Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 340 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 21.03.2018, 12:51
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1729
Được thanks: 8859 lần
Điểm: 17.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 115.3R - Điểm: 31
Chương 115.3: Kiều Trác Phàm cưng chiều cô!
Editor: Táo đỏ phố núi

Anna đứng ở môt bên nhìn thấy Kiều Trác Phàm nôn nóng như vậy, lại ý thức được bản thân mình lần này đã gây ra họa lớn rồi.

Bạn thử nghĩ mà xem, bình thường bản thân bị bệnh đau bao tử phát tác cũng chưa từng thúc giục Kiều Trì như vậy, nhưng mà ngày hôm nay lại có thể giục gấp như vậy. Điều này đủ thấy được địa vị của Tiếu Bảo Bối ở trong lòng của Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà lúc này Anna cô lại có thể khiến cho tâm can bảo bối của Kiều Trác Phàm bị đụng sưng một cục lớn như vậy.

“Kiều, tôi . . .”

“Chỗ này không có chuyện của cô! Đợi chút nữa tôi sẽ tính sổ với cô một lượt!” Kiều Trác Phàm cắt ngang lời nói của Anna, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào trán của Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà cái cục u kia vẫn không hề xẹp xuống, bàn tay cầm miếng đã của anh lại xiết chặt thêm đôi chút.

“. . .” Lần này Anna cũng không dám lên tiếng, khẽ bĩu môi một cái định rời đi.

Bây giờ Kiều Trác Phàm rất nguy hiểm, cho dù bọn họ quen thân như vậy, nhưng mà Anna vẫn cảm thấy rất có khả năng Kiều Trác Phàm sẽ vì chuyện của Tiếu Bảo Bối mà đánh cô một trận.

Nhưng mà da thịt của cô mềm mịn như vậy, nếu bị đánh hẳn là rất đau?

Anna bắt đầu suy nghĩ, có cần phải khóc lóc kể lể với anh Duật một hồi không nhỉ.

Vào lúc đang suy nghĩ điều này, Anna đã bắt đầu bước từng bước đi ra phía bên ngoài.

Mà ngay vào lúc này, cô nghe thấy Kiều Trác Phàm nói với cô: “Để thứ đó lại, rồi hãy đi!”

Anna nghe thấy lời này của Kiều Trác Phàm, thì dừng bước lại. Vừa cúi đầu xuống, cô phát hiện ra trên tay của mình vẫn cầm hai tờ giấy màu đỏ kia, lần này cô càng cảm thấy mình không có đất dung thân!

Cô vội vàng nhét hai tờ giấy màu đỏ lên trên mặt bàn, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

- - Đường phân cách - - Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Đương nhiên, Anna cũng rất là nhanh trí.

Cô biết rõ lúc này Kiều Trác Phàm bởi vì vết thương trên đầu của Tiếu Bảo Bối cho nên không có thời gian so đo với cô mà thôi.

Chờ anh làm xong, anh nhất định sẽ tính toán rõ ràng với cô.

Vì để tránh cho cái mạng nhỏ của mình bị Kiều Trác Phàm hành hạ cho tơi tả, sau khi Anna rời khỏi phòng làm việc nguy hiểm kia thì vội vàng gọi điện thoại cho Đàm Duật.

Nhưng mà người bên kia vừa mới nhận điện thoại một cái đã hỏi trước: “Tiểu Chủ, đừng nói với anh là bây giờ em lại muốn làm chuyện đó chứ! Bây giờ tiểu gia anh đây đang rất mệt mỏi, không có thời gian chơi cùng em đâu! Tiểu Chủ, nếu như em muốn chơi nữa, anh sợ là sẽ bị em chơi hỏng luôn!”

Đầu bên kia vang lên giọng nói của Đàm Duật, mang theo một chút lười biếng. Giọng điệu như vậy, càng giống như là đang nhạo báng cô.

Mà Anna nghe thấy giọng điệu như vậy, khuôn mặt tươi cười cũng không nhịn được mà đỏ bừng lên.Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Nhưng mà cô cảm thấy so với những thứ không thực tế gì đó, bảo toàn cái mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn. Cho nên cô lập tức cầu cứu với Đàm Duật: “Anh Duật, em đã gây ra chuyện lớn rồi!”

“Em còn gây ra ít chuyện sao? Không sao không sao hết, trời sập xuống thì còn có núi cao đỡ!” Hơn nữa người bình thường dám đụng tới con gái cưng của Lăng Nhị Gia sao?

Đàm Duật còn cảm thấy do Lăng Công Chúa đang chuyện bé xé ra to.

“Không phải đâu anh Duật! Vừa rồi em đã khiến cho Tiếu Bảo Bối bị đụng sưng lên một cục lớn, bây giờ Kiều đang tức giận vô cùng! Em nên làm cái gì bây giờ đây . . .”

Tiểu Công Chúa hết sức sợ hãi, cho nên thành thật nói.

Mà nhe thấy lời này của Tiểu Công Chúa, lông mày của Duật Tiểu Gia cũng nhíu chặt lại. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Được rồi, Tiểu Công Chúa chọc tới ai cũng không có vấn đề gì, Duật Tiểu Gia cảm thấy ở thành phố này chỉ cần lôi cái tên Lăng Nhị Gia ra, hoặc là nói tên nhà bọn họ ra, thì sẽ không ai dám có hành động thiếu suy nghĩ đối với Tiểu Công Chúa cả.

Nhưng vấn đề là nếu dính với Tiếu Bảo Bối . . .

Đây chính là người phụ nữ bảo bối của Kiều Trác Phàm.

Đừng nói là Tiểu Công Chúa, hôm nay nếu như là Duật Tiểu Gia đụng tới một cọng lông của Tiếu Bảo Bối, thì Kiều Trác Phàm cũng sẽ rút đi một lớp da của anh ta.

Chỉ cần nghĩ tới hậu quả như vậy, Duật Tiểu Gia liền nhanh chóng dặn dò: “Em lập tức đi xuống dưới lầu của Đế Phàm chờ anh!”

- - Đường phân cách - - Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

“Kiều, cậu đừng có chuyện bé xé ra to như vậy chứ!” Chỉ mấy phút sau Kiều Trì bị ‘mời’ tới phòng làm việc của Kiều Trác Phàm.

Mới vừa rồi ông ta còn ngồi trước máy vi tính để tán gái, thì đột nhiên A Vĩ xông vào từ cửa sổ.

Vừa mới vào cửa, đã đập nát của sổ thủy tinh của ông ta còn không nói, lại còn trực tiếp túm lấy cổ áo của ông ta đi về phía chiếc xe kia.

Kiều Trì tự nhận là có tác phong nhanh nhẹn, nhưng mà lúc này lại có cảm giác sắc mặt của mình khẳng định là bị dọa cho ngây ngốc ra rồi.

Nhưng mà có thể khiến cho A Vĩ tới đây ‘mời’ ông ta đi gấp gáp như vậy, chắc có lẽ là Kiều Trác Phàm đã xảy ra chuyện gì rồi. Đối với điều này, Kiều Trì rất chắc chắn ở trong lòng.

Nhưng mà tới khi chạy tới phòng làm việc của Kiều Trác Phàm thì ông ta thấy thì ra là trán của Tiếu Bảo Bối bị đụng sưng một cục, ngay lập tức sắc mặt của Kiều Trì thay đổi.

“Cái gì gọi là chuyện bé xé ra to? Mau xem cho cô ấy nhanh một chút, nếu như kiểm tra không tốt thì tôi sẽ róc người ông ra cho cá mập ăn!” Kiều Trác Phàm lười không thèm nhìn sắc mặt của Kiều Trì, mà trực tiếp đe dọa.

Đương nhiên, đây chỉ là theo như suy nghĩ của Tiếu Bảo Bối. Bởi vì cô không hề biết rằng Kiều Trác Phàm chính là người nói được cũng có thể làm được.

Cho nên sau khi Kiều Trì nghe thấy anh sẽ róc thịt mình quăng cho cá mập ăn thì thay đổi sắc mặt. Lúc này ông ta đã rất nghiêm túc kiểm tra vết thương trên trán cho Tiếu Bảo Bối. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

“Đụng thành như vậy? Nếu như nghiêm trọng một chút đoán chừng có lẽ não bị chấn động!” Kiều Trì là người thông minh, vừa rồi không phải Kiều Trác Phàm còn bực mình khi ông ta nói ‘chuyện bé xé ra to’ sao? Bây giờ thì ông ta có ý xấu đem vết thương trên trán của Tiếu Bảo Bối làm cho nghiêm trọng thêm một chút.

Như vậy thì . . .

Ha ha!

Tiểu nhân trong lòng của Kiều trì nhe ra hai cái răng nanh: Kiều Trác Phàm ơi là Kiều Trác Phàm, không phải cậu muốn quăng tôi cho cá mập ăn sao? Bây giờ tôi không để cho cậu nếm chút mùi đau khổ, thì tôi không phải là Kiều Trì!

“Tôi đã nói là rất nghiêm trọng rồi mà ông còn không tin? Nói nhanh lên phải làm sao bây giờ!” Kiều Trác Phàm vừa nghe thấy nghiêm trọng như vậy thì vội vàng nửa ngồi xổm xuống, cầm lấy tay của Tiếu Bảo Bối, vẻ mặt vô cùng lo lắng. dfien ddn lie qiu doon

“Hai ngày nay, hoạt động kịch liệt gì đó đều không thể làm! Nếu không ảnh hưởng tới vết thương thì tôi mặc kệ!” Kiều Trì lấy ra một chai thuốc bôi lên trên vết thương ở trán của Tiếu Bảo Bối, rồi lại lau đi. Sau đó ông ta không thèm coi Kiều Trác Phàm vào trong mắt mà vạch mắt của Tiếu Bảo Bối ra, lại lắc lắc đầu rồi gật gật đầu, làm ra bộ dạng bí hiểm.

“Tôi biết rồi. Hay là đưa tới bệnh viện làm kiểm tra chụp chụp cái gì đó đi!” Kiều Trác Phàm thực sự tin là thật.

“Kiều Trác Phàm, em không muốn đi bệnh viện!” Tiếu Bảo Bối nhìn thấy Kiều Trác Phàm định ngồi xổm xuống định ôm mình lên, thì vội vàng kéo tay anh.

Kiều Trì cũng vội vàng phụ họa: “Đúng vậy, không cần đi bệnh viện!”

Nếu như đi tới bệnh viện, thì lời nói của Kiều Trì ông mới vừa rồi không phải sẽ bị lộ hết sao?

Ông sẽ không ngốc như vậy đâu!

Nếu như thật sự bị Kiều Trác Phàm phát hiện ra, Kiều Trì cảm giác cái mạng nhỏ của mình sẽ không còn nữa. dfien ddn lie qiu doon

“Tại sao lại không thể đi bệnh viện?” Nhưng mà một câu nói kia, hình như đã khiến cho Kiều Trác Phàm phát hiện ra điều gì. Trong đôi mắt kia mang theo một chút tàn khốc, nhìn chằm chằm vào Kiều Trì.

Hết chương 115.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.03.2018, 13:11
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1729
Được thanks: 8859 lần
Điểm: 17.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 116R. - Điểm: 45
Chương 116: Trừng phạt một chút!
Editor: Táo đỏ phố núi

Điều này khiến cho Kiều Trì cảm giác như trên người có dòng điện cao thể chạy qua, cả người rợn hết tóc gáy lên.

“Chụp mấy cái đó ở bệnh viện, cậu cho rằng làm nhiều sẽ tốt sao? Cái đó cũng có phóng xạ. Không phải chuyện gì lớn thì tốt nhất không nên làm!” Nuốt một ngụm nước bọt, Kiều Trì nói. Lúc này nếu như không có nói hùng hồn một chút, thì sẽ nhanh chóng bị Kiều Trác Phàm phát hiện ra.

“Chuyện đó . . . Vậy được rồi!”

Nhìn thấy Kiều Trì khẳng định chắc chắn như vậy, Kiều Trác Phàm cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Cũng không phải anh thực sự tin tưởng Kiều Trì một trăm phần trăm, mà là chỉ cần là chuyện có hại cho Tiếu Bảo Bối, dù chỉ một chút anh cũng không muốn đi làm mà thôi.

Mà nghe thấy Kiều Trác Phàm hứa là không cần phải đi bệnh viện, cuối cùng Tiếu Bảo Bối cũng thở ra một hơi. Suy nghĩ một chút, cô liền muốn ngồi dậy khỏi giường.

Cô chỉ cảm thấy, trên đầu bị u lên một cục mà thôi, cũng không có gì to tát lắm.

Mới trước đây sau khi mẹ cô rời khỏi, cô trở thành đứa nhỏ không có người trông giữ. Khi đó trên người của cô liên tục có những vết thương lớn vết thương nhỏ, sưng to giống như ngày hôm nay cũng có không ít. Nhưng mà khi đó cô cũng không có yếu ớt như vậy, phải nằm yên trên giường hơn nữa còn mời bác sĩ tới.

Nhưng mà cô mới nhúc nhích người muốn ngồi dậy, thì Kiều Trác Phàm lập tức giữ đầu vai của cô lại.

“Làm gì đó? Còn không ngoan ngoãn nằm yên?” Kiều Trác Phàm nói, sau đó lại vén lại góc chăn cho cô.

“Kiều Trác Phàm, em không có chuyện gì cả! Nằm như vậy, rất buồn chán.”

Mặc dù Tiếu Bảo Bối rất lười biếng, nhưng mà cũng không thích giữa ban ngày mà nằm trong chăn.

“Không có chuyện gì cũng nằm yên cho anh!” Kiều Trác Phàm giống như là một quân vương bá đạo, lúc này ngồi ở bên cạnh cô mắt to trừng mắt nhỏ với cô.

Tư thế kia giống như muốn nói nếu như em không ngoan ngoãn, thì rất có thể anh sẽ đánh em một trận.

Mà Kiều Trì nhìn thấy hai người này ngồi đó mắt đi mày lại, tự nhiên cũng có chút như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.

“Được rồi, không có việc gì thì tôi về trước!” Vừa rồi ông ta đang dụ em gái kia được một nửa rồi, mắt nhìn thấy cá sắp mắc câu, nhưng không ngờ cứ như vậy lại bị một cái u cắt đứt!

“A Vĩ, đưa ông ta đi!” Kiều Trác Phàm cũng không thèm ngẩng đầu lên, liền nói một câu như vậy.

A Vĩ với vẻ mặt không thay đổi làm ra một tư thế ‘xin mời’.

Lập tức Kiều Trì cảm thấy, hai chủ tớ nhà này thật sự là con mẹ nó quá vô tình đối với vị bác sĩ là ông đây!

Lúc cần tới ông thì mang theo ông ta vượt qua biết bao nhiêu là đèn đỏ, để cho ông bất chấp tính mạng thiếu chút nữa thì mất đi cái của Kiều Trì ông để đưa tới chỗ này. SSdienng dànlew quy9on.

Bây giờ không cần ông nữa thì lại đối xử giống như là rác rưởi.

Kiều Trì thực sự có cảm giác mình chính là thiên sứ được ông trời phái xuống để cứu vớt hai người ác ma này . . .

“Không cần, tự tôi đi nhờ xe trở về là được!” Kiều Trì cũng không có hảo cảm gì đối với A Vĩ.

Bởi vì A Vĩ ngoại trừ những lúc ở bên cạnh Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối mới lộ ra một chút tâm tình, còn những lúc khác đối mặt với Kiều Trì mà nói gương mặt của anh ta đều là ngàn năm không thay đổi!

Ngồi cùng với một người không thú vị như vậy, Kiều Trì cảm giác cả người của mình không được tự nhiên.

Đến lúc đó, không biết chừng lại nhiễm thói xấu đó vào người thì mất công mấy cô em trong nhóm kia lại không thích ông ta nữa!

Cho nên vừa nghĩ tới điều này, Kiều Trì vội vàng phất tay rời đi.

Đương nhiên, trước khi rời đi ông ta vẫn không quên nhắc nhở Kiều Trác Phàm: “Nhớ là hoạt động kịch liệt gì đó thì không thể làm!”

Sau khi nói như vậy Kiều Trì rời đi.

Mà A Vĩ thì cũng rất biết điều lập tức rời khỏi phòng nghỉ, sau đó còn đóng cửa lại.

“Cục cưng còn đau nữa không?” Kiều Trác Phàm ngồi ở trên giường, liên tục nắm lấy bàn tay của cô, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Mỗi lần ánh mắt của anh nhìn vào chỗ bị sưng lên một cục của cô thì lại lộ ra vẻ mặt đau khổ.

“Kiều Trác Phàm, em không sao! Mới vừa rồi đụng vào thì có chút đau, nhưng mà bây giờ thì không sao nữa rồi!” Mặc dù vẫn còn đau, nhưng mà Tiếu Bảo Bối căn bản không tin bị nghiêm trọng giống như Kiều Trì nói.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm hình như không nghe thấy lời nói của cô, vẫn cố chấp ngồi bên cạnh cô, cầm lấy bàn tay của cô, rồi nhìn chằm chằm vào cô.

“Anh mau ra ngoài làm việc đi!” Nhìn thấy Kiều Trác Phàm một lúc lâu sau vẫn không có hành động nào khác, Tiếu Bảo Bối vội vàng đưa tay đẩy vai của anh. SSdienng dànlew quy9on.

Mới vừa rồi anh và Anna đi vào đều ôm cả một đống giấy tờ đi vào, sợ là có chuyện gì rất quan trọng rồi! Nhưng mà bây giờ anh lại bỏ hết mọi công việc sang một bên, mà ở bên cạnh của cô . . .

Tiếu Bảo Bối thừa nhận trong lòng cô rất cảm động.

Nhưng mà nghĩ tới sự cố gắng của công nhân viên của tập đoàn Đế Phàm từ sáng sớm tới giờ, chỉ vì cô bị đụng trán u lên một cục mà phải trì hoãn lại, trong lòng của Tiếu Bảo Bối có chút băn khoăn.

Nhưng Kiều Trác Phàm rất nhanh chóng cầm tay của cô ở trong lòng bàn tay của mình, hơn nữa còn cầm lên hôn một cái.

“Cục cưng, em không phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì cả, cứ ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ một giấc đi! Anh ở đây với em . . .” Nói xong mấy chữ cuối cùng này, anh đã trực tiếp vén chăn lên, sau đó chui vào nằm.

“Kiều Trác Phàm. . .” Đối với sự chủ động này của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối đã có bóng ma ở trong lòng. Bởi vì hai ngày nay, mỗi lần cô và Kiều Trác Phàm đắp chung một tấm chăn thì anh sẽ không buông tha cho cô.

Nếu không phải là sỗ sàng hôn chỗ này sờ chỗ kia thì sẽ là lột quần áo của cô rồi ăn sạch sẽ.

Bởi vì như vậy cho nên khi Tiếu Bảo Bối thấy anh chui vào chăn còn tưởng là anh lại muốn . . .

Nhưng Kiều Trác Phàm lại nói: “Không cần lo lắng, anh sẽ không làm cái gì hết, mau ngủ một giấc đi!”

Kiều Trác Phàm đưa cánh tay vòng qua sau lưng của cô, khẽ vỗ nhẹ nhàng lên trên lưng cô.

Cũng không biết có phải là do được Kiều Trác Phàm xoa nhè nhẹ hay không mà Tiếu Bảo Bối vốn không buồn ngủ nhưng mà dưới sự dụ dỗ của anh, đã tìm vị trí thoái mái nhất trong lòng của anh sau đó chìm vào giấc ngủ . . .

Nhưng mà cô lại không hề biết rằng, suốt cả quá trình cô ngủ, Kiều Trác Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô . . .

- - Đường phân cách - -

"Kiều!"

Ban đêm, trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm đột nhiên có một bóng người nhảy vào. Diễng đáng ele quiý don

Mà Kiều Trác Phàm thì đang ngồi dựa vào bàn làm việc, nghiêm túc xử lý những giấy tờ chồng chất như núi của ngày hôm nay.

Ngày hôm nay bọn họ đưa ra một phương án mới, thì liền bị công ty đối thủ sao chép.

Chính bởi vì như vậy cho nên sáng sớm hôm nay công ty mới triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Ngoại trừ chuyện bọn họ phải lên kế hoạch cho phương án mới để sẵn sàng cho cuộc đấu thầu vào ngày kia ra, thì bọn họ còn tạm thời thành lập một nhóm nhỏ, mục đích là để tìm ra người đã tiết lộ bản kế hoạch kia của bọn họ.

Bởi vì chuyện này từ hôm qua tới giờ, người tiếp xúc với bản kế hoạch mới này chỉ có mấy người.

Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy lại có thể tiết lộ ra người, thì chắc chắn là trong tập đoàn Đế Phàm đã có nội gián!

Nếu muốn thuận lợi trong cuộc đấu thầu ngày kia, và giành được thành công, thì nhất định phải bắt được nội gián!

Nếu không, tất cả mọi việc mà bọn họ làm sẽ đều bị tiết lộ ra ngoài.

Chính bởi vì chuyện này cho nên từ sáng tới giờ lòng người nào cũng bàng hoàng. Ai cũng lo lắng, nếu như bị trở thành nội gián, không những không giữ được công việc, mà còn có khả năng sẽ bị xử phạt hình sự.

Mà ngày hôm nay, Kiều Trác Phàm vốn nên cùng các đồng nghiệp chiến đấu hăng hái, thì lại vì Tiếu Bảo Bối bị u đầu mà ở bên cạnh chăm sóc cho cô cả ngày. Diễng đáng ele quiý don

Mới đầu Tiếu Bảo Bối ngủ không được say lắm, cho nên anh cũng không dám lộn xộn.

Đợi tới khi cô ngủ mê đi rồi, anh mới dám rời đi, tiếp tục xử lý công việc chồng chất như núi.

Còn Anna, từ lúc bị anh đuổi ra ngoài, thì không tiếp tục xuất hiện nữa.

Anna không xuất hiện, nhưng mà Duật Tiểu Gia lại xuất hiện.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm cũng hiểu là chuyện này không chỉ đơn thuần là trùng hợp.

Hiển nhiên, Kiều Trác Phàm cũng biết đó là do Anna đã cáo trạng trước!

“Nếu đến là vì chuyện của Anna, tôi cảm thấy không có gì để nói với cậu!” Kiều Trác Phàm cũng không thèm ngẩng đầu lên, đã nói một câu như vậy.

Mà Duật Tiểu Gia vừa nghe, cũng hiểu rõ lúc này Kiều Trác Phàm đang nổi nóng.

Ngay lập tức anh ta vội vàng nói: “Sưng lên một cục thôi mà! Không sao không sao đâu, nếu như cậu tức giận, cùng lắm thì đập lên đầu tôi mấy cái là được! Cần gì phải tức giận với một cô gái như vậy?”

“Duật, nếu như có người cố ý khiến cho đầu của Anna sưng lên mấy chỗ, vậy cậu sẽ giải quyết dễ dàng như vậy sao?” Kiều Trác Phàm không trả lời những lời trước đó của Đàm Duật, mà hỏi ngược lại.

Lời nói này quả thật khiến cho Đàm Duật không thể phản bác được.

Nếu như có người dám khiến cho đầu của Anna sưng lên mấy cục u như vậy, hơn nữa lại còn là cố ý, thì rất nhiên là anh ra sẽ thà giết chứ không chịu bỏ qua.

Chính bởi vì như vậy cho nên anh ta mới hiểu được tâm trạng lúc này của Kiều Trác Phàm.

Nhưng vừa nghĩ tới câu ‘thà giết chứ không chịu bỏ qua’ mà đối tượng lại là Anna, Duật Tiểu Gia không tự chủ được mà dao động.

“Kiều, Anna nói cô ấy chỉ hiếu kỳ muốn xem giấy đăng ký kết hôn nhìn như thế nào thôi! Cũng không phải cô ấy cố ý làm hại Tiếu Bảo Bối!” Duật Tiểu Gia còn cố gắng bào chữa. Diễng đáng ele quiý don

“Nếu như cô ấy hiếu kỳ giấy đăng ký kết hôn nhà người ta như vậy, tôi cảm thấy cậu nên lấy cho cô ấy một cái đi! Sau này cô ấy sẽ không cần thiết phải hiếu kỳ đồ nhà người khác như vậy nữa!”

Được rồi, lúc Kiều Trác Phàm tức giận, người lạ chớ lại gần. Ngay cả Duật Tiểu Gia lớn lên cùng với anh từ nhỏ, cũng không đấu lại anh.

“Được rồi. Hôm nay tôi cố ý tới chỗ của cha Văn ở bên kia để lấy ít thuốc cho Tiếu Bảo Bối, sau này nếu bị thương chỗ nào, chỉ cần bôi vào một chút, một ngày là thấy có hiệu quả liền!” Duật Tiểu Gia nói, sau đó lấy một cái bình nhỏ từ trong giỏ sách của mình.

Bên trong cái bình nhỏ kia là dạng chất lỏng. Nhìn lại, có hơi sệt sệt một chút!

Thứ này mặc dù nhìn qua hết sức bình thường, giống như loại nước hoa hồng đậm đặc mà phụ nữ hay sử dụng. điễnn dàn nên quýndon.

Nhưng mà công dụng của nó, thì trăm phần trăm là tuyệt vời!

Bởi vì đây chính là nghiên cứu của ‘cha Văn’ trong miệng của Duật Tiểu Gia. Phải biết rằng đội ngũ sau lưng của người đàn ông này, so với những người có cấp bậc viện trưởng gì gì đó còn giỏi hơn rất nhiều. Chỗ bọn họ nghiên cứu ra cái gì đó thì đều là có một không hai. Ngoại trừ chuyện có thể chữa khỏi chuyện ốm đau ra, thì còn không có tác dụng phụ hay độc hại nào!

Cho nên đối với thứ mà Duật Tiểu Gia đưa tới, Kiều Trác Phàm nhận lấy mà không chút đắn đo.

Món đồ này, đợi chút nữa sẽ bôi cho Tiếu Bảo Bối, khiến cho vết thương của cô mau khỏi.

“Anna bị cậu hù cho không dám ra khỏi cửa luôn. Có chừng mực một chút . . .”

Duật Tiểu Gia đưa những thứ này xong thì lại nhanh chóng nhảy ra cửa sổ.

Mà Kiều Trác Phàm cũng chú ý tới, sau khi Duật Tiểu Gia rời khỏi, trên bàn làm việc của anh còn đặt không ít đồ. Mỗi một món đồ ở bên trong đó đều chứa không ít chất lỏng. Trên đó còn có gián một tờ giấy ghi chú nhỏ.

Trên đó có viết cái gì, Kiều Trác Phàm cũng không để ý.

Nhưng mà anh lại hiểu rõ, thứ mà Đàm Duật đưa tới tuyệt đối không phải là những thứ tầm thường.

Anh cất đi, sau này sẽ có tác dụng! điễnn dàn nên quýndon.

Còn với Anna kia, anh cảm thấy không cần phải xử phạt, nhưng mà chút trừng phạt nho nhỏ thì nhất định phải có . . .

Hết chương 116R.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha, tớ đang cố gắng để tuần sau có thể đang mỗi ngày 1 chương để cám ơn mn đã like và share bài. Thanks!!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.03.2018, 07:28
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1729
Được thanks: 8859 lần
Điểm: 17.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 117R. - Điểm: 45
Chương 117: Duật Tiểu Gia và Anna
Editor: Táo đỏ phố núi

“Cục cưng, tỉnh chưa?” Lúc Tiếu Bảo Bối tỉnh lại một lần nữa, thì trời đã sáng rõ.

Cô dụi mắt cho tỉnh táo, lúc này mới phát hiện cô còn đang nằm ở trong phòng nghỉ ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm.

Ngồi yên trong chăn một lúc, sau đó Tiếu Bảo Bối mới nhớ tới chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Nhưng mà tại sao cô mới ngủ một giấc mà trời đã sáng vậy?

“Kiều Trác Phàm, tại sao anh không đánh thức em?” Một giấc trời đã sáng? Tiếu Bảo Bối còn nhớ mình vẫn còn chưa ăn cơm tối kia! Ôm lấy cái bụng đang sôi ùng ục, vẻ mặt cô nhăn nhó lại.

“Ngủ một giấc thật sâu?” Thực ra thì Kiều Trác Phàm biết đó là do tác dụng của thuốc mà Đàm Duật đưa.

Sau khi thoa lên, Tiếu Bảo Bối nhất định sẽ ngủ một giấc.

Nghe nói cơ thể con người trong lúc ngủ thì chức năng của cơ thể sẽ tự giác chữa vị vết thương.

Bởi vì như vậy nên kết hợp với tác dụng của thuốc, thì có thể tạo thành hiệu quả rất tốt.

Nếu không tại sao vết sưng trên trán của Tiếu Bảo Bối lại không thấy gì nữa. Nhưng mà anh cũng không dám xem thường, dù sao thì ngày hôm qua Kiều Trì kiểm tra cho Tiếu Bảo Bối đã nói là nghiêm trọng rồi.

“Có phải là đói hay không?” Nhìn bộ dạng cô ôm bụng, Kiều Trác Phàm vội vàng tiến lên đỡ đầu vai của cô, khiến cho cô dựa vào trong lòng của mình.

“Vâng! Em rất đói . . .”SSdienng dànlew quy9on. Tiếu Bảo Bối nheo mắt lại ai oán, khiến cho Kiều Trác Phàm bị kích thích giật mình một cái, nhanh chóng gọi người đưa cháo tới, còn anh thì bắt đầu giúp Tiếu Bảo Bối đi đánh răng rửa mặt.

Trong quá trình này, Tiếu Bảo Bối không ngừng kháng cự: “Em cũng không bị thương chỗ nào, có thể tự đánh răng được!” Tiếu Bảo Bối quơ bàn tay của mình để kháng cự.

Nhưng mà cuối cùng, bàn tay của cô bị Kiều Trác Phàm nắm lại, sau đó anh lại tiếp tục giúp cô.

Tiếu Bảo Bối cho rằng Kiều Trác Phàm giúp cô đánh răng rửa mặt chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng cô lại không biết rằng, Kiều Trác Phàm thật sự hầu hạ cô thành nghiện luôn.

Sau khi rửa mặt xong, lại bắt đầu đút từng ngụm cháo cho Tiếu Bảo Bối.

Mỗi lần Tiếu Bảo Bối mở miệng ra muốn kháng nghị, thì Kiều Trác Phàm lại trực tiếp đút luôn một thìa cháo vào trong miệng của cô.

Bởi vì như vậy cho nên ngay cả lời kháng nghị cô cũng không nói ra được, chỉ biết tiếp tục ăn cháo, để lấp đầy cái bụng trống không của mình . . .

Sau khi ăn xong, Tiếu Bảo Bối lại bắt đầu lẩm bẩm: “Kiều Trác Phàm, tờ giấy màu đỏ của em đâu!”

Vốn mới ăn cháo xong, Tiếu Bảo Bối liền đi đôi dép muốn chạy loạn khắp nơi. Mà điều đầu tiên khi cô vừa xuống giường là chạy ngay lại chỗ hôm qua Anna đã đặt tờ giấy màu đỏ kia xuống trước khi rời đi, muốn đem nó giấu đi thật kỹ.

Thật không ngờ, vừa đi tìm một cái thì lại càng khiến cho Tiếu Bảo Bối lo lắng hơn. SSdienng dànlew quy9on.

Tờ giấy màu đỏ vốn đặt ở đó giờ lại không thấy đâu nứa!

“Tại sao lại chạy xuống?” Kiều Trác Phàm vừa mới đút hết cháo cho cô, đem những thứ còn dư kia ra ngoài. Anh không thích nhất là trong phòng ngủ có mùi đồ ăn, nhưng vì Tiếu Bảo Bối anh không có cách nào. Nhưng chờ khi cô ăn xong, thì bệnh thích sạch sẽ của anh liền bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ trong một lát, anh đã dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ, mở cửa sổ ra, để thổi bay đi mùi vị trong phòng.

Nhưng chờ khi anh quay người lại, thì Kiều Trác Phàm liền nhìn thấy Tiếu Bảo Bối vốn nên nằm trên giường thì lúc này lại đang chạy nhảy lung tung dưới đất.

Anh vội vàng chạy tới, ôm cô vào trong lòng mình.

“Kiều Trác Phàm, em không tìm thấy tờ giấy màu đỏ . . .”

Vốn tâm tình của cô đã không tệ rồi, nhưng vào lúc này giọng nói của cô lại có chút nức nở.

“Anh cất rồi! Không sao không sao đâu, bây giờ anh sẽ đưa cho em!” Anh còn đang không hiểu vì sao cô lại khóc, có phải là vì vết thương trên đầu hay không?

Không ngờ lại chỉ vì một cái tờ giấy màu đỏ kia.

Kiều Trác Phàm vội vàng đứng dậy, đi lại chỗ ngăn kéo cầm lấy tờ giấy màu đỏ đưa cho Tiếu Bảo Bối.

Thực ra tờ giấy màu đỏ này đối với anh cũng rất quan trọng.

Nhìn thấy Anna tùy ý để đó, anh liền cất trong ngăn kéo. Vốn tưởng rằng Tiếu Bảo Bối chỉ nhất thời cảm thấy cái này có chút mới mẻ nên mới đòi, chỉ một chút thì sẽ quên mất.

Nhưng bây giờ nhìn thấy cô không tìm thấy tờ giấy màu đỏ kia thì lại khóc lên, Kiều Trác Phàm cũng bắt đầu ý thức được, tờ giấy này đối với Tiếu Bảo Bối hình như không chỉ là nhắc tới đơn giản như vậy. SSdienng dànlew quy9on.

“Của em đây, không phải là ở chỗ này sao!” Sau khi đem tờ giấy màu đỏ kia cho cô, Kiều Trác Phàm lại ôm cô vào trong lòng một lần nữa.

“Hì hì . . .”

Tiếu Bảo Bối vốn đang giống như muốn khóc lên, lúc này lại cười hì hì bị Kiều Trác Phàm ôm vào trong lòng.

“Đồ ngốc!” Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đã lấy lại bộ dạng tươi cười, Kiều Trác Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ ôm cô vào trong lòng mình.

- - Đường phân cách - -

“Anna, Kiều không làm em bị thương đâu. Em có thể đi làm lại rồi!”

Trong căn phòng trọ nhỏ, Duật Tiểu Gia nhảy từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào.

Nghe thấy trong bếp vang lên tiếng lạch cạch leng keng, Duật Tiểu Gia trực tiếp đi qua.

Có thể ở trong phòng bếp làm như vậy, Duật Tiểu Gia cảm giác mình rất khinh địch.

Từ ngày đưa Anna tới căn phòng trọ này, Duật Tiểu Gia liền phát hiện dường như không phải Anna sợ Kiều Trác Phàm, mà là có dụng ý khác!
Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Từ lúc bị anh đưa tới căn phòng trọ này, mỗi lần Anna hiện ra ở trước mặt anh, đều khiến cho máu nóng của người ta sôi trào.

Căn phòng nhỏ này, vẫn luôn là một nơi bí mật của Duật Tiểu Gia. Bên trong này đặt những món đồ chơi và loại rượu mà Duật Tiểu Gia thích.

Mỗi lần cha của bọn họ không cần đi khu S, mà ở nhà ân ái cùng với mẹ của bọn họ, Duật Tiểu Gia sẽ vụng trộm trốn tới chỗ này. Được rồi, đa số thời gian, quả thật không phải là Duật Tiểu Gia tự nguyện, mà bởi vì cha của bọn họ không muốn nhìn thấy bọn họ ở nhà, vì ảnh hưởng tới chuyện ông thân mật với mẹ của bọn họ.

Lúc đến tập đoàn Đế Phàm để đón Anna, Duật Tiểu Gia cảm thấy cô rất sợ hãi, cho nên anh ta mới dẫn cô tới chỗ bí mật của mình.

Nào ngờ người phụ nữ này liền ở lại luôn không chịu đi!

Hơn nữa, mỗi lần Duật Tiểu Gia tới chỗ này, cô đều . . .

Hôm trước, Duật Tiểu Gia vừa mới đến, liền nghe thấy trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rào rào. Duật Tiểu Gia vốn định chọn cách lẩn tránh muốn rời khỏi nơi đây. Nào ngờ người phụ nữ này liền để cả người trần truồng mà chạy ra . . .

Lại một lần nữa, Duật Tiểu Gia nhân lúc đêm khuya yên tĩnh muốn uống một chút rượu, ai ngờ vừa uống thì liền có một người phụ nữ trần truồng nhảy ra, trực tiếp nhào vào trong lòng của anh.

Được rồi, căn cứ vào kinh nghiệm đã có, lần này Duật Tiểu Gia đã có sự chuẩn bị. Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Nếu như Anna lại trần truồng chạy tới thì anh đã tính toán rút lui toàn thân bất cứ lúc nào.

Nhưng mà nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng bếp, Duật Tiểu Gia mới buông lỏng cảnh giác.

Nhưng mà anh đâu đoán được, người phụ nữ này lại trần truồng cả người mà mặc tạp dề. . .

Nhìn da thịt bóng loáng hiện ra kia, hầu kết của Duật Tiểu Gia không tự giác mà trượt lên trượt xuống một cái.

Nhưng mà Duật Tiểu Gia lại cảm thấy điều này hết sức bình thường.

Ít nhất thì đây chính là phản ứng bình thường của một người đàn ông khi nhìn thấy người đẹp.

Nhưng mà người đẹp này lại chính là Anna!

Người phụ nữ mà anh ta chạm vào không được, cũng không thể vấy bẩn được . . .

“Anh Duật . . .”

Nghe thấy phía sau vang lên tiếng động, Anna tự nhiên xoay người lại, nhưng mà cũng không hề có cảm giác hoảng hốt khi bị người khác nhìn.

“Anna, anh nói là em nên dọn đi rồi!” Duật Tiểu Gia lại nhắc nhở một lần nữa.

Nếu như cô lại để người trần truồng xuất hiện một lần nữa, Duật Tiểu Gia cảm thấy mình sắp toi rồi.

“Anh Duật, anh đừng đuổi em đi không được sao!” Anna nhìn anh ta chăm chú, rất lạnh nhạt và thong dong cởi tạp dề ở trên người ra, nhân tiện chậm rãi bước về phía Đàm Duật.

“. . .” Được rồi, Duật Tiểu Gia thừa nhận, Anna là một người có dáng người nóng bỏng nhất mà anh ta từng nhìn thấy. Chỗ nên đầy thì đầy, chỗ nên gầy thì gầy, cả người không cần phải tạo dáng thì đã hiện lên đường cong chữ S.

Chỉ nhìn như vậy thôi, Duật Tiểu Gia cũng cảm thấy máu nóng toàn thân đang dồn về chỗ nào đó. Dđienn damn leie quyýdon.

Mà càng làm cho Duật Tiểu Gia bất đắc dĩ chính là Lăng Công Chúa đã trực tiếp dán lên trên người của anh ta, lúc này hai bàn tay của cô xiết chặt lấy eo của anh ta, ngẩng khuôn mặt xinh xắn kia lên, quyến rũ ở khoảng cách gần . . .

“Anna, em mau buông ra!”

Cả người của Duật Tiểu Gia đều là mồ hôi.

Mồ hôi này, dường như sắp thấm hết ra schiếc áo gió màu đen của anh ta.

Chẳng lẽ cô thật sự coi anh là Liễu Hạ Huệ sao?

Trời ạ, anh đã sắp không nhịn nổi rồi!

“Anh Duật, em mặc kệ! Dù sao thì bây giờ em rất không muốn rời khỏi anh, nếu không em sẽ rất sợ hãi!” Cô cũng giống như là một con nai nhỏ, lúc này dường như cô thực sự sợ Kiều Trác Phàm.

Nhưng trên thực tế, từ lúc vừa mới bắt đầu, cô chỉ muốn được ở bên cạnh Đàm Duật mà thôi!

Còn với Kiều Trác Phàm, đánh cô thì cô chịu đựng một chút là được!

“Không muốn rời khỏi anh thì mau mặc quần áo vào!” Duật Tiểu Gia cảm giác mặt của mình đầy vạch đen.

Nếu không mặc lên, anh sắp không chịu được nữa rồi!

Duật Tiểu Gia vẫn còn đang quá khích!

“Em không có quần áo!” Anna chớp đôi mắt vô tội, môi chu lên.

Nhưng mà Duật Tiểu Gia vừa nghe thấy như thế thì liền khựng lại một lát: “Hôm trước không phải anh đã mang tới cho em rồi sao?” Dđienn damn leie quyýdon.

Duật Tiểu Gia cũng không hề quên, ngày đầu tiên vào ở chỗ này, anh đã thấy thân thể trần truồng của Anna.

Duật Tiểu Gia nói cô, nhưng mà cô lại lấy lý do là không có quần áo để thay. Vì để tránh khỏi lý do này, Duật Tiểu Gia đã đưa tới cho cô hai túi quần áo rất lớn, tất cả đều căn cứ theo nhu cầu của cô mà mua.

Nhưng mà vì cái gì mà cô lại thích để trần như vậy?

Nghĩ tới đây, ánh mắt của Duật Tiểu Gia lại không tự giác nhìn về phía hai nơi cao ngất kia . . .

Vừa nhìn như vậy Duật Tiểu Gia lại có cảm giác mũi của mình ngứa ngứa.

Hình như có thứ gì đó sắp chảy ra, hình như . . .

Lần này, Duật Tiểu Gia cho rằng ánh mắt phải nhìn đi chỗ khác!

Mà chú ý tới điểm này nên đường cong trên khóe miệng của Anna càng tươi hơn!

“Anh Duật, mấy thứ quần áo kia làm sao có thể thể hiện ra được vẻ đẹp hoàn mỹ của em chứ? Anh không biết là em như vậy nhìn đẹp hơn sao?”

Anna vừa cười cười, sau đó lại gạt mấy sợi tóc rũ xuống bờ vai của mình đi, khiến cho xương quai xanh xinh đẹp kia hiện ra.

Mà hầu kết của Duật Tiểu Gia lại hoạt động một lần nữa. . .

“Anh Duật mau nói nhanh một chút!”

Anna là tiểu yêu tinh trời sinh.

Vừa nói vừa bắt đầu lượn vòng vòng trên đầu vai của Duật Tiểu Gia . . .

“Đẹp. Được rồi, mau buông ra!” Nếu không buông ra thì sẽ không kịp nữa rồi.

Duật Tiểu Gia cảm thấy bản thân mình sắp bị cô làm cho điên lên.

“Được, em buông ra là được chứ gì!” Dưới lời nói lạnh nhạt của Duật Tiểu Gia, quả thật là Anna buông lỏng tay ra. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Duật Tiểu Gia nhìn thấy như vậy, thì cho là mình đã được an toàn, bảo toàn được trinh tiết của mình.

Nhưng mà Duật Tiểu Gia không ngờ được, Anna buông lỏng tay ra là để cởi chiếc tạp dề duy nhất trên người mình.

Ngay lập tức thân thể trắng muốt cứ như vậy mà hiện ra trước mặt của Duật Tiểu Gia.

Mà Duật Tiểu Gia chỉ cảm thấy bản thân mình không khống chế nối con thú trong cơ thể mình nữa. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Lúc này đây, anh ta trực tiếp ôm lấy đầu vai của Anna, sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô . . .

Cuối cùng, những nụ hôn kia không chỉ dừng lại ở trên môi cô, mà dần dần trượt xuống dưới ..  .

Gió thu ngoài cửa sổ vẫn còn thổi vù vù.

Nhưng mà một đêm này dường như bọn chúng không còn vô tình như vậy nữa . . .

Hết chương 117R.

Tuần này và chỉ được mỗi tuần này là có mỗi ngày 1 chương như đã hứa.
Cố ngày cố đêm thôi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 340 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ck Linh Dâm, Nguyenleminhchau, Sandyy, susublue, thúy duy, Túc Uyên và 510 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

9 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 85, 86, 87

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 554 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 526 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 427 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 399 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 379 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 360 điểm để mua Nữ vương
♥ Maybe ♥: Tiểu Tinh, lâu rồi không gặp
Chuột Tinh: chít chít! chụt mà Tiểu Du :kiss: , chạy chạy :)2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 2626 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Aka: Theo t nhớ con con chuột :D2
Độc Bá Thiên: Là ai nhể :think:
Độc Bá Thiên: Mất Quần :)2
Độc Bá Thiên: Trắng độc lạ
Nhạc Bất Quần: 5ting!!! haz, úp mặt tiếp thôi :cry: :cry: mít ướt cho người thương chơi :)2
Aka: =.= đang tìm màu độc nạ
Độc Bá Thiên: :think: ờ.... tui tưởng có màu mới gì lạ chứ :)2
Aka: Bà uyên aaaaaa bà thấy t ko :wave2:
Aka: Bà uyên đấu đồ cho tui đi :love:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Aka: Nó cho bà nghe r còn gì =.=
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Độc Bá Thiên: Oái oái.... Ri là ed tự do á :shock:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Cô Quân: Ủi bây giờ có cả nick xanh ngọc ed tự do á
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 341 điểm để mua Nữ vương
Tuyền Uri: Hựn con gái
Lãng Nhược Y: Nguyên tỷ~~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.