Diễn đàn Lê Quý Đôn













Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 398 bài ] 

Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

 
Có bài mới 24.02.2017, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.12.2014, 21:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 885
Được thanks: 2494 lần
Điểm: 7.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu - Điểm: 11
Chương 212: Hoàng thượng, người hối hận sao ?

Dứt lời, Nghiêm Thủy Dao xoay người bước đi, bóng dáng nhỏ nhắn biến mất trong tầm mắt Lý Ngọc và Diệp Mộ Liễu, cũng không quay đầu một lần.

" Liễu Nhi, nàng thấy thế nào ? "

Thu hồi ánh mắt, Lý Ngọc nhíu mày hỏi.

" Ninh phi này là nữ tử thông minh giả vờ ngu ngốc. "

Nàng vẫn nghĩ, Ninh phi ở hậu cung trong đám người hỗn loạn đó nếu có thể được phong làm Ninh phi bất quá chỉ dựa vào vận may.

Đến giờ phút này nàng mới hiểu được mình sai lầm quá nhiều.

Ma ma dạy dỗ có nói qua, có thể sinh tồn ở hậu cung này, hơn nữa lại là người ở địa vị cao, không ai không lợi hại.

Nếu nàng ta thật sự không thông minh thì làm sao có thể sinh con cho Lý Ngọc được ?

Dù Ninh Hoa chỉ là một công chúa.

Nếu nàng ta không lợi hại, lúc trước làm sao có thể ở trong phạm vi của Trịnh Ngọc Uyển điêu ngoa mà sống cuộc sống như cá gặp nước ?

Nếu nàng ta không thông minh thì sao đoán được tâm ý đã quyết muốn phế hậu cung của Lý Ngọc mà có biện pháp ứng đối thỏa đáng.

" Hoàng thượng, ta nghĩ Ninh phi không phải bị bệnh. "

Trận bệnh này là nàng ta giả bộ cho mọi người nhìn, chỉ vì trận diễn ngày hôm nay.

Sau khi Lý Ngọc phế bỏ Bắc Thiên Tuyết, đã nhìn ra quyết tâm phế bỏ hậu cung của Lý Ngọc, cho nên mới lấy vị trí phi tần của mình thay con gái đổi lẩy cuộc sống vinh hoa phú quý.

Hôm nay, dù sao này Lý Ngọc và nàng có sinh bao nhiêu đứa nhỏ thì Ninh Hoa đều là công chúa được sủng ái nhất trong hậu cung này.

Nếu nàng ta kiên trì không chịu nhượng bộ, kết quả cuối cùng chỉ sợ không chỉ bị phế bỏ mà Ninh Hoa cũng trở thành đứa trẻ không có mẹ. Kết quả này tất nhiên không thể so sánh với cục diện trước mắt được.

" Thì ra Trẫm vẫn xem thường nàng ta. "

Thở dài một hơi, Lý Ngọc đăm chiêu nói.

" Mặc kệ thế nào, phiền toái lớn nhất của chúng ta đã giải quyết xong, là chuyện đáng để ăn mừng. Như thế nào ? Có đáng giá để hôm nay nàng tự mình xuống bếp khao Trẫm không ? "

" Hoàng thượng, người hối hận sao ? "

Đưa tay xoa xoa mái tóc của Ninh Hoa, ánh mắt Diệp Mộ Liễu dịu dàng như nước.

" Ngốc này, nếu ta hối hận thì tại sao còn làm như vậy ? "

Bóp bóp mũi nàng, con ngươi đen bóng của Lý Ngọc đầy nhu tình.

" Ninh nhi, đi nào, hôm nay Mẫu hậu nấu ăn cho con và Phụ hoàng nhé. "

" Vâng, Mẫu hậu. "

Bế Ninh Hoa trên tay đưa cho Lý Ngọc, hai người vui vẻ trở về Tử Vi cung.

Chương 213: Diệp Mộ Liễu mang thai



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 26.02.2017, 19:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.12.2014, 21:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 885
Được thanks: 2494 lần
Điểm: 7.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu - Điểm: 11
Chương 213: Diệp Mộ Liễu mang thai

Vào phòng bếp, phất tay cho mọi người lui ra, Diệp Mộ Liễu để Thanh nhi ở lại phụ tá cùng mình, còn cả Ninh Hoa cùng nằng nặc đòi ở lại theo.

Trong phòng bếp, Diệp Mộ Liễu và Ninh Hoa người ngồi nặn bánh, cười đùa với nhau vui vẻ, trên gương mặt của Ninh Hoa chỉ có bột mì và nụ cười tươi như hoa, giường như việc chia tay với mẹ ruột không có gì ảnh hưởng với con bé hoặc do nó cảm nhận được tình cảm Diệp Mộ Liễu dành cho nó mà không hề sợ hãi.

" Thanh nhi, ta muốn làm canh cá nấu tiêu, ngươi đi bắt cá đến đây. Đợi bánh phù dung làm xong thì sẽ nấu. "

Vừa nặn bánh, Diệp Mộ Liễu vừa quay đầu căn dặn Thanh nhi chuẩn bị cá giúp mình.

" Vâng, nương nương. "

Bánh vừa nặn xong thì Thanh nhi cũng mang cá đã xử lý sạch sẽ để trên bàn. Diệp Mộ Liễu để Thanh nhi mang Ninh Hoa đi rửa tay còn mình thì cất bánh đi để chuẩn bị nấu canh.

Cầm con cá trên tay, một cỗ mùi tanh ấp vào mũi Diệp Mộ Liễu, dạ dày cuồn cuộn không nhịn được mà nôn thốc ra ngoài. Thanh nhi thấy vậy thả Ninh Hoa ra, gương mặt lo lắng chạy đến.

" Nương nương, người làm sao, có chỗ nào không khỏe sao ? Nô tì đi gọi Hoàng thượng và Lãnh cô nương tới. "

Vừa nói xong, Thanh nhi đã chạy bẵng đi gọi Lý Ngọc tới.

Đang ngồi đọc sách chờ ngọ thiện ở Tử Vi cung, Lý Ngọc bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập, ngẩng đầu lại thấy Thanh nhi hớt ha hớt hải chạy tới.

" Hoàng thượng, nương… nương nương vừa nãy nôn mửa, người mau tới. "

Lý Ngọc bật dậy, sắc mặt hoảng hốt, thoáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Lúc này Thanh nhi mới chạy đi mời Lãnh Yên đến.

Vừa vào tới cửa, nhìn thấy Ninh Hoa như muốn khóc chạy ù ra ngoài, Lý Ngọc vội vàng kéo lại.

" Ninh nhi, Mẫu hậu con đâu, sao con lại chạy ra ngoài ? "

" Mẫu hậu, Phụ hoàng… Mẫu hậu người nôn lợi hại, đang ngồi nghỉ ở trên ghế, con…con đi gọi Thái y cứu Mẫu hậu. "

Ninh Hoa vừa khóc vừa nói. Thấy vậy, Lý Ngọc nhanh chóng ôm bé lên rồi chạy vào phòng.

Đập vào mắt Lý Ngọc là cảnh Diệp Mộ Liễu đang nôn mửa, mặt mũi tái xanh, một tay dựa vào bàn bếp.

Lý Ngọc thấy vậy liền thả Ninh Hoa xuống rồi chạy ngay tới chỗ Diệp Mộ Liễu.

" Liễu Nhi, nàng sao rồi, không khỏe ở đâu ? "

Nhìn nàng như vậy, Lý Ngọc đau lòng không thôi, vừa nói vừa vỗ vỗ sau lưng nàng.

Thấy Lý Ngọc đang lo lắng nhìn mình, Diệp Mộ Liễu cố gắng nở nụ cười trấn an.

" Hoàng thượng, ta không sao, chàng không cần lo lắng. Mau dìu ta đến ghế ngồi, đừng làm Ninh Hoa sợ. "

Cẩn thận dìu Diệp Mộ Liễu ngồi xuống ghế, Lý Ngọc chạy đi tìm nước cho nàng súc miệng.

Diệp Mộ Liễu vừa súc miệng xong thì Thanh nhi và Lãnh Hàn Yên cũng tới, Thanh nhi bế Ninh Hoa trên tay còn Lãnh Hàn Yên thì đi đến chỗ Diệp Mộ Liễu.

" Liễu tỷ tỷ, tỷ không sao chứ, để ta bắt mạch cho tỷ. "

Nói xong, Lãnh Hành Yên đưa tay bắt mạch. Một giây sau, gương mặt Lãnh Hàn Yên mới dịu đi, cố gắng bình thản nhìn Lý Ngọc.

" Hoàng thượng, ta có chuyện muốn nói với ngài. "

Nhìn sắc mặt Lãnh Hàn Yên như vậy, trái tim của Lý Ngọc lại căng lên, vội vàng nói :

" Nhị công chúa, Liễu Nhi nàng sao rồi, có bị đau chỗ nào hay không ?Có… à Cô nương có gì muốn nói với ta thì nhanh nói đi. "

Nhìn bộ dáng lo lắng của Lý Ngọc như vậy, Lãnh Hàn Yên cũng không trêu chọc hắn nữa lại làm hắn lo lắng thêm, chỉ hắng giọng nói từ từ.

" Cũng không có gì, chỉ là Trù phòng của Đông thương quốc ít người đến nỗi Hoàng hậu nương nương phải tự mình vào bếp sao ? Chuyện vất vả như vậy sao có thể để cho  một nữ tử mang thai vào được cơ chứ ? "

Lãnh Hàn Yên vừa nói xong chỉ thấy trong phòng yên tĩnh dị thường, Lý Ngọc và Diệp Mộ Liễu thì ngẩn ra, Ninh Hoa không biết gì cứ khóc thút thít.

Thật là, mấy người này không phải bị dọa ngốc rồi đấy chứ ? Nàng cũng đâu có nói gì nghiêm trọng đâu nhỉ ?

Sau giây phút ngẩn người, vẫn là Thanh nhi phản ứng sớm, vội vàng hô to :

" Lãnh cô nương, ngươi nói gì ? Nương nương nhà ta… người… người mang thai sao ? "

Diệp Mộ Liễu và Lý Ngọc cũng hồi phục tinh thần, như không tin vào lỗ tai mình.

Lý Ngọc vội vàng lên tiếng :

" Nhị công chúa, ngươi… ngươi nói thật sao. Liễu Nhi nàng… nàng có thai sao ? Ngươi không gạt ta đúng không ? "

" Liễu Nhi, nàng ấy nói đúng phải không ? Là ta không nghe nhầm đúng không ? "

Giờ phút này Lý Ngọc không hiểu tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, trái tim căng lên lại đập rộn ràng, trong đầu như có muôn vàn pháo hoa đang nổ tung, giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chạy xuống rơi xuống bàn tay của Diệp Mộ Liễu đang được hắn nắm chặt.

" Hoàng thượng, người không nghe nhầm, ta nghe thấy, Thanh nhi cũng nghe thấy. "

" Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng hậu nương nương. "

Tất cả thái giám và cung nữ trong phòng đều quỳ xuống chúc mừng, nhất thời cả Trù phòng rộn ràng cả lên.

Chợt Lý Ngọc ôm lấy Diệp Mộ Liễu, hắn chỉ muốn ôm nàng xoay một vòng, thật muốn chiếu cáo thiên hạ, hắn và Liễu Nhi đã có đứa con chung của hai người, hắn sắp được làm cha, là người hạnh phúc nhất trên đời này.

May mà Lãnh Hàn Yên kịp thời nhắc nhở.

" Hoàng thượng, chúc mừng ngài, nhưng mà Liễu tỷ tỷ vì mới bệnh nặng, giờ mang thai nên sức khỏe không được tốt, ngài đừng làm gì để tỷ ấy kích động lại động thai khí, lúc đó không cười được nữa đâu. "

Vừa nghe Lãnh Hàn Yên nói thế, Lý Ngọc mới phản ứng lại, nhanh chóng phân phó mọi người giải tán, còn mình thì bế Diệp Mộ Liễu về Tử Vi cung.

Tin tức Hoàng hậu nương nương mang thai nhanh chóng truyền khắp hoàng cung, ngày hôm nay, khắp ngõ lớn hẻm nhỏ kinh thành ai ai đều biết Hoàng hậu nương nương của bọn họ mang Long thai, khắp nơi vui mừng.

" Lãnh cô nương, ngươi phải cẩn thận rồi, nếu còn phòng thủ như vậy, Bổn vương sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. "

Hạ con cờ xuống, ánh mắt Lý Ly mỉm cười đầy dịu dàng.

" Ván này ta lại thua rồi. "

Cúi đầu nhìn thế cục bàn cơ, Lãnh Hàn Yên cầm quân cờ trong tay, cười cười.

" Hình như tâm tình của Vương gia rất tốt. "

Gương mặt tuấn mỹ tuy có chút tái nhợt nhưng làn da đã hồng hào hơn so với trước kia.

" Có chuyện gì tốt chia sẻ với Lãnh Yên được không ? "

" Lãnh Yên cô nương cũng biết, hôm nay Hoàng thượng lên triều ra một chiếu thư đồng ý cho Ninh phi xuất gia ? "

Cho cờ vào hộp, Lý Ly đứng dậy khoanh tay đến bên giường, ánh mắt trầm như bóng đêm, nhưng đầy tinh thần.

" Không chỉ như vậy, Hoàng thượng còn ban chỉ, từ nay về sau phế bỏ hậu cung, trừ Hoàng hậu ra thì không có phi tần nào nữa. "

" Việc này ta cũng nghe nói qua. Lai nói Hoàng thượng đúng là vị Đế vương khó cầu. "

Cười gật đầu, Lãnh Hàn Yên nhìn chằm chằm vào Lý Ly.

" Ta còn nghe nói, triều thần hôm nay có dị nghị. Nhưng chuyện Hoàng hậu mang Long thai giống như pháp bảo làm cho các đại thần không còn lời nào để nói. "

Nhưng mà Vương gia, chuyện này đáng mừng thật nhưng có liên quan gì tới ngài vậy ?

Vì sao ngài lại vui mừng, vì ai mà vui ?

Nghĩ đến Hậu cung có tin đồn, trong đầu Lãnh Hàn Yên hiện lên một suy nghĩ. Hay là…

Khó trách lúc trước ngay cả mạng sống hắn cũng không cần, sau đó lại muốn nàng cứu sống hắn.

Thì ra là vậy.

" Nói đến chuyện này, Phụ hoàng và Mẫu hậu của Lãnh cô nương mới là tấm gương cho mọi người. "

Lý Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, nhìn đám mây nhàn nhã trôi trên bầu trời, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.

" Nhớ ngày đó ta quen Phụ hoàng của cô nương, ông ấy vì Mẫu hậu của ngươi tình nguyện để Hoàng thất Tây Việt quốc không người thừa kế, thật làm cho người ta khâm phục không thôi. Không phải nam tử nào trên thế gian này đều có thể làm được như vậy, nhất là một Đế vương như hắn. "

Thở dài một hơi, Lý Ly cảm thán nói.

" Nếu ông ấy không thật lòng yêu Mẫu hậu ngươi thì sẽ không bao giờ để Tây Việt quốc không có người nối  nghiệp. "

Chương 214: Nguyện một lòng vì một người, nắm tay không rời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 28.02.2017, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.12.2014, 21:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 885
Được thanks: 2494 lần
Điểm: 7.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu - Điểm: 11
Chương 214: Nguyện một lòng vì một người, nắm tay không rời.

" Phụ hoàng và Mẫu hậu ta đúng là điển hình phu thê ân ái nhất trên thế gian này. "

Nói đến người thân của mình, ánh mắt Lãnh Hàn Yên nhu hòa hơn, sau đó nghiêm túc trở lại đầy thăm dò.

" Vậy Vương gia thì sao ? Ngài sẽ đối xử như thế nào với nữ tử mình yêu?”

“Nguyện một lòng vì người đó.”

Lý Ly xoay người, mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu như biển.

“Nắm tay không rời.”

Nắng mai chiếu xuống, hắt vào người hắn, làm cho gương mặt tuấn mỹ của hắn càng thêm rực rỡ mê người.

Trong lòng Lãnh Hàn Yên rung động, gương mặt đỏ lên, một giây sau mở mắt ra, âm thầm thở dài.

(kiểu chớp nổ đùng đùng, ai vote cặp này ko ta cho tí ngoại truyện, bảo đảm ko có trong truyện đâu nha)

Nam tử này, hắn yêu người không yêu hắn!

Hắn nhất định sẽ cô đơn, nhưng không biết dạng nữ tử như thế nào mới có khả năng mở rộng trái tim lạnh giá của hắn, chạm đến được tình yêu của hắn?

Bọn họ nói hắn và Phụ hoàng của nàng đã đạt thành hiệp nghị, làm Phò mã ở rể của Tây Việt quốc.

Vậy nữ tử như Hoàng tỷ có thể sưởi ấm trái tim cô đơn của hắn sao?

Tuy thời gian ở chung không lâu nhưng Lãnh Hàn Yên biết hắn không phải là nam tử dễ dàng động tâm.

Muốn hắn thật lòng, chỉ sợ con đường của Hoàng tỷ sẽ xa xôi lắm...

Nếu có được nam tử chung tình này làm bằng hữu, chỉ sợ bất kì nữ tử nào trên thế gian này đều cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc lắm đúng không?

Hắn như ánh mặt trời, tỏa ra hào quang chói lóe, hấp dẫn mọi ánh mắt, càng làm cho lòng người thêm tin tưởng.

Ngay cả nàng cũng không thể phủ nhận, cho dù có ngày phải ra đi, nhưng trí nhớ về nơi này, kí ức về hắn sẽ chiếm giữ một phần, làm cho nàng không bao giờ quên!

“Có lẽ vậy...”

Lạnh nhạt cười, Lý Ly rũ mắt, che giấu sự ảm đạm trong mắt.

“Đúng rồi Vương gia, ta chỉ sợ mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi Hoàng cung.”

“Sao? Vì sao lại nhanh như thế?”

Nhíu mày, nụ cười Lý Ly cứng đờ, kinh ngạc hỏi.

“Sáng nay ta nhận được bồ câu đưa thư của gia sư, nói trong vòng ba ngày hắn sẽ mang Thần long huyết tới Hoàng cung.”

Chương 215: Ta còn phải gọi Vương gia một tiếng Tỷ phu đấy


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 02.03.2017, 20:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.12.2014, 21:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 885
Được thanks: 2494 lần
Điểm: 7.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu - Điểm: 11
Chương 215: Ta còn phải gọi Vương gia một tiếng Tỷ phu đấy

“Cho nên, lúc độc của Vương gia giải xong chính là ngày ta rời khỏi Hoàng cung.”

“Lãnh cô nương cũng phải đi rồi sao? Thì ra thiên hạ này không có bữa tiệc nào không tàn.”

Khóe môi quét xuống nụ cười cô đơn, ánh mắt của Lý Ly mơ hồ, cô tịch.

“Nhưng cho dù trên thế gian này không có bữa tiệc nào kéo dài, sớm hay muốn, cuối cùng cũng phải ra đi, đi sớm một chút vẫn tốt hơn.”

Dừng lại một chút, Lý Ly tiếp tục nói.

“Không chừng Lãnh cô nương vừa đi thì Lý Ly cũng phải đi luôn.”

“Sao? Vương gia nói như vậy là có ý gì?”

Nghe vậy, ánh mắt Lãnh Hàn Yên vừa như hiểu rõ vừa mờ mịt.

“Lãnh Yên đi vì đây không phải là nhà của Lãnh Yên, hơn nữa còn có nhiều việc Lãnh Yên cần phải làm, nhưng Vương gia có gia đình sao lại phải như vậy?”

“Lý Ly trời sinh đã thích tự do, thói quen bốn biển là nhà. Lúc trước nếu quốc gia không xảy ra biến cố, chỉ sợ không biết hiện tại Lý Ly đã đi đến đâu?”

Cười cười không cho là đúng, sự lo lắng trong ánh mắt Lý Ly trong nháy mắt tan đi, lại lóe sáng như ánh nắng mặt trời.

Nói tới đây, hắn thản nhiên nhìn Lãnh Hàn Yên, cười trêu chọc:

“Hơn nữa Lãnh cô nương không biết, nếu sau này Lý Ly khi du lịch gặp được kỳ văn dị sĩ, hay thứ gì thần bí, nhất định sẽ nói cho cô nương. Nếu ta không đi, không phải sẽ lỡ thất hẹn với Lãnh cô nương sao?”

Nhớ tới mấy ngày này nàng sống chết quấn quýt lấy Lý Ly nghe hắn nói về chuyện kì quái, Lãnh Hàn Yên không nhịn được mà mỉm cười.

“Vương gia đúng là quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, nếu lúc chúng ta gặp lại, Lãnh Yên sẽ cùng người vui vẻ một hồi, không say không về.”

“Một lời đã định.”

Cười ha hả, Lý Ly sảng khoái đồng ý.

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chỉ là không biết sau này gặp lại Lãnh cô nương là lúc nào đây?”

“Ta nghĩ sẽ không xa.”

Lãnh Hàn Yên nghiêng đầu, nhìn gương mặt tuyệt mỹ nở nụ cười :

" Vương gia ngài đừng quên, ngài còn đồng ý với Phụ vương ta chuyện gì. Nói không chừng đến lúc đó, ta còn phải gọi Vương gia một tiếng Tỷ phu đấy… "

Chương 216: Độc y đến


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 04.03.2017, 20:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.12.2014, 21:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 885
Được thanks: 2494 lần
Điểm: 7.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nương tử đứng lại: Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu - Điểm: 11
Chương 216: Độc y đến

Bóng đêm như mực, nhìn không ra thứ gì.

Trăng sáng trên bầu trời, sao sáng như ngọc, một bóng đen ở trên nóc nhà lưu ly chạy thẳng đến phía tây Hoàng cung Phúc Duyên cung.

Một lúc sau, bóng đen từ trên nóc nhà nhảy xuống, hai tay ôm lấy cây đại thụ quan sát, sau đó đi đến một gian phòng.

Trong phòng, Lãnh Hàn Yên nằm nghỉ trên giường. Mấy ngày qua, vì chăm sóc cho Lý Ly, nàng vẫn đều ở lại Phúc Duyên cung của hắn.

Trong tẩm điện Lý Ly, phòng nàng nằm ở bên ngoài. Bên trong có một phòng khách nho nhỏ, chăm sóc hết sức thuận tiện.

Động tĩnh nhỏ bên ngoài làm cho nàng đang nghỉ ngơi lập tức bừng tỉnh. Tuy không có võ công nhưng thính giác của nàng lại cực tốt, cũng có khứu giác nhạy cảm với nguy hiểm.

Theo bản năng nắm mê dược trong tay, Lãnh Hàn Yên ngừng thở, cẩn thận chú ý động tĩnh bên ngoài.

Một lát sau, một bóng đen từ bên ngoài đánh tới. Người vừa vào tới cửa, động tác nhanh nhẹn mềm dẻo, một chút âm thanh cũng không có.

Nếu không phải nàng đã sớm đề phòng, chỉ sợ hậu quả không chịu nổi.

Không một chút nghĩ ngợi, Lãnh Hàn Yên nắm mê dược trong tay đánh tới bón đen.

Trong lòng đếm ngược :

" Ba… "

" Hai… "

" Một… "

Mong muốn có một vật nặng ngã xuống vẫn chưa thấy, bóng đen lập tức đánh về phía nàng, độc tác linh hoạt làm cho nàng khó lòng phòng bị.

Lãnh Hàn Yên thầm nghĩ trong lòng ‘không xong’, vội vàng ngừng thở, tung độc phấn trong tay. Nhưng lại có người xuyên qua khói độc đi tới trước giường nàng.

Thấy mê dược mà độc phấn của mình một chút cũng không có hiệu quả với hắn, nhưng nàng lại nở nụ cười :

" Sư phó. "

Nếu nói trên thế gian này có người khinh thường độc phấn và mê dược của nàng thì nhất định chỉ có thể là sư phó ‘độc y’ của nàng.

" Nha đầu, phản ứng của conngày càng linh hoạt. "

Bóng đen mở miệng cười nhẹ, âm thanh có mấy phần khác thường.

" Sư phó, người làm sao vậy ? "

Lãnh Hàn Yên xoay người đứng dậy, thắp nến, chiếu rõ gương mặt gầy gò nhưng lúc này gương mặt quen thuộc này lại có chút tái nhợt khác thường.

Chương 217: Thần long huyết bị mất


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 398 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

7 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

20 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 01/03]

1 ... 12, 13, 14


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tử Tranh
Tử Tranh
angel.remix
angel.remix

leepark: Yên có ở trên này không
loverex: bye ca :) e cũng đi ngủ
romote: pp
romote: =)) chú ta nghe lời vk đến mù quáng
Shin-sama: mà h em đi chà đồ :v bye 2 người nghen :wave:
Shin-sama: :v Không tin tưởng rồi thì làm gì cũng thấy chướng mắt cả. Mà cũng chỉ còn cách đứng xem thôi
romote: =))) nói chung là ko ghét cũng ko thích vk ck chú, nhưng tránh xa 1 chút cho an toàn, bữa còn kêu ba mẹ ta nuôi con giùm họ vì ko có tiền để nuôi ấy =)) khổ, người già, sợ bị cướp tài sản thừa hưởng
Shin-sama: chỗ e cũng có người bị nhập rồi. mà người ta không có biểu hiện rõ hay quay cuồng la hét đâu
loverex: :)) chúng ta có duyên đó
Shin-sama: hehe tên trùng chữ Q nè mụi :))
loverex: e kết bạn rồi đó :)
Shin-sama: cũng phải coi người bị nhập nói gì mới đoán được thực hư
romote: ko phải ta ko tin tưởng vụ người bị nhập, mà là ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú thôi =v=
romote: quyến rũ ba ta
loverex: :)) ca có fb ko cho e đi
romote: lỡ mướn cô nào ở miền tây trẻ đẹp nào đó quyến rũ mà ta thì chết =))) dù s gần đó cũng có khu công nghiệp gái gú miền tây quá trời
Shin-sama: rex: hehe có dịp lên đó chơi lâu thì ka liên lạc cho
romote: =v= quan trọng là ta ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú ta cho lắm
loverex: shin: a ở đồng nai hả :) có dịp lên đây chơi nè
romote: ko bik, ms đây à, chú ta ms gọi
romote: =))) đất nhà họ ở mười mấy năm trước cũng là do ba ta trả, gần đây còn đòi muốn ghi đăng ký dưới tên vk ck chú ta lại ở ủy ban
Shin-sama: mà nghe nói mấy người bị vong theo thường hay chết sớm
Shin-sama: chắc uất ức lắm
Shin-sama: chị họ tỷ có nói gì ko?
romote: cũng ko tin tưởng
Shin-sama: rex: chỗ shin cách e 3 tiếng đi xe bus
romote: này thật chứ ta cũng tin tưởng nhân phẩm chú ta lắm, nhất là sau chú ta cưới phải con vk của ổng xong, hai người đó cứ ba chớp ba nhái
loverex: e học ở sài gòn shin à
romote: xong nãy chú ta gọi điện kêu ba ta lên gặp liền :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.