Diễn đàn Lê Quý Đôn










images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 418 bài ] 

Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

 
Có bài mới 06.03.2017, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.12.2014, 21:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1020
Được thanks: 2626 lần
Điểm: 7.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu - Điểm: 11
Chương 217: Thần long huyết bị mất

Nếu nhìn kĩ mà nói, còn có thể phát hiện vết máu đã khô trên vạt áo của hắn.

Khó trách hôm nay sư phó tiến vào nàng lại có thể phát hiện ra.

Nàng nghĩ võ công của mình tiến bộ, lại không nghĩ tới sư phó là bị người khác làm bị thương.

“Sư phó, ai đả thương người?”

Võ công của ‘độc y’ tuy không phải đứng đầu nhưng độc thuật đã sớm xuất thần nhập hóa, phóng tầm mắt cả thiên hạ này, người có thể làm sư phó bị thương quả thật ít lại càng ít.

“Đừng nói nữa, vi sư lần này thất bại rồi.”

Cười khổ một tiếng, sắc mặt ‘độc y’ ảo não.

“Không nghĩ tới lần này sư phó lại thua trên tay người quen.”

Dứt lời, ‘độc y’ nói sự việc từ đầu đến cuối với Lãnh Hàn Yên, thì ra trên đường hắn trở lại, gặp một người bằng hữu cũ.

Vì thế đến tửu lâu uống rượu nói chuyện, tưởng rằng độc y tung hoành trên giang hồ hơn hai mươi năm, cho tới bây giờ chỉ có hắn dụng độc với người khác, làm sao có người khác hạ độc hắn.

Hơn nữa người nọ lại là bằng hữu cũ, năm đó hắn còn thiếu người ta một ân tình, vì thế không hề phòng bị nhưng lại bị đối phương hạ nguyễn cốt tán.

Nếu là nhuyễn cốt tán bình thường thì thôi, nhưng nhuyễn cốt tán này lại hết sức bá đạo, chỉ sợ mạnh mẽ hơn ngày thường không biết bao nhiêu lần.

Dù ‘độc y’ hắn đã sớm bất độc bất xâm nhưng lúc trúng nhuyễn cốt tán một chén trà nhỏ, khi hắn phát hiện ta thì mới biết mà âm thầm ăn giải dược nhưng đối phương rất kĩ càng, không biết hắn đã trúng độc hay chưa nên không dám trở mặt.

Lúc hiệu dược sắp mất đi thì đối phương mới phát hiện sơ hở, bắt đầu ra tay.

Lúc đó hắn đã ra tay hết sức, tuy không linh hoạt như xưa nhưng không phải ở trong trạng thái vây khốn chờ chết.

May mắn đối phương không muốn tính mạng của hắn, nhất thời hai người lại giằng co nhau.

Một lúc sau, người nọ có người đến cứu giúp, nhanh chóng bắt được độc y, độc y cũng không để cho bọn họ chiếm được tiện nghi, hơn mười người đến thì một nửa bị thương, tên đó cũng trúng độc bí truyền của hắn.

Nhưng vì vậy độc y cũng bị thương nghiêm trọng hơn.

“Cái gì? Người nói người đánh mất thần long huyết?”

Lãnh Hàn Yên biến sắc, vẻ mặt tối lại như mưa giông sắp tới.

“Đúng vậy, hiện tại nghĩ lại, người nọ vì thần long huyết mà đến, nếu không hắn cũng không trở mặt với ta.”

Đối với thần long huyết mình thiên tân vạn khổ mới có được nhưng lại mất đi như vậy, ‘độc y’ chỉ cảm thấy bất đắc dĩ và phẫn nộ, vỗ vỗ vai Lãnh Hàn Yên, thề thốt nói.

“Yên tâm đi đồ nhi ngoan, sư phó sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai, chuyện lần này sớm hay muộn ta cũng sẽ đòilại.”

Dừng lại một chút, hắn tiếc hận nói.

“Về chuyện thần long huyết, tuy khó cầu nhưng dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân, mất thì cũng mất thôi.”

“Sư phó người không biết.”

Lãnh Hàn Yên lắc đầu, sắc mặt tối lại.

“Thần long huyết này liên quan đến mạng người.”

Nếu ngày thường mất thì mất, nhưng sự tình liên quan đến sống chết của Lý Ly thì lại là chuyện khác.

“Trời, ta tưởng là chuyện gì, không phải sống chết của tên Vương gia kia sao? Liên quan gì đến chúng ta?”

Độc y này luôn hỉ nộ vô thường, tính tình cổ quái, ngoại trừ đối với đồ nhi này còn có chút hòa ái, còn lại tính mạng người khác trong mắt hắn bất quá chỉ là con kiến nhỏ bé không đáng nói.

“Đi, Yên nhi, nếu không có gì chơi thì ở đây cũng chẳng làm gì.”

“Không, sư phó, cokhông thể đi.”

Lời nói vang lên, trong nháy mắt độc y mới nghe được trong giọng nói của nàng vang lên sự lo lắng và khổ sở.

“Là thế nào?”

“Sư phó, người không biết, Vương gia là bằng hữu của con...”

Sự kích động và bất an bao phủ cả người Lãnh Hàn Yên, chưa bao giờ nàng lại bất lực như vậy, nghĩ ngĩ, nàng cầm lấy tay áo độc y khẩn cầu nói:

“Sư phó, ngoại trừ thần long huyết, người còn có biện pháp nào cứu hắn không? Hoặc chúng ta lại đi tìm thần long huyết được không?”

“Con cho rằng thần long huyết dễ tìm như vậy sao?”

Trừng mắt nhìn nàng, độc y cau mày nói.

“Hơn nữa, theo cách nói của con, độc đã nhập vào tâm mạch của Vương gia, hắn đã tục mệnh hai lần, hiện tại thân thể đã không còn chịu đựng được nữa, chỉ sợ sẽ không đợi được đến ngày chúng ta tìm được giải dược...”

Chương 218: Sống chết có mệnh cũng không thể cưỡng cầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 09.03.2017, 20:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.12.2014, 21:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1020
Được thanks: 2626 lần
Điểm: 7.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu - Điểm: 11
Chương 218: Sống chết có mệnh cũng không thể cưỡng cầu.

“Vậy chúng ta đi cướp thần long huyết trở về?”

Nghĩ nghĩ, Lãnh Hàn Yên mở miệng cầu xin.

“Con thật ngốc, nếu người ta đã mất công đến cướp thần long huyết thì còn chờ chúng ta đến cướp lại sao?”

Lắc đầu, ‘độc y’ mím môi nói.

“Ta nghĩ, người nọ là muốn hướng đến Lý Ly, ta có nhìn mấy người đến trợ giúp, nhìn chiêu thức võ công rõ ràng đã từng ở quân doanh. Nếu như vậy, chúng ta trong thời gian ngắn không thể tìm được bọn họ.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta đành trơ mắt nhìn hắn chết đi sao?”

Nghe vậy, trong lòng Lãnh Hàn Yên trầm xuống, trong mắt đầy tuyệt vọng.

“Sư phó, thật sự không còn biện pháp nào sao?”

Độc y kinh ngạc nhìn tiểu đồ nhi của mình, nhíu mi nói.

“Yên nhi, rốt cuộc con với Vương gia có quan hệ gì? Vì sao con lại để ý như vậy?”

“Sư phó có điều người không biết, hắn không chỉ là bằng hữu của đồ nhi, hắn còn là phò mã của Hoàng tỷ. Tính đi tính lại thì con và hắn có quan hệ gần gũi.”

Lúc này Lãnh Hàn Yên mới hồi phục tinh thần, nhất thời cũng hoảng sợ vì sự thất thần lúc nãy của mình.

Nàng làm sao vậy? Sao có thể luống cuống như vậy?

Chỉ sợ không chỉ là bằng hữu, phò mã của hoàng tỷ nữa…

Lãnh Hàn Yên, ngươi không phải người thế giới này, không có mối ràng buộc với thế giới này, huống hồ người nọ là tỷ phu của ngươi…
(Dự là xuyên ko òi)

“Thì ra là vậy.”

Thở dài, độc y lắc đầu nói.

“Thật ra, nếu cho ta một thời gian nữa, độc này của hắn  không phải là không có cách nào giải. Nhưng mà hiện tại hắn đã như vậy, căn bản không đợi được đến lúc tìm được giải dược, cho nên, hắn không còn cách nào cứu chữa...”

“Sư phó...”

Hơi thở Lãnh Hàn Yên bị kìm hãm, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa sổ có bóng đen chợt lóe.

Thấy vậy, Lãnh Hàn Yên mở miệng, quay đầu nói.

“Sư phó, người nghỉ tạm trước đi, lát nữa đồ nhi sẽ trở lại.”

Lãnh Hàn Yên đẩy cửa ra, một lát sau đi tới hoa viên Phúc Duyên cung, đợi một lát sau, nàng mới nhìn bầu trời đêm nói:

“Nếu Vương gia nghe thấy được thì xuất hiện đi.”

Lý Ly theo tiếng nói đi ra, ở trong bóng đêm không nhìn thấy được vẻ mặt của hắ. Đang muốn mở miệng an ủi hắn, Lý Ly lại rũ mắt, cười yếu ớt nói:

“Lãnh cô nương, ngươi không cần nói nữa. Sống chết có số, cưỡng cầu cũng không được. Nhưng mà ta có việc cầu xin nô nương, chuyện này không cần nói cho Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương...”

Chương 219: Người đó phải là ngươi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.03.2017, 18:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.12.2014, 21:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1020
Được thanks: 2626 lần
Điểm: 7.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu - Điểm: 11
Chương 219: Người đó phải là ngươi

“Ngươi nói gì? Độc y đến đây?”

Trong Tử Vi cung, Diệp Mộ Liễu nằm ở nhuyễn tháp nhắm mắt nghĩ ngơi, từ lúc Thái y chẩn đoán nàng mang thai, Lý Ngọc xem nàng như bảo bối, che chở nàng hết sức cẩn thận, giống như ôm trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.

Hiện tại nghe Thanh nhi nói vậy, Diệp Mộ Liễu nhanh chóng đứng dậy chạy tới Phúc Duyên cung.

Phía sau, Thanh nhi nở nụ cười bất đắc dĩ, trong giọng nói còn có chút lo lắng.

“Hoàng hậu nương nương, người chạy chậm một chút có được không? Đừng quên hiện tại người đã sắp làm mẹ người ta rồi đấy...”

Lúc này bước chân Diệp Mộ Liễu mới chậm lại, quay đầu thè lưỡi cười với Thanh nhi, gương mặt xinh đẹp khi cười lên trông thật đáng yêu.

“Không phải là ta quá cao hứng hay sao... độc của Hoàng thúc rốt cuộc cũng được chữa trị rồi.”

“Đúng vậy.”

Thanh nhi gật đầu, muốn cười nhưng trong mắt đều là nước mắt.

“Đây là chuyện vui nhất trong cung mấy ngày qua.”

“Đi, chúng ta đi nhìn một chút.”

Hai người đi đến cửa Phúc Duyên cung, giữa trưa cả cung điện lớn như vậy nhưng lại im ắng lạ thường, một bóng người cũng không có.

Diệp Mộ Liễu đi vào bên trong điện, một bên thầm mắng, đám nô tài này không biết rảnh rỗi chạy đi đâu? Cứ như vậy hai người đi đến nội điện.

Lúc Diệp Mộ Liễu đẩy cửa đi vào, trong phòng truyền đến âm thanh quen thuộc.

“Lãnh Yên, đừng đi có được không? Vì sao độc của ta mới được giải, nàng lại nhanh chóng rời đi như vậy? Cứ như trước không phải rất tốt sao?”

Chủ nhân của giọng nói này trầm thấp rơi vào trong khoảng không nhưng mang theo mấy phàn lo lắng.

“Vương gia, ngài công bằng một chút có được không? Lúc trước ngài bị bệnh, ta tất nhiên sẽ ở cạnh ngài. Nhưng hôm nay ngài đã khỏi bệnh, ta lấy thân phận gì để ở lại đây?”

Dừng lại một chút, Lãnh Hàn Yên tiếp tục nói:

“Huống hồ Vương gia đừng quên ngài vẫn là tỷ phu của ta đấy...”

“Tỷ phu cái gì cơ chứ, ta thích nàng. Nàng chờ ta, ta lập tức cùng nàng về Tây Việt quốc, ta sẽ giải thích với Phụ hoàng của nàng, nữ tử ta thích là nàng, muốn ta làm Phò mã cũng được, nhưng người đó phải là nàng!”

Âm thanh của Lý Ly hết sức kiên định rơi vào trong tai Diệp Mộ Liễu, làm cho nàng vừa mừng vừa sợ, còn có một chút an ủi.

“Lời này là thật sao?”

Nghe vậy, giọng nói của nữ tử trong phòng nháy mắt đề cao ba phần.

" Thiên chân vạn xác ! Lý Ly ta lấy nhân cách bảo đảm, lời này của ta đều là thật lòng. "

Nói đến đây, âm thanh của Lý Ly hết sức dịu dàng, còn mang theo mấy phần sủng nịnh.

" Lãnh Yên, nếu nàng không tin ngày mai ta cùng ngươi về Tây Việt, sau khi trở về, chúng ta sẽ lập tức thành thân. "

" Được. "

Vì vui mà khóc, nhưng hiện tại âm thanh của Lãnh Hàn Yên còn mang theo một chút nghẹn ngào, rơi vào trong tai Diệp Mộ Liễu là giọt nước mắt hạnh phúc.

" Đi thôi. "

Ra một khẩu hình với Thanh nhi, Diệp Mộ Liễu cười hết sức vui vẻ.

" Chúng ta mau nói tin tức này cho Hoàng thượng đi… "

Thật tốt !

Lý Ly, rốt cuộc ngươi cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi !

Sờ sờ bụng mình, gương mặt Diệp Mộ Liễu tỏa sáng, nước mắt trong suốt rơi xuống hai má nhưng là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc…

Trời xanh không một đám mây, gió thu hiu quạnh.

Gió thổi bay cành lá, rơi xuống từng đám lá đỏ rực, tường thành màu xám to lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Lý Ly dừng chân cười nói với đôi bích nhân đằng sau :

" Tốt lắm, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, tiễn xa ngàn dặm cũng đến lúc từ biệt, vậy thì từ biệt ở nơi này đi. "

" Hoàng thúc, người thật sự không thể ở lại thêm sao ? "

Tuy biết Lý Ly đi là suy nghĩ cho hạnh phúc của mình, nhưng nghĩ đến sắp phải xa cách, Diệp Mộ Liễu cảm thấy lưu luyến.

" Nương nương không được rồi, ngươi cũng biết có một số việc cần sớm phải chứng thực, nếu không ta sợ đêm dài lắm mộng. "

Từ lúc khởi hành từ Hoàng thành, Lý Ly và Lãnh Hàn Yên vẫn nắm tay nhau, một lúc cũng không buông ra, bộ dáng lưu luyến ân ái, càng làm cho người ta hâm mộ không thôi.

" Liễu Nhi, nếu tâm ý Hoàng thúc đã quyết, chúng ta sẽ không ngăn cản người ôm mỹ nhân trở về. "

Trong mắt hiện lên ánh mắt thâm thúy, Lý Ngọc cưỡng chế sự lưu luyến trong lòng, tiến lên ôm lấy Lý Ly, trầm giọng nói :

" Hoàng thúc, bảo trọng ! "

Chương 220: Vương gia, vì sao ngươi phải khổ như vậy ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 14.03.2017, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.12.2014, 21:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1020
Được thanks: 2626 lần
Điểm: 7.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu - Điểm: 11
Chương 220: Vương gia, vì sao ngươi phải khổ như vậy ?

" Vương gia, bọn họ đã đi rồi, ngài đừng nhìn nữa… "

Gió thu hiu quạnh, thổi bay tà áo màu tím của Lý Ly, hết sức phiêu dật. Hiện tại, gương mặt của hắn tuấn mỹ bất phàm, nhưng lại không có chút nào vui vẻ, tất cả đều là một mảnh tái nhợt.

" Ta chỉ muốn liếc mắt nhìn nhiều hơn một chút mà thôi. Nếu không, chỉ sợ không còn cơ hội nữa… "

" Vương gia, vì sao ngài phải khổ vậy chứ …? "

Thở dài một hơi, trong mắt Lãnh Hàn Yên lóe lên sự phức tạp.

Nam tử đội trời đạp đất này, đau khổ đều tự mình gánh lấy, chỉ sợ làm phiền tới người khác.

Khó trách ánh mắt hắn lại cô đơn như vậy, tịch liêu như vậy !

Giờ khắc này, Lãnh Hàn Yên muốn đưa tay vuốt lên nếp nhăn trên gương mặt của hắn, trong lòng vừa nghĩ, nàng đưa tay lên nhưng phát hiện bàn tay mình vẫn bị Lý Ly nắm lấy.

" Vương gia… "

Thấy nàng rút tay, lúc này Lý Ly mới hồi phục tinh thần, gương mặt tuấn mỹ trong nháy mắt đỏ lên.

(chậc chậc, đáng yêu quá, chưa yêu có khác, nắm tí tay đã đỏ mặt, khựa khựa ^_^)

Muốn cười nhưng ngực lại cuồn cuộn lên…

" Khụ, khụ, khụ… "

Sau một trận ho kịch liệt, vị ngọt trong cổ bật lên, chất lỏng màu đỏ từ khóe môi bán đứng dáng vẻ lúc này của hắn.

Đưa tay chống lên xe ngựa, Lý Ly rũ mắt hỏi :

" Lãnh cô nương, cám ơn ngươi đã giúp đỡ ta. Ngươi nói thật cho ta biết, ta còn có thể sống được bao nhiêu ngày. "

" Ba ngày. "

Rũ mắt, Lãnh Hàn Yên như hạ quyết tâm, từ trong túi áo lấy một viên thuốc đưa cho Lý Ly, ánh mắt của nàng tràn đầy thương tiếc.

" Vương gia, ăn cái này vào đi. "

" Ha ha… thì ra chỉ có ba ngày… "

Tuy đã không còn coi trọng sống chết nhưng lúc cái chết cận kề, Lý Ly không nhịn được mà cảm thấy mê man.

Rời khỏi đây, cuộc sống sẽ như thế nào ?

Có giống như hiện tại trời xanh mây trắng, núi cao nước xanh ?

Tham lam nhìn cảnh đẹp trước mắt, hắn tiếp nhận cái chết nhưng cảm thấy không phục.

" Lãnh cô nương, ngươi cảm thấy hiện tại ta ăn viên thuốc này còn quan trọng hay sao ? "

" Thuốc này đúng là không thể giúp Vương gia sống lâu hơn nhưng có thể giảm bớt đau đớn cho ngươi. Ít nhất có thể làm cho ngươi bớt đi một chút thông khổ… "

Chương 221: Ta nhất định cứu sống ngươi !


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 17.03.2017, 00:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.12.2014, 21:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1020
Được thanks: 2626 lần
Điểm: 7.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu - Điểm: 11
GỬI CẢ NHÀ, THEO NHƯ TÁC GIẢ MUỐN THÌ ĐÂY LÀ CHƯƠNG CUỐI CÙNG CỦA HỐ RỒI, THẬT VUI KHI 1 TUẦN HOÀN 2 HỐ NHƯNG CŨNG BUỒN KHI PHẢI CHIA TAY MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY.
TRUYỆN KẾT THÚC VUI CHO NAM NỮ CHÍNH NHƯNG TA LẠI THẤY TIẾC NUỐI CHO LÝ LY QUÁ, NHIỀU KHI MUỐN ĐẶT BÚT THỬ MỘT CHÚT CHO KẾT CỤC CỦA LÝ LY, CÓ AI MUỐN THEO DÕI KHÔNG ???



Chương 221: Ta nhất định cứu sống ngươi !

Rũ hàng mi đen dài, trong mắt Lãnh Hàn Yên đầy đau xót.

Thì ra, trơ mắt nhìn một sinh mệnh trước mắt mình từng ngày kề cận với cái chết là một việc khó chịu đến thế.

" Cám ơn ngươi, Lãnh cô nương. "

Ngửa đầu ăn viên thuốc vào, ánh mắt Lý Ly nhìn về phía Lãnh Hàn Yên có chút áy náy.

Nữ tử tuyệt sắc này quen biết hắn không lâu lại vì hắn mà suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ tiếc hắn không thể hồi báo nàng.

Có lẽ đời này là hắn nợ nàng !

" Thay ta nói với Phụ hoàng của ngươi một tiếng xin lỗi, nói với hắn, ta thiếu hắn kiếp sau sẽ trả. "

" Được. "

Tiếng nói Lãnh Hàn Yên nghẹn lại, giọt nước mắt trong suốt cứ thế rơi xuống.

Lý Ly nâng tay muốn lau đi nước mắt của nàng nhưng một giây sau lại cảm thấy trời đất xoay chuyển, ý thức dần dần mơ hồ…

" Lý Ly… "

Nhìn nam tử trong lòng, hai mắt nhắm chặt, hơi thở yếu ớt, lòng Lãnh Hàn Yên thắt lại, nước mắt không nhịn được mà tuôn ra.

Cách đó không xa, có một chiếc xe ngựa chạy như bay, đến trước mặt Lãnh Hàn Yên thì dừng lại.

" Yên nhi, chuyện chỗ con đã xong rồi sao ? "

" Sư phó. "

Lãnh Hàn Yên gật đầu, lau khô nước mắt, nghẹn ngào nói :

" Ta đã chuẩn bị xong, chờ sư phó băng quan. "

" Đã chuẩn bị tốt. "

Độc y ôm lấy Lý Ly chạy lên xe ngựa, chưa đi được mấy bước, hắn lại dừng chân. Quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hàn Yên nghiêm túc hơn.

" Yên nhi, con nghĩ tốt lắm sao ? Con xác định muốn làm như vậy sao ? "

" Sư phó, đồ nhi đã nghĩ kĩ. "

Nhìn vào ánh mắt của độc y, trong mắt Lãnh Hàn Yên đầy kiên định.

" Dù bao nhiêu lâu, trả giá lớn thế nào, con đều cứu Lý Ly trở về. "

Dùng viên thuốc bí truyền che lại lục phục ngũ tạng và giác quan của hắn, sau đó đưa hắn vào phong bế trong quan tài băng, giữ ở đỉnh tuyết sơn. Làm như vậy có thể bảo trì được thân thể của hắn mười năm không tổn hại.

Trong quan tài băng, gương mặt tuấn mỹ của Lý Ly sinh động vô cùng, đôi môi bé nhỏ giống như đang mỉm cười nhưng cả người không một tiếng vang.

Lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, trong lòng Lãnh Hàn Yên thầm thề :

Lý Ly, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi !

Nhất định !

Hoàn chính văn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 418 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 93, 94, 95

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

8 • [Cổ đại] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

9 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 88, 89, 90

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 95, 96, 97

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Chú Rể Ác Ma - Điển Tâm

1, 2, 3, 4

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

17 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 45, 46, 47

18 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 48, 49, 50

19 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Tiểu Cương Ngư
Tiểu Cương Ngư
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii

Windwanderer: ngủ ngon
Windwanderer: em xem lại đi là sẽ hiểu á, khi nào em mệt mỏi
Tiêu Dao Tự Tại: Anh nói tiếp đi
Windwanderer: thật ra h anh mới hiểu tại sao nhân vật chính làm vậy
Tiêu Dao Tự Tại: Đừng ghi tên em nhá
Windwanderer: có lẽ anh cũng sẽ làm như nhân vật chính
Windwanderer: nếu anh có quyển death note
Tiêu Dao Tự Tại: Thôi phải chơi chứ k là tự kỉ đấy
Windwanderer: h nói chung anh chẳng với tới ai nên ngồi hát đỡ buồn
Windwanderer: mệt mỏi
Tiêu Dao Tự Tại: Thôi chào bác em đi ngủ
Tiêu Dao Tự Tại: Tưởng tượng anh cầm tay anh nào đó tung tăng chạy dưới mưa . Ôi trời ơi cảnh đẹp lòng người :)2
Tiêu Dao Tự Tại: Hehe tưởng thế nên gái nó mới bỏ mặc a
Windwanderer: gái mẹ trẻ, con có gay đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Con trai à
Windwanderer: em hỏi cái đứa mà đi chơi mưa với anh à =)) tốt
Tiêu Dao Tự Tại: Chị ấy có tốt k
Windwanderer: thôi không hồi tưởng nữa,ahuhu anh làm gì có ng mới
Windwanderer: là thật đấy chứ không giả tạo
Tiêu Dao Tự Tại: Lãng mạn ??? mà giả tạo
Windwanderer: mà xong cuối cùng thì sau đấy cũng lại lặng im
Tiêu Dao Tự Tại: Hay là người mới
Windwanderer: hừm nói sao nhỉ, có những người sẵn sàng đi lang thang dưới mưa với ta và cầm tay băng qua đường, ngồi lảm nhảm cả tiếng ở ghế đá
Windwanderer: không biết
Tiêu Dao Tự Tại: Người cũ
Windwanderer: hôm nay nhớ lại vài thứ không vui nên thức
Tiêu Dao Tự Tại: ????
Windwanderer: đang mệt mỏi thôi
Tiêu Dao Tự Tại: Vậy đi đi
Windwanderer: định đi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.