Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 295 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 06.05.2016, 10:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 2721 lần
Điểm: 10.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 12
Chương 03: Cuộc gặp gỡ lớn của năm người

Editor: VinJR

Trung tâm thành phố, nghe nói là nơi tấc đất như tấc vàng. Trong một nhà hàng Tây tên là Âu Lai.

"Món ăn ở đây không tệ, Bảo Bối em có thể thử một chút." Tiếu Huyên ngồi ở đối diện, cầm thực đơn nói với Tiếu Bảo Bối. Mà giọng điệu của cô, giống như nữ chủ nhân, làm Tiếu Bảo Bối rất không thoải mái.

Còn nữa, cách sắp xếp chỗ ngồi.

Tiếu Bảo Bối ngồi chung với Quý Xuyên, mà Tiếu Huyên lại ngồi đối diện Quý Xuyên. Cứ như vậy, Tiếu Huyên chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Quý Xuyên.

Sắp xếp như vậy, làm bọn họ càng giống như một đôi tình nhân.

Mà cách nghĩ này, làm Tiếu Bảo Bối có chút xù lông.

Nếu xem bọn họ như tình nhân, vậy Tiếu Bảo Bối cô được tính là cọng lông gì?

"Hành gừng tỏi." Lúc Tiếu Bảo Bối đang xù lông, cách đó không xa truyền đến lời nói kịp thời cứu chữa.

Từ nơi phát ra giọng nói, nhóm người Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu liền thấy được hai người đang đi tới.

Hai người cao như nhau, chỉ có vóc người thoáng có chút khác biệt. Đi ở phía trước, người đàn ông có nụ cười ấm áp động lòng người. Đi ở phía sau, toàn thân mặc quần áo màu lam nhạt, làm thân hình của anh ta xem ra có chút gầy.

Lại nhìn mặt người đàn ông này, hai chữ xinh đẹp đã không đủ để hình dung. Nhất là đôi đồng tử màu đen kia, thật câu hồn, có thể dễ dàng bắt được tâm trí của bất cứ người nào.

Mà gương mặt này, đột nhiên Tiếu Bảo Bối cảm thấy có một chút quen thuộc.

Đúng rồi.

Người đàn ông tựa như ánh mắt trời kia, không phải là tên biến thái trong toilet sao?

"Kiều, chúng ta ở phòng thường, hay là. . . . . ." Xem ra, hai người này đều là khách quen.

Đang lúc bọn họ nói chuyện, Tiếu Huyên nói: "Không nghĩ tới có thể nhìn thấy Kiều Trác Phàm và Đàm Duật ở trong này."

"Đó là ai?" Cuộc sống của Tiếu Bảo Bối rất đơn giản, khi còn đi học liền an phận đi học, bây giờ bước chân vào xã hội liền an phận học tập nghiệp vụ của công ty. Tóm lại, dieendaanleequyydoon chỉ cần ba bữa cơm bình thường. Quý Xuyên tùy ý liếc mắt nhìn cô một cái, cô hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện khác. Cho nên, cho dù cùng sống trong một thành phố, Tiếu Bảo Bối vẫn không biết những người này.

"Chính là hai người vừa mới đi tới. Người phía trước rất lợi hại, là Đàm thiếu – con trai trưởng của người đứng đầu thành phố S. Người phía sau càng lợi hại hơn, là Tổng giám đốc Kiều Trác Phàm mới vừa sáng lập ra công ty Đế Phàm trong năm nay." Tiếu Huyên nói vô cùng hăng háy, nhưng Tiếu Bảo Bối rầu rĩ nói nhỏ một câu: "Không phải chỉ là một công ty mới đưa ra thị trường thôi sao?"

Nhà bọn họ cũng có công ty mới đưa ra thị trường.

Một tên biến thái thì có gì đặc biệt hơn người. . . . . .

"Bảo Bối, em lại không hiểu. Nghe nói Kiều Trác Phàm này mới trở về trong năm nay, dieendaanleequyydoon nhưng một tay sáng lập ra tập đoàn Đế Phàm liền trực tiếp đứng đầu top ba doanh nghiệp trong cả nước. Là người góp vốn lớn nhất, mới là trọng điểm." Tiếu Huyên nói cực kỳ hăng hái, lại xem nhẹ biểu tình muốn ăn cô của Quý Xuyên.

"Chị họ, đừng nói nữa." Tiếu Bảo Bối kìm nén khi thấy biểu tình của Quý Xuyên, có ý tốt nhắc nhở.

Mà Tiếu Huyên lúc này, cũng mới chú ý tới phản ứng của Quý Xuyên, lại nói: "Quý Xuyên, anh cũng đừng mất hứng. Em nghe nói anh có hợp tác với Đế Phàm, cho nên em muốn chúng ta nên qua đó chào một tiếng có đúng không?"

Nói đùa, muốn gặp được Kiều Trác Phàm, thật không dễ dàng nha.

Hôm nay vô tình gặp được, Tiếu Huyên cảm thấy nên nắm chắc cơ hội này mới được.

Tiếu Bảo Bối nghe bọn họ nói, có chút buồn bực.

Người đàn ông biến thái này có gì đặc biệt hơn người. Còn không bằng một nụ cười của Quý Xuyên. . . . . .

Chỉ là khi cách nghĩ này mới xuất hiện trong đầu Tiếu Bảo Bối, vốn đang đi theo Đàm Duật chuẩn bị vào phòng, đột nhiên Kiều Trác Phàm lại nhìn về phía bên này.

Ánh mắt, trực tiếp giết chết Tiếu Bảo Bối ngay lập tức.

Trời ạ. . . . . .

Cô chỉ thầm mắng tên biến thái này ở trong lòng một trận. Chẳng lẽ cái ót của người này có mắt sao?

Nhưng Tiếu Bảo Bối buồn bực cũng không có câu trả lời, ngược lại ánh mắt của người đàn ông kia lại sắc bén thêm vài phần.

Bị đôi mắt sâu thẩm kia nhìn chăm chú có chút run lên, Tiếu Bảo Bối không thể không cúi đầu cầm lấy cốc nước bên cạnh lên uống: Được rồi, cô là tội nhân. Không nên ở trong lòng nguyền rủa anh ta là tên biến thái, nên trực tiếp bị kéo ra ngoài OOXX vài phút mới đúng.

Hóa ra, miệng nói bậy sẽ gặp báo ứng.

Điều này, giờ khắc này Tiếu Bảo Bối mới hiểu được.

Chẳng qua, trừng phạt của ông trời không phải thiên lôi đánh xuống, mà là trực tiếp phái ra hai tên ác ma.

Khi Tiếu Bảo Bối O rồi lại X người đàn ông này ở trong lòng, vốn người đàn ông đã đi xa vài bước lại quay lại.

"Kiều, đang nhìn gì vậy?"

". . . . . ." Kiều Trác Phàm không trả lời, chỉ nhìn mặt Tiếu Bảo Bối chằm chằm, như muốn đào mặt cô ra.

Không nghe anh trả lời, Đàm Duật từ tầm mắt của Kiều Trác Phàm thấy được bàn của Tiếu Bảo Bối.

Vô cùng chú ý tới người đang cúi gằm đầu, Tiếu Bảo Bối không ngừng uống nước, trong con ngươi của Duật liền biết chuyện gì.

"Một người bài Tarot, hai người tranh đứng đầu, ba người đấu địa chủ, bốn người đánh mạt chược. Duật, cậu nói xem năm người sẽ biến thành cái gì?" Kiều Trác Phàm cười như đóa hoa, anh mắt như chim ưng nhìn về phía bàn kia.

Bị nhìn chăm chú có chút xấu hổ, Tiếu Huyên vuốt vuốt tóc mình, ý muốn để mình thêm quyến rũ một chút. Quý Xuyên thì khi nhìn thấy ánh mắt của anh, dieendaanleequyydoon có một chút né tránh. Không thể không thừa nhận, hai người đàn ông này cường thế từ trong xương tủy, thật sự quá mạnh mẻ.

Người như vậy, người bình thường khó có thể khống chế.

Một bàn người, chỉ có Tiếu Bảo Bối là đang uống nước.

Nhìn các loại phản ứng của mọi người, ý cười trên khóa miệng của Kiều Trác Phàm càng sâu.

Không ai nói cho hai người tự mình đa tình kia biết, anh nhìn cũng không phải nhìn hai người họ sao?

"Duật, đi. Chúng ta đến đó hợp bàn lại." Nói xong, Kiều Trác Phàm giống như đại gia, nghênh ngang trực tiếp ngồi xuống ở một bên khác của Tiếu Huyên.

Fuck.

Kiều Trác Phàm này làm việc vĩnh viễn không ra chiêu như lẽ thường, làm Đàm Duật anh cũng có chút theo không kịp tiết tấu rồi.

Hợp bàn là cái gì?

Đàm Duật nhận thấy, cái này giống như là thông dâm*

Thông dâm*: Nam nữ lén lút với nhau.

Nhưng sau khi bất mãn ở trong lòng một trận, Đàm Duật cũng chỉ có thể gọi người đưa đến một cái ghế, đặt ở bên cạnh bàn.

Năm người tụ họp, chính thức mở màn.



Đã sửa bởi VinJR lúc 06.05.2016, 10:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn VinJR về bài viết trên: Candy2110, Dung tran, Táo đỏ phố núi, Vô Ngã, YunTB, bichvan, cras, girl051, kio, thuytinhpky
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 11.05.2016, 11:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 2721 lần
Điểm: 10.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 12
Chương 04: Thỏ nhỏ răng thép, nấu không dễ

Editor: VinJR

"Thật hân hạnh, hôm nay có thể gặp được Đàm tiên sinh và Kiều tiên sinh ở đây. Quý mỗ nghe danh hai vị như sấm bên tai, hôm nay có thể cùng dùng cơm với hai vị, thật là. . . . . ."

Khi nhìn thấy Kiều Trác Phàm và Đàm Duật thật sự ngồi xuống bàn mình, biểu hiện của Quý Xuyên liền có sự thay đổi vô cùng lớn.

Nhất là thái độ ân cần này, cùng với khóe miệng luôn vẽ ra đường cong, đều đã làm cho Tiếu Bảo Bối có chút bất mãn.

Tới cùng Quý Xuyên đã xảy ra chuyện gì?

Bình thường ở trước mặt vị hôn thê là cô đều ít bày ra khuôn mặt tươi cười, hôm nay lại lặp đi lặp lại nhiều lần trước mặt hai người đàn ông này là thế nào?

Chẳng lẽ, hai người đàn ông này thật sự tài giỏi như vậy?

Chỉ là, lúc này Tiếu Bảo Bối không hề biết, trên thế giới này không có ai vượt qua được tiền tài.

"Tôi không biết anh. . . . . . Duật, anh quen cậu ta sao?" Ngay khi Tiếu Bảo Bối cúi gằm đầu, đối diện truyền đến giọng nói. Giọng nói này, rất êm tai. Giống như gió nhẹ đầu hạ, làm tinh thần người ta lay động.

Chỉ là lời nói của anh, làm ba người trên bàn cơm đều nhíu mày.

Nhíu mày, là Quý Xuyên và hai cô gái.

Không thể nghi ngờ, Kiều Trác Phàm vừa mở miệng liền ra chiêu phủ đầu với Quý Xuyên.

Về phần Đàm Duật ngồi ở bên cạnh, giống như người ngoài cuộc nhìn một màn này, đương nhiên là đang hùa theo bạn tốt của mình, kèm theo một câu: "Người cậu không quen, làm sao tôi có thể quen?"

Hai người kẻ xướng người hoạ, làm cho sắc mặt của Quý Xuyên và Tiếu Huyên càng khó coi.

Nhưng làm cho hai người bọn họ trở tay không kịp chính là lúc này Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu lên nói: "Quý Xuyên chính là Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của tập đoàn Tiếu thị chúng tôi, dieendaanleequyydoon cực kỳ có năng lực, các người chính là có mắt như mù." Lại nói, nếu các người không biết anh ấy, vì sao lại vẫn mặt dày mày dạn  ngồi chung bàn với chúng tôi?

Bởi vì trong lòng có anh, cho nên mặc kệ như thế nào, cô cũng cảm thấy anh là tốt nhất.

Cho dù người khác công kích một câu cũng không được.

"Tiếu Bảo Bối."

"Bảo Bối."

Điều làm cho Tiếu Bảo Bối tuyệt đối không nghĩ tới chính là, mình phản bác vì Quý Xuyên, lại biến thành mình bị Quý Xuyên và chị họ không vui.

Lúc này hai người đều không vừa lòng nhìn cô chằm chằm, nhất là Quý Xuyên, quả thật ánh mắt đó giống như là hận không thể vá miệng cô lại ngay lập tức.

"Thật xin lỗi, Bảo Bối nhà chúng tôi mới tốt nghiệp đại học, nói chuyện cũng không giỏi cho lắm." Tiếu Huyên không hổ là giỏi giao tiếp.

Nhìn thấy bầu không khí bởi vì một câu của Tiếu Bảo Bối mà trở nên đông cứng, vội mở miệng giảm bớt nặng nề.

"Chị họ. . . . . ."

". . . . . ." Tiếu Huyên không hề để ý đến cô, chỉ hung hăng trừng mắt liếc Tiếu Bảo Bối một cái, bảo cô đừng mở miệng.

"Hôm nay là chúng tôi cân nhắc không chu đáo. Đây là danh thiếp của tôi, đây là Quý Xuyên . . . . . ." Tiếu Huyên tất cung tất kính đưa danh thiếp của hai người.

Danh thiếp, Kiều Trác Phàm và Đàm Duật lấy qua xem, sau khi nhìn lướt qua liền để xuống.

"Là như vậy, công ty chúng tôi và Đế Phàm. . . . . ." Tiếu Huyên nhìn thấy hai người cũng không có phản đối gì, định nói tiếp chuyện hợp tác về hạng mục công việc với hai người.

Nhưng Kiều Trác Phàm nói: "Thật xin lỗi, chúng tôi tới ăn cơm, không phải tới bàn công việc."

Một câu này, làm cho sắc mặt của Tiếu Huyên cũng trầm xuống.

Lần này, Tiếu Huyên càng không hiểu, vì sao đột nhiên hai người này lại tìm đến bàn của bọn họ.

Nhưng khi cô bắt giữ được ánh mắt của Kiều Trác Phàm thường xuyên nhìn Tiếu Bảo Bối, có vẻ như cô đã hiểu một chút gì đó.

"Bảo Bối, hôm nay khó có được cơ hội ăn cơm với Kiều tổng, coi như để cho em được mở mang kiến thức. Tới đây, em hãy mời Kiều tổng một ly, chào hỏi." Không hổ là người phụ nữ bắt đầu sự nghiệp với Quý Xuyên, nói chuyện thật là trau chuốt.

Bị điểm danh, hơn nữa lại còn mới rượu cho tên biến thái này, Tiếu Bảo Bối lập tức nổi giận.

Cô giận trừng mắt nhìn Tiếu Huyên: Tôi không làm.

Tiếu Huyên bĩu bĩu môi: Nghe lời đi, đây là vì Quý Xuyên.

Tuy trong lòng không phục, nhưng vì anh, cuối cùng Tiếu Bảo Bối vẫn buồn bực cầm lấy cái chén. . . . . .

"Này cô bé, cho cô đến mời rượu Kiều tổng, là xem như nể mặt cô. Vì sao cô còn bày ra biểu tình lại như Lưu Hồ Lan* vậy?" Đàm Duật thật sự có chút nhìn không được, liền mở miệng.


Lưu Hồ Lan*: Mọi người chịu khó lên mạng search hình của nhân vật này xem nhé.

Không khí, chìm vào xấu hổ lần thứ hai.

Ngay cả người giỏi giao tiếp như Tiếu Huyên, cũng không biết nên nói thế nào với hai người trước mắt này nữa.

Rõ ràng đều là khuôn mặt đẹp như vậy, nhưng khi mở miệng, như thế nào lại khó có thể làm cho người ta tiếp thu như vậy?

Trong lúc bọn họ đang cân nhắc nên hóa giải bầu không khí này như thế nào, không nghĩ tới có người lại mở miệng: "Duật, Lưu Hồ Lan có đẹp như cô gái trước mặt này không?"

Kiều Trác Phàm mở miệng hóa giải lúng túng, đương nhiên bốn người ở đây thật không hiểu cách làm của anh.

Đàm Duật: "Làm sao tôi biết?"

Đó là một liệt sĩ cách mạng, cũng không phải cô gái đẹp ở trước mắt.

"Không biết thì đừng nói." Nói xong lời này, Kiều Trác Phàm lại nhìn về phía tay cầm chén của Tiếu Bảo Bối. Cực kỳ rõ ràng, anh đang chờ đợi Tiếu Bảo Bối mời rượu.

Ám chỉ rõ ràng như vậy, ngay cả người hồn nhiên như Tiếu Bảo Bối cũng thấy rõ.

Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể vội vàng cầm lấy ly nước chanh mình đã uống, đưa cho Kiều Trác Phàm: "Kiều tổng, hôm nay có thể ăn cơm chung với anh ở đây, dieendaanleequyydoon thật sự là may mắn của Tiếu Bảo Bối tôi tích góp ba đời. Chẳng qua rót rượu, Tiếu Bảo Bối chưa từng làm, sợ làm không tốt. Không bằng anh liền uống cái này đi?"

Hừ hừ. Dám kêu chị đây rót rượu, xem tôi chỉnh chết anh thế nào.

Nghe nói mấy người đàn ông thành đạt kiêu ngạo đều thích sạch sẽ, ly nước chanh này cô đã uống một nửa, phỏng chừng có thể làm anh ghê tởm chết.

Ha ha. . . . . .

Tiếu Bảo Bối vui mừng ở trong lòng, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm  Kiều Trác Phàm, giống như cực kỳ chờ mong bộ dáng ghê tởm của anh.

Mà cách làm này của Tiếu Bảo Bối, lọt vào trong mắt những người khác dĩ nhiên cũng biến thành hành động không lễ phép.

"Bảo Bối, em làm cái gì vậy?" Quý Xuyên nhìn cô quát lớn.

"Không phải nói muốn mời rượu sao? Em cũng không uống rượu. . . . . ." Cô gái nào đó bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn thật thà phúc hậu, lại che dấu không được nét giảo hoạt trong đôi mắt xinh đẹp kia.

"Em. . . . . ." Quý Xuyên thật sự không biết nói thế nào, lại còn ở trước mặt Kiều Trác Phàm và Đàm Duật, anh không muốn để lại ấn tượng xấu."Kiều tổng, Bảo Bối tuổi còn nhỏ. . . . . ."

Nếu thuyết phục Tiếu Bảo Bối không được, Quý Xuyên chỉ có thể đặt hi vọng vào Kiều Trác Phàm.

Nhưng lời của anh còn không nói hết, liền thấy vẻ mặt của Kiều Trác Phàm mang ý cười nói với Tiếu Bảo Bối: "Nghịch ngợm."

Sau đó, anh nhận lấy ly nước chanh trên tay Tiếu Bảo Bối, ngửa đầu rót hết vào trong bụng.

Giây phút đó, làm mọi người trên bàn ăn hóa đá.

Bao gồm Tiếu Bảo Bối.

Nếu bọn họ không nhìn lầm, trong nụ cười vừa rồi của Kiều Trác Phàm, ba phần sủng, bảy phần cưng chiều. Hoàn toàn vây quanh cô gái kia.

Cảm giác như vậy, thật giống như mặc kệ Tiếu Bảo Bối cho anh uống cái gì, anh cũng nhận hết. Dù cho, đó là thuốc độc. . . . . .

Mà Tiếu Bảo Bối không hiểu, người đàn ông chỉ mới gặp hai lần này, vì sao lại cưng chiều mình như vậy. Bửa cơm này, dieendaanleequyydoon Tiếu Bảo Bối đều lay hoay trong vấn đề này, thế cho nên không quan tâm đến cái khác nữa.

Chỉ là sau khi ăn xong, cô liền vứt ra sau đầu. Bởi vì bản thân cô không có ma lực quyến rũ mê người như Tiếu Huyên, làm sao có thể làm cho người đàn ông này sủng nịch cô như thế?

Chắc chỉ là, ừ, chỉ là một giấc mơ của cô thôi. . . . . .

Lúc đi khỏi nhà hàng, Tiếu Bảo Bối sờ sờ cái bụng của mình.

Trong khi lẩn quẩn, tay cô vẫn bỏ thức ăn vào miệng, dẫn đến ăn rất nhiều.

Cô đang định tìm Quý Xuyên đi dạo gần đây, tiêu hóa một chút.

Nhưng ai biết, khi cô chìa tay lại chỉ chụp vào không khí.

Bởi vì người đàn ông kia, đi theo Tiếu Huyên cũng không quay đầu lại, để một mình cô đứng trước cổng nhà hàng.

Nhìn xe bọn họ đi xa, hốc mắt của Tiếu Bảo Bối nhịn không được phiếm hồng.

Nhưng cô không khóc, xoa xoa hai mắt liền quật cường đi về hướng nhà mình. . . . . .

—— Tuyến phân cách ——

"Kiều, xem ra cậu gặp phiền toái rồi." Khi bọn họ rời đi, vẻ mặt của Duật lưu manh dựa vào ghế phụ bên cạnh Kiều Trác Phàm, nhìn chằm chằm phương hướng Tiếu Bảo Bối rời đi.

"Phiền toái gì?" Uống vào một ly nước chanh không làm sao thích nổi, Kiều Trác Phàm cảm thấy răng của mình đều tê dại.

"Không nghĩ tới con thỏ nhỏ ngây thơi này vậy mà lại có răng thép, xem ra nấu không dễ. . . . . ." Đàm Duật nhìn chằm chằm phương hướng Tiếu Bảo Bối rời đi, ý cười trên khóe môi càng ngày càng sâu.

Kiều Trác Phàm không phản ứng, chỉ từ ánh mắt của Duật thấy được bóng lưng của Tiếu Bảo Bối, đôi mắt u ám rất nhiều. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn VinJR về bài viết trên: Candy2110, Dung tran, Vô Ngã, YunTB, girl051, nuocmatkhongroi, shirleybk, thuytinhpky
Có bài mới 17.05.2016, 08:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 2721 lần
Điểm: 10.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 12
Chương 05: Manh Manh đứng lên

Editor: VinJR

"Em ở đây làm gì?"

Khi sau lưng truyền đến tiếng hừ lạnh, Tiếu Bảo Bối đang ngồi xổm ở trước cửa hàng vật nuôi, nhìn một chú chó Bắc Kinh đang gật gù vui mừng với cô.

Đây là con đường mà mỗi ngày cô nhất thiết phải đi qua.

Mỗi lần đi ngang qua, cô đều phải ngồi xổm xuống nhìn nửa giờ.

Nhìn bộ dáng của những bảo bối đáng yêu này, những chuyện không thoải mái đều bốc hơi thành không khí.

Khi nghe được giọng nói, Tiếu Bảo Bối vừa ngẩng đầu nhìn, liền phát hiện Kiều Trác Phàm đứng ở sau lưng cô.

Vốn, cô lùn hơn anh rất nhiều.

Bây giờ lại ngồi xổm trước mặt anh như vậy, Tiếu Bảo Bối càng cảm thấy tự ti.

"Ai cần anh lo." Tên biến thái trong toilet nam, Tiếu Bảo Bối định có thể trốn xa bao nhiêu liền trốn xa bấy nhiêu.

Nhưng vừa đi, tay Kiều Trác Phàm liền với tới. Lập tức, vững vàng kéo được cổ tay cô.

Lực khống chế của anh vô cùng tốt. Điều này vừa làm Tiếu Bảo Bối không có cách nào tránh thoát khỏi cánh tay của anh, cũng sẽ không làm đau cô.

"Tôi đang hỏi em đấy? Lỗ tai là để trang trí?" Sau khi một chiêu bắt cô lại, Kiều Trác Phàm tiếp tục hừ lạnh.

Cô không thích tên biến thái này, tiếc rằng trên người tên biến thái này có lực uy hiếp, diendaanleequyydoon làm Tiếu Bảo Bối không tự giác thấp đi một chút, chỉ có thể thành thành thật thật trả lời: "Anh không thấy sao? Mấy tiểu bảo bối kia thích tôi."

Tiếu Bảo Bối cảm thấy, không phải mình sợ cái người đàn ông này, chỉ là hiểu thời thế mới là người tài giỏi.

"Thích động vật nhỏ?" Người đàn ông mở miệng lần nữa, vẫn là lời nói lạnh nhạt như cũ. Nhưng so với trước đây, có vẻ giọng điệu bây giờ của anh tốt hơn không ít. Ít nhất, không có khí thế bức người như vừa rồi.

"Bọn chúng thật đáng yêu, cũng sẽ không đùa giỡn thái quá. Ở chung với bọn chúng, rất nhanh có thể quên hết tất cả chuyện không vui. . . . . ."

Nghĩ đến trước cửa nhà hàng Tây, Quý Xuyên cũng không quay đầu lại mà chui vào trong xe của chị họ, lòng của cô giống như bị thứ gì đó làm phỏng.

Cô muốn tiến lên hỏi Quý Xuyên, vì sao anh có thể để một mình cô ở đây, lại đưa chị họ về nhà?

Nhưng cô, lại chôn tất cả lời nói vào sâu trong lòng. Không hỏi, không có nghĩa là cô nhìn không hiểu, mà là cô sợ một khi hỏi ra, ngay cả danh hiệu vị hôn thê này, cũng không thuộc về cô nữa. . . . . .

Bởi vì Quý Xuyên mà không vui, nên cô mới như người mất hồn đi đến đây, nhớ lại lý do tìm lại niềm vui từ những tiểu bảo bối đáng yêu này.

"Nếu không thì nuôi một con đi?" Người đàn ông đứng bên cạnh cô, nhìn cô đùa với một chú nhó nhỏ hiền lành trong lồng kính.

Kỳ thật, Kiều Trác Phàm vừa mới vứt Đàm Duật xuống, cũng không phải vì  tìm cô.

Chỉ là khi đi ngang qua, anh nhìn thấy cô đang ngồi xổm trước cửa hàng vật nuôi. Vốn anh muốn trực tiếp dẫm chân ga hoả tốc đi khỏi, nhưng khi nhìn thấy tươi cười trên mặt cô, diendaanleequyydoon cơ thể của anh cũng không nghe theo lý trí mà dừng xe lại, hơn nữa còn đến bên cạnh Tiếu Bảo Bối.

"Không thể nuôi được. . . . . ." Ngoài miệng Tiếu Bảo Bối trả lời như vậy, nhưng Kiều Trác Phàm thấy được khát vọng trong mắt cô.

Quý Xuyên có bệnh suyễn nghiêm trọng.

Cực kỳ mẫn cảm với những loại vật nuôi này.

Nếu nuôi những động vật nhỏ này, sau này sợ là một cơ hội đến gần anh cũng không có.

Như vậy liền nhớ tới, Tiếu Bảo Bối mới phát hiện hóa ra bản thân mình lại thật đáng buồn như vậy.

Vì Quý Xuyên, ngay cả sở thích của bản thân cũng từ bỏ.

Mà người đàn ông kia lại. . . . . .

Nghĩ vậy, khóe miệng Tiếu Bảo Bối hiện lên chút chua sót.

Nhìn chú chó nhỏ trong lồng kính đang ra sức vẫy đuôi với anh, trong lòng Kiều Trác Phàm thầm mắng một tiếng: Con chó ngu dốt.

Không cho nó ăn, nó còn vui vẻ cái rắm.

Kiều Trác Phàm quay mặt đi, không muốn nhìn con chó ngu ngốc này nữa, tránh làm ảnh hướng đến chỉ số thông minh của mình. Lại ngẩng đầu, anh nhìn thấy nét chua xót trên khóe môi của Tiếu Bảo Bối. . . . . .

"Ahhhh. . . . . ." Tiếu Bảo Bối còn không chưa thoát khỏi bi thương của bản thân, một giây sau cánh tay lại truyền đến một trận đau nhói.

"Anh làm gì vậy?"

"Véo em."

"Tôi không đắc tội gì với anh, tại sao anh véo tôi?" Quả thật là biến thái, chẳng thế thì làm sao có thể động một cái liền véo người?

Tiếu Bảo Bối bất mãn, nhưng Kiều Trác Phàm ngay cả một chút cũng không để vào mắt: "Tôi véo em chẳng lẽ phải giống như cảnh sát, còn phải thông báo với em trước?"

"Anh. . . . . ." Cảm thấy lại tiếp tục lý luận với người như vậy cũng là lãng phí võ mồm, Tiếu Bảo Bối đơn giản nói: "Không thèm nghe anh nói nữa."

Không thể chọc vào, thì cô liền trốn.

Cũng chưa đi được mấy bước, cô lại bị túm lại.

"Rốt cục anh muốn làm gì?"

"Tôi muốn dẫn em đi xem Tiểu Manh tôi nuôi."

Tiểu Manh?

Nghe ra hình như là tên động vật.

Rõ ràng, Tiếu Bảo Bối động tâm rồi. Đặc biệt trong đầu cô còn hiện lên bộ phim nào đó của chị Lý Chí Linh: "Manh Manh, đứng lên. . . . . ."

Cuối cùng, cô dưới tình huống ỡm ờ, lên xe của Kiều Trác Phàm. . . . . .

—— tuyến phân cách ——

"Xuyên, anh làm sao vậy?"

Trước cửa một văn phòng nào đó trong toà cao ốc của tập đoàn Tiếu thị, người phụ nữ bưng một ly cà phê nóng hầm hập chậm rãi bước tới.

"Không có gì. . . . . ." Người đàn ông tựa vào ghế da, nhìn như có chút mệt mỏi xoa ấn đường của mình.

"Có chỗ nào không thoải mái sao?" Nhìn thấy người đàn ông xoa ấn đường, Tiếu Huyên tiến lên, chủ động xoa đầu giúp anh. Lực vừa phải, làm anh tạm thời giảm bớt cơn đau đầu.

Nói người phụ nữ này có tấm lòng tinh tế, một chút cũng không sai.

Có đôi khi, anh không cần phải nói cái gì, người phụ nữa này cũng sẽ giúp anh ổn thỏa mọi chuyện.

Chính vì như vậy, Tiếu Huyên mới đúng là lựa chọn của anh, chứ không phải Tiếu Bảo Bối chỉ biết lôi kéo anh ở phía sau.

"Cũng không có chỗ nào không thoải mái." Anh tựa vào ghế da, nhẹ giọng thở dài.

Mà Tiếu Huyên ở phía sau dừng mát xa, tiện đà nói: "Vậy thế này đi, anh đi nghỉ ngơi một chút. Em đi ra ngoài. . . . . ."

"Huyên Huyên. . . . . ." Khi anh gọi tên cô, mới phát hiện cô đã đi khỏi văn phòng.

Lúc đó, người đàn ông tùy ý vùi thân thể cao lớn của mình lên ghế.

Kỳ thật, hôm nay có thể ăn cơm với Kiều Trác Phàm, anh rất vui vẻ. Tuy nhiên trong đó cũng xảy ra chút chuyện không thoải mái, nhưng đối với loại người như bọn họ mà nói, diendaanleequyydoon cũng sẽ thường xuyên gặp lại. Cho nên, anh sẽ không để ở trong lòng.

Cũng không biết vì sao, nhìn thấy Kiều Trác Phàm tự dưng biểu hiện cưng chiều với Tiếu Bảo Bối, Quý Xuyên cảm thấy lòng mình giống như là bị vật gì đó đâm vào, vô cùng lo lắng.

Anh vẫn cho rằng, chính mình không đặt Tiếu Bảo Bối vào mắt.

Nhưng toàn bộ chuyện hôm nay giống như làm anh hiểu ra cái gì đó. . . . . .

Còn nữa, còn có Tiếu Huyên. . . . . .

Tiếu Huyên có thể cũng nhìn ra cái gì đó hay không?

Cho tới nay, anh rất thích tấm lòng tinh tế của Tiếu Huyên. Người phụ nữ như vậy, mới có thể trợ giúp mình thành công.

Nhưng hôm nay, anh bắt đầu chán ghét Tiếu Huyên hiểu chuyện. Bởi vì như vậy, Tiếu Huyên thông minh khẳng định cũng sẽ phát hiện gì đó. . . . . .

Tóm lại, hôm nay làm cho Quý Xuyên cảm giác có chút vượt qua kiểm soát trong tay mình.

Anh chỉ có thể tựa vào ghế, xoa trán mình.

Nhưng anh không biết, khi anh ảo não, ở cửa còn có một cô gái đứng đó, thu bộ dáng buồn rầu của anh vào đáy mắt. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn VinJR về bài viết trên: Badgirl068, Candy2110, Vô Ngã, bachduonggia, girl051, shirleybk, thuytinhpky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 295 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bảo anh, Bối Bối, hanayuki001, HTrangTrang, Katherina Phạm, nguyen nguyện, Reintrinh, Sữa Đậu, Trịnh Phương, yentruong1991 và 456 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 59, 60, 61

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 96, 97, 98

8 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

16 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

18 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
Phèn Chua
Phèn Chua
cò lười
cò lười

Nminhngoc1012: @meo meo muội: các box truyện hoàn sẽ không có chức năng tạo đề tài. Bạn vào các box truyện, post hoàn rồi nhắn mod box thì các mod sẽ chuyển về box truyện hoàn cho bạn nhé.
cò lười: bạn meo meo muội bạn up bài cho box nào thì vào box ấy sẽ dưới cùng sẽ có chữ điều hành và dưới dòng điều hành cho chữ mod box ... nha
Meo meo muội: Thế cho mình hỏi liên hệ mod box ở đâu ạ
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 480 điểm để mua Tách trà xanh
Đường Thất Công Tử: =)) thế bạn liên hệ mod box tr :D3
Meo meo muội: có mình có xem mà mấy cái đó không mấy liên quan lắm , tại mình biết hết , chỉ có vụ tự nhiên đăng nhập thì mất dòng '' tạo đề bài''
Đường Thất Công Tử: bạn vô xem cách đăng truyện mới nghen :D : viewtopic.php?p=3250695#p3250695
Meo meo muội: Các nàng ơi cho ta hỏi , ta muốn đăng truyện mà mãi vẫn không thấy dòng chữ '' tạo đề bài '' nằm đâu cả , cứ đăng nhập là mất chữ đó ngay
Snow cầm thú HD: :D2 ai ta tán cho
ღDuღ: chắc ta tán chớt đứa nào đó quớ -.- :)2
ღ_lucia_ღ: ...
Snow cầm thú HD: Đại đại đại :clap: :clap:
Lãng Nhược Y: Cầu ủng hộ :)2
viewtopic.php?t=408885&start=9
Shop - Đấu giá: Không Bằng Cầm Thú vừa đặt giá 421 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Kyz: @Hoàng Phong Linh: nàng bao nuôi ta thì còn có lý
Đào Sindy: bạn chọn size thôi. Bôi đen chọn size là đc
thuy_ngan: chỉnh cỡ chữ trước khi đagư đó bn
Uyên Xưn: ai chỉ em các đăng truyện có cỡ chữ to như trên diễn đàn đi ạ ^^^^
Đào Sindy: Mời các bạn đến với clb vui vẻ :))
Xem thêm: viewtopic.php?t=383268&p=3322620#p3322620
Lily_Carlos: À vậy chàng ấy off r. Pp ss e cũng off đây
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: à, on trên này á
Lily_Carlos: Vẫn on mà ^^
Windwanderer: mệt quá, tư liệu làm bài với chẳng tư liệu không làm bài
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lão miu nhà em lại off -_- sau khi bắn ss... gru gru
Lily_Carlos: Chào ss
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :shoot: :shoot: bắn teo ca
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :no: sao lại bắn đệ :no:
MarisMiu: Tuyết: Đệ đệ tốt  :shoot:
MarisMiu: thôi thôi, k chơi :)))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: hà lú u

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.