Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Mẹ kế của Lọ lem - Oa Qua Oa

 
Có bài mới 09.02.2017, 07:53
Hình đại diện của thành viên
(✿◠‿◠)➻❥锦戎(◡‿◡✿)
(✿◠‿◠)➻❥锦戎(◡‿◡✿)
 
Ngày tham gia: 02.01.2016, 19:37
Tuổi: 19 Nam
Bài viết: 2555
Được thanks: 5361 lần
Điểm: 4.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mẹ kế của Lọ lem - Oa Qua Oa [New C81] - Điểm: 12
Chương 81

Editor: Hoàng Lão Tà

Cuối cùng Vu Kiều nghe theo ý kiến của mẹ chồng, chuẩn bị hồng bao cùng với một đôi trang sức, còn có mấy cặp kỷ vật cũng theo đôi.

Hôm đó lúc ra đến cửa Chu Thục Nhàn luôn dặn dò Ân Á Minh: "Con phải cẩn thận một chút, nhìn Kiều Kiều, trong đám cưới sẽ rất náo nhiệt, khách cũng nhiều sẽ dễ va chạm, con phải cẩn thận che cho con bé, nếu con bé trở về mà thiếu cọng tóc nào thì con sẽ biết tay".

Làm dữ với con trai xong bà quay lại mỉm cười với Vu Kiều: "Ở bên ngoài nếu có việc gì thì con để cho chồng con làm, đừng có cố gắng, con giữ gìn một chút mẹ mới yên tâm".

"Ôi chao, được rồi ạ". Vu Kiều xoa xoa tay của bà, mẹ chồng cô đối xử cũng thật là hết lời để nói.

"Mẹ yên tâm đi mà, trước giờ con vẫn luôn cẩn thận, đây là bà xã con, làm sao con có thể không chăm sóc cẩn thận chứ?" Ân Á Minh múa mép khua môi.

Sau đó còn bị Chu Thục Nhàn trừng mắt: "Đừng có cợt nhả, ở bên ngoài nên cẩn thận một chút là đúng mà".

"Được được được ạ".

Bảo Tiêu mở cửa xe, Ân Á Minh đỡ Vu Kiều lên xe, xe rất nhanh chạy ra khỏi cửa tới nội thành.

"Trong nhà chưa từng thấy chiếc xe này, mới mua sao?" Vu Kiều phát hiện chiếc ghế mình ngồi không giống với bình thường cô ngồi.

"Ừm, mới mua được vài ngày, trên tạp chí giới thiệu, nhìn qua cũng rất được nên mới mua, có thích không?" Bản thân Ân Á Minh rất thích, xe này đủ lớn, Vu Kiều vốn đang mang thai nên cần người chăm sóc, xe này ngoại trừ Bảo Tiêu thì có thể mang theo bảo mẫu, không gian lớn còn có thể chứa rất nhiều đồ này nọ.

"Em đối với xe cộ cũng không hiểu nhiều, anh thấy tốt là được" Vu Kiều đối với xe cộ cũng không chọn lựa.

Xe đi đến nửa đường Vu Kiều phát hiện đường đi không đúng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa: "Á Minh, chúng ta đi nhầm chỗ rồi sao? Nhà em họ em cũng không phải đi đường này". Cô kỳ lạ vì sao không đi ở đường lộ mà vòng vèo đường nhỏ cho lãng phí thời gian, không cẩn thận đi nhầm đường rồi sao? Nhưng rõ ràng trên hướng dẫn có mà.

"Đi đường kia vừa kẹt xe, người đi lại không để ý, giao thông không tốt, nếu như thực sự gặp phải kẹt xe, anh sợ sẽ đến trễ" Ân Á Minh nhìn nhìn đồng hồ: "Dù sao cũng còn sớm, đi đường này cũng tới  kịp".

"Như vậy sao" Vu Kiều nhẹ nhàng thở ra.

Đúng với dự đoán của Ân Á Minh, bọn họ rất thuận lợi đi tới đám cưới, hơn nữa thời gian còn dư, lúc họ tới rất nhiều khách còn chưa đến.

Trong đám bà con thân thích Ân Á Minh cũng được coi như là đại nhân vật, mọi người nhìn thấy anh đều đến chào hỏi, còn khen số Vu Kiều may mắn.

"Nhìn phong cách của Kiều Kiều một chút này, nếu không phải là bụng hơi lớn, thì cũng không biết được là phụ nữ có thai đâu nha, nào có người phụ nữ nào có thai mà lại xinh đẹp như vậy chứ" Vài người phụ nữ không ngừng nói: "Kiều Kiều thật sự là rất may mắn".

Vu Kiều còn chưa đáp lại chợt nghe Ân Á Minh cười nói: "Phải là con may mắn mới đúng". Anh đối với Vu Kiều luôn khen ngợi, làm cho cô rất ngượng ngùng.
Hôn lễ thuận lợi, không khí cũng rất tốt, ăn trưa xong không lâu Vu Kiều và Ân Á Minh liền xin phép trở về.

Vu Kiều là phụ nữ có thai nên đương nhiên không có ai mắt mờ mà giữ cô lại, ngay kể cả khi cô không nói, mọi người cũng biết đứa nhỏ trong bụng cô quan trọng biết bao nhiêu. Nhìn Ân Á Minh che chở cho cô là biết, ăn cái gì cũng là anh tự tay gắp, tôm cũng tự tay bóc, không cần nói đến sự cẩn thận, làm cho không ít cô gái ở đây hâm mộ, chính người kết hôn rồi cũng hâm mộ, đây thật sự là người chồng mà có đốt đèn lồng cũng tìm không thấy.

Trên đường về Ân Á Minh nhận mấy cuộc điện thoại, giọng nói nghe ra cũng khá nghiêm túc, Vu Kiều đoán hơn phân nủa sự tình phát sinh nên cũng không hỏi nhiều.

Từ sau khi cô mang thai, trọng trách trên người Ân Á Minh thêm nặng, bây giờ lại ở ngoài ngoại thành, cách công ty xa, Ân Á Minh đi làm cũng thêm phiền toái rất nhiều, hơn nữa công ty của cô cũng tạm thời ủy quyền cho Ân Á Minh quản lý, cho nên anh thứ bảy cũng phải đi làm, làm cho cô không khỏi có chút đau lòng.

"Chuyện này phải làm phiền mọi người rồi, tôi muốn sớm có kết quả, như vậy tất cả mọi người cũng yên tâm, chi bao nhiêu tiền cũng không vấn đề gì, chính là tốc độ phải nhanh, đúng, cứ như vậy, nếu có tiến triển gì thì báo tôi" Ân Á Minh cúp điện thoại lộ ra một nụ cười, chuyện này cũng giống như dự tính của anh, khá thuận lợi.

"Sao lại vui vẻ như vậy, là chuyện riêng hay chung vậy?" Vu Kiều hỏi.

Ân Á Minh kéo tay cô vỗ vỗ: "Đúng, là chuyện tốt, về nhà anh sẽ nói cho em, em sẽ biết nhanh thôi" Tâm tình của anh vô cùng tốt.

"???" Vu Kiều giống như lọt vào sương mù, trong điện thoại nói rất nhanh, còn nói cái gì mà tiêu tiền, đây là muốn tặng quà gì cho cô hay sao?

Nhưng gần đây cô đã nhận được nhiều quà rồi, nếu Ân Á Minh muốn dỗ cho cô vui sẽ nghĩ đến mua cái khác cho cô, châu báu hay gì đó cũng không đáng nói, biệt thừ ở nước ngoài cũng có vài cái, còn có du thuyền này kia, thậm chí còn mời cả đoàn giao hưởng Lai gia đến biểu diễn cho cô xem.

Đó cũng đều là Ân Á Minh nói trên tin tức, có lẽ Vu Kiều đối với quà tặng này kia cũng chẳng để ý, nhưng anh muốn cho cả thế giới biết Vu Kiều và anh rất hạnh phúc, bất kể kẻ nào muốn phá hoại cũng sẽ không được, gần đây anh cũng nhận một số cuộc phỏng vấn, trong lời nói luôn nhắc đến hạnh phúc của chính mình.

Nhưng sau đó rất nhanh Vu Kiều biết được niềm vui trong lời nói của Ân Á Minh là gì rồi.

Bởi vì cô phát hiện trên đầu của một tờ báo lớn có nhắc đến, muốn cô không biết cũng không được.

Nhưng mà trên tiêu đề cũng không nhắc đến tên cô mà nhân vật chính trên tiêu đề chính là Quý Tử Nhàn và một nhà ba người Ân Hồng Vũ, nguyên nhân được nêu lên là: Thực hư việc thuê kẻ giết người, hiện đã bị tạm giam.

Tin tức còn nói, công an đã nắm giữ chứng cớ, ít ngày nữa sẽ được chuyển qua bên Viện Kiểm Sát, tin rằng không lâu sau chân tướng sẽ được làm rõ.
Vu Kiều nhìn trên tiều đề là vì cô và Ân Á Minh là đối tượng mà người kia muốn giết.

Theo truyền thông công bố, kẻ phạm tội đã chuẩn bị để khi Vu Kiều và Ân Á Minh rời khỏi nhà, tập trung mai phục trên đường, để chuẩn bị làm một vụ "tai nạn xe cộ ngaoif ý muốn", nhưng đối với chuyện này sát thủ Ngô lại đổi ý ra tự thú, cũng đưa ra đầy đủ các loại chứng cớ, cầu xin được khoan hồng, công an dựa theo chứng cớ hắn đệ trình đã rất nhanh bắt được tội phạm.

Tin tức này được các nhà truyền thông đưa lên làm tiêu đề của toàn các báo tin.
"Trước đây có tin người phụ nữa này ác độc tôi còn không tin, lần này thì không tin không được, lần trước bịa đặt cho bà xã Ân Á Minh cũng chính là cô ta! Thuê kẻ giết người mà cũng làm được, thfi có gì cô ta không làm chứ!"

"Muốn giết cục cưng, tôi còn tưởng chuyện này chỉ có trên TV, không nghĩ tới lại xảy ra thật, ba lần tội rồi".

"Thật dọa người! Đáng sợ quá".

"Tôi rút cục cũng biết vì sao cô ta lại kết hôn với anh họ Ân Á Minh, là vì mưu đoạt tài sản! Đoán chừng là Vu Kiều mang thai nên cả nhà sốt ruột, thật ác độc quá!"

"Kẻ có tiền cũng không dễ dàng gì, sinh mệnh lúc nào cũng bị uy hiếp, quả thật đáng sợ, không bằng cứ nghèo nghèo như chúng ta sống lại tên ổn"

"Này Ân Lợi là anh Ân Viễn, hai người tuy rằng là anh em nhưng mà Ân Lợi và vợ lúc chia tài sản hình như cái gì cũng không được, trách sao bây giờ lại muốn thuê kẻ giết người, đây chính là do ghi hận đã lâu trong lòng này".

"Gia tộc giàu có quả nhiên đáng sợ, giống như kịch trên TV".

...

Sau khi nghe thời sự, rất nhiều chuyện lúc trước lại một lần nữa được lôi ra, chuyện tình tam giác của Vu Kiều, Ân Á Minh và Quý Tử Nhàn, ân oán của anh em Ân Lợi Ân Viễ, sau đó còn cả chuyện Vu Kiều suýt nữa thì bị bắt cóc.

Việc này do Ân Á Minh tiếp nhận phỏng vấn, anh đứng trước truyền thông còn kịch liệt nói: "Lúc đó tôi và bà xa thoát được nguy hiểm cũng là do may mắn, tôi cũng vừa dịp đi qua đường khác, nếu không hậu quả thực sự không gánh nổi, vụ án trước cho đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết, cho dù nghi ngờ đối tượng nhưng cũng không có chứng cớ đầy đủ nên có muốn làm gì cũng không được. Tôi nói điều này cũng không phải là nghi ngờ ai, nhưng mà người có thù với bà xã tôi cũng chỉ có vài người, có thể làm ra hành động phát rồ như vậy, tôi rất khó nghĩ đến người thứ hai. Nhưng mà tôi tin tưởng vào cảnh sát điều tra, tất cả cũng đều phải lấy pháp luật làm chuẩn, tôi tin tưởng cảnh sát nhất định sẽ điều tra ra được chân tướng mọi chuyện. Tôi không hi vọng bà xã luôn phải sống trong sợ hãi, cô ấy là một người rất tốt cũng rất đặc biệt, nên luôn gặp phải nhiều tổn thương, sau khi mang thai cũng luôn phải đề phòng, đã sinh ra tâm lý ám ảnh, người tiều tụy, hoàn toàn không dám ra khỏi nhà, phải có người cùng đi mới an tâm, ai ngờ mới đi ra khỏi nhà lại gặp phải chuyện này, tôi thật sự rất đau lòng".

Vu Kiều "..." người tiều tụy? Cả ngày lo lắng đề phòng, đây là nói ai vậy? Thủ đoạn trợn mắt nói dối này cũng quá lợi hại đi.

Nhưng mà đối với chuyện thuê kẻ giết người này Vu Kiều vẫn thấy sợ, cảm thấy vận khí mình và Ân Á Minh rất tốt, ngày đó kẹt xe nên đi đường nhỏ, bằng không người nọ nhất định đã giải quyết xong bọn họ rồi.

"Anh? Nói như thế nào?" Vu Kiều không rõ.

Ân Á Minh ngồi xuống cười nói: "Người phụ nữ đó trước thì đóng kịch, sau lại kết hôn với anh họ, em cảm thấy lòng tự trọng của cô ta có thể lấy Ân hồng Vũ sao? Nhất định là có mục đích, về phần mục đích gì chỉ cần nghĩ một chút cũng biết, khẳng định sẽ làm ra chút chuyện, cho nên anh đã sớm cho người theo dõi cô ta, nhất cử nhất động của cô ta anh đều biết, cô ta làm gì anh cũng biết".

"Biển số xe nhà chúng ta cô ta đã sớm biết, nên hôm đi dự hôn lễ đó anh để cho bọn lão Dư đi chiếc xe kia ở đại lộ, chúng ta đi xe khác ở đường nhỏ, nên chuyện gì cũng không gặp phải".

"Anh vậy mà tính trước chuyện này?" Vu Kiều cảm thấy bản thân mình thực sự xem nhẹ Ân Á Minh.

"Đương nhiên!" Ân Á Minh dương dương tự đắc: "Cô ta liên hệ với người đó, sau này anh cũng liên hệ, cái loại người mà chỉ cần tiền là làm việc ấy, cô ta cho hắn bao nhiêu anh cho hắn gấp bội! Để hắn đi tự thú, cũng là ăn chút cơm tù, sau này ra ngoài thì hưởng phúc cả đời, hắn có thể không đồng ý sao?"

Vu Kiều nghe xong trong lòng cảm thấy sợ hãi: "Ít nhiều anh cũng phải cẩn thận, bằng không sẽ gây ra chuyện lớn, người đó lái xe tải rất lớn, nếu thật sự đụng phải chúng ta là coi như xong luôn!"

Ân Á Minh ôm lấy cô: "Không có việc gì, có anh ở đây, huống hồ cả nhà họ đều tham gia, lúc này chứng cớ đầy đủ, cũng không có cơ hội lại làm việc xấu nữa".

Vu Kiều ôm lấy Ân Á Minh trong lòng thở phào nhẹ nhõm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Lão Tà về bài viết trên: HNRTV, Niệm Vũ, Thongminh123, Yến My, huyenttthcm, maimai0906, miemei, thanh.truc.thai, tuongvicanhmong
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 09.02.2017, 09:53
Hình đại diện của thành viên
(✿◠‿◠)➻❥锦戎(◡‿◡✿)
(✿◠‿◠)➻❥锦戎(◡‿◡✿)
 
Ngày tham gia: 02.01.2016, 19:37
Tuổi: 19 Nam
Bài viết: 2555
Được thanks: 5361 lần
Điểm: 4.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mẹ kế của Lọ lem - Oa Qua Oa [Hoàn] - Điểm: 12
Chương 82: Chương kết thúc!

Editor: Hoàng Lão Tà

Chuyện thuê kẻ giết người này thật ra cả nhà Ân Hồng Vũ thật sự bị oan uổng, nhưng mà không có ai tin gia đình họ, ngay cả cơ quan công an cũng không tin, bởi vì Quý tử Nhàn một mực chắc chắn chuyện này là do bốn người bọn họ cùng nhau tiến hành, là phân công hợp tác, hơn nữa chủ ý cũng không phải của cô ta, mà cô ta chỉ tham gia trong đó thôi.

Cô cũng thật không muốn kéo người ta xuống nước, nhưng do Mạnh Vân thuê luật sư, luật sư nói cho cô, hiện tại chứng cứ đầy đủ, không có khả năng thoát tội, bây giờ chỉ có thể chuyển từ kẻ chủ mưu thành tòng phạm, như vậy mức phạt mới có thể giảm xuống không ít.

Quý Tử Nhàn vốn cũng không có cảm tình gì với Ân Hồng Vũ, với cô mà nói, một nhà Ân Hồng Vũ chỉ giống như chiếc ván cầu để báo thù, bây giờ giá trị lợi dụng không có, thì trong lòng cô bọn họ cũng chỉ ghê tởm, làm gì có chuyện hạ thủ lưu tình.

Vì vậy vụ án này dính líu thật lâu, đến tận lúc Vu Kiều chuẩn bị sinh mới được giải quyết. Ân Á Minh ở bên trong chạy chọt không ít, anh lại biết cách lợi dụng dư luận xã hội, tất cả mọi người đối với vụ án này có ảnh hưởng tương dối ác liệt, cuối cùng quyết định đưa ra Quý Tử Nhàn là thủ phạm chính, ba người khác là tòng phạm.

Đối với việc này người thương tâm duy nhất cũng chỉ có Mạnh Vân, bà hối hận lúc trước khi đưa Quý Tử Nhàn về lại trường học, đã biết con gái trong lòng có mưu kế, lại không để ý cô.

Người thân của Quý gia thì tránh né còn không kịp, Quý Xán thậm chí còn cảm thấy may mắn vì lúc trước mình không có tham gia hôn lễ, quả nhiên đã sớm phủi sạch quan hệ, bà thật sự không thể nào nghĩ tới, cháu gái ngoan hiền trước giờ lại là một người phụ nữ ác độc như vậy, nghĩ đến chuyện ngoan hiền đều chỉ là đóng kịch, khiến bà còn bị liên lụy tới cảnh sát, ngẫm lại thật sợ hãi.

Mặc kệ cái gia đình chỉ biết ăn không ngồi rồi đó, Ân Á Minh cảm thấy rất vui vẻ, vốn dĩ anh cũng chẳng có cảm tình gì với gia đình nhà bác. Nhưng Ân Viễn lại bị đả kích không nhỏ, anh trai ông không những mưu đoạt tài sản, thậm chí còn muốn hại con cháu ông, cho dù là cùng cha khác mẹ đi chăng nữa, nhưng cũng là anh trai ruột, ăn ở cũng nhau cũng mấy chục năm, không nghĩ đến lại rơi vào kết cục như vậy, nghe được tin tức ông đã phát bệnh nặng một hồi, tận khu Chu Thục Nhàn dùng đứa bé trong bụng Vu Kiều an ủi mới bình thường trở lại.

....

"Á Minh con đừng đi qua đi lại nữa được không, làm mẹ lo lắng thêm" Chu Thục Nhàn thật muốn cho con trai một cái tát, đi đi lại lại hơn một tiếng rồi, còn chưa chịu dừng lại.

"Không phải là do con quá sốt ruột sao" Ân Á Minh lau mồ hôi trên trán.

"Mẹ cũng sốt ruột, nhưng con đi như vậy mẹ càng sốt ruột hơn. mau dừng lại, nếu không thì qua hành lang bên kia mà đi" Chu Thục Nhàn vẫy vẫy tay đuổi con trai, cả đám người bọn họ ở đây lo lắng chờ vốn đã rất nóng lòng.

Một đám người bọn họ ở ngoài phòng sinh chờ, hôm nay là ngày sinh của Vu Kiều, người của Ân gia và Vu gia căn bản đã đến đủ, chỉ thiếu mỗi Ân Viễn đang bệnh ở nhà.

Thực ra vốn dĩ Ân Á Minh được vào trong phòng sinh, nhưng Vu Kiều còn chưa bước vào phòng sinh sắc mặt anh đã trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, bác sỹ nghĩ nghĩ, người như vậy vẫn là không nên vào. Người đứng không như anh còn không bằng sản phụ đang nằm, nếu tâm lý này ảnh hưởng đến sản phụ vậy thì thật không tốt.

Thân thể Vu Kiều rất tốt, so với đa số các sản phụ khác thì tốt hơn nhiều, cho nên việc sinh mổ hay sinh thường cũng do cô quyết định, sinh mổ thì thời kỳ dưỡng bệnh sẽ dài hơn, hơn nữa cục cưng còn dễ bị tổn thương, nên cô nghĩ nghĩ một hồi vẫn nên chọn sinh thường, đau đớn một trận rồi sẽ qua.

Đợi đến lúc gần sinh cô mới biết rằng đến cùng đau đớn như thế nào, quả thật đau muốn chết đi, nhưng bản thân đã chọn cách sinh này thì phải sinh thật tốt.
Lại qua hơn một giờ, Vu Kiều vẫn chưa ra, Vu Đại Bàn chà cánh tay nói: "Sao lại lâu như vậy chứ".

Ông vừa nói ra mọi người lại càng khẩn trương, Ân Á Minh đứng ở phía xa cũng nghe được, sắc mặt đã trắng xanh lại càng trắng, quả thật không còn tý máu, dựa vào tường không biết nên làm gì mới tốt. (*Tiểu Tà: Minh Ca à, anh cũng quá đáng yêu rồi ^^)

Mãi lúc sau quản gia của Ân gia phát hiện có gì đó không đúng mới lo lắng chạy tới nói: "Thiếu gia cậu không sao chứ, sắc mặt của cậu thật không ổn, có phải là không khỏe không, tôi đi gọi bác sỹ?"

Ân Á Minh yếu ớt khoát tay: "Không sao, không sao đâu, con chỉ hơi lo lắng thôi".

Vừa dứt lời thì ngã xuống, trên mặt đất âm thanh thật không nhỏ.

Quản gia "..." Vừa nói tốt xong đã ngã xuống, tốc độ cũng quá nhanh rồi.

Đồng loạt mọi người nhìn qua: "..."

Đến cùng là ai sinh đứa nhỏ vậy?

Chờ đến khi Ân Á Minh tỉnh lại phát hiện bản thân mình đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là một y tá, những người khác không thấy ai hết.

Anh lờ mờ một chút, giống như cảm thấy bản thân mình đang dọa người, ho nhẹ một tiếng mới nói: "Bà xã tôi đâu rồi?"

"Ân tiên sinh, anh đã tỉnh?" Y tá cười tỉm tỉm nói: "Anh yên tâm, bà xã anh đã sớm ra ngoài, mẹ tròn con vuông". Trong bệnh viện quả thật dạng người gì cũng gặp qua nhưng người đàn ông vì bà xã sinh cục cưng mà té xỉu lại không được gặp nhiều, hơn nữa còn là một danh nhân.

"Vậy là tốt, vậy là tốt rồi" Ân Á Minh nhẹ nhàng thở ra, nhịp tim cũng bình thường lại, không thở mạnh, vừa rồi thật làm anh lo lắng chết, uống một ngụm nước anh xuống giường đi tìm Vu Kiều.

So với sự vắng vẻ của phòng Ân Á Minh thì ở chỗ Vu Kiều rất náo nhiệt, khắp nơi đều là người. Vu Kiều nằm trên giường, cục cưng nằm bên cạnh cô, nếu không phải y tá nói cục cưng phải được nghỉ ngơi thì đã sớm lộn xộn cả phòng rồi.

Lúc Ân Á Minh tới bị mọi người nhìn một trận, Chu Thục Nhàn nhìn anh cảm thấy bị mất mặt, thật sự chưa thấy ai vô dụng như vậy, Vu Kiều rất muốn cười, mọi người cũng vừa đem mọi chuyện nói lại cho cô, khiến cô cười đến phát đau, cô nhịn cũng thật vất vả.

Mọi người nhường một lối đi, Ân Á Minh kích động đi đến bên cạnh Vu Kiều.
Tình trạng của Vu Kiều rất tốt, nhưng nhìn thấy vẫn tiều tụy một chút, cô ở phòng sinh đợi ba bốn giờ, thật là mệt rã rời, đời này cô cũng chưa từng vất vả như vậy.

Nhìn bộ dạng của cô khóe mắt Ân Á Minh phiếm hồng, anh nhịn không được nắm tay Vu Kiều nói: "Em cực khổ rồi!"

"Đừng, anh bây giờ đừng nói chuyện với em, em nhìn thấy anh đã muốn cười, cười rồi sẽ đau". Vu Kiều nín cười nói. (Tiểu Tà: $@#...chị quá đáng!)

Ân Á Minh: "..." Đây là vợ chồng tình thâm sao?

Nếu bà xã ghét bỏ mình, vậy mình đi nhìn cục cưng.

Anh đã sơm biết trong bụng Vu Kiều là con trai, trai hay gái đối với anh cũng không quan trọng, nhưng đối với ba Ân Viễn giới tính đối với thế gia lại rất quan trọng.

Đứa nhỏ vừa sinh ra, có rất nhiều nếp nhăn, cũng chưa nhìn được là giống ai, Ân Á Minh cảm giác cái mũi rất giống anh, lớn lên nhất định là soái ca.

Anh tự mình cảm giác thật tốt.

Mặc dù có chút khác người, nhưng anh vẫn dựa vào bên người Vu Kiều nói: "Thật sự cám ơn em, anh yêu em!" Anh hôn lên trán Vu Kiều.

Trong phòng mọi người ồn ào, Vu Kiều đã sớm đỏ mặt.

Qua một hồi lâu cô thấp giọng nói: "Em cũng vậy".

"Hả?" Ân Á Minh làm bộ như không nghe rõ.

Vu Kiều hé miệng cười: "Em cũng yêu anh".

Khi mọi người vây lại nhìn, lại thâm tình hôn một cái.

Nhìn bà xã cùng cục cưng nằm trên giường Ân Á Minh cảm thấy vô cùng ấm áp, đây chính là hạnh phúc thật sự, năm được trong tay.

Cuộc sống như thế, còn cầu gì hơn.

Cuộc sống tốt đẹp của mẹ kế cô bé lọ lem, mới vừa bắt đầu như vậy...

--- ------

Lời tác giả: Toàn truyện đã kết thúc!

Lời editor: Tiểu Tà cùng toàn bộ team đã hoàn thành truyện. Cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện cũng như ủng hộ cả team. Mong rằng mọi người sẽ luôn đồng hành cùng tà cũng như team mẹ kế nhé!

Hẹn gặp lại ở những bộ truyện khác. Xin Cám ơn! ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.02.2017, 00:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 24.06.2016, 21:33
Bài viết: 179
Được thanks: 116 lần
Điểm: 1.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mẹ kế của Lọ lem - Oa Qua Oa [Hoàn] - Điểm: 9
Trước tiên cảm ơn team đã edit 1 bộ tr rất hay nà. Các bạn edit vui quá, nhiều đoạn đọc cười đau bụng. Mình thích nhất cái đoạn AAM cầu hôn VK nói mà VK cũng á khẩu luôn.
Công nhận tr này nhiều người ái kỷ và tự kỷ cao siêu thật á, lại còn siêu tưởng tượng nữa chớ. Như cô Cao Tĩnh chẳng hạn.
Điểm trừ của tr này là nhiều tình tiết chưa dc xử lý thỏa đáng, ví dụ như tình cảm của AAM với VK, chỉ quen vài lần trong 1, 2 tháng vậy mà AAM lại có cảm tình với VK thậm chí là yêu, trong khi 2 người cũng ko có cái gì gọi là đột phá cả. Ko phải là tình yêu sét đánh cũng chẳng mưa dầm thấm lâu. Chỉ vì vài chuyện nhỏ thế rồi yêu rồi cưới. Mình thấy với tính cách 2 người này mà đặt tình huống như thế là quá gượng ép.
Còn 1 số người thì giống như tác giả đưa ra để làm nữ phụ cho đủ số như Cao Tĩnh chẳng hạn, xong rồi ko biết kết cục cô ta thế nào luôn. Cũng chả biết tiếp theo cô ta định làm j. Nói chung là chưa đủ kích thích.
Hình như cả câu tr là cách tác giả cho trí tưởng tượng của các nhân vật bay thật xa thật cao vậy. Giá mà tình yêu của AAM và VK dc tác giả xử lý tốt hơn một chút thì sẽ rất hay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lệ Đá về bài viết trên: Hoàng Lão Tà, Kiras Phạm
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chuột con, Jangheo, RalphDrath, sxu, TâmTâmie và 426 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 349 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 359 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Độc Bá Thiên: :yes: đc chứ....ăn thì tốn bn đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên có nuôi nổi k tốn tiền ăn lắm đấy
Tiêu Dao Tự Tại: Ôi tội nghịp uống thuốc chưa
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mát lạnh bạc hà, sảng khoái dài lâu :))
Độc Bá Thiên: Về với Thiên đi, ôm Thiên qua mùa đông này đi Tiêu Tiêu
Tiểu Linh Đang: ốm rồi
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên : nóng ...
Tiêu Dao Tự Tại: Đang: gió lùa mát cực mát cóng luôn
Độc Bá Thiên: trời đang đông...nóng gì :hug:
Tiểu Linh Đang: mát thật
Độc Bá Thiên: hờ hờ...đêm rồi e
Tiêu Dao Tự Tại: Trời nóng quá haha
Tiêu Dao Tự Tại: Mn tối mát nhá
Tiêu Dao Tự Tại: Hờ hờ
Độc Bá Thiên: tuyết tan như nc đá thôi....tan thì ca mang đi đun
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tuyết tan :think: nó cũng lạnh mà ca
Độc Bá Thiên: Tiêu e :kiss: :hug:
Tiêu Dao Tự Tại: Nguyệt nguyệt
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên thiên
Tiêu Dao Tự Tại: Đang đang~~
Tiêu Dao Tự Tại: Hú....
Độc Bá Thiên: mụi nghe tuyết tan chảy chưa :)2
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tuyết sưởi ấm :think2: tuyết lạnh lắm ca ới :D2, sưởi một hồi đóng băng luông
Độc Bá Thiên: rét quá....cần tuyết sưởi ấm :hixhix:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tiếng gió :D2
Độc Bá Thiên: .... tiếng gì nhể :think:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: vù... vù... vù.... vút vút
Độc Bá Thiên: à....hú
Tiêu em của Thiên đâu rồi Đang Đang

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.