Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

 
Có bài mới 16.12.2016, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2756 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 61
Chương 36

Vu mỹ nhân nói: Cái loại đàn ông máu lạnh như Viên Khởi Lương, rất khó mà tin được anh sẽ đối xử dịu dàng với một người phụ nữ.

Vu mỹ nhân nói: Nếu như anh ấy thật sự dịu dàng với một người phụ nữ, thì thật là khó tin có người phụ nữ như thế tồn tại.

Vu mỹ nhân nói: Nếu Viên Khởi Lương dịu dàng với Trác Lí, như vậy thì rất khó tin cái thế giới này tồn tại.

Cuối cùng Vu mỹ nhân nói: Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi.

Vấn đề Trác Lí quan tâm nhất là: Mình nên làm thế nào để biết núi băng có yêu mình hay không?

Vu mỹ nhân nhìn vẻ mặt Trác Lí đầy tâm xuân nhộn nhạo đến choáng váng mê mẩn, ý vị sâu xa nói: Nếu muốn biết có quan tâm hay không trước hết phải biết ý của cô. Trước hết thành thật khai báo xem cô có ý tứ với Viên Khởi Lương không?

Trác Lí thoáng chốc cảm thấy sấm vang chớp giật mưa gió bão bùng, sóng điện não của cô trên đường truyền đến bị sấm chớp đánh trúng, sau đó cô cảm nhận vô cùng rõ ràng mình như mê muội gật đầu một cái. Chưa kịp suy nghĩ tại sao mình lại gật đầu, hơn nữa chưa kịp suy nghĩ tại sao mình sẽ có ý tứ với núi băng, cô vẫn có thể chân thật cảm thấy: Động tác gật đầu này tuyệt đối không phải là nhất thời mất hồn đưa đến. Giống như cô không biết một ngày nào đó mỗi một khắc một giây trong tiềm thức của cô đều đang đứng ở cửa gieo vào thật sâu ý nghĩ này: Cô, đối với núi băng có cảm giác không giống với những người đàn ông khác. Mặc dù cô không thể xác định được đó có phải là tình yêu hay không, nhưng tối thiểu cô có thể xác định được: Cô không giống với núi băng lớn. Nhất là khi biết núi băng có thể cũng có ý với mình, nhận thức này của cô vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức chính cô cũng không thể khống chế được.

Vu mỹ nhân hài lòng cười: Vậy tôi dạy cô một biện pháp, bảo đảm bắt được anh ấy.

Trác Lí hăng hái dồi dào hỏi: Biện pháp gì?

Vu mỹ nhân cao thâm nói: Chính miệng cô đi hỏi anh ấy.

……………..

……………..

Lời nói của Vu mỹ nhân đối với Trác Lí có ý nghĩa giáo dục rất lớn, lời này đôn đốc cô trở lại nhà họ Đường, trên đường về cô vẫn tự hỏi phải lôi kéo thế nào để Viên Khởi Lương thổ lộ, thậm chí cô còn nghĩ rất xa: Ví như, nếu Viên Khởi Lương dùng phương thức quê mùa và buồn nôn để thổ lộ cô sẽ giả vờ như không biết rõ lắm, sau đó dùng ngôn ngữ xuất sắc của cô để dụ dỗ anh tiến hành một cuộc thổ lộ lãng mãn sâu sắc; Nếu Viên Khởi Lương thổ lộ rất lãng mạn và cảm động, thì cô sẽ tiếp nhận thổ lộ ấy. Chẳng qua một giây kế tiếp cô đột nhiên nghĩ đến: Nếu như núi băng không thích cô thì sao?

Ngay tại lúc này, cô đột nhiên nghe được một hồi còi, lao thẳng về phía màng nhĩ yếu ớt của cô. Sau đó, một khắc kia lúc cô còn chưa kịp phản ứng chỗ mình đứng rất nguy hiểm, thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo cô sang một bên.

“Cô gái nhỏ à, sao băng qua đường lại không cẩn thận như vậy?”

Một tiếng nói già nua truyền đến bên tai cô, sau đó cô còn chưa kịp quan sát người nói chuyện với mình là ai, tay cô đã bị một bàn tay khác nắm lấy. Tiếp theo tâm tư của cô còn chưa kịp quay lại đã bị dắt đi qua đường kẻ vạch cho người đi bộ.

Trác Lí nghiêng đầu nhìn lại: Là một bà lão tóc trắng xóa.

Bà lão??!!

Tâm hồn Trác Lí đi du ngoạn đã lâu trong nháy mắt trở về thân thể, sau đó cô đột nhiên hiểu ra một sự thật: Cô được một bà lão đỡ qua đường cái?

Cô hết sức xin lỗi lại hết sức chân thành cười cảm ơn, Trác Lí nói: “Cảm ơn bà.” Sau đó, cô thoải mái buông tay bà lão ra để đi về nhà. Không ngờ bà lão dắt tay cô lại không có ý muốn buông tay.

Trác Lí rất 囧, ánh mắt ý bảo: ‘Bà à, cám ơn bà, nhưng bà có thể buông tay cháu ra được không ạ?’

Thế nhưng bà lão cũng không có bất cứ một hành động nào, chỉ có đầu lông mày trắng xám dựng ngược lên đôi chút, bà nở một nụ cười lớn làm cho các nếp nhăn nơi khóe mắt tràn ra, sau đó từ trong mắt của bà lão Trác Lí thấy biểu hiện ra một nội dung không thể tiếp thu nổi, ‘không thể.’

Biểu cảm này qua đi, Trác Lí đột nhiên cảm thấy sập tối mùa hè này có chút kỳ quái như có cảm giác se lạnh của của ngày đông, vì vậy lần nữa cô lại tụ lại một nụ cười khả ái, dịu dàng nói: “Bà à, bà có chuyện gì sao?”

“Mời tôi ăn cơm đi.” Bà lão thần bí mỉm cười.

Vì vậy, Trác Lí thoáng chốc hiểu ra: Bà lão này, tinh thần có thể có chút không bình thường. Vì vậy thiện tâm nổi lên cô lại dùng giọng nói dịu dàng hỏi thăm: “Bà à, nhà bà ở đâu, cháu đưa bà về nhà nhé.” Trên thực tế, trong lòng cô đang âm thầm nghĩ bà lão này có khả năng trốn từ bệnh viện tâm thần ra hay không?

“Cô gái nhỏ, tôi không muốn về, tôi chỉ muốn ăn cơm.” Mắt bà lão cười thành một đường cong, mắt nheo nheo, dáng vẻ rất từ ái.

Trác Lí nhất thời không nói nổi gì.

…………

………………

Cô bị bà lão kỳ quái giày vò đến tám giờ tối mới về được đến nhà họ Đường, ở trước cửa thay giày xong, cô trực tiếp ném ba lô thành một đường vòng cung lên sa lon, sau đó cả người cũng theo ba lô bước nhanh về phía sa lon,từ không trung nằm xuống.

Thiệu Chi Uyển ở phòng ăn thấy cái ba lô màu xanh dương bay về phía sa lon, bà cười thầm, có một cảm giác được làm mẹ mà vui sướng. Bà bưng trái cây bước tới phòng khác, mang theo giọng nói cưng chiều hỏi: “Hôm nay sao lại không nhận điện thoại? Cậu cháu phát hỏa rất lớn mới ra khỏi cửa đấy.”

Trác Lí nằm sấp trên sa lon tay chân dang ra, ánh mắt cô ý bảo bà cô muốn ăn trái cây.

Trác Lí vỗ gáy một cái, trong bụng lạnh lẽo: Thiếu chút nữa cô lại không ngừng thao thao bất tuyệt rồi. Sợ hãi như vậy làm trong nửa canh giờ ngắn ngủi cô đã ăn xong cơm tối, tắm và khuôn vác đồ ăn vặt ban đêm cùng công việc đối phó xong. Sau đó cô xách laptop ngồi ở trong phòng làm việc, đối với lời nói ban tối của Thiệu Chi Uyển cô vô cùng nghiêm túc viết bản thảo tới khuya, ám chỉ bà đừng để cậu quấy rầy tới mình.

Phòng làm việc của nhà Đường Chi Thiện so với phòng ngủ còn lớn hơn, sách vở rất phong phú. Về sau Trác Lí vào ở, Viên Khởi Lương cũng chính thức chuyển từ phòng của khách tới ở phòng làm việc. Trác Lí vừa mới ở lại nhà họ Đường, cần lên mạng rất nhiều nhưng linh kiện đều không có chuẩn bị đầy đủ, ví như dây điện, ví như router. Cho nên cô không thể không ở phòng làm việc mở máy tính, cô bỏ chơi hơn một tuần lễ làm Võng Du trở nên hoang phế. Thật ra thì cô cũng không phải vì chơi trò chơi mà ở trong phòng làm việc, cũng không phải vì né tránh Đường Chi Thiện mà sống ở đây, mục đích sâu nhất của cô là……….. Chất vấn Viên Khởi Lương.

Vốn Trác Lí là một con cú đêm, cho nên quang cảnh hơn mười giờ buổi tối, cô vẫn ngồi nguyên ở trên ghế mắt không chớp chơi Võng Du. Cho đến khi cửa phòng làm việc bị mở ra……….

Theo bản năng cô ẩn màn hình cửa sổ trò chơi, mở ra cửa sổ word đã chuẩn bị thật tốt, chính là phòng Đường Chi Thiện đột nhiên tìm tới. Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Viên Khởi Lương đang rũ tóc mặc bộ quần áo ngủ màu xanh dương xuất hiện tại cửa phòng làm việc thì trong nháy mắt cô đã quên mình ở đây làm gì.

Bởi vì phòng làm việc không có tủ quần áo, cho nên trang phục của Viên Khởi Lương để ở phòng ngủ của Trác Lí. Lúc anh mới vào lấy quần áo không nhìn thấy Trác Lí trong phòng, đương nhiên anh nghĩ cô có thể sẽ ở phòng làm việc. Chẳng qua khi tận mắt nhìn thấy Trác Lí ngồi ở trên ghế trong phòng làm việc anh vẫn hay ngồi thì anh cảm giác có hơi chút khác thường, cái loại cảm giác không thoải mái dễ chịu khi người khác xâm nhập vào lãnh địa của mình. Nghĩ như vậy, chân mày anh không tự chủ nhíu lại, cái nhíu này Trác Lí nhìn thấy hết sức rõ ràng.

Cô không hề ngẩn người nữa, dùng giọng điệu vô cùng buồn bực nói: “Phòng tôi không có internet, tôi tới đây để lên mạng tìm một số tài liệu, tôi đi ngay đây.” Sau đó không nhìn anh nữa.

Viên Khởi Lương chợt mỉm cười, ‘sức sống’ này của Trác Lí lập tức làm cho anh cảm thấy quen thuộc, cảm giác khó chịu kỳ quái lúc nãy chợt lóe lên biến mất trong nháy mắt, xách theo túi laptop của mình, anh ngồi xuống cái ghế đối diện với Trác Lí đang ngồi. Ngày mai anh còn phải đi công tác ở Giang Thành một tuần lễ, vốn còn rất nhiều công việc cần giải quyết xong, đoán chừng sẽ còn bận rộn cả đêm.

Trác Lí vẫn còn rối rắm với cái cau mày và chán ghét vừa biểu lộ ra của Viển Khởi Lương, cô vốn muốn hỏi thăm người đàn ông này có hứng thú với cô không, không ngờ anh lại cho mình sắc mặt ấy! Tay cô đặt trên bàn không tự chủ được nắm chặt, sau đó ánh mắt cô nhìn chằm chằm một chiếc đồng hồ, tại lúc cô xác định Viên Khởi Lương không nhìn thấy mới hung hăng oán anh một cái: Núi băng thối!

Viên Khởi Lương đương nhiên không nhìn thấy vẻ mặt này của Trác Lí, lúc bình thường anh làm việc sẽ quên thời gian, địa điểm và tất cả mọi người. Đợi đến lúc vì khát nước mà không chịu được phải cầm cốc trên bàn đi lấy chút nước, mới đối diện với ánh mắt thẳng tắp của Trác Lí.

Anh tò mò quay lại nhìn cô, phát hiện nét mặt của cô một chút biến hóa cũng không có, anh mới ý thức được: Cô gái này đang nhìn anh đến ngẩn người.

Xác thực là Trác Lí đang ngẩn người, đầu tiên là thấy anh chăm chỉ làm việc, các ngón tay khỏe khoắn gõ như bay trên laptop của núi băng: Chân mày của anh quả thật giống như cô tưởng tượng vậy, thỉnh thoảng nhíu lại, thỉnh thoảng giãn ra nhìn rất đẹp mắt, anh vẫn cúi xuống nhìn vào laptop, có lúc quay đầu đi nhìn xấp tài liệu đặt bên cạnh bàn, sau đó lại trở về trước màn hình. Lông mi của anh cô đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, sau đó thì cô không thể tập trung tinh thần làm bất cứ chuyện gì nữa. Cô vẫn không hề có sức kháng cự với người đàn ông này, cho nên vẫn luôn đắm chìm trong cảm xúc nhìn lén của mình, cũng quên luôn việc anh tức giận.

Chỉ là, người ngẩn ra này sau chuyển dời thành: Cô thật sự hi vọng mình là màn hình laptop trước mặt Viên Khởi Lương. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, thì một loại rung động vội vàng xâm lấn trong đầu cô: Cô phải làm thế nào mới biết được rốt cuộc Viên Khởi Lương có thích mình hay không? Cô thật sự đã nghĩ rất kỹ, thật sự muốn biết đến mức còn lớn hơn việc cô muốn biết mấy năm nay Quý Mạnh Đường không tìm cô là vì cái gì. Sau đó, nghĩ đi nghĩ lại cô thấy trong lòng mình như bị một con mèo cào, tiếp theo cô bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào để mở miệng hỏi thăm.

Nghĩ như vậy, cô lại dời ánh mắt về phía Viên Khởi Lương, trong đầu còn chưa hoàn chỉnh sách lược thì đột nhiên cô không khống chế được mở miệng nói ra một câu: “Núi băng lớn, anh định cua tôi sao?”

Viên Khởi Lương đang uống nước bất hạnh bị sặc.

Trác Lí cũng kinh ngạc bụm miệng mình, cả khuôn mặt đều nóng như lửa đốt. Sau đó cô có cảm giác mình đứng ngồi không yên, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, chỉ có thể nhanh chóng vùi mặt mình vào máy tính, thật lâu cũng không dám ngẩng đầu lên.

Cuối cùng Viên Khởi Lương từ bị sắc nước ở trong trạng thái 囧 hồi phục lại đột nhiên môi khẽ cong lên nở nụ cười kỳ dị: Cuối cùng cô cũng ý thức được sao? Bước kế tiếp, Viên Khởi Lương khẽ đẩy màn hình máy tính trước mặt: Chuyện này quan trọng hơn so với công việc không tốn bao nhiêu thời gian này. Bước tiếp theo, Viên Khởi Lương chống hai khuỷu tay lên trên bàn, toàn bộ khuôn mặt đều dựa gần vào Trác Lí, tiếp đến bước nữa, anh thuận tiện chuyển laptop của Trác Lí đang cản trở sang bên cạnh một chút, thành công thấy động tác đứng ngồi không yên và khuôn mặt đỏ bừng của Trác Lí, đôi môi anh nâng lên thành nụ cười cám dỗ nói: “Lập lại những lời cô vừa mới nói………. Một lần nữa đi.”

Cả người Trác Lí đều ngây ngốc đến ngu người.

Cô khẩn trương không ngừng bởi vì mình hỏi vấn đề trực tiếp như vậy, hơn nữa bởi vì……. Gương mặt Viên Khởi Lương đến gần cô như vậy làm cô nghĩ đến lời Lâm Bồi nói với cô mấy tháng trước một phen, lúc ấy cô đã cảm thấy rất khinh thường lời nói ấy………….

………… Viên Khởi Lương rất thích hợp là một người đàn ông để hôn.

………… Cùng Viên Khởi Lương hôn môi nhất định là chuyện vô cùng tuyệt vời.

………. Lúc hôn môi Viên Khởi Lương nhìn đường cong gò má của anh nhất định là rất đẹp.

……… Tôi thà bị một trăm người đàn ông hôn để đổi lấy một nụ hôn của Viên Khởi Lương.

Cô, hiện tại, giờ phút này rất muốn hiểu rõ người gần ngay trước mặt này xem nếu hôn môi có cảm nhận gì, cũng rất muốn thấy được gò má và cằm của anh khi hôn môi, muốn biết có phải như lời Lâm Bồi nói hay không………..

Viên Khởi Lương hoàn toàn thu hết gương mặt đỏ ửng của Trác Lí vào trong mắt, sau đó anh ngồi lại chỗ mình một lần nữa, dùng giọng nói cám dỗ nói: “Nét mặt của cô hình như là đang chờ mong……”

Trác Lí bị hoảng sợ mà ngẩng đầu: Ý tưởng vô sỉ của cô có thể bị nhìn thấu??!!!

Viên Khởi Lương lại đột nhiên không nói chuyện, mà lại chuyển laptop về trước mặt một lần nữa, khóe miệng vẫn nở nụ cười, chưa từng thu hồi: Đối xử với Trác Lí ngốc nghếch về mặt tình cảm phải dùng lạt mềm buộc chặt là hết sức cần thiết. Mặc dù anh mất rất nhiều sức lực mới dừng lại một phen kích động ý tưởng muốn kéo khuôn mặt đang đỏ bừng kia đến trước mặt mình để hung hăng cắn vài cái. Nhưng vì để sau này đường tình dễ đi hơn, có thể để cho tình địch Quý Mạnh Đường vĩnh viễn không còn sức lực để có cơ hội phản kích lại, anh phải làm như vậy. Mục đích như vậy là: Để cho cô cảm thấy khó chịu.

Trác Lí rất tỉnh táo. Cô vẫn cảm thấy tư thế vừa rồi của Viên Khởi Lương là muốn hôn mình, cô nhớ rõ ràng cô lớn tiếng hỏi câu ‘Anh muốn cua tôi sao?’, phòng làm việc trống trải như vậy, người đối diện như vậy chỉ có người điếc mới không nghe thấy cô nói gì. Như vậy, nếu anh nghe được câu cô hỏi, tại sao lại không trả lời cô, còn hỏi ngược lại cô lần nữa? Cô không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Cô chưa nghĩ ra còn chưa tính, người đàn ông này lại vẫn có thể bình tĩnh hòa nhã phân tích cô đang mong chờ anh cái gì…….. Hơn nữa, anh còn không nói ‘mong chờ cái gì’ của cô cho cô nghe!

Aaaaaa…………..

Núi băng lớn là biến thái!

“Tôi đi đây!” Trác Lí còn chưa có đóng kỹ laptop của mình, đã rút nguồn điện, sải bước tức giận đùng đùng rời khỏi phòng làm việc. Cô nghĩ, nếu cô còn ở lại chắc cô sẽ có khả năng làm ra những hành động: Đứng lên, kéo Viên Khởi Lương lại đè lên tường, kéo cổ anh xuống, hung hăng giày xéo cái miệng đẹp và khuôn mặt ưa nhìn của anh, sau đó, TM đùa giỡn hôn anh, cô sẽ cắn chết anh!

Cửa phòng làm việc bị đóng đến rung trời.

Lúc này Viên Khởi Lương mới thu lại tầm mắt nhìn theo Trác Lí, nụ cười càng lúc càng lớn. Suy nghĩ của Trác Lí cái gì cũng không giấu được làm anh dễ dàng nhìn rõ, mặc dù anh không biết ngoại trừ kinh hỉ ra sao lúc này lại mọc rễ trong lòng Trác Lí, nhưng phát hiện ra điều này làm anh mừng phát điên. Mừng rỡ như điên cùng với vui mừng trong quá khứ khi anh chiến thắng một phiên toà bất kỳ đều không giống nhau. Trên tòa án, mặc dù khó khăn hơn nữa thì kết cục đơn giản chỉ có hai loại: Thua và thắng, hơn nữa phần lớn thời gian anh đối với chiến thắng đều tràn đầy tự tin. Nhưng Trác Lí không giống vậy, mọi thứ cô đối với anh tới nay mà nói là biết lại không biết. Anh có thể hiểu rõ được cô không rõ tình hình, anh và Ngũ Khâu Thực từ Đường Chi Thiện biết rõ sự tồn tại của Quý Mạnh Đường này, anh hơn Ngũ Khâu Thức vì trong thất bại anh nhìn thấy Trác Lí không rành sự đời như vậy không có hứng thú với đàn ông mà đối đãi có chừng ngoan tuyệt dường nào cũng không nể mặt. Anh có thể thổ lộ, anh có thể theo đuổi, nhưng anh không thể thất bại.

Mà hôm nay, cô gái nhỏ Trác Lí với dáng vẻ ngây thơ cùng biểu hiện không bình thường làm cho anh hoàn toàn cảm nhận thấy tình yêu mang tới cho mình cảm giác thành công, loại cảm giác này giống như mất trăm cay vạn đắng rốt cuộc cũng hái được một ngôi sao không thể chạm đến.

Đêm nay, Viên Khởi Lương làm việc đến rất khuya, nhưng không giống với bất kỳ lần làm việc suốt đêm đẩy nhanh tốc độ nào, lần này nụ cười trên mặt anh luôn luôn không hề thu hồi.

Đêm nay, Trác Lí lại mất ngủ. Cô trằn trọc trên giường, cô hao hết tất cả các tế bào não, tỉ mỉ tự hỏi dụng ý của Viên Khởi Lương, cuối cùng, cô không có nhìn thấu.

Đêm nay, Viên Khởi Lương quyết định: Đi công tác trở về anh sẽ để cho cô biết………. Đáp án……… Về vấn đề cô hỏi.

Đêm nay, Trác Lí quyết định: Cô sẽ học Vu mỹ nhân mấy chiêu, để chỉnh núi băng thối kia thật tốt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn lovenoo1510 về bài viết trên: Cyclotron, cơn gió, lesentaglich, orchid1912
     

Có bài mới 22.12.2016, 17:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2756 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 64
Chương 37:

Sáng sớm hôm sau, Trác Lí chống một đôi mắt với hai vạch đen dưới mắt rời giường, Đường Chi Thiện ngồi ngay chính giữa phòng ăn, ánh mắt sắc bén quét từng tấc từ trên xuống dưới người Trác Lí. Cái loại ánh mắt mang theo điện tích quét đến người Trác Lí làm cô cảm thấy nhức nhối và đau thương. Vì vậy, sau một khắc cô phi thân vọt vào phòng vệ sinh, giả bộ bộ dáng vô cùng lo lắng.

Bốc mấy cái bánh bao, Trái Lí tưởng sẽ nghe Đường Chi Thiện càu nhàu trước khi rời khỏi nhà họ Đường, không nghĩ tới lần này người ngăn cô không phải là Đường Chi Thiện mà lại là Thiệu Chi Uyển. Bà cười híp mắt đưa vào tay Trác Lí một hộp sữa chua, sau đó thích thú nói với Trác Lí: “Khởi Lương muốn mợ chuyển lời đến con, cậu ấy đi công tác Giang Thành một tuần.”

Trác Lí nghe xong những lời này, phản ứng đầu tiên chính là: Tình huống gì thế này?

Phản ứng kế tiếp là: Viên Khởi Lương tại sao lại muốn Thiệu Chi Uyển chuyển lời này cho cô?

Nhận thức tiếp theo là: Tại sao Đường Chi Thiện ăn bát cháo kia với gương mặt mỉm cười đến độ co rút?

Sáng sớm trở lại “Đô thị tinh anh”, Trác Lí lại từ trưởng phòng Ngô Tập Na nhận được một nhiệm vụ khó khăn……….. Nhân vật trang bìa tháng bảy………. Là Kỳ Dương tổng giám đốc trẻ công ty Tụ Quang Điện Tử ở tầng 28 tòa nhà Hào Mã. Người bên trong theo tư liệu Trác Lí biết vị Kỳ Dương này không chỉ là nhân tài kiệt xuất hoạt động trong ngành điện tử của thành phố Z, mà gần đây, sản nghiệp của anh ta còn vươn tới địa phận bất động sản. Thành phố Z là thành phố mới có rất nhiều cửa hàng dưới danh nghĩa sản nghiệp của anh ta, Vạn Hiểu Yên nói, chỉ cần một gian cửa hàng ở Nguyệt Tô Kim cũng đủ cho cô ấy ăn mặc hơn nửa đời rồi.

Trực giác của Trác Lí: Người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản. Thứ nhất, tuổi anh ta không lớn lắm, năm nay mới hai bảy tuổi, kinh nghiệm cũng rất khác với các nhân vật lớn mạnh trong ngành điện tử, anh ta không chỉ không có gia thế giàu có dựa vào, cũng không có tấm bằng du học nước ngoài nào, thậm chí anh ta cũng không tốt nghiệp đại học chuyên ngành máy tính loại giỏi. Nhưng một người đàn ông như vậy chỉ trong vòng năm năm, danh tiếng đã vang dội khắp thành phố Z, thậm chí là cả nước.

Mà người đàn ông này có sự nghiệp thành công còn chưa tính, lại tài chí hơn người và khôn khéo trên thương trường khác xa người bình thường. Theo Vạn Hiểu Yên mà nói: Người đàn ông này không phải là người, nếu như anh ta không phải là thần thì chỉ có thể là ma thôi.

Đợi đến khi Trác Lí có mặt tại nơi làm việc rộng lớn của Công ty Tụ Điện Quang ở tầng hai tám tòa nhà Hào Mã rốt cuộc cô mới hiểu rõ Vạn Hiểu Yên nói là có ý nghĩ gì. Tụ Quang Điện Tử có quyền lợi sử dụng cả tầng hai mươi tám của tòa nhà Hào Mã làm văn phòng làm việc, thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, một mảnh màu xanh dương chói mắt và đẹp đẽ đập vào mắt cô, chỉ thoáng qua, tầm mắt Trác Lí trở nên mờ mịt trước màu xanh dương chói mắt này.

Nắm chặt trong tay chứng nhận phóng viên và bản thảo phỏng vấn, cô bước nhanh đi về phía tiền sảnh của công ty Tụ Quang Điện Tử. Cô gái mặc đồng phục màu xanh dương đứng ở đại sảnh, phía sau là bốn chữ to ‘Tụ Quang Điện Tử’ màu xanh dương sáng chói, phía dưới là một hàng viết qua quýt bằng tiếng anh, Trác Lí nhìn rõ chữ ‘focus’.

Ngoài dự đoán, Trác Lí không có gặp trắc trở với cô gái đứng ở đại sảnh. Cô không biết toàn bộ như vậy là đều dựa vào mặt mũi của Ngũ Khâu Thực. Cô ngồi ở trước sảnh đợi ba bốn phút sau, có một cô gái mặc đồng phục màu lam có đường vân áo sơ mi cùng màu xanh ngọc với váy cô ấy mặc xuất hiện trước mặt Trác Lí: “Cô Trác, cô khỏe chứ, tôi là thư ký của Kỳ tổng Phương Ái Tao, Kỳ tổng đang trong phòng làm việc chờ cô.” Sau đó, dưới sự hướng dẫn của thư ký Phương, Trác Lí đi vào Tụ Quang Điện Tử.

Công ty lắp đặt thiết bị không thể không khiến người ta kinh ngạc, tất cả sắc thái đều là màu xanh dương. Thỉnh thoảng sẽ thấy một hàng chữ ‘focus’ như ở trước sảnh đập vào mắt, đường đi nơi này cũng không rộng, thậm chí có thể nói là rất hẹp, nhưng, kính dưới sàn nhà là màu xanh dương như từng chùm đèn làm cho nơi này của công ty thêm hương vị xa xôi và rộng lớn.

Ở cửa một phòng làm việc, thư ký Phương dừng lại, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó quay đầu hướng về phía Trác Lí thản nhiên cười. Trác Lí cũng trả lại cô ta một nụ cười như vậy, trong lòng nói: Dung mạo thư ký này cũng thật xinh đẹp.

Sau tiếng gõ, bên trong truyền đến một tiếng ‘mời vào’. Thư ký Phương từ từ mở cửa ra, ánh mắt hơi chút che dấu nhanh chóng quét quanh phòng làm việc một vòng, sau đó quay đầu lại, dùng tư thế lễ phép mời đối với Trác Lí.

Trác Lí sững sờ đi vào phòng làm việc của Kỳ Dương, dùng đầu ngón chân để nghĩ cô cũng biết, lão tổng này đặc biệt thích màu xanh dương. Cho nên, cô hoàn toàn chuẩn bị tâm lý rộng rãi đón nhận phòng làm việc màu xanh dương của Kỳ Dương. Chẳng qua, lúc cô bước vào phòng làm việc thì một khắc ấy cô đột nhiên rất muốn hiểu rõ: Màu xanh dương, đến tột cùng là có ý nghĩa sâu sắc gì?

Phòng làm việc của Kỳ Dương không hề giống như phòng của nhiều lão tổng khác, lớn mà xa hoa. Cũng không giống phòng làm việc tươi đẹp của Lý Xán mà Trác Lí đã từng nhìn, đặc sắc và cá tính. Nơi này đơn giản lại chỉnh tề, ngoài vách tường màu xanh dương, rèm cửa màu xanh dương, màu xanh dương…..

“Mời ngồi.” Từ phía sau bàn làm việc, một bóng người đứng thẳng, sau đó bóng người đó từ bàn làm việc đi về phía ghế sa lon màu xanh dương trong phòng làm việc, ngồi xuống.

Quả thật là một người đàn ông có ma lực lớn……… Đây là ấn tượng của Trác Lí đứng tại cửa khi mới gặp Kỳ Dương.

Quả thật là người đàn ông có tướng mạo số một…… Đây là quan điểm của Trác Lí sau khi ngồi xuống ghế sa lon.

Kỳ Dương mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, có một hương vị mà người ta nói không rõ nhưng cũng không thể dời khỏi tầm mắt, không biết có phải do màu xanh dương làm người ta mê mang hay không, Trác Lí cảm thấy Kỳ Dương này có một mặt làm cho người ta không nhìn thấu.

“Kỳ tổng, tôi là Trác Lí phóng viên của “Đô thị tinh anh” đến phỏng vấn.” Ổn định lại tâm tình một chút, Trác Lí mới nghĩ tới mục đích thực sự của chuyến đi hôm nay, vì vậy, cô hào phóng đưa tay phải ra.

Kỳ Dương cười cười, cũng đưa tay ra, bắt tay.

Làm người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị đó là: Thế nhưng Trác Lí không có cảm giác cô và Kỳ Dương đang bắt tay.

Kỳ Dương mang theo nụ cười lễ phép, lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon, đôi tay đan vào nhau, nhẹ giọng hỏi: “Cô Trác muốn uống chút gì không?”

“Nước khoáng là được, cảm ơn.” Trác Lí cho rằng mình sẽ gây phiền toái cho Kỳ Dương, mặc dù cô không trông cậy anh ta có thể tự mình rót nước cho cô, nhưng tối thiểu anh ta cũng phải đứng dậy đến bàn làm việc gọi điện cho thư ký. Bởi vì trong phòng làm việc của anh ta hoàn toàn không có bình nước.

Nhưng, khi cô nhìn thấy Kỳ Dương tùy ý nhấn một nút màu xanh ở bên cạnh ghế sa lon, sau đó giọng nói dễ nghe của anh ta hướng về phía mặt thủy tinh nói: “Thư ký Phương, cho cô Trác một chút nước.”

‘Tinh’ một tiếng, chén nhỏ trên bàn trà đột nhiên sáng lên đèn đỏ rồi tắt.

Trác Lí cảm thấy đôi mắt mình đều muốn rớt xuống. Cô chợt nhớ đến một câu danh ngôn rợn người: Khoa học kỹ thuật là năng lực cả cuộc đời. Nghĩ tới đây, cô khéo léo bắt đầu phỏng vấn.

“Kỳ tổng nơi này của ngài thật đúng là cơ quan quan trọng nha.”

“………Cơ quan quan trọng?” Kỳ Dương bắt được từ ngữ, sau đó làm như nghiền ngẫm cái hàm nghĩa này, tóm lại Trác Lí không nắm bắt được vẻ mặt của anh ta, cũng không mong chờ anh ta nói tiếp.

Thư ký Phương mang nước vào xong đi ra ngoài. Ánh mắt anh ta nhìn cô một giây cũng không chịu rời làm Trác Lí cảm thấy không lường trước được. Chẳng qua Kỳ Dương vẫn rất thanh nhàn chống khuỷu tay ở trên ghế sa lon, lấy một tư thế vô cùng ưu nhã lại cực kỳ lười biếng cùng Trác Lí trao đổi. Cứ như vậy, một chút Trác Lí cũng không nhìn ra vị tổng giám đốc trẻ tuổi này đến tột cùng là vội vàng ở chỗ nào.

Cầm cốc lên, uống một ngụm nhỏ, Trác Lí rất nghiêm túc mở miệng nói: “Là như thế này, lần này tôi tới muốn đặc biệt làm phỏng vấn Kỳ Tổng. Rất hy vọng ngài có thể phối hợp.”

“Thế nào, tôi chưa đủ phối hợp sao?”

“Ý tôi không phải như vậy……..”

“Được rồi, cô cần tôi phối hợp như thế nào, nói lịch sử tôi gây dựng sự nghiệp sao?” Kỳ Dương tự hỏi tự trả lời.

“Cái này, có thể.” Trác Lí nhân tiện theo lời đối phương nói cứ như vậy trao đổi vài câu ngắn gọn, cô biết rõ, người đàn ông này không phải là người dễ đối phó.

Kỳ Dương lại ưu nhã cười, đột nhiên thân thể ngồi thẳng dậy, lấy một giọng điệu hết sức nghiêm túc nói: “Sáu năm trước tôi tốt nghiệp đại học XX ở Bắc Kinh, chuyên ngành hội họa. Sau khi tốt nghiệp tôi cùng ba người bạn học cùng trường lập nên Tụ Quang Điện Tử, ba năm trước đây, ba người bạn học cùng tôi đã rút vốn, Tụ Quang Điện Tử còn một mình tôi đứng tên. Một năm trước, Tụ Quang Điện Tử thành công đưa thị trường ra nước ngoài, trở thành một công ty nổi tiếng trong nước, cũng như hợp tác quan hệ với rất nhiều các công ty nước ngoài. Nếu như cô Trác muốn biết Tụ Quang Điện Tử có những mốc quan trọng nào thì tôi sẽ bảo thư ký Phương đưa cho cô một phần giới thiệu về công ty.”

Trác Lí vui mừng: Cũng may tốc ký của cô cũng không tệ. Cô không phải là người thích dùng máy ghi âm, cho nên phần lớn thời điểm phỏng vấn cô đều tự tay ghi chép. Chỉ là Kỳ Dương nói cho cô một phần mốc sự kiện quan trọng……. Cô nghe…….. Cảm giác có chút mùi vị châm chọc.

“Con đường gây dựng sự nghiệp của Kỳ tổng thật là thuận buồm xuôi gió.” Trác Lí theo bản năng nói ra những lời này, cô cho rằng đây là một lời khen ngợi.

“Quả thực như vậy.” Kỳ Dương đáp lại rất nhanh, Trác Lí cúi đầu ghi chép phỏng vấn nên không nhìn thấy khuôn mặt giễu cợt. Không phải giễu cợt mà là tự giễu.

Đợi sau khi Trác Lí ghi đến rồng bay phượng múa đoạn dài đằng đẵng này nhưng lúc viết lại lịch sử gây dựng sự nghiệp lại ngắn ngủn thì cô gặp khó khăn: Cứ như vậy có mấy chữ này hoàn toàn không chống đỡ nổi một bài bản thảo lớn. Cô cần gia vị, vì vậy trong đầu cô suy nghĩ vận chuyển thật nhanh, cô tính toán chủ đề mình nói tới: “Kỳ tổng hình như rất ưa thích màu xanh dương.” Lời này là câu trần thuật, cô nghiêm túc quan sát nét mặt Kỳ Dương, một khi đối phương không thích đề tài này thì cô sẽ chuyển đề tài khác.

Ngoài dự đoán của cô, khi nghe câu hỏi này Kỳ Dương lại không hề có chút phản ứng nào. Không, phải nói chính xác là sau khi Kỳ Dương nghe thấy cô nói như vậy, thì cả người lọt vào trạng thái trầm tư…….. Thông thường mà nói, anh ta ở ngay trước mặt Trác Lí ngẩn người.

Trác Lí cũng không nói gì. Cô đành đánh bạo một lần quét qua sản phẩm công nghệ cao ở trong phòng………. Tiếc nuối chính là: Cô xem nhưng không nhận thấy được có chỗ nào đặc biệt.

“Phỏng vấn vẫn tiếp tục sao?” Kỳ Dương đột nhiên suy nghĩ trở lại, lễ phép cắt đứt cái quét nhìn của Trác Lí đối với phòng làm việc.

“Dĩ nhiên là tiếp tục rồi.”

………..

………….

Tiếp, cô lại cùng Kỳ Dương tiến hành phỏng vấn thời gian cũng không ngắn. Trong lúc phỏng vấn Trác Lí vẫn luôn nơm nớp lo sợ chạm phải điểm biến đổi của đối phương, cho nên cuộc phỏng vấn coi như thành công. Mà điều khiến Trác Lí kinh ngạc, chính là Kỳ Dương vậy mà lại cùng Viên Khởi Lương và Ngũ Khâu Thực bọn họ là bạn thân.

Cô cũng từ Kỳ Dương nơi đó thuận tiện biết: Viên Khởi Lương có thể đã sớm biết cô gái dấu mặt sau bức màn màu đen. Tụ Quang Điện Tử khai phá ra hệ thống trao đổi thông tin nội bộ của Hào Mã việc trao đổi thông tin là bảo mật, chẳng qua cuối năm tại Carnivanl Hào Mã mới công khai phương thức ID đôi lứa. Chẳng qua, bản thân Viên Khởi Lương cũng là một người ở trong hệ thống trao đổi thông tin nội bộ của Hào Mã, cho nên, anh ấy chắc phải biết người dấu mặt sau bức màn màu đen là ai, hoàn toàn cũng không khó khăn.

Trở lại tòa soạn thì ở cửa cô đụng phải Lý Nhất Phàm từ bên trong đi ra ngoài, mặt đối phương đầy xuân quang. Còn cười hì hì với Trác Lí nói một tiếng ‘Hi’, sau đó rời đi như một làn gió xuân. Trác Lí sử dụng giác quan phụ nữ đoán được: Người này đang yêu.

Trở lại trong phòng làm việc, Trác Lí ngồi vào ghế của mình, nghĩ một chút đến những chuyện giữa mình và Viên Khởi Lương đã xảy ra, trong lòng cô đột nhiên nhảy lên một cơn tức giận vô cớ. Cơn tức giận vô cớ này thúc đẩy cô làm ra một hành động kích thích……….

…………. Cô bấm số điện thoại của Viên Khởi Lương.

Điện thoại không có kêu bao lâu đã có người bắt máy, một giọng nói xa xa bay tới: “Alo?”

“Tôi là Trác Lí. Viên Khởi Lương, tôi hỏi anh một vấn đề.” Trác Lí cưỡng chế giọng nói của mình cho có vẻ bình tĩnh.

Vào giờ phút này Viên Khởi Lương ở đầu bên kia điện thoại đang ở trong phòng khách sạn Giang Thành chuẩn bị tài liệu cho phiên tòa buổi chiều, nghe được giọng nói nghiêm túc của Trác Lí, chân mày anh không tự chủ nhíu lại: “Vấn đề gì?”

“Anh chừng nào thì biết tôi là người dấu mặt đằng sau bức màn màu đen?” Cái vấn đề này đối với cô rất quan trọng, lúc này cô đã khẳng định: Viên Khởi Lương không phải có thể biết thân phận của cô mà là nhất định biết.

“…………”

Khoảng mười giây đồng hồ, Trác Lí không nghe được giọng nói của Viên Khởi Lương, cô có chút vội vàng không dằn nổi nói: “Cái núi băng thối này, anh đã sớm biết tôi là người gửi chuyện cười cho anh đúng không?”

“…….. Ừ” Lần này, Viên Khởi Lương lại trả lời rất nhanh.

Bên này, cả khuôn mặt Trác Lí chứa đầy tức giận: “Cái người này………..”

“Cô gửi từng mẩu chuyện cười tôi đều xem, rất thích.”

“……..” Đến phiên Trác Lí 囧 rồi, cô hoàn toàn không ngờ được vì sao Viên Khởi Lương lại ném ra những lời này, trái tim cô bắt đầu nhảy lên.

“Nếu như nói cho cô biết tôi biết rõ thân phận của cô, cô có còn gửi nữa sao?” Viên Khởi Lương ở đầu bên kia vì Trác Lí rất kiên nhẫn phân tích.

“Đừng mơ tưởng!” Trác Lí trả lời rất nhanh, trao đổi như vậy mới có cảm giác thần bí, cảm giác thần bí mà bị mất thì gửi cái kia còn có ý nghĩa gì, không bằng trực tiếp gửi tin nhắn còn tốt hơn.

“…………. Như vậy, còn có vấn đề gì sao?”

Như vậy, anh vì muốn cô gửi chuyện cười, mà cố ý………….

“Trác Lí?” Viên Khởi Lương lặp lại một lần nữa.

“Không có…….. Không có…… Không có vấn đề gì.” Người nào đó vừa mới hung hăng kiêu ngạo với đầy một bụng tức giận đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi bóng dáng.

Bên kia điện thoại, Viên Khởi Lương vì bận rộn với công việc mà im lặng giờ khóe miệng lại một lần nữa nâng lên một vòng cung nhỏ, dùng giọng nói dịu dàng: “Hai bảy tôi sẽ trở về.”

“À.” Cô phản xạ có điều kiện trả lời một câu, chỉ mấy giây sau cô đột nhiên ngây người: Làm sao anh lại nói lịch trình của mình cho cô? Cái nghi vấn này vừa sinh ra, cả khuôn mặt Trác Lí đều đỏ bừng. Đợi đến khi Viên Khởi Lương nói gặp lại sau, cô mới vội vã nói một câu “……… Gặp lại” sau đó vội vàng cúp điện thoại, rồi ném ra thật xa.

“Chậc chậc chậc………..”

Ba tiếng ‘chậc’ quỷ dị từ trên đỉnh đầu Trác Lí truyền đến, dọa Trác Lí nhảy dựng lên. Giữa trưa, phòng làm việc không có những người khác, Vu mỹ nhân vừa mới kết thúc một cuộc phỏng vấn ở vùng phụ cận nên thuận tiện trở lại tòa soạn, cái này trở về cũng không tệ, tiện thể thấy được Trác Lí đang gọi điện thoại mà mặt lúc trắng lúc đỏ.

Sau khi bị phát hiện, Trác Lí có cảm giác bị người khác nhìn thấy bản thân mình kinh ngạc mà mất mặt lúng túng, vì vậy trong nháy mắt mặt cô hiện lên sự tức giận: “Nghe lén người khác nói chuyện điện thoại là hành động rất bỉ ổi.”

Vu mỹ nhân rất không đồng ý ôm cánh tay lắc đầu một cái, tránh chủ đề của Trác Lí, nói nặng trịch: “Cô thay đổi.”

Trác Lí trợn mắt khó hiểu nhìn về phía Vu mỹ nhân. Cô, thay đổi như thế nào?

Vu mỹ nhân lảo đảo ngồi xuống ghế trước mặt Trác Lí, hướng về phía Trác Lí ý bảo ngồi xuống, thở dài nói: “Trác cô nương, tôi không thể không nói cho cô biết một sự thật bi thương………… Cô đã từ một người nhỏ bé liều lĩnh không sợ trời không sợ đất thành một cô gái nhỏ có cảm xúc không yên, tâm tình bất động trong tình yêu…….. Hơn nữa………. Nhìn bộ dáng từ lúc cô và Đại luật sư gọi điện đến giờ, thấy là cô đã bị anh ấy ăn đến sít sao rồi.”

“Tôi….. Tôi không có.” Còn chưa kịp tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Vu mỹ nhân, trực giác của Trác Lí đã muốn phản bác lại lời của cô ấy.

Vu mỹ nhân mang theo nghiên cứu sâu sắc, sau đó vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Cô biết….. Lúc nào thì một người phụ nữ đột nhiên bị một người đàn ông ăn đến gắt gao không?”

Trác Lí lắc đầu một cái, cô đã quên cái vấn đề điều kiện tiên quyết, cũng quên bảo vệ trận tuyến của mình.

“Đó chính là….. Sau này người phụ nữ này sẽ bị ăn.” Không đợi Trác Lí đáp lại, hai mắt Vu mỹ nhân sáng ngời hỏi: “Như thế là như thế nào? Công lực của Đại luật sư cũng không tệ lắm phải không? Cô là lần đầu tiên chứ?”

…………….

Cuối cùng Trác Lí cũng hiểu Vu mỹ nhân nói gì, chẳng qua là sau khi hiểu xong, thì mặt Trác Lí đỏ hơn một chút, không biết là sắc mặt tức giận hay là ngượng ngùng. Chỉ là cô thấy 囧 nhanh chóng nói không ra lời.

“Xem bộ dáng của cô như vậy, chắc là lần đầu tiên, ai……… Xem bộ dáng quyết một lòng của cô đối với Đại luật sư kia, thì chắc anh ấy phải rất dịu dàng. Lại nói…………”

“Vu, Thu, Thủy!!!!!”

Không đợi Vu mỹ nhân nói hết những lời nói hết sức to gan phía dưới kia, Trác Lí đã dùng một chưởng vỗ vào lưng Vu mỹ nhân. Sức lực rất lớn, cả đời Vu mỹ nhân cũng khó quên. Vì vậy sau một thời gian rất dài, Vu mỹ nhân cũng không dám ở trước mặt Trác Lí nhắc tới đề tài nhạy cảm này nữa.


Đã sửa bởi lovenoo1510 lúc 31.12.2016, 22:52, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn lovenoo1510 về bài viết trên: Hồngchù yy, lesentaglich, orchid1912
     
Có bài mới 28.12.2016, 22:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2756 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 59
Chương 38:

Vu Thuy Thủy không cẩn thận báo trạng thái mập mờ của Viên Khởi Lương và Trác Lí cho Lâm Bồi, Lâm Bồi cố ý tiết lộ cho Vạn Hiểu Yên. Loại hữu ý này sau khi trao đổi tin tức với nhau, ba người liền bắt đầu thay nhau chĩa mũi nhọn vào tình cảm để giáo dục Trác Lí. Chẳng qua là, mặc kệ có giáo dục như thế nào, phản ứng của Trác Lí chỉ có ba chữ: Sau hãy nói.

Sau đó, chúng nữ lại than thở với nhau, bất đắc dĩ nói, ‘gỗ mục không thể đẽo’. Chẳng qua dù là tình nghĩa chị em hay nhiều hơn còn là hứng thú với núi băng lớn, nên ba người thỏa thuận sẽ cố gắng giúp Trác Lí sớm ngày thăng cấp làm bạn gái Viên Khởi Lương. Họ hoàn toàn thấy được cách mạng đang trên đường tới ánh sáng, miễn cưỡng lẫn nhau viết, ‘đồng chí cần cố gắng nhiều hơn nữa’. Tiếp đó, chúng nữ lại khai triển từng vòng từng vòng danh hiệu vì ‘hành động phá băng’ nên sau lưng Trác Lí cách mạng vẫn chiến đấu không công khai.

Sau đây là ba ngày trải qua cách mạng của ba người:

1. Vạn Hiểu Yên lãnh đạo ‘Dự báo tin tức chiến đấu’……… Buổi trưa ngày nào, trời nắng gắt như lửa, Trác Lí ngủ như một cái đầu heo chết. Vào lúc này, Vạn Hiểu Yên sẽ thuận lợi lấy di động trong túi xách của cô ra, gửi đi một tin nhắn, ‘hiện tại rất nóng, ra cửa chú ý tránh nắng’. Lựa chọn số điện thoại trong danh bạ Trác Lí ghi ‘Núi băng lớn’, sau đó gửi đi. Chẳng qua là, Vạn Hiểu Yên đợi suốt một buổi trưa lại thêm một buổi chiều, thế nhưng Viên Khởi Lương cũng không có nhắn tin lại, lần đầu cách mạng tuyên bố thất bại.

2. Lâm Bồi lãnh đạo ‘tình báo chiến đấu’……. Vào một ngày Lâm Bồi có một lần đi uống rượu cùng luật sư ở văn phòng luật sư Sự Vụ Sở, đã biết được tin tức kinh người: Bạch Oanh không phải là bạn gái của Viên Khởi Lương, lần này Viên Khởi Lương đi công tác, Bạch Oanh đều không biết chút nào, chẳng qua vì về sau có thể nắm giữ hành tung của Viên Khởi Lương tốt hơn, cô ấy đã trở lại văn phòng luật sư Sự Vụ Sở tiếp cận cô gái ở đại sảnh. Vì phòng bị tình địch thật tốt, Lâm Bồi cũng đả thông và thông đồng với các luật sư khác trong Sự Vụ Sở, để tùy thời quan sát động thái trại địch.

3. Vu Thu Thủy “Tự mình phòng ngự chiến đấu”…….. Ngày nào Vu mỹ nhân cũng mời Trác Lí gấp rút gối đầu đàm thoại. Hai người nói chuyện từ Adam Eva cho tới “bà nội trợ tuyệt vọng”, lại từ xì căng đan ở Athena cho đến tình hình của Hillary và Clinton. Cuối cùng, Vu mỹ nhân dẫn lời về trên người Trác Lí, Vu mỹ nhân chỉ ra, ‘câu hồn cũng như pha trà, có nước sôi, sẽ làm lá trà cứng rắn có thể tạo thành từng đợt từng đợt mùi thơm, cô, rõ chưa?’ Trác Lí lắc đầu; Vu mỹ nhân cường điệu, ‘nói như vậy với cô, tức là núi băng lớn có ý với cô. Đây chính là vũ khí trí mạng lớn nhất của cô, cô phải nắm thật chặt nó, lợi dụng nó thật tốt, sau đó dùng cái vũ khí này vững vàng bao vây lấy anh ấy, lần này, cuối cùng cô đã hiểu chưa?’ Trác Lí lại lắc đầu; Cuối cùng Vu mỹ nhân cường điệu, ‘Nếu cô lại không bổ nhào vào Viên Khởi Lương, anh ấy sẽ bị người khác đoạt mất. Cô có ngốc hay không vậy……. Cô hiểu hay không hiểu đây……..”

Sau đó là……..

Vạn Hiểu Yên không có khả năng cũng không biết được, do cô ban tặng, trong điện thoại của Trác Lí có ba tin nhắn…….. Có ba tin nhắn ngắn, toàn bộ đều được gửi từ Viên Khởi Lương, nội dung không rõ.

Lâm Bồi cũng không thể biết, đối với Bạch Oanh, Trác Lí quan tâm cũng không ít hơn so với Lâm Bồi.

Vu mỹ nhân cũng sẽ không biết là: Trác Lí chưa từng đặt cốc trà Viên Khởi Lương này vào trong chương trình trong ngày của cô.

Chẳng qua, trong lúc mấu chốt này.

Quý Mạnh Đường trở về.

Nhận được điện thoại của Quý Mạnh Đường là lúc Trác Lí và Vu mỹ nhân đang phỏng vấn ở trung tâm thành phố. Cô vội vàng khai báo mấy câu với Vu mỹ nhân, rồi chạy nhanh như chớp tới nơi Quý Mạnh Đường hẹn.

“Thiên Dực Hộ Ngoại”……… Là một cửa hàng đồ da dụng ngoài trời nằm trên đường Nam Công Tôn rất lớn ở Thành phố Z, bởi vì nguyên nhân cô từng làm qua ‘Lư Hữu’, nên cô đối với cửa hàng đồ da dụng bên ngoài này cũng có thích thú và chú ý, ví như cửa hàng ‘Thiên Dực’ này. Chẳng qua là cô cũng không biết, ông chủ giấu mặt của ‘Thiên Dực’ chính là Quý Mạnh Đường. (Lovenoo1510: Nói thực là ta cũng không hiểu 'Lư Hữu' là gì nữa, các nàng thông cảm nha)

Không thể không nói trong lòng cô rất kích động vì cô muốn gặp được Quý Mạnh Đường, cô không gặp anh đã hai năm rồi. Thậm chí cô đã quyết tâm gọi xe trực tiếp đi thẳng từ trung tâm thành phố tới đường Nam Công Tôn.

Có người trời sinh ra là để sùng bái, ví như Quý Mạnh Đường.

Ngồi trên taxi, Trác Lí thấy Quý Mạnh Đường đứng trước cửa hàng đó đang đút hai tay vào túi quần đen. Nhìn anh từ xa, Trác Lí vẫn cảm thấy: Đã hai năm trôi qua, một khắc anh cũng không xuống hạng trong bảng xếp hạng thần tượng trong lòng của cô.

Bởi vì quanh năm bôn ba, nên màu da của Quý Mạnh Đường đã trở nên tối đen. Chẳng qua cũng không che dấu được vẻ trong suốt và thanh tĩnh trong đôi mắt to kia. Khi còn bé, Trác Lí thường sẽ cảm thấy kỳ quái, một người đàn ông lớn lên làm sao sẽ có được đôi mắt sáng ngời và đẹp mắt đây? Sau đó cô nghĩ đi nghĩ lại sẽ đề xuất ra yêu cầu không công bằng: Anh Mạnh Đường, em muốn đào hết mắt của anh. Mà mỗi lần như vậy, Quý Mạnh Đường đều sẽ rất phối hợp tính cách tác quái của cô mà lật mí mắt của mình lên, trở thành một bộ dáng khủng bố, quỷ dị nói, ‘Như vậy mới dễ đào, tới đào thôi’. Sau đó, Trác Lí sẽ bị dọa sợ đến mức chạy trốn như bay. Tiếp sau đó, Quý Mạnh Đường sẽ đứng ở chỗ cô chạy trốn mà cười ha ha.

Nghĩ tới đây, trong lòng Trác Lí không khỏi có chút chua xót, tuổi thơ…… Thật đã là quá khứ trôi qua từ lâu rồi.

Quý Mạnh Đường vẫn đứng ở chỗ cũ, mỉm cười nhìn Trác Lí, nụ cười kia bỗng chốc làm ánh mắt cô mê muội……. Hẳn là so với mặt trời còn chói mắt hơn…….

“Anh Mạnh Đường!” Trác Lí kì quái tiến lên, giả bộ khí thế người lớn, hung hăng vỗ lưng Quý Mạnh Đường, chớp đôi mắt chua xót.

Gặp mặt mới biết: Thật sự là cô rất nhớ anh.

Quý Mạnh Đường mặc một áo T-shirt màu trắng, trước ngực có hình vẽ đôi cánh đang bay màu xanh dương. Trác Lí biết, hình vẽ ấy chính là tự bản thân anh thiết kế, mùa hè năm ngoái, cô nhận được một chiếc áo ‘cánh bay T-shirt’ số lượng có hạn mà anh gửi từ Ninh Hạ, chẳng qua là cô vẫn cất giữ nó, đến nay cũng chưa từng mặc.

Cho dù bị Trác Lí rất nghiêm túc vỗ một chưởng, mặt mũi Quý Mạnh Đường vẫn không đổi như cũ, nụ cười của anh chưa từng thu hồi, dịu dàng nói: “Sâu Nhỏ.”

Sâu Nhỏ…….

Sâu Nhỏ……….

Cái tên này không hề nghi ngờ lại khơi dậy cho Trác Lí một phen hồi ức đa sầu đa cảm. Chắc là lần đầu tiên gặp anh, anh đã gọi cô là Sâu Nhỏ. Cô nhớ rất rõ, cái mùa hạ năm cô bảy tuổi, Quý Mạnh Đường ở trên cây to dưới lầu của nhà cô bắt ve sầu. Rõ ràng là ở trên cây bắt ve sầu, nhưng thực tế là muốn gặp Trác Ý, khi đó phòng của Trác Ý hướng phía đường, mỗi ngày cô ấy đều sẽ ngồi ở cửa sổ viết chữ đọc sách.

Loại côn trùng ve sầu này Trác Lí rất thích, cô sẽ đi ra vườn rau nhỏ của bà Vương sát vách để trộm cây trúc, về nhà tìm được dây sắt mà mẹ Trác bỏ treo túi muối, dùng dây sắt đó quấn lại thành một vòng tròn, sau đó khâu khâu vá vá túi đựng muối vào sợi sắt, làm thành một dụng cụ bắt ve đơn sơ, rồi lấy cái dụng cụ bắt ve này cắm vào cây trúc, rồi hấp tấp chạy tới cây to dưới lầu nhà mình bắt côn trùng.

Cô nhớ lúc mình nhìn thấy Quý Mạnh Đường, cô đã rất ghét anh. Anh vì để hấp dẫn sự chú ý của Trác Ý, nên chọc cho một đám ve sầu kêu lên, làm đuổi tất cả ve sầu trên cây nhà cô đi. Cô tức giận phẫn nộ tiến lên. Cô gái nhỏ bảy tuổi chống cành trúc dài trên mặt đất, một tay chống nạnh nói: “Cái người xấu xa này, lại dám đuổi ve sầu nhà tôi!” Sau đó, cô nhìn thấy Quý Mạnh Đường như ánh mặt trời…….

Chớp mắt ánh mặt trời kia………… Đã ảnh hưởng tới cả đời cô. Sau đó cô nghĩ lại, tính cách của cô là loại kiên cường dũng cảm tính tình khiêu chiến, thật sự chính là từ anh. Mặc dù về sau Quý Mạnh Đường giải thích qua cái hành động ngây thơ này là bởi vì Trác Ý đang tức giận với anh, anh mới có chút bất đắc dĩ. Nhưng dấu vết chuyện cũ này bị Trác Lí cằn nhằn thật nhiều năm………

Hai người ăn cơm tối ở một nhà hàng nhỏ phía nam. Dọc đường Quý Mạnh Đường đều cẩn thận kể lại cho Trác Lí chuyến du lịch hai năm của mình. Anh nói cho cô biết anh ở vùng núi Quý Châu thấy hang động đá vôi, một người đồng đội của bọn họ không cẩn thận rơi xuống sơn động, phải nằm yên tại chỗ trong bệnh viện hai tháng, đội ngũ mới có thể tiếp tục đi tiếp. Sau đó, Quý Mạnh Đường dùng một giọng nói mạnh mẽ kể cho Trác Lí biết: Phong cảnh ở trên ngọn núi cao và hiểm trở vô cùng; anh nói cho cô biết người Tứ Xuyên so với người thường thì cao lớn hơn, anh nói cho cô trên ngọn núi kia có một cánh rừng già, vì vừa qua mùa mưa, cho nên, trong rừng rậm vẫn luôn ẩm ướt. Lúc bọn họ đi xuyên qua khu vực ấy, đầu tiên là bị không biết bao nhiêu côn trùng tấn công, sau đó, khi đi ngang qua một cánh rừng thấp thì có một con rắn lớn từ dưới đất ngoi lên, có một nữ đồng đội tạm thời gia nhập đội ngũ đã té xỉu tại chỗ; anh nói cho cô biết anh ở Thanh Hải gặp phải chuyện quỷ quái, đó là rất nhiều ‘Lư Hữu’ đi qua một sơn thôn nhỏ, lúc bọn họ đóng quân tại đây cũng gặp phải rất nhiều hiện tượng không thể giải thích được, anh nói, là ở chỗ đó, anh chợt tin tưởng thần linh; anh nói cho cô…… Rất nhiều rất nhiều.

Người quen thuộc với Trác Lí để ý sẽ phát hiện, chỉ lúc cô đang nghe Quý Mạnh Đường nói về những tin đồn thú vị trên đường, cô mới biến thành một thục nữ dịu dàng.

“Lần này anh trở về là vì Trác Ý sao?” Giới thiệu chuyến du lịch xong, Trác Lí tận tâm hỏi.

Mặt Quý Mạnh Đường vốn đang là thần thái phấn khởi khi nghe thấy câu hỏi này, lập tức bớt đi một phần vui vẻ, thở một tiếng thật dài, sau đó nói nặng trịch: “Mười mấy năm trước anh không có cơ hội, không ngờ, hiện tại vẫn không có cơ hội như cũ.” Thấy dáng vẻ Trác Lí rất đau khổ, Quý Mạnh Đường lại nở nụ cười: “Nét mặt của em cứ như phúng viếng anh vậy.”

Trác Lí hếch lông mày lên: “Anh vốn là như vậy, thấy chết không sờn.”

“Cái đó giống như là lý tưởng sáng chói của đàn ông.” Quý Mạnh Đường giống như vô tình uống rượu.

“Rất tốt. Cho nên, anh cũng không cần đi chen một gậy vào. Chân trời khắp nơi đều có cỏ thơm, anh là người du hành thời gian, khắp nơi đều có thể tìm được cỏ của anh.” Lời như thế này Trác Lí nói với Quý Mạnh Đường đã mấy vạn lần. Mặc dù trước kia là lòng riêng hy vọng Quý Mạnh Đường coi trọng mình, nhưng bây giờ cô là thật lòng hy vọng Quý Mạnh Đường có thể tìm được một cô gái tốt, sau đó hai người cùng nhau sống nốt quãng đời còn lại. Chẳng qua, lúc này Trác Lí đột nhiên ý thức được một điểm mấu chốt: Hiện tại chẳng lẽ cô không hy vọng Quý Mạnh Đường coi trọng mình sao? Chẳng lẽ tình cảm cô đối với Quý Mạnh Đường hơn chục năm cứ như vậy theo gió phiêu tán rồi sao? Núi băng lớn có sức quyến rũ như vậy sao? Bấm ngón tay tính toán, cô và núi băng lớn biết nhau nhiều lắm chỉ là ba tháng……… Ba tháng….. Ba tháng và hơn chục năm……

Ánh mắt u ám lại âm u, rốt cuộc Quý Mạnh Đường cũng quay lại suy nghĩ, khóe miệng nở nụ cười nói: “Sâu Nhỏ, em biết hiện tại anh bao nhiêu tuổi không?”

“Hai mươi chín tuổi.” So với Trác Lí anh lớn hơn gần tám tuổi.

“Mẹ anh nói nếu như trước ba mươi tuổi mà anh chưa có tìm được vợ, bà sẽ chết trước mặt anh.”

“Phụt…….” Vương lão cát trong miệng Trác Lí bất hạnh phun ra ngoài, kéo tờ giấy, cô dùng sức lau miệng, sau đó dùng một ánh mắt đặc biệt khinh bỉ đối với Quý Mạnh Đường nói: “Lời nói của bác Triệu đối với anh hữu dụng thì em có thể lấy mặt trời xuống tắm rửa một lần.”

“Mẹ anh già thật rồi……” Quý Mạnh Đường nói có chút bi thương.

Điều chỉnh lại tinh thần, Trác Lí hăng hái: “Anh thật muốn tìm một cô vợ để sinh con cho mẹ anh con cháu đầy đàn à?”

“Bộp” một tiếng. Quý Mạnh Đường dùng chiếc đũa chưa dùng bên cạnh trực tiếp gõ lên trán Trác Lí: “Cái nha đầu này, sao hơn hai mươi tuổi rồi mà nói chuyện còn không đứng đắn như vậy.”

“Không phải ý của bác Triệu cũng là như vậy sao?” Đôi mắt cô xoay chuyển, Trác Lí chợt nhớ tới một chuyện, vì vậy lập tức vội nói: “Dường như mẹ anh tìm cho anh rất nhiều đối tượng hẹn hò nha.”

“Phụt….” Lần này là Quý Mạnh Đường phun bia trong miệng ra ngoài.

………..

…………

Sau bữa cơm tối, Quý Mạnh Đường đưa Trác Lí trở về nhà họ Đường. Trên đường, Trác Lí đột nhiên bắt đầu đa sầu đa cảm suy nghĩ như nước thủy triều, liên tiếp nói ra những lời như sau: “Anh xem, hai năm trước em còn hấp tấp đi theo anh đòi ‘sống còn gây chiến’, trời rất nóng ngủ trong lều trại không có gió vào, lâu ngày không quen đất quen cát nên bị bệnh sởi, lại không rõ bị côn trùng đốt phải sẽ làm toàn thân thối rữa. Khi đó, anh vẫn thường làm em sợ, nếu như mà em khóc làm ầm ĩ, thì về sau anh sẽ không mang theo em đi ra ngoài nữa……..”

“Không thể như vậy sao? Bạn bè của anh không gặp qua ai thích diễn thích nói chuyện thích ầm ĩ hơn em. Bọn họ đều rất sợ em……” Đôi tay của Quý Mạnh Đường đút trong túi quần, giống như bé trai, thỉnh thoảng dùng chân đá cục đá ven đường.

“Không phải em muốn nói với anh những thứ này!” Trác Lí căm giận nói, Quý Mạnh Đường vĩnh viễn coi cô như đứa trẻ. Thật ra cô rất muốn nói cho anh biết: Hai năm trôi qua rồi, cô đã trưởng thành chín chắn hơn, cô sẽ làm ra tiền, cô làm ở tòa soạn trong một thành phố lớn, sống rất tốt. Có lẽ năng lực bây giờ của cô cũng chỉ có thể tự vệ, nhưng tương lai cô sẽ lớn mạnh đến mức có thể bảo vệ được người nhà, bảo vệ được cả người mình yêu thương nữa.

Quý Mạnh Đường hiểu rõ cười, dịu dàng xoa xoa mái tóc rối bù của cô: “Anh hiểu em muốn nói gì.”

Ban đêm mùa hè có hai chiếc bóng người bị kéo đến thon dài, không khí vốn nóng bức, nhưng thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi đến, làm cho mọi người vô cùng mát mẻ.

“Anh còn phải đi ra ngoài nữa sao?”

“Trong vòng nửa năm nữa sẽ không đi…… Anh phải vì em tìm một chị dâu.” Sau khi Quý Mạnh Đường nói xong, chính mình cũng cười phá lên ha hả.

“Vậy thì tốt, em chờ uống rượu mừng.” Cô thật lòng hy vọng Quý Mạnh Đường hạnh phúc. Không biết vì sao, loại thật lòng hy vọng này lại làm cho cô có một cảm giác thư thái, giống như chỉ cần Quý Mạnh Đường có thể hạnh phúc, thì cô có thể buông tay thật tốt. Có một điểm cô cũng không hiểu rõ: Từ lúc nào thì Quý Mạnh Đường đã trở thành khối của cô?

………….

………….

Tản bộ trở về Thiệu Chi Uyển và Đường Chi Thiện gặp hai người Quý Mạnh Đường và Trác Lí ở đầu hành lang. Đường Chi Thiện đối với Quý Mạnh Đường rất quen thuộc, nói chính xác, cá nhân ông thật sự thưởng thức con người Quý Mạnh Đường này. Mặc dù Quý Mạnh Đường ham chơi (Đối với Đường Chi Thiện mà nói, du lịch chính là ‘chơi’), nhưng anh vẫn có gia nghiệp lớn như cũ. Trác Lí không rõ lắm, nhưng ông biết rất rõ ràng, ban đầu cửa hàng đồ gia dụng ngoài trời của Quý Mạnh Đường phát triển theo hình thức cửa hàng online, sau đó do mạng lưới phát triển nên mở cửa hàng thật, mấy năm nay, Quý Mạnh Đường ở rất nhiều thành phố lớn thu mua rất nhiều cửa hàng đồ gia dụng ngoài trời, thống nhất đăng ký thương hiệu buôn bán của riêng mình……. Thiên Dực. Án kiện thành công của anh đã được Đường Chi Thiện thêm vào bên trong án kiện luật kinh tế tiêu biểu, đã nói không dưới mười lần. Mặc dù đứa nhỏ này từ nhỏ ông cũng nhận biết, nhưng ông cũng vẫn rất chờ mong sẽ lại lấy giáo án mô phỏng pháp luật để mọi người có thể thấy một thương nhân sáng suốt như Quý Mạnh Đường. Mà lúc này, ông gặp lại anh thì trong lòng cũng không phải rất thoải mái. Hoặc chính xác hơn mà nói, là đặc biệt không thoải mái. Loại không thoải mái này cũng lan tràn đến trên người Thiệu Chi Uyển, sau đó hai người này nhìn Quý Mạnh Đường với ánh mắt tràn đầy địch ý.

Quý Mạnh Đường sững sờ, đầu tiên là hô một tiếng: “Cậu Đường, mợ Đường.” Sau đó, vô tội nhìn sang Trác Lí, muốn từ cô biết vì sao hai người này lại nhìn anh chằm chằm không nhúc nhích.

Hiển nhiên, Trác Lí cũng không biết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn lovenoo1510 về bài viết trên: Hồngchù yy, Phamthanhhuong, Threedollars, lesentaglich, orchid1912
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cap, Catherine Liu, hoangnhumai, Manchannie, Yến Lương Quân và 370 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.