Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 360 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 08.12.2017, 09:50
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1731
Được thanks: 8889 lần
Điểm: 17.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 96.1R - Điểm: 32
Chương 96.1: Ký ức không giống vs Tai nạn xe cộ
Editor: Táo đỏ phố núi

Ngay lúc Tiếu Bảo Bối trợn tròn mắt nhìn chiếc xe tải kia lao tới, mà không biết phải phản ứng như thế nào, thì phía sau chợt vang lên một giọng nam quen thuộc: “Bảo Bối!”

Ngay sau đó, Tiếu Bảo Bối cảm giác được cánh tay của mình có một lực tác động vào, kéo qua một bên.

Bởi vì sức lực của người kia tác động vào hơi lớn, nên cả người của Tiếu Bảo Bối đột nhiên bay về phía sau . . .

Nhưng mà vào lúc cô bay qua người kia liền ôm chặt lấy cả người cô. Điều này dẫn tới cả hai người bọn họ đều bay về phía sau . . .

Lúc chiếc xe chạy vụt ngang qua, tiếng mắng chửi của tài xế không ngừng vang lên: “Muốn chết à! Qua đường không có mắt hay sao vậy?”

Mà lúc này, Tiếu Bảo Bối vẫn chưa hoàn hồn lại, nên căn bản không để ý tới tiếng mắng chửi kia. Dđienn damn leie quyýdon.

Bởi vì sau khi cô bị lôi kéo về phía sau, cảm giác được phía dưới người có cái gì đó mềm mềm, cả người của mình vừa lúc đè lên trên . . .

Bị té như vậy, Tiếu Bảo Bối không có chút cảm giác đau đớn nào. Nhưng mà Tiếu Bảo Bối nghe thấy được người phía dưới khẽ rên đau.

Đợi cô ngẩng đầu lên, thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn . . .

Quý Xuyên!

Người đàn ông này chính là mối tình đầu trong những năm tháng thanh xuân của Tiếu Bảo Bối, lúc này đang ôm lấy cô nằm trên hàng rào cây xanh.

“Quý Xuyên?” Lúc Tiếu Bảo Bối nhìn thấy anh ta rồi, vội vàng đứng lên khỏi người anh ta. Con mèo nhỏ ở trong lòng Tiếu Bảo Bối, cũng rất may mắn thoát khỏi một kiếp này.

Con mèo ở trong tay của Tiếu Bảo Bối kêu lên meo meo, Tiếu Bảo Bối vội vàng bỏ con mèo nhỏ qua một bên.

Mà Quý Xuyên sau khi thấy Tiếu Bảo Bối đứng dậy rồi, thì ôm lấy thắt lưng của mình đứng lên.

Nhưng mà dịch chuyển một chút, chân mày của Quý Xuyên nhíu chặt lại thành một đường.

“Quý Xuyên, tại sao anh lại ở đây . . .” Tiếu Bảo Bối nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, đầu óc trống rỗng.

“. . .” Quý Xuyên ôm lấy thắt lưng của mình, nhìn Tiếu Bảo Bối một cái.

Anh ta sẽ không nói cho Tiếu Bảo Bối biết, thực ra thì trong khoảng thời gian này anh ta vẫn thường xuyên ở chỗ này.

Chỉ cần Tiếu Bảo Bối để ý hoàn cảnh xung quanh nhiều hơn một chút, thì cô nhất định sẽ phát hiện lúc cô và Kiều Trác Phàm tan làm, ở bên ngoài tập đoàn Đế Phàm có một chiếc xe vẫn liên tục đậu ở một chỗ không xa.

Mà chủ nhân của chiếc xe kia, chính là Quý Xuyên. Taoo do leê quíy dđono.

Bắt đầu từ lúc Tiếu Bảo Bối tới tập đoàn Đế Phàm làm, dường như mỗi ngày anh ta đều sẽ đi qua.

Ban đầu anh ta chỉ muốn nhìn thử xem Tiếu Bảo Bối làm việc ở chỗ này có được tốt hay không, nếu như để cho anh ta phát hiện ra Kiều Trác Phàm nhân lúc Tiếu Bảo Bối qua bên này mà bắt nạt cô, Quý Xuyên cảm thấy là mình cần thiết phải cho Kiều Trác Phàm biết một chút lợi hại của anh ta. Động cơ này, khiến cho anh ta nhìn giống như là một người anh trai thích bảo vệ em gái của mình vậy.

Nhưng trên thực tế, anh ta phát hiện mỗi ngày bất kể là Tiếu Bảo Bối đi làm hay tan tầm, đều có Kiều Trác Phàm ở bên cạnh.

Hơn nữa mỗi lần đi ra từ tập đoàn Đế Phàm, hai người bọn họ đều vừa nói vừa cười. Có đôi khi, Kiều Trác Phàm còn trực tiếp ôm eo của Tiếu Bảo Bối đi ra . . .

Cảnh tượng này đã chứng minh được, những ngày này Tiếu Bảo Bối trôi qua rất tốt, ngay cả tình cảm với Kiều Trác Phàm cũng đột nhiên tăng mạnh.

Theo lý thuyết, khi nhìn thấy như vậy anh ta sẽ yên tâm, không nên tới quanh quẩn ở tập đoàn Đế Phàm nữa mới đúng.

Nhưng mà lúc nào anh ta cũng không khống chế được trái tim của mình.

Mấy ngày trôi qua, anh ta vẫn cứ như vậy sau khi tan làm lập tức lái xe qua đây, nhìn Tiếu Bảo Bối một chút. Giống như bây giờ vậy, lúc đi ra nói chuyện với khách hàng, sau khi xử lý xong anh ta lại lượn một vòng dưới lầu của tập đoàn Đế Phàm.

Nhưng mà Quý Xuyên không thể nào ngờ tới được, vì như vậy nên mới khiến cho mình bắt gặp được cảnh tượng vừa rồi.

Tiếu Bảo Bối đứng ngẩn người ở giữa đường, suýt nữa thì chiếc xe kia đụng phải cô. Taoo do leê quíy dđono.

Một giây kia, Quý Xuyên cảm thấy tim của mình giống như bị đông cứng lại.

Nếu như không có Tiếu Bảo Bối, anh ta cảm thấy thế giới của mình không còn ánh sáng nữa.

Cũng bởi vì có ý nghĩ như vậy nên Quý Xuyên đã không chút suy nghĩ mà xông lên, kéo Tiếu Bảo Bối trở lại.

Cuối cùng cũng nhìn thấy cô từ con đường chết được mình kéo trở về, trong lòng Quý Xuyên thở phào nhẹ nhõm.

“Có bị thương chỗ nào hay không?” Nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, Quý Xuyên lựa chọn không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Em không sao! Nhưng mà . . . Sắc mặt của anh hình như không được tốt lắm! Quý Xuyên, không phải anh bị thương đấy chứ?” Lúc Tiếu Bảo Bối nói những lời này, thì tay định sờ soạng thắt lưng của Quý Xuyên theo bản năng.

Nhưng ngay lúc tay của cô sắp chạm vào, thì tay của Quý Xuyên lại chạm vào tay của cô, hơn nữa còn nắm lấy tay của cô trong lòng bàn tay.

“Quý Xuyên . . .” Nhìn thấy Quý Xuyên nắm lấy tay của mình, Tiếu Bảo Bối giống như chạm phải thứ gì đó nóng bỏng vậy, vội vàng thu lại bàn tay của mình.

Mà hành động này, khiến cho Quý Xuyên có chút đau lòng.

Nhìn bàn tay trống không của mình, khóe miệng của Quý Xuyên khẽ cong lên một đường cong mỉa mai.

Nếu như trước kia anh ta nắm tay của Tiếu Bảo Bối như vậy, thì dường như ngay cả cái miệng nhỏ của cô cũng trực tiếp dâng tới bên cạnh anh ta. Đừng nghi ngờ, Tiếu Bảo Bối quả thật chính là một cô gái bám người như vậy. Nếu như cô ấy thích ai, thì sẽ bám dính không buông!

Nhưng mà bây giờ, anh ta chỉ mới cầm tay của cô, cô đã giống như dẫm phải cứt chó vậy . . .

Nghĩ tới đây, Quý Xuyên mới ý thức được lúc đó bản thân mình ở trong phúc mà không biết là phúc! leê quý d0n9 Đợi tới lúc mất đi tất cả rồi, mới cố gắng vãn hồi lại.

“Quý Xuyên, nếu như anh bị thương em sẽ đưa anh tới bệnh viện!” Sau khi Tiếu Bảo Bối thu hồi lại bàn tay của mình, lại phát hiện Quý Xuyên vẫn đang nhìn chăm chú vào bàn tay giơ vào khoảng không kia, cô vội vàng ôm lấy con mèo nhỏ ở bên cạnh vào trong lòng, giả vờ như bản thân đang bận rộn.

Lúc cô nói ra lời này, Quý Xuyên đã ôm lấy eo của mình đứng lên, nói với cô: “Anh không sao . . .”

“Anh thực sự không có chuyện gì chứ?” Tiếu Bảo Bối cảm thấy, chân mày của Quý Xuyên nhíu lại có chút là lạ.

“Không có việc gì! Anh đi trước, phải về công ty họp!” Nói xong lời này, Quý Xuyên ôm lấy eo của mình, sải bước đi về phía trước, từng bước từng bước đi cách xa cô.

Cũng không phải anh ta không muốn ở bên cạnh Tiếu Bảo Bối thêm một chút nữa!

Có trời mới biết trong khoảng thời gian này mỗi ngày anh ta đều lượn quanh quẩn một vòng ở dưới tập đoàn Đế Phàm, sau khi tan tầm lại ngây người canh giữ ở khu vực lân cận nhà Kiều Trác Phàm là vì cái gì!

Bây giờ khó lắm mới có cơ hội nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, đương nhiên anh ta muốn nói chuyện với cô nhiều thêm mấy câu.

Nhưng mà Quý Xuyên có thể cảm nhận được, vừa rồi lúc anh ta ôm Tiếu Bảo Bối té ngã xuống hàng rào cây xanh ven đường, thắt lưng của anh ta đã đụng vào thềm đá. Phỏng đoán sơ bộ có lẽ sương sườn của anh ta đã bị gãy ít nhất hai cái. Nếu không tại sao bây giờ mỗi khi hít thở anh ta lại thấy nhói lên như bị kim châm?

Lúc này anh ta cần phải tới bệnh viện để điều trị gấp. Mà anh ta cũng không muốn mình trở nên chật vật như vậy ở trước mặt của Tiếu Bảo Bối, như vậy thật vô dụng . . .

Cho nên lúc anh ta phát hiện bản thân mình bị thương, thà rằng anh ta lựa chọn rời xa Tiếu Bảo Bối. leê quý d0n9

“Quý Xuyên . . .” Thực ra Tiếu Bảo Bối còn muốn nói gì nữa, nhưng mà Quý Xuyên bước rất nhanh, chỉ một lát anh ta đã đi tới chỗ chiếc xe dừng ở đối diện bên đường. Cho nên những lời mà Tiếu Bảo Bối muốn nói chỉ có thể nghẹn lại ở cổ họng . . .

@@@@$$@@@@
Hihi bây giờ ko còn được ranh như tháng trước nữa, nên thì là mà mỗi ngày được 1 chương là mừng lắm rồi nha mn. Huhu cuối năm rồi việc nhiều nhiều lắm...  
Cố lên nào!!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.12.2017, 11:51
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1731
Được thanks: 8889 lần
Điểm: 17.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 96.2R - Điểm: 32
Chương 96.2: Ký ức không giống vs Tai nạn xe cộ
Editor: Táo đỏ phố núi

Thực ra Tiếu Bảo Bối chỉ cảm thấy cảnh tượng vừa rồi rất là quen thuộc. . .

Hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi!

Đúng rồi!

Mới trước đây khi mẹ cô bỏ đi cô đã xảy ra tai nạn xe cộ.

Tình hình lúc đó bởi vì di chứng cho nên có đôi chút cô không nhớ được.

Nhưng mà cô vẫn còn nhớ rất rõ, lúc ấy có một cậu bé đã cứu cô.

Cha của cô nói, người cứu cô là một cậu bé, bị bệnh suyễn nghiêm trọng, bởi vì sau khi cứu cô trên người của cô có dính lông chó, cho nên đã trực tiếp vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Tiếu Bảo Bối cảm thấy, anh hết sức đáng thương. Bởi vì cứu Tiếu Bảo Bối cô, lại còn bị cô liên lụy làm cho bệnh cũ tái phát!

Cho nên Tiếu Bảo Bối vẫn liên tục tìm cơ hội để gặp anh một chút. Diễng đáng ele quiý don.

Cũng chính vào ngày Tiếu Bảo Bối xuất viện đó, cô gặp được người cũng bị bệnh suyễn từ trong bệnh viện đi ra là Quý Xuyên . . .

Tiếu Bảo Bối vẫn còn nhớ, ngày đó Quý Xuyên mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, hết sức sạch sẽ như ánh mặt trời.

Cũng chính bởi vì như vậy, nên Tiếu Bảo Bối đang ở thời kỳ trưởng thành, mới cảm thấy trong lòng mình như có con nai chạy loạn.

Hình như cũng bắt đầu từ lần đó, Tiếu Bảo Bối cảm giác mình thích Quý Xuyên.

Hơn nữa sau thời gian vài chục năm, cũng là người điên cuồng theo đuổi ở sau lưng Quý Xuyên.

Mặc kệ cho Quý Xuyên làm gì đối với cô, cô đều vui vẻ tiếp nhận. Thậm chí có vài lần phát hiện anh ta và Tiếu Huyên bí mật gặp nhau, Tiếu Bảo Bối cũng không tích cực. Bởi vì cô cảm giác là mình thích Quý Xuyên, cho nên cần phải bao dung tất cả khuyết điểm của anh ta! Và cũng bởi vì cô cảm giác cái mạng này của mình là do Quý Xuyên cứu về.

Cho nên cho dù Quý Xuyên có làm ra chuyện gì không thể tha thứ được, thì ít nhất cô cũng nên cho anh ta một cơ hội để giải thích . . .

Nhưng hôm nay, chiếc xe tải này đột nhiên lao tới, khiến cho đầu óc của Tiếu Bảo Bối thoáng hiện lên mấy hình ảnh.

Hình ảnh một người con trai ôm cô . . .

Nhưng mà người con trai kia, so với lúc vừa rồi Quý Xuyên ôm cô, cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối không khỏi hoài nghi, tình cảm của mình với Quý Xuyên đã thay đổi, hay là Quý Xuyên căn bản không phải là người đã cứu cô khi đó?

- - Đường phân cách - -

"Cục cưng!" Diễng đáng ele quiý don.

Ngay vào lúc Tiếu Bảo Bối nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Quý Xuyên đã đi xa, thì đột nhiên bên cạnh cô vang lên giọng nói của Kiều Trác Phàm.

“Cục cưng, một mình em đứng ở chỗ này làm gì vậy?” Lúc Kiều Trác Phàm đi ra, Quý Xuyên đã rời khỏi.

Cho nên anh chỉ nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đang đứng ôm cái gì đó, không biết là đang đứng ở hàng rào cây xanh kia suy nghĩ điều gì.

Anh không chút suy nghĩ chạy tới.

“Em . . .” Tiếu Bảo Bối đối mặt với Kiều Trác Phàm, đột nhiên cũng không biết trong đầu mình đang suy nghĩ điều gì.

Cũng đúng, nếu như bây giờ cô thừa nhận lúc trước mình đã nhận nhầm ân nhân cứu mạng, vậy thì những năm tháng trả giá cho Quý Xuyên, cũng cần phải phủ nhận.

Cũng chính bởi vì như vậy nên đầu óc của Tiếu Bảo Bối mới rối loạn lên.

“Tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy, có phải không thoải mái ở đâu không?” Lúc Kiều Trác Phàm nói những lời này, bàn tay đã trực tiếp đặt lên trên trán của cô.

“Không bị sốt mà!” Sau khi thử nhiệt độ của hai người, Kiều Trác Phàm lẩm bẩm.

Mà đúng vào lúc này, tiếng mèo kêu vang lên ở trong lòng của Tiếu Bảo Bối.

Có lẽ là con mèo nhỏ này sợ hãi, nên cái đầu nhỏ chui ra khỏi hai tay của Tiếu Bảo Bối, đôi mắt đen láy mang theo chút bối rối nhìn thế giới xung quanh . . .

“Con mèo nhỏ?” Nhìn con mèo nhỏ đột nhiên xông ra, lông mày của Kiều Trác Phàm lập tức nhíu lại. SSdienng dànlew quy9on.

Thành thật mà nói, thời gian qua anh không thể nào thích lông của động vật được.

Cho nên những con vật mà anh từng nuôi, chỉ có con rùa đen và rắn.

Con vật nhỏ như vậy, Kiều Trác Phàm thực sự không biết sẽ chung đụng với nó như thế nào.

- - Đường phân cách - -

“Kiều Trác Phàm, anh để em nuôi nó, có được không?” Từ lúc trở về, suốt trên đường đi Tiếu Bảo Bối liên tục lẩm bẩm ở sau lưng của Kiều Trác Phàm.

Suy nghĩ muốn nuôi con mèo nhỏ này xuất hiện ở trong đầu, khiến cho sự bất mãn của cô đối với Kiều Trác Phàm lúc vừa rồi, cùng với sự nghi ngờ Quý Xuyên và vị ân nhân cứu mạng kia, tất cả đều được cô lãng quên.

Mà hình như Kiều Trác Phàm thực sự không thích con mèo nhỏ này.

Tiếu Bảo Bối ôm nó đi tới chỗ nào, thì Kiều Trác Phàm vội vàng né tránh sang chỗ khác.

“Kiều Trác Phàm, chỉ cần anh để cho em nuôi dưỡng nó, cho dù điều kiện gì em cũng sẽ đồng ý, được không?”

Đối mặt với Tiếu Bảo Bối theo sát sau lưng không buông, Kiều Trác Phàm giống như không có tâm tình thỏa hiệp. Mà Tiếu Bảo Bối thì chỉ có thể tiếp tục lẩm bẩm: “Kiều Trác Phàm, không phải anh là người đại nhân đại lượng sao! Chỉ là một con mèo nhỏ thôi, cũng sẽ không ăn hết bao nhiêu đồ trong nhà chúng ta mà!” SSdienng dànlew quy9on.

Chờ Kiều Trác Phàm vì né tránh Tiếu Bảo Bối và một con mèo nhỏ mà đứng ở một góc tường trong phòng làm việc, Tiếu Bảo Bối liền trực tiếp ôm con mèo nhỏ chặn ở trước: “Kiều Trác Phàm, nếu như anh keo kiệt tới mức như vậy, vậy thì mỗi ngày em ăn thứ gì đó sẽ nhường cho nó một chút, được không?”

“Tiếu Bảo Bối, đem nó cách xa anh một chút!” Kiều Trác Phàm chỉ cần nhìn con mèo nhỏ đang thoải mái cuộn mình lại thành một cục lặng lẽ ngủ ở trong tay của Tiếu Bảo Bối, thì đã cảm thấy bực mình rồi.

Mà bây giờ, Tiếu Bảo Bối lại còn đem con mèo nhỏ này lại sát gần anh, điều này khiến cho Kiều Trác Phàm cảm thấy tình huống nguy cấp.

“Kiều Trác Phàm, không phải anh đã nói cho dù em muốn cái gì, anh cũng sẽ đồng ý với em sao? Anh đúng là tên lừa gạt . . .” Ngày hôm nay Tiếu Bảo Bối đã bị Kiều Trác Phàm hét lên hai lần, Tiếu Bảo Bối cảm thấy uất ức vô cùng.

Vốn vì con mèo nhỏ này mà đã quên mất sự uất ức kia, cũng vào lúc này bắt đầu dần hiện rõ trong đầu.

Lúc lời nói kia vừa được thốt ra, nước mắt của cô đã lặng lẽ lởn vởn ở hốc mắt.

Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối với bộ dạng sắp khóc lên, Kiều Trác Phàm lại cảm thấy nghi ngờ vừa rồi có phải mình đã quá hà khắc với Tiếu Bảo Bối rồi hay không? Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Nhìn cô, đột nhiên anh muốn đưa tay ra ôm lấy cô.

Nhưng mà chờ anh đưa tay ra, thì Tiếu Bảo Bối liền ôm lấy con mèo nhỏ lùi về phía sau mấy bước.

“Kiều Trác Phàm, nếu như anh muốn đem con mèo nhỏ này ném đi, vậy thì anh hãy ném cả em luôn đi!”

Dù sao thì anh cũng không để ý tới cô!

Thử nhìn mà xem, cô chạy đi đã lâu như vậy, thiếu chút nữa thì bị tai nạn xe rồi, vậy mà anh còn thong thả mới tới!

Bây giờ ngay cả con mèo nhỏ cô muốn nuôi, anh cũng không chịu đồng ý!

“Nhạc Dương đã nói lời nói của đàn ông không thể tin tưởng được! Em còn tưởng rằng Nhạc Dương nói dối, thì ra sự thật đúng là như vậy . . .”

Trong lúc tức giận, Tiếu Bảo Bối cũng bắt đầu thút thít.

Mà ngay vào lúc này, Kiều Trác Phàm tiến lên, ôm chặt lấy cô. Vào lúc Tiếu Bảo Bối chưa ý thức được người đàn ông này đang định làm cái gì, thì anh lại cúi thấp đầu xuống, phong bế lại cái miệng nhỏ đang lải nhải của cô . . .

Ở trong miệng của Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm nếm được một hương vị mặn mặn, chát chát.

Có thể nói là hương vị không tốt chút nào, nhưng mà anh vẫn không nỡ buông ra.

Mới đầu Tiếu Bảo Bối cũng hết sức kháng cự.

Vào lúc anh hôn cô, tay của cô thỉnh thoảng ngăn cản, muốn đẩy Kiều Trác Phàm ra.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm lại quá mức cường thế. Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Tiếu Bảo Bối căn bản không ngăn cản được anh . . .

Mà trong lúc Kiều Trác Phàm hôn hít ở chỗ này, thì bản tay liên tục đặt ở trên thắt lưng của Tiếu Bảo Bối, hơn nữa thỉnh thoảng còn kéo Tiếu Bảo Bối sát vào trong lòng mình . . .

Điều này khiến cho khoảng cách khe hở giữa bọn họ càng lúc càng nhỏ.

___ ___^_^___ ___
Thanks với comt rơi rụng đâu hết rồi ấy, càng ngày càng ít hic hic...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.12.2017, 10:13
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1731
Được thanks: 8889 lần
Điểm: 17.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 96.3R - Điểm: 33
Chương 96.3: Ký ức không giống vs Tai nạn xe cộ
Editor: Táo đỏ phố núi

Mà con mèo nhỏ cũng nhanh chóng nhận ra nguy hiểm đang tới gần, vào lúc sắp bị ép thành một cục thịt, nó vội vàng từ khe hở chạy thoát ra ngoài.

Nhìn con mèo nhỏ chạy trốn, Tiếu Bảo Bối muốn tránh khỏi Kiều Trác Phàm, đuổi theo con mèo nhỏ.

Nhưng mà tay của Kiều Trác Phàm không chịu buông ra một chút nào, ánh mắt lại như muốn ám chỉ Tiếu Bảo Bối hãy nghiêm túc và chuyên tâm một chút. Dienx  dandf Kê quyu dong.

Cho tới khi kết thúc nụ hôn này, Tiếu Bảo Bối cảm giác không khí trong phổi của mình đã bị Kiều Trác Phàm hút sạch.

Mà môi của cô thì sưng tấy lên.

“Kiều Trác Phàm, anh là đồ xấu xa! Không cho em nuôi con mèo nhỏ kia, lại còn bắt nạt em . . .”

Tiếu Bảo Bối che lấy đôi môi bị Kiều Trác Phàm làm cho không khác gì miếng lạp xưởng, đau lòng oán thán nói.

Mà lời này của cô lại bị Kiều Trác Phàm trả lời lại như vậy: “Ai nói với em là anh không cho em nuôi?”

Cô đã nói là không cho cô nuôi con mèo nhỏ kia, thì hãy ném cả cô và con mèo nhỏ ra ngoài đi! Lời này đã nói ra, Kiều Trác Phàm anh còn có lựa chọn nào nữa sao?

Lãng phí bao nhiêu năm thanh xuân, anh mới được ở cùng một chỗ với cô như ý nguyện. Chẳng lẽ lại vì con mèo nhỏ này mà khiến cho phần tình cảm khó khăn mới có được kia mất đi?

Kiều Trác Phàm không muốn nên chỉ có thể thỏa hiệp!

“Kiều Trác Phàm, anh nói là anh đồng ý để cho em nuôi con mèo nhỏ kia?” Nghe thấy câu nói kia của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối có chút vui mừng nhảy tới trước mặt của Kiều Trác Phàm.

Hành động này so với vẻ khó chịu lúc vừa rồi, khi mà Kiều Trác Phàm muốn kéo cô lại hôn, dường như là hai người khác nhau.

Kiều Trác Phàm nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của cô, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, bày tỏ sự thỏa hiệp của mình.

Mà hành động này khiến cho Tiếu Bảo Bối đột nhiên nhảy lên trên người của anh, hôn một cái thật mạnh lên trên mặt của anh: “Kiều Trác Phàm, anh thật tốt!”

Đối với vẻ mặt đột nhiên hớn hở này của cô, rồi với việc cô chủ động hôn một cái thật kêu kia, Kiều Trác Phàm tương đối phối hợp.

Chỉ cần có thể khiến cho cô duy trì nụ cười như vậy, Kiều Trác Phàm cảm thấy cho dù bảo anh làm cái gì cũng đáng giá. Dienx  dandf Kê quyu dong.

Nhưng mà lúc này anh không nhịn được muốn trêu chọc Tiếu Bảo Bối: “Sao anh lại nhớ mới vừa rồi có người nói anh có bộ dạng lòng lang dạ sói nhỉ?”

“Ai vậy? Người kia nhất định là không có mắt rồi!” Tiếu Bảo Bối nói với vẻ mặt nịnh nọt. Nhưng dường như cô đã quên mất, người không có mắt kia chính là cô!

“Được rồi, xong rồi thì mau xuống đi, nặng chết mất!” Sau khi hôn lên đôi môi của Tiếu Bảo Bối một cái, Kiều Trác Phàm lại nói.

“Hừ, em nặng khi nào chứ!” Cho dù là phụ nữ ở tuổi nào đi nữa, cân nặng vẫn luôn là nhược điểm trí mạng của bọn họ!

Tiếu Bảo Bối cũng không ngoại lệ.

Sau khi bị Kiều Trác Phàm nói như vậy, trong lòng có chút không tình nguyện buông lỏng tay ra.

Nhưng vừa nhìn thấy con mèo nhỏ đang cuộn thành một cục ở cách đó không xa, nó đang nằm sấp xuống bàn trà liếm móng vuốt của mình, cô lập tức đi qua.

Đây chính là Tiếu Bảo Bối!

Tiếu Bảo Bối rất dễ dàng quên sạch những chuyện không vui trước đó.

Mà điều này cũng chính là nguyên nhân mà Kiều Trác Phàm yêu thương cô.

Nhìn cô và con mèo nhỏ chơi đùa vô cùng vui vẻ ở trên bàn trà, Kiều Trác Phàm không thể không nhắc nhở cô: “Đừng để cho nó tiểu tiện ở đây!”

“Biết rồi, biết rồi . . .” Tiếu Bảo Bối trả lời qua loa.

Nhưng sau khi vừa nói xong câu này, thì con mèo liền tiểu tiện ra luôn . . .

- - Đường phân cách - - Dienx  dandf Kê quyu dong.

“Chào cô, tôi là vợ của Quý Xuyên. Xin hỏi hiện giờ anh ấy đang ở phòng bệnh nào ạ?”

Cũng vào thời gian đó, Tiếu Huyên mặc bộ quần áo màu xanh nước biển vội vàng chạy tới bệnh viện thành phố.

Thực sự thì Tiếu Huyên cũng không biết là Quý Xuyên đã xảy ra chuyện gì.

Cô ta chỉ biết là, vừa rồi cô ta mới gọi điện thoại cho Quý Xuyên, hỏi anh ta về bản hợp đồng nào đó của Tiếu Thị, nhân tiện cũng hỏi anh ta một chút là khi nào thì đến tiệm áo cưới thử lễ phục, thì vừa đúng lúc nghe thấy y tá thông báo tới lượt anh ta đi kiểm tra rồi.

Câu nói kia khiến cho Tiếu Huyên phát hiện ra Quý Xuyên đang ở bệnh viện.

Cô ta hỏi Quý Xuyên bị làm sao vậy, nhưng mà Quý Xuyên lại không chịu nói gì cả.

Quý Xuyên vô tình đối với cô ta, điều này Tiếu Huyên đã nhận thức được.

Nhưng mà sau khi cô ta biết anh ta bị thương thì vẫn đứng ngồi không yên.

Cuối cùng cô ta vẫn chạy tới bệnh viện.

“Ông Quý vừa mới làm kiểm tra xong, đang truyền nước ở trong phòng bệnh! Mời đi theo tôi . . .” Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

Nói xong, cô y tá di trước dẫn đường.

Còn Tiếu Huyên cũng đi theo sát phía sau.

“Đúng rồi, tại sao Quý Xuyên lại nằm viện vậy?”

Trước khi đi tới phòng bệnh của Quý Xuyên, Tiếu Huyên lặng lẽ hỏi thăm tình hình qua cô y tá. Những chuyện này, cô ta dám khẳng định cho dù cô ta có hỏi Quý Xuyên đi nữa, thì anh ta cũng nhất định sẽ không nói cho cô ta biết.

“Hình như là ngài Quý vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ, chẳng lẽ ngài ấy không nói cho cô biết sao?” Cô y tá cũng có chút kinh ngạc. Người đã vào đây rồi, mà vợ của anh ta còn không biết nguyên nhân anh ta nằm viện hay sao?

“À?” Bị hỏi ngược lại như vậy, Tiếu Huyên cảm thấy có chút mất mặt.

Đúng vậy, làm gì có người chồng nào đối xử với vợ mình vô tình như vậy chứ? Cho dù nằm viện, ngay cả một câu cũng không chịu lên tiếng?

“Vừa rồi tôi nhận điện thoại đã quá lo lắng, nên cũng không nghe rõ! Đúng rồi, kết quả kiểm tra của anh ấy thế nào rồi?”

Tiếu Huyên vội vàng nói xạo.

“Xương sườn bên trái của ông Quý bị gãy hai cái! Ở khuỷu tay có mấy chỗ bị bầm tím. Tình huống cũng không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một thời gian là được!” Cô y tá nói.

“Được, cám ơn!” Xương sườn gãy hai cái?

Quý Xuyên rốt cục đã bị làm sao? Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

Bình thường anh ta lái xe rất cẩn thận, trên cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm.

Điều này khiến cho Tiếu Huyên có chút nghi ngờ nguyên nhân của trận tai nạn kia của Quý Xuyên.

“Phòng bệnh này!” Lúc này, cô y tá đã đưa Tiếu Huyên tới trước cửa phòng bệnh.

Mà Tiếu Huyên thì vội vàng nói lời cảm ơn, sau đó đẩy cửa bước vào.

Sau khi bước vào, Tiếu Huyên nhìn thấy Quý Xuyên nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt thì tái nhợt sắp giống như chiếc chăn bông trắng đắp ở trên người của anh ta.

Trên một tay của anh ta, vẫn còn đang ghim kim, đôi mắt nhắm chặt. Có lẽ là vì quá đau đớn và khó chịu nên lông mày của anh ta vẫn nhíu chặt lại.

Nhìn Quý Xuyên như vậy, Tiếu Huyên từ từ đi lại gần. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh giường bệnh của Quý Xuyên, Tiếu Huyên nhẹ nhàng đưa tay đặt lên lông mày của anh ta, nhẹ nhàng vuốt giãn nếp gấp kia ra.

Mà Quý Xuyên không biết có phải cảm nhận được sự dịu dàng này hay không, trong giấc mơ anh ta không tự giác hướng sát về phía tay của Tiếu Huyên. Hành động này khiến cho bàn tay của Tiếu Huyên đặt ở trên mặt của anh ta lại càng không nỡ rời đi. điễnn dàn nên quýndon.

Thực sự mà nói, ngay cả Tiếu Huyên cũng không nhớ rõ, đã bao lâu cô ta và Quý Xuyên không chung sống hòa bình một cách yên tĩnh như vậy rồi.

Nhìn bộ dạng ngủ kia của anh ta, Tiếu Huyên hoảng hốt cảm thấy chuyện như vậy hẳn là đã xảy ra rất lâu rồi giống như là từ thế kỷ trước vậy . . .

“Quý Xuyên . . .” Cô ta khẽ gọi tên của Quý Xuyên, mang theo sự quyến luyến vô hạn.

Cũng chính bởi vì tiếng gọi khẽ này, khiến cho người đang từ trong giấc mơ kia cuối cùng cũng mở đôi mắt ra.

Mới đầu, Quý Xuyên vừa mới tỉnh lại vẫn còn buồn ngủ.

Lúc nhìn thấy cô ta, đôi mắt của anh ta chợt lóe lên sự kinh ngạc.

Nhưng mà rất nhanh tất cả đều được thay thế bằng sự chán ghét.

“Sao cô lại tới đây?”

Nhìn thấy Tiếu Huyên, Quý Xuyên theo bản năng đẩy bàn tay mà cô ta đang đặt trên trán của anh ta ra.

Quý Xuyên bài xích cô ta, và cả ánh mắt phòng bị đối với cô ta, tất cả những điều này khiến cho Tiếu Huyên có chút mất mát. điễnn dàn nên quýndon.

Nhưng mà vì thấy bây giờ trên người của anh ta đang bị thương, nên cô ta quyết định không so đo với anh ta. Trầm ngâm một lát, Tiếu Huyên hỏi: “Em lo lắng cho anh, cho nên mới đến! Anh bị làm sao mà thành như vậy, có đau hay không? Có muốn em bảo mẹ tìm bác sĩ quen của mẹ tới không?”

Nhưng mà sự quan tâm của cô ta, khi lọt vào tai của Quý Xuyên lại biến thành một ý khác!

Hết chương 96.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 360 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diễm kiều, elita08, Hoàng Như, Huykngan94, lethuyoanh, Linh Louis, Lạc Tâm Vũ, Mật Mật, nhockoi00, phuong thi, Quả Su Su và 622 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 517 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 491 điểm để mua Thiên thần mây
TranGemy: Hôm nay Hà Nội mưa quá, viết vài dòng Nhật ký rồi đi ngủ thôi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.