Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 297 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 02.01.2018, 15:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1627
Được thanks: 7825 lần
Điểm: 6.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 103.1R - Điểm: 12
Chương 103.1: Tình địch vs Uyên ương số khổ
Editor: Táo đỏ phố núi

“Kiều, cậu có trừng mắt với tôi thì cũng vô dụng thôi. Đây là hồng nhan họa thủy của cậu, chứ không phải là của tôi!” Kiều Trì nhún vai, bày tỏ bản thân mình hết sức vô tội.

Cuối cùng, Kiều Trì tránh ra khỏi cửa lớn, khiến cho người phụ nữ đứng ở trước cửa kia, hiện ra trước mặt hai người ở trong phòng bệnh.

Nhìn thấy người mới xuất hiện kia, đôi mắt của Kiều Trác Phàm sắc bén của Kiều Trác Phàm dần dần bị sự khó hiểu thay thế.

Kiều Trì thì ngây ngốc đứng ở bên cạnh với bộ dạng xem kịch vui, cười cười chờ phản ứng của Kiều Trác Phàm.

Được rồi, nhìn Tiếu Bảo Bối được cưng chiều như vậy, Kiều Trì cũng có chút ghen tị. d,0dylq.d.

Nhưng mà sự ghen tị này không liên quan gì tới chuyện tình yêu.

Ông ta chỉ cảm thấy, dù gì thì Kiều Trì cũng đã ở bên cạnh Kiều Trác Phàm gần ba mươi năm rồi.

Mỗi lần tên nhóc thúi này ngã bệnh hoặc là không được khỏe, không phải ông ta phải ở bên cạnh hầu hạ cả ngày lẫn đêm hay sao?

Có thể coi là làm bạn như vậy, nhưng mà cũng không thể khiến cho Kiều Trác Phàm đối xử với ông ta tốt một chút nào. Mà ngược lại, Tiếu Bảo Bối mới xuất hiện ở bên cạnh Kiều Trác Phàm có mấy tháng, thì lại khiến cho người đàn ông này trở nên ngoan ngoãn.

Kiều Trì rất hâm mộ và đố kỵ!

Khi nào thì ông ta cũng có thể khiến cho Kiều Trác Phàm cười phong tình vạn chủng với ông ta như vậy, nếu được như vậy khi ông ta trở lại nhà họ Kiều sẽ vô cùng vinh quang.

Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới chuyện Kiều Trác Phàm cười phong tình vô hạn đối với ông ta, thì Kiều Trì lại cảm thấy lạnh sống lưng. . .

Ngẫm lại ông ta cảm thấy thôi đi!

Nếu như Kiều Trác Phàm thực sự cười với ông ta như vậy, đến lúc đó ông ta cảm thấy ghê tởm chết mất.

Lúc này, người phụ nữ xuất hiện ở cửa lớn và Kiều Trác Phàm đang nhìn nhau.

Không nói chính xác hơn, cô ta đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở trong lòng của Kiều Trác Phàm.

Lúc ở nước ngoài, Kiều Trác Phàm chưa bao giờ có bạn gái. Ngay cả một người phụ nữ hơi thân thiết một chút, cũng chưa từng nhìn thấy.

Cho nên ở nước ngoài đã có người đoán là có khi nào người đàn ông này là Gay không.

Nhưng mà vẫn có không ít phụ nữ kiên trì cho rằng Kiều Trác Phàm là một người đàn ông bình thường, chẳng qua là anh có yêu cầu quá cao đối với phụ nữ mà thôi.

Cho nên, có vài người có nhiều người mong chờ xem rốt cục thì người đàn ông này sẽ quen với người bạn gái như thế nào. d,0dylq.d.

Nhưng mà cho tới bây giờ, chưa ai biết được anh sẽ quen với người bạn gái như thế nào cả.

Ngày hôm nay . . .

Người phụ nữ kia đang núp ở trong lòng của Kiều Trác Phàm, mà hai tay của cô cũng túm chặt lấy bộ quần áo bệnh nhân của Kiều Trác Phàm.

Bộ dạng kia, hành động kia vô cùng thân mật.

Hiển nhiên mối quan hệ của người phụ nữ kia và Kiều Trác Phàm không bình thường chút nào.

Cho nên, Phạm Manh Manh cũng muốn nhìn thử xem, rốt cục thì người phụ nữ có thể khiến cho Kiều Trác Phàm không hề gần gũi với phụ nữ lại có thể làm ra những hành động thân mật như vậy là người như thế nào!

Nếu như cô ấy thật sự có chỗ đáng học tập, thì cô cũng có thể bắt chước!

Dù sao thì người đàn ông độc thân kim cương như Kiều Trác Phàm, cô tuyệt đối sẽ không buông tha.

Đương nhiên, cô cũng hiểu rõ, người đàn ông giống như Kiều Trác Phàm, thì người không muốn buông tha cũng không chỉ có một mình cô.

Nhưng mà cô lại có ưu thế lớn hơn những người khác!

Đó chính là cô có sự ủng hộ của mẹ Kiều Trác Phàm!

Đúng vậy, bây giờ người phụ nữ đứng trước cửa phòng bệnh của Kiều Trác Phàm chính là Phạm Manh Manh đã mấy ngày không gặp.

Chẳng qua là hôm nay Phạm Manh Manh lấy tư thái của nữ hiệp cụt tay để xuất hiện. Mà cánh tay bị biến thành như vậy, tất cả đều phải trách hai anh em đột nhiên xuất hiện ngày hôm đó.

Nhưng mà người nhà họ Phạm ở chỗ này không phải ai cũng có thể đắc tội.

Từ sau ngày hôm đó, Phạm Manh Manh gọi điện thoại cho người trong nhà, nói tình huống ở bên này, cùng với chuyện hai người kia làm tổn thương cánh tay của cô ta.

Mà mấy ngày sau đó, Phạm Manh Manh ngoại trừ yên ổn ở bệnh viện ra, thì cô ta vẫn đang chờ đợi người trong nhà trả lời lại.

Đúng vậy, cô ta tuyệt đối sẽ báo thù!

Chỉ cần để cho người nhà bọn họ kiếm ra được hai anh em nhà kia, thì cả nhà bọn họ dù chết cũng không dễ dàng buông tha! dienndnle,qu.y don

Nhưng mà lúc này, Phạm Manh Manh cảm thấy điều quan trọng nhất vẫn là Kiều Trác Phàm, và cô ta phải làm sao để đối phó với người phụ nữ ở trong lòng của Kiều Trác Phàm.

Cô ta vốn còn đang lo lắng mình nằm viện vài ngày như vậy, thì sẽ không có thời gian để bồi dưỡng tình cảm với Kiều Trác Phàm.

Không ngờ được hôm nay cô ta chỉ định đi dạo ở công viên nhỏ một chút thôi, nhưng mà vừa mới đi ra khỏi phòng bệnh đã bắt gặp Kiều Trì!

Đối với người này, Phạm Manh Manh không hề xa lạ một chút nào.

Người đàn ông kia chính là bác sĩ riêng của Kiều Trác Phàm.

Chỉ cần trong người của Kiều Trác Phàm xảy ra vấn đề gì, thì người đàn ông này nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh anh.

Mà bây giờ người đàn ông kia xuất hiện ở trong bệnh viện.

Vậy có phải là bây giờ Kiều Trác Phàm cũng ở chỗ này? Nếu như đúng là như vậy, thì có phải là tới lúc đó cô có thể bồi dưỡng tình cảm với Kiều Trác Phàm ở trong phòng bệnh này hay không?

Suy nghĩ này đang le lói ở trong đầu của Phạm Manh Manh.

Nhân lúc Kiều Trì không chú ý tới cô ta, Phạm Manh Manh đi theo ở phía sau ông ta, nhìn thấy Kiều Trì đi vào phòng bệnh!

Sau đó Phạm Manh Manh đi tới chỗ y tá để hỏi thăm!

Thì nhận được kết quả là Kiều Trác Phàm thực sự đang ở chỗ này.

Cho nên cô ta đã không dừng lại giây phút nào mà chạy thẳng tới đây!

Trên tay của cô ta đang bó thạch cao, trên người đang khoác một chiếc áo khoác.

Nhưng mà tất cả những điều này cũng không làm ảnh hưởng tới chuyện cô ta tỏ ra đáng thương. dienndnle,qu.y don

Nhưng mà Phạm Manh Manh thật sự không ngờ được, lúc tới đây cô ta lại nhìn thấy một người phụ nữ khác!

Lúc này, bên trong phòng đột nhiên yên tĩnh một cách lạ thường, khiến cho Tiếu Bảo Bối vốn đang núp ở trong lòng của Kiều Trác Phàm cũng tò mò thò đầu ra nhìn.

Vừa mới ngẩng đầu lên nhìn, Tiếu Bảo Bối mới phát hiện ra thì ra trong phòng bệnh này không chỉ có ba người bọn họ, mà còn có một người khác . . .

Lúc nhìn thấy người phụ nữ kia, Tiếu Bảo Bối lập tức nhận ra người phụ nữ này không phải chính là người phụ nữ vô cùng nhiệt tình đối với Kiều Trác Phàm ở trong nhà hàng kia sao?

Nhưng mà tại sao người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây?

Nhìn gương mặt trắng trẻo kia của cô ta, cùng với vẻ mặt đắm đuối đưa tình với Kiều Trác Phàm . . . DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn

Mà Kiều Trác Phàm thì sao?

Tiếu Bảo Bối vừa nghĩ tới đây thì vội vàng ngẩng đầu.

Vừa nhìn tới, cô mới phát hiện ra ánh mắt của người đàn ông này cũng đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia.

Phát hiện này, khiến cho trong lòng Tiếu Bảo Bối có chút chua xót, có chút khó chịu!

Mặc dù cô không thấy được Kiều Trác Phàm dùng ánh mắt gì để nhìn người phụ nữ kia, nhưng mà trong tiềm thức Tiếu Bảo Bối cảm thấy không thích chút nào!

Cảm giác không vui giống như là thứ gì đó vốn thuộc về mình nhưng lại bị người khác lấy đi.

“Kiều Trác Phàm, em muốn ăn táo!” Tiếu Bảo Bối vốn muốn rời khỏi ngực của Kiều Trác Phàm, sau đó rời khỏi chỗ thị phi này, để cho hai người đang đắm đuối đưa tình thoải mái trò chuyện với nhau. Nhưng mà sau đó nghĩ lại, cách thức không đánh mà lui này quả thực có chút vô dụng!

Dù gì thì bây giờ cô chính là người vợ danh chính ngôn thuận trong sổ hộ khẩu của Kiều Trác Phàm, chẳng lẽ cô lại để cho chí khí của người khác tiêu diệt uy phong của chính mình? DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn

Nghĩ tới đây, Tiếu Bảo Bối đột nhiên bấm vào eo của Kiều Trác Phàm một cái, khiến cho người đàn ông này không thể không xoay người nhìn cô!

Được rồi, mới chỉ đi theo Kiều Trác Phàm có mấy tháng thôi, nhưng bây giờ Tiếu Bảo Bối đã học được thói xấu rồi. Cô biết rõ eo của Kiều Trác Phàm rất nhột cho nên mới vừa rồi cô đã sử dụng chiêu này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 03.01.2018, 13:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1627
Được thanks: 7825 lần
Điểm: 6.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 103.2R - Điểm: 12
Chương 103.2: Tình địch vs Uyên ương số khổ
Editor: Táo đỏ phố núi

Bởi vì như vậy, Kiều Trác Phàm không tiếp tục nhìn người phụ nữ kia nữa, mà đang nhướn mày nhìn cô, với bộ dạng khó hiểu.

Mà Tiếu Bảo Bối bị anh nhìn chằm chằm như vậy thì da đầu có chút tê dại, dứt khoát nhìn đĩa táo mà Kiều Trác Phàm để trên bàn, ra hiệu.

“Nhóc con lười biếng! Muốn ăn cái gì đó cũng bắt anh lấy cho em, thật sự là một đứa trẻ chưa trưởng thành!” Die6n da29n le6 quy1 d9o^n. Nhìn cô vẫn nằm yên ở trong lòng của mình, nháy mắt ra hiệu đối với anh, bộ dạng như không coi ai ra gì, tâm tình của Kiều Trác Phàm xem như không tệ. Trong miệng thì lẩm bẩm giống như có chút bất mãn, nhưng mà anh vẫn thuận theo ý của cô, cầm đĩa táo kia tới. Rồi chọn một miếng không lớn, đút cho cô.

Một màn này đương nhiên là chọc mù mắt những người khác ở trong phòng bệnh này, cũng có người cảm thấy chua xót.

Kiều Trì chính là người chua xót!

“Được rồi, tôi sợ tôi càng ở lại đây thì sẽ bị đau mắt hột!” Vừa nói xong, ông ta liền đi vòng qua chỗ của Phạm Manh Manh, đi ra bên ngoài.

Lúc đi ngang qua bên cạnh của Phạm Manh Manh, Kiều Trì nhìn cô ta với dụng ý khác.

Thành thật mà nói, người phụ nữ này nhìn cũng khá xinh đẹp. Ít nhất thì trong mắt của Kiều Trì thì nhìn cô ta còn xinh đẹp hơn Tiếu Bảo Bối một chút xíu!

Nhưng mà không biết Kiều Trác Phàm bị làm sao mà người đẹp ở bên cạnh như vậy thì không thèm chú ý tới, mà lại dính chặt lấy cô nhóc kia như vậy.

Nhưng mà những vấn đề này, không phải là vấn đề mà ông ta nên rối rắm.

Ông ta không phải là Kiều Trác Phàm, cần gì phải suy nghĩ nhiều về những vấn đề này chứ?

Suy nghĩ một chút, Kiều Trì thong dong đi ra khỏi căn phòng bệnh này. Đương nhiên cái gọi là thong dong chẳng qua chỉ là chỉ mình ông ta thấy, lúc này những người khác trong căn phòng này căn bản không thèm liếc nhìn ông ta lấy một cái.

“Kiều Trác Phàm, hơi chua!” Tiếu Bảo Bối cắn một miếng táo nhỏ mà Kiều Trác Phàm đút cho cô xong, thì bắt đầu nhặt xương trong trứng gà.

Thực ra thì cô không thích nhất chính là người phụ nữ kia vẫn còn đứng ở trong căn phòng này.

Mặc dù nói là cô không có kinh nghiệm tranh giành tình nhân với người khác, nhưng mà giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy cảm.

Dường như chỉ cần nhìn người phụ nữ kia một cái, là cô có thể nhận ra được tâm tư của người phụ nữ kia đối với Kiều Trác Phàm.

“Hơi chua hả?” Táo đỏ le^e quyy do^nn. Kiều Trác Phàm vừa nghe nói như vậy, còn tưởng rằng thực sự chua, liền cắn thử một miếng táo mà Tiếu Bảo Bối vừa cắn để nếm, sau đó nói: “Không biết nữa, ăn ngon mà!”

“Chua quá!”Tiếu Bảo Bối lại một lần nữa gạt ra trái táo mà anh đưa tới trước mặt cô.

“Vậy thì thôi không ăn nữa. Muốn ăn lê không, để anh gọt vỏ cho em!” Kiều Trác Phàm cũng không ép buộc cô.

Lời này Tiếu Bảo Bối không hề trả lời lại, mà chỉ có chút không được tự nhiên ôm lấy cái máy tính bảng mới vừa rồi cô ném ở một bên lên, bắt đầu chơi tiếp.

Không phải là Tiếu Bảo Bối ngốc, mà là cô thực sự không biết phải đối mặt với người phụ nữ đứng ở cửa kia như thế nào. Nếu đã như vậy, chi bằng chờ Kiều Trác Phàm tự mình giải quyết.

Nhưng mà Kiều đại gia ngoại trừ lúc ban đầu nhìn người phụ nữ kia một chút, sau đó thì làm như không nhìn thấy cô ta vậy.

Lúc này, anh lại bắt đầu lựa quả lê lớn nhất ở trong rổ trái cây ra, rồi bắt đầu gọt vỏ cho Tiếu Bảo Bối. Táo đỏ le^e quyy do^nn.     

Kiều Trác Phàm gọt trái cây không được quen tay lắm, nhưng mà so với lúc anh gọt vỏ trái táo thì lần này thịt của quả lê đã còn lại rất nhiều!

Mà lúc này sau khi Kiều Trác Phàm gọt vỏ trái cây xong, còn cắt quả lê ra làm nhiều phần, sau đó bỏ phần lõi bên trong đi rồi đưa tới bên cạnh của Tiếu Bảo Bối.

“Há miệng ra nào!” Tiếu Bảo Bối không hề thích ăn trái cây, đây cũng chính là phát hiện mới nhất của Kiều Trác Phàm đối với cô.

Nhưng mà nghe nói trái cây có tác dụng tốt đối với sức khỏe, ít nhất là tốt hơn những loại đồ ăn vặt như khoai tây chiên hay là mấy đồ ăn vặt linh tinh. Cho nên mỗi ngày Kiều Trác Phàm đều dùng mọi cách để dụ dỗ cô ăn trái cây, và đây cũng chính là hoạt động tình thú thú vị nhất mỗi ngày của anh.

“Không ăn, em muốn chơi qua cửa này!” Tiếu Bảo Bối đang rất nhiệt tình với trò chơi kia.

Mà sau khi Kiều Trác Phàm bị cư xử lạnh nhạt như vậy, thì sắc mặt không được tốt lắm. Mà điều này, Tiếu Bảo Bối vẫn không hề phát hiện ra. Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.

Chỉ có Phạm Manh Manh ở bên cạnh, lại nhìn thấy rất rõ ràng chi tiết.

Cũng chính vào lúc này, Phạm Manh Manh bước tới.

“Kiều, em cũng khát. Có thể cho em một miếng hay không?” Trong phòng bệnh của Phạm Manh Manh tất nhiên cũng không thiếu loại trái cây này.

Nhưng mà những thứ kia làm sao có thể so sánh được với việc Kiều Trác Phàm tự tay gọt trái cây chứ?

Cho nên khi nhìn thấy Kiều Trác Phàm tự tay gọt trái cây cho Tiếu Bảo Bối, Phạm Manh Manh đã đánh chủ ý lên đĩa trái cây kia.

Còn nữa, Phạm Manh Manh đoán là Kiều Trác Phàm sẽ không từ chối cô ta. Ngoại trừ chuyện Tiếu Bảo Bối không cầm lấy trái cây mà anh đưa tới, thì Phạm Manh Manh tự nhận là lúc này mình hết sức thảm thương.

Cánh tay của cô ta đã gãy thành như vậy rồi, Kiều Trác Phàm sẽ không nhẫn tâm để cho cô ta tự mình gọt trái cây cho mình mới đúng!

Đúng như Phạm Manh Manh mong muốn, lúc này Kiều Trác Phàm liếc nhìn cô ta một cái, sau đó liền cầm lấy miếng lê mà vừa nãy đưa lên miệng của Tiếu Bảo Bối mà cô không chịu ăn, đưa tới cho cô ta. Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.

Phạm Manh Manh vui vẻ sắp phát điên.

Phải biết là đã quen biết với Kiều Trác Phàm lâu như vậy rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên cô ta được Kiều Trác Phàm đối xử tử tế.

Lúc này, Phạm Manh Manh cảm giác như cả người của mình nhẹ bẫng lên, cảm giác giống như là đang nằm trên mây.

Nhưng mà đợi tới lúc cô ta vội vàng tiến lên, muốn cầm lấy một miếng lê để ăn, thì Tiếu Bảo Bối vốn đang ôm máy tính bảng không để ý tới Kiều Trác Phàm đột nhiên xông lên, cầm lấy mấy miếng lê ở trong tay của Kiều Trác Phàm không chút suy nghĩ mà nhét vào trong cái miệng nhỏ của mình.

Phản ứng này của Tiếu Bảo Bối không chỉ khiến cho Phạm Manh Manh đang bước lên ngây người ra, mà cũng khiến cho Kiều Trác Phàm vừa vội vừa giận.

“Nhóc thúi nhà em, còn không mau nhả hết ra, không thì bị nghẹn bây giờ!” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì nhét hết lê vào mà đang phùng mang trợn má lên, đôi mắt của Tiếu Bảo Bối cũng vì miệng quá căng mà trợn tròn lên, Kiều Trác Phàm rất lo lắng. Dien_dan l3_quy1don^.

Nhưng mà mặc kệ Kiều Trác Phàm nói như thế nào đi nữa, Tiếu Bảo Bối sống chết không chịu nhả lên ở trong miệng ra.

Hừ hừ . . .

Cô không ăn thì sẽ phải nhường cho người phụ nữ kia ăn, Tiếu Bảo Bối cô mới không ngốc đâu!

Kiều Trác Phàm là chồng của cô, cho nên trái cây mà anh gọt chỉ có Tiếu Bảo Bối cô mới được ăn.

Vì muốn chứng minh quan điểm kia, Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu lên thị uy với Phạm Manh Manh.

Nhưng mà cô không hề biết rằng, lúc này khuôn mặt nhỏ bé của cô nhìn có chút vặn vẹo, một chút cảm giác thị uy cũng không có. Phạm Manh Manh căn bản không nhận ra là cô đang thị uy với cô ta.

Mà Tiếu Bảo Bối sau khi thị uy thì nhận lại phản ứng của Phạm Manh Manh chính là vẻ mặt ghét bỏ.

Chờ cho cô nhai nhai nuốt nuốt những miếng trái cây ở trong miệng xuống xong, Kiều Trác Phàm liền nhéo một cái lên thắt lưng của cô!

Tiếu Bảo Bối giận, vừa quay đầu lại liền trừng mắt nhìn Kiều Trác Phàm.

“Trừng cái gì mà trừng? Bây giờ đang có người ngoài ở đây, anh không có cách nào trừng trị em! Đợi chút nữa cô ấy đi rồi, để xem anh đánh em như thế nào!” Kiều đại gia nói những lời này với vẻ mặt không chút biến sắc.

Nhất là bàn tay vừa mới nhéo eo của cô, liên tục quanh quẩn ở vị trí ái muội nào đó, khiến cho khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối đỏ ửng lên.

Nhưng mà cô không hề đoán ra, vừa rồi Kiều Trác Phàm nói là muốn trừng trị cô, nhưng mà rơi vào mắt người khác lại chính là lệnh đuổi khách!

Nhất là hai chữ ‘người ngoài’ trong miệng của anh, càng khiến cho Phạm Manh Manh tức giận. Dien_dan l3_quy1don^.

Nói như vậy có nghĩa là Kiều Trác Phàm đã coi người phụ nữ này là người nhà?

Nhưng cô ta có điểm gì tốt chứ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.01.2018, 16:06
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1627
Được thanks: 7825 lần
Điểm: 6.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 103.3R - Điểm: 12
Chương 103.3: Tình địch vs Uyên ương số khổ
Editor: Táo đỏ phố núi

Đánh giá Tiếu Bảo Bối một lần từ trên xuống dưới, Phạm Manh Manh cảm thấy người phụ nữ này so với mình không có điểm gì xuất sắc hơn cả.

“Kiều, em cũng đã tới thời gian đổi thuốc rồi. Vậy em sẽ không làm phiền mọi người nữa, em trở về phòng bệnh trước đây! Để lần sau em sẽ tới thăm anh!” Mặc dù trong lòng Phạm Manh Manh tức giận, nhưng mà cô ta không ngốc.

Lúc này Kiều Trác Phàm đã hạ lệnh đuổi khách, nếu như cô ta vẫn sống chết muốn ở lại đây, nhất định sẽ khiến cho Kiều Trác Phàm phản cảm.

Phạm Manh Manh cảm thấy nhất định mình sẽ trở thành người phụ nữ của Kiều Trác Phàm, không thể vào lúc mấu chốt như vậy mà xảy ra sai sót, càng không thể trêu chọc khiến cho Kiều Trác Phàm chán ghét được.

Cho nên sau khi cân nhắc nhiều lần, Phạm Manh Manh quyết định tạm thời rời khỏi phòng bệnh này trước.

Còn người phụ nữ này, Phạm Manh Manh cảm thấy vẫn nên tìm cơ hội nào đó dạy dỗ cho cô ta một bài học, để cho cô ta biết được vị trí của bản thân mình, cũng như để cho cô ta biết được mình có giá trị bao nhiêu.

Đương nhiên, nếu như duyên phận của cô ta và Kiều Trác Phàm chỉ là chơi bời qua đường, thì cô cũng không để ý.

Nhưng mà nếu như cô ta ôm chủ ý gả cho Kiều Trác Phàm, vậy thì đừng trách Phạm Manh Manh cô không khách khí!

Lúc Phạm Manh Manh rời khỏi phòng bệnh này, ánh mắt như có như không xẹt qua người của Tiếu Bảo Bối.

Trực giác của phụ nữ khiến cho Tiếu Bảo Bối nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn trực diện vào Phạm Manh Manh.

Trong nháy mắt hai người phụ nữ đối mặt với nhau, địch ý vừa nhìn là biết ngay.

Mà Tiếu Bảo Bối lại cảm thấy, ánh mắt của người phụ nữ này chính là hạ chiến thư với cô!  di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Trước kia, trong ti vi cô cũng đã từng được nhìn thấy những âm mưu độc ác của tiểu tam, cảm thấy rất xa xôi đối với mình. Tiếu Bảo Bối tuyệt đối không ngờ được, bây giờ chuyện này lại phát sinh ở trên người của mình!

Cô cảm thấy loại chuyện như vậy rất lạ lẫm và mới mẻ, cô cần phải nói với Nhạc Dương một chút mới được. Nhân tiện nhờ chuyên gia tiểu thuyết Nhạc Dương tìm đối sách giúp.

Mà lúc Phạm Manh Manh đang nhìn Tiếu Bảo Bối, thì Kiều Trác Phàm lại ngước lên chăm chú nhìn cô ta, nên cô ta vội vàng thu hồi ánh mắt của mình lại rồi đi ra.

Cho tới khi cánh cửa kia đóng lại, Tiếu Bảo Bối cảm giác như mình đã bị ép khô, bỏ máy tính bảng qua một bên, nằm thẳng cẳng xuống giường bệnh của Kiều Trác Phàm. Mà Kiều Trác Phàm thì vẫn ngồi ở bên cạnh, hứng thú nhìn bộ dạng này của cô.

Cảnh tượng này, đoán chừng có người nào đi tới sẽ nhầm tưởng rằng người ngã bệnh không phải là Kiều Trác Phàm, mà chính là Tiếu Bảo Bối . . .

Kiều Trác Phàm nhìn bộ dạng này của Tiếu Bảo Bối, càng nhìn càng không nhịn được.

“Cục cưng, làm sao vậy?” Lúc nói lời này, anh đã ghé sát lại bên cạnh của Tiếu Bảo Bối. Hơn nữa vào lúc cô chưa kịp ngồi dậy, đã trực tiếp đè lên trên người của cô.

“Kiều Trác Phàm, anh đừng làm rộn. Em đang bực mình đây!”

Tiếu Bảo Bối đẩy người đàn ông một cái, định ngồi dây. Bây giờ cô chỉ muốn kể với Nhạc Dương để cô ấy bày mưu tính kế cho mình.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm lại không nghe, lại còn đem sức nặng của cơ thể đè hết lên người của cô.  di@en*dyan(lee^qu.donnn) Đương nhiên, đè như vậy vẫn còn chưa đủ.

Kiều Trác Phàm càng hy vọng có thể đạt được nhiều hơn nữa. Suy nghĩ này khiến cho anh đột nhiên muốn cắn một cái lên tai của Tiếu Bảo Bối.

Đó là chỗ mà chưa người nào đụng chạm tới của Tiếu Bảo Bối.

Bị Kiều Trác Phàm cắn một cái như vậy, mặt của cô chợt đỏ ửng lên.

“Kiều Trác Phàm, anh thật đáng ghét. Nhanh lên một chút, em còn có việc phải làm nữa!” Bởi vì mặt của cô đỏ ửng lên nên giọng nói của cô cũng trở nên nhỏ nhẹ, ngọt ngào hơn.

Điều này khiến cho Kiều Trác Phàm vốn đang có ý đồ biến thái đối với cô lại càng không thể kìm nén được.

“Cục cưng, anh cũng có chút việc muốn làm! Chờ anh làm xong rồi, em lại làm việc của em có được không?”

Máu toàn thân đã dồn tới chỗ nào đó rồi, Kiều Trác Phàm đâu còn suy nghĩ được nhiều như vậy nữa.

“Kiều Trác Phàm, anh là cái đồ xấu xa. Đây là phòng bệnh đấy, tại sao anh có thể như vậy được chứ?”  dfien ddn lie qiu doon Tiếu Bảo Bối cảm thấy cơ thể của mình chợt lạnh, vừa cúi đầu nhìn một cái thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho xấu hổ đỏ mặt.

Nhưng mà da mặt của Kiều Trác Phàm rất dày, giống như căn bản không nhìn thấy gì. Chỉ có tay của anh, lúc này đang làm chuyện cực kỳ tà ác.

“Cục cưng, không sao đâu! Thân thể của anh cường tráng vô cùng, không cần lo lắng cho anh, cứ tận tình chà đạp anh đi!”

Bây giờ mỗi đêm anh đều rất muốn!

Nếu như không phải vì suy nghĩ đến cảm giác của Tiếu Bảo Bối, anh sẽ không để bản thân mình phải uất ức như thế.

Nhưng mà hôm nay, anh thực sự không thể nào suy nghĩ nhiều như vậy được.

Kiều Trác Phàm chỉ cảm thấy, ngày hôm nay nếu như mình không được khai trai thì thực sự có thể nghẹn chết.

Lúc này cô vừa sợ hãi vừa lo lắng, nằm trên giường bệnh của Kiều Trác Phàm giãy giụa: “Ai muốn chà đạp anh chứ, ai lo lắng cho anh chứ? Chuyện này nếu như bị người khác thấy được, chúng ta không thể làm người được nữa!”

“Không làm người được nữa thì chúng ta sẽ làm một đôi uyên ương số khổ . . .”  Kiều Trác Phàm gặm cắn cái miệng nhỏ của cô.

Giọng nói nỉ non của anh gần trong gang tấc.  dfien ddn lie qiu doon

Giọng nói kia, không hề mang theo một chút khinh bạc nào, quả thực là khiến cho người ta khó có thể kháng cự.

Cuối cùng, Tiếu Bảo Bối dần dần không còn giãy giụa nữa.

Hơn nửa giờ sau, Kiều Trác Phàm cảm thấy thoải mái sảng khoái. Còn môi của Tiếu Bảo Bối thì sung lên như hai cái xúc xích.

Đợi tới lúc bọn Thẩm Niệm Cẩm quay trở lại phòng bệnh này, thì Kiều Trác Phàm đã kêu người thay chăn nệm trong phòng bệnh xong rồi. Cảm giác xa hoa lãng phí trước kia cuối cùng cũng biến mất. Nhưng mà lúc bọn họ nhìn chằm chằm vào môi của Tiếu Bảo Bối, thì lúc nào cũng cười mờ ám . . .

Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối vô số lần nhìn Kiều Trác Phàm bằng ánh mắt ai oán: Đều là chuyện tốt mà anh đã làm đấy!

Người kia, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đầy oán giận của Tiếu Bảo Bối, lúc nào cũng vui cười hớn hở xoa xoa đầu của cô, giống như là có chuyện gì vui vẻ lắm vậy. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

- - Đường phân cách - -

"Nhạc Dương, Nhạc Dương mình có chuyện gấp muốn nói cho cậu?” Lúc Tiếu Bảo Bối gọi điện thoại cho Nhạc Dương, cô cứ có cảm giác bên chỗ của cô ấy hình như đang có người nào đó. Ngoại trừ giọng nói của cô ấy lúc nói chuyện với Tiếu Bảo Bối cô ra, thì hình như còn có những tiếng động nhỏ vụn khác.

“Cậu nói đi!” Ngoài miệng mặc dù Nhạc Dương đang nói chuyện với cô, nhưng mà Tiếu Bảo Bối có thể phát hiện được tâm tư của người phụ nữ này hình như không tập trung ở chỗ Tiếu Bảo Bối cô.

Ý thức được điều này, Tiếu Bảo Bối vội vàng hỏi: “Nhạc Dương, cậu đang ở đâu thế?”

Nếu như vẫn đang tăng ca, thì cô sẽ không quấy rầy Nhạc Dương nữa. Nhưng nếu như lúc này Nhạc Dương đang ở nhà, vậy thì ai đang ở cùng với Nhạc Dương đây?

Nên biết, cái ổ nhỏ kia của Nhạc Dương, ngay cả cha mẹ của cô ấy thì cô ấy cũng không để cho bọn họ vào. Ngoại trừ thỉnh thoảng đưa người bạn thân là Tiếu Bảo Bối tới tâm sự một chút.

“Mình đang ở nhà!” Câu trả lời của Nhạc Dương khiến cho Tiếu Bảo Bối cảm thấy ngoài ý muốn một chút.

Lúc này Tiếu Bảo Bối vốn định hỏi cái gì nữa. Nhưng mà vừa lúc đó hình như Nhạc Dương cũng đã nhận ra cái gì đó, lập tức lại nói: “Rốt cục thì cậu muốn nói gì? Nói nhanh một chút xem nào! Mình đang định đi ra ngoài!” Thực ra lúc này cô đang định sau khi giao lưu với Diệp Tử Hi xong sẽ đi ăn cơm. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

“Nhạc Dương, Nhạc Dương, mình phát hiện ra tình địch!” Nghe thấy Nhạc Dương nói lời này, Tiếu Bảo Bối vội vàng nói ra ý định của mình.

Nếu như để cho một mình cô xử lý chuyện như vậy của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối phát hiện ra bản thân mình không ứng phó được.

Mà Nhạc Dương nghe thấy lời này của Tiếu Bảo Bối, đột nhiên sững sờ: “Cái gì mà tình địch?”

Hết chương 103.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 297 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Như, Anna Hoang, chauanh2013, dương trang, Heo kute, meomeo87, Miyaki Yuuki, Nguyệt Ngân Tâm, Xanh, You và 944 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

11 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

12 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

13 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 122, 123, 124

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

19 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

20 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 31, 32, 33



Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 188 điểm để mua Mèo đen câu cá
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tét đây :D2
Đường Thất Công Tử: ==
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 800 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
MarisMiu: ôi ms thấy tét ngoi mà lặn r
MarisMiu: tét
Đường Thất Công Tử: ==!!!
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tình tình tình tang tính tang tình tính tang tang tình
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tình yêu của tôi ơi, khát vọng của tôi, mặc cho gió đưa đẩy lắc lư...
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 550 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Đường Thất Công Tử: ==!!!
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim ai đó
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: đêm nay em nhớ ai, em ngước lên ngắm sao trên trời :(
Đường Thất Công Tử: cha chưa tỉnh ngủ à :shock:
Đường Thất Công Tử: Xem bói cuối năm nào cả nhà :D : viewtopic.php?t=409262
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
MarisMiu: mấy ng cứ giành của ta hết đi  :cry:  :cry:
MarisMiu: thặc tình
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 400 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
MarisMiu: dây chuyền đá ấy
Windwanderer: Anh cứ cố
Ngĩ rằng
Đây chỉ là 1 giấc mơ mà thôi
Rồi khi tất cả nhạt nhoà
Vỡ oà ra khi 3 chiếc kim đồng hồ cùng gặp nhau tại số 12
Và khi còn 30 phút
Ngắn ngủi còn lại của 1 đoạn cuối nhẹ nhàng
anh cũng đã để lỡ
để rồi bỡ ngỡ khi fía hừng đông 1 vòng tròn rực cháy lại nhô lên
thì anh đã không còn em ...
Windwanderer: Anh nắm lấy đôi tay
Để cho anh còn đc thấy
Chỉ còn mấy vạn giây
Đâu tính ra đc mấy phút
Để 1 chút
Ta yên lặng bên nhau những không biết fải làm sao
Wind ÂnÂn: =)), đá hay quá mà, xem còn đau tim muốn chết
Đường Thất Công Tử: cái nào cha?? :shock:
MarisMiu: ừa, chỗ xóm ta nó hét toáng lên, làm ta cứ tưởng cháy nhà nữa cơ  :shock2:
MarisMiu: tình con đấu cái kia cho ta đi ;)  ;)
Libra moon: VN thắng r
Đường Thất Công Tử: .

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.