Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng cuncond19 vừa nhặt được bao lì xì chứa 7 điểm! (vài giây trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 313 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 09.01.2018, 13:56
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1647
Được thanks: 8094 lần
Điểm: 6.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 104.2R - Điểm: 12
Chương 104.2: Tôi không phải là họ hàng VS Không đánh mà bỏ chạy
Editor: Táo đỏ phố núi

Phản ứng này khiến cho Diệp Tử Hi có chút bất mãn mà nhíu mi lại.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì! Chỉ là không thích anh nói Tiếu Bảo Bối như vậy!” Diệp Tử Hi khinh thường Tiếu Bảo Bối, cũng không phải gần đây mới bắt đầu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Diệp Tử Hi dùng ánh mắt người khác không bằng anh ta để đối xử với thế giới này, Nhạc Dương lại cảm thấy có chút buồn cười.

“Anh cũng chỉ nói sự thật thôi!” Nói thật ra, cho tới bây giờ Diệp Tử Hi thấy Tiếu Bảo Bối không có điểm gì tốt cả.

Thông minh cũng không thông minh, chỉ có đôi mắt là đẹp một chút thôi. Mà dáng người khẳng định cũng không xinh đẹp bằng những cô người mẫu mà Diệp Tử Hi đã từng tiếp xúc qua.

Bất kể là điểm nào, Diệp Tử Hi cũng không thấy Tiếu Bảo Bối có gì tốt cả. Cho nên anh ta cũng hết sức buồn bực, Tiếu Bảo Bối như vậy đến cùng là có cái gì tốt! Mà khiến cho người nào đó nhớ mãi không quên cho tới tận bây giờ. di@en*dyan(lee^qu.donnn).

Nhưng mà Diệp Tử Hi đã tiếp xúc nhiều người, cũng nhanh chóng nhìn ra là Nhạc Dương không vui. Vội vàng đổi lời, anh ta nói tiếp: “Được rồi, anh không nói cô ấy nữa là được chứ gì! Nhưng mà người đàn ông kia của cô ấy, cũng may mắn mới có người thích anh ta. Chờ tới khi người ta nhìn rõ anh ta rồi, đại khái là sẽ nhanh chóng đá anh ta thôi! Em không cần lo lắng quá mức . . .”

Những lời này của Diệp Tử Hi, chính là đang an ủi Nhạc Dương.

Nhưng mà Nhạc Dương không ngốc.

Từ ‘nhìn rõ’ trong lời nói của Diệp Tử Hi, chẳng qua là nói những người kia mắt mù mới thích Kiều Trác Phàm, tới khi biết được anh là một người không có tiền thì sẽ tự động giữ một khoảng cách với anh.

Theo ý của Diệp Tử Hi, mọi người trên thế giới này, ai thích ai, ai theo đuổi ai, tất cả đều có liên quan tới tiền. Mà người ở trong thế giới của anh ta, cũng chỉ phân ra làm hai loại: Người có tiền hoặc là người không có tiền.

Người có tiền có thể ỷ sủng mà kiêu, người không có tiền thì nên bị người khác đạp dưới lòng bàn chân cả đời?

Nhưng mà Diệp Tử Hi đã bỏ qua một tin tức quan trọng, người đàn ông kia của Tiếu Bảo Bối có loại thẻ phát hành hạn chế với hạn mức không giới hạn, mà Diệp Tử Hi luôn tự cho mình là đúng lại là người không có được cái thẻ kia. di@en*dyan(lee^qu.donnn).

Người đàn ông như vậy, sao lại là người bình thường?

Cũng không biết vì sao, mà giờ phút này đột nhiên Nhạc Dương có chút mong đợi cảnh tượng khi Diệp Tử Hi biết được thân phận thật sự của người đàn ông của Tiếu Bảo Bối . . .

“Em nhìn anh như vậy làm gì?” Diệp Tử Hi nhận ra là nãy giờ Nhạc Dương không hề nói gì, xoay người nhìn về phía cô.

“Không có gì!” Không phải là Nhạc Dương không muốn nói cho Diệp Tử Hi biết cái gì đó, mà là bây giờ cô cũng không biết rõ ràng thân phận của người đàn ông kia. Chi bằng đợi tới khi cô biết rõ thì lại nói cho Diệp Tử Hi biết.

“Không có gì thì chúng ta đi ăn cơm trước đi, anh đói sắp chết rồi!” Diệp Tử Hi oán trách.

“Được, chúng ta đi ra ngoài thôi!” Nhạc Dương nhìn bộ dạng cố làm ra vẻ kia, cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà cô vẫn thỏa hiệp vô điều kiện. Mà tất cả những điều này là bởi vì cô thích người đàn ông này.

Thực ra thì Nhạc Dương thỏa hiệp vô điều kiện, còn Diệp Tử Hi thì ỷ sủng mà kiêu, tất cả đều vô hình chung thay đổi điều gì đó. Chẳng qua là hai người bọn họ không phát hiện ra mà thôi . . .

- - Đường phân cách - - Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Ở bên kia Nhạc Dương và Diệp Tử Hi sau khi cúp điện thoại thì kích động đi ra ngoài ăn cơm, còn ở bên này sau khi cất điện thoại đi Tiếu Bảo Bối định quay trở lại phòng bệnh của Kiều Trác Phàm.

Vừa rồi cô nhân lúc Kiều Trì đưa Kiều Trác Phàm đi kiểm tra thân thể đã tranh thủ đi ra ngoài gọi điện thoại, hơn nữa Tiếu Bảo Bối cảm thấy cuộc điện thoại này của mình không nên để cho Kiều Trác Phàm nghe được.

Mặc dù không nhận được giải pháp nào cụ thể sau khi gọi điện thoại cho Nhạc Dương. Nhưng mà qua đó Tiếu Bảo Bối cũng có thể tổng kết được một điều: Đánh không lại thì bỏ chạy!

Sau khi cất điện thoại xong, Tiếu Bảo Bối sờ sờ bụng.

Buổi chiều bị Kiều Trác Phàm trừng trị ở trên giường cả một buổi chiều, bây giờ thật sự có chút đói. Cô còn nhớ Thẩm Niệm Cẩm mang cho cô rất nhiều túi đồ ăn vặt, đặt ở ngay bên cạnh máy tính của Kiều Trác Phàm. Nghĩ tới đây Tiếu Bảo Bối kích động đi về phía phòng bệnh của Kiều Trác Phàm, suy nghĩ xem nên ăn khoai tây chiên vị thịt nướng trước hay là ăn bánh vị bơ đường trước thì tốt!

Bộ dạng tươi cười khi tưởng tượng tới mấy món đồ ăn vặt tuyệt hảo kia của Tiếu Bảo Bối chỉ duy trì không tới vài giây thì biến mất. Bởi vì ở trước cửa phòng bệnh của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối lại nhìn thấy vị khách không mời mà đến kia.

“Nói là con tới đưa trái cây cho anh ấy là được rồi! Mẹ, con biết rồi!” Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Phạm Manh Manh đang gọi điện thoại, mà bên cạnh vị trí mà cô ta đang đứng chính là một giỏ trái cây rất lớn. Xem ra, có lẽ là cô ta cầm tới.

Giỏ trái cây này được đóng gói rất đẹp, trái cây ở bên trong quả nào cũng to tròn căng mọng. Vừa nhìn liền biết giỏ trái cây này giá không hề rẻ.

Một giỏ trái cây như vậy xuất hiện ở trong phòng bệnh của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối nhất định sẽ lấy ra mấy quả tươi ngon để nếm thử.

Cũng không biết vì sao, nhìn thấy giỏ trái cây mà Phạm Manh Manh đưa tới, Tiếu Bảo Bối lại không hề có ý định muốn ăn một chút nào. Và cảm giác đói bụng mới vừa rồi, cũng biến mất không còn chút gì.

Giờ phút này, Tiếu Bảo Bối chỉ muốn cầm giỏ trái cây kia ném vào thùng rác.

Có lẽ bởi vì ánh mắt của Tiếu Bảo Bối quá mức sắc bén, nên Phạm Manh Manh rất nhanh đã nhận ra sự tồn tại của cô.

“Mẹ, con biết rồi! Đợi một chút nữa, con sẽ điện thoại lại cho mẹ!” Không đợi mẹ ở bên kia điện thoại trả lời lại, Phạm Manh Manh đã cúp điện thoại trước.

Bởi vì cô ta nhận ra, người này không phải chính là người mà sáng nay ở trong lòng của Kiều Trác Phàm hay sao?

Mà Tiếu Bảo Bối phát hiện ra người phụ nữ này đang nhìn mình, cũng lập tức lên tinh thần.

Đúng như lời của Nhạc Dương đã nói: Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn! Đánh không lại, cùng lắm thì tìm Kiều Trác Phàm tính sổ!

Cái gì?

Bạn hỏi vì sao Tiếu Bảo Bối đánh không lại thì lại tìm Kiều Trác Phàm tính sổ? Mà không phải là tìm người phụ nữ này? die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Bạn cũng không thử nghĩ xem, người phụ nữ này là ai trêu chọc đến?

Không tìm Kiều Trác Phàm, chẳng lẽ bạn muốn nhắm vào Luật hay sao?

Tiếu Bảo Bối nắm chặt quả đấm nhỏ, ngẩng cao cái đầu nhỏ lên, bộ dạng như muốn tiến lên khởi binh vấn tội vậy.

Đương nhiên, đó là cô đang tự nhìn mình như vậy thôi.

Mà Phạm Manh Manh sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Bảo Bối xong, như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi: “Cô là họ hàng của Kiều hả! Tôi vừa từ nước ngoài trở về, ở đây cũng không quen biết nhiều lắm, cho nên không nhận ra cô thì mong cô thứ lỗi!”

Lời này khiến cho Tiếu Bảo Bối nheo mắt lại trong nháy mắt.

Người phụ nữ này có phải đang khoe khoang mình ở nước ngoài rất quen thuộc với Kiều Trác Phàm hay không?

“Tôi không phải là họ hàng của anh ấy!” Tiếu Bảo Bối nhéo lòng bàn tay, đối diện với Phạm Manh Manh.

Mà câu nói này khiến cho Phạm Manh Manh nhíu mày.

Thực  ra vừa rồi gọi điện cho mẹ, Phạm Manh Manh đã muốn hỏi thử xem là trước đây Kiều Trác Phàm có người thân nào ở đây không. Nên biết, gương mặt này của Tiếu Bảo Bối vẫn có một khoảng cách nhất định với hai từ xinh đẹp. Cho nên Phạm Manh Manh thật sự không cho là Kiều Trác Phàm sẽ coi trọng người phụ nữ như vậy.

Nếu như giữa cô ta và Kiều Trác Phàm có xuất hiện tiểu tam, Phạm Manh Manh thà tin rằng người phụ nữ xinh đẹp mà hôm đó cô ta nhìn thấy ở tầng chót của tòa nhà Đế Phàm kia, chứ không phải là người phụ nữ trước mặt này.

Dù sao thì, thua trước một người phụ nữ xinh đẹp, Phạm Manh Manh cảm thấy còn có thể tha thứ được. Nhưng nến như thua bởi một cô gái cái gì cũng không xuất sắc, thì Phạm Manh Manh cảm thấy bản thâm mình bị sỉ nhục. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Mà vừa rồi cô gọi điện thoại về, mẹ của cô ta cũng phân tích với cô ta như vậy. Thậm chí mẹ của cô ta còn an ủi, người kia có thể là người họ hàng khá thân thiết với Kiều Trác Phàm. Nếu không thì tại sao Kiều Trác Phàm lại thân mật tới mức đút trái cây như vậy?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.01.2018, 13:38
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1647
Được thanks: 8094 lần
Điểm: 6.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 104.2R - Điểm: 12
Chương 104.3: Tôi không phải là họ hàng VS Không đánh mà bỏ chạy
Editor: Táo đỏ phố núi
Dựa theo phân tích của bọn họ, người đàn ông như vậy nên được hầu hạ giống như Đế Vương, chứ không phải là hầu hạ người khác.

Nhưng mà trên đời này, chuyện ngoài dự tính của con người quả thực là có rất nhiều.

Bọn họ căn bản không ngờ được, một người mặt nào cũng không xuất sắc ở trong mắt bọn họ như Tiếu Bảo Bối, đã chiếm trọn thời kỳ trưởng thành của Kiều Trác Phàm, rồi lại chiếm hết nửa đời sau của anh.

“Cô không phải là họ hàng của anh ấy, vậy thì là ai?” Phạm Manh Manh vừa nghe thấy câu trả lời của Tiếu Bảo Bối, nụ cười thân thiết không dễ dàng nặn ra kia lại biến mất trong tích tắc.

Không phải là họ hàng của Kiều Trác Phàm, lại có thể khiến cho Kiều Trác Phàm đối xử cưng chiều như vậy. Câu trả lời như vậy quả thực là khiến cho người ta có chút không tiếp nhận được.

“Điều này cô không cần phải biết!” Táo đỏ le^e quyy do^nn.      Nghĩ tới ngày đó người phụ nữ này trực tiếp xem Tiếu Bảo Bối cô là người vô hình, bây giờ cô vẫn còn cảm thấy tức.

Nếu như cô ta đã không xem Tiếu Bảo Bối cô là người, vậy có phải Tiếu Bảo Bối cô cũng không cần phải xem cô ta là người?

“Cô . . .” Phạm Manh Manh hơi giận. Nhưng vừa nghĩ tới bản thân tới đây là để tìm Kiều Trác Phàm, không nên vì những người râu ria như vậy mà lãng phí thời gian. Cho nên cô ta lại vội vàng dùng cánh tay không bị thương cầm lấy cái giỏ trái cây kia, định đi về phía phòng bệnh.

Một màn này khiến cho Tiếu Bảo Bối không khỏi nhớ tới lời dặn dò vừa rồi của Nhạc Dương: Đừng để cho Kiều Trác Phàm và người phụ nữ này chạm mặt!

Nghĩ tới điều này, Tiếu Bảo Bối lập tức nhào người lên, trực tiếp ngăn cản ở cửa phòng bệnh, khiến cho người phụ nữ này không thể đi vào.

“Tôi đến thăm Kiều, cô ngăn cản ở đây làm gì?” Phạm Manh Manh không ngờ được lá gan của người phụ nữ này lại lớn như vậy, lại dám ngăn cản trước mặt của cô ta. Táo đỏ le^e quyy do^nn.     

“Kiều Trác Phàm không muốn gặp cô!” Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu ưỡn ngực! Mặc dù ngực không được đầy đặn như người phụ nữ kia, nhưng dù gì thì cô cũng vẫn có!

“Kiều có muốn gặp tôi hay không, không cần cô phải thông báo! Tránh tra cho tôi!” Phạm Manh Manh một lòng muốn đi vào phòng bệnh, nhưng mà tên nhóc với dung mạo không phát triển tử tế ở trước mặt lại nhất định cản đường cô ta.

Nếu không phải là bây giờ cánh tay của cô ta đã bị gãy rồi, Phạm Manh Manh khẳng định là sẽ trực tiếp đẩy cô ra.

“Không tránh!” Tiếu Bảo Bối nói, còn nhanh tay lẹ mắt cướp đi giỏ trái cây ở trên tay của Phạm Manh Manh, sau đó đem những trái cây tươi mới kia ném vào thùng rác ở bên cạnh.

Vốn là giỏ trái cây hạng sang được gói đẹp mắt, bỗng chốc liền biến thành rác rưởi. Những thứ này bây giờ cho dù có nhặt lại, cũng không thể nào đưa vào phòng bệnh của Kiều Trác Phàm được nữa. Bởi vì như vậy cho nên lý do mà Phạm Manh Manh muốn đi vào phòng bệnh của Kiều Trác Phàm đã bị hủy diệt rồi. Điều này bảo Phạm Manh Manh sao có thể cam tâm?

“Trái cây tôi đã nhận thay cho Kiều Trác Phàm, bây giờ cô có thể đi rồi!”  Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.Tiếu Bảo Bối làm xong tất cả, có chút thở hổn hển.

Nói thật, cái giỏ trái cây kia đúng là hơi nặng, bên trong đó đoán chừng là có không ít đồ ăn ngon!

Nhưng mà trong đó dù có ngon như thế nào đi nữa, bị người phụ nữ này lây dính, Tiếu Bảo Bối hận không thể hủy diệt hết ngay lập tức.

“Cô . . .” Lời nói của Tiếu Bảo Bối, khiến cho sắc mặt của Phạm Manh Manh lúc trắng lúc xanh.

Nào có người nào nhận trái cây xong trực tiếp ném vào thùng rác chứ?

Ý tứ của Tiếu Bảo Bối, quả thực rất rõ ràng.

“Cô cái gì mà cô? Tay của cô bị thương không ở yên trong phòng bệnh mà dưỡng thương cho tốt, đừng có lúc nào cũng không biết xấu hổ chạy tới đây!” Chính mình là một bệnh nhân, mà lúc nào cũng chạy tới đây để thăm người khác? Nếu như muốn người khác không phát hiện ra ý đồ của cô ta, quả thực là rất khó. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

“Tôi không biết xấu hổ? Cái con nhóc thúi cô đó, thực sự là không dạy cho một bài học thì không được mà!” Phạm Manh Manh từ nhỏ tới lớn đều được người nhà họ Phạm cưng chiều, làm sao chịu được nỗi nhục như vậy?

Lúc này, tay của cô ta chuẩn bị tát lên khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối.

Mà Tiếu Bảo Bối thấy Phạm Manh Manh muốn đánh cô, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.

Cô đã đồng ý với Nhạc Dương là phải bảo vệ chính mình, đánh không lại thì trực tiếp bỏ chạy. Nhưng mà cô thực sự không ngờ được người phụ nữ này lại đấu võ trước công chúng như vậy.

Trong lúc nhất thời, Tiếu Bảo Bối chuẩn bị che cái đầu nhỏ của mình đi, hốt hoảng bỏ chạy thục mạng. Nhưng mà Tiếu Bảo Bối cũng nghĩ tới, tốc độ của cô không đủ nhanh, cho nên ẩn nấp vẫn tốt hơn, cũng khó tránh khỏi bị thương.

Chẳng qua là khi Tiếu Bảo Bối ôm đầu chờ đợi đau đớn giáng xuống, nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy đâu. Lần này, Tiếu Bảo Bối tò mò mở hai mắt ra. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Vừa mới nhìn Tiếu Bảo Bối mới phát hiện, thì ra vừa rồi Phạm Manh Manh giơ tay lên muốn đánh cô, thì tay đã bị một bàn tay khác chặn lại.

Mà người cản lại Phạm Manh Manh không phải là ai khác, chính là Đàm Duật nghe thấy Kiều Trác Phàm nằm viện thì vội vàng chạy tới.

Đàm Duật vốn không nghĩ tới ở chỗ này lại nhìn thấy Phạm Manh Manh. Chuyện Phạm Manh Manh bắt nạt Tiểu Công Chủ, anh ta đã cắt đứt cánh tay của cô ta làm bồi thường. Sau khi xong chuyện này, Đàm Duật cảm thấy xem như đã thanh toán xong rồi.

Vốn là Đàm Duật không muốn tiếp tục quản chuyện Phạm Manh Manh nữa. Nhưng mà lúc anh ta nhìn thấy Phạm Manh Manh muốn đánh Tiếu Bảo Bối, Đàm Duật không thể không ra tay ngăn cản.

“Anh . . .” Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     . Phạm Manh Manh không đánh tới Tiếu Bảo Bối, cơn tức giận tăng lên vùn vụt. Cô ta đang định đánh luôn cả người ngăn cản cô ta lại. Nhưng mà ngay khi cô ta xoay người lại, lúc nhìn thấy Đàm Duật, thì ngay lập tức lửa giận trong mắt của cô ta lập tức biến thành nỗi sợ hãi. . .

Phạm Manh Manh tuyệt đối sẽ không thể nào quên ngày hôm đó, cô ta bị hai người xưng anh gọi em, một trước một sau mang tới biệt thự xảy ra chuyện kia.

Người đầu tiên thì bắt cô ta quỳ suốt đêm ở trên điều khiển từ xa, cả đêm nói xin lỗi, khiến cho cô ta muốn ngã quỵ. Một người khác, Phạm Manh Manh đã từng cho rằng anh ta chính là cứu tinh của cô ta. Thậm chí Phạm Manh Manh còn chuẩn bị sẵn, nếu như người đàn ông này có thể cứu mình trong lúc nước sôi lửa bỏng, cô ta sẽ bỏ Kiều Trác Phàm mà gả cho anh ta. Nhưng Phạm Manh Manh nào biết, sau khi người đàn ông này đưa cô ta ra khỏi biệt thự, cơn ác mộng của cô ta mới thực sự tới.

Phạm Manh Manh còn nhớ rõ, người đàn ông kia bẻ gãy xương tay của mình, mà không hề tốn sức . . .

Cho nên bây giờ vừa nhìn thấy người đàn ông này, cả người Phạm Manh Manh liền phát run. dfien ddn lie qiu doon

“Không . . .” Sau khi ra sức kéo cánh tay của mình khỏi tay của người đàn ông kia, Phạm Manh Manh thét chói tai: “Cứu mạng với!”

Cuối cùng, sự thấp thỏm lo âu và ức chế lan tràn ra trong lòng của cô ta, ngay cả chiếc áo khoác của cô ta rơi trên mặt đất, cô ta cũng không hề quan tâm, mà bỏ chạy luôn.

Mà cho tới khi Phạm Manh Manh chạy đi xa rồi, Tiếu Bảo Bối vẫn có chút chưa hồi phục lại tinh thần.

“Lạ thật, cô ta bị làm sao vậy?” Tiếu Bảo Bối gãi cái đầu quả dưa của mình, quả thực là nghĩ không ra tại sao người phụ nữ kia vừa rồi còn tức giận muốn đánh cô, đột nhiên lại bỏ chạy giống như là gặp quỷ vậy.

“Vừa rồi tôi cũng không đánh cô ấy!” Tiếu Bảo Bối lẩm bẩm với bóng lưng đã đi xa của Phạm Manh Manh.

Mà Đàm Duật nghe thấy thì khóe miệng không khỏi kéo ra. Thực ra thì anh ta rất muốn nói cho Tiếu Bảo Bối biết, khiến cho Phạm Manh Manh bỏ chạy giống như gặp quỷ không phải là Tiếu Bảo Bối cô, mà chính là Đàm Duật anh. dfien ddn lie qiu doon

Nhưng mà nếu như vậy thì mấy chuyện anh ta làm sợ là sẽ bị lộ. Đến lúc đó, cha của anh ta cũng sẽ không dễ dàng nói chuyện như vậy!

“Anh nhìn thấy không? Vừa rồi tôi thật sự không có đánh cô ta! Tại sao cô ta lại . . .”

Hết 104.

________^_^________
Dạo này bận quá nên không có thời gian edit. Hic hic chắc phải kéo giãn ra một chút rồi. Nhưng mà mn đừng vì thế mà ko thanks và comt nha.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.01.2018, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1647
Được thanks: 8094 lần
Điểm: 6.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 105.1 - Điểm: 12
Chương 105.1: Người đẹp trong nước sôi lửa bỏng.
Editor: Táo đỏ phố núi

“Cô ta bị điên, cô để ý cô ta làm cái gì?” Đàm Duật không có ý định giải thích chuyện đó với Tiếu Bảo Bối trong lúc này, sau khi bỏ lại một câu như vậy thì anh ta đẩy cửa đi vào trong phòng bệnh. Mà Tiếu Bảo Bối nhìn lướt qua cái áo khoác của Phạm Manh Manh rơi ở dưới đất, rồi nhìn lướt qua giỏ trái cây mà mới vừa rồi mình đã ném vào thùng rác, cô có chút sợ hãi giống như là sợ người khác phát hiện ra mình làm chuyện xấu, cho nên cô cũng vội vàng đi theo Đàm Duật bước vào phòng bệnh của Kiều Trác Phàm. Dien_dan l3_quy1don^.

“Duật, cậu tới làm cái gì?” Sau khi Kiều Trác Phàm nhìn thấy Đàm Duật, vốn đang bực bội vì Kiều Trì kiểm tra hết cái này đến cái kia, nên giờ phút này trực tiếp bày ra vẻ mặt cau có khó chịu.

Điều Kiều Trác Phàm không thích nhất chính là để cho người khác nhìn thấy bộ dạng ngã bệnh của bản thân mình.

Nhưng mà tới khi anh nhìn thấy cô nhóc đang ngó dáo dác ở phía sau Đàm Duật thì bầu trời u ám lập tức trở nên quang đãng.

“Cục cưng, mau tới đây!” Sắc mặt biến hóa chóng mặt của Kiều Trác Phàm khiến cho Đàm Duật và Kiều Trì âm thầm bội phục. Tốc độ trở mặt như vậy, quả thật là còn nhanh hơn cả lật sách.

“Hừ . . . Kiều Trác Phàm, em đói!” Tiếu Bảo Bối vừa nghe thấy Kiều Trác Phàm gọi cô, cũng không chút dè chừng mà đi thẳng về phía anh.

“Đói bụng mà còn ở bên ngoài lâu như vậy? Anh đã kêu người làm đồ ăn rồi, sẽ đưa tới ngay!” Kiều Trác Phàm nói, rồi ôm người phụ nữ này vào trong lòng ở trước mặt hai người đàn ông kia, rồi còn nhân tiện hôn lên mặt của cô.

“Em muốn ăn thịt! Thật nhiều thịt . . .” Tiếu Bảo Bối không coi ai ra gì hét to lên, Kiều Trác Phàm cũng tiếp tục dung túng cô cười: “Được, cục cưng muốn ăn cái gì cũng có!”

Lời này khiến cho Kiều Trì thiếu chút nữa thì bẻ gãy cái ống nghe bệnh ở trên cổ.

Cuối cùng Kiều Trì không nhịn nổi nữa, trực tiếp đi ra khỏi phòng bệnh, đỡ khiến cảnh tượng ngọt đến ngấy kia làm cho không ăn nổi cơm.

Mà so với ông ta thì năng lực tiếp nhận của Đàm Duật tốt hơn. Dien_dan l3_quy1don^.

Ngay sau khi Kiều Trì đi ra khỏi phòng bệnh, Duật Tiểu Gia dứt khoát kéo cái ghế lại, ngồi ở bên cạnh giường bệnh, nhìn hai vợ chồng son bọn họ liếc mắt đưa tình. Đương nhiên, cho tới bây giờ Duật Tiểu Gia cũng không phải là một người thích sống yên ổn, ở bên cạnh nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình, anh ta thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng ‘chậc chậc chậc’.

Đến cuối cùng, Kiều Trác Phàm không chịu nổi sự quấy nhiễu như vậy nữa, trừng mắt liếc anh ta một cái: “Cậu còn không mau nói rốt cục cậu tới đây làm gì?”

Để anh còn được ở riêng trong phòng bệnh với Tiếu Bảo Bối.

Bởi vì biết rõ anh sinh bệnh, nên cho dù anh có yêu cầu Tiếu Bảo Bối như thế nào đi nữa, thì Tiếu Bảo Bối chỉ chống cự một lúc rồi cũng sẽ đồng ý với anh. Giống như lúc chiều vậy, anh nóng lòng muốn khai trai, Tiếu Bảo Bối liền để cho anh làm chuyện không đứng đắn một phen.

Bây giờ ôm cô, ngửi thấy mùi thơm từ cổ cô truyền ra, Kiều Trác Phàm lại bắt đầu có chút mong chờ. . .

“Chậc chậc, tôi vừa mới tới, đã có thể cứu được người đẹp của cậu từ trong nước sôi lửa bỏng! Kiều, bây giờ cậu định qua cầu rút ván sao?” Bên trong đôi mắt sắc bén như chim ưng của Duật Tiểu Gia có đôi chút vui vẻ, nhưng mà Kiều Trác Phàm sau khi nghe thấy lời này của anh ta thì đôi mắt của anh tối sầm lại.

“Xảy ra chuyện gì?” d,0dylq.d. Cho tới bây giờ Đàm Duật không có thói quen nói không thành có. Chuyện mà anh ta nói ra khỏi miệng thì là minh chứng xác thực.

Mà có thể khiến cho Đàm Duật phải ra tay, sợ là . . .

Lúc này, ánh mắt của Kiều Trác Phàm vội vàng rơi vào trên người của Tiếu Bảo Bối, xem xét một lượt từ trên xuống dưới, thậm chí anh còn túm lấy cái áo khoác mỏng của Tiếu Bảo Bối để ngó ngó. Nhưng mà Tiếu Bảo Bối lại níu chặt lấy cổ áo, không chịu buông ra.

“Phạm Manh Manh!” Hiển nhiên là Đàm Duật không muốn đem chuyện này nói tiếp. Cho nên sau khi nói ra cái tên này, Duật Tiểu Gia liền dừng lại.

“Cô ta lại tới?” Nghe thấy cái tên này, lông mày của Kiều Trác Phàm liền nhíu lại. Nhưng mà Tiếu Bảo Bối không phân biệt được, anh như vậy là không vui vì không nhìn thấy Phạm Manh Manh hay là không vui bởi vì cô ta tới.

Phát hiện ra ánh mắt của Kiều Trác Phàm đang nhìn cô đầy nghi vấn, Tiếu Bảo Bối vội vàng giải thích: “Em thật sự không có đánh cô ta!”

“. . .” Kiều Trác Phàm liên tục duy trì ánh mắt không rõ ý tứ hàm xúc, nhìn chằm chằm vào cô.

Ánh mắt này khiến cho sống lưng của Tiếu Bảo Bối lạnh buốt.

Cảm giác giống như là cô rất nhanh sẽ bị Kiều Trác Phàm nhìn thấu.

“Em thật sự không có đánh cô ta, chỉ là ném giỏ trái cây mà cô ta đưa tới vào thùng rác thôi. Nếu như anh không nỡ bỏ, vậy thì bây giờ em sẽ đi nhặt về giúp anh là được chứ gì!” Nói những lời này xong, cũng không biết là Tiếu Bảo Bối hờn dỗi hay là như thế nào, mà vốn đang ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng của Kiều Trác Phàm, lúc này bắt đầu giãy giụa, có ý định muốn trốn đi. d,0dylq.d.

Nhìn Tiếu Bảo Bối như vậy, Kiều Trác Phàm chỉ có thể đưa tay ra đè chặt cô, hơn nữa còn kiên nhẫn dỗ dành: “Được rồi, anh có nói gì em sao?”

“Anh có, anh có mà!” Tiếu Bảo Bối bị Kiều Trác Phàm giữ chặt hai cánh tay, không thể động đậy. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là cái miệng nhỏ của cô không có khả năng công kích.

“Được được, anh có, chúng ta đừng làm rộn nữa được không?” Kiều Trác Phàm vô lực thỏa hiệp, nhưng mà vẻ mặt thì mang theo vẻ oan ức.

Vừa rồi anh đã làm gì đâu? Chẳng qua là chỉ lo lắng Tiếu Bảo Bối bị người phụ nữ Phạm Manh Manh kia làm tổn thương, nên mới ân cần nhìn cô nhiều hơn mấy lần. Được rồi, Kiều Trác Phàm cũng thừa nhận vừa rồi ánh mắt của anh có mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu. Mục đích là muốn hỏi một chút xem đến cùng thì Phạm Manh Manh đã làm gì.

Nhưng không ngờ chỉ là ánh mắt như vậy, đã chọc khiến cho Tiếu Bảo Bối nhà bọn họ không vui.

“Anh xem anh còn nói em, trong khi anh vẫn còn cười hì hì bảo em không làm rộn sao được!” Tiếu Bảo Bối vẫn còn giãy giụa. Lúc này đây Kiều Trác Phàm mới chân chính cảm nhận được công lực lúc quấy phá của phụ nữ. Mà anh cũng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đối mặt với Tiếu Bảo Bối như vậy cũng không biết phải làm sao. dienndnle,qu.y don

“Kiều thiếu, thức ăn của ngài đã đưa tới!” Vào lúc đó, có người đẩy cửa vào.

“Em đi ăn cơm đây, không thèm quan tâm tới anh nữa!” Tiếu Bảo Bối giãy giụa mấy cái. Lúc này Kiều Trác Phàm cũng không ngăn cản cô. Để tùy ý cho người phụ nữ kia ngạo mạn rời khỏi giường bệnh của anh, trước khi rời khỏi cô còn đặc biệt kiêu ngạo nhíu mày đối với anh . . .

Một màn này, Kiều Trác Phàm chỉ có thể cười cười bất đắc dĩ.

Nhưng mà chờ tới lúc Tiếu Bảo Bối rời đi rồi, nụ cười trên mặt của anh cũng biến mất trong khoảnh khắc. Cả người của anh lúc này so với lúc vui đùa cười ầm ĩ với Tiếu Bảo Bối hoàn toàn là hai người khác nhau.

Đối với điều này, Đàm Duật ngồi dựa vào ghế ở bên cạnh lại thờ ơ. Bởi vì đâu mới chính là Kiều Trác Phàm mà anh ta quen thuộc.

Người đàn ông kia chỉ có những lúc ở bên cạnh Tiếu Bảo Bối, thì anh mới lộ ra vẻ mặt dịu dàng. Ngoài ra thì xung quanh Kiều Trác Phàm luôn là một hơi thở u ám của anh.

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì?” Không ngoài dự liệu của Đàm Duật, sau khi Tiếu Bảo Bối rời khỏi quả nhiên là Kiều Trác Phàm truy hỏi chuyện này.

Duật Tiểu Gia không nôn nóng trả lời ngay, mà chỉ đem một hộp thuốc màu trắng đặt lên trên bàn, nhân tiện nói: “Lần trước không phải đã nói với cậu là trước khi phát bệnh cậu hãy uống một viên hay sao, cậu coi lời nói đó là gió thổi bên tai phải không? Nếu như bị những người ở nước ngoài bắt gặp thấy cậu như vậy, thì không biết sẽ bị tuyên truyền thành dạng gì nữa!” dienndnle,qu.y don

Nhìn Kiều Trác Phàm cất hộp thuốc kia xong, anh ta mới nói tiếp: “Thực ra thì tôi vẫn rất sáng suốt, khi mà lần trước cắt đứt một cánh tay của Phạm Manh Manh. Nếu không thì mới vừa rồi khẳng định là Tiếu Bảo Bối đã bị đánh rồi!”

_____^_^______
Vâng, nhiều thanks nên cũng ráng thêm được 1 chương nữa để khuyến khích tinh thần cho mn. Thanks!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 313 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

11 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?t=407217&p=3340113#p3340113
Shop - Đấu giá: Trần Hướng Nam vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: Vivian Lê vừa đặt giá 350 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 699 điểm để mua Iphone 8
Shop - Đấu giá: Trần Hướng Nam vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
sherylha19_bupi: Đợi mua biệt thự đóa :)) Cầu bao nui, mỗi ngày 1k, hứa sẽ ngoan :)2
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Tuyền Uri.: Dối nòng :cry3: tới hết xiền nè
sherylha19_bupi: Hăm có xiền
sherylha19_bupi: Cái điểm màu đỏ trong profile
Soleil: Mục Điểm trung bình ở đâu vậy ạ?
tuantrinh: ai muốn shop bán điện thoại nào thì gửi hình nha
hoahuvo: Có ai đó không
hoahuvo: Hi nhô
Shop - Đấu giá: Gián vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Chuông vàng
Ngọc Nguyệt: ...
Hách Mi: Nắng nà nà :)2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: 248 điểm của Rj :cry2: sao chưa ai gởi
Hoàng Phong Linh: Mn tối hảo
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 631 điểm để mua Khủng long Dino
Bối Bối: tìm truyên: các nàng cho ta hỏi truyện nữ 9 ở mạt thế xuyên không về cổ đại, nữ 9 là người duy nhất miễn dịch với virus zombie ở mạt thế nên bị những người ở đó lùng bắt đem về nghiên cứu. vì k muốn mình làm chuột bạch nên nữ 9 bự nổ banh xác mình và xuyên không về cổ đại. thân thể nữ 9 xuyên k vào chết khi thử thuốc giải độc cho nam 9 vì tiền giúp vị hôn phu từ nhỏ làm ăn. vị hôn phu đó chỉ giả vờ nói vậy để thử tấm lòng thân thể đó và nữ phụ bạch liên hoa, vị hôn phu đó vì k biết thân thể nữ 9 xuyên vào đã làm gì cho mình mà tưởng thân thể đó tham phú quý nên từ hôn.
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
BigPep: met qua
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Chu Ngọc Lan: phamanh1982 đồng chí ngó qua hộ đồng chí Rj nhắc lần 2 nhé :)2 một lần nữa ra đảo chơi vs khỉ nhà Rj nhá :">
Chu Ngọc Lan: Bay mô :)2 bay bay
Lãng Nhược Y: Sam, mụi đang sưu búm :">

Nương, đá nương bay theo nó :shock4:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.