Diễn đàn Lê Quý Đôn













Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 393 bài ] 

Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

 
Có bài mới 13.02.2017, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.12.2014, 21:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 866
Được thanks: 2215 lần
Điểm: 7.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu - Điểm: 10
Chương 207: Thì ra Lý Ly là tỷ phu của nàng.

“Nếu Lãnh cô nương nhận biết được ba loại độc này, có phải có thẻ giải được hay không?”

Nghe vậy, Lý Ngọc vội vàng nói.

“Chỉ cần Lãnh cô  nương có thể giải được độc thì dù cô muốn thứ gì Trẫm cũng đều đồng ý.”

“Lãnh Yên biết Hoàng thượng là người giàu có nhất thiên hạ, có nhiều kỳ trân dị bảo, nhưng mà những thứ này Lãnh Yên cũng không hiếm lạ.”

Khóe môi nhếch lên, đáy mắt Lãnh Hàn Yên hiện lên sự trào phúng.

“Lãnh Yên cứu người bất quá là dựa vào tôn chỉ của người hành y, cứu sống người vẫn là nghĩa vụ của ta, không liên quan gì đến vấn đề tiền tài.”

“Lãnh cô nương nói...”

Sắc mặt Lý Ngọc biến sắc, cười nói.

“Huống hồ ta với Vương gia coi như có chút duyên phận. Cho nên, mặc dù Lãnh Yên không thể cam đoan có thể trăm phần trăm cứu sống được Vương gia, nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức.”

“Sao? Thì ra Lãnh cô nương quen biết với Hoàng thúc nhà ta.”

Nghe vậy, Diệp Mộ Liễu hỏi.

“Nếu Lãnh cô nương và Hoàng thúc là người quen cũ, vậy tất cả đều nhờ vào Lãnh cô nương rồi.”

Phúc thân với Lãnh Hàn Yên, ánh mắt Diệp Mộ Liễu hết sức chân thành.

“Hoàng hậu nương nương không thể làm như vậy được, Lãnh Yên sẽ cố gắng hết sức.”

Thấy Diệp Mộ Liễu là Hoàng hâu nhưng cho nàng đại lễ như vậy, trên gương mặt bình thản của Lãnh Hàn Yên có chút rung động.

“Thật ra ta với Nhiếp Chính vương vẫn chưa từng gặp mặt, cũng không có giao tình gì, Lãnh Yên chẳng qua từng nghe được uy danh của Ngài ấy ở chỗ người quen mà thôi.”

“Hoàng hậu nương nương, Lãnh cô nương là đệ tử của ‘Độc y;, đồng thời là Nhị công chúa của Tây Việt quốc.”

Thấy sắc mặt Diệp Mộ Liễu đầy vẻ nghi hoặc, Du Bạch nhanh chóng thay nàng giải thích nghi hoặc.

Thì ra là thế!

Lý Ngọc và Diệp Mộ Liễu liếc mắt với nhau, ở trong không khí truyền qua, có thể thấy được trong mắt đối phương bốn chữ to đùng – thì ra là thế!

Lý Ly từng nói, hắn dùng một điều kiện để đổi lấy lời hứa hẹn để quốc quân Tây Việt xuất quân.

Nay quốc quân Tây Việt đã thực hiện lời hứa, Lý Ly tất nhiên phải thực hiện lời hứa hẹn của hắn.

Lúc trước Diệp Mộ Liễu không biết chuyện này, sau khi nàng bệnh nặng tỉnh dậy, nghe Lý Ngọc nói điều kiện của Lý Ly, chính là làm phò mã ở rể của Tây Việt quốc.

Nếu việc này là thật, Lý Ly thực sự thành hôn với công chúa Tây Việt quốc, vậy Lãnh Hàn Yên này nên gọi Lý Ly một tiếng tỷ phu...

Thì ra Lãnh Hàn Yên lại là Nhị công chúa của Tây Việt quốc, khó trách lúc nàng nhìn thấy bọn họ hành vi không kiêu ngạo siểm nịnh, không hành đại lễ.

Chỉ là không nghĩ tới, Lãnh cô nương này lại lấy danh nghĩa là đệ tử đích truyền của ‘độc y’.

Vị Nhị công chúa này cũng không phải là người đơn giản.

Nhìn thái độ tự nhiên, hào phóng và lòng nhân từ của người hành y của nàng ấy, Diệp Mộ Liễu càng muốn thân thiết hơn.

Huống hồ nàng ấy có đôi mắt rất đặc biệt, vừa quyến rũ lại trong trẻo lạnh lùng, ẩn ẩn trong đó là sự thông mình và trải đời.

Trực giác nói cho Diệp Mộ Liễu biết, vị Lãnh Hàn Yên này là nữ tử cất giấu chuyện xưa...

“Thì ra Lãnh Yên muội muội là người nhà, nói như vậy, ta và Hoàng thượng có thể yên tâm rồi.”

Khi nói chuyện, Diệp Mộ Liễu đã sửa lại xưng hô, lôi kéo bàn tay Lãnh Hàn Yên, hết sức thân thiết.

“Sau này ở trong cung, Lãnh Yên muội muội cứ xem như ở nhà mình, có cần gì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức thực hiện.”

“Cám ơn Liễu tỷ tỷ, ta biết.”

Đối với vị Hoàng hậu hào sảng và gần gũi này, Lãnh Hàn Yên càng có hảo cảm vì vậy cũng không khách khí mà gật đầu.

“Hiện tại có thể làm phiền các người chuẩn bị cho ta một thùng nước tắm thật lớn. Còn có cả thảo dược ta đã kê, cần lập tức chuẩn bị đủ cho ta.”

Dứt lời, nàng ấy đi đến cạnh bàn, viết đơn thuốc, nghĩ nghĩ lại thêm hai thứ, lúc này mới đến bên cạnh Diệp Mộ Liễu, giao cho nàng.

“Trong này có mấy vị thuốc hết sức khó tìm, chỉ sợ Liễu tỷ tỷ phải vất vả rồi. Trước giờ ngọ ngày mai ta nhất định phải có mấy vị thuốc đó.”

“Không sao, dù có khó Trẫm cũng tìm về cho ngươi.”

Liếc mắt nhìn danh sách thuốc, Lý Ngọc nhanh chóng đưa cho Chu thái y.

“Chu thái y, người xem trong cung của chúng ta còn thiếu thứ gì không, Trẫm lập tức phái người đi tìm.”

“Chuyện này giao cho vi thần và Chu thái y đi làm. Thần sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước giờ ngọ ngày mai.”

Thấy vậy, Du Bạch gật đầu nói.

“Cũng được.”

Gật đầu, Lý Ngọc như nhớ tới điều gì, nhướng mày nói.

“Ngươi không đi gặp nàng ấy một lần sao?”

Du Bạch đang rời đi thì bước chân ngừng lại, hơi chần chờ, sau đó hắn kiên định lắc đầu.

“Không cần, việc cấp bách trước mắt là cứu Vương gia.”

Dứt lời, Du Bạch và Chu thái y hai người song song đi ra khỏi phòng.

“Lãnh Yên muội muội, ngươi yên tâm, một lát nữa sẽ có người bê bồn tắm đến, chỉ là lúc ngươi giải độc cho Hoàng thúc cần những thứ này sao?”

“Đương nhiên không phải, ta để cho Vương gia dùng nước thuốc để bức độc, chính là khúc nhạc dạo mà thôi. Trước ngâm nước thuốc ba ngày ba đêm, làm lung lay kinh mạch của hắn, trong lúc đó ta dùng ngân châm đưa dư độc trong lúc phủ ngũ tạng của hắn bức đến một chỗ.”

Vừa cúi đầu suy nghĩ, Lãnh Hàn Yên mím môi nói.

“Cuối cùng thì điểm mấu chốt vẫn là phối giải dược. Hiện tại ta vẫn không thể nắm chắc, tất cả đều phải xem cơ duyên của Vương gia rồi.”

Nói tới đây, Lãnh Hàn Yên liếc nam tử đang nằm trên giường, ngũ quan tuấn mỹ, dù đôi mắt có nhắm chặt thì cả người hắn vẫn đầy ắp khí thế vương giả.

Mày kiếm chau lại, dù đang ngủ cũng nhếch lên, như nói rõ trong lòng hắn có tâm sự chưa được nói ra.

Chiếc mũi cao thẳng, cùng với thân hình hoàn mỹ, đôi môi bạc đầy kiên nghị cho thấy hắn là người bạc tình (lạnh lùng ấy ko phải là bạc tình trong ty đâu nha). Không biết vì sao Lãnh Hàn Yên lại cảm thấy, nam tử này nhìn kĩ sẽ thấy sự cô đơn không nói nên lời...

Cảm giác đó tuyệt đối không thể xuất hiện trên người nam tử cường thế như hắn, nhưng giờ phút này nàng lại cảm giác chân thật như vậy.

Chân thật làm cho nàng cảm thấy thương hại.

Không nên như vậy. Lãnh Hàn Yên lắc đầu, muốn đẩy ý niệm buồn cười này ra khỏi đầu.

Cho dù trước kia nàng chưa từng gặp qua hắn, nhưng từ lâu nàng đã nghe Phụ hoàng và Hoàng tỷ nói cái tên ‘Long Cảnh’ này vô số lần.

Nam tử cường ngạnh, làm việc quả quyết, thông minh cường đại làm cho Phụ hoàng hết sức kính phục. Trong đầu nàng đã sớm nghĩ đến hình tượng hắn như thế nào rồi.

Nam tử như vậy sao có thể cô độc, cô đơn đây?

Nhất đinh là nàng nghĩ sai rồi...

Hoặc là hắn hiện tại đang mang bệnh trong người, làm cho nàng bị mê hoặc và ảo giác...

Chương 208: Có thể giải độc hay không phải xem cơ duyên của Vương gia.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 15.02.2017, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.12.2014, 21:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 866
Được thanks: 2215 lần
Điểm: 7.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu - Điểm: 10
Chương 208: Có thể giải độc hay không phải xem cơ duyên của Vương gia.

“Cái gì gọi là cơ duyên? Nói như  vậy, Lãnh cô nương cũng không nắm chắc bệnh của Hoàng thúc có thể chữa trị sao ? "

Thân hình Lý Ngọc run lên, nụ cười xuất hiện trên gương mặt trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng.

" Có phải phối dược của Lãnh cô nương còn thiếu gì, ngươi nói cho Trẫm, Trẫm lập tức cho người đi tìm. "

Gật đầu, vẻ mặt Lãnh Hàn Yên có chút ủ rũ.

" Hoàng thượng cũng biết, trước đó mấy ngày ta thay sư phó đợi ở tuyết sơn chờ trân châu tuyết - mười năm hoa nở, mười năm kết quả. Dưới sự trợ giúp của Du đại nhân, độc môn của ta dự định làm thánh vật giải độc trân châu tuyết đã sắp thuận lợi lấy được đến tay, nhưng mà… "

" Nhưng mà cái gì ? Có phải tôn sư không chịu giao ra trân châu tuyết không ? "

Nghe vậy, Lý Ngọc lo lắng hỏi.

" Không phải như vậy, sư phó tuy tính tình cổ quái nhưng đối với đồ nhi là ta lại rất yêu thương. Cho nên chỉ cần ta xin sư phó hạt trân châu tuyết này, sư phó nhất định sẽ không từ chối. Thứ ta lo lắng là vị thuốc khác. "

Lãnh Hàn Yên nhíu mày, ánh mắt đầy phức tạp.

" Nếu ngay từ lúc Vương gia trúng độc có thể được chữa trị kịp thời thì chỉ cần hạt trân châu tuyết này có thể giải hết độc trong cơ thể của hắn. Nếu ta đoán không sai, lúc đó Vương gia mạnh mẽ vận công áp chế độc tố, không được xử lý đúng lúc, cũng mất đi thời gian chữa trị tốt nhất. Hiện tại độc đã xâm nhập vào phổi, nghĩ muốn giải chỉ sợ sẽ khó khăn gấp đôi… "

" Hoàng thúc vì cứu ta mới ra nông nổi như vậy… "

Trong mắt toàn là sự tự trách, Diệp Mộ Liễu khổ sở nhìn nam tử đang nằm trên giường.

Thấy vậy, Lý Ngọc nắm chặt tay nàng, như truyền động lực cho nàng.

" Vậy thứ thuốc mà Lãnh cô nương còn thiếu rốt cuộc là cái gì ? Cho dù có khó tìm đi chăng nữa, Trẫm dù mất hết quốc khố cũng nhất định phải tìm được nó. "

" Lại nói, vị thuốc kia đúng là ‘thần long huyết’ mà gia sư đang đến Nam Hải để tìm. Nhưng ‘thần long huyết’ này chính là đồ vật trong truyền thuyết, dù gia sư có muốn giúp thì cũng chưa chắc đã có thể thuận lợi tìm về. Cho nên ta mới nói, hết thảy phải xem cơ duyên của Vương gia. "

" Vậy thì không sợ, Trẫm sẽ  phái cao thủ đứng đầu đi Nam Hải giúp đỡ ‘Độc y’ tiền bối. "

Nghe vậy, sắc mặt ủ dột trên gương mặt Lý Ngọc mới thoáng hơn một chút.

" Chỉ là Trẫm lo lắng, Hoàng thúc không đợi được đến ngày ‘ độc y’ tiền bối trở lại. "

" Không sao, nếu sư phó lấy được thần long huyết thì nửa tháng sau có thể về đến kinh thành. "

" Ta sẽ dùng bồ câu đưa thư thông tin cho sư phó vị trí của ta. Sư phó đối với độc được vẫn luôn si mê. Nếu người biết độc này khó giải thì nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó không cần Hoàng thượng mời, ông ấy cũng sẽ chủ động chạy đến. "

Đáy mắt Lãnh Hàn Yên lóe sáng, chỉ trong nháy mắt, Lý Ngọc mới phát hiện đối với nữ tử rung động lòng người này, nàng thông minh hơn so với biểu hiện bên ngoài rất nhiều.

" Về chuyện thời gian của Vương gia, Hoàng thượng càng không cần phải lo lắng, có ta ở đây Hoàng thượng còn chưa yên tâm sao ? "

Nhướng mày cười cười, đôi mắt Lãnh Hàn Yên hiện lên đầy tự tin.

" Ta dùng nước thuốc để tắm và ngân châm bức độc trong người Vương gia vào một chỗ. Với biện pháp này, Vương gia có thể sống hơn nửa tháng nữa. Thời gian này cũng đủ để chờ sư phó trở về. Điều kiện tiên quyết là người có thể thuận lợi lấy được thần long huyết trở lại… "

" Vậy tất cả đều nhờ cậy vào Lãnh cô nương. "

Đôi mắt đen như mực của Lý Ngọc lóe lên nhiều điểm tinh quang nhưng vẫn đầy lo lắng.

" Vương gia, để ta bảo Chu thái y đến châm cứu cho ngươi. Đến lúc độc tố bị bức vào một chỗ, sẽ phản phệ Vương gia, đại khái khoảng một nén nhang, Vương gia sẽ rất đau đớn. "

Trong phòng, hơi nước lượn lờ.

Lý Ly ngồi trong thùng nước tắm chừng ba người có thể dùng, nửa người trần trụi, đôi mắt nhắm lại, lẳng lặng ngồi trong thùng nước tắm.

Nước nóng bỏng, làn da màu đồng của Lý Ly chuyển hồng, thoạt nhìn rất mị hoặc.

Lãnh Hàn Yên nhìn cảnh đẹp trước mắt, hai má hồng lên thật sự rung động lòng người.

Chương 209: Giải độc cho Lý Ly


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 18.02.2017, 17:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.12.2014, 21:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 866
Được thanks: 2215 lần
Điểm: 7.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu - Điểm: 10
Chương 209: Giải độc cho Lý Ly

" Nhưng mà Lãnh Yên cũng hy vọng dù như thế nào thì Vương gia cũng phải nhịn sự đau đớn này. Bởi vì rút ngân châm, lúc Vương gia đang tỉnh táo, Lãnh Yên sẽ lại tiếp tục thi châm, lúc đó ngài vận công bức độc vào một chỗ. "

Lo lắng nhìn Lý Ly, Lãnh Hàn Yên nhíu mày nói.

" Lãnh cô nương yên tâm, Bổn vương nhất định sẽ hết sức phối hợp với cô nương. "

Từ từ mở mắt, gương mặt đỏ sậm của Lý Ly đầy mồ hôi, đôi con ngươi đen như mặc ngọc lóe sáng, làm cho người ta không kìm lòng được mà muốn sa vào đó, không muốn tỉnh lại.

" Ta bắt đầu đây, Vương gia. "

Lãnh Hàn Yên vén váy ngồi vào một chỗ, sau đó bước vào thùng tắm đứng sau người Lý Ly.

Phía sau đột nhiên xông đến mùi hương hoa lan thơm ngát, làm cho Lý Ly cứng đờ, trong không gian nhỏ hẹp này hắn thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của nữ tử đang thổi vào người mình.

Ngứa ngứa, tê dại khó chịu…

" Chuẩn bị tốt nhé. "

Lãnh Hàn Yên bình tĩnh không một chút xấu hổ, giả vờ hoặc thẹn thùng, làm cho cảm giác mất tự nhiên của Lý Ly biến mất không thấy.

Là xuất phát từ tôn chỉ của người hành y mới có thể làm cho nàng không để ý tới nam nữ khác biệt sao ?

Nếu là người ta là nữ tử còn không để ý thì một nam tử như hắn có gì mà phải xấu hổ chứ ?

" Tất cả phải làm phiền Lãnh cô nương rồi. "

Lãnh Hàn Yên gật đầu, không nói gì. Bàn tay ngọc nhanh chóng chạy quanh các huyệt vị trên người Lý Ly, tốc độ nhanh đến mức làm người khác mở rộng tầm mắt.

" Vương gia, ngài có thể nói chuyện cùng với ta, để phân tán một chút lực chú ý của ngài. "

" … " cơn đau nhức không rõ bất thình lình ập tới làm cho Lý Ly thất thần, hoặc trời sinh vốn là người ít nói, nhất thời hắn không tìm được đề tài thích hợp để nói.

" Nghe Phụ hoàng nói, Vương gia ngao du tứ hải, kiến thức yên bác, Vương gia cón thể nói cho Lãnh Yên biết về những nơi ngài đã từng đi, gặp người lạ việc lạ hoặc là chuyện gì ấn tượng hay không ? "

Không biết có phải do hắn nghe nhầm hay không, lúc đó hắn cảm thấy trong giọng nói của Lãnh Hàn Yên có chút khẩn trương.

" Giang hồ luôn có không ít chuyện xảy ra, các quốc gia cũng có nhiều chuyện kì lạ làm cho người ta nhìn mà líu lưỡi. "

Lý Ly cắn chặt môi, mồ hôi trên trán rơi xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng khóe môi thủy chung vẫn mỉm cười.

" Không biết Lãnh cô nương muốn nghe loại chuyện nào ? "

" Những chuyện kì lạ trên đời, Vương gia biết chuyện gì thì nói cho Lãnh Yên nghe cái đó. Cái gì ta cũng thích nghe… "

Lúc nói chuyện, ngân châm trên người Lý Ly đã nhiều, mà trên trán Lãnh Hàn Yên cũng đầy mồ hôi, cho thấy lúc này nàng đang hết sức khẩn trương.

" Thì ra Lãnh cô nương cảm thấy hứng thú đối với chuyện thần tiên ma quỷ trên đời. Nếu, nếu sau này có thời gian, ta nhất định sẽ cùng Lãnh cô nương … nói… một phen. Hiện tại chỉ sợ không được rồi… "

Âm thanh Lý Ly ngày càng nhỏ, tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng, đau đớn chỉ sợ cơ thể hắn không thể chịu nổi.

" Vương gia, còn một cây châm cuối cùng, cố gắng chịu đựng. "

Mắt thấy Lý Ly không chịu được mà ngã xuống, Lãnh Hàn Yên vội vàng cầm lấy tay Lý Ly, nhỏ giọng nói.

" Vương gia, nghĩ đến người ngài yêu nhất. Nhớ lại chuyện ngài còn chưa làm xong, nhất định phải kiên trì… "

Người yêu nhất ?

Trước mắt Lý Ly hiện lên gương mặt xinh đẹp, sau đó khóe môi lại nhếch lên nụ cười chua xót.

" Lãnh cô nương, cô nương có biết cảm giác sống mà không thể yêu có tư vị như thế nào không ? Trên đời này chuyện cần ta làm ta đã làm xong, không còn gì để lưu luyến… "

Rõ ràng nước trong thùng tắm làm cho cả người nóng lên nhưng Lãnh Hàn Yên lại cảm thấy như có một cỗ hàn băng ngàn năm nhập vào trái tim, lạnh cả người.

Thì ra lúc đầu nàng không cảm nhận sai. Nam tử này bề ngoài cường thế nhưng bên trong nội tâm vẫn luôn cô đơn, cô độc như vậy…

Chỉ là, điều gì làm cho hắn trở nên như vậy ?

" Vương gia, dù thế gian này không có ai hoặc điều gì làm cho ngài lưu luyến, ít nhất còn có bản thân ngài, không phải sao ? "

" Tới bây giờ ngài luôn sống vì người khác, hiện tại ngài nên sống vì chính mình, không phải sao ? Vương gia, sống so với chết vẫn đáng giá hơn. Còn sống mới có hy vọng, ngài nói có đúng không ? "

Hô hấp Lãnh Hàn Yên ngừng lại, hết sức chăm chú nhìn phản ứng của Lý Ly, tay đặt lên ngân châm cuối cùng, chờ đợi rút ra.

" Vì mình mà sống… "

" Còn sống mới có hy vọng… "

" Lãnh cô nương, có lẽ cô nương nói đúng, là ta không suy nghĩ thấu đáo… "

Lý Ly vừa nói, bàn tay Lãnh Hàn Yên đã nhanh chóng rút ngân châm. Một cỗ đau đớn đánh úp tới Lý Ly, hắn nghe được tiếng nói lạnh lùng mà trong trẻo của Lãnh Hàn Yên vang vọng bên tai :

" Vương gia, tin tưởng ta. Không có gì đâu.”

Tin tưởng nàng, còn sống mới là quan trọng nhất!

Chỉ cần còn sống, hắn mới có thể tiếp tục ở lại thế giới này...

Chỉ cần còn sống mới có thể gặp lại người thân, bằng hữu của mình...

“Sẽ không sao phải không?”

Những lời này trong lúc ý thức của hắn mơ hồ mà xâm nhập vào trái tim đang đập hỗn loạn của hắn, lắm cho hắn từ trong mơ hồ tỉnh táo lại.

Nắm chặt lấy bàn tay thanh mảnh như ngọc, mềm mại không xương, cảm giác ấm áp làm cho hắn có động lực vượt qua đau đớn, cho hắn sức mạnh lần nữa vượt qua.

“Lãnh cô nương, cảm ơn.”

“Vương gia khách khí, ngài là bệnh nhân của ta, tất cả đều là việc nên làm.”

Thấy sắc mặt Lý Ly trắng bệch, nhưng bên trong con ngươi đen bóng lóe sáng, Lãnh Hàn Yên biết Lý Ly đã vượt qua được cửa ải khó khăn nhất.

Tảng đá nặng trong lòng mới rơi xuống, nàng buông tay hắn, xoa xoa mồ hôi nơi thái dương, lúc này mới nhếch môi cười:

“Vương gia là nam tử kiên cường nhất mà ta từng gặp.”

Cho dù nhận hết mọi đau đớn, hắn đều không kêu một tiếng, mà yên lặng chịu đựng.

“Hiện tại ta bắt đầu dùng ngân châm giúp Vương bức độc. Vương gia thử xem nội lực của ngài đã hồi phục chưa? Đợi lúc nữa nghe theo lời ta nói, bức độc vào một chỗ.”

Lý Ly gật dầu, dồn khí vào đan điền, đưa nội lực chạy dọc theo kich mạch toàn thân một vòng mới gật đầu cười nói:

“Không có vấn đề gì, Lãnh cô nương, chúng ta bắt đầu thôi.”

“Được.”

Đưa khăn mặt cho Lý Ly, Lãnh Hàn Yên thản nhiên nói.

“Vương gia lau mồ hôi trước đi.”

Chương 210: Lý Ngọc phế bỏ lục cung


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 20.02.2017, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.12.2014, 21:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 866
Được thanks: 2215 lần
Điểm: 7.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu - Điểm: 10
Chương 210: Lý Ngọc phế bỏ lục cung

Mùa thu năm Vận cảnh đế thứ mười một, Bắc Minh công chúa Bắc Thiên Tuyết được sắc phong làm Qúy phi không được bốn tháng thì bị biếm vào lãnh cung, sau đó Vận Cảnh đế lấy lý do vì ghen tỵ mà phế bỏ phi vị. Sau đó bị trục xuất ra khỏi cung.

Ngoài ra, các phi thần trong cung, Thải Nữ đến Tư Dung, Chiêu Nghi, hai mươi tám phi tần hậu cung được đưa ra khỏi cung.

Đối với chuyện này, cả triều đình dậy sóng.

Các đại thần đều dâng tấu, yêu cầu Lý Ngọc lo lắng đến chuyện này. Các tấu chương như tuyết, bay đến bàn Lý Ngọc.

Nhưng tâm ý Lý Ngọc đã quyết, đối với khẩn cầu của đại thần nhìn như không thấy, kiên quyết vô cùng.

Vốn có người lợi dụng cơ hội này gây náo loạn một hồi.

Nhưng nhìn đương sự vẫn hết sức bình tĩnh, đặc biệt Qúy phi Bắc Thiên Tuyết một câu bất mãn cũng không có, đối với hành vi ghen tỵ thành tính của mình cũng thừa nhận.

Cứ như vậy, mọi người ai cũng không dám nói, chỉ có thể tạo ra một ít lời đồn đãi bất lợi cho Hoàng hậu Diệp Mộ Liễu.

Nói Bắc Thiên Tuyết ghen tỵ là giả, Hoàng hậu ghen tỵ mới là thật.

Hoàng hậu độc sủng hậu cung, buộc Hoàng thượng đuổi nhóm phi tần trong cung đi.

Đối với chuyện này cũng có người phản đối, hầu hết xuất phát từ dân gian, dân chúng nói:

“Hoàng hậu lúc trước vì giang sơn của Hoàng thượng không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Một người Hoàng hậu như vậy là trăm năm khó gặp, đốt đèn lồng cũng tìm không ra.”

Kết quả trên triều đình chia làm hai phái, tranh luận đến khí thế ngất trời.

Nhưng đối với chuyện này, ai cũng không thể thay đổi. Nhất là quốc chủ Bắc Minh quốc sau khi nhận được tin tức cũng không giận tím mặt như mọi người vẫn nghĩ.

Vì thế các đại thần gây náo loạn cũng thông minh ngậm miệng lại.

Bộ phận còn lại bởi vì sự kiện đầu tiên mà thấy bản thân chịu thiệt, dù sao một cây chẳng chống nổi một ngôi nhà, hơn nữa Diệp Mộ Liễu ở rừng rậm làm hành động như vậy cũng coi như thỏa đáng.

Cho nên lâu dần mọi người cũng đã tiếp nhận...

Kể từ đó, cả hậu cung to lớn của Lý Ngọc chỉ còn một phi.

Mà ngày kế tiếp sau khi Bắc Thiên Tuyết bị trục xuất ra khỏi cung thì Ninh phi Nghiêm Thủy Dao cũng sinh bệnh, bệnh không dậy nổi.

Lời đồn đãi bên trong hậu cung đều nói Ninh phi vì tức giận, có người nói nàng bị hù dọa, cũng có người nói nàng giống như Bắc Thiên Tuyết, cho nên lo lắng thành bệnh.

Đối với chuyện này, Lý Ngọc mà Diệp Mộ Liễu có chút bất đắc dĩ.

Đúng lúc hai người vì xử lý Nghiêm Thủy Dao sao cho thỏa đáng thì nàng ta tự động dâng tới cửa.

Hôm nay đang lúc Lý Ngọc và Diệp Mộ Liễu từ Phúc Duyên cung thăm Lý Ly trở về Tử Vi cung, bởi vì mấy ngày này bệnh tình Lý Ly đã tốt hơn, tinh thần không tệ lắm mà Lãnh Hàn Yên nói với bọn họ, sư phó ‘độc y’ của nàng đã thuận lợi lấy được thần long huyết, đang trên đường trở về.

Mọi người nghe được tin tức tốt, tâm tình của Lý Ngọc và Diệp Mộ Liễu cũng tốt hơn.

Lý Ngọc nắm tay Diệp Mộ Liễu, dự tính chờ Lý Ly giải độc xong sẽ cùng hắn đến khu vực săn bắn Hoàng gia. Lúc này Ninh phi mang theo con gái duy nhất của Lý Ngọc – Ninh Hoa công chúa xuất hiện trước mặt hai người. Thấy vậy, Lý Ngọc theo bản năng nhíu mày nhưng ánh mắt nhìn về Ninh Hoa thêm mấy phần từ ái.

“Ninh nhi, mau đến để Phụ hoàng ôm một cái.”

“Ninh Hoa tham kiến Phụ hoàng, Mẫu hậu.”

Vóc dáng nho nhỏ, trắng ngần như cục bột nhỏ, làm người ta yêu thích vô cùng. Khi cười lên, hai má hiện lên lúm đồng tiền, vô cùng xinh đẹp.

“Miễn lễ.”

Lý Ngọc đưa tay ôm lấy Ninh Hoa, ánh mắt nhìn về phía Diệp Mộ Liễu. Trong mắt hai người đều thấy được sự nghi hoặc và cảnh giác.

Ninh phi chủ động mang theo con gái tới cửa là muốn làm gì?

“Ninh phi thân mình không khỏe, không ở trong cung nghỉ ngơi lại ra đây làm gì?”

Thấy nàng ta vẫn trầm mặc không nói, ánh mắt đầy phức tạp, Diệp Mộ Liễu bình tĩnh nhìn nàng ta.

“Nô tì là có chuyện khẩn cầu Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương một chuyện.”

Dứt lời, Nghiêm Thủy Dao nhìn qua Ninh Hoa, ‘bùm’ quỳ rạp xuống đất.

Chương 211: Thỉnh cầu của Ninh phi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 22.02.2017, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.12.2014, 21:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 866
Được thanks: 2215 lần
Điểm: 7.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu - Điểm: 10
Chương 211: Thỉnh cầu của Ninh phi.

“Ninh phi nói đi đừng ngại, chỉ cần Bản cung có thể làm được, tuyệt không lấy lệ.”

Bình thản nâng Ninh phi Nghiêm Thủy Dao, Diệp Mộ Liễu cười nói.

“Ninh phi có bệnh trong người, không cần phải hành đại lễ lớn như vậy.”

“Không, không phải.”

Nghiêm Thủy Dao lắc đầu, nhìn vào đôi mắt Diệp Mộ Liễu, đầy kiên quyết.

“Nô tì quỳ ở đây là muốn cầu xin Hoàng hậu nương nương thu dưỡng Ninh nhi, cho nên không thể không làm như vậy.”

“Thu dưỡng Ninh Hoa?”

Lý Ngọc nhíu mày, ánh mắt tràn đầy kinh  ngạc.

“Ái phi nói vậy là có ý gì? Đang tốt lành sao lại nói những lời như vậy?”

Lấy lui làm tiến hay là xuất phát thật lòng?

“Bẩm Hoàng thượng, lời nô tì nói là thật sự, những câu này đều là thật lòng. Không phải nô tì cố ý nói vậy, lần bệnh nặng này Nô tì đã hiểu ra rất nhiều điều.”

Nói tới đây, Nghiêm Thủy Dao dừng lại, gương mặt tái nhợt cười khổ một cái, sau đó biến mất không thấy.

“Có điều Hoàng thượng không biết, lần này nô tì mắc bệnh hết sức kì quái, thiếu chút nữa lấy luôn cái mạng này của nô tì. Trong lòng nô tì có chút buồn bực, vì vậy, sau khi tốt hơn một chút thì đi Hoàng tự cầu xin chủ trì Thích không đại sự.”

“Thích không đại sư nói, cả đời này của nô tì có duyên với Phật môn, trận bệnh này là cảnh cáo của ông trời. Nếu sau này nguyện ý quy y cửa phật, sẽ không lo bệnh tật, nếu không sẽ gặp họa vào người.”

Nghe vậy, Diệp Mộ Liễu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Thủy Dao.

“Ninh phi là phi tử của Hoàng thượng, có Long uy của người phù hộ, lời ma quỷ đó có gì phải sợ?”

Miệng nói như vậy nhưng trong lòng Diệp Mộ Liễu vẫn tràn đầy nghi hoặc.

Nghiêm Thủy Dao này rốt cuộc hát cái gì đây? Hay là...

“Nương nương không biết, đại sư là cao tăng đắc đạo. Theo những lời ngài ấy nói rất đúng về nô tì, nói nô tì quy y cửa phật thì sẽ cầu phúc được cho cha mẹ.”

“Cha mẹ vẫn luôn thương tiếc nô tì, cho nên ta vẫn luôn để trong lòng. Từ bé nô tì vẫn luôn bệnh tật quanh mình. Đến lúc vào Hoàng cung, có long uy của Hoàng thượng phù hộ, lúc này mới tốt hơn một chút.”

“Trận bệnh nặng này làm cho nô tì tỉnh ra, nếu đúng như vậy thì nô tì muốn trốn cũng không thoát. Không bằng nghe theo mệnh trời, từ nay quy y cửa phật, làm bạn với thanh đăng cổ phật, coi như tích đức.”

(Hát hay quá, bà này khôn, thảo nào trụ lâu còn có đứa con độc nhất của Lý Ngọc đến giờ.)

Nói đến đây, Nghiêm Thủy Dao đón Ninh Hoa từ trong tay Lý Ngọc đưa tới tay Diệp Mộ Liễu.

“Hoàng hậu nương nương, nô tì đã hiểu ra. Ngoại trừ Ninh Hoa thì trong lòng ta đã không còn gì vương vấn. Cho nên khẩn cầu nương nương có lòng từ bi thành toàn tâm nguyện này cho nô tì.”

“Ngươi nói ngươi muốn xuất gia sao?”

Trong lòng đoán như vậy, nhưng nghe chính miệng Nghiêm Thủy Dao nói thì vẫn hết sức giật mình.

Nếu nàng ta nói thật thì chuyện của Ninh phi dễ dàng giải quyết rồi.

Nhưng vì sao nàng ta phải làm như vậy?

Là như lời nàng ta nói không còn vương vấn gì, từ nay làm bạn với thanh đăng cổ phật sao?

Hay nàng ta vẫn còn ý khác?

“Ninh phi, đây không phải là chuyện nhỏ, ngươi cần phải cân nhắc thật kĩ.”

Dù nàng ta có suy nghĩ gì, đây là cơ hội hiếm có, nghĩ tới đây, Diệp Mộ Liễu liếc mắt với Lý Ngọc, như cùng suy nghĩ với hắn.

“Nô tì suy nghĩ đã lâu, tâm ý đã quyết. Thỉnh Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương thành toàn.”

Dứt lời, Nghiêm Thủy Dao quỳ rạp xuống đất, ánh mắt đầy kiên quyết.

“Chỉ là Ninh Hoa từ nay phải nhờ cậy vào Hoàng hậu nương nương rồi.”

“Tâm ý ngươi đã quyết như vậy, Bản cung sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi yên tâm, Bản cung và Hoàng thượng hứa với ngươi, nhất định sẽ đối xử với Ninh Hoa như con ruột của mình, tuyệt đối không ủy khuất nàng.”

“Đa tạ Hoàng hậu nương nương. Nếu việc này đã quyết như vậy, nô tì cầu xin Hoàng thượng ân chuẩn cho nô tì ngày mai xuất cung.”

“Vậy Trẫm ân chuẩn cho ngươi tu hành ở Từ Tâm am. Về phần Ninh Hoa, từ nay về sau Trẫm sẽ không để cho con bé gặp ngươi nữa.”

Nghiêm Thủy Dao gật đầu, thi lễ với hai người rồi nói.

“Vậy nô tì cáo lui.”

" Ninh nhi, mau đến cáo biệt Mẫu phi con đi. "

Diệp Mộ Liễu đưa Ninh Hoa cho Nghiêm Thủy Dao, nàng ta lắc đầu, gằn từng tiếng :

" Nô tì đã quyết định thoát ly thế tục, từ nay về sau Ninh nhi đã là con gái của nương nương, không có một chút quan hệ với ta. "

Chương 212: Hoàng thượng, người hối hận sao ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 393 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: blank005, bungsi myoc, Cauherure, Công tử hào hoa, duongtuanh93, Google Adsense [Bot], hoalongchong89, lan trần, Lepeepinge, loasmannA, lovenoo1510, loveoftheworld, Meftpece, moumpepem, sheedneno, Thu Tuyền nd, Tiennahins, Zoombmooma và 1215 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 41, 42, 43

2 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 24, 25, 26

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 77, 78, 79

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 51, 52, 53

8 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 19, 20, 21

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Tình cạn người không biết - Sư Tiểu Trát

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

19 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111

20 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Tuyền Uri
Tuyền Uri

Snow cầm thú HD: :sweat: ngoan du
QueenRebel: Lên lớp ta cũng ngoan lắm chứ bộ
QueenRebel: có gì cần hâm mộ. mỗi lần lớp về là chặn dg nhỏ bạn lấy giấy mời phụ huynh thoi, hk có giấu mà tự đưa về chứ để ng # đưa về càmg thảm. lên lớp chẳng làm gì mà cứ bắt đi nên đi chơi hết giờ về
PhầnTửĐenTối: Phải đóng vai học sinh ngoan hiền học giỏi chứ :D2
PhầnTửĐenTối: Hâm mộ vãi :hixhix:
QueenRebel: Ta hồi đó đi học thầy giáo potay lun. 1 tháng học đúng 4 buổi
QueenRebel: xui thế...
PhầnTửĐenTối: Câu thông cũng vậy, ngày đó là ngày đi chơi, thầy giáo điểm danh
PhầnTửĐenTối: Haha
QueenRebel: Trời, sao hk câu thông vs lớp trưởng
PhầnTửĐenTối: Tháng sau t hạ mục tiêu xuống 6 tỉ 9 cho bà nhanh phấn đấu thành công
PhầnTửĐenTối: Vậy nên ms cần bà cố gắng cày 7 tỉ :lol:
Queen í là cả lớp có mình HD cúp nên bị điểm mặt :D2
QueenRebel: Ầy cả lớp thì có sao đâu. 1 là bị chung 2 là dc tha thui
Tuyền Uri: Ăn cướp cũng đâu cần công khai v :D2 t trấn lột 1 dọc nhà giàu ở dd cũng k đủ 7 tỉ :lol:
Tuyền Uri: Đấy mới bảo số nhọ :)2
PhầnTửĐenTối: Bà đi lm giàu đi rồi cho t 7 tỉ :)2
PhầnTửĐenTối: Cả lớp mình t cúp
Tuyền Uri: Cầm thú t đi repost đây :wave:
QueenRebel: HD phải như ta nè. Rủ đứa bạn cúp tiết mà chỉ có nó lên sổ ngồi còn ta chẳng sao
Tuyền Uri: Do ăn ở :)2 đi học ta phải thục nữ ai lại trốn
QueenRebel: Ầy HD nhìu nick zi
PhầnTửĐenTối: Từ ngày t trốn tiết ông thầy chíu tướng miết
Tuyền Uri: Ờ há k lẽ đồ có 28k ship qua bên mỹ :sofunny:
PhầnTửĐenTối: Queen momy :lol:
PhầnTửĐenTối: Bữa nay ít ng đấu shop, bán đồ rẻ quá mà
QueenRebel: mún edit tiếp mà máy lên cờn nên chả làm đc nữa mệt ngủ khỏe
PhầnTửĐenTối: :v mua là 1 chuyện t lấy k là chiện # :no2:
Tuyền Uri: H dẹp đuy :D2
PhầnTửĐenTối: :v dụ t s
Tuyền Uri: Ghét t tính mua đồ cho bà :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.