Diễn đàn Lê Quý Đôn






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng - Độc Cô Cầu Yêu

 
Có bài mới 14.04.2016, 00:48
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5780
Được thanks: 11306 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng - Độc Cô Cầu Yêu - Điểm: 11
Ngoại truyện về Đào Tử Tuấn và Diệp Linh Tiệp

 
Ngoại truyện 1

 
Diệp Linh Tiệp dáng vẻ xinh đẹp, mềm mại đáng yêu ngồi trên salon, nghe thấy tiếng bước chân liền liếc mắt nhìn người đàn ông đang bước ra từ phòng ngủ một cái, sau đó lại quay lại tiếp tục dán mắt lên màn hình TV.
 
Đào Tử Tuấn trên người chỉ mặc một cái quần đùi, khăn mặt còn trùm lên đầu, từng giọt nước trên tóc chảy xuống ngực anh, thoạt nhìn vô cùng gợi cảm.
 
Nhưng mà, Diệp Linh Tiệp cũng chẳng thèm để ý đến anh!
 
Vì cô đang rất tức giận!
 
Rõ ràng là bọn họ đã hẹn nhau là tối nay sẽ cùng nhau đi ăn, vậy mà anh lại chạy đi liên hoan với đồng nghiệp, thật quá đáng!
 
Đào Tử Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, cười hỏi: “Giận anh à?”
 
“Ai dám giận dữ với anh chứ!” Diệp Linh Tiệp hừ nhẹ, chân dài gác lên đùi chồng, quần ngủ tơ tằm ngắn cũn lúc này chỉ đủ che đi cặp mông tròn.
 
Bàn tay to của anh lập tức sờ lên chân giúp cô mát xa, nụ cười càng thêm thâm sâu, anh biết là cô gái của anh sẽ không giận anh lâu đâu mà!
 
Tuy rằng tính khí của Diệp Linh Tiệp rất tùy hứng, nhưng cũng không đến mức làm cho anh không thể chịu nổi, chỉ cần anh nhẹ nhàng dỗ dành lấy lòng là cô sẽ hết giận ngay!
 
“Vợ yêu của anh!” Anh dịu dàng nói, tay chậm rãi xoa nắn từ bắp chân lên trên đùi, bắt đầu xuất hiện ý đồ bất lương rồi.
 
Diệp Linh Tiệp nâng đùi lên tránh khỏi móng vuốt của anh, quyến rũ nở nụ cười, hỏi: “Chồng yêu của em, tay anh đang làm gì vậy?”
 
“Anh giúp vợ anh mát xa!” Lời của anh rất hợp tình hợp lý, hoàn toàn không thể hiện ra một chút quẫn bách nào.
 
Hừ! Anh nghĩ rằng cô không nhìn ra ý đồ của anh sao?
 
Nếu cứ như vậy bị anh sờ soạng, chắc chắn cô sẽ phải buông vũ khí xuống đầu hàng, cho nên không thể để anh đạt được mục đích một cách dễ dàng như thế được!
 
Thế là, cô với tay cầm lấy một quả chuối tiêu đặt trên bàn, chậm rãi lột vỏ chuối ra, cuối cùng cho vào miệng cắn một cái.
 
Hành động của cô rất nhẹ nhàng từ tốn, không phải là cô muốn ăn, cô chỉ muốn dụ dỗ anh thôi, cái lưỡi giống như vô tình liếm lên đỉnh quả chuối một cái, nói: “Chồng ơi, anh bóp chỗ bắp chân nhiều vào, chỗ đó mỏi lắm!”
 
Đào Tử Tuấn nhìn chăm chăm vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, cái lưỡi và đôi môi đỏ tươi cọ xát vào quả chuối, trông quyến rũ vô cùng, khiến cho lực xoa bóp của anh cũng mạnh thêm một chút.
 
Lúc này, không biết là do cố ý hay vô tình, mà cổ áo ngủ hai dây của cô trễ thấp xuống, rãnh ngực cứ như vậy mà nhô lên, một bên dây áo còn tuột khỏi vai, cảnh sắc cực kỳ mê người.
 
“Chuối ăn ngon không?” Ánh mắt của anh hiện lên một tia tà ác, nhìn vợ yêu đã ăn được một nửa quả chuối.
 
“Ngon lắm, chồng ăn thử đi!” Diệp Linh Tiệp cười đưa nửa quả chuối còn lại vào miệng anh, cố ý cúi thấp người xuống, để cho anh nhìn thấy được cảnh đẹp bên trong áo ngủ, bộ ngực trắng nõn căng tròn hiện ra, đủ để quyến rũ bất kỳ tên đàn ông nào.
 
Yêu nữ đáng ghét này!
 
Bụng dưới của anh đã bừng bừng lửa dục, sau khi nuốt xuống một miếng chuối, anh dứt khoát nhổm dậy đè lên chân trái cô, tay lại cầm lấy mắt cá chân phải, làm cho hạ thân của cô mở rộng ra thật lớn.
 
“A…Chồng, anh làm gì vậy?” Diệp Linh Tiệp khẽ kêu lên, mắt to vô tội nhìn thân thể cường tráng của anh.
 
“Anh làm gì mà em còn không biết sao? Làm cái việc mà em thích đó!” Đào Tử Tuấn cúi xuống ghé vào tai cô đáp, vươn đầu lưỡi liếm lên vành tai cô, làm cho cô bật cười khanh khách.
 
“Anh không nói thì làm sao mà em biết…A…” Lời còn chưa nói xong thì bỗng biến thành một âm thanh ngâm nga đáng yêu mềm mại, tay nhỏ bé bám chặt lên sô pha.
 
Tay của anh trực tiếp tấn công vào nơi riêng tư mềm mại giữa hai chân cô, quần đùi nhỏ căn bản không đủ để che đậy cảnh xuân bên trong, khiến cho anh có thể dễ dàng đưa ngón tay đâm vào.
 
Lúc đầu vì chưa đủ ướt nên cô cảm thấy rất khô ráp, sau đó lại có chút khoái cảm xông lên sau gáy, trong nháy mắt cả người liền mềm nhũn.
 
“Anh đâu cần phải nói, anh trực tiếp hành động để cho em biết là được rồi, vợ yêu của anh. ” Anh dùng lực ma xát ngón tay, chỉ trong chốc lát bên trong nụ hoa đã tràn ra một lượng nước lớn, thấm ướt cả quần ngủ.
 
Đóa hoa mẫn cảm vì vui sướng mà đang co rút, siết chặt lấy ngón tay anh, hình ảnh đầy kích thích khiến cho anh hưng phấn muốn phát điên, tuy vậy anh vẫn không vội vàng tiến vào ngay. Anh muốn để cho cô chịu đựng không nổi nữa, phải lên tiếng cầu xin anh mới thôi!
 
“Ừm ~ Vợ ơi, hết giận rồi đúng không? Nhìn em đang hưng phấn quá rồi này!” Đào Tử Tuấn trêu chọc con mèo hoang nhỏ đáng yêu dưới thân, ngón tay lại tà ác đâm vào sâu hơn.
 
“A a…Còn lâu nhé…Em vẫn còn giận…Ưm…Anh mới hưng phấn thì có…” Diệp Linh Tiệp khẩu thị tâm phi cãi lại, bụng dưới truyền đến cảm giác tê dại khiến cho cô không kìm chế được mà khẽ kêu lên.
 
Đào Tử Tuấn rút ngón tay ra, kéo áo ngủ của cô xuống, để cho một bên ngực lộ ra bên ngoài, tay nhẹ nhàng chụp lên xoa nắn, còn khẽ nắm lấy nụ hoa cô mà vân vê đùa bỡn.
 
Một bên đầu gối của anh khẽ áp lên nơi riêng tư của cô rồi ma xát, mắt nhìn khuôn mặt vợ yêu đang đỏ ửng vì kích thích, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa tung trên ghế, xinh đẹp động lòng người.
 
Rõ ràng là cô đang rất dễ chịu!
 
Diệp Linh Tiệp cảm thấy tiểu huyệt như đang bị gãi ngứa, hai bên vách thịt bị đầu gối của anh cọ đến nóng cả lên, càng thêm khát vọng được anh âu yếm nhiều hơn, cảm giác trống rỗng lan tỏa ra khắp cơ thể.
 
“Sao vậy? Không phải em nói là chỉ mỗi anh đang hưng phấn thôi sao? Thế nào mà lúc này biểu tình của vợ yêu lại có vẻ đói khát hơn cả anh vậy?” Đào Tử Tuấn lưu manh trêu chọc mèo hoang nhỏ, chờ xem cô sẽ phản kích lại anh như thế nào!
 
Ngoại truyện 2

 
Cho dù bị chồng nói trúng suy nghĩ, nhưng Diệp Linh Tiệp vẫn không muốn thừa nhận, mặc dù lúc này cơ thể của cô đang bị lửa dục khiêu khích đến không thể cứu vãn được nữa rồi.
 
Cô đưa ngón tay dài nhỏ lên môi mình, xoa nhẹ vuốt ve một lúc rồi khẽ đưa lưỡi ra liếm, vẻ mặt đáng thương đáp: “Ưm…Người ta không đói khát…Người ta là đang chờ mong…”
 
“Chờ mong? Ha ha ~ Chờ mong bị anh hung hăng cắm vào đúng không?” Đào Tử Tuấn vô lại nói, tay càng thêm dùng lực xoa bóp ngực cô, đầu gối cũng khẽ ấn nhẹ xuống ma xát nơi mềm mại ướt át kia.
 
Áo bị kéo lên lộ ra bầu ngực căng tròn, hoàn toàn phơi bày trước mắt anh, cực kỳ cực kỳ mê người!
 
Nhìn xuống nơi bên dưới ngày một ướt át, Diệp Linh Tiệp biết mình yếu thế nhưng vẫn cố gắng nhổm người dậy, cởi bỏ quần sịp của chồng xuống, vật nam tính to lớn lập tức bắn ra, bừng bừng phấn chấn dựng thẳng lên.
 
“Không phải ~ Là chờ mong anh bị em ăn đến sảng khoái!” Cô nâng mắt lên nhìn anh, sau đó mới há miệng liếm lên côn thịt của anh một cái.
 
Vừa mới tắm rửa xong, cho nên trên người anh thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, không có mùi tanh, làm cho cô càng thêm cố gắng muốn lấy lòng anh.
 
Giống như đang ăn kẹo mút, cô đưa lưỡi ra liếm lên túi ngọc, sau đó mới quay về trêu đùa côn thịt, rất nhanh chỗ đó của anh đã bị cô liếm đến ướt sũng.
 
Hình ảnh mà Đào Tử Tuấn đang chứng kiến dâm đãng vô cùng, cô gái của anh đang rất say mê, đôi môi đỏ tươi chạy dọc hạ thân anh, khiến anh nhẫn nhịn đến mức đau đớn.
 
“Vợ yêu, ngậm nó đi!” Anh khàn giọng nói, hai bàn tay xoa bóp ngực cô, ngón tay còn kẹp lấy nụ hoa trêu đùa.
 
Diệp Linh Tiệp trong lòng cười thầm, mở miệng nhỏ ra nhét côn thịt của anh vào miệng, một hơi liền ngậm đến chỗ sâu nhất, còn dùng sức mút vài cái.
 
Hành động của cô làm cho Đào Tử Tuấn sảng khoái muốn phát điên, suýt nữa là không chịu nổi mà bắn thẳng vào miệng cô, nhìn ánh mắt nghịch ngợm của cô, anh không khỏi có chút tức giận.
 
Bởi vì, Diệp Linh Tiệp biết cách làm cho anh thoải mái phải bắn tinh dịch ra!
 
Nói giỡn à! Sao anh có thể lãng phí tinh hoa của mình như vậy chứ, cứ thế mà bắn hết vào miệng cô sao?! Phải bắn toàn bộ vào trong cơ thể của cô thì mới đã nghiền!
 
Dứt khoát đẩy cô nằm xuống ghế, anh quỳ trên sàn nhà, bàn tay to kéo quần ngủ của cô xuống, hoa cốc giàn giụa mật dịch lập tức hiện ra trước mắt anh.
 
Tại sao lại như vậy? Bởi vì Diệp Linh Tiệp chủ động mở hai chân ra, cố tình để cho anh nhìn thấy, làm cho khuôn mặt tuấn tú của anh càng trở nên hưng phấn hơn.
 
Thấy vậy, cô lại khẽ nâng mông lên đong đưa vài cái, hành động càng ngày càng dâm loạn!
 
“Tiểu dâm phụ, còn dám đong đưa nữa hả! Đợi lát nữa cho em đong đưa thoải mái luôn!” Đào Tử Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói, vợ của anh luôn có bản lĩnh làm cho anh thất điên bát đảo, làm cho anh giống như một con cún đến ngày động dục chỉ muốn lao vào cô ngay lập tức.
 
Độ cao của sô pha khiến anh không cần cúi xuống mà vẫn có thể đối diện với cô, bàn tay to của anh nắm lấy đôi chân dài, đem mặt dán vào nơi riêng tư của cô, há miệng cắn lên hai vách thịt, mạnh mẽ liếm mút lên hoa hạch mẫn cảm.
 
“Ưm…Người ta không phải…A…” Diệp Linh Tiệp nũng nịu phản bác, tay nhỏ vò đầu anh, thẳng lưng ưỡn người hưởng thụ được chồng âu yếm.
 
Miệng lưỡi nóng bỏng tàn sát bừa bãi hoa cốc, lối vào bị lưỡi anh đưa vào cọ xát, từng đợt khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể.
 
Mật dịch chảy ra bị anh nuốt vào trong miệng, phần không kịp ăn thì chảy dọc xuống mông cô rồi thấm xuống sô pha.
 
Đào Tử Tuấn ngửi thấy hương hoa hồng ngọt ngào trên da thịt cô, kích thích từng dây thần kinh trên người anh, làm cho anh ăn không biết chán.
 
Tiếng kêu quyến rũ của cô vang vọng trong phòng khách, lý trí đã biến mất không còn một nửa, để mặc cho dục hỏa thiêu đốt toàn thân, mà cơn tức giận cũng đã sớm bay lên chín tầng mây rồi.
 
“Không phải? Vậy sao lúc anh liếm em, em lại đong đưa như vậy hả? Còn muốn giả bộ ngây thơ với anh sao?” Cuối cùng cảm thấy đã đủ, anh tà ác ngẩng đầu lên hỏi, lưỡi còn vươn ra liếm mật dịch vương trên môi.
 
Anh đứng dậy đá văng quần ra xa, dáng vẻ cường thế nhìn dáng vẻ mị hoặc của Diệp Linh Tiệp ở bên dưới mình.
 
Nhìn anh như thể rất hiểu biết hành động trêu chọc của cô vậy, Diệp Linh Tiệp mỉm cười, chủ động quỳ gối trên sô pha, mông hướng về phía anh nói: “Ưm ~ Trong lòng anh em chính là một dâm phụ ngây thơ mà!”
 
Cô nghiêng mặt đáng thương nhìn Đào Tử Tuấn, lại cố ý đong đưa mông, ma xát lên vật thô cứng của anh, nũng nịu nói: “Ưm…Chồng à…Hoa nhỏ của em nói là muốn anh…”
 
Nhìn cái mông trắng nõn mượt mà của vợ đang cọ lên côn thịt của mình, anh quyết định sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn nữa!
 
Bàn tay to đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, hạ thân hướng đến lối vào, khàn giọng nói: “Em đồ dâm phụ đáng ghét này, anh cho em ngay đây!”
 
Nói xong, anh ưỡn thẳng lưng, dùng lực đâm thẳng vào tiểu huyệt, chạm đến chỗ sâu nhất bên trong cô…
 



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 14.04.2016, 00:48
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5780
Được thanks: 11306 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng - Độc Cô Cầu Yêu - Điểm: 11
Ngoại truyện 3

 
“A…Ưm…” Diệp Linh Tiệp kiều mỵ kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, tay nắm chặt lên thành ghế, nơi riêng tư cuối cùng cũng được thỏa mãn.
 
Đào Tử Tuấn cúi người hôn lên vai cô, bàn tay to sờ soạng kéo áo ngủ của cô xuống, hai bầu ngực căng tròn lại lắc lư trong không khí. Ngón tay anh bóp mạnh nụ hoa cô, mông khẽ đong đưa, đầu tiên chỉ hơi ma xát nhẹ ở cửa huyệt, sau đó mới mạnh mẽ đâm vào, nhét đầy lối vào chật hẹp.
 
Anh dường như không biết mệt, mỗi khi anh đâm kiểu chín nông một sâu, tiểu huyệt của cô lại co rút mạnh, khiến cho anh không ngừng lặp đi lặp lại động tác này.
 
 
Côn thịt cứ lúc thì cọ xát nhẹ, lúc lại đâm mạnh vào, động tác không đồng đều này làm cho Diệp Linh Tiệp muốn nổi điên, khao khát muốn anh lấp đầy mình.
 
“Ưm…Đáng ghét…A…Chồng ơi…” Cô kháng nghị nói, tiểu huyệt khó chịu cực kỳ, hơn nữa rõ ràng anh biết cô nôn nóng nhưng lại vẫn kiên trì không thay đổi tần suất.
 
“Sao vậy? Em không thích thế này à?” Đào Tử Tuấn mỉm cười hỏi, dám trêu chọc anh, đương nhiên sẽ phải chịu phạt, sao có thể để cô chiếm thế thượng phong được!
 
Đáng ghét! Anh cố tình muốn cô tức điên lên đây mà!
 
Được thôi! Vậy hãy xem cô đáp trả đây!
 
Diệp Linh Tiệp nâng cao mông lên, đường cong chữ S hiện ra càng thêm rõ ràng, giống như một con bạch xà uốn lượn quanh người anh, cô chậm rãi vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn, tay nhỏ sờ xuống nơi riêng tư, khẽ vuốt ve túi ngọc của anh.
 
“Ưm…a…Thích lắm…Thích được chồng yêu làm thế này…Ưm…Tiểu huyệt nuốt lấy anh rồi…Thoải mái quá…” Cô phóng đãng kêu lên, cái mông nâng lên hạ xuống trước mắt anh.
 
Cảnh tượng trước mắt khiến cho Đào Tử Tuấn không kìm chế được mà tăng tốc độ, mắt nhìn chăm chú vào côn thịt đỏ hồng của mình hiện ra rồi biến mất trong tiểu huyệt của cô. Mật dịch theo nhịp ra vào của anh mà chảy ra, ướt nhẹp nơi giao hợp của hai người.
 
Tay nhỏ bé lau đi mật dịch đang chảy ra, cô đưa tay lên, mở rộng năm ngón tay, thấy hiện ra những sợi bạc dinh dính, cười nói: “Ưm…Dính quá. . . Xấu hổ chưa kìa…Phải ăn hết thôi…”
 
Dứt lời, cô nghiêng mặt, đưa lưỡi ra liếm lên chất lỏng trên ngón tay, mắt đẹp liếc nhìn Đào Tử Tuấn, vẻ mặt của anh bị cô quyến rũ trông thật đáng yêu quá. Thế là động tác liếm mút của cô càng bạo gan hơn, giống như đang ăn côn thịt của anh vậy, há miệng ngậm mút từng ngón tay, dáng vẻ đang rất say mê.
 
“Yêu nữ đáng ghét này, em thích ăn nó đến vậy sao? Hửm?” Anh khẽ cắn lên chiếc cổ trắng nõn của cô, giọng nói vô cùng gợi cảm, côn thịt đang chôn trong cơ thể cô đã đình chỉ động tác, cảm nhận từng tầng thịt mềm đang bao trùm lấy anh.
 
Diệp Linh Tiệp chủ động vặn vẹo người, đong đưa mông, dịu dàng đáp: “A…Thích lắm…Thích muốn chết luôn…Thích nhất…Ưm…”
 
Lúc này cô cũng không rảnh nghĩ đến việc chồng đâm vào cô thế nào, cô chỉ thích cái cảm giác tự mình hành động và đạt được mục đích mà thôi!
 
Nghĩ là làm, cô lại ra sức đong đưa phần hông, đôi môi đỏ tươi hé mở, vang lên từng tiếng kêu rên dễ nghe, khiến cho người ta tê dại cả người.
 
“A ~ Linh Tiệp của anh thật là dâm đãng, có muốn chồng em hung hăng đâm em không?” Anh mở miệng hỏi, bàn tay to vuốt dọc lưng cô, không ngừng âu yếm.
 
“Muốn…Muốn…Chồng ơi…Em muốn…Mau lên…Tiểu huyệt của người ta ưm…khó chịu muốn chết…A a…Anh mau giúp em đi…Mau lên…” Cô vội vàng đáp, lửa dục trong người không có chỗ phát tiết, càng khiến cô thêm ra sức cầu xin.
 
Bàn tay to giữ chặt eo nhỏ của cô, anh khàn giọng nói: “Được, anh sẽ làm cho em sướng ngất luôn!” sau đó côn thịt lại mạnh mẽ đâm vào, cọ xát hoa kính nhỏ hẹp.
 
Tiểu huyệt nóng ấm mút chặt lấy anh, cảm giác vui thích lan tỏa khắp các tế bào, không thể ngừng được việc điên cuồng đong đưa eo, lý trí gần như đã bị lửa dục đốt sạch.
 
Côn thịt to lớn cứng rắn ma xát tiểu huyệt non mềm, anh thở dốc nói: “Chặt quá, thích quá ~ Anh đâm chết em!”
 
Anh giữ chặt mông cô, hai tay tách hai vách thịt ra thật rộng, để cho anh có thể dễ dàng đâm thẳng vào miệng tử cung.
 
“A a ưm…Thích quá…A…Đâm hỏng em đi…Xin anh đấy…A…” Diệp Linh Tiệp phóng đãng kêu lên, ngữ điệu vô cùng dịu dàng và đáng yêu.
 
Nghe vợ yêu cầu, Đào Tử Tuấn đương nhiên là không thể không làm theo, côn thịt hung mãnh như dã thú càng đâm càng hăng say. Một lượng lớn mật dịch tràn ngập bên trong tiểu huyệt, chưa kịp chảy ra thì lại bị côn thịt của anh đẩy trở về, phát ra tiếng kêu “bạch bạch” đầy dâm mị.
 
Tiếng thở gấp của cô ngày một lớn hơn, vang vọng trong không gian yên tĩnh, khoái cảm chồng chất xếp lên, cuối cùng lên cao trào sau một lần đâm thật sâu của anh.
 
“A a ~ Tới rồi ~ A…” Cô lớn giọng hét chói tai, mười ngón tay nắm chặt lên sô pha, cái mông vểnh thật cao, mật dịch phun lên côn thịt, khiến anh kích động gầm nhẹ, tiếp tục gia tăng tốc độ đâm vào, sau khi đâm vào rút ra mấy trăm cái, anh mới cuồng dã gầm lên rồi bắn tinh dịch vào sâu bên trong cô…
 
Ngoại truyện 4

 
Năm năm trước…
 
Trên bảng hiệu khá cũ tên “Antigua”, mặt tiền của cửa hàng không giống với các quán cà phê sang trọng hiện đại khác, trái lại mang theo một phong cách khá truyền thống và cổ xưa.
 
Vào cuối tuần, về lý mà nói thì các quán cà phê sẽ rất đông khách, nhưng Antigua lại nằm ở trong một con ngõ nhỏ thuộc khu buôn bán, cho nên dù hôm nay là chiều thứ bảy nhưng bên trong vẫn chưa kín chỗ, tuy vậy cũng không ít khách một chút nào.
 
Bốn cô gái ăn mặc thời thượng, dung mạo xinh đẹp bước vào Antigua, khiến cho đám đàn ông trong quán đều phải liếc mắt nhìn, dù sao thì có người đàn ông nào mà lại không thích ngắm người đẹp chứ!
 
Bốn cô gái mang theo bốn nét riêng khác nhau, một người trong số đó đi đến trước quầy bar, chào hỏi người đàn ông đang chuyên tâm pha cà phê.
 
“Hi ~ Cảnh Thừa, mình đưa bạn tới ủng hộ quán này ~ Các cô ấy đều rất điên rồ đó, cậu có ngại không?!” Diệp Linh Tiệp nói, sau đó hào phóng giơ tay vẫy ba người kia.
 
“Đến đây là tốt rồi, mình không ngại đâu!” Phương Cảnh Thừa vui vẻ đáp, hắn là bạn đại học của Diệp Linh Tiệp, có thể coi là khá thân thiết.
 
Diệp Linh Tiệp trừng mắt nhìn hắn một cái rồi mới kéo ba cô gái kia ngồi xuống một góc trong quán, ăn uống xong, bốn cô gái lại bắt đầu ríu rít trò chuyện.
 
Mấy cô tuổi cũng xấp xỉ hai lăm hai sáu tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì đi làm vài năm, có đủ tiền để gửi ngân hàng. Cứ có thời gian rảnh là bọn họ lại hẹn nhau đến một quán cà phê bánh ngọt nào đó để gặp mặt.
 
Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Quyên, trong ngày này người có sinh nhật là người có quyền to nhất, dù có đưa ra yêu cầu gì thì tất cả cũng phải đáp ứng, thế là cô ấy đề nghị tất cả chơi trò “Nói thật hay mạo hiểm. ”
 
Nghe thấy tên trò chơi, Diệp Linh Tiệp chỉ khẽ nhướn đôi mi thanh tú, gì chứ cô luôn rất may mắn, với lại nếu bọn họ có bắt cô làm gì thì cô cũng sẽ thực hiện ngay mà mặt không đỏ tim không loạn.
 
Không ngờ chỉ ngay lần thứ hai chơi đoán số mà cô đã thua rồi, bèn tự tin nói: “Các cậu cứ ra yêu cầu đi, ha ha ~”
 
“Được ~ Cậu hãy tiếp cận người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam, ngồi ở cạnh cửa sổ, đang đưa lưng về chúng ta kia kìa, nếu anh ta đồng ý làm quen với cậu thì cậu thành công!” Tiểu Quyên cười gian hạ chỉ.
 
“Anh ta ư? Được thôi! Cho mình năm phút, mình sẽ quay lại ngay!” Diệp Linh Tiệp hừ nhẹ, tuy rằng nhìn dáng vẻ của người kia thì có vẻ khá cứng nhắc, cũng không biết là bao nhiêu tuổi rồi, nhưng bằng sức quyến rũ của mình, cô tin mình sẽ chiến thắng!
 
Tiểu Quyên giơ tay, mắt nhìn đồng hồ, giơ dấu “OK” lên, thúc giục cô nhanh chóng đi tới tiếp cận đối phương.
 
Diệp Linh Tiệp trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu như người ta đồng ý thật thì cùng lắm là cô giải thích với người ta, sau đó say bye bye, dù sao chuyện này đối với cô dễ như trở bàn tay, nào có người đàn ông nào không quỳ gối dưới chân cô cơ chứ!
 
Đi đến ngồi xuống một ghế trống bên cạnh người kia, cô dịu dàng mở miệng: “Chào anh ~ Anh đi một mình à?”
 
Lúc này Diệp Linh Tiệp mới giật mình nhìn người đàn ông trước mắt, gương mặt mang nét cương nghị, đôi mắt có thần và đôi mày rậm, nhưng đã bị một cặp kính gọng kim loại che mất, sống mũi thẳng, đường cong của đôi môi rất đẹp, tuy nhiên lại đang mím chặt lại một cách nghiêm túc.
 
Oa ~ Không ngờ tướng mạo của người này lại đẹp như vậy!
 
Trong lúc cô còn đang đánh giá, Đào Tử Tuấn dừng hành động đang đánh máy của mình lại, liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng như mèo, vừa nhìn là thấy ngay rằng cô ta chỉ biết đi quyến rũ người khác rồi, đặc biệt là đôi môi hồng nhỏ kia, kiều mỵ giống như một con mèo hoang nhỏ.
 
“Có chuyện gì vậy?” Đào Tử Tuấn liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại nhìn vào màn hình laptop, không hay biết rằng có rất nhiều người đàn ông đang ghen tỵ nhìn mình!
 
“Ừm…” Diệp Linh Tiệp bất ngờ sửng sốt, bởi vì người đàn ông này còn không thèm nhìn cô đến quá mấy giây, cũng không chú ý đến ngực cô nữa, đường cong của cô không đủ để hấp dẫn anh à?
 
Nghe thấy thanh âm của cô, anh có chút không kiên nhẫn nhìn cô một cái, nói: “Nếu cô không có chuyện gì thì có thể cho tôi chút không gian riêng được không? Tôi nghĩ trong quán này có rất nhiều người đàn ông khác muốn uống cà phê với cô đấy. ”
 
Anh không có hứng thú với loại phụ nữ này, ngực lớn ngốc nghếch, giống như một bình hoa vậy, lòng dạ thì như rắn rết, anh thật sự không dám động vào.
 
Không ngờ mình lại bị anh thẳng thừng đuổi như vậy, Diệp Linh Tiệp vẫn không dứt khoát quay đầu bỏ đi, mà tiếp tục duy trì nụ cười ngọt ngào, mục đích muốn quyến rũ anh.
 
“Thật ra thì ~ Bộ dạng của anh thật không tồi, có muốn thử kết bạn với em không?” Cô tao nhã chống tay trái lên cằm, tay phải khẽ vuốt lên màn hình laptop của anh.
 
Đào Tử Tuấn nhíu mày nhìn các ngón tay trắng nõn đang lướt trên màn hình, tức giận đến mức muốn đập vỡ máy, anh ghét nhất là loại phụ nữ vô duyên như vậy, hơn nữa cách nói của cô ta như đang muốn bố thí chút tình yêu cho anh vậy.
 
“Không cần, cảm ơn thành ý của cô, xin phép tôi còn có việc phải đi trước. ” Anh nhanh nhẹn tắt máy, gập màn hình lại, cầm lấy túi xách rồi đứng dậy đi ra ngoài.
 
Mắt to trừng lớn, cô rất muốn mở miệng gào lên “Mẹ nhà anh!”, nhưng tay lại nắm chặt, cố gắng nhịn xuống, bước về chỗ cũ, mắt vẫn còn trợn to nhìn về phía cửa vào.
 
Được lắm! Nếu lần sau mà còn gặp anh, tôi nhất định sẽ báo thù!
 


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 14.04.2016, 00:48
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5780
Được thanks: 11306 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng - Độc Cô Cầu Yêu - Điểm: 11
Ngoại truyện 5

 
Trong một quán cà phê nằm ở gần Hắc Lâu, từ sáng cho đến tối, lúc nào cũng có rất nhiều khách, bởi vì không khí sôi nổi, cho nên càng thêm hấp dẫn nhiều người đến đây bàn chuyện làm ăn.
 
Một cô gái dáng người nóng bỏng, toàn thân tỏa ra mùi vị phong tình, theo sau là một người đàn ông rất đẹp trai, khiến không ít người trong quán chú ý, nhịn không được khẽ bàn tán.
 
“Oa ~ Cô gái kia trông có vẻ cường thế thật đấy. ”
 
“Người kia đẹp trai quá ~ Tiếc là đã có bạn gái rồi, bằng không tôi nhất định sẽ qua đó xin số điện thoại của anh ta. ”
 
Những lời này đương nhiên đều lọt vào tai của cô gái xinh đẹp, cô tùy ý tìm một chỗ rồi ngồi xuống, tay nhỏ bé đang muốn mở menu thì lại bị một bàn tay khác nắm lấy.
 
“Linh Tiệp, em hãy nghe anh nói…” Anh chàng đẹp trai có vẻ đang rất bối rối, muốn giải thích tình huống của mình.
 
Liếc mắt nhìn bàn tay đang đè lên tay mình, Diệp Linh Tiệp không chút khách khí rút tay về, lạnh lùng nói: “Thật ngại quá, tôi không rảnh để nghe anh nói, hơn nữa anh cũng đã bị out rồi!”
 
Lời vừa nói ra, lập tức thu hút được rất nhiều ánh mắt cả trai lẫn gái nhìn họ, có người thì gật đầu với thái độ của cô gái, nhưng cũng có người lại thấy cô ta thật đáng ghét, quay sang ủng hộ cho chàng trai.
 
Điều này đối với Diệp Linh Tiệp mà nói là một chuyện rất bình thường, cô hoàn toàn xem như không thấy, đối với cô, nếu càng quá mức để ý đến mọi thứ thì sẽ chỉ làm khó bản thân hơn mà thôi.
 
“Em yêu à, người phụ nữ kia không có quan hệ gì với anh hết ~ Anh đã từ chối cô ta rất nhiều lần rồi!” Anh chàng đẹp trai có vẻ hơi tức giận, bởi vì cô gái trước mắt hoàn toàn không nghe hắn nói mà đã cho hắn out rồi, bảo hắn làm sao nuốt trôi sự nhục nhã này cơ chứ?Tốt xấu gì thì cũng phải tôn trọng nhau một chút, có gì thì lúc khác nói sau.
 
“Em yêu? Xin hỏi có bao nhiêu người cũng được anh gọi là em yêu rồi hả thiếu gia!” Diệp Linh Tiệp xem xong menu rồi gấp mạnh vào, mắt híp lại nhìn hắn.
 
Bị cô nhìn đến mức chột dạ, hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay ra ôm cô vào lòng, nói: “Anh thật lòng với em mà, tin anh đi, không có người đàn ông nào tuyệt vời hơn anh đâu!”
 
Diệp Linh Tiệp cực kỳ khó chịu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, anh ta nghĩ đàn ông trên thế giới này chết hết rồi hay sao? Chỉ còn lại mỗi anh ta tốt đẹp thôi hả? Đồ dở hơi!
 
Cô sẽ tìm ngay một người tuyệt vời hơn anh ta cho mà xem!
 
Ở một vị trị cách đó không xa, một nữ phục vụ đang bê đồ uống cho hai người đàn ông, ánh mắt lại liếc nhìn anh chàng đẹp trai đang đau khổ cầu xin cô gái kia, thầm nghĩ có phải họ đang đóng phim không vậy? Tuy nhiên được một người đàn ông si tình theo đuổi là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
 
Đào Tử Tuấn đưa lưng về phía Diệp Linh Tiệp nên đương nhiên là không mấy để tâm đến chuyện đang xảy ra, tuy vậy qua cuộc nói chuyện cũng có thể đoán được một phần, Trầm Úy Vũ đang ngồi đối diện anh thì chỉ cười nhẹ, cặp mắt đào hoa có vẻ rất hứng thú nhìn ra phía sau anh.
 
“Cà phê đen, cảm ơn tổng giám đốc, phía sau có chuyện gì hay vậy? Chúng ta bàn chuyện chính thôi!” Đào Tử Tuấn không thèm quay mắt nhìn về sau một cái, đẩy gọng kính nhìn tổng giám đốc.
 
Trầm Úy Vũ đang muốn mở miệng bàn công việc thì lại bị một chuyện đột ngột phát sinh ngăn lại.
 
Chỉ thấy cô gái tóc đen dài gợn sóng phía sau kia đứng dậy, trực tiếp đi tới bàn bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đào Tử Tuấn: “Là anh?!”
 
Đối với mỹ nữ, Đào Tử Tuấn chưa bao giờ tốn tâm tư ghi nhớ, trong mắt anh cô nào cũng giống cô nào, bởi vậy khi Diệp Linh Tiệp tỏ ra quen biết anh, anh chỉ cảm thấy cực kỳ hoang mang.
 
“Nói cho anh biết, đây chính là bạn trai mới của tôi!” Cô trực tiếp ngồi xuống ôm lấy cánh tay Đào Tử Tuấn, nói tiếp: “Tôi và anh đã chia tay ba ngày trước rồi, đừng có tiếp tục dây dưa với tôi nữa! Không phải anh đã có người khác rồi sao? Đi mà tìm em yêu của anh đi!”
 
Vẻ mặt của Đào Tử Tuấn có vẻ như đang đông cứng lại, nhưng vì ngại một đống người đang nhìn, anh nghĩ là mình không nên trực tiếp hất cánh tay nhỏ bé mềm mại đang vòng lên tay mình kia.
 
Chóp mũi ngửi thấy mùi hương hoa quả tỏa ra từ mái tóc của cô, là mùi quả mâm xôi, anh cứ nghĩ những cô gái như vậy thường phải xịt những loại nước hoa nặng mùi nổi tiếng mới phải chứ.
 
Tức thì có một cảm xúc rất kỳ lạ hiện lên trong lòng, anh quay sang nhìn anh chàng kia, chỉ thấy sắc mặt của hắn biến thành màu gan lợn rồi nhíu chặt mày rời đi.
 
“Ồ ~ Tôi không biết là cậu đã có bạn gái rồi đấy. ” Trầm Úy Vũ nhướn mi, có chút tức giận nói, hai người chơi thân với nhau như vậy mà Đào Tử Tuấn lại không kể chuyện này với anh, bạn bè mà lại giấu diếm nhau thế hả!
 
Lời của thủ trưởng đánh gãy dòng suy nghĩ của Đào Tử Tuấn, anh vội vàng gỡ cánh tay nhỏ bé kia ra, luống cuống nói: “Không phải như anh nghĩ đâu!”
 
Lúc này Diệp Linh Tiệp mới chuyển tầm mắt sang Trầm Úy Vũ, người đàn ông này trông còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ nữa, không lẽ…
 
“Thì ra anh là gay?” Cô thốt lên, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, thấy biểu hình của Trầm Úy Vũ có vẻ tức giận nhìn Đào Tử Tuấn, mà Đào Tử Tuấn lại hung hăng trừng mắt nhìn cô, hình như là thẹn quá hóa giận.
 
Khó trách lúc ở Antigua anh ta lại từ chối cô, vì anh ta là gay, đương nhiên là không có hứng thú với phụ nữ.
 
Mà mấy người xung quanh lại đang bắt đầu thảo luận về mối quan hệ phức tạp này, anh chàng đeo kính kia lại là người lưỡng tính, vừa có bạn trai lại vừa có bạn gái, đúng là nhìn không ra mà.
 
Diệp Linh Tiệp rất vui vẻ, mọi ân oán với anh chàng này đều tan biến hết, bèn ghé vào tai Đào Tử Tuấn nói nhỏ: “Là gay cũng đâu có sao, cứ hào phóng thừa nhận là được rồi ~ Tôi đã hiểu vì sao lần trước ở Antigua anh lại từ chối tôi rồi, hy vọng lần sau chúng ta sẽ không chạm mặt nữa, ha ha ~ Bye bye ~”
 
Nói xong, cô đứng dậy rời khỏi quán cà phê, nhìn bóng dáng xinh đẹp kia, Đào Tử Tuấn mới nhớ ra cô chính là người đẹp hôm nọ đột nhiên đi tới nói muốn kết bạn với anh!
 
“Tử Tuấn, cậu không khỏe à?” Trầm Úy Vũ hỏi, thấy mặt của đối phương đã trở nên tái mét, cảm thấy thật đáng thương.
 
“Tôi vẫn khỏe…Khỏe đến mức muốn đánh người!” Đào Tử Tuấn oán hận đáp, trong lòng nghĩ thầm nếu lần sau còn gặp lại, anh nhất định sẽ vui vẻ mà “bắt chuyện” với cô ta.
 
Ngoại truyện 6

 
Khụ khụ. . . Những tiếng ho vang lên, tràn ngập trong một không gian lớn. Thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng khóc của những đứa trẻ: “Mẹ ơi…hu hu…Con không đến…đến bác sĩ đâu…”, mấy bà mẹ cũng chỉ biết ngồi yên mà ôm con dỗ dành.
 
Đây là phòng khám chuyên khoa tai mũi họng khá nổi tiếng trong thành phố, ngày thường lúc nào cũng chật ních người đến khám bệnh, nghe nói trình độ của các bác sĩ ở đây rất tốt, có y đức, hơn nữa nơi này đã có truyền thống được hai mươi năm rồi, cho nên dù là mùa hè hay mùa đông thì vẫn luôn luôn có người đến đây thăm khám.
 
Đào Tử Tuấn yên lặng ngồi một chỗ, chờ y tá gọi đến số của mình, trong tay cầm điện thoại di động check e-mail, thỉnh thoảng lại khẽ ho một tiếng.
 
Thật không hiểu sao đang mùa hè mà lại bị cảm, hơn nữa dịch cảm cúm lần này còn diễn biến cực kỳ nhanh, nghe nói nếu để lâu thì người bệnh sẽ bị sốt cao không khỏi, phải điều trị một tháng mới khỏe lại.
 
Anh không muốn để đến lúc đó rồi mới đi khám, một tháng phải uống thuốc, mệt mỏi đi làm, sao anh chịu nổi chứ! Cho nên ngay khi cơ thể bắt đầu có triệu chứng ho và sổ mũi là anh đã lập tức đi đến bệnh viện rồi.
 
Mắt nhìn vào màn hình hiện số trên tường, thấy còn một số nữa là đến lượt mình, anh có chút nhàm chán cất di động vào túi, giơ tay khẽ xoa bóp mi tâm đau nhức.
 
Đinh ~ Sau tiếng kêu của màn hình là giọng nói từ micro phát ra: “Số một trăm chín mươi chín. ”
 
Y tá lại tiếp tục gọi lại một lần nữa “Số một trăm chín mươi chín, Đào Tử…”, còn chưa nói xong thì đã bị một đứa trẻ đang chạy nhảy xông tới, khiến cô lảo đảo suýt thì ngã.
 
“Em gái! Lại đây cho chị! Còn không chịu ngồi ngoan thì chị sẽ gọi bác sĩ đến tiêm đấy nghe chưa!” Một cô gái lập tức lên tiếng ngăn cản cô bé gái, chạy tới bế bé lên rồi áy náy xin lỗi y tá.
 
Đào Tử Tuấn nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn kia thì cũng không có phản ứng gì, lúc đứng lên đi đến phòng khám, chợt nghe thấy có một giọng cười từ phía sau vang lên.
 
Thanh âm nhẹ nhàng xen lẫn chút khàn khiến anh bị thu hút quay đầu sang nhìn, không ngờ lại nhìn thấy cô gái xinh đẹp mà anh đã gặp một tháng trước ở quán cà phê, lúc này khuôn mặt cô trắng bệch, gò má tái nhợt, đôi môi cánh hoa vẫn có màu hồng nhạt.
 
Theo phán đoán của anh thì cô gái này cũng bị cảm, không thì sẽ không ở đây, hơn nữa tình trạng của cô còn nghiêm trọng hơn anh nhiều, bởi vì trời nóng thế này mà cô còn mặc một chiếc áo khoác dạ.
 
“Đào Tử…Ha ha ha ~” Diệp Linh Tiệp cười rộ lên, song cô không dám cười lớn quá, bởi vì cổ họng đang đau rát như bị thiêu đốt vậy.
 
“Cô kia, ngồi đây chờ tôi đi ra, cấm được chạy đó!” Đào Tử Tuấn trừng mắt nói với cô, sau đó đi vào phòng khám.
 
Năm phút sau, anh đã khám xong, đi trở về khu ghế chờ thì vẫn thấy cô ngoan ngoãn ngồi yên chỗ đó, nở nụ cười với anh, lộ ra cái răng nanh nho nhỏ, trông rất đáng yêu.
 
Anh vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như trước, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô, giây tiếp theo lại nghe thấy cô nói: “Đào Tử…A…” Ngữ điệu mang theo sự trêu chọc.
 
“Cô kia, cô cười đủ chưa? Tên tôi không phải là Đào Tử, tôi là Đào Tử Tuấn, họ Đào, tên Tuấn!” Anh nghiêm túc nói, giơ ngón trỏ đẩy gọng kính lên, động tác vô cùng tao nhã.
 
“Ừm…Tôi chỉ nghe thấy quả đào ngọt, quả đào lớn, chứ chưa từng nghe có quả đào anh tuấn bao giờ ~ với lại gọi là Đào Tử nghe cũng đáng yêu mà. ” Diệp Linh Tiệp vui vẻ nói chuyện với anh, mục đích là để xoa dịu sự đau nhức nơi thái dương.
 
Đào Tử Tuấn cảm thấy mồm miệng của cô gái này vô cùng lanh lợi, nếu có thể, anh chỉ muốn che cái miệng nhỏ của cô lại, để cô bớt nói những lời khó nghe đi một chút.
 
Mắt thấy anh vẫn đang im lặng nhìn mình, Diệp Linh Tiệp bỗng dưng lại bị anh thu hút, nhìn kỹ mới thấy đôi mắt của anh rất đẹp, lông mi dài đậm, đuôi mắt còn hơi hướng lên trên.
 
“Này, cô tên là gì?” Anh bị cô gái này nhìn đến mất tự nhiên, bởi vì đâu có cô gái nào lại đi nhìn chằm chằm một người đàn ông đến ngây ngốc như vậy chứ, hơn nữa bọn họ mới chỉ gặp nhau có ba lần.
 
Bị anh gọi làm cắt mạch suy nghĩ, cô cũng không giận mà dùng giọng nói khàn khàn hơi khó nghe nói: “Diệp Linh Tiệp, nếu không ngại thì cứ gọi tôi là Tiểu Tiệp, mọi người đều gọi tôi như vậy. ” Cô nghĩ nếu người đàn ông này là gay thì cứ gọi nhũ danh của cô cũng được, coi như trở thành chị em tốt.
 
Đinh ~ Sau tiếng kêu báo hiệu, micro lại phát ra giọng nói: “Số hai trăm mười hai. ”
 
“Tới lượt cô rồi kìa, để tôi giúp cô cầm bình giữ nhiệt. ” Đào Tử Tuấn thản nhiên nói, rất tự nhiên giơ tay ra chờ cô đưa đồ cho mình.
 
Hành động này làm cho Diệp Linh Tiệp sửng sốt, sau đó mới gật đầu đưa bình giữ nhiệt cho anh, đứng dậy xong còn nói: “Cảm ơn anh, trong đó là trà gừng, nếu anh không ngại tôi bị cảm nặng thì có thể uống nhé, Đào Tử!”
 
Dứt lời, cô vui vẻ đi theo y tá đến phòng khám, để lại Đào Tử Tuấn đang nheo mắt nhìn chằm chằm bình giữ nhiệt trong tay, thầm nghĩ: Cô gái này đúng là cần phải chỉnh đốn lại!
 


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 14.04.2016, 00:49
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5780
Được thanks: 11306 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng - Độc Cô Cầu Yêu - Điểm: 11
Ngoại truyện 7

 
Đào Tử Tuấn một mình ngồi chờ trên ghế, mắt nhìn bình giữ nhiệt màu hồng, anh mở khóa an toàn bên ngoài, ấn nút một cái, nắp bình lập tức bật mở, mùi hương thơm ngát của gừng tỏa ra bốn phía, còn thoang thoảng hương táo đỏ ngọt ngào.
 
Chỗ miệng bình để uống nước in rõ dấu son môi màu phấn hồng, còn có chút sáng bóng, làm cho anh nhìn đến thất thần, trong đầu lại vang lên lời nói của cô lúc nãy.
 
“Trong đó là trà gừng, nếu anh không ngại tôi bị cảm nặng thì có thể uống nhé. ”
 
Lời nói kia dường như trở thành một lời mời gọi không thể kháng cự, dụ dỗ anh hành động.
 
Chờ khi anh hoàn hồn lại thì mới phát hiện ra môi mình đang trùm lên dấu son môi của cô, mang theo một cảm xúc rất khó diễn tả.
 
Cứ như vậy, anh liền uống ngay một ngụm trà gừng táo đỏ, nếm hương vị vừa cay vừa ngọt ngào, đột nhiên nhận thấy vị của trà này rất giống với phong cách của cô, mùi vị ngậm ở trong miệng cũng không tệ lắm.
 
Đậy nắp bình nước lại, anh ngẩng lên đã thấy cô bước ra, khóe miệng tươi cười ngồi xuống cạnh anh, chờ nhân viên ở quầy gọi cô đến lấy thuốc.
 
“Đào Tử…Anh có uống không vậy?” Diệp Linh Tiệp nhỏ giọng hỏi, cầm lấy bình nước từ trong tay anh, không biết tại sao mà bỗng nhiên cô rất chờ mong vào đáp án này. Song lại nghĩ hình như mình hơi hoang tưởng rồi, vì anh chàng đeo kính này rõ ràng là thích đàn ông mà, cô sao phải mong đợi đến nụ hôn gián tiếp của hai người chứ?
 
Anh khẽ nhướn mi, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại: “Cô hy vọng tôi uống hay là không uống?”, anh nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô, chợt thấy rất đau lòng.
 
Anh đúng là điên rồi!
 
Loại phụ nữ xinh đẹp này căn bản không hợp khẩu vị của anh, nhất định là vì anh thấy cô sinh bệnh nên mới nổi lên chút quan tâm mà thôi.
 
“Ừm…Tất nhiên là hy vọng anh uống rồi…Như vậy quả đào sẽ biến thành quả đào hồng nha…Ha ha…” Diệp Linh Tiệp yếu ớt cười, mở bình nước ra rồi uống một ngụm trà.
 
Đào Tử Tuấn nghe cô nói, nghĩ thầm quả nhiên là loại phụ nữ lòng dạ rắn rết, hóa ra là muốn anh bị lây bệnh, lại còn tiếp tục gọi anh là Đào Tử nữa chứ!
 
Nhưng khi nhìn động tác của cô, anh bỗng tưởng tượng nếu như hôn lên môi cô thì không biết sẽ có hương vị gì nhỉ?!
 
Chỉ trong mười giây ngắn ngủi, tâm tình của anh đã trải qua ba cung bậc, lúc thì ấm áp, lúc lại nóng bỏng, khi thì lạnh lẽo.
 
Giữa lúc Đào Tử Tuấn đang bối rối thì lại thấy một cánh tay dài nhỏ bé nắm lấy tay áo anh, anh quay sang nhìn đôi mắt trong veo như nước của cô, có chút sửng sốt.
 
“Đào Tử…Giúp tôi đi…đến quầy lấy thuốc…Được không…Khụ khụ…” Cô dùng ánh mắt lấy lòng nhìn anh, đầu choáng váng đến buồn nôn nhưng vẫn cố nén nhịn.
 
Anh không nói hai lời liền đứng dậy đi đến quầy lấy thuốc.
 
“Đây là thuốc của cô Diệp, uống ba viên chia ba lần sáng trưa tối, còn gói màu đỏ này là thuốc hạ sốt. ” Nhân viên đưa thuốc cho anh xong rồi lại tiếp tục phục vụ cho bệnh nhân khác.
 
Cô ấy bị sốt sao?! Thế mà còn tỏ ra kiên cường như vậy! Không có ai đi cùng nên phải cố gắng đến bệnh viện một mình sao? Thật không biết cô gái này là không sợ sống chết hay là thế nào nữa!
 
Đi về chỗ ngồi, Đào Tử Tuấn từ trên cao nhìn xuống cô, có chút tức giận nói: “Cô thật là, phát sốt rồi mà vẫn còn cậy mạnh, để tôi đưa cô về nhà. ”
 
Mắt to chớp chớp, Diệp Linh Tiệp mãi mới phản ứng lại được, nói: “Ừm…Được…Khụ khụ…” Vừa mới đứng lên thì cảm giác choáng váng mãnh liệt ùa tới, làm cho cô không đứng vững được mà dựa vào lòng anh, nói nhỏ: “Chóng mặt quá…”

 
Đào Tử Tuấn âm thầm thở dài, bàn tay to vòng qua vai cô, để cô có thể dựa vào người anh, hai người rời khỏi phòng khám rồi lên xe anh đi về.
 
Đỡ cô ngồi vào ghế lái phụ, anh ngồi vào ghế lái, đưa tay giúp cô cài dây an toàn rồi mới cài dây an toàn cho mình, sau khi hỏi cô địa chỉ nhà thì lập tức nổ máy lái xe đi.
 
Khẽ híp mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, Diệp Linh Tiệp cảm nhận được sự quan tâm của anh qua từng hành động, tuy rằng biểu hiện của anh vẫn có vẻ không được vui, nhưng động tác vẫn rất dịu dàng.
 
Nếu như, có một người đàn ông như vậy làm người yêu của mình thì tốt quá!
 
Đáng tiếc, ngay lần đầu tiên anh chẳng những từ chối cô thẳng thừng, đến lần thứ hai còn gặp anh đang hẹn hò với bạn trai, thật sự là quá bi phẫn, anh là GAY, là GAY đó!
 
Càng nghĩ thì đầu càng thấy đau, cô quyết định không suy nghĩ nữa mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
 
Lúc xe dừng đèn đỏ, Đào Tử Tuấn liếc mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh, hình như cô đang ngủ, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, đôi môi nhỏ có vẻ hồng hơn lúc trước, thoạt nhìn rất mê người, mái tóc dài xõa tung ra, trông rất giống búp bê.
 
Không phải là anh không thừa nhận một điều rằng cô rất xinh đẹp động lòng người, nhưng anh vẫn không quên cô gái này giống như một con bướm bay tới bay lui trong bụi cỏ vậy, nếu không sao mới lần đầu gặp mà cô đã thẳng thắn nói muốn kết bạn với anh chứ!
 
Làm bạn thì có thể, nhưng làm người yêu thì…Quên đi!
 
Ngoại truyện 8

 
Chỗ ở của Diệp Linh Tiệp nằm trong một con ngõ nhỏ, tòa nhà có tuổi thọ khoảng bốn năm nhưng vẫn rất đẹp, cô không thích ở cao quá, cho nên chọn ở tầng ba.
 
Đỡ cô vào phòng ngủ, Đào Tử Tuấn đưa tay sờ lên trán cô, cảm giác nóng bỏng khiến anh khẽ nhíu mày.
 
“Ừm…Đào Tử…Cảm ơn anh…Xin lỗi vì không tiễn anh được…” Cô khẽ mở mắt nhìn anh, hiện tại ngay cả sức để đứng lên cũng không có. Cố gắng về được đến nhà đã là cực hạn của cô rồi, lúc này người đã dính lên giường, cô thật sự không muốn cử động nữa.
 
Đào Tử Tuấn thầm than một tiếng, không nói lại mà quay người rời khỏi phòng ngủ của cô, nhân tiện đóng cửa lại, nhưng cũng không đóng chặt.
 
Nhắm mắt lại, bên tai truyền đến tiếng khép cửa, Diệp Linh Tiệp đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã và mất mát. Cô đã quên mất không xin số điện thoại và danh thiếp của anh chàng đeo kính kia rồi, chỉ biết là anh tên Đào Tử Tuấn mà thôi.
 
Tuy là bọn họ rất có duyên với nhau, gặp nhau ba lần rồi, nhưng không có nghĩa là sẽ tiếp tục như vậy, có khi nào duyên phận hết thì bọn họ cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa hay không?
 
“Đào Tử…” Cô thì thào tự nói, sau đó chìm vào giấc ngủ.
 
Một giờ trôi qua, cô giật mình khi bỗng dưng nghe thấy có người gọi cô: “Tiểu Tiệp…Dậy ăn chút gì đi. ”
 
Đây là mơ sao? Trong nhà làm gì có đàn ông, vậy mà cô lại nghe thấy giọng của đàn ông là thế nào?
 
Theo bản năng cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, không ngờ tiếng nói kia vẫn không ngừng vang lên bên tai, làm cho cô phải miễn cưỡng mở mắt ra, trong lúc nhất thời còn chưa định hình được tiêu điểm.
 
“Ưm…Đào Tử…?” Diệp Linh Tiệp thật không ngờ người mà cô nhìn thấy lại chính là anh, cô cứ ngỡ là anh đã quay về tiếp tục công việc của mình rồi chứ.
 
Nghe cô yếu ớt gọi tên anh, bên trong còn hàm chứa sự vui mừng, khiến cho tâm trạng của Đào Tử Tuấn có chút xao động, may là cô còn gọi anh là Đào Tử đấy, nếu mà dám gọi tên của người đàn ông khác thì anh nhất định sẽ…
 
Ý niệm đáng sợ trong đầu trực tiếp bị anh cho knock-out ngay lập tức, hơn nữa còn nghiêm cấm mình không được suy nghĩ linh tinh như vậy nữa!
 
“Cô vẫn còn sốt, mau ăn chút cháo, uống thuốc xong rồi ngủ tiếp. ” Đào Tử Tuấn biết thuốc cảm có dược tính rất mạnh, nếu không ăn lót dạ thì sẽ rất nguy hiểm. Cho nên anh mới chạy ra ngoài mua cháo, sau đó lại lấy laptop trong xe ra, nhân tiện lúc rảnh còn có thể đem việc ra làm.
 
“Ưm…Người ta không muốn ăn…” Diệp Linh Tiệp lúc này chỉ cảm thấy đầu đang đau như muốn nứt ra, cổ họng cũng khô rát, chả muốn ăn gì hết, bèn dẹt cái miệng nhỏ nhìn anh.
 
Cô gái này hiện tại dáng vẻ yếu ớt, mắt to phiếm hồng như một con thỏ nhỏ, nhưng vẫn có khí chất như một con mèo hoang, làm anh nhìn vào mà rạo rực trong lòng.
 
Bàn tay to đỡ cô dựa vào đầu giường, để cho cô ngồi nửa người, sau đó anh cầm lấy bát cháo, xúc một thìa rồi đưa tới miệng cô: “Ngoan, không muốn cũng phải ăn, đừng để cơ thể bị mệt. ”
 
Cô nâng mắt lên nhìn dáng vẻ cố chấp của anh, rõ ràng là đã hạ quyết tâm bắt cô phải ăn, cho nên cô cũng đành ngoan ngoãn mở miệng ra ăn một thìa cháo.
 
Đào Tử Tuấn đút cho cô từng thìa một, cuối cùng cả bát cháo đã nằm gọn trong bụng cô, sau khi cô ăn xong, Đào Tử Tuấn lại đưa thuốc và nước cho cô, thấy cô nuốt thuốc xuống thì mới yên tâm.
 
Có thể vì dạ dày ấm lên nên cô đã không còn khó chịu như trước nữa, Diệp Linh Tiệp mắt thấy anh lại thu dọn thìa bát rồi đi ra ngoài, bèn cuống quýt nắm chặt lấy ống tay áo của anh.
 
Một bàn tay yếu ớt bỗng dưng kéo lấy tay anh, anh đưa mắt nhìn vào bàn tay trắng nõn kia, sau đó lại chuyển lên trên nhìn cô.
 
“Đào Tử…Khụ…Ừm…Nếu đi thì nhớ…Khụ…Để lại số điện thoại cho tôi…” Cô cắn môi nói, sợ nếu bỏ qua lần này thì sẽ không còn được gặp lại anh nữa.
 
“Cô yên tâm, nếu tôi bị lây bệnh thì nhất định tôi sẽ gọi điện thoại bảo cô tới chăm sóc tôi, còn phải trả lại gấp bội nữa kia. ” Đào Tử Tuấn hậm hừ nói, ngoài mặt thì cô ta trông có vẻ rất kín đáo, không ngờ trong lòng lại nhiều toan tính như vậy.
 
Thật ra anh hoàn toàn có thể mặc kệ cô gái đáng ghét này, nhưng trong đầu lại cứ hiện ra dáng vẻ lúc cô yếu ớt cười với anh, khiến anh muốn không để tâm cũng không được.
 
Có phải những cô gái đẹp đều dùng cách này để quyến rũ đàn ông hay không? Thật không biết là anh bị trúng tà gì nữa!
 
Nghe thấy lời anh nói, Diệp Linh Tiệp không hề tức giận đáp: “Vậy là tốt rồi…Khụ…Nếu thật sự như vậy…Khụ…Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm…” Nói xong cô mới buông tay ra, nhắm mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
 
Trong suốt quá trình, cô vẫn có thể cảm giác được trên trán truyền đến cảm giác mát lạnh, đầu không còn đau như trước nữa.
 
“Cô gái này sao không có một chút đề phòng gì vậy hả?! Thật kỳ lạ!” Đào Tử Tuấn ngồi xuống giường, đưa tay nắm nhẹ lấy một bên má của cô.
 
Hôm nay may mà cô gặp được một người đàn ông biết tự chủ là anh, chứ nếu gặp một tên háo sắc nào đó thì cô đã sớm bị ăn sạch rồi!
 
Anh Đào của chúng ta căn bản vẫn chưa hiểu được rằng người đẹp Diệp đã hoàn toàn coi anh là GAY rồi, hai chị em ở chung một phòng thì có gì mà phải đề phòng chứ!Diệp Linh Tiệp trong đầu chỉ nghĩ nếu Đào Tử mà có háo sắc thì cũng không mò lên giường của cô đâu, mà là mò lên giường của một người đàn ông khác!
 


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 14.04.2016, 00:49
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5780
Được thanks: 11306 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng - Độc Cô Cầu Yêu - Điểm: 11
Ngoại truyện 9

 
Diệp Linh Tiệp bị cơn sốt giày vò suốt đêm, may là có Đào Tử Tuấn ở bên cạnh chăm sóc cẩn thận, lấy thuốc, đổi khăn lạnh giúp cô. Đến lúc cô hạ sốt thì đã gần năm giờ sáng, anh chỉ cảm thấy rất may mắn vì hai người gặp nhau vào cuối tuần, không thì anh lại phải mang đôi mắt gấu trúc đi làm mất.
 
Xác định hơi thở của cô đã ổn định, không còn cựa quậy kêu rên nữa, Đào Tử Tuấn mới đi tới ghế nằm rồi nằm xuống, chỉ vài giây sau đã ngủ mất, dù sao anh cũng đang là một người bệnh, người bệnh nhẹ chăm sóc cho người bệnh nặng, cũng kiệt sức rồi!
 
Trong phòng ngủ chỉ còn nghe thấy tiếng hơi điều hòa phả ra, cộng thêm tiếng thở nhẹ của hai người.
 
Mãi đến giữa trưa, khi ánh mặt trời chói lóa chiếu vào mặt Diệp Linh Tiệp, cô mới cảm thấy không thoải mái mà khẽ mở mắt ra.
 
Gặp ánh mặt trời chiếu vào, cô vẫn quyết định không ngồi dậy mà trở mình quay sang chỗ khác, đưa lưng về phía cửa sổ, nhưng cũng bởi vậy mà nhìn thấy Đào Tử Tuấn đang ngủ trong phòng mình.
 
Không ngờ là anh lại tận tâm chăm sóc cô suốt đêm như vậy, làm cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp, căn phòng vốn cô đơn trống vắng nay vì có anh mà tươi sáng hơn rất nhiều.
 
Nhẹ nhàng ngồi dậy, Diệp Linh Tiệp rón rén đi xuống giường rồi bước tới chỗ ghế nằm.
 
Lúc này cô mới nhìn rõ dáng vẻ của Đào Tử Tuấn, cái kính thường ngày che lấp mắt đã được anh tháo ra, trông vẫn nhã nhặn nhưng lại mang theo một chút gì đó cuồng dã.
 
Thật ra bộ dạng của người này rất đẹp trai, đôi lông mày rậm nhíu lại, lông mi dài thẳng, sống mũi cao hài hòa, cặp môi mỏng, tóc mái xòa xuống trán. Diệp Linh Tiệp không thể rời mắt khỏi gương mặt này, cứ như vậy ngây ngốc ngắm anh một lúc lâu mới hoàn hồn lại được.
 
Khóe miệng gợi lên một đường cong nho nhỏ, cô cẩn thận đi tìm túi xách, lấy iphone ra rồi mở máy ảnh lên chụp một tấm lúc anh đang ngủ, không quên lưu lại vào thư mục của mình.
 
Cô ngồi xổm xuống, chậm rãi tới gần anh, một mùi hương thơm ngát nam tính lập tức xông đến chóp mũi, làm cho tim cô đập loạn xạ.
 
Diệp Linh Tiệp là một cô gái có thể được xếp vào loại ưu, khuôn mặt xinh đẹp, dáng chuẩn, có bằng cấp, tốt nghiệp đại học, giao tiếp tốt, cho nên cũng đã từng có mấy cuộc tình. Nhưng cô chưa từng cảm thấy trái tim xao động mãnh liệt như lúc này, mấy người bạn trai trước cũng không tồi, nhưng cảm giác đối với họ lại không thể sâu sắc bằng anh.
 
Mắt nhìn vào bờ môi của Đào Tử Tuấn, cuối cùng cô quyết định cúi người hôn lên đôi môi kia, cảm xúc nóng ấm làm cho cô không kìm chế được mà hãm sâu vào.
 
Khẽ vươn đầu lưỡi liếm một cái, lúc anh theo bản năng há miệng ra, cô liền đưa lưỡi tiến sâu vào, cùng anh triền miên quấn quýt.
 
Đào Tử Tuấn vì quá mệt mỏi nên đã ngủ say, không hề biết rằng có một cô gái đang hôn mình, chỉ cảm thấy có một mùi hương thơm ngát ngọt ngào phảng phất trong miệng, giống như đang được ăn thạch hoa quả ướp lạnh, khiến anh theo bản năng khẽ mút vào nhấm nháp.
 
Mãi cho đến khi cảm thấy hô hấp không thông, cô mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh.
 
Trời ơi ~ Cô lại đi rung động với một tên gay! Thế là thế nào hả? Đáng ghét đáng ghét!
 
Từ rất lâu rồi Diệp Linh Tiệp đã mong muốn sẽ gặp được một người đàn ông khiến cho cô hoàn toàn rung động, nói cô ảo tưởng thì cũng không sai, cô rất muốn một lần được trải qua cảm giác ngọt ngào trong tình yêu như tiểu thuyết thường hay viết.
 
Hiện tại, chỉ cần một nụ hôn là đã khiến cho cô mất khống chế rồi, thật muốn được hôn nữa, thậm chí muốn được sà vào lòng anh, cảm nhận tình yêu của anh.
 
Nhưng buồn làm sao, người đàn ông này lại chỉ thích đàn ông, điều này làm cho cô chỉ còn biết cắn khăn mà khóc!
 
Lúc này, cô thầm nghĩ không biết có phải vì hồi trước mình đã từ chối và vứt bỏ nhiều đàn ông quá, cho nên ông trời mới bắt cô phải cảm nhận được cái cảm giác khi yêu mà không được đáp lại hay không?!
 
Đúng là đáng ghét mà!
 
Lúc Diệp Linh Tiệp còn đang buồn bực thì Đào Tử Tuấn bỗng tỉnh lại. Việc đầu tiên mà anh làm là sờ lên trán cô xem đã hết sốt chưa, thấy không còn nóng nữa thì mới yên tâm.
 
Bị hành động của anh làm cho kinh ngạc, tâm của cô lại bắt đầu gợn sóng, nhẹ nhàng nói: “Đào Tử…Hôm qua làm anh vất vả rồi…”
 
“Khoan đã! Tôi đã nói tên tôi là Đào Tử Tuấn!” Đào Tử Tuấn nhăn mặt nhìn cô gái nhỏ xinh trước mặt, gò má cô có chút ửng hồng, đôi mắt to ngập nước, thoạt nhìn rất ngon miệng.
 
Anh biết Diệp Linh Tiệp là vì vừa hôn trộm anh nên khuôn mặt trắng nõn mới ửng hồng như vậy, tuy nhiên nhìn cô có sức sống như thế còn hơn là dáng vẻ yếu ớt như tối qua.
 
“Ừm…Người ta muốn gọi anh là Đào Tử đấy…Nghe vậy thân thiết hơn mà đúng không? Ha ha…Tôi đi nấu cháo cho anh ăn nhé. ” Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
 
Cô không dám nói thật lòng mình với anh…rằng cô muốn anh là Đào Tử độc nhất vô nhị của cô…là Đào Tử đã khiến cho cô rung động…
 
Ngoại truyện 10

 
Bầu trời trở nên âm u, từng đám mây đen bao phủ, chậm rãi biến thành một cơn mưa, sau đó dần dần tạnh. Mặt đất khô ráo giờ đã ẩm ướt, làm cho các hàng quán san sát ven đường càng thêm ảm đạm, hôm nay cũng rất ít người ra ngoài đi mua sắm.
 
Lúc này trong một cửa hàng không một bóng khách lui tới, ba cô gái đang ngồi trước quầy tính tiền nhàm chán lôi điện thoại ra nghịch, thỉnh thoảng lại quay sang tán gẫu với nhau đôi ba câu.
 
Đây là một cửa hàng tây trang rất đẹp và thanh lịch, lấy hai màu đen vàng làm chủ đạo, sàn đá cẩm thạch màu đen khiến cho người ta cảm thấy xa hoa, màu vàng của đồ trang trí lại tăng thêm nét sang trọng, các bộ đồ thì phong phú cả về kiểu dáng lẫn màu sắc.
 
“Tiểu Tiệp, cuối tuần này là sinh nhật của phó tổng, nói là sẽ mời mọi người đến dự, cậu có đi không?” Tiểu Mễ làm việc cùng Diệp Linh Tiệp cẩn thận hỏi, phó tổng cũng không phải người xa lạ gì, chính là bạn trai cũ của Diệp Linh Tiệp, hai tháng trước đã chia tay.
 
“Ừm…Chắc là có!” Diệp Linh Tiệp không tập trung đáp, mắt nhìn vào bức ảnh trong di động, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
 
Trong ảnh, khuôn mặt nhợt nhạt của một người đàn ông dưới ánh sáng trông càng thêm mờ ảo, ngũ quan tuấn tú rõ ràng, chỉ tiếc là đôi mắt kia đang nhắm lại, tuy thế cũng làm cho người ta ngắm mãi mà không chán.
 
Từ lần gặp nhau ở phòng khám, Đào Tử Tuấn sau khi chăm sóc cô một đêm thì hai người cũng từ đó mà trở nên thân thiết, thỉnh thoảng lại ra ngoài ăn cơm cùng nhau, rảnh rỗi thì lên núi ngắm cảnh đêm, đi dạo phố cổ.
 
Khi ở bên anh cô cảm thấy rất thoải mái, không như những người đàn ông khác mà cô từng quen, bởi vì hầu như cô chưa bao giờ thèm quan tâm đến cảm xúc của bọn họ. Nhưng Đào Tử Tuấn thì không như vậy, bởi vì đó là Đào Tử độc nhất vô nhị của cô!
 
Nghĩ đến hai chữ “Đào Tử”, Diệp Linh Tiệp thấy rất buồn cười, anh không thích cô gọi anh như vậy, nhưng cuối cùng vì không chịu nổi sự kiên trì của cô nên đành nhận cách gọi này, cũng để mặc cho cô chọc tức anh, bởi vì…Dường như anh đã bắt đầu biểu lộ chút cưng chiều dành cho cô rồi.
 
Tiểu Mễ liếc mắt nhìn đối phương một cái, thấy cô đang si ngốc nhìn di động nên cũng tò mò lao người tới nhìn vào màn hình.
 
“Trời ơi trời ơi trời ơi ~ Mình đã nghi là Tiểu Tiệp có bạn trai mới rồi mà! Thảo nào tháng này suốt ngày ngồi nhắn tin, số lần đi chơi với bọn mình cũng ít đi, thì ra sự thật là đây!” Tiểu Mễ hưng phấn nói, không quên bổ sung thêm một câu: “Anh này đẹp trai thật đó ~”
 
Lời này lập tức lôi kéo sự chú ý của một cô gái khác: “Đâu đâu, mình muốn xem mình muốn xem!” Tiểu Nhàn nhanh chóng xúm lại đoạt lấy di động trong tay Diệp Linh Tiệp, hai mắt mở to ngắm thật kỹ.
 
Tiểu Mễ và Tiểu Nhàn thi nhau khoa trương khen Đào Tử Tuấn đẹp trai, còn oán giận Diệp Linh Tiệp không coi bọn họ là chị em tốt, có bạn trai mà không nói một tiếng.
 
“Xin các cậu, mình thích thì sao chứ, người ta là gay mà!” Diệp Linh Tiệp tức giận đáp, còn thưởng thêm cho họ một cái lườm.
 
Lời vừa nói ra lập tức nhận lấy tiếng kinh hô của hai người, cô tiếp tục nói: “Người ta cũng có bạn trai rồi. ”
 
Nghĩ đến những lúc ở cùng anh, cô tin chắc anh là công, bởi vì dù có tưởng tượng thế nào thì cô cũng không hình dung ra được dáng vẻ của anh khi làm thụ. (Tác giả: Suy nghĩ này của người đẹp Diệp mà bị Đào Tử Tuấn biết được thì chắc chắn là cô sẽ bị anh bóp chết!”)
 
Đang lúc các cô đang thảo luận về chuyện công thụ thì cửa vào được đẩy ra, hai người đàn ông bước vào không phải ai khác mà chính là Đào Tử Tuấn và Trầm Úy Vũ.
 
Diệp Linh Tiệp khẽ chớp đôi mắt to quyến rũ, kinh ngạc hỏi: “Đào Tử! Sao anh lại đến đây?” Tay lập tức cướp lại di động trong tay Tiểu Mễ, tắt màn hình rồi cất vào trong túi.
 
Nghe thấy hai từ “Đào Tử” trong miệng cô, Tiểu Mễ và Tiểu Nhàn muốn cười mà không dám, Trầm Úy Vũ còn tao nhã nhếch miệng lên, trong nháy mắt đã thành công mê hoặc được các cô.
 
“Đừng có gọi tôi như vậy!” Đào Tử Tuấn tức giận trừng mắt nhìn Diệp Linh Tiệp, mắt quét một lượt từ trên xuống dưới người cô, bởi vì chưa từng thấy cô mặc đồng phục đi làm nên thấy có chút mới mẻ.
 
Áo sơ mi màu tím bó sát người tôn lên nước da trắng nõn, nhưng mà phần ngực có phải hơi chật với cô không? Anh lo rằng lớp vải kia sẽ không thể chống đỡ nổi với cúp D của cô mà bục ra mất! Thêm cả chiếc váy đen ngắn khéo léo bao trọn bờ mông căng tròn kia nữa, trông cô thật sự rất cuốn hút.
 
“Hì, anh đến ủng hộ đấy à? Đào Tử…Tuấn, ha ha. ” Cô vốn muốn tiếp tục dùng cách xưng hô thân mật, nhưng lại gặp ánh mắt cảnh cáo của anh nên đành phải chuyển sang gọi tên đầy đủ.
 
Ai ~ Anh còn mang cả bạn trai đến đây mua sắm, nếu cô làm cho anh mất mặt thì không phải sẽ khiến người yêu của anh coi thường anh sao?
 
Đào Tử Tuấn ừ một tiếng, sau đó nhìn quanh một chút, cuối cùng cầm lấy một khối vải mịn trơn nhẵn màu đen đưa cho Diệp Linh Tiệp, nói là muốn đặt may một bộ tây trang.
 
Thế là Diệp Linh Tiệp dẫn anh đi tới phòng thay đồ để lấy số đo, bởi vì cô chưa từng trực tiếp nhìn xem số đo của anh là bao nhiêu, bây giờ có cơ hội được động tay động chân, nên đương nhiên là cô rất vui rồi.
 
“Đầu tiên là vòng ngực ~” Cô nũng nịu nói, tay nhỏ bé vòng thước dây dưới nách anh, bầu ngực nhẹ nhàng áp lên ngực anh, còn cố tình cọ xát hai cái.
 
Mũi ngửi thấy mùi hương quả mâm xôi mê người trên cơ thể Diệp Linh Tiệp, tầm mắt của anh cũng vừa vặn nhìn xuống ngực cô, không nhìn thì thôi, nhìn rồi là không dứt ra được.
 
Đo vòng ngực xong, Diệp Linh Tiệp lại tiếp tục đo xuống thắt lưng, mông, đùi, cuối cùng mới đến vai và chiều cao, trong lòng khẽ cười trộm, hôm nay coi như tay cô được “ăn no” rồi.
 
Đào Tử Tuấn bị cô sờ loạn mà bụng dưới nóng rực, vật kia cũng đang rục rịch thức tỉnh nhưng đã bị anh cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an lại, vừa rồi anh thật hoài nghi không biết có phải là cô cố ý hay không, sau lại nghĩ đây vốn là công việc của cô.
 
Trong lúc anh vẫn đang cúi đầu nhìn cô thì đột nhiên cô lại ngẩng đầu lên, môi vô tình chạm lên môi anh, đã vậy cô còn nghịch ngợm vươn lưỡi ra liếm một cái nữa chứ!
 
Bị cô đùa ác như vậy, anh rốt cục cũng không nhịn được nữa mà ôm lấy eo cô, hôn thật sâu lên đôi môi kia, dùng sức mà liếm mút.
 
Hành động này của anh hoàn toàn là ngoài ý muốn của cô, khiến cho cô chỉ biết ngây ngốc mà há miệng, biến thành một lời mời gọi cho anh đưa lưỡi tiến vào.
 
Gắt gao cuồng nhiệt hấp thụ nước bọt ngọt ngào trong miệng cô, xúc cảm kia quả thật mềm mại giống như đang ăn một miếng đậu hũ, làm người ta muốn ăn mãi không thôi, mà cô cũng đã bắt đầu nhiệt tình hôn trả lại, cùng anh quấn quýt chơi đùa.
 
Lúc này, trong không gian yên ắng vang lên tiếng mút nước chậc chậc vô cùng mờ ám…
 


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 33, 34, 35

3 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

8 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

9 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

10 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

16 • [Bình luận] Vào đây bình luận truyện và tác giả đi mọi người

1 ... 51, 52, 53

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trùng sinh] Lại làm sủng phi - Bạch Lục

1 ... 42, 43, 44

20 • [Cổ Đại Sủng] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

canutcanit: [PR]Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=405271&p=3237817#p3237817 Truyện vừa ra chương nhi nhi sáng tác mời mọi người ủng hộ nhi hihi
Tiểu Linh Đang: bạn check  ib hộ m nhé ^^
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: ơi tiểu linh đang gọi gì mình vậy
Tiểu Linh Đang: thôi ss lượn đây, pp em
kimphuong172839: :))
Tiểu Linh Đang: cảm ơn em vì đã tin tưởng ss
kimphuong172839: còn nhiều giải phụ khác nữa mà, em tin tưởng vào ss đó
Tiểu Linh Đang: còn 1 vòng thôi, mà ss xđ là ko có tài năng gì rầu
kimphuong172839: còn nhiều vòng mà, ss cố lên
Tiểu Linh Đang: @bảo tâm b ơi
Tiểu Linh Đang: nói lại thấy đắng mề
Tiểu Linh Đang: k em ạ
kimphuong172839: cuộc thi miss sao rồi ss, ss có giựt đc giải nào hk? :))
Tiểu Linh Đang: bó tay  :))
kimphuong172839: chết, em bấm nhầm, xài telex mệt thật
kimphuong172839: em vào thanks bài mới chó nè
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: ều
Tiểu Linh Đang: chăm bt thôi em
kimphuong172839: ss đào cả đống hố nhỉ, ss quả là chăm chỉ :))
Tiểu Linh Đang: cầu ủng hộ viewtopic.php?t=394850&start=45
Phuongkimchi: Không tìm được khổ thật
kimphuong172839: cầu người edit chung thì lên face tuyển cho lẹ bạn
Phuongkimchi: Cầu Thanks cầu cmt cầu người edit chung
Phuongkimchi: viewtopic.php?style=2&t=404394
kimphuong172839: chào qua chào lại chắc tới tối :)))
Phuongkimchi: Chào phuong
kimphuong172839: chào bạn
Phuongkimchi: Chào mn
tiểu phấn: ok, tui đi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.