Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Chua ngọt vừa nhặt được bao lì xì chứa 6 điểm! (vài giây trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 313 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 19.12.2017, 17:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1647
Được thanks: 8095 lần
Điểm: 6.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 99.1R - Điểm: 12
Chương 99.1: Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng nhìn thấy heo chạy hay sao?
Editor: Táo đỏ phố núi

"Kiều Trác Phàm, anh về rồi sao?" Lúc Tiếu Bảo Bối vội vàng chạy ra cửa, thì phát hiện ra quả thực là có một chiếc xe ô tô. Nhưng mà chiếc xe này, không phải là xe của Kiều Trác Phàm!

Người kia bước từ trên xe xuống cũng không phải là Kiều Trác Phàm của cô, mà chính là A Vĩ vẫn thường xuyên đi bên cạnh Kiều Trác Phàm để xử lý mọi chuyện.

Phát hiện này khiến cho Tiếu Bảo Bối trong nháy mắt ỉu xìu xuống.

“Kiều phu nhân?” A Vĩ thấy Tiếu Bảo Bối chủ động ra chào đón như vậy, có chút thụ sủng nhược kinh.

Phải biết là người phụ nữ này chính là người mà Kiều thiếu của bọn họ vô cùng cưng chiều.

Thấy cô ra tận cửa đón tiếp mình như vậy, quả thực là khiến cho A Vĩ có chút băn khoăn.

Nhưng mà, mấy lần trước gặp mặt Tiếu Bảo Bối, bọn họ cũng không tiếp xúc nhiều. Dù sao thì có khi Kiều Trác Phàm ở đây, ai cũng đừng hòng thân cận với Tiếu Bảo Bối.

Mà A Vĩ thì không thể nào ngờ được, lần này Tiếu Bảo Bối vừa nhìn thấy anh ta, lại xưng hô với anh ta như vậy.Die enda anl eequ uyd onn .

“Anh Vĩ, Kiều Trác Phàm đâu?”

Anh Vĩ?

Nếu như lược bớt đi một chữ, vậy có phải là Kiều Thiếu sẽ lột da anh ta đi không?

“Khụ khụ . . .” Bị cách xưng hô như vậy của Tiếu Bảo Bối làm cho ho sặc sụa, một lúc sau A Vĩ mới khôi phục lại trạng thái như bình thường, nói: “Kiều thiếu nói hai ngày nay chuyện ở công ty rất nhiều, nên tạm thời ở bên kia. Anh ấy dặn dò tôi, tới đây lấy mấy bộ quần áo cho anh ấy!”

Những lời này, thực sự là Kiều Trác Phàm nói. Bây giờ A Vĩ chỉ thuật lại nguyên văn cho Tiếu Bảo Bối nghe.

Nói thật anh ta cũng có thể cảm nhận được hôm nay tâm tình của Kiều thiếu không được tốt. Thậm chí, hình như còn muốn chiến tranh lạnh với Tiếu Bảo Bối thì phải. Người đàn ông này từ sau khi kết hôn thì thường không muốn ở lại công ty thêm chút nào nữa, vậy mà ngày hôm nay anh lại muốn qua đêm ở trong phòng làm việc. Lúc A Vĩ nghe thấy điều này còn tưởng rằng tai của mình có vấn đề gì, cho nên khi Kiều Trác Phàm lặp lại hai lần, anh ta mới chắc chắn là mình đã không hề nghe nhầm.

Mà bây giờ, khi anh ta lặp lại nguyên văn lời nói của Kiều Trác Phàm cho Tiếu Bảo Bối nghe, thì gương mặt của Tiếu Bảo Bối nhăn nhó như ăn phải khổ qua, Mà bộ dạng như sắp khóc kia của cô khiến cho trong lòng của A Vĩ càng rối loạn hơn.

A Vĩ chưa từng nói chuyện yêu đương, không biết phải dỗ cho con gái vui như thế nào, điều quan trọng hơn nữa là người phụ nữ này lại còn là người mà Kiều đại gia yêu.

Mặc dù bây giờ Kiều Trác Phàm không chịu về nhà, không chịu đối diện với Tiếu Bảo Bối, nhưng mà nếu như ai chọc cho Tiếu Bảo Bối khóc, đó lại là chuyện khác.

Điều này chính là điển hình của hành động chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn mà A Vĩ được chứng kiến.

“Tên nhóc thúi Kiều Trác Phàm kia lại làm sao? Cậu kêu nó về ngay lập tức cho tôi!” Thẩm Niệm Cẩm tưởng là Kiều Trác Phàm trở về, cho nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chờ một lúc lâu, cũng không thấy người vào cửa, bà biết là có chuyện không hay rồi! Cho nên bà cũng đi theo ra cửa. Khi thấy A Vĩ đứng ở trước cửa nhà, mà vẻ mặt của Tiếu Bảo Bối thì ủ rũ, thậm chí còn uể oải hơn cả lúc nãy, thì bà lập tức đoán được có chuyện gì xảy ra.

Mà A Vĩ sau khi nghe thấy lời của Thẩm Niệm Cẩm, thì cung kính gật đầu, sau đó khó xử mở miệng: “Kiều thiếu chỉ dặn tôi tới lấy quần áo . . .”

Lời này khiến cho Thẩm Niệm Cẩm nhướng mày.

Quả thực là chuyện mà thằng nhóc thúi này không muốn, thì không ai có thể miễn cưỡng được. Die enda anl eequ uyd onn .

Bây giờ bà đưa ra yêu cầu như vậy, quả thực là có chút làm khó cho A Vĩ.

Sau khi đánh giá một lượt, Thẩm Niệm Cẩm lại nói: “Vậy trước tiên cậu đi thu dọn quần áo của Kiều đi, chờ một lát nữa tôi sẽ gọi điện cho thằng nhóc thúi kia!” Sau khi nói xong lời này, Thẩm Niệm Cẩm lại nhìn sang bên cạnh, Tiếu Bảo Bối đang cúi thấp đầu tới mức sắp chạm tới đất luôn rồi.

“Bảo Bối, bây giờ con đi vào cùng dì. Đừng lo lắng, dì nhỏ của con không phải là đồ bỏ đi. Một lát nữa, dì sẽ kêu thằng nhóc Kiều về nhà!” Nói xong, Thẩm Niệm Cẩm cầm lấy tay của Tiếu Bảo Bối, kéo cô đi vào trong nhà.

Lúc này, Tiếu Bảo Bối một mình ngây người ở trong phòng ngủ, nhìn A Vĩ gấp từng bộ quần áo của Kiều Trác Phàm bỏ vào trong cái vali nhỏ.

Nhìn tủ quần áo của Kiều Trác Phàm trống hơn phân nửa, Tiếu Bảo Bối có cảm giác như: Kiều Trác Phàm không phải là muốn tới ở trong phòng làm việc, mà là muốn bỏ nhà ra đi!

A Vĩ thu dọn được một lúc, nhìn thấy vali đã đầy quần áo, liền ngồi xổm xuống, bắt đầu kéo khóa lại.

“Kiều phu nhân, mấy thứ cần mang đi tôi đã thu dọn xong rồi!” A Vĩ cầm va li quần áo đứng dậy nói.

“Ừ!” Không biết là cô có nghe thấy không, mà lặng lẽ ngồi vào trong góc.

Con mèo nhỏ được cô đưa về cũng không thích nhìn thấy người lạ. Lúc này con mèo kia cũng lặng lẽ ngồi ở trong cái ổ ở trên sân thượng, cũng yên lặng đến mức quỷ dị giống như Tiếu Bảo Bối. Die nd da nl e q uuydo n.

“Vậy bây giờ tôi về công ty để phục mệnh trước nhé?” A Vĩ lại hỏi.

Thực ra khi nói những lời này, A Vĩ cũng muốn nhìn thử xem Tiếu Bảo Bối có lời gì muốn nhắn với Kiều Trác Phàm không.

Nhưng mà sau khi A Vĩ nói như vậy với Tiếu Bảo Bối xong thì cô lại gật đầu một cái: “Được!”

Lần này A Vĩ cũng không dám tự chủ trương muốn Tiếu Bảo Bối nói cái gì nữa. Cuối cùng nhìn Tiếu Bảo Bối một cái, A Vĩ chỉ có thể nhấc va li hành lý lên xách đi.

Lúc đi xuống tới dưới lầu, Thẩm Niệm Cẩm lại đưa cho anh ta một bình giữ nhiệt.

“Mang cái này đưa cho thằng nhóc thúi kia! Nói với nó là trước khi uống rượu thì uống cái này đã!” Thẩm Niệm Cẩm cũng không phải ngày đầu tiên quen biết Kiều Trác Phàm.

Thằng nhóc thúi kia cái gì cũng tốt, nhưng mà mỗi lần chỉ cần có chuyện liên quan tới Tiếu Bảo Bối, thì thằng nhóc này không còn là chính mình nữa.

Giống như là biết chắc là đêm nay Kiều Trác Phàm sẽ uống rượu vậy, Thẩm Niệm Cẩm đã nấu một bình giữ nhiệt canh cho anh, bên trong cũng có thêm một chút thuốc bổ gan.

Nhận lấy bình giữ nhiệt mà Thẩm Niệm Cẩm đưa, A Vĩ lại nở miệng: “Cái này cháu sẽ giao cho Kiều thiếu. Nhưng mà Kiều thiếu nói . . .”

A Vĩ còn đang muốn nói gì đó, nhưng mà trước khi anh ta nói ra khỏi miệng, Thẩm Niệm Cẩm đã nói thẳng: “Tôi biết rồi, cậu nói cho nó biết là tôi sẽ trông chừng Tiếu Bảo Bối giúp nó! Nhưng mà cậu cũng nhắc nhở nó là đừng ở bên ngoài quá lâu, nếu như vợ của nó chạy theo người khác, vậy thì chuyện này không liên quan tới tôi!”

“Cháu sẽ chuyển lời tới Kiều thiếu!” A Vĩ khẽ gật đầu, quả thực là vừa rồi trước khi anh ta tới đây Kiều Trác Phàm đã nói phải nhắc nhở Thẩm Niệm Cẩm những chuyện này. Không ngờ anh ta không cần phải nói ra, Thẩm Niệm Cẩm cũng có thể biết được ý của anh ta.Die nd da nl e q uuydo n.

Xem ra, tâm tư của Kiều Trác Phàm đối với Tiếu Bảo Bối, khắp thiên hạ ai cũng biết. Duy nhất chỉ có Tiếu Bảo Bối là không biết . . .

“Đi đi, tôi đi lên xem con bé một chút.” Thẩm Niệm Cẩm vừa nói xong liền đi lên lầu.

Mà A Vĩ cũng xách va li hành lý lên, nhanh chóng rời khỏi biệt thự nhà họ Kiều.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.12.2017, 13:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1647
Được thanks: 8095 lần
Điểm: 6.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 99.2R - Điểm: 12
Chương 99.2: Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng nhìn thấy heo chạy hay sao?
Editor: Táo đỏ phố núi

Chờ tới khi A Vĩ quay trở lại tầng trên cùng của tòa nhà của tập đoàn Đế Phàm, thì anh ta lại thấy ở trong phòng làm việc lúc này lại có thêm một người nữa.

Người này chính là Duật Tiểu Gia - Đàm Duật đã biến mất suốt hai ngày qua! Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Giờ phút này, anh ta mặc một chiếc áo gió màu đen, đang dựa vào chiếc ghế sofa da của Ý ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, một tay cầm ly rượu bằng thủy tinh, mím môi uống rượu đỏ.

Mà Kiều Trác Phàm thì ngồi ở trên ghế làm việc của anh, nhưng mà trên tay của anh cũng có một cái ly thủy tinh. Mà trong cái ly thủy tinh kia đã trống không.

“Kiều thiếu, mấy thứ mà ngài nói tôi lấy đều đã đưa tới đây rồi!” Nói xong lời này, A Vĩ đã đem va li hành lý tới bên cạnh Kiều Trác Phàm.

Những thứ kia, là mấy bộ quần áo và mấy bộ nội y để tắm rửa mà anh ta mới lấy ở biệt thự nhà họ Kiều tới.

“Đem mấy thứ này để vào bên trong cho tôi!” Kiều Trác Phàm nhìn lướt qua va li hành lý mà anh ta mới đưa tới, rồi nói.

“Được!” A Vĩ nói, sau đó cầm va li hành lý đi về phía phòng ngủ của Kiều Trác Phàm.

Thực ra một thời gian dài khi Kiều Trác Phàm mới tới thành phố A, đều nghỉ ở trong phòng nghỉ của tập đoàn Đế Phàm này. Cũng không phải bởi vì tiết kiệm tiền, mà bởi vì ở chỗ này tiện cho công việc, với lại ở trong phòng ngủ cũng có đầy đủ mọi thứ.

Còn chuyện quét dọn phòng nghỉ, đều do một tay của A Vĩ xử lý, Bởi vì Kiều Trác Phàm thích sạch sẽ, những công nhân vệ sinh bình thường không đạt tới yêu cầu của anh. Hơn nữa, anh cũng không thích người khác tùy tiện thay đổi vị trí để đồ của anh, một khi thay đổi, đến lúc anh tìm không được, anh sẽ tức giận. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Có thể đạt tới trình độ biến thái của Kiều Trác Phàm, tới bây giờ ngoại trừ A Vĩ ra thì không còn người nào nữa.

Cho nên A Vĩ hiểu rõ phòng nghỉ này như lòng bàn tay.

Nhưng mà kể từ sau khi cưới Tiếu Bảo Bối, căn phòng nghỉ này một thời gian dài đã mất đi công dụng của nó.

Mà bây giờ trong phòng nghỉ này cũng có thêm mấy thứ đồ dùng của phụ nữ. Không cần phải nói, A Vĩ cũng biết những thứ này đều là đồ của Tiếu Bảo Bối.

Sau khi thu dọn những bộ quần áo của Kiều Trác Phàm đặt vào những vị trí đặc biệt xong, A Vĩ lại đi tới trước mặt của Kiều Trác Phàm, đem bình giữ nhiệt kia đưa cho Kiều Trác Phàm: “Thẩm Niệm Cẩm đưa! Kêu ngài trước khi uống rượu thì hãy uống cái này.”

Lúc này chai rượu vang ở bên cạnh Kiều Trác Phàm đã trống không.

“Tôi biết rồi! Không còn chuyện gì nữa, cậu có thể về nghỉ ngơi rồi!” Kiều Trác Phàm nhận lấy bình giữ nhiệt mà A Vĩ đưa, nhìn cũng không thèm nhìn, liền đặt xuống một bên.

Nhìn thấy hành động này của Kiều Trác Phàm, A Vĩ muốn nói cái gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh, A Vĩ chỉ có thể thức thời nuốt những lời kia vào trong bụng.

Xoay người, A Vĩ định rời đi.

Nhưng vừa lúc đó anh ta lại nghe thấy người đàn ông ở sau lưng gọi anh ta lại: “Cô ấy có nói gì hay không?”

Mặc dù Kiều Trác Phàm không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mà A Vĩ vẫn hiểu được từ ‘cô ấy’ trong miệng của Kiều Trác Phàm, thực ra chính là đang nói Tiếu Bảo Bối.

“Không có. . .” Nhưng mà nhìn cô ấy có vẻ rất thất vọng!

A Vĩ muốn nói như vậy, nhưng mà anh ta chỉ kịp nói ra hai chữ đằng trước, còn mấy chữ đằng sau thì bị cắt ngang: die,n; da. nlze.qu; ydo /nn . “Quả nhiên . . .”


Sau khi Kiều Trác Phàm nói ra hai chữ như vậy, lại một lần nữa nghiêm túc uống hết ly rượu đỏ vào trong bụng.

“Kiều thiếu . . .” A Vĩ nhìn anh uống rượu như vậy, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nhưng mà lúc anh ta định đem mấy chữ đằng sau nói cho anh biết, thì lại bị người đàn ông kia nói thẳng: “Cậu ra ngoài đi!”

“. . .” Cuối cùng A Vĩ chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán vô hạn nhìn anh rồi đi ra khỏi phòng làm việc.

Thực ra theo ý của anh ta thì bây giờ Kiều Trác Phàm chỉ đơn giản là đang tự làm khổ mình thôi.

Rõ ràng bản thân anh hy vọng người phụ nữ kia có thể chủ động mở miệng giữ anh lại, nếu đã như vậy thì vì sao không nói thẳng ra?

Chẳng lẽ anh không hiểu được tâm lý học trong yêu đương hay sao, có đôi khi phụ nữ chính là khẩu thị tâm phi?

Trên miệng cô ấy nói là trong lòng không có anh, nhưng mà vẫn rất nhớ nhung anh không phải sao?

Cái gì?

Bạn hỏi A Vĩ vì sao lại biết những thứ này sao?

A Vĩ gãi gãi đầu: Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng thấy heo chạy hay sao?

- - Đường phân cách - -

“Kiều, cậu và cô ta cãi nhau sao?” Vào lúc A Vĩ đi ra ngoài rồi, Duật Tiểu Gia buông ly rượu xuống, từng bước chậm rãi đi về phía Kiều Trác Phàm.

Từ ‘cô ta’ kia, mặc dù không trực tiếp chỉ là ai, nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng.

Phải biết là Đàm Duật biết Kiều Trác Phàm nhiều năm như vậy, chỉ nhìn một cái là có thể biết người nào có thể khiến cho cảm xúc của Kiều Trác Phàm thay đổi, chính là Tiếu Bảo Bối.

Bây giờ nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết kia của anh, không cần phải nói thì Duật Tiểu Gia cũng biết đây chính là kiệt tác của Tiếu Bảo Bối.

“Không có . . .” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn . Ngoài miệng thì Kiều Trác Phàm nói như vậy, nhưng mà vừa ngẩng đầu lên thì anh lại đem ly rượu kia rót vào trong bụng. Phản ứng kia khiến cho người ta vừa nhìn cũng biết là đã bị người khác chọc trúng chỗ đau ở trong lòng.

“Không có thì tại sao lại có bộ dạng như vậy? Có muốn tôi dẫn cậu ra ngoài tìm vui một chút hay không?” Duật Tiểu Gia nhìn anh đưa tay với chai rượu đỏ kia, vội vàng giữ tay của anh lại.

Nói thật, thân là anh em, quả thực là anh ta không ưa bộ dạng rầu rĩ không vui này của Kiều Trác Phàm.

Thời gian qua Duật Tiểu Gia vẫn luôn đề xướng việc tận hưởng những lạc thú trước mắt, bộ dạng không vui nửa sống nửa chết kia là điều mà anh ta không ưa nhất.

“Không đi.” Gạt tay của Đàm Duật ra, Kiều Trác Phàm tiếp tục rót rượu đỏ vào ly của mình, lại cầm lên uống ực một ngụm, giống như là tất cả các bộ phận trên người đã được buông lỏng ra, anh mới hỏi: “Cậu không đi tìm Anna sao? Tôi thấy cả ngày hôm nay tinh thần của cô ấy không được tập trung, chẳng lẽ cậu không lo lắng sao!”

“Không lo lắng! Dù sao thì cũng có người làm những việc này còn thích hợp hơn tôi!” Duật Tiểu Gia không dụ được Kiều Trác Phàm đi tìm vui được, dứt khoát cầm cái ly của mình lên, tiếp tục uống cùng với Kiều Trác Phàm.

“Lại nói, hai ngày nay cậu và Khuynh đi đâu vậy?” Sau khi Kiều Trác Phàm đổ vào miệng mình một ly rượu đỏ lại hỏi.

Chỉ là sau khi uống hết ly rượu này, Kiều Trác Phàm ho khan vài tiếng.

Mà Kiều Trác Phàm ho khan vào lúc này, khiến cho Đàm Duật nhíu mày lại một cái.

Anh ta phát hiện, hôm nay Kiều Trác Phàm ho khan hình như bệnh trạng rất rõ ràng.

Nếu là người bình thường thì sẽ không cần phải lo lắng.

Nhưng nếu là Kiều Trác Phàm . . . dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

Nhưng mà khi Kiều Trác Phàm hết ho khan, thì lại bình thường giống như không có chuyện gì.

Điều này khiến cho Đàm Duật thở phào nhẹ nhõm.

“Chuyện mấy hôm trước tôi làm bị cha của tôi phát hiện, nên bị bắt tới khu S lao động cực nhọc hai ngày! Khuynh cũng bị bắt đi . . .” Duật Tiểu Gia chủ động giải thích, sau đó lại xoa xoa đầu vai của mình.

Sau khi bị cha của bọn họ bắt đi tới khu S lao động hai ngày, Duật Tiểu Gia cảm giác như xương cốt toàn thân như muốn gãy lìa ra.

“Thì ra là đi khu S!” Không trách được, tất cả tín hiệu đều bị mất.

Nhưng mà vừa dứt lời thì Kiều Trác Phàm lại ho khan lên một trận.

Lúc này đây tình trạng ho khan của anh còn nghiêm trọng hơn cả lúc trước.

Mà lúc này lông mày của Duật Tiểu Gia cũng hoàn toàn nhíu chặt lại thành một đường: “Kiều, cậu không sao chứ?” dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

“Không có việc gì!” Sau khi Kiều Trác Phàm ho khan xong, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Nhưng mà anh vẫn trả lời như vậy.

“Thực sự là không có chuyện gì sao? Tôi thấy tình hình có chút không ổn lắm! Cậu có mang theo thuốc hen suyễn không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.12.2017, 15:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1647
Được thanks: 8095 lần
Điểm: 6.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 99.3R - Điểm: 12
Chương 99.3: Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng nhìn thấy heo chạy hay sao?
Editor: Táo đỏ phố núi

Đàm Duật vẫn còn nhớ, bệnh suyễn của Kiều Trác Phàm rất nghiêm trọng.

Nhưng mà những năm gần đây, số lần phát bệnh của anh càng lúc càng ít.

“Không có việc gì, chỉ là ho khan bình thường!” Die6n da29n le6 quy1 d9o^n. Kiều Trác Phàm lơ đễnh.

“Vậy cậu hãy tự mình xem lại! Đúng rồi, không nên uống rượu nữa!” Duật Tiểu Gia nói xong, đưa tay ra định cầm lấy bình rượu kia.

Nhưng mà khi tay của anh ta sắp chạm vào bình rượu đỏ kia, thì Kiều Trác Phàm đã đưa tay ra cầm lấy bình rượu.

Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Duật Tiểu Gia lại vang lên: “Reng reng reng . . .”

Duật Tiểu Gia nhìn lướt qua, trên màn hình điện thoại liên tục hiện lên dòng chữ: “Tiểu chủ”!

Anh ta liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình, thất thần một lúc lâu.

“Anna hả?” Kiều Trác Phàm chỉ cần nhìn lướt qua vẻ mặt của Duật Tiểu Gia, liền có thể xác định người gọi điện thoại tới chính là Anna!

Bởi vì chỉ có cô, mới có thể khiến cho Duật Tiểu Gia lộ ra vẻ mặt khó xử như vậy.

“Nhận đi, cô ấy tìm cậu cả ngày rồi! Nếu như không nhận, đoán chừng là cô ấy sắp nổi điên lên rồi!” Sau khi Kiều Trác Phàm nói xong lời này, lại tự rót cho mình một ly rượu.

Sau đó anh không quan tâm tới Đàm Duật nữa, mà tự mình uống rượu một mình.

Mà Đàm Duật thì nhìn điện thoại di động một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhận điện thoại: Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     . “Tiểu Chủ . . .”

“Đừng bắt cóc con chó của của anh, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

“Được, được, được, anh sẽ trở về ngay, em chờ một chút!”

Không biết người phụ nữ bên kia điện thoại nói gì đó, mà chỉ hai ba câu liền khiến cho Duật Tiểu Gia trực tiếp bại trận.

Sau khi cất điện thoại đi, anh ta nói với Kiều Trác Phàm: “Tôi thấy là tôi nên trở về nhà một chuyến, lỡ về nhà muộn thì mấy con chó kia của tôi đều biến thành nồi thịt chó mất!”

“Ừ!” Kiều Trác Phàm nhắm đôi mắt lại, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

“Cái này cho cậu, khi cần thiết thì uống một viên!” Duật Tiểu Gia vốn định đi tới cửa sổ rồi, nhưng mà lúc đi được một nửa không biết là nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên anh ta quay trở lại, móc từ trong túi ra một lọ thuốc màu trắng, ném cho Kiều Trác Phàm.

Kiều Trác Phàm chỉ đưa tay ra đón lấy, không hề nói điều gì.

Mà sau đó Duật Tiểu Gia liền trực tiếp phóng ra chỗ cửa sổ sát đất, bóng dáng của anh ta lập tức hòa vào trong cảnh đêm của thành phố. . .

Sau đó, cả căn phòng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ly rượu đụng chạm, và thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ho khan . . .

- - Đường phân cách - -

“Con chó chết tiệt kia, đừng liếm tao!” Tại một khu vực gần đại trạch nhà họ Đàm, người phụ nữ nào đó đang ngồi ở trên đường, mà bên cạnh cô chính là một con chó lông vàng mà cô mới ‘bắt cóc’ từ đại trạch nhà họ Đàm ra. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Thành thật mà nói, người phụ nữ bắt cóc con chó to như vậy, còn tưởng rằn con chó này sẽ hung dữ mới đúng.

Ai ngờ, sau khi bắt cóc con chó này ra đây cô liền hối hận.

Ở chỗ này là một con chó hung hãn nên có?

Bạn nhìn thử mà xem, con chó này đã liếm mặt của cô bao nhiêu cái rồi?

Đến bây giờ Anna đã sắp không chịu nổi cái mặt dính đầy nước miếng này của mình rồi!

“Con chó chết tiệt, mày mà liếm tao nữa, tao sẽ đem mày đi hầm cách thủy!” Kéo một con chó to như vậy, Anna mất rất nhiều sức.

Cô vốn muốn nhanh chóng đưa nó về nhà, nào  ngờ con chó chết tiệt này không chịu lên xe. Rơi vào đường cùng, Anna chỉ có thể kéo nó đi.

Nhưng mà mới đi được một đoạn đường, con chó này lại đặt mông ngồi xuống đất, không chịu đi nữa.

Mặc cho Anna khuyên can, hay là uy hiếp nó đi chăng nữa, nó nhất định không chịu đi tiếp. Thấy nó không chịu đi, Anna liền định ôm lấy nó chạy. Nào ngờ cô vừa mới ngồi xổm xuống, thì con chó này liền liếm mặt của cô.

Anna tức điên lên! dfien ddn lie qiu doon

Mặt của Lăng Công Chủ cô, ai muốn liếm thì liếm sao?

Làm cho cô hôi hám, đến lúc đó anh Duật ghét cô thì sao?

Cô làm bộ định đánh con chó này, cũng không biết có phải con chó này hiểu lầm ý của cô hay không, mà bỗng nhiên nó sáp lại gần, đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm Anna, giống như là chờ đợi cái gì.

“Mày là con chó chết tiệt, tao muốn đánh mày, mày trừng cái gì mà trừng?” Anna có cảm giác, tên tuổi cả đời của mình đều bị hủy hoại bởi con chó này.

Vì sao cô thể hiện ra vẻ mặt đáng sợ như vậy, mà con chó này lại làm như là cô đang chơi đùa với nó vậy, còn có vẻ rất hứng thú nữa!

“Ôi trời, tao không bắt mày nữa, tự mày đi về nhà đi!” Bị con chó nhìn chằm chằm như vậy, Anna bất đắc dĩ, đành quyết định để mặc cho nó về nhà.

Lúc này, Anna đã buông lỏng sợi dây xích kia ra.

“Gâu!” Con chó không vui mừng chạy đi, mà lại sủa lên với Anna.

Lần này Anna nổi trận lôi đình.

“Mày bị làm sao vậy hả? Đi được nửa đường mày không muốn đi nữa, tao cho mày chạy về nhà mày còn hung dữ với tao!”

“Gâu gâu!” Con chó lại sủa, nhưng mà ánh mắt của nó lại rơi vào một chỗ ở sau lưng của Anna. Sau khi phát hiện được điều này, Anna xoay người liền phát hiện ra có một chiếc xe điện đang chạy về phía này.

Người ở trên xe, đội một cái mũ lưỡi trai, vành nón kéo xuống thấp, khiến cho người ta không nhìn thấy rõ mặt của anh ta. dfien ddn lie qiu doon

Cũng bởi vì như vậy, cho nên con chó lông vàng vốn đang rất yên tĩnh, đột nhiên lại lo lắng sủa lên.

Mà không hiểu sao Anna cũng có một chút sợ hãi, nhìn chiếc xe điện đang đi tới, Anna ôm lấy đầu của con chó, kéo nó qua một bên.

“Đừng sủa! Nếu không đợi chút nữa có người kéo mày đi thịt, tao cũng mặc kệ!” Mặc dù ngoài miệng cô luôn miệng nói muốn đem con chó này đi làm thịt kho tàu hoặc là hầm cách thủy, nhưng mà dù sao cũng là chó của Duật Tiểu Gia! Cô không thể nào đem nó đi giết được.

Bây giờ thấy người xấu sắp tới gần, cô còn bảo vệ con chó này theo bản năng.

Nhưng mà vừa lúc đó, chiếc xe điện kia đã dừng lại bên cạnh bọn họ.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai kia, sau khi gỡ chiếc mũ lưỡi trai kia xuống ném qua một bên hỏi: “Không phải nói là muốn đem con chó của anh đi làm thịt hay sao? Tại sao bây giờ còn muốn kéo nó qua một bên?”

Người đàn ông vừa tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, vẻ mặt cười như ánh mặt trời kia không phải là Duật Tiểu Gia thì là ai?

Được rồi, thật ra thì Anna chưa từng nhìn thấy Duật Tiểu Gia đi xe điện bao giờ.  di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Cho nên khi anh ta lấy hình tượng như vậy để xuất hiện trước mặt của cô, thì trong lúc nhất thời Anna vẫn chưa hồi phục tinh thần lại được.

Khi chiếc xe điện của anh ta dừng lại, con chó kia vốn đang đứng ở bên cạnh của Anna, chợt phi như bay qua chỗ xe điện, lại càng vui vẻ nhào lên trên người của Duật Tiểu Gia, liên tục chạy xung quanh anh ta, nghẹn ngào nức nở.

“Được, được rồi, Tiểu Hồng rất ngoan!” Nhìn thấy con chó này liên tục vây ở quanh người mình, Duật Tiểu Gia đưa tay ra vuốt đầu của nó, con chó kia được đáp lại vui vẻ lăn lộn ở dưới đất.

Một màn này, Anna cảm thấy vô cùng thần kỳ.

"Tiểu hồng? Thật dung tục!" Một con chó lông vàng như vậy mà gọi là Tiểu Hồng?

Đột nhiên Anna cảm thấy, sự thưởng thức của Duật Tiểu Gia thực sự tầm thường. Không trách được anh vẫn luôn thấy cô chướng mắt.

“Dung tục, cũng không dung tục bằng tên của em!” Duật Tiểu Gia vừa đùa giỡn với con chó của anh ta, vừa nói.

". . ." Lời này, Anna không thể đáp trả lại được. Quả thực là cô cảm thấy trên đời này cái tên dung tục nhất chính là tên của cô!

Nhưng mà cho dù cô náo loạn bao nhiêu lần đòi đổi tên, thì phụ hoàng của cô cũng nhất định không chịu nghe theo.

Mà khi Anna đứng yên tại chỗ không biết nên trả lời lại như thế nào thì Duật Tiểu Gia lại khởi động xe điện lên một lần nữa.

"Tiểu Hồng, đi lên!" Duật Tiểu Gia ra lệnh một tiếng, con chó có tên là Tiểu Hồng kia, trực tiếp nhảy lên phía trước của xe điện, đứng vững lại, sau đó lại đưa cái đầu của mình tới.  di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Thấy con chó đã chuẩn bị xong rồi, Duật Tiểu Gia lại hướng về phía Lăng Công Chủ vẫn luôn đứng ngây ngốc ở bên cạnh, hét lớn: “Không phải nói là muốn tìm anh ra ngoài hay sao? Còn không mau đi lên?”

Hết chương 99.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 313 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

11 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?t=407217&p=3340113#p3340113
Shop - Đấu giá: Trần Hướng Nam vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: Vivian Lê vừa đặt giá 350 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 699 điểm để mua Iphone 8
Shop - Đấu giá: Trần Hướng Nam vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
sherylha19_bupi: Đợi mua biệt thự đóa :)) Cầu bao nui, mỗi ngày 1k, hứa sẽ ngoan :)2
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Tuyền Uri.: Dối nòng :cry3: tới hết xiền nè
sherylha19_bupi: Hăm có xiền
sherylha19_bupi: Cái điểm màu đỏ trong profile
Soleil: Mục Điểm trung bình ở đâu vậy ạ?
tuantrinh: ai muốn shop bán điện thoại nào thì gửi hình nha
hoahuvo: Có ai đó không
hoahuvo: Hi nhô
Shop - Đấu giá: Gián vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Chuông vàng
Ngọc Nguyệt: ...
Hách Mi: Nắng nà nà :)2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: 248 điểm của Rj :cry2: sao chưa ai gởi
Hoàng Phong Linh: Mn tối hảo
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 631 điểm để mua Khủng long Dino
Bối Bối: tìm truyên: các nàng cho ta hỏi truyện nữ 9 ở mạt thế xuyên không về cổ đại, nữ 9 là người duy nhất miễn dịch với virus zombie ở mạt thế nên bị những người ở đó lùng bắt đem về nghiên cứu. vì k muốn mình làm chuột bạch nên nữ 9 bự nổ banh xác mình và xuyên không về cổ đại. thân thể nữ 9 xuyên k vào chết khi thử thuốc giải độc cho nam 9 vì tiền giúp vị hôn phu từ nhỏ làm ăn. vị hôn phu đó chỉ giả vờ nói vậy để thử tấm lòng thân thể đó và nữ phụ bạch liên hoa, vị hôn phu đó vì k biết thân thể nữ 9 xuyên vào đã làm gì cho mình mà tưởng thân thể đó tham phú quý nên từ hôn.
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
BigPep: met qua
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Chu Ngọc Lan: phamanh1982 đồng chí ngó qua hộ đồng chí Rj nhắc lần 2 nhé :)2 một lần nữa ra đảo chơi vs khỉ nhà Rj nhá :">
Chu Ngọc Lan: Bay mô :)2 bay bay
Lãng Nhược Y: Sam, mụi đang sưu búm :">

Nương, đá nương bay theo nó :shock4:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.