Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh

 
Có bài mới 03.04.2016, 16:45
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 729
Được thanks: 5176 lần
Điểm: 9.18
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh - Điểm: 9
images

THANH DƯƠNG KHÊ CA


Tác giả: Hạt Táo Xanh

Thể loại: xuyên không, nữ tôn, sủng, điền văn, 1v1

Convert: meoconlunar _ tangthuvien

Editor - beta: đêmcôđơn

Tình trạng sáng tác: hoàn 83 chương

Truyện được đêmcôđơn chỉnh ngữ đăng duy nhất trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.


Giới thiệu:

Tiêu Dực xuyên việt, chủ cũ lưu cho cô một gian phòng ngay cả bốn vách tường còn không được đầy đủ, vài món dụng cụ rách nát, mượn nợ nần một đống chưa trả, còn có cưới một phu lang đang chờ động phòng...

Phòng ở bốn vách tường không được đầy đủ là cần phải sửa chữa lại, dụng cụ rách nát là phải thay đổi, làm việc để trả nợ, cưới phu lang là muốn cho hắn ăn no... Cái gọi là làm lại từ đầu, đại ý không khác thế này.

Từ đầu thì từ đầu, vinh hoa phú quý tính là cái gì, quan to lộc hậu cũng không cầu, chỉ cần có người thật lòng ở bên mình, cô chỉ muốn cả đời ngày ngày bình thản.

Nhân vật chính: Tiêu Dực, Diệp Khê

MỤC LỤC

Chương 1 _ Chương 2 _ Chương 3 _ Chương 4 _ Chương 5

Chương 6 _ Chương 7 _ Chương 8 _ Chương 9 _ Chương 10

Chương 11 _ Chương 12 _ Chương 13 _ Chương 14 _ Chương 15

Chương 16 _ Chương 17 _ Chương 18 _ Chương 19 _ Chương 20

Chương 21 _ Chương 22 _ Chương 23 _ Chương 24 _ Chương 25

Chương 26 _ Chương 27 _ Chương 28 _ Chương 29 _ Chương 30

Chương 31 _ Chương 32 _ Chương 33 _ Chương 34 _ Chương 35

Chương 36 _ Chương 37 _ Chương 38 _ Chương 39 _ Chương 40

Chương 41 _ Chương 42 _ Chương 43 _ Chương 44 _ Chương 45

Chương 46 _ Chương 47 _ Chương 48 _ Chương 49 _ Chương 50

***

Chương 51 _ Chương 52 _ Chương 53 _ Chương 54 _ Chương 55

Chương 56 _ Chương 57 _ Chương 58 _ Chương 59 _ Chương 60

Chương 61 _ Chương 62 _ Chương 63 _ Chương 64 _ Chương 65

Chương 66 _ Chương 67 _ Chương 68 _ Chương 69 _ Chương 70

Chương 71 _ Chương 72 _ Chương 73 _ Chương 74 _ Chương 75

Chương 76 _ Chương 77 _ Chương 78 _ Chương 79 _ Chương 80

Chương 81 _ Chương 82 _ Chương 83

_ Hết _



Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 26.06.2017, 16:02, lần sửa thứ 14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 04.04.2016, 17:57
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 729
Được thanks: 5176 lần
Điểm: 9.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh - Điểm: 10
Chương 1: Mở đầu xuyên qua

Editor: demcodon


Tiêu Dực là bị đau mà tỉnh lại, hơn nữa là bị vật bén nhọn đâm vào đau tỉnh. Mở mắt ra, chung quanh tối đen, hẳn là buổi tối. Hơi hơi ngẩng đầu, trên trần nhà có ánh sáng yếu ớt rọi tới có thể thấy được bên cạnh cô có một đống đá, trên mũi nhọn còn dính vết máu. Bên phải huyệt Thái Dương thật là đau, đưa tay lên sờ, đúng là một tay đầy máu.

“Ai nha! Chảy máu, chảy máu!”

Có người kêu lên sợ hãi nâng cô dậy, Tiêu Dực cảm thấy trên người nơi nơi đều đau, rất giống như toàn thân bị người đánh. Tiêu Dực ngẩng đầu lên nhìn người vây quanh trước mặt cô, cũng không biết là vì nguyên nhân gì có vết thương nhưng mà vẫn bị các nàng dọa đầu muốn hôn mê. Những người này mặc đồ làm cô cảm giác giống như trang phục trong phim cổ trang. Quay đầu nhìn xung quanh, không biết hoàn cảnh thế nào, đây là nơi nào?

“Tiêu Dực, người này ngươi đã cưới về, vậy còn có đạo lý gì muốn đổi? Chuyện hôm nay ta cũng không so đo với ngươi, ngươi vẫn là mau mau về nhà động phòng đi thôi!” Có người lấy miệng ban ơn nói chuyện với cô.

Tiêu Dực lắc lắc đầu, vỗ vỗ tai, động phòng? Cô lại không kết hôn, đến nơi nào động phòng? Tiêu Dực nâng tay đụng vào chỗ bị thương, đau đớn đến chảy nước mắt, cho nên cô không nghe lầm phải không?

“Các ngươi thế nào lại như vậy? Lừa người trước, sau đó đả thương người, chẳng lẽ cứ như vậy quên đi sao?” Nói chuyện là người đã giúp đỡ cô lên.

“Hừ!” Phụ nhân lúc trước dùng miệng ban ơn kia khinh thường cười lạnh: “Tiêu Dực, kẻ bất lực giống ngươi vậy có thể lấy được phu đã tốt rồi, còn nháo cái gì nữa?”

Kẻ bất lực? Cô mặc dù không thể nói là thành công hơn nhân sĩ* gì, nhưng cùng cái danh kẻ bất lực cũng không quan hệ với nhau đi? Còn có cái gì cưới phu? Tiêu Dực mê mang nhìn nàng, người này đang nói cái gì vậy?

(*nhân sĩ: Từ chung chỉ những người tham gia cách mạng, có danh vọng)

Một tên gay đột nhiên chắn trước mặt cô – nghĩ hắn là gay vì hắn là một người đàn ông lại mặc váy vẽ hồng trang, ngón tay Lan Hoa Chỉ* thật đẹp còn cầm theo chiếc khăn tay vẫy qua vẫy lại. Tiêu Dực lui về sau vài bước, bộ dáng tên gay này thật khủng bố, làm cho cô nhớ tới tú bà thanh lâu trong tivi.

(*Lan Hoa Chỉ: lấy ngón tay cái và ngón giữa chụm lại vói nhau sẽ thành kiểu này.)

Gay lắc lắc thân mình đi đến trước mặt cô, vẫy cái khăn tay khinh thường nói: “Tiêu Dực, ngươi cũng không biết lấy nước tiểu tự soi mình, ngươi ăn không đủ no - mặc không đủ ấm còn muốn cưới ta? Ngươi xứng với ta à? Nói cho ngươi biết, tháng sau ta sẽ lập gia đình, là Tam tiểu thư nhà thôn trưởng, nhà thôn trưởng nha! Ngươi có thể so sánh sao? Nhà thôn trưởng là mỗi ngày nấu đồ ăn đều thả mỡ heo, mỗi tháng có thể ăn ba cân thịt, ngươi tốt hơn nàng sao? Hừ!”

Cái khác Tiêu Dực nghe không hiểu, câu không xứng với hắn kia cô nghe đến thì hiểu, khóe miệng Tiêu Dực co rút mạnh, để cô xứng với một người như vậy còn không bằng chết, quên đi. Đầu Tiêu Dực thật đau, trên người nơi nơi đều đau, vừa vặn có một cô gái giúp đỡ cô nói: “Tiêu Dực, quên đi, chúng ta đi về trước, đầu ngươi đang chảy máu đó.”

“Ừ.” Tiêu Dực trả lời, đúng là cầu còn không được đây.

Tất cả người của gia đình kia khinh thường phỉ nhổ cô cùng đám người vây xem khe khẽ nói nhỏ. Cô gái kia giúp đỡ cô rời đi, cong cong đi quẹo vào một ngôi nhà nhỏ, cho cô ngồi trên cái ghế nhỏ dựa vào tường.

“Tiêu Dực, ngươi trước ngồi nơi này, ta đi lấy tro rơm rạ cầm máu cho ngươi.” Cô gái kia nói rồi vội vàng đi về phía cách vách phòng, chỉ chốc lát bưng một chén bụi đen như bột phấn đến, lấy tay vê tán lên trên đầu cô.

Tiêu Dực tránh đầu đi, nâng tay chỉ chỉ chén bột phấn màu đen kia: “Đây là cái gì?”

“Tro rơm rạ, ngươi đừng động, mau rắc cái này để máu ngừng lại.” Cô gái kia đem đầu cô dìu tựa vào tường hơi ngửa lên, cẩn thận đem cái kêu rơm rạ gì đó rắc vào vết thương, rõ ràng thật sự cầm máu.     

Tiêu Dực từ từ nhắm hai mắt lại mặc kệ cô gái kia ép buộc. Mặc dù không biết người trước mắt nhưng cô có cảm giác cô gái này sẽ không tổn thương cô. Tiêu Dực nhanh chóng ở trong đầu nhớ lại những chuyện sau khi bị đau tỉnh lại, cô có ngốc cũng phát hiện không đúng, huống chi cô không ngốc.

Cô tựa như gặp chút chuyện mà khoa học không thể giải thích, người mặc đồ cổ trang, còn mình mặc đồ cổ trang là một thân hỷ phục màu đỏ, còn có gian phòng này, dưới ánh nến mờ tối có thể thấy rất rõ vách tường bùn đất, bài trí cũng là rất ít vài món đồ dùng gỗ rách nát, không nên lại tiến thêm một bước phân tích chỉ biết nhà người này rất nghèo.

Giờ phút này, cô hẳn là ở cùng khách hàng, chuyện như vậy hẳn là đang nằm mơ. Nhưng trên đầu đau, trên người đau, đều rõ ràng nói với cô, cô không phải nằm mơ, đây là sự thật. Tiêu Dực nghĩ, chẳng lẽ cô gặp xuyên việt trong truyền thuyết? demcodon.dien.dan.le.quy.don

Cô gái rắc tro rơm rạ trên đầu cô thở dài: “Tiêu Dực, ngươi nghe ta khuyên một câu, nam tử kia không đáng để cho ngươi làm như thế, ngươi không nên lại chấp nhất, ngươi xem, một thân bị đánh như thế, còn bị thương, ai…”

Thì ra thật sự có người đánh cô. Tiêu Dực không nói chuyện, chỉ mở mắt nhìn chằm chằm tay mình, nhắm mắt lại mở mắt, vẫn là không thay đổi.

“Tiêu Dực, ngươi làm sao vậy?” Cô gái kia cầm lấy hai tay cô lật qua lật lại nhìn: “Tay không có bị thương, sao thế?”

Tiêu Dực cười khổ, hồi nhỏ học võ phòng thân, trên mu bàn tay bị đao cắt để lại một vết sẹo thật dài. Hiện tại, vết sẹo kia không có. Hơn nữa, cho dù bản thân cô không có vết sẹo đao kia, chính là dưới ánh nến này lại ốm yếu, cô cũng có thể nhìn ra được đây không phải là tay cô. Nói như vậy, cô là linh hồn xuyên qua. Thật sự là chuyện tình lộn xộn.

Tiêu Dực nhắm mắt lại mở mắt: “Ngươi là ai?”

“Cái gì?” Cô gái kia giật mình không nhỏ.

Tiêu Dực thở dài một hơi: “Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Còn có ta làm sao có thể bị đánh, làm sao có thể bị thương?”

“Tiêu Dực, ngươi.. ngươi.. ngươi…” Cô gái kia nói 'ngươi' một hồi, lại nhìn chằm chằm miệng vết thương ở huyệt Thái Dương của cô một hồi, một bộ dáng lo lắng đau khổ: “Nhất định là đụng bị thương đầu rồi, tại sao có thể như vậy? Ta đã sớm nói ngươi không nên đi, ngươi cố tình muốn đi, vậy bây giờ phải làm sao mới tốt đây?”

Vẻ mặt tràn đầy lo lắng trong mắt không phải giả, người này là thật lòng quan tâm cô. Tiêu Dực thản nhiên cười với cô: “Ta không sao, chính là không nhớ chuyện gì, ngươi nói cho ta nghe một chút đi.”

Cô gái kia càng gấp: “Cái gì cũng đều nhớ không nổi còn nói không có việc gì? Tiêu Dực, ngươi đừng làm ta sợ, ta là Đàm Chương Nguyệt, ngươi thật sự không nhớ rõ?”

Tiêu Dực lắc đầu, Đàm Chương Nguyệt gấp đến độ tay chân có chút luống cuống. Tiêu Dực cũng bày ra bộ mặt không biết gì: “Đây là có chuyện gì? Thế nào đều không nhớ gì cả? Ngươi trước nói cho ta nghe một chút chuyện trước kia của ta đi, xem xem ta có thể nhớ tới một ít gì hay không?”

Đàm Chương Nguyệt lo lắng mà hừ hừ vài tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô bắt đầu nói tất cả.

Nơi này là thôn Thanh Dương. Chủ thân thể này gọi là Tiêu Dực, cùng tên với cô, là Tú tài*.

(*Người thi hương đậu dưới hàng cử nhân.)

Tú tài Tiêu Dực là nữ nhân duy nhất thi được Tú tài, sau đó ngay cả học vài năm cũng chưa thi được Cử nhân. Sau khi phụ thân và mẫu thân cùng qua đời, Tú tài không màng chuyện đời rất nhanh thì biến thành Tú tài nghèo, vẫn là cái loại ăn không đủ no - mặc không đủ ấm này. Tú tài nghèo ngay từ đầu đã bán gia sản mà mẫu thân lưu lại sống qua ngày, về sau có thể bán đều bán, đành phải chép sách giúp tiệm sách trong thành đổi chút bạc sống qua ngày. Trong ngày phần lớn là nàng này theo nhóm thư sinh đàm thi luận từ làm chút học vấn, kỳ thật nói trắng ra là mua chút danh tiếng.

Tú tài nghèo Tiêu Dực đại khái còn cảm thấy mình thật rất giỏi rất có học thức, không biết là muốn học người khác tới làm một đoạn giai thoại thư sinh mỹ nam, hay thật sự là đầu óc bã đậu thích Diệp Lan trong thôn – chính là tên gay kia lúc trước cô nhìn thấy, vì thế tiến đến cầu thân.

Vốn là Diệp gia không đồng ý, về sau không biết thế nào lại đồng ý. Vì thế Tú tài nghèo cố gắng sao chép sách ba tháng, lại mượn đông mượn tây gom lại ba lượng bạc đưa cho Diệp gia làm tiền lễ. Sau đó là ngày hôm nay vui tươi hớn hở đem công tử xinh như hoa trong thôn cưới về.

Uống rượu quá ba tuần vào tân phòng xốc khăn voan lên vừa thấy, trời ạ, đây không phải là công tử Diệp Lan mà mình muốn kết hôn. Vì thế Tú tài nghèo Tiêu Dực vội vàng vọt tới Diệp gia lý luận, kết quả lý luận không thành bị chế giễu còn bị đánh một hồi, đẩy đụng ngã đầu vào đá lớn, chờ Đàm  Chương Nguyệt dìu nàng đứng lên, thân thể nội bộ này cũng đã thay đổi linh hồn.

Đương nhiên Đàm Chương Nguyệt nói được có vẻ hàm súc, bất quá cũng chính là ý tứ này.

Tiêu Dực nghĩ, Tú tài nghèo Tiêu Dực kia cũng thật sự là đoản mệnh, không chết cách tử tế mà té đụng đến huyệt Thái Dương rồi đi như vậy. Nhưng vậy còn mình đâu? Chẳng lẽ nói cô cũng đã chết mới xuyên việt đến khối thân thể này? Nhưng là cô làm sao có thể chết nhỉ? Rõ ràng còn uống rượu với khách hàng, cô chẳng qua là đầu choáng váng tựa vào ghế ngồi một lát mà thôi. Ai… quả thật là khoa học không thể giải thích.

Được rồi, đã như vậy từ nay bắt đầu cô coi như là Tiêu Dực này đi, dù sao cuộc sống kiếp trước không đáng lưu luyến, ở đây một lần nữa bắt đầu lại cũng chưa chắc không tốt. Chính là, bản thân thật đúng là nghèo, nhìn xem phòng ở này, cái gì cũng đều không có, thật sự là nhà chỉ có bốn bức tường.

“Tiêu Dực, ngươi thấy khá hơn chút nào chưa? Ta đưa ngươi về nhà nha!”

“Nơi này…” Không phải nhà cô? Tốt quá, tốt quá, cái nhà nghèo như vậy là nhà cô mà nói thật muốn làm lại từ đầu thì…

“Nơi này là nhà của ta.” Đàm Chương Nguyệt một mặt đau buồn: 'Tiêu Dực ngay cả nhà mình cũng đều quên.'

Tiêu Dực gật gật đầu: “Ta cũng không nhớ nhà ở nơi nào, làm phiền ngươi đưa ta trở về đi!”

Nếu nhà Đàm Chương Nguyệt muốn dùng nhà chỉ có bốn bức tường mà hình dung mà nói, như vậy nhà Tiêu Dực – nhà Tiêu Dực trước kia căn bản là không thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường hình dung - bốn vách tường cũng không hoàn toàn có thể nào sử dụng từ này! Tiêu Dực ngây người, thì ra thế này mới thật sự làm lại từ đầu. demcodon.dien.dan.le.quy.don

Lúc ở bên ngoài không nhìn ra cô còn không dám nghĩ như vậy, khi vào phòng ở dưới ánh nến mờ nhạt, rốt cuộc thấy rõ nhà sau này của cô: hai mặt tường đất cong vẹo, Tiêu Dực hoài nghi tường kia sẽ không đột ngột ngã xuống đè chết người chứ. Hai mặt khác còn thảm hại hơn, ngay cả tường đất cũng không phải, là một tấm lớn nhỏ không giống nhau chất gỗ không đều với nhau, trát chút cỏ tranh ở phía trên, dày ba ly dựng đứng lên xem như tường, cái này có thể ngăn gió che mưa được sao? Tiêu Dực ngẩng đầu nhìn, không ngoài ý muốn nhìn thấy cỏ tranh trên nóc nhà.

Chính giữa phòng có một tấm thiếu một nửa bên bàn bốn góc, tấm thiếu một nửa thiếu kia dùng là mấy tấm trong cửa tiệm hay dùng. Trên bàn đại khái hôm nay tiệc mừng: một bầu rượu, mấy đôi đũa, ba bốn cái chén thiếu miệng, trong chén còn có không biết là nước hay là rượu, bốn năm bàn đồ ăn, đều là đồ chay. Bên cạnh bàn là ba chiếc ghế dài, trong phòng còn có một cái giống như bồn tắm gỗ, hai thùng gỗ, một cây đòn gánh, một cái tối như mực mộc quỹ*, cửa tủ để chút chén đũa linh tinh, ngăn chân tủ làm ra vẻ một cái giống như ngăn để nồi.

(*Mực mộc quỷ: Đó là chiếc chạn bát, hay còn gọi là tủ đựng thức ăn. Nhưng ông bà ngày xưa vẫn quen gọi nó là gạc-măng-rê (Garde à manger). Có lẽ những chiếc tủ này ra đời từ thời xưa Pháp thuộc nên mới được gọi theo phiên âm như vậy.)

Phía bên phải dùng bụi cây cối cách mặt trái, phía sau dán chữ hỷ thật to, phía sau nữa ước chừng chính là ‘Tân phòng’ của cô.

Tiêu Dực thở dài: “Đàm Chương Nguyệt, ngươi nói cho ta biết, trên đời này còn có người nghèo hơn ta sao?”

Đàm Chương Nguyệt mở to hai mắt nhìn cô: “Tiêu Dực, không nghĩ tới ngươi cũng có lúc hài hước như vậy.”

Tiêu Dực cảm thán một tiếng, người có nhà như vậy, nếu chính là cô thì cô cũng không nguyện ý gả, còn muốn cưới cái hoa khôi gì của thôn?

Đợi chút, cưới? Cưới???



Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 08.12.2016, 18:27, lần sửa thứ 11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.04.2016, 16:01
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 729
Được thanks: 5176 lần
Điểm: 9.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh - Điểm: 10
Chương 2: Phu lang nhát gan

Editor: demcodon


“Đàm Chương Nguyệt.” Tiêu Dực nắm chặt cô: “Ngươi là nói ta ‘cưới’ phu sao?”

“Đúng vậy, làm sao thế?” Đàm Chương Nguyệt hơi hơi dùng sức muốn rút tay mình về, Tiêu Dực này là thư sinh yếu đuối khi nào thì có sức lực lớn như vậy?

Tiêu Dực nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi buông tay nàng ra: “Không có gì, nơi này là… là nữ tử vi tôn sao?”

“Đương nhiên rồi, Tiêu Dực, đầu ngươi đụng như thế nào lại nghiêm trọng như vậy? Không được, ngày mai mau đến cho đại phu xem.” Đàm Chương Nguyệt lục lọi trong ngực một hồi, lấy ra vài đồng tiền, ước lượng nhíu mày nói: “Tiêu Dực, lúc này trên người ta cũng không mang bao nhiêu tiền, ngày mai ngươi đi lên trấn trên tìm ta lấy ít tiền đi xem đại phu, nhưng đừng thật sự xảy ra chuyện gì.”

“Ta không sao, không cần đi.” Tiêu Dực ngồi trên một cái ghế, ghế kia kêu kẽo kẹt một tiếng sai lệch một chút, dọa Tiêu Dực nhảy dựng.

Đàm Chương Nguyệt nhìn về phía rèm, vỗ vỗ vai Tiêu Dực kiên định nói: “Ta đi về, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, chuyện từ hôn ngày mai nói sau.”

Đàm Chương Nguyệt đi rồi, Tiêu Dực lại nhìn xunh quanh phòng này, cảm thán thật sâu trăm ngàn lần không dùng thư sinh lời này thật TM* quá đúng, cô thô bạo nói bậy một chút. Lại nhìn rèm kia, chuyện này thật tốt ngay cả hôn cũng kết, còn đem thiên kim có giá trị để lại cho cô động phòng. Nghĩ đến cái hoa khôi Diệp Lan của thôn kia Tiêu Dực run lên một cái, trọng nữ khinh nam sẽ không phải đều là cái dạng này chứ? Má ơi! Cô sẽ không cưới cái tên gay kia về chứ?

(*TM = tha mụ: một câu chửi tục, như con m* nó…)

Tiêu Dực đứng lên đi qua, chống toàn thân đau đớn xốc rèm lên, chỉ thấy một nam hài tử quỳ gối bên giường, thấy cô tiến vào còn rụt người ra sau, mắt to hồng hồng rất nhanh liếc nhìn cô một cái, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng hốt. Trên má ướt át, hiển nhiên là đã khóc một hồi lâu, son phấn trên mặt đều bị lem luốc, từng vệt hồng hồng trắng trắng.

Đây là chú rể của cô? Khụ, có lẽ hẳn là kêu tân phu lang mới đúng, có thể lập gia đình sao? Có thể làm chuyện ‘y nha hô hi’ hay sao? Tiểu Dực nhìn thân thể nhỏ bé kia có thể yêu thương một chút, lại thấy đứa nhỏ kia rụt lui mới phản ứng hiện tại không phải lúc yêu thương.

Tiêu Dực đi về phía trước một bước, đứa nhỏ kia lập tức dập đầu khóc kêu: “Không cần đánh ta... ta sẽ nghe lời... ta sẽ nghe lời….”

Tiêu Dực dừng bước chân lại, thì ra Tiêu Dực trước kia là kẻ cuồng ngược đãi. Tiêu Dực muốn xem thử bộ dáng bản thân hiện tại, ánh mắt quét trong tân phòng một vòng lại không thấy được gương, nâng tay đưa lên mặt sờ soạng vài cái, cũng không cảm giác được khuôn mặt này có giống khuôn mặt của kẻ cuồng ngược đãi hay không. demcodon.dien.dan.le.quy.don

Đứa nhỏ kia còn vừa khóc kêu vừa dập đầu, Tiêu Dực chặn lại nói: “Ta không đánh ngươi, ngươi đứng lên đi.”

Nam hài tử dường như không có nghe lời của cô nói, đầu đụng trên mặt đất gõ thùng thùng thùng làm cho Tiêu Dực chỉ cảm thấy xót xa. Tiêu Dực tiến lên vài bước kéo hắn ôm vào lòng, thấy trên trán hắn dính đầy bùn đất, phía dưới bùn đất trên trán đều biến thành đỏ. Tiêu Dực nhíu nhíu mày, đứa nhỏ kia lập tức lại muốn quỳ xuống bị Tiêu Dực nâng lên.

“Biết ta là ai không?” Tiêu Dực hỏi hắn.

Mắt đứa nhỏ kia tràn đầy hoảng hốt, sợ hãi gật đầu.

“Người gả cho ta là ai?” Tiêu Dực lại hỏi.

Đứa nhỏ kia hoảng sợ càng sâu, lại muốn cúi xuống quỳ gối, trong miệng liên tục cầu xin: “Ta không phải cố ý... ta sẽ nghe lời... không cần đánh ta….”

Tiêu Dực lại nâng hắn lên, lần này trực tiếp đưa hắn tới trên giường ấn ngồi xuống ổn định, mình cũng ngồi vào bên cạnh hắn, hai tay đặt ở dưới nách hắn, trong lòng không nhịn được nói thầm: 'Đây là người sao? Cái này chỉ là một khung xương nha!'

Tiêu Dực có gắng giữ giọng điệu dịu dàng thương lượng với hắn: “Ngươi sẽ nghe lời đúng không? Ta đây hỏi ngươi cái gì ngươi cũng phải thật thà trả lời được không? Chỉ cần ngươi nói thật thì ta sẽ không đánh ngươi.”

Nam hài sợ hãi gật đầu.

Tiêu Dực nâng tay áo lên lau mặt cho hắn, đem nước mắt và son phấn lấm lem khó coi lau đi. Cô thật sự có chút không nhìn nổi nữa, cảm thấy chính mình đang nhìn một con quỷ.

“Ngươi gả cho ta, vậy ngươi hẳn nên gọi ta là cái gì?”

“Thê… thê chủ?” Giọng nói sợ hãi mang theo một tia không xác định, đại khái là trước đó nghe được Đàm Chương Nguyệt ở bên ngoài nói đến chuyện từ hôn, không xác định nàng có thể muốn mình hay không.

Tiêu Dực lại hỏi: “Diệp gia cho ngươi thế thân nam nhân kêu là Diệp Lan gả lại đây?”

Ngón tay nam hài nắm chặt góc áo của mình, sợ hãi trả lời: “…. Dạ…”

Tiêu Dực hỏi lại: “Ngươi tên gì?”

Nam hài sợ hãi mà liếc nhìn nàng một cái, trong mắt có chút nghi ngờ, lại vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: “Diệp Khê.”

“Diệp Khê? Ngươi cũng là công tử Diệp gia?”

Diệp Khê liếc nhìn nàng một cái, nàng không biết hắn? Mới vừa rồi nàng rõ ràng là biết hắn, khi nàng xốc khăn voan của hắn lên còn rất tức giận, nói Diệp gia lại dùng ôn thần* này là hắn thay thế Diệp Lan gả lại đây.

(*Vị thần gieo rắc bệnh dịch, gieo rắc tai hoạ cho mọi người.)

Tiêu Dực cũng biết câu hỏi của mình quái lạ, đều là người cùng thôn, Tiêu Dực thật sự sao có thể không biết hắn. Tiêu Dực sờ sờ huyệt Thái Dương của mình, đương nhiên không dám sờ mạnh, chính là tiếp xúc ở xung quanh. Diệp Khê giương mắt nhìn theo động tác của nàng, lập tức khẩn trương nói: “Ngài bị thương?” Ánh nến quá mờ, hắn lúc trước cũng không dám nhìn nàng chằm chằm, cho nên không phát hiện.

“Đầu bị đụng đến nên chuyện trước kia đều đã quên.”

“Đã quên?” Diệp Khê mở to mắt, đột nhiên lại nhận ra mình rõ ràng lớn mật nhìn nàng chằm chằm, còn nói câu chấp vấn như vậy, vội vàng lại hoang mang rối loạn khẩn trương cúi đầu xin lỗi: “Ta thật xin lỗi…”

“Là đã quên, đã quên thì quên đi.” Chuyện của Tiêu Dực trước cô thật sự là không có hứng thú. Tiêu Dực xoa xoa đầu của hắn: “Không cần xin lỗi, toàn thân ta đều đau, tự ngươi đi múc nước rửa mặt đi.”

Diệp Khê nhìn cô chằm chằm rồi sợ hãi mà đi ra ngoài, Tiêu Dực lại nhìn tân phòng của cô, ngẫm lại nhà mới của cô, thở dài, ngồi lên một cái sau đó thì ngã xuống. “Làm lại lần nữa a---“  Còn chưa nói xong thì té xuống đất,Tiêu Dực rơi xuống thiếu chút nữa trật eo. Ta khinh! Giường này cũng quá không bền chắc rồi! Tiểu tử kia ở bên ngoài nghe thế vội vàng chạy vào đỡ cô dậy, một bên sợ hãi mà hỏi cô: “Thê chủ, ngài... ngài có khỏe không….?”

“Khỏe cái gì, ta thiếu chút nữa đã chết.” Tiêu Dực nghiêng thân mình đỡ eo, còn chưa kịp tới cảm thán tình huống thảm thương đau càng thêm đau, tiểu tử kia thổi phù phù một tiếng lại quỳ xuống dập đầu trên đất thùng thùng: “Ta không phải cố ý... không phải cố ý.... không cần đánh ta…”

“Ngươi làm gì? Mau đứng lên, ta khi nào thì nói muốn đánh ngươi?” Tiêu Dực cố gắng lết cái thân thể sắp tàn của mình kéo hắn đến ôm lấy, thân thể cô không chỉ đau, ngay cả đầu cũng đều đau, đứa nhỏ này thế nào lại động một chút lại đi quỳ xuống dập đầu? Ai…, sai lầm rồi, đầu cô vốn là đau.

Diệp Khê nhanh chóng liếc mắt nhìn nàng một cái, nàng không tức giận sao? Hắn không biết tốt xấu hỏi nàng có khỏe hay không, không nghĩ cũng biết té ngã làm sao có thể khỏe được?

“Về sau đừng hở một chút lại quỳ xuống dập đầu, ta sẽ không đánh ngươi.”

Sẽ không đánh hắn sao? Diệp Khê sợ hãi mà nhìn nàng, trước kia đại phụ thân và ca ca, tỷ tỷ cũng nói qua sẽ không đánh hắn, đều là lừa hắn.

“Đi rửa mặt đi.” Tiêu Dực vẫy vẫy tay cho hắn đi ra ngoài, tự mình đỡ eo đi sửa sang lại cái giường bị gãy kia. Hất ra khăn trải giường và sợi bông, Tiêu Dực thấy ván giường bị cô đụng gãy ra. Ván giường là một cái tấm ván gỗ hợp thành, ước chừng là dùng rất nhiều năm, hơn nửa phòng này ở lâu năm không tu sửa trong phòng thấp trầm trọng, tấm ván gỗ đã bị mọt ăn hết nên bị cô ngồi lên một cái thì gãy. Có chút không biết nói gì.

Tiêu Dực ôm hai tấm ván gỗ, chuyển đến bên góc tường kia dựa vào tường, nghĩ nghĩ lại ôm tấm ván đến, vẫn là không nên để ở trong này, vạn nhất nửa đêm ngã xuống…. Mặc dù không phải tường gạch, phỏng đoán cũng là ép người tới chết.

Xoay người lại thấy nam hài tử còn đứng sau lưng cô, Tiêu Dực nói: “Làm sao vậy?”

“Không... không có... ta... ta giúp thê chủ...” Diệp Khê khẩn trương bước đến ôm lấy tấm ván gỗ trong tay nàng, hắn làm sao có thể đứng một bên mà nhìn thê chủ làm việc chứ? Sẽ bị đuổi đi.

Tiêu Dực nhìn nhìn cổ tay hắn khô gầy như củi, ngón tay giống như móng gà mà thở dài: “Không cần, ta tự làm được rồi.”

Diệp Khê sốt ruột đến độ chảy nước mắt, gắt gao ôm lấy tấm ván gỗ không buông tay, sợ hãi nhìn nàng cầu xin: “Ta sẽ làm việc... ta sẽ làm rất nhiều việc... không cần đuổi ta đi…”

Tiêu Dực thở dài: “Ta sẽ không đuổi ngươi đi, ngươi đi trước đem sợi bông khăn trải giường và chăn gom lại đi.”

Diệp Khê vội vàng đi gom, Tiêu Dực ôm tấm ván gỗ đi một vòng trong nhà, cuối cùng đem tấm ván gỗ đặt ở chỗ cách tường cỏ không xa. Mùa hè ngủ ở cạnh tường cỏ có vẻ mát mẻ, quan trọng nhất là ngã xuống không đến nỗi đè chết người.

Diệp Khê rất nhanh thu dọn xong vài cái, cố sức bê một đoạn tấm ván gỗ lại. Tiêu Dực vội vàng đến giúp, Diệp Khê còn muốn ôm nữa, Tiêu Dực vội vàng nói: “Diệp Khê, ngươi đi dọn cái bàn đi.”

“Dạ, thê chủ.” Diệp Khê được chỉ thị, vội vàng chạy tới thu dọn cái bàn rửa sạch chén đũa. demcodon.dien.dan.le.quy.don

Diệp Khê thu dọn xong, Tiêu Dực cũng chuẩn bị giường tốt. Tiêu Dực chui vào chăn, xoa xoa thân mình đau đớn, nghĩ có nên nấu ít nước ấm đến rửa chân cho sạch rồi mới đi nằm hay không. Bên góc tường có bó củi nho nhỏ, trong thùng lại không có nước, Diệp Khê hoảng sợ giống tiểu hài tử làm sai việc gì cuống quýt đi lấy thùng và đòn gánh: “Nước là ta dùng rửa chén hết, bây giờ ta đi gánh.”

Tiêu Dực ngăn hắn lại: “Đi lấy ở nơi nào?”

“Đi... đi bờ sông...”

“Sông ở nơi nào?”

Diệp Khê kỳ quái nhìn nhìn nàng, nhớ tới nàng nói đã quên hết chuyện trước kia, vội vàng nói: “Ở... ở đầu thôn bên kia…”

Tiêu Dực đem thùng và đòn gánh cất vào: “Đã trễ thế này, không cần đi ra ngoài, hơn nữa việc nấu nước này, về sau không cần ngươi làm.”

Diệp Khê hoảng hốt nắm góc áo của nàng, vội la lên: “Không cần đuổi ta đi... ta sẽ nấu nước... sẽ nấu ăn... sẽ làm tốt... sống lâu.... ta sẽ nghe lời...”

Tiêu Dực thở dài, đỡ lấy bờ vai của hắn: “Diệp Khê, nhìn ta.” Diệp Khê hoảng sợ nhìn nàng, nàng vẫn là không cần hắn sao? Hay là muốn đuổi hắn đi? Ai cũng không cần hắn, không ai thích hắn...

“Diệp Khê, ngươi hãy nghe cho kỹ.” Tiêu Dực nhìn vào mắt hắn, thật nghiêm túc mà gằn ra từng tiếng nói: “Ta sẽ không đuổi ngươi đi, cũng sẽ không đánh ngươi, ngươi không cần sợ hãi.”

Diệp Khê giật mình, thoáng yên tâm, nhỏ giọng mà cam đoan: “Ta sẽ làm việc... ta sẽ ngoan... sẽ nghe lời.”

Tiêu Dực sờ sờ đầu của hắn, dùng giọng điệu dỗ đứa trẻ nói: “Ta biết, ngươi thật ngoan.”

Khóe miệng Diệp Khê giật giật, lộ ra một vẻ mặt khẽ cười, sợ hãi trong mắt phai nhạt rất nhiều. Trong lòng Tiêu Dực đau xót không có lý do, đứa nhỏ này cô nói một câu thì có thể làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn như thế.


Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 08.12.2016, 18:45, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anan 113, annajudi, BrianBen, Hoacamtu, Nguyên Lý, nuna.900, sxu, thuyle87, yisunshin và 549 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chừa con hêu hồng cho mị nha, please :cry2:
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 455 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1609 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Nminhngoc1012: Chờ mấy ngày nữa có cái màu xanh lá hoặc tím. Chị chỉ cần cái màu xanh da trời cho đủ màu, mấy màu khác chị ko cần nữa
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 447 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Trần Hướng Nam vừa đặt giá 333 điểm để mua Heo có cánh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Đào Sindy: Mời xem ủng hộ
Link: viewtopic.php?t=383627&p=3304604#p3304604
Hoàng Phong Linh: từ ngày qua đến giờ mà vẫn còn đấu à?? @@
Mika_san: Nguyệt Lùn
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 1500 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Mề đay đá Oval
enlly hanh: Mèo hoang đến đây chơi với ta.
Mèo Hoang: giờ vắng như chùa
Mèo Hoang: lâu lâu tái xuất giang hồ
Mika_san: Má oiw~ ai cứu tui với
enlly hanh: #Đào đào của ta. :kiss3:
MarisMiu: ta đâu có giành đâu con trai
MarisMiu: @@
Đào Sindy: enlly :wave: lâu ko gặp nha :))
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 1150 điểm để mua Mề đay đá Oval
enlly hanh: ....
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1113 điểm để mua Mề đay đá Oval
Lily_Carlos: Cũng là của ta thôi mà ^^
Đường Thất Công Tử: ba miu dành vs ba lili (⊙v⊙)
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 1108 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Đường Thất Công Tử: (⊙v⊙) em tặng vk một cái em một cái
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1604 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.