Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

 
Có bài mới 26.10.2017, 11:29
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 910
Được thanks: 6225 lần
Điểm: 7.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại - Điểm: 11
Chương 102: Ngoại truyện 2:

Editor: Đào Sindy

Beta: hoa hồng

Mỗi một ngày qua đi, bụng Lưu Diệp cũng càng ngày càng lớn lên.

Ban đầu Lưu Diệp vẫn còn ở trong tổ điều trị Khương Gia Quân làm kiểm tra, nhưng tháng năm tăng dần, sau khi tất cả đều ổn định cả, Lưu Diệp liền có ý khác.

Chủ yếu là tổ khám bệnh của Khương Gia Quân cực kỳ lợi hại, gãy tay chân gãy  cũng có thể chữa lành, thế nhưng. . . . . .

Nói thật, một đám “ông lớn” vây quanh kiểm tra bụng cho cô, thỉnh thoảng còn phải kiểm tra gì kia  . . . . . .

Lưu Diệp cảm giác đừng uốn éo cũng đừng xoay, hơn nữa đồ chơi phụ khoa này không phải điểm mạnh của Khương Gia Quân, mắt thấy trăng đã tròn, Lưu Diệp liền nói ra ý tưởng của mình với Khương Nhiên.

Ngược lại Khương Nhiên không có ý kiến, lập tức tìm người sắp xếp thành lập bệnh viện chuyên môn trong Khương Gia Quân.

Lưu Diệp sợ hết hồn, thật sự cô chỉ là một phụ nữ bình thường, đi ra ngoài làm chút kiểm tra, sau đó thuận tiện đi dạo phố, mặc dù mục đích đi dạo phố là chủ yếu . . . . . .

Lưu Diệp vội vàng ngăn cản Khương Nhiên, nói ý tưởng của mình thẳng ra, cô phát hiện, lúc đối mặt với Khương Nhiên, thật sự không thể nói một nửa giữ lại một nửa, người này, chỉ sợ cô có ý riêng, nhưng chỉ cần có ý giấu giếm, lập tức sẽ làm hoàn toàn trái ngược.

Giờ Khương Nhiên mới hiểu được chuyện gì xảy ra, thì ra Lưu Diệp muốn đi ra ngoài kiểm tra sức khỏe là giả, chiêu bài đi dạo phố ngược lại là thật.

Nhưng mà anh cũng không có nói gì, ngược lại rất nhanh giảm thời gian xuống, chuẩn bị dành ra thời gian một ngày, tự mình đi với cô.

Lưu Diệp rất sợ điều động dân chúng, đến lúc đó Quan Chỉ còn có nhân viên bảo vệ xếp hàng thành một đội, còn có những đội xe gì đó, làm giao thông tắc nghẽn.

Khương Nhiên đều thay những bảo vệ cũ đi, cuối cùng tự mình lái xe chở cô.

Rất lâu rồi Lưu Diệp không ra khỏi căn cứ Khương Gia Quân, lần này ra ngoài nhìn thấy gì cô cũng thấy thú vị.

Chỗ nào giống người đi kiểm tra sức khỏe, cô kéo cửa sổ xe không ngừng nhìn ra phía ngoài.

Khương Nhiên vẫn giữ vẻ mặt bình thường, chuyện kiểm tra sức khỏe cũng đã được Quan Chỉ sắp xếp ổn thỏa, lần này hai người kín đáo lên đường, vì chuyện này Khương Nhiên còn cố ý đeo mắt kính, Lưu Diệp cũng trang điểm cho mình, nhưng cô đoán gương mặt của chính mình chỉ là người đi đường, cũng chưa chắc có người sẽ chú ý đến.

Đến lúc đó, rất nhanh Lưu Diệp đi vào kiểm tra cơ thể, bởi vì có Quan Chỉ, kết quả rất nhanh đã đi ra.

Chờ khi Lưu Diệp đi ra ngoài, liền thấy được một màn thật bất ngờ.

Toàn thân Khương Nhiên mặc đồ thường, bộ dạng bây giờ như một ông chồng trên thế giới này vậy, vào lúc vợ kiểm tra sức khỏe, đàng hoàng kiên nhẫn ngồi chờ.

Kỳ lạ là, chỗ kế anh ngồi đều trống hai - ba vị trí.

Nhưng rõ ràng những chỗ khác đều ngồi đầy người, hơn nữa đang lúc Lưu Diệp buồn bực lại đúng lúc tới một nhân vật mới, có lẽ người nọ không để ý đến tình huống bên Khương Nhiên, nhìn thấy một nơi có nhiều chỗ trống, cũng liền chen vào, chuẩn bị ngồi vào bên cạnh Khương Nhiên.

Sau đó chờ sau khi người nọ ngồi xuống, một màn kỳ lạ xuất hiện.

Người nọ mới vừa ngồi vững, kết quả vừa ngẩng đầu, liền thấy Khương Nhiên bên cạnh đeo kính đen, theo sát sau đó người nọ bị dọa hoảng sợ, nhanh chóng loát một cái lập tức đứng dậy, quả thật là bị dọa sợ, lại lập tức chạy ra ngoài.

Tình nguyện đứng cũng không chịu ngồi bên cạnh Khương Nhiên. . . . . .

Lưu Diệp hoài nghi có phải Khương Nhiên tỏa ra ánh sáng, bị người ta phát hiện thân phận.

Cô cũng đi qua, vẻ mặt khẩn trương thấp giọng nói với Khương Nhiên: “Khương Nhiên, có phải anh bị phát hiện rồi không, anh không phát hiện tất cả mọi người đều né tránh anh sao?”

Khương Nhiên kỳ lạ nhìn bên cạnh, tập mãi thành thói quen lắc đầu nói: “Em nghĩ nhiều rồi.”

Trong lòng Lưu Diệp có gì đó rất lạ , chỉ là thấy Khương Nhiên bình tĩnh như vậy, cô cũng không nói gì, vẫn dựa theo kế hoạch đi trung tâm thương mại gần đây.

Trung tâm thương mại đó là Lưu Diệp tự mình chọn lựa. Trong đó không riêng gì quần áo và trang sức, còn có rất nhiều tiệm ăn uống đặc sắc.

Lưu Diệp đã sớm động lòng với các loại bánh ngọt nhỏ bên trong một tiệm nào đó, bởi vì nghe nói thật lâu, đến lúc đó liền lôi kéo Khương Nhiên cố ý tìm chỗ đó chuẩn bị nếm thử một chút.

Nhưng ngồi xuống không bao lâu, Lưu Diệp liền muốn đi nhà vệ sinh.

Khương Nhiên theo thói quen đứng lên đỡ cô, nhưng tiệm đặc sắc này rất nhỏ, là chỗ không lớn, Lưu Diệp xấu hổ khi để cho một đấng mày râu như Khương Nhiên chờ ở cửa toilet nữ, cô cũng nhanh chóng khoát tay để anh chờ ở đây.

Kết quả chờ Lưu Diệp trở lại lần nữa, lại có một màn kỳ lạ xuất hiện.

Vốn vẫn có người gần vị trí của bọn họ, không biết làm sao, chợt trống, hơn nữa sau khi vào cửa nhân viên phục vụ vẫn nhiệt tình, đến lúc này lại không gọi Khương Nhiên.

Lần này Lưu Diệp rất khẩn trương, cô lại nhỏ giọng nói lần nữa: “Anh chắc chắn không có bị nhận ra chứ? “

Khương Nhiên rất khẳng định nói cho cô biết: “Chắc chắn, nếu nhận ra anh..., không phải là loại phản ứng này.”

Lưu Diệp vẫn còn nói thầm thà thầm thì.

Khương Nhiên cũng không nói với cô, chỉ giơ tay kêu phục vụ gọi bánh ngọt nhỏ mà Lưu Diệp vẫn muốn ăn.

Lưu Diệp rất nghi ngờ, có tật giật mình như Hỏa Bạo Thiên vương.

Đi vào trong tiệm, luôn cảm thấy giống như có vô số mắt đang nhìn bọn họ, hơn nữa phần lớn tầm mắt đều rơi vào trên người Khương Nhiên.

Nhưng cô ngắm trái nhìn phải, cũng không phát giác chỗ nào của Khương Nhiên bị lộ, kính râm kia cũng đã che mất nửa mặt.

Theo ý cô, Khương Nhiên lúc này, nhìn qua cũng chỉ là trai đẹp đeo kính đen  mà thôi. . . . . .

Lưu Diệp đi dạo một lát, lúc đến phòng nghỉ, Lưu Diệp chợt muốn quan tâm đến Khương Nhiên.

Chủ yếu là Khương Nhiên không thích mua quần áo lắm, đối với việc đi dạo phố càng thêm không có hứng thú gì, dù cô bảo anh đi theo cũng rất băn khoăn, Lưu Diệp cũng để Khương Nhiên nghỉ ngơi trong phòng, dù sao chỗ kia không thiếu đàn ông, vả lại cô đang muốn đi dạo khu vật dụng trẻ em gần đây.

Ban đầu khi họ có đứa con đầu lòng, thứ gì cũng phải làm, đồ chất lượng tuy nói tốt, nhưng nào đa dạng như trong cửa hàng hiện tại, ngay cả ngoáy tai cho trẻ nhỏ cũng có rất nhiều loại để chọn.

Lưu Diệp cúi đầu tỉ mỉ chọn. . . . . .

Khương Nhiên an vị ngồi trong phòng nghi ngơi quan sát hành động của cô.

Chờ Lưu Diệp lựa đồ xong rồi sẽ đi qua, cái gọi là quá tam ba bận, lúc này trên ghế ngồi ở phòng nghỉ ngơi, trên chiếc ghế sa lon dài mảnh đáng lẽ có thể ngồi bảy tám người, lúc này đã sớm trống rỗng lại chỉ có một mình Khương Nhiên.

Mấy người đàn ông lúc nãy còn ngồi trên ghế sa lon, cũng thống nhất chen chúc ở chỗ góc rẽ nhỏ trên ghế sa lon. . . . . .

Lúc Lưu Diệp đi tới, cũng vô cùng khẳng định nói với Khương Nhiên: “Nhất định anh đã bị nhận ra.”

Khương Nhiên cũng không giải thích gì, Lưu Diệp nói xong câu này, anh im lặng tháo kính râm xuống.

Trong nháy mắt, không cần Khương Nhiên nói gì, Lưu Diệp cũng cảm thấy, đại sảnh vốn có tiếng vang, trong một khắc kia không có bất kỳ tiếng vang nào, giống như bị nhấn bất động trên màn hình TV, động tác của tất cả mọi người đều ngừng lại.

Ngược lại người khởi xướng, Khương Đại Ma Vương tháo kính râm xuống, những người kia còn chưa phản ứng, đã lần nữa đeo kính râm lên.

Sau đó anh rất tự nhiên đứng lên, thò tay cầm lấy túi mua đồ trên tay Lưu Diệp, từ khi cô mang thai, anh có thói quen đỡ eo cô khi đi đường.

Lúc hai người ra cửa, Lưu Diệp nửa tỉnh nửa mê, mê hoặc hỏi: “Những người đó hình như rất sợ dáng vẻ của anh. . . . . Rõ ràng anh không bị nhận ra. . . . . .”

Khương Nhiên cũng không biết nên giải thích làm sao, anh không cảm thấy vậy, bởi vì từ khi anh có ý thức, loại hiện tượng này chính là thái độ bình thường.

Ngược lại anh cảm thấy rất hứng thú với những thứ Lưu Diệp mua,nổ máy xe xong, liền hỏi cô một câu.

Lưu Diệp đang muốn nói với anh, thấy anh hỏi, liền cười híp mắt nói thứ mình mua với anh: “Em mua rất nhiều đồ dùng dành cho em bé, có áo ngủ trẻ em. . . . . . Còn có gối đầu nhỏ chuyên dụng. . . . . . Đúng rồi, còn có chén đũa cho em bé, đều là đặc chế, em thấy đáng yêu liền mua, còn có cái này. . . . . .”

Lưu Diệp nói xong liền lấy ra một con thỏ dễ thương, bởi vì xe là tự động, cô cũng khoe khoang quơ quơ trước mặt Khương Nhiên.

Trong lúc chuyển động, cô còn hả hê đè lỗ mũi thỏ.

Rất nhanh miệng con thỏ kia vừa động động một cái, phát ra giọng nói rất ngọt ngào: “Người bạn nhỏ, tôi tên là con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, thật vui khi làm bạn với bạn, chúng ta cùng nghe kể chuyện nhé. . . . . . Ngày trước. . . . . .”

Lưu Diệp hả hê nói: “Đây là model học tập mới nhất, có thể huấn luyện tốc độ phản ứng của em bé, còn có thể kể chuyện. . . . . .”

Khương Nhiên nhàn nhạt nói cho cô biết: “Nó có khóa trình huấn luyện chuyên môn.”

Lưu Diệp à một tiếng, vội hỏi: “Tiểu cực cưng được anh sắp xếp khóa trình, dạy thứ gì, sao em không nghe anh nói. . . . . .”

Có phải xoa bóp sau lưng hay không, dạy con nói chuyện, khai phá trí lực của trẻ nhỏ này kia, ngược lại cô vẫn muốn làm, nghe nói những hoạt động lặt vặt kia không chỉ có thể tăng thêm quan hệ ruột thịt mà còn có thể làm cho tâm trạng của con tốt lên.

“Đều là một chút huấn luyện trụ cột nhất, năng lực phối hợp cơ thể, kiên nhẫn, sinh tồn ở dã ngoại..vv.”

“. . . . . .” Lưu Diệp há hốc mồm, sau khi xác nhận không phải Khương Nhiên đang nói đùa, cô không thể tin được hỏi: “Anh nói sinh tồn ở dã ngoại. . . . . . Là . . . . . Chính là sinh tồn ở dã ngoại trên mặt chữ ư. . . . . .”

Khương Nhiên nhàn nhạt trả lời: “Chính là ý trên mặt chữ.”

Lưu Diệp ôm chặt thỏ trong ngực, cho nên nói gần đây cô đi gặp tiểu cực cưng, phát hiện thằng nhóc này càng ngày càng hoạt bát, tay chân càng ngày càng nhiều động tác, còn thích bổ nhào rồi bắt. . . . . .

Không phải bởi vì con lớn hoạt bát, mà bởi vì là cha của thằng bé xem nó như cậu bé người rừng để dạy dỗ?

Lưu Diệp giật giật miệng, cô dính sát vào nhìn gương mặt của Khương Nhiên, chỉ là trong lòng còn ẩn chứa chút may mắn, không thể nào là thật, con còn chưa biết đi đâu đấy, làm sao có thể bị mang đi sinh tồn ở dã ngoại gì đó chứ. . . . . . Đoán chừng cái gọi là ý trên mặt chữ, chính là dựng một lán cỏ cho con chơi đùa, hoặc là cho con bò trên thảm cỏ. . . . . .

Chờ lúc trở về, Lưu Diệp liền chạy thẳng tới chỗ thằng nhóc, chỉ khi nhìn thấy cục cưng đáng yêu nhà mình, Lưu Diệp mới cảm giác vừa rồi mình thật sự quá ngu ngốc, con đáng yêu như vậy, chỗ nào giống cậu bé người rừng chứ.

Đáng yêu như thế, cười đáng yêu, có lòng hiếu kỳ với mọi thứ, cục cưng đáng yêu, đúng không!!

Lưu Diệp liền dùng con thỏ nhỏ trong tay đùa với con.

Kết quả con thỏ nhỏ bị con cầm đi, cũng không có bị tạo hình ngu ngốc của thỏ chọc cười, ngược lại nghi ngờ nghiên cứu một phen.

Nhìn cánh tay ngắn chân ngắn của con đang ở đó loay hoay chơi thỏ, vẻ mặt ấy nói đáng yêu bao nhiêu sẽ có đáng yêu bấy nhiêu.

Trong lòng Lưu Diệp cũng ngọt ngào, cô cũng biết tiểu cục cưng nhà mình là cậu bé đáng yêu nhất thiên hạ, làm sao có thể trở thành cậu bé người rừng chứ!

Tên Khương Nhiên kia thật là hù chết cô,cô cũng biết nếu nói sinh tồn ở dã ngoại, đều là lừa gạt!

Hơn phân nửa con chỉ bị mang đi bò bò sân cỏ mà thôi.

Trong lúc Lưu Diệp cho là con đã tìm được chốt mở thỏ, có lẽ thằng nhóc cũng nhận ra vật này là con thỏ rồi.

Vì vậy chờ cục cưng đáng yêu trêu chọc thỏ, Lưu Diệp nhấn mở chốt con thỏ ra, rồi thấy cục cưng đáng yêu, rất nhanh dùng tay béo mập mềm mại nho nhỏ nắm lấy lỗ tai thỏ, sau đó đang chuẩn bị gặm lỗ tai thỏ.

Lưu Diệp thấy màn này, nhanh khuyên nhủ chính mình, đứa nhỏ này, đoán chừng còn tưởng vật này có thể cắn, tất cả nói lên con thích lấy tay và miệng đi cảm giác thế giới này chứ sao. . . . . .

Nhưng lại chờ được tiểu cực cưng luôn khéo léo đáng yêu chuẩn bị tập kích bụng thỏ, khi mổ bụng của con thỏ ra, cuối cùng Lưu Diệp hiểu được, rốt cuộc đứa nhỏ này được dạy dỗ thế nào!

Sau đó rất nhanh Quan Chỉ đang làm việc ở khu trực, đã nhìn thấy phu nhân ôm thỏ, sắc mặt thật không tốt, dáng đi giận dữ đi tới.

Cô vừa kích động ôm thỏ, vừa hỏi: “Khương Nhiên không đi họp chứ?!”

Quan Chỉ sợ hết hồn, vội nói: “Thủ lĩnh không đi họp, chỉ là. . . . . . Phu nhân, chị có chuyện gì không?”

“Có!” Lưu Diệp giơ cao con thỏ, nói từng câu từng chữ: “Tôi muốn nói, chuyện, về, đứa, bé, thật, tốt, với Khương Nhiên!!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Thiên Minh Tuyết, Thu Heo
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 26.10.2017, 11:30
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 910
Được thanks: 6225 lần
Điểm: 7.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại - Điểm: 12
Chương 103: Ngoại truyện 3

Editor: Đào Sindy

Beta: hoa hồng

Lưu Diệp tức giận đùng đùng đi vào, vừa thấy Khương Nhiên, lập tức lấy hết dũng khí nói: “Em không cho phép anh làm như vậy với con của em!”

Nói xong cô liền ném con thỏ trong tay lên bàn làm việc của Khương Nhiên.

Bàn Khương Nhiên luôn được sắp xếp chỉnh tề, hiện tại Lưu Diệp thở phì phò ném một cái, rất nhanh sấp tài liệu Khương Nhiên đặt ở góc bàn bị đụng rơi tan tác còn có ly nước của anh cũng bị ảnh hưởng, mặc dù không bị đụng đổ, nhưng cũng lung lay mấy cái, vẩy một chút nước ra ngoài.

Nét mặt Khương Nhiên không thay đổi gì, cho dù thỉnh thoảng Lưu Diệp ném con thỏ tới trước mặt anh, anh cũng không biểu lộ gì, ngược lại cúi đầu dọn dẹp mặt bàn, trong lúc đó anh cũng không mở miệng nói gì.

Chờ lau sạch sẽ, anh mới ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày hỏi ngược lại một câu: “Không phải em cho phép sao?”

Chống lại ánh mắt của Đại Ma Vương, vốn Lưu Diệp còn thở phì phò, trong nháy mắt khí thế yếu một nửa, quả thực như phản xạ có điều kiện, cô muốn lui về phía sau co lại.

Nhưng cô là mẹ đứa bé, hôm nay cho dù cô đánh cược tính mạng, cũng không thể để Khương Nhiên đối xử với cục cưng của cô như vậy!

Cô cũng phát động dũng khí, vừa đánh mình, vừa nói: “Đúng vậy, em không cho phép! Anh mà còn làm thế với cục cưng của em, em sẽ. . . . . .”

Cô ôm bụng, nỗ lực suy nghĩ chiêu để uy hiếp.

Nhưng Khương Nhiên rất có lực uy hiếp, ở trước mặt anh rất khó giữ vững khí thế, lòng bàn tay cô khẩn trương toát mồ hôi.

Vẻ mặt Khương Nhiên rất bình tĩnh, nhìn mắt cô, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Em muốn uy hiếp anh?”

Trong nháy mắt bắp chân Lưu Diệp có chút rút gân.

Rõ ràng trên mặt của anh không có vẻ phẫn nộ, nhưng cô lại sợ không dám thở mạnh một tiếng.

Nhưng sau một lát, cô vẫn lấy dũng khí trợn mắt nhìn lại: “Em... Em uy hiếp anh thì thế nào?!”

Chưa bao giờ Khương Nhiên bị người ta uy hiếp trực diện, chuyện này cũng không vì lời của Lưu Diệp, mà ra vẻ khác biệt gì, hai tay anh đan vào nhau, dùng ngón cái nâng cầm, vẫn là vẻ mặt như cũ bộ dạng không thèm để ý.

Động tác của anh không có biến hóa gì quá lớn, anh vẫn ngồi ở trước bàn làm việc mình, đến lúc này, giọng nói ngược lại khách sáo hơn lúc trước nhiều: “Em có thể thử xem.”

Lưu Diệp cũng bị hù chết.

Ngay cả Khương Nhiên có bản lãnh trong nháy mắt làm bệnh tim người ta tái phát, anh khách sáo như vậy, còn không bằng trực tiếp gào cô mấy câu!

Lưu Diệp yếu ớt đi xuống, bởi vì cô biết, ở nơi này, Khương Nhiên là nòng cốt quan trọng của Khương Gia Quân, câu nói thuận miệng đầu tiên của anh cũng có thể làm cho cô nửa bước khó đi. . . . . . Dù cô muốn ồn ào đi ra ngoài, đã có Khương Đại Ma Vương anh ngăn cản đâu rồi, lại có quyền lựa chọn cản trở, cô vẫn như cũ cũng không làm được gì. . . . . .

Lưu Diệp chần chừ một lúc, nước mắt uất ức chuyển động trong hốc mắt, lâu như vậy tới nay, cô vẫn nỗ lực không tranh chấp với Khương Nhiên, nhưng bây giờ cô không bước qua được rồi, cô làm mẹ, làm sao có thể để con bị giáo dục như vậy.

Vành mắt cô ửng đỏ, cố gắng giữ vững tâm tình của mình, cố gắng khai thông anh: “Nhưng con còn nhỏ như vậy, đang độ tuổi chơi đùa. . . . . . Nó biết gì chứ. . . . . . Hơn nữa phương thức huấn luyện như vậy đối với nó có ích gì, chẳng lẽ anh muốn giáo dục con giống anh à. . . . . . Không thể dùng phương thức tình yêu giáo dục cho con của chúng ta sao. . . . . .”

“Dạy nó dùng tình yêu cứu vớt thế giới?” Lúc này rõ ràng giọng nói của Khương Nhiên mang theo châm chọc.

Lưu Diệp biết miệng anh rất độc, mặc dù anh rất ít nói, nhưng cũng có thời điểm anh khác biệt, lần đó không phải là bị những câu của anh giết chết tim sao!

Cô vừa nghĩ tới đã cảm thấy da đầu tê dại, cô khó khăn nuốt ngụm nước miếng, cố gắng giải thích: “Em cũng. . . . . . Không có ý đó, chỉ là bây giờ là thời hòa bình, sao anh phải dạy cho con đánh đánh giết giết. . . . . .”

“Bây giờ không phải thời hòa bình.” Khương Nhiên không chút lưu tình ngắt lời cô, nói với cô: “Chưa từng có thời hòa bình, chỉ có thời ngưng chiến.”

Ánh mắt của anh nặng nề, lúc nhìn về phía cô càng thêm sắc bén vô cùng.

Lưu Diệp bị ánh mắt anh nhìn không chỗ nào che giấu, có rất ít người có thể ở trước ánh mắt như vậy kiên trì chủ kiến.

Lưu Diệp nỗ lực không thỏa hiệp, cô cố gắng nói lý với anh: “Nhưng dạy con yêu thương quan tâm cũng không sai mà? Em không phủ nhận chúng ta cần lực lượng bảo vệ mình, nhưng em muốn là có những thiện ý yêu thương kia, cũng không phải là bị khiển trách bắt nạt. . . . . . Hơn nữa anh cũng đang dần dần thay đổi. . . . . . Trước kia anh rất thích đánh đánh giết giết, em nhớ lúc mình bị Tây Liên Minh bắt cóc, anh còn không quản đúng sai phải trái, liền điên cuồng công kích về phía Tây Liên Minh, đừng nói bình dân, ngay cả em ở Tây Liên Minh, cũng suýt chút bị anh nổ chết. . . . . . Thế nhưng lần anh đi cứu em, anh trở nên ôn hòa rất nhiều, đừng nói giết chết những người đó, anh còn bỏ lại cho đám Dã Thú bọn họ một con ngựa. . . . . . Em thật sự  cảm thấy. . . . . .”

“Anh không phải bị cảm hóa, mà chỉ là anh thích em.”

“Hả?” Lưu Diệp vốn còn đang đắm chìm vào trong lời của mình, lúc này đột nhiên nghe câu này, cô dừng một chút, bởi vì hình như có lời gì đó không bình thường được Khương Nhiên nói ra. . . . . .

Cô nháy mắt, sau đó nỗ lực nhớ lại, không phải cô nghe lầm chớ, hình như cô nghe được Khương Nhiên nói gì mà thích cô?

Quả thật cô không thể nào tin được lỗ tai của mình rồi!

Bởi vì từ khi biết Khương Nhiên, Khương Nhiên chưa từng nói với cô lời như vậy, điều này có thể tính là thổ lộ không?

Trong lúc lòng Lưu Diệp nở hoa, Khương Nhiên cứ như lỡ lời, vốn anh còn khí định thần nhàn ngồi, lần này rất nhanh anh đã đứng lên, tay chân luống cuống thu dọn lại bàn làm việc ngay ngắn rõ ràng, rất nhanh bàn làm việc vốn đang chỉnh tề được anh thu dọn càng thêm hỗn loạn.

Sau đó hình như anh đang tìm gì đó, nhanh chóng cúi đầu sắp xếp lại đồ trong tay, bộ dáng kia giống như có chuyện quan trọng cần xử lí, sau đó anh vô cùng nghiêm túc nói với Lưu Diệp: “Nếu không có chuyện, em có thể đi ra ngoài.”

Lưu Diệp tỉnh tỉnh mê mê, cô đứng tại chỗ cũng không lập tức tránh ra.

Cô không ngu, cho là Khương Nhiên đang tức giận. . . . . .

Thật ra thì người này đang xấu hổ nhỉ!?

Lưu Diệp cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi?!

Khương Nhiên chưa từng bị lép vế trước mặt cô, đây chính là Khương Nhiên sao!

Cô liền đánh bạo bỏ qua đi tới.

Khương Nhiên một mực cúi đầu bận rộn.

Lưu Diệp nhìn bộ dáng anh rất buồn cười.

Lúc trước anh đi máy bay, khẳng định là đang giả bộ ngủ. . . . . .

Lần này không thể dùng cách giả bộ ngủ ngăn cản, liền làm như đang bận công việc?

Cô cúi người xuống, cúi đầu thật thấp, cố ý xem nét mặt Khương Nhiên.

Chỉ là để cô thất vọng rồi, nét mặt Khương Nhiên vẫn là cái dạng kia, cũng không có lộ ra biểu tình lúng túng hay xấu hổ.

Lưu Diệp cũng có chút chần chờ, cô tự ti đã quen, theo bản năng đang hoài nghi có phải mình lại đang tự mình đa tình hay không. . . . . .

Vốn đang chỉnh tề ngồi trên bàn làm việc, vào lúc này Khương Nhiên như đang trong hiện trường động đất, chợt Lưu Diệp đã hiểu ra gì đó.

Cô cũng không tiếp tục ở lại, cô  xoay người rất nhanh đi tới cửa, sau đó cô cố ý ngừng lại, vịn cạnh cửa nói với Khương Nhiên: “Em cảm thấy mặc kệ là được yêu thương cảm hóa, hay được tình yêu cảm hóa, thật ra thì đều là giống nhau cả. . . . . .”

Trước khi Khương Nhiên đáp lời, Lưu Diệp đã đắc thắng, ôm bụng bước nhanh ra ngoài.

Vào buổi tối ở Hạ Cung, Lưu Diệp còn tưởng rằng Khương Nhiên sẽ xấu hổ không dám trở lại, kết quả sau khi đến giờ, Khương Nhiên làm như chưa từng xảy ra chuyện gì trở lại.

Hai người đều không nhắc tới chuyện giáo dục con cái, tất nhiên cũng không nói câu nói thích kia của Khương Nhiên. . . . . .

Hai nguời từng bước ăn cơm, sau đó tản bộ. . . . . .

Lưu Diệp thật bội phục chết bụng dạ của người này, thật sự là tâm tư của Khương Nhiên mình đừng mang suy nghĩ suy đoán, đoán cũng đoán không ra. . . . . .

Chỉ là trước khi đi ngủ, Khương Nhiên ngoài dự đoán chủ động nhắc tới việc ban ngày.

Lưu Diệp còn tưởng rằng anh muốn nói đường đường chính chính, bỏ qua chuyện ban ngày.

Kết quả là lần đầu tiên Khương Nhiên cùng phân tích chuyện dưới suy nghĩ của mình với cô, lúc anh đang nói chuyện, có vẻ quá nghiêm túc, nghiêm túc khiến Lưu Diệp cũng khẩn trương theo.

“Thật ra anh nghĩ dù em bị nổ chết, cũng không muốn chắp tay tặng em cho người. . . . . .”

Lưu Diệp đần độn nghe, chỉ là ít nhiều Khương Nhiên vẫn có chút đả động cô. . . . . . Mặc dù trong lòng hiểu mơ hồ, Khương Nhiên đang giải thích chuyện lúc trước, hơn nữa cô cũng sớm có chuẩn bị tâm lí, chỉ là ít nhiều trong lòng vẫn có chút khó chịu. . . . . .

“Nhưng sau đó, anh cũng rất may mắn anh kích động nhưng không tổn thương đến em. . . . . .” Khương Nhiên nhìn mặt cô.

Tầm mắt vô cùng lo lắng của hai người giao nhau, Lưu Diệp rất chuyên tâm nhìn ánh mắt của anh, nghe lời anh nói.

Cô ghi tạc trong lòng mỗi động tác mỗi vẻ mặt của anh, đây là thời khắc vô cùng trân quý, Khương Nhiên sẽ luôn không thích giải thích với người khác, lúc này đang giải thích với cô. . . . . .

“Anh ghét bị người ta uy hiếp, nhưng em là một ngoại lệ.” Khương Nhiên tạm ngừng, trong lúc đó anh nở nụ cười khiến Lưu Diệp có chút xúc động.

“Như vậy em có muốn uy hiếp anh không?” Giọng điệu của anh lúc này đã biến thành nhạo báng.

Lưu Diệp biết anh đang thỏa hiệp với cô, cô có thể nhân cơ hội nói đến việc ban ngày, về việc giáo dục con cái. . . . . .

Lưu Diệp đưa tay ra, cô nhanh chóng nắm tay Khương Nhiên, cô kích động nửa ngày nói không ra lời.

Nhưng cô cũng không hoàn toàn  hủy bỏ phương thức giáo dục kia của Khương Nhiên, cô chần chừ một lúc, cúi đầu, cẩn thận suy nghĩ một lát, rốt cuộc cô lắc đầu một cái , ngón tay nhẹ nhàng móc ngón tay của anh, giọng nói của cô đã sớm mềm nhũn rồi: “Khương Nhiên. . . . . . Em... Em không uy hiếp anh chuyện này. . . . . . Em chỉ muốn thương lượng nó với anh, về giáo dục con cái, không phải em không thể tiếp nhận phương thức của anh. . . . . . Chỉ hi vọng trong phương thức của anh, có thể cộng thêm một chút phương thức của em hay không. . . . . .”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Apple-13, Hồng Gai, Thiên Minh Tuyết, Thu Heo, yapj
Có bài mới 27.10.2017, 12:13
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mộc Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mộc Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 77
Được thanks: 266 lần
Điểm: 9.91
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại - Điểm: 11
Chương 104: Ngoại truyện 4:

Editor: Loveyoumore3112

Beta: hoa hồng

Từ khi bàn bạc cẩn thận với Khương Nhiên về vấn đề giáo dục con cái, xem như Lưu Diệp đã có thể buông xuống tảng đá trong lòng.

Dù rằng xem ra cục cưng nhất định sẽ phải chịu chút khổ cực, nhưng mà mẹ quá nuông chiều sẽ làm con hư, Lưu Diệp cũng biết phương thức giáo dục của Khương Nhiên nhìn qua có vẻ dã man, thực ra vẫn là cực kỳ thực dụng.

Cô chỉ cần chú ý tới tâm lý của thằng nhóc kia nhiều hơn một chút, khỏe mạnh là tốt rồi.

Trái lại theo thời gian trôi qua, bụng của cô càng ngày càng lớn hơn, nháy mắt đã thấy ngày sinh đã sắp đến gần.

So với lần đầu tiên, lần sinh này thật sự là đơn giản dễ dàng hơn, Lưu Diệp sớm đã có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa kể cả là bà đỡ hay là nhân viên chuyên môn liên quan, cũng nhiều hơn so với trước đây, kinh nghiệm phong phú hơn.

Cho nên khi đến ngày sinh, Lưu Diệp không phải chịu quá nhiều dày vò khổ cực, rất nhanh đã thuận lợi sinh ra một bé gái.

Chỉ là so với Khương An, cô bé vừa mới ra đời này, nhìn qua lại không xinh xắn bằng Khương An lúc trước, dù là làn da hay là lông tóc, cảm giác tổng thể đều giống như một chú mèo nhỏ vậy, ngay cả tiếng khóc cũng không lớn như Khương An, chỉ oa oa hai tiếng, sau đó liền mở mắt thật to, bộ dáng giống như bị dọa...

Lúc ngáp, cái miệng nhỏ nhắn cũng phồng lên, giống như đang tủi thân vậy...

Hơn nữa cô bé nhìn qua nhăn nheo, dường như còn hơi đen.

Có điều cho dù bề ngoài cục cưng như thế nào, đối với Khương Gia Quân mà nói, ý nghĩa mà cô bé nhỏ nhắn này đại diện cũng đều không tầm thường, đây là vị công chúa nhỏ đầu tiên hàng thật giá thật đó.

Hơn nữa phần lớn người trong Khương Gia Quân chỉ mới vừa bàn chuyện kết hôn, vẫn chưa đến lúc chính thức có em bé, công chúa nhỏ ra đời, giống như mềm mại hóa cái thế giới chỉ toàn đàn ông này trong nháy mắt.

Mà đối với Khương Đại Ma Vương, đứa nhỏ này sinh ra cũng có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt với đứa con đầu tiên, cô bé đáng yêu này không phải là người thừa kế mà anh phải khổ tâm bồi dưỡng nữa, mà là một cô gái nhỏ cần được che chở yêu thương.

Chỉ là nhìn toàn quân từ trên xuống dưới đều cưng chiều bé cưng như vậy, tưởng như đều đã coi nó như là báu vật trên tay, nhưng lại có thái độ khác hẳn với con trai của mình.

Lẽ ra Lưu Diệp nên cảm thấy mỹ mãn, nhưng nghĩ tới điều gì đó, vốn dĩ Lưu Diệp vẫn đang cười, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, cô lại nói với Khương Nhiên: “Khương Nhiên! Vì sao con trai thì được làm người thừa kế, còn con gái chúng ta thì không thể sao?”

Cô đã phải chịu đựng khổ cực của việc trọng nam khinh nữ, cực kỳ mẫn cảm với chuyện này, dù nhìn thấy con gái được cưng chiều, nhưng cũng chỉ dừng lại ở cưng chiều thôi, nó không thể trở thành người thừa kế được, nghĩa như thế nào Lưu Diệp cũng cảm giác chuyện này vô cùng khó chịu!

Con gái cũng đâu phải là con rối hay bình hoa!

Nhưng Khương Nhiên lại gọn gàng dứt khoát nói ra một vấn đề vô cùng đúng với thực tế: “Em muốn con gái em học những kỹ năng sinh tồn, cả kỹ xảo giết người nữa sao?”

Lưu Diệp ngập ngừng, cô đâu nỡ chứ, nhịn không được nói thầm: “Đương nhiên em không muốn... Nhưng mà... Dựa vào giới tính để phân chia tương lai của con cái...”

Thực ra cô cũng không muốn tiểu Khương An phải học những thứ kia, nhưng không còn cách nào khác, đã nằm trong sự xếp đặt cẩn thận của người cha ác ma, không học tốt sẽ không an toàn, nhưng mà...

“Ngộ nhỡ con gái chúng ta mơ ước muốn làm quân nhân, lỡ như nó cũng có dã tâm như vậy, anh không được gạt bỏ đi lý tưởng của nó vì nó là con gái đâu đấy?” Hiện giờ cho dù Lưu Diệp có ý kiến gì, cũng đều có thể chia sẻ bàn bạc với Khương Nhiên.

Khương Nhiên bình tĩnh nhìn cô, bộ dáng này hẳn là đang suy nghĩ, sau một lúc lâu, anh mới gật đầu đáp lại: “Anh đồng ý với em, sau này khi bọn nhỏ lớn lên, bọn nó có thể tự do lựa chọn con đường của riêng mình.”

Lưu Diệp còn tưởng rằng anh sẽ từ chối hoặc tranh cãi với cô, cô không nghĩ tới Khương Nhiên lại bất ngờ đồng ý chuyện này.

Cô bỗng chốc bật cười, chơi đùa với cánh tay của anh nhìn đứa nhỏ nằm trong giường cho trẻ sơ sinh kia.

Anh trai nhỏ Khương An đã biết đi, dù vẫn còn đang tiếp nhận kiểu giáo dục được quân sự hóa, nhưng đại khái là những lễ nghi cơ bản Lưu Diệp đã dạy dỗ đã bắt đầu có hiệu quả.

Cho nên lúc anh trai đến gần em gái nhỏ, cũng không biểu hiện giống như cậu bé người rừng, trái lại là ló đầu ra nhìn, bộ dạng muốn nhìn lại không dám nhìn, cực kỳ giống bộ dạng của Khương Nhiên, khi anh nhìn thấy con của bọn họ lần đầu tiên cũng như vậy, vừa vui sướng lại có chút lúng túng không biết phải làm sao.

Lưu Diệp cũng tiến lại gần, một tay bế con gái nhỏ, một tay ôm cục cưng lớn của mình.

Bé gái được cô ôm ấp trong lòng uốn éo cơ thể, sau đó liền mở mắt, đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp, điểm khác biệt với Khương An chính là, dù vẻ ngoài của bé con trong lòng Lưu Diệp không khiến người ta kinh ngạc yêu mến giống như anh trai, nhưng mà đôi mắt kia, lúc Lưu Diệp nhìn thấy, lại phát hiện ra đôi mắt của bé con này rất giống của Khương Nhiên.

Không phải giống nhau về bề ngoài, mà là cảm giác thần thái giống nhau, bộ dáng nhàn nhạt này, mặc dù khi bé con kia bĩu môi, vẫn cảm giác có phần đáng yêu, nhưng mà bộ dạng kia thật là có chút cảm giác như một bản sao nhỏ của Khương Nhiên.

Sau đó ngay lúc Lưu Diệp đang cẩn thận quan sát con gái, trái lại anh trai Khương An dường như nhìn thấy gì đó, cậu đi lại gần, dùng ngón tay nhỏ mập mạp, chạm vào khuôn mặt em gái, sau đó tiểu Khương An tính tình cởi mở nhanh chóng nở nụ cười khanh khách...

Từ sau khi sinh con gái, Lưu Diệp trở nên bận rộn hơn so với trước đây, cô nhận được rất nhiều quà tặng chúc mừng.

Không chỉ người trong Khương Gia Quân mê mẩn con gái nhỏ của cô, mà ngay cả những cô gái chuẩn bị kết hôn kia, cũng đều ồn ào muốn đến xem cục cưng đáng yêu này.

Lưu Diệp không thể không sắp xếp thời gian đặc biệt trông coi con gái lần nữa, các dì kỳ quái này, mức độ yêu thích của bọn họ lần này cũng quá mức rồi, ăn mặc trưng diện cho bé con như một công chúa nhỏ hồng hào, chẳng kể là chiếc váy xinh đẹp hay là các loại đồ trang sức, còn có một người dì kỳ quái cho con bé đội tóc giả xinh xắn...

Sau đó chính là tên Hà Hứa Hữu Tiền giảo hoạt kia, dù Lưu Diệp không thích anh ta, nhưng cũng không thể nói là quá chán ghét anh ta, Hà Hứa Hữu Tiền này, thật sự là rất biết cách cư xử, vừa biết cô sinh con gái, lập tức cử người đến tặng cô những món quà tinh xảo, còn tặng thêm đủ loại lời chúc mừng êm tai.

Giữa đủ loại quà mừng, Lưu Diệp cũng nhận được một vài quà tặng đến từ người đời sau của Tiểu Điền Thất.

Có lẽ những người đó cũng đã nhận ra những việc họ làm hơi quá đáng, mượn cơ hội lần này, coi như là bồi thường, mang tới đủ loại đủ kiểu quà mừng.

Vốn Lưu Diệp không chán ghét những người đó, hơn nữa lại có Tiểu Điền Thất, cô cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với từng người một, thậm chí còn tặng quà cho họ.

Trong lúc bị quà mừng bao quanh, trong nháy mắt Lưu Diệp mở ra một món quà trong số đó, làm cho hô hấp của Lưu Diệp ngừng lại.

Món quà kia khiến trước mắt cô sáng ngời, cũng không phải do nó rất quý báu, mà là vì đó là một chuỗi vòng cổ được làm hoàn toàn bằng tay.

Giá trị của chiếc vòng cổ kia cũng không phải rất lớn, nhìn đến ánh sáng bên ngoài vòng cổ, cũng không phải là đẹp nhất, nhưng chờ sau khi cô lấy chuỗi vòng tay mà cô đã cất kỹ ra, cô liền nhanh chóng nhận ra chuỗi dây chuyền này và vòng tay của cô rõ ràng là đều được làm ra từ cùng một người.

Đây là món quà mà Dã Thú tặng cô, dù có một khoảng thời gian cô rất ghét Dã Thú, có điều dường như cô vẫn là một đứa trẻ, cất chuỗi dây chuyền kia vào, cô không có cách nào có thể thực sự ghét Dã Thú được.

Theo lời của người đời sau của Tiểu Điền Thất, cô đã biết việc trước đây Dã Thú liên tục ngủ đông tỉnh lại, thực ra đều là vì tìm kiếm cô, muốn làm lại từ đầu với cô...

Một Dã Thú như vậy, cô không thể nào ghét được, kể từ sau khi rời xa lần trước, Lưu Diệp cũng không biết hiện giờ Dã Thú thế nào, một thời gian trước cô còn từng lén lút hỏi Hà Hứa Hữu Tiền, chỉ là Hà Hứa Hữu Tiền cũng không chịu nói cho cô chút thông tin nào.

Bây giờ nhìn thấy chuỗi dây chuyền này, bỗng chốc Lưu Diệp cảm thấy nhẹ nhõm, như vậy xem ra chắc chắn Dã Thú đang sống tốt ở một góc sáng sủa nào đó trong thế giới này.

Thứ cần giữa bọn họ chỉ là thời gian, chờ Dã Thú lại tìm được người con gái anh ấy yêu mến lần nữa, khi đó có thể bọn họ sẽ gặp lại, không khéo còn có thể trở thành người một nhà vô cùng thân thiết... Lưu Diệp hy vọng như vậy, cầm những món quà mà Dã Thú tặng cho cô, đều cẩn thận đặt ở trong ngăn kéo dưới cùng, cô cẩn thận khép ngăn kéo lại, nói với chính mình, mọi thứ đều sẽ tốt hơn thôi.

Theo ảnh hưởng của thế giới này, Khương Gia Quân cũng dần dần thay đổi, thế giới hoàn toàn là đàn ông trước đây, từ sau khi tỉnh lại lần nữa, dần dần cũng bị thế giới này đồng hóa, dù hiện tại Khương Gia Quân vẫn còn chưa thu nhận quân nhân là phụ nữ bên ngoài, có điều Lưu Diệp nghe nói đã có ngành dân sự, đã đề xuất muốn nhận một vài phụ nữ ưu tú tiến vào quân doanh rồi...

Hơn nữa tình trạng hôn nhân của quân đội cũng thay đổi, càng ngày càng có nhiều người lựa chọn kết hôn, bao gồm cả đám Sở Linh của Kỵ Sĩ Đoàn, đám binh lính càn quấy nhìn như mấy tên cà lơ phất phơ như bọn họ, lại là những người cân nhắc đến chuyện kết hôn sớm nhất, nhìn bộ dáng bị hạnh phúc xông đến làm choáng váng đầu óc của bọn họ, Lưu Diệp cũng cảm thấy buồn cười.

Một Quan Chỉ nhìn chín chắn trầm ổn như vậy nhưng lại khiến người ta bất ngờ, một người cẩn thận đáng tin như thế, không rõ là vì quá kén chọn hay thế nào, mãi vẫn chưa chính thức ổn định, có điều nghe nói hồng nhan tri kỷ bên ngoài của anh ấy trái lại rất nhiều, thậm chí bởi vì gương mặt mà anh ấy lựa chọn rất ít, khiến cho những phụ nữ ngoài kia, bởi vì ghen tuông đấu đá mà ra tay tàn độc, cuối cùng khiến Quan Chỉ rơi vào thế khó xử, tình cảnh kia, Lưu Diệp nghe bọn Sở Linh miêu tả phun cả nước bọt, quả thực là cẩu huyết khoa trương không khác gì phim điện ảnh phim truyền hình.

Cùng lúc đó Khương Nhiên phải chỉnh đốn quy củ quân đội liên tục, dù là kết hôn hay là ra ngoài, thậm chí còn phải tham khảo một số tình hình của quân Chính Phủ, vì thế Khương Nhiên còn cố ý tìm cơ hội quan sát quân doanh mới xây của quân Chính Phủ.

Lưu Diệp cũng không giúp được gì cho anh, so với công việc của Khương Nhiên, Lưu Diệp cảm thấy mình cũng bị thế giới này ảnh hưởng, bởi vì phụ nữ bên cạnh cô càng ngày càng nhiều, trước kia đều là bộ môn giáo dục đàn ông, lúc này lại phải tiếp nhận một lượng lớn bảo mẫu phụ nữ chuyên nghiệp.

So với yêu cầu trước đây của Khương Nhiên về cái gọi là quân sự hóa giáo dục, Lưu Diệp tự có phương thức giáo dục dài dòng.

Dù sao bọn họ cũng là điển hình của nghiêm phụ từ mẫu.

Lúc tiểu Khương An được đưa đi huấn luyện, Lưu Diệp sẽ len lén đưa cho nó một vài bộ quần áo, chút bánh ngọt này nọ.

Còn lúc Khương An trở về, Lưu Diệp biết nó được dạy đi săn bằng tay không, nhưng mà không sao, đi săn và kết bạn với động vật nhỏ cũng không mâu thuẫn nhau đâu, Lưu Diệp liền vụng trộm nuôi một chú mèo nhỏ chó nhỏ cho cậu, trong lúc để con trẻ rèn luyện năng lực, cũng cần phải có tình yêu.

Thật ra Khương Nhiên vẫn luôn biết những việc lén lút này của cô, nhưng xét theo thỏa thuận của hai người, từ đầu đến cuối Khương Nhiên đều mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như chưa từng thấy chuyện gì.

Lưu Diệp dùng tâm tư của người làm mẹ mà hành động, mỗi ngày của cô đều bận rộn, ngoài bận bịu với chuyện con cái ra, cô còn muốn làm thật nhiều những chuyện có ý nghĩa, như là giám sát những quỹ từ thiện cô và dã thú gây dựng nên, hơn nữa cô còn muốn cố gắng tiếp tục học một vài quyển sách dạy nấu ăn, còn muốn đi du lịch khắp nơi... Nếu có thể được, ra ngoài nhìn ngắm thế giới cùng với Khương Nhiên... Sống cuộc sống hạnh phúc bên nhau...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveyoumore3112 về bài viết trên: Apple-13, Thiên Minh Tuyết, Thu Heo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 95, 96, 97

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9

20 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Sunlia: attention... snow cũng mê bài này hả?
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c288)
pr truyện: cầu tks + cmt
ღ_kaylee_ღ: 165 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288687#p3288687
Đào Sindy: ???
Snow cầm thú HD: you just want attention
you don't want my heart...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.