Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

 
Có bài mới 23.10.2017, 08:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor/Tác Giả Tự Do
Cựu Editor/Tác Giả Tự Do
 
Ngày tham gia: 06.09.2014, 09:31
Bài viết: 1229
Được thanks: 4659 lần
Điểm: 6.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại - Điểm: 12
Chương 97:

Editor: Hoàng Tử Ngọc Băng

Beta: voi còi

Mười phút sau khi xảy ra chuyện Quan Chỉ mới biết tin phu nhân qua đời.

Khương Nhiên không kịp nói tình huống cho anh ấy biết, tất cả đều là do những nhân viên bảo vệ vòng ngoài thông báo cho anh ấy.

Lúc Quan Chỉ chạy đến, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Khương Nhiên.

Tình huống rất hỗn loạn, nhân viên bảo vệ tụ tập một chỗ cùng với nhân viên nhà ma để chuyển những vật dụng trang trí khổng lồ rơi xuống đi.

Đó là một mặt quỷ dữ tợn lộ ra răng nanh. Bình thường lúc xe con đi ngang qua, bất chợt nhô đầu ra dọa người.

Chẳng qua đáng tiếc chính là, lúc xe của Lưu Diệp đi qua, mặt quỷ đó không chỉ nhô đầu ra, còn theo sát rớt xuống, một khối kim loại nặng nề, đập ngay ở trên xe của Lưu Diệp...

Vì vậy chờ đến khi các nhân viên khẩn cấp đưa công cụ đến dời mặt quỷ khổng lồ này đi, nhìn thấy chính là hiện trường thê thảm không nỡ nhìn.

Máu đã khô lại từ sớm, đọng thành bãi trên mặt đất, đúng là phu nhân vẫn còn vui vẻ nhìn thấy lúc trước.

Dù là Quan Chỉ nhìn sống chết thành quen, đều bị một màn kinh hãi trước mắt mà lùi lại một bước.

Anh ấy nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, cảm thấy rất không thoải mái.

Thậm chí anh ấy cảm thấy hơi buồn nôn, cảnh máu me đầm đìa kia quá kích thích anh ấy.

Các nhân viên y tế do anh ấy mang đến đã sớm không có sức xoay chuyển trời đất (đủ sức làm việc), sau khi đứng mấy giây ở đó, đều là vẻ mặt đau khổ ngồi xổm xuống, sau đó làm vài tư thế cấp cứu cuối cùng, lại ngẩng mặt không có cách nào khác.

Quan Chỉ không ngờ hiện trường lại thảm thiết như vậy. Anh ấy phất tay ý bảo những nhân viên y tế kia rời khỏi đó.

Thật ra trước khi đến anh ấy đã dự liệu tới loại tình huống này, chẳng thế thì nhân viên bảo vệ cũng sẽ không chờ anh ấy qua xử lý

Sắc mặt Quan Chỉ tái xanh đi ra ngoài.

Người kinh doanh nhà ma bị trói gô đến trước mặt anh ấy, Quan Chỉ hận không thể đạp một cước chết kẻ đó.

Đây là xảy ra chuyện gì, đây là không muốn mạng người đó ư?!

Trăng tròn hoa thắm (đoàn tụ sum vầy), vẫn cứ xuất hiện chuyện rủi ro như vậy.

Ông chủ nhà ma sợ đến chân cũng đứng không thẳng, không ngừng xin tha mạng, vừa nhìn thấy Quan Chỉ thì lại càng giải thích cùng cầu xin tha thứ: “Mỗi ngày chúng tôi đều kiểm tra, thật không ngờ xảy ra chuyện như vậy... Hơn nữa lại quá trùng hợp...”

Quan Chỉ mặc kệ gã ta, phất tay bảo nhân viên bảo vệ kéo gã xui xẻo này xuống.

Bên ngoài nhà ma các lãnh đạo địa phương cũng tạm thời bị gọi đến, xếp thành một hàng ngay ngắn. Lúc Quan Chỉ đi ra, những người đó sợ đến mặt mũi trắng bệch.

Tất cả đang chờ Khương Nhiên nổi trận lôi đình.

Chiến thần kinh khủng trong tin đồn, chẳng ai biết lúc anh giận dữ sẽ như thế nào.

Có điều chờ tới cũng không phải Khương Nhiên, mà là Quan Chỉ người nhân viên xui xẻo bị gọi đến.

Anh ấy cố hết sức sắp xếp, phong tỏa hiện trường, gọi người đến kiểm tra bên trong nhà ma, thẩm vấn ông chủ nhà ma cả đêm... Rất nhanh tình hình đã được ổn định.

Đối với ở chiến trường mà nói, điều này thật sự là sự kiện nhỏ không đáng nhắc tới.

Nhưng trái tim Quan Chỉ lại bị đè nặng, bởi vì kể từ sau khi đến hiện trường, anh ấy chưa từng thấy thủ lĩnh.

Vốn thủ lĩnh nên đến đầu tiên, kể từ sau khi chuyện xảy ra cũng không có xuất hiện.

Chuyện này nghĩ như thế nào cũng làm cho người ta thấy da đầu tê dại.

Đúng là tất cả mọi người đều quen nhìn thấy người sống chết, Quan Chỉ cũng không dám nghĩ khác.

Dù sao đó không phải ai khác, đó là Khương Nhiên, là thủ lĩnh mà bọn họ kính trọng!

Nhưng mà để đảm bảo an toàn, dưới sự nhắc nhở của bộ tham mưu, cuối cùng Quan Chỉ vẫn vội vàng cho người đi gọi điện cho bộ nuôi dưỡng trẻ em, bảo bọn họ nhanh chóng ôm thằng nhóc chưa kịp đặt tên là thân nhân duy nhất trên đời này của thủ lĩnh tới đây.

Ngộ nhỡ thật sự có chuyện tức giận lôi đình cẩu huyết xảy ra, có thằng nhóc kia ở đây, thì có thể khiến thủ lĩnh tỉnh táo lại một chút.

Sau khi Quan Chỉ xong việc, rốt cuộc anh ấy cũng biết tình huống cụ thể của thủ lĩnh. Nghe nói chuyện xảy ra không lâu thì thủ lĩnh đã về phòng ngủ.

Tình huống này nghĩ như thế nào cũng khác thường làm cho tim người ta run rẩy.

Quan Chỉ đánh bạo gõ cửa, kết quả gõ một lúc lâu mà không thấy trả lời.

Quan Chỉ đang suy nghĩ có nên triệu tập khẩn cấp một tiểu đội, nghiên cứu chuyện an ủi thủ lĩnh thế nào.

Ngược lại một thành viên tổ điều trị chạy đến xin phép anh ấy một câu, trước khi thủ lĩnh đi vào phòng ngủ đã từng lấy thuốc gây tê  từ tổ điều trị.

Quan Chỉ nghe xong, mặt mày trắng bệch.

Thật may là người kia trả lời một năm một mười: “Là ở trong liều thuốc an toàn, chỉ làm người dùng ngủ say từ một đến hai ngày, thật đấy, liều thuốc nặng hơn tôi cũng không dám cho... Tôi biết rõ luật an toàn mà... Cho nên yên tâm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu...”

Quan Chỉ thở dài một hơi.

Anh ấy vội vàng liên lạc với Sở Linh, hai người mặt mày buồn rầu. Thằng nhóc Sở Linh kia suýt thì bật khóc.

Quan Chỉ lại than thở, hai người cũng không biết làm sao bây giờ.

Hai người đều là người lớn độc thân đến bạn gái cũng chưa có, hoàn toàn không có kinh nghiệm an ủi người góa vợ.

Điều duy nhất mà Quan Chỉ và Sở Linh có thể làm là nhanh chóng xử lí ổn thỏa chuyện này.

Sau khi kiểm tra mấy thứ khác xong, bao gồm những ban ngành đến viếng, Quan Chỉ cũng không biết tại sao mình có thể vượt qua được.

Hơn nữa sau khi người phát ngôn nói xong những lời đau khổ ở trong tin tức kia, suýt nữa thì Khương Gia Quân bị người đến viếng bao vây.

Khi còn sống phu nhân bị coi thường, bây giờ lại trở thành người phụ nữ vĩ đại nhất thế giới, bao nhiêu lời ca ngợi đều tập trung về phu nhân.

Càng kì lạ hơn, những giới diễn viên nghệ sĩ nữ diễn viên, hiệp hội phụ nữ, các đại biểu hiệp hội dưỡng sinh tuyệt đối không chút giao tiếp gì với phu nhân, đều rối rít bày tỏ sự quan tâm đối với tình huống của Khương Nhiên, thậm chí nói rằng tình nguyện đến đây làm bạn với Khương Nhiên, hy vọng có thể an ủi anh, làm bạn cùng anh vượt qua cửa ải khó khăn làm người ta đau lòng này...

Thậm chí còn có mấy người phụ nữ rất có địa vị, lên tiếng muốn làm mẹ nuôi của đứa bé...

Quan Chỉ thật là đau đầu nhức óc, sau khi sai người đuổi đám người này đi, anh ấy cũng lo lắng, rất nhiều chuyện anh ấy xử lý được liền xử lý, nhưng có một số việc nhỏ anh ấy thật sự không có biện pháp xử lý!

Chọn đất đặt mộ ở đâu là một vấn đề, tại thời điểm thủ lĩnh bế quan trong phòng, anh ấy chỉ có thể làm từng bước xử lý chuyện trong tay.

Thật may là một ngày sau, cuối cùng Khương Nhiên cũng ra khỏi phòng ngủ.

Quan Chỉ vừa nghe nói chuyện này, lập tức gọi điện thoại cho bộ nuôi dưỡng trẻ em, bảo bọn họ nhanh chóng ôm đứa bé qua.

Thật ra, gần đây hình như đứa bé này cũng có cảm ứng tâm linh, trước đây Lưu Diệp thường gọi điện thoại cho đứa bé, ở trong điện thoại cùng đứa bé kể chuyện xưa hát nhạc thiếu nhi. Có lẽ hôm qua không nghe được giọng mẹ đúng giờ, bé khóc rất to.

Bộ phận nuôi dưỡng trẻ em cố gắng dỗ dành cố gắng chơi đùa cũng không được.

Cho nên chờ lúc đứa bé được ôm đến, thằng nhóc kia tuy không khóc to, nhưng cũng tuyệt đối là đôi mắt hồng hồng, cẳng chân cánh tay nhỏ đều múa may giống như muốn bắt gì đó, giữa chừng lại nhếch miệng khóc vài tiếng.

Lúc Khương Nhiên nhìn thấy con, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Anh cứ đờ người nhìn đứa bé.

Sau khi im lặng mấy giây, rốt cuộc Khương Nhiên cũng cử động.

Anh lấy một đồ vật từ trong túi ra, đó là dây cột tóc của Lưu Diệp.

Mọi lần lúc đi ra ngoài, Lưu Diệp đều trang điểm ăn mặc xinh đẹp. Nhưng chỉ cần đi vào trong phòng ngủ, cô sẽ thả tóc, thay bằng dây buộc tóc này, mặc quần áo ở nhà nhảy nhót giống như thỏ.

Cho nên lúc anh trở về phòng ngủ, lần đầu tiên nhìn đến chính là dây cột tóc để ở trên bàn.

Màu lam nhạt, không trang trí thứ gì.

Khương Nhiên cẩn thận nhét dây cột tóc trong tay mình vào lòng bàn tay thằng nhóc.

Lòng bàn tay đứa bé mềm mềm, nhanh chóng nắm chặt dây cột tóc mà mẹ để lại.

Có lẽ là ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đứa bé lại cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy cái dây cột tóc tự đùa tự chơi.

Trong một giây kia tất cả mọi người đều nín thở.

Tại lúc mọi người bị đè nén im lặng, Khương Nhiên lập tức quay mặt lại, khẽ ra lệnh: “Đưa tôi đến nhà xác...”

Quan Chỉ không dám thở mạnh, anh ấy cũng không dám nhìn vẻ mặt của thủ lĩnh quá lâu, dường như bị dọa sợ, anh ấy nhanh nhẹn dẫn đường.

Lúc đợi thủ lĩnh xuất hiện, anh ấy đã thẩm vấn ông chủ nhà ma hai lần, ông chủ kia như bị hù sắp tè ra quần. Chỉ là trong lúc thẩm vấn, ngược lại Quan Chỉ biết thêm một vài chi tiết.

Ví dụ như ngay sau đó, thủ lĩnh lập tức chạy vào.

Sau đó lúc mọi người cố gắng di chuyển mặt quỷ kia, thủ lĩnh cũng lên trước hành động. Thật ra thì trọng lượng đó đối với thủ lĩnh mà nói không tính là gì, cho dù nặng hơn một chút, chỉ cần có kỹ xảo thủ lĩnh vẫn có thể di chuyển được.

Nhưng mà chỉ mới nhấc lên một chút, có lẽ là thấy được phu nhân bị đập ở bên trong...

Theo như sự miêu tả của ông chủ, người xông vào đó đột nhiên lùi lại một bước như bị rút hết sức lực...

Tình hình sau đó quá hỗn loạn, ông chủ cũng không chú ý đến người kia đã đi đâu nữa. Gã giúp đỡ cứu người, gã còn tưởng người kia nhấc không nổi, gã cũng vội vàng tìm người mang máy móc đến...

Mà lúc này anh dẫn đầu đi đến nhà xác, bên trong có thi thể phu nhân bị dập nát.

Quan Chỉ rất sợ xảy ra trường hợp thủ lĩnh phát điên...

Quả nhiên lúc sắp vào cửa, Quan Chỉ thấy thủ lĩnh chần chừ một chút, dừng bước đứng ở cửa.

Quan Chỉ cũng không dám thúc giục, anh ấy lo lắng cúi đầu chờ hành động tiếp theo của thủ lĩnh.

Thật may là thủ lĩnh nhanh chóng đi vào bên trong.

Nhiệt độ bên trong thấp hơn bên ngoài rất nhiều.

Hơn nữa tình hình sau đó ngoài dự đoán của Quan Chỉ.

Khương Nhiên chậm rãi đeo bao tay vô khuẩn. Sau khi đeo xong, anh lập tức đi qua.

Căn phòng trống trải chỉ có một bàn mổ ở đó, lẻ loi.

Một vật gì đó không thể gọi là hình người bị vải trắng trùm lên.

Lúc Khương Nhiên đi đến, vẻ mặt người ở đây đều căng thẳng theo bản năng, mỗi người nhìn qua đều rất nghiêm túc.

Tình huống này thật quỷ dị.

Không biết do ánh sáng của đèn, hay sắc mặt của Khương Nhiên vốn đã tái nhợt...

Động tác của anh giống như pha quay chậm.

Mọi ánh mắt đều tập trung vào ngón tay anh. Khương Nhiên bình tĩnh vén vải trắng lên.

Phía dưới là một thi thể làm người ta không dám nhìn thẳng.

Quan Chỉ cũng không dám nhìn, thế nhưng Khương Nhiên lại cứ thế nhìn xuống.

Không những nhìn, tầm mắt của anh còn dừng lại trên thi thể kia rất lâu.

Anh bình tĩnh làm tất cả, Khương Nhiên không phải người chuyên nghiệp, có thể có người có chuyên môn ở cùng anh, anh sẽ hỏi mấy vấn đề.

Trong thời gian còn lại Khương Nhiên không ngừng kiểm tra thi thể, động tác của anh vô cùng chuẩn và nhanh.

Khi chuyển động thi thể những ngón tay cũng vững vàng không có một chút run rẩy.

Không biết có phải khí lạnh bên trong quá nặng không, Quan Chỉ cảm thấy trái tim không thoải mái.

Khương Nhiên lại có thể luôn dùng giọng điệu vững vàng hỏi thăm vấn đề.

Quan Chỉ cũng không biết thủ lĩnh làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì.

Nhưng vào lúc này, vốn Lưu Diệp nên bị kiểm tra thi thể thì lại đang đối mặt với sự xâm nhập tâm trí.

Có lẽ thấy Lưu Diệp trúng độc quá sâu, đời sau của Điền Thất mời cô tới cũng chẳng phải nhân vật đơn giản, mà là chuyên gia tâm lý học đặc biệt quyền uy, Tư Đăng Kha càng cực kỳ có kinh nghiệm phong phú với chứng bệnh.

Chuyên gia này nhìn bề ngoài thì rất dễ gần, chỉ là một phụ nữ cao tuổi có kiến thức, giọng điệu của bà ta cũng rất thân mật.

Có điều mỗi câu đều có mục đích riêng.

Sau khi tán gẫu với Lưu Diệp mấy câu, chuyên gia này liền đổi chủ đề: “Bình thường cô có tự do không? Dĩ nhiên tự do có rất nhiều loại, ví dụ như cô có thể tự do hô hấp, có thể tự do sắp xếp thời gian của mình, nhưng trên hết tự do phải thể hiện trên tư tưởng. Nếu lúc cô và Khương Nhiên có suy nghĩ khác nhau, hai người sẽ xử lí như thế nào, sẽ cãi nhau sao? Cậu ta cho phép cô có ý kiến khác sao?”

Lưu Diệp do dự một lúc, không thể không trả lời: “Chúng tôi không cãi nhau bao giờ...”

Chủ yếu do cô không dám. Đừng nói cãi nhau, thỉnh thoảng nhìn vào đôi mắt của Khương Nhiên cũng giống như việc cô đưa ra ý kiến mà không đếm xỉa đến tính mạng, nếu thật sự cãi nhau, vậy thì...

Chuyên gia kia không hạ phán đoán suy luận, chỉ giống như thích cười, hỏi tiếp: “Vậy bình thường khi hai người có mâu thuẫn sẽ xử lý như thế nào? Cô và Khương Nhiên mặc kệ là từ bên ngoài hay là bên trong cũng không phải cùng một kiểu người, mới đầu giày vò rất nhiều nhỉ?”

“A...” Lưu Diệp không biết nên nói gì.

Lúc xảy ra vấn đề, đều là cô thỏa hiệp.

“Vậy cô biết gì về cậu ta?” Đối phương nhìn cô với ánh mắt cổ vũ.

Lưu Diệp do dự, dè dặt trả lời: “Anh ấy... rất lợi hại, hơi thích sạch sẽ... Rất chịu khó làm việc, lúc làm việc rất nhanh nhẹn, quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng... Làm cho người ta có cảm giác không thể lẫn đi đâu được... Dù sao cũng lợi hại hơn tôi nhiều... Rất quả quyết... Rất có đầu óc...”

“Về phương diện khác thì sao?” Chuyên gia nhắc nhở cô: “Ví dụ như thái độ bình thường cậu ta với cô, cô có cảm giác gì?”

“A... Bởi vì anh ấy là quân nhân, ở trong quân đội, cho nên từ trước đến nay anh ấy đều nói một không nói hai, trong Khương Gia Quân cũng không ai có thể phản đối anh ấy, dù sao từ lúc tôi quen biết anh ấy, anh ấy đã là bộ dáng kia. Đúng rồi, thật ra thời gian anh ấy không biết tôi là nữ, quan hệ của chúng tôi cũng rất tốt. Tôi còn nhớ chúng tôi bị bao vây ở rừng cây rất nguy hiểm, lúc đó anh ấy vẫn còn nói đùa với tôi... Anh ấy cũng không còn nghiêm túc như thế nữa. Sau đó lại để cho tôi vào quân đội của anh ấy để bảo vệ tôi, anh ấy còn lén dẫn tôi đi chơi... Cho tôi xem rất nhiều chuyện có ý nghĩa, còn mời tôi đi ăn món khoái khẩu... Có điều sau khi anh ấy biết tôi là con gái...”

Giọng Lưu Diệp nhỏ dần, cô nhớ lại những việc không vui lúc trước.

Cô im lặng một lát, mới nói tiếp: “Tôi hiểu rõ bà muốn xem quan hệ chúng tôi như thế nào... Tôi biết rõ chúng tôi không giống tình nhân bình thường, nhưng thôi...”

Trừ những chuyện không muốn nhớ lại, cũng có một vài kỉ niệm đáng nhớ. Cô từ từ nhớ lại, nhỏ giọng giải thích rất không tự tin: “Thật ra chúng tôi không như mọi người suy nghĩ đâu, thật đó. Giống như tối ngủ, tôi rất hay đá chăn, sau đó anh ấy sẽ thường ngồi dậy giúp tôi đắp lại chăn. Còn nữa... độ ấm trong phòng của chúng tôi có thể điều chỉnh, thật ra Khương Nhiên không thích nhiệt độ quá cao, nhưng mà... Vì tôi sợ lạnh, sau khi anh ấy phát hiện tôi mặc đồ rất dày trong nhà, liền chủ động nâng nhiệt độ lên cao hơn... Anh ấy cũng rất quan tâm đến khẩu vị của tôi, cơm trưa cơm tối ăn gì, đều cho tôi chọn. Dù tôi chọn nguyên liệu nấu ăn gì, anh ấy cũng ăn theo... Dù anh ấy không thích, cũng không oán trách. Có lúc tôi giận anh ấy, tôi liền chọn những đồ anh ấy không thích ăn, cố ý làm hư nó, nhưng anh ấy không để trong lòng... Cũng chưa từng nói nặng lời với tôi...”

Lưu Diệp vừa nói vừa nhìn sắc mặt chuyên gia.

Người kia không ngắt lời cô.

Lá gan Lưu Diệp cũng lớn hơn, cô nghĩ đến rất hiểu chuyện nhỏ, bởi vì hai người sinh hoạt chung một chỗ chính là do những chuyện nhỏ nhặt kia tạo thành: “Có một lần tôi tắm nước nóng, kết quả ngủ thiếp đi, đoán chừng khi đó bị cảm lạnh, bụng rất khó chịu. Sau đó anh ấy dùng tay xoa nhẹ giúp tôi, lòng bàn tay anh rất nóng, lúc xoa rất thoải mái. Tôi mơ mơ hồ hồ được anh ấy xoa đến ngủ quên mất, chờ sau khi tôi tỉnh lại, phát hiện anh ấy vẫn luôn xoa không ngừng, cứ xoa như vậy cho tôi rất lâu...”

Lưu Diệp ngại ngùng nhẹ giọng: “Tuy có lúc tôi rất sợ anh ấy, nhưng nghĩ kĩ lại anh ấy chưa từng đụng đến dù chỉ là đầu ngón tay tôi... Lúc ở Hạ Cung, ban ngày anh ấy phải xử lý rất nhiều chuyện, nhưng lúc trở lại, anh ấy vẫn kiên nhẫn làm việc nhà, dọn dẹp phòng, xếp chăn thành hình miếng đậu... Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là tôi làm những thứ kia không vừa mắt anh ấy... Nhưng mà anh ấy thực sự rất tốt... Là một người đàn ông, làm một người chồng mà nói... Anh ấy rất khá...”

Sau khi Lưu Diệp nói xong những lời này tâm trí cô chợt sáng tỏ, hiểu ra một sự thật.

Cô vẫn luôn tự ti, không dám nghĩ nhiều, nhưng sau khi nói ra những lời này, cô lại chợt hiểu một đạo lí.

Khương Nhiên hẳn là thích cô nhỉ, bởi vì anh là Khương Nhiên. Nếu anh không thích cô, anh đã không làm mấy chuyện đó rồi.

Cho nên cô không cần phải tự ti, bởi vì... mặc kệ đối phương là hạng người gì, địa vị như thế nào, thật ra thì bọn họ đã thích nhau rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn voi còi về bài viết trên: Apple-13, Hồng Gai, NPcute, Thiên Minh Tuyết, Thu Heo
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 24.10.2017, 08:20
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.05.2017, 09:36
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 558
Được thanks: 6334 lần
Điểm: 10.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại - Điểm: 11
Chương 98:

Editor: V.O

Beta: voi còi

Sau khi nghe xong lời nói kia của Lưu Diệp, chuyên gia tâm lý học vẫn coi như dễ gần, viết chẩn đoán bệnh soàn soạt soàn soạt ở trên quyển vở rất nhanh: “Bệnh không nhẹ.”

Từ sau chuyện này, chuyên gia liền bắt đầu hệ thống tiến hành trị liệu cho Lưu Diệp.

Hoàn toàn chú tâm sắp xếp phương án trị liệu cho Lưu Diệp, trong đó còn có sự giúp đỡ trị liệu của đám bạn bè thân thích của Dã Thú.

Không ngừng tán gẫu nói chuyện, tiến hành các loại hướng dẫn, chẳng hạn như muốn biết nguyên nhân chính xác, phải hiểu tầm quan trọng của tự do bình đẳng.

Những con cháu đời sau của Tiểu Điền Thất cũng vô cùng ra sức, ở trên chuyện này quả thực tận tình khuyên bảo giống như cứu vớt người phụ nữ bị trượt chân này.

Nhưng chuyện này còn chưa tính, để cho cô có thể hiểu được tính tàn khốc của thế giới này, thỉnh thoảng bọn Dã Thú còn cố ý cho cô xem ti vi một chút, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra ở thế giới này.

Hoạt động truy điệu ùn ùn kéo đến vẫn được tiến hành bừng bừng khí thế.

Lưu Diệp cũng không để ý những thứ kia như thế nào, nhưng chỉ cần vừa mở ti vi, cô sẽ tập trung tinh thần xem, xem đến mức mắt cũng đau xót, cô cũng không chịu bỏ qua một chút cơ hội nhỏ nào, cố gắng tìm bóng dáng của Khương Nhiên ở trên ti vi.

Nhưng cô tìm khắp tất cả các đài cũng không tìm được bóng dáng của Khương Nhiên.

Cô vô cùng muốn biết rốt cuộc Khương Nhiên ra sao rồi, lúc biết cô giả chết, Khương Nhiên sẽ có phản ứng gì.

Cô vừa nghĩ đến đã đau lòng muốn chết.

Sau khi đến thế giới này, kể từ khi bị phát hiện là phụ nữ, cô vẫn luôn ở bên cạnh Khương Nhiên, ngoại trừ mấy lần bị bắt cóc ra, mỗi ngày cô đi đâu cũng đều nói với Khương Nhiên.

Kết quả, cho dù cô cố gắng xem như thế nào, liều mạng tìm kiếm, từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy được một chút xíu tin tức của Khương Nhiên.

Chứ đừng nói là hình ảnh có liên quan đến Khương Nhiên.

Ngược lại, các tầng lớp xã hội càng ngày càng chú ý đến chuyện này, sau khi biểu đạt sự đau buồn và thương tiếc, những chuyện bát quái không hợp lúc cũng dấy lên.

Không bao lâu, Lưu Diệp nhìn thấy danh sách về phái nữ thật dài ở trên TV, khóe miệng của cô lập tức co rút.

Tên người trên danh sách đều là kết luận chủ quan của người dân, nhưng không thể ngăn nổi đó chính là chuyện bát quái người dân thích nghe nhất, cũng có thể đẩy cao tỉ lệ người xem ti vi.

Vì vậy rất nhanh đã có tin tức truyền thông làm bộ làm tịch mời một vài chuyên gia, giống như một kiểu giải trí, nói: “Mọi người đều biết chuyện này rất kỳ diệu, hiện giờ Khương Nhiên vẫn chưa tới ba mươi tuổi, chỉ là không thể không có tuổi tác, hơn nữa quyền lựa chọn trong tay anh ta còn chưa từng được sử dụng. . . . . . Mặc kệ nghĩ như thế nào thì sau đó người vợ tiếp theo của anh ta cũng được mọi người chú ý, chỉ là chuyện cô ấy sẽ thiên về xinh đẹp hay là học vấn thì rất khó nói. . . . . .”

“Nhưng theo tỷ suất điều tra ở trước mắt cho thấy, độ nổi tiếng của Khương Nhiên rất cao, kể từ sau khi bản thân anh ta lộ diện ở trước công chúng, không thể không nói đúng là Khương Nhiên hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất mỹ nam đương thời, hơn nữa bản thân anh ta còn là người đàn ông rất quả quyết. . . . . . Cho nên dù nghĩ như thế nào thì người đảm nhiệm làm vợ tiếp theo của anh ta cũng là ngàn dặm mới tìm được một. . . . . . Không, chắc phải là nghìn vạn dặm mới tìm được một. . . . . .”

Hơn nữa cũng ồn ào như thế, sau khi ùn ùn kéo đến thể hiện sự thương tiếc, rất nhanh đã không còn động tĩnh gì về việc cưới xin.

Cũng không biết bắt đầu như thế nào, ban đầu còn có một vài phụ nữ bày tỏ thương tiếc ở trên ti vi, tiếp đó đến phúng viếng, về sau thì có những phóng viên bát quái không có lương tâm đuổi theo chụp ảnh. . . . . .

Một vị phu nhân nào đó mập mờ tiến vào lãnh địa của Khương Gia Quân (quân đội của nhà họ Khương), sau đó chính là các loại lời đồn. . . . . .

Lưu Diệp vẫn dựa vào ti vi để hiểu biết tình huống ở bên ngoài, sau khi nghe những tin tức lộn xộn, lung tung này, không thể không tức giận.

Cảm giác kia cứ theo sát, cô đã phí sức để tìm ra các loại nguyên liệu nấu ăn, chua ngọt đắng cay cũng thử một lần, cuối cùng thì mồ hôi đầm đìa, bất chấp bị khói lửa hun đốt, có nguy cơ bị dao làm thức ăn cắt trúng, rốt cuộc cũng làm xong một bàn thức ăn ngon, đang định ngồi xuống thưởng thức, kết quả, vừa xoay người đi lấy chén đĩa, liền có một đám người không có lương tâm lấy cái ghế của cô đi. . . . . . Còn la hét muốn đổi người ăn!

Hãm hại như thế còn chưa đủ sao!

Không sợ giẫm đạp ngôi mộ của cô rồi không xây dựng lại được sao?

Nhưng mặc kệ những người đó kêu la như thế nào, Lưu Diệp tức giận là tức giận, trong lòng cũng không gấp gáp, không lo lắng.

Cô quá hiểu rõ Khương Nhiên là loại người gì, Khương Nhiên kia, đừng nói là những đại mỹ nữ thông minh, thanh nhã gì đó, đoán chừng anh cũng lười phải nhìn những người đó một cái. . . . . .

Người đàn ông đó chưa từng cúi đầu khi phải đối mặt với người phụ nữ duy nhất của thế giới này, bây giờ hài cốt của vợ còn chưa lạnh, nghĩ thế nào thì anh ta cũng sẽ không thay lòng nhanh như vậy.

Nhưng điều khiến Lưu Diệp cảm thấy kỳ lạ là, không đến hai ngày, chiều hướng trên ti vi đã thay đổi, người phát ngôn của Khương Gia Quân vẫn không chịu công bố tình hình, lại càng chủ động mở ra buổi họp báo, thậm chí còn có ý tuyên bố Khương Nhiên một lần nữa muốn làm lại từ đầu.

Lời nói kia đường hoàng, nhưng cũng thể hiện ra ý tứ rất rõ ràng. . . . . .

Người cũ thay người mới, bắt đầu lặp lại, hi vọng bắt đầu lại hành trình. . . . . .

Lúc Lưu Diệp đang xem ti vi, cũng không chỉ có một mình cô, còn có bọn Dã Thú làm bạn với cô.

Sau khi cô nghe được những lời đó, phản ứng đầu tiên là trề môi một cái.

Ngược lại, những người ở bên cạnh cô, đều nhìn cô với ánh mắt đồng cảm.

Sau khi bọn Dã Thú cùng nhau đi ra, đi tới trước mặt an ủi cô, cúi xuống nói với cô: “Lưu Diệp, tôi biết cô đã bị anh ta khống chế trong một thời gian dài, và không thể thật sự buông lỏng cảm xúc của mình, nhưng bây giờ cho dù cô có cảm xúc gì, cô cũng có thể trút hết ra ngoài. . . . . . Hơn nữa cô chỉ cần nhìn tôi thì sẽ hiểu, thế giới này vẫn có rất nhiều người quan tâm đến cô.”

Lưu Diệp lẳng lặng chờ anh ta nói xong.

Cô nhìn màn ảnh không nháy mắt, nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác.

Cuối cùng, cô chần chừ một lúc mới lên tiếng: “Dã Thú, chuyện này rất không đúng, thật đấy! Không phải anh không biết Khương Nhiên là loại người gì, anh ấy không phải là kiểu người không có phụ nữ thì không sống nổi. . . . . . Anh ấy là người rất lý trí, phát biểu hiện tại của Khương Gia Quân quá kỳ lạ rồi! Chắc chắn anh ấy sẽ không làm như vậy, trừ khi là. . . . . .”

Dã Thú thở dài.

Lưu Diệp cũng đã nghĩ tới điều gì đó, nhất định là Khương Nhiên đã phát hiện ra chuyện gì, cô căng thẳng nắm chặt tay, sốt ruột nói: “Thủ thuật che mắt! Nhất định là chuyện này! Nhất định anh ấy làm chuyện này là vì để cho các anh buông lỏng cảnh giác! Người này rất đáng sợ. . . . . .”

Lưu Diệp thích Khương Nhiên, nhưng chút chuyện này vẫn rất rõ ràng, Khương Nhiên đó, đừng nói là trả đũa kẻ địch, anh không gây chuyện coi như là tốt rồi. . . . . .

Bây giờ, Lưu Diệp vội vàng nói với Dã Thú: “Nhất định là anh ấy đã nhận ra được gì đó, Dã Thú, bây giờ các anh dừng cương trước bờ vực vẫn còn kịp, nếu thật sự muốn chờ anh ấy chém giết tới đây, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. . . . . . Người kia không biết cái gì gọi là hạ thủ lưu tình đâu!”

Bọn Dã Thú chán ghét thì có chán ghét một chút, nhưng tội không đáng chết, thời gian gần đây, bất kể là trị liệu tâm lý cho cô, hay là chăm sóc cuộc sống ăn uống thường ngày của cô, những người này cũng vô cùng để tâm, Dã Thú thì càng không cần phải nói, vẫn luôn ân cần chăm sóc cô.

Đợi đến lúc Khương Nhiên tới, còn không phải là ném một quả đạn pháo khiến cho tất cả bọn họ đều nổ thành tro bụi!

Nhưng bọn họ là Dã Thú và đời sau của Điền Thất!

Chỉ là Dã Thú nghe xong cũng không hề cử động, có lẽ là quá tự tin, Dã Thú giải thích cho cô hệ thống phòng ngự và các loại biện pháp phòng ngự khác ở chỗ này.

Lưu Diệp biết Dã Thú cũng không yếu, nhưng vấn đề là Dã Thú ỷ vào mấy lần đánh thắng, hơn nữa từ nhỏ đến lớn Khương Nhiên đã nhận được loại dạy dỗ gì. . . . . .

Hoàn cảnh lớn lên cũng không giống nhau, cho dù là người máy mạnh hơn nữa, cuộc sống ở thời kỳ hòa bình, còn có con đường chiến đấu so với góp phần chiến đấu cũng không khác biệt!

Nhưng mặc kệ Lưu Diệp nói thế nào, bọn Dạ Thú cũng không chịu nghe lời cô.

Vốn Lưu Diệp còn phải trải qua trị liệu, khiến cho những người này chấp nhận tình huống của cô và Khương Nhiên không thành vấn đề, nhưng bây giờ cô thật sự sợ phiền phức phát triển đến mức không thể cứu vãn, cô phải nhanh chóng tìm ra cách đối phó.

Chờ đến lúc ăn cơm lần nữa, thái độ của Lưu Diệp đã trở nên quyết đoán.

Cô nghiêm mặt nói với người đưa cơm: “Thật xin lỗi, nếu như các anh còn không chịu thả tôi ra ngoài, tôi sẽ tuyệt thực.”

Sau đó Lưu Diệp liền bày ra một bộ dạng rất kiên quyết, tuyệt đối không quay đầu.

Người đưa cơm đó khuyên thật lâu cũng không được, không thể làm gì khác hơn là bưng thức ăn ra ngoài.

Chỉ là không qua bao lâu, Dã Thú lại đi vào lần nữa.

Lưu Diệp liếc nhìn thức ăn trong tay anh ta, thật ra thì bụng cô đã đói từ sớm, kêu lên ‘ùng ục, ùng ục’.

Kể từ sau khi cô phát hiện ra tình huống kia thì vẫn luôn không ăn cơm cũng không uống nước, bây giờ miệng cũng bị rạn nứt.

Dã Thú đi tới trước mặt cô, Lưu Diệp cố gắng bình tĩnh hòa nhã thương lượng với anh ta: “Dã Thú, không, Thanh Hầu, không phải tôi cố ý đùa giỡn với tính khí của các anh, thật sự các anh đừng như vậy, nếu anh nhốt tôi, bản thân tôi có thể thật sự tuyệt thực, anh muốn tốt cho tôi, xin anh hãy thả tôi ra đi, anh một mực nói tôn trọng tôi, nhưng bây giờ chuyện anh làm cũng khác với Khương Nhiên trước kia ở chỗ nào?”

Dã Thú đặt thức ăn lên bàn bên cạnh, anh ta đi tới trước mặt cô giống như quý ông.

Lưu Diệp còn tưởng rằng anh ta muốn khuyên cô.

Cô nghiêm mặt, cô không biết gần đây lúc mình đang trị liệu, Dã Thú có từng nghe được những lời nói đó của cô hay không, hễ là những người đã nghe thấy cũng sẽ không đoán bừa cô không có tình cảm với Khương Nhiên. . . . . .

Nhưng ngay khi cô nghĩ làm sao để cãi lại lời của Dã Thú, Dã Thú lại không khuyên cô cái gì, mà chợt cúi đầu hôn lên cổ của cô, Lưu Diệp lập tức không phản ứng kịp, cô sợ hãi lui về sau một bước.

Chỉ là gian phòng rất nhỏ, cô chỉ lui một bước, bắp chân lại đụng trúng chân giường.

Cô sợ hãi muốn chuyển hướng chạy ra ngoài, nhưng rất nhanh Thanh Hầu đã ôm lấy cô, gần như là ấn cô, đè cô xuống trên giường.

Lưu Diệp bị dọa sợ, cô cố sức giãy giụa, nhưng cô giãy giụa cũng hoàn toàn không đủ, cô cũng bị đối phương hung hăng đặt ở trên giường.

Cô kích động kêu lên: “Không được. . . . . .”

Dã Thú từ từ ngẩng đầu lên, anh ta không có hành động gì khác, cơ thể của anh ta cũng không tiến đến quá gần cô.

Anh ta chỉ lịch sự nhắc nhở cô: “Em nên ăn cơm đi, nếu em không ăn, tôi chỉ có thể đút cho em ăn từng miếng từng miếng, em muốn như vậy sao?”

Lưu Diệp vẫn không đề phòng anh ta, Dã Thú vừa buông cô ra, cô lại bị dọa sợ núp ở cuối giường, ôm chặt lấy gối đầu, sợ hãi co lại thành một khối.

Dã Thú cũng không làm gì khác, anh ta bưng thức ăn trên bàn tới trước mặt cô một lần nữa.

Lần này, Lưu Diệp cũng không dám la hét tuyệt thực.

Cô nhanh chóng cầm lấy chén đũa, liều mạng ăn từng ngụm từng ngụm.

Cô ăn rất nhanh, cũng rất nhếch nhác, lúc mới bắt đầu còn bị nghẹn vì ăn quá nhanh, sau đó Dã Thú rót nước cho cô, uống xuống mới đỡ hơn.

Nhìn cho đến khi cô ăn xong, Thanh Hậu mới hài lòng gật đầu một cái.

Trông anh ta vẫn luôn có bộ dạng tao nhã, lễ độ như vậy.

Lưu Diệp cũng quên mất bộ dạng dữ tợn của anh ta ở trên đài đấu đấm bốc. . . . . .

Người này có quá nhiều bộ mặt, lúc này được năm tháng mài dũa, biến thành bộ dạng bình tĩnh như vậy. . . . . .

Chờ sau khi Thanh Hầu đi, Lưu Diệp càng vội vàng khép cửa phòng lại.

Cơ thể của cô đang run lẩy bẩy, kể từ sau khi cô biết mình bị bắt cóc, luôn tức giận, buồn rầu, nhưng vẫn chưa từng sợ, bởi vì người bắt cóc cô đều là người thân của cô, cũng muốn tốt cho cô, cô không lo lắng cho an nguy của sinh mệnh mình chút nào, nhưng bây giờ. . . . . .

Cô bắt đầu sợ. . . . . .

Tinh thần của Lưu Diệp không yên , buổi tối cũng không dám ngủ, cô luôn nhớ tới một màn kia, người đàn ông xa lạ đè ở trên người cô, cô cũng không có cách nào, môi lưỡi của gã ta còn làm những chuyện kia ở trên cổ của cô, cô lại còn cảm thấy tê tê dại dại!

Cô cũng cảm thấy mất mặt chết!

Sau đó, vào lúc đêm khuya yên tĩnh, Lưu Diệp vẫn luôn không dám ngủ, chợt nghe thấy có cái gì đó vang lên.

Trong bóng tối, cô căng thẳng trợn to hai mắt, dùng sức nhìn chằm chằm về phía cửa, quả nhiên là tiếng vang truyền tới từ cánh cửa kia. . . . . .

Hình như có cái gì đó đang loay hoay ở bên ngoài, cố gắng mở ra cánh cửa cô đã khóa trái!

Tim của Lưu Diệp như muốn nhảy ra ngoài, đây là Dã Thú đã thật sự hóa thân thành “dã thú” muốn tiến vào sao?

Cô sợ hãi nắm lấy đèn bàn trên cái bàn bên cạnh lên.

Chờ sau khi đối phương đi vào, cô hít sâu một hơi, trong nháy mắt đối phương đến gần, cô dùng toàn bộ sức lực giơ đèn bàn lên đập xuống, trong nháy mắt đập xuống đó, cô càng hét to lên: “Dã Thú! Anh đừng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!”

Sau đó Lưu Diệp đã nhìn thấy ánh đèn chợt lóe, hẳn là người nọ muốn mở đèn trong phòng cô lên.

Rất nhanh, ở dưới ánh sáng, Lưu Diệp liền nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi nhất.

Khương Nhiên mà cô ngày ngày mơ ước, quả thật còn cho rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa, lúc này một bóng dáng trọn vẹn đã đứng ở trước mặt cô, chỉ là dáng vẻ của anh có chút nhếch nhác, không nói bốn phía đều là mảnh kiếng vỡ bể tan tành, có lẽ là không ngờ mình sẽ bị người đánh bất ngờ, hoặc là quá nóng lòng, cứ thế mà quên đề phòng. . . . . .

Dù sao kết quả cuối cùng chính là, Đại Ma Vương Khương Nhiên anh minh thần võ, bách chiến bách thắng, lúc này trên đầu đội một cái chụp đèn màu hồng thật là buồn cười. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn V.O về bài viết trên: Thiên Minh Tuyết, Thu Heo
Có bài mới 24.10.2017, 20:57
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.05.2017, 09:36
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 558
Được thanks: 6334 lần
Điểm: 10.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại - Điểm: 11
Chương 99:

Editor: V.O

Beta: voi còi

Trên tay Lưu Diệp còn nắm cái đế của chụp đèn. . . . . .

Miệng cô há to.

Rất nhanh, cô liền chú ý tới những miểng vụn thủy tinh nhỏ ở trên tóc của Khương Nhiên, cô nhanh chóng nhảy từ trên giường xuống, vội vàng giúp Khương Nhiên phủi sạch những miếng vụn thủy tinh ở trên tóc, sau khi làm xong, cô lại cẩn thận tách tóc của anh ra, muốn kiểm tra giúp anh xem bên dưới có bị thương không.

Chỉ là sau khi kiểm tra xong, rốt cuộc Lưu Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm, Khương Nhiên này thật đúng là cường tráng, cô đánh một cái nặng như vậy, thủy tinh cũng tan nát thành từng mảnh, vậy mà anh lại giống như không có chuyện gì.

Mới vừa rồi thật sự là cô đã bị hù chết!

Chỉ là cô vẫn rất đau lòng, mới vừa rồi cô đã dùng tất cả sức lực để đánh, cô hối hận nói thẳng: “Đánh anh đau không? Em không biết người đi vào là anh. . . . . .”

Vừa nói Lưu Diệp vừa giúp Khương Nhiên cầm chụp đèn trên đầu xuống.

Chỉ là Khương Nhiên phản ứng là lạ, anh cũng không vui vẻ sau khi nhìn thấy cô.

Lúc Lưu Diệp đang đến gần anh, anh cũng không cử động, đợi cô lấy chụp đèn xuống, rốt cuộc Khương Nhiên mới cử động.

Chỉ là động tác kia cũng không bình thường, anh chợt ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn vào ánh mắt của cô giống như muốn xác nhận.

Lưu Diệp bị anh nắm rất đau, tầm mắt của anh dò xét ở trên người cô, không ngừng nhìn.

Lưu Diệp bị anh hù sợ.

Nhưng rất nhanh, Khương Nhiên kỳ lạ này quả thật đã dừng lại, đã xác nhận được người này chính là người anh muốn tìm, anh dùng lực ôm lấy cô.

Lưu Diệp cảm thấy dường như mình đang bị kiềm chặt, nửa buổi cô cũng không nhúc nhích được chút nào.

Điều duy nhất cô cảm thấy được là nhịp tim mạnh mẽ của Khương Nhiên.

Gặp lại trong hình dạng kỳ lạ như vậy, rốt cuộc Lưu Diệp ngơ ngác cũng tỉnh táo, tim của cô cũng đập thình thịch theo.

Cô cố gắng thoát ra khỏi ngực của anh, cô nhìn lại anh, cô đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt của Khương Nhiên.

Chỉ một lần Lưu Diệp cũng biết trên người anh thay đổi, anh gầy.

Kể từ sau khi hai người ở chung một chỗ, không thể nói Khương Nhiên mập lên, nhưng khí sắc trên mặt luôn luôn rất tốt, sờ vào cũng mềm mại, bây giờ khí sắc của Khương Nhiên thật sự không tốt, người trông cũng gầy hơn rất nhiều.

Lần này Lưu Diệp càng đau lòng hơn, cô ôm anh lại, tựa đầu vào ngực anh, cô đã khiến cho anh lo lắng. . . . . .

Cô nỉ non: “Có thể được nhìn thấy anh một lần nữa, thật tốt. . . . . . em nhớ anh và con, em nhớ hai người muốn chết!”

Vừa lúc đó, Lưu Diệp chợt nghe truyền đến tiếng bước chân rất huyên náo từ bên ngoài, hình như còn có một vài người thét chói tai, cô lập tức căng thẳng.

Thật may là trong đó không có tiếng súng, nếu không nhất định cô sẽ lo lắng gần chết.

Cô vội vàng tránh ra khỏi ngực Khương Nhiên, vội vàng giải thích với Khương Nhiên: “Khương Nhiên, chuyện không nghiêm trọng như anh nghĩ, những người đó cũng không phải là người xấu, bọn họ không muốn làm hại đến em. . . . . .”

Khương Nhiên không mở miệng nói chuyện, anh yên lặng nhìn chằm chằm vào một chỗ ở trên cổ của cô, chân mày hơi nhếch lên một chút, sau đó vẻ mặt đã khôi phục lại bộ dạng kia.

Lưu Diệp hiểu rất rõ vẻ mặt bình tĩnh này của anh thì sẽ chỉnh người ta đến kêu cha gọi mẹ.

Cô vội vàng cầu xin: “Chuyện như vậy anh thật sự đừng xúc động! Em cũng giận bọn họ, nhưng anh xem!”

Vừa nói Lưu Diệp vừa lui một bước, đi theo lượn lờ ở trước mặt anh, sau đó giơ lên cánh tay làm một động tác, còn kéo tay của anh sờ mặt của mình: “Anh xem em không sao đó thôi! Thật ra thì bọn họ vẫn chiêu đãi em ăn uống rất tốt, không làm khó em chút nào. . . . . . Hơn nữa bọn họ làm tất cả cũng là vì uy hiếp anh, cũng không phải vì tư lợi cho chính bọn họ. . . . . .”

“Anh biết rồi.” Khương Nhiên cũng không đáp lại lời của cô, dường như không nhịn được, anh chợt kéo cô qua, bế cô lên.

Hai chân vừa rời khỏi mặt đất, cả người Lưu Diệp cũng hoảng sợ, cô vô ý thức ôm sát cổ của Khương Nhiên.

Động tác của Khương Nhiên rất nhanh, anh bước nhanh đi ra khỏi phòng ngủ, xuyên qua phía ngoài hành lang, sau đó rất nhanh đã đi tới đại sảnh sáng như ban ngày.

Lúc này đại sảnh đã là một mảnh hỗn độn, bất kể là chuyên gia Tâm Lý Học ban ngày hướng dẫn tâm lý cho cô, hay là những bác gái chăm sóc cô ăn cơm, còn có một vài con cháu của Điền Thất thích xen vào chuyện của người khác cũng đều bị đẩy tới tụ tập cùng một chỗ.

Có lẽ là từng có đánh nhau, lúc bị Khương Nhiên ôm đi qua đại sảnh, Lưu Diệp nhìn thấy trên mặt vài người cũng chảy máu.

Chỉ là những người đó không có một người nào cầu xin tha thứ. . . . . .

Trên mặt đất có đồ trang sức bị đánh nát, có bàn ghế bị bể tan tành.

Tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi sự trả thù kinh khủng của Ma vương.

Ngay từ lúc bọn họ quyết định làm chuyện này, cũng biết mình sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng bọn họ vẫn vì tổ tiên mà nguyện làm chuyện đánh bạc với tính mạng của mình. . . . . . Vì giải phóng người phụ nữ đã từng giúp tổ tiên của bọn họ, đây là đạo nghĩa của gia tộc Điền Thất bọn họ!

Lưu Diệp lại không thể trơ mắt nhìn những người này xui xẻo bị đổ máu, cô không thích những người này lo chuyện bao đồng, nhưng Khương Nhiên quá đen tối.

Lúc ở trên đường, Lưu Diệp không ngừng xin Khương Nhiên: “Khương Nhiên, anh đừng tức giận, cũng đừng kích động, thật ra chuyện này là Tiểu Điền Thất làm, cậu ấy cho là em không hạnh phúc, cho nên tìm con cháu của cậu ấy giúp em một chút mà thôi, chỉ là một chuyện đen đủi, nghĩ kĩ lại còn có thể cảm thấy buồn cười. . . . . . Những người đó thật sự không đáng giá để làm bia đỡ đạn cho anh đánh giết như vậy!”

Khương Nhiên vẫn không trả lời cô, sau khi anh đi ra đến bên ngoài, lúc này Lưu Diệp đã nhìn thấy máy bay chiến đấu đã sớm đậu đầy trước sân cỏ.

Khương Nhiên ôm cô đi tới phía trước, Quan Chỉ vẫn một mực chờ ở bên ngoài, sau khi nhìn thấy, lập tức chạy tới mở cửa máy bay chiến đấu này ra.

Mặc dù Khương Nhiên đi bộ rất nhanh, nhưng động tác để Lưu Diệp xuống cũng rất nhẹ, anh cẩn thận đặt cô ở trên chỗ tay lái phụ.

Khi anh rút ra cánh tay ra, Lưu Diệp vội vàng nắm tay anh, nôn nóng khóc lên cầu xin: “Khương Nhiên, anh đừng kích động. . . . . . Đừng làm những người đó bị thương. . . . . .”

Khương Nhiên yên lặng rút tay mình ra.

Lưu Diệp nhìn anh lại xoay người đi về phía đại sảnh, lòng của cô cũng níu chặt.

Cô nhanh chóng hỏi thăm Quan Chỉ bên cạnh: “Quan Chỉ, không phải là Khương Nhiên đi bắn chết những người đó chứ?”

Quan Chỉ ở một bên nghiêm túc nói: “Không đâu, phu nhân.”

Vào lúc Lưu Diệp đang muốn thở phào, Quan Chỉ đã nói: “Thủ lĩnh cố ý phân phó, không thể bắn chết những người này, anh ấy muốn dùng cái loại nhà ma đó xử tử bọn họ, vì chuyện này thủ lĩnh còn cố ý cầm theo một cái chùy cỡ lớn.”

Đâu Lưu Diệp lập tức ‘ong’ một tiếng, cô sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, lòng dạ cô rối bời nhảy ra ngoài máy bay chiến đấu, trong miệng càng thêm kích động kêu lên: “Tôi...tôi phải đi ngăn cản Khương Nhiên. . . . . .”

Nhiệm vụ của Quân Chỉ là trông chừng phu nhân cho thật kỹ, anh ấy đang suy nghĩ phải ngăn cản Lưu Diệp như thế nào, Quan Chỉ liền cảm thấy bên cạnh có người nhích tới gần, chỉ là tầm mắt của anh ấy đều ở trên người Lưu Diệp, dù sao thì phản ứng vẫn chậm nửa nhịp.

Chờ đến lúc phản ứng lại, người kia cũng đã bổ một phát, đánh cho anh ấy hôn mê.

Lưu Diệp cũng bị người bên ngoài này dọa sợ, cô nhanh chóng nhìn về phía người kia.

Rất nhanh cô đã nhận ra người nọ, ở dưới quân phục, mũ nón của binh lính, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.

Mới vừa rồi cô còn buồn bực, tại sao không thấy Dã Thú ở trong đám người đó, thì ra là Dã Thú thông minh như vậy, đã thay quân phục ẩn núp tiến vào Khương Gia Quân!

Lưu Diệp cũng thấy rất may mắn, cô đang suy nghĩ để cho anh ta tranh thủ thời gian bỏ chạy.

Dã Thú nhỏ giọng nói với cô: “Điện hạ, thật xin lỗi, tôi muốn làm phiền ngài đi xuống, dùng ngài tới để trao đổi những người đó với Khương Nhiên. . . . . .”

Nhìn dáng vẻ Dã Thú móc dao ra.

Lưu Diệp nghe một cái đã hiểu rõ, đây là Dã Thú muốn dùng cô làm con tin đi giải cứu những người kia sao?

Cô cũng đang suy nghĩ đi cứu những người đó đấy.

Lưu Diệp lập tức nói: “Không thành vấn đề, tôi sẽ giúp anh. . . . . .”

Đến lúc này, có vài người bên ngoài đã nhận thấy được bọn họ có gì đó không đúng, Dã Thú cũng không có thời gian dư thừa làm cái gì, chỉ gác dao lên cổ của Lưu Diệp trước.

Bởi như vậy những người đó, ai cũng không dám xông lên phía trước.

Lúc Dã Thú nửa ôm cô đi vào bên trong, trong lòng Lưu Diệp rất không chắc chắn, ai cũng biết Khương Nhiên là người không thỏa hiệp, người đàn ông kia vốn không biết cái gì là thỏa hiệp?

Chứ đừng nói là chuyện bị người uy hiếp như thế này. . . . . .

Nhưng tình thế trước mắt khẩn cấp, hoàn toàn không để cho cô suy nghĩ nhiều, Lưu Diệp chỉ có thể phối hợp với Dã Thú, một đường giống như bị ép buộc, động tác không được tự nhiên đi vào bên trong.

Sau khi đi vào đại sảnh, Lưu Diệp căng thẳng đến mức cũng không biết đã đi đường nào.

Hơn nữa hiển nhiên đám Khương Nhiên cũng đã biết tin tức, bọn cô mới vừa vào đến bên trong.

Đám Khương Nhiên liền ra đón.

Đối mặt với nét mặt của Khương Nhiên, lòng Lưu Diệp liền lộp bộp một tiếng, Khương Nhiên có thể ngụy trang thành dáng vẻ chẳng hề để ý. . . . . .

Nhưng mà dáng vẻ bây giờ tuyệt đối không phải là ngụy trang là có thể làm ra được, nhưng đối mặt với đôi mắt của Khương Nhiên, Lưu Diệp liền cảm thấy tim rất lạnh rất lạnh.

Nét mặt Khương Nhiên không hề lo lắng hay căng thẳng, thậm chí lúc này trên mặt anh còn có không vui, sau khi nhìn thấy bọn họ, Khương Nhiên càng thêm cau mày nhìn cô và Dã Thú ở sau lưng cô.

Trái lại, Dã Thú rất chuyên nghiệp, đến lúc đã đến gần chỗ này, Dã Thú từ từ dùng dao găm ra dấu ở trên cổ cô, giọng nói càng thêm tao nhã, vô cùng lễ độ và khách sáo: “Làm phiền ngài thả người được không? Như vậy tôi cũng sẽ buông cô ấy ra.”

Lưu Diệp cũng vội vàng phối hợp kêu lên: “Khương Nhiên, nhất dạ phu thê bách nhật ân (*), anh xem ở phần của tiểu bảo bối. . . . . .”

(*) Nhất dạ phu thê bách nhật ân: Một khi đã thành quan hệ vợ chồng, tình cảm thâm sâu bao lâu cũng không suy giảm.

Khương Nhiên bình tĩnh nhìn bọn họ, Lưu Diệp liền cảm thấy dường như anh giật giật dưới khóe miệng.

Đây có thể là ngoài ý muốn, Lưu Diệp không trông cậy vào việc anh sẽ lo lắng, đau khổ, hơn nữa cô từng có kinh nghiệm, người đàn ông này, gặp lúc bị uy hiếp, thì ngược lại sẽ tự động thử hạ thái độ một chút. . . . . . Thế nhưng Khương Nhiên. . . . . . đều khiến cho cô cảm thấy là lạ!

Cô nhìn những người trong tay Khương Nhiên, còn có những cái búa lớn kinh khủng kia. . . . . .

Lưu Diệp lại nhìn đám người xui xẻo bị trói kia một chút, chuyện những con cháu Điền Thất ghét là ghét, nhưng không có người theo đuổi lợi ích . . . . . . Gặp phải chuyện như vậy. . . . . . Nghĩ như thế nào cô cũng cảm thấy rất băn khoăn.

Nghĩ như vậy Lưu Diệp cũng không đếm xỉa đến nữa rồi, rồi nàng bất chợt kích động, đưa tay phải với tới vị trí của con dao, cô biết có lẽ Dã Thú sẽ không để cho cô thật sự bị thương, nhưng nếu như không thấy một chút máu, Khương Nhiên. . . . . . sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. . . . . .

Cô chỉ có thể làm bộ phản kháng, quả nhiên cô vừa mới sờ soạng, rất nhanh lưỡi dao sắc bén đã cắt qua cánh tay của cô.

Chắc chắn Dã Thú sau lưng cô cũng bị động tác của cô làm cho hoảng sợ, động tác liền dừng một chút.

Lưu Diệp dùng sức túm lấy lưỡi dao, cô cũng sợ làm rối động tác của Dã Thú, rất nhanh cô lại lập tức buông ra, chỉ là trên tay vẫn chảy ra không ít máu, nhỏ giọt xuống đất, rất nhanh đỏ một mảng nhỏ. . . . . .

Hơn nữa động tác mới vừa rồi của cô quá kịch liệt, ngay cả gò má, cổ của cô cũng máu kia nhuộm đến. . . . . .

Vừa lúc đó, rốt cuộc Khương Nhiên vẫn yên lặng mới lên tiếng, rất nhanh anh đã hô một tiếng: “Đủ rồi.”

Anh quay đầu đi, nhanh chóng phân phó thuộc hạ: “Thả người ra, sắp xếp máy bay trên không cho bọn họ . . . . .”

Sau đó Khương Nhiên cũng không liếc nhìn cô một cái, quay đầu bỏ đi.

Chuyện về sau, chính là con cháu của Điền Thất, còn có mấy người giúp đỡ lần lượt được thả ra, sau đó mọi người đều được sắp xếp lên máy bay trên không.

Cuối cùng Dã Thú cũng buông cô ra. . . . . .

Chỉ là chờ đến lúc Lưu Diệp trao đổi theo nguyên tắc, sau khi được đổi trở lại, Khương Nhiên cũng không đến đây xem cô.

Sau khi được tổ người điều trị băng bó đơn giản, Lưu Diệp khó chịu nấp ở trong chòi gác.

Ngược lại, không qua bao lâu, Quan Chỉ đã đi tới bên cạnh cô, nhìn cô muốn nói lại thôi.

Trong lòng Lưu Diệp cũng rất không thoải mái, vì cứu những người đó, Dã Thú còn đánh Quan Chỉ ngất xỉu. . . . . .

Nghĩ đến đây, Lưu Diệp liền tràn đầy áy náy nói: “Mới vừa rồi anh không bị gì chứ. . . . . .”

Quan Chỉ nhìn cô một lát, muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng không nhịn được nhắc nhở: “Phu nhân, lần này điều động mẫu máy bay C57, ngài biết loại máy bay chiến đấu này có một chức năng. . . . . .”

Lưu Diệp buồn bực nhìn về phía Quan Chỉ, Quan Chỉ phổ cập những thứ đồ này cho cô làm gì.

“Đó chính là loại máy bay chiến đấu kiểm soát máy tính, có thể theo dõi, nghe trộm bất kỳ âm thanh, hình ảnh gì của máy bay trên không trong vòng 500m xung quanh, còn có thể tự động loại bỏ bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. . . . . . Cho nên. . . . . .”

Thấy Lưu Diệp còn chưa hiểu ra, Quan Chỉ chỉ đành phải dùng lời đơn giản nói: “Cho nên cô kết hợp với đối phương làm chuyện lừa gạt thủ lĩnh, uy hiếp thủ lĩnh thả người. . . . . . Thật ra thì lúc thủ lĩnh ở bên trong phòng, cũng đã biết rồi. . . . . .”

Lưu Diệp haiz một tiếng.

Cô không thể tin được trả lời: “Nhưng Khương Nhiên. . . . . . Còn là. . . . . .” Thả người. . . . . .

Anh biết là giả mà vẫn thả sao?

Quan Chỉ nhìn cô, chần chờ, rốt cuộc thì nói ra: “Tôi nghe sĩ quan bên trong nói, thật ra thì sau khi thủ lĩnh tiến vào đại sảnh lần nữa, đã thay đổi kế hoạch lúc đầu, chỉ muốn dọa những người đó một chút rồi rút lui. . . . . . Kết quả ngài. . . . . .”

Lưu Diệp sững sờ nhìn Quan Chỉ.

Quan Chỉ cũng không còn nói thêm gì nữa.

Lưu Diệp ngẩn ra nhìn chân của mình. . . . . .

Máy bay trên không rất vững vàng, cô biết Khương Nhiên đang ở trong gian phòng bên cạnh.

Máy bay trên không này có lớn hơn nữa thì cũng có giới hạn, cô chỉ cần đi qua mấy bước thì sẽ nhìn thấy được Khương Nhiên rồi. . . . . .

Cô do dự, rốt cuộc cũng đứng lên.

Dưới tình huống anh biết cô lừa anh, còn thả một con đường cho những người đó, cô cũng phải đi qua để nói lời xin lỗi cho chuyện này.

Lúc Lưu Diệp cúi đầu đi tới, Khương Nhiên đang ngẩn người nhìn phong cảnh bên ngoài.

Lúc này trời đã tối, thì ra là cho dù ở lục địa hay là trên bầu trời thì sao cũng đều trông như vậy . . . . . .

Lưu Diệp nghiêng đầu nhìn theo một lúc, cô thật sự không biết nên nói cái gì mới được, cô thật sự là xấu hổ đến không có đất dung thân.

Cô thận trọng đi tới bên cạnh Khương Nhiên, căng thẳng nắm chặt tay, kết quả không cẩn thận động tới vết thương.

Cô đau đến mức hít một hơi khí lạnh.

Có lẽ là Khương Nhiên nghe được tiếng vang, anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.

Lưu Diệp nhanh xin lỗi: “Thật xin lỗi, Khương Nhiên. . . . . . Em quá ngốc rồi. . . . . .”

“Anh đã quen rồi.” Khương Nhiên nói xong, liền vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống.

Lưu Diệp thành thật ngồi ở bên cạnh anh, cúi đầu nhận lỗi: “Em không biết. . . . . .”

Khương Nhiên không nghe cô nói chuyện, anh yên lặng đưa tay lên mặt cô.

Lưu Diệp lập tức bị tay của anh làm cho lạnh, cô giật mình vội vàng cầm tay của anh, tay của anh cũng quá lạnh rồi?

Cô sợ hãi vội vàng sờ sờ trán của anh, cũng may, trán của anh có nhiệt độ bình thường.

Cô thở dài một hơi, giữ tay anh trong lòng bàn tay của mình, chỉ là sao tay của anh lại lạnh như vậy. . . . . . hoàn toàn giống như mới vừa sờ qua băng. . . . . .

Cô cúi đầu, đang muốn hối lỗi thật tốt.

Chỉ nghe thấy Khương Nhiên nhàn nhạt mở miệng nói: “Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy em bị dính máu, tay của anh liền vô cùng lạnh.”

Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt của cô, có lẽ là đã hiểu ra cái gì giống nhau: “Anh không muốn giúp em khám nghiệm tử thi, cũng không muốn phải nhìn thấy thi thể của em. . . . . .”

Ánh mắt của anh van xin nhìn cô: “Đừng dọa anh nữa, được không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn V.O về bài viết trên: Apple-13, Hồng Gai, Thiên Minh Tuyết, Thu Heo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 95, 96, 97

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9

20 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

ღ_kaylee_ღ: 165 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288687#p3288687
Đào Sindy: ???
Snow cầm thú HD: you just want attention
you don't want my heart...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.