Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 

Xin chào tình yêu - Lan Chi

 
Có bài mới 27.05.2018, 15:40
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 267
Được thanks: 1468 lần
Điểm: 33.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi - Điểm: 45
Chương 80 Ngoại truyện Phó Tiểu Tiểu (4)

Cha mẹ rất nhanh chóng gửi tới rất nhiều đồ ăn ngon, hơn nữa còn có hai bình sữa bột to. Phó Tiểu Tiểu không biết nói gì, cô buồn bực gọi điện thoại về nhà, nói: “Mẹ, mẹ gửi cho con nhiều như vậy thì con ăn uống đến bao giờ mới hết đây?”

Cố Bảo Bối nghe xong chỉ cười, ở đầu kia điện thoại khoát khoát tay nói: “Cũng không phải là cho con, toàn bộ đồ ăn vặt là cho người bạn kia của con đấy, con biết không? Không cho phép con ăn một mình, nhớ phải cho người ta ăn cùng nữa đó.”

Vì vậy Phó Tiểu Tiểu lại một lần nữa bó tay. Để cho cô mang hai hộp sữa bột to đưa cho một người đàn ông, việc này thật là có chút…… Không phải là ý kia chứ….. Rối rắm quá đi…………

Lúc Phó Tiểu Tiểu kéo vali hành lí nhỏ đến cửa tập đoàn, rất thần kì là bảo vệ không hề ngăn cô lại, sau đó cô đi vào thang máy lên tầng, thư kí ngồi bên ngoài phòng làm việc thấy cô cũng chỉ gật đầu một cái. Trong lòng Phó Tiểu Tiểu cảm thấy tập đoàn Noah quá thoải mái rồi, lúc cô đến khách sạn của mẹ cũng còn bị ngăn lại rất nhiều lần…..

Trong phòng làm việc, Cố Viễn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, ống tay áo tùy ý gấp lên. Đôi mắt to không di chuyển nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, vẻ mặt rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại vươn tay cầm cốc café trên bàn uống một ngụm. Nghe tiếng mở cửa cũng không quay mặt sang nhìn xem ai đến.

Trong phòng làm việc thực sự quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng nhai bánh quy nho nhỏ trong miệng Tiểu Tiểu, khiên cô ngại ngùng không dám ăn nữa, vốn cô đang ăn như hổ đói cũng phải nhanh chóng nuốt miếng bánh trong miệng xuống, sau đó bị nghẹn đến mức ho lên khụ khụ. Dưới tình huống như vậy, lá gan của Phó Tiểu Tiểu cũng lại lớn lên một lần nữa, cô nhanh chong xông lên phía trước cướp cooxc café của Cố Viễn, uống ừng ực mấy ngụm mới thấy thoải mái hơn.

Nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của Cố Viễn, Phó Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, ngẩng mặt nở nụ cười khúc khích, nói: “CEO, thiếu chút nữa là tôi bị sặc chết rồi…..”

Nói sau cô mới chậm chạp sờ khóe miệng của mình, ngạc nhiên kêu lên: “Oa oa oa. Anh dùng cốc café uống sữa tươi.”

Lúc này ánh mắt Phó Tiểu Tiểu cũng rơi xuống màn hình máy vi tính, vì vậy cô lại lần nữa ngạc nhiên hét to: “A, lạc lạc.”

Thậm chí lại có người cầm cốc café để uống sữa tươi, sau đó dùng gương mặt nghiêm túc mở máy tính xem hỉnh ảnh lạc lạc. A ha ha ha ha ha ha ha ha. Phó Tiểu Tiểu buồn cười chết mất, vì vậy cô rất vô duyên ôm bụng chỉ vào Cố Viễn cười không ngừng.

Mà Cố Viễn lúc này bị bắt tại trận cũng đỏ bừng mặt, cướp lại cốc café của mình, quay mặt đi không thèm liếc Tiểu Tiểu cái nào, nhưng mà, lỗ tai đỏ đến không chịu được……..

Phó Tiểu Tiểu cười một lúc xong cũng không cười nữa, cô nhớ đến cha cô từng nói mình phải tôn trọng sở thích của người khác, hơn nữa lạc lạc và sữa tươi cũng đều là những thứ cô yêu thích. Vì vậy cô nháy mắt mấy cái, nghịch ngợm đưa đầu ngón tay chọc chọc vào lỗ tai đỏ bừng của Cố Viễn. sau đó lại nhanh chóng nhảy mấy cái về phía cái cửa kéo vali hành lí nhỏ đến. Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất mở vali hành lí ra nói: “Tôi bảo mẹ tôi làm nhiều chocolate một chút rồi gửi cho tôi, nhưng mẹ tôi không chỉ gửi chocolate mà còn gửi rất nhiều đồ ăn ngon. Anh nhìn này, tôi còn phải dùng vali hành lí để kéo đi đấy.”

Nói xong, Phó Tiểu Tiểu lấy từng túi, từng túi vất ra mặt đất, vừa vất ra ngoài vừa nói: “Đây là chocolate cha mẹ tôi cùng nhau làm, còn đây là sữa bột. Đây là bánh bích quy café, đây là xòai can, đây là dứa can, đây là gì nhỉ? À, là bánh quy chó…….”

Mà khi cô nói xong thì Cố Viễn cũng đã đẩy ghế đi đến, anh cũng ngồi chồm hổm xuống, nhìn từng món đồ ăn vặt anh không thể quen thuộc hơn đang nằm trên mặt đất, lại nhìn về phía Phó Tiểu Tiểu đang giống như con sóc con đi tìm ăn, nhịn sự chua sót trong lòng hỏi: “Cha mẹ cô có khỏe  không?”

“Khỏe.” Phó Tiểu Tiểu vô ý thức gật đầu một cái, sau đó giơ túi bánh quy chó lên, vỗ đầu một cái, chậm chạp nói: “Có thể là tôi nói với mẹ là anh có con chó biết xù lông nên mẹ tôi chuẩn bị cho nó đấy.”

“Ừ.” Cố Viễn gật đầu một cái, nhận lấy túi bánh quy cho chó kia, cười cười khi nghĩ lại quá khứ, sau đó dưới con mắt kinh ngạc của Phó Tiểu Tiểu lấy từng túi từng túi thức ăn đặt lai trong va li hành lí, kéo khóa lên. Sau đó anh ta nói: “Cô ngồi như vậy không mệt sao? Đứng lên ngồi vào ghế sofa đi.”

“Nhưng tôi muốn đưa đồ ăn vặt cho anh mà.” Phó Tiểu Tiểu không hiểu tại sao anh lại cho hết vào vali.

“Không cần, tôi đều thích.”

“A.” Phó Tiểu Tiểu ngơ ngác, liếm liếm đầu lưỡi, cố gắng đè nén vẻ mặt mình nói: “Thế nhưng bên trong này vẫn có đồ ăn anh không thích ăn mà đúng không, CEO?”

“Cái nào?”

“Cha mẹ tôi chỉ nhớ gửi đồ cho anh, nhưng lại quên mất phần của tôi………” Phó Tiểu Tiểu nuốt nước miếng một cái, nhăn nhó chọc chọc vali hành lí.

“A, cô thích ăn cái gì?”

“Cái gì tôi cũng thích. Nhưng mà chỗ tôi vẫn còn sữa tươi.”


“Vậy cô hát cho tôi nghe một bài đi.” Cố Viễn nói, nhìn vào đôi mắt màu lam long lanh của cô cười cười. diễnđànlêquýđôn.com

“Anh muốn nghe bài gì? Tôi hát All I ask for you cho anh nghe nhé. Cha tôi rất thích nghe mẹ tôi hát bài này.”

Cố Viễn gật đầu, sau đó Phó Tiểu Tiểu đứng nghiêm ngay ngăn, hắng giọng một cái, hát lên: No more talk of dark¬ness,

For¬get these wide-eyed fears.

I’m here, noth¬ing can harm you -

My words will warm and calm you.

Let me be your free¬dom,

Let day¬light dryy¬our tears.

I’m here, with you, be¬side you,

To guard you and to guide you.

Say y¬ou love me ev¬ery wak¬ing mo¬ment,

Turn my head with talk of sum¬mer¬time

Say y¬ou need me with you, now and al¬ways

Promise me that all you say is true

That’s all I ask of you.

Let me be your shel¬ter,

Let me be your light.

You’re safe. No one will find you

Your fears are far be¬hind you"

“Không cần lo lắng suy nghĩ về đêm đen, đem sự sợ hãi vào quên lãng, tôi đang ở đây, không điều gì có thể tổn thương đến bạn. Ngôn ngữ của tôi mang đến cho bạn sự ấm áp, cho bạn sự yên bình. Để tôi làm sự tự do cho bạn, để ánh mặt trời lau đi nước mắt của bạn, Tôi đang ở đây, ở bên cạnh bạn, bảo vệ bạn, hướng dẫn bạn. Nói cho tôi biết, bạn ở đây, một giây phút thanh tỉnh đều yêu tôi, khiến mùa hè lại hiện lên trong đầu tôi, nói cho tôi biết bạn cần có tôi làm bạn, từ bây giờ tới vĩnh viễn. Đồng ý với tôi, tất cả những điều bạn nói đều là chân thực, đây là mong muốn duy nhất của tôi với bạn, để tôi trở thành nơi bạn tránh nạn, để tôi làm hào quang cho bạn, để bạn an toàn, không ai có thể tìm ra bạn…… những điều sợ hãi cũng không còn bên bạn………….”

Phó Tiểu Tiểu hát xong, sau đó cô nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Viễn đang thất thần, đột nhiên gương mặt nhỏ  nhắn cũng cúi xuống, âm thầm hỏi: “Không phải anh nên vỗ tay sao?”

Cố Viễn rất lâu cũng không có động tĩnh.

Vì vậy Phó Tiểu Tiểu lại thành tốn hơi thừa lời, thở phì phì bực tức nói: “Không hay sao?”

Cố Viễn lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy cô đang trừng mắt nhìn anh, anh nghiêng mặt sang một bên cười một cái nói: “Tôi cảm thấy bài hát này không thích hợp với cô.”

“Vậy bài nào thích hợp với tôi?” Phó Tiểu Tiểu tức giận thực sự.

Cố Viễn lại lắc đầu một cái không nói lời nào. Anh đứng lên cầm áo khoác tây trang treo trên móc lên, nhìn về phía Phó Tiểu Tiểu đang tức giận nói: “Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn cơm.”

“Vậy những thứ này thì phải làm sao đây?” Phó Tiểu Tiểu vẫn không nhúc nhích, vừa nghe đến ăn cái gì cô cũng quên, nhưng lại nghĩ đến vali đồ ăn ngon, vì vậy đôi mắt thông minh đảo quanh, cô ngồi cạnh cái vali thà chết không chịu đi.

Cố Viễn nhìn chỉ thấy buồn cười, bất đắc dĩ gõ gõ vào đầu cô, đưa tay kéo cô đi, sau đó thở dài nói: “Chờ khi trở về tôi chia cho cô một nửa. Hiện tại để tôi đáp lễ trước đi, tôi dẫn cô đi ăn đồ ăn ngon.”

Nhưng mà trên đường Cố Viễn đi Phó Tiểu Tiểu đi ăn lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì tầng hầm của công ty có một đám lưu manh đang cầm gậy gộc, nhìn qua hình như là đang chờ Cố Viễn, vừa nhìn thấy ánh, những người đó như ong vỗ tổ xông về bên này, không nói hai lời bắt đầu vung gậy về phía anh, hình như Cố Viễn cũng quá quen với cảnh này, vẻ mặt anh trở nên rất lạnh, phản ứng đầu tiên chính là đẩy Phó Tiểu Tiểu vào xe, nhanh chóng nói một câu: “Không được phép ra ngoài.” Sau đó gấp tay áo lên quay người công kích về phía mấy người kia.

Lúc Phó Tiểu Tiểu vẫn chưa hoàn hồn thì Cố Viễn đã tay không đánh nhau với đám người kia, hình như anh ta óc học võ, quyền cước rất đẹp mắt, cẳng chân cũng rất có lực, nhưng anh vẫn chỉ là tự vệ mà không hề đánh người. Điều này khiến cô bắt đầu lo lắng, sau đó bình tĩnh núp trong xe không dám phát ra âm thanh, trong lòng cô nói thầm, người này cũng sắp nhũn như con chi chi rồi, bị đánh cũng không biết đánh trả…..

Nhưng cô mới vừa nghĩ như vậy, chỉ thấy rõ ràng Cố Viễn đã nhanh chóng giật được hai cây gậy, sau đó chuẩn xác ném vào máy quay, sau đó lại thấy Cố Viễn cười gian, nụ cười kia cộng thêm hai lúm đồng tiền khiến người ta cảm thấy đáng yêu không chịu được, nhưng động tác của anh ta cũng giống như đang bước sang một khúc ngoặc mới, anh ta rat ay với những người kia rất tàn bạo, không chút lưu tình nào……. Phó Tiểu Tiểu ngây ngốc rồi…………

Cuối cùng, Cố Viễn cứ như vậy đạp một đống ‘tàn phế’ xuống đất, sau đó anh trở lại trong xe, anh cầm lấy cây gậy vừa đánh nhau đặt vào trong xe, sau đó không nói tiếng nào khởi động xe rời đi. voicoi08#d#đ#l#q#đ

Xe chạy thẳng ra bờ sông, Cố Viễn ném cây gậy vào trong sông, sau đó mới lần nữa quẹo xe qua khúc quanh, mang Phó Tiểu Tiểu đến một tiệm ăn Trung Quốc.

Lúc này anh mới có gương mặt tự trách nhìn sang phía Phó Tiểu Tiểu nói: “Sợ không?”

Phó Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, muốn nói Tử Ngọc nhà cô cũng là chúa hay gây chuyện. Nhưng cô nhìn về phía Cố Viễn thấy anh cũng đang bị thương, có vết thương bầm tím ở khóe mắt, cô lập tức nuốt nước miếng một cái, không nói gì cả.

Phó Tiểu Tiểu suy nghĩ ,một chút lập tức cúi đầu, hai bàn tay nhỏ nhắn xoắn vặn lại với nhau, rồi lại nhanh chóng buông ra lục tìm đồ đạc trong túi nhỏ của mình, cuối cùng, chỉ thấy Phó Tiểu Tiểu lấy ra mấy cái băng cá nhân hoạt hình, sau đó vui mừng muốn dán lên mặt Cố Viễn khi anh đang lái xe.

Cố Viễn phản ứng rất nhanh, Phó Tiểu Tiểu mới vươn tay ra, anh nhanh chóng rụt cổ lại, mang theo tâm tình mâu thuẫn nhìn băng cá nhân có hình hoạt hình trong tay cô, rất nghiêm túc lắc đầu một cái.

Lúc này Phó Tiểu Tiểu mới liếc nhìn Cố Viễn đang không chịu hợp tác với cô một cái, cô ném một miếng ô mai vào miệng nhai tóp tép. Sau đó cô rất có cốt khí lại một lần nữa cúi đầu lục tìm trong túi mình, cuối cùng cô cũng hoan hô một tiếng, sau đó lại lấy ra một cái băng cá nhân có hình lạc lạc lắc lắc trước mặt Cố Viễn, rõ ràng là gương mặt đáng yêu lại dùng giọng điệu đại nhân nói: “Lần này được rồi chứ thưa đại nhân CEO, ngài thật là khó chiều.”

Còn lần này, Cố Viễn mặc đồ tây thẳng thớm, trong hai mắt hiện lên hình ảnh lạc lạc, đáy mắt có mấy phần từ chối, cuối cùng không được tự nhiên đưa mặt đến gần……. Sau đó con đưa tay lên sờ vào băng cá nhân hình lạc lạc trên mặt, nghiêm túc nói một câu: “Cám ơn.”

Sau khi cơm nước no nê, Phó Tiểu Tiểu bị Cố Viễn đưa về kí túc xá, nhưng vừa về đến nơi Cố Viễn không giống ngày thường xuống xe mở cửa cho Phó Tiểu Tiểu, anh chỉ cười nói: “Mùa hè nho nhỏ, hiện tại tôi nói cho cô biết cô thích hợp hát bài gì.”

Trong miệng Phó Tiểu Tiểu đang nhai miếng dứa nhưng cô cũng gật đầu một cái như đương nhiên, nhìn Cố Viễn bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng.

Sau đó cô nghe thấy trong xe vang lên một ca khúc: “1-2-3-4 năm, lên núi đánh con cọp. Không đánh tới con cọp lại đánh vào sóc con…..”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: HNRTV, Huogmi, Mưa Hà Nội, Rita Võ, Ruby0708, lan trần, qh2qa06, thaothanhvu
     

Có bài mới 27.05.2018, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 267
Được thanks: 1468 lần
Điểm: 33.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi - Điểm: 100
Chương 81 Ngoại truyện Phó Tiểu Tiểu (5)

Phó Tiểu Tiểu và Cố Viễn cứ sống chung dưới hình thức bạn bè chia sẻ đồ ăn ngon như vậy. Mỗi lần Phó Tiểu Tiểu có đồ ăn ngon cũng chia cho Cố Viễn một phần, mà Cố Viễn cũng sẽ lái xe mang theo Tiểu Tiểu đi khắp Berlin tìm kiếm đồ ăn ngon. Anh nói, đây là đáp lễ.

Lệnh điều động nhân viên của tập đoàn Noah cũng đưa đến rất nhiều sóng gió, cuối cùng, không chỉ ngồi đó thị uy, mà còn có người tự sát, người lần này nhảy lầu là người có chức vụ cao bị công ty cách chức, anh ta trực tiếp nhảy từ trên phòng họp xuống, thi thể anh ta rơi xuống chính giữa cửa của tập đoàn Noah, máu chảy thành sông, gây ra những tiếng hô sợ hãi. Mà Cố Viễn lại trực tiếp bị cảnh sát đưa về đồn để điều tra.

Khi Cố Viễn mệt mỏi đi ra khỏi đồn cảnh sát, ở chỗ ban đêm cô đơn và kìm nén anh nhìn thấy một cô gái, cô mặc một chiếc quần màu hồng, áo khoác ngoài màu trắng, buộc hai bím tóc đáng yêu, đứng dưới đèn đường ngoắc ngoắc tay với anh, đôi mắt to linh hoạt nhanh chóng đảo mấy vòng quanh người anh, sau đó nhanh chóng cúi đầu bóc một viên chocolate đưa đến trước mặt anh, sự lo lắng trong ánh mắt cũng nhanh chóng biến mất, nghiêng đầu nói: “Ăn chocolate sẽ không khó chịu nữa…”

Cố Viễn cứ nhìn cô gái kia như vậy, lặng lặng nhìn thẳng vào ánh mắt mong đợi của cô, còn cả chóp mũi lạnh đến mức đông cứng đỏ bừng lên, cũng không để ý lại còn nở nụ cười khúc khích ngốc nghếch.

Lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng giật giật, trả lời một câu rất thấp: “Ừ.” Đưa tay nhận lấy thanh chocolate trong tay cô, nhích tới gần cô một chút  mới thả lỏng dịu dàng hỏi cô: “Mùa hè nhỏ nhỏ, sao cô lại ở đây.”

Phó Tiểu Tiểu nghiêng nghiêng đầu, cười hắc hắc hai tiếng, kéo chặt cổ áo mình lại nói: “Tôi nhìn thấy tin tức nên tôi đến đây.”

“Cho nên cô cứ đứng chờ bên ngoài như vậy à? Có mệt không? Có lạnh không?”

“Không mệt cũng không lạnh.” Phó Tiểu Tiểu vừa nói vừa nháy mắt mấy  cái, đột nhiên tiến tới kiễng chân sờ sờ đầu Cố Viễn nói: “Anh không cần sợ, biết không?”

Nụ cười của Cố Viễn cứng lại, anh tự tay lấy xuống khăn quàng cổ của mình đeo lên cho Phó Tiểu Tiểu, cũng đưa tay sờ sờ đầu Phó Tiểu Tiểu. Lúc này anh mới lên tiếng, giọng điệu giống như đang bày tỏ, mà cũng giống như đang nóng lòng giải thích, anh nói rất nhẹ, rất nhẹ: “Trước khi anh ta nhảy lầu, tôi có tìm anh ta nói chuyện. Tôi nói, nếu anh ta vẫn còn quấy nhiễu công ty cải cách một lần nữa, cưỡng chiếm chỗ ngồi trong hội đồng quản trị, tôi sẽ đưa chứng cơ anh ta vi phạm pháp luật, hối lộ quan cấp, toàn bộ đều đưa cho cảnh sát xử lí. Nhưng mà, tôi cũng không hi vọng sự việc đến mức này, tôi chỉ muốn, ở nơi này, chỉnh đốn công ty thật tốt trong vòng năm năm……….” Nói xong Cố Viễn hơi dừng một chút, giọng điệu kia giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó…..

Mà lúc này, Phó Tiểu Tiểu lại đột nhiên nhảy dựng lên, cô lắc đầu một cái, đưa tay nhét một thanh chocolate vào miệng Cố Viễn, bày ra vẻ mặt vô tội lắc đầu nói: “Anh không cần nói với tôi, tôi nghe không hiểu đâu.”

Sau đó cô cúi đầu kéo cánh tay Cố Viễn đang cầm chocolate, bởi vì dùng sức nên chocolate trong tay Cố Viễn cũng vỡ vụn ra đầy tay anh. Phó Tiểu Tiểu nhìn xong bĩu môi một cái, nhìn bàn tay bẩn thỉu của anh nói: “Anh nhìn xem, cho anh ăn thì ăn đi, lại còn làm hỏng nữa.”

Nói xong cô lại cúi đầu bắt đầu lật tìm khăn giấy trong túi sách của mình, trong miệng cũng đột nhiên ít đi mấy phần trẻ con, rất nghiêm túc nói: ”CEO, chỉ cần là chuyện mà anh tin tưởng chắc chắn, vậy thì coi như thất bại, coi như toàn thế giới nói là không thể. Nhưng anh cũng đã cho mình một cơ hội, cho mình một cơ hội để ngã xuống. Sau đó, nếu như thật sự ngã xuống, xin hãy nói với bản thân, không sao, chúng ta thử lại lần nữa.”

Nói xong Phó Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, lấy khăn giấy lắc lắc trước mặt anh, sau đó nghiêm túc cầm tay Cố Viễn lên lau sạch. Cô dùng giọng điệu rất dịu dàng nói: “Người ta nhìn thế nào cũng đâu có gì lớn lao đâu chứ? Cố Viễn, không phải sợ, không quan hệ, chúng ta lại thử lại lần nữa là được.”

Bình thường ánh mắt của Phó Tiểu Tiểu là ánh mắt cơ trí, lúc này lại trở nên tràn đầy bao dung sau xa. Khi bạn nhìn thấy, bạn sữ không thể không thốt lên rằng cô ấy chính là con gái của Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối.

Thật ra thì là một nghệ sĩ múa ballet, d.i.ễ.n. .đ.à.n. .l.ê.. .q.u.ý. .đ.ô.n, cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua rất khô khan mà gian khổ, trừ bỏ thời gian mỗi ngày phải luyện tập, họ còn phải bỏ qua rất nhiều thú vui, ví dụ như tránh không cho bị thương nên hoạt động trượt tuyết cũng thành cấm kị. Cho nên khi vào giai đoạn có tuyết rơi, những tiết mục trên ti vi đều là ra ngoài trời trượt tuyết…… Nhìn những hình ảnh này trên tivi, Phó Tiểu Tiểu luôn có vẻ mặt rối rắm đưa ngón tay đâm đâm vào màn hình tivi.

Một hôm Cố Viễn lái xe đến đón cô, anh quen nghe cô ca thán là mình không được chơi trượt tuyết. Cố Viễn mạnh mẽ mang cô đến sân trượt tuyết. Sau đó anh mang cô đến một phòng café ở sườn núi, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được một khe trượt tuyết của người mới tập, anh nở nụ cười hiện lên hai lúm đồng tiền, đáy mắt tràn đầy vui vẻ nói: “Hôm nay chúng ta đến đây uống chút đồ uống, cũng xem một chút náo nhiệt nữa.” Sau đó, hai người mỗi người bưng một cốc sữa tươi, nhìn những người mới học không ngừng ngã xuống.

Cuối cùng Phó Tiểu Tiểu nói: “Ai u. Tôi thấy anh ta ngã mà cảm giác như mông tôi cũng đau. Thật ra thì trượt tuyết cũng không có gì đáng hâm mộ.”

Cố Viễn nhìn cô cười, gật đầu phụ họa nói: “Trượt tuyết không hề dễ chơi tí nào.”

Lúc này ngoài trời tuyết rơi cũng ít hơn một chút, Cố Viễn đưa cho Phó Tiểu Tiểu đôi gang tay, hai người chạy ra ngoài nặn người tuyết. Sau khi nặn xong người tuyết,Phó Tiểu Tiểu vui vẻ vỗ tay nói: “Chúng ta chụp một tấm hình đi. Tôi gửi cho mẹ tôi nhìn một chút.

Lúc đó Cố Viễn cũng ngẩn người một cái mới gật đầu, sau đó có mấy phần khẩn trương sửa lại mái tóc của mình.

Cố Viễn gần như thành một thùng rác của Phó Tiểu Tiểu, khi Tiểu Tiểu  tham một món đồ ăn vặt mới mẻ mua về nhưng không ngon cũng sẽ ném phần còn lại cho anh. Có lúc tiểu nha đầu kia nhàm chán châm chọc một bộ phim truyền hình nào đó, anh cũng lặng lẽ buông tài liệu trong tay lẳng lặng ngồi nghe.

Hai người chung đụng đã lâu, Phó Tiểu Tiểu phát hiện Cố Viễn rất thích nghe cô nói chuyện về gia đình, chỉ cần nói về gia đình cô anh sẽ cười, còn cười rực rỡ để lộ hai lúm đồng tiền. Vì vậy cô cũng không ngại thỉnh thoảng nói chuyện về gia đình mình.

Ví dụ như cô sẽ nói với Cố Viễn, anh trai Phó Tâm Ngô của cô vốn cũng không có ước mơ làm bác sĩ, mà anh cô muốn làm thầy thuốc bởi vì một lần thấy cha mẹ diễn một bộ phim tuyên truyền. Sau đó anh trai cô đã khóc rất đau lòng, rất sợ mẹ cô sẽ bị bệnh, cho nên anh  ấy muốn là một bác sĩ giỏi nhất thế giới, để phòng ngừa khi rắc rối xuất hiện. Ví dụ như, khi còn bé, có một lần khi em trai cô chơi dao gọt hoa quả bị đứt tay, cha dạy dỗ em trai, mẹ vừa lau nước mắt vừa lấy một lạc lạc bằng bông từ trong phòng ra ngồi yên không động, mất đến vài ngày mẹ cũng không có  khẩu vị ăn cơm. Cũng vì chuyện này nên em trai nghịch ngợm của cô cũng ngoan ngoãn được chừng mấy ngày………….

Mà Cố Viễn nghe xong chỉ thấy trong lòng không hiểu nổi là cảm giác gì. Anh suy nghĩ rất nhiều muốn về nhà, nhưng anh cũng từng hứa với ông ngoại và bà ngoại là sẽ yên phận sống ở nhà họ Cố, giữ vững cơ nghiệp nhà họ Cố. Ông bà ngoại sợ có ngày anh sẽ rời đi nên đã sửa lại tất cả thông tin của anh, bao gồm cả tên gọi, anh là Cố Tiểu An a, là Cố Tiểu An, nhưng bây giờ, anh hoàn toàn không thể bỏ đi được….

Ngày đó Cố Viễn nhận được điện thoại của quản gia trong nhà, bởi vì ông bà ngoại ăn đồ ăn gì đó nên cơ thể không chịu nổi cũng nhau ngã bệnh. Lúc đó anh không chút suy nghĩ nhanh chóng gấp tài liệu lại, chạy xe về nhà ông bà ngoại, nhưng lại xe được nửa đường anh lại quay xe lại.

Cố Viễn lúc này vội vàng về nhà ôm lấy cả ổ cháu bảo bối, nhìn thời gian một chút lại vội vàng đến đoàn Berlin tìm Phó Tiểu Tiểu.

Mà đêm qua Phó Tiểu Tiểu dùng cả đêm để ôn luyện kiến thức cơ bản, nên bây giờ cô không thể phân rõ ngày đêm. Nghe thấy tiếng gõ của cô lăn lộn trên giường đến mấy vòng, lúc lâu sau cô mới xuống giường đi mở cửa. Mở cửa phòng ra đã thấy Cố Viễn đang đứng trước cửa, trong ngực anh còn ôm một thùng giấy nói với cô: “Nhà tôi có chút việc, cô có thể giúp tôi chăm sóc cho bọn nó không?”

Phó Tiểu Tiểu vuốt vuốt mặt, nhìn cả đám chó nhỏ trong thùng, gật đầu một cái. Mơ mơ màng màng nhận lấy thùng giấy trong tay Cố Viễn, sau đó, rầm…… một tiếng đóng cửa lại. Cô cũng không thèm để ý Cố Viễn ngoài cửa, để thùng giấy có cả đàn chó con xuống đất, tiếp tục vô tri vô giác bò lên giường ngủ như chết.

Cố Viễn đứng ngoài cửa, hai tay buông thõng theo thân người, lắc đầu có chút bất đắc dĩ, ngoài miệng thì lầm bầm lầu bầu nói: “Tại sao lại vẫn giống y khi còn bé thế cơ chứ…..”

Lúc Phó Tiểu Tiểu chính thức tỉnh ngủ, cả đám chó nhỏ đã bỏ ra khỏi thùng, chạy loạn khắp phòng. Vì vậy khi Tiểu Tiểu chân không chạm đất nhìn đám chó nhỏ con thì cắn chăn của cô, con thì cắn thảm, con thì lôi kéo rèm cửa, con thì bò lên bàn trang điểm của cô soi gương……. Cô lập tức hóa đá….

Cô vỗ vỗ vào đầu mình, nhanh chóng chạy đi về phía túi sách chuẩn bị gọi điện thoại cho Cố Viễn. Khi cô cầm điện thoại lên thì nhận được một tin nhắn, là Cố Viễn gửi cho cô, anh nói: “Mùa hè nho nhỏ, mấy cháu nhỏ của lão gia nhà tôi ở nhà cô hóng mát mấy ngày nhé. Tổng cộng là bốn con, con biết xù lông gọi là Tiểu tiểu khải, nó là con yếu ớt nhất, cô phải nhớ kĩ nhìn chằm chằm nó lúc uống sữa, nó muốn uống sữa bình. Còn nữa, chó nhỏ không ăn được chocolate, không được đút cho chúng ăn cái đó, cô nhớ phải chăm sóc cho nó thật tốt đó. Cảm ơn.”

Phó Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi, cô không biết nuôi chó, Còn có. Cho chó uống sữa vào bình có núm vú cao su sao. Im lặng. Cố Viễn, anh là một người đàn ông mà, có phải anh quá cưng chiều một con chó không? Vì vậy Tiểu Tiểu ảo não vò vò mái tóc rối của mình, bắt tay vào xử lí những con nhóc tinh nghịch này.

Những con chó nhỏ khác cũng không có gì, nhưng cố tình Tiểu Tiểu Khải lại là con khó khăn nhất. Rõ ràng chân rất ngắn, lại luôn hấp ta hấp tấp chạy đi, chân tay cũng không đủ sức luôn ngã nhào, muốn cười cũng không được. Nhưng cố tình nó có bản lãnh để bạn không bắt được nó, khi bạn sắp bắt được nó, nó như có linh khí quay đầu nhìn bạn một cái, con ngươi đen long lanh, đừng nói đến có bao nhiêu đáng yêu, nhưng ngay khi Phó Tiểu Tiểu không tập chung, nó lại gâu một tiếng, nhanh chân phóng đi.

Đây là chuyện khiến Phó Tiểu Tiểu vội muốn chết. Gấp đến mức cô nói năng lung tung kêu lên: “Tao để cho mày xù lông này. Tao để cho mày xù lông này. Mày mà xù lông tao sẽ cạo lông mày. Mày cứ thử xem.” Cuối cùng khi Tiểu Tiểu cầm gương trang điểm cũng tóm được con tiểu bạch này. Bởi vì khi đó bạn Tiểu Tiểu Khải cũng nghiêm túc soi gương, đưa móng vuốt nhỏ bới bới lên mặt gương, cào cào không ngừng….

Phó Tiểu Tiểu có một niềm vui mới, đó chính là chọc cho Tiểu Tiểu Khải xù lông. Sau đó lại có hứng thú rất tệ hại là chụp hình rồi gửi cho mẹ mình. Mẹ cũng giống cô, hai người cùng cấu kết với nhau để làm việc xấu, ôm điện thoại di động cười ha ha, vui vẻ đến quên trời đất. Nhưng mà, mấy ngày sau, mặc kệ Tiểu Tiểu có dày vò như nào thì Tiểu Tiểu Khải cũng không thèm phản ứng với cô. Cố Bảo Bối ở bên kia điện thoại vừa vui mừng nhưng cũng có chút tiếc nuối, than một tiếng: “Được rồi, nó quen với con rồi.” diễn đàn lê quý đôn

Nếu như nói, lúc mẹ mới bắt đầu nói như vậy cô cũng không để ý nhiều, nhưng chưa tới một ngày, Phó Tiểu Tiểu lập tức hiểu được cái gì gọi là ‘nó quen với con rồi’. Tiểu Tiểu Khải thật sự là con chó thông minh nhất trong ổ, cũng là con chó nhỏ đáng yêu nhất. Có lúc Tiểu Tiểu luyện múa đến khuya mới về kí túc xá, lúc này những con chó nhỏ khác đều đã ngủ rồi, nhưng Tiểu Tiểu Khải lại chưa. Nó sẽ cuộn tròn lại thành một cục rồi nằm cạnh cửa, chờ khi Phó Tiểu Tiểu trở về nó mới có thể kêu lên gâu một tiếng sau đó gấp gáp chạy về ổ ngủ. Buổi sáng khi Phó Tiểu Tiểu tỉnh ngủ, nó sẽ ngoắc ngoắc cái đuôi, vừa xảo quyệt vừa kéo mang giầy của Phó Tiểu Tiểu đến cạnh chân cô. Có một lần Phó Tiểu Tiểu luyện múa bị trật chân, con chó nhỏ này thế mà lại vươn đầu lưỡi màu hồng ra, liếm liếm cổ chân của Phó Tiểu Tiểu.

Cũng vì vậy, đoàn Berlin lại có thêm một cảnh tượng thú vị, sóc con tham ăn thường xuyên ôm một con chó nhỏ màu trắng đến, cầm một bình sữa nhỏ có núm vú cao su cho nó uống sữa tươi, uống từng ngụm từng ngụm…..Ừng ực…Ừng ực…. Cô gái nhỏ, luôn thương sót động vật nhỏ, cũng thích những động vật đáng yêu, vì vậy, quan hệ của Phó Tiểu Tiểu và mọi người cũng thân thiết hơn, vậy mà lại vì mấy con chó con mà tốt đẹp hơn…..

Lúc Cố Viễn gọi điện thoại qua video cho Phó Tiểu Tiểu, anh đã mấy ngày không ngủ vì quá bận rộn rồi. Anh ở đầu kia điện thoại, đôi mắt to sưng húp thành một đường, nhưng anh vẫn nở nụ cười với cô, Phó Tiểu Tiểu ở đầu này điện thoại cũng nở nụ cười khó khăn. Anh nói, ông bà ngoại anh ăn phải đồ ăn không tốt làm ảnh hưởng đến dạ dày, người già mắc bệnh đến không dậy nổi. Sau đó, anh lại lắc đầu bất đắc dĩ, cả gương mặt đều là lo lắng và mệt mỏi.

Phó Tiểu Tiểu nghe xong cũng thấy rất đau lòng, cô nháy mắt mấy cái, ngồi bên này lộ vẻ xúc động đưa tay sờ sờ vào màn hình di động.

Lúc cúp điện thoại, Phó Tiểu Tiểu ngồi chồm hổm trên mặt đất không nhúc nhích, lúc này, cô nghiêng đầu nhìn cuốn tạp chí Time Magazine vừa mua về, trên bìa cuốn tạp chí là hình ảnh của một ông cụ, qua ống kính vẫn nhìn được những nếp nhăn rất rõ ràng, còn có bàn tay gầy gò, cơ thể, thậm chí cả tinh thần trông qua có vẻ rất mệt mỏi. Mà trên tấm bìa lại viết hai chữ rõ ràng ‘Còn sống’.

Sau đó Phó Tiểu Tiểu nghiêm túc gửi cho Cố Viễn một tin nhắn, cô viết: “Cuộc sống có rất nhiều khó khăn, nó nhiều hơn rất nhiều so với những hạnh phúc vui vẻ, nhưng cuối cùng, thứ bạn cần trên đời này, chỉ là còn sống. Cố gắng vươn lên, còn sống. Cố Viễn, cố gắng lên.”

Phó Tiểu Tiểu vừa rồi còn dùng gương mặt phớt tỉnh, sau khi dùng một vẻ mặt dí dỏm cười một tiếng, đưa đưa thanh chocolate quơ quơ trước mặt bốn cậu nhóc kia, rất trẻ con nói: “Nhìn gì vậy, chúng mày không biết ăn mà, thật là đáng thương. Hì hì.”

Tác giả: Ngoại truyện về Phó Tiểu Tiểu chỉ còn một chương thôi.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 81 Ngoại truyện Phó Tiểu Tiểu (5)

Phó Tiểu Tiểu và Cố Viễn cứ sống chung dưới hình thức bạn bè chia sẻ đồ ăn ngon như vậy. Mỗi lần Phó Tiểu Tiểu có đồ ăn ngon cũng chia cho Cố Viễn một phần, mà Cố Viễn cũng sẽ lái xe mang theo Tiểu Tiểu đi khắp Berlin tìm kiếm đồ ăn ngon. Anh nói, đây là đáp lễ.

Lệnh điều động nhân viên của tập đoàn Noah cũng đưa đến rất nhiều sóng gió, cuối cùng, không chỉ ngồi đó thị uy, mà còn có người tự sát, người lần này nhảy lầu là người có chức vụ cao bị công ty cách chức, anh ta trực tiếp nhảy từ trên phòng họp xuống, thi thể anh ta rơi xuống chính giữa cửa của tập đoàn Noah, máu chảy thành sông, gây ra những tiếng hô sợ hãi. Mà Cố Viễn lại trực tiếp bị cảnh sát đưa về đồn để điều tra.

Khi Cố Viễn mệt mỏi đi ra khỏi đồn cảnh sát, ở chỗ ban đêm cô đơn và kìm nén anh nhìn thấy một cô gái, cô mặc một chiếc quần màu hồng, áo khoác ngoài màu trắng, buộc hai bím tóc đáng yêu, đứng dưới đèn đường ngoắc ngoắc tay với anh, đôi mắt to linh hoạt nhanh chóng đảo mấy vòng quanh người anh, sau đó nhanh chóng cúi đầu bóc một viên chocolate đưa đến trước mặt anh, sự lo lắng trong ánh mắt cũng nhanh chóng biến mất, nghiêng đầu nói: “Ăn chocolate sẽ không khó chịu nữa…”

Cố Viễn cứ nhìn cô gái kia như vậy, lặng lặng nhìn thẳng vào ánh mắt mong đợi của cô, còn cả chóp mũi lạnh đến mức đông cứng đỏ bừng lên, cũng không để ý lại còn nở nụ cười khúc khích ngốc nghếch.

Lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng giật giật, trả lời một câu rất thấp: “Ừ.” Đưa tay nhận lấy thanh chocolate trong tay cô, nhích tới gần cô một chút  mới thả lỏng dịu dàng hỏi cô: “Mùa hè nhỏ nhỏ, sao cô lại ở đây.”

Phó Tiểu Tiểu nghiêng nghiêng đầu, cười hắc hắc hai tiếng, kéo chặt cổ áo mình lại nói: “Tôi nhìn thấy tin tức nên tôi đến đây.”

“Cho nên cô cứ đứng chờ bên ngoài như vậy à? Có mệt không? Có lạnh không?”

“Không mệt cũng không lạnh.” Phó Tiểu Tiểu vừa nói vừa nháy mắt mấy  cái, đột nhiên tiến tới kiễng chân sờ sờ đầu Cố Viễn nói: “Anh không cần sợ, biết không?”

Nụ cười của Cố Viễn cứng lại, anh tự tay lấy xuống khăn quàng cổ của mình đeo lên cho Phó Tiểu Tiểu, cũng đưa tay sờ sờ đầu Phó Tiểu Tiểu. Lúc này anh mới lên tiếng, giọng điệu giống như đang bày tỏ, mà cũng giống như đang nóng lòng giải thích, anh nói rất nhẹ, rất nhẹ: “Trước khi anh ta nhảy lầu, tôi có tìm anh ta nói chuyện. Tôi nói, nếu anh ta vẫn còn quấy nhiễu công ty cải cách một lần nữa, cưỡng chiếm chỗ ngồi trong hội đồng quản trị, tôi sẽ đưa chứng cơ anh ta vi phạm pháp luật, hối lộ quan cấp, toàn bộ đều đưa cho cảnh sát xử lí. Nhưng mà, tôi cũng không hi vọng sự việc đến mức này, tôi chỉ muốn, ở nơi này, chỉnh đốn công ty thật tốt trong vòng năm năm……….” Nói xong Cố Viễn hơi dừng một chút, giọng điệu kia giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó…..

Mà lúc này, Phó Tiểu Tiểu lại đột nhiên nhảy dựng lên, cô lắc đầu một cái, đưa tay nhét một thanh chocolate vào miệng Cố Viễn, bày ra vẻ mặt vô tội lắc đầu nói: “Anh không cần nói với tôi, tôi nghe không hiểu đâu.”

Sau đó cô cúi đầu kéo cánh tay Cố Viễn đang cầm chocolate, bởi vì dùng sức nên chocolate trong tay Cố Viễn cũng vỡ vụn ra đầy tay anh. Phó Tiểu Tiểu nhìn xong bĩu môi một cái, nhìn bàn tay bẩn thỉu của anh nói: “Anh nhìn xem, cho anh ăn thì ăn đi, lại còn làm hỏng nữa.”

Nói xong cô lại cúi đầu bắt đầu lật tìm khăn giấy trong túi sách của mình, trong miệng cũng đột nhiên ít đi mấy phần trẻ con, rất nghiêm túc nói: ”CEO, chỉ cần là chuyện mà anh tin tưởng chắc chắn, vậy thì coi như thất bại, coi như toàn thế giới nói là không thể. Nhưng anh cũng đã cho mình một cơ hội, cho mình một cơ hội để ngã xuống. Sau đó, nếu như thật sự ngã xuống, xin hãy nói với bản thân, không sao, chúng ta thử lại lần nữa.”

Nói xong Phó Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, lấy khăn giấy lắc lắc trước mặt anh, sau đó nghiêm túc cầm tay Cố Viễn lên lau sạch. Cô dùng giọng điệu rất dịu dàng nói: “Người ta nhìn thế nào cũng đâu có gì lớn lao đâu chứ? Cố Viễn, không phải sợ, không quan hệ, chúng ta lại thử lại lần nữa là được.”

Bình thường ánh mắt của Phó Tiểu Tiểu là ánh mắt cơ trí, lúc này lại trở nên tràn đầy bao dung sau xa. Khi bạn nhìn thấy, bạn sữ không thể không thốt lên rằng cô ấy chính là con gái của Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối.

Thật ra thì là một nghệ sĩ múa ballet, d.i.ễ.n. .đ.à.n. .l.ê.. .q.u.ý. .đ.ô.n, cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua rất khô khan mà gian khổ, trừ bỏ thời gian mỗi ngày phải luyện tập, họ còn phải bỏ qua rất nhiều thú vui, ví dụ như tránh không cho bị thương nên hoạt động trượt tuyết cũng thành cấm kị. Cho nên khi vào giai đoạn có tuyết rơi, những tiết mục trên ti vi đều là ra ngoài trời trượt tuyết…… Nhìn những hình ảnh này trên tivi, Phó Tiểu Tiểu luôn có vẻ mặt rối rắm đưa ngón tay đâm đâm vào màn hình tivi.

Một hôm Cố Viễn lái xe đến đón cô, anh quen nghe cô ca thán là mình không được chơi trượt tuyết. Cố Viễn mạnh mẽ mang cô đến sân trượt tuyết. Sau đó anh mang cô đến một phòng café ở sườn núi, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được một khe trượt tuyết của người mới tập, anh nở nụ cười hiện lên hai lúm đồng tiền, đáy mắt tràn đầy vui vẻ nói: “Hôm nay chúng ta đến đây uống chút đồ uống, cũng xem một chút náo nhiệt nữa.” Sau đó, hai người mỗi người bưng một cốc sữa tươi, nhìn những người mới học không ngừng ngã xuống.

Cuối cùng Phó Tiểu Tiểu nói: “Ai u. Tôi thấy anh ta ngã mà cảm giác như mông tôi cũng đau. Thật ra thì trượt tuyết cũng không có gì đáng hâm mộ.”

Cố Viễn nhìn cô cười, gật đầu phụ họa nói: “Trượt tuyết không hề dễ chơi tí nào.”

Lúc này ngoài trời tuyết rơi cũng ít hơn một chút, Cố Viễn đưa cho Phó Tiểu Tiểu đôi gang tay, hai người chạy ra ngoài nặn người tuyết. Sau khi nặn xong người tuyết,Phó Tiểu Tiểu vui vẻ vỗ tay nói: “Chúng ta chụp một tấm hình đi. Tôi gửi cho mẹ tôi nhìn một chút.

Lúc đó Cố Viễn cũng ngẩn người một cái mới gật đầu, sau đó có mấy phần khẩn trương sửa lại mái tóc của mình.

Cố Viễn gần như thành một thùng rác của Phó Tiểu Tiểu, khi Tiểu Tiểu  tham một món đồ ăn vặt mới mẻ mua về nhưng không ngon cũng sẽ ném phần còn lại cho anh. Có lúc tiểu nha đầu kia nhàm chán châm chọc một bộ phim truyền hình nào đó, anh cũng lặng lẽ buông tài liệu trong tay lẳng lặng ngồi nghe.

Hai người chung đụng đã lâu, Phó Tiểu Tiểu phát hiện Cố Viễn rất thích nghe cô nói chuyện về gia đình, chỉ cần nói về gia đình cô anh sẽ cười, còn cười rực rỡ để lộ hai lúm đồng tiền. Vì vậy cô cũng không ngại thỉnh thoảng nói chuyện về gia đình mình.

Ví dụ như cô sẽ nói với Cố Viễn, anh trai Phó Tâm Ngô của cô vốn cũng không có ước mơ làm bác sĩ, mà anh cô muốn làm thầy thuốc bởi vì một lần thấy cha mẹ diễn một bộ phim tuyên truyền. Sau đó anh trai cô đã khóc rất đau lòng, rất sợ mẹ cô sẽ bị bệnh, cho nên anh  ấy muốn là một bác sĩ giỏi nhất thế giới, để phòng ngừa khi rắc rối xuất hiện. Ví dụ như, khi còn bé, có một lần khi em trai cô chơi dao gọt hoa quả bị đứt tay, cha dạy dỗ em trai, mẹ vừa lau nước mắt vừa lấy một lạc lạc bằng bông từ trong phòng ra ngồi yên không động, mất đến vài ngày mẹ cũng không có  khẩu vị ăn cơm. Cũng vì chuyện này nên em trai nghịch ngợm của cô cũng ngoan ngoãn được chừng mấy ngày………….

Mà Cố Viễn nghe xong chỉ thấy trong lòng không hiểu nổi là cảm giác gì. Anh suy nghĩ rất nhiều muốn về nhà, nhưng anh cũng từng hứa với ông ngoại và bà ngoại là sẽ yên phận sống ở nhà họ Cố, giữ vững cơ nghiệp nhà họ Cố. Ông bà ngoại sợ có ngày anh sẽ rời đi nên đã sửa lại tất cả thông tin của anh, bao gồm cả tên gọi, anh là Cố Tiểu An a, là Cố Tiểu An, nhưng bây giờ, anh hoàn toàn không thể bỏ đi được….

Ngày đó Cố Viễn nhận được điện thoại của quản gia trong nhà, bởi vì ông bà ngoại ăn đồ ăn gì đó nên cơ thể không chịu nổi cũng nhau ngã bệnh. Lúc đó anh không chút suy nghĩ nhanh chóng gấp tài liệu lại, chạy xe về nhà ông bà ngoại, nhưng lại xe được nửa đường anh lại quay xe lại.

Cố Viễn lúc này vội vàng về nhà ôm lấy cả ổ cháu bảo bối, nhìn thời gian một chút lại vội vàng đến đoàn Berlin tìm Phó Tiểu Tiểu.

Mà đêm qua Phó Tiểu Tiểu dùng cả đêm để ôn luyện kiến thức cơ bản, nên bây giờ cô không thể phân rõ ngày đêm. Nghe thấy tiếng gõ của cô lăn lộn trên giường đến mấy vòng, lúc lâu sau cô mới xuống giường đi mở cửa. Mở cửa phòng ra đã thấy Cố Viễn đang đứng trước cửa, trong ngực anh còn ôm một thùng giấy nói với cô: “Nhà tôi có chút việc, cô có thể giúp tôi chăm sóc cho bọn nó không?”

Phó Tiểu Tiểu vuốt vuốt mặt, nhìn cả đám chó nhỏ trong thùng, gật đầu một cái. Mơ mơ màng màng nhận lấy thùng giấy trong tay Cố Viễn, sau đó, rầm…… một tiếng đóng cửa lại. Cô cũng không thèm để ý Cố Viễn ngoài cửa, để thùng giấy có cả đàn chó con xuống đất, tiếp tục vô tri vô giác bò lên giường ngủ như chết.

Cố Viễn đứng ngoài cửa, hai tay buông thõng theo thân người, lắc đầu có chút bất đắc dĩ, ngoài miệng thì lầm bầm lầu bầu nói: “Tại sao lại vẫn giống y khi còn bé thế cơ chứ…..”

Lúc Phó Tiểu Tiểu chính thức tỉnh ngủ, cả đám chó nhỏ đã bỏ ra khỏi thùng, chạy loạn khắp phòng. Vì vậy khi Tiểu Tiểu chân không chạm đất nhìn đám chó nhỏ con thì cắn chăn của cô, con thì cắn thảm, con thì lôi kéo rèm cửa, con thì bò lên bàn trang điểm của cô soi gương……. Cô lập tức hóa đá….

Cô vỗ vỗ vào đầu mình, nhanh chóng chạy đi về phía túi sách chuẩn bị gọi điện thoại cho Cố Viễn. Khi cô cầm điện thoại lên thì nhận được một tin nhắn, là Cố Viễn gửi cho cô, anh nói: “Mùa hè nho nhỏ, mấy cháu nhỏ của lão gia nhà tôi ở nhà cô hóng mát mấy ngày nhé. Tổng cộng là bốn con, con biết xù lông gọi là Tiểu tiểu khải, nó là con yếu ớt nhất, cô phải nhớ kĩ nhìn chằm chằm nó lúc uống sữa, nó muốn uống sữa bình. Còn nữa, chó nhỏ không ăn được chocolate, không được đút cho chúng ăn cái đó, cô nhớ phải chăm sóc cho nó thật tốt đó. Cảm ơn.”

Phó Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi, cô không biết nuôi chó, Còn có. Cho chó uống sữa vào bình có núm vú cao su sao. Im lặng. Cố Viễn, anh là một người đàn ông mà, có phải anh quá cưng chiều một con chó không? Vì vậy Tiểu Tiểu ảo não vò vò mái tóc rối của mình, bắt tay vào xử lí những con nhóc tinh nghịch này.

Những con chó nhỏ khác cũng không có gì, nhưng cố tình Tiểu Tiểu Khải lại là con khó khăn nhất. Rõ ràng chân rất ngắn, lại luôn hấp ta hấp tấp chạy đi, chân tay cũng không đủ sức luôn ngã nhào, muốn cười cũng không được. Nhưng cố tình nó có bản lãnh để bạn không bắt được nó, khi bạn sắp bắt được nó, nó như có linh khí quay đầu nhìn bạn một cái, con ngươi đen long lanh, đừng nói đến có bao nhiêu đáng yêu, nhưng ngay khi Phó Tiểu Tiểu không tập chung, nó lại gâu một tiếng, nhanh chân phóng đi.

Đây là chuyện khiến Phó Tiểu Tiểu vội muốn chết. Gấp đến mức cô nói năng lung tung kêu lên: “Tao để cho mày xù lông này. Tao để cho mày xù lông này. Mày mà xù lông tao sẽ cạo lông mày. Mày cứ thử xem.” Cuối cùng khi Tiểu Tiểu cầm gương trang điểm cũng tóm được con tiểu bạch này. Bởi vì khi đó bạn Tiểu Tiểu Khải cũng nghiêm túc soi gương, đưa móng vuốt nhỏ bới bới lên mặt gương, cào cào không ngừng….

Phó Tiểu Tiểu có một niềm vui mới, đó chính là chọc cho Tiểu Tiểu Khải xù lông. Sau đó lại có hứng thú rất tệ hại là chụp hình rồi gửi cho mẹ mình. Mẹ cũng giống cô, hai người cùng cấu kết với nhau để làm việc xấu, ôm điện thoại di động cười ha ha, vui vẻ đến quên trời đất. Nhưng mà, mấy ngày sau, mặc kệ Tiểu Tiểu có dày vò như nào thì Tiểu Tiểu Khải cũng không thèm phản ứng với cô. Cố Bảo Bối ở bên kia điện thoại vừa vui mừng nhưng cũng có chút tiếc nuối, than một tiếng: “Được rồi, nó quen với con rồi.” diễn đàn lê quý đôn

Nếu như nói, lúc mẹ mới bắt đầu nói như vậy cô cũng không để ý nhiều, nhưng chưa tới một ngày, Phó Tiểu Tiểu lập tức hiểu được cái gì gọi là ‘nó quen với con rồi’. Tiểu Tiểu Khải thật sự là con chó thông minh nhất trong ổ, cũng là con chó nhỏ đáng yêu nhất. Có lúc Tiểu Tiểu luyện múa đến khuya mới về kí túc xá, lúc này những con chó nhỏ khác đều đã ngủ rồi, nhưng Tiểu Tiểu Khải lại chưa. Nó sẽ cuộn tròn lại thành một cục rồi nằm cạnh cửa, chờ khi Phó Tiểu Tiểu trở về nó mới có thể kêu lên gâu một tiếng sau đó gấp gáp chạy về ổ ngủ. Buổi sáng khi Phó Tiểu Tiểu tỉnh ngủ, nó sẽ ngoắc ngoắc cái đuôi, vừa xảo quyệt vừa kéo mang giầy của Phó Tiểu Tiểu đến cạnh chân cô. Có một lần Phó Tiểu Tiểu luyện múa bị trật chân, con chó nhỏ này thế mà lại vươn đầu lưỡi màu hồng ra, liếm liếm cổ chân của Phó Tiểu Tiểu.

Cũng vì vậy, đoàn Berlin lại có thêm một cảnh tượng thú vị, sóc con tham ăn thường xuyên ôm một con chó nhỏ màu trắng đến, cầm một bình sữa nhỏ có núm vú cao su cho nó uống sữa tươi, uống từng ngụm từng ngụm…..Ừng ực…Ừng ực…. Cô gái nhỏ, luôn thương sót động vật nhỏ, cũng thích những động vật đáng yêu, vì vậy, quan hệ của Phó Tiểu Tiểu và mọi người cũng thân thiết hơn, vậy mà lại vì mấy con chó con mà tốt đẹp hơn…..

Lúc Cố Viễn gọi điện thoại qua video cho Phó Tiểu Tiểu, anh đã mấy ngày không ngủ vì quá bận rộn rồi. Anh ở đầu kia điện thoại, đôi mắt to sưng húp thành một đường, nhưng anh vẫn nở nụ cười với cô, Phó Tiểu Tiểu ở đầu này điện thoại cũng nở nụ cười khó khăn. Anh nói, ông bà ngoại anh ăn phải đồ ăn không tốt làm ảnh hưởng đến dạ dày, người già mắc bệnh đến không dậy nổi. Sau đó, anh lại lắc đầu bất đắc dĩ, cả gương mặt đều là lo lắng và mệt mỏi.

Phó Tiểu Tiểu nghe xong cũng thấy rất đau lòng, cô nháy mắt mấy cái, ngồi bên này lộ vẻ xúc động đưa tay sờ sờ vào màn hình di động.

Lúc cúp điện thoại, Phó Tiểu Tiểu ngồi chồm hổm trên mặt đất không nhúc nhích, lúc này, cô nghiêng đầu nhìn cuốn tạp chí Time Magazine vừa mua về, trên bìa cuốn tạp chí là hình ảnh của một ông cụ, qua ống kính vẫn nhìn được những nếp nhăn rất rõ ràng, còn có bàn tay gầy gò, cơ thể, thậm chí cả tinh thần trông qua có vẻ rất mệt mỏi. Mà trên tấm bìa lại viết hai chữ rõ ràng ‘Còn sống’.

Sau đó Phó Tiểu Tiểu nghiêm túc gửi cho Cố Viễn một tin nhắn, cô viết: “Cuộc sống có rất nhiều khó khăn, nó nhiều hơn rất nhiều so với những hạnh phúc vui vẻ, nhưng cuối cùng, thứ bạn cần trên đời này, chỉ là còn sống. Cố gắng vươn lên, còn sống. Cố Viễn, cố gắng lên.”

Phó Tiểu Tiểu vừa rồi còn dùng gương mặt phớt tỉnh, sau khi dùng một vẻ mặt dí dỏm cười một tiếng, đưa đưa thanh chocolate quơ quơ trước mặt bốn cậu nhóc kia, rất trẻ con nói: “Nhìn gì vậy, chúng mày không biết ăn mà, thật là đáng thương. Hì hì.”

Tác giả: Ngoại truyện về Phó Tiểu Tiểu chỉ còn một chương thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: HNRTV, Huogmi, Rita Võ, Ruby0708, lan trần, langdutuyphong, qh2qa06
     
Có bài mới 27.05.2018, 15:57
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 267
Được thanks: 1468 lần
Điểm: 33.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi - Điểm: 43
Chương 82.1 Ngoại truyện Phó Tiểu Tiểu (6)

Ngày bà ngoại Cố Viễn qua đời, Phó Tiểu Tiểu cũng đến.

Đó cũng chính là ngày đoàn Berlin tuyển vai để múa ballet vở kịch ‘Swan Lake’, số thứ tự của tác phẩm ‘Swan Lake’ trong toàn bộ tác phẩm là OP.20, là một tác phẩm kịch được biểu diễn bằng điệu múa ballet nổi tiếng cả thế giới, cũng là một bộ kịch cổ điển nhất trong những bộ kịch cổ điển. Còn lần này, đoàn Berlin muốn biểu diễn chính vì độ khó cao của nó, cũng chính là tác phẩm thanh minh hiển hách nhất, ‘Swan Lake’.

‘Swan Lake’ là một câu chuyện xưa kể về người nhận sai người yêu của mình. Một cô gái xinh đẹp Áo Kiệt Tháp bị một pháp sư dùng ma pháp khống chế, ban ngày cô là một con thiên nga trắng, buổi tối cô là một cô gái xinh đẹp mĩ lệ. Có một lần hoàng tử của quốc gia này tình cờ gặp cô, siêu lòng, muốn lấy cô làm vợ. Nhưng sau đó hoàng tử lại bị lừa gạt, trong một buổi vũ hội, hoàng tử tình cờ gặp con thiên nga đen có dáng vẻ giống như thiên nga trắng, Áo Cát Lỵ Á, họ đính hôn với nhay. Sau đó, khi chân tướng rõ ràng, hoàng tử tức giận bắt đầu cuộc chiến cứu người yêu.

Bởi vì nguyên nhân bên trong truyện xưa ‘Swan Lake’, thiên nga trắng Áo Kiệt Tháp và thiên nga đen Áo Cát Lỵ Á bình thường đều là nghệ sĩ múa ballet, nhưng bởi vì tính nết nhân vật có sự đối lập mạnh mẽ, cùng với sự khó khăn trong từng vũ điệu, vậy nên có rất ít người dám khiêu chiến. Có lẽ Phó Tiểu Tiểu vốn đã có ước mơ trở thành người dẫn đầu của đoàn Berlin, Phó Tiểu Tiểu luôn có lá gan lớn hơn người khác, hơn nữa cô không hề e ngại khó khăn vất vả, cô thâm gia cạnh tranh, hơn nữa nhân vật trong vở kịch này lại là nhân vật có độ khó cao nhất trong tất cả các nhân vật của kịch cổ điển được biểu diễn bằng điệu múa ballet, không chỉ vậy, có còn là một nhân vật với độ khiêu chiến cao nhất, nữ chính là thiên nga trắng Áo Kiệt Tháp và thiên nga đen là Áo Cát Lỵ Á.

Vì thế, mỗi ngày Phó Tiểu Tiểu gần như tự giam mình, mỗi ngày đều luyện múa đến trời đất mù mịt, có lúc ngay cả khi bản thân đói bụng muốn ăn cơm cô cũng sẽ quên. Nếu không phải có Tiểu Tiểu Khải mang theo ba con chó nhỏ khác lắc lư trước mặt cô làm bộ dáng đáng thương gào khóc.  Vào những lúc cô chỉ tập chung luyện tập đến mức vô tình không thèm nhìn đến bọn chúng, Tiểu Tiểu Khải còn  biết ngậm bình sữa không kéo không ngừng, sau đó còn vang lên những tiếng vang bịnh bịch, lúc đó sẽ làm cho Tiểu Tiểu nhớ trong nhà còn bốn con chó nhỏ cần cô cho ăn, cũng nhân tiện lúc đó cô mới nhớ ra là mình cũng cần ăn. Phó Tiểu Tiểu có thể vì khiêu vũ mà không chết vì mệt nhưng có thể chết vì đói……..

Mà chính ngày đoàn Berlin tuyển vai, Phó Tiểu Tiểu đang ngồi trong phòng nghỉ khẩn trương chờ đợi lại nhìn thấy trên thông tin được truyền hình trực tiếp là hình ảnh nhà họ Cố đang đưa tang. Đó là một ngày trời đầy mây, thời tiết âm u, bầu trời Berlin thường ngày xanh thẳm hôm này cũng có chút sương mù. Cố Viễn là cháu trai duy nhất của bà, ôm bức hình của bà lão, cứ như vậy một mình đi đầu tiên của đội ngũ đưa linh cữu, phía sau anh là đội ngũ đưa tang, còn những người thị uy với tập đoàn giơ biển thị uy. Cố Viễn vẫn luôn cúi mặt, người xem không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, cả người anh mặc đồ đen, bước chân kiên định. Có chút kiên quyết, nhưng cũng không giấu được sự thê lương. Nhưng trên người anh lại phát ra hơi thở lạnh lẽo, Phó Tiểu Tiểu có thể cảm giác được,diễn#đàn#lê#quý#đôn, trong đó có cả sự yếu đuối và cô đơn.

Vì vậy, Phó Tiểu Tiểu có chút do dự, cô cúi đầu nhìn số thứ tự trên vũ y của mình, lại ngẩng đầu nhìn Cố Viễn đã không còn trên màn hình Tivi, bị đmá người đông nghẹt bao trùm, bên trong cũng không thể nhìn thấy hình ảnh của Cố Viễn. Cô gái này, cứ như vậy, nắm chặt bàn tay đứng yên sững sờ một lúc lâu, khi đó, trong lòng cô không phải là khẩn trương mà là tràn đầy cảm giác do dự và chần chừ. Sau đó cô vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho Cố Viễn, cô biết anh sẽ không nhận, nhưng không ngờ là anh lại nhận.

Câu đầu tiên cô nói là: “Anh có khỏe không?”

Mà anh hơi dừng lại một chút, đáp lại một tiếng rất thấp: “Tôi rất khổ sở.” Khi đó ngay chính Cố Viễn cũng không biết, cuộc sống của Phó Tiểu Tiểu đang bước vào giai đoạn lựa chọn khó khăn.

Mà Phó Tiểu Tiểu cũng không nói gì thêm,cô ở đầu này điện thaoij chỉ gật đầu một cái, dịu đang nói: “Anh không cần quá đau lòng.”

Nhưng khi điện thoại vừa tắt máy, cô lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Lúc có người bạn thúc giục cô, cô cũng không hề nhúc nhích. Bởi vì cô biết, nếu lần này cô không diễn Áo Kiệt Tháp và Áo Cát Lỵ Á mặc dù không biết còn phải đợi đến khi nào, đợi bao lâu mới có một lần cơ hội, nhưng vẫn là còn hi vọng. Nhưng nếu lần này cô không đến bên cạnh anh, không có mặt vào lúc anh đau khổ buồn bã an ủi anh, động viên anh, vậy cô sẽ không có lần sau, như vậy thì không còn cần thiết nữa rồi.

Bởi vì khi con người đang yêu ớt, cần nhất, chỉ là một người bạn. Nhưng nếu như vào lúc anh yếu ớt nhất, nhưng cô lại không ở bên cnahj, như vậy, sẽ không bao giờ anh còn tin tưởng vào cô nữa rồi. Bởi vì tren đời này luôn là cá lơn nuốt cá bé, yếu ớt, chính là một cách tin tưởng không tiếng động.

Giãy dụa kịch liệt trong lòng qua đi, Phó Tiểu Tiểu cuối cùng cũng có chút phản ứng, cô ngẩng đầu nhìn người chỉ huy của đoàn Berlin, lại nhanh chóng cúi xuống, cắn chặt bờ môi, hai mắt nhắm chặt. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngoài dự liệu của mọi người cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng nghỉ, bất chấp tất cả chạy về phía Cố Viễn. Một con sóc con luôn ngốc nghếch ngây ngô, cứ như vậy vất bỏ giấc mộng của mình, kiên quyết dứt khoát chạy về phía người đàn ông ấm áp kia.

Lúc trời đang mưa to như thác đổ,  Phó Tiểu Tiểu cuối cùng cũng nhìn thấy ông ngoại Cố ngồi trong khu đưa tang nhớ nhung.

Khi đó, Cố Viễn nhìn thấy, là hình ảnh một cô gái mặc váy múa ballet xinh đẹp bị nước mưa dội cho ướt sũng. Cả người cô đều lôi thôi luộm thuộm, một đôi giầy múa ballet đã bẩn đến không thể nhìn ra hình dáng ban đầu, cứ vội vàng như vậy, lo lắng, len lóc trong đám người chạy từng bước, từng bước. Đôi mắt to linh động cố gắng mở thật to trong làn mưa, cố gắng, cố gắng, đôi mắt không ngừng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng cuối cùng khi cô nhìn thấy anh, cô lại nở nụ cười, đôi mắt cười đến mức cong cong như hình bán nguyệt, cứ như vậy ngu ngốc vươn tay về phía anh, hình như chính cô cũng quên mất cái rét lạnh, không hề biết đến khổ nạn, dùng giọng điệu vô cùng vui vẻ, ấm áp nói với anh: “Cố Viễn, tôi là mùa hè nho nhỏ, có phải anh nên đến hóng mát không?”

Mà anh vẫn luôn ẩn nhẫn nước mắt, không bị sự lạnh lẽo đánh tan, nhưng lại vì nụ cười của cô mà không kìm chế được chảy xuống, Lúc này Cố Viễn cuối cùng không thể kìm chế được vươn tay về phía Phó Tiểu Tiểu nói: “Tiểu Tiểu, tôi có thể ôm cô một cái không………….?” Anh vừa nói xong, Phó Tiểu Tiểu nhanh chóng bước một bước về phía anh, ngại ngùng đỏ mặt cho anh một cái ôm thật chặt. Nhưng mặc kệ gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng kia, đôi tay nhỏ bé vẫn ôm chặt lấy anh theo cách ôm của mẹ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, vuốt vuốt tóc anh.

Bởi vì mắc mưa nên của Phó Tiểu Tiểu và Cố Viễn đều bị bệnh.  Khi hai người đều dùng khăn giấy đút lỗ mũi, cả cơ thể bao bọc giống như một con gấu gọi điện thoại video cho nhau, bọn họ ngồi trước màn hình, chỉ vào đối phương sau đó cả hai đều không nhịn được mà cười ha ha.

Khi Cố Viễn biết vì anh mà Phó Tiểu Tiểu bỏ qua cơ hội cạnh tranh Áo Kiệt Tháp và Áo Cát Lỵ Á. Anh vừa cảm động lại vừa tức giận nói: “Tiểu Tiểu, cô không cô phụ (Không xứng, phụ bạc, nhưng mình thấy để yên hay hơn.), mà là cô phụ chính bản thân cô.” Sau đó âm thanh Cố Viễn cũng trầm thấp hơn, anh rất ảo não, ở đầu này điện thoại tự nhủ: “Tôi rất đau lòng, rất khổ sở.”

Phó Tiểu Tiểu uất ức đến muốn khóc, đầu kia điện thoại từ đầu đến cuối không có chút âm thanh nào, ngay lúc cô nghĩ ràng anh sẽ thất vọng với cô, ngay lúc này anh sẽ cúp điện thoại. Cô lại nghe thấy âm thanh của Cố Viễn như tiếng trời, không được tự nhiên truyền đến, anh nói: “Tiểu Tiểu, tôi mở nhác đệm, chúng ta cố gắng một lần nữa. Đầu tiên cô vì tôi múa lại một lần Áo Kiệt Tháp và Áo Cát Lỵ Á được không?”

Sau đó Phó Tiểu Tiểu ngốc nghếch khóc, cô khóc bù lu bù loa ở đầu kia điện thoại, nghiêm túc gật đầu, cô nói :”Được.” Sau đó, chính cô cũng lại quên hỏi, sao anh lại biết làm nhạc đệm cho tôi.?

Cho nên, hai ngày sau, khi Cố Viễn tới nhận bốn con chó nhỏ về nhà, cô mới nhớ ra để hỏi về vấn đề này. Cố Viễn cười nhìn cô, lại chỉ chỉ vào Tiểu Tiểu Khải trong ngực nói: “Thật chậm chạp, cô còn không thông minh bằng Tiểu Tiểu Khải đấy.” Nói xong, một bạn chó nào đó, rất nghiêm túc Gâu một tiếng. Phó Tiểu Tiểu rất tức giận, mạnh mẽ túm lấy cái đuôi nhỏ của Tiểu Tiểu Khải, vì vậy, cuộc chiến bùng nổ.

Theo lí thuyết , Phó Tiểu Tiểu thật sự đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một. Nhưng cố tình, trời cao chình là cưng chiều đứa nhỏ này.

Vốn là nghệ sĩ Lynda trong đoàn Berlin lấy được vai diễn Áo Kiệt Tháp và Áo Cát Lỵ Á, nhưng trước khi công diễn ba ngày, trên sân múa lại ngoài ý muốn bị ngã gãy chân, tất nhiên là không thể nhảy được. Nhưng ngay lúc này, trong đoàn Berlin không ai dám đứng ra nhận vai diễn này. Thật ra thì, ai cũng muốn đứng đầu, nhưng thực sự là nhân vật này quá khó khăn. Bởi vì không chỉ là Áo Kiệt Tháp và Áo Cát Lỵ Á là hai tính cách đối lập nhau, mà ngay cả biểu hiện nghệ thuật cũng là hoàn toàn trái ngược, hơn nữa động tác vũ điệu cũng không phải là nghiêm khắc bình thường.

Trong đó có một cảnh diễn trong màn thứ ba, thiên nga đen Áo Cát Lỵ Á cần phải quay một lúc 32 vòng tròn, được đặt tên là ‘Roi vung chuyển’. 32 vòng quay này yêu cầu phải thực hiện liên tục, cả quá trình mũi chân di động trong phạm vi không vượt quá một cái dây lưng. Chuyện này rất khảo  nghiệm sức lực đôi chân của người nghệ sĩ, đối với cơ thể của người diễn viên cũng yêu cầu năng lực cân đối. Không có thời gian luyện tập lâu dài cùng với căn cơ tốt thì căn bản không dám đứng ra. Huống chi, ba ngày sau đã phải công diễn, thời gian này thực sự quá gấp, chưa kể còn phải phối hợp với bạn diễn để tìm kiếm sự ăn ý. Mà còn phải luyện tập phần của mình, thời gian ba ngày căn bản là không thể đủ được.

Mà người tham gia diễn cũng rất quan trọng, cô là toàn bộ linh hồn của ‘Swan Lake’, diễn tốt thì có thể nổi danh nhờ múa, nhưng nếu diễn hỏng rồi, may mắn chỉ là không được người trong giới coi trọng, nhưng thật ra chính là cả tiền đồ cũng bị hủy luôn. Cho nên, đây là một lần đánh cuộc, lấy chính danh dự và tiền đồ của một người nghệ sĩ múa để đánh cuộc.

Nhưng ngay lúc mọi người đang do dự, trong đại sảnh đều là không khí im lặng, Phó Tiểu Tiểu chưa từng lười biếng giơ cánh tay nhỏ nhắn của mình lên, cô đứng dậy ở vị trí sau cùng của đội ngũ, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, gật đầu lia lịa nói: “Xin cho tôi một cơ hội, tôi có thể.”

Chuyện sắp thi đổi vai, là chuyện càng khảo nghiệm người phía sau tiến lên thay thế bổ sung. Phó Tiểu Tiểu bị áp lực rất lớn, cũng chính trong thời gian ngắn ngủi ba ngày, cô lại bị cô lập. Xung quanh cô có rất nhiều lời đồn đại, ghen tỵ, bĩu môi, nhưng thật ra, những chuyện này cô luôn xử lí bằng cách lạnh nhạt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: HNRTV, Huogmi, Rita Võ, Ruby0708, hanayuki001, lan trần, qh2qa06, sweetthanks, thaothanhvu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anan 113, Bún Lèo, daudaudethuong, johnEn, Minh thoi, phamhakt209, trangnguyen012345, TT29, Tuanh83, Tuyết Tan, yenpham108, zoerosehero và 775 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Lily Flowers
Mai Tuyết Vân: Đa đa ta da tá đa la là
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 369 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1637 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Melodysoyani: chẹp lỗi hoài thế :v
Melodysoyani: [b] CLB Manga & Anime cần tuyển tmod, bạn nào quan tâm thì vào link này để đăng kí ạ. Cám ơn :thanks:[b]
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1558 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1482 điểm để mua Quà tặng Hamster
Tuyền Uri: Cho quà đi :">
Tiểu Ly Ly: Chúc ss sanh thần vui vẻ nha, luôn nở nụ cười nha ss ^^
Tiểu Ly Ly: Chúc ss sanh thần vui vẻ nha, luôn nở nụ cười nha ss ^^
linhhhhh: Cho em xin hỏi ạ!
Em muốn xin phép chị cho em được chuyển ver truyện " Chỉ hoan không yêu : Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ " được không ạ.Em hứa sẽ ghi nguồn đầy đủ.Em đi tiềm chị lâu lắm rồi luôn í.Mong chị cho em được chuyển ver ạ!Em cảm ơn. Mong chị sẽ sớm trả lời giúp em ạ!
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 272 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.