Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 167 bài ] 

Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

 
Có bài mới 20.02.2017, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 363
Được thanks: 1879 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 12
Chương 51

Đêm thất tịch những năm trước, cho tới bây giờ Trác Lí đều vô tri vô giác vượt qua, bởi vì không có bạn trai, bởi vì không có tình yêu, cho nên cô cũng không có chú ý tới loại lãng mạn và xa xôi của ngày lễ này. Vậy mà năm nay, lúc này đây cô đang cảm thụ tình yêu, cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man: Một ngày lễ như vậy, vốn cô cũng có thể trôi qua, vốn cô cũng có thể được lãng mạn. Tuy có chút oán trách, nhưng Trác Lí vẫn chấp nhận, đêm thất tịch năm nay cô cũng sẽ bình đạm như trước.

Hơn bảy giờ tối, đều là phái nữ độc thân Vu Thuy Thuỷ gọi điện hẹn cô cùng đi bar uống rượu, nếu là trước kia, có chết Trác Lí cũng sẽ không đi bar. Cũng không phải có ý kiến đối với chỗ đó, thật ra là vì cô không thích âm nhạc ồn ào và ánh đèn xanh đỏ. Vậy mà, cô như quỷ thần xui khiến lại đồng ý lời mời của cô ấy.

Quán bar chính là quán bar, khắp nơi đều tràn ngập mùi rượu. Trác Lí cho là chỉ có đàn ông và phụ nữ độc thân mới có thể đến quán bar uống rượu trong đêm thất tình lãng mạn như vậy, cô không ngờ lại có rất nhiều đôi tình nhân. Những đôi tình nhân này làm cô nhìn đến đau mắt, đau lòng. Nhưng hoàn cảnh ồn ào này, lại làm cô có chút không có trạng thái. Ngược lại Vu mỹ nhân, mặc một bộ váy trễ ngực hở lưng, quả nhiên làm cho đàn ông xa lạ không ngừng đến gần, gặp điều kiện tốt, thỉnh thoảng cô ấy sẽ để ý tới, gặp phải hình tượng thô bỉ, cô ấy không thèm nhìn đến.

Rốt cuộc cũng có thời gian rảnh, Vu Thuy Thuỷ cũng giúp Trác Lí cứu vớt nội tâm đang đau đớn của cô, “Bạn học Trác, cô nhảy hay không nhảy?”

“Không nhảy.” Trác Lí nói thẳng.

“Vậy cô muốn nhảy một lúc hay không?” Vu Thuy Thuỷ vừa nói chuyện vừa lắc lư thân thể theo điệu nhạc cách đó không xa, dáng vẻ mười phần hấp dẫn.

“Nếu như cô nói nhảy là cùng một đám quần ma loạn vũ kia khiêu vũ, vậy thì coi như thôi đi.”

Vu Thu Thuỷ bĩu môi, “Vậy cô có muốn uống rượu không?” mặc dù là câu hỏi, nhưng Vu Thuy Thuỷ đã nhận từ tay người pha rượu một ly rượu màu vàng cam, trực tiếp đưa tới tay Trác Lí, “Đây là ngày lễ xui xẻo, vì phần xui xẻo này, chúng ta uống rượu thôi!”

Trác Lí không lập tức nhận ngay, nhưng cô cũng chỉ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhận lấy. Ngửa đầu, uống một hợp. Mới đầu, cô vẫn cùng cụng ly với Vu Thuy Thuỷ sau đó mới uống…….., Vậy mà, sau khi uống mấy ly, cô ngay cả chạm ly cũng trực tiếp quên, vừa uống chính là không thể ngăn lại, cô không nhớ rõ màu sắc của rượu, chỉ nhớ mùi vị và cảm giác thẫn thờ trong lòng hoà làm một, Vu Thuy Thuỷ thấy cô uống đến vui vẻ, nên cũng không quầy rầy.

Chỉ là Trác Lí càng uống càng lợi hại càng uống càng không đáng tin cậy, Vu Thuy Thuỷ luống cuống tay chân, liều mạng đoạt lấy ly rượu trong tay Trác Lí, sau đó hướng về lỗ tai Trác lí hét lớn, “Đừng uống nữa, cô uống để chết à!” Vậy mà, do Trác Lí uống rượu quá nhiều nên hơi sức cũng rất lớn, Vu Thuy Thuỷ căn bản không lay chuyển được cô.

Vào lúc này, có một người đàn ông xa lạ xuất hiện, bộ mặt đầy hiền hoà cười đến vô hại, “Cô gái, cần giúp một tay không? Người bạn này của cô………….Uống hơi nhiều rồi.” Vu Thuy Thuỷ không phải người ngu, nhìn một cái cũng biết người này đến không có ý tốt.

“Không cần, tự tôi có thể giải quyết.” Nói xong, cô liền nghiêng người để Trác Lí cách xa vị trí người đàn ông kia. Cô cho là mình làm như vậy, cái người đàn ông không giải thích được đó sẽ rời đi, không nghĩ, người đàn ông này cũng nghiêng người theo Vu Thuy Thuỷ, nụ cười lại càng ân cần đến vô hại.

“Cô cũng là một cô gái, nên để tôi đưa hai người trở về đi.” Vu Thuy Thuỷ rất muốn nổi giận, ở nơi quán bar lớn như vậy nổi giận. Vậy mà, cô chưa kịp mở miệng, một cánh tay đã mạnh mẽ trực tiếp nhận lấy Trác Lí từ trên tay của cô. Vu Thuy Thuỷ theo bản năng cảm giác mình bị trúng “Kế điệu hổ ly sơn”, đang muốn quay đầu lại mắng to, lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

“Viên………..Viên Khởi Lương.”

Sắc mặt Viên Khởi Lương khó coi đến doạ người, ôm ngang Trác Lí một phen, “Tôi mang cô ấy đi.” Sau đó, xoay người rời đi. Cho dù Trác Lí say, thì giờ khắc này ở trong lồng ngực ấm áp quen thuộc cô cũng thoải mái tìm một phương thức dựa thật tốt, hai tay vòng qua cổ của anh.

Tiếng ồn ào dần nhạt đi, Trác Lí nghe thấy được âm thanh đi lại của xe cộ, đêm cuối tháng tám này có chút nóng, khí nóng đánh úp tới làm Trác Lí trong nháy mắt cảm thấy dạ dày của mình một hồi dời sông lấp biển, một cỗ nồng đậm mùi rượu xem lẫn trong nội tâm đau khổ và ưu sầu, một tia ý thức xông lên cổ họng.

Tiếp theo đó là ói như điên một hồi.

Viên Khởi Lương nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, trong lòng có lời xin lỗi và thương tiếc với cô mà không nói ra được. Gần đây anh bị người khác để mắt tới, không thể không đến quán bar để né tránh người khác phiền phức làm cơ sở ngầm thật tốt để tiến hành kế hoạch phản kích của anh, không ngờ tới sẽ gặp Trác Lí ở quán bar, anh vốn không muốn xuất hiện, nhưng nhìn thấy cô rơi vào cảnh tuyệt vọng, vẫn không nhịn được cùng bạn bè ngưng thương lượng kế hoạch, hiện thân cứu cô. Là anh biết mình trước mặt cô không thể thờ ơ được, là anh biết giờ gặp mặt là một sai lầm, anh sớm nên đổi chỗ khác. Anh rõ ràng nhìn được cô gái đi chung với Trác Lí hoàn toàn có thể giải quyết được người đàn ông khiêu khích kia, nhưng anh vẫn không nhịn được, không nhịn được……..Anh nghĩ, có lẽ chỉ đơn thuần là anh muốn ôm lấy cô.

Trác Lí ói rất nhiều, triệu chứng ói điên cuồng này làm toàn thân của cô run rẩy thật lâu cũng không thể dừng lại được, thời gian trôi qua rất lâu, cuối cùng triệu chứng nôn mửa của cô cũng dịu đi, cô cũng dần dần có cảm giác rõ ràng cái tay vỗ lưng, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đỏ ửng, chứng kiến người màu đen bên cạnh mình thì đôi mắt cô càng đỏ hơn.

Đã bao nhiêu ngày cô không thấy anh? Gần một tháng? Có bao nhiêu ngày không nghe thấy anh nói chuyện rồi? Cô có nhiêu ngày len lén ôm chăn đếm bóng dáng của anh để ngủ? Cô đã bao nhiêu lần ước nguyện cho phép hy vọng lúc mình mở mắt thì sẽ thấy anh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt? Cô trước giờ đều không biết, một tháng không gặp, cô lại có thể nhớ nhung một người tới như vậy; cô trước giờ đều không biết, vào giờ phút này đối mặt với anh, cô tràn đầy uất ức mà không phát tiết ra được, cô sợ cô vừa mở miệng lời vừa nói ra sẽ là oán trách, anh sẽ lại biến mất. Cô không biết từ lúc nào mà mình trở nên mềm yếu vô dụng như vậy.

Vậy mà, một giây kế tiếp sau khi Viên Khởi Lương mở miệng nói cô một câu, một phen giành dụm tức giận thật lâu của Trác Lí rốt cuộc cũng bạo phát. Bởi vì anh nói, “Khuya lắm rồi, bắt xe về thôi.”

Viên Khởi Lương có trăm câu muốn nói với Trác Lí. Anh muốn nói, “Về sau không được uống rượu nữa, anh thấy sẽ đau lòng.” Anh muốn nói, “Rất nhớ em, rất muốn ôm em.” Mặc dù buồn nôn, nhưng anh thật sự rất muốn ôm cô. Anh muốn nói, “Thật xin lỗi, thời gian dài như vậy không liên lạc với em, là lỗi của anh.” Anh lại không nói như vậy, đúng giờ phút này, anh rất muốn nói……… Vậy mà, cuối cùng anh lại lựa chọn cái câu thối nát nhưng an toàn nhất nói.

Ánh mắt Trác Lí trong nháy mắt trở nên xa cách và thê lương, cô hất tay Viên Khởi Lương ra, sau mấy cái lắc lư rốt cuộc cô cũng đứng vững, mặt cô lộ ra một nụ cười mơ màng nói, “Viên Khởi Lương, anh khoẻ mạnh bình yên ………Em đánh giá cao nó nhưng em có đủ khả năng chịu đựng sao? Anh có cái gì gạt em vậy, đều không thể nói cho em được sao?”

Minh Viễn vẫn còn đang vùng vẫy sắp chết, anh vốn có thể giải quyết xong phiền hà này ở nước ngoài, nhưng, với tình huống Bạch Hách Sơn tới cửa tìm Trác Lí mang đến phiền toái cho cô, vì vậy, anh trở về nước xử lý chuyện khó giải quyết này. Nhưng mà, một khi  Minh Viễn bị dồn đến cực hạn, tuỳ thời đều có thể “Chó cùng rứt dậu”, cho nên, Viên Khởi Lương lúc này thà ở phía sau bảo trì không thấy cô, cũng không muốn mang đến cho cô thêm nguy hiểm, kinh nghiệm ở thành phố A đã làm cho anh sợ. Cho nên, mãi vẫn luôn đắn đo, cuối cùng anh cũng vẫn nói như vậy, “Em uống say rồi, về nhà sớm đi.” Nói xong, trực tiếp đứng ở ven đường bắt xe cho Trác Lí, mặt mày xoắn xít.

Trác Lí giận điên lên, tại sao anh có thể dễ dàng đối mặt với khổ sở của cô không một lời giải thích như vậy, tại sao anh lại có thể để cô đi trấn định như vậy, chẳng lẽ anh không biết cô thành bộ dạng như hiện tại rốt cuộc là do người nào ban tặng sao?

Trác Lí không biết nguyên nhân là mình say rượu nên luống cuống hay là thật sự hận anh, tóm lại, cô hung hăng đánh một quyền vào ngực Viên Khởi Lương, sau đó cuồng loạn chảy nước mắt hô to, “Tại sao cho đến bây giờ anh vẫn gạt em, anh có cái gì không thể nói cho em biết chứ? Tại sao vĩnh viễn muốn cho em đoán anh đang suy nghĩ cái gì chứ? Tại sao nội tâm anh vĩnh viễn không thẳng thắng với em vậy? Là do em không đủ tư cách không đủ trọng lượng, hay anh chính là loại người vĩnh viễn sẽ không thay đổi vì người khác và là một người đàn ông không bao giờ trao đổi cùng với người khác? Tại sao anh để cho em vĩnh viến đuổi theo bước chân của anh đuổi theo suy nghĩ của anh chứ? Em là phạm tội quan trọng gì mà một lần lại một lần bị anh tổn thương bị anh vứt bỏ bị anh lạnh nhạt bị anh bỏ rơi? Có phải anh cảm thấy em không tim không phổi nên anh có thể vĩnh viễn mặc kệ mà tổn thương chà đạp hay không? Anh có phải nghĩ em quá kiên cường rồi hay không? Em cho anh biết! Hôm nay em rất rõ ràng rất nghiêm túc nghiêm chỉnh nói cho anh biết, em, Trác Lí, về sau sẽ không cần đuổi theo phía sau anh chờ anh bố thí sự thương cảm yêu mến cho em nữa, em cũng không cần mệt mỏi gần chết ở chỗ này lo lắng an nguy của anh cũng không cần phải nghe một chút tin tức của anh, em cũng sẽ không cần ở cùng với anh nữa! Em ghét anh, em ghét anh rất nhiều!”

Viên Khởi Lương vẫn còn kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của Trác Lí thì Trác Lí đã lảo đảo chạy đi. Viên Khởi Lương muốn đuổi theo, nhưng ánh mắt lại liếc đến một một người đàn ông đứng ở góc khuất. Anh phẫn hận siết chặt nắm đấm trong bóng đêm, siết chặt, rồi lại không thể không buông ra. Có thể là một đoạn thời gian rất lâu, anh mới có thể khắc chế được tâm tình của mình, anh để cho mình tỉnh táo lại, vậy mà, anh vẫn không thể chạm đến được nơi mang đến cảm giác đau đớn làm cho tất cả cố gắng của anh chỉ là uống phí.

Hai tay anh run run móc điện thoại ra, Viên Khởi Lương rất nhanh gọi cho Lý Xán, để cho anh ta thông báo với Trác Ý tới vùng phụ cận quán bar tìm cô. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô phát giận. Đó là một loại cảm giác tuyệt vọng. Trác Lí là một cô gái ôn hoà mau quên, có chút nào không vui cũng chỉ cần trong thời gian ngắn sẽ quên sạch, muốn chọc cô phát giận tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Vậy mà, Viên Khởi Lương anh lại thành công chọc giận cô, làm cho cô bỏ lại lời nói kiên quyết như vậy, nhưng, làm cho anh căm tức đến tột cùng chính là, anh muốn đuổi theo cô, lại phải suy tình đến ánh mắt của người khác.

Vốn tối nay gió không có nóng bức, không biết là ông trời ban phát cái từ bi gì, mà bầu trời lại có tới vài cơn gió. Viên Khởi Lương đứng ở chỗ này rất lâu, mới thở thật dài rồi xoay người rời đi, nếu như muốn tai hoạ, thì cứ việc nhanh chóng tới, anh đã không đợi kịp nữa rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 20.02.2017, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 14:23
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 7654
Được thanks: 6523 lần
Điểm: 2.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 6
Bạch Hách Dịch thì có chứ Bạch Hách Sơn gì. Chơi thối ăn ở sao mà con gái phải chịu thiệt.

Tội cho cả hai nha. Quyền thế chưa đủ lông cánh chưa đầy nên tạm thời chịu thiệt vậy.

Cả hai là éo le njât đó. Có mấy chương cuối cón nhiêu đâu mà bẫn chưa bôn nhau ngọt ngào hạnh phúc được, cứ phải gặp chó điên táp táp giữa đường là sao.

Ngoại truyện hi vọng có bảo bảo nha. Không biết giống tảng băng Titanic hay là giống mẹ là một mặt trời ấm áp đây.



Cám ơn nhé! Hi vọng truyện sẽ sớm hoàn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 22.02.2017, 17:24
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 363
Được thanks: 1879 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 12
Chương 52

Trác Lí vượt qua ba ngày saucãi nhau, thật ra thì cô nhớ rất rõ ràng đêm hôm đó mình đã làm cái gì, cũng nhớ mình nói những cái gì. Cô dần dần thấy hối hận, phẫn nộ, oán giận……. Hối hận là vì cảm thấy mình quá xúc động, cảm giác mình không đủ thành thục không đủ thông cảm; phẫn nộ là bởi vì cô có thể tha thứ cho anh nhưng anh không thể cái gì cũng không giải thích với cô mà cho qua như vậy; oán giận là vì cô cảm thấy người đàn ông này vậy mà không thề để ý tới cô như vậy, cãi nhau như vậy mà đến một cái tin tức cũng không có…….Ba ngày nay, cô vẫn coi như là bình tĩnh, suy nghĩ rất nhiều chuyện trước sau, nếu núi băng lớn không xuất hiện không giải thích không tìm cô, cô cũng không cần đi tìm anh nữa, tuyệt đối không!!

Vậy mà, sau ba ngày ở phòng của Trác Ý cô tình cờ nghe được âm thanh cuộc điện thoại của Trác Ý thì trong nháy mắt đó cô đã từ bỏ toàn bộ mâu thuẫn ý tưởng của mình, bởi vì cô nghe Trác Ý nói, “…………Không cần nói cho Trác Lí, con bé gần đây rất vất vả để bình tĩnh……..Đúng, ngay cả tên bệnh viện thành phố cũng không được nhắc tới……… Ừ, em cũng sẽ không nói cho con bé biết, về phần Viên Khởi Lương bị thương, bệnh viện sẽ thu xếp, bác sĩ sẽ giải quyết, những chuyện vụn vặt khác, để chính anh ấy nói đi……….Em chưa từng thấy qua em gái em đau lòng như vậy, anh ấy nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Tốt rồi, cứ nói như vậy đi.” Trác Ý cúp điện thoại xong, cô hứng thú khi cảm nhận được hơi thở của Trác Lí qua vai mình, sau khi để cô ấy nghe lén được cuộc nói chuyện như ý nguyện, khoé miệng Trác Ý hiện lên một nụ cười, trong lòng cô đối với Trác Lí nói: Chị chỉ có thể giúp em tới đây thôi.

Nếu như Trác Lí cẩn thận một chút, sẽ phát hiện tin tức Viên Khởi Lương bị thương phải nhập viện  trên trang đầu bản tin Kinh tế, mà trong cùng ngày cũng có tin tức nội bộ gièm pha Minh Viễn rất lớn. Mặc dù, cô làm trong ngành tin tức này nhưng vì buồn bực mấy ngày nay, nên đã lâu cô không có chú ý tới bản tin tin tức rồi. Nhưng, từ khi nghe được tin tức ở chỗ Trác Ý lại làm cô có cảm giác hết sức tệ, loại cảm giác này làm cho cô hoảng hốt cả ngày, cuối cùng, cô vẫn quyết định tự mình đi bệnh viện thành phố để xem cho rõ ngọn ngành.

Chẳng qua, phỏng đoán của cô đã ứng nghiệm. Ở trước cửa toà nhà bệnh viện có sạp báo cô thấy được mấy chữ lớn bắt mắt, cô vốn muốn bước vào trong toà nhà liền vội vàng quay trở lại, cầm lấy một tờ báo, ở đầu trang có nhìn thấy tiêu đề “Đêm qua Luật sư nổi danh Viên Khởi Lương bị tai nạn xe.” Phụ đề là “Không ngờ chiếc xe của Viên luật sư bị vỡ nát lại có ẩn tình khác? Phiên bản A1 bản tin kinh tế” cô nhìn lại trang đầu một chút thấy một tin có độ dài tương đối lớn ghi “Cuối cùng Minh Viễn cũng đi không xa Phiên bản A1 bản tin kinh tế”, dựa vào tin tức nhạy cảm này, cô có thể cảm thấy, đem hai nội dung bất đồng của trang đầu này đặt ở cùng một chỗ tuyệt đối không phải là một sự trùng hợp. Nhưng, cũng không phải là điều hiện tại cô vội vàng quan tâm, cảnh “Tai nạn xe đêm qua” cô thấy bốn chữ máu chảy đầm đìa lớn làm cô chạy không ngừng về phía cửa bệnh viện, còn lại ông lão chủ tiệm bán báo mang gọng kính vàng đứng ở bên cạnh vẫy tay hô tô “Cô vẫn……Chưa trả tiền nha…….”

Sau khi ở dưới lầu hỏi thăm phòng bệnh của Viên Khởi Lương, Trác Lí không chần chờ, liền lấy tư thế chạy 800m trực tiếp xông vào phòng bệnh của anh. Nhưng, tốc độ chạy của cô về phía phòng bệnh rất nhanh, mục tiêu cũng rất kiên định, vậy mà khi chân chính chạy tới cửa phòng bệnh thì cô dừng bước.

Phải đi tìm anh? Cô có thể mất mặt quá rồi hay không? Nhưng, anh có bị đâm rất nghiêm trọng không? Cô bước, tiến lên một bước.

Nếu như anh không để ý tới cô thì làm thế nào? Nếu như anh cũng thấy chia tay tương đối khá cảm thấy cô rất ngây thơ thì làm thế nào? Nhưng, nếu anh sắp chết thì sao? Cô bước, lại tiến lên một bước nữa.

Nếu như anh thật sự không có bị thương rất nặng, chỉ là bị thương ngoài da, cô lại vội vàng đến thăm anh, có phải sự nhẫn nại của cô rất kém hay không? Nhưng, nếu như vết thương của anh rất nặng thì sao? Cô bước, tiếp tục tiến lên một bước.

Vì vậy, lo lắng ngắn ngủi đối mặt với Viên Khởi Lương, cuối cùng vì nhớ anh Trác Lí cũng không thể chiến thắng chính mình, sau khi cô bước một bước tiến vào phòng bênh, cô liền không bao giờ nghĩ muốn đi ra ngoài nữa.

Bởi vì, Viên Khởi Lương bị thương rất nặng.

Còn chưa kịp hỏi rõ tình huống, chỉ thấy một chân anh treo ngược, tay cũng bó thạch cao băng cuốn khắp người, Trác Lí không ngừng được chua xót ở trong lòng mà rơi lệ. Lúc này chính là ánh mặt trời tươi đẹp trong buổi sáng, Trác Lí xin nghỉ tới nơi này nhìn anh, ánh mặt trời chiếu vào gian phòng bệnh này nhưng trong mắt cô chỉ còn lại gương mặt tái nhợt đang nhắm chặt mắt của Viên Khởi Lương, theo bản năng, cô muốn gắt gao ôm lấy ngực trái vị trí nơi đó để cho nó không bị đau đớn quá, vậy mà, khi đến gần bên giường, ngồi ở ghế xếp bên cạnh, cô quên suy nghĩ tại sao nơi này sẽ bày một cái ghế, quên nghĩ một người bệnh tình nặng như vậy nhưng chỉ có treo một chai đường Gluco, quên nghĩ rằng đây hết thảy là chuyện trùng hợp gì xảy ra, chẳng qua cô cảm thấy, Viên Khởi Lương như là sắp chết.

Cô sợ hãi đưa tay chạm vào mặt anh, một chút một chút…… Trước kia cô chưa bao giờ từng làm động tác như thế, Viên Khởi Lương nhắm mắt rất an ổn, lông mi đan vào dưới mí mắt, hô hấp cũng rất đều. Trác Lí chưa bao giờ ở bệnh viện gặp qua cảnh tượng sinh ly tử biệt, thế nhưng một khắc này, cô lại rất sợ, cô sợ mâu thuẫn còn chưa tháo gỡ thì người đàn ông trước mắt này đã không mở được cặp mắt luôn mang vẻ khinh thường và châm biếm kia ra. Vậy mà, đang ở giờ phút cô bi thương nhất, tay của cô đột nhiên bị người ta nắm lấy, nắm thật chặt………

“A a a a a……… Xác chết vùng dậy………” Trác Lí theo bản năng hô to. Cái này cũng không trách được cô, bất cứ người nào đang đắm chìm trong một loại suy nghĩ quá mức tập trung thì đột nhiên bị cắt đứt sẽ đều có phản ứng như thế, chỉ là Trác Lí nói là xác chết vùng dậy…………Chính cô cũng không hiểu sao mình lại hô cái từ này.

Viên Khởi Lương nhắm hai mắt: Suy nghĩ của người phụ nữ này vĩnh viễn đều giống người ngoài hành tinh nhưng lại hoàn toàn bất đồng với người trái đất. Nhưng, anh vẫn nắm tay Trác Lí những không buông, lần tai nạn xe cộ này xem ra không phải là một mũi tên trúng hai con chim, mà chính là một mũi tên trúng ba con.

Lúc này Trác Lí hồi phục lại tinh thần mở to mắt nhìn Viên Khởi Lương, cô nháy mắt mấy lần, rốt cuộc xác định mình không bị hoa mắt, quá trình nháy mắt này làm trong lòng Viên Khởi Lương ngứa ngáy, anh liền ngồi dậy ôm Trác Lí thật chặt vào trong ngực, rất nhanh rất chặt.

Trác Lí không cự tuyệt, chủ yếu là vì linh hồn nhỏ bé của cô đã bị ném đi, cô phải mất nửa ngày mới đuổi nó trở về.

Viên Khởi Lương đặt đầu mình ở bờ vai của Trác Lí, dùng đôi tay cảm nhận sự tồn tại của cô: Ừ, gầy một chút, cảm giác ôm kém hơn một chút, anh quyết định về sau sẽ nuôi cô thật tốt cho cô mập lên. Anh nghĩ, anh thật sự rất thích ôm cô, khát vọng đối với cô càng ngày càng khó khống chế. Bất kỳ vẻ mặt động tác nào của cô cũng có thể dễ dàng đánh bại phòng ngự mạnh mẽ trong lòng anh, rốt cuộc anh đã rõ ràng: Yêu, hoá ra là chuyện say lòng người như vậy.

“Thật xin lỗi.” Trong chớp mắt ấy, câu nói ngắn ngủi này như rất rất tự nhiên rất rất trôi chảy, Viên Khởi Lương ở trên vai cô khạc ra những lời này thì cô như trút được gánh nặng nên nở nụ cười.

Trác Lí rất không dễ dàng để gọi linh hồn trở về thì một tiếng “Rầm’” chấn động lại đến. Sau đó, trái tim cô nhảy “Thịch thịch” thật nhanh, cô mới vừa nghĩ tới chiến tranh lạnh, gây gổ, buồn bực, ưu sầu đều bị câu nói xin lỗi đột ngột này đánh trúng làm chia năm xẻ bảy, giống như bao nhiêu chuyện đau khổ bao nhiêu ngăn trở đều chỉ chờ mỗi câu này, chỉ vì câu này.

“Không có nói chuyện cùng em là hy vọng em không cần tham gia vào bên trong, những chuyện này vốn chính là không có quan hệ gì với em. Nhưng cuối cùng, chính em lại bị dính vào, thật xin lỗi. Con người anh chưa bao giờ biết cùng người khác chia sẻ phiền não và suy nghĩ của mình, anh cho rằng mình không nói cho em là để em cái gì cũng không biết là bảo vệ em tốt nhất, cũng bởi vì như vậy, mới làm em mệt mỏi suy đoán, thật xin lỗi. Anh có thể dễ dàng thấy rõ suy nghĩ của em, lại quên mất em không thể có được câu trả lời tương đồng, anh hiểu rõ, đối với em như vậy không công bằng không thoải mái. Anh biết rõ, cùng với anh sẽ rất mệt mỏi. Con người của anh………Rất xấu.” Giọng nói của Viên Khởi Lương trầm thấp vang vọng bên tai cô, Trác Lí vô cùng nghiêm túc lắng nghe, mắt đảo một vòng lại một vòng đã đỏ ửng, muốn rơi nước mắt mà lại không có tung tích, “Anh nên hình dung như thế nào về việc mình hy vọng em hạnh phúc đây? Ví dụ rõ ràng nhất, không thấy được em cười không thấy được em khẽ nhướn lông mày, anh sẽ cảm thấy thời tiết đều âm u. Anh vẫn không có thói quen cùng em thẳng thắng những việc ở trong lòng, nhưng, anh sẽ cố gắng, cố gắng để em càng ngày càng hiểu anh, càng ngày càng không cần suy đoán anh đang nghĩ gì. Một Viên Khởi Lương như vậy, một Viên Khởi Lương bế tắc trong việc không thích giao tiếp như vậy, em có nguyện ý cùng với anh chứ?” Nói xong lời này thì Viên Khởi Lương ôm Trác Lí trong tay lại chặt hơn, anh tham luyến mùi hương vĩnh viễn như ánh mặt trời của cô, nghĩ tới mùi hương này sẽ thuộc về mình một đời, nghĩ tới người mình ôm trong ngực có thể ở bên mình một đời, anh chợt cảm thấy, cuộc đời này không cần gì khác.

Rốt cuộc đôi mắt Trác Lí cũng không chống cự được chua xót, nước mắt chảy xuống ấm ầm. Cô cần cái gì chứ? Cô cần không phải là cái này sao? Cô cần không phải là Núi băng có thể thừa nhận thẳng thắn với mình sao? Cô cần không phải là núi băng ở trước mặt cô tối thiểu có thể nói cho cô biết một chút những khó khăn của anh ấy sao? Cô cần không phải là những lời nói ấm ấp tràn ngập như vậy sao? Cô cần không phải là cảm giác an tâm cảm giác an toàn như vậy sao? Anh cho cô những thứ này, cho dù cô có phải cùng anh đối mặt với tất cả tai nạn ngăn cản đối mặt với những nguy hiểm không biết trước, cô đều nguyện ý, cô nguyện ý.

Cô được anh ôm trong lòng gật đầu đáp lại, cô dùng một giọng nói nghẹn ngào nói, “Núi băng, anh không được quên hôm nay mình nói gì. Không được để cho em lại theo đuổi anh xa như vậy nữa. Em không sợ mệt mỏi, em chỉ sợ mình mệt mỏi quay đầu lại cũng không biết mình là vì cái gì……..hu hu………. Anh làm gì mà đột nhiên lại nói những lời nói thương cảm như vậy a a a a a….” Trong lòng cô vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, mâu thuẫn này làm cô thật sự muốn khóc lại cảm thấy mình không thể khóc……… Chỉ có thể nắm cánh tay Viên Khởi Lương thật chặt để khí lực của cô thể có thể thoát ra.

Viên Khởi Lương ở bả vai Trác Lí cười, “Em một mực đợi không phải là vì cảnh tượng bây giờ sao? Đêm hôm đó em vẫn hô to nói quyết tuyệt như vậy………. Thật xin lỗi, anh làm tổn thương em. Tự làm mình bị thương, cũng quên đi về phía em giải thích, hy vọng, hiện tại không muộn.”

Trác Lí lắc đầu như trống bỏi, “Không muộn không muộn………. Em rất thoả mãn, em rất thoả mãn………” Sau đó cô vẫn gật đầu nói mình rất thoả mãn, đem tất cả những quyết tuyệt cùng tức giận lúc trước đều quên sạch.

Ngũ Khâu Thực là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất ấm áp, cảm giác rất đau đớn, rất tổn thương người. Sau khi anh ho khan một tiếng, coi như là tiến hành cắt đức hai người. Sau đó, trong chớp mắt đứng ở cửa đổi lại sắc mặt thành hoa đào, “A, a, Viên Đại luật sư còn có lúc nhiệt tình như vậy, có thể tận mắt thấy cảnh tượng  này, mình thật đúng là có phúc ba đời nha.”

“Cậu có thể chọn thời điểm tốt hơn.” Viên Khởi Lương trong nháy mắt khôi phục lại khuôn mặt núi băng tiêu chuẩn, bàn tay phất một cái, đem nước mặt trên mặt Trác Lí lau đi sạch sẽ.

“Mình có thể chọn thời điểm tốt hơn, nhưng an nguy của cậu nhất định không thể chọn.” Ngũ Khâu Thực không chút khách khí ngồi xuống bên giường Viên Khởi Lương, “Chiêu gương đông kích tây này………… Vẫn bị nhà họ Bạch phát hiện. Mình cảm thấy được bước kế tiếp của hắn sẽ không phiền phức lợi dụng người khác như vậy, mình sẽ xem chừng, vào giờ phút này hắn không chừng đang muốn mướn cả sát thủ chuyên nghiệp đuổi giết cậu ở khắc nơi đấy.” Sau khi chính mắt mình thấy được Trác Lí, Ngũ Khâu Thực vẫn có chút không được tự nhiên, ánh mắt vẫn lay động mơ hồ tìm điểm nhìn.

Trác Lí mở to mắt nghe hai người trao đổi, tức thời duy trì trầm mặc.

“Cảnh sát cũng không phải là ngồi không, hắn không dám gây án ngược đâu, Chẳng qua, căn cơ của hắn quá tốt, muốn tìm được điểm huyệt của hắn, còn phải cần một thời gian dài nữa………”

“Nói cách khác, cậu phải ở trong bệnh viện thật lâu.” Ngũ Khâu Thực thú vị nói.

“Anh nằm viện không phải là bởi vì anh bị thương?” Đột nhiên Trác Lí nghe được “Thâm ý” của hai người trong lúc nói chuyện với nhau, kinh ngạc nghiêm túc nhìn Viên Khởi Lương.

Ngũ Khâu Thực cướp lời trước nói, “Trên cái thế giới này sẽ không có người nào giảo hoạt hơn Viên Khởi Lương, về sau em phải cẩn thận một chút.” Hắn cho đây là nói giỡn, nhưng, những lời của hắn sau khi vừa nói xong, trong phòng bệnh chợt lạnh đi rất nhiều, ba người sống trong không khí lúng túng.

Trác Lí gượng cười mấy tiếng, “Phương pháp giảo hoạt là thế nào?”

“Tai nạn xe cô là giả.” Viên Khởi Lương giải thích đơn giản một câu, “Ngũ Khâu Thực, sáng sớm cậu tới đây là muốn nói cho mình biết tin tức gì?”

“Tin tức là…….. Bạch Hách Sơn không muốn bỏ qua cho cậu, mình cảm thấy được hắn còn có thể đi tìm Trác Lí, Trác Lí chính là một con át chủ bài có sức uy hiếp lớn với cậu. Cho nên, mình nghĩ một chút, có nên để cô ấy…………..”

“Để cô ấy và mình cùng ở bệnh viện.” Viên Khởi Lương lạnh lùng cắt đứt lời nói của Ngũ Khâu Thực, dự kiến được vẻ mặt khó chịu của Ngũ Khâu Thực, anh giải thích, “Hiện tại, ở bên cạnh mình mới là chỗ an toàn nhất. Mặc dù Bạch Hách Sơn đã rửa tay nhiều năm, nhưng đối với cảnh sát và các ban ngành liên quan vẫn tương đối kiêng kỵ, mà bây giờ, vụ án Minh Viễn liên luỵ đến trên người hắn, hắn đã không tự lo được cho mình, còn có thời gian bước tới chỗ mình để dẫm vào bãi mìn xung quanh của cảnh sát sao?”

“Cậu cho rằng Bạch Hách Sơn hắn muốn động vào người còn phải suy tính nhiều như vậy?” Vào giờ phút này Ngũ Khâu Thực không quá vui vẻ vì  bị Viêm Khởi Lương chiếm đoạt Trác Lí còn cố tình làm bộ dáng để ý tới, hắn trước kia sao không phát hiện tính tình người đàn ông này lại bá đạo như vậy?”

“Ngũ Khâu Thực, cậu thật sự không thể giải thích được Bạch Hách Sơn. Hắn muốn làm, chẳng qua là dùng thế lực mềm buộc mình đi vào khuôn khổ, mà mình bây giờ đã là cái bộ dáng này, hắn muốn động đến mình lần nữa, không phải là muốn chết sao. Như vậy, căn bản hắn được không bù mất.”

“Nhưng, Cậu đem Trác Lí đặt ở bên cạnh cậu, cậu biết rõ đây là cho hắn ám hiệu.” Ngũ Khâu Thực nghĩ: Nếu như Bạch Hách Sơn thấy Viên Khởi Lượng bị thương nghiêm trọng như vậy còn muốn đem người phụ nữ mình yêu nắm giữ bên cạnh, điều này đủ để chứng mình người phụ này rất có địa vị trong lòng Viên Khởi Lương, mà loại địa vị quan trong này còn là một phương thức đả kích nhất, là phương thức đả kích đối với Viên Khởi Lương. Nhưng, cho dù Bạch Hách Sơn là vì con  gái của hắn, thì cuối cùng sẽ không động chút nào đến Viên Khởi Lương, cái hắn muốn là một người con rể hoản chỉnh chứ không phải là một xác chết hoặc là một người tàn phế, vậy nên Trác Lí không cùng một dạng, cô ấy đối với Bạch Hách Sơn không có công dụng, nhiều nhất cũng chỉ là một quả cân, nếu thời cơ đến, hắn tuỳ lúc có thể huỷ diệt quả cân này, không cần suy tính bất kỳ yếu tố nào. Mà Ngũ Khâu Thực hắn, tuyệt đối không cho phép loại khả năng này xảy ra, hắn không muốn để cho cô gặp nguy hiểm.

“Cho dù hắn muốn mình chết thì mình cũng không đi vào khuôn khổ sẽ không có khả năng buông tha ám hiệu. Này đã đủ chưa?” Vẻ mặt Viên Khởi Lương cũng đóng băng, anh hoàn toàn nhìn được lo lắng trong biểu hiện của Ngũ Khâu Thực, nhưng, anh không muốn Ngũ Khâu Thực quan tâm “Quá phận” với cô ấy như vậy.

Trác Lí ở bên cạnh lại sửng sốt nhìn, ánh mắt như có điều suy nghĩ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 24.02.2017, 18:22
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 363
Được thanks: 1879 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 12
Chương 53

Lâm Thạc nói, tác phong của Bạch Oanh và Bạch Hách Sơn không giống nhau, có lẽ cô ra mặt có thể giải quyết được màn kịch vui do tình yêu này đưa đến. Đúng, Trác Lí không khách khí cho rằng đây là một trò hề, vốn chỉ là vấn đề tình cảm của ba người, lại bị nhấc lên thành tranh đấu như vậy, người đàn ông dong duổi trong hắc đạo nhiều năm như Bạch Hách Sơn, thế nhưng lại không hiểu được cái lý lẽ bình thường “Dưa xanh hái sớm thì không ngọt” này, thậm chí hắn còn không được sự đồng ý của con gái mà cứ như vậy chia rẽ các cặp đôi khác bằng cách làm một chuyện mà Trác Lí cảm thấy ngây thơ. Cho nên, Trác Lí cho là: Cởi chuông phải do người buộc chuông, tìm được Bạch Oanh mới là chuyện thứ nhất, hơn nữa, phải thừa dịp Bạch Hách Sơn còn chưa có hành động thêm một bước trước khi cô tìm được Bạch Oanh.

Từ chỗ của Ngũ Khâu Thực cô biết được số điện thoại của Bạch Oanh, cô đã bấm điện thoại liên tục hai ngày. Nhưng, điện thoại vẫn ở trong trạng thái tắt máy. Trong hoàn cảnh này, Trác Lí không thể không quyết định một mình một ngựa tự tới cửa tìm.

Biệt thự của Bạch Hách Sơn ở phía bắc thành phố Z, mặc dù là vùng ngoại ô, nhưng cách không xa trung tâm thành phố, hơn nữa khu vực đấy người giàu ở tương đối nhiều, giao thông cũng tương đối phát triển. Sáng sớm bắt một chiếc xe đi về phía đó, trong lòng Trác Lí có một niềm tin kiên quyết: Nếu như có thể, coi như cô cầu xin, cũng muốn Bạch Oanh ra mặt buông tay. Thực sự lúc đến gần mục đích thì niềm tin kiên định của cô lại dao động: Cô ngửa đầu nhìn ngôi biệt thự màu trắng, tưởng tượng ra nhà lão đại của xã hội đen, tưởng tượng thấy bên trong có một gian tầng hầm tà ác dưới lòng đấy, trong gian tầng hầm tác ác thường sẽ có người chết người bị thương, tưởng tượng thấy nơi này có rất nhiều oan hồn…….. Trời buổi sáng rất nóng, cô một mình đứng ở bên ngoài biệt thự cả người đều rụt rè.

Rốt cuộc gặp một người làm từ bên trong đi ra, cô lẵng lẽ từ chỗ ẩn nấp đi ra, đem nụ cười ở mức độ ngọt ngào nhất, “Chị à, tôi có thể cầu xin chị một chuyện được không?” Để tỏ lòng chân thành và vô hại của mình, Trác Lí cố gắng làm ra vẻ trẻ con.

Quả nhiên, người làm cười hì hì đáp lại Trác Lí, “Cô gái nhỏ, có chuyện gì?”

“Tôi là bạn của tiểu thư nhà chị, tôi tìm cô ấy có một số việc.”

Sắc mặt cô gái trở nên “Tệ”, rất cảnh giác nói, “Cô gái vẫn nên trở về đi, nếu như muốn cô chủ sẽ trực tiếp tìm cô.” Sau đó, cô ta liền hoa lệ xoay người, lưu lại cho Trác Lí một bóng lưng. Trực tiếp tới cửa cũng vô dụng, cô chỉ còn có cách lựa chọn là gọi tới số của Bạch Oanh lấy từ Ngũ Khâu Thực, vậy mà điện thoại đổ chuông thật lâu, cũng không có ai nhận.

Ý tưởng quyết tâm tới cửa chịu đòn nhận tội của Trác Lí tuyên cáo thất bại. Cô ủ rũ cúi đầu chuẩn bị về nhà, không ngờ lại chạm mặt một chiếc xe thể thao đang lái tới…….. Chiếc xe thể thao quen thuộc………..Người trên xe thể thao cũng quen thuộc……….Ngũ Khâu Thực?

“Lên xe.” Ngũ Khâu Thực nhấn nhấn còi xe, hắn đeo kính đen ở dưới ánh mặt trời nhìn phong cách rất tây. Có lúc Trác Lí cũng sẽ hoa si suy nghĩ một chút: Dáng dấp Ngũ Khâu Thực thật như là ngôi sao điện ảnh a a a a……….

Gác cổng nhà họ Bạch như biết xe của Ngũ Khâu Thực, nói không nhiều lời đã mở cửa sắt lớn, trong xe Trác Lí kinh ngạc, Ngũ Khâu Thực mở miệng, nói: “Tôi đã liên lạc với Bạch Oanh rồi……… Nhưng, việc bảo vệ người đàn ông của mình này……… Phải dựa vào chính cô tự nói cùng cô ta. Hôm nay Bạch Hách Sơn và quản gia của hắn đều không có nhà, tôi sẽ giúp cô trông chừng.” Ngũ Khâu Thực đánh tay lái, trong lòng bốn bề dậy sóng. Kể từ lúc cô đòi hắn số điện thoại của Bạch Oanh, hắn đã biết cô muốn tìm cô ta làm gì, mặc dù biết là vì Viên Khởi Lương, nhưng hắn vẫn không nghĩ đến, cô như vậy lại đến vào sáng sớm gánh vác trách nhiệm của Viên Khởi Lương và mọi người một mình đi tới nhà Bạch Hách Sơn, một mình đi tới nơi này có khả năng cô sẽ bị thương………. Điều này làm cho hắn cảm thấy sợ, nếu không phải người hắn phái đi bảo vệ sự an toàn của cô và Viên Khởi Lương thông báo cho hắn lúc sáng sớm, thì hắn sợ mình còn chưa kịp xuất hiện trước mặt Trác Lí đã bị nhà họ Bạch ám toán rồi.

Nha đầu này gan lớn đến mức làm người ta thấy giật mình, chẳng lẽ cô không biết ai hay nhân vật nào cũng đều không thể đụng được đến nhà họ Bạch sao? Vậy mà cuối cùng Ngũ Khâu Thực vẫn dung túng cho cô, hắn hiểu Bạch Oanh, hắn cũng biết, muốn Bạch Oanh ra tay giúp đỡ thì chỉ có tự Viên Khởi Lương ra trận thôi, vậy mà Viên Khởi Lương cái loại đàn ông chết tiệt đó cũng không chịu nhờ vả người khác, cho nên, muốn Viên Khởi Lương ra tay, khó như lên trời. Vậy mà, hắn lại nghĩ, có lẽ Trác Lí ra mặt sẽ có một cơ hội nhỏ……… Hắn chỉ muốn trợ giúp cho bọn họ mà thôi.

Bạch Oanh tự mình ở bãi đậu xe tiếp đón Ngũ Khâu Thực và Trác Lí. Từ lúc Trác Lí bắt đầu xuống xe, thực sự  Bạch Oanh vẫn không có dời mắt khỏi người cô, điều này làm cho Trác Lí rất không thoải mái, cũng may Ngũ Khâu Thực ngăn ở trước người cô, “Cô Bạch, cô không cần dùng ánh mắt đáng sợ như vậy để nhìn người có được hay không? Cô vẫn nên phóng khoáng dẫn đường đi.”

Mặc dù Bạch Oanh ở nhà hết sức nhàn rỗi, trên người mặc một chiếc áo T shirt màu trắng, nhìn vốn tràn đầy sức sống và tươi trẻ, nhưng lúc này sắc mặt của cô ta tái nhợt, cả người cô ta rơi vào trong mắt Trác Lí có vẻ hết sức gầy yếu, cô theo bản năng cảm thấy: Bạch Oanh thật sự là tự sát thành như vậy sao?

“Ngũ Thiếu, tôi mang cô ấy đến nhà ấm trồng hoa giải quyết vấn đề, anh ở nơi này ngẩn ngơ đi, chớ có tự đa tình mà thương hương tiếc ngọc.” Bạch Oanh ném ra những lời này liền đút tay vào túi quần đi về phía trước.

Trác Lí nhanh chóng bước theo, Ngũ Khâu Thực bắt lấy cánh tay của cô, nhìn bóng lưng Bạch Oanh nói: “Cẩn thận một chút, đắc tội với cô ta không có tốt đâu.” Sau khi mắt thấy Trác Lí thành khẩn gật đầu một cái, tay cầm lấy cánh tay cô mới từ từ buông ra. Nhìn bóng lưng cô đi theo Bạch Oanh, trong lòng Ngũ Khâu Thực không khỏi âm thầm khinh bỉ chính mình: Lại còn không có biện pháp nhìn thẳng cô nữa.

Nhà ấm trông hoa ở nơi tương đối khuất, ít nhất sẽ không có người tới quấy rầy. Trác Lí nghĩ như vậy, dọc đường đi cô tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng: Có dáng vẻ Bạch Oanh đến chết vẫn không chịu nhượng bộ, cô ta sẽ uy hiếp chính mình, cô ta không có được đồ thì người khác cũng đừng mơ tưởng; Có cảnh tượng Bạch Oanh để mình quỳ xuống cầu xin cô ta; Thậm chí có cảnh Bạch Oanh đột nhiên móc từ bên hông ra một khẩu súng nói với cô muốn đồng quy vu tận………….. Trái tim cô như tiếng trống đánh, Trác Lí ép buộc mình trấn định. Viên Khởi Lương muốn lựa chọn phương thức cực đoan, cô không muốn, nếu như có thể thông qua Bạch Oanh mà giải quyết vấn đề này, cô nguyện ý……….

“Cô sợ sao?” Chưa tới nhà ấm trồng hoa, Bạch Oanh đã dừng bước, xoay người nhìn cô.

Trác Lí ngẩng đầu, dũng cảm tiến lên chỗ Bạch Oanh, cô nghĩ, cho dù cô ta muốn mình cầu xin cô ta, cô cần phải không kiêu ngạo không sủng nịnh, vì vậy cô cười nói, “Tôi dám đến, cũng sẽ không sợ, tôi tin tưởng cô.” Câu “Tin tưởng cô” này, Trác Lí cảm thấy chính mình rất hèn hạ, vuốt mông ngựa như vậy, Bạch Oanh sẽ phát hiện ra cô đang lấy lòng thôi.

Bạch Oanh lại cười, nụ cười trong mắt không thấy đáy, “Ngày đó cô ném ra mấy câu lên giọng thì cũng không phải cái trạng thái như hiện tại này, Viên Khởi Lương lại có thể thích một người phụ nữ táo bạo như vậy.”

Cô cô………..Cô lúc nào thì táo bạo? Trác Lí vụng trộm liếc mắt nhìn Bạch Oanh, khôi phục lại khuôn mặt tươi cười, “Đó là vì tôi còn trẻ không biết gì khi đó không hiểu được việc mình làm.”

“………..Tại sao cô không nói thẳng là cô tới để cầu xin tôi để cha tôi giơ cao đánh khẽ với các người? Đã đến như vậy rồi, còn phải làm ra vẻ có chút tôn nghiêm và mặt mũi làm gì? Tôi không có tôn nghiêm thời gian mất mặt còn có thể nhiều hơn so với cô.” Bạch Oanh nói xong thì kích động, Trác Lí há mồm muốn cắt đứt, không muốn cô ta rơi lệ như thế, “Cô cho rằng tôi không biết cha tôi vì tôi làm những chuyện gì sao? Đúng, là tôi ngầm cho phép cha tôi hành động…….. Nhưng anh ấy dẫu có chết cũng không chia tay với cô. Cô rốt cuộc có gì tốt? Tôi có thể chết vì anh ấy, cô có thể sao? Cô liên tục ở trước mặt tôi không dám vì anh ấy mà vứt bỏ chút ít tôn nghiêm, cô không yêu anh ấy sao?” Bach Oanh khóc cũng không phải loại thút thít, chính là cái loại khóc phong cảnh, Trác Lí nhìn thấy rất không có tư vị gì, đang định an ủi cô ta, thì cô ta lại tiếp tục quở trách, “Cô biết không? Chỉ cần anh ấy tự mình đến cầu xin tôi……. Không……… Đích thân anh ấy đến tìm tôi, thành tâm nói với tôi…….. Dù chỉ là nhìn tôi, nhìn xem tôi vì anh ấy mà thành cái dáng vẻ gì…….. Tôi sẽ không như vậy……Tôi hẳn sẽ không như vậy.” Bạch Oanh ôm đầu ngồi xổm xuống, cảm xúc rất kích động. Trác Lí có chút luống cuống, cô căn bản không biết Bạch Oanh cho đến bây giờ đối với Viên Khởi Lương ôm hy vọng như vậy. Chẳng lẽ cô ấy không nhìn ra Viên Khởi Lương là loại đàn ông dẫu có chết cũng sẽ không khuất phục sao? Cô ta và anh biết nhau lâu như vậy, không phải nên biết nếu như Viên Khởi Lương không chào đón một người, thì có cố gắng thế nào cũng đều phí công sao?

Nhưng, nghĩ như vậy, có phải từ lúc ban đầu Viên Khởi Lương cũng rất không chào đón cô không? Tại sao Bạch Oanh nỗ lực hơn hai năm cũng không có kết quả, ngược lại cô ở bên Viên Khởi Lương lại ra hoa như vậy? Chẳng lẽ sức quyến rũ của cô lớn hơn? Không thể nha…………….

“Bạch……..Cô Bạch…….. Cá nhân tôi cảm thấy.” Trác Lí chưa từng nghĩ một ngày kia mình sẽ ở trước mặt người phụ nữ mình đã từng ăn nói hung hăng lại ăn nói khép nép như vậy, một chút cũng không chuyển giọng điệu, chỉ đành phải vụng về nói, “Chân trời chỗ nào mà không có cỏ thơm không có cỏ thơm không có cỏ thơm………”

Quả nhiên Bạch Oanh ngừng khóc, dũng cảm đứng lên, dùng một ánh mắt quái dị quan sát cô, “Cô xác định cô là đi cầu xin tôi để cha tôi tha cho hai người song túc song phi chứ?”

(Song túc song  phi: Chỉ cặp năm nữ yêu nhau thăm thiết không phân ly)

Trác Lí hăng hái gật đầu. Sau đó, cô ở trên mặt Bạch Oanh thấy một nụ cười quỷ dị, “Cô nói cho tôi biết một lý do để tôi không thể không giúp hai người xem.”

“Giúp chúng tôi vì tốt cho cha cô và Viên Khởi Lương.”

“Tôi không muốn lý do đường hoàng này.”

Trác Lí thấy 囧, tiếp tục sợ hãi nói: "Chúng tôi rất yêu nhau."

“Tôi ghét nhất nghe thấy nói các người yêu nhau.”

“Chúng tôi chết cũng sẽ không xa nhau.” Trác Lí cảm thấy mình càng nói càng thái quá, vậy mà, cô chỉ là rất vội nên chưa nghĩ ra bất kỳ lý do gì mà thôi, nhìn thái độ Bạch Oanh hùng hổ, cô thật sự cảm thấy…….Cơ hội Bạch Oanh giúp cô là cực kỳ nhỏ.

“Lý do này, tôi không những ghét, mà còn hận nữa.” Bạch Oanh cắn răng khạc ra những lời này.

“Nếu như cô muốn giúp chúng tôi, như vậy, cô có thể không cần bất kỳ lý do gì.”

“Đến bây giờ cô còn dám cùng tôi nói như vậy?” Bạch Oanh híp mắt hỏi.

“Tôi là tới tìm cô giúp một tay, dựa vào nhận định nhân phẩm của cô. Nhưng, cho tới bây giờ, tôi thấy cô Bạch không có bất kỳ ý muốn giúp tôi. Cô đã không muốn giúp một tay như vậy, tôi cũng sẽ không quấy rầy cô.” Cho nên nói Trác Lí như vậy cũng không phải thật sự muốn lên giọng, cô thật sự là đoán không ra được ý tứ của Bạch Oanh, kích thích cô ta cũng tốt, nếu như phương pháp khích tướng của cô vô dụng, vậy thì cô phải nghĩ biện pháp khác, cô không có thời gian lãng phí ở cùng đại tiểu thư này thảo luận cái lý do quỷ gì.
Lúc cô xoay người rời đi, Bạch Oanh ở sau lưng nổi giận nói, “Tại sao cô lại bình tĩnh như vậy, cô dựa vào cái gì mà nói hiển nhiên như vậy. Cũng bởi vì anh ấy yêu cô sao? Cũng bởi anh ấy yêu cô sao? Tại sao anh ấy lại yêu cô! Tại sao anh ấy lại yêu cô!!! Tại sao!!! A……….” Sau cái giọng nói này, Trác Lí nghe thấy âm thanh cả thân thể ngã xuống đất, cô chợt quay đầu……..

Bạch Oanh té xỉu ở trên con đường nhỏ hướng đi nhà ấm trồng hoa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 27.02.2017, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 363
Được thanks: 1879 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 11
Chương 54

Nhà họ Bạch có bác sĩ riêng, cho nên rất nhanh Bạch Oanh đã được đưa vào trong biệt thự nhà họ Bạch. Đại quản gia Bạch Bình —— người đàn ông trung niên ở trong xe ngày đó cùng Trác Lí phân tích thời cuộc vội vã chạy tới, ban ngày thấy hắn, Trác Lí chỉ cảm thấy sợ hãi khác thường, bởi vì sắc mặt Bạch Bình tái nhợt như gặp quỷ, nhưng đôi môi kia lại vẫn cứ đỏ như Ma cà rồng.

“Tôi không đi tìm cô Trác, không ngờ cô Trác lại tự mình tìm tới cửa.” Từ đầu tới cuối Bạch Bình đểu mỉm cười nói chuyện, nhưng Trác Lí nhìn ra được, giọng của Bạch Bình căn bản không tính là cười. Cô đem Bạch Oanh —— con chị hắn tức giận thành như vậy, trong lòng cô biết mình dữ nhiều lành ít, cô chỉ không biết, bất hạnh lại tới nhanh như vậy.

Có hai người đàn ông vạm vỡ đi tới kéo Trác Lí lên, không nói hai lời đã lôi cô đi về phía nhà ấm trồng hoa, trước lúc vào nhà ấm trồng hoa, Trác Lí chưa từng tưởng tượng qua nơi này sẽ là nơi như thế nào, vậy mà lúc cô chân chính bị lôi vào, sau khi thấy tình huống trước mắt, tóc gáy của cô nhất thời dựng đứng lên, chỉ kém chưa thét ra tiếng chói tai thôi. Bởi vì, nơi này là một căn phòng nhỏ có đầy đủ các dụng cụ tra tấn.

Phòng, tra, tấn!!!

Trác Lí cảm giác mình cách cái chết không xa nữa. Hai hàng nước mắt trong suốt còn chưa kịp chảy xuống, cô đã bị họ lôi vào ngồi ở giữa phòng trưng bày đồ tra tấn, sau đó, hai người đàn ông vạm vỡ lôi cô vào chia nhau đứng hai bên cô như hai tượng đá. Cô run rẩy nhìn Bạch Bình ngồi xuống trước mặt, nhìn hắn bày ra khuôn mặt cười đến là buồn nôn, nhìn đôi môi mở ra của hắn như Ma cà rồng, sâu kín nói, “Cô Trác, tôi đã nói từ trước. Sự lựa chọn của cô chỉ có một……..Vậy mà, cô không nghe lời như vậy, làm cho tôi không nhịn được nghĩ………Người phụ nữ không nghe lời sẽ không có kết quả gì tốt. Tôi Bạch Bình lúc giết người chơi, thì cô vẫn còn ở trong bụng mẹ đấy……..Nhưng, hôm nay cô một người một ngựa………A, không, cô tìm tiểu tử nhà họ Ngũ kia. Tiểu tử kia trừ ăn nói có chút đầu óc ra, thì ở phương diện này không phải là một tay tốt đẹp gì, nếu như cô tìm bạn trai Viên Khởi Lương của cô, có lẽ chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng, nhưng……….Hôm nay cô lại mắc phải lỗi lớn.”

Trác Lí chỉ cảm thấy hàm răng của mình đều đánh vào nhau, cho dù có bất cứ hình cụ nào rơi trên người cô đều có hiệu quả, hai người đàn ông vạm vỡ vinh quang đứng hai bên cũng đủ tạo thành áp lực vừa nặng vừa dầy trong lòng cô rồi. Vẻ mặt cô đưa đám hỏi, “Tôi phạm……….Phạm lỗi gì?”

(Hình cụ: Dụng cụ tra tấn)

“Cô coi thường việc tôi và ông chủ nhà tôi tự mình đến cửa cho cô lời khuyên, đây là lỗi thứ nhất; Viên Khởi Lương lừa gạt làm buôn bán họ nhà họ Bạch lâm vào cảnh bất lợi, đây là lỗi thứ hai; hôm nay cô một mình tới cửa tìm cô chủ, làm cô ấy rất vất vả mới chữa khỏi trầm cảm lại bị cô phá tan, đây là tội thứ ba. Cô có biết hay không, trong quá khứ, bất kỳ một cái lỗi nào của cô cũng đủ để cô chết ngàn lần vạn lần. Nhà họ Bạch không đắc tội với người khác, nhưng người khác đắc tội với nhà họ Bạch…………” Bạch Bình chợt không cười nữa, Trác Lí phát hiện, lúc hắn không cười càng giống quỷ hơn, vậy mà hắn còn lớn tiếng quát một câu, “………..Đều chết không được tử tế!!”

Trác Lí ngượng ngùng, vẻ mặt bướng bỉnh một chút cũng không dám lộ ra, nghĩ tới cái lỗi thứ hai Bạch Bình nói, căn bản không hề có chút quan hệ nào với cô, người âm dương bát quái này còn có thể đem chuyện tình ở gần bên kéo tới trên người cô, điều này còn chứng minh một việc: Cô, chạy lên trời cũng không thoát khỏi nắng. Vậy mà loại cảm giác sợ hãi này, còn giống như một dây leo, cuốn thật chặt lấy toàn thân cô, làm cô không thở nổi. Lúc này cô mới phát hiện, thì ra là cô rất sợ chết, không ngừng sợ chết, còn sợ bị thương nữa. Những thứ dũng khí và tất cả suy nghĩ vì tình yêu mà buông tha mạng sống lúc trước giờ cũng đều không không còn nữa, vào giờ phút này cô hối hận vô cùng, cô hối hận chính mình kích động mới tới tìm Bạch Oanh, cô hối hận mình nghĩ sự tình quá đơn giản, cô hối hận mình một ngày trước mới cùng Viên Khởi Lương nói muốn thẳng thắn thừa nhận nội tâm vậy mà giờ phút này lại chịu trách nhiệm thay anh tới nơi này nhận lấy cái chết, cô hối hận mình quá đần độn quá ngu ngốc………

“Nếu sợ như vậy, tại sao ban đầu cô lại lựa chọn ở chung một chỗ đây? Người trẻ tuổi làm việc luôn không phân rõ thiệt hơn và nặng nhẹ. Không là chuyện quan trọng ở trước mắt thì không hối hận……..Tôi nói thật cho cô biết, trên cái thế giới này cô có thể cùng bất kể kẻ nào ở chung một chỗ, chỉ duy có Viên Khởi Lương………… Anh ta là người đàn ông cô chủ nhà tôi coi trọng, bất luận kẻ nào, bất luận kẻ nào! Đều mở tưởng muốn nhúng chàm………..” Bạch Bình biến sắc, ánh mắt ý bảo một người đàn ông vạn vỡ trong đó.

Sau khi người đàn ông vạm vỡ này nhận chỉ thị, chắp tay sau lưng đi về phía bóng tối không biết chơi đùa cái gì nữa.

“Ông………Ông………..Ông muốn làm gì? Ông như vậy…………..Ông như vậy là phạm pháp phạm tội.” Trác Lí cảm giác mình sắp khóc, cô không bao giờ biết những tình huống lúc nguy hiểm đến với mình lại khó dự liệu như vậy, vậy mà, cô lại không thể phản kháng.

“Chờ một chút, cô sẽ biết.” Trong mắt Bạch Bình có khát máu có hưng phấn, hắn ngồi ngay ngắn ở đối diện Trác Lí, sâu kín giải thích, “Nếu không thể chia rẽ hai người, vậy thành tàn phế để báo thù cho cô chủ nhà tôi mấy ngày liên tiếp này phải chịu khổ, cũng không quá đáng.” Dứt lời, Bạch Bình lại dùng ánh mắt ý bảo một người đàn ông vạm vỡ, người đàn ông vạm vỡ kia không nói hai lời, khiêng Trác Lí từ trên chỗ ngồi đi về phía ghế dài, đặt mạnh Trác Lí lên ghế không chút dịu dàng.

Cô vẫn khóc, khóc trong im lặng, khóc vì sợ. Cô ở trong lòng lẩm nhẩm: Núi băng, núi băng, mau tới cứu em.

“Cô Trác vẫn nên an tâm chờ hành hình đi, rất nhanh. Rất nhanh, cô sẽ thiếu một cái chân, yên tâm, chúng tôi sẽ tạo ra hiện trường giả để cho mọi người tin tưởng cô bị tàn tật do tai nạn xe cộ, sẽ không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy……Cô là bị người khác cắt chân…….Ha ha ha.” Bạch Bình đứng ở trước ghế dài, dùng một nụ cười ghê tởm hướng về phía Trác Lí cười không dứt.

Đang lúc Trác Lí cảm thấy chân của mình sẽ bị chém đứt, một vật ở trên cổ cô có chút sức nặng làm cho tinh thần cô thoáng chốc hồi phục. Cổ của cô vẫn còn, tính mạng của cô vẫn còn, đến cuối cùng cô có thể thở, cô không thể cứ như vậy bị người ta chém đứt chân. Cô cúi đầu nhìn viện ngọc màu đỏ mang chút sức nặng ở trên cổ, chợt cảm thấy………Cô phải thật tốt, khoẻ mạnh cường tráng……Để trở lại trước mặt Viên Khởi Lương.

Có lẽ trước cái chết đem lại cho cô dũng khí lớn, mặc dù nước mắt của ở khoé mắt vẫn tràn ra như cũ, nhưng cô không sợ chết hô to một tiếng, “Tất cả các người dừng tay lại cho tôi!!”

Tiếng cười của Bạch Bình dừng lại, tiếp tục dùng giọng nói âm dương quỷ quái, “Thế nào, trong một khắc sắp mất đi một chân lại cảm nhận được hai chân có chút tồn tại sao?”

“Tôi là người của bà cụ Bạch nhà ông!” Trác Lí kiên định nói, dùng một giọng nói không công kích.

“Không cần dùng mồm mép để lừa bịp người, Chương Bàn Tử, mau……..Trễ chút nữa, ông chủ sắp trở về rồi.” Bạch Bình lo lắng phân phó, giống như không kịp đợi nhìn thấy chân Trác Lí bị chặt đứt.

“Ông nhìn viên ngọc này xem!! Đây là bà cụ Bạch tự mình đưa cho tôi!!” Trác Lí nghe Lâm Thạc nói qua, cả đời Bạch Hách Sơn này, chỉ có hai người phụ nữ hắn hiểu rõ và quan tâm nhất, một là mẹ của hắn bà cụ Bạch, một là con gái của hắn Bạch Oanh. Mặc dù cơ hội Trác Lí gặp bà cụ trên đường kia không tính có khả năng là bà cụ Bạch, nhưng, chỉ cần cô có thể kéo dài chút xíu thời gian, dù là một canh giờ, cô nghĩ, có lẽ cô sẽ an toàn một chút, có lẽ, Ngũ Khâu Thực có thể nhanh chóng tới cứu cô, có lẽ, cô cũng không bị đứt chân.

Viên ngọc bị Bạch Bình cứng ngắc đoạt lấy trên cổ Trác Lí, có thời gian không ngắn, Trác Lí không có nghe rõ giọng nói của Bạch Bình, cô cho là hắn và hai người đàn ông vạm vỡ trao đổi ánh mắt gì đó, trên thực tế, Bạch Bình là nhìn viên ngọc ngẩn người, sắc mặt nặng nề trắng bệnh đến dạo người.

N phút sau, lúc trái tim sợ hãi của Trác Lí còn chưa từ ngọn núi cao rớt xuống, cô bị người ta cứng rắn khiêng đi, sau đó, cô nghe thấy giọng nói Bạch Bình vang lên bên tai, “Tôi sẽ dẫn cô đến gặp bà chủ, nếu như viên ngọc này không rõ, thì nhất định kết quả cho cô sẽ không chỉ là mất một đoạn chân đâu, đi!”

Xuyên qua đường mòn đi thông quá nhà ấm trồng hoa, đi vào một con đường nhỏ quanh co kỳ quái, Trác Lí bị người đàn ông vạm vỡ vác trên vai, trong dạ dày cô một trận dời sông lấp biển, cũng bởi vì như thế, nước mắt của cô cũng bị nén trở về, vào giờ phút này ở trong lòng cô lẩm nhẩm các loại cầu nguyện mà nói: Amen, a di đà phật, Maria…..Cô không cầu chủ nhân của viên ngọc này là bà cụ thần bí đó, cô nhớ cái ngày cùng bà ấy ở nghĩa trang công cộng có thấy trên bia mộ ông cụ là họ Phương, căn bản không phải họ Bạch……Cô chỉ cầu xin, trong đoạn thời gian xui xẻo đau đớn này sẽ nhận thức, Ngũ Khâu Thực cái tên đế vương chết tiệt kia có thể nhanh lên một chút phát hiện ra cô không bình thường, sau đó, tuỳ tiện nghĩ biện pháp gì, chỉ cần có thể tới cứu cô. Cô thật sự là sợ đến cực hạn loại hình phạt cắt chân này………….

Ở trước một tiểu lâu tràn đầy mùi hương không rõ, người đàn ông ngừng lại, mắt nhìn theo phương hướng, Trác Lí nhìn thấy Bạch Bình mặc áo bào trắng đi đến trước cửa tiểu lâu rất cung kính gõ cửa, mười mấy giây sau, cửa mở ra, một đôi chân to đi giày vải màu nâu xám xuất hiện tại cửa, cô nghe thấy Bạch Bình nói, “Đại ca, người phụ nữ này không biết từ nơi nào lấy được viên ngọc mà bà chủ mất nhiều năm trước, tôi sợ cô ta và bà chủ…………”

Hô hấp của Trác Lí đều ngưng lại, miệng cũng không giám mở lớn thở gấp. Cô………… Cô cô cô căn bản không biết cái bà cụ kia……..

“Mang cô ta vào đi.” Đôi giày vải màu tro xám chuyển hướng, sau đó, người đàn ông vạm vỡ theo Bạch Bình bước vào tiểu lâu này. Mỗi bước đi của người đàn ông vạm vỡ, cổ họng Trác Lí liền nhấc lên một lần,  nhịp tim chợt tăng nhanh một phen, vậy mà, đợi đến khi người đàn ông vạm vỡ theo Bạch Bình dừng lại thì cô cảm thấy mình cách cái chết không còn xa nữa…….Tại sao nhà ấm trồng hoa lại cách tiểu lâu này gần như vậy a a a a a ………..Tại sao tên tiểu tử Ngũ Khâu Thực kia còn chưa có phát hiện cô mất tích a a a a …….Tại sao sáng sớm cô rời bệnh viện biến mất mà Viên Khởi Lương không có phát hiện ra a a a a ………..

“Mẹ, có người, muốn gặp mẹ.” Giọng nói Bạch Hách Sơn rất đôn hậu rất có lực, hơi thở kia giống như là từ đan điền phát ra, nhưng lúc hắn nói những lời này, trong giọng nói lại tràn đầy dịu dàng và tôn kính, chỉ từ điểm này, Trác Lí biết, Bạch Hách Sơn đối với mẹ hắn dĩ nhiên là rất tốt,  nhưng cô lại dám đắc tội với con gái của hắn lại trên cơ sở đó đắc tội tiếp mẹ hắn, tại điểm này, Trác Lí có cảm giác mình…………..Không còn sống được lâu nữa.

“Người nào? Để xuống cho ta nhìn một chút.” Một tiếng nói già nua ngay sau đó truyền đến, trong giọng nói này không có bất kỳ tình cảm dịu dàng và cưng chiều nào. Giọng nói này, căn bản Trác Lí chưa từng nghe qua.

Người đàn ông vạm vỡ đặt cô xuống, chân của cô vừa mới chạm đất liền bị người đàn ông bất chợt xoay người lại, một cảm giác mãnh liệt muốn ngất xỉu và khó chịu đánh úp trong đầu của cô, sau đó, giọi vào trước mặt cô……….Là một bà lão căn bản là cô chưa từng thấy, dáng dấp lông mày của bà và Bạch Hách Sơn có cùng một dạng đằng đằng sắt khí…………Bà cụ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 167 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 51, 52, 53

7 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

10 • [Cổ Đại Sủng] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

12 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

14 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

16 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

20 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 5, 6, 7


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

meoancamam: PR: Mọi người tham gia Game mới trong box Tiếng Anh nhé. Dễ chơi mà điểm cực kỳ cao luôn đấy ^^
canutcanit: [PR-chương mới] Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh
ChuTửMuội: . : ...
Thố Lạt: bạn liên lạc với  một trong các ss trong nhím này nha
Thố Lạt: memberlist.php?mode=group&g=5535
Jinnn: bạn ơi bạn tìm mod có nick đen để báo chuyển nhé
Tiểu Kim's: truyện công chúa có độc yếu hưu phu ý
Tiểu Kim's: mấy tỷ giúp muội chuyển từ ngừng đăng sang đang edit với
Cô Quân: ....
Đào Sindy: viewtopic.php?t=401379&start=115 Pr chương mới :wave4:
♥ Maybe ♥: Truyện có chương mới, cầu thanks, cầu cmt, cầu lọt hố
Đào Sindy: hửm
Cô Quân: gặp rắc rối về phần tên gọi ...
ღ๖ۣۜMinhღ: Tiểu tứ *ôm ôm* **cọ cọ** lâu rồi mới thấy đệ onl
Túy Sinh Mộng Tửu: alo có ai k
Kyz: .
Tiêu Dao Tự Tại: Chào ngày mới :-D
Tiêu Dao Tự Tại: Ài mạng nhà tui lag quá
♥ Maybe ♥: Cầu thanks, cầu cmt, cầu lọt hố
Tiểu Linh Đang: có ai mà mần, mần truyện
Tiêu Dao Tự Tại: Mần ai :)2
Tiểu Linh Đang: đi mần
Tiêu Dao Tự Tại: Bà chạy đâu v
Tiêu Dao Tự Tại: Còn nè
Tiểu Linh Đang: hê nhố
Độc Bá Thiên: -.- lại chuồn
con meo luoi: Mặt dày như tường thành r tui là tui trong từ điển k có từ ngại hen hehe
Lãng Nhược Y: pp m.n, tối ngủ ngon
Lãng Nhược Y: thôi để đó mai ta nhắn vậy :cry:
Lãng Nhược Y: chết ta mất, giờ có việc rồi ko onl tiếp đc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.