Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 

Xin chào tình yêu - Lan Chi

 
Có bài mới 27.05.2018, 16:03
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 1232 lần
Điểm: 32.03
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi - Điểm: 35
Chương 82.2 Ngoại truyện Phó Tiểu Tiểu (6)

Nhưng khó khăn không đáng sợ, sự đáng sợ chân chính là ở trong nội tâm của mình…..

Bởi vì cô và Cố Viễn cùng ra cùng vào với số lần quá nhiều, dần dần trong đoàn có tin, ‘Phó Tiểu Tiểu là người tình của Cố Viễn, xen vào gia đình của một người đàn ông có vợ’. Lời đồn đại này lực sát thương lớn hơn bất cứ tin đồn nào khác, bởi vì, nó trực tiếp ảnh hưởng đến Phó Tiểu Tiểu, họ nhắc nhở cô, nhắc nhở cô về chuyện cô vẫn luôn cố ý không thèm nghĩ đến. Mặc dù chưa bao giờ cô thấy bên cạnh anh có người khác………..

Trước ngày thi một ngày, Phó Tiểu Tiểu không ngủ được, cô lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng lại trốn vào trong đại lễ đường, lại một lần nữa ngồi vào trong góc ăn vặt. Ba giờ sáng, cuối cùng cô không nhịn được gọi điện thoại cho Cố Viễn, giọng điệu của anh có mấy phần gấp gáp, anh nói: “Ở đâu? Tôi lập tức qua.”

Mà Phó Tiểu Tiểu ôm điện thoại không lên tiếng, cô nghe thấy tiếng hô hấp của anh cũng có chút gấp gáp, chóp mũi có chút chua, vùi mặt vào đầu gối nhìn giày múa của mình ngẩn người.

Hai mươi phút sau cuối cùng Cố Viễn cũng chạy đến đoàn Berlin, dựa vào trực giác, tìm được Phó Tiểu Tiểu trong đại lễ đường. Khi đó, trong tay anh đang cầm cây đàn Violon đã rất lâu anh chưa từng kéo qua, nhưng vì Phó Tiểu Tiểu mà kéo đàn lại.

Lúc Phó Tiểu Tiểu nhìn thấy anh chỉ ngây ngốc nhìn, ngẩng mặt lên, ngốc nghếch mở to miệng, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Sau đó cô giật giật, chợt cô đứng lên cấu một cái lên mặt Cố Viễn, sau đó ngơ ngác hỏi: “Có đau không?”

Khi Cố Viễn mắng nhiếc một câu, ôm mặt nói: “Đau.” Lúc này tiểu nha đầu mới cười cười, một lúc lâu sau mới nói: “Không phải là mơ mà, anh đến rồi à.” Cố Viễn vì đau mà nheo mắt lại, nghe thấy lời nói của cô…., anh cũng bật cười, lại bất đắc dĩ dịu dàng gật đầu một cái.

Cố Viễn nghĩ là Phó Tiểu Tiểu quá khẩn trương, cho nên hỏi cô có muốn thử một lần không, sau đó anh tự giác gác violon trên vai, bắt đầu kéo nhạc đệm cho Swan Lake. Cố Viễn diễn rất hoàn mĩ, nhịp, tiết tấu cũng như tình cảm đều vô cùng tinh chuẩn, lôi cuốn vào vào vũ điệu.

Chẳng qua khi Phó Tiểu Tiểu nhảy đến đoạn biến tấu, đột nhiên cô lại ngã xuống mặt đất.

Cố Viễn sợ hết hồn, vội vàng ném đàn xuống chạy về phía  Phó Tiểu Tiểu, ngồi xổm xuống xem xét chân cô, trong miệng vẫn hỏi: “Tiểu Tiểu, ngã có đau không?” Phó Tiểu Tiểu lại có thái độ khác thường, co rụt lại tránh về phía sau.

Sau đó, trong khung cảnh yên lặng, Phó Tiểu Tiểu chậm rãi ngẩng lên, cứ như vậy si ngốc nhìn Cố Viễn, gương mặt khéo lóe tinh sảo nhanh chóng đầy nước mắt. Đôi mắt màu lam của Phó Tiểu Tiểu cứ như vậy từng giọt từng giọt nước mắt nhỏ xuống, dính ướt lông mi, chảy không ngừng, mà sự cô đơn nơi đáy mắt của cô che hết tất cả sự tinh khiết và linh động của thường ngày.

Cô không hạnh phúc……. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Cố Viễn lúc đó.

Sau đó anh nghe thấy cô nói: “Cố Viễn, vừa nãy khi nhảy đến lúc biến tấu cực hạn, tôi không nhìn thấy gì cả, trong đầu trống rỗng. Một mình tôi đứng giữa trung tâm võ đài, giống như không có cái gì còn tồn tại, mà trong lòng tôi lại có sự cô độc không nói thành lời, thật sự là đặc biệt đặc biệt cho người ta cảm nhận sự cô độc…..”

Cố Viễn yên lặng nghe, anh không cố gắng đến gần cô, chỉ ngồi chồm hổm nhìn cô, sau đó thở dài nói: “Tiểu Tiểu, đừng khẩn trương, cô rất tuyệt.” Thấy Phó Tiểu Tiểu không có phản ứng, anh mới nghiêm túc nói từng câu từng chữ với cô: “Tiểu Tiểu, rất nhiều chuyện, chúng ta chỉ cần thoải mái là tốt nhất, suy nghĩ càng nhiều thì càng phá hủy cô, khiến cho trái tim cô thấy thấp thỏm, khiến những chuyện trên thực tế vốn không hề hỏng bét nhưng lại trở nên hỏng bét. Cho nên bây giờ về nhà nghỉ ngơi thật tốt được không?”

Phó Tiểu Tiểu lại lắc đầu một cái, sau đó, đột nhiên cô ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Cố Viễn chằm chằm, hỏi: “Cố Viễn, anh kết hôn chưa?”

Cố Viễn theo bản năng gật đầu. Bên tai anh lại vang lên tiếng thở dài nhỏ nhỏ mà uất ức, khi đáy mắt Phó Tiểu Tiểu không còn chút ánh sáng nào nói: “Vậy anh thật là không có đạo đức…..”

Lúc này ngược lại là Cố Viễn ngơ ngác, anh trừng mắt nhìn, tin chắc vừa rồi khi anh nghe được câu nói của cô không phải là ảo giác, cuối cùng nở nụ cười, anh nhanh chóng nói: “Khóc cái gì, tôi chỉ là lừa gạt bọn họ thôi.”

“À.” Trong mắt Phó Tiểu Tiểu hiện lên chút ánh sáng.

“Chỉ là tôi không thích mỗi ngày đều có những cô gái chạy theo tôi.” Cố Viễn giải thích.

Phó Tiểu Tiểu cũng không muốn nghe những vấn đề vô dụng nữa, cô lắc đầu một cái, cắn chặt môi, nhắm mắt lại,d.i.ễ.n. .đ..à.n. .l.ê.. .q.u..ý. .đ.ô.n, giống như đang làm liều nói: “Vậy anh có thích tôi không?” nhưng Phó Tiểu Tiểu nhắm mắt quá chặt, cũng vì vậy, cô không nhìn thấy Cố Viễn mắc cỡ đến nỗi đỏ bừng hai tai, anh rất nghiêm túc gật đầu.

Khi Phó Tiểu Tiểu mở mắt ra, cô khút khịt cái mũi, đưa tay ra sờ sờ nước mắt, dụi dụi con mắt. Sau đó lại giương mắt nhìn chằm chằm Cố Viễn, thái độ tinh linh cổ quái, ánh mắt chứa nước long lanh chuyển động không ngừng, Cố Viễn cũng không nói chuyện, cứ như vậy mặc cô nhìn, chờ cô điều chỉnh tốt cảm xúc của mình.

Cuối cùng anh nhìn thấy cô nhảy nhảy lên oán trách, từ trên cao chỉ xuống mặt anh, nói: “Cố Viễn, anh không yêu thích tôi……….. Đây là bệnh, phải trị, nhất định phải trị.” Anh bất đắc dĩ cười cười, lại muốn vỗ vỗ vào cái đầu dưa của con sóc nào đó. Đứa ngốc này cũng không có thuốc trị…..

Đoàn Berlin diễn Swan Lake giành được thành công to lớn. Phó Tiểu Tiểu chẳng những là nghé con không sợ cọp, kĩ thuật trong từng vũ điệu cũng không hề tầm thường. Cô diễn xuất vô cùng thành công, cô biểu diễn thiên nga trắng hiện lên với vẻ đẹp dịu dàng, lại cho thiên nga đen hiện lên với hơi thở tàn ác. Một ngày kia, khi tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay, họ kéo dài thời gian chào cảm ơn đến sáu lần, kéo dài suốt nửa giờ.

Còn đối với một ngày quan trọng như vậy của Phó Tiểu Tiểu, tới không chỉ là một mình Cố Viễn. Còn có hai người nhà họ Phó, chỉ là bọn họ không muốn tạo áp lực cho Phó Tiểu Tiểu, cho nên lặng lẽ ngồi trong khán phòng nhìn cô biểu diễn.

Lúc chào cảm ơn, khi Cố Bảo Bối  nhìn thấy trong khán phòng Cố Viễn đang đi ra, Cố Bảo Bối không còn nhớ rõ phải vui mừng cho con gái mình nữa, không để ý bất kì thứ gì chạy về phía Cố Viễn, chạy có chút điên cuồng, có chút uất ức. Trong giây phút Cố Bảo Bối rơi lệ đầy mặt ôm lấy Cố Viễn từ phía sau, lớn tiếng hô lên: “An An, An An.”

Mà Cố Viễn bị một người ôm lại từ phía sau anh cũng chấn động, nhưng khi nghe rõ âm thanh của Cố Bảo Bối, khi anh quay người lại thì hốc mắt đã đỏ lên. Mười hai năm a, anh đã rời nhà đi mười hai năm. Mười hai năm anh chỉ có thể mượn internet để nhìn chị và anh rể. Mười hai năm a, đời một người có mấy cái mười hai năm? Mười hai năm, cuối cùng anh cũng gặp lại người thân của anh, không có một chút máu mủ nào, nhưng so với những người thân máu mủ còn thân thiết hơn……

Sau đó anh gọi, anh nói, nói như một đứa nhỏ: “Chị ơi, An An nhớ chị, An An rất nhớ chị……”


Sau này, khi Phó Tiểu Tiểu và Cố An kết hôn. Anh đã đổi lại tên của mình. Khi trên thẻ căn cước của anh trên dòng họ tên viết Cố An, lúc anh cầm trên tay sự vui sướng đến nỗi tay anh cũng run rẩy.

Chỉ tiếc, Phó Tiểu Tiểu còn chưa nhớ lại được chuyện lúc nhỏ.

Ngày hôn lễ, Phó Tiểu Tiểu chậm rãi hỏi Cố An: “Anh chính là không muốn bị con gái quấn lấy nên mới nói láo là mình đã kết hôn sao?”


Cố An lại ôm cô cười, sau đó anh dừng lại một chút mới nói: “Khi còn bé, anh nói anh kết hôn từ khi còn bé. Bởi vì anh cho là, anh ở trong hình của giấy hôn thú của chị và anh rể, vậy thì cũng coi như anh đã kết hôn với chị và anh rể. Nhưng sau này, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ anh mới nhớ ra, thật ra thì khi đó, trong bụng chị là em….. em cũng ở trong hình của giấy hôn thú, chúng ta đã sớm chụp xong hình của giấy hôn thú rồi.” Anh vừa nói vừa cười cười, lộ ra chiêu bài má lúm đồng tiền đáng yêu của mình, nhìn Phó Tiểu Tiểu nói: “Tiểu Tiểu, thì ra là, lúc em còn chưa đến cõi đời này, anh luôn sâu xa nghĩ rằng đó là em.”

Thật ra thì đây vốn là một đoạn văn rất lãng mạn, nhưng cố tình lại bị Phó Tử Ngọc núp ở cạnh cửa nghe thấy. Mà bạn học Phó Tử Ngọc nghe lén thì nghe lén đi, thế nhưng lại không có đạo đức đi truyền bá khắp nơi, lúc truyền bá, cuối cùng còn không quên công thêm một câu: “Anh trai tôi cũng coi như là bị cậu nhỏ định ra rồi, may mắn tránh được một kiếp………. Hoặc là để cậu nhỏ cũng lấy anh trai thì thế nào nhỉ?”

Mà Cố An vẫn luôn trong phòng hóa trang, khi anh ra ngoài biết được thì chỉ cười cười. Sau đó lúc thời gian anh chiêu đãi khách, anh gọi Phó Tử Ngọc đến bên cạnh. Sau đó trước mặt mọi người, thân thiện vỗ vỗ vào vai Tử Ngọc, gọi đứa trẻ nghịch ngợm nhất nhà họ Phó: “Phó Ngoan Ngoãn……”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: HNRTV, Hoa bí, Huogmi, NguenThiNgocThuy, Rita Võ, Ruby0708, lan trần, langdutuyphong, sxu, thaothanhvu
     

Có bài mới 27.05.2018, 16:10
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 1232 lần
Điểm: 32.03
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi - Điểm: 42
Chương 83.1 Công tử và cá nóc sau khi mang thai (Kết thúc)

Lúc Cố Bảo Bối mang thai cô cũng không bị béo lên, tứ chi vẫn nhỏ gầy như cũ, nhưng mà bụng thì phồng lên đến không ngờ. Hiện tại sau khi sinh đứa nhỏ xong, thân hình cô cũng khôi phục rất nhanh. Chỉ có một chút không tốt, đó chính là cô không đủ sữa để nuôi dưỡng hai tiểu bảo bảo.

Là một người phụ nữ, vì đứa nhỏ của mình thì việc gì họ cũng có thể làm, đây là bản năng của người phụ nữ, gọi tắt là tình thương của mẹ. Cho dù có nhiều người nói cho con bú sữa mẹ sẽ làm ngực bị chảy xuống. Nhưng Cố Bảo Bối đều không thèm để ý, cô luôn kiên trì chính mình cho con bú mẹ. Chỉ là không đủ sữa, vậy nên không thể kiên trì đến cuối cùng rồi.

Tiểu Tiểu và Tâm Ngô đều là miếng thịt rơi xuống từ trên người Cố Bảo Bối, nếu nó đói bụng thì cô cùng không dễ chịu. Ngay lúc cô rơi vào tình thế khó xử, lúc cô không thể ép ra sữa nên cô cũng rơi nước mắt, Phó Quân Nhan dứt khoát vỗ bàn, anh nói, anh trai nên nhường cho em gái, từ giờ chỉ có Tiểu Tiểu được bú sữa mẹ.

Tổng hợp những tình huống thực tế, lúc mới sinh ra thì Tiểu Tiểu thực sự là quá nhỏ. Đứa nhỏ này chắc là lúc trong bụng mẹ nhường hết cho anh, không hấp thụ được bao nhiêu dinh dưỡng. Hiện tại nuôi lâu như vậy, đặt cùng Tâm Ngô trong cái nôi, cánh tay nhỏ cũng nhỏ hơn rất nhiều. Cố Bảo Bối có lo lắng cũng chỉ có thể cắn răng chỉ cho Tiểu Tiểu ăn, nhìn Tâm Ngô khóc cô cũng chỉ có thể đau lòng quay mặt đi. Bởi vì người lớn nói rồi, khi dứt sữa sẽ phải dứt hoàn toàn, nếu bạn do do dự dự, vừa khổ đứa nhỏ, vừa khổ người lớn.

Phó Tâm Ngô mặc dù bình thường rất ngoan ngoãn, ban đêm chưa bao giờ khóc. Nhưng khi uống sữa bột, dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ mới ra đời, vừa dứt sữa mẹ, khóc đến nỗi khiến cô bé con khóc theo. Mỗi lần nhìn đứa nhỏ bú mẹ, Bảo Bối ôm Tiểu Tiểu bú sữa, bên kia Phó Quân Nhan cũng ôm con trai uống sữa bột. Tâm Ngô mới đầu làm sao cũng không chịu ngậm núm vú cao su, cái miệng luôn đẩy đẩy, một chút cũng không chịu uống…… chỉ biết oa oa oa khóc đến mức đáng thương vô cùng, giống như biết được, cái cổ nhỏ luôn quay sang nhìn em gái được mẹ cho ăn sữa, hai tay nhỏ bé còn quơ quơ không ngừng.

Lúc này, hai đại nhân cũng không có biện pháp gì tốt, mà người đưa ra biện pháp tốt lại là bạn học Cố Tiểu An. Bạn học Cố Tiểu An vốn là mong đợi cháu trai nhỏ, vì vậy khi Tâm Ngô vừa khóc nhóc lập tức hấp ta hấp tấp chạy đến, vừa lắc lắc cái nôi, vừa ca hát, xong còn kéo Tiểu Khải, cưỡi lên người Tiểu Khải kéo violon, các kĩ năng đều lấy hết ra để dỗ cháu trai nhỏ Phó Tâm Ngô. Xong cậu nhóc còn cầm bình sữa mà mình yêu thích nhất vừa phồng má uống sữa tươi, vừa cẩn thận nhìn về phía Tâm Ngô nói chuyện: “Cháu trai nhỏ à, nhìn An An này. Nhìn An An. Uống sữa tươi là ngon nhất trên đời.” Cứ khai thông như vậy, khai thông nhiều, có thể bởi năng lực bắt chiếc của đứa bé rất mạnh, Tâm Ngô nhìn về phía núm vú cao su uống từng ngụm từng ngụm, sau đó cũng phồng gương mặt nhỏ nhắn lên uống.

Về sau này, đến giờ cơm của các bảo bảo, An An sẽ ôm bình sữa của nhóc đi tìm cháu trai nhỏ,diễn#đàn@lê$quý%đôn, nhóc phải uống chung với cháu trai nhỏ….

Vì vậy nhà họ Phó thường xuất hiện một hình ảnh rất lôi cuốn người xem, trong một căn phòng, người phụ nữ xinh đẹp cúi đầu ôm bé gái, vẻ mặt dịu dàng cho bé uống sữa. Mà một bên, một người đàn ông cũng ôm trong ngực là một đứa nhỏ trai, cầm một bình sữa trong tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng bé. Một bên nữa, trên người một con chó màu trắng to lớn là cậu nhóc cùng đang ôm bình sữa nhìn về phía đứa nhỏ trong lòng người đàn ông uống ừng ực ừng ực….. trong miệng còn thỉnh thoảng nói: “Nhìn An An, nhìn An An này….”

Về sau nữa, Tiểu Tiểu cũng cai sữa mẹ rồi. Nhà họ Phó cũng mở nhà máy buôn sữa luôn. Vì không muốn lẫn bình sữa của bọn nhóc trong nhà, nên bình sữa của mỗi nhóc đều được quy định bằng màu sắc riêng. Màu xanh dương là của An An, màu hồng là của Tiểu Tiểu, mà xanh lá cây là của Tâm Ngô.

Có một lần Thư Sảng tới nhà họ Phó, bạn Cố Bảo Bối đang loay hoay đến nỗi trời đất quay mù mịt, làm thế nào cũng không tìm được cái ly, vì vậy tiện tay lấy một bình sữa sạch, bỏ lúm vú cao su đi làm thành cái cốc dót nước cho Thư Sảng. Bởi vì hai tiểu bảo bảo đều ngủ nên một mình An An và Tiểu Khải lăn lộn chơi trên thảm ở phòng khách, nhìn thấy Thư Sảng cứng ngắc cầm bình sữa nhìn chằm vào Cố Bảo Bối, nhóc nện bước chân ngắn chạy bịch bịch đến, cầm núm vú cao su của cháu trai nhỏ trên bàn nháy mắt mấy cái nói: “anh ơi, phải dùng cái này hút.”

Thư Sảng vì vậy mà thiếu chút nữa nghỉ cơm luôn……… tay trái cầm bình sữa, tay phải cầm núm vú cao su, cuối cùng cô không thèm để ý đến Cố Tiểu An đang ngẩng đầu cười hề hề lộ ra cả lúm đồng tiền, cắn răng phun ra mấy chữ: “Cố Bảo Bối, cậu được lắm.”

Sau khi Cố Bảo Bối sinh con, nhà họ Phó thường xuyên đón tiếp một vị khác, người này không phải ai khác mà chính là đạo diễn Hoài An.

Ông thường xuyên phải chạy đến nhà họ Phó, thủy chung cũng chỉ là vì một chuyện, đó chính là mời Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối quay về tổ diễn quay cho xong bộ phim ‘Mê phản’ kia.

Đạo diễn Hoài An cũng là một người hiểu chuyện, ông biết Phó Quân Nhan là người nhìn thì ôn hòa thân cận, nhưng đến bây giờ cũng không phải là một người dễ đối phó. Vì vậy đạo diễn Hoài An luôn tìm cơ hội để đi thuyết phục Cố Bảo Bối mềm lòng hơn.

Ngày đó ông nhìn thấy Cố Bảo Bối đang đong đưa cái nôi có hai bảo bảo đang nằm, trong ngực lại cẩn thận ôm Cố Tiểu An ngủ, ông lập tức đổi cách thuyết phục khác nói: “Hai người đau lòng con mình, nhưng đối với tôi mà nói, bộ phim ‘Mê phản’ này cũng giống như đứa nhỏ của tôi vậy. Tôi chính vì kịch bản quá tốt mới muốn quay. Kĩ thuật diễn của hai người cũng tốt, bởi vì có hai người nên câu chuyện ‘mê phản’ này mới hiện lên trước mặt tôi sống động như thật. Nhưng câu chuyện xưa tốt đẹp như vậy cứ thế bị ngắt quãng, tôi thật sự là không thể nào nuốt trôi giọng điệu này. Hơn nữa có hai người diễn rồi thì sao tôi có thể đi tìm diễn viên khác được nữa? Nếu như thật sự đi tìm diễn viên khác thì chính tôi cũng không muốn. Thật ra thì, khi Quân Nhan giải thích lí do không diễn được, tôi cũng hiểu được lỗi khổ tâm của cậu ấy, cơ thể của cậu ấy vì vụ tai nạn trong sa mạc mà cần phải điều dưỡng, cô cũng phải sinh con. Nhưng bây giờ hai tiểu bảo bảo cũng đã khỏe mạnh ra đời, ‘mê phản’ chỉ còn khoảng hai tháng nữa sẽ hoàn thành, Tiểu Ái, chính cô cũng có tình cảm với bộ phim này mà, cô nguyện ý nhìn nó cứ như vậy bị chìm xuống đáy biển sao?”

Vì vậy, Cố Bảo Bối suy nghĩ một chút, chính cô cũng có cảm giác, chuyện làm được một nửa lại không làm nữa thì có chút không có đạo đức. Hơn nữa sau khi đạo diễn Hoài An đi, đội trưởng của gia đình hải bảo luôn gửi tin nhắn cho cô, nội dung rất buồn bã, nói: “Bảo Bối, nữ thần cá nóc của chúng tôi, khi nào thì cô trở lại? Mỗi ngày nhìn thấy hình ảnh của cô trên màn hình chúng tôi đều thấy rất đau lòng, chúng tôi muốn nhìn thấy cô và Phó Quân Nhan. Rất muốn……… còn cả An An và Tiểu Khải nữa.” Vì vậy Cố Bảo Bối lâm vào rối rắm rồi.

Chốc lát sau, đội trưởng lại gửi đến một tin nhắn khác, nội dung tin nhắn càng buồn thảm hơn tin nhắn trước: “Công chúa cá nóc thân ái của chúng tôi, nữ thần đại nhân, cô nói là sẽ sống chết cùng Phó Quân Nhan mà. Nhưng Công tử Quân Nhan nói tất cả đều lấy cô và bảo bảo làm đầu tiên. Vậy khi nào thì cô mới có thể trở lại?”

Vì vậy, buổi tối, sau khi dụ dỗ được hết ba cục cưng đi ngủ, Cố Bảo Bối cũng vì các loại mâu thuẫn, cô cầm điện thoại của Phó Quân Nhan đứng trước cửa phòng xoay vòng vòng. Thật ra thì Phó Quân Nhan thấy cô khi cô còn chưa đến trước cửa phòng, nhưng anh cảm thấy đi bộ cũng là một loại rèn luyện, vì vậy một lát sau anh mới đi tới ôm Cố Bảo Bối vào phòng, tay anh cũng không quên nhận lấy điện thoại trên tay cô ném lên bàn trang điểm.

Cố Bảo Bối còn chưa kịp mở miệng, đầu tiên anh để cô ngồi xuống, vừa xoa bóp bả vai cho Bảo Bối, vừa nói: “Hoài An lại tới nữa à?”

“Ừ, ông ấy còn kiên trì mời chúng ta về tiếp tục diễn ‘mê phản’.” Bảo Bối rối rắm gật đầu một cái.

“đến vào buổi trưa?” âm thanh của Phó Quân Nhan rất trầm thấp.

“Đúng vậy, thật kì quái, anh vừa ra cửa mua trái cây, ông ấy cũng vừa vặn đến.” Nói xong Cố Bảo Bối cau mũi một cái, nói: “Hơn nữa hôm nay An An còn vây quanh nôi đung đưa, nhưng mà, thế mà cậu nhóc dám cùng Tiểu Khải bò lên ghế nhìn bảo bảo, khi em đi pha sữa bột trở lại, nhìn thấy nửa cơ thể nhỏ nhắn của nhóc treo lơ lửng giữa không trung, dọa em sợ muốn chết, như vậy mà bị ngã xuống thì làm thế nào bây giờ?”

Nói xong Cố Bảo Bối có mấy phần buồn bực, có chút miễn cưỡng nhỏ giọng bàn bạc với Phó Quân Nhan, cô nói: “Mặc dù em không thích bảo mẫu, bảo mẫu có thể quyến rũ đàn ông, bảo mẫu có thể bắt nạt đứa nhỏ, bảo mẫu cũng có thể thể trộm đồ, hơn nữa chúng ta là người của công chúng, nếu mà bảo mẫu lại là cẩu tử thì chúng ta liền gặp bi kịch rồi. Nhưng mà, hay là chúng ta mời một bảo mẫu đi. Phó Quân Nhan, trong nhà nhiều đứa nhỏ như vậy, chăm sóc không tốt khiến đứa nhỏ bị thương cũng không tốt, em tin tưởng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều chân thiện mĩ……”

“A, quyến rũ đàn ông?” Phó Quân Nhan nghe xong cười, đưa đầu ngòn tay chỉ chỉ vào chính mình.

“tất nhiên rồi.” Cố Bảo Bối gật đầu một cái, rất buồn rầu sờ sờ bụng qua lớp quần áo, chọc chọc vào người anh nói: “Phó Quân Nhan, em có thai nên có vết rạn da, anh không ghét bỏ em chứ?”

Phó Quân Nhan nghe vậy nở nụ cười nhàn nhạt, một tay nắm chặt tay Cố Bảo Bối, một tay vén áo cô lên, lại gần hôn một cái lên mặt cô, nói: “Anh hi vọng tất cả những người đàn ông khác đều ghét bỏ.”

Cố Bảo Bối cũng vì lời tâm tình của anh mà thoải mái hơn nhiều, cô cảm thấy bàn tay anh chậm rãi, dịu dàng vuốt ve trên eo cô, vuốt ve lên những chỗ rạn da do mang thai, anh cúi đầu hôn triền miên, sau đó anh lại ngẩng đầu lên nói với cô: “Nhưng anh không biết, Bảo Bối ngốc nghếch. Đây là chứng minh cho việc em sinh con dưỡng cái cho anh, cả đời này anh đều thấy cảm kích.”

Sau đó anh cầm chặt lấy hai bàn tay cô, âm thanh cực thấp nói: “Mẹ anh yếu đuối, cha anh âm độc, đối với anh mà nói, huyết mạch vốn không mang ý nghĩa to lớn, anh cũng khinh thường những người dùng con cái để kéo dài hương khói. Nhưng bởi vì gặp em, anh lại muốn có nhiều hơn một đứa nhỏ. Anh yêu con mình, không phải bởi vì máu mủ tình thâm, vì là, nó cũng giống như An An, là đứa nhỏ của anh và em. Cho nên, chính em cho anh một cái nhà hoàn chỉnh, sao anh có thể chê em cơ chứ? Cá nóc ngốc nghếch.”


Đã sửa bởi Voicoi08 lúc 04.06.2018, 09:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: HNRTV, Huogmi, Rita Võ, Ruby0708, lan trần, qh2qa06, sxu, thaothanhvu
Có bài mới 27.05.2018, 16:22
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 1232 lần
Điểm: 32.03
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi - Điểm: 48
Chương 83.2 Công tử và cá nóc sau khi mang thai

Lúc đạo diễn Hoài An lại một lần nữa đến nhà họ Phó, ông trực tiếp bị Phó Quân Nhan ngăn ở nhà xe. Khi đó, người đàn ông tuấn tú này ngồi trên ghế lái xe, nhìn thấy đạo diễn Hoài An tới cũng chỉ ôn nhã cười, trong miệng là hòa khí nhưng lại mang theo mấy phần xa cách, anh nói: “Hoài An, công là công, tư là tư. Ngài không thể dựa vào sự áy náy của chúng tôi với ngài, liền làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi. Đến bây giờ thực sự là Quân Nhan không thể nhìn nổi.” Nụ cười này, cộng thêm giọng nói kia lộ ra mấy phần áp bức xinh đẹp.

Nhưng một giây sau, Phó Quân Nhan lại vừa cười, nụ cười lại ấm áp như gió xuân, nào còn sự ấm áp như lúc rồi?

Sau đó Phó Quân Nhan đẩy cửa xe xuống, dễ tính gật đầu một cái với đạo diễn Hoài An nói: “Đạo diễn, hiện tại đứa nhỏ nhà tôi còn bé lắm, Tiểu Ái cũng chưa điều dưỡng tốt cơ thể, bộ phim ‘mê phản' này tôi cũng thích, nhưng thích đến thế nào đi nữa cũng không thể thắng nổi người trong gia đình tôi.”

“Quân Nhan, cậu có ý gì?” Cọ xát nhiều ngày như vậy, nhưng hôm nay vì ở trong lời nói của Phó Quân Nhan có ý cự tuyệt, vẻ mặt của đạo diễn Hoài An cũng có chỗ không tốt.

Phó Quân Nhan vẫn nở nụ cười như cũ, nụ cười giản dị mà ung dung, không nhìn ra chút khác thường nào, anh vỗ vỗ vai đạo diễn Hoài An rồi mới mở miệng, anh nói: “Nhưng mà, vợ tôi muốn diễn.” Nói xong đáy mắt anh có nụ cười nhẹ, sự thỏa mãn rõ ràng trên mặt, dùng thái độ vô cùng thành khẩn nói tiếp: “Nếu như ngài đồng ý chờ, xin cho tôi thêm hai tháng, tôi còn có công việc cần giải quyết gấp.”

Ngay lúc vẻ mặt đạo diễn Hoài An rất nghi ngờ, Phó Quân Nhan lại mở miệng lần nữa, anh nói: “Thật ra thì cũng không có gì phải dấu, cơ thể Tiểu Ái cũng đã điều dưỡng không sai biệt lắm. Cô ấy không nói nhưng tôi lại nhớ, tôi vẫn thiếu cô ấy một cái hôn lễ, tôi không thể để cô ấy không minh bạch đi theo tôi được.”

Lúc đạo diễn Hoài An nghe câu này, ông chỉ muốn nói: “Hai người đã công khai công bình công chính, sao có thể là không minh bạch đi theo chứ?” Nhưng ông nhìn thấy sự chăm chú trong đáy mắt của Phó Quân Nhan, vẫn gật đầu một cái không nói gì thêm.

Quả nhiên, sau nửa tháng, Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối cử hành một hôn lễ long trọng thế kỉ. Ngày ấy, Cố Tiểu An đeo một cái nơ nhỏ giống y như cái nơ mà Tiểu Khải đeo, Cố Tiểu An làm hoa đồng cho Cố Bảo Bối. Vì  vậy lúc cô dâu vào bàn, hình ảnh kia vừa đáng yêu lại buồn cười. Mọi người nhìn thấy sau lưng Cố Bảo Bối, bởi vì quá nhiều người mà một con chó trắng lâm vào tình trạng báo động, lông trên người dựng đứng lên, ngậm làn váy của Bảo Bối ngoắc ngoắc đuôi không ngừng, phối hợp với tốc độ đi chậm rì rì bước đi. Mà bên phải là Cố Tiểu An bởi vì đợi lâu quá đói bụng nên một tay ôm bình sữa phồng má uống ừng ực, ừng ực từng ngụm một, một tay cầm làn váy của chị nghiêm túc đi theo.

Ngày đó, đoàn rước dâu trong hôn lễ cũng rất vạm vỡ, đều là những chiếc siêu xe có hàng đầu, đi đầu là một chiếc Aston Martin One-77  có trị giá 4700 vạn, theo phía sau là một chiếc xe Ford Fab1 có rèm che, sau đó lại là Spyker C8, Eo Ferrari chạy từ từ phía sau, hoàn toàn đủ để mở một cuộc triển lãm xe. Phía đoàn này đương nhiên cũng không phải do người luôn khiêm tốn như Phó Quân Nhan đứng đầu, người sáng suốt vừa nhìn thấy lập tức biết người khởi xướng việc khoe khoang này nhất định là anh họ của Cố Bảo Bối, Mạc Nặc Vân. Quả thật, đây cũng là kiệt tác do Mạc Nặc Vân tụ tập mấy người bạn hồ bằng cẩu hữu (bạn bè không tốt) trong câu lạc bộ siêu xe của mình.

Mà khách mời được mời đến hôn lễ của Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối cũng không có quan lại quyền quý nào cả. Chỉ có những người bạn thân thiết của Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối, còn có người hâm mộ.

Tất nhiên, cũng không thể là toàn bộ người hâm mộ được. Gia đình hải bảo và fan của công tử Quân Nhan quả thực là quá nhiều, mời toàn bộ tới cũng không thiết thực. Cho nên, trước khi hôn lễ tiến hành một thời gian ngắn, bọn họ mở thông báo trên mạng, khi vào trang cá nhân của hai người sẽ thấy một đoạn phim Cố Bảo Bối và Phó Quân Nhan quay chung, cuộn phim rất dài, nhưng những tấm hình trong đó đều là những bức hình ấm áp thân mật từ người hâm mộ hoặc cẩu tử. diễn$đàn^lê&quý*đôn

Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối mời, chính là những người đã chụp hình. Đoạn video phát đến cuối cùng, sẽ nhìn thấy một đoạn văn: “Cám ơn mọi người đã làm minh chứng cho tình yêu của chúng tôi, cảm ơn mọi người đã cùng chúng tôi đi từng bước một, bất kể bạn là ai, hoan nghênh bạn đến tham gia hôn lễ của chúng tôi.”

Vì vậy, buổi hôn lễ hôm đó cũng có rất nhiều cẩu tử, một cẩu tử đang dùng cơm trên bàn rượu, tự mình lẩm bẩm lầu bầu nói: “Nửa đời chụp ảnh, lần đầu tiên tôi cảm thấy nghề nghiệp của mình cũng có thể được tặng quà, lần đầu tiên cảm thấy làm cẩu tử cũng có chỗ tốt….” Lúc này Mạc Nặc Vân giúp em gái đi mời rượu cũng đã giơ ly đến đây, anh nhíu mày một cái, liếc nhìn màn ảnh lớn đang chiếu hình ảnh, gật gật đầu nói: “Tôi cũng cảm thấy như vậy…..”

Sau hôn lễ mấy hôm, bộ phim Phó Quân Nhan quay ở Mã Tác lí cuối cùng cũng chiếu phim rồi. Cố Bảo Bối theo bản năng thấy rất mâu thuẫn với bộ phim này, nhìn thấy thông tin về bộ phim được giới thiệu trên bản tin cô lập tức nghiêng mặt sang bĩu môi nhìn ngực Phó Quân Nhan. Khiến cho Phó Quân Nhan cảm thấy dở khóc dở cười, anh không thể làm gì khác hơn là ôm cô dụ dỗ. công tử Quân Nhan của chúng ta chỉ chỉ vào vết rạn da do mang thai của Bảo Bối, lại chỉ chỉ vào vết sẹo trên ngực mình, nói: “Một mình em, một mình anh, vương bát xứng với hạt đậu, công tử xứng với cá nóc.”

Chọc khiến cho Cố Bảo Bối xù lông, nhưng cô sợ đánh thức ba bảo bảo cộng thêm Tiểu Khải là bốn tiểu tử kia. Không thể làm gì hơn là phồng má, dán miệng vào tai Phó Quân Nhan tức giận nói: “Đi qua một bên đi, em cho anh biết, em chỉ cần nhìn thấy vết sẹo kia em sẽ thấy tức giận đó.” Nói xong cô chỉ chỉ vào bụng mình nói: “Đây là kết quả của tình yêu, kia của anh là vì cái gì? Hả hả……….. Anh có chừng có mực một chút cho em.”

Phó Quân Nhan lại cười, anh thích nhìn cô xù lông, đáy mắt tràn đầy tức giận nhưng sức sống bừng bừng. Thưởng thức một lúc, cuối cùng anh đưa tay sờ sờ đỉnh đầu cô, nửa nghiêm túc nửa dụ dỗ nói: “Đó cũng là yêu, khổ nạn và thù hận, cũng đều khiến chúng ta học được tình yêu.” Vì vậy, Cố Bảo Bối im lặng, cô lại bắt đầu đau lòng cho Phó Quân Nhan, vì vậy cô ngẩng đầu lên hôn lên mặt, lên đôi mắt đẹp đẽ của anh.

Bộ phim Phó Quân Nhan quay ở Mã Tác Lý có tên là ‘Con mồ côi’. Vì trừng phạt Phó Quân Nhan, cả đoàn người của nhà họ Phó, thêm cả trứng nước Tiểu Tiểu và Tâm Ngô luôn ngủ thiếp đi, còn cả An An ôm lạc lạc và bình sữa nằm trên người Tiểu Khải. Sáu người nhà họ Phó đều ở nhà nhìn sách lậu…..

Bộ phim ‘con mồ côi’ này khiến Cố Bảo Bối nghĩ đến thân thế của Phó Quân Nhan, cho nên anh rất khổ sở, cũng không ưa thích. Quả nhiên, nội dung phim đủ khiến cô thấy khó chịu. Nội dung nói về một đứa con mồ côi bị vứt ở Mã Tác Lý từ nhỏ, nó bị ném bỏ trong một bọc đồ của nó, có người thân giữ lại một thanh khóa nhỏ và tờ giấy khai sinh. Cho nên, nguyện vọng từ nhỏ của đứa bé này chính là tìm được cha mẹ ruột của mình để hỏi một vấn đề, một vấn đề rất đơn giản không hề có chút phức tạp nào: “Tại sao lại vứt bỏ con?” Vì vậy, đi tìm lộ phí, cuối cùng cậu bé trai kia cũng lớn lên, ngay lúc tại đó có chiến tranh cậu nhóc đã đi đầu quân, bởi vì làm lính có cơm ăn, làm lính có quân lương. Nhưng nó trải qua mưa bom bão đạn lại nhận được tin vì khó khăn nên quân đội không phát quân lương. Lúc này, nó vốn cũng không phải vì yêu nước mà đầu quân, vì kiếm tiền để tìm kiếm được cha mẹ đẻ của mình nên nó mới đầu quân, vậy nên, nó đào binh.voicoi08$%^d.đ.l.q.đ

Sau này, nó là một người lính đào ngũ, vì thế nên nó luôn phải trốn tránh, lúc nó sắp cùng đường thì nó gặp một người phụ nữ trẻ tuổi bị mù, lúc nó sắp bị đói chết thì người đó đưa cho nó một cái bánh bao. Sau đó, mỗi ngày nó bắt đầu làm việc nặng giúp người đó, mà cô ấy sẽ chia một nửa bánh mì mà cô ấy có cho nó.

Hai người lâu ngày sinh tình, nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị kết hôn, trước đó một ngày, chiến tranh đã lan tràn đến những thôn làng cách đó không xa. Lúc này, bộ đội lại tới chiêu binh. Bọn họ nói, nếu nó không phản kháng, nó và người phụ nữ cũng như đứa nhỏ của nó đều sẽ phải chết. Nhưng nếu nó phản kháng, có lẽ chiến tranh sẽ không lan tới đây, người phụ nữ và đứa nhỏ của nó có thể còn được sống.

Vì vậy, người lính đảo ngũ này nhìn một cái vào người phụ nữ mà mình còn chưa kịp kết hôn kia, lại một lần nữa nó vào chiến trường. Bởi vì cuối cùng nó biết, không có hòa bình thì nó cũng không có cách nào tìm được cha mẹ mình. Không có hòa bình, nó không thể có một ngôi nhà. Tổ chim bị phá thì sao trứng có thể nguyên vẹn được chứ?

Cuối cùng của câu chuyện xưa này, nó cũng lấy được quân lương, hơn nữa còn có cả tiền thưởng. Cuối cùng của chuyện xưa, ngày hôm sau khi nó nhận tiền, nó chết trên chiến trường, anh chết trong mưa bom bão đạn. Nó còn là một người con mồ côi, cho dù nó có chết lừng lẫy, chết một cách anh hùng, nhưng vẫn chỉ như trước, nằm đó đến chục năm cũng không ai nhớ đến nó, không có ai chôn cất cho nó………..

Đây là một đề tài phản chiến trong điện ảnh, sau cùng của bộ phim có một đoạn thăm hỏi ngắn, Phó Quân Nhan nói: “Người nhiệt tình yêu thương chiến tranh là người không tham gia chiến tranh, nếu ngày mai sẽ tử vong, bạn mới có thể hiểu, một hạt cát tiến vào mắt bạn hôm nay, miếng đồ ăn bị bạn cho là khó ăn mà phun ra kia, tất cả những thứ đó đều rất trân quý. Mong mọi người hãy yêu hòa bình.”

Mà Cố Bảo Bối khóc, cô nói cô chỉ là một cô gái nhỏ, cô không nhìn thấy hòa bình hay không hòa bình. Cô nói: “Anh biết không? Phó Quân Nhan, anh hùng tuyệt đối không hề đáng yêu. Nếu em yêu anh, em sẽ kiêu ngạo bởi anh mãi là anh hùng của em. Nếu như em yêu anh, em tình nguyện anh là một người nhu nhược bị mọi người phỉ nhổ, chỉ mong anh còn sống, như thế đã là tất cả sự tốt đẹp rồi……….. Cho nên, nếu có chiến tranh, em sẽ giấu anh đi, hoặc là chúng  ta cùng nhau xông lên trước, hoặc là chúng ta cùng chết.” Đây thực là cá nóc ngơ ngác đang nói, Phó Quân Nhan bất kể là khốn khổ đến thế nào, em cũng không đồng ý cho anh rơi rớt….

Tiết mục trao giải thưởng Kim Long trong điện ảnh khai mạc, Phó Quân Nhan dựa vào bộ phim này đứng trên vị trí nam chính xuất sắc nhất, hiển nhiên, người nhận phần thưởng này luôn là anh.

Lúc buổi lễ trao giải diễn ra, vì để đám fan hâm mộ đã lâu không nhìn thấy anh, Phó Quân Nhan đưa theo Cố Bảo Bối xuất hiện.

Ngày ấy, lúc Phó Quân Nhan lên đài lĩnh thưởng, tất cả mọi người đều nghĩ là anh chỉ cười cười giống những lần trước, cũng không hề nhiều lời. Mọi người lại không nghĩ rằng Phó Quân Nhan lại tiến thêm một bước, nhìn về phía khán đài khẽ vuốt cằm mới nâng khóe môi tạo thành một nụ cười nói: “Các vị đến đây một chuyến cũng không dễ dàng, phu nhân nhà tôi muốn tôi nhiều lời thêm mấy câu.”

Sau đó dưới đài vang lên một trận vỗ tay như sấm và những tiếng bàn tán ồn ào, máy quay cũng bắt đầu chiếu đến khu người thân, vẫy vẫy tay người fan, sau đó anh chậm rãi mở miệng, thần thái anh rất nghiêm túc, giọng nói khiêm tốn, anh ý vị sâu xa nói: “Cũng rất nhiều người nói, Phó Quân Nhan từ nhỏ lớn lên trên võ đài, từ nhỏ đã là công tử. Đều nói mọi người là người hâm mộ của tôi, cũng hình như tôi cao hơn các bạn quá nhiều. Nhưng trên thực tế, Phó Quân Nhan cũng chỉ là một người trong vạn người mà thôi, bởi vì có mọi người yêu thích nên tôi mới có thể đi đến ngày hôm nay. Mọi người đều là ân nhân của tôi, cám ơn.”

Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, khi phóng viên hỏi Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối ăn mừng thế nào thì Cố Bảo Bối chỉ dịu dàng cười, vẻ mặt cô không hề muốn xa rời nhìn Phó Quân Nhan. Mà Phó Quân Nhan cũng nhìn về phía cô với ánh mắt tha thiết, sau đó, anh nhẹ cười nói: “Về nhà chơi với đứa nhỏ.”


Tác giả: bộ truyện này đã kết thúc, cám ơn mọi người đã ủng hộ.

Lời nói của Phó Quân Nhan cũng là lời tôi muốn nói, tôi cũng muốn cám ơn mọi người, tất cả bạn bè luôn ủng hộ ‘ Xin chào tình yêu’, mọi người đều là ân nhân của tôi. Vì thế tôi sẽ không kiêu ngạo không nóng nảy tiếp tục viết văn, viết xong văn cho mọi người.

Tiếp đến tôi sẽ viết bộ ‘tiện nam, mau chết đi’, một câu chuyện ấm áp vượt qua sóng gió.

Editor: Cám ơn mọi người trong thời gian qua luôn ủng hộ. mình làm còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho.

Cám ơn nhiều.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2019 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc
glacialboy_234: khi hoa bằng lăng nở trái mùa :kiss: mạnh khỏe nhớ :hug:
Độc Bá Thiên: Biết đến khi nào tui lại đc gặp lão :(((
Độc Bá Thiên: Cả mùa tui chờ lão...giờ lão lại đi :cry:
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 610 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 532 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster màu cam
Thái Tuế: mọi người tối vui vẻ :hug:
Thái Tuế: nói chung là hè này lên lại chút chút, giờ phải đi rồi, lão ngủ sớm nhá :kiss:
Thái Tuế: xong là thiên hạ chĩa súng vào mặt, cuộc sống trốn chui trốn nhũi luôn :P
Độc Bá Thiên: :)) đó là cách ko có điểm dành
Thái Tuế: 2 đứa là chắc kèo thôi :)2
Thái Tuế: chắc lập kèo thế này cho vui, kiếm điểm, xong thấy ai đặt mua thứ gì, hiện tên trên TNN xong oanh bomd là vui lắm nè :D2
Độc Bá Thiên: Đã đau mà cứ thích đẻ nhiều :)2
Thái Tuế: vứt con bỏ chợ, lòng đau như dao cắt :cry:
Độc Bá Thiên: Thời xưa chiến tranh, thời này cạnh tranh :)2
Thái Tuế: rãnh là hoàn mấy bộ truyện gian dở rồi :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.