Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh

 
Có bài mới 15.12.2016, 16:54
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 699
Được thanks: 4838 lần
Điểm: 9.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh - Điểm: 10
Chương 83: Kết thúc[2]

Editor: demcodon


Tam Hoàng tử rơi vào thác nước lao xuống vách núi đen, Phò mã Tiêu Dực sau ngày hôm sau té xỉu thì tự mình dẫn người dọc theo dòng nước tìm ba ngày ba đêm. Quan binh cũng ra sức vớt men theo sông, kết quả vẫn là sống không thấy người - chết không thấy xác. Trong lòng mọi người đều biết rõ Tam Hoàng tử chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, lao xuống từ vách núi đen cao như vậy tỷ lệ sống sót quá ít.

Ngay cả Hoàng thượng cũng khuyên Tiêu Dực: “Đừng nữa suy nghĩ, Liễu Nhi mạng khổ, không có phúc nhận thâm tình của thê chủ như con vậy, con khắc ghi hắn vào trong lòng, hắn ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ an tâm.”

Tiêu Phò mã vẻ mặt tinh thần sa sút, không có lòng dạ làm việc, không có lòng dạ ăn cơm, thậm chí ban đêm cũng không ngủ mà trợn tròn mắt một đêm đến sáng; chỉ có lúc về nhà nhìn thấy Diệp trắc phu và nhi tử thì mới có thể cười gượng, chỉ có thức ăn Diệp Khê bưng tới thì mới có thể ăn một ít, chỉ có ở bên Diệp Khê thì mới có thể nhắm mắt ngủ, ngay cả Hoàng thượng nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu. Vì thế hạ lệnh đưa nàng về nhà, hy vọng nàng có nhi tử và phu lang làm bạn có thể giảm bớt đau đớn trong lòng.

Vì thế Tiêu Dực cứ như vậy mà thành ở nhà dưỡng thương, dưỡng đau lòng. Mà Tiêu Dực có phu lang và nhi tử làm bạn chậm rãi trở lại bình thường. Kỳ thật mỗi ngày ở bên Diệp Khê và Lục nhi, ở nhà mình tường vây thật cao nên ai cũng không biết trong lòng cô là vui vẻ bao nhiêu.

Hai tháng sau, bên ngoài tường vây có khi có thể nghe được tiếng cười bên trong. Ba tháng sau, Tiêu Dực và Diệp Khê ngẫu nhiên sẽ mang theo Tiêu Lục tập tễnh học bước ra khỏi nhà dạo chơi một lát, hoặc là đi tản bộ. Tiêu Dực giống như biến trở về bộ dáng trước kia, cư xử khiêm tốn lễ phép, người nào trong thôn gặp nạn nàng nhất định làm tốt chức thôn trưởng, hết sức trợ giúp.

Chẳng qua là không thể nhắc đến Tam Hoàng tử với nàng, nhắc tới thì nàng sẽ thay đổi sắc mặt, nhắc lại nàng sẽ trở mặt.

* * *
Hôm nay Tiêu Dực và Diệp Khê đang ở trong sân cùng Tiêu Lục học bước, Tiêu Dực đứng chỗ cách một mét vỗ tay về phía Diệp Khê đang giúp Tiêu Lục đứng: “Lục nhi, lại đây với mẫu thân này, đến đây.” Diệp Khê nhẹ nhàng nới tay, Tiêu Lục méo mó lủi lủi chạy đến, khoảng cách một mét không phải rất xa. Tiêu Lục trước khi té ngã thì được Tiêu Dực vươn hai tay đỡ, cười khanh khách nhào vào trong lòng mẫu thân, chọc Diệp Khê và Tiêu Dực cũng đều vui vẻ không thôi.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang, Đàm Chương Nguyệt lớn giọng gọi ở bên ngoài: “Tiêu Dực, có ở nhà không?”

“Có.” Tiêu Dực cao giọng trả lời rồi ôm Lục nhi đi mở cửa. Đàm Chương Nguyệt ở ngoài cửa ôm Đàm Hân, An Vụ và An đại thúc cũng đều đến đây. Tiêu Dực cười nói: “Mau vào, hôm nay ngươi mới trở về à?”

“Đúng vậy, vừa về đến nhà một lát, đến nhà ngươi ăn cơm được không?”

“Ta có thể nói không được sao?” Tiêu Dực trừng nàng, vừa cười vừa mời phụ tử An gia tiến vào. Đàm Hân đã có thể phát âm tốt, thấy Tiêu Lục thì kêu thẳng hắn: “Lục nhi, Lục nhi.”

Tiêu Lục còn chưa thể nói nhưng là nhìn thấy tiểu tỷ tỷ cũng rất cao hứng. Tiêu Dực thả nó lên trên thảm bày trong sân, nói với Đàm Hân: “Hân nhi cùng đệ đệ chơi ở trên thảm nha, trên đất sẽ có sâu bọ, các con chơi ở trên thảm được không?”

Đàm Chương Nguyệt cũng thả nữ nhi lên, để cho hai bé chơi ở trên thảm. Diệp Khê mang ghế bưng nước hoa quả điểm tâm đi ra cùng phụ tử An gia ngồi ở bên cạnh thảm chăm sóc hai hài tử. Đàm Chương Nguyệt và Tiêu Dực ngồi xa một chút ở dưới giàn nho phía.

“Ngươi dự tính khi nào thì về xưởng?” Đàm Chương Nguyệt hỏi.

Tiêu Dực tách ra một hạt động phộng rồi bỏ hạt đậu phộng vào trong miệng ăn một hồi lâu, thản nhiên liếc nhìn Đàm Chương Nguyệt một cái: “Tam Hoàng tử sống chết không rõ......”

“Được rồi.” Đàm Chương Nguyệt cắt gãy lời nàng: “Đừng mang bộ dạng Tam Hoàng tử sống chết không rõ thì ngươi không có tâm tình mà nói qua loa với ta. Ta nghĩ đến đều cảm thấy việc này đối với ngươi hẳn không thể có biểu hiện đau buồn như vậy.”

“Ngươi đừng nói hươu nói vượn.” Tiêu Dực kéo vạt áo của nàng một cái: “Không được làm bẩn một mảnh chân tình của ta đối với Tam Hoàng tử.”

Đàm Chương Nguyệt ngẩn người, hất tay nàng ra: “Ngươi không phải giấu giếm ta chuyện gì chứ?”

“Nói bậy bạ gì đó? Ta có thể giấu giếm ngươi chuyện gì?”

“Ngươi trước kia vẫn nói ngươi ngoại trừ Diệp Khê ra thì ai cũng không cưới, rõ ràng là lên kinh từ hôn, kết quả lại biến thành nhất kiến chung tình với Tam Hoàng tử.”

“Tam Hoàng tử là thiên nhân chi tư, ta yêu hắn tuyệt đối không có gì ngạc nhiên!” Giọng điệu Tiêu Dực nghiêm túc nói: “Ngươi đừng lại nói bậy.”

“Cái rắm!” Đàm Chương Nguyệt phỉ nhổ: “Nếu như ngươi thật sự yêu Tam Hoàng tử như vậy thì mấy tháng nay có thể trải qua cuộc sống vui vẻ như vậy hả?” Đàm Chương Nguyệt vuốt cằm ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: “Nói như vậy, ngươi đối xử tốt với Tam Hoàng tử còn có cái gì thâm tình, chẳng lẽ đều là đang diễn trò hả?”

“Ngươi muốn chết à!” Tiêu Dực vội vàng che miệng của nàng lại: “Loại lời nói này cũng có thể nói lung tung sao?”

Đàm Chương Nguyệt cũng nóng nảy, một phen kéo mở tay nàng ra khỏi miệng mình: “Tiêu Dực, ngươi khi nào thì bắt đầu tính kế?”

“Nói bậy bạ gì đó?” Tiêu Dực vội vàng phủ nhận, lại dùng sức đè bả vai của nàng nói rõ: “Ta cảnh cáo ngươi, không muốn bị Hoàng thượng chém đầu thì ngươi nên cái gì cũng không biết, hiểu chưa?” Tiêu Dực nhìn ba nam nhân kia, bọn họ cười nói không chú ý đến động tĩnh bên này. Tiêu Dực đè thấp giọng nói: “Cũng không thể nói với phu lang của ngươi, hiểu chưa?” Thật sự là tức chết cô, ngươi nói ngươi kia đoán được thì đoán được, làm gì nhất định phải nói ra chứ?

Đàm Chương Nguyệt rất phối hợp gật đầu: “Ta biết.”

Tiêu Dực buông nàng ra ngồi thẳng thân mình tiếp tục ăn đậu phộng, người này mặc dù có chút thần kinh nhưng vẫn có thể phân rõ nặng nhẹ.

“Tiêu Dực, Tiêu Dực.”

Tiêu Dực liếc mắt nhìn nàng một cái, dùng ánh mắt hỏi: Lại làm sao?

“Việc này ta không trách ngươi gạt ta, nhưng mà…” Đàm Chương Nguyệt để sát vào tai nàng, cúi đầu nói nhỏ: “Ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải bởi vì ngươi không thích Tam Hoàng tử cho nên mới giết hắn hay không?”

Khụ khụ khụ! Tiêu Dực thiếu chút nữa bị đậu phộng làm cho sặc, người này nói cái gì vậy? Cô giết Phượng Nhược Liễu? Tiêu Dực thật vất vả từ từ hít thở, cũng không thể lớn tiếng mắng nàng nên chỉ có thể cắn răng nói nhỏ: “Giết người cái đầu đấy! Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giết người? Chính hắn ngã vào trong nước, lúc ấy ngươi không phải ở đó sao?”

“Đúng rồi!” Đàm Chương Nguyệt nhức đầu: “Nói như vậy hắn chết không phải ngươi tính kế.”

“Tính kế cái đầu ngươi!” Tiêu Dực mắng, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thì ra Đàm Chương Nguyệt nói tính kế là chuyện này, cô còn tưởng rằng nàng đã biết chuyện gì nữa. diendanlequydon.com-demcodon Thừa dịp Đàm Chương Nguyệt còn chưa có nghĩ đến chuyện khác thì Tiêu Dực chặn lại, nói: “Ta đúng là không thương hắn, trước mặt người ngoài giả vờ thâm tình cũng quả thật là sợ Hoàng thượng trách tội. Bất quá chúng ta đã là vợ chồng, dù như thế nào cũng là phải sống cả đời, cho nên ta thật tình đối xử tốt hắn, nguyên nhân vì như thế cho nên hắn cũng thật tình đối xử tốt với Khê Nhi. Ta chính là không thương hắn mà thôi, không đến mức vì vậy mà giết hắn.”

“Cũng đúng.” Đàm Chương Nguyệt cảm thấy Tiêu Dực nói có lý lập tức đánh mất tất cả hoài nghi, chính là còn nghi ngờ nói: “Vậy sao ngươi còn không về xưởng cung tiễn? Đã nghỉ ngơi lâu như vậy, giả vờ thâm tình cũng nên giả đủ rồi chứ?”

Tiêu Dực cười cười chỉ chỉ vào Tiêu Lục: “Nhi tử của ta, nhìn thấy chứ?”

“Nhìn thấy thì thế nào?”

“Ta muốn ở bên nó một chỗ cho đến khi lớn lên.” Tiêu Dực cười đến đương nhiên: “Cho nên, ta không quay về.”

“Ngươi nói cái gì?” Đàm Chương Nguyệt mở to mắt, trong nháy mắt tức giận không thôi: “Ngươi… ngươi… ngươi con mẹ nó tìm hết cớ này đến một cái cớ khác, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Bình tĩnh một chút chớ ầm ĩ!” Tiêu Dực một mặt nghiêm túc dạy dỗ nàng: “Đường đường một Ngự sử do đích thân Hoàng thượng phong, không biết gặp chuyện cũng phải bình tĩnh hay sao?”

Đàm Chương Nguyệt một quyền đập lên trên bàn đá: “Làm trò! Ngươi nói rõ ràng cho ta!”

Tiếng vang lớn như vậy rốt cục làm cho các nam nhân chú ý, Diệp Khê và An Vụ song song kêu lên: “Thê chủ!” , “Thê chủ, các ngài làm sao vậy?”

“Không có gì.” Tiêu Dực vẫy vẫy tay, cười nói: “Các ngươi cứ ngồi chơi đi, không có việc gì.”

Nhưng Diệp Khê và An Vụ sao lại không lo lắng chứ, đều đã chạy tới đứng ở phía sau thê chủ của mình. An Vụ kéo bả vai Đàm Chương Nguyệt: "Thê chủ, ngài đừng cãi nhau với Tiêu tiểu thư."

Đàm Chương Nguyệt hít mấy hơi quyết định không so đó với Tiêu Dực, một lần nữa hỏi nàng: “Ngươi nói lại lần nữa, ngươi chừng nào thì về xưởng cung tiễn?”

Tiêu Dực cười ha ha, cười xong nói: “Thật sự là, mục đích lúc ban đầu ta làm cung tiễn này chính là muốn bắt chút con mồi về ăn, thuận tiện bán kiếm ít tiền sống qua ngày. Nhưng không nghĩ đến lại vì vậy làm ra một xưởng cung tiễn như vậy, rời xa nhà này mỗi ngày làm thật nhiều chuyện, thật sự là rất vất vả.”

Tiêu Dực thân duỗi người, cười nói: “Hiện tại ta thật thích những ngày này! Đàm Chương Nguyệt, ta là người lười, thật sự không muốn lại đi làm ăn buôn bán mệt mỏi vất vả như vậy nữa. Ta chỉ muốn mỗi buổi sáng thức dậy mở mắt ra thì thấy Khê Nhi nhà ta, mỗi ngày có thể ở bên nhi tử của ta, nhìn nó lớn lên từng ngày, học bước, học nói chuyện, thật tốt đẹp! Xưởng cung tiễn kia ta thật không đi, ngươi tự quản đi.”

“Ngươi… ngươi......” Đàm Chương Nguyệt tức giận đến chỉ một ngón tay vào nàng: “Ngươi nếu như không đi, sau này một phân tiền ta cũng không chia cho ngươi!”

Tiêu Dực thật đồng ý gật đầu: “Ta đã không đi đương nhiên là không thể chia tiền. Khê Nhi nhà ta nuôi gà nuôi thỏ lợi hại như vậy, chúng ta bán gà bán thỏ kiếm chút tiền sống qua ngày là được.” Tiêu Dực ôm Diệp Khê: “Về sau cần nhờ Khê Nhi nuôi cả nhà, Khê Nhi có nguyện ý hay không?”

“Nguyện ý.” Diệp Khê mềm mại tựa vào trong lòng nàng thật vui vẻ, về sau đều không cần tách ra khỏi thê chủ.

“Ngươi…. ngươi...... một khi đã như vậy ta cũng không quản! Ta cũng không đi!” Đàm Chương Nguyệt thở phì phì trừng mắt nhìn Tiêu Dực. Dù sao xưởng cung tiễn cũng không phải của một mình nàng!

Tiêu Dực cười ha ha: “Mất đi Tam Hoàng tử ta cực kỳ đau buồn, nản lòng thoái chí, chỗ nào còn có tâm tư lại đi làm mấy việc này? Có đúng hay không? A, đã không còn sớm, Khê Nhi, chúng ta đi nấu cơm.”

“Ta đi làm là được rồi.”

“Không được, khó có được Đàm Chương Nguyệt trở về một lần, hôm nay ta muốn bộc lộ tài năng, cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta, Khê Nhi giúp ta nhóm lửa là được.”

“Thê chủ muốn làm món gì?”

“Trước nhìn xem có nguyên liệu gì mới nấu vậy......”

Phu thê Tiêu Dực cười nói đi vào phòng bếp, Đàm Chương Nguyệt tức giận đến dùng sức đập cái bàn: “Tiêu Dực chết tiệt, Tiêu Dực chết tiệt!” Ông trời ơi, nàng mới là người cực kỳ đau buồn nản lòng thoái chí đây! Rõ ràng là hai người cùng nhau cố gắng, có tiền đồ tốt như vậy vì sao nàng nói không cần thì không cần chứ?

“Thê chủ.” An Vụ kéo tay nàng, đau lòng thổi lên phía trên vài cái: “Diệp ca nhi nói qua Tiêu tiểu thư thường nói muốn quy ẩn trong ruộng núi trải qua cuộc sống bình thản. Ta nghĩ là nàng nghiêm túc, ngài cũng đừng bắt buộc nàng.”

“Nhưng mà tiền đồ tốt như vậy, chàng không biết Hoàng thượng muốn phong quan cho nàng nhưng nàng đều không cần......”

“Cho nên nàng có thể thật sự không thích, nàng có thể thật sự thích trải qua ngày tháng bình thản.”

“Cái gì là trải qua ngày tháng bình thản? Cũng không phải già bảy tám chục tuổi, trở nên nổi bật thì không tốt sao?”

“Bọn họ không có chí lớn như vậy.”

“Ta tiếc cho nàng.”

“Sau này nếu như nàng nghĩ thông suốt thì ngài giúp nàng cũng giống nhau thôi.”

* * *
Sau này một đoạn thời gian rất dài, mọi người nhắc tới Tiêu Phò mã đều lên tiếng cảm thán không ngừng: Nữ nhân thâm tình không phải không có, nhưng thâm tình đến trình độ như nàng thật đúng là...... làm cho người ta khó mà nói! Lại bởi vì một người nam nhân mà mất đi ý chí chiến đấu, cả ngày ở nhà không có lý tưởng, ai!

Mặc kệ người khác nói như thế nào, thấy như thế nào Tiêu Dực vẫn vui vẻ, rốt cục trải qua cuộc sống mà cô yêu thích, không cần tranh đoạt, không cần tính kế, thậm chí không cần lo kế sinh nhai, mặc dù bình thản lại rất an tâm. demcodon-ddlqd Diệp Khê cũng rất vui mừng, mỗi ngày đều có thê chủ ở bên cạnh, rãnh rỗi đến không có chuyện gì làm thì cả nhà đi chơi, dạo phố nè, hái hoa dại nè, cho dù chẳng qua là đi ba bước cũng hạnh phúc.

Duy nhất một chút lo lắng nhỏ chính là vẫn không thể xác định được Phượng Nhược Liễu và Mặc có tốt hay không, một chút tin tức cũng không có.

Hôm nay trong thành có người muốn mua gà sống. Tiêu Dực đi giao gà, ở trên đường gặp được đạo sĩ Lâm Viễn áo bào chấm xanh, Tiêu Dực đi qua: “Đại sư.”

Lâm Viễn giật nhẹ quần áo của mình: “Thí chủ cần đoán chữ xem bói?”

“Vâng, mời đại sư xem giúp ta, sau này ta sẽ có nữ nhi hay không?”

“Mời thí chủ viết xuống một chữ, bần đạo sẽ xem cho ngươi.”

Tiêu Dực đặt bút viết xuống một chữ “Liễu”, đạo sĩ nhìn thoáng qua: “Mạnh khỏe.”

Tiêu Dực nở nụ cười: “Đa tạ đại sư, ta đã an tâm.”

Cứ như vậy từ biệt.

* * *
Sáng sớm, Tiêu Dực vẫn ở trong sân đánh quyền tập thể hình như cũ, Diệp Khê thì nấu bữa sáng. Một bộ quyền pháp vừa đánh xong thì bữa sáng của Diệp Khê đã tản ra mùi hương.

“Phụ thân, mẫu thân.” Một hài tử từ trong phòng ngủ đi ra, đi chân trần. Tiêu Dực vài bước đi qua ôm lấy nó: “Lục nhi, ngày hôm qua mẫu thân không phải dạy con mang giày rồi hay sao? Lục nhi đã lớn phải học tự mình mặc quần áo, mang giày.”

Tiêu Lục xoa đôi mắt chui vào trong lòng Tiêu Dực. Tiêu Dực cười ôm nó đi vào mặc xong quần áo thì đi ra Diệp Khê đã mang lên một chậu nước ấm: “Lục nhi đến rửa mặt.”

“Để ta rửa cho nó.” Tiêu Dực nhẹ nhàng rửa mặt cho nhi tử, một bên hỏi Diệp Khê: “Khê Nhi, hôm nay cảm giác thế nào?”

“Cục cưng có chút hiếu động, xoay mình vài cái, bất quá ta không khó chịu.” Diệp Khê vuốt cái bụng đã hiện lên: “Hy vọng là nữ nhi, ta muốn sinh nữ nhi cho thê chủ.”

Tiêu Dực cười: “Là nữ nhi hay nhi tử cũng tốt, ta đều thích.”

Nhất định sẽ là nữ nhi, hắn có cảm giác. Diệp Khê nhếch miệng cười thấy Tiêu Dực rửa mặt xong cho Tiêu Lục thì nhân tiện nói: “Đến ăn sáng đi.”

“Được, ăn sáng, ăn xong mang Lục nhi đi chơi nha.”

“Còn có Hân tỷ tỷ, đi ven đường hái hoa.”

“Được, ăn xong đi gọi Hân tỷ tỷ, mang các con đi hái hoa.”

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn óng ánh trong suốt của Tiêu Lục. Diệp Khê không nhịn được nên cười, hơi hơi nghiêng người tựa vào bả vai của Tiêu Dực, cuộc sống như vậy, thật tốt.


--- --- Hoàn Chính Văn --- ---


Truyện được đêmcôđơn chỉnh ngữ đăng duy nhất tại Diễn đàn Lê Quý Đôn từ 03/04/2016 đến 15/12/2016. Chân thành cám ơn mọi người đã theo dõi truyện mình editor.



Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 09.01.2017, 19:47, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: DạNguyệt, HNRTV, Lynazon, MumMup, NirvanaPhoenix, anvils2_99, bungsi myoc, linhnaly1910, nevercry1402, nguyetboo, rinnina, tinhlinhgio
Xin ủng hộ:  
      
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: heocandy90, meobanhsua, tuongvi1011 và 237 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 94, 95, 96

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

6 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

7 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

10 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

11 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

14 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29



Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c282)
pr truyện: cầu tks + cmt
Vu Kỳ: 00:23'
tiểu tư 1998: chán quá ò ~~~
Tú Vy: Hầy, diễn đàn dạo này rắc rối cả ra... còn đâu tháng năm tha hồ đào hố... huhu... :cry: :cry:
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Những Điều Thú Vị Trong Thế Giới Động Vật
Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Cô Quân: ... ....
Đường Thất Công Tử: .-.
trantuyetnhi: hazz nhà vắng aaaaaa
Tú Vy: Đợi mãi vẫn ko thấy on... đáng hựng...!!!
Mẫu Tử Song Linh: you hãy đến với Hạt giống Tâm hồn nhé ~

Cùng cảm nhận những điều ý nghĩa quanh ta qua những câu chuyện:
Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2)Đọc – suy ngẫm (2)
Hay những video phim hoạt hình về cuộc sống: Những bài học ý nghĩa về cuộc sống qua video
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&p=3273406#p3273406 Trắc nghiệm tâm lý kì mới các thành viên thanh gia đang cần những thank của các bạn, thích người nào chỉ cần một giây nhấn nút là được hihi, chào mời mọi người tham gia cùng với Nhi nha......╭(╯ε╰)╮
trantuyetnhi: sao á
ღ๖ۣۜMinhღ: Nhi, sai rồi nhá
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3273404#p3273404
Chương mới Truyện Việt Nam mời mọi người vào ủng hộ cho Nhi nha, cầu thank cầu cmt ♥♥♥
trantuyetnhi: Mimh ngươi trai gái gì cũng ăn hết à
ღ๖ۣۜMinhღ: hú... có troai
Chu Ngọc Lan: Đói quá... lạnh quá... lười quá... :cry2:
trantuyetnhi: chào ông xã
Đường Thất Công Tử: hello vợ yêu :))
trantuyetnhi: nhà vắng tanh
Đường Thất Công Tử: ợ kaylee tỷ chăm gớm lên đều thấy pr truyện có chưong mới :))
ღ๖ۣۜMinhღ: Bạn Lily_Carlos không được spam nhé
ღ_kaylee_ღ: 347 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3273172#p3273172
Vu Kỳ: Ri đã tới :)2 lạnh
tieuyen210: làm sao tìm được truyện của mình bị chuyển vào truyện ngừng đăng
Mễ Trùng đại nhân: viewtopic.php?t=408148
Như Song: LƯỢT BẦU CHỌN SẼ KẾT THÚC TẠI LÚC 8H TỐI NAY[Cuộc Thi 20/10] Là Phụ Nữ Được Yêu - Chụp Hình Người Phụ Nữ Của Bạn
Tú Vy: Lại chém gió nữa r... à hú hú...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: đi đường bình an :wave: về nhớ mua quà cho toàn diễn đàn :D2
Ngọc Nguyệt: Đêm nào mà chẳng cô đơn vắng bóng người thương... Nay 20/10 rồi à...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.