Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 379 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 22.01.2018, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 8920 lần
Điểm: 17.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 106.3R - Điểm: 32
Chương 106.3: Kế hoãn binh VS Kiều Trác Phàm được voi đòi tiên
Editor: Táo đỏ phố núi

Mà so với cô, da mặt của Kiều Trác Phàm còn dày hơn.

Bị Kiều Trì châm chọc và khiêu khích, Kiều đại gia còn cợt nhả nói: “Mặc dù ở bệnh viện có thể ôm bà xã, nhưng mà vì sợ khiến cho mấy người chưa lập gia đình như anh bị hâm mộ mù mắt, đến lúc đó lại trở thành lỗi của tôi! Cho nên tôi vẫn nên nhanh chóng về nhà, để yên tâm ôm bà xã chơi đùa thật vui vẻ!” dfien ddn lie qiu doon

Không thể nghi ngờ, hai chữ ‘chơi đùa’ của Kiều đại thiếu, có hàm nghĩa riêng. Không riêng gì Tiếu Bảo Bối cảm thấy xấu hổ, ngay cả Kiều Trì cũng chống đỡ được với Kiều đại thiếu không biết xấu hổ này.

“Thôi bỏ đi, bây giờ tôi sẽ đi gặp bác sĩ ở đây để thương lượng một chút chuyện xuất viện của cậu!” Dù sao thì đây cũng không phải là địa bàn của Kiều Trì, có một số việc trước khi ông ta đưa ra quyết định cũng phải được sự đồng ý của bệnh viện mới được!

Không biết có phải là bị bộ dạng mặt dày mày dạn của Kiều Trác Phàm kích thích hay không, mà lúc Kiều Trì đi ra khỏi cửa, còn đóng cửa lại rầm rầm một cái.

Mà Kiều Trì vừa rời đi xong, liền lộ ra đường cong vì đã thực hiện được âm mưu.

Được rồi, Kiều Trác Phàm thừa nhận mới vừa rồi anh thực sự cố ý kích thích Kiều Trì, khiến cho ông ta không thể không đồng ý để cho anh xuất viện nhanh một chút. Bởi vì chỉ có như vậy thì Kiều Trác Phàm anh mới có thể nhanh chóng xuất viện, để chơi đùa cùng với Tiếu Bảo Bối thật tốt, có đúng không?

Nghĩ tới nguyện vọng của mình sắp đạt được, tâm tình của Kiều Trác Phàm trở nên rất tốt. Đem những văn kiện mà A Vĩ mới đem tới ném qua một bên, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nói với Tiếu Bảo Bối: “Cục cưng, tới đây nào!”

Có kinh nghiệm của mấy hôm trước, Tiếu Bảo Bối sẽ không ngốc mà chui đầu lại bên cạnh của Kiều Trác Phàm nữa.

Nhìn Kiều Trác Phàm đang cười với mình, Tiếu Bảo Bối có cảm giác hình như anh lại có ý định xấu xa gì đó. Cô dời ánh mắt đi, rồi chăm chú nhìn vào cuốn sách ở trên tay, thể hiện lúc này mình đang rất bận rộn, không có thời gian để xử lý đồ không biết xấu hổ!

Nhưng mà dường như Kiều Trác Phàm không có phát hiện ra Tiếu Bảo Bối không chào đón anh, cô không để ý tới anh, thì anh sẽ tự mình dâng tới cửa. dfien ddn lie qiu doon

Mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, mặc dù không có đường cong như khi đi giày da và mặc tây trang, nhưng mà khi mặc trên người của Kiều Trác Phàm nhìn vẫn rất đẹp mắt, vừa vặn chứng minh cho một câu nói: Giá treo quần áo!

Anh chậm rãi bước về phía Tiếu Bảo Bối, một cái ôm lấy Tiếu Bảo Bối vào trong lòng mình, hôn một chút, sau đó lại bắt đầu quấy rầy lỗ tai nhỏ của Tiếu Bảo Bối: “Đọc cái gì mà nghiêm túc như vậy!”

Tiếu Bảo Bối cảm giác tai của mình bị cái miệng của Kiều Trác Phàm ngậm lấy, mặc dù hô hấp của cô bị làm cho rối loạn một chút. Nhưng mà Tiếu Bảo Bối không muốn khiến cho mình rơi vào tình huống không thể khống chế, cho nên vẫn ‘chuyên tâm’ nhìn chằm chằm vào cuốn sách ở trên tay.


Đến cùng là sách gì mà khiến cho Tiếu Bảo Bối đọc chuyên tâm như vậy?

Kết quả là, anh giơ tay ra rút đi cuốn sách ở trên tay của Tiếu Bảo Bối.

“Tổng giám đốc bá đạo tôi yêu!” Kiều Trác Phàm nhìn lướt qua mấy dòng chữ ở ngoài bìa sách, nói ra.

“Cuốn sách này có nội dung gì?” Từ nhỏ tới lớn Kiều Trác Phàm chưa từng tiếp xúc với loại sách như thế này, nên có chút tò mò mở ra xem.

Mà lúc này Tiếu Bảo Bối lại hét ầm lên muốn cướp lại: “Kiều Trác Phàm, đem sách trả lại cho em!”

Quyển sách này là Nhạc Dương cho cô.

Thực ra trước kia cô cũng không đọc tới, bởi vì mấy ngày gần đây ở trong bệnh viện có chút nhàm chán, cho nên hôm qua lúc tranh thủ về nhà tắm rửa cô đã tiện tay cầm cuốn sách này tới. Hôm nay vừa mới đọc, Tiếu Bảo Bối mới phát hiện trong cuốn sách này có những đoạn miêu tả khiến cho người ta phải đỏ mặt tới tận mang tai.

Chuyện này nếu như để Kiều Trác Phàm nhìn thấy, vậy thì chẳng phải mặt mũi của cô sẽ vứt đi hết hay sao?  di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Không trả lại! Chúng ta là vợ chồng, mà vợ chồng thì có đồ tốt phải cùng hưởng!” Một tay của Kiều Trác Phàm kéo tay của Tiếu Bảo Bối, rồi cố định cô ở phía xa xa. Ngoài miệng của anh vừa giảng giải đạo lý ‘vợ chồng phải chia sẻ’ cho Tiếu Bảo Bối hiểu, vừa lấy tay mở từng trang sách ra.

Nhưng mà thật vừa khéo, Kiều Trác Phàm vừa mới mở ra, thì liền nhìn thấy ngay một đoạn miêu tả kia. Mà nhìn lướt qua tựa đề của cuốn sách này, Kiều Trác Phàm đã biết được đại khái nội dung của cuốn sách này.

“Cục cưng, sách này không tệ!” Vốn tưởng rằng sau khi đọc Kiều Trác Phàm sẽ cười nhạo cô, không ngờ được cô chờ một lúc lâu sau thì Kiều Trác Phàm lại nói một câu như vậy.

Mà một câu nói như vậy, trong nháy mắt khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Bảo Bối đỏ bừng lên. Mà ngay sau đó còn có một chuyện khiến cho Tiếu Bảo Bối trở tay không kịp.

Kiều Trác Phàm tùy ý lật mấy trang sách ra đọc xong, sau đó lại bỏ cuốn sách này vào trong túi áo của anh.

“Kiều Trác Phàm, đó là Nhạc Dương cho em!” Cho rằng Kiều Trác Phàm muốn thu cuốn sách này, Tiếu Bảo Bối lại bắt đầu hét lên nhào tới cướp lại. Nhưng mà bất đắc dĩ, một cánh tay của cô vẫn bị Kiều Trác Phàm giữ ở trong tay, dù cô có nhào lên cũng không hù dọa được ai.

“Anh mượn đọc trước mấy ngày!”  di@en*dyan(lee^qu.donnn) Kiều đại gia mang theo bộ dạng tươi cười, nói như vậy với Tiếu Bảo Bối.

Lần này, Tiếu Bảo Bối thật sự là ngổn ngang trong gió.

Cô thực sự không ngờ được, một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cũng có thể khiến cho Kiều Trác Phàm hào hứng, còn muốn mượn để đọc!

“Kiều Trác Phàm, đó là thứ mà phụ nữ chúng em đọc để giết thời gian vào những lúc rảnh rỗi buồn chán, anh đọc không thích hợp đâu!”

Tiếu Bảo Bối nói, rồi đưa tay muốn thăm dò vào trong túi của Kiều Trác Phàm, để lấy lại cuốn sách kia. Nhưng mà cô vừa mới nghiêng người, liền bị Kiều Trác Phàm ôm chặt vào trong lòng.

“Cục cưng, em lại không hiểu rồi! Chính bởi vì phụ nữ các em thích đọc, cho nên anh mới phải nghiên cứu nhiều thêm! Để nhìn xem tuýp đàn ông như thế nào mới có thế hấp dẫn được em!”

Không thể nghi ngờ, những lời này của Kiều Trác Phàm quả thật đã làm cho Tiếu Bảo Bối rất cảm động.

Nhưng vấn đề là cuốn sách này thực sự thích hợp để Kiều Trác Phàm đọc sao?

“Anh không cần phải đọc những thứ này, cũng đã rất đạt tiêu chuẩn rồi, là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn!” Tiếu Bảo Bối vừa dỗ vừa lừa nói.

"Phải không? Anh thật sự là một người hấp dẫn như vậy?"

Kiều Trác Phàm kinh ngạc, khiến cho Tiếu Bảo Bối tưởng là kế hoạch của mình sắp thành công, nên cái đầu nhỏ của cô vội vàng gật giống như gà mổ thóc. Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Nhưng mà một câu nói tiếp theo của Kiều Trác Phàm mới khiến cho Tiếu Bảo Bối ý thức được mình lại rơi vào cái hố mà Kiều đại gia đã đào.

Vào lúc Tiếu Bảo Bối dõng dạc thể hiện, thì Kiều Trác Phàm lại bĩu môi một cái: “Nếu đã như vậy, có phải là em nên chứng minh một chút hay không?”

“Kiều Trác Phàm, em mới không cần! Mau trả lại cho em nhanh lên . . .” Tiếu Bảo Bối nhìn thấy ánh mắt đầy vui vẻ của Tiếu Bảo Bối, liền phát hiện ra sự thật nào đó. Lúc này cô vội vàng rút lui ra khỏi người của Kiều Trác Phàm, nhưng mà cuối cùng vẫn trễ một bước.

“Cục cưng, anh là người hấp dẫn như vậy, anh biết rõ là em nhất định sẽ rất ngưỡng mộ anh mà không nói ra được.” Đem cô ôm chặt vào trong lòng, Kiều Trác Phàm lại dõng dạc diễn thuyết. “Nhưng em xấu hổ như vậy, không có cách nào thể hiện cảm xúc kia ra ngoài! Nếu đã như vậy, chi bằng anh sẽ tính giúp em . . .”

Lời nói của Kiều Trác Phàm khiến cho anh nhìn qua thực sự giống như một chính nhân quân tử. Tất cả những gì anh làm bây giờ, cũng rất giống như đang vội vàng muốn giúp cho Tiếu Bảo Bối.

Nhưng chỉ có Tiếu Bảo Bối là hiểu rõ, người như anh chính nhân quân tử ở chỗ nào? Anh chính là con sói đội lốt con dê, đang định dụ cô bé quang khăn đỏ!

“Kiều Trác Phàm, em mới không cần. . .”  Die~nn ddan leê Quy ido nn.Tiếu Bảo Bối liều mạng kháng cự.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm lại được voi đòi tiên!

“Đến đây, đến đây! Anh sẽ không để ý, em cứ phóng ngựa tới đây!”

Hết chương 106.R



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Bảo anh, Lục Tiểu Thanh, Vương Thư Đình, cloud176, m0n.prim, nunawin, pypyl, thuy215, ●Ngân●
     

Có bài mới 23.01.2018, 19:01
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 8920 lần
Điểm: 17.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 107.1R - Điểm: 33
Chương 107.1: Đào góc tường VS Người đàn ông không tầm thường
Editor: Táo đỏ phố núi

Trong phòng vang lên đoạn đối thoại như vậy, quả thật là khiến cho người ta có chút hiểu lầm, tưởng là bên trong đang diễn ra cảnh nóng nào đó.

Mà lúc này Nhạc Dương đang đứng ở cửa, hiển nhiên cũng có phỏng đoán như vậy.

Không ngờ trước đây Tiếu Bảo Bối chỉ là một đứa trẻ ngây thơ như vậy, vậy mà lại thích giả heo ăn thịt cọp?

Quả thực là làm cho người ta khó có thể tin được!

Chính bởi vì điều này, cho nên Nhạc Dương cảm thấy bản thân mình cần phải tận mắt nhìn xem Tiếu Bảo Bối có phải chính là người giống như trong đầu cô đang nghĩ hay không . . .

Kết quả là, lúc ở trong phòng vang lên đoạn đối thoại khiến cho người ta phải đỏ mặt tới tận mang tai thì Nhạc Dương đang ngó dáo dác đẩy cánh cửa không khóa kia ra.

“Kiều Trác Phàm, anh là đồ dê già!” Tiếu Bảo Bối còn đang giãy giụa, cũng đang lo lắng có khi nào có người nào đó ở ngoài cửa xông vào hay không. Mà đúng vào lúc này, Tiếu Bảo Bối phát hiện ở ngoài cửa có một người béo ý xuất hiện! điễnn dàn nên quýndon.

Lần này xem như Tiếu Bảo Bối bị sợ ngây người!

“Nhạc . . . Nhạc Dương!”

“Hả?” Kiều Trác Phàm cũng nhận ra được sự khác thường của Tiếu Bảo Bối, tiện đó cũng xoay người nhìn theo ánh mắt của Tiếu Bảo Bối.

Khi ánh mắt của anh rơi vào trên người của Nhạc Dương, Nhạc Dương chỉ cảm thấy sát khí ập vào mặt của mình!

Mẹ kiếp! Người đàn ông có lực sát thương mạnh như vậy, làm sao có thể là người bình thường được! Cũng không biết tại sao Diệp Tử Hi lại nhìn lầm được chứ!

Nghĩ tới đây, Nhạc Dương vội vàng cười hì hì đối với đôi nam nữ đang nhìn mình chằm chằm kia rồi nói: “Các người cứ tiếp tục đi, tôi cũng không có nhìn trộm được cái gì!”

Cô thấy bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào mình, bộ dạng giống như không hề tin vào lời nói của Nhạc Dương cô, thì Nhạc Dương vội vàng bổ sung thêm: “Vừa rồi tôi tuyệt đối không nghe thấy được cái gì mà đồ dê già gì đó đâu . . .”

Nhưng mà dường như Nhạc Dương không hề phát hiện ra lời này của cô khiến cho hiềm nghi càng tô càng đen.

Sau khi Nhạc Dương nói những lời này, Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm đều dùng loại ánh mắt ‘tôi tuyệt đối không tin lời cô nói’ để nhìn chằm chằm vào cô!

Nhạc Dương cười khan ha ha hai tiếng, rồi vội vàng đóng cửa lại.

Cũng không phải cô sợ Tiếu Bảo Bối! điễnn dàn nên quýndon.

Ở trong mắt của Nhạc Dương, sức chiến đấu của Tiếu Bảo Bối dường như là bằng không.

Tên nhóc như vậy, cô có gì mà phải sợ?

Người mà Nhạc Dương thật sự sợ, chính là người đàn ông mà giờ phút này dùng đến Tiếu Bảo Bối kìa.

Mặc dù hôm nay người đàn ông này mặc bộ quần áo bệnh nhân, nhưng mà khí chất trên người của anh khiến cho toàn thân của Nhạc Dương run lên.

Bộ dạng của người đàn ông này so với lần trước cô gặp thực ra không có gì khác biệt, nhưng mà không biết vì sao lần trước không hề khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, mà lúc này thì . . .

Đoán chừng, chuyện này chắc là có liên quan tới chuyện vừa rồi cô đã quấy rầy anh và Tiếu Bảo Bối thân mật rồi.

Nhạc Dương đóng cửa lại, bộ dạng giống như chờ đợi vĩnh viễn sánh cùng thiên địa ở chỗ này, chỉ  hy vọng hai người kia đừng giận lây sang cô.

Chẳng qua là cũng không lâu lắm, Tiếu Bảo Bối liền chạy ra. Nhìn thấy Nhạc Dương ở gần đó, người này liền lẩm bẩm muốn Nhạc Dương đi vào theo cô.

“Cậu xác định là người đàn ông này sẽ không giết mình chứ?” Đối với ánh mắt vừa rồi của Kiều Trác Phàm, bây giờ trong lòng của Nhạc Dương vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

“Sẽ không đâu, sao Kiều Trác Phàm có thể giết người được chứ!” Tiếu Bảo Bối còn làm ra bộ dạng cô căn bản không tin người đàn ông này sẽ làm ra loại chuyện như vậy.

Nhưng mà Nhạc Dương lại cảm thấy, sở dĩ Tiếu Bảo Bối không nhìn rõ điều này, không phải là vì Tiếu Bảo Bối quá ngốc, mà chính là Kiều Trác Phàm che giấu quá kỹ.

Mà Nhạc Dương quen biết Tiếu Bảo Bối nhiều năm như vậy, Tiếu Bảo Bối có phải là ngốc thật hay không, điều này thì chỉ có Nhạc Dương là người được quyền lên tiếng cuối cùng. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

Cô nhóc này kể từ lúc mẹ cô ấy bỏ đi, thì liền học hành không giỏi giang gì, ngay cả đối đãi với mọi người cũng ngây ngô. Có người nói, tất cả đều là vì cô bị kích thích khi mẹ của Tiếu Bảo Bối bỏ đi, cho nên đầu óc mới xảy ra vấn đề.

Nhưng chỉ có Nhạc Dương hiểu rõ, sở dĩ Tiếu Bảo Bối biến thành như vậy là bởi vì cô ấy cảm thấy lúc trước khi mẹ của cô ấy rời đi, cô ấy khóc tới mức như bị tâm thần, dốc hết sức để giữ mẹ cô ấy lại, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể giữ lại, chi bằng cứ ngây ngô mà sống.

Bởi vì như vậy nên sau này dù có thứ gì đó rời đi thì cô ấy cũng sẽ không còn đau lòng như vậy nữa.

Cũng bắt đầu từ khi đó, Tiếu Bảo Bối dùng bộ dạng đần độn như vậy để đối xử với mọi người.

Nhưng mà cuối cùng thì Tiếu Bảo Bối có thể lừa dối được toàn bộ người trên đời này, cũng không thể nào lừa được bản thân mình và Nhạc Dương.

Bây giờ Tiếu Bảo Bối có ý kiến như thế nào về Kiều Trác Phàm, cũng sẽ không lừa được Nhạc Dương dù chỉ là một chút.

Vậy hiển nhiên Tiếu Bảo Bối không tin Kiều Trác Phàm sẽ giết người, chính là vế sau!

Ở trước mặt của Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm đã che giấu đi những thứ quá phức tạp kia. Vì vậy cho nên Tiếu Bảo Bối mới hoàn toàn tin tưởng anh. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

Lần trước Nhạc Dương nhìn thấy Kiều Trác Phàm, không phát hiện ra người đàn ông này có chỗ hơn người, e là cũng bởi vì như vậy!

Chỉ có khi hoàn toàn đưa lưng về phía Tiếu Bảo Bối, người đàn ông này mới lấy khí thế thực sự của anh ra. Sở dĩ Diệp Tử Hi không cảm giác được vẻ không tầm thường của anh, đoán chừng cũng bởi vì nguyên nhân này . . .

“Nhạc Dương, Kiều Trác Phàm có cái gì đáng sợ sao? Không sao hết, dù trời có sập xuống, cũng sẽ có những người to cao khỏe mạnh chống đỡ!”

“Cao to khỏe mạnh thì có lợi ích gì? Còn không bằng cậu ngăn cản ở trước mặt mình!” Sau khi suy nghĩ nguyên nhân hậu quả thông suốt xong, Nhạc Dương đưa ra một kết luận như vậy. Chỉ cần có Tiếu Bảo Bối ở đây, cô tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.

“Biết rồi! Vậy cậu hãy đi vào cùng mình thôi . . .” Tiếu Bảo Bối vừa nói xong đã cầm lấy tay của Nhạc Dương dẫn cô đi vào trong phòng bệnh.

So với phòng bệnh bình thường, trong phòng bệnh này không hề có mùi khử quá nồng nặc.

Hơn nữa, trên ghế sofa còn có đĩa trái cây, bên cạnh có tủ lạnh mini, mọi thứ đều đầy đủ.

Sau khi Nhạc Dương đánh giá một lượt, đưa ra một kết luận như vậy.

Nơi này là phòng bệnh sao? Đây căn bản chính là phòng tổng thống!

Mà lúc này người đàn ông ngồi dựa trên ghế sofa, khiến cho Nhạc Dương không dám vội vàng lên tiếng. Dienx  dandf Kê quyu dong.

Mặc dù người đàn ông này mặc bộ quần áo bệnh nhân với màu sắc đơn giản, nhưng mà lại không che giấu được khí chất cao quý trên người của anh. Chỉ cần một ánh mắt, liền khiến cho Nhạc Dương cảm thấy người đàn ông này nên ngồi ở trong hoàng thất, hưởng thụ ánh mắt kính ngưỡng nhìn lên của người dân.

Nhưng mà may mắn là Nhạc Dương không phải là người chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy.

Sau một thời gian ngạc nhiên ngắn ngủi, cô vội vàng chào hỏi: “Tôi là Nhạc Dương, chào anh!”

“Chào cô, Kiều Trác Phàm!” Anh không nói gì nhiều, chỉ thoáng nói tới tên của mình.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nhưng mà lại là lần đầu tiên chính thức giới thiệu tên của mình.

Mặc dù không phải là lần đầu tiên Nhạc Dương nghe nói tới tên của Kiều Trác Phàm, nhưng mà đây là lần đầu tiên đem tên của Kiều Trác Phàm liên kết với danh tiếng gần đây của tập đoàn Đế Phàm lại với nhau.

“Anh chính là người đang đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn Đế Phàm, Kiều Trác Phàm?” Nếu như Kiều Trác Phàm đúng là người mà mình vẫn tưởng tượng kia, vậy thì Nhạc Dương cảm thấy tấm thẻ với số lượng có hạn kia của Tiếu Bảo Bối không có vấn đề gì. Dienx  dandf Kê quyu dong.

“Đúng vậy, chính là tôi!” Kiều Trác Phàm cũng không hề che giấu. Ngoại trừ chuyện cô chính là người bạn thân nhất mà Tiếu Bảo Bối nhận định, khiến cho anh phóng khoáng hơn với cô, đó chính là lần trước Nhạc Dương vì Tiếu Bảo Bối mà đã ra tay với Quý Xuyên và Tiếu Huyên ở lầu dưới của Tiếu Thị, chuyện này đã khiến cho Kiều Trác Phàm có chút thiện cảm với cô.



______^_^ ___ ___

Mừng đội Việt Nam chiến thắng trận hôm nay, tớ đăng thêm chương mới ăn mừng mặc dù không đủ thanks nhá!!! Chừng mà đủ 15 thanks trước 11h tối nay thì ăn mừng thêm chương nữa, hôm nay coi mà vui quá!
Trận chung kết mà vô địch đăng hẳn ba chương cho nó hoành tráng!!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.01.2018, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Diễm Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 8920 lần
Điểm: 17.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 107.2R - Điểm: 32
Chương 107.2: Đào góc tường VS Người đàn ông không tầm thường
Editor: Táo đỏ phố núi

“Ôi trời, thật sự chính là anh!” Nhạc Dương nghe được lời này, lời này là cô nói với Kiều Trác Phàm. Sau đó cô lại quay đầu lại nói với Tiếu Bảo Bối: “Tiếu Bảo Bối, cậu đúng là đã nhặt được bảo bối rồi!”

“Hừ hừ, đó là do ánh mắt của mình biết nhìn anh hùng!” Tiếu Bảo Bối kiêu ngạo cười đùa với Nhạc Dương.

Bộ dạng này của cô, đã lấy lòng của Kiều Trác Phàm thành công.

“Cục cưng, lại đây!” Kiều Trác Phàm nhìn bộ dạng kiêu ngạo kia của cô, chỉ muốn kéo cô vào trong lòng mình, chà đạp một phen.

“Em sẽ không qua đâu!” Tiếu Bảo Bối nói xong lại kéo Nhạc Dương ngồi xuống một chiếc ghế salon khác. Cô muốn lấy một chút trái cây gì đó cho Nhạc Dương, nhưng mà Nhạc Dương lại đẩy đẩy cô một phen.

“Đi đi, đừng ở lại chỗ này làm vướng chân vướng tay mình, hãy nhào vào lòng người đàn ông của cậu mà giương oai đi!” Nhạc Dương không hổ là luật sư bảng vàng, mấy lần cô liền hiểu ra vừa rồi Kiều Trác Phàm không thích Tiếu Bảo Bối làm trái với ý nguyện của anh. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, anh lại không biểu lộ cảm xúc của anh ra.

Mà Nhạc Dương làm như vậy, đơn giản là muốn thuận nước đẩy thuyền.

“Nhạc Dương xấu xa, mình sẽ không làm vướng tay vướng chân cậu!” Bị người ta ghét bỏ, Tiếu Bảo Bối khó tránh khỏi có chút buồn, giờ phút này cô chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới chiếc ghế sofa kia của Kiều Trác Phàm, đưa tay gãi gãi tay của Kiều Trác Phàm, hy vọng tìm kiếm chút an ủi.

Cô lén lút như vậy, tất nhiên Kiều Trác Phàm nhìn rõ.

Nhìn bàn tay bé nhỏ của cô quanh quẩn quanh tay của anh, anh dứt khoát đặt lên, kéo cô vào trong lòng của mình. Die~nn ddan leê Quy ido nn.

“Hừ . . . Kiều Trác Phàm em bị ghét bỏ!”

Lần này Tiếu Bảo Bối không có bất kỳ phản kháng nào, ngược lại còn ở trong lòng của Kiều Trác Phàm oán trách, vừa lặng lẽ tóm lấy cổ áo của Kiều Trác Phàm, trừng Nhạc Dương một cái.

Đối với thái độ này của Tiếu Bảo Bối, Nhạc Dương cực kỳ khinh thường.

“Chỉ chút chuyện nhỏ này, đã bắt đầu thổi lời bên gối?” Được rồi, chuyện Kiều Trác Phàm chính là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Phàm, quả thật là vừa rồi đã khiến cho Nhạc Dương kinh ngạc một phen. Cô cũng cảm thấy ở trước mặt của Kiều Trác Phàm cũng nên bớt phóng túng một chút, không thể tùy tiện đắc tội khách hàng tiềm năng được.

Nhưng vấn đề là Tiếu Bảo Bối vậy mà lại học được thói cáo trạng ở trước mặt, khiến cho Nhạc Dương cực kỳ khinh thường.

“Ai cần cậu lo!” Tiếu Bảo Bối hết sức kiêu ngạo hất cằm lên với Nhạc Dương.

“Được rồi, được rồi. Anh không chê em là được!” Kiều Trác Phàm nhìn người phụ nữ già mồm ở trong lòng, có chút bất đắc dĩ ôm cô vào trong lòng xoa xoa.

“Kiều Trác Phàm, không cho phép anh ghét bỏ em!” Tiếu Bảo Bối giống như là được voi đòi tiên. Chẳng qua là Kiều Trác Phàm lại không muốn so đo với cô. Die~nn ddan leê Quy ido nn.

“Anh sẽ không ghét bỏ em!”

“Vậy thì còn tạm được!”

Sau khi người phụ nữ nào đó nói câu này xong, lại lên mặt nhìn về phía Nhạc Dương.

Lần này Nhạc Dương trực tiếp bị hai người không coi ai ra gì mà ngọt ngào với nhau làm cho muốn ói!

Mà đúng vào lúc này Kiều Trì đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy trong phòng bệnh này còn có người khác ở đây, dường như ông ta cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng mà khi nhìn thấy đôi kia đang ngồi ở trên ghế sofa lại bắt đầu vừa kéo vừa ôm, Kiều Trì lại xoa xoa đôi mắt sắp bị mù của mình, nói với Nhạc Dương: “Không sao đâu, cô chỉ cần coi bọn họ là người vô hình, coi như ăn điểm tâm ngọt nhiều một chút là được!”

“Chào cô, tôi là bác sĩ riêng của Kiều Trác Phàm, Kiều Trì, mấy ngày nay tôi ở trong bệnh viện bị bọn họ lăn qua lăn lại tới nỗi mắt sắp bị mù rồi!” Kiều Trì vừa nói xong, thì lại kiểm tra các chỉ số của Kiều Trác Phàm ngày hôm nay, sau đó viết lên trên đó cái gì đó, rồi đi lại bên cạnh Nhạc Dương tự giới thiệu mình.

Mà Nhạc Dương cũng vô cùng hào phóng khẳng khái đưa tay ra bắt tay với Kiều Trì. SSdienng dànlew quy9on.

“Chào anh, tôi là Nhạc Dương, là bạn của Tiếu Bảo Bối. Hôm nay tôi vừa mới tới, cũng đã bị bọn họ làm cho mắc ói, tôi thực sự rất bội phục anh có thể vững vàng trên cương vị công tác!”

“Đúng vậy, tôi cũng vậy bị y đức chinh phục!”

“Rất hân hạnh được biết một người bác sĩ rất có trách nhiệm với công việc của mình như vậy.”

Hai người này không coi ai ra gì mà bắt đầu chửi bới Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối.

Mà Tiếu Bảo Bối ngồi ở trên ghế sofa, nhìn thấy như vậy thì nghiến răng nghiến lợi. Lúc này dường như Kiều Trác Phàm còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của cô.

Nhìn bộ dạng của cô, Kiều Trác Phàm cảm thấy có chút buồn cười, đúng là có chút buồn bực. Dường như Tiếu Bảo Bối còn dính anh hơn so với trước đây.

Hình như chuyện này bắt đầu từ khi anh nằm viện . . .

Nhưng mà thay đổi như vậy, chính là điều mà Kiều Trác Phàm hy vọng.

Còn tại sao lại thay đổi thành như vậy, anh cũng không muốn truy hỏi.

“Người đẹp, tôi đã kiểm tra cho Kiều xong rồi. Vậy tôi đi ra ngoài trước đây, nếu như không đi ra, tôi sợ là cả người của tôi sẽ nổi da gà hết lên!”

Sau khi Kiều Trì kiểm tra xong rồi, lại nói như vậy. SSdienng dànlew quy9on.

“Vâng, làm phiền bác sĩ tiện đường đưa nhân vật đáng ghét như Tiếu Bảo Bối đi ra ngoài một chuyến giùm.” Đột nhiên Nhạc Dương nói như vậy.

“Nhạc Dương, mình không muốn đi ra ngoài!” Không đợi Kiều Trì trả lời, Tiếu Bảo Bối đã mở miệng cắt ngang trước.

“Tiếu Bảo Bối, cậu thấy đấy mới vừa rồi tới đây mình cũng không mang theo gì cả. Thì thăm người bệnh, sao có thể không mang theo thứ gì được chứ?” Nhạc Dương quét mắt nhìn Kiều Trác Phàm một cái, rồi nhìn về phía Tiếu Bảo Bối.

“Không mang theo thứ gì thì không mang thôi, có sao đâu? Nhạc Dương, quan hệ của hai chúng ta còn phân biệt cậu với mình nữa sao?” Hiển nhiên là Tiếu Bảo Bối không muốn rời đi.

“Đó là quan hệ của cậu và mình. Bây giờ người mình tới thăm là Kiều Trác Phàm, cậu nói xem có thể giống nhau hay sao?” Nhạc Dương khuyên lơn không biết mệt.

“Kiều Trác Phàm và mình cũng giống nhau thôi, hơn nữa chỗ này cái gì cũng có, Nhạc Dương cậu cũng không cần . . .” Tiếu Bảo Bối còn đang định khuyên gì đó.

Mà vào lúc này, đột nhiên Kiều Trác Phàm nói: “Thăm bênh mà đến tay không quả thật là có chút không hay! Cục cưng, đi mua ít đồ gì đó giúp Nhạc Dương đi!”

Lúc này Kiều Trác Phàm cũng bắt đầu khuyên Tiếu Bảo Bối.

Tiếu Bảo Bối nghiêng đầu nhìn Kiều Trác Phàm một cái, sau đó vuốt vuốt mái tóc dài của cô, nói tiếp: Diễng đáng ele quiý don. “Ngoan nào, đi nhanh về nhanh!”

Lúc này Kiều Trì cũng mở miệng nói theo: “Tiếu Bảo Bối, đi theo tôi đi! Nhân tiện mời tôi ăn thứ gì đó, hôm nay tôi bận việc đói sắp chết rồi đây!”

Lúc mới đầu Nhạc Dương nói, ông ta cũng không phát hiện ra điều gì.

Nhưng mà lúc này ngay cả Kiều Trác Phàm cũng đã nói như vậy, nếu như Kiều Trì còn nhìn không hiểu Nhạc Dương người ta có lời muốn nói với Kiều Trác Phàm, thì ông ta cũng sẽ tham gia vào đội ngũ người ngốc nghếch cùng với Tiếu Bảo Bối rồi.

Mắt thấy hai người này không xua đuổi được Tiếu Bảo Bối, Kiều Trì vội vàng gia nhập.

“Anh vẫn chưa ăn gì sao?”

“Đúng vậy, cô thấy tôi có đáng thương không!” Cái khác không được, nhưng mà giả bộ đáng thương thì Kiều Trì nổi tiếng ở trong thương giới.

“Vậy anh không thể ăn món quá đắt đâu!” Mặc dù là nói đi mua đồ giúp Nhạc Dương, nhưng mà đến lúc đó khẳng định là Tiếu Bảo Bối sẽ ngại lấy tiền của Nhạc Dương. Cho nên mua đồ và tiêu phí cho Kiều Trì có thể coi là đều dùng tiền của Tiếu Bảo Bối.

“Biết rồi, quỷ keo kiệt!” Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Kiều Trì đã đẩy Tiếu Bảo Bối ra cửa.

Đương nhiên trước khi ra khỏi cửa ông ta cũng không quên đóng cửa lại giúp hai người này.

“Có lời gì cứ nói thẳng!” Lúc cánh cửa kia đóng kín lại, sự vui vẻ dưới đáy mắt của Kiều Trác Phàm hoàn toàn biến mất. Diễng đáng ele quiý don.

Lúc này anh vẫn lười biếng dựa vào ghế sofa như trước.

Nhưng mà nụ cười của anh, so với thời điểm cô vừa mới bước vào lúc đó  anh và Tiếu Bảo Bối đang ngọt ngào với nhau thì dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.

___ ___^_^___ ___

Chương này nữa là chờ chung kết bung hàng nhé!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 379 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhnguyen8620, hjnna, Irie Hayumi, khuyendoan87, teddy95, TrangTrang810 và 538 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.