Diễn đàn Lê Quý Đôn










images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 148 bài ] 

Thùng Cơm Sát Vách - Tửu Tiểu Thất

 
Có bài mới 20.07.2016, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 14:23
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 7584
Được thanks: 6388 lần
Điểm: 2.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thùng Cơm Sát Vách - Tửu Tiểu Thất
Ahhhh, nghi đêm nay Ngô Văn nuốt trọn Tiu Thái Vy rồi. Ngày càng hấp hối dẫn mà Tửu Tiểu Thất chia chương muốn quánh ghê a.

Cám ơn nàng nhé!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 20.07.2016, 12:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 04.06.2014, 19:47
Bài viết: 4752
Được thanks: 6158 lần
Điểm: 3.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thùng Cơm Sát Vách - Tửu Tiểu Thất
Còn 3 chuong nữa là hết rồi, hồi sáng đang type mà gặp sự cố, trong khi đó ta vẫn chưa luu, hix chỉ muốn chửi thề, nên mai có khi kg post kịp quá.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.07.2016, 17:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 04.06.2014, 19:47
Bài viết: 4752
Được thanks: 6158 lần
Điểm: 3.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thùng Cơm Sát Vách - Tửu Tiểu Thất - Điểm: 11
Phần 13



Rượu không làm người say mà con người tự làm mình say. Trên thực tế, Cải Chíp Nhỏ uống không nhiều, nhưng cô vẫn cứ bay bổng, có một cảm giác kỳ diệu như vừa vượt qua thiên kiếp, lập tức bay lên mây vậy.

Đổng Lập Đông tìm được Cải Chíp Nhỏ, đẩy cốc bia cô chưa uống hết ra. Cô ghé người vào quầy bar, đan tay chéo gối cằm lên, liếc mắt nhìn anh ta cười.    
Đổng Lập Đông chau mày nhìn cô, "Cô làm sao vậy?".

Cô rủ mắt, miệng phụng phịu như muốn khóc.

Dáng vẻ đáng thương của cô khiến người ta đau lòng xiết bao. Đổng Lập Đông nhìn cô mà khó chịu, không dằn được lòng, hỏi, "Có phải vì Ngô Văn không?".

Cải Chíp Nhỏ nhìn anh ta bằng ánh mắt ngạc nhiên, "Anh biết à?".

Đổng Lập Đông thầm nghĩ, sao tôi có thể không biết, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Anh ta thở dài.

Cải Chíp Nhỏ không khống chế được ý muốn dốc bầu tâm sự đang dâng trào mãnh liệt trong lòng mình, nên cô đã kể cho anh ta nghe một chút.  Đổng Lập Đông im lặng lắng nghe không nói nhiều, đằng nào thì  Cải Chíp Nhỏ cũng không trông mong anh ta nói gì, cô chỉ hy vọng có người nghe cô nói.

Đợi cô kể xong, Đổng Lập Đông nói, "Anh ta không thích cô".

"Ồ", Cải Chíp Nhỏ có chút đau lòng.

Đổng Lập Đông tưởng cô không tin, giải thích, "Nếu anh ta thích cô, anh ta nhất định không nỡ làm cô buồn".

Lời nói này quá chí lý, Cải Chíp Nhỏ gật đầu, vẻ mặt châm biếm, "Anh ấy như mèo vờn chuột vậy, chọc tôi chơi, những điều này tôi biết. Hừ hừ, ngày mai tôi sẽ không thích anh ta nữa"

Đổng Lập Đông nghiêm túc nhìn cô, "Cô biết đấy, tôi luôn không nỡ làm cô buồn".

Bỗng dưng lại được tỏ tình, Cải Chíp Nhỏ không biết phải làm thế nào. Thực ra, cô từng nghĩ sẽ tiếp nhận Đổng Lập Đông, nhưng tình cảm không do con người quyết định, cô không làm được. Cô lắc đầu, "Xin lỗi, anh... anh thực ra rất tốt".

Đổng Lập Đông cười khổ, "Cô muốn phát bằng chứng nhận người tốt cho tôi đấy hả?".

"Tôi không có ý đó. Anh có lẽ không biết, tôi từng cố gắng thích anh, kết quả là uổng công. Có lẽ anh cũng không biết, tôi từng muốn liều lĩnh ở bên anh, người một nơi, lòng dạ một nẻo. Nhưng anh càng thích tôi, tôi càng không có cách nào lừa gạt anh, làm tổn thương anh. Sao tôi có thể làm anh tổn thương chứ? Rõ ràng trong lòng có người khác, lại ở bên anh, điều này không công bằng cho anh."

"Nếu cô đã nói ra những lời này, thì không coi là lừa gạt tôi. Thái Vy, tôi cho rằng, cô thật sự có thể thử qua lại với tôi, ý của tôi là.. quan hệ yêu đương. Tôi và cô ở bên nhau, dần dần quên anh ta, hai người cùng cố gắng, không phải là càng dễ dàng hơn sao?" anh ta dứt lời, đang tay mình vào tay cô, ánh mắt tràn ngập sự khích lệ.

Cải Chíp Nhỏ đã được anh ta khích lệ. Giờ phút này, đầu óc cô hơi rối bời, bởi tác dụng của cồn, tốc độ suy nghĩ giảm xuống rõ rệt, một số thôi thúc thoát khỏi sự kiểm soát của lý trí đang tả xung hữu đột tự do trong cơ thể cô. Cô ngẩn người nhìn anh ta, thầm nghĩ, rốt cuộc là mình có nên đồng ý với anh ta, đồng ý với anh ta, hay là đồng ý với anh ta nhỉ? Có một khoảnh khắc, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt nồng nàn. Cải Chíp Nhỏ đang định lên tiếng, thì một bóng người bất chợt đi ngang qua, thô bạo gạt tay Đổng Lập Đông ra.

Cải Chíp Nhỏ quay đầu, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt bừng bừng lửa giận của Ngô Văn. Cô tưởng mình nhìn nhầm, dụi dụi mắt, ồ, là anh thật.

Ngô Văn kéo Cải Chíp Nhỏ ra ngoài, trước khi đi, anh còn nhìn Đổng Lập Đông bằng ánh mắt uy hiếp. Đổng Lập Đông ngồi ngay ngắn trên ghế, nâng cốc bia thừa trên bàn lên, ngửa cổ uống cạn. Uống xong, anh ta nhìn bóng lưng hai người rời đi, cười khổ lắc đầu.

Có những thứ có được là do may mắn, không có được là do số phận.

Bên này, Ngô Văn bước đi vội vã, bởi vì chân quá dài, cho nên biên độ bước chân lớn hơn Cải Chíp Nhỏ nhiều, Cải Chíp Nhỏ bị anh lôi xềnh xệch, cho đến khi ra khỏi quán bar. Gió đêm khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn hẳn. Cô tức giận nói, "Anh làm gì vậy?".

Cô đứng bất động tại chỗ, bày tỏ sự phản kháng.

Sắc mặt Ngô Văn vẫn âm trầm. Anh quét mắt về phía cô, lạnh giọng nói, "Tôi cũng đang muốn hỏi cô đấy. Cô làm gì vậy? Đêm hôm cùng một người đàn ông ở quán bar ăn chơi trác táng? Cô có biết mình là con gái không hả? Uống hai cốc bia là không biết mình mang họ gì nữa rồi? Chốc uống xong định đi làm gì hả? Cô tưởng rằng ai cũng chính nhân quân tử như tôi sao?".

Anh càng nói càng tức. Trước khi anh đến, lòng ăm ắp lo lắng, đến khi nhìn thấy hai người tay nắm tay uống bia trong quán bar, cảm giác ấy đúng thật là... Anh phẫn nộ, anh không cam lòng, ngoài ra, anh còn có chút lo lắng. Người cô thích là Ngô Văn anh, sao cô có thể uống bia cùng người đàn ông khác? Còn nắm tay nữa. Tâm tư của Cải Chíp Nhỏ như treo trên mây, vốn không có tế bào não để ứng phó với một loạt những câu truy hỏi của Ngô Văn. Cô chỉ biết giọng điệu anh vô cùng khó chịu, nên tâm tình cô cũng vô cùng khó chịu. Cô phẫn nộ gạt tay anh ra, "Có liên quan gì đến anh, anh buông tôi ra".

Ngô Văn không muốn thúc ép cô quá, buông lỏng cổ tay cô ta, khoanh tay nhìn cô. Anh giễu cợt, "Sao lại không liên quan tới tôi? Chẳng phải là cô yêu thầm tôi sao? Chân trước tỏ tình với tôi, chân sau đã cùng Đổng Lập Đông đến quán bar rồi? Cô được đấy, coi tôi là gì hả?".

Lời nói này đã đánh trúng vào nỗi đau của cô. Cô ngẩn người nhìn anh, vành mắt đỏ hoa, khóe mắt ngân ngấn lệ.

Ngô Văn bỗng không còn tự tin như trước nữa. Anh đang làm gì vậy? Sao lại ép cô đến mức phát khóc rồi? Cơn tức giận của anh giống như là thủy triều, sau khi rút đi, lộ ra một vùng ăn năn hối hận. Anh muốn lên tiếng an ủi cô.

Cải Chíp Nhỏ bỗng kiễng chân lên vòng tay qua cổ anh.

Ngô Văn sửng sốt, sau đó hiểu ý. Tim anh đập loạn, hơi thở dồn dập, cân nhắc đến chênh lệch chiều cao giữa hai người, anh thuận theo cúi đầu phối hợp với cô.

Cứ như vậy đi, hôn đi, chúng ta hôn nhau là ở bên nhau rồi, để tân Đổng Lập Đông kia đi chết đi. Tôi không chơi nữa, không chơi nổi nữa, bắt buộc phải trói cô ấy ở trong lòng bàn tay mới có thể an tâm. Khoảnh khắc ấy, trong đầu óc Ngô Văn dâng trào vô số suy nghĩ.

Cải Chíp Nhỏ một tay ghì vào gáy anh, cô ngửa đầu lên, sau đó nhằm vào trán anh, húc đầu mình lên.

Bịch!

Ngô Văn choáng váng. Anh ngơ ngẩn mở mắt, ánh mắt đờ đẫn một lát mới phản ứng lại. Mình bị công kích rồi. Đầu óc và những nơi khác không giống nhau, sau khi bị đụng không đau lắm, nhưng ý thức tê dại, vỏ đại não tựa như phải hứng chịu một trận động đất, bên tai vẫn còn ong ong.

Tình hình của Cải Chíp Nhỏ tệ hơn anh. Đầu của anh cứng hơn cô nhiều. Bởi vậy mà thủ đoạn đả kích này đối với cô mà nói, hoàn toàn là làm thương địch một trăm, làm thương mình tám ngàn. Cô ôm trán, cảm thấy đầu óc vốn đã chậm chạp lúc này đã hoàn toàn ngưng trệ.

Ngô Văn phản ứng lại trước tiên, anh lo lắng kéo tay cô, "Cô không sao chứ?".

Cải Chíp Nhỏ hất tay anh a. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt sớm đã tràn mi.

Trái tim Ngô Văn bỗng đau nhói, anh thoáng hoảng hốt, "Xin, xin lỗi...".

"Ngô Văn."

"Ừm."

"Tôi thích anh."

Lồng ngực Ngô Văn nóng lên, "Tôi biết, tôi cũng...".

Nhưng anh còn chưa nói hết, cô đã cắt ngang, "Thế nhưng đó không phải là sai lầm gì cả, tôi cũng không muốn thích anh đâu, thật đấy. Tôi chẳng muốn thích anh chút nào hết". Nước mắt của cô lã chã rơi, cô không quan tâm đến nó nữa, chỉ nhìn vào mắt anh, "Anh có thể không thích tôi, nhưng tại sao anh lại chế giễu tôi? Có phải việc tôi thích anh khiến anh cho rằng tôi hèn kém? Tôi đáng bị chế giễu sao?".

Giờ Ngô Văn mới phát hiện ra hiểu lầm này quá sâu sắc. Nước mắt của cô khiến anh hoảng hốt, lời nói của cô càng khiến anh nghẹn họng và tự trách muôn phần. Anh nhất thời không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, đành phải cao giọng cắt ngang lời cô trước, "Không phải".

"Tôi bị đui mù mới thích anh", Cải Chíp Nhỏ ném lại câu này, quay người bỏ chạy. Bởi vì choáng váng, cô chạy lảo đảo.

Ngô Văn vội vàng đuổi theo.

Vốn dĩ anh đuổi cô không tốn sức, nhưng thật trùng hợp, cửa quán bar có hai chiếc xe taxi đỗ ở đó đợi đón khách. Một tài xế trong đó nhìn thấy hai người cãi nhau, biết sắp có việc để làm, nên anh ta lái xe từ từ qua đó, đúng lúc Cải Chíp Nhỏ chạy vài bước chân là đến bên cạnh chiếc xe này, thế nên cô vẫy xe, không nói một lời ngồi vào trong.

Ngô Văn bị cô chặn ở phía sau xe.

Tài xế đã quen chuyện, nhấn ga, phóng xe đi.

Ngô Văn hét lớn về phía xe taxi, hai người trong xe đều không nghe rõ anh đang hét gì.

Người ngang qua cửa quán bar nhìn thấy một người đàn ông cao lớn hết với không khí rằng, "Anh cũng thích em", đều bày ra vẻ mặt kỳ quái, nghĩ người đàn ông này thần kinh không bình thường.

Thấy chiếc xe kia đã đi xa, Ngô Văn vội vàng bắt chiếc taxi khác đuổi theo cô.

Bên này, tài xế đang an ủi Cải Chíp Nhỏ, "Cô gái, cãi nhau với bạn trai hả? Đàn ông thời buổi này đều phải dạy dỗ, giống như chiếc đồng hồ treo tường vậy, cứ dăm ba ngày là phải lên dây một lần. Cô gái, tuyệt đối đừng nhượng bộ, chúng ta phải đấu tranh đến cùng".

Cải Chíp Nhỏ ôm trán, giọng nghẹn ngào phản bác, "Chẳng phải anh cũng là đàn ông đấy thôi?".

"Tôi? Tôi không giống, tôi có giác ngộ. Tôi nói này, bạn trai của cô đuổi theo rồi kia, chính mắt tôi nhìn thấy anh ta lên chiếc xe kia rồi."

"Anh ta không phải là bạn trai tôi. Anh có thể cắt đuôi anh ta không? Tôi không muốn nhìn thấy anh ta một chút nào cả."

Tài xế tự tin vỗ bôm bốp vào vô lăng, "Được thôi, chỉ cần cô có tiền, bảo tôi đưa cô đến Đường Cô cũng không thành vấn đề".

Cải Chíp Nhỏ thầm nghĩ, tài xế này thật biết ba hoa, Đường Cô ở Thiên Tân mà. Cô xoa trán, thấp giọng mắng một tiếng, "Võ nào cứng thật đấy".

"Cái gì?"

"Không có gì."

"Cô gái, cô muốn đi đâu?"

"Anh cứ cắt đuôi anh ta trước đã, tôi muốn yên tĩnh một lát."

"Được thôi."

Vị tài xế này mặc dù nhiều lời, nhưng kỹ thuật lái xe đúng thật lợi hại. Không bao lâu sau, quả nhiên anh ta đã cắt đuôi chiếc xe của Ngô Văn. Anh ta vừa lái xe vừa nhìn cơ qua gương chiếu hậu. Đáng tiếc, cô gái này cứ che mặt nên nhìn không rõ. Anh ta hỏi, "Giờ cô muốn đi đâu?".

Cải Chíp Nhỏ bỗng che miệng, "Anh có thể dừng xe chút không? Tôi... ọe...".

Tài xế sợ cô làm bẩn xe, "Cô cố nhịn một chút, cô cố nhịn một chút, tôi tìm chỗ đỗ xe ngay đây".

Sau khi xuống xe, Cải Chíp Nhỏ khom lưng đứng bên cạnh dải cây xanh ven đường, không có ý thức công cộng mà nôn một hồi. Tài xế chu đáo vỗ lưng cho cô, còn đưa cho cô khăn giấy và nước khoáng.

"Cảm ơn anh", cô nói.

"Không sao, nước này sẽ thu tiền. Lát nữa sẽ tính tiền một thể".

Cải Chíp Nhỏ gật đầu. Cô đứng dậy, lau trán, không ngờ trán đã rịn đầy mồ hôi.

Tài xế nhìn thấy khuôn mặt của cô, nét mặt bỗng trở nên kinh ngạc, vui vẻ, "Ấy, là cô à?".

Cải Chíp Nhỏ khó hiểu, "Là tôi, tôi... quen anh sao?".

"Tôi", tài xế vui vẻ chỉ vào ngực mình, tiếp theo chỉ vào gáy mình, "Người tím bầm ở gáy ấy, cô nhớ ra chưa?".

Cải Chíp Nhỏ sờ sờ gáy, anh ta nói "tím bầm ở gáy", cô có chút ấn tượng, nhưng giờ đầu óc rối loạn, không thể nhớ ra mặt mũi người kia thế nào. Cô gật đầu, "Trí nhớ của anh tốt thật đấy".

Tài xế cười nói, "Không phải ai tôi cũng nhớ rõ đâu, hai chúng ta chẳng phải là có duyên sao", anh ta còn nhớ rõ cô gái này mồm mép lém lỉnh, vô cùng thú vị, không ngờ còn có thể gặp nhau, càng không ngờ là hiện giờ cô lại chật vật thế này. Hơn nữa... tài xế nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, "Cô gái, sao trán của cô cũng tím vậy?".

Cải Chíp Nhỏ lắc đầu, không muốn giải thích.

Tài xế cảm khái, "Tôi đã nói là tôi và cô có duyên mà".

Hai người trở lại xe. Cải Chíp Nhỏ nghe thấy điện thoại của cô không ngừng đổ chuông. Cô rút điện thoại ra, nhìn thấy là Ngô Văn, quả quyết tắt điện thoại. Ngô Văn lại gọi hai lần, cô lại tắt, sau đó trực tiếp cho anh vào danh sách đen. Tiếp theo, mọi cách thức liên lạc như tin nhắn, Wechat, QQ, cô đều cho anh vào danh sách đen.

Một lát sau, một số điện thoại lạ gọi đến, Cải Chíp Nhỏ nghe máy, Ngô Văn chỉ kịp gọi tên cô, lại bị cô tắt máy.

Tắt hai lần số điện thoại lạ, cô tạm thời cài đặt từ chối cuộc gọi với số điện thoại lạ.

Tiếp theo, Ngô Văn lại thử dùng số điện thoại lạ gửi tin nhắn cho cô. Không biết Cải Chíp Nhỏ lấy đâu ra dũng khí phản kích, cô chẳng thèm đọc những tin nhắn này, nhờ tài xế xóa hộ,

Cô nghĩ, có lẽ là cô đã tuyệt vọng thật rồi. Con người sau khi tuyệt vọng sẽ hồi sinh, cô muốn hồi sinh.

Anh tài xế giúp cô xóa mấy tin nhắn, cảm thấy có lẽ hai người đã xây dựng tình hữu nghị đồng chí, nhưng hữu nghị là hữu nghị, chuyện làm ăn vẫn phải làm, nên anh ta hỏi, "Em gái, chúng ta nên đi thôi, nói đi, rốt cuộc cô muốn đi đâu?".

"Anh đưa tôi về nhà đi", cô dứt lời, nói ra địa chỉ nhà mình.

Tài xế cho xe quay đầu, đi về hướng nhà cô. Đi chưa được nửa lộ trình, Cải Chíp Nhỏ xuống xe nôn lần thứ ba. Nôn sạch cả dạ dày, cô vẫn còn nôn khan. Không chĩ vậy, cô còn toát mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch như ma. Tài xế có chút lo lắng, "Có phải cô say xe không? Hay là bị cảm?".

Cải Chíp Nhỏ lắc đầu.

Tài xế không yên tâm, đề xuất Cải Chíp Nhỏ đến bệnh viện xem sao. Cải Chíp Nhỏ gật đầu, thế nên hai người lại đến bệnh viện. Ở bệnh viện chụp cắt lớp, bác sĩ nói cho cô biết, bởi vì đầu cô bị thương nên có chấn động não, cần phải nhập viện quan sát vài ngày.

Cải Chíp Nhỏ khóc không ra nước mắt.

Anh chàng tài xế kia quả thực là anh hùng, giúp đỡ chạy trước chạy sau lo liệu thủ tục nhập viện. Cải Chíp Nhỏ áy náy, khăng khăng đưa thêm cho anh ta hai trăm tệ, coi như trả phí lỡ thì giờ. Anh tài xế kia không nhận, hai người cứ đưa đẩy một hồi, Cải Chíp Nhỏ nói, "Tôi biết anh là người tốt, nhưng tôi không thể để người tốt làm chuyện tốt uổng công được, cho dù không cho anh thù lao, thì chí ít cũng không để anh có tổn thất, nếu không tôi sẽ áy náy".

Anh tài xế kia không nói lại được cô, nhận lấy một trăm đồng. Nhận một trăm đồng này xong, anh tài xế cũng không vội rời đi, mà ở lại chăm sóc Cải Chíp Nhỏ một chút, tiện thể giúp cô xóa tin nhắn.

Anh chàng đen đủi kia quả là cố chấp, đến giờ vẫn gửi tin nhắn cho cô. Anh tài xế vừa đọc vừa xóa, không ngừng nhếch miệng cười, "Em gái, em thực sự không định xem anh ta nói những gì sao?".

"Không xem, tôi hận chết anh ta rồi."

"Được, vậy tôi dùng điện thoại của tôi gửi cho anh ta một tin nhắn, bảo anh ta đừng làm phiền cô nữa."

"Được."

Thế là anh tài xế dùng điện thoại của mình gửi tin nhắn cho Ngô Văn: Người anh em, anh đừng tốn công vô ích nữa, ở đây có người chuyên giúp đỡ cô ấy xóa tin nhắn đấy, tin nhắn rác mà anh gửi không lọt vào mắt cô ấy đâu.

Không lâu sau, Ngô Văn đã gọi điện thoại tới, giọng nói lạnh như băng, "Anh là ai? Tại sao lại ở cùng cô ấy?".

Anh tài xế cười xấu xa, "Tôi là người có duyên với cô ấy".


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.07.2016, 23:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 14:23
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 7584
Được thanks: 6388 lần
Điểm: 2.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thùng Cơm Sát Vách - Tửu Tiểu Thất - Điểm: 1
TMD! Tạo nghiệt không thể sống mà. Ai bảo quởn quá đi chọc ghẹo trêu đùa người ta chỉ để bây giờ chạy sốt vó lên.

Chưa ăn được miếng đậu nào thì đã cháy ví vào bệnh viện rồi haizzzzzzz...


Cám ơn nàng nhé!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 22.07.2016, 14:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 04.06.2014, 19:47
Bài viết: 4752
Được thanks: 6158 lần
Điểm: 3.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thùng Cơm Sát Vách - Tửu Tiểu Thất - Điểm: 11
Phần 14



Ngô Văn trước giờ chưa từng giận dữ như vậy. Anh cảm thấy thứ vốn thuộc về mình đã bị người ta vô duyên vô cớ cướp mất, nhưng anh không thể nổi nóng, nỗi hốt hoảng chặn đầy nơi lồng ngực. Ruột gan anh giống như được vớt ra từ hũ dấm, chua xót, đau buồn muốn chết. Ngoài ra, anh còn rất lo lắng. Cải Chíp Nhỏ đã rơi vào tay người khác rồi, ngay cả giọng nói của cô anh cũng không nghe thấy, không biết hiện giờ cô thế nào, đầu còn đau nữa không, người đàn ông kia là ai, muộn thế này rồi có nổi ý đồ xấu xa với cô không... Sao cô có thể như vậy? Sao bên cạnh cô lúc nào cũng có đàn ông thối tha vây quanh? Đuổi một người đi lại có một người khác tới? Ngô Văn nhẫn nhịn không cãi nhau với người đàn ông kia trong điện thoại. Anh biết cãi nhau không thể giải quyết vấn đề. Anh nhanh chóng cúp điện thoại, không chút do dự gọi đường dây nóng xin trợ giúp.

Kiều Phong cực kỳ nóng nảy, anh hiếm khi nóng nảy, nhưng hôm nay, quả thực là anh vô cùng nóng nảy.

Sự tình là thế này. Buổi tối ngày hôm nay tuyệt đẹp là vậy, anh và người vợ tương lai thân yêu của mình đang mặn nồng, thời điểm mấu chốt thì bị Cải Chíp Nhỏ cắt ngang. Được thôi, đó là bạn của Lam Sam, Kiều Phong không tiện nổi nóng, nhanh chóng chặt đứt rắc rối kia.

Sau đó, để an ủi anh, họ cùng nhau tắm uyên ương.

Tiếp đó, Kiều Phong ôm Lam Sam về phòng ngủ. Anh lại muốn yêu Lam Sam sâu đậm thêm một chút. Đúng thời điểm mấu chốt thì điện thoại lại đổ chuông, Lam Sam đã có kinh nghiệm, lần này cô đẩy Kiều Phong ra, sau đó với lấy điện thoại. Cô nhìn thấy màn hình hiển thị, có chút khó hiểu đưa cho Kiều Phong, "Anh trai anh".

Kiều Phong sầm mặt nhận điện thoại, giọng điệu vô cùng tệ, "Muộn như thế này rồi còn gọi điện thoại gì nữa, anh không có cuộc sống về đêm à?".

Ngô Văn cảm thấy mình bị coi thường rồi. Anh cũng muốn có cuộc sống về đêm lắm, hiểu không? Hơn nữa, rất nhanh thôi là anh có thể có rồi. Ngô Văn không có tâm tư tranh luận những chuyện này với em trai mình, giọng điệu đượm vẻ mệt mỏi, "Kiều Phong, em có thể đưa điện thoại cho Lam Sam không? Anh tìm cô ấy có chút chuyện".

Giọng điệu của Kiều Phong càng không tốt, "Giờ là mấy giờ rồi? Đêm hôm khuya khoắt anh tìm bà xã em có việc gì?".

"Khụ", Ngô Văn cũng cảm thấy thời gian này gọi điện thoại cho em dâu không thích hợp lắm, nhưng anh không thể chịu đựng được chuyện không mảy may biết gì về tình hình của Cải Chíp Nhỏ, nên anh rất thành khẩn, "Anh muốn xin cô ấy giúp đỡ, chuyện gấp lắm".

Kiều Phong đành phải đưa điện thoại cho Lam Sam, "Tìm em đấy".

Lam Sam phỏng đoán nguyên nhân Ngô Văn tìm cô chỉ có thể là Cải Chíp Nhỏ. Qủa nhiên, Ngô Văn nói, "Lam Sam, em có thể gọi một cuộc điện thoại cho Tiêu Thái Vy không? Xác định xem cô ấy có an toàn không?".

Giọng điệu của anh quá mềm mỏng, nhún nhường. Lam Sam trước giờ chưa từng nghe Ngô Văn nói chuyện thế này, cô lấy làm kinh ngạc, sửng sốt một lát mới trả lời, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Cô ấy không an toàn sao? Anh làm gì cô ấy rồi?".

"Chuyện này một chốc lát không giải thích rõ ràng được, giờ em gọi điện thoại cho cô ấy đi, có thể cô ấy đang giận, em giúp anh an ủi cô ấy vài câu được không? Tiện thể, giúp anh nói xin lỗi cô ấy, còn cả..."

"Anh", Lam Sam bất đắc dĩ cắt ngang lời Ngô Văn, sau khi cô đính hôn với Kiều Phong, cô đã theo Kiều Phong gọi Ngô Văn là anh trai, cô nói, "Lời anh muốn em chuyển nhiều quá, em cả thấy bất kể có chuyện gì hai người vẫn nên gặp nhau nói chuyện thì tốt hơn. Giờ em gọi cho cô ấy xem tình hình thế nào đã".

Ngô Văn cảm thấy Lam Sam nói có lý, đành phải như vậy trước.

Sau khi tắt điện thoại của Ngô Văn, Lam Sam nhìn thấy Kiều Phong đang ngồi bên cạnh cô. Lúc này anh còn đang bùng nổ, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt vừa khao khát vừa u oán, còn có chút tủi thân.

Lam Sam thấy buồn cười. Cô sợ anh lại nhào tới, đành phải an ủi anh, "Anh đợi một lát, em gọi cuộc điện thoại đã".

Kiều Phong khẽ thở hắt ra, híp mắt tiếp tục nhìn cô.

"A lô, Lam Sam", giọng nói của Cải Chíp Nhỏ hiển nhiên rất yếu ớt.

Lam Sam lo lắng, "Rốt cuộc là cậu làm sao vậy?".

"Không sao đâu, chỉ là... chấn động não chút thôi."

"Hừ", Kiều Phong bực dọc.

"Sao cậu lại bị chấn động não?"

Lam Sam không nghe được câu trả lời của Cải Chíp Nhỏ, lại hỏi tới, "Tiêu Thái Vy, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Tại sao lại chấn động não?".

"À, mình không sao", Cải Chíp Nhỏ khó khăn giải thích, "Mình đang ở viện, mọi thứ đều ổn cả, bác sĩ nói không nghiêm trọng".

"Cậu ở bệnh viện? Bệnh viện nào, giờ mình đến tìm cậu."

"Đừng đến đây. Ngày mai cậu hẵng tới nhé, ngày mai mình giải thích với cậu. Giờ muộn rồi, mình phải ngủ. Còn nữa, vừa rồi mình nói với bố mẹ là mình đang ở chỗ cậu, nếu mẹ mình có hỏi thì cậu giữ kín giúp mình nhé."

"Được thôi. À đúng rồi, là Ngô Văn bảo mình gọi điện thoại cho cậu, anh ấy có vẻ lo lắng cho cậu lắm đấy."

"Lam Sam, mình không muốn nhắc đến người này nữa."

"... Được."

Ngày hôm sau, Lam Sam đến bệnh viện thăm nom Cải Chíp Nhỏ bị chấn động não trong truyền thuyết. Cải Chíp Nhỏ rất khỏe mạnh, nghỉ ngơi một tối, khí sắc đã hồi phục, không đáng sợ như hôm qua nữa. Lam Sam nhìn thấy Cải Chíp Nhỏ, cô đang gặm táo, thấy Lam Sam bước vào, cô cười nói, "Ây da, Lam Sam, đêm qua mình còn nằm mơ thấy cậu đấy".

"Vậy sao, cậu mơ gì thấy mình vậy?"

"Mình mơ thấy cậu trói Kiều đại thần trên giường, dùng roi da quất, Kiều đại thần luôn miệng xin tha."

Khóe miệng Lam Sam giật giật, mình không có khẩu vị nặng như vậy chứ?

Cải Chíp Nhỏ cảm thán, "Lam Sam, sao cậu có thể đối xử với Kiều đại thần như vậy chứ?".

"Mình đâu có", Lam Sam dở khóc dở cười, "Trái lại là cậu, cậu nói rõ cho mình biết rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì đi".

Cải Chíp Nhỏ kể cho Lam Sam nghe chuyện xảy ra tối qua.

Nghe xong, Lam Sam xoa cằm tổng kết, "Tức là, cậu đánh nhau với người ta, kết quả là tự làm mình bị chấn động não?".

Cải Chíp Nhỏ ngại ngùng gật đầu, cô vẫn canh cánh trong lòng về độ cứng của vỏ não Ngô Văn.

Lam Sam cảm thấy Cải Chíp Nhỏ thật không có tiền đồ gì, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, định đưa tay vỗ vào đầu Cải Chíp Nhỏ, lại sợ vỗ hỏng vỏ não yếu đuối của Cải Chíp Nhỏ, nên đành thu tay về giữa chừng. Sau đó, Lam Sam hỏi, "Ngô Văn biết cậu bị chấn động não rồi, anh ấy muốn đến thăm cậu".

Cải Chíp Nhỏ kiêu ngạo quay đi, "Không gặp".

"Mình biết cậu tạm thời không muốn gặp anh ấy", Lam Sam gật đầu, ''Cho nên mình nói với anh ấy là cậu không thể chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa".

"Lam Sam, mình đã quyết định cắt đứt quan hệ với anh ấy rồi", Cải Chíp Nhỏ nhìn Lam Sam bằng dáng vẻ nghiêm túc, ''Trước kia mình không có dũng khí, giờ mình đã nghĩ thông suốt rồi. Mình phải một lần nữa đi tìm kiếm tình yêu đích thực", cô dứt lời, hai mắt phát sáng, tay cuộn thành nắm đấm.

Lam Sam biết có thể  Cải Chíp Nhỏ đã đi vào ngõ cụt, lúc này đưa ra quyết định cực đoan. Đương nhiên, kỳ thực Lam Sam rất hy vọng sau này Cải Chíp Nhỏ không còn dây dưa gì với Ngô Văn nữa, như vậy có thể tránh phải chịu đựng những giày vò của mối tình đơn phương, nhưng nói đi phải nói lại... Lam Sam chống cằm trầm tư, nói, "Mình cảm thấy Ngô Văn để tâm đến cậu lắm đấy. Hôm qua, lúc gọi điện cho mình, anh ấy vô cùng sốt sắng, vô cùng áy náy, cậu thực sự không định nói chuyện với anh ấy tiếp à?".

Cải Chíp Nhỏ chần chừ một lát, sau đó kiên quyết lắc đầu, "Không được, mình khó khăn lắm mới quyết tâm được, gặp anh ấy chẳng may lại không kiên trì nổi thì phải làm sao?".

Cũng phải, Lam Sam không sốt sắng khuyên Cải Chíp Nhỏ nữa, dù sao thì hiện tại chuyện quan trọng nhất là để kẻ thần kinh này dưỡng thương cho tốt, không để lại di chứng gì.

Cải Chíp Nhỏ lại trò chuyện với Lam Sam một lát, nhờ Lam Sam giúp mình xin thôi việc, như vậy cô mới được giải thoát triệt để. Lam Sam là bạn tốt đáng tin cậy, sau khi đồng ý với Cải Chíp Nhỏ xong, đích thân ra tay viết một lá đơn xin thôi việc cho Cải Chíp Nhỏ, để Cải Chíp Nhỏ ký tên, sau đó đến thẳng công ty của Ngô Văn.

Ngô Văn ngồi ở văn phòng của mình một hồi, không làm gì ngoài hút thuốc. Hôm qua anh mất ngủ, hai mắt thâm quầng. Tối qua, Lam Sam gọi điện thoại cho anh, nói cho anh biết Cải Chíp Nhỏ bị chấn động não, không thể chịu đả kích thêm, anh đành phải tạm thời án binh bất động. Thế nhưng anh buồn sầu, chấn động não là chuyện khó chịu biết bao, vừa đau đớn vừa buồn nôn vừa choáng váng. Anh chưa từng bị chấn động não, nhưng anh có thể tưởng tượng được nỗi đau ấy. Vừa nghĩ tới cô phải chịu khổ, là anh thấy đau lòng. Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu khiến cô phải chịu khổ là anh, mỗi lần nghĩ tới đây, Ngô Văn lại hận đầu mình không phải là một cục bông, đồng thời lại hối hận đáng ra không nên chọc giận cô.

Hơn nữa, anh không thể đến gần cô, không có nghĩa là người khác cũng không thể đến gần cô. Tên nhãi thừa nước đục thả câu Đổng Lập Đông kia thì khỏi cần nói, còn có "người hữu duyên" bỗng dưng nửa đêm nửa hôm ở cùng cô nữa, hai người này là người anh biết, vậy còn những người mà anh không biết thì sao?

Trước kia, anh lúc nào cũng khinh thường cô, giờ mới phát hiện ra cô nàng này rất có giá. Anh không có cảm giác an toàn, ai biết được cô có đi theo người khác không chứ? Ngờ nghệch như thế, ngốc nghếch như thế, quả dễ lừa.

A... tại sao? Ngay từ đầu tại sao anh không trực tiếp tóm gọn cô? Tại sao anh cứ phải đùa cợt cô? Anh ngốc rồi hả? Hối hận chết mất, hối hận chết mất! Ngô Văn lắc đầu, ra sức nện xuống bàn, rủa xả mình ngu ngốc hết lần này đến lần khác.

Ngô Văn tức quá lại châm điếu thuốc nữa, đang nhả khói thì điện thoại đổ chuong. Con tim Ngô Văn bay lên, tràn đầy hy vọng nhìn màn hình hiển thị, không phải là cô, anh có chút thất vọng, "A lô, Lam Sam?".

"A lô, anh, em đang ở công ty anh, tìm anh có chút chuyện, lễ tân không cho em lên, anh có thể nói với họ một tiếng không?"

Trước khi đến, Lam Sam quên mất việc phải hẹn trước, kết quả bị chặn trước quầy lễ tân. Ngô Văn bảo lễ tân để cô đi, cô mới được lên tầng. Đơn xin thôi việc của Cải Chíp Nhỏ kia không giao cho lãnh đạo phòng ban cô nàng trực thuộc mà được Lam Sam đặt lên bàn làm việc của Ngô Văn.

Ngô Văn đau buồn độc hai lượt đơn xin thôi việc kia, cuối cùng nói, "Đây không phải là đơn cô ấy viết".

Lam Sam cảm thấy kỳ lạ, "Cái này anh cũng có thể nhìn ra?".

Ngô Văn giờ mới phát hiện ra rằng, thì ra anh đã rất quen thuộc với thói quen của kẻ thần kinh kia, quen thuộc đến mức nhìn một cái là phân biệt được thật giả ngay. Cũng đúng, những văn bản mà cô thảo kia, anh đều nghiêm túc đọc, nhớ rõ trong lòng.

Thì ra, anh đã để tâm đến cô từ rất lâu rồi? Vào lúc bản thân anh còn không phát giác ra, anh đã động lòng với cô rồi sao?

Động lòng sớm như thế, mà kết qủa vẫn khiến người ta tức giận bỏ đi mất. Ngô Văn lại một lần nữa cảm thán mình là kẻ ngốc.

Lam Sam chỉ vào chỗ ký tên, "Đơn là em giúp cô ấy viết, đầu cô ấy bị thương không thích hợp hao tâm tổn sức, nhưng tên là tự cô ấy ký".

Ngô Văn đặt tờ đơn sang một bên, "Trước tiên không nói đến cái này. Hôm nay em gặp cô ấy rồi hả? Sức khỏe của cô ấy thế nào rồi?".

"Vẫn ổn. Những não bộ bị thương không phải là chuyện nhỏ, nên cô ấy vẫn phải nằm viện ít nhất một tuần."

"Đều tại anh không tốt", Ngô Văn cúi đầu tự trách.

"Đúng thế, đương nhiên là anh không tốt", Lam Sam bất bình thay cho Cải Chíp Nhỏ. Tất nhiên rồi, cô cũng không quan tâm đến chuyện giữ thể diện cho Ngô Văn, thẳng thắn nói, "Anh, anh cảm thấy Cải Chíp Nhỏ yêu thầm anh là một chuyện rất thú vị, nên anh lúc nào cũng trêu chọc cô ấy, cười nhạo cô ấy, nhưng hôm nay em muốn nói cho anh biết một chuyện khác".

"Ngô Văn giương mắt nhìn cô, "Chuyện gì?".

"Anh biết cô ấy thích anh bao lâu rồi không?"

"Bao lâu?"

"Mười hai năm."

Ngô Văn bị con số này kích động đến độ đầu óc căng thẳng, nhưng sau đó anh lại cảm thấy không thể tin nổi, "Không đúng, mười hai năm trước anh vốn không quen cô ấy".

"Là thật đấy", dứt lời, Lam Sam nói những bí mật mà Cải Chíp Nhỏ chôn vùi dưới đáy lòng ra. Lúc bấy giờ, nghe Cải Chíp Nhỏ nói, Lam Sam cảm thấy tình yêu đơn phương này chẳng có chút cảm xúc nào, nhưng hiện tại nói ra, cô lại thấy xót xa thay cho Cải Chíp Nhỏ một cách khó hiểu. Mười hai năm, độ tuổi đẹp nhất của một con người, tâm tư đều đặt vào một người xa lạ. Đúng thật là ngốc nghếch.

Lam Sam cảm thán, "Chỉ có kẻ ngốc mới để một người xa lạ trong tim mười hai năm".

Ban đầu nghe thấy sự cuồng si mười hai năm của Cải Chíp Nhỏ đối với mình, tim Ngô Văn bỗng đập dữ dội, kích động giống như muốn nhảy xổ ra khỏi lòng ngực. Nhưng vừa nghĩ tới sự trêu chọc của mình đối với cô, sự xem thường và mỉa mai đối với tình cảm mà cô cố gắng thể hiện một cách lơ đễnh, anh lại như bị giội một gáo nước lạnh. Cô thích anh đậm sâu bao nhiêu, thì anh làm tổn thương cô sâu đậm bấy nhiêu.

Trái tim của Ngô Văn như bị một bàn tay to lớn dùng dao rạch, đau muốn chết, vừa đau vừa bí bách. Anh hít một hơi, giọng nói nghẹn ngào, "Anh... anh thật quá ngu ngốc, không bằng cả cầm thú".


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 148 bài ] 
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 92, 93, 94

3 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

5 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 13, 14, 15

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

14 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

15 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 41, 42, 43

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

QueenRebel: ai biết truyện "tái sinh, hắc đạo cuồng nữ" là nhà nào đang làm hk? Quăng link cho ta đi, ta sệt gugồ hk đc
NguyệtHoaDạTuyết: hự hự, ko dư thịt, chỉ dư mỡ, lấy mỡ cuốn tạm đê
♥ Maybe ♥: còn tưởng ta cuốn uri thì cạn lời rồi :sofunny:
♥ Maybe ♥: -_-
Hạc Cúc: Món đấy chưa ăn nào dư kí thịt trâu ship free cho t mần ăn thử :)2
NguyệtHoaDạTuyết: bê cuốn uri
♥ Maybe ♥: be cuốn uri là cái thứ gì thế hả
Hạc Cúc: Trâu nhúng me
thienbang ruby: :>*
Độc Bá Thiên: ĐÓI :cry3:
NguyệtHoaDạTuyết: Ủi nướng mỡ hành gói giấy bạc
Hạc Cúc: Trâu cuốn lát lốt nướng me : ">
NguyệtHoaDạTuyết: Be cuốn Uri quay giòn
♥ Maybe ♥: nha nha~
Hạc Cúc: :shock: trâu lăn bột
NguyệtHoaDạTuyết: Uri chiên giòn chấm mắm tôm
NguyệtHoaDạTuyết: cắn, đạp, trấn nước --> nhúng vô xì dầu, ướp qua hành lá, trộn bột đem chiên
Hạc Cúc: Vắng vẻ có 2 đứa tám nhảm :)2
Hạc Cúc: Nắm giò hêu kéo xuống nhùng nước :D3
Trâu Bò Siêu Cấp: *cắn* *quẫy* *đạp* *trấn nước* :smile:
Hạc Cúc: Giề mờ ám hủy chong xạch uri à đạp*
Trâu Bò Siêu Cấp: sao đỏ mặt hoài vậy :)2 mún mờ ám cái gì, nói :lol:
♥ Maybe ♥: nha~ chạy r à
♥ Maybe ♥: nhân dịp ngứa tay động bút, a di vẽ tặng cho con 1 bức vậy
♥ Maybe ♥: à, tiểu Minh
Hạc Cúc: Tét tét thúi : ">
Hạc Cúc: Đau tim mò mần dô box sưu tầm tính post thấy khóa giật mềnh :cry2: khóa 2 bài bà mình nằm chính giữa :sofunny:
Trâu Bò Siêu Cấp: Uri mò mẫm và đã tìm dc tét
Trâu Bò Siêu Cấp: muahhahhaha
Hạc Cúc: Đau tim h đi kết bạn nùi :cry2:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.