Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng chalychanh vừa nhặt được bao lì xì chứa 17 điểm! (1 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Giam cầm - Cây Thuốc Phiện

 
Có bài mới 01.01.2017, 14:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 08.02.2015, 10:17
Bài viết: 36
Được thanks: 104 lần
Điểm: 3.03
Có bài mới Re: [Hiện đại - NP] Giam cầm - Cây Thuốc Phiện - Điểm: 12
Chương 43

Editor: smallblue291

Một ngày sau khi xuất viện

"Dựa vào cái gì tôi hai ngày các người bốn ngày? Không công bằng!" Lạp Phi Nhĩ  giận dữ kháng nghị.

"Xin anh nghe cho rõ ràng, là mỗi người hai ngày! Một tuần bảy ngày, mỗi người hai ngày không phải thực công bằng sao?" Nhiếp Nhân Toàn khinh bỉ mà trả lời.

"Anh cho tôi là ngu ngốc chắc? Hai người các ngươi kỳ thật đều cùng tiến lên, trên thực tế còn không phải là bốn ngày?" Khi dễ hắn là ngu ngốc sao?

Hắn làm sao có thể không biết hai cái hỗn đản kia đánh chủ ý gì.


Khuynh Tâm vừa nghe lời này, hận không thể lập tức bóp miệng Lạp Phi Nhĩ, cái gì cùng nhau lên thật thô tục!

Cho cô  là 'Uông uông' sao?

"Mặc kệ anh có đồng ý hay không, chúng tôi quyết định rồi!" Ai thèm để ý hắn!

Nhiếp Nhân Toàn bộ dáng dứt khoát mặc kệ không thèm để ý Lạp Phi Nhĩ, nhìn xem Lạp Phi Nhĩ  tức giận mà không thể nói cười nham nhở.

"Cho anh hai ngày anh nên mừng mới phải ở đó mà còn lí sự” Ngay cả Nhiếp Nhân Khải cũng là bộ dáng muốn hay không tùy ngươi, giọng điệu rõ ràng là bố thí.

Lạp Phi Nhĩ  cảm thấy chính mình muốn điên rồi!

"Vậy ngày cuối tuần thì sao?" Hắn miễn cưỡng nhịn xuống tức giận hỏi. Người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu nha!

Hắn hiện tại chính là ăn nhờ ở đậu bị người khi dễ còn có thể như thế nào?

Nếu hắn có thể buông tay, hắn đã sớm quay đầu rời khỏi, cố tình tâm bị trói chết ở nơi này, thân thể kia ở nơi nào lại có cái gì phân biệt đâu?

"Nếu không để ý thì cùng nhau?" Nhiếp Nhân Khải đề nghị, kỳ thật cá nhân hắn càng hy vọng Lạp Phi Nhĩ để ý.

"Cùng…. cái gì?" Khuynh Tâm thiếu chút nữa bị sặc chết bởi nước miếng của mình.

Chắc không phải bọn họ đang nói tới cái mà cô đang nghĩ đi?

"Để ý? Tôi còn để ý tôi chính là ngốc tử!" Nói giỡn, để ý không phải chính là lại thiếu một ngày phúc lợi? Đánh chết hắn cũng không làm!


"Ai, vậy như vậy định rồi!" Lạp Phi Nhĩ  không ngại thật sự khiến Nhiếp Nhân Khải có chút thất vọng.

"Hôm nay là ngày cuối tuần..." Nhiếp Nhân Toàn đột nhiên thốt ra một câu.

"Nói cách khác..." Lạp Phi Nhĩ  ánh mắt ái muội dừng ở Khuynh Tâm trên người, nhìn đến Khuynh Tâm trong lòng chợt sợ hãi.

"Em... Em có chút mệt, muốn đi ngủ, các anh tiếp tục tán gẫu đi "

Nói xong đã muốn chạy lên lầu, hôm nay ngủ say nhất định phải khóa cửa nha!

"A..." Chạy vài bước đã bị Nhiếp Nhân Khải đang ngồi bỗng chồm qua ôm cô lại.

"Không cần... Em không cần rồi..."

Nói giỡn sao, ba người? Cô  còn có thể sống sao?

"Ngoan, anh khuyên em không bằng để dành sức lực. Đợi lát nữa ở trên giường còn có sức cho em'Kêu' !"

Nhiếp Nhân Toàn vừa cười xấu xa vừa nói với Khuynh Tâm.

"Chán ghét, em không muốn mà..." Mặc cho cô  giãy dụa như thế nào vẫn là bị ba “con sói đói” mang vào phòng.

Ném  Khuynh Tâm trên giường, ba nam nhân vuốt cằm, tất cả đều mê đắm mà từ đầu đánh giá đến chân, sau đó lại từ chân đánh giá đến đầu, giống như là đang tự hỏi bắt đầu “ăn” từ nơi nào sẽ tốt đây?

Khuynh Tâm nhìn ba người đàn ông vạm vỡ trước mắt biết hôm nay cô là 'Chạy trời không khỏi nắng' đành giống như đà điểu mà vùi đầu vào gối đầu.

Ba nam nhân nhìn nhau cười, Nhiếp Nhân Khải đi đầu, sờ đôi chân trắng nộn lõa lồ bên ngoài của Khuynh Tâm.

Ngón tay chậm rãi hướng về phía trước, nhẹ nhàng chậm chạp mà nắn bóp trên đùi .

"A..." Khuynh Tâm co rúm lại một chút, rốt cục tựa đầu từ gối đầu dưới duỗi đi ra, "Anh đừng... Ô..."

Còn không kịp kháng nghị, môi đỏ mọng đã bị ngăn chặn.

Nhiếp Nhân Khải hôn đến say đắm, không ngừng mà hút lấy lưỡi Khuynh Tâm, bàn tay to chiếm cứ trước ngực đẫy đà, đè nén nắn bóp đủ dạng.

Lạp Phi Nhĩ  bò lên giường, đi tới sau lưng Khuynh Tâm.

Hai tay vừa nhấc đem cả thân váy Khuynh Tâm từ cổ áo xé mở toàn bộ, kéo bỏ áo Bra màu trắng khiến cho Khuynh Tâm toàn thân không hề che lấp mà hiện ra trước mắt ba nam nhân.

"A..." Tuy rằng cùng bọn họ đều từng có qua da thịt chi thân, nhưng Khuynh Tâm vẫn là xấu hổ đỏ mặt.

Vừa định dùng tay che lấp đi nụ hoa phấn nộn đã bị Lạp Phi Nhĩ  từ phía sau bắt lấy, Nhiếp Nhân Khải nhân cơ hội nắm ở hông của Cô , cúi đầu ngậm vào nụ hoa!

Lạp Phi Nhĩ  hôn liên tiếp lưng rồi dần hạ thấp  xuống tại xương sống mút mạnh một cái mãnh liệt lưu lại một cái dấu vết tình cảm.

"Ân..." Khuynh Tâm kêu lên một tiếng đau đớn.

Nhiếp Nhân Toàn giữ chặt đầu cô điên cuồng mà hôn môi, đầu lưỡi Nhiếp Nhân Toàn linh hoạt càn quấy trong miệng cô không ngừng, bắt chước động tác giao hợp, ra vào cái miệng nhỏ thơm ngọt của Khuynh Tâm.

"Ô..." Khuynh Tâm cảm giác bụng dưới một trận ấm áp, một cổ nhiệt lưu vọt tới đi ra ngoài, lúc này Nhiếp Nhân Khải hai tay dùng lực giữ đùi Khuynh Tâm, chân dài cường tráng đem hai chân Khuynh Tâm tách ra rộng nhất có thể.

Nhiếp Nhân Khải để dục vọng đã phồng lên thành đỉnh lều nhỏ cách lớp quần lót mà chậm rãi ma sát tại nơi địa phương ướt át.

"Ngô... Ân..." Khuynh Tâm rên rỉ , ngực đẫy đà lần hai bị Nhiếp Nhân Khải cho vào miệng. Lần này không ôn tồn như lúc trước, Nhiếp Nhân Khải thô lỗ dùng răng nanh gặm cắn trở nên đỏ thẩm, có khi há miệng thật lớn hơn nữa, cường lực mà hút.

Nhiếp Nhân Toàn cúi đầu, ngậm lấy nụ hoa run rẩy, kéo tay Khuynh Tâm qua đem kìm tại bừng bừng phấn chấn dục vọng.

"Không... A... A... Các người..." Âm thanh mềm mại của cô như động lực làm ba người đàn ông kia động tác càng thêm làm càn đứng lên.

Nhiếp Nhân Khải không kiên nhẫn mà đem quần lót xé mở, sau đó rất nhanh mà đem một căn thô cứng dục vọng không có chút nào tạm dừng liền bay nhanh mà trừu sáp đứng lên.

"A a a... Không cần... Đau..." Xé rách đau đớn làm Khuynh Tâm thét chói tai ra tiếng, thân thể của cô  trong nháy mắt cứng ngắc .

Nhưng mà khoái cảm rất nhanh ập đến lại để thân thể của cô  mềm nhũn đi xuống, cô hạ eo, nghênh hợp Nhiếp Nhân Khải động tác.

Nhiếp Nhân Toàn cũng xoay chuyển động tác nhanh chóng đem quần cởi bỏ, kéo tay Khuynh Tâm cầm lấy cực đại dục vọng, bàn tay to  nắm lấy tay cô kịch liệt mà kéo lên xuống.

Nhiếp Nhân Khải lại nhập thêm một lóng tay, đem hoa kính nho nhỏ mở ra.

Ngọt ngào mật dịch không ngừng vọt ra làm ướt nhẹp đùi của hai người.

Lạp Phi Nhĩ  phía sau nhanh chóng cởi hết quần áo trên người, cự long muốn bùng nổ cọ xát phía sau Khuynh Tâm.

Ngón tay dính mật dịch không ngừng chảy ra, tách ra tiểu cúc huyệt rồi bôi lên đó. Ngón tay không ngừng mà xoay tròn, khuếch trương mặt sau chặt chẽ.

"Không, đau..." Khuynh Tâm hé mắt mở miệng than. Thật sự rất đau, cúc hoa đã muốn thật lâu không bị người chiếm hữu bởi vậy chỉ là ngón tay tiến vào đã khiến cho cô chịu nhiều đau khổ.

Cô  vặn vẹo thân mình muốn tách rời khỏi.

Nhưng mà dục vọng lâm đầu, những tên đàn ông này căn bản không đếm xỉa tới cô.

Giãy dụa, vặn vẹo sẽ chỉ làm nam nhân càng thêm hưng phấn.

"Tiểu yêu tinh!" Lạp Phi Nhĩ  thấp giọng mắng một tiếng rút ra ngón tay, cầm lấy bờ mông trắng như tuyết trắng hướng hai bên banh ra.

Cự long ngẩng đầu để ở hồng nộn cúc tâm, thắt lưng  anh ta dùng một chút lực đẩy tới, cự long cực đại liền đem khe hở cúc tâm nho nhỏ nhăn điệp mở ra.

"Không... Không cần... Đau... Ô..." Khuynh Tâm khóc nức nở né tránh, chính là hạ thân lại bị nam nhân gắt gao mà cố định trụ.

Cô  cắn răng thừa nhận đau đớn bị cự long xâm nhập xé rách đau đến hôn mê bất tỉnh.

Lạp Phi Nhĩ  trên trán không ngừng mà toát ra mồ hôi, tiến cũng không được lùi cũng không xong!

Nhiếp Nhân Khải thấy thế rút ra ngón tay, phóng xuất ra dục vọng sau cầm lấy thắt lưng Khuynh Tâm động thân một cái, rốt cuộc cắm xuống.

Khuynh Tâm nức nở thét chói tai ra tiếng.

Bị xỏ xuyên qua từ trước ra sau  đem đến cho cô cảm giác phong phú cực độ.

Nhiếp Nhân Khải nắm chặt đùi Khuynh Tâm mạnh mẽ ra vào, dục vọng cực đại đâm sâu đến gần cửa tử cung , khoái cảm trí mạng để Khuynh Tâm nhất thời quên đau đớn phía sau.

Lạp Phi Nhĩ  nắm chắc thời cơ mạnh thẳng lưng, đem cự long sáp nhập tận gốc.

Khuynh Tâm cảm giác bị cực độ đau đớn cùng cực độ vui thích thay phiên qua lại thay thế, toàn bộ linh hồn tựa hồ cũng muốn bay ra bên ngoài cơ thể .

"Không... Em không được... A..." Cao trào đánh úp lại, Khuynh Tâm trong đầu nhất thời trống rỗng.

Nhiếp Nhân Toàn nhìn xem miệng khô lưỡi khô: "Anh, em cũng muốn..."

Nhiếp Nhân Khải nghe vậy nằm ở trên giường, Khuynh Tâm nằm trên người Nhiếp Nhân Khải, cao thấp qua lại lay động, trắng nõn tuyết nhũ trên không trung họa xuất xinh đẹp đường cong.

Lạp Phi Nhĩ  như lâm vào mộng, cự long lửa nóng một chút một chút uy tiến cái miệng nhỏ đỏ bừng phía sau.

Hắn ngửa đầu, tại cơ hồ đau đớn bao vây cự vật vẫn mạnh mẽ rút ta đâm vào thật sâu và tận hưởng khoái cảm bị hút chặt bao vây.

Thân thể va chạm phát ra tiếng phạch phạch dâm mỹ vang triệt toàn bộ phòng.

Nhiếp Nhân Toàn kéo xuống Khuynh Tâm đầu, mở miệng của cô , đem dục vọng cho vào miệng cô , ấn cái ót cô một trận cuồng liệt mà tiến lên.

"Ngô... Ngô..." Khuynh Tâm trên mặt hỗn tạp thống khổ cùng vui thích vẻ mặt, cực độ yêu diễm, Nhiếp Nhân Toàn khống chế không được lực đạo của mình, cơ hồ để Khuynh Tâm hít thở không thông.

Nhiếp Nhân Khải  tiến lên đã đến cực hạn, hung hăng mà ra vào sau, nóng bỏng *** phun tát mà ra.

"A..." Khuynh Tâm thét chói tai lần thứ hai xông lên đỉnh.

"A..." Phía sau Lạp Phi Nhĩ  cũng là một hét lên điên cuồng, rút ra dục vọng đem *** phun ở vú Khuynh Tâm.

Hai nam nhân thỏa mãn buông Khuynh Tâm xuống giường. Lúc này Nhiếp Nhân Toàn đem dục vọng từ miệng Khuynh Tâm rút ra.

Anh lật cơ thể cô làm cho cô nằm úp sấp ở trên giường, nâng mông cô xong cầm lấy hai chân trắng nõn đem dục vọng lần thứ hai từ sau chôn vào hoa huyệt sưng đỏ mãnh liệt ra vào làm Nhiếp Nhân Khải *** cùng Khuynh Tâm mật hoa không ngừng rơi xuống giường,một mảnh nhớp nháp..

"Khuynh Tâm , anh yêu em..." Điên cuồng hét lên bày tỏ tình yêu trong lòng, Nhiếp Nhân Toàn rốt cục cũng đạt tới cao trào.

Khuynh Tâm mệt mỏi rã rời nằm úp sấp ở trên giường 'Không được, về sau tuyệt đối không thể lại cho bọn họ cùng lên, nếu không  mặc kệ mình có mấy cái mạng cũng không đủ bọn họ chơi!' Cô  oán hận mà nghĩ thầm.

"Khuynh Tâm..." Ôn nhu đến cực điểm thanh âm, đáng tiếc cô không muốn để ý.

"Khuynh Tâm..." Lại là một tiếng một đôi tay đồng thời mò mẫm.

Đáng thương cô ngay cả khí lực ngăn cản cũng bị không có chỉ có thể oán giận mà nói: "Cho em xin, người ta mệt chết đi ..."

"Mệt không? Anh ôm em đi tắm rửa nhé?" Lạp Phi Nhĩ  hưng phấn mà ôm lấy cô .

"Không... Không cần rồi..." Bọn họ mới sẽ không hảo tâm giúp cô tắm rửa đâu! Khẳng định lại là tưởng cái kia rồi, không được, hông của cô đã muốn gãy rồi.

"Bảo bối, em yên tâm, chúng ta sẽ đem em tắm thực sạch sẽ !" Mấy nam nhân ý không ở trong lời mà ôm Khuynh Tâm vào phòng tắm.

Không bao lâu, trong phòng tắm lại là cảnh xuân vô hạn...


"Chán ghét, em muốn ngủ mà..."

( hoàn )



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.01.2017, 19:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 08.02.2015, 10:17
Bài viết: 36
Được thanks: 104 lần
Điểm: 3.03
Có bài mới Re: [Hiện đại - Np] Giam cầm - Cây thuốc phiện (H+) - Điểm: 11
Còn vài ngoại truyện không biết có ai có hứng thú không ta? images images images images



Ngoại truyện về Lạp Phi Nhĩ


Editor: smallblue291


Bản thân tôi sinh ra chính là một sai lầm, người đàn ông cung cấp tinh trùng là một độc trùng, trừ bỏ hít thuốc phiện, cái gì ông ta cũng không biết. Không có tiền liền đi cướp, đi trộm, đi lừa. Chỉ cần cho ông ta tiền, cái gì ông ta cũng không quan tâm.

Người phụ nữ sinh tôi ra là một người đáng thương, bị người cường bạo không dám lên tiếng. Mơ mơ màng màng gả cho người cường bạo mình, sinh ra tôi, sau đó, điên rồi...

Người đàn ông đó đã vứt tôi ở cửa cô nhi viện, khi đó, tôi 5 tuổi...

Từ khi có ký ức, tôi chỉ biết cái gì gọi là khinh bỉ, cái gì gọi là sỉ nhục, cái gì gọi là  mạnh được yếu thua, cái gì gọi là - địa vị!

Tôi vốn ở tầng dưới cùng của tầng lớp giai cấp. Cha không đau, mẹ không thương, người chung quanh nhìn tôi nếu không phải khinh bỉ thì chính là kì thị, tốt hơn một chút thì không thèm nhìn tới!

A... Đây là nhân tính! Thờ ơ lạnh nhạt, bắt nạt nhỏ yếu!

Người nuôi dưỡng tôi là một tên biến thái, hắn thích nhất chính là lăng ngược nam đồng, hắn từ trong cô nhi viện nhận nuôi tôi với mục đích tìm một món đồ chơi có thể tận tình đùa bỡn! Ở nơi đó, tôi vượt qua ba năm đáng sợ.

Sau đó, hắn chết, chết vì trúng độc cồn cấp tính.

Tôi quay về cô nhi viện, không lâu sau, một đôi vợ chồng có tiền đến đây. Bọn họ cư nhiên lựa chọn tôi, thực buồn cười. Mười năm chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ tôi trở thành thiếu gia của gia đình giàu có!

Người xưng là cha nuôi của tôi đối xử với tôi rất tốt nhưng người phụ nữ là mẹ nuôi lại lạnh lùng xa cách thậm chí keo kiệt với tôi dù chỉ là một ánh mắt. Tôi nghĩ lúc đó tôi rất khao khát tình thân, khát vọng tình thương của mẹ, đáng tiếc...

Cha nuôi rất quý trọng một bức hình, tôi thường xuyên thấy cha nhìn vào người trong hình chụp thì thào nói gì đó, ánh mắt ông rất dịu dàng, dịu dàng đến nỗi tôi không khỏi bắt đầu ghen tị với người trong ảnh.

" Cha nuôi, bà ấy là ai vậy?" Ngày nào đó, cha nuôi bỗng nhiên nhìn bức hình nước mắt chảy xuống. Tôi cảm thấy thập phần kinh ngạc. Vì thế tôi không nhịn được nữa liền lên tiếng hỏi.

" Bà ấy là người phụ nữ đẹp nhất, tốt nhất trên thế giới này nhưng cha lại phụ lòng bà ấy!" Cha nuôi nghẹn ngào nói với tôi.

Sau này tôi mới biết được thật ra người mà cha nuôi yêu chính là người phụ nữ trong ảnh. Nhưng vì cứu sự nghiệp của gia tộc mà ông không thể không cưới mẹ nuôi hiện tại của tôi. Mà người phụ nữ kia vì không muốn cha nuôi khó xử đã chủ động bỏ đi.

Người phụ nữ trong ảnh thật sự rất đẹp, rất đẹp. Khi đó trong đầu tôi bỗng nhiên toát ra cái ý tưởng, nếu bà ấy là mẹ tôi, hẳn là tôi sẽ rất hạnh phúc!

Bức ảnh kia tôi đã xem, xem mãi trong 18 năm. Nụ cười dịu dàng của bà ấy khắc sâu vào trong trái tim tôi, cảm giác của tôi không biết lúc nào đã thay đổi: Tôi muốn có được bà ấy!

Phải, tôi muốn có người phụ nữ như thiên sứ đó! Tôi muốn biết vì sao bà lại có thể khiến cho cha nuôi yêu thương mình nhiều năm như vậy? Thậm chí tôi còn muốn cầm tù bà ấy, làm cho bà ấy vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình tôi, để tẩy rửa toàn thân dơ bẩn của tôi, để tôi rửa sạch kí ức về người đàn ông đáng ghét kia người mà tôi không muốn nhớ lại.

Thượng đế rốt cục nghe được lời cầu nguyện của tôi, ngày đó, lúc tôi thấy người phụ nữ đứng ở nơi đó, tôi biết, đời này tôi cũng sẽ không buông tha cô!

Cô rất giống với người phụ nữ trong tấm hình, thậm chí còn đẹp và hoàn mỹ hơn. Cho dù bị đâm mù mắt tôi cũng không muốn dời tầm mắt mình khỏi cô ấy.

Tôi lập tức quyết định, mặc kệ cô ấy là ai, mặc kệ cô ấy thuộc về ai, tôi muốn cô ấy!

Lúc tôi nhìn thấy hai người đàn ông đó. Tôi biết để có được cô ấy tôi phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng tôi không muốn buông tôi tay. Cho dù chết cũng muốn kéo cô cùng đi xuống địa ngục!

Tôi không tin trên thế giới vô duyên vô cớ lại có hai người giống nhau đến vậy, có lẽ cô là...

Vì xác minh điều tôi đoán, tôi bắt cóc cô !

Tôi biết làm như vậy sẽ chọc giận hai người đàn ông đó nhưng là, không có gì có thể ngăn cản tôi muốn có cô ấy!


Đã sửa bởi Dâu Tây Nhỏ lúc 02.01.2017, 12:44, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.01.2017, 14:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 08.02.2015, 10:17
Bài viết: 36
Được thanks: 104 lần
Điểm: 3.03
Có bài mới Re: [Hiện đại - NP] Giam cầm - Cây Thuốc Phiện - Điểm: 10
Xin lỗi các bạn post một lèo rồi cũng không lên mạng được luôn images images images
Giờ mới thấy có cái chưa được post lên.Còn cái ngoại truyện cuối cùng nà.
Hi vọng sẽ gặp lại mọi người ở những truyện khác.

Ngoại truyện Giam cầm

Editor: smallblue291

Nói cho cùng tôi nghĩ rằng mình cũng là người phụ nữ hạnh phúc. Tuy rằng, bọn họ đã từng là ác mộng của tôi, nhưng hiện tại, tôi thật sự cảm tạ ông trời đã cho tôi được sống cùng người tôi yêu và họ cũng vô cùng yêu tôi.

" A... Đau quá... A a a... Ô..." Một tràng tiếng thét chói tai, tiếng sau gào to hơn tiếng trước không ngừng cào xé trái tim của ba người đàn ông đang đứng chờ ngoài phòng sinh.

Khuôn mặt tuấn tú của Nhiếp Nhân Toàn tái nhợt, anh không ngừng đi qua đi lại " Ông trời phù hộ! Ông trời..." Miệng anh không ngừng thì thào hai tiếng 'Ông trời'. Bỗng nhiên tiếng gào thét bên trong im bặt khiến toàn thân y run rẩy ...

" Anh làm ơn yên lặng một chút được không? Anh chê chúng tôi còn chưa đủ phiền hả?" Sắc mặt Lạp Phi Nhĩ xanh mét trừng mắt nhìn Nhiếp Nhân Toàn.

Lạp Phi Nhĩ cũng đang rất rối rắm đau lòng không dứt vì người trong phòng sinh kia, còn Nhiếp Nhân Toàn giống như thấy hắn còn chưa đủ buồn bực mà không ngừng 'Niệm kinh' bên tai !

" Anh không nghe tiếng cô ấy gào thét đau đớn sao? Cô ấy đang rất đau đớn…cô ấy… tôi …"

Giống như chứng minh lời nói của Nhiếp Nhân Toàn, từ trong phòng sinh lại truyền ra một loạt tiếng kêu thê lương thảm thiết khiến cho ba người đàn ông sợ tới mức sắc mặt càng thêm trắng bệch.

" Không được, tôi muốn đi vào nhìn cô ấy!" Lạp Phi Nhĩ đang muốn đứng lên. Nhiếp Nhân Khải ngồi bên cạnh vội vàng vươn tay giữ hắn lại.

" Cậu điên rồi à? Bị đuổi một lần chưa đủ còn muốn bị đuổi lần thứ hai sao? Cậu  ngồi xuống cho tôi. Cậu còn đi quấy rầy bác sĩ, tôi sẽ giết cậu!" Nhiếp Nhân Khải thấp giọng nghiến răng nói.

Ngay từ đầu, ba người bọn họ tỏ thái độ kiên quyết muốn vào phòng sinh. Bác sĩ không thể ngăn cản đành cho bọn họ vào. Nhưng mà bị sáu con mắt hung tợn nhìn chằm chằm, hơn nữa lại bị hai thân hình cao ngất ngưởng trên một mét tám gầm gừ bên tai không ngừng, rốt cục bác sĩ cũng phát hỏa, lạnh giọng đặt điều kiện nếu bọn họ không ra ngoài thì sẽ không đỡ sinh nữa. Lức này phòng sinh mới trở lại tình trạng yên bình.

" Nhưng mà..."

" Câm miệng lại cho tôi !" Lạp Phi Nhĩ  còn muốn nói gì, lại bị tiếng gầm của Nhiếp Nhân Khải đánh gãy.

" Tiên sinh, đây là bệnh viện, xin giữ yên lặng!" Nghe thấy tiếng tranh cãi, y tá không vui nhíu mày.

" A a a..." Tiếng thét vô cùng thê thảm lại truyền ra sau đó liền nghe thêm tiếng khóc oe oe của trẻ con.

" Sinh rồi!" Ba người đàn ông nhất thời hưng phấn cười toe toét nhanh chóng bước đến cửa phòng sinh.

Lúc này, y tá ôm đứa trẻ sơ sinh bước ra phòng sinh.

" Ai là chồng Lãnh Khuynh Tâm?" Y tá hỏi.

" Tôi!" Ba người cùng trả lời.

Y tá há hốc mồm, ba người chồng sao? Vốn cho rằng người ngoại quốc kia là chồng sản phụ còn hai người đàn ông xuất sắc kia có lẽ là anh em của cô nhưng mà cô y tá nằm mơ cũng không nghĩ tới, ba người đều là chồng ư?

" Hai người có thôi đi không? Bình thường cái gì tiện nghi đều để cho hai người chiếm, hiện tại ngay cả đứa nhỏ cũng phải tranh giành với tôi sao?" Lạp Phi Nhĩ sắc mặt xanh mét rống lên.

Nhiếp Nhân Toàn nhanh chóng đẩy Lạp Phi Nhĩ ra, Nhiếp Nhân Khải liền nhân cơ hội tiếp nhận đứa nhỏ từ trong tay y tá.

" Trời! Con bé thật đáng yêu! Đáng yêu y như mẹ nó vậy!" Hốc mắt Nhiếp Nhân Khải bất giác đỏ lên, vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết sớm đã không còn tồn tại.

" Nhiếp Nhân Khải!" Lạp Phi Nhĩ vươn tay muốn đoạt lại.

Nhiếp Nhân Toàn hất bàn tay Lạp Phi Nhĩ đang giơ ra ” Anh không mở to mắt ra mà xem? Không thấy con bé có tóc đen mắt đen? Có chỗ nào giống với anh chứ?"

" Cậu... Cậu..." Lạp Phi Nhĩ tức đến thiếu chút nữa không thở nổi.

" Chúc mừng vị tiên sinh này! Tiểu thiếu gia bộ dạng cùng ngài giống nhau như đúc, sau khi lớn lên khẳng định cũng là đại soái ca người gặp người thích!" Y tá tựa hồ cảm thấy sắp xảy ra tranh chấp đổ máu nên nhanh chóng hoà giải.

" Phải không? Cám ơn, cám..." Nhiếp Nhân Khải vốn đang đắc ý nhìn Lạp Phi Nhĩ bị chọc tức. Bỗng khựng lại hỏi: " Cô nói cái gì? Nó là con trai?"

"Đ…đúng …vậy!" Y tá bị sắc mặt khó coi của Nhiếp Nhân Khải hù dọa mà nuốt nước miếng lắp bắp trả lời!

"Gạt người, bác sĩ  rõ ràng nói là tiểu công chúa mà!" Nhiếp Nhân Toàn không thể tin được mà xông tới tháo khăn bọc em bé ra. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch:"Thật là ***,  đúng thật là một **!" Dưới sự phẫn nộ mất lí trí nên Nhiếp Nhân Toàn không kiêng nể gì mà buột miệng chửi tục luôn.

Lạp Phi Nhĩ  bên cạnh nhất thời mặt mày hớn hở, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa!

Nhiếp Nhân Khải mặt trầm xuống, nhanh chóng đem cục cưng còn đỏ hỏn trên tay nhét vào trong ngực Lạp Phi Nhĩ cứ như là phải tống đí thứ vật gì dơ bẩn trên người mình:"Cho anh!"

"Hả? Anh làm cái gì vậy?" Lạp Phi Nhĩ  tức giận trừng Nhiếp Nhân Khải đang vội vã nhét em bé cho mình.


"Anh không phải mới vừa muốn cướp lại đấy thôi? Về sau cứ giữ lấy đừng lại nói chúng tôi  khi dễ anh!" Nhiếp Nhân Toàn cười thô bỉ nói với Lạp Phi Nhĩ.

"Các người thật quá đáng!" Anh em Niếp gia chết tiệt mà!"Vừa rồi là ai nói em bé tóc đen mắt đen hoàn toàn không giống người ngoại quốc? Bây giờ không muốn liền đưa cho tôi?"

"Anh thật ngu ngốc mà. Anh không biết con trai đa số đều lớn lên giống mẹ sao? Ngay cả điểm nhỏ nhặt vậy cũng không biết. Haiz!" Nhân Toàn nói xong còn dùng ánh mắt phi thường khinh bỉ mà nhìn Lạp Phi Nhĩ.

"Anh..." Ngay lúc Lạp Phi Nhĩ  tưởng chừng như muốn bùng nổ đột nhiên trong phòng sinh lại truyền đến một tiếng khóc vang dội nữa.

Ba người đàn ông nhất thời há hốc mồm, chỉ chốc lát sau, một cô y tá trong tay lại ôm một em bé đi ra. Cô thấy trong tay Lạp Phi Nhĩ  ôm em bé, vì thế mỉm cười nhìn anh ta nói: "Chúc mừng chúc mừng, vợ anh còn giúp anh sinh một tiểu công chúa nha! Là long phượng thai!"

"Cái gì?" Ba người đàn ông mở to hai mắt nhìn nhìn lẫn nhau. Nhiếp Nhân Toàn bĩnh tĩnh lại trước tiên nhất thời vui vẻ mà cười như điên. Vội vàng đón lấy em bé từ trong tay y tá, mở khăn quấn em bé ra rồi hào hứng nói:"Ha ha, quả thật là tiểu công chúa!"

"Này không chừng đứa bé là của tôi đó ?" Lạp Phi Nhĩ nhìn đứa bé xinh đẹp như búp bê trong tay Nhiếp Nhân Toàn thèm thuồng nói.

"Anh thật tham lam. Không phải đã đưa cho anh một đứa sao?" Nhiếp Nhân Khải đỡ lấy em bé trong tay em mình, vẻ mặt hiện lên sự dịu dàng ít thấy.

"Vậy đổi đi!" Lạp Phi Nhĩ  không chút do dự nói. Nói giỡn sao? Ai lại muốn xú tiểu tử thối hoắc? Anh ta thích là giống như Khuynh Tâm một dạng hiền dịu đáng yêu, mềm mại xinh đẹp tiểu công chúa nha!

"Nói giỡn chơi à? Anh cho rằng anh là ai? Muốn đổi thì đổi à ?" Hai an hem ỷ vào đông người sức lớn khi dễ Lạp Phi Nhĩ.

"00xx..." Lạp Phi Nhĩ  nhất thời tuôn ra một trận mắng, Nhiếp Nhân Toàn cũng không chút nào yếu thế, hai người nhất thời cãi nhau um trời. Mà Nhiếp Nhân Khải một bên lại dịu dàng ôm tiểu công chúa vào lòng mà cưng nựng đùa giỡn.
     
Y tá chỉ biết ngây ngốc mà nhìn cảnh tượng trước mắt .

"Ồn ào cái gì, nơi này là bệnh viện!" Bác sĩ đỡ sinh vừa từ từ đi ra khỏi phòng sinh vừa trừng mắt nhìn ba người đàn ông:"Các anh không gặp vợ mình sao?"

Một câu, nhất thời làm ba người đàn ông cãi nhau yên tĩnh trở lại! Sau đó...

"Khuynh Tâm..." Ba người một phục hồi lại tinh thần, nhất thời rất nhanh mà vọt vào phòng sinh...




Dâu: Truyện đến đây là HOÀN rồi nhé mấy bạn!


Đã sửa bởi Dâu Tây Nhỏ lúc 14.06.2017, 06:46, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 163, 164, 165

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

6 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

7 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

9 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

14 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 116, 117, 118

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65



LogOut Bomb: Chu Ngọc Lan -> Cô Quân
Lý do: =.= Quà tết của bổn Rj đâu
Chu Ngọc Lan: :)2 sếp trình vật phẩm nhận 21: 47 f5 cqr chục lần ứ nhận đc tới 21:50 mới nhận chênh lệch 3' trong 3' dễ mất đồ :)2
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 576 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: ôi mèo của ta hết hạn khi nào :cry
Gián: bay~~~
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 2185 điểm để mua Bướm Trắng
ღ_kaylee_ღ: 39 đích nữ nhất đẳng:
viewtopic.php?t=393050&p=3341337#p3341337
Gián: Bay bay~~~
chạng vạng: thật là tết mà shop ko vật phẩm ko có đồ đẹp -.-
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 610 điểm để mua Mèo vàng
Lãng Nhược Y: Bàn phím dính chữ :sweat:
Lãng Nhược Y: Chây, bạn nên pm để hỏi ý kiến của editor bộ truyện đó, bạn gửi tin trên đây như vậy dễ trôi mất lắm :)2
Shop - Đấu giá: anbuchihi vừa đặt giá 580 điểm để mua Mèo vàng
Nguyenleminhchau: Bạn cho mình edit truyện này với đc ko, mình đã từng đọc qua truyện này rùi nên có thể edit đc
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 2080 điểm để mua Bướm Trắng
lamhan0123: Có ai dô fac đc k ???
Shop - Đấu giá: Hoa Mẫu Đơn vừa đặt giá 1980 điểm để mua Bướm Trắng
Độc Bá Thiên: Tui bị Xôi vứt bỏ đó cô :cry:
Đường Thất Công Tử: whoa~~
Kim Phượng: ^^
hoahuvo: lâu quá không vào, thấy lạ quá hihi
Ngọc Nguyệt: Hm, sau khi chia tay, hai người không đội trời chung à?
Mẫu Tử Song Linh: Ếch ở Hải Phòng đó cô :3
Thôi đi rửa bát, bye bye~
Ngọc Nguyệt: Chậc, phá hoại gia đình người khác thế à? Bạn với chả bè..à mà thôi.
Chớ cô ở đâu?
Độc Bá Thiên: xem cô có gần tui hơm...có gì tui tới đốt nhà :)2
Ngọc Nguyệt: Ầy, sao tui thêm vào phần bài viết đầu tiên của topic truyện đang ed của mềnh, dùng đúng cái mã url rồi, làm theo hướng dẫn mà nó không ra...
Ngọc Nguyệt: Song, đúng chi?
Mẫu Tử Song Linh: Nguyệt, đúng rồi :3
Ngọc Nguyệt: Nhà tui, ờm, tui còn chẳng biết năm nay tui lớp mấy...
Giờ tui hỏi lại cô hỏi làm gì thì chắc cô lại chê tui nhạt...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.