Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 298 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 11.12.2017, 14:36
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1628
Được thanks: 7832 lần
Điểm: 6.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 97.1R - Điểm: 12
Chương 97.1: Không thấy anh út vs Tờ báo
Editor: Táo đỏ phố núi

“Sao vậy? Sợ tôi bị thương thành như vậy sẽ không cử hành hôn lễ được hay sao?”

Giọng điệu của Quý Xuyên như giắt súng kẹp đao.

Lời nói này so với bất cứ tình huống nào đều khiến cho người ta tổn thương sâu sắc.

“Quý Xuyên, ở trong lòng của anh em tệ tới mức như vậy sao? Em thừa nhận trong chuyện của Tiếu Bảo Bối em đã không xử lý tốt, nhưng mà anh cũng không cần phải nói câu nào cũng đều có gai như vậy chứ?”

Thay đổi!

Tiếu Huyên có thể cảm nhận được rõ ràng, giữa cô và Quý Xuyên đã có rất nhiều thứ thay đổi rồi. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Cho dù cô có nói cái gì đi nữa, Quý Xuyên cũng sẽ không chịu tin tưởng.

Nhưng mà ngay cả khi như vậy cô vẫn không nỡ buông tay.

Đều nói đối với phụ nữ tình yêu và thân thể đều không thể tách ra. Có lẽ bởi vì thể xác của cô đã trao cho Quý Xuyên rồi, cho nên trái tim của cô cũng đã thuộc về anh ta rồi. Nhưng mà Quý Xuyên thì không giống như vậy, cho dù thân thể của anh ta dây dưa với cô, nhưng mà trái tim của anh ta thì lại không nằm ở chỗ cô . . .

Nhưng cho dù có là như vậy đi nữa, cô sẽ không thể buông tha.

Bởi vì, cô cực kỳ yêu Quý Xuyên!

Cho nên dù thế nào đi nữa, cô vẫn muốn thuận lợi cử hành hôn lễ với anh ta, muốn sống một cuộc sống vui vẻ ngọt ngào cùng với anh ta!

Nghĩ tới những thứ này, Tiếu Huyên lại hít sâu một hơi, nói ra: “Em biết bởi vì anh bị thương nên tâm trạng không được tốt, em sẽ không so đo với anh! Em đi chuẩn bị chút đồ ăn cho anh, những chuyện khác để nói sau đi!”

Biết rõ lúc này nếu cứ tiếp tục nói thì cô ta và Quý Xuyên sẽ lại cãi nhau. Cho nên cô ta vội vàng lấy cớ, rồi nhanh chóng cầm lấy túi xách của mình rời khỏi.

Để lại một mình Quý Xuyên với vẻ mặt tái nhợt.

Anh ta cho rằng lời nói của anh ta đủ cay độc, Tiếu Huyên sẽ từ bỏ suy nghĩ cử hành hôn lễ cùng với anh ta.

Nhưng mà bây giờ nhìn lại, hình như tình hình có chút vượt qua dự liệu của Quý Xuyên . . .

Nếu không đồng ý cử hành hôn lễ cùng với Tiếu Huyên, thì chuyện cạnh tranh mà thời gian trước anh ta đã làm trong vụ đấu thầu kia sợ là sẽ bị lộ ra ngoài. Nếu như vậy thì từ nay về sau cái tên của Quý Xuyên anh cũng đừng mong tiếp tục lăn lộn trong nghành nghề này nữa.

Nhưng mà nếu như đồng ý cử hành hôn lễ với Tiếu Huyên, thì Quý Xuyên lại cảm thấy không cam lòng. . .

Xem ra, anh ta nhất định phải cân nhắc thật kỹ xem con đường tương lai phải đi như thế  nào.

Nhìn lướt về phía Tiếu Huyên rời đi, trong đôi mắt sắc bén của Quý Xuyên chợt hiện lên một tia nham hiểm . . .

- - Đường phân cách - -

“Dì nhỏ, đêm nay ăn món gì vậy!” Mỗi lần Tiếu Bảo Bối về đến nhà, thì sẽ đi theo lải nhải bên cạnh của Thẩm Niệm Cẩm. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

Bộ dạng tham ăn kia quả thực khiến cho người ta yêu mến.

Thẩm Niệm Cẩm vuốt mái tóc dài của cô, nói: “Có món cá khô Kiều thích, còn có cả món thịt xào khô mà con thích nữa!”

“Cá khô?” Tiếu Bảo Bối nghe thấy lời nói này, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên tia sáng. “Dì nhỏ, dì có thể cho con một ít cá khô không?”

“Muốn ăn thì tự mình qua bên kia lấy đi!” Thẩm Niệm Cẩm cho rằng cô thèm ăn, liền thuận tay chỉ về đĩa cá khô nhỏ mà mình đã làm xong ở bên kia.

“Con đi ngay đây!” Tiếu Bảo Bối lại cầm cái đĩa nhỏ, sau đó qua bên bàn lựa ra một ít cá khô xong, rồi vui vẻ chạy về phía phòng ngủ của mình.

Nhìn thấy điệu bộ này của Tiếu Bảo Bối, Thẩm Niệm Cẩm không khỏi lẩm bẩm: “Con bé này lại muốn làm gì vậy?”

Mà lúc này đúng lúc Kiều Trác Phàm đang cầm áo khoác tây trang từ đại sảnh đi vào phòng bếp.

Thẩm Niệm Cẩm biết rõ, anh đến vì Tiếu Bảo Bối.

“Kệ cô ấy, cứ để cho cô ấy vui vẻ là được!” Kiều Trác Phàm khoác áo khoác lên trên ghế xong, sau đó ngồi xuống.

“Được rồi, dì sẽ không nói cô ấy! Con cũng không vì chút chuyện nhỏ này mà vào trong phòng bếp này chứ!”

Nhưng mà lúc nói tới đây, Thẩm Niệm Cẩm lại không khỏi cảm thấy tò mò: “Tiếu Bảo Bối cầm cá khô đi vào phòng ngủ để ăn, con không phản đối?”

Phải biết là Kiều Trác Phàm có bệnh thích sạch sẽ đã phát triển tới giai đoạn mà khiến cho cả người và thần phải căm phẫn.

Nhất là đối với phòng ngủ, anh yêu cầu tới mức biến thái. Không cho xuất hiện đồ ăn vặt, lại càng không cho những đồ ăn có mùi xuất hiện, đây chính là nguyên tắc tối cao của anh. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

Nhưng mà bây giờ, anh lại để cho Tiếu Bảo Bối mang cá khô vào trong phòng ngủ. Điều này khiến cho Thẩm Niệm Cẩm có chút nghi ngờ, người đưa ra quyết định này thực sự là Kiều Trác Phàm sao?

“Không phản đối!” Kiều Trác Phàm vô lực liếc mắt.

Bởi vì Tiếu Bảo Bối cầm cá khô vào, không phải là để cô tự ăn!

“Kiều, dì có cảm giác không phải là con đang cưng chiều vợ, mà giống như là đang cưng chiều con gái!”

Từ lúc Thẩm Niệm Cẩm đến ở nhờ ở đây, đây chính là cảm tưởng lớn nhất của bà.

Anh dung túng đối với Tiếu Bảo Bối, dường như là vượt qua tất cả những ranh giới cuối cùng trước kia.

Chuyện này nếu như để cho người nhà họ Kiều nhà bọn họ biết được, tuyệt đối sẽ được mở rộng tầm mắt.

Nhưng mà đối với sự châm chọc và khiêu khích của Thẩm Niệm Cẩm, Kiều Trác Phàm căn bản không thèm để ý.

Anh không thèm nhìn Thẩm Niệm Cẩm lấy một cái, chỉ bỏ lại một câu như vậy: “Con cam tâm tình nguyện!”

Anh thích Tiếu Bảo Bối, cho nên cho dù là cưng chiều vợ hay là cưng chiều như con gái, thậm chí là cưng chiều như ông trời đi chăng nữa, thì đều là anh cam tâm tình nguyện! Chỉ cần Tiếu Bảo Bối ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được. Die nd da nl e q uuydo n.

Lúc nói những lời này, Kiều Trác Phàm nhìn lướt qua đĩa cá khô mà mới vừa rồi đã bị Tiếu Bảo Bối lấy đi gần một nửa, đưa tay cầm lấy một con, bỏ vào trong miệng nhai.

“Hương vị quả thật không tệ!” Sau khi Kiều Trác Phàm nếm thử, không chút keo kiệt khen tấm tắc.

Điều này thật ra khiến cho Thẩm Niệm Cẩm có chút ngoài ý muốn!

“Chứ sao nữa, cũng không nhìn một chút xem là ai đã làm món này!” Nói thật ra, có thể khiến cho Kiều Trác Phàm khen tấm tắc như vậy, coi như đó là may mắn của Thẩm Niệm Cẩm.

Nhưng mà Thẩm Niệm Cẩm không ngờ được, Kiều Trác Phàm vừa khen khỏi miệng một câu, sau đó lại nói tiếp một câu như vậy: “Dì cũng có thể lập gia đình được rồi!”

“Cái thằng nhóc thúi này, có phải mau chóng muốn dì gả ra ngoài hay không?” Thẩm Niệm Cẩm sợ kết hôn, cho nên đã lớn tuổi rồi mà vẫn là thanh niên chưa lập gia đình.

Mấy năm nay, vì tránh không phải gả ra ngoài, Thẩm Niệm Cẩm đã phải dùng không biết bao nhiêu là lý do để lêu lổng ở bên ngoài.

Mà bây giờ bà thà ở nhờ nhà của Kiều Trác Phàm cũng không muốn quay trở về nhà của mình, thà rằng ở nhà của Kiều Trác Phàm làm người nấu ăn trong nhà, cũng không muốn về nhà hưởng thụ thời gian thanh nhàn, bởi vì nguyên nhân chủ yếu là bà sợ vừa về nhà thì sẽ bị người trong nhà giục kết hôn.

Chẳng qua là Thẩm Niệm Cẩm không ngờ được, Kiều Trác Phàm cũng sẽ nhắc tới vấn đề này. Die nd da nl e q uuydo n.

Điều này khiến cho Thẩm Niệm Cẩm cảm thấy vô cùng đau đầu.

“Đúng vậy!” Kiều đại gia không phản bác, lại bỏ thêm mấy miếng cá khô vào trong miệng, sau đó liên tục bị Thẩm Niệm Cẩm đấm mấy quả đấm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.12.2017, 09:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1628
Được thanks: 7832 lần
Điểm: 6.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 97.2R - Điểm: 12
Chương 97.2: Không thấy anh út vs Tờ báo
Editor: Táo đỏ phố núi

Mà khi trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu đau của Kiều Trác Phàm, thì trong phòng ngủ Tiếu Bảo Bối đang bận rộn lấy cá khô đút cho mèo con được đưa từ tập đoàn Đế Phàm về.

Thực ra thì Kiều Trác Phàm không thích mèo cô cũng biết rõ. Nhưng mà nếu không có cô, thì con mèo nhỏ này sẽ nhanh chóng bị ném ra khỏi tập đoàn Đế Phàm.

Cho nên sau một hồi cô nói muốn gãy lưỡi, cuối cùng Kiều Trác Phàm cũng đồng ý cho cô nuôi con mèo con này. Nhưng mà yêu cầu đầu tiên chính là, cô nhất định phải giấu con mèo con này ở trên ban công trong phòng ngủ của bọn họ, không để cho Thẩm Niệm Cẩm phát hiện. Nếu không anh sẽ trực tiếp ném con mèo con này ra ngoài.

Đối với yêu cầu này, Tiếu Bảo Bối chỉ cảm thấy có chút nghi hoặc.

Bởi vì theo Tiếu Bảo Bối, Thẩm Niệm Cẩm cũng rất thích mèo con mà.

Chỉ cần trên ti vi có tiết mục nào phát tin tức về mèo, bà ấy sẽ xem rất nhiệt tình. Nhưng mà vì sao Kiều Trác Phàm lại không để cho Thẩm Niệm Cẩm phát hiện trong nhà có sự tồn tại của con mèo nhỏ này chứ?  dfien ddn lie qiu doon

Đây đúng là một vấn đề khó hiểu.

“Meo meo, nhanh ăn đi nào.”

“Meo meo, không ngờ được cưng lại thích ăn món ăn mà Kiều Trác Phàm thích! Cảm giác sẽ nhanh chóng lớn lên!” Tiếu Bảo Bối cầm con cá khô ở trong tay, đưa lại gần cái miệng nhỏ của con mèo.

Con mèo nhỏ nhìn Tiếu Bảo Bối một cái, thử dò xét bắt đầu ăn mấy miếng. Thấy Tiếu Bảo Bối không lấy cá khô đi, hay là bắt nạt nó, nên lá gan của con mèo nhỏ này cũng lớn hơn một chút. Lần này nó trực tiếp nằm lên trên lòng bàn tay của Tiếu Bảo Bối để ăn, con mèo nhỏ này khiến cho lòng bàn tay của Tiếu Bảo Bối ngưa ngứa, chọc cho cô cười khanh khách không ngừng.

“Vẫn còn đùa giỡn? Mau chóng đi rửa tay đi, sau đó ra ăn cơm!” Lúc Kiều Trác Phàm đi vào thì nhìn thấy một màn như vậy.

Chỗ cửa sân thượng được mở ra, Tiếu Bảo Bối ngồi xổm trên sân thượng, tắm ánh mặt trời. Trong lòng bàn tay của cô thì có một con mèo xám nhỏ, giống như là một cục thịt vậy, đang ăn cá khô rất nhiệt tình. Mà trên khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối thì đang cười rất vui vẻ, cả người tỏa sáng giống như thiên sứ vậy, khiến cho Kiều Trác Phàm không thể nào rời mắt đi được.

Một giây kia, Kiều Trác Phàm cảm thấy quyết định để cho cô đưa con mèo nhỏ này về nuôi là một quyết định chính xác!

Chỉ cần có thể khiến cho khuôn mặt của cô luôn mang theo nụ cười vui vẻ như vậy, thì kêu Kiều Trác Phàm anh làm bất cứ điều gì, cũng đều đáng giá.  dfien ddn lie qiu doon

Nhưng mà Kiều Trác Phàm phát hiện, con mèo nhỏ này dường như đã giành quá nhiều sự chú ý của Tiếu Bảo Bối.

Nếu không tại sao lúc anh nói chuyện với cô, Tiếu Bảo Bối lại làm ra vẻ như không nghe thấy. Lúc này, còn đứng lên chơi đùa với con mèo nhỏ ở trên sân thượng nữa.

“Tiếu Bảo Bối, lỗ tai này của em không còn hoạt động nữa đúng không?” Kiều Trác Phàm dứt khoát tiến lên, vươn tay ra chính xác túm lấy tai của Tiếu Bảo Bối. Đương nhiên anh khống chế sức lực rất tốt, ít nhất sẽ không kéo khiến cho cô bị thương.

Mà Tiếu Bảo Bối thì vừa bị Kiều Trác Phàm kéo tai như vậy, thì bắt đầu lẩm bẩm kêu ca: “Kiều Trác Phàm, đau!”

Mặc dù biết một câu ‘đau’ này cua Tiếu Bảo Bối là đang diễn trò, nhưng mà Kiều Trác Phàm vẫn thuận theo ý của cô, buông lỏng tay ra.

Ngay lập tức Tiếu Bảo Bối xoa xoa tai, vẻ mặt oan ức nhìn anh.

“Đau? Vậy thì em mau nói cho anh biết, mới vừa rồi anh nói gì em có nghe thấy không?”  di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Ha ha . . . Em không để ý!” Trên đời này chỉ có một người là Tiếu Bảo Bối mới có thể nói ra được một câu không tim không phổi như vậy mà thôi.

Đối mặt với Kiều Trác Phàm, bản lĩnh trợn mắt nói dối của cô đã được tôi luyện tới mức vô địch rồi. Bây giờ, nhìn thấy Kiều Trác Phàm hình như đã có chút tức giận, cô vội vàng thả con mèo nhỏ vào cái ổ mà lúc tan làm về bọn họ đã ghé mua ở cửa hàng vật nuôi, sau đó cô đi lại bên cạnh Kiều Trác Phàm, ôm lấy cánh tay của anh cười ngây ngô.

Rất rõ ràng, cô đang lừa dối để qua cửa.

Vào khoảng thời gian trước Tiếu Bảo Bối phát hiện, mỗi lần mà Kiều Trác Phàm tức giận, nếu như cô chủ động một chút, thì Kiều Trác Phàm liền hết giận. Cho nên lần này Tiếu Bảo Bối lại lập lại chiêu cũ.

Nào ngờ, lần này Kiều đại thiếu lại rất tính toán.

“Cười cái gì, mau nghiêm chỉnh lại cho anh!”

Sau khi Kiều Trác Phàm hừ lạnh một tiếng, Tiếu Bảo Bối khẽ bĩu môi một cái, xoay người về phía cái ổ nhỏ của con mèo mà đi tới.

Hừ hừ . . .

Lại hét lên!

Cô không thèm để ý tới anh nữa!

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối vẫn chưa đi được mấy bước, giọng nói của người đàn ông ở sau lưng lại vang lên một lần nữa.

“Đi đâu vậy? Em có tin là em đi lên phía trước một bước nữa, thì anh sẽ ném con mèo này ra ngoài hay không . . .”

Lời này quả thực đã khiến cho Tiếu Bảo Bối dừng lại.

Bởi vì cô biết rõ, Kiều Trác Phàm nói được thì tất nhiên cũng sẽ làm được.

“Kiều Trác Phàm, anh đã nói là cho em nuôi nó rồi!” Cô không thể không xoay người, nhắc nhở Kiều đại gia một chút. Để cho anh không quên mất lời mình đã từng nói.

“Vậy em cũng đã đồng ý với anh, nuôi nó cũng phải nghe theo lời nói của anh! Em quên rồi?” Một câu nói của Kiều Trác Phàm, khiến cho Tiếu Bảo Bối không còn gì để nói.  di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Quả thực là cô đã đồng ý như vậy với Kiều Trác Phàm.

“Còn không mau đi rửa tay, sau đó đi ra ngoài ăn cơm, chẳng lẽ thật sự muốn anh vứt nó ra ngoài mới đi hay sao?” Thấy cô vẫn liên tục cúi đầu xuống, bộ dạng như là uất ức lắm, Kiều Trác Phàm lại không thể không cho cô một cầu thang đi xuống.

Thẩm Niệm Cẩm nói anh cưng chiều vợ giống như là cưng chiều con gái.

Vốn anh vẫn không biết là như vậy, nhưng mà bây giờ anh lại cảm thấy lời nói kia của Thẩm Niệm Cẩm hình như không sai.

Tiếu Bảo Bối thật sự đúng là một cô nhóc mãi không chịu lớn!

Mỗi một chuyện đều khiến anh phải lo lắng.

“Được, em đi ngay đây!” Tiếu Bảo Bối vừa nghe nói như thế, cũng biết là Kiều Trác Phàm không thực sự muốn ném con mèo kia đi. Mà như vậy thì cô sẽ không còn phải lo lắng mà đứng ở chỗ này canh giữ nữa.

Lúc này cô đã bị kích động chạy về phía cửa, hôm nay còn có món thịt xào khô mà cô thích nhất.

Nhìn Tiếu Bảo Bối đã chạy ra khỏi phòng ngủ, Kiều Trác Phàm vô lực lắc đầu một cái. Xoay người, anh liếc mắt nhìn con mèo nhỏ đang lim dim ngủ, lẩm bẩm: “Chung sống với cô ấy cho tốt. Nếu không . . .”

Lúc này trong đôi mắt của Kiều Trác Phàm đã không còn vẻ dịu dàng giống như đối với Tiếu Bảo Bối nữa.

Tia sáng trong đôi mắt màu đen kia, giống như một lưỡi dao sắc bén! Nhìn một cái, khiến cho con mèo nhỏ đang lim dim ngủ liền mở đôi mắt ra.

Giống như là cảm nhận được mệnh lệnh của Kiều Trác Phàm, con mèo nhỏ khẽ kêu lên một tiếng: Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn. “Meo meo . . .”

Đoạn đối thoại này khiến cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị đồng thời lại rất hài hòa . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.12.2017, 13:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 5687
Được thanks: 8032 lần
Điểm: 1.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 97.2R - Điểm: 1
Chính xác là anh Kiều Trác Phàm chăm sóc cho chị Tiếu Bảo Bối giống như là cha cha con gái vậy đó

Thanks ss thật nhiều


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bích Trâm về bài viết trên: Táo đỏ phố núi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 298 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anvils2_99, bachduonggia, EliseTuyen_7792, joosu, Nguyệt Ngân Tâm, nhuyen, Thỏ Ruby và 849 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

10 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

15 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
lamhan0123
lamhan0123

Lâm Mỵ Mỵ: Duyên Phận Kiêu Ngạo: viewtopic.php?style=2&p=3325767#p3325767
Cập nhật đầy đủ chương 12
Đường Thất Công Tử: Xem bói cuối năm nào cả nhà ơi :D : viewtopic.php?t=409262
lamhan0123: ~(≥▽≤)/~  ốc điểm đưa tui cô tui nui trăm tủi ngủm
lamhan0123: Tiết tháo ko ăn được ╭(╯^╰)╮
Hoàng Phong Linh: Uri, đại giầ cx quỵt điểm nửa hả? Tiết tháo của cô đâu (⊙o⊙)?
Ngọc Nguyệt: Vậy nuôi đống tiền đó không tốn cơm?
lamhan0123: Nui tốn cơm ="=
Ngọc Nguyệt: Ori, "tôi cảnh cáo em, đừng trêu đùa với tôi" *tắt* Sao cô nỡ...
lamhan0123: Đưa đây điểm ~(≥▽≤)/~ í còn cô tui hơm lụm đâu ╭ ╭(╯ε╰)╮
Ngọc Nguyệt: Hể, chán ghê. Vậy mà tui còn định viết di chúc...hm...
lamhan0123: Điểm đó cúng theo nóa lun :v
Ngọc Nguyệt: Ori, tui đang nghĩ, nếu như 1 nick bị ban thì số điểm của nick đó sẽ đi đâu về đâu?
lamhan0123: Linh thường là kiu Ri :)2 cho mí đồng chí quánh chữ ủi :chair:
lamhan0123: :)2 vậy mới bảo có bao nhiu đưa đây tui giữ cuối năm lấy lãi
Ngọc Nguyệt: Hờ, chán ghê, nếu năm ngoái tui để cô Ori giữ 100 điểm của tui lâu hơn chút thì đã có lãi rầu...
Hoàng Phong Linh: Ri nào -_-
lamhan0123: Úy hí hí bạn Ri quỵt điểm :)2
Hoàng Phong Linh: cái game của bà sao quá cả tháng rồi sao chưa tổng kết phát điểm hả??? Tui đang cày điểm đó -.-
Hoàng Phong Linh: bà đó
lamhan0123: Ủ là đứa lào ra có người thân kím :blahblah:
lamhan0123: Ốc thúi ㅡ.ㅡ
Hoàng Phong Linh: ủ, tui đang tìm bà,
chúng ta cùng nhau bàn luận nhân sinh chút  đi
Ngọc Nguyệt: Ồ là Ori.
Ngọc Nguyệt: ...*ngẩng đầu nhìn trời* số điểm của mình thật là số đẹp
lamhan0123: Uri =.,=
Hoàng Phong Linh: ta đang cày nè, nhưng thấy nản quá !!
Cầu đùi để ôm
Ngọc Nguyệt: Lam han là ai vại?
Ngọc Nguyệt: Phong, cày đi tỷ
lamhan0123: Ôm đùi đại da ㅡ.ㅡ
Hoàng Phong Linh: muội ko nhìn thấy sao. giờ ta chỉ có 15 đ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.