Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 379 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 18.07.2018, 11:47
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1498
Được thanks: 2840 lần
Điểm: 8.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 128.4R - Điểm: 24
Chương 132.1: Tiểu chủ không muốn gặp cậu VS bắt đầu từ lúc nào

Editor: Mèo (meoancamam)

"Có ý gì?" Hiển nhiên, Duật Tiểu Gia đối với đáp án này tương đối không vui.

"Tiểu Công Chúa không muốn gặp cậu!" Lão Hồ không phải không thấy được vẻ mặt Đàm Duật thay đổi vì lời này, nhưng ông vẫn không thể không nói.

"Cháu muốn đi vào!" Từ khi cô được Đàm Khuynh cứu ra, Đàm Duật đã vô cùng muốn nhìn cô. Sau bởi vì Đàm Khuynh ngăn cản, còn lo lắng chậm trễ việc chữa trị cho cô, anh vẫn luôn khống chế được rất tốt cảm xúc của bản thân.

Rất không dễ dàng chịu đựng đến khi tình hình cô ổn định, hơn nữa còn tỉnh lại, thế nhưng lúc này bọn họ lại nói cho anh biết, tiểu chủ không muốn nhìn thấy anh?

Việc này, anh có thể chấp nhận sao?

"Tiểu Duật..." Lão Hồ chưa nói thêm gì, Đàm Duật đã mạnh mẽ vọt qua lão Hồ xông vào trong phòng bệnh.

Mà lão Hồ chỉ có thể ở phía sau bất đắc dĩ thở dài.

- - đường phân cách - -

Đi vào phòng bệnh, hiện ra trước mắt Duật Tiểu Gia là một màn thế này - -

Lúc này, Tô Tiểu Nữu cùng là mẹ tiểu Công Chúa đang ngồi ở chỗ gần giường bệnh nhất, kéo tay cô lặng lẽdd,lqd lau nước mắt. Lăng Nhị Gia đứng bên cạnh bà, đỡ bả vai Tô Du Du đồng thời cũng nhìn hòn ngọc quý trên tay nhà ông.

Mà cha mẹ Đàm Duật hiện giờ cũng đứng một bên, ánh mắt chăm chú xem xét tình hình hiện tại của Lăng Công Chúa.

Thế nhưng Đàm Khuynh lại đứng bên đó... Một màn này khiến cho ngực Duật Tiểu Gia không hiểu sao vô cùng buồn bực.

Nhất là khi tầm mắt anh rơi vào hai tay Đàm Khuynh và tiểu Công Chúa đang nắm lấy nhau...

Nhưng mà anh biết, hiện giờ tâm trạng tiểu Công Chúa có vẻ không tốt lắm. Anh không died,alequdo muốn chọc cô tức giận, vậy nên anh làm như không thấy đối với màn này, tầm mắt dời đi.

Lăng Công Chúa đã tỉnh táo, chỉ là gương mặt nhỏ nhắn bởi vì tình trạng cơ thể không tốt nên chuyển màu trắng xanh bệnh tật. Môi mỏng cũng khô khốc giống như đồng ruộng khô hạn.

Khi Lăng Công Chúa và người nhà đang nói chuyện thì Đàm Khuynh vẫn cẩn thận cầm khăn thấm nước chấm lung tung lên môi cô, phòng ngừa môi cô khô quá.

Nhìn một màn như vậy, Duật Tiểu Gia theo bản năng muốn nhanh chóng đi lên, tự mình giúp Lăng Công Chúa.

Nhưng lúc này Lăng Công Chúa khẽ động, chú ý tới anh đang đứng ở chỗ này...

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt Duật Tiểu Gia lóe lên áy náy, đau lòng cùng tình cảm không thể che đậy.

Nhưng đối mặt với anh như vậy, ánh mắt của Lăng Công Chúa đến dừng lại một giây cũng không có.

Cô chỉ xoay người, nói với Lăng Nhị Gia nhà cô: "Phụ hoàng, con không muốn nhìn thấy người kia..."

Bởi vì mới tỉnh lại nên giọng nói của cô vẫn vô cùng khàn.

Nhưng giọng nói này vẫn rõ ràng truyền vào tai từng người trong phòng bệnh này.

Mà một câu đơn giản như vậy đã khiến vẻ mặt người trong phòng bệnh khẽ thay đổi.

"Tiểu Công Chúa..." Tô Tiểu Nữu có vẻ nhận ra gì đó, nhưng xét đến mấy người Cố Niệm Hề đều ở trong này, mà muốn khuyên Lăng Công Chúa.

Dù sao người hai nhà đã là thế giao (*).

(*) thế giao: mấy đời thân nhau; quan hệ nhiều đời

Với lại, hai ngày tìm cô khắp thành phố, Đàm gia thực sự đã giúp một đại ân.

Nhưng Lăng Công Chúa dường như không thấy mẹ khó xử, vẫn cố chấp như cũ nhìn cha mình: "Phụ hoàng..."

Tiếng nói hơi nghẹn ngào khiến Lăng Nhị Gia đau lòng không thôi.

"Biết rồi, hiện giờ cha liền bắt nó đi!" Hiện giờ trong lòng Lăng Nhị Gia không có gì có thể quan trọng hơn so với tiểu Công Chúa tưởng mất mà có lại này rồi.

Chỉ cần có thể khiến cô thanh thản ổn định dưỡng bệnh, chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Khẽ vuốt gương mặt nhỏ bé thanh mảnh của con gái, Lăng Nhị Gia đi tới chỗ Duật Tiểu Gia bên này.

Trong nháy mắt khi hai người đứng đối mặt nhau, vẻ mặt Duật Tiểu Gia cứng đờ.

"Có nghe thấy không? Ra ngoài..." Nhưng giờ phút này Lăng Nhị Gia sẽ không xem xét anh là con của ai, hừ lạnh.

Ông chỉ biết được, trước kia tiểu Công chúa nhà bọn họ đối với thằng tiểu tử thối này ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng hôm nay, thái độ con bé đối với thằng tiểu tử thối này đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, cũng chứng minh việc con bé bị thương có quan hệ với thằng nhóc thối tha này.

Đương nhiên, rốt cuộc liên quan đến mức nào, Lăng Nhị Gia ông sẽ tra rõ ràng từng điều một!

Chờ sau khi ông biết rõ chân tướng sự việc, mặc kệ nó là ai, Lăng Nhị Gia ông sẽ không bỏ qua.

"Tiểu chủ..." Duật Tiểu Gia hiển nhiên có chút không cam lòng.

Hơn nữa khát vọng khi anh ta nhìn Lăng Công Chúa cũng càng được biểu lộ rõ hơn.

Nhưng Lăng Công Chúa trên giường bệnh lại không vì anh nói mà quay đầu nhìn anh.

Cô vẫn nghiêng mặt như cũ, nhìn bình nước ấm trên chiếc tủ thấp bên cạnh giường bệnh.

Giống như thể chỗ này, so với gương mặt của Duật Tiểu Gia còn đẹp hơn.

"..." Cả quá trình này, đều lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người.

Khóe miệng Cố Niệm Hề giật giật, muốn giúp con trai mình nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn vì lo ngại ánh mắt lạnh lùng của tiểu Công Chúa mà không thể nói ra miệng.

"Tiểu chủ, anh liền ở bên ngoài! Khi nào muốn gặp anh, tùy lúc gọi một tiếng anh liền..." Duật Tiểu Gia thấy Lăng Công Chúa vẫn bất vi sở động (*) liền nói một câu như vậy.

(*) bất vi sở động: ý nói không bị tác động từ bên ngoài ảnh hưởng mà thay đổi. Nghĩa rộng: mặc kệ người khác nói cái gì, hấp dẫn như thế nào thì đều có thể kiên trì với nguyên tắc và kế hoạch ban đầu của bản thân, có lập trường kiên định.

Nhưng lời này còn chưa nói xong, Lăng Nhị Gia trực tiếp đẩy cửa đuổi anh ra ngoài!

Trong nháy mắt của đóng lại kia, Duật Tiểu Gia vẫn thấy Lăng Công Chúa vẫn lạnh lùng nghiêng mặt. Sau đó, cánh cửa liền cắt ngang giữa thế giới của hai người...

- - đường phân cách - -

"Nhạc Dương, đoán xem mình là ai!" Hôm nay, Tiếu Bảo Bối chạy tới sở luật sư Nhạc Dương đang làm việc.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Bảo anh, Diep bach, Khánh Nhi, Lục Tiểu Thanh, ViViNTT, hamdoctruyen, hatrang221, luckysmile, min1999, tintin00189, ●Ngân●
     

Có bài mới 19.07.2018, 17:48
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1498
Được thanks: 2840 lần
Điểm: 8.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 128.4R - Điểm: 31
Chương 132.2: Tiểu chủ không muốn gặp cậu VS bắt đầu từ lúc nào

Editor: Mèo (meoancamam)

Nhìn thấy Nhạc Dương đúng lúc đi ra, cô nhanh chóng nhảy nhót chạy lên che hai mắt Nhạc Dương.

Nhưng trên thực tế, khi Tiếu Bảo Bối nhảy ra thì Nhạc Dương đã thấy rõ mặt cô nàng.

Nhưng Tiếu Bảo Bối cảm thấy vui vẻ về bản thân như vậy, cô cũng không muốn vạch trần cô.

"Người nào thế? Cả người thối hoắc, lăn xa chút!" Vẻ mặt Nhạc Dương khinh thường.

Vẻ mặt Tiếu Bảo Bối vốn đang tươi cười, sau khi nghe nói như vậy nháy mắt liền ủ rũ!

"Nhạc Dương, cậu nói người nào thối hoắc cơ?"

Sau khi buông ra, Tiếu Bảo Bối khần trương cầm tay áo mình ngửi ngửi. Mùi hương vẫn thơm ngào ngạt, không phải mùi nước hoa mà là nước tắm nhà bọn họ. Mùi sữa.

"Rất thơm đấy!" Sau khi xác định mình vẫn là Tiếu Bảo Bối thơm thơ, lúc này Tiếu Bảo Bối mới ngẩng đầu nhìn Nhạc Dương. Nhưng mà sau khi chống lại vẻ mặt tươi cười kia, lúc này Tiếu Bảo Bối mới biết bản thân vừa bị người này đùa giỡn rồi.

"Được đấy, cậu trêu mình!"

"Ai trêu cậu chứ? Cũng đã một bó tuổi như vậy mà vẫn không biết xấu hổ đi chơi trò này hả?" Nhạc Dương liếc cô một cái.

Mà Tiếu Bảo Bối cảm thấy tâm tính thiện lương trong suốt như thủy tinh của mình dường như bị Nhạc Dương ngược thành cặn bã mất.

"Nhạc Dương cậu cái người trứng thối, mình còn rất trẻ có được hay không?"

"Còn trẻ cái rắm! Cậu nhìn thấy bọn trẻ mười ba mười bốn tuổi còn đi học ngoài kia không? Chúng mới được gọi là trẻ!"

"A, không được! Cậu bắt nạt mình, mình muốn tố cáo với Kiều Trác Phàm..." Khi nói ra lời này, Tiếu Bảo Bối thật sự lấy máy ra, dáng vẻ lập tức muốn cáo trạng.

"Màn diễn mắc ói này, cậu vẫn nên ra ngoài đi." Nhạc Dương không chút lưu tình phê bình.

"Được rồi, chỉ cần cậu mời mình uống một cốc cà phê, mình liền không tố cáo cậu!" Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng Tiếu Bảo Bối vẫn lặng lẽ gửi tin nhắn cho Kiều Trác Phàm: Trái tim của em từ xưa đến này chưa từng chịu tàn phá như vậy!

"Máy cà phê ở bên kia, muốn uống liền tự mình đi làm! Nhưng hiện giờ vẫn là giờ hành chính, cậu chạy đến đây làm cái gì?" Sau khi Nhạc Dương chọt chọt trán Tiếu Bảo Bối liền hỏi.

"Khó có được thời gian mình đến xem tiểu đồng bọn của mình, tiểu đồng bọn cậu còn không vui?"

Tiếu Bảo Bối bán manh còn bán tiếng cười.

Nhưng hôm nay sức chiến đấu của Nhạc Dương tràn đầy, cứng mềm cũng không ăn. "Tỉnh lại đi, chờ cậu lên baidu rõ ràng ba chữ tiểu đồng bọn kia có nghĩa gì thì lại nói với mình!"

"Được rồi, Kiều Trác Phàm muốn mình đưa mấy thứ cho cậu!" Tiếu Bảo Bối rơi vào đường cùng chỉ có thể đưa văn kiện sáng nay Kiều Trác Phàm giao cho cô ra.

Cụ thể bên trong là thứ gì, Tiếu Bảo Bối cũng không xem.

Dù sao mấy cái điều khoản trong đó, cô có xem cũng cũng biết không hiểu được.

"Đây là ý muốn mình nhận case (*) này sao?" Nhạc Dương mà văn kiện ra soát vài lần.

(*) case: có thể hiểu là một vụ án kiện tụng, từ này có trong nguyên tác truyện.

"Ừ! Nhạc Dương nể mặt mình, cậu nhận đi!" Kiều Trác Phàm khó có được sắp xếp cho cô một nhiệm vụ chính thức, Tiếu Bảo Bối cảm thấy bản thân phải mang hết tất cả vốn liếng ra để hoàn thành nhiệm vụ này mới được.

Bởi vậy mới không thẹn với phần tiền lương cô lĩnh mỗi tháng kia.

Được rồi, mấy tháng trước Tiếu Bảo Bối đều ăn Kiều Trác Phàm ở Kiều Trác Phàm. Rốt cuộc tiền lương hàng tháng ở tập đoàn Đế Phàm là bao nhiêu, cô thật sự cũng không chú ý. Nhưng ngày hôm qua khi cô "bỏ nhà trốn đi", cần dùng đến tiền mặt. Vừa cầm thẻ đút vào máy ATM ở ngân hàng liền bị con số hiện lên dọa hết hồn.

Như vậy, Tiếu Bảo Bối bắt đầu cảm thấy bản thân thật sự có chút thẹn với phần tiền lương này.

Vì vậy, cô bắt đầu sám hối.

Sau đó, cô vừa đến công ty liền nhiệt tình mười phần.

Kiều Trác Phàm bảo cô đi hướng đông, cô tuyệt đối không dám đi hướng tây.

Nhất là khi nghe thấy Kiều Trác Phàm và A Vĩ đang thảo luận muốn tìm luật sư giải quyết vài chuyện, Tiếu Bảo Bối liền nhanh chóng báo danh nói cô biết một vị luật sư nổi tiếng. Vị luật sư này đương nhiên là bạn bè tốt bụng người Trung Quốc của cô, Nhạc Dương.

Kiều Trác Phàm thấy cô tràn ngập ý chí chiến đấu như vậy cũng không nhẫn tâm chèn ép cô. Một ánh mắt, sau khi anh ra hiệu A Vĩ không cần nói ra việc tập đoàn Đế Phàm có đội luật sư chuyên nghiệp với Tiếu Bảo Bối, anh mới phân phố cô đi làm việc này.

Sau đó Tiếu Bảo Bối liền ôm đống văn kiện này hứng khởi qua đây rồi.

"Tiếu Bảo Bối, cậu có biết phí luật sư của mình là bao nhiêu không?"

"Cậu có biết mặt mũi của mình giá trị bao nhiêu không?"

Cũng giống như hồi bé, rốt cuộc Nhạc Dương vẫn thích đả kích Tiếu Bảo Bối lên mặt.

"Một chút cũng không đáng giá! Cho nên cậu báo cho Kiều Trác Phàm một câu, chi phí của mình chính là rất cao!"

Nhạc Dương không quan tâm Tiếu Bảo Bối lộ ra ánh mắt ai oán nhìn mình, trực tiếp đặt văn kiện sang một bên.

"Kiều Trác Phàm, Nhạc Dương bắt nạt em không nói, còn có công phu sư tử ngoạm!" Thừa dịp Nhạc Dương không để ý, Tiếu Bảo Bối nhanh chóng tố cáo với Kiều Trác Phàm lần nữa.

"Bao nhiêu tiền cứ để cô ấy tùy ý nói, chỉ cần làm xong chuyện là được!" Đây là tin nhắn hồi âm của Kiều Trác Phàm.

"Kiều thiếu nhà cậu nói như thế nào?" Lúc này Nhạc Dương vốn vẫn đang vùi đầu vào bàn làm việc trước mặt, nhìn mấy giấy tờ đặt bên trên kia.

Tiếu Bảo Bối cũng không biết cái người này sao mà biết mình và Kiều Trác Phàm dùng tin nhắn liên lạc với nhau, thế nhưng vẫn biết tin nhắn này là Kiều Trác Phàm gửi tới.

"Giá tùy cậu nói!"

"Qủa thật là cường hào(*) tùy hứng!" Nhạc Dương đến ngẩng đầu cũng không, nói lại một câu như vậy.

(*) cường hào trong "cường hào ác bá", nếu bạn nào hay đọc truyện cổ đại hẳn cũng rõ từ này rồi nhỉ.

Có thể nói, thực ra cô đã sớm biết Kiều Trác Phàm người ta đối với Tiếu Bảo Bối đều thực hiện chính sách nuôi thả.

Trên cơ bản chì cần Tiếu Bảo Bối nói cái gì, anh đều vô điều kiện đồng ý rồi.

Lập tức, Nhạc Dương bắt đầu cân nhắc.

Nhìn chiếc thẻ không giới hạn Tiếu Bảo Bối cầm ra, giá trị con người của Kiều Trác Phàm hẳn là không thấp.

Nếu lần này ra kiện, cô mà muốn cái giá trên trời thì Kiều Trác Phàm kia vẫn có thể đưa tiền ra được.

Bởi vậy, "bạch phú mỹ" (*) của cô cũng chỉ còn lại chữ "mỹ" thôi!

(*) bạch phú mỹ: là ngôn ngữ mạng, xuất hiện cùng lúc với từ "cao phú soái", ý chỉ người phụ nữa có nước da trắng nõn, mạnh mẽ có thực lực, kinh tế, vóc dáng và vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất tốt, là một lời ca ngợi.

Nhưng mà một khi có tiền, cô cách chữ "mỹ" còn xa sao?

Lúc đó đến nước H, tùy tiện phẫu thuật hút mỡ kéo da, đương nhiên liền thành một mỹ nữ rồi!

Chỉ cần nghĩ đến lúc đó những ánh mắt khác nhau của người khác rơi trên người Nhạc Dương cô, Nhạc Dương liền cười đến run cả người.

Nếu không phải Tiếu Bảo Bối gây sự bên người thì Nhạc Dương thật sự định cứ chìm đắm trong thế giới mộng mơ đẹp đẽ bản thân tự tạo ra kia!

"Nhạc Dương Nhạc Dương... Cậu cười phóng túng như vậy, hẳn không có chuyện gì đi?" Tiếu Bảo Bối ở bên cạnh ồn ào.

"Đi đi đi, mau lấy móng vuốt thối của cậu ra!" Nhạc Dương tức giận trừng mắt nhìn cái người Tiếu Bảo Bối vừa phá mộng đẹp của mình thành mảnh nhỏ kia.

"Không có việc gì, Tiếu Bảo Bối cậu vừa ở chỗ nào tới, chạy về chỗ đó đi!" Bởi vì vừa rồi không vui với Tiếu Bảo Bối, Nhạc Dương bắt đầu đuổi người.

"Nhạc Dương, cậu tuyệt đối là cái người qua cầu rút ván! Cậu xem mình cố gắng bao nhiêu kéo case này cho cậu, sao cậu có thể 100 tệ cũng không cho mình?" Đương nhiên, Tiếu Bảo Bối muốn cũng không phải là 100 tệ, cô muốn cũng chỉ là bạn tốt người Trung Quốc này của mình có thể cùng cô ăn một bữa cơm kiểu đó.


Đã sửa bởi meoancamam lúc 20.07.2018, 21:22.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Khánh Nhi, Lục Tiểu Thanh, ViViNTT, hamdoctruyen, hanayuki001, hatrang221, tintin00189, ●Ngân●
     
Có bài mới 20.07.2018, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1498
Được thanks: 2840 lần
Điểm: 8.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 128.4R - Điểm: 29
Chương 132.3: Tiểu chủ không muốn gặp cậu VS bắt đầu từ lúc nào

Editor: Mèo (meoancamam)

"Được, cho cậu 100 tệ được chưa!" Nói xong, Nhạc Dương nhấc túi xách của mình, liền đi ra cùng Tiếu Bảo Bối.

Khuê mật (*) ở chung nhiều năm chính là như vậy. Có đôi khi một câu cũng chưa nói rõ liền biết trong lòng người kia đang nghĩ đến cái gì.

(*) khuê mật: là một từ tiếng Hán, ý chỉ những người bạn là nữ có quan hệ vô cùng tốt, thân mật không có gì phải giấu nhau. Từ này có nguồn gốc từ "Khuê trung mật hữu", bình thường "khuê mật" dùng để hình dùng phụ nữ. Nhưng mấy năm gần đây càng ngày càng nhiều nữ sinh dùng từ này để chỉ người bạn thân là con trai của mình, thành ra xuất hiện từ "nam khuê mật"

Thấy Nhạc Dương thu dọn đồ đạc, Tiếu Bảo Bối cũng nhanh chóng cầm lấy túi lông cáo của mình đi ra ngoài.

"Nhạc Dương, mình muốn ăn cái gì đắt nhất!" Tiếu Bảo Bối trước khi đi ra ngoài sở luật sư vẫn còn không quên nói nhỏ như vậy.

Lúc này, tâm trạng Tiếu Bảo Bối coi như không tệ.

Ít nhất, cô cảm thấy hôm nay bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Kiều Trác Phàm giao cho mình,d,dlqd,còn giúp ví tiền của Nhạc Dương lấy ra được một khoản kha khá, tâm trạng vui vẻ vạn lần.

Nhưng vừa đi ra từ sở luật sư, Nhạc Dương không thể nghĩ được như vậy rồi.

Bởi vì, khoảnh khắc ra khỏi sở luật sư, Tiếu Bảo Bối liền thấy chiếc Ferrari của Diệp Tử Hi đậu ngay cổng lớn.

"Sao Diệp Tử Hi có thể đến chỗ này vào lúc này vậy?" Tiếu Bảo Bối vừa thấy chiếc xe liền lập tức nhíu mày.

Mà Nhạc Dương sau khi nhìn thấy chiếc của Diệp Tử Hi, vẻ mặt liền có chút cứng ngắc.

"Tiếu Bảo Bối, nếu không ngày mai mình lại tới tìm cậu, đến lúc đó mời cậu đi ăn thật nhiều đồ ăn ngon?" Có vẻ như sau khi nhìn thấy xe của Diệp Tử Hi, Nhạc Dương liền trở nên có chút nghi ngờ bất an.

Lúc này, cô vốn định đuổi Tiếu Bảo Bối đi.

Nhưng lúc này chú ý của Tiếu Bảo Bối hoàn toàn không đặt trên người Nhạc Dương.

Bởi vì cô thấy cửa xe mở ra, Diệp Tử Hi liền nhanh chóng đi đến chỗ hai người bọn họ đang đứng.

"Diệp Tử hi, sao anh có thể đến chỗ này?" Tiếu Bảo Bối vừa thấy Diệp Tử Hi liền mở miệng nói.

Châm biếm trong giọng điệu kia thực sự khá rõ ràng.

Được rồi, nhìn mấy năm mưa gió hai người trải qua, đến Tiếu Bảo Bối hiện giờ cũng bắt đầu vì Nhạc Dương mà tức giận kêu không đáng!

"Cô có thể tới, sao tôi lại không thể tới?" Diệp Tử Hi nói xong, lại liếc mắt nhìn Nhạc Dương.

"..." Lời này, ngược lại Tiếu Bảo Bối không cách nào cãi lại.

"Cô tìm Nhạc Dương có chuyện gì?" Diệp Tử hi thấy Tiếu Bảo Bối không đáp, lại hỏi.

"Tôi tìm cô ấy đương nhiên là tôi có việc muốn làm rồi!" Trong tiềm thức, Tiếu Bảo Bối dieda,lequdo,không thích chia sẻ  với Diệp Tử Hi về Kiều Trác Phàm chút nào.

"Vậy cô tìm xong, có thể rời đi được rồi!" Nhìn Tiếu Bảo Bối vòng qua cánh tay Nhạc Dương, ngực của Diệp Tử Hi bỗng khó chịu không nói nên lời.

Nhưng mà lúc này, Diệp Tử Hi cũng không hiểu tại sao mình lại có phản ứng không đúng như vậy.

Tiếu Bảo Bối và Nhạc Dương đều là nữ, anh cảm thấy bản thân mình không nên ghen mới đúng.

Nhưng nhìn tay hai người bọn họ vòng lấy nhau, trông giống như có thể có chuyện đó được…

"Diệp Tử Hi, anh bắt tôi đi tôi liền phải đi, tôi thành ai rồi hả?" Tiếu Bảo Bối nói xong liền dứt khóa nắm chặt tay Nhạc Dương, đi đến xe Nhạc Dương: "Hôm nay tôi và Nhạc Dương cùng nhau ăn cơm, anh nên ngốc ở chỗ nào thì liền ngốc ở chỗ đó đi!"

Sau lời này, Tiếu Bảo Bối liền kéo Nhạc Dương lên xe.

Trên xe, Tiếu Bảo Bối vẫn liên tục thuyết phục Nhạc Dương để cô cắt đứt chiếc xe đằng sau đi.

Nhưng mà rốt cuộc Nhạc Dương vẫn không thành công!

Bởi vì sau một lúc, xe của Nhạc Dương liền bị Diệp Tử Hi vượt qua.

Mà sau đó, hai người này vậy mà lại ăn ý cùng đỗ lại trước cổng một nhà hàng tên là "Chosen".

Sau khi Tiếu Bảo Bối xuống xe, Diệp Tử Hi đã đi đằng trước.

"Ba người sao?" Người phục vụ vừa thấy ba người tiến vào liền hỏi như vậy.

"Hai người!" Tiếu Bảo Bối nói.

"Ba người!" Diệp Tử Hi sửa lại.

Tiếu Bảo Bối tức giận lan tràn, Diệp Tử Hi kiêu ngạo ngang ngược chống lại.

Tuy nhiên sau một trận đao quang kiếm ảnh (*), rốt cuộc ba người vẫn ngồi cùng một bàn ăn với nhau.

(*) đao quang kiếm ảnh: cảnh tàn sát khốc liệt, hiện ra thấp thoáng ánh đao và ảnh kiếm. Dùng để hình dung khung cảnh tràn ngập khí thế nguy hiểm đáng sợ.

"Nhạc Dương, sao cả buổi cậu không nói lời nào thế!" Tiếu Bảo Bối bởi vì sau khi Diệp Tử Hi ngồi xuống mà Nhạc Dương lại không nói một câu mà buồn bực.

"..." Nhạc Dương liếc mắt nhìn Tiếu Bảo Bối, lại nhìn Diệp Tử Hi, rốt cuộc cái gì cũng không nói ra.

"Không phải việc của cô!" Lời này của Diệp Tử Hi hẳn là trả lời thay cho Nhạc Dương.

Chẳng qua sau lời này, Tiếu Bảo Bối trực tiếp coi anh ta như không khí.

"Nhạc Dương, chúng ta tùy ý ăn một chút, ăn xong liền đi đi!" Có một ôn thần ở chỗ này, Tiếu Bảo Bối bắt đầu không muốn ở lại trong phòng ăn này rồi. Diệp Tử Hi hừ lạnh, lại gióng trống khua chiêng chọn một bàn đồ ăn. Đương nhiên, những món này đều là những thứ thiếu gia Diệp anh ta thích ăn.

Nhưng nhìn một bàn thức ăn này, Tiếu Bảo Bối liền hiểu rõ một điều: Mười năm trôi qua, tật xấu luôn coi bản thân là trung tâm của Diệp Tử Hi một chút cũng không thay đổi.

Mà đối với điều này, Nhạc Dương vẫn không có ý kiến về bất kỳ điều gì.

Chỉ là trong lúc ăn cơm, ánh mắt của cô sẽ ngẫu nhiên rơi vào người Diệp Tử Hi. Sau đó người kia cũng sẽ như có như không nhìn Nhạc Dương.

Hai người, có thể nói là chút lời nói cũng không trao đổi. Nhưng không biết vì sao, Tiếu Bảo Bối chung quy vẫn cảm thấy không khí ngày hôm nay có chút là lạ.

Mãi đến khi ăn xong, Tiếu Bảo Bối mới nói: "Hai người các cậu có phải có chuyện gì gạt mình hay không?"

Ví như trước đây, Nhạc Dương mà thấy cô nói xấu Diệp Tử Hi như vậy, khẳng định sẽ giải vây vì Diệp Tử Hi. Hơn nữa, nếu Diệp Tử Hi ầm ĩ với Tiếu Bảo Bối, cô nhất định sẽ ở giữa điều hòa.

Nhưng ngày hôm nay cái gì Nhạc Dương cũng không làm, lại khiến Tiếu Bảo Bối cảm thấy cả người có chút khó chịu.

"Không!"

"Không có!"

Hai người này, có thể nói là không chút do dự cùng nhau nói ra.

Mà sau khi nói xong lời này, bọn họ lại trao đổi ánh mắt với nhau một lúc.

"Không đúng!"

Tiếu Bảo bối vẫn cắn đũa, nhìn chằm chằm gương mặt hai người.

"Sao lại là lạ ở chỗ nào rồi?" Cũng không biết có phải chột dạ hay không, bữa cơm này Nhạc Dương ăn không hề nhiều.

Lúc này, Tiếu Bảo Bối cũng đã tiêu diệt hơn một nửa đồ ăn, Nhạc Dương cũng chỉ bới vài miếng cơm.

"Nếu mình biết có chỗ nào không đúng, mình cũng sẽ không hỏi mấy người!" Tiếu Bảo bối ăn xong đồ ăn trong bát, đặt đũa xuống nói.

"Nếu cô không nói được thì liền nhanh chóng ăn đồ của mình đi! Tại sao ăn nhiều như vậy mà vẫn không ngăn được cái miệng của cô chứ!" Bản lĩnh chanh chua của Diệp Tử Hi lúc này được thể hiện rõ ràng không chút thiếu nào.

Đối mặt với cái mặt này, Tiếu Bảo Bối rốt cuộc cũng đặt thìa sang một bên.

"Thôi, chỉ nhìn mặt anh người ta liền ăn no rồi!"

Phần trước lời nói, Tiếu Bảo Bối nói với Diệp Tử Hi. Phần sau, cô liền nói với Nhạc Dương: "Nhạc Dương, mình muốn đi về!"

"Mình đưa cậu!" Nhạc Dương cuống quít vươn tay lấy chìa khóa trên bàn, nhưng bởi vì quá mức vội vàng mà cô liền làm để chén canh trước mặt mình.

Bởi vì như vậy mà nước canh trong bát văng tứ tung. Nhiều nhất là từ bàn ăn rơi xuống đùi cô.

"Nhạc Dương!" Tiếu Bảo Bối nhanh chóng kéo khăn giấy bên cạnh xông lên trước, muốn giúp Nhạc Dương lau nước canh trên đùi cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Khánh Nhi, Lục Tiểu Thanh, hamdoctruyen, tintin00189, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 379 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anhtu_1412, Atanhthu, chalychanh, hanhhuynh, Joanale, lanvy06, monkeylinh, ngoc giau, NKT2901, sunny365, Thanh Nhàn Uông, trạch mỗ, Tâm Thường Lạc, vô tâm vô phế và 822 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 264 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 830 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Lily Flowers
Mai Tuyết Vân: Đa đa ta da tá đa la là

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.