Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 266 bài ] 

Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh

 
Có bài mới 02.12.2016, 14:31
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 11.07.2014, 17:28
Bài viết: 327
Được thanks: 136 lần
Điểm: 0.71
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh
Diệp Khê đầu óc đơn giản thật đấy!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 03.12.2016, 12:00
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 595
Được thanks: 3623 lần
Điểm: 8.88
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh - Điểm: 10
Chương 79: Bắt quỷ

Editor: demcodon


“Quỷ?” Tiêu Dực nhíu mày, nửa đời trước cô là không tin có loại ma quỷ này. Bất quá từ sau khi cô xuyên việt, mặc dù cũng không có gặp qua ma quỷ gì nhưng là không phải không hề tin. Cô quay sang nhìn Diệp Khê cũng là một mặt hơi sợ tránh ở phía sau cô, xem ra những người này đều rất tin tưởng là có ma quỷ.

"Đúng vậy, thật là quỷ!” Một đám nữ nhân khẩn trương nói: “Hôm qua Trương Đại đi ăn tiệc cưới ở thôn lân cận, nửa đêm trở về thì nhìn thấy trước cửa thôn có một bóng người màu trắng. Trương Đại tưởng là người trong thôn nên hỏi câu là ai mà trễ như vậy còn chưa ngủ, kết quả ngài đoán thế nào?” Không đợi Tiêu Dực có phản ứng thì đại tỷ nói chuyện hai mắt có động tĩnh, kinh ngạc nói: “Bóng người kia bỗng nhiên biến mất!” Cuối cùng những lời này vừa nói ra thì mọi người ở đây ngoại trừ Tiêu Dực mặt mũi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi: “Đó không phải quỷ thì còn có thể là cái gì? Thôn trưởng, chúng ta có phải nên đi mời đại sư đến thu phục quỷ hay không?”

“Hử.... đây.... có thể là nhìn lầm rồi hay không?” Tiêu Dực suy nghĩ vẫn là cảm thấy có chút không thể tin. Mặc dù cô là xuyên việt đến nhưng loại ma quỷ này cô thật sự chưa thấy qua, cứ coi là xuyên việt trong nháy mắt cô cũng không cảm giác mình từng biến thành quỷ.

“Sẽ không sai, sẽ không sai!” Một nữ nhân đứng ra nói: “Thôn trưởng, hôm qua ta đi ăn tiệc cưới nhưng cũng không có uống say. Tửu lượng của ta rất tốt, uống năm ba cân đều tỉnh táo. Hôm qua ta thật sự thấy một bóng người màu trắng, còn kêu ‘ôi’ một tiếng, đúng rồi, là giọng nam nhân! Ôi, không biết là nam tử nhà ai đã chết......”

“Ta đã biết! Tháng trước Trương Lai Phúc không phải giết chết tiểu thị nàng mới cưới hay sao? Khẳng định là tiểu thị kia quay lại báo thù.”

“Ngươi nói như vậy, ta nhớ lại giọng nói kia thật giống như là tiểu thị kia, ai nha, cũng không phải thật sự là hắn trở lại chứ?”

“Nhà các nàng gây nhiều nghiệp chướng như vậy, tiểu thị kia muốn báo thù thì tìm nàng ta mà báo đi, nhưng đừng tìm tới những người khác trong thôn chúng ta.”

“Mà ta nghe nói quỷ đến trả thù, chỉ cần ở chung nhà với kẻ thù kia thì sẽ tìm đến tất cả.”

“Chúng ta cũng không ở chung nhà với Trương Lai Phúc kia.”

“Nhưng chúng ta lại ở chung một cái thôn đấy!” diendanlequydon.com-demcodon

“Đúng vậy, đúng vậy, phải làm sao bây giờ?”

Một đám nữ nhân líu ríu làm cho Tiêu Dực đau đầu. Thì ra thay đổi một thời gian và không gian thì câu ‘nữ nhân giống như con vịt’ vẫn còn tồn tại. Diệp Khê cũng gắt gao ở bên cạnh cô, tay ôm Tiêu Lục có chút run. Tiêu Dực trấn an vỗ vỗ vai hắn, dồn khí vào đan điền lớn tiếng áp chế tiếng của mọi người: “Mọi người an tâm một chút chớ ầm ĩ, đều hãy nghe ta nói.”

Mấy người phụ nhân đều ngậm miệng nhìn Tiêu Dực, Tiêu Dực vừa muốn mở đầu thì một tiếng trầm thấp vang lên: “Biểu tỷ.”

Tiêu Dực quay đầu trừng mắt nhìn: “Mặc?” Bọn họ không phải tối hôm qua đi rồi sao? Sao lúc này lại ở trong nhà?

“Biểu tỷ, ta có một bằng hữu là bán tiên* biết bắt quỷ trừ ma, không bằng mời nàng đến xem.”

(*Bán tiên là tiếng chỉ hạng người tu luyện Đạo giáo, coi như đã tu được thành tiên một nửa.)

“Đúng đó thôn trưởng, ta thấy Mặc muội tử nói rất đúng, là nên mời bán tiên đến bắt quỷ.”

“Đúng đúng đúng, nhanh chóng bắt quỷ kia đi, cũng không thể để cho hắn hại hết thôn dân chúng ta.”

Việc cứ quyết định xuống như vậy, chờ mọi người đi rồi Tiêu Dực mới có cơ hội hỏi Mặc: “Các ngươi không phải tối hôm qua mới ra cửa sao? Còn có, ngươi cũng tin có quỷ hả?”

Mặc hơi hơi nghiêng đầu, trên mặt có một tia đỏ sậm nói: “Đêm qua hắn bị trật chân cho nên chúng ta đã trở lại.”

“Bị trật chân?” Tiêu Dực nhức đầu: “Chẳng lẽ......?” Chỉ chỉ phòng Phượng Nhược Liễu, ý không rõ mà hiểu rõ.

“Ừm.” Mặc gật đầu, lúc ấy Phượng Nhược Liễu mặc áo trắng, nàng mặc hắc y cho nên thôn dân chỉ nhìn thấy bóng người màu trắng: “Việc này để ta xử lý cho.”

Tiêu Dực than một tiếng ôm lấy Diệp Khê vào trong phòng. Diệp Khê còn đang không rõ chân tướng: “Thê chủ, cũng may Tiên tử ca ca và nàng ta đã trở lại, bằng không gặp được quỷ sẽ không tốt lắm.”

“Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá Khê Nhi cũng đừng sợ, quỷ sẽ không tự dưng hại người. Khê Nhi là người tốt, quỷ sẽ không đến nhà chúng ta.”

“Nhưng mà… vẫn thật đáng sợ.” Quỷ đó, sau lưng Diệp Khê tóc gáy đều dựng thẳng lên, vội vàng nhích lại gần Tiêu Dực. Tiêu Dực không nhịn được nhíu mày, Phượng Nhược Liễu chết tiệt, xem xem đã hù dọa Khê Nhi rồi.

* * *
Qua hai ngày, Mặc quả nhiên mời đến một nữ nhân nghe nói là đệ tử của Mao Sơn* ở cửa thôn lập tế đàn bắt quỷ. Tiêu Dực vốn chuẩn bị mang theo Diệp Khê xem nhưng Diệp Khê thứ nhất nhát gan, thứ hai lo lắng cục cưng Lục nhi quá nhỏ sẽ bị âm khí của quỷ hại không muốn đi. Tiêu Dực đành phải tự mình đi – cô là thôn trưởng, chuyện bắt quỷ lớn như vậy cái có thể nào không lộ mặt chứ. Cũng may Phượng Nhược Liễu vì kế hoạch hoàn toàn tự do sau này cũng không chịu lộ diện ở trước nơi đông người. Vì vậy tự nguyện ở lại trong nhà với Diệp Khê, thuận tiện giúp ôm Tiêu Lục để cho nó nhìn y nhiều một chút, để cho Tiêu Lục sau này xinh đẹp giống vậy -- nói, đây là cái lý luận gì chứ? Nhưng thật ra bị Diệp Khê hoàn toàn áp dụng.

(*Mao Sơn được mọi người biết đến với uy danh đệ nhất khưu tà trừ ma, pháp thần thông quản đại cao siêu và còn lập đàn, bố trận pháp. Mao Sơn phái có các đời tông sư rất nổi tiếng, qua nhiều thời sáng tạo ra những pháp thuật xuất chúng, có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa đạo giáo Trung Hoa.)

Tiêu Lục quăng cho Phượng Nhược Liễu ôm, Diệp Khê thì giúp Tiêu Dực thay áo da chó mực, lại đeo đầy răng chó ở trên cổ nàng, những thứ này đều là bảo vật lưu truyền cho tới nay ở trong thôn. Hôm qua còn có người cố ý tới cửa nhắc nhở hắn hôm nay phải thay cho thê chủ đó. Mặc quần áo xong Diệp Khê lại bắt đầu chải đầu cho Tiêu Dực. Tiêu Dực xem tóc của mình mơ hồ trong gương đồng bị chải thành giống như lỗ tai chó, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi: “Muốn biến ta thành chó à.”

Diệp Khê cũng không cảm thấy có gì không ổn: “Quỷ sợ nhất là chó mực, thê chủ mặc vào áo da chó lại đeo răng chó, đứng nơi đó có thể trấn giữ quỷ.”

“Không bằng trực tiếp kéo con chó mực đi qua.”

“Chó đều rất ít gặp, nơi nào còn kéo được chó mực đến chứ?” Diệp Khê nhìn kiểu tóc lỗ tai chó của Tiêu Dực rất là vừa lòng tay nghề của mình, chải rất giống đó, nhất định có thể dọa được quỷ! Diệp Khê lại sờ sờ áo da chó mực nàng mặc ở trên người: “Cái áo da chó mực này rất đáng quý, nghe nói lúc trước trong thôn phải tiết kiệm tiền ba năm mới đủ mua một cái áo da chó mực này, từng nhà đều ra chi ra tiền đó.”

Việc này Tiêu Dực tự nhiên biết, lúc bàn giao với thôn trưởng thì mấy thứ này đều là làm bảo vật bàn giao. Vốn là lúc trước còn cười nhạt, không nghĩ tới hôm nay lại mặc vào, còn là vì một con quỷ không tồn tại, thật sự là buồn bực.

Hai người ra cửa phòng thì Phượng Nhược Liễu đang ôm Tiêu Lục đung đưa ở trong sân, nhìn thấy Tiêu Dực thì không nhịn được phụt cười không ngừng. Tiêu Dực càng thêm căm giận: “Đều là ngươi làm ra, ngươi còn cười?”

Phượng Nhược Liễu tỏ vẻ vô tội: “Chuyện gì mà liên quan tới ta chứ? Cũng không phải ta nói bóng trắng kia là quỷ.”

Diệp Khê cũng tỏ vẻ không hiểu: “Thê chủ, sao ngài lại có thể trách Tiên tử ca ca chứ? Nhanh đi bắt quỷ thôi.”

Tiêu Dực dùng sức trừng to mắt nhìn Phượng Nhược Liễu, căm giận đi ra cửa.

Phượng Nhược Liễu cười cúi người: “Diệp Khê, không có quy định nàng phải đi bốn chân ra đường hả?”

Diệp Khê trước sau như một không hiểu: “Đi bốn chân? Vì sao phải đi bốn chân? Thê chủ chỉ có hai chân mà.”

Tiếng cười của Phượng Nhược Liễu dừng ngay lại, ngơ ngác nhìn hắn vài giây, ôm Tiêu Lục vào nhà chính: “Nói đùa với đệ làm cho ta cảm thấy mình thật nhàm chán.”

“A? Tiên tử ca ca nói cái gì thế? Đợi ta với.” Diệp Khê đi theo sau, Phượng Nhược Liễu liếc nhìn khinh thường, trên đời này còn có người ‘đơn thuần’ hơn Diệp Khê nữa sao?

* * *
Tiêu Dực một đường đi vẻ mặt đều đau khổ đến cửa thôn, người trong thôn thấy cô đến đều cung kính, một chút cũng không có bởi vì trang phục và kiểu tóc của cô mà lộ ra một chút vui vẻ, chỉ có Mặc thấy cô thì không nhịn được nghiêng đầu, còn có vị đạo sĩ kia trong mắt xẹt qua vui vẻ.

Làm thôn trưởng được người trong thôn tôn kính, hơn nữa Mặc nghe nói áo da chó có tác dụng trấn quỷ. Tiêu Dực thắp hương lên, sau đó ngồi xếp bằng ở vị trí của đạo sĩ kia chỉ định nghi thức bắt quỷ bắt đầu. Đạo sĩ đi vây quanh vài vòng, rải một ít gạo nếp tro hương, điên cuồng múa loạn một hồi. Sau đó nói: “Con quỷ này oán khí quá lớn, là con lệ quỷ, muốn bắt được hắn thật sự quá khó khăn.”

Mọi người dưới đàn kinh ngạc hoảng sợ một hồi, Tiêu Dực ra vẻ nghiêm túc: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Kế sách bây giờ là chỉ có làm cho hắn nhập vào thân của ta, các ngươi hỏi một chút hắn có yêu cầu gì, cố gắng thỏa mãn làm cho hắn tự mình rời đi mới giải quyết được hoàn toàn.” Nói xong, đạo sĩ lại dặn dò một ít chuyện cần chú ý. Sau đó đứng trước lư hương lẩm bẩm, bỗng nhiên thân thể run rẩy kịch liệt, tiếp theo chỉ vào trong đám người giọng run nói: “Ta chết thật thảm… thật thảm….”

“Ai nha, đã nhập vào!” Mọi người dưới tế đàn càng thêm kinh hoảng đứng lên, đạo sĩ nghi là bị nhập lại giọng run nói: “Trả mạng cho ta… trả mạng lại cho ta… ”

Giả vờ thật là giống! Tiêu Dực nhịn cười, nghiêm túc nói: “Ngươi là ai? Vì sao muốn tới thôn chúng ta làm loạn?”

Giọng run trả lời: “Ta là tiểu Hỉ, ta muốn báo thù!”

Tiểu Hỉ? Quả nhiên là tiểu Hỉ! Mọi người dưới đàn nói nhỏ khe khẽ, Tiêu Dực chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ của Trương Lai Phúc. Trương Lai Phúc chính là nhị nữ nhi của thôn trưởng tiền nhiệm, còn có cả nhà của thôn trưởng kia đều đến đây, trước sau như một làm cho người chán ghét. Hôm nay sẽ hù dọa cho các ngươi một trận thật tốt! Tiêu Dực quay lại nhìn lệ quỷ đang nhập trong thân đạo sĩ nói: “Là ai hại ngươi?”

Lệ quỷ nhìn vài lần trong đám người, cái nhìn của hắn làm cho mọi người phía dưới cảm nhận từng đợt lạnh lẽo. Giọng lệ quỷ run lại nói: “Làm cho tự nàng đứng ra, bằng không ta muốn giết cả nhà nàng, cả nhà….”

Một người lẫn trong đám người đi ra khóc lóc nức nở: “Tiểu Hỉ à, ta không phải cố ý hại chết ngươi, cầu xin ngươi buông tha cho ta đi, ta đốt tiền vàng mã cho ngươi, đốt thật nhiều, ngươi buông tha cho ta đi......” Người này chính là Trương Lai Phúc.

Lệ quỷ căm thù đến tận xương tuỷ bổ nhào qua nắm chặt cổ của nàng: “Ta muốn ngươi chết! Chết đi! Chết đi….”

“Dừng tay!” Tiêu Dực nhảy đi qua bắt lấy lệ quỷ: “Ngươi đã chết, giết nàng cũng không giải quyết được gì, không bằng ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra, để cho nàng lấy công chuộc tội, cũng giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.”

“Đúng đúng đúng, cái gì ta cũng đồng ý, cũng đồng ý......” Trương Lai Phúc sợ đến mức nước mắt giàn giụa liên tục dập đầu.

“Nàng không làm được!” Giọng của lệ quỷ như mũi nhọn đâm vào trong tai người cảm thấy đau đớn. Cả nhà Trương Lai Phúc tính cả nàng đều liên tục dập đầu: “Làm được, làm được, nhất định làm được!”

Lệ quỷ hung dữ nói: “Ta đã chết, ngoại trừ muốn mạng của nàng thì còn có thể muốn cái gì chứ?”

Tiêu Dực níu chặt quần áo của hắn, làm cho cả người đứng thẳng tắp: “Ngươi mặc dù đã chết nhưng vẫn có thể làm việc vì người còn sống, ngươi ngẫm lại xem, lúc ngươi còn sống muốn nhất là điều gì, ngươi nói ra chúng ta sẽ cố hết sức đi làm.”

“Lúc còn sống?” Lệ quỷ chậm rãi bình tĩnh trở lại, tựa hồ nhớ lại chuyện trước đây: “Ta muốn nhất chính là được thê chủ đối xử thật tốt, không cần đánh ta, cũng không cần tùy tiện mắng ta.”

“Về sau ta sẽ không bao giờ đánh phu thị nữa, không bao giờ đánh nữa.” Trương Lai Phúc vội vàng cam đoan. Truyện được đăng duy nhất trên DĐLQĐ

Lệ quỷ không để ý tới nàng tiếp tục nhớ lại: “Hồi nhỏ ta hy vọng trong thôn có học đường, có thể cho muội muội ta đi học. Hy vọng có người dạy ta thêu, để cho ta có thể học được một nghề là có thể kiếm tiền giúp trong nhà, không muốn bị mẫu thân bán đi. Ta còn hy vọng......” Lệ quỷ giật nhẹ quần áo cũ trên người, giọng nói lại bắt đầu vang lên: “Ta còn muốn mặc quần áo xinh đẹp, quần áo này xấu muốn chết!”

“Được được được, chúng ta đều sẽ làm.” Tiêu Dực vội vàng trấn an: “Trương Lai Phúc trước hết sẽ xây một cái học đường ở trong thôn, rồi mời phu tử đến dạy cho các nữ tử đến học, còn mời nam công đến đây dạy cho những nam hài trong thôn thêu, rồi lại mua quần áo xinh đẹp cho ngươi có được không?”

Trương Lai Phúc liên tục gật đầu: “Ta nguyện ý, ta nguyện ý!”

Lệ quỷ nhìn về phía Tiêu Dực: “Những lời ngươi nói là sự thật?”

“Sự thật, ngươi còn có tâm nguyện gì nữa không?”

Lệ quỷ lắc đầu: “Không có, nhưng nếu nàng lại giống như trước kia đánh phu thị, hoặc là không làm được những việc này thì ta sẽ quay lại.”

Tiêu Dực cam đoan: “Nàng nhất định có thể làm được, ta là thôn trưởng, nếu nàng không làm được ta sẽ xử phạt nàng.”

Đạo sĩ đột nhiên toàn thân lại bắt đầu run rẩy, co rút một hồi thì choáng váng ngã trên mặt đất. Tiêu Dực vội vàng đến nâng nàng dậy, đạo sĩ mở mắt ra trong miệng lẩm bẩm, lại rải tro hương chung quanh một hồi, cuối cùng nói: “Hắn đi rồi.”

“Oa!” Dưới đàn tiếp theo một mảnh ồ lên, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Dực đứng ở trên tế đàn, từ trên cao nhìn xuống nói: “Các hương thân, các ngươi đều thấy được, người không biết nhiều lễ nghĩa tất sẽ bị trả thù, cho nên sau này tâm tính phải lương thiện.” Thấy mọi người đều gật đầu tỏ ý đã hiểu, Tiêu Dực lại nói: “Trương Lai Phúc, sau này ngươi không thể lại ngược đãi phu thị, cũng không thể lại làm xằng làm bậy, còn phải nhanh chóng bắt tay vào việc xây học đường, đừng có lười biếng keo kiệt, bằng không lại gặp phải lệ quỷ, ta cũng không dám bảo đảm với ngươi lần nào nữa.”

“Được được được, đa tạ ân cứu mạng của thôn trưởng.” Trương Lai Phúc chỗ nào còn dám có tâm tư gì? Ngay cả nhà kia cũng đều nơm nớp lo sợ, chỉ cần có thể sống thì làm cái gì cũng nguyện ý. Thôn trưởng tiền nhiệm lấy ra một đĩnh bạc lớn đưa tới trên tay đạo sĩ nói: “Đa tạ ân cứu mạng của đạo sĩ, còn mời ngài đến nhà ta nghỉ ngơi dùng cơm.”

Đạo sĩ nhận bạc, nói: “Dùng cơm thì không cần, ta và Tiêu Mặc có chút giao tình, muốn ôn vài chuyện với nàng.” Lại dặn nói: “Sau này nhớ làm nhiều việc thiện hơn.”

“Mọi người đều giải tán trở về đi.” Tiêu Dực nói xong lại nhắc nhở Trương Lai Phúc: “Đừng quên đốt nhiều bộ quần áo xinh đẹp cho hắn đó.” Sau đó cùng Mặc thu dọn đồ đạc xong dẫn đạo sĩ về nhà mình.

Mới đi vào của đã thấy Phượng Nhược Liễu đứng chờ ở trong sân, thấy các nàng về thì nhíu mày càng nhiều hơn: “Trong cung đến đây truyền tin, năm ngày sau thì Hoàng thượng đến.”


Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 01.01.2017, 22:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
 04.12.2016, 22:46
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 27.09.2016, 19:29
Bài viết: 6
Được thanks: 0 lần
 Re: [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh
Truyện hay a


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
 04.12.2016, 22:49
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 27.09.2016, 19:29
Bài viết: 6
Được thanks: 0 lần
 Re: [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh
Hoàn rồi hả
Nhanh v


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 06.12.2016, 20:20
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 595
Được thanks: 3623 lần
Điểm: 8.88
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh - Điểm: 10
Chương 80: Tìm cái chết kiểu này

Editor: demcodon


Hoàng thượng là mấu chốt toàn bộ kế hoạch của Phượng Nhược Liễu, mấu chốt là Phượng Nhược Liễu và Mặc còn chưa có tìm được một nơi và phương pháp tốt để biến mất. Tin tức Hoàng thượng năm ngày sau đến không thể nghi ngờ đó là quả bom, lập tức mọi người đều ngồi xuống bắt đầu thảo luận.

Đạo sĩ bằng hữu là người đầu tiên không ngồi yên được: “Tỷ, làm sao bây giờ?”

“Tỷ?” Tiêu Dực không thể tin vào mắt mình đảo quanh nhìn hai người các nàng.

Mặc gật đầu nói: “Chúng ta là tỷ muội, một lần ngẫu nhiên gặp nhau mới biết nhau.”

Đạo sĩ cười cười nói: “Ta gọi là Lâm Viễn, tỷ của ta tên thật gọi là Lâm Mặc.”

“Tốt lắm, nói chuyện chính, chúng ta đã suy nghĩ ra vài biện pháp nhưng cảm thấy một biện pháp cũng không chắc chắn, cho nên còn chưa có quyết định dùng, các ngươi giúp tham khảo đi.” Giọng của Mặc trầm thấp không có gì phập phồng giống như là việc này không liên quan đến nàng. Mặc nhìn Phượng Nhược Liễu ý bảo hắn nói.

Phượng Nhược Liễu nói: “Biện pháp thứ nhất, chúng ta nghĩ tới tìm người cải trang thích khách sau đó ta đi chắn kiếm cho Hoàng thượng bị thích khách đâm chết. Nhưng biện pháp này phiêu lưu quá lớn không nói, cao thủ chung quanh Hoàng thượng lại nhiều như mây, thích khách có thể đến gần Hoàng thượng hay không còn không biết, cho nên không tốt.

Biện pháp thứ hai chính là ta bệnh chết, nhưng ta vẫn luôn khỏe đột nhiên bị bệnh cũng không có khả năng, bên người Hoàng thượng có thái y đi theo nên rất khó giấu giếm được các nàng.

Biện pháp thứ ba, hạ độc vào trong thức ăn, trước đó ta uống thuốc giải vào cải trang trúng độc bỏ mình, tương tự như vậy bởi vì có thái y đi chung nên cũng sợ rất khó giấu giếm được.

Biện pháp thứ tư, tìm người đến lăng mạ ta, sau đó ta tự sát.”

“Ai, ý thật tốt!” Tiêu Dực lúc này vỗ tay, nói xong chỉ thấy mọi người đều nhìn mình còn một biểu cảm trên mặt không đồng ý. Diệp Khê lại không thể tin được thê chủ tốt của hắn sẽ hư như vậy: “Thê chủ, ngài cảm thấy bị người lăng mạ tốt lắm hả? Trước kia trong thôn có một ca ca bị người lăng mạ, về sau mọi người đều cười hắn cho nên hắn chịu không nổi phải thắt cổ tự tử.”

Tiêu Dực ho khan vài tiếng sau đó giải thích nói: “Bị người lăng mạ đương nhiên không tốt nhưng mà phương pháp này tốt. Trên đời này có rất nhiều người trứng thối hơn, chúng ta tìm người đặc biệt hư hỏng cho Tiên tử ca ca của chàng lộ diện ở trước mặt nàng ta. Sau đó tạo ra một cơ hội cho nàng ta đến lăng mạ Nhược Liễu, lúc ấy không phải thật sự lăng mạ chỉ là diễn trò mà thôi. Như vậy không chỉ có thể nhân cơ hội trừ bỏ một cặn bã, hơn nữa Nhược Liễu tìm cái chết hợp tình hợp lý, tự tử không nhất định phải thắt cổ, nhảy xuống vực nè, nhảy hồ nè cái gì cũng được. Đương nhiên không cần thật sự nhảy, thả chiếc giày gì đó làm cho người ta liên tưởng là được rồi.”

“Nhược Liễu không có khả năng sẽ bị người lăng mạ.” Giọng của Mặc trầm bắt đầu nói lên: “Bởi vì hắn mang theo ảnh vệ.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Lâm Viễn buồn bực đập mạnh xuống đống bạc vừa rồi Triệu Nhất Hướng đưa cho nàng ở trên bàn: “Bằng không lên núi trượt chân? Dạo hồ rơi xuống nước?”

“Lên núi trượt chân nhưng quan trọng ở dưới chân núi phải tìm được thi thể chứ? Dạo hồ rơi xuống nước có thể lo lắng, chúng ta đã thử qua, ta có thể bế khí một hồi lâu nhưng hồ nước không vội, không thể nhanh chóng mang ta đi. Nếu như trên thuyền có nhiều người nhảy xuống cứu ta thì sẽ không thành công.”

“Ta cảm thấy phương pháp này có thể làm, chúng ta dùng thuyền. Một chiếc thuyền nhỏ chỉ chở được vài người, chỉ cần phân khoảng cách với những chiếc khác. Mặc kệ là ở chung một chiếc thuyền nhỏ với Hoàng thượng hay là một mình một thuyền nhỏ đều có thể dùng biện pháp này. Chẳng qua trước đó chúng ta phải kiểm tra trước thật rõ ràng bên cạnh Hoàng thượng có bao nhiêu người biết bơi, cố gắng mang theo người không biết bơi thì cơ hội sẽ lớn hơn nữa.”

“Ừ, đến lúc đó Mặc nhảy xuống cứu ta, ảnh vệ và Hoàng tử cùng bị nước trôi đi chôn thân đáy hồ, ngay cả xác cũng vớt không được.”

“Ta ở hạ du chuẩn bị thuyền nhỏ tiếp ứng các ngươi.”

Phượng Nhược Liễu vỗ tay: “Được, dùng biện pháp này.”

* * *
Thời gian năm ngày thật ngắn trong nháy mắt đã đến, đám quan viên đều từ bốn phương tám hướng tới. Tri phủ đại nhân dẫn dắt đứng chờ ở cổng thành Đông Sơn giống như binh lính đứng thẳng tắp chờ nghênh đón Hoàng thượng đại giá đến. Làm đại đương gia một xưởng chế tạo quan trọng cho nên Tiêu Dực phải đi, còn bởi vì thân phận Phò mã này, còn bị an bài đứng chung một chỗ với “quan viên cao cấp” như Đàm Chương Nguyệt và Tri phủ đại nhân. Phía sau là một đoàn quan viên nhìn chăm chú, từ sắc trời chưa sáng đứng cho đến khi mặt trời nhô lên cao chói chang, đứng đến lúc xương sống thắt lưng đau, chân mềm sắp bị say nắng thì rốt cục thấy được phía trước một đội hình màu vàng chậm rãi đi đến.

Tiêu Dực xoa Thái Dương: “Rốt cục đến rồi, thật sự là xã hội cũ vạn ác.”

“Phò mã đại nhân nói cái gì thế?” Tri phủ đứng bên cạnh không nghe rõ, vô cùng cung kính mà thỉnh giáo nàng.

“A, không, ta nói là Hoàng thượng đích thân tới đây làm cho người kích động vạn phần.”

“Đúng vậy đúng vậy, địa phương nhỏ như chỗ chúng ta chưa từng nghĩ tới một ngày gặp được Hoàng thượng đấy, thật sự là cổng tre có phúc, vẻ vang cho kẻ hèn này...”

Tiêu Dực vội vàng ngăn cản nàng ta tiếp tục nịnh hót: “Đại nhân, chúng ta mau mau nghênh giá đi!”

“A, đúng đúng đúng.” Đội hình màu vàng đã đến trước mắt, Tri phủ vội vàng cùng quan lại quỳ xuống đất nghênh giá: “Cung nghênh Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Đội hình màu vàng tách ra hai bên, một người bước ra từ trên xe ngựa màu vàng ở giữa chính là đương kim Hoàng thượng. Hoàng thượng vươn hai tay lên: “Các vị đại nhân vất vả rồi, tất cả hãy bình thân.”

“Dạ.” Mọi người đứng dậy, khởi giá về huyện nha. Tiêu Dực không nhịn được muốn trợn mắt trắng, công sức đợi chờ một buổi sáng mà Hoàng thượng chỉ nói hai câu như vậy? Bất quá nghĩ lại cũng tốt, trở về sớm một chút nghỉ ngơi, còn hơn đứng ở dưới mặt trời đã khuất nghe Hoàng thượng lải nhải hỏi han chuyện tốt hơn.

* * *
Trở lại huyện nha lại là một đám quan viên tham kiến, Hoàng thượng theo thường lệ hỏi một chút tình huống của địa phương dưới quyền cai trị, may mà phần lớn là chút việc nhỏ như hạt mè hạt đậu nên không chậm trễ bao lâu thời gian. Khi hai chân của Tiêu Dực run lên phía trước đã đuổi đám quan viên đi xuống, chỉ chừa lại vài người như Tri phủ Huyện lệnh và Đàm Chương Nguyệt, Tiêu Dực.

“Tiêu Dực này.” diendanlequydon.com-demcodon

“Dạ, Hoàng thượng.” Tiêu Dực tiến lên một bước chờ phát biểu hoặc là dặn dò, nào biết Hoàng thượng chính là vui tươi hớn hở nhìn cô, gọi cái tên xong lại không có câu dưới. Tiêu Dực đành phải cung kính nói: “Mời Hoàng thượng dặn dò.”

“Trẫm chẳng qua là muốn hỏi một chút Hoàng tử tốt hay không?”

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng tử tốt lắm, chẳng qua là sốt ruột nhớ thương Hoàng thượng, cho nên hiện đã ở sương phòng huyện nha chờ triệu vào. Hoàng thượng có muốn gặp Hoàng tử hay không?”

“Vậy à? Liễu Nhi cũng tới rồi? Mau mau truyền vào.”

“Dạ.” Ngoài phòng đã có hạ nhân đi truyền, không lâu sau Phượng Nhược Liễu vội vàng tiến vào. Tri phủ và vài người thấy thế đều lui xuống, Tiêu Dực cũng đi theo lui ra. Đàm Chương Nguyệt kéo kéo cô lại: “Ngươi không ở lại?”

“Mẫu tử người ta tâm sự, ta lưu lại làm gì?” Tiêu Dực dựa vào thân cây bên cạnh nhìn không trung bất động, ‘ông trời ơi, ông nhất định phải phù hộ phương pháp của Phượng Nhược Liễu có thể thành công nha!

“Nè, ngươi ngẩn người nghĩ gì thế?” Đàm Chương Nguyệt dùng chân đá nhẹ nàng.

Thật sự là phiền chán những chuyện đấu trí đấu dũng này mà! Tiêu Dực quay lại nhìn Đàm Chương Nguyệt cười lên: “Đàm Chương Nguyệt, ta vui vẻ nhất chính là có bằng hữu như ngươi. Ngươi biết không, trước kia ta chưa từng có nghĩ tới ta sẽ có bằng hữu thật tình để thổ lộ như ngươi.”

Đàm Chương Nguyệt hơi hơi nhíu mày nhìn nàng: “Đang tốt ngươi cảm thán gì thế? Có phải đã đói bụng hay không?”

Tiêu Dực nghiêng đầu thở dài: “Nói chuyện với ngươi thật không thú vị, là ngươi đã đói bụng chứ gì?”

“Đứng một buổi sáng, chẳng lẽ ngươi không đói bụng?” Đàm Chương Nguyệt liếc mắt nhìn bụng nàng một cái: “Ở cổng thành bên kia ta đã nghe được tiếng bụng ai đó kêu lên, sẽ không phải là ngươi chứ?”

Tiêu Dực mặc kệ nàng, Huyện lệnh béo đã tiến lên xin lỗi: “Phò mã, Đàm đại nhân, Tri phủ đại nhân, thức ăn đã chuẩn bị xong, chờ Hoàng thượng và Hoàng tử tâm sự xong thì sẽ tới.”

Tiêu Dực ôn hòa cười: “Không vội, Hoàng tử và Hoàng thượng đã lâu không gặp, để cho bọn họ từ từ nói chuyện.”

Tri phủ mỉm cười, Đàm Chương Nguyệt cũng gật đầu theo, nàng đúng là đói bụng nhưng không có lá gan ăn trước Hoàng thượng, vẫn là chờ một chút nữa vậy.

May mà Hoàng thượng và Phượng Nhược Liễu không có để cho các nàng chờ lâu, một thoáng chốc hai người mở cửa đi ra, mấy người đến nghênh đón; không cần Huyện lệnh tự mình đi trưng cầu, công công bên cạnh Hoàng thượng đã hỏi ý kiến của Hoàng thượng cho Huyện lệnh dẫn người ngồi vào vị trí, cùng ăn uống xong thì Hoàng thượng nghỉ ngơi, mọi người mới không còn chuyện gì rời đi.

Hoàng thượng nghỉ ngơi nhưng những cận vệ bên cạnh bà thì không thể nghỉ ngơi. Tỷ như vấn đề an toàn của Hoàng thượng, tỷ như hoạt động giải trí buổi tối. Bất quá những chuyện này cũng không liên quan đến chuyện của Tiêu Dực và Phượng Nhược Liễu. Bởi vậy Tiêu Dực kéo Phượng Nhược Liễu trao đổi: “Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta thế này cũng rất tốt, không bằng coi như xong. Nếu như vạn nhất xảy ra chuyện gì mất mạng, vậy hạnh phúc gì trong tương lai cũng không có.”

“Lời ngươi nói ta cũng đã suy nghĩ qua, Mặc cũng nói như vậy.” Phượng Nhược Liễu cười nhẹ: “Nhưng ta không thể buông tha cho. Biết ta vì sao vẫn không có thai không? Bởi vì nếu như ta mang thai sẽ không thể lại mạo hiểm, về sau mặc dù có thể đi cũng không thể mang nó đi. Bởi vì trên danh nghĩa nó là đứa nhỏ của ngươi, phải gọi ngươi là mẫu thân.” Ánh mắt của Phượng Nhược Liễu kiên định nói: “Ta yêu nàng, ta muốn nàng có thể nhìn thấy mặt trời, ta muốn hài tử của ta có thể đường đường chính chính gọi nàng là mẫu thân.”

* * *
Trời vừa tờ mờ sáng thì Tiêu Dực đã rời giường, Diệp Khê dụi dụi đôi mắt lẩm bẩm: “Thê chủ.”

“Khê Nhi ngoan, hôm nay ta phải đi cùng với Hoàng thượng đến xưởng cung tiễn, Tiên tử ca ca của chàng cũng cùng đi. Chúng ta có thể sẽ trễ một chút mới trở về, Khê Nhi ở nhà tự mình nấu gì rồi ăn nha.”

“Dạ.” Diệp Khê mắt nhắm mắt mở nói: “Ta sẽ nấu cho cục cưng ăn.”

Tiêu Dực ôm Tiêu Lục ở trong nôi lên giường đặt ở bên cạnh Diệp Khê, cúi đầu hôn yêu lên trán của Diệp Khê nói: “Lục nhi còn chưa có tỉnh, Khê Nhi cũng ngủ tiếp một lát đi.”

“Dạ.” Diệp Khê ôm thân mình nhỏ của Tiêu Lục vào trong lòng mình, hai đầu của phụ tử dựa vào nhau ngủ. Tiêu Dực mặc quần áo xong ra cửa, Phượng Nhược Liễu đã chờ ở trong sân.

“Hoàng thượng đi thị sát xưởng cung tiễn, thật không biết vì sao muốn kêu ngươi theo.”

“Vì tỏ vẻ tình thân của Hoàng gia.” Phượng Nhược Liễu cười: “Kỳ thật, Hoàng gia làm gì có tình thân gì.”

“Đừng nói như vậy, trước sau gì bà cũng là mẫu thân của ngươi, nhìn ra được bà không phải một chút cũng không yêu ngươi.” Tiêu Dực nói lời này lại là thật tình, Hoàng thượng này so với mẹ của cô kiếp trước đã tốt hơn rất nhiều; ít nhất Hoàng thượng còn có thể quan tâm hắn gả cho người dân bình thường như cô trải qua cuộc sống nàng thế nào, mà ba mẹ của cô kiếp trước xưa nay sẽ không có quan tâm cô sống thế nào, sinh bệnh hay khỏe mạnh, bởi vì có bảo mẫu chăm sóc. Phượng Nhược Liễu mặc dù sinh ở Hoàng gia nhưng rốt cuộc cũng hạnh phúc hơn cô. Quay đầu ngẫm lại, cả nhà của cô kiếp trước rốt cuộc không có chút tình người nào! Tiêu Dực lắc đầu không muốn nghĩ đến nữa, bây giờ cô đã có Khê Nhi, có con trai, thấy đủ mới có thể vui vẻ.

“Bà yêu thương đứa nhỏ nhưng vĩnh viễn cũng kém hơn quyền lực, tất cả chuyện Hoàng tử gả, Hoàng nữ cưới, cái nào không phải vì lợi ích? Cho nên sau khi ta chết, ngươi phải tự mình cẩn thận đối phó. Nhưng đừng lại cưới thêm một người về, Diệp Khê ngốc như vậy không thể đối phó được, nhất định sẽ chịu thiệt.”

Tiêu Dực cười cười: “Mất đi Hoàng tử lòng ta đều đã chết, sao còn có thể cưới người khác chứ? A, đúng rồi, Mặc đâu?”

“Ở đây.”

“Người đâu?” Không thấy bóng dáng thế.

Phượng Nhược Liễu cười ha ha: “Nàng là ảnh vệ mà, nếu như bị người nhìn thấy còn gọi là ảnh vệ gì nữa.”

Hai người đi ra ngoài cửa, Tiêu Dực nói thầm: “Ta thật sự hoài nghi nàng ta là quỷ mới đúng.”

* * *
Tiêu Dực và Phượng Nhược Liễu vào trong thành, hầu hạ Hoàng thượng dùng điểm tâm xong, lại chần chần chừ chừ lúc đến xưởng cung tiễn thì đã đến giữa trưa. demcodon-lqd Hoàng thượng tham quan vài nhà xưởng, chậc chậc nói: “Không tệ, Tiêu Dực, Đàm Chương Nguyệt, hai người các ngươi thật sự là đại công thần của quốc gia ta đấy.”

Được Hoàng thượng khích lệ trong lòng Đàm Chương Nguyệt như nở hoa, trong miệng lại khiêm tốn nói: “Tạ ơn Hoàng thượng đã thưởng thức, hai người hạ quan là chó ngáp phải ruồi.”

Tiêu Dực cũng nói: “Đàm Chương Nguyệt nói đúng, tỷ muội chúng thần còn được Hoàng thượng thưởng thức, thật không biết là đã tu luyện phúc khí mấy đời.”

“Đúng vậy, Tiêu Dực thường xuyên nói với hạ quan phải nói muốn có ơn tri ngộ. Đàm Chương Nguyệt tạ ơn Hoàng thượng đã thưởng thức, một khi từ dân thành quan nhất định ghi nhớ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, hết sức hết lòng vì Hoàng thượng, vì quốc gia làm ta cung tiễn, làm cho quốc gia của ta ngày càng vững mạnh phát triển.”

“Được!” Hoàng thượng cười ha ha, không phát hiện phía sau Tiêu Dực nhăn mặt với Đàm Chương Nguyệt: ‘Ngươi nịnh hót nói thật thuận đó, ta nghe thấy mà phải mặt đỏ!’ Đàm Chương Nguyệt dùng ánh mắt trả lại nàng: ‘Không phải ngươi cố ý huấn luyện cho ta hả?’

“Trẫm quyết định!” Hoàng thượng đột nhiên lớn tiếng nói, hai người vội dừng lại nháy mắt ra hiệu. Tiêu Dực vội hỏi: “Hoàng thượng quyết định cái gì?”

“Trẫm quyết định muốn đi săn thú!”

“Săn thú?”

“Xin Hoàng thượng cân nhắc lại!”

“Hoàng thượng vạn vạn không thể!”

Người phía sau Hoàng thượng cùng quỳ xuống một mảnh, ngọn núi nguy hiểm như vậy nếu như gặp được hung cầm mãnh thú kia thì phải làm sao bây giờ? Duy nhất chỉ có Phượng Nhược Liễu đi theo bên cạnh Hoàng thượng là im lặng một hồi, cũng hưng trí bừng bừng cầm lấy một cái cung, lại nhấc lên một cây tên cười nói: “Mẫu hoàng đã hứng trí, nhi thần cũng đi theo có được không?”


(đêm: thế là còn 3 chương nữa là hết rồi, edit thì lâu mà đọc thì nhanh. :hixhix: )


Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 01.01.2017, 22:32, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 266 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bebibum, BăngLiên, chihiro-chan, gaucon_iuoppa, hanthienlinh, hanviee, hoalongchong89, min.dzung, samsam.889, seewonsee, Tiểu Nghiên, Xamatha Trần, xuanhien77 và 1787 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Mẹ kế của Lọ lem - Oa Qua Oa [Hoàn]

1 ... 53, 54, 55

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Mẹ cha tìm tới cửa rồi! - Tô Cẩn Nhi

1 ... 64, 65, 66

5 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [Hoàn]

1 ... 41, 42, 43

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/02]

1 ... 29, 30, 31

9 • [Hiện đại] Vẫn còn vương vấn - Phong Tử Tam Tam

1 ... 38, 39, 40

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 242, 243, 244

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 108, 109, 110

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 4, 5, 6

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 113, 114, 115

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 19/02/2017]

1, 2, 3, 4, 5

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
mytran01212
mytran01212
Sakura Trang
Sakura Trang

Lâm Nguyên Nhi: pr: Game Tôi thích......vì..... (Game) Đây là ai?
thienbang ruby: Pr: Game đố vui nhận quà kì 2 you hãy nhanh tay tham gia nào^^
Libra moon: hoi pp nhé chuyện edit tính sau ha tui còn chưa tìm hiểu hết toàn bộ các chức năng của QT đây
Libra moon: hả tui vừa gửi tn tới email của maybe
Libra moon: à
Angelina Yang: Moon : của Maybe
Libra moon: Yang email đó là của ai z
thienbang ruby: Pp m.n
Angelina Yang: ồ, có QT là làm được rùi
Angelina Yang: Tớ cũng muốn phát huy sở trường ẩm thực, có 2 thứ ngăn cản tớ : cái ví với quả cân
Libra moon: tớ có QT r
Angelina Yang: nàng cứ gửi chap xa xa ý, rồi tiến hành như với Tú
thienbang ruby: Yang: tớ cũng lười nấu ăn lắm chỉ là có hứng thú vs ẩm thực thui^^
♥ Maybe ♥: Moon: chờ ta khi khác gửi bài r làm thử nhé, có QT chưa?
Angelina Yang: May : nàng giao chap cho Moon edit đi
♥ Maybe ♥: Yang: nàng cứ gửi vào
Angelina Yang: uầy, cái bếp nhà tớ nó ko nhớ mặt tớ nàng ơi
♥ Maybe ♥: ta còn rất nhỏ mà... sao thành tỉ của ngta rồi...
thienbang ruby: Yang: box ẩm thực yang ơi
Angelina Yang: Moon : chắc nàng ấy đang mải edit nên ko ngó lên NTN, chờ lát nữa là thấy
thienbang ruby: Hi moon
Angelina Yang: Ruby : nàng ở box nào đấy?
Angelina Yang: Maybe, tớ ko có email của nàng
thienbang ruby: Hi Yang
thienbang ruby: Pr: Game đố vui nhận quà kì 2 you hay nhanh tay tham gia nào^^
Libra moon: haizz đành để ước mơ sau v
Libra moon: maybe tỷ off r
Angelina Yang: Maybe : giao bài cho Moon edit kìa
Libra moon: maybe tỷ nhận mụi nha ^^
Angelina Yang: tớ nói thật mà, nàng luyện edit với maybe  luôn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.