Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 328 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 28.12.2017, 15:36
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1698
Được thanks: 8654 lần
Điểm: 17.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 101.3R - Điểm: 32
Chương 101.3: Kiều Trác Phàm, cục cưng sai rồi!
Editor: Táo đỏ phố núi

Giây phút Kiều Trác Phàm định kéo cánh cửa kia ra, Tiếu Bảo Bối đột nhiên có một loại xúc động. Die nd da nl e q uuydo n.

Loại xúc động kia khiến cho cô có tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời này, đột nhiên đứng lên từ trên ghế nhỏ, sau đó chạy về phía Kiều Trác Phàm.

Kiều Trác Phàm chỉ cảm thấy trong lòng rối loạn, cần phải rời khỏi căn phòng này để hít thở bầu không khí trong lòng mát mẻ, nếu không anh thực sự bị Tiếu Bảo Bối làm cho rối loạn hết cả lên.

Nhưng mà ngay lúc tay của anh đặt lên cái tay nắm cửa, Kiều Trác Phàm cảm thấy sau lưng có một lực rất mạnh tác động vào.

Lực tác động này khiến cho cả người của Kiều Trác Phàm nghiêng về phía trước một đoạn, cuối cùng nửa người của anh đều đụng vào ván cửa.

Cú va chạm này, Kiều Trác Phàm cảm thấy sống mũi cao thẳng của mình sắp gãy lìa ra, đau tới mức anh nhíu mày lại. Rồi sau đó, anh đang định truy cứu nguồn cơn của lực đạo tác động vào mình, thì lại phát hiện ra ngang hông của mình có một đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo . . .

Đó là đôi bàn tay của Tiếu Bảo Bối. Die nd da nl e q uuydo n.

Bởi vì vô số đêm khi Tiếu Bảo Bối chìm vào giấc ngủ, anh đã ngây người ra ngắm khuôn mặt đang ngủ của cô, sau đó còn cầm lấy tay của cô hôn trộm vô số lần, dùng hành động này để thể hiện tình yêu từ rất lâu tới giờ.

Cũng chính bởi vì bàn tay này đã được Kiều Trác Phàm hôn vô số lần, cho nên chỉ cần nhìn một cái là anh có thể nhận ra được.

Nhìn đôi tay trắng nõn đang ôm lấy eo của mình, cổ họng của Kiều Trác Phàm không tự chủ mà nhúc nhích một cái.

Nói thật ra, anh đã lớn như vậy rồi nhưng lại bị một cô gái nhỏ như vậy làm cho không khống chế được, quả thực là chuyện hiếm thấy, cho nên anh cũng cảm thấy có chút mất mặt.

Anh khăng khăng muốn gạt bỏ cánh tay đang ôm ở eo của Tiếu Bảo Bối ra, đỡ phải để cho cánh tay này ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình.

Nhưng mà ngay lúc anh tay kéo cánh tay đang đặt ở eo của mình ra, thì lại nghe thấy giọng nói của Tiếu Bảo Bối vang lên ở phía sau: “Kiều Trác Phàm, cục cưng biết sai rồi . . .”

Giọng nói kia cũng không phải rất lớn, lại còn có chút khàn khàn. Lúc này Kiều Trác Phàm cũng có chút không nhận ra đó là giọng nói của ai.

Nhưng mà nghe thấy giọng nói gần như là nỉ non của cô, giọng nói kia giống như là có ma lực, đi thẳng vào trái tim của Kiều Trác Phàm. Khiến cho sự kiên trì của anh, tất cả đều tan rã hết.

“Cục cưng thực sự biết sai rồi, anh tha thứ cho cục cưng được không?” Lúc này, Kiều Trác Phàm đang nhìn bằng ánh mắt khiếp sợ, nhưng mà Tiếu Bảo Bối không nhìn thấy. Cho nên lúc này cô vẫn còn đang vùi đầu mình ở trên lưng của Kiều Trác Phàm, Thậm chí còn lặng lẽ lau nước mắt của mình vào quần áo bệnh nhân của Kiều Trác Phàm. leê quý d0n9.

Mà Kiều Trác Phàm thì sao?

Anh ngoài nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tiếu Bảo Bối ra thì anh còn cảm thấy thân thể dán ở sau lưng của mình cũng khẽ run run.

Bộ dạng đáng thương kia, khiến cho Kiều Trác Phàm không thể khống chế được suy nghĩ trong nội tâm của mình nữa, đột nhiên kéo tay của Tiếu Bảo Bối ra, nhân tiện xoay người lại đối mặt với với khuôn mặt khóc lóc đỏ hoe kia của Tiếu Bảo Bối.

Tiếu Bảo Bối nhìn thấy cánh tay của mình lại bị gạt ra một lần nữa, lúc này xem như đã triệt để mất hết hy vọng.

Vốn đang mong mỏi Kiều Trác Phàm tha thứ cho cô, vốn đang lo sợ nước mắt của mình sẽ khiến cho người đàn ông này cảm thấy phiền chán, lúc này cô không muốn cố gắng gì nữa, trực tiếp ngồi xổm xuống dưới đất, để cho nước mắt tùy ý chảy ra rửa sạch khuôn mặt của mình.

“Chuyện tai nạn xe cộ em cũng không biết như thế nào nữa, ngày đó em hết sức mơ hồ, lúc xe lao tới em như đang suy nghĩ tới điều gì đó. Sau đó em không biết vì sao Quý Xuyên lại kéo em một cái, rồi cả hai người bị đăng lên trên báo!” Gạt nước mắt, Tiếu Bảo Bối vừa khóc vừa uất ức nói.

“Kiều Trác Phàm, không phải là em không muốn giải thích. Mà là em thực sự không biết giải thích từ đâu.”

“Còn nữa Kiều Trác Phàm, cục cưng không tốt, anh bị bệnh suyễn, em lại còn nuôi mèo ở nhà, khiến cho anh phát bệnh!”

“Nhưng mà không phải em cố ý . . . Nếu như em biết rõ là anh bị bệnh suyễn, thì như thế nào em cũng sẽ không nuôi mèo.”

“Kiều Trác Phàm . . .”

Tiếu Bảo Bối nhớ lại tất cả những chuyện mà mình đã gây ra mấy ngày gần đây rồi nói ra hết.

Nhưng mà cô khóc tới mức đôi mắt mờ mịt, thật sự không hề ý thức được bả vai của mình đã có người ôm lấy, sau đó còn ôm vào trong lòng.

Trải qua một ngày, cuối cùng Tiếu Bảo Bối lại một lần nữa trở lại vòm ngực quen thuộc, nước mắt của Tiếu Bảo Bối lại càng chảy ra mãnh liệt hơn.

Mà nhìn thấy cô không ngừng rơi nước mắt, Kiều Trác Phàm cũng không biết làm thế nào để dỗ cho cô nín khóc. leê quý d0n9.

Tiếu Bảo Bối là mối tình đầu của anh, cho nên cũng là lần đầu tiên anh yêu đương.

Trước khi tới với cô, căn bản anh không qua lại với người phụ nữ nào. Bởi vì như vậy nên Kiều Trác Phàm không biết phải làm thế nào mới dỗ cô nín khóc được.

Cuối cùng Kiều Trác Phàm chỉ có thể lấy hành động thực tế, dùng chính đôi môi của mình để ngăn cản cái miệng đang lải nhải của Tiếu Bảo Bối. . .

- - Đường phân cách - -

Mà lúc này, bọn họ không hề biết ở bên ngoài phòng bệnh, Thẩm Niệm Cẩm đang nhìn chằm chằm Kiều Trì nếm từng miếng từng miếng đồ ăn sáng của hai vợ chồng son Kiều Trác Phàm, ba lần bốn bận khuyên lơn ông ta đừng ăn nữa.

Nhưng mà Kiều Trì lại nói: “Chỉ nếm có hai miếng như vậy, tôi làm sao biết được có thích hợp để cho Kiều thiếu ăn hay không?”

Sau đó, ông ta lại ăn thêm mấy miếng.

Cứ như vậy, Kiều Trì đã ăn vô số lần.

Đến cuối cùng, toàn bộ đồ ở trong bình giữ nhiệt đều hết sạch.

Chờ Thẩm Niệm Cẩm ngó lại xem một lần nữa, thì đồ ăn sáng ở trong bình giữ nhiệt còn đâu nữa?

“Anh . . .” Thẩm Niệm Cẩm tức giận tới mức nói nên lời. Đôi mắt xinh đẹp kia giống như mang theo ngọn lửa nhìn chằm chằm vào Kiều Trì.

Người còn lại cười ha ha hai tiếng: Taoo do leê quíy dđono. “Không phải tôi phải nếm thử xem có thích hợp với Kiều thiếu hay không sao?”

Nhưng ông ta là bác sĩ riêng của Kiều Trác Phàm, cho nên muốn chịu trách nhiệm đối với cơ thể và dinh dưỡng của Kiều Trác Phàm.

Kiều Trì còn biểu hiện ra vẻ đạo mạo hiên ngang như thể mình không làm chuyện gì trái với lương tâm vậy.

“Vậy anh nếm ra được không?” Lúc này Thẩm Niệm Cẩm hận không thể cạy đầu của Kiều Trì ra, để xem rốt cục thì bên trong đó chứa cái gì.

“Cũng đã nếm ra được rồi, hương vị cũng khá thanh đạm, thích hợp cho Kiều thiếu dùng!” Chẳng qua là khi ông ta nếm ra rồi thì bữa sáng của hai người kia đã chui hết vào bụng của ông ta.

Kiều Trì vỗ vỗ cái bụng của mình, dường như có chút no căng quá.

Mà Thẩm Niệm Cẩm nhìn bộ dạng vênh váo kia của ông ta, đột nhiên rất muốn đánh ông ta một trận.

Tính tình của tiểu thư nhà họ Thẩm tất nhiên là sẽ không giấu ở trong bụng, không chỉ nghĩ như vậy mà Thẩm Niệm Cẩm đã có hành động kế tiếp.

Nhìn chằm chằm vào Kiều Trì, đột nhiên Thẩm Niệm Cẩm cởi đôi giày chạy bộ mà hiếm khi mới đi này, đối mặt với Kiều Trì.

"Thẩm Niệm Cẩm, đừng làm bậy!" Vừa nhìn thấy "Hung khí" như vậy, Kiều Trì nuốt một ngụm nước bọt.

“Tôi làm bậy như thế nào! Con mẹ nó anh ăn cái gì thì mau ói ra hết cho tôi!” Đừng tưởng rằng Thẩm Niệm Cẩm bà là người dễ bắt nạt!

Ở nhà họ Thẩm, bà chính là đương gia nói một không nói hai.

Nếu không phải mấy năm này bởi vì chuyện hôn nhân thường xuyên bị mấy ông cụ trong nhà họ Thẩm ép buộc, bà cũng sẽ không lưu lạc tới mức phải đến sống nhờ trong nhà của Kiều Trác Phàm. Taoo do leê quíy dđono.

“Ói ra cũng không có vấn đề gì, nhưng mà tôi nghĩ là cho dù tôi có ói ra Kiều Trác Phàm ăn mới lạ đó!” Kiều Trì nhìn ánh mắt bất thiện của Thẩm Niệm Cẩm bằng vẻ mặt vô tội. mà lúc này trong phòng bệnh vang lên một tiếng động rất lớn khiến cho cả hai người bọn họ chú ý . . .

Hết chương 101.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.12.2017, 16:24
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1698
Được thanks: 8654 lần
Điểm: 17.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 102.1R - Điểm: 32
Chương 102.1: Hồng nhan họa thủy của cậu tới
Editor: Táo đỏ phố núi

“Xảy ra chuyện gì?” Thẩm Niệm Cẩm vốn định cầm lấy chiếc giày đánh lên đầu của Kiều Trì, nhưng mà sau khi nghe thấy tiếng động vang lên ở trong phòng bệnh, thì động tác trên tay của bà dừng lại.

Kiều Trì cũng nghe thấy tiếng động này rất rõ ràng.

Lúc này, ánh mắt của ông ta cũng nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia: “Sẽ không phải là đang đánh nhau chứ?”

Vừa rồi lúc Thẩm Niệm Cẩm còn chưa tới, ông ta đã nghe thấy ktp hét lên với phụ nữ, một hành động xưa nay chưa từng có!

“Không phải đâu!” Die enda anl eequ uyd onn . Thẩm Niệm Cẩm nghe thấy như thế thì tim cũng đập nhanh mấy nhịp.

Trước mắt người nhà họ Kiều cũng biết là Thẩm Niệm Cẩm ở bên cạnh anh, nếu như hai đứa nhỏ này có vấn đề gì, chẳng phải là . . .

Nghĩ tới đây, Thẩm Niệm Cẩm vội vàng ném chiếc giày xuống, núp ở sau cánh cửa, dán tai lên trên đó.

“Cô làm như vậy là không có đạo đức!” Kiều Trì lẩm bẩm ở phía sau.

“Anh thì biết cái gì? Tôi làm vậy không phải vì muốn tốt cho bọn họ hay sao? Nếu như bọn họ thật sự đánh nhau, thì tôi sẽ đi vào để can ngăn!” Thẩm Niệm Cẩm hùng hồn nói.

Mà lời nói này, cũng khiến cho Kiều Trì vốn đang ngây người ngồi ở trên ghế sofa cũng đi lại, áp tai vào cánh cửa giống như Thẩm Niệm Cẩm.

“Không phải anh nói là không có đạo đức sao?”

Thẩm Niệm Cẩm hung hăng trợn mắt nhìn Kiều Trì cũng đang ghé đầu vào cánh cửa để nghe trộm giống như mình. Die enda anl eequ uyd onn .

“Vì vợ chồng son bọn họ, tôi cũng liều mạng một chút!” Vẻ mặt của Kiều Trì rất quang minh chính đại, so với lúc nói Thẩm Niệm Cẩm là không có đạo đức thì giống như là hai người khác nhau.

Nhưng mà đây là cửa của bệnh viện.

Cho dù thiết kế có tốt như thế nào đi nữa thì tuyệt đối cũng không thể nào tốt được bằng ở nhà họ Kiều.

Vừa rồi đã bị Kiều Trác Phàm mở ra một khe hở nhỏ, hơn nữa làm sao có thể đồng thời chịu đựng được sức nặng của cả hai người kia cùng một lúc được?

Khi hai người kia không chú ý một chút, vừa dựa vào cánh cửa liền trực tiếp ngã nhào vào trong phòng.

“Ôi trời . . .”

Đợi tới lúc hai người bọn họ đụng ngã cửa, ngã trái ngã phải ở trên mặt đất, không cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện, thì ra hai người bọn họ đã quá lo lắng rồi.

Nhìn mà xem, hai vợ chồng son nhà người ra đang hôn nhau say đắm biết bao nhiêu?

Đánh nhau ở chỗ nào chứ? dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

Mà hai người Thẩm Niệm Cẩm tạo ra tiếng động kia, đã kéo thần trí bay xa của Tiếu Bảo Bối quay trở lại.

Kiều Trác Phàm nhiều lần muốn tiếp tục hôn môi, nhưng mà người phụ nữ này lại liên tục không tập trung.

Cuối cùng anh chỉ có thể buông lỏng Tiếu Bảo Bối ra, đổi thành một tay ôm lấy eo của cô.

Sau khi làm xong những chuyện này, Kiều Trác Phàm xoay người lại nhìn về phía hai người vẫn chưa đứng dậy từ dưới đất.

Đầu tiên là Kiều Trì chú ý tới ánh mắt bất thiện của Kiều Trác Phàm, vội vàng ho nhẹ một cái: “Chuyện đó . . . Tôi còn có chút việc muốn tìm người phụ trách của bệnh viện này, để hỏi một số tình huống!” Nói xong, Kiều Trì vội vàng phủi mông đứng dậy đi ra phía bên ngoài.

Mà Thẩm Niệm Cẩm thì trừng mắt nhìn bóng lưng rời đi của Kiều Trì, hiển nhiên là rất không hài lòng với bộ dạng phủi mông rời đi như vậy của ông ta.

“Chuyện đó . . . Vừa rồi dì chỉ muốn vào xem hai người có phải đang đánh nhau hay không!” Thẩm Niệm Cẩm cũng vội vàng bò dậy.

Mà Tiếu Bảo Bối bị Kiều Trác Phàm ôm vào trong lòn, nhìn thấy ánh mắt ái muội của Thẩm Niệm Cẩm, khuôn mặt của cô đỏ bừng lên, vội vàng trốn vào trong lòng của Kiều Trác Phàm.

Ôi mẹ ơi, mắc cỡ chết đi được!

Dường như Kiều Trác Phàm đã sớm dự liệu được là cô sẽ có phản ứng như vậy. Sau khi khẽ vỗ nhẹ lên đầu của cô mấy cái, anh lại nhìn về phía Thẩm Niệm Cẩm một lần nữa.

So với trước đó, thì lúc này ánh mắt của Kiều Trác Phàm so với bão tuyết tháng mười hai chỉ có hơn chứ không hề kém!

Ánh mắt này khiến cho Thẩm Niệm Cẩm cả kinh ở trong lòng.

Sau đó anh khẽ nhếch đôi môi mỏng lên: “Vậy dì đã nhìn thấy gì!”

“Không có . . .Không có gì!” Mặc dù nói Thẩm Niệm Cẩm là trưởng bối của Kiều Trác Phàm, nhưng mà từ nhỏ tới lớn bà đã bị Kiều Trác Phàm ức hiếp mà lớn lên.

Mặc dù bà có lớn hơn anh bao nhiêu tuổi đi nữa, thì thằng nhóc thúi này lúc nào cũng có cách khiến cho bà trở nên ngoan ngoãn!

Mà lúc nhìn thấy ánh mắt này của Kiều Trác Phàm, Thẩm Niệm Cẩm khẽ than một tiếng không tốt rồi, nếu như không nhanh chóng rời đi, thì đoán chừng là tên nhóc thúi này sẽ chỉnh bà đến chết!

“Không có gì còn mau đi đi?” Hiển nhiên là Kiều Trác Phàm rất bất mãn với tốc độ của bà, nên bắt đầu thúc giục. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

“Được rồi, dì đi ngay đây!” Nói xong lời này, Thẩm Niệm Cẩm lập tức xoay người rời khỏi phòng bệnh, lúc rời khỏi phòng bà còn ‘tâm lý’ đóng cửa lại giúp bọn họ, cũng nói một câu như vậy: “Dì sẽ không quấy rầy hai người nữa, hai người cứ tiếp tục đi!”

Nói xong bà đóng cửa lại rầm một cái.

Giờ phút này, trong phòng bệnh chính là thế giới của hai người bọn họ.

Kiều Trác Phàm ôm đầu vai của Tiếu Bảo Bối ở trong lòng, rất muốn dựa theo lời của Thẩm Niệm Cẩm, tiếp tục chuyện vừa rồi.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối lại lẩm bẩm núp ở trong lòng của Tiếu Bảo Bối, hai tay nắm chặt lấy bộ quần áo bệnh nhân của anh, không chịu buông ra.

“Cục cưng, lại hôn một cái nào!” Vừa rồi nụ hôn kia khiến cho Kiều Trác Phàm ý thức được Tiếu Bảo Bối cũng không kháng cự mình, nên bây giờ anh càng muốn xâm nhập tìm kiếm chút gì đó.

“Không muốn, quá mất mặt!” Tiếu Bảo Bối vẫn núp ở trong lòng của anh, không chịu ló đầu ra. Đối với Tiếu Bảo Bối mà nói, lúc này không có gì hấp dẫn hơn cái ôm ấp của Kiều Trác Phàm.

Suốt cả một ngày rồi Kiều Trác Phàm không hề ôm cô chút nào.

Trước kia mỗi khi Kiều Trác Phàm ôm cô, thường lúc nào cô cũng có chút kháng cự. Mỗi lần bị anh ôm vào trong lòng, lúc nào cô cũng giãy giụa. Cho tới khi cô giãy giụa mệt rồi, biết rõ bản thân không thể nào thoát khỏi Kiều Trác Phàm thì mới dừng lại.

Nhưng nguyên cả ngày hôm nay, Kiều Trác Phàm rất lạnh nhạt với cô. Điều này cũng khiến cho Tiếu Bảo Bối ý thức được, trong khoảng thời gian ba tháng sau khi kết hôn, cái ôm ấp của Kiều Trác Phàm đã khiến cho cô quyến luyến và ỷ lại.

Giờ phút này cô chỉ muốn yên lặng để anh ôm vào trong lòng, không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì nữa.

“Không sao cả, không còn ai nữa! Lại hôn một cái . . .” Die nd da nl e q uuydo n. Suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ luôn luôn không giống nhau.

Tiếu Bảo Bối muốn được Kiều Trác Phàm ôm vào trong lòng, nhưng mà Kiều Trác Phàm lại hận không thể một ngụm nuốt cô vào trong bụng.

“Không muốn, em chỉ muốn được ôm như vậy!” Tiếu Bảo Bối bắt đầu sống chết túm lấy bộ quần áo bệnh nhân của Kiều Trác Phàm, không chịu ngẩng đầu lên.

Nhìn Tiếu Bảo Bối vùi đầu vào trong lòng mình giống như con đà điểu, Kiều Trác Phàm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lấy hai tay ôm chặt eo của cô, hoàn toàn ôm trọn cô vào trong lòng, hơn nữa còn đặt cằm của mình lên trên đỉnh đầu của Tiếu Bảo Bối.

Thành thật mà nói, đây chính là lần đầu tiên Tiếu Bảo Bối yêu cầu anh ôm.

Mặc dù không thể so sánh được với cảm giác hôn nhau, nhưng mà cảm giác này cũng không tệ.

Kết quả là đường cong trên khóe miệng của Kiều Trác Phàm càng lúc càng hiện rõ hơn.

“Cục cưng, sau này bất kể chuyện gì cũng không thể giấu anh, biết không?” Chỉ cần nghĩ tới chuyện cô xảy ra tai nạn xe, mà anh lại không có ở bên cạnh cô, thì trong lòng của anh giống như có lửa đốt vậy.

“Em biết rồi!” Die nd da nl e q uuydo n. Có thể làm hòa được với Kiều Trác Phàm, bây giờ không có chuyện gì khiến cho Tiếu Bảo Bối vui vẻ hơn.

“Bé ngốc . . .” Mặc dù Tiếu Bảo Bối vẫn không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng mà Kiều Trác Phàm có thể cảm nhận được tâm trạng của cô lúc này đang rất vui vẻ. Sau đó nếp nhăn ở đuôi mắt của anh khi anh cười cũng hiện lên rất rõ ràng . . .

@@@@@$$$@@@@@
Nghe gọi là nhoi lên liền...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.12.2017, 10:12
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1698
Được thanks: 8654 lần
Điểm: 17.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 102.2R - Điểm: 31
Chương 102.2: Hồng nhan họa thủy của cậu tới
Editor: Táo đỏ phố núi

Chỉ là lúc hai người đàn ôm chặt lấy nhau không hề phát hiện được ở cửa chính đang có bốn con mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Nhất là khi nhìn thấy Kiều Trác Phàm không được ‘hôn hít’ gì nhưng lại có vẻ mặt cười thỏa mãn nhìn chằm chằm vào Tiếu Bảo Bối, Kiều Trì chỉ cảm thấy ê răng! di@en*dyan(lee^qu.donnn).

“Kiều cũng thật là, chỉ có một chút ngon ngọt như vậy đã thỏa mãn rồi?”

Đợi tới lúc bọn họ lặng lẽ đóng kín cửa lại một lần nữa, Kiều Trì lại bắt đầu oán trách.

“Không phải anh đã nói là tình hình của Kiều bây giờ không thích hợp để làm vận động kịch liệt hay sao? Chính bản thân nó hiểu được lúc nào tiến lúc nào lùi, anh còn oán hận cái gì nữa!” Thẩm Niệm Cẩm vừa nghĩ tới chuyện bữa sáng bà chuẩn bị cho hai người kia lại bị một mình Kiều Trì ăn hết thì lại tức giận muốn đánh ông ta một trận. Sau đó, bà cũng rất khó chịu với Kiều Trì.

“Nói thì nói như vậy, nhưng mà tôi cảm thấy Kiều thực sự làm mất thể diện đàn ông chúng tôi!” Kiều Trì vẫn còn lẩm bẩm.

“Ồ, anh thì làm tăng thể diện nhỉ? Anh tăng thể diện sao không cưới một cô vợ để tôi nhìn một chút?” Bởi vì công ty của Thẩm Niệm Cẩm đã phó thác cho Kiều Trác Phàm, cho nên thường này bà không coi mình là người ngoài đối với Kiều Trác Phàm. Chỉ cần người khác vừa nói Kiều Trác Phàm, bà lại xem như là người trong nhà bị nói xấu vậy. Hơn nữa, bây giờ bà nhìn Kiều Trị rất là ngứa mắt.

“Chuyện này liên quan gì!” Kiều Trì bị Thẩm Niệm Cẩm nói một câu như vậy thì chỉ biết giương mắt lên nhìn Thẩm Niệm Cẩm. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Cho dù bên ngoài có cãi nhau đi nữa, cũng không ảnh hưởng gì tới bầu không khí ngọt ngào ở phòng bên trong . . .

- - Đường phân cách - -

“Anh út, anh trở về rồi à!” Một ngày kia ở đại trạch nhà họ Đàm, Đàm Khuynh vừa về đến nhà thì liền xuất hiện một bóng dáng, nhanh chóng chạy tới bên cạnh của anh ta.

Nói thật người bình thường bị một người đột ngột xuất hiện ở trước mặt như vậy, thì sẽ giật mình hoặc sẽ tránh xa ra.

Nhưng mà Khuynh Tiểu Gia chẳng qua là rất quen thuộc chỉ giơ hai cánh tay ra, trực tiếp giữ lại người phụ nữ đang nhào vào lòng mình, khiến cho cô đứng cách anh ta ở một khoảng cách khoảng một mét.

“Sao em lại tới đây?” Nhìn người phụ nữ xuất hiện ở trong nhà, giọng nói của Khuynh Tiểu Gia chỉ đơn giản mang theo chút nghi vấn.

Cũng không phải nói là Anna không thể tới chơi ở đại trạch nhà họ Đàm.

Bởi vì cô nhóc này chính là khách quen của nhà bọn họ. Cứ vài ngày cô sẽ ngủ lại ở đây một hai ngày. Nhất là vào những lúc nghỉ đông hoặc là nghỉ hè, mỗi lần cô tới chính là ở nửa tháng hoặc là một tháng. Hai người nhà họ Lăng cưng chiều Tiểu Công Chủ tới mức ngay cả bà nội muốn gặp cô cũng phải tới nhà họ Đàm của bọn họ.

Mà thói quen này cho tới bây giờ cô vẫn không thay đổi.

Chỉ cần nghỉ làm, thì cô sẽ trực tiếp đi tới nhà họ Đàm của bọn họ. Mà ở đây thậm chí cô còn có một phòng ngủ riêng dành cho khách. Bên trong phòng, Nhị Gia nhà họ Lăng cũng chuẩn bị cho cô một loạt quần áo và mỹ phẩm trang điểm.

Mặc dù nói tần suất Lăng Công Chủ ở nhà bọn họ hơi nhiều, nhưng mà Khuynh Tiểu Gia chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này mặc tạp dề ở nhà bọn họ. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Đúng vậy, bây giờ trên người của Anna đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng có những bông hoa li ti, trên đó còn thêu một con mèo nhỏ không có miệng nữa.

Khuynh Tiểu Gia vẫn còn nhớ, đây chính là tạo hình trong phim hoạt hình mà mẹ già nhà anh ta thích nhất. Không ngờ được, Anna cũng có thói quen xấu này!

“Kiều nhập viện rồi, em liền xin nghỉ phép!” Thật ra Anna muốn nói, hiếm có dịp anh và anh Duật đều ở nhà, em đi làm để làm gì?

Còn tập đoàn Đế Phàm kia, chẳng qua chỉ là nơi mà Kiều Trác Phàm che giấu tai mắt của người khác ở thành phố này mà thôi.

Đối với anh mà nói, chút tiền lẻ kia chỉ đủ để cho anh mua một chiếc xe thể thao để vui đùa một chút mà thôi. Những thứ khác căn bản không làm được cái gì.

Trên cơ bản Kiều Trác Phàm sẽ không đem tập đoàn Đế Phàm để vào mắt. Nếu đã như vậy thì việc gì Anna cô phải đem công ty này để vào mắt chứ?

Cho dù cô có mất đi công việc này, thì cô vẫn có thể về nhà làm thiên kim tiểu thư trong xí nghiệp nhà mình!

Nếu không nữa thì cô sẽ tới ba công ty của mẹ nuôi ở bên này, tùy tiện tìm một công việc để làm cũng được!

“Kiều nhập viện rồi?” Hiển nhiên là Khuynh Tiểu Gia vẫn còn chưa biết tin tức này.

“Ừ, bệnh suyễn tái phát. Nhưng mà bây giờ không có nguy hiểm gì, lúc này còn đang ở trong bệnh viện ân ái với Tiếu Bảo Bối nữa kìa!” Buổi sáng lúc cô gọi điện thoại tới, còn nghe thấy Kiều Trác Phàm gọi một câu ‘cục cưng’ vô cùng ngọt ngào.

“Vậy thì tốt rồi!” Lúc nói tới đây, Khuynh Tiểu Gia lại nhìn lướt qua cái tạp dề ở trên người của Lăng Công Chủ.

Từ nhỏ tới lớn cô là người mà mười ngón tay không dính nước xuân! Cho dù cô muốn đi vào bếp thì Lăng Nhị Gia nhà bọn họ cũng nhất định không cho cô vào.

Cho nên Khuynh Tiểu Gia chưa từng nhìn thấy bộ dạng ăn mặc như thế này của Anna.

Ngày hôm nay vừa nhìn thấy như vậy, thì còn có một sắc thái khác!

“Em mặc tạp dề của mẹ anh làm cái gì?” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn . Khuynh Tiểu Gia vẫn còn nhớ, mẹ của anh ta gọi điện cho anh ta nói là bà về trễ một chút, kêu anh ta về nhà trước thì lấy xương sườn ở trong tủ lạnh ra, buổi tối về bà sẽ nấu canh cho anh và cha con bọn họ ăn.

Nói như vậy thì bây giờ mẹ của anh ta vẫn chưa về nhà mới phải!

Vậy thì Anna ở trong phòng bếp của nhà bọn họ làm cái gì?

“Em và anh Duật đang làm mỳ ý ăn! Anh út, anh cũng tới ăn đi! Nhìn bộ dạng của anh Duật có vẻ rất thành thạo!” Trong lòng Anna tràn đầy vui vẻ nói.

Dường như chỉ cần nói về chuyện liên quan tới Duật Tiểu Gia, thì đáy mắt của cô lúc nào cũng toát lên một thần thái đặc biệt.

Chỉ cần nhìn thôi đã khiến cho người ta có chút say mê.

Nhưng mà Khuynh Tiểu Gia vừa nghe thấy Anna nói lời này, đột nhiên anh ta đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình, sau đó là bộ dạng rất đau đầu.

“Anh út, trong người anh không thoải mái hả?” Nhìn nét mặt mệt mỏi trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Khuynh Tiểu Gia, Anna ân cần hỏi thăm.

“Ừ, anh hơi đau đầu một chút! Em vào tủ lạnh bỏ xương sườn ở trong tủ ra ngoài giúp anh, nhưng mà đừng nói là anh đã về! Bây giờ anh chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi thật tốt!” Khuynh Tiểu Gia nói xong, liền chuẩn bị bước ra bên ngoài. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Bộ dạng ai oán kia, khiến cho Anna có chút khó hiểu.

Vì sao vừa rồi lúc anh út vào nhà không có gì khác thường, nhưng mà sau khi nghe thấy anh Duật đang ở trong phòng bếp thì sắc mặt lại xấu như vậy?

Nhưng mà Khuynh Tiểu Gia còn chưa kịp đi ra khỏi đại trạch nhà họ Đàm, thì bóng dáng của Duật Tiểu Gia đã xuất hiện ở trong sân.

“Khuynh, còn không mau vào. Anh đã làm xong cơm trưa, em còn dám đi ra ngoài thử xem?” Trên người của Duật Tiểu Gia vẫn là chiếc áo gió màu đen mà anh ta thích.

Nhưng mà cho dù là phong cách cũ rích, nhưng mà khi mặc ở trên người của anh ta vẫn khiến cho người ta khó mà dời mắt.

Mà lúc này anh ta ăn mặc như vậy lại vô cùng hấp dẫn ánh mắt.

Bởi vì trên chiếc áo gió màu đen kia, ngoại trừ dính một cọng mỳ ý ra, ở trên đó còn dính không ít sốt cà chua.

“Anh, em mới nhớ ra là em còn có chút chuyện phải làm!” Khuynh Tiểu Gia rõ ràng không có ý định ở lại. Nói xong, anh ta định xoay người tiếp tục đi ra bên ngoài.

Nhưng mà hai người bọn họ đều được cha của bọn họ dạy dỗ. Cho nên hai người này, tốc độ đều không ai thua ai.

Nhất là vào những lúc người này đuổi theo người kia, quả thực không khác gì những con báo. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Mà tính toán của Khuynh Tiểu Gia, nhanh chóng bị Duật Tiểu Gia nắm bắt được.

“Chuyện gì mà quan trọng như vậy? Còn quan trọng hơn chuyện ăn cơm trưa? Được rồi, đừng khách khí với anh, đi qua ăn một chút gì đi!” Nói xong Duật Tiểu Gia nửa lôi nửa kéo Khuynh Tiểu Gia đi về phía bàn ăn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 328 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 96, 97, 98

3 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

4 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

7 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

10 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

12 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

13 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

15 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 39, 40, 41

16 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 24, 25, 26

17 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 111, 112, 113

[Hiện đại] Sau khi ly hôn Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân
Lục Thần Duệ
Lục Thần Duệ

Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 831 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 418 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: Phèn Chua vừa đặt giá 790 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 421 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 552 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 327 điểm để mua Khăn quàng cổ
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 310 điểm để mua Khăn quàng cổ
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp\
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 294 điểm để mua Khăn quàng cổ
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 524 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 385 điểm để mua Nhẫn cưới
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Nắng soi mặt hồ, nắng soi mặt sông, không soi được mặt bồ :cry2:
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 498 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 346 điểm để mua Nhẫn cưới
Tuyền Uri: Hiện tại Rj đang cần tuyển mod, ai rảnh nhấn mạnh "RẢNH" hãy mạnh dạng đăng ký. Vui lòng pm Tuyền Uri để biết thêm chi tiết
Lãng Nhược Y: Mình ko nhớ bạn cho lắm, có lẽ lâu rồi ko nói chuyện với ai :((
chạng vạng: Không, chỉ nói đùa với chị. Chắc quên em rùi
Lãng Nhược Y: Chạng vạng, xin lỗi, box mình đang càn tuyển người, mình pr đúng với quy định thì có gì sai? :)
chạng vạng: tha cho con chuột em
chạng vạng: Trời trời tha cho con em =.=
chạng vạng: Bà Lãng Nhược Y không lên thì thôi mà lên lại review
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 316 điểm để mua iPhone
Lãng Nhược Y: Có thể rủ thêm người để tổ chức, ko sao cả, chủ yếu là phải hoạt động và quản đc game
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 480 điểm để mua Chuột Minnie 1
Windwanderer: :)) 1 mình không làm được
Lãng Nhược Y: Đọc rồi thì có thể suy nghĩ, điều kiện hấp dãn ko nên bỏ qua :)2
Lãng Nhược Y: Nếu bạn muốn mở pic về lịch sử thì có thể vào box Học tập tham khảo :))
Windwanderer: biết rồi có đọc rồi, đấy là nói vậy
Lãng Nhược Y: Là tổ chức game cho CLB Văn học nhé
Windwanderer: cái topic đó trong văn học, mà mở đâu đó bên lịch sử thì hay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.