Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 167 bài ] 

Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

 
Có bài mới 01.03.2017, 18:24
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 1750 lần
Điểm: 10.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 11
Chương 55

Lúc Viên Khởi Lương chạy tới nhà họ Bạch, nghênh đón anh không phải Ngũ Khâu Thực, mà lại là người mặc áo bào trắng Bạch Bình —— người Viên Khởi Lương lo lắng nhất —— người có thể tổn thương Trác Lí nhất. Nếu như nói nhà họ Bạch đến nay vì cái gì mà chưa thoát khỏi hắc đạo, chính là vì Bạch Bình, Bạch Hách Sơn là người đặc biệt khiêm tốn, cho dù thời điểm hắc đạo hỗn loạn cũng không phải là cái loại người thích giao tiếp kết bạn, từ trước đến giờ Bạch Hách Sơn chỉ dùng sự tàn nhẫn và uy danh để đè người. Bạch Bình thì khác, hắn đến chết cũng trung thành với nhà họ Bạch, mấy chục năm nay dựa vào sự khôn khéo nhiệt tình của mình mà vì nhà họ Bạch tích luỹ không ít nhân mạch, đây cũng là lý do vì sao sau khi nhà họ Bạch rửa tay gác kiếm căn bản vẫn được hưởng thụ thái bình. Viên Khởi Lương trong lúc “nằm viện” đã thử cố gắng đi thăm dò rõ ràng địa bàn cùng mạch sống của nhà họ Bạch, có rất nhiều người ngại vì danh tiếng của Bạch Bình, cung cấp thông tin khiếp sợ, nên anh cũng không có tiến triển gì.

Rất nhanh, Viên Khởi Lương ép buộc mình tỉnh táo lại, thậm chí anh còn nở ra nụ cười cực kỳ khó coi, “Quản gia Bạch đặc biệt tới đón tiếp tôi sao?”

Sắc mặt Bạch Bình hết sức doạ người, ảm đạm, không biết có phải vì phối hợp với nụ cười của Viên Khởi Lương hay không, mà khoé miệng của hắn cũng cong lên thành một đường cong, cười nói, “Không dám nghênh đón, chỉ là mưu kế của Luật sư Viên thật hay sách lược thật tốt, đem nhà họ Bạch ép vào đường cùng……..Anh biết, nhà họ Bạch không thể nào dễ dàng bỏ qua cho anh mà.”

Viên Khởi Lương bắt đầu lo lắng. Từ lúc anh nhận được điện thoại của Ngũ Khâu Thực, thì một chút bộ dáng hăng hái tiếp túc giả bệnh ở bệnh viện cũng biến mất. Dọc đường lái xe tới nhà họ Bạch, anh ép buộc bản thân mình không nên oán giận Trác Lí tự tiện chủ trương, anh ép buộc mình tin tưởng chỉ cần anh có thể chạy tới, tất cả đều có thể xoay chuyển, anh ép buộc mình trấn định…….Vậy mà, hết thảy những ép buộc và đè nén của anh đều bị phá vỡ khi đối mặt với Bạch Bình.

Anh tràn đầy suy nghĩ: Trác Lí gặp chuyện không may sao? Cô sẽ bị thiết kế như thế nào? Cô sẽ bị chặt đứt ngón tay? Còn bị thương tổn những chỗ nào khác? Viên Khởi Lương anh thề với trời, bất luận Trác Lí gặp phải dạng tai nạn nào anh đều sẽ không hề buông tay không hề ghét bỏ cô, nhưng, anh lo lắng nhất là, ngăn trở lần này…….Có thể khiến cả người cô tự phong bế hay không, cô sẽ không bao giờ như ánh mặt trời ấm áp nữa…..Hoặc là, từ đó về sau sẽ có ám ảnh, nụ cưởi cũng không còn đơn thuần nữa………….

Nghĩ đến đây, trái tim Viên Khởi Lương lại không thể nén được đau đớn và co rút, đau đớn trong lòng như vậy làm ánh mắt của anh cũng trở nên sắc bén, “Từ trước đến nay nhà họ Bạch yêu hận đều rõ ràng, cho tới bây giờ cũng nhận thức được chính xác kẻ thù……….Đối phó với người nhà họ Bạch là tôi, đắc tội người nhà họ Bạch là tôi, mặc kệ phải có hành động gì thì cứ hướng vào tôi, cần gì tổn thương người vô tội.”

Bạch Bình cười ha ha mấy tiếng, sau đó, lấy vẻ mặt càng thêm tức giận nói: “Vô tội, Viên Khởi Lương, anh dám nói mình vô tội? Nếu không phải cô chủ che chở anh…….tiểu tử anh có bao nhiêu cái mạng, người đàn bà kia có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ đáp lại!”

“Ông tưởng nhà họ Bạch bây giờ còn là nhà họ Bạch vài chục năm trước sao? Quản gia Bạch, cái chữ ‘giết’ này không thể uy hiếp được tôi.”

“Vậy thì, giết cô ta có thể uy hiếp được anh sao?” Bạch Bình híp mắt, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, nhưng chỉ rất nhanh như một cái chớp mắt, hắn đã đổi thành cười lạnh, “Anh giả chết sống ở trong bệnh viện, không phải là sợ chết sao?”

“Thả cô ấy ra, tôi chỉ nói một câu.” Viên Khởi Lương không kiêu ngạo không tự ti, anh cũng chỉ có một mục đích duy nhất, “Ngài Bạch nên biết, trừ phi nhà họ Bạch thật sự giết tôi, nếu không, dù cô ấy có xảy ra bất kỳ tình huống nào, tôi cũng sẽ vĩnh viễn không từ bỏ ý định.”

Sắc mặt Bạch Bình càng doạ người hơn, “Anh ở đây uy hiếp nhà họ Bạch?”

“Ông có thể cân nhắc suy nghĩ kỹ một chút xem tôi có phải uy hiếp hay không.”

Có một đoạn thời gian không ngắn, Viên Khởi Lương cùng Bạch Bình không nói chuyện. Trong lòng Viên Khởi Lương tính toán chính là: Trác Lí có thể sẽ không gặp chuyện không may, bởi vì từ trong nét mặt của Bạch Bình, anh nhìn không ra cái loại trải qua sự khát máu và hưng phấn, trên mặt hắn nhiều hơn là sự căm hận và chán ghét mình, cái này nói rõ một kết quả —— nhất định Bạch Bình có nguyên nhân đặc biệt nào đó nên không thể động vào Trác Lí. Nghĩ tới đây, anh không khỏi thoáng tiêu bớt sầu muộn, tâm tư xoay chuyển mấy vòng, anh nhìn thấy Bạch Bình đánh mấy chưởng, sau đó, một người đàn ông vạm vỡ khiêng Trác Lí mặc T Shirt màu vàng xuất hiện trước mặt anh.

Trong nháy mắt này, lực chú ý của Viên Khởi Lương đều đặt ở trên bóng dáng màu vàng đằng kia đến không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Bạch Bình lớn tiếng nói, “Về sau, nếu như cô ta còn tái phạm đến nhà họ Bạch, đừng nói là ông chủ bà chủ cô chủ, cho dù là tôi, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mấy người như vậy.” Sau khi nói xong, Bạch Bình phất tay áo rời đi, người đàn ông vạm vỡ ném Trác Lí lên mặt đất, hừ một tiếng rồi cũng rời đi.

Viên Khởi Lương nhanh chóng ôm lấy Trác Lí, kiểm tra tỉ mỉ tình trạng trên người cô, không đợi anh đụng vào cô, cô đã đột nhiên cười lớn, “Ha ha ha…..Trời không quên em! Trời cũng giúp em!! Ha ha ha ha………..A ha ha ha. . . . . ."

Bộ dáng cô như vậy thật sự doạ sợ Viên Khởi Lương, còn chưa kịp hỏi một chút, anh đã bế cô lên, đang định mở miệng hỏi thăm, không ngờ, một giây kế tiếp cô lại hung hăng cào một cái vào vai anh, đầu như con heo nhỏ, rúc ở trên vai anh, vừa rúc vừa nói, “Núi băng…….Em suýt bị hù chết……Hu hu hu……….Làm sao anh có thể tới muộn như vậy………… Hu hu hu…….. Hu hu hu………”, sau đó, nước mắt đột nhiên rơi như mưa.

Tính khí Trác Lí vẫn như vậy, trong lòng mà tích tụ thì nhất định phải nói cùng người ta mới có thể quên, cho nên, trên đường lái xe về nhà, Viên Khởi Lương rất thức thởi không ngăn cản cô buông thả tâm tình, anh an tĩnh và kiên nhẫn nghe cô lầm bần càu nhàu nói, “………..Em hoàn toàn chuẩn bị xong xuôi mới lên đường………Em đã điều tra xong hành tung của Bạch Hách Sơn và Bạch Bình, biết hôm nay bọn họ không ở nhà……….” Sau khi nghẹn ngào mấy câu, cô dùng giọng nói nức nở nghẹn ngào nhìn Viên Khởi Lương nói xin lỗi, “Em hiểu rõ em rất kích động………. Hu hu hu…….Nhưng, em không thể ở bệnh viện chờ người khác tới hại anh……..Anh lại không muốn cúi đầu…….. Hu hu hu………..Em làm sao biết được tên ma cà rồng lại kinh khủng như vậy? Em làm sao biết được căn bản là bọn họ ở nhà? Còn nữa, em làm sao biết được bà cụ quái lạ kia lại có quan hệ với nhà bọn họ nha……. Hu hu hu…….Nếu không phải bọn họ có quan hệ…… Hu hu hu, em chắc chết rồi………..Bọn họ còn nói muốn chặt chân em, chặt tay em, xã hội đen thì sao? Xã hội đen là có thể tuỳ tiện lấy quyền thế đè người sao? Hu hu hu………..”, sau khi nói cái đoạn ngắn này, đột nhiên Trác Lí hết sức nghiêm túc nói, “Anh biết cái bà cụ quái lạ em gặp kia có quan hệ gì với thế hệ nhà bọn họ không? Bà ấy và bà cụ Bạch là bạn thân từ nhiều năm trước, nếu như không phải là nhờ viên ngọc kia, nếu như không phải em nhanh trí thông minh lanh lợi…………Có lẽ em……….. Hu hu hu……Có lẽ em đã chết ở chỗ này rồi. Hu hu hu……….Núi băng, nếu như em bị hắn cắt đứt chân, cắt đứt tay hoặc huỷ dung, anh có còn muốn em nữa không?”

Viên Khởi Lương lái xe, nhưng cảm xúc thật lâu cũng không thể hồi phục, anh nghiêm túc nghe Trác Lí giải thích đứt quãng, cũng coi như hiểu tất cả hành động của cô từ đầu tới cuối, hiểu mục đích của cô, cũng hiểu được áy náy của cô với mình. Anh quay đầu lại thấy bộ mặt đầy nước mắt của cô như con mèo nhỏ, trong mắt anh chứa đầy đau đớn, vậy mà, giọng nói của anh lại kiên định như một ngọn núi, “Muốn.”

Miệng Trác Lí mếu máo, nhanh chóng đem khuôn mặt khóc lóc của mình vùi vào trong đầu gối, cô là hạnh phúc đến rơi lệ, cô là vui mừng đến rơi lệ, cô biết, núi băng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, cô cũng biết vấn đề mình hỏi rất ngây thơ, nhưng, núi băng nói như vậy chính là để cho cô tin tưởng vô điều kiện, cô vô điều kiện cho đó là một câu đảm bảo đầy đủ, anh không có giận cô, anh không trách mắng cô, an cũng không ghét bỏ cô……….Cô làm cái gì cũng đáng giá, cái gì cũng không so đo, cái gì cũng tha thứ, cái gì cũng bỏ qua………

“Chỉ là, về sau không cần làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy nữa……….. Dù là vì anh, cũng không thể.” Trái tim Viên Khởi Lương cũng run run khi nhìn thấy Trác Lí khóc đến toàn thân run rẩy, trái tim anh dâng lên một trận chua xót, thông qua nội dung cô giải thích, cuối cùng anh cũng hiểu: Nhà họ Bạch đã buông tay, bởi vì cơ duyên tình cờ của cô mà buông tay, buông tay nhẹ nhõm lại khó khăn như thế, Viên Khởi Lương còn chưa kịp thích ứng, anh đã đón nhận cái kết cục này rồi.

Trác Lí chôn đầu trong cánh tay mình lắc rồi lại gật một cái.

Sau rất nhiều rất nhiều ngày, chờ Trác Lí có thể bình tĩnh tự thuật lại đoạn thời gian không được tốt lắm nhưng tuyệt đối không tầm thường thì cô giải thích với những người quan tam tới mình như sau: “Khi tôi nhìn thấy bà cụ Bạch thì tôi chỉ cảm thấy được mình sẽ chết chắc rồi……….Nhưng, thì ra bà cụ ấy chỉ có dáng dấp doạ người thôi, bản thân bà thật sự vô cùng hoà ái……..Bà dẫn tôi vào trong căn phòng nhỏ của bà, hỏi tôi rất cặn kẽ rất tỉ mỉ về lai lịch của viên ngọc, đương nhiên là tôi hết sức nghiêm túc cũng hết sức chân thành giải thích. Sau đó, tôi cũng không biết bà cụ nói nhận định gì, tóm lại mà nói, tôi cứ như vậy bị người đàn ông vạm vỡ kia mang ra ngoài……….”, chẳng qua mọi người cũng là nghe chuyện cũ, nghe xong thì thôi, chỉ có Trác Lí biết, cái loại cảm giác mạng sống bị treo lơ lửng…………Thật sự rất kỳ diệu, một khắc kia, cô không biết được mình có cơ hội sống sót hay không, một khắc kia, đầu óc của cô chân thực ghê gớm………..Thể nghiệm qua thử thách như vậy, cô biết, đường tình dài lâu của cô và Viên Khởi Lương sau này, cô không còn sợ gì nữa rồi, cô cũng sẽ không sợ hãi nữa. Không phải năng lượng tình yêu giải quyết tất cả vấn đề, mà là có tình yêu, thì mới có dũng khí để phấn đấu, người dũng cảm, đáng kiêu hãnh mới may mắn sống sót.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 03.03.2017, 17:26
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 1750 lần
Điểm: 10.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 12
Ngoại truyện 1

Kể từ sau sóng gió nhà họ Bạch, Viên Khởi Lương đã quang minh chính đại đem Trác Lí về nhà mình, nói cho oai là “Cảm xúc của Trác Lí bất ổn, cần phải khai thông”. Đối với lần này, vì sóng gió nhà họ Bạch nên Ngũ Khâu Thực bị Viên Khởi Lương phong sát đã chỉ thẳng nói “Căn bản là anh trần trụi bắt cóc! Trần trụi tàng kiều! Trần trịu cất làm của riêng!” Vậy mà, mặc cho hắn nói toạc cổ họng, tất cả mọi người vẫn tin tưởng nhân cách của Viên luật sư, bao gồm cả Trác Lí.

Bởi vì đối với chuyện tình yêu của cô và Viên Khởi Lương, cha mẹ Trác Lí đều vô cùng ủng hộ, cho nên, việc bọn họ ở chung này cũng không có ai phản đối. Có lúc thật sự Trác Lí rất sắc lang, cô thường xuyên cố ý vô ý quyến rũ Viên Khởi Lương hết sức rõ ràng, nhưng Viên Khởi Lương lại giữ hình tượng chính nhân quân tử, vẫn không chịu bị dụ dỗ, làm Trác Lí phiền muộn một trận. Ngay sau đó, cô nhìn bảy cái đèn sáng lung linh trên trần nhà cảm thấy phiền muộn………Cô không biết tại sao bảy cái bóng đèn nhỏ lung linh này lại xuất hiện trên trần nhà, nhưng, mỗi ngày trước khi nhắm mắt cô cũng sẽ đem những chấm nhỏ của bảy cái đèn lung linh đầy sắc màu này ra đếm, đếm đến khi mệt nhọc mà không thể không ngủ mới thôi. Mặc dù mỗi ngày cô đều đếm bảy ngôi sao nhỏ này, nhưng đếm đến ngày thứ tám thì gần như cũng không ra được một cái, cô vẫn cảm thấy: Bảy cái bóng đèn này có trợ giúp rất lớn đối với giấc ngủ của cô.

Nhưng, đến ngày thứ chín, Trác Lí thật sâu sắc phát hiện ra sự khác thường của Viên Khởi Lương, cái thể hiện ở đây là, vốn cô sẽ ở phòng làm việc của anh lên mạng đến rất khuya mới đi ngủ, thế nhưng hôm nay, Viên Khởi Lương từ sớm đã thúc giục cô đi ngủ, cô nhìn đồng hồ, mới tám rưỡi. Mấu chốt nhất là, Viên Khởi Lương lại vẫn nói với cô, “Mơ những giấc mơ đẹp.”

Lúc Trác Lí bước thong thả về phòng của mình thì suy tư dụng ý của Viên Khởi Lương một hồi: Mơ những giấc mơ đẹp? Cũng không phải là chuyện Nguyệt Hắc Phong Cao để gian tình vào đêm hôm, tại sao phải đi ngủ sớm như vậy? Vậy mà, sau khi cô trở về, sau khi nằm ở trên giường, ngẩng đầu lên nhìn thấy bảy ngọn đèn chớp chớp trên trần nhà, Trác Lí lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

(Nguyệt Hắc Phong Cao: Vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả.” Chỉ hoàn cảnh hiểm ác. )

Giấc mơ thật dài, trong mơ có rất nhiều hoa hồng, ruy băng màu hồng, bong bóng màu hồng, màu hồng……Người không có mặt? Trác Lí trượt trượt như trẻ con chạy đến trước mặt người không có mặt, lớn tiếng kêu, “Núi băng!!!” Trong hoàn cảnh trống trải, chữ “Núi” này không ngừng truyền âm thanh lại. Sau đó, cô trơ mắt nhìn người trước mặt không rõ mặt mũi dần dần trở nên rõ nét, dần dần…….Người không có mặt biến thành khuôn mặt Viên Khởi Lương……….Dần dần, khoé miệng Trác Lí nâng lên một nụ cười hạnh phúc…

Viên Khởi Lương sau khi tắm xong đứng ở bên cạnh giường, mượn ánh đèn yếu ớt nơi đầu giường, anh cẩn thận nhìn cái lúm đồng tiền kia, đột nhiên một trận hoả khí bên trong nổi lên, vào giờ khắc này có một loại dục vọng bị áp chế lâu ngày như gió lớn đánh úp đến, anh không biết trong miệng cô phát ra ba tiếng “Núi băng lớn” lại có thể làm cho anh mang đến kích thích mãnh liệt và khó đè nén như thế, anh nhắm hai mắt lại, đang định ép buộc mình rời đi nơi “Nước sôi lửa bỏng” này, không ngờ, anh vừa mở mắt ra liền đối mặt với đôi mắt mở to đầy nghi ngở của Trác Lí đang nằm trên giường nhìn mình, đối phương làm như còn chưa có từ trong mộng tỉnh lại, mắt nháy nháy hai cái, khoé miệng nở nụ cười, cái lúm đồng tiền kia………Cái lúm đồng tiền kia……..

Vẻ mặt mờ ám của Trác Lí giống như từng đốm lửa nhỏ, “Ầm” bùng cháy như ngọn lửa đang thiêu đốt trong mắt Viên Khởi Lương (Lời tác giả: ‘Một nụ cười gian’ đúng thôi, không thể không tuân theo nhu cầu sinh lý được, lúc nên ra tay thì ra tay thôi, nói đùa chứ, nếu nín sẽ hỏng. Tiểu Lương Lương, mẹ ủng hộ con, lên a…..!)

Vậy mà, ở nơi này vào thời khắc Viên Khởi Lương ra tay, Trác Lí đột nhiên như hiểu được tiên cơ, từ trên giường bổ nhào một cái lên, cười gian với Viên Khởi Lương nói, “Núi băng!!! Cuối cùng em cũng biết dụng ý của anh rồi!!!”

“………..”, có người khoé mắt khoé miệng đều hung hăng co quắp.


“Ha ha ha ha……..Bảy ngôi sao nhỏ trên trần nhà có phải là anh làm cho em không? Em đã nói rồi……Làm sao lại vô duyên vô cớ để bảy cái đèn nhỏ ở đây? Nhất định là không tầm thường, chẳng qua là em vẫn luôn không nghĩ tới…….. Ha ha ha ha……….. Có phải anh tin truyền thuyết về người chồng ngày đó hay không?”

“………..”, anh chỉ muốn lấy một cái cớ để qua đây mà thôi.

“Ôi……..Em thật sự nằm mơ thấy anh!” Vốn là đang quỳ gối ở trên giường đột nhiên Trác Lí nhu tình như nước bổ nhào về phía Viên Khởi Lương đang mặc bộ quần áo ngủ màu xanh dương, sau đó đầu áp chặt vào ngực anh, ôm lấy hông của anh, “Núi băng………..Em yêu anh.”

Sau khi Trác Lí nói câu kia xong thì cả trái tim Viên Khởi Lương đều nóng lên, không phải anh dự tính như vậy, anh là muốn đợi cô đón nhận anh, đợi cô quen với anh, chờ sau khi chính miệng anh nói với cô lời yêu, anh mới có bước hành động kế tiếp………. Vậy mà, anh lại thua cô, bởi vì cuối cùng cô vẫn là người nói tiếng yêu trước. Nhưng, anh không biết, ba chữ “Em yêu anh” này từ chính miệng người phụ nữ mình yêu nói ra lại tiêu hồn thực cốt như vậy, lại làm cho người ta thành cái dạng này……… Như thế nào cũng không khắc chế được những rung động khó hiểu.

(Tiêu hồn thực cốt: Có thể hiểu là cảm giác sung sướng mãn nguyện khi hoan ái.)

Sau một khắc, anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ mấy giây, anh liền dịu dàng cúi mặt xuống, hôn vào khoé miệng cô, nụ hôn này từ khoé miệng chuyển đến bờ môi, nhẹ nhàng, ôn nhu.

Trác Lí trợn to hai mắt, chỉ bằng ánh đèn nhỏ màu vàng ở đầu giường, làm cô nhìn không rõ vẻ mặt Viên Khởi Lương, dù vậy thì cô hay Viên Khởi Lương đều cảm nhận được tình cảm dịu dàng. Nhưng, cô mới vừa tiếp nhận sự dịu dàng của anh, anh liền dùng sức hôn sâu, từ lúc mới bắt đầu khẽ hôn chuyển thành hôn sâu………Trác Lí cảm nhận thật sâu sự khác biệt của Viên Khởi Lương, ban đêm như vậy, cô nam quả nữ ở bên giường như vậy, Trác Lí dùng chút suy nghĩ duy nhất còn sót lại để tưởng tượng đến chuyện xảy ra sau đó là cái gì. Chẳng qua là, vừa nghĩ đến cảnh tượng như vậy, cô đã cảm thấy tim mình như con ngựa hoang mất giây cương bị quất roi, có thể dừng lại hoà hoãn một chút cũng không được.

Cô không rõ mình làm thế nào mà từ quỳ gối trên giường chuyển thành nằm ở trên giường, cô không nhớ rõ quần áo ngủ của mình bị lột sách từ lúc nào, cô nhớ rõ thân thể Viên Khởi Lương ở trên làm cô có chút kháng cự, nhưng, khi giọng nói dịu dàng và trầm thấp của Viên Khởi Lương ở bên tai cô nói, “Anh cũng yêu em, thật sự yêu em.” Thì ngay cả tia chống cự cuối cùng của cô cũng biến mất, linh hồn mất mác và trống trải đã lâu của cô được Viên Khởi Lương gọi đến trước mắt, chờ đợi sự phân phó của anh.

Thời điểm đau đớn nhất, Trác Lí nhớ là mình rất dũng cảm không có thốt ra, cô biết: khi phụ nữ phá kén thành bướm, đều trải qua kinh nghiệm một khắc đau đớn lại vui sướng như vậy, hơn nữa, người đàn ông dẫn dắt cô lột xác kia là người cô thích nhất yêu nhất, cô nghĩ, cô vô luận thế nào cũng muốn thật tỉnh táo để nhớ cảm giác một khắc kia………..

Bình thường Viên Khởi Lương là dáng vẻ núi băng, đối với việc Trác Lí bất ngờ một đêm này trở thành phụ nữ cũng rất dịu dàng, mặc dù sáng ngày hôm sau rời giường, cả người Trác Lí đều đau đớn, nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc tràn đầy toàn thân, cô thức dậy rất sớm, vẫn đưa lưng về phía Viên Khởi Lương cắn ngón tay cười khúc khích.

“Sao lại cười?” Viên Khởi Lương lật người, tay dài chụp lấy, Trác Lí bị cưỡng chế đối mặt với anh.

“Em……..Em muốn tắm.” Thật ra thì một đêm này cô cũng không ngủ được……….Mặc dù loại vận động nào đó mệt chết đi được, nhưng không biết vì sao, tinh thần của cô lại ở trạng thái tốt nhất, cho dù là cái loại đau thâm thuý đó mang tới từng đợt từng đợt mệt mỏi, cô cũng không có biện pháp nhắm mắt tập trung tư tưởng để ngủ yên. Tam tình vô cùng hưng phấn như vậy làm cả đêm cô đều trong trạng thái rất tỉnh táo, mà loại sắc đẹp tình tự này bắt gặp trong một buổi sáng tinh mơ lại khiến dục vọng sáng sớm của Viên Khởi Lương càng thêm nghiêm trọng hơn.

Trong nội tâm tà ác của cô không ngừng bắt đầu sinh ra một loại kích động……….

Được rồi, cô thừa nhận mình háo sắc………..

Cô vẫn có một loại kích động muốn bổ nhào vào Viên Khởi Lương………..

Cho nên, tắm chỉ là cái cớ.

Trong nhà Viên Khởi Lương có một phòng vệ sinh, Trác Lí ở nơi này từng chút từng chút bị Viên Khởi Lương tạo ra những nụ hôn trên chính người cô, một tấc một tấc trên người cô đều bị Viên Khởi Lương hôn qua………Sau đó, bên trong phòng tắm, cô ở một bên cười đến là gian trá và âm hiểm. Cô quyết định, cô nhất định phải gặm gặm Viên Khởi Lương thật tốt, cũng làm cho trên người Viên Khởi Lương rơi đầy ấn ký của cô!

Ai nói trên người đàn ông không thể có dấu hôn chứ!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 17.03.2017, 15:24
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 1750 lần
Điểm: 10.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 12
Ngoại truyện 2

Thành phố Z nhà trọ XX, Hàn Hiểu Lệ trực đêm ở nhà trọ, cô thích lúc trực đêm sẽ len lén nhìn màu sắc tranh ảnh, bởi vì khách tới nhà trọ vào buổi tối không nhiều, dĩ nhiên, chủ yếu là bởi vì hoàn cảnh phòng trọ cũng không tốt, vì được xây dựng từ lâu, nên thiết bị nơi này rất cũ, không có TV không có máy tính, càng không có hộc tủ quần áo hạng sang. Gian phòng nơi này bình thường đều là phòng một người, phòng vệ sinh cũng chỉ có một gian, diện tích gian phòng nhỏ còn chưa nói đến, nhưng bốn vách tường dường như khá chật chội, mấu chốt nhất là, cách phòng trọ rách nát này không tới 50 thước có một khách sạn có giá tiền vừa phải, thiết bị đầy đủ, chất lượng trung bình. Cho nên, buôn bán nơi này luôn luôn không tốt. Mấy năm trước, Phủ thị chính đã từng tính toán cưỡng chế dỡ bỏ nhà trọ này để xây cửa hàng Lâm Hồ mới, bởi vì nơi này đã từng có một vị Đại lãnh đạo ở qua thời kỳ giải phóng, nên hiện vẫn đang gác lại.

Hơn chín giờ tối, có một âm thanh thanh thuý cắt đứt suy nghĩ của Hàn Hiểu Lệ đang chìm đắm trong mầu sắc của nơi nào đó và cảm quan của cô. Ngẩng đầu lên, từ trong quầy cô nhìn lên trên thấy khuôn mặt một cô gái, cô gái kia có bộ dáng mi thanh mục tú, mắt to mũi cao, buổi tối cuối tháng mười, cô ấy mặc một cái áo Jacket màu đen, má ửng đỏ, mở miệng nói chính là, “Cô à, 419 còn trống không?”

“419?” Hàn Hiểu Lệ lặp lại một lần, giờ phút này khái niệm đang vang lên trong đầu cô không phải là số phòng, mà đó là nhận thức không thuần khiết. 419, 419…….. Cô trợn to hai mắt nhìn bóng dáng cô gái đứng bên cạnh vừa nói chuyện một chút, chứng kiến cái bóng dáng kia đang nháy mắt, tinh thần cô cũng chạy theo xa.

Người đàn ông mặc áo gió màu đen…….. Diện mạo lành lạnh, khẽ nhíu mày, ánh mắt như hư ảo, nhưng có thể nhìn ra được sự chú ý của anh đang rơi vào trên người cô gái mặc áo jacket màu đen kia rất không bình tĩnh.

“Cô……..Hai người………..” Trong đầu Hàn Hiểu Lệ chỉ có một khái niệm duy nhất chính là: Hai người này, quan hệ không đúng đắn. Mấu chốt là, cô nhìn cách ăn mặc của hai vị này, tuyệt đối không giống như loại nghèo khổ đến mức tới nhà trọ thuê phòng để trai gái nha? Chẳng lẽ là, ngoại tình?

Cô gái áo jacket màu đen như nhìn ra được cảm xúc trong mắt Hàn Hiểu Lệ, nhíu nhíu lông mày nói, “Mau cho một phòng……….Tôi vội đi toilet! Nhưng phải là 419, nhanh lên một chút nhanh lên một chút. Cũng không phải là không trả tiền!” Dứt lời, cô gái mặc áo jacket mày đen liền để lại thẻ căn cước lên mặt bàn, “Tiền thế chấp là 100 sao?” Sau khi thấy được sự khẳng định trong ánh mắt của Hàn Hiểu Lệ, cô gái mặc áo jacket màu đen lại đập tiền lên trên bàn, nghiêng đầu, hưng phấn nói, “Chồng, đi thôi!”

Đến nửa ngày mà Hàn Hiểu Lệ vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.

Một mặt là bởi vì hai người này rất kỳ quái, một mặt bởi vì……….Dáng dấp người đàn ông mặc áo gió màu đen kia nhìn kỹ thì………..

“Trác Lí, anh cảnh cáo em lần cuối……….” Viên Khởi Lương còn chưa kịp nói hết câu, Trác Lí đã đóng mạnh cửa phòng 419, nhào lên hôn Viên Khởi Lương, đem lời nói còn sót lại của anh chìm ngập trong nụ hôn sâu của mình.

Sau khi hôn sâu xong, hai người đều đã say đắm, Trác Lí cởi nhanh khăn quàng cổ của mình, cười híp mắt nói, “Núi băng, không phải anh cũng thấy như vậy rất kích thích sao? Ở nhà đều ngây ngốc……..419 chỗ này thật sự là quá kích thích!!” Sau khi tháo khăn thật nhanh xong, Trác Lí tiến tới không ngừng cởi áo jacket của mình.

Sau khi ánh mắt của Viên Khơi Lương chứng kiến cô cởi y phục đột nhiên trở nên thâm trầm, “Nơi này không có hơi ấm, rất lạnh.” Sau khi nói xong, Viên Khởi Lương vô cùng tự nhiên nhanh chóng ôm lấy cô.

Chỉ còn một cái áo nhỏ màu vàng của Trác Lí là không có chút nào an phận, cô một mực tìm kiếm cơ hội phản công thật tốt, cô không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thật vất vả cô mới quyến rũ được Viên Khởi Lương ra khỏi nhà, nghĩ đến như vậy, tay của cô bắt đầu không an phận chạy khắp người Viên Khởi Lương đang mặc áo khoác dầy, mấy phút sau, cô đã cởi được áo khoác khó hiểu của Viên Khởi Lương xuống, dùng thủ đoạn do Vu mỹ nhân dậy kiễng chân lên ghé vào tai Viên Khởi Lương kêu nhẹ đầy mị hoặc, “Núi .......Băng….Lớn……”

Quả nhiên vào giờ khắc này khi Viên Khởi Lương đang ôm chặt lấy thân thể của cô bị chấn động không nhẹ, lý trí cuối cùng không thể chiến thắng được ham muốn có cô. Gần như đồng thời bàn tay không an phận của Trác Lí đi tới bộ vị mấu chốt, anh mang theo cô đi về phía trước giường nhỏ………Mang đến cho bọn họ vô số kỷ niệm kích tình ở trên giường.

Chân chính một khắc đảo lộn trên giường kia, Trác Lí đột nhiên kịp phản ứng là mình lại bị đè ép, vì vậy cô lật người một lần nữa, đem Viên Khởi Lương đặt ở phía dưới, cười mị hoặc một tiếng, “Hôm nay, để cho chị em phục vụ anh thật tốt.”

……..

………..

Nói về gian phòng 419 của thành phố Z, cái này phải ngược dòng thời gian quay về một năm trước. Khi đó, Trác Lí và Viên Khởi Lương vừa mới kết thúc kiếp sông hai năm tình yêu, thật vất vả mới tiến vào cung điện hôn nhân. Nhưng, mới vừa kết hôn nên khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn náo loạn đôi chút, có một lần sau khi hai người cãi vã kịch liệt, Trác Lí rời nhà bỏ trốn.

Sau khi ở bên hồ loanh quanh một buổi chiều mắng Viên Khởi Lương, rốt cuộc cô thấy cái người cô vẫn tâm tâm niệm niệm mắng ở phía bên kia bờ hồ……….

Sau khi cô rời nhà trốn đi, Viên Khởi Lương cũng hoang mang lo lắng cả một buổi chiều, gần như lúc cô ra khỏi cửa không bao lâu anh đã đuổi theo. Sau đó, cùng cô bước rải rác ở bên hồ cả một buổi chiều……….Dĩ nhiên, cô không nhìn thấy nhưng anh lại có thể nhìn thấy chỗ cô rất rõ ràng………. Khi nhận thấy cô có khuynh hướng muốn rời đi, anh liền hoa hoa lệ lệ “Hiện thân”.

Sau sự hiện thân này, hai người ở bên hồ ôm hôn.

Sau đó, hai người đồng thời không có cách nào có thể đè nén lại sự kích động.

Sau đó, Trác Lí đề nghị thuê một phòng trọ ở gần đây.

Sau đó, hai người tiến vào nhà trọn XX của thành phố Z.

Sau đó, cái buổi tối mùa xuân đó, hai người ở cái nhà trọ có số phòng 419 thiên lôi địa hoả một phen. Hơn nữa, hai người đối với cái đêm này đều hết sức có tư vị. Nhất là sắc nữ Trác Lí, thậm chí cô còn nói muốn một tháng 419 một lần…………. Mà Viên Khởi Lương người luôn luôn giữ tỉnh táo…… Thấy cô nhiều lần cám dỗ quyến rũ, nên mỗi lần đều thoả hiệp.

………

………..

Buổi sáng từ nhà trọ trở về nhà, tinh thần Trác Lí sảng khoái, vẻ mặt Viên Khởi Lương mệt mỏi.

Một nữ tinh thần sảng khoái là bởi vì trải qua một đêm đầy kích tình.

Một nam vẻ mặt mệt mỏi là bởi vì tối hôm qua phải chăm sóc ấm lạnh một nữ, một đêm không ngủ ngon giấc.

Lúc Trác Lí và Viên Khởi Lương lấy lại thẻ căn cước, vừa đúng lúc Hàn Hiểu Lệ và bác gái Thẩm thay ca, từ lúc sáng sớm khi Viên Khởi Lương xuất hiện, ánh mắt Hàn Hiểu Lệ vẫn chưa có dời đi, đợi sau khi Viên Khởi Lương và Trác Lí đi xa, bác gái Thẩm trêu ghẹo đẩy đẩy cánh tay Hàn Hiểu Lệ, “Cô gái, muốn người đàn ông này sao?”

“Nào có?” Hàn Hiểu Lệ 囧 cười liên tiếp: Khó có khi thấy được đàn ông đẹp mắt, không nhìn thêm hai cái thì sẽ có lỗi với chính trái tim thực sắc của mình.

“Không phải nhìn. Kia đều là chồng của người ta rồi. Hai người này đã là lần thứ ba trong tháng tới chỗ này thuê phòng rồi……..Thật sự không thể hiểu rõ, nhìn không thấu nha………Như thế nào mà chỉ chọn mỗi nơi này…….” Bác gái Thẩm một bên đan len, một bên lắc đầu, giống như đây là việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi.

“Lần……Lần thứ ba?” Hàn Hiểu Lệ kinh ngạc hỏi ngược lại, hôm nay mới là ngày 12…………

“Cũng không phải sao………..Tướng mạo ăn mặc xuất chúng như vậy lại đến nhà trọ này vốn đã đủ ly kỳ rồi, còn lại tới thường xuyên như vậy nữa, cũng không phải hấp dẫn được lực chú ý sao? Bác đã nói với cháu nha………..Mỗi một lần bọn họ đến đều tới khá muộn, lại đi rất sớm…….”

Hàn Hiểu Lệ ngây dại.

Hồi tưởng lại người đàn ông và dáng vẻ cô gái kia, sau đó trong lòng cầu nguyện: Bọn họ còn có thể trở lại chứ? Tới nhiều lần như vậy………… Cô còn chưa xem đủ đây này…….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 19.03.2017, 15:45
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 1750 lần
Điểm: 10.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 11
Ngoại truyện 3

Chuyện tình của Viên Khởi Lương và Trác Lí sau khi kết hôn.

Bởi vì 《 đô thị tinh anh 》có nhóm sinh viên thực tập mới, có một người đặc biệt gầy đặc biệt có cốt khí dáng dấp xinh đẹp tươi trẻ bị toàn bộ xã hội đố kỵ, cái sự đố kỵ này dẫn tới hậu quả đó chính là phong trào giảm béo.

Phong trào giảm béo phổ biến rộng khắp bắt đầu nổi lên từ bộ phận phỏng vấn, bởi vì bộ môn thường xuyên ra ngoài làm chân chạy, gió thổi nắng chiếu, là hoàn cảnh giảm cân tốt nhất, mọi người cũng thuận tiện đốc thúc lẫn nhau.

“Cô Viên, cô là mục tiêu giảm cân lớn nhất của cả bộ phận đấy.” Lâm Bồi quét mắt nhìn vóc dáng của Trác Lí từ trên xuống dưới, rất nghiêm túc nói. Vốn Trác Lí có khuynh hướng béo lên, sau khi kết hôn, không biết là vì nguyên nhân gì, mà cô càng lúc càng béo. (Một là: Không biết nguyên nhân mệt mỏi là cái gì? Về nhà nhìn cái đống trong tủ lạnh kia, trừ đồ ăn vặt ra thì vẫn là đồ ăn vặt…….)

“Tại sao?” Trác Lí đập túi khoai tây chiên, cô hết sức uất ức.

“Bởi vì cô là tham ăn nhất!!” Một câu nói mà bốn người đều đồng thanh.

Tiếp đó, Trác Lí mang chân giò hun khói tới phòng làm việc, khoai tây chiên, thịt bò khô, kẹo đường thậm chí cả xylitol cũng bị mọi người cướp đoạt sạch sẽ, toàn bộ đều giao cho Ngô Tập Đại tiêu diệt.

Trác Lí đau thương gạt nước mắt. Chẳng qua, kế tiếp đó là đoạn thoại của Vạn Hiểu Yên thoáng chốc đã làm mọi người hiểu được tầm quan trọng của giảm cân.

“Còn chưa có sinh con đã béo thành cái dạng này, sau khi sinh xong đứa nhỏ, đoán chừng cô cũng không khác gì heo mẹ. Chẳng qua, đến lúc đó, em gái, có thể sẽ bị Núi băng nhà cô vứt bỏ cũng không biết chừng.”

Mọi người đều gật đầu, đối với lời này bày tỏ sự tán thành.

Trác Lí suy nghĩ một hồi lâu, chợt nhớ tới hình như Viên Khởi Lương mỗi lần ôm cô thì đều càng ngày càng vất vả, hơn nữa, mỗi lần anh đều ôm rất chặt.

Chẳng lẽ, anh ấy thật sự ghét béo?

Nhưng, mỗi lần đi dạo siêu thị, mua đồ ăn vặt anh ấy đều không có phản đối mà, nhớ có mấy lần Viên Khởi Lương còn nhắc nhở mình đừng quên mua đồ ăn vặt đấy……….

Cái ý nghĩa này cứ liên tục cho tới lúc xế chiều tan làm về nhà.

Theo thường lệ Trác Lí lấy điện thoại di động ra gọi điện, nhà cô ở rất xa cao ốc Hào Mã, trừ lúc hai người có xã giao, thì căn bản Viên Khởi Lương đều đưa đón Trác Lí về nhà.

Chờ lúc lấy điện thoại di động ra khỏi túi cô mới phát hiện, có hơn chục cuộc điện thoại chưa nhận.

Đều tới từ: Núi băng.

Ấn nút gọi lại, trong lòng Trác Lí có chút ưu tư. Viên Khởi Lương đối với cái vấn đề cô không chú ý điện thoại di động trong túi đã giáo dục cô không dưới 100 lần, nhưng, mặc kệ là bao nhiêu lần, Trác Lí vẫn theo thói quen coi thường sự tồn tại của nó.

Đối phương bắt máy rất nhanh.

“Này, mới vừa rồi em đi nhà vệ sinh, nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.” Trác Lí soạn bậy lý do vì quanh năm bịa đặt nên công lực đã được tăng cường, cũng không phải bởi vì cô càng ngày càng thông minh, mà là mặc kệ công lực của cô có mạnh dường nào, thì Viên Khởi Lương vẫn luôn có thể nhìn thấu.

Ví như giờ phút này, giọng nói được truyền từ đầu bên kia điện thoại của Viên Khởi Lương không mặn không nhạt nhưng cũng đủ trấn áp Trác Lí, “Bốn mươi lăm, ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy.”

“…………..” Trác Lí rất muốn tát mình một bạt tai.

“Tối nay anh phải làm thêm giờ.”

“Ừ.” Trác Lí rất muốn cúp điện thoại.

“Tốt nhất là em nên nghĩ biện pháp….sử dụng điện thoại di động.” Giọng  nói của Viên Khởi Lương rất ghê gớm, Trác Lí chỉ cảm thấy trái tim nhỏ của mình đang nhảy “Thịch thịch thịch thịch”, hoàn toàn có thể tưởng tượng được vẻ mặt âm u của Viên Khởi Lương khi gọi đến tới bốn mươi lăm cuộc điện thoại mà không được.

Nghĩ đến đây, Trác Lí đứng dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn giật mình một cái, “Chồng………”

“………”, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, ngay tại lúc Trác Lí cho là Viên Khởi Lương đã tạm biết thì “…………Em vẫn còn ở bãi đỗ xe à?”

“Ừ.” Trác Lí phản ứng chậm, “………Hiện tại em về nhà đây.” Nhấc chân, định rời đi.

Nhưng, Viên Khởi Lương ở bên kia điện thoại lại không gác máy, Trác Lí cũng không dám tuỳ tiện tắt trước. Sau khi kết hôn, Trác Lí đều cố gắng diễn vở kịch nông nô nổi dậy, đáng tiếc, bởi vì chỉ số thông minh chênh lệch, nên cô không thế lật người thành công. Tại bất kỳ hoàn cảnh bất kỳ trường hợp nào, từ đầu đến cuối thì cô đều là người phía dưới Viên Khởi Lương ……..

Nghĩ đến cái từ người phía dưới, Trác Lí lại liên tưởng đến phản ứng kế tiếp của Viên Khởi Lương. Lời nói, đoạn thời gian, Viên Khởi Lương đặc biệt thích ôm cô ngủ. Mặc dù khi đó đã vào đông, nhưng máy điều hoà trong phòng đều mở quanh năm, tuy nhiên khi ngủ toàn thân Trác Lí đều nóng như lò sưởi,nhưng, cô vẫn cảm thấy Viên Khởi Lương đều có thói quen ôm cô ngủ cả đêm. Hơn nữa, ôm rất chặt?

“Bíp ——” âm thanh còi xe kêu điếc tai làm Trác Lí đang từ trong cảnh tượng huyết chiến khiến cô xấu hổ bừng tỉnh lại, đang chuẩn bị lùi lại để cho xe đi——

“Lên xe.” —— Giọng nói trong điện thoại đột nhiên truyền đến, Trác Lí lại một lần nữa bị doạ sợ, cô hoàn toàn không thấy được vẻ mặt rất sán lạn của chủ xe ngồi ở trong xe đang cười đến cực kỳ tinh nghịch.

Tắt điện thoại xong, tay Viên Khởi Lương còn vịn ở trên tay lái nhìn trong kính chiếu hậu mỉm cười với cô, anh chợt cảm thấy một trận hạnh phúc quét qua người. Anh xoay mặt đi, nhìn xuyên qua kính chắn gió thấy người nào đó đang bĩu môi hùng hổ đi về phía mình, khoé môi anh cong lên thật lớn.

Trác Lí mở cửa xe, rất buồn bực ngồi vào trong xe, “Đùa giỡn vợ rất thích sao?”

Nụ cười của Viên Khởi Lương không giảm, chờ Trác Lí thắt dây an toàn xong, từ từ mở miệng, “……..Đùa rất thích.” Sau đó, khởi động xe, lên đường.

Trác Lí lập tức im lặng, xe lái vào đường chính, sau khi xe chạy vào làn đường Trác Lí mới nhớ tới, “Không phải là anh bảo phải làm thêm sao?”

“Về nhà làm thêm cũng được.”

Suy nghĩ mấy phút, rốt cuộc Trác Lí cũng quyết định, sau khi lặng lẽ nắm chặt quả đấm ở trong bóng tối, nhíu lông mày hai cái hỏi, “Rất béo sao?”

Viên Khởi Lương để ý thấy ánh mắt rất nghiêm túc của Trác Lí trong kính chiếu hậu, nên rất nghiêm túc trả lời, “Ừ, béo hơn so với người bình thường.”

Mấy giây sau, nét mặt Trác Lí từ loại hoa lê đẫm mưa thành mưa gió sắp tới, sau trận tâm tình quang đãng này, Trác Lí đột nhiên dùng giọng nói mười phần trung khí như muốn hù chết người nói: “Em muốn giảm cân!” Quả đấm nhỏ nắm thật chặt.

………………

Cứ như vậy, trong một tuần Trác Lí giảm béo, gầy được 1.5kg, là một trong các vị của bộ phận có hiệu quả rõ rệt nhất. Thật ra thì, Trác Lí không hề béo giống đám người Lâm Bồi, chỉ là tất cả mọi người đều thích bắt chước cái người xương cốt cảm mỹ mới kia thôi. Tuần tiếp theo, Trác Lí đúng là gầy đi, nhưng là cái chủng loại gầy xanh xao vàng vọt kia.

Chính là người nào đó rất đau lòng.

Ví như, buổi tối, đôi vợ chồng nhỏ trong phòng làm việc ở nhà làm theo ý mình. Viên Khởi Lương làm công việc trong tay, Trác Lí viết bản thảo của nhóm, hai người nhìn thật không hài hoà.

Trác Lí đã không biết khoai tây chiên và chân giò hun khói có mùi vị gì mấy tuần liên tục rồi. Nhưng, lúc viết bản thảo cô đã cố ý không nhớ tới bữa ăn khuya, đồ ăn vặt phong phú của cuộc sống đêm khuya. Ví như giờ phút này, cô lại nghĩ tới mỹ vị. Thậm chí còn có thể cảm nhận thấy, mùi vị khoai tây chiên, mùi vị chân giò hun khói………Thậm chí cô còn chính mình nghe được tiếng chiên khoai tây “xèo xèo”…………

Nhưng, khi cô viết xong bản thảo, duỗi người một cái, ánh mắt liếc về phía đống bừa bãi trên bàn kia………

Đôi môi cô run rẩy chỉ khạc ra được ba từ lớn chừng hạt đậu, “Viên, Khởi, Lương!!!”

Đôi mắt vô tội của Viên Khởi Lương nhìn lại Trác Lí, “Sao vậy?”

Trác Lí chỉ đống bừa bộn trên bàn sách, hai quả đấm nắm chặt, “Có phải là do anh làm hay không!!”

“?” Người nào đó quay trở về nét mặt nghi hoặc.

Lửa giận của Trác Lí bộc phát, lớn tiếng hỏi, “Mấy thứ đồ ăn vặt này có phải là anh lấy tới hay không?”

“Anh không lấy cho em ăn.” Đôi tay Viên Khởi Lương gõ bàn phím, hoàn toàn không để ý tới người nào đó đang giận dữ.

“A!!!! Em muốn ăn!!!” Quả thật là Trác Lí muốn điên lên, vì đống đồ ăn vặt tối nay, mà thành quả của cả tuần giảm béo bị ngâm nước nóng.

“Sao lại ăn?” Người nào đó không chút hoang mang quăng ra một câu.

“Đánh chết anh!” Trác Lí bắt đầu chà sát tay.

“Bữa này ăn no thôi. Như vậy………Có vẻ sẽ có khí sức.” Trong đầu người nào đó tiếp đưa mắt trả lời vòng vo, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười thật sâu.

Nụ cười kia ở trong mắt Trác Lí chỉ biến thành hai chữ, “Sắc lang!!!!”

………..

Nguyệt hắc, phong cao, một đêm gian tình.

Người nào đó bất mãn rất nhiều rốt cuộc cũng được ăn uống no đủ, vì thế anh bắt đầu cảm thán, quả nhiên là ăn no mới có khí sức. Ngay sau đó, mỗ Lương ôm lấy mỗ Lý, “Về sau không cần giảm cân nữa.”

“……………..”, mỗ Lí vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần từ trong cái loại hoạt động tốn sức nào đó.

Tay mỗ Lương ôm chặt mỗ Lí, trong lòng anh cực kỳ thất vọng, ôm Trác Lí cảm thấy không hề có thịt, rất không thoải mái. Vì vậy, anh quyết định sử dụng tất sát kỹ đối với Trác Lí, mà tất sát kỹ chính là, phương pháp hướng về phía bên tai Trác Lí thở ra đọc nhấn rõ ràng từng chữ, “Vợ của anh……..”

(Tất sát kỹ: Tăng sắt thương bạo kích)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 22.03.2017, 15:55
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 1750 lần
Điểm: 10.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 12
Ngoại truyện 4



“Tiểu Sơn, Bàn Bàn nói em là chị của anh.” Viên Tiểu Băng rất thận trọng, đôi mắt tròn trịa mở to nhìn chằm chằm Viên Tiểu Sơn.

Viên Tiểu Sơn còn chưa trưởng thành nên đôi lông mày mới chỉ hơi khiêu (Xoi mói bới móc), dáng vẻ rất giống người kia, “Anh là anh của em, đây là do gien quyết định.” Dứt lời, Viên Tiểu Sơn lại nói, “Về sau không cần chơi cùng bọn Bàn Bàn nữa, ba ba nói ‘Gần son thì đỏ, gần mực thì đen’, cùng đứa nhỏ ngốc nghếch chơi cũng sẽ biến thành ngốc đó.”

“A. Nhưng, thầy giáo Trương cũng nói tên của chúng ta……..”

Viên Tiểu Sơn rất không  bình tĩnh dừng trò chơi lại, “Ba ba nói rồi, chúng ta là do mẹ đặt tên! Chỉ số thông minh của mẹ không phải rất tốt, không nên quá để ý. Được rồi, anh muốn đi làm bài tập, đừng quấy rầy anh.”

Còn lại Viên Tiểu Băng, trề môi đứng tại chỗ.

Chẳng qua, Viên Tiểu Sơn còn chưa kịp tiến vào phòng làm bài tập, Trác Lí và Viên Khởi Lương đã từ phòng ngủ chính đi ra, mắt Viên Tiểu Sơn nhìn thấy vali hành lý trong tay Viên Khởi Lương.

“Các con!” Trác Lí hào hùng tuyên bố, “Ba ba phải đi công tác.”

Hai người Viên Tiểu Băng Viên Tiểu Sơn khi nghe thấy cái từ “Đi công tác”, thì trong nháy mắt ngây người. Sau đó, trong đầu và trước mắt hai người đều rối rít hiện lên hình ảnh “Khoai tây” và “Rau cải”. Tiếp đó, trên mặt hai người lại cùng xuất hiện vẻ mặt sợ hãi.

Thậm chí Viên Tiểu Băng còn khoa trương mang theo bộ mặt囧đến lôi kéo âu phục của Viên Khởi Lương, “Ba ba, không muốn ba ba đi công tác, không muốn đi công tác.”

Viên Khởi Lương mỉm cười ngồi xổm xuống, ôm lấy Viên Tiểu Băng, dịu dàng, “Ba ngày sau ba ba sẽ trở lại.”

*

Buổi tối sau khi đi công tác, Viên Khởi lương nhận được điện thoại từ nhà gọi tới.

Viên Tiểu Sơn mạnh mẽ đoạt điện thoại từ tay Viên Tiểu Băng, “Ba ba.”

Viên Khởi Lương vì công việc bận rộn mà mặt mày lạnh lẽo nhưng sau khi nghe thấy giọng nói trong điện thoại thì trong nháy mắt đã trở nên ôn hoà, “Tiểu Sơn.”

“Ba ba, có thể trở về sớm hơn được không?”

Viên Khởi Lương khẽ nhíu mày, “Sao vậy?”

Viên Tiểu Băng không nhịn được, hướng về phía ống nghe điện thoại hét lớn, “Ba ba, con không muốn ăn khoai tây nữa.”

Viên Tiểu Sơn cầm điện thoại trừng mắt nhìn Viên Tiểu Băng, cũng oán giận nói, “Mẹ bị cưng chiều, chỉ biết nấu mỗi khoai tây và xào rau.”

Trong nháy mắt khoé môi Viên Khơi Lương cong lên tới mức lớn nhất, nhưng, còn chưa kịp nói rõ ràng, bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng “A” thét chói tai. Tiếp đó, trong nháy mắt khoé môi đang cong lên dừng lại, chuyển thành lo lắng, “Tiểu Sơn, có phải mẹ con gặp chuyện gì không hay không?”

Ánh mắt Viên Tiểu Sơn phân phó Viên Tiểu Băng đi thăm dò tình huống, ba mươi giây sau, Viên Tiểu Băng chậm chạp chạy trở lại, thở hồng hộc hướng về phía bên trong điện thoại, “Hôm nay mẹ làm thêm đồ ăn, cho nên, buổi sáng đi chợ mua cá, nhưng, mẹ thật sự không biết làm cá. Hình như mẹ bị thương.”

“Tiểu Băng, đưa điện thoại cho mẹ, nghe lời.”

Lúc Trác Lí nhận điện thoại, con cá trong nổi kia đã bị lật đến rách da lậtt thịt, cả khuôn mặt chất đầy uỷ khuất, “Chồng…………Hu hu………Khi nào thì anh trở lại…………Em không muốn ăn rau cải và khoai tây nữa…………”



Hôm nay, khi Viên Tiểu Băng mới vừa hết giờ học ở nhà trẻ.

Cái người mang kính dâm đứng dựa vào xe, khoảng khắc nhìn thấy Viên Tiểu Băng kia, đã nhanh chóng lấy kính dâm xuống, nhếch miệng nở một nụ cười thật rực rỡ, “Tiểu Băng!”

Trác Lí đã dạy Viên Tiểu Băng: Không được nói chuyện với người xa lạ.

Viên Khởi Lương dạy Viên Tiểu Băng: Không được nói chuyện với các chú xa lạ.

Viên Tiểu Sơn cũng dạy Viên Tiểu Băng: Không được nói chuyện với người lớn xa lạ.

Nhưng, vào giờ khắc này Viên Tiểu Băng, đã đem toàn bộ những điều giáo huấn quên đi. Bởi vì, cái chú người lớn xa lạ này, dung mạo rất đẹp trai nha.

Ngũ Khâu Thực mơ ước Viên Tiểu Băng đã lâu. Không vì cái gì khác, chỉ vì đứa bé này, dáng dấp…….. Quá đáng yêu. Hắn rất thích, ôm trên tay sẽ không để xuống được, nên khi lái xe đều đặt ở trên đùi, sử dụng giọng nói mà chính mình cũng cảm thấy buồn nôn, “Gọi là chú đi.”

“Chú chú.” Trên miệng Viên Tiểu Băng ngậm kẹo que, chớp mắt to nhìn Ngũ Khâu Thực, “Chú mang cháu đi đâu vậy?”

“Dẫn cháu đi ăn ngon.”

Viên Tiểu Băng không thừa kế được sự cơ trí của Viên Khởi Lương, nhưng lại thừa kế được sự tham ăn của Trác Lí, nghe được ba chữ “Đi ăn ngon”, trong đôi mắt của cô bé toát ra hoa đào. Ngũ Khâu Thực chỉ nhìn cô bé, đã cảm thấy rất hạnh phúc, không nói hai lời đã mang cô bé tới nhà hàng hạng sang chuyên làm đồ ăn cho trẻ nhỏ mở tiệc lớn.

Bên này, Ngũ Khâu Thực thuận lợi đem Viên Tiểu Băng đi.

Bên kia, Viên Khởi Lương tới đón hai đứa song sinh tan học lại nháo nhào vì không thấy người.

“Con nhìn thấy Tiểu Băng lên chiếc xe thể thao xinh xắn của một chú đi rồi.” Viên Tiểu Sơn cung cấp đầu mối.

Viên Khơi Lương lái xe, tay cầm điện thoại di động gọi cho Trác Lí bên kia điện thoại đang lo lắng, “…………Đại khái anh biết là ai rồi.” Sau khi cúp điện thoại xong, trong mắt Viên Khởi Lương bỗng chốc như phát ra ngọn lửa muốn ăn thịt người, hù doạ Viên Tiểu Sơn đang ngồi bên cạnh đến nhảy lên.

Quay lại bấm số điện thoại gọi cho Ngũ Khâu Thực, mới vừa kết nối, giọng nói Viên Khởi Lương đã trầm xuống, “Con gái tôi ở đâu với cậu?”

Bên kia điện thoại Viên Tiểu Băng đang ăn đến thích thú, Ngũ Khâu Thức cũng đang rất vui vẻ, cười hì hì, “Đang ăn cơm tối.”

“Ở nơi nào?”

“Viên đại luật sư…….”

“Ngũ Khâu Thực. Ông cụ nhà tôi tìm cậu đã lâu. Mặt khác, cái họ Nghiêm…….Người bạn dã man ………..Cũng đang tìm cậu thật lâu.”

Ngũ Khâu Thực sau khi nghe được lời này, rất nhanh đã thay đổi sắc mặt, “Viên Khởi Lương, cậu quá hèn hạ.”

“Cậu có thể lựa chọn đi kiện, con gái của tôi, Viên Tiểu Băng, ở đâu?”

Ba phút sau, xe Viên Khởi Lương dừng lại ở cửa quán ăn. Ngũ Khâu Thực đã mang theo Viên Tiểu Băng đang đứng ở cửa, Viên Tiểu băng đứng với bộ dáng chói mắt. Viên Khởi Lương mở cửa xe, ngay cả ánh mắt cũng không cho Ngũ Khâu Thực, trực tiếp giang hai tay ra, ôm lấy Viên Tiểu Băng rời đi. Còn lại Ngũ Khâu Thực đứng tại chỗ lớn tiếng kêu, “Này, Viên Núi băng…………”

“Ngu ngốc. Lại để cho ba mẹ lo lắng!” Viên Tiểu Sơn không chút khách khí “Dạy dỗ” em gái.

“Ba ba……Anh lại bắt nạt con.” Làm nũng trên người Viên Khởi Lương là thủ đoạn của Viên Tiểu Băng trăm lần đều trúng. Cũng là phần mà Viên Tiểu Sơn ghét nhất ở Viên Tiểu Băng.

Chẳng qua lần này, sắc mặt đen xì của Viên Khởi Lương lại không thay đổi, anh bày ra dáng vẻ người cha nghiêm túc, “Tiểu Băng. Con cùng ……..Chú đó nói cái gì?”

“Chú ấy hỏi con là ba ba đối với mẹ có tốt hay không.” Viên Tiểu Băng rất thành thực.

“Vậy con trả lời ra sao?” Viên Khởi Lương có dự cảm không tốt.

“Mẹ không thông minh như ba. Luôn bị ba ba bắt nạt.”

“…………Còn có………….Còn có cái gì nữa?” Viên Khởi Lương cảm thấy có chút nhức đầu.

“Chú ấy hỏi ba có cùng mẹ nói đến ly hôn hay không.” Viên Tiểu Băng không biết rõ hàm nghĩa của “Ly hôn”.

“Câu trả lời của em.” Viên Tiểu Sơn thay Viên Khởi Lương hỏi câu này, vẻ mặt cùng người nào đó giống như một.

“Ba không nói, mẹ có nói tới.”

“……………..”

“Chú ấy hình như rất vui vẻ.”

“……………”

(Lovenoo1510: Ta nghĩ không chỉ Ngũ Khâu Thực mà bạn Trác Lí chắc cũng sắp khóc đến nơi rồi.”



Lúc lễ mừng năm mới, Viên Tiểu Băng và Viên Tiểu Sơn đến ở nhà bà ngoại.

Hai đứa trẻ này ầm ĩ hơn bất kỳ đứa trẻ nào mà cha mẹ Trác đã gặp, cha Trác mẹ Trác lại rất yêu thích. Dĩ nhiên, con trai lớn của Trác Ý, hai cụ cũng rất nuông chiều như vậy. Chẳng qua là, con trai Trác Ý là Lý Vân Phàm………Hình như không thích sống ở nhà họ Trác.

Khi, ngủ trưa còn chưa ngủ, Lý Vân Phàm đã đến phòng bếp khóc lóc kể lể trước mặt mẹ Trác đang rửa bát, “Bà ngoại………..Hu hu………Viên Tiểu Sơn đánh cháu. Cháu muốn về nhà……..Hu hu”

Mẹ Trác cẩn thận nhìn một chút, “Đánh vào đâu?” Bà chỉ sợ đứa bé bị “Đánh” xảy ra chuyện gì xấu.

“Nó nhéo lỗ tai cháu. Hu hu……….”, Lý Vân Phàm làm bộ dáng đáng thương chỉ vào lỗ tai mình.

Mẹ Trác “Phụt” cười một tiếng, “Vân Phàm, Tiểu Sơn mới bốn tuổi, cháu đã sáu tuổi rồi. Như thế nào lại để em đánh?”

“Hu hu……..Nó bắt nạt Tiểu Băng, cháu không có bắt nạt nó. Chỉ bảo là không cho ăn quá nhiều đường. Hu hu…….”, Lý Vân Phàm vẫn còn khóc, dáng vẻ rất uất ức. Mẹ Trác nghe xong giải thích của bé thì vừa cười, vừa nghĩ thầm: Đứa bé Vân Phàm này thật đúng là xứng với chức trách.

Rửa bát xong, xoa tay một chút, mẹ Trác dắt tay Lý Vân Phàm, “Bà ngoại sẽ báo thù cho cháu, đi.”

Lúc xoay người vào phòng, mẹ Trác nhìn thấy tình trạng trước mắt thì bất chợ sững sờ, bởi vì hai anh em Viên Tiểu băng Viên Tiểu Sơn đang nằm trên giường khóc bù lu bù loa, vừa khóc một bên vừa nói, “Anh họ bắt nạt người anh họ bắt nạt người………Hu hu………..”

Mẹ Trác không biết nên xử lý ra sao. Cuối cùng sự kiện này giao lại cho cha mẹ hai nhà cùng xử lý.

Lý Xán nói, “Viên Khởi Lương, nhà cậu ỷ vào việc nhiều người, bắt nạt con trai trung thực của mình. Rất không phúc hậu nha.” Trác Ý mỉm cười.

Viên Khởi Lương rất bình tĩnh hỏi hai đứa nhỏ song sinh, “Hai đứa các con, là ỷ vào nhiều người hơn sao?”

Viên Tiểu Băng tranh trước đáp, “Không có! Chỉ có anh trai véo tai anh họ! Con không có!”

Viên Tiểu Sơn tức giận nhìn về phía Viên Tiểu Băng, “Kẻ phản bội!”

Quay đầu lại, Viên Khởi Lương lại tiếp tục bình tĩnh nói với Lý Xán, “Con trai với con trai, không phải là ỷ vào nhiều người.”

Trác Ý không buông tha, “Trác Lí, đứa trẻ hay gây hấn, tương lai sẽ chịu thiệt thòi.”

Trác Lí sững sờ hồi lâu, chợt cười nói, “Con trai của chị sáu tuổi, con em mới bốn tuổi. Nhưng, con trai của chị lại ăn thua thiệt con của em đấy.”

“…………….” Trác Ý và Lý Xán song song im lặng.

Sự tình phát triển tiếp đó là, sau khi về nhà Viên Khởi Lương nghiêm túc giáo dục con, “Bạo lực, không giải quyết được vấn đề.”

Viên Tiểu Băng, “Vậy lấy cái gì giải quyết vấn đề ạ?”

Viên Tiểu Sơn giành đáp, “Giảng đạo lý.”

Viên Tiểu Băng, “Nếu giảng đạo lý cũng không giải quyết được vấn đề thì sao?”

Viên há lạnh thấy 囧.

Trác Lí thay mặt đáp, “Vậy thì dùng bạo lực thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết, là không được dùng với người trong nhà.”

Viên Tiểu Băng, “Anh họ Vân Phàm là người trong nhà sao?”

Viên Tiểu Sơn xem thường, “Ừ!”

Viên Tiểu Băng, “Anh chính là dùng bạo lực với anh họ Vân Phàm.”

Viên Tiểu Sơn tức giận nói, “Anh là vì em mới dùng!”

Viên Tiểu Băng rất có kiến thức khu vực, “Thì ra là em mới đúng là người nhà của anh.”

Viên Khởi Lương, “……………..”

Viên Tiểu Sơn, “…………………” Vẻ mặt như trên.

“Trác Lí, “…………….!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Có lẽ nào như vậy, rốt cuộc cũng hoàn văn rồi.

Ta đây ⊙﹏⊙b mồ hôi

Dùng lời nhà biên tập nói, đây coi như là có ý nghĩa dài nhất rồi. Phong cách viết còn rất vùng miền không lưu loát, rất khó cân nhắc, nhất là phần cuối (Ta đây sám hối). Cám ơn các vị đã cùng nó trưởng thành………. (Dập đầu, nước mắt lã chã)

Bản ngoại truyện là để nói rõ cuộc sống hạnh phúc của Trác Lí, Ngũ Khâu Thực và bạn gái dã man của hắn…………Mọi người, cũng có thể an lòng được.

Truyện nào rồi cũng có một ngày kết thúc. Ta hiểu rất rõ mọi người sẽ không nỡ bỏ, nhất là những người yêu mến Trác Lí và Viên Khởi Lương…..

╮(╯▽╰)╭

Rất nhiều độc giả viết thư hỏi về vấn đề xuất bản truyện.

Trên thực tế, truyện này ta cũng cảm thấy rất khó để xuất bản.

Nhưng nếu như có cơ hội……..Ta đây sẽ cố gắng sửa đổi, tranh thủ để làm nó hoàn thiện hơn.

(*^__^*) hì hì. . . . . .

Chúc tất cả mọi người hạnh phúc bye bye…..

(*^__^*) hì hì. . . . . .

--- ------oOo---- -----

Lovenoo1510: Truyện đã hoàn rồi, tuy mình là người không edit từ đầu, nhưng vẫn luôn thích và dõi theo từng diễn biến trong truyện. Rất vui vì đã mang đến cho các bạn một câu truyện hay. Cảm ơn tác giả!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 167 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 101, 102, 103

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 107, 108, 109

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

9 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 39, 40, 41

10 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 101, 102, 103

14 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

16 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

17 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 34, 35, 36

18 • [Xuyên không] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân

1 ... 65, 66, 67

19 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

20 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Kappa LOVE
Kappa LOVE

NguyệtHoaDạTuyết: hả??????
thienbang ruby: Tét thúi
NguyệtHoaDạTuyết: Vậy ta đi viết gia phả dey
Đào Sindy: chơi 2 máy.
Đào Sindy: ố ồ
♡Đào: Có bị. trk có đăng quá bên Việt, còn bên sưu chưa thấy quá
Đào Sindy: đâu. ủi có bị gì đâu
♡Đào: như đăng truyện nhìu nhon cũng tính là 1 ng thôi...quá số cho phép là khóa
--Tứ Minh--: oài...
--Tứ Minh--: Tuyết, thật vậy hả? *mắt tỏa sáng*
♡Đào: Phạt nick gây chuyện, nick chính phạt nửa
NguyệtHoaDạTuyết: Đâu? Luật của diễn đàn mà? Nếu phạt thì phạt 1 nick nào gây ra chuyện thôi, đâu có phạt hết tất cả nick của người đó
--Tứ Minh--: Đào tổ mẫu, vậy mà làm cháu mừng hụt
Đào Sindy: luật của hai người kia cháu à.
♡Đào: Đây là Đào ko phải Thiên
♡Đào: tính 1 thôi
--Tứ Minh--: 2 nick 1 người dùng vẫn được tính là 2 người hả?
NguyệtHoaDạTuyết: :D2 trên đây tính là hai người, hia hia ~ Đào cho nhận Thiên hông ~
Đào Sindy: hai nick một người dùng
Độc Bá Thiên: Bô Bô :number1: chuẩn quá... :)2

Honì :D5 nhận đi nhận đi...Bô Bô nhìu quà lắm
NguyệtHoaDạTuyết: nhưng ở đây tính hai nick mòa ~
Đào Sindy: ếch và thiên là 1 người mà
NguyệtHoaDạTuyết: Nhị ca là Ếch Ộp mà :)2 ko phải Thiên
Đào Sindy: mà em cho ai kia nhận họ hàng đâu nhỉ :think:
--Tứ Minh--: Thiên tổ phụ, yes, dù sao nhà mình đủ loạn rồi mà :D3  :D3

Tuyết, ừm
Đào Sindy: vợ nhị ca mà ko nhận à
Độc Bá Thiên: Nguyệt: ko nên suy quan hệ...ko tới tết ko ra quan hệ lun :))
NguyệtHoaDạTuyết: Minh, hum qua cũng loạn xí, nên cuối cùng thống nhất là hai ng gọi nhau thoy, bắc cầu là loạn não
--Tứ Minh--: Tuyết là em của Thiên tổ phụ => Tuyết = bà bà của mình? :shock: :shock: loạn dồi
NguyệtHoaDạTuyết: Nhị ca là ếch ộp :D2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.