Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

 
Có bài mới 08.02.2017, 15:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2756 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 42
Chương 46:

Trác Lí không hề biết thật ra Núi băng lớn tức giận cũng là chuyện bình thường, không, nói chính xác, phải là xuất phát từ tính khí tới cùng cũng không giống người bình thường.

Bên này, cô mới cài dây an toàn, thì giọng nói không áp chế được lửa giận của Viên Khởi Lương từ trên cao truyền đến: “Không cần điện thoại di động thì cho anh đi.”

“Hả?” Trác Lí ra sức nháy đôi mắt vô tội.

“Nếu như em không có điện thoại di động, người muốn tìm em cũng không cần gọi điện thoại cho em đến mất mạng.”

“Em…….. Không phải em nói là em phỏng vấn sao? Người nào lúc phỏng vấn lại nghe điện thoại?” Trác Lí vùng vẫy giãy chết.

“Mấy giờ em bắt đầu phỏng vấn?”

Vẻ mặt Viên Khởi Lương tuyệt đối không giống như nói giỡn, Trác Lí có chút hoảng sợ, nhưng vẫn không sợ chết mà trả lời: “Mười một giờ………” Trên thực tế là mười một rưỡi.

Lúc chờ đèn đỏ, Viên Khởi Lương nghiêng mặt sang bên cạnh, dùng một ánh mắt áp bức nhìn thẳng cô: “Em có thể nhìn điện thoại một chút xem cuộc gọi chưa nhận sớm nhất là mấy giờ.”

“Nhìn……. Nhìn cái gì vậy, em xoá rồi.” Trác Lí không ngồi yên, cô cảm giác đối với vấn đề này núi băng lớn nhìn nhận rất nghiêm trọng, vậy mà cô lại không sợ chết phạm phải đến hai lần, vì vậy bạn học Trác có thể co có thể dãn sau giây kế tiếp đã chịu thua mà đổi thành giọng nói làm bộ đáng yêu: “Về sau em……… Về sau sẽ chú ý điện thoại di động……….” Thấy núi băng lớn kiên trì, Trác Lí đành phải suy nghĩ một chút: “Bạn của em………”

Khoé mắt Viên Khởi Lương vẫn không thể nào kiềm chế được co quắp, anh tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, mấy năm sau, khi anh và người phụ nữ bên cạnh này tạo ra một phiên bản nâng cấp, chính anh cũng sẽ trở thành người sử dụng lời nói vô lý……….. Dĩ nhiên, đây là về sau.

Vì bảo vệ thành quả thắng lợi của mình nên cô thuận tiện nói sang chuyện khác, Trác Lí làm bộ như không biết phong cảnh bên ngoài xe, lấy một loại giọng nói tuyệt đối thuần lương và khéo léo hỏi: “A, nơi này thật là xa, em chưa từng tới. Anh định mang em đến nơi nào?”

Viên Khởi Lương khó có thể vì lời nói và hành động của người khác mà ngấm ngầm phạm tội, nhưng anh vẫn cố gắng nhắm mắt lại, bình phục cảm xúc của mình một chút: “Đi ăn cơm.”

Viên Khởi Lương rối rắm và không thể làm gì với vẻ mặt vô cùng vui vẻ của Trác Lí, cô đặt tay lên miệng mình, ở trong bàn tay nho nhỏ cười đến vui vẻ vì đạt được mục đích. So về thông minh, cô không bằng anh, nhưng so về việc trêu đùa người, chuyện nhỏ này, núi băng vẫn rất dễ dàng bị cô thu phục hoàn toàn.

Quả nhiên xe dừng lại ở một nơi mà Trác Lí chưa từng tới bao giờ, cô mở lớn hai con ngươi, khoá thật chặt biển hiệu quán cóc này: Quán Vạn lão xương heo.

Quán xương heo???

“Đi thôi.” Sau khi Viên Khởi Lương dừng xe xong ý bảo cô vào quán.

Biển hiệu của quán này chắc chắn là có tuổi rồi, quán cũng rất nhỏ, nhưng bên trong lại rất chỉnh tề. Cô đi theo Viên Khởi Lương thất nhiễu bát nhiễu đi tới một căn phòng nhỏ có ánh nắng tươi sáng.

(Thất nhiễu bát nhiễu: bảy vượt tám lách, quẹo trái quẹo phải, rẽ ngang rẽ dọc,...)

“Tại sao lại muốn ăn xương heo?”

“Xương heo có dinh dưỡng.” Viên Khởi Lương rất lịch sự thay Trác Lí kéo ghế ra, rồi ngồi xuống chỗ đối diện cô.

Mặc dù biển hiệu của quán xương heo là xương heo, nhưng kỳ thật cũng không phải chỉ bán xương heo. Bà chủ hoà ái nhìn Viên Khởi Lương và Trác Lí, nhã nhặn nói: “Luật sư Viên lâu rồi không tới, đây là bà xã sao?”

Trác Lí đã giành trước một bước: “Không phải, tôi và anh ấy là bạn bè bình thường thôi.” Cô mới không cần khi không danh không phận không thổ lộ mà mơ hồ làm bà xã của người khác đâu.

Nét mặt bà chủ có chút xấu hổ, chỉ đành dời ánh mắt về phía Viên Khởi Lương: “Thật là bạn bè bình thường sao?”

Trác Lí rất muốn làm rõ một lần nữa, không nghĩ tới bà chủ hoàn toàn không để ý tới cô, mà lại cười híp mắt nhìn Viên Khởi Lương, sau đó Trác Lí thấy Viên Khởi Lương nở một nụ cười kỳ dị nói: “Tôi đang cố gắng.”

Bà chủ như đột nhiên yên tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Uyên ương xương heo sẽ không phải là một sai lầm đâu. Nhận được điện thoại từ sáng sớm của cậu, chồng tôi đã đi chợ tỉ mỉ chọn lựa một đôi xương ống, đối với xương cốt bị ngã rất có lợi. Cô dâu mới một người ăn một cây, xương cốt sẽ đồng nhất, ngọt chết người………..”

“Khụ khụ……” Trác Lí vốn còn đắm chìm trong lời tự thuật sinh động của bà chủ, đột nhiên bị Viên Khởi Lương giả vờ ho khan cắt đứt.

Bà chủ như đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt lộc cộc chuyển một cái: “Xem ra………… Xương heo từng cây từng cây thì tốt hơn, tôi đi ra ngoài dọn thức ăn lên.” Lúc ra đến cửa phòng bao, bà chủ còn hướng về phía Trác Lí cười một tiếng mập mờ, nụ cười này………. Cười đến mức làm Trác Lí cực kỳ khiếp sợ.

Quay đầu lại, vốn là lơ đãng ngẩng đẩu, cũng trong lúc nháy mắt ngẩng đầu lên thì hình ảnh Viên Khởi Lương cười như không cười hiện lên, doạ cô giật mình, sau đó, ánh mắt của Viên Khởi Lương lại đột nhiên trở nên………. Khiến Trác Lí không khống chế được nhịp tim đập nhanh hơn, gò má như hai đám mây màu hồng đang bay, cô đang định đưa tay vuốt lên tim của mình……….

“Anh không biết trong lúc là bạn bè bình thường sẽ có loại sự tình hôn nhau xảy ra, quả thật…… Mới nghe lần đầu.”

Mặt Trác Lí đỏ hơn: Tình hình người đàn ông này bây giờ, giọng nói này, hoàn toàn là đang trêu chọc cô, trần trụi trêu đùa cô! Cô hừ lạnh một tiếng: “Không biết người nào động thủ trước!”

Khoé miệng Viên Khởi Lương cong lên càng lớn: “Rất tiếc nói cho em biết, mỗi một lần đều là em.” Từ khách sạn lớn N đã bắt đầu.

“Anh mở mắt nói mò! Nếu không phải là anh, em ngay cả hôn môi cũng không, anh còn nói là em……..” Nói tới chỗ này, chính Trác Lí lại dừng lại, nghĩ lại một chút, cảm giác như mình nói sai cái gì rồi, sau khi lặp lại suy nghĩ, cô dùng vẻ mặt có chút nghi ngờ hỏi: “Viên Khởi Lương, cái vấn đề em hỏi phía dưới này……… Rất nghiêm túc rất nghiêm túc, anh phải nghiêm túc chăm chú trả lời em.”

Viên Khởi Lương đang châm trà gật đầu một cái.

“………. Thì…… Thì là……… Tối qua………. Cái đó………. Ở nhà họ Đường…….. Anh…….. Em……….” Cô làm hành động tượng trưng vuốt ve tim mình: “……. Có phải anh thay áo ngủ của em hay không……..?” Lúc hỏi vấn đề này, thậm chí Trác Lí còn nhắm hai mắt lại như phản xạ có điều kiện, dĩ nhiên, đơn thuần là vì xấu hổ, bởi vì sợ Viên Khởi Lương nhìn thấy vẻ mặt khẳng định của cô………….

Một phút trôi qua……..

Hai phút trôi qua…………

Phút thứ ba, cô run rẩy nhắm hai mắt, rõ ràng cảm thấy có một hơi thở quen thuộc đến gần, tim của cô nhảy như đánh trống, ‘thùng thùng thùng thùng’, khẩn trương tới mức tay nắm chặt khăn trải bàn, khẩn trương đến mức khuôn mặt cũng vặn vẹo.

Nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, nhìn thấy lúm đồng tiền trên má trái của cô hiện lên do ngậm miệng thật chặt, Viên Khởi Lương cười nhàn nhạt, một nụ hôn dịu dàng rơi vào lúm đồng tiền của cô……..

Nhẹ nhàng……

Giống như một chiếc lông vũ mềm mại, phất qua gương mặt, phất qua làn da nóng bỏng kia.

Trác Lí cảm thấy mình sắp thăng thiên rồi, cái loại cảm giác mờ mịt mà ấm áp ngọt ngào đó như những đám mây màu sắc rực rỡ, ở trong thế giới của cô nhẹ nhàng bay nhẹ nhàng phiêu, cô ngồi ở trên đám mây màu hồng, cười như một đứa trẻ ngốc nghếch.

“Ơ, cô gái, đây là ngủ thiếp đi sao?” Giọng nói bà chủ đột ngột truyền đến, không chút lãng mạn nào kéo Trác Lí từ trên đám mây màu hồng xuống, không tự chủ được bĩu môi, cô lén trợn mắt nhìn Viên Khởi Lương một cái, người đàn ông này luôn có biện pháp để cho cô như ngồi trên xe tốc độ, cô càng ngày càng có cảm giác mình như kẻ ngốc, hạnh phúc vui vẻ cũng cột lên trên người khác. Nghĩ như vậy, cô lại muốn trừng Viên Khởi Lương một cái, không nghĩ lần này lại bị bắt tại trận.

Tiếp thu được tin tức ‘lần này lại là em chủ động’ trong mắt Viên Khởi Lương thì Trác Lí sâu sắc cảm thấy: Thằng nhãi này cũng là phái hành động.

Cô lần nữa hung hăng trừng trở lại, nhắn nhủ tin tức ‘anh là một tên bại hoại’.

“Tốt, cuối cùng cũng thu thập xong, xương heo này bây giờ cũng không nóng, hai vị thử một chút đi.” Thấy hai người đang dùng ánh mát ‘thân mật’ để chiến đấu, bà chủ cười càng vui vẻ hơn, giọng nói mang theo chút tư vị lấy lòng nói: “Xem ra tôi chọn không có sai……… Hai vị cùng nếm thử mùi vị một chút đi.”

Sau đó, Trác Lí trơ mắt nhìn bà chủ lấy từ trên khay ra hai cái ống hút màu vàng vô cùng mới: “Tinh hoa của xương ống…………. Hai người ăn chung, đến đây……….. Càng hút càng khoẻ………”

Bà chủ vừa nói chuyện vừa đưa hai cái ống hút tới tay hai người. Sau đó lại tiếp tục giới thiệu nhiệt tình: “Mau thử một chút đi…….. Uyên ương xương heo này nên ăn như vậy, cùng nhau hút cùng nhau hút………..”

Trác Lí coi như hiểu ý tứ bà chủ, nhưng một giây kế tiếp, cô lại cảm thấy buồn nôn. Trước kia cô ở trường học ghét nhất là thấy đôi tình nhân cùng uống chung cốc, kể cả ăn cùng một chén cơm cũng đều cảm thấy buồn nôn………. Theo bản năng, ánh mắt cô dời về phía Viên Khởi Lương, cô cho rằng đây là Viên Khởi Lương ra ‘chiêu hư hỏng’, không nghĩ, mặt Viên Khởi Lương cũng 囧 đến mức cùng cực.

Lần này, Trác Lí thấy cân bằng rồi.

Hiển nhiên, Viên Khởi Lương cũng rất ghét hành động quá thân mật như vậy, vốn là thôi, nếu núi băng lớn thích chiêu ngọt ngào ngây ngấy như vậy, thì đã không phải là núi băng lớn rồi, nghĩ tới đây, Trác Lí không khỏi tức giận từ tim đến gan, vội cầm ống hút lên cắm vào trong ống xương, như khiêu khích nhìn về phía Viên Khởi Lương: “Bạn của tôi……… Anh không ăn em ăn……….” Sau đó, cô vui sướng rạo rực khi tưởng tượng bộ dáng kinh ngạc của Viên Khởi Lương.

“Chính là như vậy, như vậy mới hài hoà, trước tôi đi chuẩn bị bát tiếp theo.” Đây là lời bà chủ trước khi ra khỏi gian phòng lưu lại, những lời này đã thức tỉnh Trác Lí đang chìm đắm YY một mình không thể thoát ra được, cô bỗng ngẩng đầu lên…….. Quả nhiên……….. Viên Khởi Lương cũng đang cúi đầu uống canh xương heo……. Dùng…….. Dùng………… Ống hút?

Tại sao hành động bỉ ổi như vậy mà lại được người đàn ông này làm ưu nhã như vậy a a a a —— đây là điều thứ nhất Trác Lí không thể chịu được.

Tại sao anh rũ mắt lại đẹp như thế, khoé mắt phải của anh có một nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt, thật là mê người a a a a —— đây là điều thứ hai Trác Lí không thể chịu được.

Tại sao cô nhìn bộ dáng anh ăn canh nhưng lại không nghĩ đến ăn canh mà lại muốn ăn anh a a a a —— đây là điều thứ ba Trác Lí không thể chịu được.

Chẳng qua trong chốc lát, Viên Khởi Lương phát hiện ra Trác Lí khác thường, anh rời ống hút, rút khăn giấy ra lau khoé miệng xinh đẹp, anh nhíu lông mày hỏi: “Tại sao không uống?”

Nước miếng của Trác Lí đều muốn chảy ra, nhưng, cô còn cứng rắn nuốt nó xuống: “……… Em uống…… Em uống……..”

Sau đó, cô chôn đầu ở trên bàn, nhịp tim lại bắt đầu tăng nhanh như muốn mất mạng. Không nghĩ, cô uống canh thôi mà người nào đó cũng không để cô sống yên ổn, lấy một loại giọng nói nghi ngờ và kiên định: “Uống canh như vậy…….. Thật có ý tứ, về sau có thể thử nhiều một chút.”

Có một cục xương heo nhỏ mắc kẹt trong cổ họng Trác Lí, cô buồn bực nửa ngày mới thành công nuốt xuống………
     
Người đàn ông này, sao đột nhiên lại trở nên như vậy……. Như vậy……….. Mê người như vậy?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn lovenoo1510 về bài viết trên: Cyclotron, cơn gió, lesentaglich, orchid1912, shirleybk, thanh.truc.thai, vivian.huynh
     

Có bài mới 12.02.2017, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2756 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 44
Chương 47:

Sự thật chứng minh, Viên Khởi Lương thật sự là càng ngày càng mê nguời.

Ví như, vào ngày hôm sau, hội nghị thường kỳ theo thông lệ của toà soạn. Bởi vì tạp chí kỳ một đã lên thị trường, phản ứng cũng không tệ, cho nên, kỳ tạp chí tiếp theo lại bắt đầu vào giai đoạn khẩn trương chuẩn bị, mà lúc này nhiệm vụ của bộ phận phỏng vấn còn quan trọng hơn nữa, trong phòng họp, chủ biên Ngô Tập đang nói về vấn đề các đồng nghiệp nói xấu nhau kích thích đến mức nước miếng văng tung tóe, đến mức có chút kích tình mênh mông, vậy mà, sáng sớm như vậy, nhưng lại không có mấy người đang nghiêm túc nghe nội dung, chỉ có Trác Lí, từ lúc bắt đầu vào hội nghị cô đã lấy một loại tư thái rất nghiêm túc chăm chỉ ở trên bàn ghi chép “roẹt roẹt” những gì cần nhớ kỹ, lại dùng loại ánh mắt nghiêm túc sùng bái nghe Ngô Tập nói chuyện, vẻ mặt muốn bao nhiêu thành kính có bấy nhiêu.

Bộ dáng này của cô khiến Ngô Tập có cảm giác tốt hơn rất nhiều, cũng bởi vì thế, hắn kéo dài hội nghị thường kỳ một canh giờ lải nhải đến bốn mươi lăm phút.

Lúc ra khỏi phòng họp về đến địa bàn bộ phận phỏng vấn, Vu Thu Thuỷ oán hận đoạt lấy sổ tay Trác Lí đang ôm chặt trong tay, phẫn nộ quát: “Bảo cô giả bộ nghiêm túc, bảo cô là giả bộ nha!” Sau đó, trong tiếng hét chói tai, Vu Thu Thuỷ truyền sổ tay của Trác Lí cho Lâm Bồi, Lâm Bồi truyền cho Vạn Hiểu Yên, cô gái đã lập gia đình Thường Hinh cũng oán giận vừa nhận lấy quyển sổ, vừa nói: “Cái chỉ thị tinh thần gì cần nhớ nghiêm túc như vậy?” Vừa nói vừa mở laptop màu đen ra. Sau khi xem xong, cả khuôn mặt Thường Hinh đều vặn vẹo.

“Này này này chuyện này………… Đây là cái gì vậy……….”—— Giọng nói không thể tin được của Thường Hinh.

“A a a a a a………….” —— Ảo tưởng của Trác Lí tan biến, âm thanh như muốn nổi điên.

Sau đó cho đến tận trưa, toàn bộ phái nữ trong phòng làm việc của bộ phận phỏng vấn đều vây quanh sổ tay của Trác Lí tiến hành thảo luận sâu sắc và nhiệt tình. Xét thấy nội dung dâm uế trong cuốn sổ này, mọi người đặt cho Trác Lí một biệt hiệu hoàn toàn mới —— dâm ô.

Như vậy, đến tột cùng thì cuốn sổ này ghi chép những cái gì?

“Ngày hai mươi lăm tháng bảy, phòng làm việc, mười lăm phút, anh chủ động; sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy, phòng vệ sinh, năm phút đồng hồ, anh chủ động; buổi tối ngày hai mươi sáu tháng bảy, phòng bếp, hai mươi phút, không nhớ rõ người nào chủ động rồi, ngày hai mươi bảy tháng bảy, trong xe, không nhớ rõ thời gian dài bao lâu, hình như là………… Mình chủ động, 囧......"

Đây là nội dung ghi nhớ của Trác Lí, Thường Hinh chỉ có thấy được một nửa. Cho nên, cô ấy vẫn cho là những thời gian địa điểm nhân vật kia được xây đắp ra ngoài sự kiện không lành mạnh không thuần khiết………… Nhân tiện, người cả phòng bộ phận phỏng vấn cũng cho là sự kiện kia. Mặc dù sau đó Trác Lí liều mạng giải thích chỉ là hôn môi……… Nhưng, hình như mọi người đều muốn tin tưởng đấy là sự kiện………… Chẳng qua là, có ít người biết bạn trai Trác Lí là người nào đều cảm thấy tiếc hận cho cô, ví như Vu mỹ nhân——

Cô ấy bi thương nói với Trác Lí: “Thật đáng tiếc…….. Bộ dạng đẹp đẽ có ích gì……….. Thế nhưng……… Dài nhất cũng mới có hai mươi phút……… Ôi………..”

Trác Lí rống giận: “Vu Thu Thuỷ!!! Tôi phải nói cho cô bao nhiêu lần…………”

“Không cần che dấu thay anh ấy.”

“………..”

Ví như Lâm Bồi——

“May mà tôi không có theo đuổi người đàn ông ấy. Tiểu Lí, nửa đời sau mới cần tính phúc…….. Lo lắng nha.”

“Lâm Bồi, đừng náo loạn nữa. Tôi hiểu rõ các người cũng biết……….”

“Nhưng, thời gian ngắn như vậy cũng có thể làm người ta thoải mái sao? Nhìn cô nhớ rõ như thế, vừa họp vừa cười dâm đãng như vậy, chắc phải rất happy? Chẳng lẽ………. Thật ra thời gian ngắn thì không có quan hệ gì? Chẳng lẽ sắc đẹp thật sự có thể ăn được?”

“……….”

Ví như Thường Hinh người bình thường rất bảo thủ——

“Tiểu Lí, nghe lời khuyên của chị. Trong xe……. Thật đúng là không thích hợp để buông thả dục vọng như vậy.”

“Chị Thường, ngài không cần lấy tôi ra trêu đùa………..”

“Có sử dụng biện pháp an toàn không? Làm sao so được với đàn ông, phụ nữ uống thuốc đối với thân thể tương đối không tốt. Bây giờ cô còn trẻ, nếu để xảy ra chuyện, thật là không tốt lắm đâu.”

“…………”

Loại lúng túng này và cảm giác bất đắc dĩ ảnh hưởng thật sâu sắc đến Trác Lí, mà loại ảnh hưởng này rất dễ dàng bị Viên Khởi Lương nhìn thấu. Buổi tối hai người ai làm việc nấy ở phòng làm việc, rốt cuộc Viên Khởi Lương cũng không nhịn được mở miệng hỏi: “Hôm nay em làm sao thế?”

Vấn đề này vừa hỏi ra, đầu tiên Trác Lí có chút coi thường rồi vui mừng: Rốt cuộc anh cũng phát hiện ra mình không vui? Rốt cuộc anh cũng phát hiện ra mình không vui!

Một giây kế tiếp, cô lại lập tức thở dài, vô lực chống cằm, mở to mắt hỏi: “Hai người ở chung, không xảy ra cái gì có phải là không bình thường không?”

“Em bảo xảy ra cái gì là cái gì?” Viên Khởi Lương dời ánh mắt về laptop, thái độ có chút nghiêm túc.

“Là…………. Giữa nam nữ sẽ phát sinh hành động thân mật nhất ấy, anh đừng nói anh đã nhiều tuổi rồi còn không biết nhé. Em không tin anh chính là một……….” Vậy mà, cuối cùng chữ đàn ông kia cũng không có nói ra, vì bàn tay gõ bàn phím của Viên Khởi Lương đã ngừng lại. Tầm mắt bén nhọn bắn lên người Trác Lý.

“Đám bạn bè dâm đãng lại dạy em cái gì?” Thời cơ đến, anh sẽ dạy cô, anh vô cùng không hy vọng loại chuyện như vậy còn cần người khác tới dạy anh—— vợ tương lai sao.

“Cái gì mà bạn bè dâm đãng, anh nói chuyện sao lại khó nghe như vậy……….. Họ chỉ là………” Họ chỉ tuỳ tiện nhắc tới một chút mà thôi, cô mới không bị dạy hư, ít nhất, cuối cùng cô cũng không có chủ động đề xuất muốn phát sinh cái gì, cô hoàn toàn không phải loại người như vậy! Mặc dù, thỉnh thoảng cô cũng thật sự tò mò………. Đó cũng là bản năng mà! Cô sắp hai mươi hai tuổi rồi! Không hiếu kỳ mới là không bình thường nha!

Viên Khởi Lương đẩy công việc sang một bên, loại trạng thái hiện tại này, anh muốn làm một hai việc cũng rất khó. Yên lặng nhìn Trác Lí mười mấy giây, Viên Khởi Lương híp mắt, dùng một giọng nói mang theo tức giận, nói: “Về chuyện này, em muốn biết cái gì, có thể trực tiếp hỏi anh. Không cần đi hỏi những người dâm đãng kia…….. Đồng nghiệp thảo luận rất nhàm chán. Hiểu chưa?”

“Anh xác định, em có thể hỏi anh?”

“……….”

“Vậy anh nói cho em biết, lần đó……… Cái lần buổi tối em té ngã ấy…… Rốt cuộc anh có nhìn hay không……….. Thấy hết rồi à?” Cái vấn đề này cô vẫn muốn biết, muốn biết đến phát điên, bởi vì quyết định này……… Quyết định cái gì chính cô cũng không biết. Cô chỉ rất rối rắm, tại sao mỗi lần cô hỏi cái vấn đề này, cuối cùng cũng bị Viên Khởi Lương bỏ qua.

“Anh nhờ cô Trương hàng xóm thay, em có thể không cần rối rắm nữa.”

Giọng nói nhàn nhạt của Viên Khởi Lương làm nắm đấm của Trác Lí trong bóng tối đang siết chặt dần buông lỏng ra. Sau đó, trong lòng cô từ từ xuất hiện chút thất vọng: Thì ra là vậy, anh không có nhìn thấy hết cô, chính xác mà nói, anh hoàn toàn cũng không có thấy cô…………

“Xem ra……… Em rất thất vọng.” Nụ cười xấu xa trên mặt Viên Khởi Lương đã biến mất lại trở lại lần nữa, anh rất hưởng thụ nhìn thấy nét mặt Trác Lí thay đổi 180° lớn như vậy trước mặt mình.

“Anh……… Anh buồn cười quá, người nào thất vọng chứ! Có bệnh mới thất vọng!”

“Như vậy thì tốt, nên làm gì thì làm cái đó thôi.” Viên Khởi Lương lại lần nữa chuyển mắt về phía máy tính, một bộ dáng không sao cả như không có chuyện gì xảy ra, vùi đầu vào công việc trong tay.

Trác Lí cảm thấy hàm răng của mình đã cắn ra máu rồi. Người đàn ông này sao có thể đáng ghét như thế, thành công thổi đi một mảnh bình tĩnh của người khác, tự mình lại tự nhiên trở về làm việc của mình, đặt cô ở đây không làm sao bình bĩnh lại được a a a a a………..

Nhưng, Trác Lí là người bá đạo như thế nào: Chính cô không vui, người khác cũng đừng mơ tưởng sẽ được sung sướng.

Cho nên, một giây kế tiếp, cô lục từ trong túi ra đĩa phim 《Sắc Giới》 bản chưa cắt giảm, mặc dù lúc đang học đại học cô đã xem, cô vẫn giả bộ bộ dáng đặc biệt tiều tuỵ, vẫn làm bộ làm tịch lấy giọng nói có âm điệu vô cùng nhỏ nói với người đàn ông đối diện đang suy nghĩ về công việc, nhưng, càng nhỏ, giọng nói càng mập mờ càng quyến rũ người.

Thật ra thì Trác Lí đã quên nhìn hình tượng, hình ảnh trong đầu hiện lên thật lớn, thời khắc cô chú ý động tĩnh của Viên Khởi Lương: Rất tốt, tốc độ gõ bàn phím chậm lại, điều này nói rõ anh không bình tĩnh được; rất tốt, cô có thể cảm thấy bờ vai của anh có chút run rẩy, đây là điềm báo của sự nổi giận; rất tốt, ngón tay thon dài gõ bàn phím đã ngừng lại hoàn toàn, điều này nói rõ, anh hoàn toàn không có biện pháp tiếp tục thanh tâm quả dục làm việc của mình nữa, mặc dù như vậy rất không phúc hậu, nhưng Trác Lí vẫn có một loại cảm giác vui vẻ khi thực hiện được một trò đùa dai.

Vậy mà, thông minh cứ như dòng nước xiết thoái lui. Cho nên, ngay tại lúc Viên Khởi Lương nổi giận, Trác Lí thông minh rút nguồn điện laptop, máy cũng không kịp tắt đã ôm laptop muốn thoát khỏi phòng làm việc - mảnh đất đang bắt đầu chiến tranh này, vậy mà, cuối cùng khi cô thành công chạy vào phòng ngủ của mình, cửa vẫn còn chưa kịp đóng đã bị một cánh tay hung hăng giữ lại, sau đó, tay cô đang ôm máy tính bị người tới cướp đi, ném về phía trên giường.

Ở đây lúc này đang toàn là màu đen, đèn phòng ngủ chưa kịp mở, thật ra Trác Lí rất lo lắng Viên Khởi Lương không ném chính xác, laptop của cô có thể sẽ rơi ra ngoài giường, vì vậy cô tức giận ngẩng đầu, cũng không quản Viên Khởi Lương có nhìn thấy phẫn nộ của cô hay không: “Cái khối băng thối này! Nếu máy tính bảo bối của em mà rơi hỏng………….”

“Anh bồi thường cho em, tiếp đó, chúng ta làm một chút sự tình mà em muốn làm thôi.”

“Làm………. Làm……… Sự tình gì mà em muốn làm? Em…….. Cái thời điểm nào mà em muốn làm chuyện gì rồi hả?”

“Em nhớ ghi lại trên laptop, lần này……… Em chủ động.”

Lúc đôi môi Viên Khởi Lương đi tới, cô quên không hỏi anh làm sao biết cô có một bản danh sách đen trong laptop, cô quên không hỏi anh tại sao lại nhìn thấy nội dung bên trong, cô chỉ nhớ, lần hôn môi tối nay của Viên Khởi Lương không giống bất kỳ lần hôn môi nào. Nụ hôn của anh mang theo tính chiếm đoạt, một loại dời núi lấp biển………….. Làm cô tan chảy đến mềm nhũn, từng tế bào toàn thân đều không còn hơi sức, mà thân thể cô bị Viên Khởi Lương ôm thật chặt cũng hoàn toàn không nghe cô sai bảo nữa, giờ khắc này, cái gì cũng đều ở trong lòng bàn tay anh, bao gồm cả tâm hồn mờ mịt của cô mà chính mình cũng chưa chạm tới, cũng bị anh gọi đến, đồng loạt chạy vội tới trước mặt anh, giống như nô bộc, chờ đợi anh sai khiến.

Vào giờ phút này, Trác Lí chỉ còn một ý niệm, nội tâm cô thật sự rất tò mò trông mong nhưng cũng có chút ý niệm khẩn trương: Cô……….. Chẳng lẽ cô sẽ ở phía dưới anh phá kén thành bướm sao……

Nhưng, ở lúc cô đã hoàn toàn chuẩn bị nghênh đón mình lột xác, chuông cửa nhà họ Đường lại bị nhấn kêu vang như một lời nguyền. Sau đó, ở rất nhiều rất nhiều năm sau, cái âm thanh chuông cửa đột nhiên này bị Viên Khởi Lương và Trác Lí rất không khách khí gọi là “The Ringu”.

Khuôn mặt than của Viên Khởi Lương trong bóng tối dựa vào xúc cảm sửa sang lại trang phục Trác Lí ổn thoả, sau đó dùng một loại giọng nói vì cảm xúc tình tự mà trở nên trầm thấp nói: “Ở chỗ này chờ anh.”

“Ở chỗ này chờ anh” —— Những lời này khiến trái tim kích động của Trác Lí lần nữa nổi lên bão tố, sau đó, cô giống như tân nương đêm động phòng hoa chúc, hai chân để song song đoan chính, sau đó đôi tay đặt tại trên đùi, lấy một loại tư thế mà chính cô cũng không kịp phản ứng lại được ngồi ở góc giường, chờ đợi, chờ đợi…………


Đã sửa bởi lovenoo1510 lúc 14.02.2017, 14:05.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn lovenoo1510 về bài viết trên: Cyclotron, Threedollars, cơn gió, orchid1912, shirleybk, thanh.truc.thai
     
Có bài mới 14.02.2017, 14:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2756 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 44
Chương 48:

Vậy mà, Trác Lí ngồi trong phòng ngủ đợi rất lâu, Viên Khởi Lương cũng không có xuất hiện. Ở lúc cô cũng sắp không đợi nổi nữa mà không thể không đi ra khỏi phòng ngủ xem chút tình huống, Viên Khởi Lương lại áo mũ chỉnh tề mặc một cái áo T shirt màu đen từ phòng làm việc bước ra, giờ khắc này, Trác Lí thấy rất rõ, vẻ mặt của Viên Khởi Lương lúc này trần đầy lạnh lùng và lo lắng, lúc chạm được ánh mắt của cô thì anh dừng bước, trực tiếp hướng bước chân về phía cô, sau khi chỉ đơn giản ấn xuống một nụ hôn ở môi cô, anh nói: “Xin lỗi, anh có chuyện tạm thời phải đi ra ngoài mấy ngày. Anh sẽ gọi điện thoại cho chị em, mấy ngày kế tiếp em hãy về nhà đi.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Trác Lí cảm thấy trái tim mình như dùng rất nhiều sức, thật lâu sau đó cũng không có quay về chỗ cũ. Chính cô cũng không ý thức được giọng nói run rẩy của mình.

Viên Khởi Lương lại chú ý tới, anh thở dài vài cái nhưng không để ai nghe thấy, anh nói: “Chính là có chút chuyện cần đi công tác, mấy ngày là xử lý tốt, đừng lo lắng.”

Tiếp theo, Viên Khởi Lương dịu dàng vuốt tóc cô, nhìn xuống dưới để rời đi đôi mắt của cô.

Sau đó, Viên Khởi Lương cứ như vậy biến mất không có tin tức.

Vu mỹ nhân nói: Nhất định là xảy ra chuyện lớn rồi, nếu không anh ấy sẽ không buông tha cho cô.

Lâm Bồi nói: Lâm Thạc nhà tôi nói, phải tin tưởng người đàn ông của mình mới có thể tu thành chính quả.

Vạn Hiểu Yên nói: Các người còn chưa có nở hoa, cứ như vậy mà héo tàn rồi.

Chính Trác lí cũng cảm thấy: Cô hoàn toàn không được tính là bạn gái của Viên Khởi Lương. Thứ nhất, anh hoàn toàn không có thổ lộ với cô, đây là điều phụ nữ rối rắm nhất; thứ hai, anh đã phát sinh chuyện gì, bận chuyện gì, lúc nào sẽ hết bận cũng không nói cho cô biết; thứ ba, anh tự nhiên biến mất một tuần, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không liên lạc.

Cô có chút oán hận anh.

Tan làm chiều hôm đó, cô ở văn phòng ngây ngô đến gần tối mới quyết định về nhà. Mặc dù Viên Khởi Lương biến mất một tuần lễ, cô vẫn một mình ở nhà họ Đường như cũ. Cô nghĩ, chỉ là trong tiềm thức của mình ôm hi vọng, Viên Khởi Lương biến mất sẽ đột nhiên trở lại, lúc cô ở đây chờ anh, có lẽ là lúc cô đang ngủ, nhưng, cô chỉ muốn anh giải thích với cô, chỉ cần anh nói, cô nhất định tha thứ cho anh. Nhưng, cô một lần lại một lần không biết phải làm sao để vượt qua thất vọng cả một buổi tối, cô cho rằng anh lo lắng nóng ruột nóng gan không thôi, nhưng điện thoại của Viên Khởi Lương kể từ lần đó về sau hoàn toàn chưa có mở lại. Anh hoàn toàn không có tìm cô, dù bất kỳ phương thức nào, thông qua bất luận kẻ nào, anh không có, một lần cũng không.

Trên đường về nhà, cô một mình buồn bực không vui băng qua đường, lại buồn bực không vui vì lúc ở trên đường vạch dành cho người đi bộ bị một tiếng còi làm cô cả kinh hồi lâu cũng không kịp phản ứng.

Giống như cũ, cô lại được một bà lão kéo lại.

Cũng là bà lão lúc trước xuất hiện.

“Cô gái, tại sao mỗi lần cô băng qua đường đều có thể ở trong trạng thái như vậy đây?” Bà lão tươi cười rạng rỡ, tâm tình Trác Lí rốt cuộc cũng không được tốt như lần trước nữa.

Cô khó khăn kéo một nụ cười: “Bà nội, lần này cháu không thể mời bà ăn cơm được.”

“Không cần cháu mời, lần này bà mời cháu.” Bà lão một bước không rời đi theo Trác Lí, trong mắt tràn đầy chân thành.

Trác Lí lắc đầu một cái: “Hiện tại đã muộn lắm rồi, bà nội nên về nhà sớm đi.”

“Có qua có lại mới toại lòng nhau, nếu như cháu không để cho bà mời, vậy bà cũng chỉ còn cách trở về nhà cùng cháu thôi.”

“…………”

Bà lão dẫn Trác Lí bắt một chiếc xe, hướng về phía tài xế báo một địa danh mà Trác Lí chưa từng nghe qua. Vốn Trác Lí rất cảnh giác, nhưng vào giờ phút này, cô nhìn thế giới ngoài cửa xe, đột nhiên trở nên vô cũng bối rối, cũng không chú ý tới ánh mắt xinh đẹp của bà lão thoáng qua tia sáng.

Xe dừng lại ở nơi vắng vẻ.

“Xuống xe đi, cô gái nhỏ.”

Trác Lí mệt mỏi xuống xe, nhưng, sau khi tiếp nhận được cảnh tượng đập vào mắt, chuông báo trong lòng cô thoáng chốc vang lên mãnh liệt, cô vội vàng quay đầu: “Bà dẫn cháu tới nơi này làm cái gì?”

Vẻ mặt bà lão ôn hoà, cùng với ánh đèn đường làm nổi bật một vẻ quỷ dị. Vẻ mặt quỷ dị này khiến trái tim Trác Lí từng chút từng chút thắt chặt, đó là một loại cảm giác chân thực……… Sợ hãi. Bởi vì, đập vào mắt cô, là nghĩa trang công cộng lớn nhất thành phố Z.

“Đừng sợ, bà chỉ dẫn cháu đi gặp một người.” Tay bà lão đầy nếp nhăn dắt Trác Lí, một khắc kia, Trác Lí theo bản năng rút tay lại, lại bị bà lão nắm chặt hơn, động tác này vốn rất kịch liệt, nhưng bà lão trước mặt lại dùng một vẻ mặt tự nhiên và thoải mái nhìn vào Trác Lí: “Cùng, bà, đi.”

Trác Lí sợ bị thương, cũng sợ làm bị thương bà lão, nên vẫn không dám dùng lực mạnh hất tay bà lão ra, cũng bởi vì cái loại bận tâm này, nên Trác Lí vẫn bị kéo đến trước một ngôi mộ.

Nụ cười bà lão càng quỷ dị hơn: “Nhạc Nhạc, gọi ông nội đi.”

Đầu tiên Trác Lí thấy 囧, sau đó là ngây ngô, trường hợp này làm cô bị sợ đến cả âm tiết hoàn chỉnh cũng không phát ra được.

“Nhạc Nhạc, con không nhớ sao?” Khi còn bé ông nội rất thích ôm con chơi Sơn Hổ, con cũng rất yêu ông ấy, sao hiện tại lại không muốn gọi ông ấy?” Nụ cười của bà lão dừng lại, thay vào đó là một bộ dáng bi thương và đau lòng.

Trời chập choạng tối, có vài chiếc đèn đường sáng, lại mang theo mấy phần nóng bức của đêm hè, Trác Lí cảm thấy tim mình lạnh dần. Cái bà cụ này…….. Bà cụ này không bình thường sao? Còn là……… Thần kinh có vấn đề? Cô có nghe người ta nói qua, người già có vấn đề về thần kinh sẽ làm ra rất nhiều chuyện khủng bố, ví như thích chơi với người chết, ví như thích nghịch tay chân, ví như thích ăn thịt người? Hơn nữa, mấu chốt nhất là, người bị bệnh tâm thần phạm tội hoàn toàn không bị bất kỳ trừng phạt nào……… Nhưng, mấu chốt nhất là, nếu như cô thật sự bị giết hại sẽ không có người biết cô bị người nào làm hại, cũng sẽ không có người tra được mình đi nơi nào.

Trác Lí cảm thấy mỗi một sợi tóc gáy của mình đều bị dựng lên.

“Con không nhớ sao? Tại sao có thể không nhớ chứ? Nhạc Nhạc, ông nội con rất thương con, đánh mông nhỏ của con cũng không nỡ. Ha ha……..” Bà lão dựa người vào bên mộ ngồi xuống thềm đá, ánh mắt đột nhiên trở nên rất dịu dàng: “Ông à, cháu gái tới thăm ông, làm sao ông cũng không bày tỏ gì đây?”

Trác Lí đang cân nhắc chạy trốn, bà lão lại đột nhiên xoay đầu lại: “Tới đây, cháu gái bảo bối.”

Trác Lí nghĩ, có lẽ cô phát bệnh hoặc là đầu bị đập mới có thể nghe lời bà lão đi tới. Nhưng, sau đó cô nhớ lại, trong mắt bà lão đều là yêu thương như bà ngoại của cô……….. Cũng không phân biệt rõ, làm cho cô không tự giác mà cất bước đi tới bên cạnh bà lão.

“Ngồi ở đây.” Tay bà lão khô gầy vỗ vỗ một chỗ trống bên cạnh mình, ý bảo Trác Lí ngồi xuống.

Có lẽ, là nụ cười chân thành và già nua của bà lão đã cảm động cô, có lẽ, chính cô cũng có cử chỉ điên rồ, cũng thần kinh, cũng rơi xuống đường rồi, nói tóm lại, cô nghe lời ngồi xuống.

“Nhạc Nhạc, con nói, tại sao ông nội vẫn luôn không nói lời nào?”

Trác Lí quay đầu, nhìn thấy trong mắt bà lão ngấn lệ, trong nháy mắt kia, tận sâu trong nội tâm dây đàn của cô hung hăng bật lên, cô không kìm lòng được đưa tay ra, vỗ vỗ vào tấm lưng thon gầy của bà lão, không biết vì sao, cô có cảm giác chỉ cần cô dùng một phần lực, lưng của bà lão cũng sẽ bị cô đập tan………

“Ông nội con đã hơn ba mươi năm không nói chuyện cùng bà, tại sao ông ấy có thể như vậy? Ba mươi năm trước rõ ràng là thích nói chuyện với bà như vậy, dù ông ấy có cùng bà ầm ĩ, dù muốn ly hôn với bà. Con nói xem, cháu gái cũng lớn như vậy rồi, sao có thể nói ly hôn là ly hôn chứ?” Nước mắt, rốt cuộc cũng từ khoé mắt của bà lão tràn ra ngoài, lòng Trác Lí thấy chua xót.

Cái thế giới này chưa bao giờ thiếu hụt bất kỳ vở kịch chờ đợi nào. Cô mới chỉ đợi Viên Khởi Lương một tuần, thế nhưng bà lão này, thậm chí dưới tình huống thần kinh đã không còn rõ nữa vẫn đợi người yêu ba mươi mấy năm. So với nhau, tại sao mỗi ngày cô lại buồn bực không vui đây? Cô không phụ lòng ai đó sao?

“Lão già hèn mọn, tôi đã bảo ông qua đường cẩn thận, để cho lúc ấy ông không được ngẩn người, ông chưa bao giờ nghe tôi. Không nghe lời tôi thì thôi, làm gì vì cứu tôi mà mạo hiểm đây? Nếu ông có thể vì tôi đến loại trình độ này, tại sao còn chưa cùng tôi nói chuyện? Ông có thể chết vì tôi, nói với tôi vài lời vì cái gì mà khó khăn như vậy? Sớm biết như vậy, ban đầu tôi chết ở trước mặt ông đi.”

Suy nghĩ của Trác Lí bị gió thổi rối loạn.

Nhưng cô vẫn bắt được chút tin tức ở trong gió: “Người bạn già của bà lão nhất định là bị tai nạn xe cộ mà qua đời, chính là vì cứu bà mà qua đời. Hèn chi………….. Hèn chi bà lão này vẫn luôn xuất hiện ở đường kẻ vạch dành cho người đi bộ, không trách được, không trách được bà một lần hai lần từ giữa đường cứu cô.

“Nhạc Nhạc, ông nội con đang cười, con xem…….. Ông ấy đang cười………. Bà quả nhiên vẫn không có lỗi, bà biết mà, con vừa tới, ông ấy nhất định sẽ cười. Lão già hèn mọn này, chỉ biết cưng chiều cháu gái bảo bối.” Bà lão đột nhiên nở nụ cười, cười đến khoé mắt và hốc mắt biến thành một đường.

“Ừ, con thấy được. Bà nội, con thấy được.” Trác Lí rất phối hợp, đáp lại sự vui sướng của bà lão.

“Cháu gái bảo bối, bà nghe thấy ông nội con nói chuyện. Hì hì………..” Lúc này bà lão như lão Ngoan Đồng làm việc xấu, mặt cười xấu xa với tấm ảnh đen trắng ở trước mộ, sau đó, từ trong ngực mình móc ra một viên ngọc màu đỏ: “Bé con, cầm lấy. Đây là đồ tốt, đồ tốt nhé!”

Trác Lý rất tự nhiên đẩy lại, cười nói: “Bà nội, con không thể nhận……………”

“Nghe lời!” Bà lão giận nhìn Trác Lí trách cứ. “Bà không nói hai lần. Nhạc Nhạc nhà bà gì đó, ai cũng không giành được, lấy đi, chớ để người xấu đoạt mất.”

“Bà nội………”

“Ông nội sẽ mất hứng đấy! Con không lấy thì tối hôm nay không được về nhà! Bà sẽ ngủ ở nơi này, cùng ngủ với ông nội!” Bà lão hô lên như làm nũng, doạ Trác Lí nhảy dựng lên. Sau đó, cô chỉ có thể run rẩy nắm viên ngọc đỏ trên tay, nghĩ xem lúc nào thì len lén trả lại khối ngọc này.

“Nhạc Nhạc, con gần đây càng ngày càng không vui phải không? Nói cùng bà nội một chút, ai dám khi dễ bảo bối của bà?” Bà lão nắm tay Trác Lí, xoa nắn tới lui, khuôn mặt cưng chiều và yêu thương.

Bà thật sự rất giống bà ngoại của cô —— bà ngoại thương yêu và rất tốt với cô. Cũng dưới tình huống không hề ngăn cách như vậy, Trác Lí nhìn về phía người…………. Tinh thần không còn bình thường……… Bèo nước gặp nhau nói với bà lão chuyện mình buồn khổ một tuần này.

Trong ngực bà lão nhỏ gầy lại ấm áp, Trác Lí cảm thấy mình đã co lại thành một đứa trẻ, tay bà lão vuốt lưng của cô, dùng giọng chậm rãi nói: “Người yêu đều là do đời trước tốn rất nhiều công sức mới tu luyện được phúc phận………. Ly biệt chỉ là khảo nghiệm. Con phải tin tưởng người yêu…….. Tin tưởng anh ấy giống như tình yêu của con, tin tưởng anh ấy có nỗi khổ tâm khó nói………. Giống như ông nội bà nội con yêu, cho dù không nói, thì ánh mắt của chúng ta, trái tim yêu thương của bà, vẫn theo ông ấy không chỗ nào không có mặt.”

Đột nhiên Trác Lí chảy nước mắt.

Lòng chua xót, cảm động, phức tạp không hiểu sao lại khóc.

Một cánh tay khô gầy tức thời đưa tới, thay cô lau khô nước mắt trước mặt: “Đứa nhỏ ngốc này, nước mắt của phụ nữ chỉ có thể chảy lúc hạnh phúc thôi, hơn nữa, càng hạnh phúc càng nên rơi lệ. Như vậy, mọi lúc đều là chuyện hạnh phúc rồi……….. Con hiểu chưa?”

Trác Lí ở trong ngực bà lão gật đầu, nở nụ cười, nước mắt như ngôi sao sáng chói lọi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn lovenoo1510 về bài viết trên: Huogmi, lesentaglich, orchid1912, shirleybk, thanh.truc.thai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bún Lèo, Hoa tranh, oanh phạm, Thảo Alice, zinna và 928 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Đường Thất Công Tử: :shock2: :shock2:
Độc Bá Thiên: Ri đậu thai rồi.... ô la la
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 437 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 415 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 mọi người ủng hộ Liên với ^^
Aka: 2 vạch
Đường Thất Công Tử: ?
Aka: Có rồi :">
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1276 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 490 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 337 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2572 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Chuối chín cây vừa đặt giá 399 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.