Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 

Xin chào tình yêu - Lan Chi

 
Có bài mới 27.05.2018, 15:14
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 265
Được thanks: 1466 lần
Điểm: 33.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi - Điểm: 60
Chương 77 Ngoại truyện Phó Tiểu Tiểu (2)

Ngày hôm sau toàn thể thành viên của đoàn Berlin đều tập chung trong đại lễ đường, tập luyện để kiểm tra. Đội trưởng Jayson đứng trước đội ngũ, nghiêm mặt cầm một cây gậy chỉ huy từng người đi ra khỏi hàng ngũ. Là một nghệ sĩ kém nhất trong đoàn, bạn học Phó Tiểu Tiểu của chúng ta đứng ở cuối cùng, thân thể thẳng tắp, chỉ có đôi mắt to linh động chuyển động  không ngừng, cô tò mò nghiêng trái nghiêng phải quan sát xung quanh, lúc đội trưởng Jayson cầm cây gậy đi đến trước mặt cô, đôi mắt to của Tiểu Tiểu chớp không ngừng, rất khẩn trương nhưng cũng rất khéo léo nở nụ cười. Jayson dừng lại mấy giây trước mặt cô, quan sát cô một vòng từ trên xuống dưới, sau đó mới đi tới bên cạnh mấy người khác, Phó Tiểu Tiểu cũng nhờ thế mà thở ra một hơi.

Thật ra chuyện người cũ bắt nạt người mới trong đoàn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, phụ nữ nha, xinh đẹp sẽ bị ghen tị, có tiền cũng sẽ bị ghen tỵ, có năng lực cũng sẽ bị ghen tỵ, có một người đàn ông tốt bên cạnh cũng sẽ bị ghen tỵ. Những người phụ nữ trong đoàn này mỗi người đều có cái mạnh hơn, mỗi người đều luôn muốn vươn lên. Cứ như vậy, bình thường những chuyện đùa nghịch thái quá cũng hay xảy ra, cũng tương đương với một loại quy tắc ngầm. Muốn sinh tồn được trong loại địa phương này, nói trắng ra chính là dùng thủ đoạn, chỉ là thủ đoạn của bạn có sạch sẽ không thôi.

Phó Tiểu Tiểu mới vào đoàn Berlin, nhưng cô là một cô gái tốt, cô ấy không có sức lực rảnh rỗi dư thừa tham gia vào những trò đùa nghịch nhàm chán của người khác, cô cũng biết không đến giới hạn của cô thì cô sẽ không tiếp chiêu, cho nên cũng không có bao nhiêu náo nhiệt. Nhưng, chuyện hôm qua bạn học Phó Tiểu Tiểu cắt chiếc váy mà anh gửi tới đã hù dọa đám phụ nữ kia, cô bị những người phụ nữ kia chọc tức, sao lại có thể bắt nạt một người mới cơ chứ. Hơn nữa còn muốn đánh nhau, đánh thì đánh thôi, nhưng không may lại bị  mấy nhà tài trợ cho đoàn nhìn thấy, vì vậy, làm to chuyện rồi…………..

Lấy tập đoàn Noah làm đầu, mấy công ty trong danh sách những nhà tài trợ cũng tỏ ra hoài nghi, mọi người đều cho là sự cạnh tranh trong đoàn quá cao rồi. Vồn lúc đó bọn họ đến để kí tài trợ, nhưng cũng bởi vì những hình ảnh không hài hòa này nên lòng tin cũng bị giết sạch tại chỗ rồi. Vì vậy, đội trưởng Jayson nổi giận, bởi vì không có tài trợ thì cái gì cũng chỉ là đánh rắm mà thôi…..

Thật ra trong lòng Phó Tiểu Tiểu đang âm thầm thấy rất dễ chịu, bởi vì những người bị mang ra ngoài đều là những người hơi chút là muốn bắt nạt cô. Lúc Jayson mắng những người kia, Phó Tiểu Tiểu thấy rất thoải mái. Lúc Jayson nói sẽ phạt tiền lương của họ, Tiểu Tiểu mượn bức tường người móc một thanh chocolate ra ném vào miệng. Thời gian Jayson nói có thể biểu diễn xong một tiết mục, Phó Tiểu Tiểu vui sướng móc trong túi ra một cái bánh café nhét vào miệng. Sau đó, đội trưởng Jayson không nói nữa, cả hội trường yên tĩnh chỉ còn tiếng nhai thức ăn lép bép, bạn học Phó Tiểu Tiểu đang ngu ngốc dương dương đắc chí, bởi vì tất cả mọi người đều quay lại nhìn nên vội vã nuốt đồ ăn trong miệng xuống cổ, một cô gái xinh đẹp mở to đôi mắt màu lam, nhìn giống như một chú sóc nhỏ tham ăn, một người trốn phía sau ăn vụng thức ăn……

Trái tim Phó Tiểu Tiểu ‘bịch’ một tiếng, nhìn vào ánh mắt tức giận của đội trưởng Jayson và ánh mắt im lặng của mọi người, bánh quy trong miệng cô nuốt xuống cũng không được thả ra cũng không xong. May mắn lúc này có một đoàn người đi vào đại lễ đường, Cố Viễn đi đầu, tư thái cao lớn, ánh mắt lạnh lẽo mà xa cách. Lạnh nhạt gật đầu một cái với đội trưởng Jayson, lạnh lùng nhìn một vòng những con người xung quanh, cuối cùng, ánh mắt anh cũng dừng trên mặt Phó Tiểu Tiểu, má cô phình lên vì thức ăn trong miệng. Anh híp mắt lại, cúi đầu sửa ống tay áo của mình, trầm giọng hỏi đội trưởng Jayson: “Jayson, anh không cho thành viên trong đoàn ăn cơm sao?” Phó Tiểu Tiểu đứng cuối hàng cũng vì ánh mắt lạnh lẽo của anh ta mà thiếu chút nữa bị nghẹn, nhưng mượn sự chú ý của mọi người bị thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng cô nhanh chóng nuốt bánh quy xuống….

Sau đó, cô thấy Cố Viễn bước lên trước, cầm micro nói từng câu từng chữ: “Đoàn berlin là một đoàn vì âm nhạc, vì vũ điệu, mà ước mơ đều là nỗ lực vì nghệ thuật. Trước đây mọi người không ngừng cố gắng tạo nên danh dự cho Berlin. Mà tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy người có chút bẩn thỉu hủy đi vinh dự của Berlin, hủy đi tương lai của Berlin. Tôi cũng muốn nói với những người mới, có lẽ hôm nay bạn chỉ là một người nghệ sĩ múa tầm thường nhất, nhưng thế đạo luôn nghiêng về người chăm chỉ, thời gian và sự cố gắng sẽ chứng minh tất cả, chỉ cần không buông tha, ai cũng có thể trở thành thủ lĩnh nổi bật nhất trong Berlin.” Đây là những câu nói khiến người ta thấy phấn trấn, giọng điệu của anh trầm ổn có lực,d/i/ễ/n/ /đ/à/n/ /l/ê/ //q/u/ý/ /đ/ô/n, Phó Tiểu Tiểu nghe cũng bị hấp dẫn.

Sau đó, ánh mắt Cố Viễn lạnh lẽo, lạnh lùng nói: “Tôi rất đồng ý với cách xử lí của Jayson, ngày hôm qua lúc xảy ra chuyện tôi cũng có mặt tại chỗ, chúng ta đều là những người trưởng thành, những chuyện mình đã làm đều phải chịu trách nghiệm. Tôi cho rằng đoàn Berlin cũng phải có thưởng có phạt, mọi chuyện đều phải rõ ràng, công bằng.” Sau đó anh ta vung tay len, nói một câu: “động thủ.”

Vì vậy, một ngày kia, sau lưng đám người áo đen sau lưng Cố Viễn gần như phá hủy một nửa đoàn Berlin mới rời đi. Ngày đó phòng những người chuyên đi bắt nạt người khác bị san lấp, phá giá, xé váy của người khác thì đồ của người đó cũng bị tương tự. Tiểu Tiểu nhìn những chuyện đang diễn ra âm thầm vỗ ngực mình, âm thầm kêu may mắn trong lòng, may mắn cô không làm chuyện gì xấu, cũng không chấp nhặt với những người kia, cô chỉ là tìm đồ của mình mà thôi.

Vậy mà Cố Viễn lạnh như băng kia lại không chút để ý lấy quần áo bọc con chó nhỏ của mình lại, ngồi chồm hổm dưới đất ăn chocolate với cô, đôi mắt mở to, nở nụ cười với hai lúm đồng tiền xinh xắn….. Thật kì lạ, lại có chút không được tự nhiên……

Sau đó, cô ngồi trong phòng múa nghe người khác bàn tán về anh ta, lá gan cũng lớn hơn, quay đầu nhìn về phía sau, mở miệng nói: “Cái đó, Cố Viễn. Hôm đó trong đại lễ đường anh lạnh như băng, cũng………….”

Mọi người cũng không chú ý, đứng trong đám người đó, có một cô gái gọi là Cố Nhan đứng phía giữa đoàn, là người luôn rất vênh vào trong đoàn, đột nhiên khoác tay lên vai Phó Tiểu Tiểu hỏi ngược lại cô: “Lạnh lẽo? Anh ta như vậy là còn tốt đó. Ba năm trước đây, khi anh ta mới 19 tuổi còn chưa bước chân ra khỏi trường học đã mang theo hai người già đứng giữa một đám người hổ báo giành lại tập đoàn Noah, cậu cảm thấy anh ta là người như thế nào? Cả ngày cười hì hì sao?”

“A. Không phải chứ?”

“Cái gì mà không phải chứ? Trước đây cậu quen biết CỐ Viễn sao? Mấy năm trước khi anh ta còn ở trong đoàn chưa phải là một CEO cũng đã rất lạnh lẽo rồi.” Lại có một cô gái mở miệng nói.

Phó Tiểu Tiểu rụt cổ một cái, vỗ vỗ đầu mình: “Mình chỉ cảm thấy anh ta không phải dáng vẻ như vậy……” Có lẽ ấn tượng đầu tiên luôn rất quan trọng, Phó Tiểu Tiểu vẫn luôn nhớ ngày đó anh ta ôm một con chó nhỏ trong mưa, dáng vẻ thân thiết yêu thương như vậy….. Hơn nữa anh ta vẫn luôn biểu hiện là người thích ăn chocolate với cô………

Phó Tiểu Tiểu lúng túng lắc đầu một cái, lần nữa trả lời: “Mình không biết anh ta…..” Sau đó cô muốn lùi lại đi tập múa lại bị Cố Nhan kéo lại, cá nóc nhìn cô bằng ánh mắt xem xét nói: “Cái đó, sóc con, bánh quy hôm nọ cậu ăn còn không? Mình thấy cậu ăn vang như vậy hình như rất ngon? Có thể cho mình một ít không?”

Vì vậy nhờ có một miếng bánh quy mà Tiểu Tiểu có người bạn thứ nhất trong đoàn Berlin. Nhưng mà người bạn này khiến cho cô thấy đau đầu nhưng cũng rất vui vẻ, bởi vì Cố Nhan thích gọi cô là sóc con. Cô luôn hô lên theo bản năng, mình là lợn sữa nhỏ, nhưng lại luôn không được nhìn qua…………. Ô ô ô ô ô ……..

Phó Tiểu Tiểu lần nữa nhìn thấy Cố Xa là vào ngày nghỉ phép của đoàn, Phó Tiểu Tiểu thích ăn đồ ăn vặt và chocolate nên cô lên danh sách ra một tờ giấy, sau đó mang theo túi sách màu hồng của cô, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi dạo siêu thị. Khi cô đi ra khỏi siêu thị thì cô cũng đang sách trong tay túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt, vui vẻ nhảy nhót trên đường, cô đứng lại ven đường cắm ống hút vào chai Yakult bắt đầu vui vẻ hút.

Lúc này trước mặt cô có một chiếc xe Bentley màu đen dừng lại, Cố Viễn thò đầu ra khỏi xe, hôm nay anh không giống mọi ngày, mặc áo thể thao màu xám, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, thái độ cũng rất thản nhiên nhẹ nhõm, Anh ta vỗ vỗ cửa xe của mình, nhìn về phía Phó Tiểu Tiểu ngoắc ngoắc tay, thấy cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cười cười, ánh mắt anh rơi vào đống túi đồ ăn vặt bên chân cô, đôi mắt to chớp chớp nói: “Cô muốn đi đâu vậy? Tôi đưa cô đi.”

Phó Tiểu Tiểu ngậm ông hút bình Yakult  sững sờ nhìn anh, lại lắc đầu nói: “Ngại quá, không cần đâu?”

Cố Viễn cười một tiếng, đột nhiên xoa bụng thoải mái hỏi cô: “Cô mua sữa tươi chocolate sao? Tôi đói quá.”

“A, có mua, có mua. Anh chờ một chút.” Nói đến chocolate đôi mắt Phó Tiểu Tiểu cũng sáng bừng lên, cúi người xuống tìm trong túi, lúc này Cố Viễn cũng đã xuống xe, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn giống như hai con sóc con đang tìm đồ ăn, dịu dàng nói: “Lên xe tìm đi.” Anh ta vừa nói vừa chỉ chỉ về phía xe của mình, sau đó lại chỉ chỉ xuống đường nói: “Đây là chỗ cấm đỗ xe, nếu dừng lâu sẽ bị ghi giấy phạt đấy.”

“Đúng ha.” Nói xong Phó Tiểu Tiểu lại tự vỗ vỗ vào đầu mình, nhanh chóng ôm đống đồ lên ngồi vào ghế lái phụ. Xong xuối cô vẫy vẫy tay với Cố Viễn vẫn đang đứng bên cửa sổ xe nói: “Mau cầm luôn hai cái túi kia lên xe đi. Anh muốn nhận giấy phạt sao?”

Cố Viễn sờ mũi một cái, lắc đầu nói: “Không muốn.” Sau đó cúi người mang hai túi đồ ăn còn lại lên xe, để đồ ăn lên ghế sau, nhanh chóng ngồi vào ghế lái của mình, nhìn Phó Tiểu Tiểu đã buộc xong dây an toàn đang nghiêm túc tìm kiếm trong túi, sau đó cô hơi dừng lại suy nghĩ một chút nói: “Cái đó, chỗ này tôi có rất nhiều đồ uống khác, anh có muốn không?”

“Có những cái gì?”

“Ừ, Yakult và sữa tươi.”

“Tôi muốn sữa tươi.”

“Được.” Phó Tiểu Tiểu gật đầu một cái, lấy sữa tươi đưa cho anh ta.

“Cô muốn đi đâu?” Cố Viễn hơi liếc mắt nhìn cô gái đang cất bình sữa và kẹo chocolate, hỏi, hình như tâm trạng của anh rất tốt.

“Tôi muốn trở về đoàn.” Phó Tiểu Tiểu gật đầu một cái, lúc này cô mới phát hiện mình đang ngồi trên xe người ta. Vậy mà cô lại khiến cho người đầu tư lớn nhất cho đoàn trở thành tài xế của cô……. Còn là một người tài xế đẹp trai như vậy nữa chứ…. Ách…. Nhưng khi cô nhìn những thanh chocolate và sữa tươi mà cô phải nói lời chia tay kia, âm thầm tự lấy lí do cho mình, cô cảm thấy đó là cô trả tiền xe rồi………

Vì vậy lúc Cố Viễn nói: “Được, tôi đưa cô về.” Lúc đó Phó Tiểu Tiểu gật đầu một cái, rất ngoan ngõan lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói: “Cám ơn.” Sau đó cô giơ cánh tay nhỏ nhắn lên, rất đáng yêu nói: “Tôi có thể ăn đồ ăn trong xe anh không?”

“Được, ăn đi.” Cố Viễn nhìn thân thể gầy nhỏ của Phó Tiểu Tiểu, gật đầu một một cái. Sau đó trong buồng xe bắt đầu vang lên âm thanh nhóp nhép nhai đồ ăn của con sóc nào đó.

“Cô rất thích ăn đồ ăn vặt.”


“Không phải.” Phó Tiểu Tiểu kiên định lắc đầu một cái, một bên vẫn nhai thêm một miếng cá mực, một bên nói: “Bởi vì khi còn bé, cha, mẹ, ông ngoại và cậu, mợ, mỗi lần đến đều mang cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, cho nên ăn vặt chỉ là thói quen của tôi thôi.”

“E hèm, ăn vặt theo thói quen?”


“Đúng vậy. Hơn nữa lúc nhỏ cơ thể tôi không được tốt, mẹ tôi nói lúc tôi sinh ra nhẹ quá, anh trai tôi cũng rất áy náy……, vậy nên mọi người đối xử với tôi đặc biệt tốt. Sau đó khi tôi sáu tuổi bị sốt cao một trận, rất nghiêm trọng, cậu tôi nói cha mẹ tôi không hề nghỉ ngơi làm các biện pháp vật lí để hạ nhiệt cho tôi, thiếu chút nữa thì tôi bị sốt đến mức trở thành cô nhóc ngốc rồi. Sau đó, cho dù tôi ăn cái gì cũng không béo lên được, anh yên tâm, cân nặng của tôi sẽ không tăng đâu, sẽ không làm mất mặt đoàn Berlin.”

“Nóng sốt?”


“Đúng vậy. Lần đó tôi sốt rất cao, cha mẹ tôi nói tôi đều nhớ rõ, vì vậy nên những chuyện xảy ra trước năm sáu tuổi tôi đều không còn nhớ rõ, một chút trí nhớ cũng không có. Nhưng mà cũng có những người nói mình không nhớ được những truyền trước năm sáu tuổi, có lẽ là do tôi cũng không nhớ được cũng nên, nhưng hiện tại thì tốt rồi. Ừm.”


“Thật sao?” Cố Viễn trả lời một tiếng, nhưng Phó Tiểu Tiểu không chú ý đến giọng điệu của anh ta, bởi vì cô bị tiếng sột soạt nghẹn ngào sau lưng hấp dẫn. Phó Tiểu Tiểu tò mò quay đầu nhìn lại phía sau, cô không tin nổi, phía sau ngoài túi đồ ăn vặt của cô còn có một thùng giấy, mà bên trong lục tục lộ ra một cái đầu nhỏ đầy lông lá, con ngươi màu đen cũng nhìn chằm chằm vào Phó Tiểu Tiểu.

“Oa, là một con chó nhỏ. Thật đáng yêu. Ô ô ô.” Mắt Phó Tiểu Tiểu như sáng lên, lấp la lấp lánh, đôi mắt cười híp lại thành vầng trăng khuyết. Lúc mới nhìn thấy một người đẹp trai siêu cấp như Cố Viễn thì mắt Tiểu Tiểu cũng không sáng lấp lánh đến vậy, khi cô thấy con chó nhỏ đáng yêu đến vô cùng này thì cô đã sớm nộp vũ khí đầu hàng rồi, cả cơ thể không tự giác bò về phía sau.

“Cô muốn ôm nó không?” Cố Viễn hỏi.

“Ừm.” Phó Tiểu Tiểu nhanh chóng gật đầu.

Vì vậy Cố Viễn đem xe quẹo vào một chỗ cho đỗ xe, sau đó cởi dây an toàn ra, xuống xe ôm chiếc thùng kia lên, động tác của anh ta rất cẩn thận, sau khi khép cửa xe lại, hình như anh ta cũng có chút kiêu ngạo nhướng mày, đôi mắt to chớp chớp, nói: “Đây là cháu của lão gia nhà tôi.”

“À.” Phó Tiểu Tiểu đang đưa tay đón lấy con chó nhỏ đáng yêu, cô nghe không hiểu.

“Lúc nhỏ tôi có nuôi một con chó trắng rất lớn, nó rất có linh tính.”

“Vậy làm sao lại có thể có cháu của nó?”

“Đây là con trai của con trai của nó.”

“Vậy nó thì sao? Thì ra chó cũng có thể có con cháu đầy sảnh đường à?”

“Tuổi thọ của chó nhiều nhất chỉ được 14 năm thôi.” Cố Viễn lắc đầu một cái, đưa tay bế con chó nhỏ kia lên đặt vào lòng Phó Tiểu Tiểu đang nhao nhao muốn thử. Phó Tiểu Tiểu vui mừng nhận lấy, đưa tay cầm chặt lấy lỗ tai của con chó nhỏ màu trắng này, d.i.ễ.n. .đ.à.n. .l.ê .q.u..ý ..đ.ô.n, kết quả là vậy mà con chó kia lại kêu lên mấy tiếng, cả bộ lông vừa mọc trên thân đều dựng đứng lên.

Trong nháy mắt, Phó Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người, nhìn về con chó nhỏ đang há miệng, lại nhìn về phía Cố Viễn, lắp ba lắp bắp nói: “Xù lông. Xù lông. Mẹ tôi vẫn luôn muốn nuôi chó, mỗi lần mua sủng vật mẹ tôi đều giơ nó lên sờ sờ, cuối cùng còn  hỏi người ta ‘nó có thể xù lông không’, nhưng tôi lớn như vậy mà mẹ tôi cũng chưa bao giờ mua được con chó như vậy, nhà tôi có rất nhiều hình ảnh của chó. Thì ra là chó thực sự có thể xù lông. Thật là thần kì. Oa. Chó của anh cùng giống với con chó trong hình của nhà tôi sao. Đôi mắt cũng giống, đen như đậu, ha ha ha ha ha.” Nói xong Phó Tiểu Tiểu lại tự mình cười trước.

“Không phải con nào cũng biết, cả một đàn cháu chỉ có một mình con này biết.”

“A, Vậy hay quá, nó tên là gì?” Tiểu Tiểu cẩn thận sờ sờ đầu con chó nhỏ trong ngực.

“Tiểu Tiểu.”

“À?”

“Cả đàn của nó thì nó là nhỏ nhất, tất nhiên sẽ gọi nó là Tiểu Tiểu.”

“Không được đâu? Không thể gọi bằng tên khác sao?”

“Tại sao? Không phải cô rất thích nho nhỏ sao?”

Nào có ai không thích mình cơ chứ, Phó Tiểu Tiểu quẫn rồi, chỉ nhắm mắt nói: “Ặc, CEO đại nhân, tên của tôi cũng là Phó Tiểu Tiểu.”

“Không phải cô tên là Summer sao?” bạn học Phó Tiểu Tiểu đang quấn quít nên không thấy được nụ cười của Cố Viễn.

Phó Tiểu Tiểu nóng nảy: “Ách….” Lúc lâu sau, cô không thể làm gì khác hơn là làm dáng vẻ vô tội nói: “CEO, nó không thể gọi bằng tên khác à?”

“Tên gì?”

“Ví dụ như chocolate.”

“Vậy phải dùng chocolate của mẹ cô làm để trao đổi.”

“Đồng ý.” Phó Tiểu Tiểu không hiểu sao phải cống hiến chocolate nhưng vẫn thấy vui vẻ, Cố Viễn cũng nở nụ cười gian. Sau này, Phó Tiểu Tiểu mới biết, tên của cậu nhóc xù lông kia là Tiểu Tiểu Khải ……..

Tác giả: Bạn đoán anh ta là ai?
editor: có thể mình sẽ khiến bạn khó chịu, mình xin lỗi. nhưng mình vẫn nói lại. hì hì. cầu thanks



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Huogmi, Mưa Hà Nội, Rita Võ, Ruby0708, anhtu_1412, hoaxua, lan trần, langdutuyphong, qh2qa06, thaothanhvu, thichdoctruyenmoi
     

Có bài mới 27.05.2018, 15:24
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 265
Được thanks: 1466 lần
Điểm: 33.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi - Điểm: 57
Chương 78 ngoại truyện Phó Tiểu Tiểu (3)

Cố Viễn tạo áp lực tuy có chút quá tàn nhẫn, nhưng mà ngược lại không phải không có tác dụng, ít ra những ngày sau đó của Phó Tiểu Tiểu trôi qua cũng tốt hơn, không có người nào dám trắng trợn tìm cô gây phiền toái nữa. Trong đoàn mọi người cũng đối xử với nhau hòa ái hơn, tất nhiên chỉ là ngoài mặt.

Ngày ngày dần trôi qua, trong đoàn có một sinh vật bị mọi người gọi là sóc con, chính là bạn học Phó Tiểu Tiểu. Là một nghệ sĩ múa ballet luôn có yêu cầu rất cao với dáng người, vì duy trì cân nặng của mình có người thậm chí còn chỉ dám ăn hoa Zeeland với uống nước lọc, ngay cả chút muối cũng không dám ăn, càng không nói đến đồ ăn vặt. Cho dù muốn ăn mọi người cũng đều nghiêm túc thực hiện theo chế độ ăn kiêng. Nhưng cố tình, bạn học Phó Tiểu Tiểu của chúng ta mỗi ngày đều lép bép đồ ăn trong miệng, trong túi luôn có đồ ăn vặt. Vậy mà, lại cố tình, đứa nhỏ này không hề béo lên……

Cái này thực sự là khiến người ta tức chết mà, ít nhất cũng khiến cho bạn Cố Nhan tức chết, bởi vì nhìn đôi chân dài của Tiểu Tiểu đang ngồi một bên, trong miệng vẫn đang nhóp nhép đồ ăn vặt, vậy mà mình lại không thể ăn, đây thực sự là một loại tra tấn. Vì vậy đoàn trưởng Jayson cùng tìm Phó Tiểu Tiểu để nói về tầm ảnh hưởng, vì vậy Phó Tiểu Tiểu ngoan ngoãn nhìn, khi mọi người đều ngồi nghỉ ngơi thì cô sẽ không ăn. Nhưng mới mấy ngày bạn học Tiểu Tiểu lại mang một cái cân đến trước mặt đoàn trưởng Jayson, trong miệng vẫn đang nhai chocolate, đôi mắt to tròn xanh thẳm nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt đáng yêu nói: “Đoàn trưởng, anh nhìn này, không ăn em sẽ gầy đi, không ăn em không có sức để khiêu vũ……”

Vì vậy Phó Tiểu Tiểu lại tiếp tục nhóp nhép ăn đồ ăn vặt trong đoàn. Cũng vì vậy khi đến đoàn Berlin bạn luôn nhìn thấy một mỹ nhân trong mồm nhai nhóp nhép, một cô sóc nhỏ ăn không ngừng.

Phó Tiểu Tiểu nhìn thấy Cố Viễn một lần nữa là trong tin tức. Trên màn hình tivi, tập đoàn Noah cao chọc trời đang bị một đội thị uy vây kín, mà Cố Viễn khi thấy phóng viên vây kín cũng chỉ là nét mặt vô cảm, anh ta không nhìn bất cứ ai, không trả lời một câu nào, chỉ với vẻ mặt lạnh tanh bước nhanh vào văn phòng trong cao ốc. Mà sau bóng lưng lạnh lùng của anh, có một người già nằm khóc trên đầu của đám người đang thị uy khiến người ta chú ý. Có vẻ như anh ta rất vô tình……

Trong tin tức nói, tình trạng thị uy như vậy là vì tập đoàn Noah muốn thay đổi một loạt nhân sự , trong đó có một người muốn cắt hai gian công trường lớn của Noah, mà khi công trường bị cắt trực tiếp đưa đến vấn đề một lượng lớn người bị thất nghiệp. Mà nghe nói những điều này là do một mình Cố Viễn khư khư cố chấp, cũng không được hội đồng quản trị và những nhân viên khác đồng ý.

Phó Tiểu Tiểu nhíu mày một cái, cô mở máy tính lên tìm thông tin về vấn đề này. Nhìn trong tin tức dưới tấm ảnh mặt lạnh của Cố Viễn là bốn chữ ‘Mặt lạnh, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn.” (Vâng, nguyên văn là mặt lạnh thiết oản), cô không hiểu mở trừng hai mắt. Phó Tiểu Tiểu rất rối rắm, cô đưa bàn tay trái ra bắt đầu đếm những chỗ tốt của Cố Viễn, ‘yêu động vật, cười lên khiến người ta mê say, thích ăn chocolate, uống được sữa tươi, nói chuyện với cô bằng tiếng Trung.’ Sau đó cô lại giơ bàn tay phải lên bắt đầu kể chỗ xấu của Cố Viễn, ‘nghe nói rất lạnh lùng, hình như rất lạnh lùng, ách…..” Cuối cùng tay trái của Phó Tiểu Tiểu đánh bại tay phải, vì vậy, cô tạm thời cho Cố Viễn là người tốt………

Lại qua mấy ngày, thức ăn tồn trữ trong ổ sóc của bạn Phó Tiểu Tiểu không còn. Vì vậy bạn học Phó Tiểu Tiểu lại một lần nữa đi mua thức ăn. Nhưng mà lần này, không hiểu sao Phó Tiểu Tiểu lại ngồi xe đi tới trước cửa tập đoàn Noah. Những người thị uy kia vẫn còn ở đây, hơn nữa hình như khí thế còn lớn hơn trên ti vi. Còn có những người mặc áo trắng cầm hoa cúc trắng đứng trong đội ngũ khóc hu hu. Phó Tiểu Tiểu quẫn rồi, đây cũng là chuyện quá cực đoan rồi, may mắn cô và em trai không học kinh doanh………

Lúc Phó Tiểu Tiểu cầm điện thoại trong túi lên chuẩn bị nhận điện thoại, mới vừa nhận điện thoại đã nhìn thấy phía sau có một đám an ninh đi đến, Cố Viễn đang đi ra khỏi thang máy, anh ta đang đi ra khỏi đại sảnh thì bị một người già dội sơn đỏ lên người, hiện trường một mảnh xôn xao, Phó Tiểu Tiểu cũng bị dọa sợ đến kinh ngạc, điện thoại cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Lúc này cô nghe thấy những người mặc áo trắng cầm hoa cúc trắng trong tay, và người già lần trước cô nhìn thấy trong tin tức hô to: “Trả mạng cho con trai tôi. Trả mạng cho con trai tôi. Anh ta chính là hung thủ, anh ta chính là hung thủ.”

Mà Cố Viễn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt vẫn là vẻ mặt không chút thay đổi, một đôi mắt lạnh lùng, anh tự tay cản lại những nhân viên an ninh ở phía sau đang muốn tiến lên, mặc cho sơn đỏ trên người mình chảy xuống, anh ta cúi đầu nâng tay áo lên ngửi một chút, đột nhiên nói: “Bà bà, tôi thích người khổng lồ xanh hơn, người hồng nhìn đã không thấy vui rồi.” Âm thanh trầm thấp của anh ta tiếp tục vang lên: “Là con trai của bà muốn nhảy lầu tự sát, không phải là tôi để cho anh ta nhảy lầu. Oan có đầu, nợ có chủ, đâu có liên quan gì đến tôi đâu?” Ánh mắt rất lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.

Tiểu Tiểu cũng run lên vì ánh mắt kia, trong lòng cũng không hiểu nổi đang là cảm giác gì. Cô vừa nghĩ vừa kéo một người phụ nữ trung niên qua hỏi: “Đây là chuyện gì vậy ạ? Tập đoàn Noah xa thải nhiều nhân viên không có phụ cấp bồi thường sao? Sao lại xảy ra tình trạng này?”

“Cô là phóng viên à?” Người phụ nữ kia nhìn Phó Tiểu Tiểu bằng ánh mắt đánh giá hỏi.

Phó Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, sau đó cong người gật đầu một cái, hiên ngang chính nghĩa nói: “Tôi cũng vì muốn lợi ích cho công nhân, tôi muốn viết một bài báo nên muốn hiểu cặn kẽ vấn đề.”

“Ồ, để tôi nói với cô nha. Tập đoàn Noah lòng dạ đen tối, xa thải những người này, nhưng chỉ trả nửa năm tiền bồi thường. Rõ ràng muốn làm nhà xưởng mới nhưng lại không nhận những công nhân làm việc lâu năm, yêu cầu chúng tôi muốn vào xưởng một lần nữa phải làm phỏng vấn, nào có chuyện như vậy chứ?”

……………………………..

Lúc này bên Cố Viễn cũng rất gay cấn, một lần nữa anh ta lại bị đổ sơn. Còn lần này, Cố Viễn khó chịu nhắm hai mắt lại. Đối mặt với những người đang không ngừng ồn ào kia, Phó Tiểu Tiểu núp trong đám người cũng không nhìn được gì nữa rồi, cô giống như một làn khói chạy lên phía trước, đột nhiên dùng toàn bộ sức lực đẩy đổ toàn bộ những thùng sơn kia, đẩy ngã cả mấy người phía trước, sau đó nhân lúc mọi người đang rối thành một đoàn kéo Cố Viễn bỏ chạy. Trong miệng còn nói không ngừng: “Anh bị ngu à. Tại sao lại đứng yên cho người ta dội thế chứ. Nếu gia đình tôi ở đây, đã sớm dội trả rồi. Sao so với tôi anh còn không có tiền đồ hơn thế.”
“Tiểu Tiểu?”  giây phút Cố Viễn thấy một đôi tay nhỏ bé lôi kéo anh đi, anh cũng nghĩ ngay là cô, cả quãng đường chạy loạn theo cô nhưng vẫn mở miệng hỏi.

“Ừ, CEO, tôi là Phó Tiểu Tiểu.”

“Cô dẫn tôi đi đâu vậy?”

“Đi mua dầu chuối, không thì lau kiểu gì được.”

Cố Viễn nghe vậy cũng bật cười thành tiếng, kéo tay cô lại, nói: “Đừng chạy nữa, mắt tôi không mở ra được, cô giúp tôi tìm một bác sĩ để xử lí đã.”

“Ặc, bệnh viện ở đâu?” Phó Tiểu Tiểu đang chạy lung tung cũng dừng lại. Nhìn xung quanh một chút cắn môi nói: “Đây là chỗ nào vậy?”

“Vừa rồi cô kéo tôi chạy về phía bên trái của công ty, nên bây giờ cứ thế chạy ngược lại thôi, sau đó xuống tầng hầm để xe đi thang máy lên tầng 32, tôi nghĩ bây giờ thư kí cũng đã gọi bác sĩ tư nhân giúp tôi rồi.”

“Tôi không giúp được anh lại còn gây thêm phiền phúc cho anh sao?” Phó Tiểu Tiểu rối rắm……

“Không có, cô giúp tôi đá đổ mấy thùng sơn kia là giúp tôi báo thù rồi.”

“Anh nhìn thấy sao?”

“Tôi nghe thấy âm thanh…..”

Lúc Cố Viễn và bác sĩ vào phòng nghỉ rửa mặt, Phó Tiểu Tiểu ngồi ngoan ngoãn trong văn phòng của anh. Văn phòng của Cố Viễn chỉ có hai màu trắng đen, đẹp thì cũng rất đẹp, nhưng trông như mạnh mẽ quá mức, thiếu một chút mềm mại, hơn vài phần cô đơn. Phó Tiểu Tiểu nhàm chán nhưng cũng không dám làm lộn xộn tài liệu và máy tính trên bàn của người ta, vì thấy cô ghé xuống bàn trừng lớn hai mắt nhìn vào trên tủ sách, thỉnh thoảng thấy tò mò thì cũng rút ra một vài quyển lật lật mở mở. Lúc cô nhìn thấy Tư Trì Thông Giám, Phó Tiểu Tiểu cười cười, vui vẻ lật lấy vài tờ cô đã kích động thành mắt chữ o mồm chữ a, nhìn cô vừa manh lại đáng yêu. Bởi vì trên bức hình đó có mấy hình dán lạc lạc, cô thích nhất chính là chim cánh cụt lạc lạc đó.

Cũng vì vậy, lúc Cố Viễn đổi một bộ quần áo khác, rửa sạch sơn trên mặt đi ra, ánh mắt Phó Tiểu Tiểu nhìn anh có mấy phần mất tự nhiên và ánh sáng nghịch ngợm.

“CEO, anh tắm xong rồi sao?”

“Ừ." Anh gật đầu một cái, dụi dụi con mắt.

“Anh cũng thích chim cánh cụt lạc lạc sao?”

Cố Viễn nâng hàng mi dài lên, đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía Phó Tiểu Tiểu với ánh mắt nghi ngờ, lắc đầu một cái.

“A……” Phó Tiểu Tiểu đáp một tiếng, đôi mắt xinh đẹp đảo lia lịa, đột nhiên lại giống như nhụt chí hơi cụp mắt xuống. Cô mở vỏ của một thanh chocolate ném vào miệng, suy nghĩ một chút lại đưa cho Cố Viễn  một thanh, sau đó nghiêm túc nói: “Tôi kéo anh đi bởi vì không muốn nhìn thấy anh bị dội tiếp, anh không phải cám ơn tôi, người nhà họ Phó chúng tôi rất hiền lành. Nhưng mà, CEO, Tiểu Tiểu thật tò mò, lúc mới bắt đầu rõ ràng anh có thể tránh thoát mà. Tôi nhìn thấy trước khi bà cụ kia hắt sơn thì anh cũng có phản ứng mà, ngón tay của anh hơi động đậy.”

Cả phòng chìm trong yên lặng, Cố Viễn nhìn Phó Tiểu Tiểu một chút, sau đó mới ngồi xuống dựa lưng vào ghế, đột nhiên vươn tay về phía Phó Tiểu Tiểu giống như đứa trẻ đang cò kè mặc cả, nói: “Cô cho tôi thêm một thanh chocaolate nữa thì tôi nói cho cô biết.”

Phó Tiểu Tiểu quẫn rồi, liếc anh ta một cái bằng ánh mắt khinh bỉ, bĩu bĩu môi, cúi đầu lấy một thanh chocolate trong túi ra ngoài, suy nghĩ một chút lại lấy thêm một thanh nữa, nói: “Được, cho anh hai thanh.”

“Ha ha ha.” Cố Viễn cười cười, bóc vỏ thành chocolate ném vào miệng, mới nói: “Là tôi cố ý, mọi người luôn dễ dàng đồng tình với kẻ yếu, mà hình tượng của bọn họ trước mặt những người không hiểu chuyện vẫn luôn là những kẻ yếu. Những người này tới gây chuyện đều là những kẻ sâu mọt trong xưởng, cả ngày chơi bời lêu lổng ăn uống miễn phí. Bọn họ sợ bị xa thải khỏi chỗ này khi đi chỗ khác sẽ không thể tìm được công việc như vậy. Nhưng nơi đây không phải Trung Quốc, lớn tuổi thì không tìm được công việc. Ở chỗ này, là người công nhân chân chính thì đi tới chỗ nào cũng có thể tìm được việc làm. Giống như những người lao động thực sự của công xưởng đã sớm đến phỏng vấn lại và được nhận vào làm tiếp rồi.”

“Vậy nếu như bọn họ dội là acid sun-phu-ric thì sao?”

“Đương nhiên là tôi có chuẩn bị.”

“Nha.” Phó Tiểu Tiểu nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó đột nhiên cô lại nhìn Cố Viễn nheo mắt cười, đôi mắt đẹp muốn chết nhưng kết hợp với tiếng cười khanh khách khiến cho người ta thấy có mấy phần đáng yêu không nói hết. Đúng vậy, Cố Viễn nói, cũng không phải chuyện gì quá buồn cười. Vì vậy, Cố Viễn ngồi thẳng người dậy, nghiêng đầu đánh giá Phó Tiểu Tiểu đang cười đến cong cả người lại.diendanlequydon.com

“Chơi vui vậy sao?”

Lắc đầu.

“Tôi cong cô ngứa rồi à?”
Lắc đầu.

“Ngốc.” Cố Viễn cũng không tự giác nở một nụ cười. Một lát sau, Phó Tiểu Tiểu cuối cùng cũng dừng lại, cười gượng hai tiếng, sau đó nói bằng giọng điệu rất vui vẻ: “Anh không cần nói với tôi những chuyện này, tôi cũng không muốn biết mà.”

“Phó Tiểu Tiểu, là cô hỏi tôi.” Cố Viễn hơi híp mắt hất mặt nói.

“Hắc hắc.” Bạn sóc con nào đó lại ăn thêm một viên thoại mai đinh, nói: “Cho nên tôi rất vui vẻ. Cha tôi nói, nếu có người nguyện ý nói lời nói thật với con, đó chính là chuyện rất khó có được, phải biết quý trọng. Anh vừa nói với tôi là lời nói thật, tôi cảm thấy, tôi rất vui vẻ. Ha ha ha ha……. CEO, Anh là đồng bào đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi đến nước Đức, cũng là người đầu tiên nói tiếng Trung với tôi ở đây, hơn nữa bây giờ anh lại nói thật với tôi. Tôi rất vui vẻ. Bây giờ tôi không quan tâm anh có lạnh lùng hay không lạnh lùng, tôi không hề cảm thấy…… Anh cười lên đẹp mắt như vậy thì sao là người lạnh lùng được chứ, rõ là…….”

Nói xong đột nhiên cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Cố Viễn nói: “Chuyện đó, mặc dù anh là người tài trợ lớn nhất cho đoàn chúng tôi, nhưng tôi cũng sẽ không tìm anh để đi cửa sau. Mặc dù nhìn qua thì anh là người rất có tiền, nhưng tôi lại không tham tiền của anh. Còn nữa, mặc dù nghe nói anh đã có bà xã, nhưng tôi là bạn của anh nên không liên quan đúng không? Vậy từ hôm nay bắt đầu, anh chính là bạn của Phó Tiểu Tiểu. Tôi sẽ bảo kê cho anh.” Nói xong Phó Tiểu Tiểu kiêu ngạo vỗ vỗ ngực mình. Dù sao cũng là con gái của Bảo Bối, thần thái này đặc biệt giống khi Cố Bảo Bối kiêu ngạo….

Khóe miệng Cố Viễn vốn đang cười cũng cứng đờ, nhìn Tiểu Tiểu chân thành thẳng thắn, hốc mắt cũng không tự củ được phiếm hồng, nhưng anh lại nhịn xuống, cười nói: “Lấy cái gì để bảo kê cho tôi? Lại giúp tôi đẩy thùng sơn, đẩy ngã người sao?”

“Ách…… Chuyện này có thể suy tính lại………. Nếu như có ngày đó thì tôi sẽ giống hôm nay cố gắng ăn thật nhiều đồ ăn để có sức hơn…….” Phó Tiểu Tiểu xoa xoa bụng, hàm hồ gật đầu..

“Thôi, sau này đừng làm việc lỗ mãng như vậy nữa, lần sau không được làm như vậy nữa.”

Phó Tiểu Tiểu rụt cổ một cái, suy nghĩ một chút lại chuyển động đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Cố Viễn, thấy mắt anh ta đang đỏ bừng lên nhìn mình, đột nhiên cảm thấy anh ta thật đáng thương. Suy nghĩ một chút lại dùng động tác cha hay dụ dỗ mẹ, lá gan lớn đi tới bên cạnh anh ta sờ đầu anh ta nói: “Tôi nghe người ta nói, lúc anh 19 tuổi đã phải một mình đấu với một đoàn sói lớn. Vậy có phải anh rất vất vả không? Vậy tôi là mùa hè nho nhỏ, có phải anh nên tới hóng mát một chút không? Chỗ này tôi có rất nhiều chocolate mẹ tôi làm, lần này còn cả cha tôi làm nữa, anh có cần không?”

Cố Viễn vì động tác của cô mà thành ngớ ngẩn, trong đầu anh ta đột nhiên hiện lên hình ảnh năm đó, Tiểu Tiểu được cha ôm trong ngực, nhắm chặt hai mắt, cả người đỏ bừng, tiếng khóc cũng nức nở nghẹn ngào giống như con mèo nhỏ. Còn cả hình ảnh lúc năm xưa khi anh ta đi khỏi nhà, ngày ông ngoại, bà ngoại mang theo anh và Tiểu Khải rời đi, cô và Tâm Ngô, Tử Ngọc cùng nhau ôm chặt lấy cánh cửa, kêu khóc không cho anh ta rời đi. Anh vẫn luôn nhớ, hình ảnh khi đó cô mắt cô đỏ bừng lên vì khóc thút thít không ngừng , thở không ra hơi, cả cơ thể nhỏ bé yếu ớt cũng phát sốt lên…..

Thời gian trôi qua rất vui vẻ, vật nhỏ luôn chạy theo phía sau anh: “Cậu nhỏ, cậu nhỏ”. Cô gái nhỏ giống như cái đuôi của anh năm nào bây giờ cũng đã thành một cô gái lớn như vậy…..

Vì vậy, dưới ánh mắt chờ mong của Phó Tiểu Tiểu, Cố Viễn cười một tiếng, hiện lên hai lúm đồng tiền, nặng nề gật đầu một cái nói: “Được.”

Tác giả: tuổi thơ của An An và Tiểu Tiểu cùng với tuổi thơ của đám bánh bao toàn bộ đều trong chuyện xưa của anh họ và Thư Sảng, không muốn nói nhiều ở đây.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Huogmi, Mưa Hà Nội, Rita Võ, Ruby0708, lan trần, qh2qa06, thaothanhvu
     
Có bài mới 27.05.2018, 15:34
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 265
Được thanks: 1466 lần
Điểm: 33.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi - Điểm: 41
Chương 79 Tin tức nhà họ Phó

Từ sau khi Phó Tiểu Tiểu trở thành cửa hàng đồ ăn vặt của Cố Viễn, về đến nhà đã gọi điện em trai Tử Ngọc thăm dò quân tình.

Tại sao không gọi điện cho anh trai Tâm Ngô, bởi vì Tâm Ngô lập trí thành một bác sĩ, khi Tiểu Tiểu tiến vào đoàn Berlin, thì Tâm Ngô cũng thi đậu đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, tiến vào học viện y học không có ở nhà…….

Rất nhanh Tử Ngọc đã nhận điện thoại, vừa mở miệng đã nóng bỏng gọi: “Chị ơi…”

“Ừ.” Phó Tiểu Tiểu ở đầu này điện thoại cũng có chút luống cuống, hô to: “Tử Ngọc, chị rất nhớ em đó.”

Phó Tử Ngọc rất vui mừng, nhưng vẫn kiêu ngạo nói: “Tốt nhất là như vậy. Nhưng mà chị gọi điện cho em là vì nghĩ đến em sao? Phó Tiểu Tiểu?”

“Ách…. Tiểu tử thối………. Lúc em còn mặc quần yếm thì chị đây đã biết nói chuyện rồi đó…..” Phó Tiểu Tiểu ờ mũi một cái, có chút chột dạ.

“Nhưng khi em bắt đầu làm toán khó thì chị ngay cả chín bảng cửu chương cũng không thuộc.”

“Được rồi, em là người lợi hại nhất, về sau em sẽ kiếm tiền nuôi chị được chưa?”

“Nếu như không ai thèm lấy chị, vậy thì em sẽ nuôi chị.” Bên kia điện thoại hừ hừ hai cái, sau đó miễn cưỡng nói: “Nói đi, chị có chuyện gì vậy hả?”

“Ặc, gần đây cha mẹ có bận rộn chuyện gì không?”

“May mắn, gần đây mẹ chụp một số quảng cáo từ thiện. Ông ngoại bị cảm một chút, mấy ngày nay cha đều đánh cờ với ông ngoại, mẹ phụ trách ngồi bên cạnh nhìn và pha trà.”

“A, vậy thì tốt.” Phó Tiểu Tiểu thở ra một hơi, vỗ ngực một cái mới nói tiếp: “Chị muốn nhờ cha mẹ làm nhiều chocolate một chút rồi gửi cho chị.”

“Không phải mẹ mới gửi cho chị sao?” Tử Ngọc hơi dừng một chút, sau đó âm âm nói: “Chị thành thật nói cho em biết, có phải gần đây chị quá tham ăn nên ăn nhiều đúng không?”

“Không có đâu?”

“Chị có làm nũng cũng vô dụng. Em sẽ bảo cha mẹ không làm chocolate gửi cho chị nữa, chị không thể chỉ ăn đồ ăn vặt mà không ăn cơm biết không? Hả? Nghe rõ chưa?” Một người em trai nào đó bắt đầu lên giọng…..

“Em lớn hay chị lớn hả? Chỉ có mình em mới suốt ngày trông nom đông  trông nom tây thế đấy. Chị muốn nhiều hơn một chút không phải để chị ăn, là để cho bạn chị ăn cùng. Nếu không sắp xếp cân nặng của mình ổn thỏa thì sao chị có thể nhảy ballet được chứ. Chị cũng không phải không biết.  Oa oa oa….”

“Bạn bè?” Nhưng nghe cô nói xong…… Tử Ngọc lại nhảy lên, kích động hơn bình thường nói: “Chị tạm thời đừng kết giao bạn bè, đoàn Berlin cạnh tranh kịch liệt như vậy, chị đừng có móc hết tim phổi của mình ra đối với người ta rồi để người ta gài bẫy. Hơn nữa lòng ghen tỵ của con gái là mạnh nhất, đục khoét nền tảng của mình đều là bạn thân, chính chị cần cân nhắc một chút, đến lúc đó chị bị gài bẫy rồi thì có tìm em khóc em cũng không để ý đến chị đâu.”

“Phó Tử Ngọc, thế giới tốt đẹp vậy mà hơi em cứ hình dung ra nó kinh khủng như vậy hả. Hơn nữa bạn chị là một người con trai á.”

“A.” Phó Tử Ngọc bên kia điện thoại ngây ngẩn cả người: “Phó Tiểu Tiểu, không phải chị không thích qua lại với con trai sao?”

“Ách……. Thật sao?” Phó Tiểu Tiểu mở ngăn kéo lấy ra chiếc khăn tay mà Cố Viễn dùng để trao đổi chocolate với cô, đặt trước mũi hít hà, nhỏ giọng nói: “Chị không biết, đúng vậy, ừ, cảm thấy những người con trai khác rất bẩn thỉu, ngay cả con trai trong đoàn cũng rất nhiều vẻ mặt. Nhưng khi anh ta cười lên có hai lúm đồng tiền rất đẹp. Anh ta còn thích ăn chocolate, anh ta nói tiếng Trung với chị, anh ta còn có một con chó biết xù lông như mẹ muốn. Khi chị khóc anh ta không hỏi tại sao chị khóc, chỉ hỏi chị là muốn ăn chocolate, anh ta dùng khăn lau nước mắt để đổi lấy chocolate, khiến cho chị không bị mất thể diện. Hơn nữa chị nói cho em biết một bí mật, chị luôn cảm thấy trên người anh ta có mùi vị giống cha…”

“Phó Tiểu Tiểu, chị yêu rồi.”

“Không có, anh ta kết hôn rồi.”

“Phó Tiểu Tiểu, chị có chết cũng đừng làm bậy. Hủy đi nhân duyên của người ta sẽ bị xui xẻo mười năm đó, đừng làm như vậy. Nếu để cha biết thì chị sẽ bị phạt không chỉ là đứng góc tường một tuần lễ thôi đâu, chị biết không?”

“Tử Ngọc, em không cẩn phải trưởng thành sớm như vậy? Chị nói anh ta là bạn chị, em không nghe thấy à?”

“Chị.”

“Ừ.”

“Chị, chị nghe cho rõ, có lẽ mới đầu người mới vào đoàn Berlin sẽ rất cực khổ, nhưng mà con đường để người ta trưởng thành không có đường tắt để đi. Tính cách yếu ớt không đủ để lột xác cho một cô gái, chỉ có đau khổ ngăn cách mới có thể đi đến chiến thắng. Cho nên, chị đừng làm việc gì sai trái.” Nói xong Tử Ngọc lại nói thêm một câu: “Cho dù toàn thế giới không cần chị, nhưng chúng ta vẫn mãi yêu chị.” Sau đó cậu hơi dừng một chút, lại trở nên miễng cưỡng nói: “Nhưng may mắn là chị cũng ít gây chuyện.”

“Thằng nhóc thối, chị luôn hiểu mà. Chị cũng yêu em và mọi người.” Phó Tiểu Tiểu xoa xoa vành mắt đã hồng lên, cười cúp điện thoại. voicoi08#dien#dan#le#quy#don



Không tính cả An An thì nhà họ Phó có ba đứa nhỏ, Phó Tâm Ngô rất giống Phó Quân Nhan, đứa nhỏ này tính tình từ nhỏ đã rất bình tĩnh, làm việc thỏa đáng, gặp chuyện gì cũng luôn mỉm cười, không hề thấy đứa nhỏ này phát giận bao giờ, coi như bạn có mắng nó thì nó cũng chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt bình tĩnh, nhìn đến khi bạn không thể thốt lên lời, chỉ muốn nhìn nó mỉm cười.  Mà Phó Tử Ngọc lại không như vậy, lúc Tâm Ngô còn trong bụng Cố Bảo Bối đã khiến cô ăn không ít khổ, Bảo Bối mang thai nó còn khổ hơn là mang long phượng thai, đứa nhỏ này cũng rất xảo quyệt, lúc sinh Tiểu Tiểu và Tâm Ngô Bảo Bối không đủ sữa nên cho hai nhóc kia ăn thêm sữa ngoài, hai nhóc kia lúc mới bắt đầu cũng nức nở nghẹn ngào khóc mấy tiếng, nhưng sau đó cũng chịu ngậm bình sữa uống. Nhưng Phó Tử Ngọc lại không vậy, đứa nhỏ này trừ sữa mẹ  thì ngay cả nước cũng không chịu uống…….. Khiến cho Cố Bảo Bối gấp gần chết….

Sau lớn lên cũng vậy, bất kì một chút động tĩnh to nhỏ nào cũng là do thằng nhóc này gây ra. Khi đó thằng nhóc này còn ôm Tiểu Khải, rất lông của Tiểu Khải, nhéo Tiểu Khải khiến nó phải nhe răng ra hù dọa nhóc. Kết quả là bạn nhỏ Tử Ngọc vậy mà lại hôn một cái lên gần mặt Tiểu Khải. Lúc được ba bốn tuổi, thằng nhóc này gây sự không ngừng, Cố Tiểu An cũng không đuổi kịp nó. Kết quả mỗi lần như vậy Phó Tử Ngọc sẽ bị Phó Quân Nhan sách vào phòng giáo huấn một mình nó, nhưng mỗi lần ra ngoài nó đều nở nụ cười hi hi, dương dương tự đắc nhìn Tiểu Tiểu và Tâm Ngô nói: “Nhìn kìa, cha yêu em nhất, cha dạy em nhiều nhất.” Khiến cho người một nhà tức đến mức chỉ biết im lặng nghiến răng…. Nhưng cố tình thằng nhóc này lại quá thông minh, nó làm chuyện gì cũng đều tốt đẹp, nhưng hết lần này đến lần khác là biết làm được nên so với người khác đều làm tốt hơn. Hơn nữa nó cũng rất yêu gia đình mình, yêu người thân của nó, chỉ là biểu hiện không quá rõ ràng mà thôi. Sau đó mọi người nó, đứa bé này nhà họ Phó có chữ ‘hiệp’ trên người.

Cho nên, trước khi Phó Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho cha mẹ làm nũng khoe mẽ thì bạn nhỏ Phó Tử Ngọc cũng vội vàng chạy đến trước mặt cha mẹ, xử lí sự tình giải thích hết một loạt vấn đề. Có hai kết quả mà bạn Phó Tử Ngọc giải thích đến, một là chị nhóc Phó Tiểu Tiểu thành công phá tan cuộc hôn nhân của người ta, lên chức tiểu tam. Loại thứ hai chính là chị nhóc bị người khác đá tung, khóc đến mức như con chuột mắc dịch trở về. Chỉ kết luận là, bất kể kết quả của chị ấy có ra sao thì gia đình ta cũng đều bao dung che chở cho chị, yêu chị.

Cố Bảo Bối và Phó Quân Nhan nghe xong, mặt mày nhăn lại thành một đường, cuối cùng Cố Bảo Bối sách thằng nhóc đến phòng dạy dỗ một trần, còn cắt tiền tiêu vặt của nó trong một tháng. Tử Ngọc tìm Phó Quân Nhan khóc lóc kể khổ, công tử Quân Nhan nhìn con trai nhỏ của mình, sờ sờ đầu nó nói: “Thằng nhóc này, con biết quá nhiều rồi…..” Quẫn……

Phó Tiểu Tiểu thành thật, trong điện thoại cha hỏi cô chuyện gì cô cũng đều ngoan ngoãn trả lời. Chẳng qua khi cha hỏi: “Cố Viễn có thích ăn đường không?” lúc đó Phó Tiểu Tiểu ảo não lắc đầu một cái trả lời: “Tiểu Tiểu không biết.”

Sau đó Phó Quân Nhan ở đầu kia nói: “Lần sau con hỏi Cố Viễn một chút nhé. Hơn nữa con phải chăm sóc anh ta thật tốt đấy, con phải làm được biết không nào?”

Phó Tiểu Tiểu quẫn rồi, khoe khang nói: “Con không phải chăm sóc anh ta, con là, con chỉ là thấy hắn thật đáng thương, hơn nữa anh ta rất thích ăn chocolate, con chó nhỏ của anh ta cũng có thể xù lông, anh ta cười lên có hai lúm đồng tiền thật đáng yêu. Con cảm thấy anh ta rất đáng thương, hơn nữa đồ ăn vặt của anh ta là do con cho.”

Phó Tiểu Tiểu không biết, bên này điện thoại Phó Quân Nhan đang cầm bảng điều tra trong tay, vừa nghe điện thoại vừa gật đầu với Cố Bảo Bối. Mắt hai người đều đỏ bừng lên, Cố Bảo Bối oa một tiếng khóc lên, xoay người muốn vọt về phòng chuẩn bị hành lí, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “An An của tôi, An An của tôi.”

Phó Quân Nhan nhanh tay lẹ mắt kéo Cố Bảo Bối đang hấp ta hấp tấp lại, nói: “Bảo Bối ngốc nghếch, em làm gì vậy? Bây giờ em muốn đi trói đứa nhỏ về sao?”

“An An sẽ trở về cùng chúng ta. Nó nhất định cũng muốn trở về cùng chúng ta.”

“Em á. Không nên gấp. Ông ngoại và bà ngoại của nó cũng lớn tuổi rồi, họ không chịu được loại hành hạ này của chúng ta đâu, đừng làm rộn mà.”

“Vậy phải làm sao bây giờ, em muốn An An. Ai dám đổ sơn vào người em trai em chứ, thật là đáng đánh đòn. Hà hà…. Anh tìm giúp em một người dội trả người đó hai thùng đi. Vẫn là con gái em có tiền đồ.”

“Khụ khụ.” Phó Quân Nhan trợn tròn mắt cười cười, vuốt vuốt đầu cô, kéo Cố Bảo Bối vào ngực. Bọn họ sinh con sớm, điều kiện cuộc sống của hai người cũng tốt, nên được bảo dưỡng tốt. Đứa nhỏ cũng đã lớn như vậy, nhưng nhìn qua bọn họ vẫn rất trẻ, vẫn đẹp trai, vẫn mĩ lệ như cũ, năm tháng chỉ khiến cho trên người họ có thêm mấy phần khí chất, mấy phần mềm mại uyển chuyển. Mà họ đều giành cho nhau tình yêu và sự bao dung, còn cả tình cảm triền miên không ngừng cũng vì năm tháng mà trở thành bình thản đạm bạc đến không thấy….

“Em rất nhớ An An, em rất nhớ Tiểu Khải, Phó Quân Nhan ……”

“Anh hiểu rõ……”

“Vậy chúng ta đến đánh bất tỉnh An An rồi vác về được không?”

“Em lỡ sao….?”

“Không lỡ…..”

“Đừng nóng vội, để Tiểu Tiểu dẫn nó về thôi…….” Phó Quân Nhan sờ sờ đầu cô nói.

“Tiểu nha đầu kia không nhớ cái gì thì làm sao có thể nhận ra An An chứ.”

“An An nhận được Tiểu Tiểu là tốt rồi.”

“Anh chắc chắn không?” Cố Bảo Bối nghi ngờ ngẩng đầu lên, lúc An An rời nhà đi thì Tiểu Tiểu vẫn chỉ là một đứa nhỏ……

Phó Quân Nhan gật đầu một cái, nở nụ cười với Cố Bảo Bối. Cố Bảo Bối đưa tay sờ sờ giọt nước mắt trong hốc mắt, cọ mặt vào ngực Phó Quân Nhan, nhỏ giọng nói: “Vậy thì chờ thêm một chút, cũng đã chờ nhiểu năm như vậy rồi mà. Nhiều năm như vậy tìm không được, bây giờ chỉ là chờ thêm mấy ngày thôi mà.”…….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Huogmi, Mưa Hà Nội, Rita Võ, Ruby0708, hanayuki001, lan trần, langdutuyphong, qh2qa06, sweetthanks, thaothanhvu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bún Lèo, Mai Tuyết Vân, Minhl, My Ten, Ngantrinh, Ngọc Trem, nobuta@@, oanh phạm, Sikini, ThiênNhư, Tiểu Ly Ly, Vutieudiem2k1 và 857 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 127, 128, 129

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

20 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Đường Thất Công Tử: :shock2: :shock2:
Độc Bá Thiên: Ri đậu thai rồi.... ô la la
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 437 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 415 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 mọi người ủng hộ Liên với ^^
Aka: 2 vạch
Đường Thất Công Tử: ?
Aka: Có rồi :">
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1276 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 490 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 337 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2572 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Chuối chín cây vừa đặt giá 399 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1214 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 360 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1517 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 320 điểm để mua Thiên thần 4
Nguyễn Khai Quốc: Giống Rồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.