Diễn đàn Lê Quý Đôn






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng - Độc Cô Cầu Yêu

 
Có bài mới 14.04.2016, 00:49
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5698
Được thanks: 10711 lần
Điểm: 10.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng - Độc Cô Cầu Yêu - Điểm: 11
Ngoại truyện 11

 
Trong miệng Diệp Linh Tiệp tràn ngập hương vị tinh khiết nam tính của Đào Tử Tuấn, khiến cho cô say mê đáp lại anh, để mặc anh dùng sức liếm mút cái miệng nhỏ của cô.
 
Từ sau lần hôm trộm cô vẫn luôn nhung nhớ tư vị này, trong mơ cũng thấy, mỗi khi nhớ đến là tim lại đập rộn ràng, vô cùng quyến luyến cái cảm giác khi được hôn anh. Hơn nữa cô cũng thường tưởng tượng ra cảnh Đào Tử Tuấn hôn cô lúc còn đang tỉnh táo thì sẽ như thế nào? Chắc là sẽ rất tuyệt vời!
 
Không biết có phải ông trời đã nghe thấu nguyện vọng của cô hay không mà hôm nay lại giúp cô hoàn thành được tâm nguyện thế này.
 
Nếu đã có cơ hội thì đương nhiên không thể để nó trôi qua dễ dàng được, bởi vậy cô bèn vòng tay ra sau ôm chặt cổ anh, môi lưỡi chủ động xâm nhập vào miệng anh.
 
Đào Tử Tuấn khẽ híp mắt nhìn đôi mắt đang nhắm chặt lại của cô, đôi mi dài khẽ rung động, giống như một con bướm đen đang lay động, gò má ửng hồng, lúc này nhìn cô ngoài sự xinh đẹp ra thì còn mang theo nét dịu dàng đáng yêu. Điều này khiến cho tim anh đập loạn, theo bản năng dứt khoát đẩy cô áp lên tường, lực đạo không nhẹ khiến cho lưng cô hơi đau.
 
Nhưng Diệp Linh Tiệp còn chưa kịp hô đau thì miệng lại bị Đào Tử Tuấn đoạt chủ quyền, cái miệng nhỏ nhắn chỉ biết bị động tiếp nhận sự cuồng dã của anh, nước bọt trong miệng cũng không kịp nuốt vào mà tràn xuống khóe miệng.
 
Đúng là càng hôn càng nghiện – Lúc này suy nghĩ trong đầu Đào Tử Tuấn chỉ có vậy thôi!
 
Tay đưa lên cởi cúc áo của cô, áo lót màu đỏ tươi bên trong chỉ đủ che được hai phần ba bầu ngực căng tròn, tạo nên rãnh ngực vô cùng quyến rũ.
 
Cô gái này đúng là yêu nữ mà!
 
Tay kéo áo lót của cô xuống, ngón tay trực tiếp vân vê đùa bỡn hai quả mâm xôi trước ngực cô, xoa nắn làm cho nó cứng lên.
 
“Ưm…” Diệp Linh Tiệp cảm thấy sự tê dại truyền đến trước ngực, khát vọng được anh âu yếm càng nhiều hơn, hai đôi chân còn cọ xát lẫn nhau. Hai người đã hoàn toàn quên mất rằng họ đang ở trong phòng thay đồ của cửa hàng chứ không phải là phòng riêng, không khí xung quanh càng ngày càng trở nên nóng hơn.
 
Đào Tử Tuấn dù có đứng đắn thế nào đi nữa thì vẫn là một người đàn ông bình thường, nếu Diệp Linh Tiệp mà không khiêu khích thì anh cũng vẫn nhịn được, đằng này hết lần này đến lần khác cô đều cố tình quyến rũ anh một cách trắng trợn, cứ vậy mãi thì sao mà anh chịu nổi chứ?
 
Buông cái miệng nhỏ của cô ra, anh chuyển sang công kích lỗ tai cô, tinh tế và khéo léo liếm mút, nói nhỏ: “Tiểu Tiệp…Thơm quá…”
 
Nghe thấy anh gọi nhũ danh của cô, hai tay còn vỗ về làm cô bừng bừng lửa dục, Diệp Linh Tiệp run rẩy nói: “Ưm…Thật thoải mái…Đào Tử…A…”
 
Tay nhỏ bé gọn gàng cởi áo sơ mi của anh, sờ lên cơ ngực rắn chắc, xúc cảm đúng là ngoài ý muốn của cô, làm cho cô sờ đến mê mẩn, không muốn buông tay ra.
 
“Ưm…Thật rắn chắc nha…Đẹp quá…ưm…” Lời nói của cô trở nên không gãy gọn, bởi vì anh đột nhiên cúi người xuống ngậm lấy nhũ hoa của cô, còn dùng sức mà mút rất mạnh.
 
Tại sao cô lại mềm mại như vậy chứ? Từ miệng đến tai, cho đến bộ ngực đều làm người ta điên cuồng mà muốn ăn tươi nuốt sống!
 
Bên tai liên tục truyền đến tiếng thở gấp của Diệp Linh Tiệp, từ ngữ phóng đãng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho anh không thể dừng lại được. Tay phải của anh mò xuống dò xét nơi riêng tư của cô, chỗ đó đang cực kỳ nóng, ngón tay anh còn cảm nhận được sự ẩm ướt trên quần lót, bèn cười khẽ nói: “Em ướt rồi hả? Muốn anh sờ em không?”
 
“Ưm…Muốn…Muốn…Thích quá…” Diệp Linh Tiệp thổ lộ hết những khao khát nhớ nhung suốt mấy hôm nay của mình, mở hai chân ra chờ được anh vuốt ve.
 
Đào Tử Tuấn chiều theo ý cô, ngón tay vén quần lót ngăn cản của cô xuống, trực tiếp sờ vào đóa hoa ẩm ướt, càng vuốt ve thì mật dịch bên trong càng chảy ra nhiều hơn.
 
Thấy anh chàng đeo kính này lại thật sự làm theo từng câu từng chữ như vậy, nói sờ là nhất quyết chỉ sờ thôi, làm cho cô ngứa ngáy không chịu nổi, bèn mềm mại yêu cầu: “Đào Tử…Ưm…Cắm ngón tay vào đi mà…Em muốn…”
 
Thật ra không phải là Đào Tử Tuấn chỉ muốn cọ xát bên ngoài thôi đâu, mà là do vách thịt non mềm bên ngoài của cô khi sờ vào rất sướng tay, khiến cho anh không kìm được mà xoa tới xoa lui. Tuy nhiên vừa nghe thấy cô nói, anh lập tức không nói hai lời mà đưa ngón tay vào bên trong, bởi vì chỉ cần cô muốn thì anh nhất định sẽ chiều.
 
Hoa kính nhỏ hẹp bị dị vật đưa vào, cảm giác tê dại đột ngột xông tới khiến cô thở hắt ra tiếng, tay nhỏ bé bám chặt lấy vai anh, hai chân như sắp nhũn ra tới nơi.
 
Bên trong tiểu huyệt rất ấm áp, co rút ép chặt ngón tay anh, sự đụng chạm này khiến cho côn thịt của anh trở nên căng trướng, anh thầm nghĩ nếu như đưa vào trong cơ thể cô thì chắc sẽ rất sung sướng!
 
Nghĩ xong, Đào Tử Tuấn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ ma xát của ngón tay, khiến cho mật dịch chảy đầy ra lòng bàn tay anh.
 
Ngay tại lúc tình cảm đang đến mức đỉnh điểm thì cửa phòng thay đồ lại truyền tới tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nam nhẹ nhàng nói: “Tử Tuấn, sao lâu vậy…”
 
Diệp Linh Tiệp lúc này như vừa bị một khẩu súng bắn thẳng vào đầu khiến cho cô không thể suy nghĩ được gì, chỉ còn biết kêu thầm một từ trong lòng với thật nhiều dấu chấm than theo sau: A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ngoại truyện 12

 
Lúc trong đầu Diệp Linh Tiệp xuất hiện rất nhiều dấu chấm than thì miệng cũng đồng thời kêu “A…. ” một tiếng, tay vội vàng che kín lại cổ áo vừa mới bị Đào Tử Tuấn cởi phanh ra.
 
Đào Tử Tuấn đang đứng quay lưng về phía cửa phòng thay quần áo, trên đầu còn nghe thấy tiếng kêu của cô, lúc này mới nhận ra tình thế không ổn, cơ thể lập tức cứng đờ cả lại.
 
Trầm Úy Vũ mở hé cửa ra, lại không ngờ trong không gian bé xíu thế này mà có thể tràn ngập cảnh xuân như vậy, đương sự cũng đang bất ngờ đến ngây ngẩn cả người, may là anh chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái kia đang tựa vào vai Đào Tử Tuấn mà thôi, còn từ cổ cô trở xuống thì đã bị cơ thể của Đào Tử Tuấn che lại rồi.
 
“Tử Tuấn…A…Xin lỗi!” Trầm Úy Vũ sợ run người đến hơn mười giây sau mới định thần lại được, vội vàng xấu hổ đóng cửa lại.
 
Tiểu Mễ và Tiểu Nhàn còn chưa kịp chạy tới xem thì cửa phòng thay đồ đã bị đóng lại, mà anh chàng xinh đẹp kia còn đang đứng trước cửa, bèn tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”
 
Trầm Úy Vũ không biết nên trả lời thế nào cho phải, chẳng lẽ nói là đồng nghiệp của các cô và cấp dưới của tôi đang “làm” ở bên trong? Hay là nói cô nam quả nữ ở chung một chỗ, xảy ra chuyện gì thì các cô cũng đoán được rồi đấy?
 
Nhưng mà lần trước ở quán cà phê anh cũng đã hỏi qua Đào Tử Tuấn về cô gái kia, lúc đó cậu ta còn bĩu môi nói bọn họ không có quan hệ gì, sau đó anh còn nhắc đi nhắc lại với Đào Tử Tuấn là khi nào có bạn gái thì nhất định không được giấu anh.
 
Cái loại quan hệ xúc động nhất thời, lửa cháy không thể dập tắt được này làm cho anh thật sự không biết nên giải thích thế nào.
 
Cuối cùng anh liền thản nhiên nhếch môi cười, nói: “Ừm…Chắc vì tôi đi vào đột ngột nên làm đồng nghiệp của các cô giật mình té ngã ý mà ~ Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi. ” Nói xong Trầm Úy Vũ đi đến salon ngồi, cầm lấy một cuốn tạp chí rồi giở ra đọc, tựa hồ không muốn quan tâm đến phản ứng của hai cô gái kia.
 
Diệp Linh Tiệp thề, đời này cô chưa từng mất mặt như lúc này bao giờ!
 
Tự nhiên lại không hề quan tâm đến hoàn cảnh mà đi quyến rũ đàn ông, hơn nữa lại còn là một người đàn ông không có hứng thú với phụ nữ nữa chứ! Nhưng cũng phải công nhận là sức hút của cô quá lớn đi, đến cả gay cũng bị cô cảm hóa, nguyện ý phá lệ thưởng thức hương vị phụ nữ một lần!
 
Nhưng…nhưng…nhưng…Đây không phải là vấn đề trọng điểm! Trọng điểm là cô bỗng dưng lại biến thành tiểu tam để cho người ta phỉ nhổ!
 
Cô không thể quên được vẻ mặt khiếp sợ của Trầm Úy Vũ khi nhìn thấy bọn họ, khi định thần lại anh ta chỉ thản nhiên nói một câu xin lỗi rồi rũ mắt quay người bước đi.
 
Quả nhiên, anh chàng xinh đẹp kia rất yêu Đào Tử Tuấn! Nếu không thì sao lúc bắt gian anh ta còn bày ra dáng vẻ ấm ức đáng thương như vậy chứ, chắc chắn là đang sợ bị Đào Tử Tuấn vứt bỏ rồi!
 
(Tác giả: Người đẹp Diệp à, trí tưởng tượng của cô phong phú thật đấy! Ngay cả ma quỷ nghe xong cũng không nhịn được cười!)
 
Diệp Linh Tiệp và Đào Tử Tuấn vội vàng chỉnh lại quần áo, lúc này bên trong phòng thay đồ trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ.
 
Đào Tử Tuấn cố gắng hòa hoãn lại lửa dục trong lòng, thầm hối hận về sự nôn nóng xúc động của mình, anh không nên cùng cô làm chuyện đó ở đây, càng không nên từ quan hệ bạn bè tốt mà thăng cấp lên mức cao hơn nhanh như vậy.
 
Dạng phụ nữ như cô anh không thể động vào, cô quá xinh đẹp, quá quyến rũ, cũng rất độc lập, không phải là hình mẫu mà anh nghĩ tương lai sẽ trở thành một người vợ tốt.
 
Tuy vậy, anh vẫn nợ cô một lời xin lỗi, bèn bình tĩnh mở miệng nói: “Xin lỗi em. ”
 
Nghe thấy anh nói vậy, Diệp Linh Tiệp sửng sốt một lúc rồi mới phản ứng lại được, nghĩ thầm chắc anh đang cảm thấy rất có lỗi vì có ý định bắt cá hai tay.
 
“Anh không cần phải cảm thấy áy náy đâu! Đào Tử! Mau ra xem bạn của anh…Ừm…Xem anh ấy sao rồi. ” Cô thoải mái nở nụ cười, mặc dù trong lòng đang cực kỳ mất mát.
 
“Tiểu Tiệp, em đúng là bạn tốt của tôi. ” Đào Tử Tuấn nhìn dáng người xinh đẹp của cô phản chiếu trong gương, khát vọng trong cơ thể lại bắt đầu được nhen nhóm. Suy nghĩ này khiến cho anh rất phiền não, bèn lập tức quay người bước ra khỏi phòng thay đồ, đi đến chỗ Trầm Úy Vũ rồi áy náy xin lỗi thủ trưởng.
 
Diệp Linh Tiệp trở về quầy, nhìn bọn họ nói với nhau mấy câu, sau đó Đào Tử Tuấn thanh toán tiền đặt cọc may quần áo, cuối cùng hai người cùng nhau rời khỏi cửa hàng.
 
Vừa thấy khách ra về, Tiểu Mễ lập tức hỏi: “Này này, Tiểu Tiệp, cái anh đeo kính kia là người trong ảnh đúng không?! Hai người vừa nãy ở bên trong phòng có phải đã…Hí hí…Yêu đương mãnh liệt hay không ~”
 
“Ha ha ~ Còn đến tận đây mua đồ để ủng hộ Tiểu Tiệp nữa chứ ~ Không tồi không tồi ~” Tiểu Nhàn dựa vào bàn, vẻ mặt hâm mộ nói.
 
Liếc mắt nhìn hai người một cái, Diệp Linh Tiệp chống tay lên cằm, buồn rầu đáp: “Yêu đương mãnh liệt thì có kết quả gì chứ, mình đã nói rồi, anh ta là gay, hôm nay còn dẫn theo một anh bạn gái xinh đẹp hơn cả phụ nữ đó thôi, hừ!”
 
“Cái gì! Thảo nào anh thụ kia lại bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi như vậy, hình như còn hơi buồn nữa, có vẻ như không thể chấp nhận được cường công của mình lại trắng trợn làm như thế ở bên ngoài! Nhưng mà phải công nhận là trông anh ta đáng yêu thật đấy ~ Nếu mình mà là đàn ông thì mình cũng sẽ…Hắc hắc…” Tiểu Nhàn là một hủ nữ, vừa nghe thấy Trầm Úy Vũ là tiểu thụ thì hai mắt liền sáng rực hẳn lên.
 
“Cậu đúng là, mau mau đi tìm bạn trai đi, không thôi suốt ngày nghe thấy công thụ là bắt đầu xoắn suýt hết cả lên!” Tiểu Mễ xem thường nói, lại quay sang hỏi Diệp Linh Tiệp: “Vậy bây giờ phải làm sao? Cậu thích anh ta, nhưng anh ta lại có người yêu rồi, khó mà có thể có cơ hội! Hay là ~ Cứ chen vào phá đám thôi ~~”
 
Diệp Linh Tiệp trề môi, mặt nhăn lại, tỏ vẻ chính mình cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
 
Làm người thứ ba sao? Đời này cô thống hận nhất chính là kẻ thứ ba!
 
Cướp ngôi lên làm chính thất? Mị lực của cô có đủ để đánh bại tên tiểu thụ yêu nghiệt kia hay không đây?
 
Thôi quên đi quên đi! Nghĩ đến là đầu lại thấy đau, cứ mặc kệ đi, thích đến đâu thì đến!
 



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 14.04.2016, 00:50
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5698
Được thanks: 10711 lần
Điểm: 10.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng - Độc Cô Cầu Yêu - Điểm: 11
Ngoại truyện 13

 
Từ sau hôm nhìn Đào Tử Tuấn và tiểu thụ của mình rời đi, lý trí và tình cảm của Diệp Linh Tiệp bắt đầu giao chiến. Cô biết làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người ta là không được, nhưng cô lại không thể khống chế bản thân mình, mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm anh, có lúc thì nhắn tin nói chuyện đôi ba câu.
 
Cô cũng biết là hành vi của mình thật đáng bị coi thường! Nhưng mà…nhưng mà…nhưng mà…
 
“Tiểu Tiệp, còn nhìn nữa là sẽ chảy nước miếng đó. ” Tiểu Mễ vừa quét dọn vừa buồn cười nhìn bộ dạng đang si ngốc nhìn di động của Diệp Linh Tiệp.
 
Song đáp lại cô chỉ là một tiếng thở dài: “Ai ~~~~~”.
 
Tiểu Mễ liếc mắt nhìn Diệp Linh Tiệp một cái, bĩu môi nói: “Sao dạo này suốt ngày chỉ thấy cậu thở dài vậy hả, còn than thở nữa là già đi đó!”
 
Cái này gọi là gì chứ? Yêu trong tuyệt vọng sao? Người đẹp Diệp tươi tắn như bông hoa của các cô thì có người đàn ông nào mà không say mê, nhưng lại cứ cố chấp đi yêu một tên gay, mà tên gay đó còn đã có một tiểu thụ xinh đẹp rồi, đúng là vận mệnh trêu ngươi mà!
 
“Ai ~~~~~~~~~~~~~~~” Một tiếng thở dài lại tiếp tục vang lên, Diệp Linh Tiệp chán nản tựa lên bàn, ánh mắt u oán nhìn vào màn hình di động.
 
“Dừng dừng dừng! Tiểu Nhàn, cậu lại đây làm tiếp hộ mình với!” Tiểu Mễ thật sự không thể chịu nổi bộ dạng bi thảm như bị người ta vứt bỏ của Diệp Linh Tiệp, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, bèn đưa chổi cho Tiểu Nhàn rồi đi tới ngồi bên cạnh Diệp Linh Tiệp.
 
Diệp Linh Tiệp lúc này mới miễn cưỡng ngả người ra sau ghế, mím môi nhăn mày nhìn về phía Tiểu Mễ.
 
Chậc chậc! Dáng vẻ đáng thương của mỹ nữ Diệp đúng là thừa sức quyến rũ người ta mà, nếu Tiểu Mễ cô là đàn ông thì nhất định sẽ ngay lập tức kéo Diệp Linh Tiệp vào lòng mà yêu thương dỗ dành, nhưng đáng tiếc cô lại là phụ nữ.
 
“Tiểu Tiệp, cậu có yêu đơn phương thì cũng không nên yên lặng như vậy chứ! Cá tính dám yêu dám hận của cậu đi đâu hết rồi hả? Thích thì cứ theo đuổi đi! Không thì sao cậu biết được là trong lòng của anh ta có cậu hay không, có lẽ anh ta với tên tiểu thụ kia đã chia tay rồi cũng nên, cậu còn chưa hỏi cho rõ ràng thì đã ngồi đây than thở, một Diệp Linh Tiệp sắc sảo và táo bạo của mình đi đâu rồi!” Tiểu Mễ đoạt lấy di động của Diệp Linh Tiệp, vừa chỉ vào hình của Đào Tử Tuấn vừa nói.
 
“Này này, cái gì mà táo bạo hả! Người ta hiền lành mà!” Diệp Linh Tiệp tức giận nói, tay giơ lên nắm lấy má Tiểu Mễ lắc qua lắc lại.
 
Tiểu Mễ nói cũng đúng ~ Chần chừ do dự không phải là tác phong của cô, nếu thích ai thì cô nhất định sẽ thổ lộ, dù cho kết quả có thế nào thì cũng sẽ không tiếc nuối, cũng không phải ngồi đây mà lo được lo mất.
 
Tiểu Nhàn đang quét nhà cũng nhân cơ hội đưa ra ý kiến: “Tiểu Tiệp, hay là chín giờ rưỡi sau khi tan tầm cậu viện cớ mang quần áo đã may xong để đến gặp anh ta, sau đó vào nhà ngồi nói chuyện, nếu anh ta có ý với cậu thì cậu tới luôn đi! Tuy rằng mình rất thích kính mắt công và nữ vương thụ, nhưng mà vẫn nên ưu tiên giúp đỡ người đẹp Diệp của chúng ta chứ ~”
 
Diệp Linh Tiệp suy nghĩ một phút rồi gật đầu đồng ý với phương án của Tiểu Nhàn, nếu muốn nói chuyện quan trọng thì phải đến nhà Đào Tử Tuấn, nhưng suy nghĩ kỹ thì nếu như cô nói muốn đến nhà anh, anh lại bảo muộn rồi không nên đến thì chẳng phải là cô sẽ mất cơ hội sao?
 
Cuối cùng, cô quyết định sẽ đi xe bus tới đó, như vậy mới có cớ để Đào Tử Tuấn lái xe đưa cô về nhà, coi như tạo thêm được một cơ hội để ở cùng nhau!
 
Cứ như vậy, mười giờ tối Diệp Linh Tiệp đã đứng trước cửa nhà Đào Tử Tuấn, tay cầm bộ tây trang đã được đóng gói đẹp mắt, tuy rằng trang phục mà cô đang mặc mang đậm phong cách Office Lady, nhưng vẫn không làm mất đi nét trẻ trung xinh đẹp của cô.
 
Bấm chuông tới lần thứ ba mà vẫn chưa có ai ra mở cửa, đang nghĩ chắc là anh không có ở nhà, định bụng sẽ quay về thì cửa lại được mở ra.
 
Đào Tử Tuấn chỉ mặc một cái quần bò, khăn tắm màu trắng chùm lên mái tóc đen nhánh ướt sũng, từng giọt nước rơi xuống bộ ngực rắn chắc rồi dần dần chảy xuống bụng.
 
Diệp Linh Tiệp nhìn mà khô hết cả miệng, thật muốn lao tới liếm hết những giọt nước chảy trên người anh, lúc này nhìn anh quyến rũ và mạnh mẽ vô cùng!
 
“Sao muộn vậy rồi mà em còn tới đây?” Đào Tử Tuấn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, miệng khẽ nhếch lên cười, tuy ngạc nhiên nhưng vẫn lùi xuống nhường lối cho cô vào nhà.
 
Lời của anh cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, cô hoàn hồn lại rồi cười nói: “Âu phục của anh đã may xong rồi, cho nên em nóng lòng muốn nhìn anh mặc thử xem có hợp hay không. ”
 
Diệp Linh Tiệp đảo mắt qua phòng khách và phòng bếp, sau lại mở cửa phòng ngủ, xác nhận xong là nữ vương thụ hôm nay không có ở đây thì mới an tâm đưa âu phục cho anh rồi ngồi xuống sô pha. ”
 
“Sao không gọi anh ngày mai tới cửa hàng mặc thử? Đi đường vào buổi tối một mình rất nguy hiểm em có biết không hả?” Đào Tử Tuấn nhíu mày cầm lấy quần áo, thầm nghĩ cô gái này không có tinh thần cảnh giác gì hết, phải đánh cho mấy phát vào mông thì mới nhớ được, nhỡ may mà bị người xấu theo dõi thì làm thế nào!
 
“Đào Tử, người ta không muốn nghĩ nhiều như vậy đâu ~ Người ta vui quá nên muốn trực tiếp đưa cho anh mặc mà, anh lo lắng cho em có đúng không? Em biết là anh rất tốt với em mà!” Diệp Linh Tiệp chu môi nói, ánh mắt vô tội nhìn anh, còn không quên tặng cho anh một cái hôn gió.
 
Đáng ghét! Cô gái này toàn dùng chiêu đó mỗi khi anh tức giận, thế mà lần nào anh cũng phải bỏ qua cho cô, đúng là hết thuốc chữa mà!
 
“Em muốn uống gì thì ra tủ lạnh mà lấy, anh vào phòng thay quần áo!” Đào Tử Tuấn đi qua phòng bếp rồi vào phòng ngủ.
 
Diệp Linh Tiệp nghe lời đứng dậy đi đến phòng bếp mở tủ lạnh, nhìn lướt qua đồ uống một lượt rồi quyết định cầm một chai rượu hoa quả, không thèm nhìn nội dung ghi trên đó mà mở ra uống luôn.
 
Mùi hoa quả thơm nồng, ngậm vào miệng thì ngọt vô cùng, còn mang theo vị chan chát của bia nữa, làm cho cô mê mẩn không thôi, cứ cầm chai mà tu ừng ực.
 
Ừm…Người đẹp Diệp à, đây là rượu hoa quả với nồng độ cồn 20% đó ~~~~
 
Ngoại truyện 14

 
Diệp Linh Tiệp cứ như vậy dũng cảm uống hết một chai rượu hoa quả, sau đó ném chai vào thùng rác, đang muốn quay lại phòng khách thì trùng hợp là Đào Tử Tuấn cũng đã thay xong âu phục và bước ra phòng ngủ.
 
Cô bước chậm rãi đến trước mặt anh, dáng vẻ anh khi mặc âu phục trông thật tuấn mỹ, màu đen phụ trợ cho khí chất nhã nhặn, khiến cho người ta nhìn không rời mắt.
 
Đồng thời cô cũng cảm thấy đầu óc rất choáng váng, thân thể không ngừng nóng lên, rõ ràng trong phòng có bật điều hòa nhưng đống quần áo trên người vẫn làm cho cô khó chịu cực kỳ. Thế là cô bèn đưa tay cởi bỏ hai cúc áo trên cùng, quyến rũ huýt sáo một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê.
 
“Hừm…Đào Tử mặc vậy nhìn đẹp trai lắm ~” Diệp Linh Tiệp hào phóng ca ngợi.
 
“Tiểu Tiệp, sao tự nhiên em lại cởi cúc áo vậy?” Đào Tử Tuấn nhíu mày nhìn cô, tuy rất vui khi nghe thấy lời cô nói, nhưng lại vì hành động kia của cô làm cho miệng nóng lưỡi khô.
 
Cô cởi một cúc áo trên thì không sao, nhưng đằng này còn cởi hẳn hai cúc, vừa vặn khoe ra bộ ngực quyến rũ chết người, màu đen của áo càng làm tôn lên nước da trắng nõn của cô.
 
Chất cồn quá mạnh khiến cho một người có tửu lượng tốt như Diệp Linh Tiệp cũng không thể chịu đựng được, cơn choáng váng bất ngờ ập tới làm cho cô mất trọng tâm, chân lảo đảo sắp ngã.
 
Đang lúc cô cho rằng mình sẽ ngã xuống thì lại được Đào Tử Tuấn ngay lập tức kéo vào trong lòng.
 
Mắt to chớp chớp, cô ngẩng đầu lên ngây ngô cười với anh, mà anh thì lại khó chịu hỏi: “Em làm gì vậy hả? Đến đứng cũng không vững!” Nếu anh mà không đỡ kịp thì chẳng phải là sẽ ngã xuống sao? Nếu bị trầy da thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nhỡ bị đập đầu xuống đất thì thành chuyện lớn rồi!
 
“Ưm…Người ta chóng mặt…Hi…Người anh thơm quá…” Diệp Linh Tiệp dán mũi lên ngực anh mà hít hà, còn bướng bỉnh cọ qua cọ lại, tay nhỏ bé không hề khách khí mà ôm chặt thắt lưng anh.
 
Cô gái này đang làm gì vậy? Anh chỉ thay quần áo thôi mà, sao cô lại thay đổi thái độ nhanh thế hả? Cá tính khéo léo tinh tế thường ngày đi đâu mất rồi? Hơn nữa hành động can đảm này của cô đã khơi dậy phản ứng sinh lý của anh, tiểu đệ đệ trong nháy mắt đã biến thành đại đệ đệ rồi!
 
Đang bị con ma men chi phối nên Diệp Linh Tiệp chẳng thèm quan tâm xem anh có đồng ý cho mình ôm hay không, cứ tiếp tục dính lấy anh mà nhõng nhẽo, còn chu cái miệng nhỏ lên nói: “Ưm…Đào Tử, em muốn ăn anh, muốn anh ôm em, muốn anh là của em…”
 
“Em làm sao vậy…” Đào Tử Tuấn cảm thấy vô cùng bế tắc, đang muốn mở miệng bảo cô chỉnh đốn lại tác phong thì lại bị cô đột ngột hôn lên môi.
 
Diệp Linh Tiệp vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ nhấc gót chân, vươn đầu lưỡi vẽ một vòng lên môi anh, nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó mới đưa lưỡi vào trong quấn quýt triền miên, nuốt hết nước bọt của anh vào bụng.
 
Hai thân hình kề sát nhau, nên đương nhiên là cô có thể cảm nhận được sự biến hóa từ chỗ đó của anh đang cọ vào bụng mình, theo bản năng cô khẽ đong đưa người ma xát chỗ cứng rắn kia, tay còn đưa lên cởi áo khoác của anh xuống.
 
Đào Tử Tuấn lần trước đã được nếm qua hương vị ngọt ngào trên cơ thể mềm mại của cô nhưng lại bị cắt ngang, bây giờ bị cô trêu chọc, lửa dục lập tức tràn ra như một cơn đại hồng thủy, tay vòng ra sau ôm lấy eo cô, vừa hôn vừa đưa cô vào phòng ngủ.
 
Từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ cách nhau vài bước ngắn ngủi nhưng lại mất khá nhiều thời gian, bởi vì hai người đang hôn nhau đến quên cả trời đất, rất khó để tách ra, hơn nữa cô lại còn mãnh liệt cọ xát lên người anh nữa chứ.
 
Khi tới gần giường lớn, Diệp Linh Tiệp dùng sức đẩy ngã anh xuống giường, tiếp đó ngồi lên đùi anh. Đào Tử Tuấn không thể dời mắt khỏi cô, chiếc váy ngắn bị tư thế ngồi của cô làm cho vén lên, lộ ra cặp đùi trắng nõn. Cảnh tượng này vô cùng đẹp mắt, lúc này anh mới phát hiện thì ra không phải là cô mặc quần tất dài, mà chỉ là quần tất đến đùi thôi, hướng lên trên nữa là chiếc quần lót màu lam che đậy nơi riêng tư, khiến cho anh kìm lòng không được mà sờ lên đùi cô vuốt ve, sau đó lại rời ra đằng sau nắn bóp cặp mông tròn.
 
Diệp Linh Tiệp gọn gàng cởi áo sơ mi của mình ra, nửa người trên chỉ còn duy nhất chiếc áo lót cùng màu với quần lót, tiếp đó cô lại giúp anh cởi áo sơ mi ra, cúi người xuống hôn lên da thịt anh, chơi đùa với tiểu đậu đỏ trước ngực anh một chút.
 
Nói thật, cô không phải là xử nữ, nhưng cũng không đói khát đến mức làm tình với bất cứ người bạn trai nào, cô có nguyên tắc của mình, số lần phát sinh quan hệ cũng chỉ có hai lần, còn các chiêu thức tán tỉnh một phần là học được từ những người bạn trai trước, một phần là xem được từ phim xxx.
 
Yêu nữ này!
 
Cái lưỡi mềm của cô cứ quét tới quét lui trên người anh, xúc cảm nóng ấm làm cho lửa dục của anh bùng cháy, với lại cô còn ghé nửa người vào lòng anh, bộ ngực to tròn trịa cọ xát vào khiến anh ngứa ngáy vô cùng.
 
Đào Tử Tuấn vòng tay phải ra sau cởi móc áo lót của cô xuống, vật che đậy cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ, bộ ngực sữa lập tức bật ra, anh cười nói: “Ngực của Tiểu Tiệp nhảy nhót như một con thỏ con vậy, có phải đang chờ anh đến bắt lấy đúng không?”
 
“Dạ…Người ta cho anh sờ nó mà…” Diệp Linh Tiệp vừa dứt lời thì ngực bỗng truyền đến một trận tê dại, bàn tay to của anh khẽ bóp lấy bộ ngực mềm, ngón tay còn vân vê đùa bỡn quả mâm xôi đỏ bừng.
 
Đêm nay, nhất định cô sẽ làm cho anh vui sướng đến thất điên bát đảo mới thôi!
 


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 14.04.2016, 00:50
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5698
Được thanks: 10711 lần
Điểm: 10.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng - Độc Cô Cầu Yêu - Điểm: 11
Ngoại truyện 15

 
Một bên ngực đầy đặn của Diệp Linh Tiệp bị Đào Tử Tuấn nắm chặt, nhũ hoa bị anh khiêu khích trở nên cứng rắn, làm cho cô không nhịn được mà khẽ ngâm nga. Nơi riêng tư dính sát vào nhau qua lớp vải khiến cho cô hưng phấn đến phát run, cô nôn nóng dịch mông xuống, tay nhỏ bé bạo dạn xoa lên vật cứng rắn của anh.
 
Ban đầu cô chỉ khẽ cọ xát bên ngoài quần, sau đó lại lớn mật nắn bóp làm cho côn thịt của anh ngày một cứng hơn.
 
“Tiểu Tiệp, em đang đùa với lửa đấy!” Đào Tử Tuấn vô cùng kích động, mắt nguy hiểm nheo lại nhìn hành động to gan của cô.
 
Cô gái này sao lại bạo dạn như vậy chứ? Bạo dạn đến mức trực tiếp tấn công vào nơi quan trọng nhất của anh!
 
Lúc này, áo lót của Diệp Linh Tiệp đã bị cô ném xuống đất, tiếp đó cô lại tháo kính anh xuống rồi đặt lên tủ đầu giường. Cũng may là anh chỉ cận khoảng 3 độ 5, cho nên không có kính thì anh vẫn có thể nhìn được cảnh đẹp trước mắt.
 
“Đùa với lửa ư? Ha ha ~ Anh không biết sao? Em rất thích ăn cay, càng cay càng nóng thì em càng nghiện, cho nên em thích nhất là đùa với lửa đó!” Diệp Linh Tiệp quyến rũ nói, tay nhỏ bé cởi thắt lưng của anh ra rồi lại dứt khoát kéo quần anh xuống.
 
Giọng nói của cô thật làm say mê lòng người, khiến cho vật cứng mà cô đang nắm chặt kia trở nên ngày một nóng, lửa trong người anh cũng càng ngày càng bùng cháy dữ dội hơn.
 
Đáng lẽ anh nên đẩy cô ra, ngăn cản cô, thậm chí còn phải thấy chán ghét mới phải, nhưng anh lại phát hiện dường như mình không thể kìm chế được mà dần lún sâu vào, hai tay được tự do, nhưng lại luyến tiếc không muốn rời ra bộ ngực mềm mại kia.
 
Ánh mắt trở nên thâm sâu, anh giống như bị yểm bùa vậy, không thể rời mắt khỏi nhất cử nhất động của cô.
 
Đôi tay nhỏ bé của cô cởi quần lót của anh xuống, sau đó lại nắm lấy côn thịt đang trướng đau của anh, thỉnh thoảng lại đột ngột bóp chặt một cái, làm cho anh hưng phấn thở hắt một tiếng.
 
Thoáng nâng nửa người trên dậy, Đào Tử Tuấn nói: “Nếu em đã thích nghịch lửa như vậy, thì biểu diễn cho anh xem xem em nghịch như thế nào nào, được không?”
 
Nếu đã không thể kìm chế được lửa dục trong người, vậy thì đành phải giải tỏa ra ngoài thôi!
 
Đào Tử Tuấn nâng tay trái lên đặt lên môi cô, đưa một ngón tay vào trong miệng cô, khẽ nghịch đầu lưỡi mềm mại của cô một chút, vốn chỉ muốn đùa cô thôi, ai ngờ cô lại ngậm luôn ngón tay anh mà mút mát. Hành động này khiến cho anh chỉ biết say mê ngắm nhìn, tuy rằng động tác của cô rất phóng đãng, nhưng lại không hề thấp kém như mấy cô diễn viên trong phim xxx, ngược lại trông còn rất đáng yêu, mắt to ngập nước nhìn anh chăm chú, như thể anh là chủ nhân của cô, và cô thì đang cố gắng muốn lấy lòng anh.
 
Động tác vuốt ve côn thịt của Diệp Linh Tiệp lúc nhanh lúc chậm, cô cảm thấy bụng dưới của mình đang nhen nhóm một ngọn lửa, tiểu huyệt vì khát vọng mãnh liệt nên chảy ra từng đợt mật dịch, thấm ướt cả quần lót. Cô lơ đãng tưởng tượng cảm giác khi được ngón tay anh đâm vào bên trong, sự chờ mong và trống rỗng khiến cơ thể của cô run rẩy, không biết khi côn thịt của anh tiến vào thì sẽ thế nào nhỉ?! Chắc là sẽ tuyệt vời đến chết mất!
 
Lòng bàn tay có chút ẩm ướt, cô khẽ mỉm cười quyến rũ, bởi vì không cần nhìn thì cô cũng biết là nước đó chảy ra từ nơi riêng tư của anh, khuyến khích cô phải vuốt ve nó nhiều hơn.
 
Buông tay khỏi côn thịt, Diệp Linh Tiệp ngồi lên hông Đào Tử Tuấn, để cho nơi riêng tư đối diện trước mắt anh, nhẹ nhàng cười nói: “Đào Tử…Anh muốn nhìn không ~” Cô chậm rãi kéo quần lót xuống, khẽ cúi nửa người, để cho anh mơ hồ nhìn thấy được hoa cốc ướt át của mình.
 
“Anh đang nhìn đây…Đẹp lắm…” Đào Tử Tuấn khàn giọng đáp, tầm mắt không thể rời khỏi đóa hoa nữ tính đang thẹn thùng kia.
 
Diệp Linh Tiệp nghe xong liền nở nụ cười, sau đó cô lại dịch xuống dưới ngồi lại chỗ cũ, để cho hoa huyệt áp lên côn thịt của anh, khẽ đong đưa cọ xát.
 
Mật dịch tràn ra ngoài không ngừng do xúc cảm truyền đến từ nơi riêng tư của hai người, Đào Tử Tuấn nhịn không được khẽ mắng: “Yêu tinh! Ai dạy em khiêu khích người khác như vậy hả?” Bàn tay to khẽ vỗ mông cô một cái, ngữ điệu và hành động đều tràn ngập sự yêu thương cưng chiều, nhưng chính anh lại không hề phát hiện ra.
 
“Hi hi ~ Em nói cho anh biết nhé…” Cô cúi nửa người trên xuống, khuôn mặt nhỏ áp lên tai anh, nói: “Người ta ngày nào cũng…cũng ước là được làm thế này với anh đó…”
 
Bộ ngực tròn cọ qua cọ lại trên ngực anh, nơi riêng tư vẫn kề sát nhau, hơn nữa lời nói của cô thật sự là khiến cho người ta không thể từ chối. Cô lại còn hào phóng thừa nhận rằng cô đã muốn anh từ lâu, muốn cùng anh mây mưa, lúc này anh mới phát hiện thì ra cô lại đáng yêu như vậy!
 
“Vậy bây giờ em không cần phải tưởng tượng nữa! Anh sẽ trực tiếp giúp em thỏa mãn ham muốn!” Đào Tử Tuấn xấu xa nhếch môi cười, khuôn mặt tuấn mỹ có phần gian tà, khiến cho cô nhìn vào mà đỏ bừng cả mặt, tim đập loạn xạ.
 
Đào Tử Tuấn giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, sau đó xoay người đặt cô dưới thân mình, côn thịt cứng rắn đặt trước miệng tiểu huyệt, sẵn sàng tiến công!
 
Ngoại truyện 16

 
Trên giường lớn, người đàn ông vẫn đang mặc một chiếc áo sơ mi, cổ áo được mở rộng, mà trên người cô gái cũng chỉ còn duy nhất chiếc tất đùi, dáng vẻ lúc này của hai người trông còn quyến rũ hơn khi không mặc gì.
 
Vật cứng nhẹ nhàng tách hai vách thịt ra, Đào Tử Tuấn ranh mãnh cọ xát trước lối vào, mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của Diệp Linh Tiệp, cố tình muốn trêu chọc cô một chút.
 
Hành động không biết có nên vào hay không của anh làm cho bụng dưới của cô vô cùng khó chịu, tiểu huyệt dâng lên cảm giác trống rỗng, hy vọng được anh lấp đầy. Thế là cô bèn nâng đôi chân dài lên vòng lên eo anh, để cho nơi riêng tư của mình tiến đến gần anh hơn, thúc giục anh mau mau tiến vào cô.
 
“Đào Tử…Em đói…Em muốn ăn…Cho em đi…” Diệp Linh Tiệp chu môi yêu cầu, tay nhỏ bé không kiêng dè gì mà vuốt ve ngực anh, không quên đùa bỡn hai tiểu đậu đỏ.
 
Đào Tử Tuấn nghe thấy lời nói phóng đãng của cô, gầm nhẹ nói: “Yêu nữ, anh lập tức nhét cái này vào em đây!” Nói xong, anh ưỡn thẳng lưng, đem côn thịt cắm toàn bộ vào tiểu huyệt ướt át của em đây.
 
Đúng với suy nghĩ của anh, cô không phải là xử nữ, nhưng độ chặt của tiểu huyệt lại vượt quá sự tưởng tượng của anh, anh nghĩ một cô gái hào phóng như Diệp Linh Tiệp chắc là đã lên giường với khá nhiều đàn ông rồi, nhưng không ngờ nơi riêng tư của cô lại như thể chưa từng được ai khai phá vậy.
 
Bị anh bất ngờ đi vào khiến cho Diệp Linh Tiệp cảm thấy cực kỳ đau đớn, nhịn không được cào lên da thịt anh vài cái, lưu lại vài vết xước.
 
Quan sát biểu tình biến hóa của cô, Đào Tử Tuấn cố gắng đè nén xúc động, cúi đầu hôn lên mi tâm đang nhăn lại của cô, hỏi: “Đau không em? Sao lại đau như vậy?” Cô không phải là lần đầu tiên nhưng tại sao lại không thoải mái chứ? Là cô đang tỏ ra khoa trương, hay là tại vật đó của anh lớn hơn bình thường?
 
“Ưm…Của anh…Của anh lớn quá…” Diệp Linh Tiệp nóng bừng cả hai bên tai, may là rượu đã làm cho mặt của cô đỏ từ trước, cho nên anh mới không phát hiện ra là cô đang xấu hổ.
 
Hai người đàn ông cô đã từng lên giường cùng đều không lớn bằng của anh, có khi chỉ bằng hai phần ba, cho nên vừa nãy lúc nhìn thấy của anh cô đã hơi giật mình, cảm thấy mình có thể chịu được, nhưng cuối cùng lại khá đau đớn!
 
Tuy nói là đau, nhưng dần dần cũng quen được, côn thịt của anh cứ như vậy nằm yên bất động trong tiểu huyệt làm cho cô rất khó chịu, bèn chủ động nhéo thắt lưng anh, kích thích sự hưng phấn trong anh.
 
Đàn ông khi được phụ nữ ca ngợi có chỗ hơn người đều cảm thấy rất sung sướng, Đào Tử Tuấn nhìn tư thế như rắn nước của Diệp Linh Tiệp, lưu manh cười nói: “To thế mới làm cho em thoải mái được, bây giờ thì tự mình hành động đi nào!”
 
Diệp Linh Tiệp nghe thấy lời anh, bèn lập tức bày ra vẻ mặt say mê, tay nhỏ đặt lên vai anh, trực tiếp ngồi lên thân hình cường tráng, sau đó dùng tư thế ngồi bắt đầu đong đưa eo.
 
“Ưm…Thật…Thật thô…Em nuốt hết cây gậy của anh được này…Thoải mái quá…” Hai chân cô kẹp chặt, tay nhỏ bé ôm siết lấy anh, đôi môi đỏ tươi quyến rũ phà hơi vào tai anh, miệng khẽ ngâm nga rên rỉ.
 
Đào Tử Tuấn cúi đầu hung hăng hôn mút hõm vai cô, lưu lại rất nhiều dấu hôn, bàn tay to kìm chặt vòng eo nhỏ, giúp cô nâng lên hạ xuống. Từng ngọn lửa nhỏ nhen nhóm ở nơi riêng tư của hai người, Đào Tử Tuấn cảm nhận từng lớp thịt mềm đang mút lấy anh, khiến cho côn thịt của anh càng thêm thô cứng bên trong cô.
 
Hôn đủ bả vai bóng loáng, anh lại chuyển xuống hôn lên bộ ngực to tròn đang không ngừng rung lắc của cô, răng cắn mạnh vào đầu ngực, muốn cho cô cảm thấy tê dại.
 
“A a…Đào…Đào Tử…Đừng mà…Ưm…Đừng làm vậy…” Diệp Linh Tiệp mở miệng cầu xin anh, sợ nhũ hoa sẽ bị anh cắn đến sưng đỏ mất.
 
Buông tha cho bộ ngực sữa của cô, Đào Tử Tuấn khàn giọng nói: “Gọi tên anh!” Sau đó bắt đầu nâng mông đâm một cái, tiếp đó cảm nhận được sự co rút đột ngột bên trong tiểu huyệt.
 
Diệp Linh Tiệp ngoan ngoãn nghe theo anh: “Tử…Tử Tuấn…Ưm…Tử Tuấn…A…Yêu em đi…Ưm…Ôm em…Tử Tuấn…” Mái tóc dài xoăn nhẹ khẽ tung bay, tạo thành một hình ảnh vô cùng quyến rũ.
 
Giọng nói vốn ngọt ngào của Diệp Linh Tiệp lúc này nghe càng thêm mềm mại hơn, kêu tên của anh dễ nghe vô cùng, hoàn hảo cũng kích thích được thú tính của anh.
 
Bá đạo đẩy cô nằm xuống giường, Đào Tử Tuấn cầm một chân cô đặt lên vai mình, chân kia bị anh đè lại, sau đó tiếp tục cắm vào tiểu huyệt của cô một lần nữa. Phương thức tiến vào như vậy sẽ làm cho côn thịt ma xát vào từng vị trí bên trong của cô, khiến cơ thể cô tiết ra càng nhiều khoái cảm, mật dịch cũng không ngừng trào ra, tùy ý phun lên nơi riêng tư của hai người.
 
Trong phòng chỉ vang lên tiếng va chạm dâm đãng, thỉnh thoảng đi kèm với tiếng nước, khiến cho người ta nghe mà mặt đỏ tai hồng, thúc giục anh cọ xát càng nhanh hơn.
 
“Tiểu Tiệp, em có nghe thấy không? Đều là tiếng nước của em đấy, cái miệng nhỏ ăn tham như vậy, còn chảy ra nhiều nước nữa!” Anh dâm đãng nói, ngữ điệu tràn ngập mùi vị tình dục, tay còn không quên xoa bóp ngực cô.
 
Anh…Sao anh có thể nói những câu phóng đãng vậy chứ? Bình thường trông anh chẳng giống người có thể nói ra những lời đó gì cả!
 
Nhưng mà…Thoải mái quá, cô bị anh làm đến choáng váng cả đầu óc rồi, người đàn ông nhã nhặn này quả thật là một cường công!
 
“A a…Bởi vì…Ưm…Cây gậy của Tử Tuấn…Ăn thật ngon…Ưm…” Lời còn chưa nói xong thì đã chuyển thành những tiếng rên rỉ đứt quãng, sau đó cô chỉ còn biết kêu tên anh không ngừng.
 
Sau hơn mười lần liên tục đâm vào của anh, một trận cao trào đột nhiên truyền tới, làm cho cô kích động hét lên chói tai, thân thể mềm mại căng cứng, tiểu huyệt co rút mút chặt côn thịt anh, trước mắt là một màu trắng xóa.
 
“Tiểu Tiệp bảo bối…Tuyệt quá, mút thật chặt…” Đào Tử Tuấn không đợi cho cơn cao trào của cô bình ổn lại, ngược lại thừa dịp tiểu huyệt của cô đang co rút mà càng tiến công mãnh liệt hơn.
 
Côn thịt được tiểu huyệt của cô bao chặt lấy, bên trong vừa nóng vừa ướt, khiến anh thật muốn ở bên trong mãi không rút ra, cố ý kìm chế mấy lần không phát tiết.
 
Trải qua hai lần cao trào khiến cơ thể cô không còn chút sức lực, bèn mở miệng yêu cầu: “Ưm…A…Tử Tuấn…Tha…Tha cho người ta đi…”
 
“Ngoan…Đợi anh một lúc nữa, một lúc nữa thôi, em giỏi lắm mà!” Đào Tử Tuấn dịu dàng dỗ dành, hông lại bắt đầu hung hăng tăng tốc đâm vào bên trong cô.
 
Cuối cùng, sau khi rút ra đưa vào khoảng gần một trăm lần, anh mới cam tâm đem tinh dịch đã tích lũy trong cơ thể từ lâu bắn hết vào trong tử cung của cô, làm cho chỗ sâu nhất bên trong cô tràn ngập hương vị của anh.
 


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 14.04.2016, 00:50
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5698
Được thanks: 10711 lần
Điểm: 10.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng - Độc Cô Cầu Yêu - Điểm: 11
Ngoại truyện 17

 
Trong căn phòng ngủ với tông màu chủ đạo là xanh lam đậm chất nam tính, áo sơ mi tùy tiện bị người ta vắt lên lưng ghế, chiếc váy ngắn đặt ở đầu giường có vẻ nhăn nheo, bộ bikini màu lam vắt ở cuối giường, một phòng hỗn độn đã nói lên tình hình chiến đấu ác liệt của tối hôm qua.
 
Đào Tử Tuấn ôm lấy Diệp Linh Tiệp đang nằm đưa lưng về mình, tay hướng từ cổ cô xuống đến bộ ngực sữa mềm mại, nơi riêng tư vẫn còn nằm im bên trong cô.
 
Không thể trách anh mới sáng sớm đã phát dục được, ai bảo cảm giác ôm cô lại tuyệt thế này chứ, vừa thơm vừa mềm, làm cho côn thịt vốn đang ở bên ngoài lại ngẩng đầu ưỡn ngực, cho nên anh lại “tiện thể” đâm vào cô lần nữa.
 
Tiếng chuông điện thoại lảnh lót phá vỡ sự yên lặng lúc sáng sớm, khiến cho anh khẽ nhăn mày, vươn tay hướng đến tủ đầu giường rồi cầm lấy điện thoại của cô.
 
“Tiểu Tiệp…Dậy đi, điện thoại của em này. ” Anh há miệng cắn lên vành tai cô, mắt nhìn vào màn hình điện thoại, là Tiểu Mễ, chắc là tên của đồng nghiệp cô.
 
“Ưm…” Diệp Linh Tiệp yếu ớt cầm lấy di động, mắt vẫn nhắm chặt, toàn thân không có dấu hiệu cử động, cứ như vậy mềm mại nằm trong ngực anh.
 
Nghe thấy tiếng của cô khi tỉnh dậy, vừa yếu đuối vừa nũng nịu, thành công kích thích mọi dây thần kinh trong cơ thể anh, côn thịt đang ở bên trong lại càng thêm sưng đỏ.
 
Ý niệm tà ác lại bắt đầu, bàn tay to đặt trên lưng cô chuyển xuống giữ chặt eo cô, môi cúi xuống cổ cô, mạnh mẽ cắn mút. Côn thịt nhẹ nhàng rút ra rồi lại đâm mạnh vào, nộn huyệt không tự chủ được mà co rút lại, siết chặt lấy anh, cũng làm cho Diệp Linh Tiệp không kịp phòng bị mà kêu lên một tiếng.
 
“…Đã chín giờ hơn rồi, mình đã xin phép với cửa hàng trưởng giúp cậu…Tiểu Tiệp…Cậu…Có phải không tiện nghe điện thoại đúng không?. . . Giọng của cậu có vẻ…là lạ…” Tiểu Mễ mới nói một câu thì bỗng cảm nhận được sự khác thường của đầu dây bên kia.
 
Bị Đào Tử Tuấn đùa nghịch khiến cho cô tỉnh táo đôi chút, vội vàng bình ổn lại ngữ điệu và giọng nói của mình.
 
“Mình không sao…Thắt lưng bị đau ý mà…” Cô hài hước nói, tay nhỏ bé đưa ra sau muốn đẩy anh ra, không cho anh tiến vào.
 
Đào Tử Tuấn vẫn như cũ mỉm cười dịu dàng, bàn tay to sờ đến tiểu huyệt của cô, lòng bàn tay xoa nắn lớp thịt non mềm, đầu ngón tay đùa giỡn hoa hạch, tiếp theo lại dùng sức đâm mạnh một cái, khiến cho cô tê dại đến không thể kìm chế, nơi riêng tư càng tiết ra nhiều mật dịch, thấm ướt nơi giao hợp của hai người.
 
“Ừ…Làm phiền cậu rồi…Tiểu Mễ…” Diệp Linh Tiệp cố giữ bình tĩnh nói chuyện với Tiểu Mễ, hai ba câu sau liền ngắt máy, nếu không cô sợ lát nữa người đàn ông này mà điên cuồng lên thì cô sẽ không thể đi làm được mất.
 
Vừa nghe thấy cô nói xong hai từ “Tạm biệt”, Đào Tử Tuấn lập tức gia tăng tốc độ ma xát, một tay ôm lấy một bên ngực cô, một tay tiếp tục đùa bỡn hoa hạch. Tiểu huyệt của cô liên tục mút chặt lấy anh, làm cho anh càng làm càng nghiện, lưu luyến hương vị tuyệt vời khi ở bên trong cô.
 
“A…Đào Tử…Đào Tử xấu…Lợi dụng…A…Lợi dụng lúc người ta…Ưm…Gặp khó khăn…” Cô tức giận nói, nhưng ngữ điệu lại tràn đầy ngọt ngào nũng nịu, còn khẽ nâng eo lên hướng đến hạ thân anh.
 
Đào Tử Tuấn lưu lại một đống dấu hôn trên vai cô, sau đó mới nói: “Em không thích anh lợi dụng lúc em gặp khó khăn như vậy sao? Không thích thì sao lại chảy nhiều nước thế hả? Không thích thì sao lại kẹp chặt lấy anh, không cho anh ra ngoài vậy?”
 
Anh không phải là người thích nói mấy lời dâm đãng này, nhưng từ khi gặp gỡ cô, anh lại chẳng ngại ngùng nói ra những câu đó, mục đích là để trêu chọc cô!
 
Diệp Linh Tiệp không thể trả lời được câu hỏi của anh, bởi vì câu nào anh nói cũng là sự thật, tuy rằng lúc nãy anh tiến vào lúc cô đang nói điện thoại, nhưng điều đó lại càng làm cô cảm thấy hưng phấn, giống như thể anh đang muốn cho tất cả mọi người biết là anh với Diệp Linh Tiệp cô đang làm tình với nhau vậy.
 
“Thích…Ưm…Thích lắm…Thích anh làm vậy với em…” Cô thở gấp trả lời, không chút kiêng dè tâng bốc người mà mình yêu thương.
 
Đào Tử Tuấn dùng sức ấn cô nằm sấp xuống, kê đầu gối lên cao, để cho bờ mông của cô đối diện trước mặt anh, dùng tư thế này bắt đầu đưa vào từ đằng sau.
 
Ga giường bị Diệp Linh Tiệp nắm chặt đến mức nhăn nhúm, miệng không ngừng gọi tên anh: “Tử Tuấn…Tử Tuấn…”, tiểu huyệt bị anh nhét đầy, thật thỏa mãn, thật sung sướng.
 
“Tiểu Tiệp bảo bối…Hãy ở bên anh, làm người phụ nữ của riêng anh, chỉ là của một mình anh thôi nhé, được không em?” Đào Tử Tuấn cúi xuống liếm lưng cô, tần suất đong đưa eo ngày một nhanh.
 
“Vâng…Vâng…Em muốn…Muốn là của riêng anh…Ưm…A…” Diệp Linh Tiệp mềm mại kêu, giờ phút này cô mới hiểu ra rằng, trừ anh ra, cô không còn muốn yêu một ai khác nữa!
 
Nhiệt độ trong phòng tăng cao vì lửa dục của đôi nam nữ, tiếng thở thô và tiếng rên yếu đuối vang vọng trong không gian, mãi một lúc lâu sau mới dừng lại.
 
Ngoại truyện 18

 
Diệp Linh Tiệp ngồi trong cửa hàng, cố gắng đem hết giấy tờ sổ sách còn nợ của ngày hôm qua nhập vào máy tính, tâm tư thỉnh thoảng vẫn không kìm nén được mà nhớ lại tối qua, cô đã lên giường với anh chàng đeo kính Đào Tử Tuấn đó!
 
Đào Tử thật là mạnh mẽ ~ Quả nhiên là cường công ~ cường công ~
 
Khó trách tên tiểu thụ yêu nghiệt kia lại thương anh như vậy!
 
Ai ~~~~
 
Ngày hôm qua vì được anh đề nghị làm người yêu cho nên cô đã rất vui sướng để cho anh ăn sạch từ đầu đến chân, nhưng lại quên mất không hỏi anh là khi nào thì anh sẽ chia tay với tiểu thụ rồi?
 
Vừa nghĩ tới Trầm Úy Vũ, nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đào hoa mị hoặc lòng người còn long lanh nước mắt kia, Diệp Linh Tiệp liền 囧…
 
Nếu như cô là tên tiểu thụ đó, cô thật sự không muốn chia tay với anh đâu!
 
Biết đi đâu mà tìm được một người bề ngoài nhã nhặn lịch sự nhưng nội tâm lại phóng khoáng, dáng người tinh tráng mạnh mẽ như anh chứ? Đào Tử Tuấn thật đúng là cực phẩm trong giới BL.
 
Hu hu…Chẳng lẽ phận cô chỉ có thể làm thiếp thôi sao? Dù sao người ta cũng đến trước cô mà…Cô coi như thành người thứ ba rồi…
 
Tại sao ông trời lại muốn trêu đùa cô như vậy chứ?
 
Diệp Linh Tiệp cô từ nhỏ đến lớn phẩm hạnh tốt đẹp, là cô bé người gặp người thương, chẳng qua là xinh đẹp hơn người một tý thôi, lại có tính thích chủ động cưa đổ đàn ông, nhưng không lẽ vì tính xấu đó nên ông trời mới phạt không cho cô có được người đàn ông mà cô thật sự yêu thương sao?
 
“Tiểu Tiệp, ngày mai là sinh nhật của phó tổng, cậu đừng quên đến tham gia đấy nhé ~ Miễn cho tai của chúng tớ lại không được yên tĩnh. ” Tiểu Mễ vừa nhắc nhở cô vừa sửa sang lại cái áo sơ mi đang cầm trên tay.
 
Trời ạ! Diệp Linh Tiệp cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này rồi! Lập tức lấy di động ra gửi tin nhắn cho Đào Tử Tuấn, muốn hỏi xem ngày mai anh có thể đi cùng với cô hay không.
 
“Đào Tử, ngày mai anh đi dự tiệc với em được không? From: Cô gái muốn được ở bên anh. ”
 
Một lúc sau, tiếng chuông tin nhắn vang lên, cô nhanh chóng mở ra đọc.
 
“Xin lỗi em, ngày mai anh có buổi xã giao bàn công việc rồi, em bảo đồng nghiệp đi cùng em nhé ~ Tử Tuấn. ”
 
Quả nhiên…quả nhiên là sức quyến rũ của người đẹp Diệp vẫn còn thua xa vẻ xinh đẹp của tiểu thụ…Vui thật đấy!
 
Thế là Diệp Linh Tiệp lòng đầy mâu thuẫn quyết định không nhắn tin lại cho Đào Tử Tuấn nữa, cô cần bình tĩnh suy nghĩ xem rốt cục nên làm thế nào mới tốt.
 
“Tiểu Mễ, ngày mai nên mặc gì đây?” Diệp Linh Tiệp miễn cưỡng hỏi, thật sự là khó chịu quá đi!
 
“Đương nhiên càng nóng bỏng càng tốt rồi ~ nghe bảo ngày mai là tiệc bikini đó ~” Tiểu Mễ mắt sáng rực nói, biết đâu nhân dịp này sẽ quen được với một anh chàng nào đó cũng nên.
 
Diệp Linh Tiệp nghe vậy thì chu miệng đáp: “Được! Ngày mai chúng ta phải chơi hết mình đấy nhé!” Cô cần tìm một chỗ nào đó để giải tỏa bực tức trong lòng.
 
Chủ đề ở Kingdom Brass đêm nay là trang phục áo tắm, chỉ cần bất kì nam hoặc nữ nếu mặc đồ bơi thì sẽ được trừ 50% phí tham dự, còn được miễn phí một ly rượu cocktail.
 
Ba cô gái hợp thành một nhóm đi vào quán bar, Diệp Linh Tiệp mặc một bộ bikini màu đen, chân đi một đôi giày cao gót, đi cùng là Tiểu Mễ và Tiểu Nhàn, ba đóa hoa của cửa hàng chi nhánh phía Tây lập tức hấp dẫn ánh nhìn của rất nhiều các chàng trai.
 
Phó tổng Trương Chí Thịnh vừa nhìn thấy “bạn gái” mà hắn ngày đêm thương nhớ, tâm trạng phút chốc bay vọt lên chín tầng mây, hắn vẫn luôn kiên trì nhận định Diệp Linh Tiệp là người phụ nữ của mình, chứ không phải là bạn gái cũ.
 
Phụ nữ ấy mà ~ Thỉnh thoảng bướng bỉnh giận dỗi cũng là chuyện bình thường, cho nên dù có bị cô thẳng thừng cự tuyệt ở quán cà phê lần trước thì hắn cũng không để ý, trong lòng hắn cô vẫn là tuyệt nhất, hơn nữa chỉ có những người phụ nữ cá tính như vậy thì mới xứng đôi với một người đàn ông như hắn mà thôi!
 
Thế là hắn bèn tươi cười đi đến chỗ Diệp Linh Tiệp, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai cầm lấy tay cô, chân thành nói: “Linh Tiệp, anh biết trong lòng em vẫn còn có anh mà. ”
 
Diệp Linh Tiệp tay bị người ta nắm chặt, nhịn không được trợn mắt nhìn Trương Chí Thịnh, dùng sức muốn rút tay ra nhưng không được.
 
“Trương Chí Thịnh! Ai trong lòng vẫn có anh chứ, anh thôi ngay cái kiểu dát vàng lên mặt mình đi, cút ngay!” Diệp Linh Tiệp quát khẽ, may mà trong bar đang khá ầm ĩ, nếu không cô sẽ bị mất hình tượng ngay tại đây mất.
 
“Em đừng xấu hổ, anh biết em rất khó thổ lộ tình cảm ra bên ngoài, không sao, anh hiểu em mà. ” Trương Chí Thịnh say mê nhìn dáng vẻ tức giận của cô, cho dù có giận thì trông cô vẫn quyến rũ vô cùng.
 
Cô tặng cho hắn một cái nhìn xem thường, rất muốn tung một nắm đấm cho hắn răng rơi đầy đất, có thế thì hắn mới không thể nói ra những lời buồn nôn như thế nữa, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.
 
Cái nhìn xem thường của cô lại được Trương Chí Thịnh hiểu thành cô đang liếc mắt đưa tình với hắn, nụ cười càng trở nên rạng rỡ hơn, hắn biết là Diệp Linh Tiệp vẫn còn yêu hắn lắm mà!
 
Nếu tay đã không rút ra được thì cô cũng không muốn giằng co với hắn nữa, miễn cho để tay bị thương thì lại phải tu dưỡng, rất phiền phức!
 
“Linh Tiệp, chúng ta ra kia cùng nhau chơi một ván bài đi. ” Hắn lấy lòng nhìn cô nói, thầm nghĩ muốn giữ cô lại bên cạnh một lúc, cho nên nếu có trò gì vui thì chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của cô.
 
Khẽ nhướn mi, Diệp Linh Tiệp hỏi: “Nếu tôi thắng ba ván thì anh có thể đừng làm phiền tôi nữa được không?”, cô chính là muốn dùng ván bài này để xua đuổi đống ruồi bọ đáng ghét này đi.
 
“Vậy nếu anh thắng ba ván thì em có thể nhảy với anh một bài được không?” Hắn hỏi lại, từ trước đến nay hắn đều rất may mắn khi chơi bài, không là quốc vương thì cũng là quý tộc, cho nên thắng ba ván đối với hắn là một chuyện khá dễ dàng, hắn có thể cam đoan nắm chắc 80% phần thắng.
 
Diệp Linh Tiệp trong lòng chỉ muốn đuổi tên khốn này đi thật xa, cho nên không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn.
 
Hai người ngồi đối diện nhau, cộng thêm hai người đồng nghiệp, bốn người cùng tập trung vào các lá bài trong tay mình.
 
Trương Chí Thịnh sau khi xem bài của mình xong, liền ngước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Diệp Linh Tiệp, vui vẻ huýt sáo một cái.
 
Ván này, hắn thắng chắc rồi!
 


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 14.04.2016, 00:50
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5698
Được thanks: 10711 lần
Điểm: 10.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng - Độc Cô Cầu Yêu - Điểm: 11
Ngoại truyện 19

 
Trương Chí Thịnh cầm trong tay những quân bài tú lơ khơ, mắt liếc một lượt để thăm dò những lá bài của người khác, trong lòng thầm tính toán về khả năng thắng cuộc của mình.
 
Đã bốn ván trôi qua, hắn và Diệp Linh Tiệp bất phân thắng bại, tỷ số là hai đều, ván này sẽ là ván quyết định, giang sơn mỹ nhân nhất định phải thuộc về hắn, hắn không hy vọng đêm nay chỉ có thể trơ mắt mà ngắm nhìn cô thôi đâu.
 
Phải nói thật là hắn khá kinh ngạc với vận may của Diệp Linh Tiệp, ít nhất theo kinh nghiệm của hắn thì đối thủ hầu hết là bị hắn áp chế, mà lúc này hắn không thể để bị thất thế, cho nên phải thật cẩn thận mà đối phó mới được.
 
Diệp Linh Tiệp quả nhiên là một người phụ nữ rất xứng đôi với hắn, chỉ có sự cao ngạo của cô mới thỏa mãn được tiêu chuẩn cao về phụ nữ của hắn mà thôi ~
 
Trong tay bốn người đều còn lại rất ít bài, hắn và Diệp Linh Tiệp mỗi người còn bốn lá, nhất thời vẫn chưa thể phân thắng bại!
 
“Đôi 4. ” Đồng nghiệp A đánh một đôi 4 đỏ.
 
Tiếp đến là lượt của Diệp Linh Tiệp, cô quyến rũ cười nói: “Đôi 2. ” rồi đánh ra một quân 2 nhép và một quân 2 cơ, đồng nghiệp B kế tiếp lập tức nhăn nhó mặt mày, nói: “Bỏ qua. ”
 
Cô không tin Trương Chí Thịnh còn có thể may mắn mà thắng được cô! Nhìn khuôn mặt tự đắc như thể không ai đẹp bằng hắn kìa! Cô thật sự chỉ muốn biến hai quân bài còn lại trên tay thành phi tiêu rồi ném vào mặt hắn thôi!
 
“Ái chà ~ Linh Tiệp, tuy rằng anh lại làm vua, nhưng em cũng đừng dùng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy nhìn anh chứ. ” Nói xong hắn đánh xuống một quân 2 rô và một quân 2 bích, đắc ý nở nụ cười.
 
Diệp Linh Tiệp lập tức phát hỏa, nhưng cũng đành nghiến răng nghiến lợi nói: “Bỏ qua. ”
 
Cuối cùng hắn đánh nốt đôi Át còn lại xuống, hai tay trống trơn không còn quân nào, cảm thán ông trời vẫn đứng về phía hắn, ủng hộ cho đôi kim đồng ngọc nữ là hắn và cô ở bên nhau.
 
Vội vã đứng dậy, Trương Chí Thịnh lập tức kéo Diệp Linh Tiệp ra giữa sàn nhảy, khiến cô giãy dụa phản kháng như một con mèo nhỏ: “Trương Chí Thịnh, anh sốt sắng như vậy làm gì hả?” Thật sự cô không muốn cùng tên đàn ông không biết xấu hổ này khiêu vũ chút nào, vốn đang định kéo dài thời gian đấu thêm một ván nữa thì đã bị hắn kéo ra đây rồi.
 
“Linh Tiệp đúng là hiểu lòng anh mà, anh đúng là đang muốn “làm” với em…Cho nên mới nóng vội như vậy đấy. ” Trương Chí Thịnh gian tà cười nói.
 
“Anh đi chết đi, ai thèm hiểu lòng anh!” Diệp Linh Tiệp cảm thấy tên này đúng là hết thuốc chữa rồi, nụ cười kia cực kỳ chướng mắt, nhưng cô lại không có cách nào để chống cự vì đã thua cược rồi.
 
Trương Chí Thịnh vòng tay lên eo nhỏ của cô, hai người chặt chẽ dán vào nhau không chừa một khe hở, da thịt của cô vừa trắng vừa mịn, xúc cảm khi sờ vào như tơ lụa khiến cho người ta không muốn rời ra.
 
Ai mà tin được cơ chứ, hắn và cô gái này đã yêu đương hai tháng rồi, vậy mà mới chỉ nắm tay và hôn có một lần thôi, khiến cho hắn giống như hòa thượng bị cấm dục vậy, còn chưa động vào đã bị gạt ra, nhưng cũng bởi vậy mới kích thích hắn phải quyết tâm chinh phục được cô.
 
Một bàn tay chuyển xuống nhẹ nhàng xoa nắn mông cô, chỉ vậy thôi đã làm hắn không chịu nổi rồi, vật kia đã bắt đầu sưng cứng, áp thẳng lên bụng cô.
 
“Này, anh động dục cái gì vậy hả?” Diệp Linh Tiệp cực kỳ tức giận, dùng hai tay đẩy hẳn ra, cô là người để cho người ta tùy ý sỗ sàng như vậy sao?
 
Tuy nhiên hành động của cô trong mắt Trương Chí Thịnh hay thậm chí những người khác căn bản không đáng kể, trong quán bar có đôi nam nữ nào mà lại không dán vào nhau chứ, bởi vậy những người xung quanh đều chỉ dùng ánh mắt vui vẻ nhìn cô.
 
Lúc này Diệp Linh Tiệp chỉ còn biết nghĩ cách tự cứu lấy mình mà thôi, nếu không đợi hết bài nhạc thì cô đã bị sờ đủ rồi, thế là cô quyết định giơ chân lên đá hắn một cái, hận không thể chặt đứt xương cốt của hắn ra luôn. Trương Chí Thịnh kêu đau buông hai tay ra, cúi người ôm lấy chân, làm cho cô nhìn mà cười lạnh nói: “Đồ háo sắc!”
 
Trương Chí Thịnh tính tình thiên chi kiêu tử, thấy cô không nể tình bèn duỗi tay ra muốn bắt cô, Diệp Linh Tiệp quay người chạy trốn, nhưng cuối cùng đã bị Trương Chí Thịnh bắt về rồi kéo vào trong lòng.
 
“Anh…” Diệp Linh Tiệp kinh ngạc quay đầu lại, muốn quát to thì lại nghe thấy một giọng nam trầm ấm gọi nhũ danh cô: “Tiểu Tiệp. ”, làm cho cô sợ tới mức đứng im tại chỗ, tim như ngừng đập.
 
Đào Tử Tuấn!
 
Còn có thủ trưởng của anh đi cùng nữa…Là cái tên tiểu thụ yêu nghiệt kia…
 
Đôi mắt ẩn sau cặp kính của Đào Tử Tuấn bùng lên một ngọn lửa, đó tuyệt đối không phải lửa dục mà chắc chắn là lửa giận, ai bảo cô gái của anh lại ăn mặc mát mẻ như vậy chứ, dáng người xinh đẹp khoe hết ra cho đàn ông nhìn, mà lại còn đang ôm ôm ấp ấp với một tên khác nữa!
 
“Anh kia, bỏ tay ra mau!” Anh bước lên trước kéo tay Diệp Linh Tiệp, cô cũng thuận thế đi lên nhào vào lòng anh, tay nhỏ bé ôm chặt lấy thắt lưng anh.
 
“Này, cô ấy là bạn gái của tôi, anh mới là người phải buông tay mới đúng!” Trương Chí Thịnh khinh bỉ nhìn Đào Tử Tuấn, cảm thấy đối phương nhìn có vẻ quen quen, nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi, tuy nhiên qua dáng vẻ mặc tây trang chỉnh tề, mắt lại đeo kính của anh ta thì thoạt nhìn không có vẻ là người phong lưu, thực tục.
 
Diệp Linh Tiệp trừng mắt nhìn Trương Chí Thịnh, tức giận nói: “Anh ấy mới là bạn trai của tôi, còn anh chả là cái thá gì hết!”, nói xong liền dán hai má lên ngực anh rồi cọ cọ.
 
Xung quanh đã có rất nhiều người bắt đầu tụ tập muốn xem chuyện hay, chủ yếu vẫn là nhân viên trong công ty.
 
Trương Chí Thịnh nghe xong thì suýt hộc máu, rõ ràng là cô đang muốn hắn bị bẽ mặt trước mọi người đây mà, bèn trào phúng nói: “Linh Tiệp, mắt nhìn người của em kém thật đấy, tên bốn mắt này chắc chắn là loại không ham mê nữ sắc, giống như một tên đầu gỗ vậy, với lại cũng chẳng đẹp trai lắm, anh cho em một cơ hội nữa, tốt nhất là em nên quay trở lại bên anh đi!”
 
Rốt cục là ai cho ai cơ hội hả?! Con mẹ nó cái cơ hội nhà anh!
 
“Trương Chí Thịnh, anh ăn nói lịch sự một chút cho tôi!” Diệp Linh Tiệp hận không thể giơ ngón giữa ra với hắn, kèm theo một tiếng chửi “Fuck you”, nhưng cô đành phải kìm chế xúc động, tuyệt đối không thể làm ra chuyện thấp kém như vậy trước mặt Đào Tử Tuấn và đồng nghiệp của anh được.
 
“Ha ha ha ~ Lời anh nói không đúng sao? Huống hồ sao một người đàn ông mà phải để em lên tiếng bảo vệ như vậy chứ, hắn ta phải bảo vệ em mới đúng, thật chẳng có chút tài cán nào, ha ha ~” Trương Chí Thịnh kiêu ngạo nói, muốn dựa vào khí thế để áp đảo sự lạnh lùng của tên bốn mắt kia, ánh mắt đó cứ nhìn hắn chằm chằm, làm cho hắn không mấy được tự nhiên.
 
Diệp Linh Tiệp tức giận giậm chân, bởi vì Đào Tử Tuấn thật sự chưa từng thể hiện tài năng gì của anh cho cô thấy, mà cô thì cũng chỉ biết anh là trưởng phòng của một công ty nào đó thôi, trưởng phòng thì có tài cán gì đặc biệt chứ, chắc là không rồi…Nếu có thể, cô thật sự muốn biến thành một con hổ cái, lao tới xé xác Trương Chí Thịnh thành tám mảnh.
 
“Hừ! Thích tài cán đúng không, đơn giản thôi!” Đào Tử Tuấn cởi áo vest ngoài ra rồi đưa cho thủ trưởng giữ, tiếp đó nới lỏng cà vạt, cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng ra, xắn tay áo lên, cuối cùng ghé vào tai Diệp Linh Tiệp nói: “Chờ anh giải quyết hắn xong thì sẽ đến lượt em. ”
 
Diệp Linh Tiệp nghe xong mà nhũn hết cả chân, cô chưa từng thấy một Đào Tử Tuấn cường thế như vậy, làm cho tim cô đập thình thịch không thôi.
 
Liếc mắt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Trầm Úy Vũ, trong nháy mắt cô lại 囧…
 
Hu hu…Cô vừa mới trắng trợn ở trước mặt tiểu thụ cướp người đàn ông của anh ta, mà lúc này anh ta vẫn còn tỏ ra bình tĩnh ngồi một chỗ giúp Đào Tử Tuấn cầm áo khoác nữa chứ, thật đáng sợ quá đi ~~~~~
 
Ngoại truyện 20

 
Đào Tử Tuấn đi về hướng Trương Chí Thịnh, lúc cách đối phương khoảng một mét thì bất ngờ giơ tay lên.
 
Hành động này làm Trương Chí Thịnh sợ tới mức theo bản năng giơ tay lên che mặt, hắn chỉ là một tên thiếu gia nhà giàu, chưa từng học qua võ thuật này nọ, ngay cả đánh nhau cũng chưa luôn, có chuyện gì thì đều gọi đàn em thay mình ra mặt, cho nên lúc này hắn chỉ biết sợ sệt nhắm hai mắt lại, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy đau đớn gì, trái lại còn nghe thấy một tiếng bật cười.
 
Cảm giác như đang bị đùa bỡn, hắn mở mắt ra, chỉ thấy Đào Tử Tuấn động tác phóng khoáng hất tóc một cái, sau đó đi qua sàn nhảy rồi bước lên bục.
 
“Anh bạn, cho tôi mượn chỗ một lúc nhé!” Đào Tử Tuấn nói với DJ.
 
“Ô ~ Không vấn đề gì, nhưng mà anh biết chơi cái này sao?” DJ kinh ngạc hỏi lại, nhìn dáng vẻ chững chạc tri thức của Đào Tử Tuấn, còn đeo kính cận nữa, nhìn thế nào cũng không nghĩ là anh biết chơi nhạc, nhưng sau khi Đào Tử Tuấn xác nhận lại đáp án, DJ lập tức lùi sang một bên, hai tay khoanh trước ngực chờ xem trò vui.
 
Làm một vài động tác làm ấm tay, Đào Tử Tuấn tháo kính xuống, tay bấm chọn một ca khúc của Usher, thân hình cao lớn lắc lư theo nhạc, khiến không ít người phải kinh ngạc, cứ tưởng anh chàng này đến đây để phá đám chứ, dù sao dáng vẻ nhã nhặn kia không phù hợp với phong cách của quán bar chút nào.
 
Diệp Linh Tiệp ngây ngốc nhìn anh, theo trực giác nghĩ rằng Đào Tử Tuấn là đang tự đẩy mình vào hố lửa. Cô tự mình gây chuyện còn chưa đủ, còn kéo theo anh chịu trận cùng, tiểu thụ yêu nghiệt còn phải nhìn người yêu mình bị người ta nhạo báng…Cô rốt cục đã gây ra rắc rối gì thế này?!
 
Đôi mắt đẹp của Đào Tử Tuấn đảo qua một lượt những người dưới bục, khóe miệng nở một nụ cười ngạo mạn, một tay chà lên đĩa hát, tay còn lại chỉnh các nút trên dàn mix.
 
Ca khúc vốn sôi động qua đôi tay anh nghe càng trở nên bắt tai hơn, khiến cho mấy người bên dưới không còn xôn xao bàn tán nữa, thậm chí họ còn trừng mắt nhìn những người đang nói chuyện, ý bảo bọn họ im lặng.
 
Đắm chìm trong bản nhạc mà mình tự mix, khuôn mặt tuấn tú của Đào Tử Tuấn trông vừa đẹp trai vừa quyến rũ, mái tóc hỗn độn nhìn càng thêm cuồng dã, hấp dẫn ánh mắt của hầu hết các cô gái ở đây.
 
Bản nhạc đầu tiên kết thúc, toàn thể những người trong quán bar đều đồng loạt huýt sáo, hú hét muốn anh tiếp tục.
 
Anh giơ ngón tay lên rồi đặt lên môi, mọi người lập tức yên lặng, tiếp đó anh mới ghé vào microphone nói: “Are you ready?”
 
Trong nháy mắt đám người bên dưới liền hò hét ầm ĩ khi thấy ca khúc “I got a feeling” vang lên, bắt đầu nhún nhảy theo những phong cách riêng của mình.
 
Đào Tử Tuấn thoải mái chơi nhạc rất chuyên nghiệp, làm cho DJ chính đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ anh chàng tri thức này mặc dù chưa đến mức có thể trở thành DJ đứng đầu thế giới, nhưng cũng đủ để trở thành một DJ nổi tiếng được nhiều người hâm mộ.
 
Mắt to nhìn chăm chú vào người đàn ông đang tỏa sáng trên bục, Diệp Linh Tiệp quả thực không thể tin được anh lại biết mix nhạc, lúc này dáng vẻ của anh thật là đẹp trai quá đi mất, đẹp trai đến mức tim cô muốn tan chảy ra rồi!
 
Sau nốt nhạc cuối cùng, trong quán bar lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
 
“Cảm ơn mọi người đã cổ vũ, tôi chỉ muốn dùng chút tài mọn này để khiến bạn gái vui vẻ mà thôi, rất cảm ơn. ” Đào Tử Tuấn bước xuống bục rồi đi thẳng về phía Diệp Linh Tiệp, một tay kéo cô vào trong ngực, nói với Trương Chí Thịnh lúc này vẫn còn đang kinh ngạc: “Sao hả? Có hứng thú thì lên chơi vài bài xem nào!”
 
Trương Chí Thịnh đỏ bừng mặt, hắn chẳng có tài năng gì hết, chỉ sống nhờ vào khuôn mặt đẹp và tài ăn nói mà thôi, đâu có thể thu hút mọi người giống như Đào Tử Tuấn được, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Hừ, thiếu gia đây không rảnh chơi với các người, Linh Tiệp, chào cô!” sau đó vội vàng rời khỏi sàn nhảy.
 
Diệp Linh Tiệp lè lưỡi với Trương Chí Thịnh, bày ra dáng vẻ muốn cắn người, sau đó liền liếc mắt nhìn Đào Tử Tuấn, theo bản năng nở một nụ cười ngọt ngào lấy lòng anh.
 
Cô gái này lại muốn dùng chiêu cũ đối phó với anh sao?! Không có cửa đâu!
 
Tay anh đưa ra khéo léo nâng cằm cô lên, mặt từ từ tiến lại gần, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, trầm ấm nói: “Tiểu Tiệp hôm nay ăn mặc gợi cảm quá nhỉ ~”
 
Trong đầu hiện lên hình ảnh còi báo động màu đỏ đang nhấp nháy, cô cũng không ngốc đến mức tiếp tục cười vui vẻ nữa, bèn chu miệng lên, ấm ức nói: “Người ta chỉ đến tham dự tiệc sinh nhật của phó tổng thôi mà, hơn nữa chủ đề hôm nay là trang phục áo tắm, cho nên…Em bèn lấy bộ áo tắm có sẵn trong nhà ra mặc ~”
 
Cô thật sự là không có cố tình đi mua đồ mới, style vốn có của cô chính là nóng bỏng khiêu gợi như vậy mà ~
 
“Giỏi lắm, anh nghĩ chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện một chút. ” Đào Tử Tuấn lạnh lùng nói, sau đó cầm lấy áo vest từ tay Trầm Úy Vũ rồi choàng lên người cô.
 
Hu hu…Cô lại quên mất là tên tiểu thụ xinh đẹp vẫn còn đang ngồi đây, suýt nữa là không kìm chế được mà đắm chìm trong sự bá đạo của anh rồi…
 
“Ừm…Cảm ơn anh đã yên lặng ở bên Tử Tuấn…Sau này chúng ta có thể cùng nhau yêu được không, anh là chính còn tôi là phụ. ” Diệp Linh Tiệp thừa dịp này đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, nếu cô đã không thể từ bỏ Đào Tử Tuấn, vậy thì cô nguyện ý cùng nhau chia sẻ tình cảm với anh.
 
“Hả…Tôi không hiểu ý cô…” Trầm Úy Vũ bình tĩnh hỏi, câu từ của cô gái này sao nghe kỳ quái vậy, tại sao anh lại là người yên lặng ở bên Đào Tử Tuấn? Rồi lại còn cùng nhau yêu? Chính và phụ nữa chứ?
 
Diệp Linh Tiệp ngượng ngùng nói: “Không phải anh và Tử Tuấn đang yêu nhau sao? Hiện giờ tôi cũng muốn yêu anh ấy, chắc điều này sẽ khiến anh khó lòng tha thứ, vì dù sao anh cũng đến trước mà, nhưng nếu anh không ngại thì tôi có thể làm…làm vợ. . . vợ bé…” Cô càng nói càng xấu hổ, trong lòng không khỏi ai oán, chung quy vẫn không thoát ra được thân phận làm kẻ thứ ba.
 
“Phụt…Ha ha ~ Thì ra cô cho rằng tôi và Tử Tuấn là một đôi à?” Trầm Úy Vũ liếc mắt nhìn Đào Tử Tuấn, thấy khuôn mặt vốn đang ngơ ngác lúc nãy bây giờ đã trở nên xanh mét, như thể chỉ muốn lao tới bóp chết cô gái này vậy.
 
Haizz! Lúc này anh nên mau chóng rời đi thôi!
 
Trầm Úy Vũ cười nói với cô gái đang bày ra ánh mắt như muốn nói “Không phải như vậy sao” kia: “Tử Tuấn là một người đàn ông bình thường, tôi cũng vậy, có thể là cô đã hiểu lầm rồi, tuy nhiên việc riêng của hai người tôi không tiện tham dự, xin phép được đi trước, có cơ hội thì hẹn gặp lại nhé ~ Tử Tuấn, gặp lại cậu sau. ”, nói xong bèn quay đầu chạy lấy người.
 
Diệp Linh Tiệp nhìn bóng dáng Trầm Úy Vũ rời đi, bỗng cảm thấy từ đằng sau toát ra một luồng khí lạnh, liền chậm rãi quay đầu, chân lùi từng bước về sau, cười nói: “Đào Tử…A…Tử Tuấn ca ca…Cái kia…Ánh mắt của anh lúc này sao trông như đang muốn giết người vậy…”
 
Nhìn thấy hành động muốn chạy của cô, anh lập tức nắm lấy cổ tay cô rồi kéo lại phía mình, dịu dàng cười nói: “Ừm ~ Chính xác, hiện tại anh đúng là đang muốn ăn thịt người đây!” Tiếp theo, anh không thèm để ý đến xung quanh mà bế thốc cô lên, nhanh chóng rời khỏi quán bar.
 
Nằm trong ngực Đào Tử Tuấn, cô mới giật mình nhận ra là mình vừa mới nói những điều ngu xuẩn đến mức nào!
 
Trời ơi là trời…. !!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hae và 192 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 81, 82, 83

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 90, 91, 92

3 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 58, 59, 60

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 30/12]

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại] Thanh mai muốn trèo tường - Lạc Mặc Thiển Thiển Slivia [Hoàn]

1 ... 89, 90, 91

7 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 78, 79, 80

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 93, 94, 95

10 • [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh

1 ... 52, 53, 54

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 77, 78, 79

12 • [Hiện đại] Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ - Lạc Nguyệt Thất Thất

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 100, 101, 102

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 12/1)

1 ... 36, 37, 38

15 • [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh

1 ... 89, 90, 91

16 • [Xuyên không] Hãn phi bổn vương giết chết ngươi - Mê Loạn Giang Sơn

1 ... 101, 102, 103

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 125, 126, 127

18 • [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm

1 ... 38, 39, 40

19 • [Hiện đại - NP] Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn (có chương mới)

1 ... 45, 46, 47

20 • [Hiện đại] Khiến em gả cho anh - Minh Nguyệt Đang

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Nguyen Bang: *ngoi nhoi* *quay trái, quay phải* ú u ko có ai sao hừ *lặn xg*
Nguyen Bang: hi hi
Duy Khôi: mọi người ng.ng
Duy Khôi: vắng chê ta
Nana Trang: bùn bùn bùn ~~
Nana Trang: ...
Minh Nguyen: Chào Khôi ^^
Vắng té le....
Duy Khôi: Minh:hi
Minh Nguyen: Có sói....
Duy Khôi: hú bà con
Minh Nguyen: Pằng pằng
Duy Khôi: hi
lazy_nhi: Vắng tanh
Nana Trang: viewtopic.php?t=398132
thank đi thank đi thank đi ~~~ nhảy hố đi nhảy hố đi nhảy hố đi~~~
còn 10ch nữa là hoàn rồi ak ~~~
Sói's Cưng's: A muội nhớ rồi nha, Minh tỷ
Angelina Yang: chào cả nhà
--Tứ Minh--: Tiểu Hân, tỷ tên Minh Nguyệt con gái đầu tiên của baba Hoàng Lão Tà, là tỷ tỷ của muội
Sói's Cưng's: Hân không nhớ thật luôn nha.
Thanh tỷ làm may cho ai a.
--Tứ Minh--: Thanh tỷ, tại acc kia muội cho ủi ủi rồi nên mới dùng acc này chứ bộ
Melodysoyani: Nhô sói cưng, để tỷ làm may cho cưng nhá :D5
Nguyệt: ờ :v chính đến nổi chả ma nào biết~~
--Tứ Minh--: tiểu Hân, muội thật sự không nhớ tỷ sao?
♥ Maybe ♥: ngoại tổ mẫu của con hả... vậy thì đúng là quá quá lâu k gặp rồi ấy
Sói's Cưng's: Lặn lâu quá thiên hạ quên mất muội rồi
Sói's Cưng's: Há lô Thanh tỷ.
--Tứ Minh--: Mayne adi nói Tiêu Tiêu làm cháu cứ tưởng Tiêu Tiêu ngoại tổ mẫu onl chứ
♥ Maybe ♥: Tiêu Tiêu~ lâu lắm k gặp
--Tứ Minh--: Thanh tỷ, nhon đâu mà nhon, acc chính của muội đấy nhé
Melodysoyani: Ai muội mượn onl nhon =.=
Nhố sói :)2
--Tứ Minh--: Thanh tỷ, tiểu Hân không nhớ muội kìa.... muội đau nòng quá...hu...hu... :cry:  :cry:
Melodysoyani: =.-

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.