Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

 
Có bài mới 28.05.2016, 22:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 566
Được thanks: 3758 lần
Điểm: 8.57
Có bài mới Re: [Xuyên không - Tương lai] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại - Điểm: 11
Chương 3:
Editor: Bồ CôngAnh ~ DĐLQĐ

Nói thật, Lưu Diệp nghe hết nửa buổi vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ, cái gì mà gien cái gì mà sống lại, đùa gì vậy.

Dù sao những cảnh tượng cô nhìn thấy gần đây đều là nhà cửa, xe buýt rất bình thường mà, cảm thấy chẳng khác gì thế giới trước kia của cô, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy ở trên trời có mấy phi thuyền tạo hình khoa trương, thì thật sự giống trái đất như đúc.

Chỉ là có lẽ Vu Mị được mở máy hát, tiểu tử này nói cũng nhiều hơn, hiển nhiên là một bộ cái người này sao lại ngu ngốc như vậy, bộ dáng ta đây giúp cô phổ cập khoa học.

Chỉ là sau khi nghe những lời đó, Lưu Diệp chợt có nghi vấn, mặc dù cô là sinh viên khoa văn thuần chủng, nhưng mà nếu gien còn có thể ưu hóa gì gì đó, vậy tại sao không thông qua gien mà tạo ra phụ nữ chứ.

Vũ Mị mang vẻ mặt cô thật ngóc, ở đó phổ cập khoa học: "Cậu không biết gien ngăn chặn làm giả sao? Chính là vào rất lâu rất lâu trước kia, lúc ấy trên thế giới còn có rất nhiều rất nhiều phụ nữ, cũng không biết tại sao lúc ấy người ta chỉ thích sinh con trai, thậm chí gia đình hơi cực đoan sẽ dìm chết bé gái được sinh ra, dưới tình huống như vậy, có một người nữ bác sĩ tên là Karina, làm ra một loại thuốc viên sinh con gì đó, phụ nữ mang thai vào giai đoạn đầu uống loại thuốc này vào nhất định sẽ có thể sinh ra con trai, mặc dù lúc ấy tính an toàn của loại thuốc này vẫn chưa có nhận định, lại vẫn có rất nhiều người muốn thông qua loại phương thức giá rẻ đơn giản này sinh hạ con trai..."
d.i..ễ.n.đà.n.l.êq..úy.đô.n~Bồ.Công.Anh

Lời này rất nhanh gợi lên hồi ức của Lưu Diệp, nói thật nếu như thật sự có thứ đồ chơi mà nói, cho dù biết rõ sẽ có tác dụng phụ, đoán chừng cha mẹ của cô cũng nhất định sẽ uống ~ hơn nữa đoán chừng không riêng cha mẹ của cô mà còn bao gồm cả mấy anh họ em họ của cô nữa... Dù sao tất cả mọi người đều nghĩ, nhà ta có con trai là được, nhà người ta chắc gì đã giống nhà chúng ta... Hơn nữa cho dù sinh con gái cũng chẳng khác gì không sinh... Như vậy ít nhất còn có con trai...

Vũ Mị nói tới chỗ này thì thở dài: "Nhưng thật ra tất cả mọi người đều bị Karina tính kế, Karina bị cha mẹ ngược đãi từ nhỏ đối với thế giới trọng nam khinh nữ chán ghét tới tột cùng, cô có tình kết tự mình hủy diệt rất sâu, sau khi mở rộng viên thuốc sinh con, cô ở trong nhà tự sát chết, sau đó lại qua một thời gian rất dài, mới có người ý thức được huyền cơ trong viên thuốc sinh con, đứa bé ra đời thông qua viên thuốc sinh con, đời sau cũng sẽ chỉ sinh ra con trai, đến lúc đó tỷ lệ nam nữ đã đạt đến con số vô cùng khủng bố, rất nhanh viên thuốc sinh con trở thành thuốc cấm, nhưng vẫn có rất nhiều người cho là thuốc ấy rất tốt, không chỉ không sinh ra ảnh hưởng không tốt gì đối với con người, ngược lại có thể bảo đảm gia tộc đời đời đều xuất hiện nam đinh, cho nên thứ thuốc này rất thịnh hành bên trong chợ đen... Chờ đến khi tỷ lệ càng thêm trở nên kinh khủng, mọi người mới ý thức tới tình huống đáng sợ... Nhưng tình huống lúc đó, muốn tìm được một bé trai ra đời thông qua phương thức sinh sản tự nhiên đã rất khó, phần lớn bé trai đều thông qua chặn người ra đời... Vì vậy ngay lúc đó mấy quốc gia vì kéo dài nhân loại, khẩn cấp triệu tập tổ chức hội nghị chặn người, hi vọng tập hợp lại những bé gái có hạn kia và bé trai không bị nhiễm chặn người lại với nhau, thông qua phương thức sinh sản tự nhiên bảo tồn gien của nhân loại, nhưng rất nhanh đại chiến thế giới lần thứ năm bùng nổ, chờ đón chính là chiến tranh phá hủy tất cả..."

Lưu Diệp nghe mà trợn mắt há mồm, không ngờ chuyện nam thừa nữ thiếu này thật đúng là đứa trẻ không có mẹ nói rất dài dòng.

Chỉ là hai người vừa nói chuyện vừa đi đường, ngược lại đi tới một nơi giống như quảng trường.

Tức thì ánh mắt Vũ Mị sáng ngời, vội vàng lôi kéo Lưu Diệp nói: "Này, Tiểu Tiểu, nhanh, chúng ta đến thế giới phụ nữ, cậu có 50 đồng không, có thì chúng ta đi vào trong xem một chút đi? Cũng cho con báo hoa* cậu mở mang ánh mắt, để biết cái gì gọi là phụ nữ thật..."

*Nguyên văn là 土豹子 - Thổ báo tử hay báo hoa mai Amur: Dùng để ám chỉ người nhà quê, không nhìn thấy những khía cạnh chủ yếu của xã hội.

Lưu Diệp không giải thích được cùng đi qua, quảng trường này cực kỳ lớn, chỉ là hoa cỏ bên trong rất kỳ quái, cô biết nơi người nghèo ở cũng coi như đẹp mắt, nhưng tỉ lệ xanh hóa rất thấp, rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ nhìn qua thấy xinh đẹp nhưng thật ra đều là đồ nhân tạo, nhưng mà tất cả hoa cỏ ở trên quảng trường này đều là thật.

Bút tích này đã có thể quá lớn, hơn nữa ở bên cạnh quảng trường còn xây dựng một bảo tàng vô cùng khí thế.

Vũ Mị rất nhanh mua được vé, Lưu Diệp đầu óc choáng váng đi theo Vũ Mị, bảo tàng được xây dựng ngược lại không có gì đặc biệt, chỉ là đồ bày biện bên trong đều vô cùng không bình thường, cái gì mà lược phụ nữ đã từng dùng...
d.i..ễ.n.đà.n.l.êq..úy.đô.n~Bồ.Công.Anh

Để tránh cho có người làm hỏng, bên trên cái lược đó còn đậy một cái lồng thủy tinh.

Còn có cái gì mà bàn trang điểm nữa...

Lưu Diệp nhìn qua cũng không thấy có cái gì kỳ lạ, phần lớn đều là thứ cô đã tiếp xúc từ nhỏ đến lớn, ngược lại Vũ Mị bên cạnh ở đó không ngừng không ngừng hưng phấn hô to gọi nhỏ: "Kia kìa, đó là băng vệ sinh, cậu biết không!? Cậu biết không?"

Lưu Diệp chán ốm xoay mặt đi, trời ạ, cô có thể không biết sao, qua hai ngày nữa cô sẽ tới cái đó rồi, cô đang vì chuyện này mà phát ốm cả lên, không ngờ ở nơi này thấy được băng vệ sinh đã lâu không gặp... Cô đang nói không biết lấy từ chỗ nào, đồ chơi này đã tiến vào viện bảo tàng rồi...

Đây là châm chọc hay vẫn là châm chọc đây? ~

Vòng tới vòng lui trong viên bảo tàng này, Lưu Diệp nửa ngày cũng không nhìn ra thứ gì tốt, nhưng mà lúc đi đến cửa, Vũ Mị bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc, còn đặc biệt tốn mười đồng mua một cành hoa hồng màu đỏ.

Lúc Lưu Diệp theo người ta xếp hàng đi vào trong, liền cảm thấy vô cùng quái lạ, quả nhiên lúc xếp hàng được một nửa, cô đã nhìn thấy giới thiệu trên màn huỳnh quang rồi.

Phía trên dùng các loại huyền diệu khó giải thích gì đó miêu tả một lộ tình trăm cay nghìn đắng tìm kiếm phụ nữ, thời kỳ đại chiến, những phụ nữ còn sót lại trở thành tài nguyên quý giá, bị mấy phe thế lực cướp đoạt, chỉ là rất đáng tiếc, những phụ nữ kia trong một lần ngoài ý muốn toàn bộ đều chết hết, sau đó chính là thời kỳ hắc ám của loài người, thật may là người của gia tộc ‘Hà Hứa’ thông qua công trình gien bắt đầu hành động tái sinh sinh mệnh, sinh mệnh mới có thể kéo dài, sau đó lại qua ngấn ấy năm, chính phủ các nơi từ từ khôi phục trật tự bắt đầu khắp nơi tìm kiếm phụ nữ, cho dù là thi thể đã mục nát, cho dù là một sợi tóc... Đều mang đầy gien của phụ nữ, vô số người mong mỏi chờ đợi, ở trên núi tuyết hay dưới đáy biển, ở tất cả địa phương không bị nhiễm phóng xạ... Nhưng một lần tìm kiếm là một lần thất vọng... Cứ như vậy lại trải qua hơn một trăm năm, cuối cùng thông qua sự tiến bộ của công trình gien, thông qua cố gắng của vô số người, cuối cùng có người phát hiện biện pháp phá giải đoạn giả, chỉ là biện pháp này còn chưa thành thục, nhân viên công tác đã nôn nóng không kềm chế được kích động bắt đầu thử nghiệm tạo ra hợp chất phụ nữ... Vì vậy Eve xuất hiện..."
d.i..ễ.n.đà.n.l.êq..úy.đô.n~Bồ.Công.Anh

Đội ngũ xếp hàng đã đến chỗ Lưu Diệp bọn họ, lúc này Lưu Diệp mới vội vàng cúi đầu, nhìn dáng dấp lai lịch của người phụ nữ bên trong giới thiệu vừa rồi, chỉ là cô lập tức thấy khó hiểu, nếu như đã có biện pháp rồi, tại sao tiểu tử Vũ Mị kia còn nói không thể chứ...

Chỉ là đợi lúc cô theo đám người đi vào bên trong nữa, thì nhìn thấy ở hai bên đường treo tấm bảng dùng dùng chữ cực lớn cực bắt mắt viết: "Cấm thủ, dâm!! Người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự!!!"

Dường như sợ lời nhắc nhở không có tác dụng, tấm bảng kia cách vài bước sẽ xuất hiện một lần, chỉ là nhiều như vậy, lúc Lưu Diệp đi vào đại sảnh, vẫn có mấy thằng cha quần nửa tụt bị mấy Hiến Binh đẩy ra ngoài, người nọ lại còn có thể vừa bị đẩy vừa giống như bị thần kinh, lắc lắc đầu, tay chân khoa trương ra dấu, không ngừng cao giọng kêu: "Eve, anh yêu em!!! Em là nữ thần của anh!!!!"

Lưu Diệp bị dọa dùng cánh tay ôm lấy mình, da gà gai ốc cũng tranh nhau hoảng sợ chạy ra.

Cuối cùng thì đẩy đến giữa đại sảnh, ngay từ lúc trước Lưu Diệp đã mơ hồ thấy được hình dáng vật kia, vật kia giống như là một quan tài bằng kính, đợi lúc cô đi tới, mới nhìn rõ người trưng bày bên trong.

Đó là một phụ nữ làn da tái nhợt, dung mạo không rõ, bởi vì làn da của đối phương quá trắng bệch, cộng thêm đang nhắm mắt, cô cũng nói không được người phụ nữ này xinh đẹp hay không xinh đẹp...

Chẳng qua đây rõ ràng là một thất bại sản phẩm thôi, giống như con cừu Dori năm đó TV điên cuồng đưa tin.

Lưu Diệp tập trung tinh thần nhìn.

Ngược lại Vũ Mị bên cạnh cô, ở đó vô cùng tiếc hận nói: "Nếu như chúng ta có thể tới sớm vài năm, sẽ được nhìn thấy Eve ** rồi... Chỉ là nghe nói lúc ấy xuất hiện bạo động vô cùng hỗn loạn, cho nên bây giờ Eve bị mặc quần áo vào..."

(** là tác giả để, cơ mà theo ngữ cảnh thì chắc là lõa thể rồi ^^)



Đã sửa bởi Bồ CôngAnh lúc 19.06.2016, 20:29, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 03.06.2016, 20:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 566
Được thanks: 3758 lần
Điểm: 8.57
Có bài mới Re: [Xuyên không - Tương lai] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại - Điểm: 11
Chương 4:
Editor: Bồ CôngAnh~DĐLQĐ

Lưu Diệp ngồi trước ti vi, bên cạnh là một mặt tường thủy tinh trong suốt, chỉ cần vào trong "Phụ Nữ Nhất", thì nhất định sẽ chú ý tới bức tường thủy tinh được ánh sáng mềm mại chiếu vào này, cũng nhất định sẽ thấy các loại "Phụ nữ" chờ mua bán bên trong.

Mà ngay tại mỗi ghế tựa của "Phụ nữ" đều có một bảng tên bắt mắt, vì vậy khi có khách tiến vào, thấy hợp mắt sẽ trực tiếp nói cho trưởng ca.

Rất nhanh người đó cũng sẽ bị đưa vào trong ghế lô tiếp đón khách.

Đây là một nơi phong nguyệt hàng thật giá thật, cả người Lưu Diệp cuộn tròn, dì cả của cô tới từ tối hôm qua, không biết là do cảm xúc khẩn trương thái quá hay sao, mà dì cả lần này so với bình thường còn đau hơn rất nhiều, tay chân cô lạnh lẽo cầm chén nước ấm.

Dáng vẻ mặt ủ mày ê kia, rất nhanh đã bị đồng nghiệp xung quanh đọc thành đau khổ vì không được nhìn ngó tới.

Đúng, đã liên tục hai ngày rồi, Lưu Diệp cũng không biết mình gặp phải vận cứt chó gì, lại có thể từ lúc bắt đầu vào cương vị, cô vẫn không bị khách nào chấm.

Dáng vẻ cau mày của cô, trông vô cùng rầu rĩ, vì vậy rất nhiều người bắt đầu cùng nhau khuyên cô, ở đó an ủi cô nói: "Cậu cứ thoải mái, khẩu vị của khách vô cùng kỳ quặc, chắc chắn sẽ có người yêu thích cậu."

Người có số tuổi lớn tư lịch sâu, cũng khó tránh khỏi việc lấy thân phận của người từng trải chỉ bảo một hồi: "Rảnh rỗi thì vẫn nên đi làm lại ngực đi, chúng ta chính là đi bán ngực, như cậu thì sao khách có thể chấm cậu chứ?"

Vốn Vũ Mị đang cho rằng bản thân sẽ là người buôn bán không tốt, không nghĩ tới bây giờ Lưu Diệp so với hắn còn thê thảm hơn, cũng đã đi làm hai ngày rồi, đừng nói không có khách chọn, ngay cả mẹ Tang Nhu Nhu muốn cứng rắn nhét cho khách cũng không có ai muốn...

Đến bước này, Vu Mị cũng liền nhỏ giọng nói với Lưu Diệp: "Tiểu Tiểu à, thật sự không được thì cậu đi hỏi chị Nhu Nhu một chút, xem có thể để cậu đi khiêu vũ hay không, nghe nói chỗ kia cũng cực kì kiếm ra tiền."

Lưu Diệp buồn bã ỉu xìu nâng mí mắt, cái gọi là khiêu vũ chính là múa cột ở trên đài không xa kia, không nói đó là loại hình ngành nghề cần kĩ thuật, bản thân lại còn không mông không ngực, Lưu Diệp đau bụng lười nói chuyện, lấy tay chỉ chỉ cái hông của mình.

Đường cong của cô nhất định là phụ nữ, phải nói đường cong này cũng không thể nói không đẹp.

Nhưng Vũ Mị nhìn một cái liền hiểu ý của cô, cái mông Thái Bình.

Vũ Mị cũng bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục như vậy nữa thì Tiểu Tiểu sẽ bị sa thải, đuổi việc coi như xong, theo như các điều khoản ban đầu bọn họ ký kết, Tiểu Tiểu phải bổ sung phí đào tạo, đây đúng là một khoản tiền không nhỏ đấy.

Lưu Diệp sao có thể không biết, lại nói cái ngày chính thức vào cương vị đó, cô mới hiểu được cái gọi là tiếp khách là gì, vẫn thật sự là thuần khiết tiếp rượu mà thôi, tuy rằng đàn ông mà đã uống nhiều nhất định cũng chấm mút chút đỉnh, nhưng dù sao đàn ông bình thường với cũng bài xích với người cùng giới, cho nên cái chỗ này của bọn họ, nói trắng ra chính là nơi một đám đàn ông dùng phụ nữ giả dỗ bản thân vui vẻ, nhưng thật sự muốn đối phương cởi quần xảy ra chút gì, loại tình huống đó không thể nói là không có, nhưng cũng không dễ xảy ra.
Bồ.Công.Anh~Diễ.n..đ.à.n.lê.q.úy.đ.ôn

Đây có thể coi là tốt hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu của cô rồi.

Ít nhất ở chỗ này thông minh lanh lợi một chút, giả mạo một ngày ba bữa vẫn không vấn đề đấy, chỉ là một nơi như vậy cũng không dễ ở lại.

Cô cũng không biết vấn đề của mình ở chỗ nào nữa, muốn nói cô không đủ mềm mại, không đủ phụ nữ, nhưng bây giờ dì cả đến đau đớn mặt cũng trắng bệch, còn có thể không đủ mềm mại?!

Cô vừa rộn lòng, vừa nhàm chán xem chương trình ti vi.

TV cũng không có gì lý thú, phần lớn đều chiếu mấy đám chính trị gia kia, các loại diễn thuyết diễn giảng, các phái tranh chấp làm cô nhìn mà cũng thấy đầu óc choáng váng.

Chỉ là cũng có một chút chuyện rất lý thú, mỗi lần lúc đưa tin về khu nhà giàu, những hình ảnh này chẳng khác gì bộ phim khoa học viễn tưởng trước kia cô đã từng xem, xe hơi bay tới bay lui, còn có màn hình một tầng lầu cao như vậy.

Chỉ là Vũ Mị nói cái đó không phải màn ảnh thật, chỉ là hình ảnh toàn bộ tin tức mà thôi.

Dù sao ở trong miệng Vũ Mị, đây đều là những thứ bọn họ nỗ lực thế nào cũng không hưởng thụ được.

Ngược lại Lưu Diệp không có quá nhiều cảm xúc gì, dù sao thế giới trước kia của cô cũng tựa như vậy, nếu như thực sự để cô đi đến nơi ô tô bay đầy trời đấy, cô đoán chừng còn không thoải mái bằng ở đây đâu.

Ngược lại Vũ Mị bị đề tài này dấy lên thương cảm , ở đó cười khổ mà nói: "Báo hoa mai, biết chúng ta đều tới thế nào không?"

Dừng lại, Vũ Mị cố ý bán cái nút* nói: "Lúc sớm nhất, các quốc gia vì phát triển thực lực của một nước, không ngừng clone Sinh Mệnh Thể, nhưng theo cục diện ổn định chính trí, mọi người chợt phát hiện tài nguyên biến đổi mạnh mẽ... Hơn nữa trị an xã hội cũng xuất hiện vấn đề... Vì vậy chính sách mới công khai, cần dựa vào cống hiến với xã hội để quyết định người này có quyền lợi sống lại hay không... Người không nộp đủ các khoản thuế sống lại, lúc lớn tuổi sẽ lập tức biến thành số không... Nhưng rất nhiều năm sau sau khi làm như vậy, nhân khẩu lại không ngừng giảm mạnh... Vì vậy chúng ta cũng giống như một đám cừu, lại bị giao cho thân phận mới... Người phá sản... Chúng ta đều là những người giàu phá sản sống lại, hiểu chưa, lúc trước chúng ta luân hồi đều là người thất bại, hiện tại bởi vì chính sách mới, lại bị xem như khu giảm xóc, nếu như có năng lực, thì lần nữa liều mạng lẫn vào tầng lớp người giàu có, nếu như không có năng lực... Thì cái gì cũng không có..."

*Khi kể một câu chuyện dài, đến các nút thắt quan trọng thì cố ý dừng lại để thu hút người nghe.

Có vài người thật sự muốn lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới có thể cảm thấy được, Lưu Diệp cũng ở thế giới này thật lâu sau, mới dần dần hiểu được thiếu sót của thế giới này, không có phụ nữ, cũng có nghĩa là cái duy trì quan hệ của mọi người chỉ có vài thứ gien kia...

Không có cha mẹ, cái gọi là thân thích, chỉ là người có thêm đoạn gien giống nhau mà thôi... Hơn nữa theo một đời một đời sống lại, duy trì quan hệ huyết thống của mọi người đã sớm nhạt hết...

Làm một người đơn độc, cái loại cảm giác cô độc đó tự nhiên không cần phải nói có.

Hai người trầm mặc, Lưu Diệp cũng không biết nên nói gì khuyên nhủ Vũ Mị, người đàn ông này tuy lấy tên làm người ta buồn nôn một chút, chẳng qua người cũng không tệ, chỉ là hơi quá trơn tru, cái gì cũng hướng về phía trước.

Bây giờ vừa nghe hắn nói như thế, cô ít nhiều cũng hiểu một chút.

Nhưng mà đứng giữa cái sống và cái chết, cô thì vẫn thấy vô cùng thông suốt, có thể bởi vì thế giới mà cô sinh sống từ nhỏ, mọi người đều trôi qua như vậy, người đã già khẳng định sẽ sinh bệnh mà chết, không ai có thể ngoại lệ, cô tự nhiên cũng không hiểu được cảm giác của mấy người Vũ Mị...
Bồ.Công.Anh~Diễ.n..đ.à.n.lê.q.úy.đ.ôn

Hình ảnh trên ti vi dần dần nhiều hơn, hơn nữa ngoại trừ mấy người kia, vài gia tộc cổ xưa cũng bị thêm vào đối tượng đưa tin, khoảng thời gian tin tức mỗi ngày gần như một nửa đều là nói về hướng đi của những gia tộc này, chỉ là gia tộc bị vô số người chú ý vây xem này, Lưu Diệp không biết là bản thân nhìn sót hay sao, dù sao ở trong TV, chính khách của các quốc gia trông như thế nào cô đều thấy được, nhưng duy chỉ người của mấy gia tộc này là chưa từng thấy.

Lưu Diệp cũng buột miệng hỏi Vũ Mị một câu.

Kết quả rất nhanh cô lại bị Vũ Mị cười nhạo, Vũ Mị ở đó nói cô: "Những người đó sẽ không lộ diện, những người đó thật sự sẽ ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử, bất cứ một biểu cảm, một câu nói đều sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, nghe nói năm đó tộc trưởng Mạch Cơ và gia tộc Phỉ Nhĩ Đặc tranh đoạt quyền khai thác quặng trên sao Cốc Thần, người của gia tộc Phỉ Nhĩ Đặc liền vận dụng hơn vạn nhà phân tích để phân tích Mạch Cơ..."

Mỗi lần Lưu Diệp nghe đến mấy cái này cũng cảm thấy mình đang ở trong một mảng lớn khoa học viễn tưởng nào đấy.

Hai người đang trò chuyện, chợt nghe thấy đinh một tiếng, đây là âm thanh nhắc nhở những người ngồi ở bên trong tường thủy tinh chú ý hình tượng, bởi vì khách sắp đến.

Vũ Mị phản ứng rất nhanh, nhưng mà lần này hiển nhiên là hắn muốn chăm sóc cho Tiểu Tiểu, cái tên này, nếu còn tiếp tục không có khách thì thật sự phải hủy bỏ hợp đồng rồi.

Hắn cũng liền quay mặt về phía trong tường, không ngừng sử dụng ánh mắt ra hiệu với Lưu Diệp nói: "Nhanh, cười một cái, ngồi thành dáng cong hình chữ S, ưỡn ngực..."

Chỉ là bên trong tường thủy tinh cũng có một tấm gương, tuy rằng mặt Vũ Mị quay vào bên trong, nhưng vẫn có thể nhìn được người đi tới là dạng gì.

Khách tới rất nhanh, có điều thân hình hơi gầy gò, sắc mặt cũng không được tốt lắm, thậm chí trên mặt còn đeo một mắt kính đen.

Nhưng mà tướng mạo ngược lại vô cùng lịch sự, thậm chí có thể nói coi như là một soái ca khó gặp đấy.

Chẳng qua trong lòng Vũ Mị rõ ràng, loại khách này bình thường đều không được hoan nghênh, ở đây dựa vào mặt là có thể biết được giàu nghèo, người dáng dấp càng tốt, càng có nghĩa thu nhập cao, chỉ có người có thực lực kinh tế nhất định thì ở thời điểm cải tạo gene, mới tiêu tiền vào thứ không có giá trị nhất là bề ngoài.

Nhưng nếu là kẻ có tiền giống vậy, bình thường sẽ không đến loại địa phương này tiêu phí, loại địa phương giá cả phải chăng này của bọn họ, chỉ thích hợp với một vài người giàu có không khó khăn lắm, còn có những người nghèo có chút tiền dư hoan nghênh, một khi ngày nào đó trong tiệm tới một vị như vậy, cũng có nghĩa đây là một tên xui xẻo sắp phá sản, đối với loại khách không có tiền có muốn mua say này, bình thường trong tiệm đều không thể nào chào đón.

Bởi vì bọn họ thường sẽ chọn một loại rượu tiện nghi nhất, còn ở đây lải nhải không ngừng.

Vũ Mị đang muốn bảo Tiểu Tiểu đừng để ý đến vị khách này.

Lưu Diệp lại đã từ trên ghế đứng lên.


Đã sửa bởi Bồ CôngAnh lúc 19.06.2016, 20:30, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.06.2016, 22:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 566
Được thanks: 3758 lần
Điểm: 8.57
Có bài mới Re: [Xuyên không - Tương lai] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại - Điểm: 11
Chương 5:
Editor: Bồ CôngAnh~DĐLQĐ

Thật ra thì thật sự không phải tự Lưu Diệp muốn đứng lên, mà là sau khi người kia đi vào, giống như là ruồi không đầu, đối với trưởng ca chỉ về phía cô, Lưu Diệp đoán chừng đối phương ngay cả chính mình có bộ dáng gì cũng không nhìn rõ.

Quả nhiên chờ đến khi Lưu Diệp theo trưởng ca đi qua, chỉ thấy người nọ đã gọi rượu.

Chẳng qua là, ngoại trừ chai rượu giá rẻ ra, ngay cả một món đồ nhậu nhỏ cũng không có.

Trong thời gian được đài tạo, Lưu Diệp cũng biết thu nhập cao nhất của tiệm chính là chút đồ nhắm chỉ được cái mẽ ngoài này.

Chỉ là lúc ban đầu cô vừa biết trong tiệm không phải mấy món đồ ngọt đó còn buồn bực, nhưng mà sau này cô liền suy nghĩ cẩn thận, đàn ông thông thường đoán chừng uống rượu cùng với hạt dưa và đĩa trái cây cực kỳ ít chứ?

Cô đoán nếu không phải trong tiệm có quy định, nhất định phải có nhân viên phục vụ tiếp khách, người này đoán chừng ngay cả bọn cô cũng sẽ giảm bớt.

Lưu Diệp đang vui vẻ vì vừa có thể khai trương vừa có thể miễn phải bị người sỗ sàng, cô cũng tìm một vị trí bên cạnh ngồi xuống, bởi vì bụng vẫn còn đau, cô cũng cuộn người lại, nắm tay cuộn chặt lại ấn ấn bụng.

Kết quả động tác quá lớn, không biết sao lại làm rơi túi trang sức nhỏ trong tay xuống đất, rất nhanh mấy thứ linh tinh vụn vặt trong túi đều tung tóe ra ngoài, nào là son môi rồi phấn thơm lại còn có đồ lưu niệm cô mua ở bảo tàng — băng vệ sinh...

Không có biện pháp thật sự là lúc quan trọng, cho dù là đồ lưu niệm giá tiền biến thái, cô cũng chỉ có thể chịu bị thịt.

Chẳng qua tại địa phương đặc biệt này, lại có thể ở chỗ này rơi ra ngoài, cô vội vàng xoay người lại thu dọn, có điều hiển nhiên là đã bị vị khách kia thấy được.

Người nọ nhìn lướt qua túi đồ kia, vị khách vẫn luon im lặng, bỗng nhiên mở máy hát ra, ở đó nhỏ giọng nói: "Tôi từng công tác tại phòng thí nghiệm Eve."

Lưu Diệp à một tiếng, vội vàng cất băng vệ sinh mang theo ký hiệu Eve vào trong túi xách.

Người kia ngược lại nghĩ đến cái gì đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Lưu Diệp qua ngồi.

Lưu Diệp đành phải nhắm mắt đi qua, còn chuyên nghiệp rót đầy rượu cho đối phương, đồng thời cũng cho tự rót cho mình một ly.

Thật ra nếu chỉ nhìn bề ngoài, cô cũng không ghét người này, hơn nữa, kể từ khi biết sẽ không xảy ra quan hệ thực chất gì, cô đối với mấy vị "Khách làng chơi" này, chính là cảm giác vừa 囧 vừa đồng tình, luôn cảm thấy những người này khi ở đây làm chuyện điên cuồng, còn lộ ra một bộ dáng tội nghiệp.
Bồ.Công.Anh.d..iễ.n..đà..n.l.ê.q.u.ý.đ..ôn

Hơn nữa sau khi Lưu Diệp thấy bề ngoại vị khách này, có chút trái phép lẩm bẩm, bởi vì người này, rất giống hot boy đại học của bọn họ năm đó, sau này vừa tốt nghiệp liền ra nước ngoài, rất ngại ngùng rất lịch sự , trắng trẻo nõn nà không có cách nào liên hệ người như vậy với một khách làng chơi với nhau.

Nói khó nghe cũng tại cái nơi xui xẻo này, nếu đổi thành thế giới cô đang ở, thì người trước mắt này, không biết sẽ làm bao nhiêu cô gái vì anh ta mà đánh vỡ đầu đâu.

Lưu Diệp cũng khẩn trương, những thứ được đào tạo trước kia cô đều ném vào bụng chó rồi, lúc này cô đang do dự, mình rốt cuộc nên nhiệt tình một chút thì tốt, hay là cứ như vậy ngồi với khách là được rồi.

Thời gian cô đang do dự, đoán chừng là rượu chất lượng kém có tác dụng, vị khách kia bỗng nhiên bắt đầu nhiều lời, cúi đầu buồn bã ỉu xìu, âm thanh nói chuyện cũng không lớn, hơn nữa lời nói cũng không ăn khớp, hình như là nghĩ cái gì thì nói cái đó, quả thật chẳng khác gì đang độc thoại...

Lưu Diệp khó hiểu nghe một lát, chợt nghe người nọ lẩm bẩm nói về mấy chuyện trong phòng thí nghiệm Eve, ngày đêm không ngừng nỗ lực, lại vẫn thất vọng không ngừng, tài chính thiếu hụt, liên tục bị người giảm bớt kinh phí, không có tiền lương cũng vẫn kiên trì...

Lưu Diệp đoán người này bình thường đè nén quá nhiều, mới có thể tìm một nơi như vậy bày tỏ, bởi vì tất cả mọi người đều không biết, cũng không cần phải xấu hổ gì, hơn nữa ra khỏi cửa ai biết đối phương là ai chứ...

"Biết không, hiện tại những người phía trên cho rằng thay vì tiêu tiền vào những thứ không chút tiến triển nào, còn không bằng thúc đẩy kế hoạch người may mắn."

Kế hoạch người may mắn đó, Lưu Diệp ngược lại đã sớm nghe đám người Vũ Mị nói đến.

Lại nói cũng rất châm chọc, ở thế giới của cô nhóm đồng tính luyến ái vì quyền lợi mà nghĩ tới phương pháp biểu tình thị uy, nếu không thì cũng giấu giếm định hướng tình dục...

Ở trong thế giới này, thật sự là phong thủy luân chuyển, bỗng nhiên đồng tính luyến ái trở thành người may mắn rồi.

So sánh với đám lưu manh không cưới được vợ, nhóm đồng tính luyến ái đúng là một quần thể ổn định cỡ nào, không nói đến bọn họ có thể tạo thành một gia đình ổn định, dù cho □ cũng không phải không có khả năng.

Hiện tại có một căn cứ chuyên thu dưỡng tái sinh, chính vì muốn thiết lập cơ cấu phu phu đồng tính, chỉ cần phu phu đồng tính cùng người tái sinh hai bên hài lòng đối phương, mà có thể ký hiệp nghị, như vậy chờ khi người tái sinh sống lại thành trẻ con, phu phu đồng tính có thể thuận nước đẩy thuyền làm cha nuôi đi chăm sóc cuộc sống người kia.
Bồ.Công.Anh.d..iễ.n..đà..n.l.ê.q.u.ý.đ..ôn

Không nói đến những thứ này đều đã thành chế độ hóa, chỉ nói đến liên hệ giữa bọn họ, cũng so với trực nam trước càng thân thiết hơn rất nhiều.

Cho nên càng ngày càng nhiều phu phu đồng tính tạo thành xu hướng chính của xã hội.

"Nhưng kế hoạch người may mắn không hoàn mỹ, ở thời điểm sống lại thông qua thay đổi một đoạn gien, đi đến tu thành định hướng tình dục, nhìn như rất hoàn mỹ, nhưng trên thực tế phòng thí nghiệm hoàn mỹ có người chuyên môn đã làm điều tra, cái loại tác dụng sửa đổi đó chỉ có tỷ số 13%, hơn nữa coi như có tác dụng cũng đều nghiêng về khuynh hướng yếu kém nhất... Thật ra thì loại sửa đổi này tương đương với người bị thiến... Hơn nữa rất nhiều người có khuynh hướng nữ tính hóa đoạn gien sửa chữa, cũng sẽ phá hỏng cân bằng người may mắn hiện nay..."

Lưu Diệp nghe mà đầu óc choáng váng, cô cuối cùng cũng hiểu rõ khác biệt giữa những dân nghèo như Vũ Mị và giới nhà giàu.

Thật ra thì cô đã sớm có loại cảm giác này, những đồng nghiệp mà cô tiếp xúc, lúc cô sinh hoạt cùng với những người đó không hề có một chút không thích ứng nào, giống như cô vẫn còn ở thế giới trước kia, mọi người mặc kệ là lối suy nghĩ hay lời nói việc làm đều không kém là bao nhiêu.

Ngay cả về mặt chỉ số thông minh cô cũng không cảm thấy bản thân bị đối phương hạ thấp.

Nhưng người này rõ ràng cũng đã uống say, nhưng lúc nói chuyện, nội dung trong đó, ngay cả số liệu trích dẫn bên trong có chỗ nào giống người say rượu đâu chứ.

Cô điều chỉnh sắc mặt, ở giữa thỉnh thoảng rót rượu cho người nọ, chỉ là người này uống cũng quá mãnh liệt rồi, quả thật giống như muốn say đến chết vậy.

"Hôm nay phòng thí nghiệm của chúng tôi có người tự sát, kinh phí bị giảm bớt sân bãi bị chiếm dụng, toàn bộ những thứ chúng tôi tạo ra đều bị bác bỏ cũng không sao, nhưng bây giờ chúng tôi đều vây hãm ở trong mê cung rồi... Không có đường ra... Tôi không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu, cuộc sống mỗi ngày tựa như lên dây cót, không ngừng lặp lại... Nhưng phía trước cái gì cũng không có..."

Lưu Diệp chưa từng gặp phải loại chuyện này, cô lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tirn có một đấng mày râu phơi bày bộ mặt yếu ớt của mình trước mặt cô, lòng của cô cũng không phải làm bằng đá, nhìn người xui xẻo chán chường như vậy, cô cảm thấy bản thân ít nhiều cũng phải nói chút gì đó.

Nhưng trong lúc nhất thời cô cũng không biết nên nói gì thì tốt.

Hơn nữa người này trong mười câu thì chín câu không thể nhắc tới phụ nữ phụ nữ, cô cũng thấy chột dạ...

Cô không phải không nghĩ tới làm chúa cứu thế gì đó, chủ yếu bản thân nghĩ thế nào cũng là một giống cái quý hiếm đúng không, cho nên nàng cũng nghĩ tới, ngộ nhỡ mà không về nhà được, chỉ bằng cô quý giá như vậy, không cầu làm phụ nữ đầu tiên của thế giới gì đó, nhưng thoải mái hồ đồ ở chỗ này dù sao vẫn có thể chứ, đến lúc đó trông cậy vào chính phủ bảo vệ tựa như bảo vệ gấu trúc là được rồi.

Mà lúc này trong lòng cô cực kỳ bồn chồn, Eve trước kia đã chết đều bị cởi hết bị người luân phiên nhìn ngắm, ai biết đến lúc đó bản thân sẽ gặp phải chuyện gì chứ?

Hơn nữa sau khi cùng mấy đồng nghiệp nói xa nói gần tán gẫu, mọi người đều thống nhất cách nói là, ôi mẹ nó nếu như thật sự có phụ nữ thì chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến thế giới, trước không nói mấy phe thế lực tranh đoạt...
Bồ.Công.Anh.d..iễ.n..đà..n.l.ê.q.u.ý.đ..ôn

Thậm chí, còn có lời nói chen vào, đến lúc đó khẳng định sẽ kí thêm hiệp định chia sẻ, cũng không biết có giống như Eve để cho người ta thăm quan không, nếu thực sự mở triển lãm mà nói, bao nhiêu tiền cũng bằng lòng...

Cuối cùng Lưu Diệp cũng không nói ra lời khuyên gì, nhưng mà nếu đã là khách, vậy cứ dựa theo phương thức đcư xử với khách ứng phó đi, cô cũng mở Karaoke gì đó, đang định bảo khách ca hát phát tiết một chút, kết quả đợi khi cô xoay người lại, thì phát hiện vị khách này đã sớm say khướt ngã trên mặt đất rồi, trong miệng vẫn còn như niệm chú niệm phụ nữ phụ nữ gì đó.

Lưu Diệp cũng biết mình sẽ không may mắn như vậy.

Đợi khi cô thở hổn hển cùng Vũ Mị mang khách ra ngoài, Vũ Mị tức giận miệng thở hổn hển, Lưu Diệp cũng mệt không đứng nổi, rõ ràng đã sử dụng hết toàn bộ sức mạnh từ khi còn bú sữa, nhưng vẫn bị Vũ Mị mắng không ra sức lực.

Hơn nữa Vũ Mị còn ở đằng kia lớn tiếng dạy dỗ cô: "Loại khách này cô quản hắn làm gì, trực tiếp ném cho bảo an, để bọn họ ném ra là được rồi, mang có 300 tệ mà còn dám ra đây chơi? Làm như chúng ta đều là nhà từ thiện không bằng?"

"Có khỏe không." Lưu Diệp cảm thấy vị khách này coi như đàng hoàng..., ít nhất không ép cô uống rượu cũng không động tay động chân, nếu như thật sự để cho người ta ném ra, cứ thế ở một nơi tam giáo cửu lưu như vậy, sẽ xảy ra án mang đấy.

Cô cũng bởi vì vị khách này nói đôi câu hữu ích, nhưng mà cô vừa nói ra lời này, Vũ Mị liền nhíu mày một cái, ở đó hoài nghi hỏi cô: "Aizzz, tôi nói cái tên tiểu tử này không phải thích đàn ông chứ?"

Cô đúng là thích đàn ông, chỉ là cái này với cái kia tuyệt đối không hề có một chút quan hệ, Lưu Diệp cũng không tức giận lườm hắn một cái: "Tôi có may mắn như vậy à, tôi là người may mắn mà tôi phải ở chỗ này xin cơm ăn chắc?"

Vũ Mị nghĩ cũng phải, nếu có số may như vậy, còn cần gì phải chạy đến loại địa phương này chịu tội chứ.

"Có điều tiểu tử này có phải họ Mậu không?" Vũ Mị dường như lại chợt nghĩ đến cái gì đó.

Vừa rồi lúc hai người tính tiền có lục ví tiền của người này, mặc dù chỗ này rất nhiều chữ giống như chữ hán, chỉ là tên người này có cách viết lại rất kỳ quái, ở bên cạnh tên còn có một bức vẽ tựa như trang bị gì đó.

Sau khi Lưu Diệp nhớ tới, vội hỏi một tiếng.

"Ôi trời, cậu thật đúng là báo hoa mai, đó là gia huy của Mậu gia, tôi đã nói vừa rồi thấy hắn họ Mậu, xem tiểu tử này vẫn còn rất có lai lịch."

Nghe Vũ Mị nói như vậy, Lưu Diệp chợt nhớ tới trước đó người này có nói đến phòng làm việc Eve gì đó, cô liền vội vàng thuật lại một lần.

Vũ Mị nghe xong chân mày cũng nhíu lại, tiếp theo ở đó than thở nói: "Thảo nào, thật ra thì có đôi khi người như bọn họ sống còn chưa chắc đã vui vẻ như người nghèo chúng ta đâu, ít nhất chúng ta còn có thể vì còn sống vì sau này vì tương lai mà lăn qua lăn lại, tốt xấu cũng coi là có một mục tiêu, cậu nói bọn họ muốn vật chất hay là muốn tiền đố chứ, mặc kệ được cái gì, cuối cùng còn không phải đều trở thành một anh già đơn độc sao... Nhân khẩu những người trong gia tộc đó không ngừng tàn lụi, tôi đoán chừng những người càng đứng đầu, sống lại càng không mạnh mẽ..."


Đã sửa bởi Bồ CôngAnh lúc 19.06.2016, 20:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Đường Thất Công Tử: chậc chậc giá mà nhà nước không cấm vứt rác bừa bãi thì đã ném vài thứ ra đường r :))
Đường Thất Công Tử: nhân sinh thật kó đỡ :(
Đường Thất Công Tử: tại sao vậy ss?  đừng nói là vụ truyện? :))
Đường Thất Công Tử: buồn :))
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 10018 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: :sofunny: đẩy giá lên cao trào
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 6005 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Hoa Lan Nhỏ: Đại gia đại chiến =.='
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 5009 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 5000 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1310 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 377 điểm để mua CiCi mít ướt
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 10005 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: ss nhìn e chướng mắt v sao? :(
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 7064 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: thật khủng khiếp :cry:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 6007 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 5010 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4505 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: ọa! nhẫn :cry:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4500 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4010 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4000 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2506 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 269 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 260 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Thư Niệm: Kao cảm thấy thế giới sắp sụp đỗ :no5: đau nòng
__Phan__: Dạ viết ạ.

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.