Diễn đàn Lê Quý Đôn






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 280 bài ] 
Bỏ phiếu 

nhân vật bạn thích nhất
1/Cố Hàn Băng 30%  30%  [ 108 ]
2/Lâm Vũ Hàn 3%  3%  [ 9 ]
3/Phàm Dật Thần 15%  15%  [ 53 ]
4/Quân Hiên Long 1%  1%  [ 5 ]
5/Long Hạo Thiên 2%  2%  [ 6 ]
6/Bạch Hàn Thương 1%  1%  [ 4 ]
7/ Cố Tiểu Bảo(bảo bảo) 25%  25%  [ 89 ]
8/Cố Tiểu Bối (bối bối) 24%  24%  [ 85 ]
Tổng số phiếu : 359

Nữ hắc đạo xuyên không: nữ phụ, nam chính cút, bảo bảo cực phẩm!! - LinhNana

 
Có bài mới 29.12.2016, 08:15
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 00:09
Bài viết: 70
Được thanks: 18 lần
Điểm: 0.24
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Nữ hắc đạo xuyên không: nữ phụ, nam chính cút, bảo bảo cực phẩm!! - LinhNana
hay quá nàng ơi, ủng hộ nàng hết mình, nhanh nhanh ra chương mới nhé, yêu nàng nhiều nhiều luôn hjhj



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 01.01.2017, 11:25
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 09:25
Bài viết: 228
Được thanks: 1657 lần
Điểm: 5.65
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Nữ hắc đạo xuyên không: nữ phụ, nam chính cút, bảo bảo cực phẩm!! - LinhNana - Điểm: 12
HELLO MỌI NGƯỜI, HÔM NAY TẾT TÂY, TA ĐƯỢC NGHỈ ,MAY MẮN TA VIẾT GẦN XONG CHƯƠNG RỒI, GIỜ TA ĐĂNG CHƯƠNG TẾT NÈ, BỘ TỬ THẦN ĐÃ ĐĂNG CHƯƠNG MỚI RỒI, GIỜ ĐĂNG 1 CHƯƠNG MỚI Ở ĐÂY, LÀ 2 CHƯƠNG RỒI NHÉ HEHE =]]], CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT TẾT TÂY VUI VẺ, VẠN SỰ NHƯ Ý

              === ==== Thân mọi người === =======

Chương 38: biến đổi của Cố Tiêu Nhi

Cố Lâm Hùng sắc mặt vô cùng không tốt, giờ nghe những người trong đại sảnh càng tệ, trừng mắt ,thật đúng là mất mặt mà, ông không muốn nghe nữa liền chỉ vô mặt ,giọng nói càng không tốt

"Mày còn đứng đây làm cái gì, còn không mau xin lỗi em gái mày đi"

"Ba, thế này thì không hay đâu ba, để chị ấy xin lỗi trước mặt mọi người không tốt với chị ấy thì phải"

Cố Tiêu Nhi vốn đang đắc ý ,giả vờ đáng thương giờ nghe ba ả ra lệnh ,sỉ nhục chị ta ,ả liền đổ dầu thêm lửa, tỏ ra hốt hoảng ,ngước nhìn ba ả cười gượng ,giọng nói nghe qua ngọt ngào ,e lệ, đáng thương, khiến nhiều người càng sinh ra muốn yêu thương ả.

"Đúng vậy ông à ,dù gì nó là con gái của chúng ta, thôi kệ đi ít ra nó biết quay về là tốt rồi, nó không nhất thiết phải làm vậy đâu"

Nguyễn Huệ Nhu thấy vậy, cũng góp vô thêm lửa, tỏ vẻ sắc mặt không tốt, ôn nhu,dịu dàng, an ủi chồng bà, ý tứ của hai mẹ con sao Cố Hàn Băng không biết chứ.

Đây không phải muốn thay cô ra mặt mà ngược lại không chị muốn hại cô xuống mồ mà còn tăng thêm hào quang đồng tình,thánh mẫu, dịu dàng, có khí chất, càng yêu thương ả của mọi người dành cho ả mà thôi.

Quả nhiên, Cố Lâm Hùng dịu chút, quay sang hai mẹ con ả an ủi, yêu thương rồi nhìn sang cô chán ghét, hét lên trầm ổn.

"Mày nghe thấy không? Con bé luôn bảo vệ mày, còn mày thì sao, hừ còn không mau lại đây xin lỗi rồi sau đó cút khỏi đây, còn không đứng sang một bên đi, nơi nay không phải nơi mày có thể đến"

Nói xong không đợi hai mẹ con ả xen vô, cũng không đợi Cố Hàn Băng nói,tiếp tục xoay người nhìn mọi người đang xem kịch vui, ông cảm thấy phiền ,

khó chịu, mất mặt rồi, vì gia tộc ông lập tức tuyên bố khiến mọi người đều không ngờ đến, ngay cả hai mẹ con ả từ kinh ngạc rồi sang cười càng thêm đắc ý, hả hê.

"Mọi người có mặt ở đây nghe đây, tôi xin được nói luôn cô ta không có quan hệ gì chúng tôi cả, hơn nữa ba năm trước vốn đã đuổi đi vì nhân phẩm nó quá tệ hại, hại gia tộc chúng tôi gặp bao nhiêu rắc rối,

chúng tôi đau đầu dạy dỗ con bé cỡ nào thì nó không làm ra gì, chúng tôi không muốn mọi người nghĩ chúng tôi không yêu thương nó, thật sự thì chúng tôi yêu thương nó,

nhưng nó không biết điều lại đi hại em gái nó, luôn cướp những thứ của em gái nó, tôi càng không yêu thương nổi nên gia tộc chúng tôi thống nhất tốt nhất đuổi nó khỏi gia tộc,

để con bé tự sống mặc con bé, cùng chúng tôi không quan hệ, nay như mọi người thấy con bé bỗng nhiên xuất hiện ở đây ,cũng là điều chúng tôi bất ngờ,cho nên các vị không cần vì nể mặt chúng tôi mà cúi đầu với nó, các người cứ coi như bình thường đi"

"Nga~ quả nhiên tôi đoán đúng mà , cô ta vốn đã bi đuổi khỏi gia tộc mà"

"mà có điều sao cô ta vào được chứ, nơi này là đâu không phải sao"

"Ừ cô ta nghĩ mình là con nhà quyền thế ấy mà nên mới vào đây được chứ sao"

"Ôi chao, con nhỏ này đúng là ghê tởm mà, chúng ta không cần sợ"

"Hừ đúng là dâm đãng, thật xấu hổ, Chủ tịch chúng tôi khuyên ngài nên đem cô ta đuổi đi đi, mắc công ô nhiễm không khí bữa tiệc của Cố tiểu thư a"

"đúng vậy đúng vậy nha"

"con nhỏ này từ nãy giờ còn không đi xin lỗi nữa kìa, nó điếc à"

Mọi người nói một cách độc miệng, không sợ mồm ,còn nhà Cố gia thì kiên nhẫn đứng chờ cô đến xin lỗi, các anh nam chính cảm thấy bản thân nhịn không nổi muốn nhảy ra bảo vệ mà không thể chỉ có thể lo lắng,âm thầm ghi nhớ từng người sỉ nhục cô.

Cố Hàn Băng cười cười, thản nhiên xem mọi người la hét, chỉ trỏ ,sỉ nhục cô, cô vẫn bình tĩnh thong dong cứ như người bị vậy không phải là cô vậy,

cô rất muốn biết không bao lâu nữa các người còn cười nữa không đây ,chỉ có người con trai bên cạnh khẽ nhíu mày ,

ánh mắt tối đi ,sát khí hơi lan ra muốn lên chuẩn bị nói thì bị cô liếc cản lại khiến người con trai khựng lại, thu hồi lại sát khí ,bình tĩnh đứng bên cạnh cô ,tùy thời đợi lệnh.

Cố Hàn Băng hài lòng sau đó xoay đầu thản nhiên nhìn mấy người Cố gia làm trò hề, cô cất giọng lên ,một giọng nói không cao cũng không thấp đủ làm cho mọi người im lặng lại.

"Ồ, tôi có lỗi sao, tại sao tôi phải xin lỗi cô ta, tôi có quan hệ gì với các người sao, tôi ra khỏi gia tộc thì đã sao, tôi không được ở đây sao, vì sao phải đuổi tôi rời khỏi đây, các người cảm thấy đây là điều hiển nhiên sao"

"À,còn nữa ,thật ngại quá, có một điều dường như các người không biết tôi một khi cắt đứt quan hệ với các người thì các người lấy thân phận gì bảo tôi đi xin lỗi cô ta chứ."

"Mày nói cái gì thế hả, mày mà không làm gì sai sao, mày còn dám ..."

Cô không thèm nhìn ông tức giận, cắt đứt lời ông nói.

"tôi không muốn tốn thời gian giải thích lắm trò ở đây với các người , tôi đến đây coi như nể mặt ông lắm rồi, và đây là món quà tôi tặng cô con gái quí giá của ông coi như chúc mừng nhỉ"

Nói xong cô vươn tay bên cạnh ra lập tức có món quà nhỏ tinh xảo trên tay cô, người đưa cho cô là chàng trai bên cạnh khi nãy, sau khi đưa xong liền cung kính lùi phía sau chờ lệnh.

Mọi người nghi hoặc quan hệ giữa hai người, mọi người to nhỏ bàn tán.

"hai người này quan hệ thế nào vậy, sao tôi có cảm giác như là nữ hoàng với vệ sĩ vậy"

"A phi phi ,bậy làm gì có chuyện đó, không thể nào, cô nhìn bộ quần áo trên người cô ta kìa có khi nào cô ta được ai đó bao nuôi cô ta ấy mà, nên mới mua đồ cho cô ta đó, chậc chậc... mặt hàng này đúng là ..haizz"

"Hả vậy sao, ôi trời đúng là đê tiện mà, thật hạ thấp phụ nữ quá, sao Cố chủ tịch không mau đuổi cô ta đi"

"..."

(tg: các người nói hay quá hả, thật muốn ăn đập mà)

Cố Hàn Băng quăng cho Cố Tiêu Nhi , cô cười ôn nhu nhưng mắt thì không cười, khẽ mở đôi môi đỏ mọng mê người.

"Cố tiểu thư cô sẽ nhận chứ , coi như một chút 'tình thân'cuối cùng dành cho cô vào ba năm trước nhỉ"

"Chị..."

Cố Tiêu Nhi bất ngờ, ả tưởng cô nổi giận đùng đùng ,chửi ả như vậy ả mới tiếp tục phát huy một cô em gái thiện lương, dịu dàng, kiên cường, an ủi cô khiến cho hình tượng của ả càng thêm nâng cao chứ,

mà ngược lại đằng này cô chỉ cười, phản ngược lại gia đình ả ,không quan tâm hình tượng của mình bị mọi người chán ghét, không thề đau lòng gì, kì quái đầu cô bị vấn đề rồi sao mà còn ôn nhu với ả, lại còn tặng quà nữa chứ, sao không phản bác đi chứ, nhưng ả không nói ra được chỉ có thể miễn cưỡng nhận quà ,nếu không phải mình đang ở đâu thì ả hất tay rồi, nhìn xuống cảm giác muốn hất tay, chán ghét ra, ả giả vờ vui vẻ , cười cao hứng,vươn tay nhận quà sau đó cầm tay cô cười vui vẻ .

"Chị tha thứ cho họ rồi phải không, chị vì em mà bỏ qua sao, em vui lắm, em rất mừng cho chị, quà của chị em rất thích, vậy chị chấp nhận tha thứ chúng ta rồi sao, em biết chị là thiện lương mà sao có thể là cô gái hư hỏng được phải không mẹ"

Nói xong liền buông tay xoay người nhìn mẹ với ánh mắt u ám

'mẹ , chúng ta giờ làm gì đây, cô ta không phản bác gì cả, chẳng lẽ cứ thế buông tha cô ta sao'

Bà cũng rất bất ngờ và nhìn thấy con gái bà nhìn bà như vậy, bà lập tức nắm tay con gái an ủi, cười ôn nhu không chút dấu vết nháy mắt con gái

'con bình tĩnh đi'

sau đó nhìn Cố Hàn Băng khinh bỉ, chán ghét rất nhanh liền cười vui vẻ.

"Thật tốt quá, ông à ,ông nhìn xem con gái chúng ta còn biết tặng quà em gái nó , nó đâu giận gì chúng ta ,

dù gì chúng ta cũng cảm thấy tiếc nuối cho con bé thôi, nay giờ thấy nó ăn mặc đẹp và về thăm chúng ta như vậy là tốt rồi, thôi bỏ qua cho nó đi, coi như con bé rút ra bài học rồi còn gì"

Cố Lâm Hùng hừ nói

"không cần, cho dù là vậy chúng ta không thể nhận lại nó, dù nó muốn quay lại cũng không thể được, nó đã bị gạch khỏi gia tộc lâu rồi , các em không cần vì nó nữa, đây là do nó gánh chịu"

"Các người cảm thấy tôi cần sao, giờ thì tôi tặng quà xong ,có phải hay không nên tuyên bố bữa tiệc bắt đầu đi, dù sao tôi là khách của các người ,nên tôi không thèm sự bố thí của các người đâu, tôi không hèn mọn như vậy"

"Mày.."

"Chị.."

"Con gái.."

Bọn họ không ngờ cô nói thẳng ra như vậy,đây chẳng phải khinh bỉ họ sao.

(tg: đương nhiên rồi, ai thèm cần các người tha thứ Băng tỷ, các người còn không xứng nữa á)

"Vậy mày nói xem mày làm cách nào vào được"

Cố Lâm Hùng quả là bị cô làm cho tức chết rồi, được vậy thì đừng trách ông ác độc đi, hai mẹ con Cố trừng mắt Cố Hàn Băng ,

trong lòng thì nghĩ cách tính kế cô, hừ ,cô còn muốn giả thanh cao nữa sao, tiện nhân vẫn là tiện nhân ,cô muốn chết vậy thì chết đi.

"Ông muốn biết sao, việc này sớm muộn gì ông sẽ biết thôi, tôi đến đây là do có thiệp mời của ông đưa, vì sao ông lại hỏi buồn cười như vậy"

"Còn bà Nguyễn Huệ Nhu"

cô lại gần nói nhỏ với tai bà, khiến bà run người,trừng mắt nhìn cô,như hận không thể đục lỗ người cô vậy

"bà biết đấy, trò chơi sắp bắt đầu dành cho bà đấy, hy vọng bà đừng làm tôi thất vọng nhé"

Cô nói xong vươn người ra nói

" chúc bà có một đêm vui vẻ"

cô khẽ liếc bên cạnh bà là Cố Tiêu Nhi đang dùng ánh mắt oán độc với cô, cô cười nói làm cho bất cứ ai cũng cảm nhận được sự khinh bỉ trong câu chữ của cô

" Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu, sao tôi có thể xuống tay được với cô công chúa nhỏ bé của gia tộc Cố gia đây, tôi còn ngại a, cho nên chúc cô có một đêm vui vẻ, hy vọng cô hài lòng về món quà của tôi dành cho Cố tiểu thư."

Cố Tiêu Nhi giận , nhìn hộp quà trong tay của cô tặng, cảm giác thật ghê tởm, muốn quăng vô mặt cô nhưng ả nhịn, sớm muộn gì ả tính sổ lên đầu cô, ánh mắt lóe lên tính kế lập tức tắt trở lại dịu dàng, ả cười nhìn cô như nhìn cô gái hư vậy.


"Ách.. được rồi, em biết chị vẫn như vậy, chị không cần nói độc miệng như vậy, em có thể xem quà chị tặng không?"

"Tùy cô"

"Chị..."

ả cười hơi cứng lại trước câu trả lời thờ ơ kia, ả nhịn tiếp, rốt cuộc mở hộp quà mà không ai chú ý bên này, khi nhìn bên trong quà ả tái mét, run người, ả tưởng nhìn nhầm rồi nhưng nhìn kĩ thì không thể nhầm được ,

bên trong quà chính là những tấm ảnh hoan ái phóng đãng của ả trong bar, người phụ nữ cầu hoan dưới thân đám đàn ông trong bar là ả ,

ả lập tức đóng lại hộp quà trong tay khiến cho mẹ ả nghi ngờ nhìn con gái bà sắc mặt không tốt, chuyện gì vậy ,trong hộp quà có vấn đề sao, nếu không thì sao sắc mặt con bé khó coi vậy.

Cố Tiêu Nhi ngước đầu lên nhìn cô đang cười như không cười nhìn ả, làm sao cô biết chuyện này, làm sao cô có những thứ này , mọi bí mật của ả sao cô ta biết được, là ai báo cho cô ta, chuyện này không thể nào.

"Chị, làm sao chị ....."

Ả định nói rõ ràng thì im bặt , ả không thể nói nếu không mọi người biết bí mật của ả, ả nhìn mẹ đang dùng ánh mắt ý hỏi ả lắc đầu tỏ vẻ không có gì sau đó nhìn cô cười cười dịu dàng, ánh mắt thì oán độc nhìn cô như thể muốn xé xác cô cho hả dạ vậy.

"Sao ,cô không thích quà của tôi tặng sao, nó rất tuyệt phải không, tôi không nghĩ cô có thể cho mọi người xem chắc không tệ lắm đâu nhỉ, nếu mọi người nhìn quà tôi tặng cô không biết họ có suy nghĩ gì nhỉ, phản ứng ra sao nhỉ,

A... chắc là bất ngờ một cô gái như cô sao lại có thể thành cô gái này không khác gì những cô gái đang phục vụ cho đàn ông nhỉ"

Cố Hàn Băng nói bang quơ giống như dang nói thời tiết thật đẹp vậy, Cố Tiêu Nhi sao có thể không hiểu ý của cô ta, ý của cô muốn nói chẳng phải nói ả là kĩ nữ trong bar chuyên quyến rũ, cầu hoan đàn ông sao.

"Chị ..."

"À cô cảm thấy rất vui khi tôi tặng món quà đáng quí lắm phải không, cô không cần cảm ơn tôi đâu,haha mà thôi tôi không muốn quấy rầy bữa tiệc dành cho cô đâu"

nói xong khẽ nhỏ giọng cũng đủ cho hai mẹ con ả nghe được

" cô gái dung tục như cô sớm muộn gì sẽ được nở rộ."

Cố Tiêu Nhi cười gượng sắc mặt thì không tốt khiến mọi người chỉ thấy ba người họ nói chuyện bình thường không xảy ra cái gì ,

trong lòng của ả nghĩ ' tao vui cái rắm, mày dám phanh phui tao sao, dám nói tao là kĩ nữ không bằng chó sao, mày một con kiến nhỏ bé như mày mà dám phản kháng lại tao sao, mày không sợ chết không sợ bị người đời sỉ nhục mày, như vậy thì đừng trách tao độc ác, mày chờ đó cho tao'

(tg: má, nó nghĩ sao giết được băng tỷ ạ *phun tào*)

Cố Hàn Băng nhìn vừa lòng trước sắc mặt của hai mẹ con , khi nhìn ánh mắt oán độc của Cố Tiêu Nhi ,

cô cười cười tỏ vẻ không sao, cô biết trò chơi đã bắt đầu rồi, biết ả nghĩ gì trong đầu cô càng khinh thường, ả thích như vậy thì cô sẵn sang phụng bồi, chỉ hy vọng ả không chết quá sớm nha .

Ông không có chú ý bên này ,chỉ nhìn thiệp mời mà khó tin ,ngay cả mọi người cũng nhìn thấy, nghi hoặc sao Cố chủ tịch mời cô ta nhỉ không phải lúc nãy nói đuổi rồi sao.

Ông rối rắm, nhớ lại rốt cuộc ông mời nó khi nào vậy sao ông không biết vậy, ông nhìn hai mẹ con Cố thì thấy họ đang sắc mặt không tốt và cũng nhìn thấy tấm thiếp cũng giống như ông cũng khó hiểu , thật đúng là kì quái, rốt cuộc là sao.

Thôi coi như là khách mời vậy, ông không muốn tiếp tục rối lên để cho thiên hạ chê cười nữa, ông bình tĩnh vẫy tay , liếc mắt nhìn cô nói .

(tg: Ông nghĩ sao dễ vậy)

"Ừm, vậy thì coi như cô là khách dự của chúng tôi, như vậy thì cô có thể lui xuống được rồi, đây là sân khấu bữa tiệc dành cho con gái tôi, mời"

Cố Hàn Băng cười cười nói

"Ồ được chứ"

khẽ lui xuống một cách tao nhã, cao quí, toát lên khí chất nữ vương làm cho một số người phải ngẩn người, muốn nhìn từng nhất cử nhất động của cô trong lòng , nhường lại bữa tiệc của họ,

Cố Lâm Hùng lúc này không còn khó chịu ,lập tức tuyên bố bữa tiệc bắt đầu , mọi người nghe vậy cũng nhao nhao lên chúc mừng ,

có một số phu nhân kéo con trai làm quen để thông gia , trong đó có cả một số phu nhân của gia tộc là gia tộc Bạch gia và gia tộc Hứa gia ,

còn Lâm Vũ Hàn và Long Hạo Thiên thì không thèm quan tâm mấy vụ này chỉ chọn một góc không chú ý đến nói chuyện với nhau vui vẻ , người đàn ông bên cạnh khi nãy của cô nhỏ giọng nghi hoặc hỏi.

"Chủ tịch sao ngài không nói ra thân phận của ngài, mà mặt cho họ sỉ nhục ngài như vậy, hơn nữa ngài sao dễ dàng bỏ qua cho họ vậy, ngài không tức giận sao, không phải ngài muốn trả thù họ sao"

Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang nói liên tục cười ôn nhu, nhướng mày cũng nhỏ giọng nói

" Ai bảo tôi sẽ bỏ qua cho họ dễ dàng như vậy chứ, cậu cho rằng tôi là người nào, hơn nữa tôi sẽ không nói gì chỉ cần bình thường với họ là được."

(tg: tỷ à, cái này mà là bình thường sao, rõ ràng đang chọc giận họ có được không. *xem thường*)

"Nhưng mà ngài không phải chỉ cần nói ra thân phận không phải tốt lắm sao?"

"Không cần, cậu nhìn xem xung quanh đi, họ vẫn dùng ánh mắt gì,ngay cả người của các gia tộc cũng vậy, tôi có nói ra họ tin sao,

nên không bằng cứ như vậy đi, dù sao thanh danh của tôi từ lâu bị bôi nhọ thậm tệ rồi làm sao nghĩ đến một cô dâm đãng, não tàn như tôi trong vòng ba năm là chủ tịch chứ, họ tin sao"

"không tin"

"Đương nhiên không tin rồi cho nên tôi mới nói không cần"

"Vậy còn cô ta thì sao chủ tịch"

Cô đương nhiên hiểu cô ta là ai, tất nhiên là chỉ Cố Tiêu Nhi đang cười vui trên bục với mọi người kia

"À cô ta sao, ừm, thì cứ để cô ta phát huy một cô gái trong ,thiện lương đi, thanh danh càng tốt đẹp,

càng cao được mọi người yêu mến như thiên đường thì bỗng nhiên rơi xuống địa ngục một cách bất ngờ , ưm rất thú vị không phải sao, không chỉ cô ta mà còn bà ta nữa chứ haha"

Người đàn ông bên cạnh không ai khác chính là thư kí Trần , là cánh tay phải của Cố Hàn Băng, cậu đổ mồ hôi ròng ròng im lặng, khẽ lùi bên cạnh trong ròng thì rít gào,

chủ tịch à người cười như vậy thật khủng bố a, đây không phải là chuẩn bị săn mồi sao, cậu mặc niệm hai mẹ con họ, cậu không thấy cô độc ác dù gì chính gia tộc đó khiến cô thành như vậy,

làm sao nói đến tha thứ chứ, anh nhìn họ liền âm thầm nhớ kĩ ghi nợ, xem ra cuộc sống sau này chuẩn bị kiếm tiền rồi hắc hắc.

Cô nhìn anh cười tính kế liền lắc đầu như thế nào giống con trai cô đâu, đều thích đi cướp của cải của người khác như vậy,

hai người này lúc ở gần chơi nhau bị nhiễm tính rồi, haiizz, nhớ đến con trai cô cười ôn nhu khiến cho ai đó ngây ngẩn vì nụ cười này của cô.

Hai mẹ con nghĩ tạm thời họ không dễ cô, dù gì thanh danh của cô thối nát nay bị họ làm nhục như vậy đủ rồi, để ngày khác tiếp tục vậy, nghĩ vậy tiếp tục tuyên bố bữa tiệc, mọi người không còn quan tâm cô nữa ,chỉ chú ý Cố Tiêu Nhi thôi.

Hai Bảo Bối thì trốn một nơi bí mật không xa nhà bữa tiệc đó cùng với các thủ hạ của các bé, dù gì bé nay đã ba tuổi rồi, tính ra là đang lớn rồi nhỉ, các bé nghĩ thế giật đầu tỏ vẻ đúng rồi.

(tg: các em có cần trưởng thành sớm thế không, thật không phải là người mà)

Hai Bảo Bối nhìn vào camera được cải tiến quan sát toàn bữa tiệc, hai bé cũng nghe hết mọi chuyện trong đó ,kể cả họ sị nhục mẹ hai bé, hai bé cảm thấy phi thường tức giận, đúng rất tức giận, họ là ai mà có quyền sỉ nhục mẹ các bé chứ, thật đáng giận mà.

"Anh hai ,chúng ta có nên giết họ không, họ đang sỉ nhục mẹ của chúng ta"

Cố Tiểu Bối đang ngồi trước camera mân môi , bất bình thay mẹ bé nghiêng đầu nhìn anh trai bé cũng tức giận với sắc mặt thối, ánh mắt Tiểu Bối ngập hơi nước long lanh giống như bất cứ lúc nào cũng rơi, bàn tay nhỏ bé kéo áo anh trai hơi dùng sức,

mái tóc xoăn nhẹ trên vai được bới gọn mái tóc cài cố định vương miện công chúa nhỏ cùng với chiếc váy lam xinh , dây đai màu hồng tím làm cố định thành chiếc nơ cùng chiếc giày búp bê màu lam thoạt nhìn càng đáng yêu.

"Ừm, anh cũng nghĩ vậy nhưng có điều chúng ta không thể làm quá được nếu không mẹ sẽ phát hiện ra, sao anh có thể tha thứ cho họ sỉ nhục mẹ chúng ta được"

Cố Tiểu Bảo giận quá hóa cười, cười vô cùng ôn nhu ánh mắt lóe tính kế, bộ dạng này càng giống mẹ cậu, cả hai đều thích chơi trò đưa người ta lên đỉnh cao rồi cho một kích xuống địa ngục không thể ngoi lên.

Cố Tiểu Bảo phong cách ăn mặc khá giống với Lâm Vũ Hàn nhìn giống như một phiên bản nhỏ vậy, càng nhìn có vài nét khá tương tự với Lâm Vũ Hàn.

(tg; thật sao, lẽ nào... *nghi ngờ*)

"A Nhất"

"Vâng lão đại"

A Nhất tiến lên cung kính tiểu chủ tử, haiizz mình lớn tuổi hơn nhóc mà nói nhóc có ba tuổi là lão đại quả thật là chê cười mà,hắn từng chế nhạo cậu không biết lượng sức ,

ai ngờ nhìn nhóc nhỏ tuổi vậy mà dám tính kế một cách giảo hoạt khiến hắn không thể không bối rối như vậy, huhu ...cả đời A Nhất một đời là ổn trọng, cẩn thận bị một đứa nhóc như nó đánh bại hắn một cách lãng xẹt thế này.

(tg: A Nhất anh ổn trọng chỗ nào, tôi thấy anh dâm đãng thì có *khinh bỉ*

A Nhất : tôi dâm đãng chỗ nào, mẹ nó, lão tử chưa nói xấu cô đâu, cút * trừng mắt, cầm súng chỉa vô tg*

Tg: thẹn quá hóa giận đây mà * xách dép bỏ chạy*)

"Anh đi chuẩn bị thu thập thông tin của những người sỉ nhục mẹ tôi đem về đây cho tôi"

"Ách ...tất cả sao, lão đại cậu còn có thể ..."

"Có ý kiến"

cậu nhướng mày với ánh mắt uy hiếp cùng nụ cười ôn nhu ' dám nói có ý kiến đi tôi cho anh bay sang Châu Phi chơi ba ngày'

"Ực, ..haha không có ý kiến tôi xin đi ngay."

hắn đổ mồ hôi ròng ròng,nuốt nước miếng, cười gượng nói xong xoay người đi ngay, làm sao hắn không nghe ra lời nói này, trong lòng rên lão đại à, cậu rảnh rỗi đến phát hoảng muốn toàn bộ thông tin rồi à.

Cố Tiểu Bảo cười hài lòng, hừ , dám có ý kiến sao, định chê mạng ngắn rồi sao, đừng nhìn nhỏ con mà xem thường ,trước mặt người thân thì thân thiết, ôn hòa, phúc hắc nhưng trước mặt người ngoài thì lạnh lùng, giảo hoạt, phúc hắc.

"Vậy còn em thì sao, em cũng muốn tham gia nữa"

Cô bé thấy anh trai định kế hoạch thì cô bé lập tức hưng phấn kéo kéo áo của cậu, tỏ vẻ cô bé cũng muốn, cậu nhìn mà bất đắc dĩ,

cậu có thể từ chối được sao, cậu mà từ chối thì bị em gái tra tấn cậu đủ thứ khiến cậu chịu không nổi mà bỏ chạy, đây không phải là em gái anh ,nó là tiểu ác ma,

có lần có một thuộc hạ của mẹ từng không muốn cô bé nhúng tay vào vụ của người lớn, cô bé liền tỏ vẻ đã biết tưởng thuộc hạ thấy bé ngoan, rất hài lòng có ai ngờ qua ngày hôm sau lập tức nghe tiếng hét thê lương từ thuộc hạ của mẹ khiến ai hết hồn chạy đến xem chuyện gì,

làm cho mọi người trợn mắt trước cảnh tượng bi hài này, trước mặt là thuộc hạ của Cố Hàn Băng đang khóc thảm thiết không có hình tượng của một cô gái kiều mị, trước vũ khí tâm đắc nhất mà cô thu được của cô , cô nói

" Ai đã làm thế này, ô..ô.. súng đời mới do ta mất ngày đêm có được,cải tiến nó mà có được nay lại nát bét thế này"

Mọi người rút lui không dám ở lại lâu sợ bị vả lây, người này không phải ai khác chính là Mị ,là một trong tứ đại hộ pháp,cô cầm súng khóc thê thảm, với một người yêu thích thu thập, chế tạo súng ống luôn cẩn thận tỉ mỉ ,

trân trọng từng cây súng , ghét nhất người nào đụng vào súng ống quí giá của cô trừ phi chủ thượng,

bảo sao cô khi ngủ dậy với tâm trạng vui vẻ đi kiểm tra súng ống của cô ,mở ra thì đã có cảnh tượng này rồi, cô khóc ròng thầm nghĩ 'rốt cuộc là ai làm, nếu để lão nương bắt được thì...' .

Còn Cố Tiểu Bối thì ngủ ngon lành không quan tâm đến chuyện này, cũng không hề cảm thấy tội lỗi do bé gây ra .

(tg: *đồng tình*)

"Đương nhiên có phần của em"



"hì hì"

Cô bé vui vẻ vì cũng có phần của bé nha, cả hai tiếp tục nhìn camera nhìn mọi thứ diễn ra, các thủ hạ sau lưng âm thầm đổ mồ hôi ròng ròng.

=== ======còn tiếp

ps: chúc mọi người đọc vui vẻ nhé..... giờ ta tranh thủ viết tiếp chương mới nè mới được có chút huhu, mệt ghê, may mắn hôm nay ta được nghỉ làm đó

Pss: nhớ bấm "THANKS" cho ta nhé, tks mọi người nhiều hehe =]]] *mãi yêu*




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 01.01.2017, 16:08
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 18.02.2016, 00:32
Bài viết: 56
Được thanks: 17 lần
Điểm: 0.64
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Nữ hắc đạo xuyên không: nữ phụ, nam chính cút, bảo bảo cực phẩm!! - LinhNana
Chúc nàng tết tây vui vẻ, khoái hoạt a!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 03.01.2017, 11:17
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 09:25
Bài viết: 228
Được thanks: 1657 lần
Điểm: 5.65
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Nữ hắc đạo xuyên không: nữ phụ, nam chính cút, bảo bảo cực phẩm!! - LinhNana
Lưu Lệ Quân đã viết:
Chúc nàng tết tây vui vẻ, khoái hoạt a!!!


thanks nàng nè, hehe :love2:  :kiss5:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 03.01.2017, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 09:25
Bài viết: 228
Được thanks: 1657 lần
Điểm: 5.65
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Nữ hắc đạo xuyên không: nữ phụ, nam chính cút, bảo bảo cực phẩm!! - LinhNana - Điểm: 12
Nói trước :chương này khá dài nhất , nên ta gộp 2 chương vô đây thanh 1 chương luôn.

=== ====== ========

Chương 39+40: trò chơi bắt đầu

Cố Hàn Băng cảm thấy chán ghét bữa tiệc này, cô lui khỏi đại sảnh nhìn ngắm bầu trời, hít thở không khí trong lành, bỗng nghe tiếng gì đó sau lùm cây, cô nhíu mi nhìn về nơi đó, đáng tiếc không thể nhìn rõ được chỉ nghe loang thoáng

"Ân ~" cô rùng mình, chẳng lẽ ...

ánh mắt cô lóe sáng, cô hứng thú xem là ai to gan làm chuyện này ở đây, cô đi nhẹ không gây tiếng động đến gần,

cô bật video bí mật sau tai không ai biết được, cô vén một góc nhỏ xem bên trong lùm cây, cô chỉ thấy sau lưng đàn ông đang ôm một cô gái ,hai người hôn nhau một cách nồng nhiệt,

hạ thân dưới vẫn tiếp tục ra ra vào vào hăng say mà không để ý có người nhìn thấy, cô giật mình ,

cô tò mò muốn biết khuôn mặt của họ là ai, tuy nhìn thấy sau lưng hắn thôi nhưng nhìn người con gái thưởng thụ nhuốm đầy sắc dục kia nhìn rất quen,

cô cau mày cô vốn không quen ai sao lại có cảm giác quen thế nhỉ, cô lục lại trí nhớ của nguyên chủ cô liền biết là ai, không phải là Lâm Kiều Kiều sao,

trong nguyên tác cô gái này là nữ phụ thứ hai , cô còn là nữ diễn viên có tiếng trong giới giải trí , cô ta với Cố Tiêu Nhi không thân quen mấy,

mỗi vai diễn của cô ta đều bị Cố Tiêu Nhi giành lấy, ngay cả đạo diễn cũng nịt nọt lấy vai nữ chính cho ả mà không phải là cô Lâm Kiều Kiều ,

cô ta luôn tức giận ,ghét với Cố Tiêu Nhi khắp nơi mà ai cũng rõ, thậm chí cô ta còn dùng thủ đoạn hủy hoại thanh danh Cố Tiêu Nhi

nhưng không thành do có các nam chính bảo vệ, cô ta tức giận sinh ra thù hận, ghen ghét với Cố Tiêu Nhi, thay vì giết Cố Tiêu Nhi mà xoay người giết giết cô, nguyên chủ thì bất ngờ cũng tức giận không kém,

cả hai luôn đối đầu nhau làm cho Cố Tiêu Nhi ngư ông đắc lợi, tạo bàn đạp cho ả phát huy sức mạnh hào quang của nữ chính ,không ngờ lại gặp cô ta ở đây, không phải cô ta nên có mặt trong bữa tiệc chuẩn bị bày ra thủ đoạn với Cố Tiêu Nhi sao,

sao lại ở đây làm chuyện này với người đàn ông nhỉ, hình như cô nhớ là cô và Lâm Kiều Kiều chưa chính thức gặp nhau,

cũng không biết đến sự tồn tại của cô đâu nhỉ, mọi thứ đã khác người hiện tại không phải là nguyên chủ kia mà là cô Cố Hàn Băng ,

là người đứng đầu trong gia tộc cổ xưa ,cho dù có biết thì cô không quan tâm, chỉ cần Lâm Kiều Kiều không trêu chọc cô thì cô sẽ không làm gì Lâm Kiều Kiều.

cô nhớ vậy không khỏi cười lạnh lùng, cô tiếp tục đi qua bên cạnh để thấy rõ mặt người đàn ông kia,

Ồ ... cô đánh giá lưng người đàn ông săn chắc, mạnh mẽ, không yếu đuối như thư sinh, khuôn mặt anh ta trông rất trẻ tuổi, tuấn tú, mái tóc màu đen bồng bềnh lòa xòa trước trán, đôi mắt đen láy sắc bén nay nhuốm đầy tình dục nhìn người con gái hắn ôm trong lòng,

bàn tay không nhàn rỗi xoa nắn bầu ngực tròn, nút áo hắn được mở rộng hai phần thấy rõ màu da mật ong của hắn,

cơ thể săn chắc với sáu múi ,nhìn xuống nữa thấy vật kia của hắn đang làm việc với Lâm Kiều Kiều, cô thật muốn nôn rồi, cô nhịn lại vẫn tiếp tục quan sát họ.


"A..a..ưm.. mạnh hơn nữa đi...em muốn..aa"

"Hừ, tiểu dâm đãng cô muốn sao, được thỏa mãn cô" nói xong tiếp tục đẩy mạnh vào trong cô ta khiến cô ta hét lên sung sướng.

"A..A..aa.. tuyệt quá.. Hứa thiếu tiếp nữa đi ..ưm... mạnh hơn nữa.. em muốn chết mất...a..a..aa"

Lâm Kiều Kiều cảm thấy đầu óc mông lung rồi, chịu không nổi khoái cảm mà hét lên mặc kệ cô ta đang ở nơi nào,

hai tay không nhàn rỗi ôm lấy Hứa Lâm Tu, khiến cho vật kia càng đẩy sâu vào trong tử cung của cô ta, cô ta còn nhớ lúc cô ta nhận được thiệp mời,

cô ta đồng ý đi dự với mục đích muốn biết Cố Tiêu Nhi định làm trò gì, ai ngờ chưa làm gì Cố Tiêu Nhi thì thấy Hứa Lâm Tu đang trò chuyện vui vẻ với Cố Tiêu Nhi, làm cô ta ghen tị,

đây không phải Hứa Lâm Tu của Hứa gia một trong tứ đại gia tộc có tiếng nhất sao, chiếc nhẫn anh ta đeo chính là biểu tượng người nắm giữ trong Hứa gia,

nghe nói anh ta là chủ nhân của Hứa gia không ai có thể khống chế anh ta, khiến cho mọi người trong gia tộc Hứa gia phải quan tâm , theo lời hắn sai bảo

cô sinh lòng tham muốn ,muốn có được anh ta để có thể trở thành Hứa phu nhân không ai khinh thường được, cũng có thể đạp đổ ả kia, ánh mắt cô ta tham lam nhìn người đàn ông quyền lực cao hơn các gia tộc còn lại

(Lâm gia, Long gia, Bạch gia) cô ta luôn tìm cơ hội gặp anh ta không ngờ thấy cảnh này bảo sao cô ta không giận,

không ghen tị đây, nay lại,... mày được lắm Cố Tiêu Nhi, cho dù mày có là con gái của gia tộc lại là diễn viên thì tao không buông tha cho mày, tao sợ quyền lực của mày sao, tao vốn là diễn viên nổi tiếng nhất trên thế giới,

một con nghé như mày mà dám trèo lên đầu tao, hơn nữa mày tưởng mày có gia tộc chống sau lưng sao, tao cũng không kém mày, Hừ, cô ta nghĩ vậy cười ngoan độc, ánh mắt lóe lên tinh quang như nhìn con mồi.

Cô ta tính kế , khi bữa tiệc đang náo nhiệt, cô ta lén lút hạ thuốc vào ly của Hứa Lâm Tu mà anh ta không biết gì cứ vậy mà uống,

sau đó kéo Hứa Lâm Tu giả vờ có việc muốn nói về chuyện Cố Tiêu Nhi, ai ngờ cơ thể anh ta nóng lên, nghi ngờ bị ai hạ dược, cô ta thấy thời cơ đến lập tức sáp lại gần, anh ta không chút lưu tình đẩy cô ta ra,

chuẩn bị đi về, cô ta không chịu thua, kéo anh ta ,ôm lấy hạ thân của anh ta cọ xát khiến anh ta tức giận nhưng vẫn chịu không nổi ,

lập tức ôm cô ta hôn ôm, kéo áo cô ta xuống, ôm lấy bầu ngực xoa nắn, bóp mạnh đầu nhũ hoa khiến cô ta rên lên,

anh ta kéo luôn quần lót của cô ta không màn dạo đầu liền tiến thẳng vào cơ thể cô ta ,làm cô ta hét đau,

anh ta không quan tâm tiếp tục đẩy mạnh vào cơ thể, ra vào trong cơ thể cô ta, đôi mắt tuy nhuốm đầy tình dục nhưng vẫn lạnh lùng không chút ôn nhu.

"đây không phải là điều cô muốn sao"

"vâng, em muốn..ưm"

Anh ta nghe vậy cười lạnh, tiếp tục đẩy sâu vào trong mật hoa,

hừ con gái nào chả thế, anh ta làm biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, bao nhiêu cô gái muốn lên giường anh ta,

sao anh ta có thể không biết ý tưởng của họ chứ, muốn lên làm phu nhân Hứa gia sao, đừng mơ không ai có tư cách trừ Cố Tiêu Nhi,

đúng chỉ có cô mới có tư cách làm Hứa phu nhân của anh ta thôi, lại nhìn cô gái dưới thân anh ta, ánh mắt chán ghét, không thèm nghĩ đến coi như giải quyết nhu cầu vậy, nghĩ vậy tiếp tục ra vào , không hề để ý có người nhìn thấy hết.

Cố Hàn Băng cảm thấy muốn ói rồi, đây không phải là Hứa Lâm Tu người của hứa gia mạnh nhất trong ba gia tộc còn lại sao, hơn nữa anh ta còn là nam chủ trong hậu cung của Cố Tiêu Nhi thì phải,

không ngờ.. chậc chậc... cô lạnh lùng nhìn trò ân ái của họ không một chút cảm giác xấu hổ thẳng thừng nhìn như nhìn con vật làm tình mà thôi.

(tg: * đổ mồ hôi ròng ròng* chị à, người ta là con người mà chị lại cho là con vật làm tình , em bái phục)

Cố Hàn Băng thấy họ làm xong cô chuẩn bị rút lui khỏi nơi này không một chút dấu vết như một cơn gió thoảng qua,

Hứa Lâm Tu phóng ra tinh hoa cua hắn vào sâu cơ thể Lâm Kiều Kiều, sau khi xong việc, hắn lập tức đứng dậy,

lấy khăn ra lau sạch sẽ, sau đó quăng vô mặt cô ta như thể ghét bỏ vậy, cô ta thấy vậy sắc mặt đỏ sang tái xanh, hắn không quan tâm, mặc đồ lại đàng hoàng lập tức xoay người định bước đi nhưng

bỗng hắn dừng lại cảnh giác nhìn nơi vị trí Cố Hàn Băng đứng , thấy rõ không có ai cả, hắn nghiềm ngẫm nghi hoặc, vừa rồi hắn nhìn lầm sao,

rõ ràng lúc hắn giải quyết nhu cầu hắn cảm nhận được ánh mắt đang nhìn họ ,hắn không quan tâm vẫn tiếp tục giải quyết của mình,

lúc hắn nhìn nơi đó thì đã không có ai rồi, hắn cười lạnh, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng, sắc bén, không ai biết được hắn đang nghĩ gì, nghe tiếng gọi yêu kiều sau lưng, sắc mặt hắn càng lạnh.

"Hứa thiếu... ,anh đã lấy đi lần đầu của em, có phải hay không... anh chịu trách nhiệm với em"

Lâm Kiều Kiều e thẹn, tỏ vẻ đây là lần đầu của cô ta, cô ta vốn không phải lần đầu, cô lập tức đi sửa lại vá lại màng trinh xử nữ,

(tg: *vỗ tay* nghĩ hay thật, thủ đoạn *inch nha)

làm cho nó như ban đầu chưa trải qua ân ái, lúc này đây cô ta cảm thấy may mắn, lập tức kiên định kêu Hứa Lâm Tu chịu trách nhiệm với cô ta, mà chính cô ta đã quên mất hắn là người như thế nào.

"Cô cho rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô sao, bằng cô sao, cô cũng như những phụ nữ khác mà thôi cũng là đều lần đầu hết, chẳng lẽ lần đầu là phải chịu trách nhiệm sao"

"Hơn nữa đây là do cô thôi, tôi biết rõ là ai cho tôi xuân dược này đừng tưởng tôi không biết cô có ý gì, ngu xuẩn, muốn làm Hứa phu nhân sao, cô còn không có tư cách đó ,cô không muốn chết thì cút cho tôi, đừng để tôi phải giết cô"

"Anh.."

"Cút"

"Em không có tư cách vậy ai có tư cách hơn em chứ, chẳng lẽ em hèn mọn như vậy sao ,Hứa thiếu anh không khỏi quá đáng chứ, em đây là vì anh mà mất đi lần đầu của em, anh cho rằng em là gái gọi sao"

Lâm Kiều Kiều tức giận rồi, cô ta không để ý thân mình chưa gọn gàng, cô khóc hoa lê đóa vũ , ánh mắt điềm đạm, cơ thể gợi cảm ,phong tình,

cô ta run tay nắm chặt quần áo của mình, giọng nói lúc to lúc nhỏ run run làm ai cũng sôi trào muốn nhào đến mà đáng tiếc đối phương không phải là người bình thường.

Hưá Lâm Tu âm trầm ,lạnh lùng nhìn Lâm Kiều Kiều, hắn cười nhưng là nụ cười trào phúng, khinh miệt .

"Thì sao, tôi cần cô sao, ai có tư cách làm vợ tôi sao, đây không phải là chuyện của cô ,thưa Lâm tiểu thư, mời cô cẩn thận lời cô nói đi, đừng để tôi gặp cô"

Nói xong không muốn ở lại nói chuyện nhàm chán với Lâm Kiều Kiều, hắn xoay người rời đi ,hắn đi tìm Cố Tiêu Nhi thôi, chưa kịp đi hết hai bước đã nghe câu này của cô ta.

"haha.. em không có tư cách ,đúng tôi không có tư cách biết, tôi đã biết là ai có tư cách làm Hứa phu nhân của anh, là cô ta ,là con nhỏ độc ác kia, Cố Tiêu Nhi có đúng hay không?"

Lâm Kiều Kiều đâu ngu, cô ta biết rõ , chính cô ta cảm nhận được quan hệ hai người ái muội như thế nào,

hắn không bao giờ chủ động trò chuyện vui vẻ với một cô gái như vậy, cô ta từng thấy hắn bị một cô gái đến bắt chuyện ái muội với hắn ,đã bị hắn đẩy đi từ chối.

"thì sao, nếu đã biết thì cút đi, còn nữa"

nói xong không đợi cô ta ngạc nhiên ,đưa tay bóp cổ Lâm Kiều Kiều cảnh cáo ,làm sắc mặt cô ta đỏ bừng khó thở, không thể tin hắn có thể rat ay với cô ta như vậy

"cô nghĩ mình cao quí lắm sao, cô quản cho tốt miệng của mình đi, đừng để tôi nghe câu kia nếu không cô tự gánh lấy hậu quả của mình đi"

dứt lời thả tay quăng cô ta một bên, lau tay ghét bỏ,rồi xoay người bỏ đi không quan tâm sắc mặt cô ta thay đổi.

lại là mày, lại là mày, Cố Tiêu Nhi, tại sao mày cướp hết mọi thứ của tao, mày sao không chết đi, tao không cho phép mày làm Hứa phu nhân, tao mới là Hứa phu nhân.

Ánh mắt Lâm Kiều Kiều tức giận,oán độc nhìn nơi hắn dần dần biến mất kia, tôi nhất định khiến anh phải lấy tôi, tôi không cho phép anh lấy được Cố Tiêu Nhi,

anh là của tôi, cô ta cười điên cuồng, rơi vào bóng tối, giờ đây cô ta thay đổi không còn là Lâm Kiều Kiều như xưa nay là một Lâm Kiều Kiều ngoan độc,

cô ta đứng dậy với đôi chân run rẩy do còn trải qua hoan ái, bạch dịch chảy ra rơi xuống nền cỏ, cô ta mặc quần áo gọn gàng, nụ cười hiện lên oán độc, sắc mặt tối tăm thẳng tiến đến bữa tiệc .

Cố Hàn Băng đang ngồi trong vòm hoa sau sân bữa tiệc , có một giọng nói ái muội vang lên sau lưng.

"Băng nhi, thì ra em ở chỗ này, anh tìm em không thấy nha"

Cô giật mình xoay người lại nhìn người đến, cô cười nhếch mép, cô nói với giọng lạnh nhạt "Anh đến khi nào"

"anh đến từ khi em ra khỏi bữa tiệc rồi, lúc ra thấy em đang theo dõi cảnh người ta đang ân ái , anh còn hoài nghi em thích như vậy sao,nếu không em không rời đi mà còn tiếp tục xem cho đến hết mới rời đi"

"tôi coi đó là bình thường, giống như động vật làm việc với nhau thôi, tại sao tôi phải rời đi"

cô nhướng mày nhìn người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, cô không ngạc nhiên việc anh ta biết luôn chuyện cô làm,

cô vốn biết rõ có người đi theo cô, cô không thấy sát khí gì từ người này nên cô để vậy không quan tâm, cô không nhìn anh ta nữa mặc cho anh ta ngồi bên cạnh cô , ngước đầu nhìn bầu trời đầy sao.

"Ồ" anh ta cười hứng thú tăng thêm, mà khoan cô vừa nói động vật ...Ách khóe miệng co quắp, chỉ có cô nghĩ vậy, haha.

Người đàn ông này không phải ai khác là Phàm Dật Thần, anh ta mặc quần áo vét màu đen nhìn đơn giản mà sang trọng, cao quí, mái tóc vốn được gọn gàng nay anh làm rối lên cho tự nhiên càng tăng thêm anh tuấn.

Anh cười nhìn cô hỏi " trong bữa tiệc vừa rồi em không quan tâm họ nói với em như vậy sao"

"không quan tâm, chỉ cần không trêu chọc tôi, tôi sẽ không đụng chạm gì, tuy nhiên không có nghĩ tôi có thể buông tha đâu nhỉ"

Cô lạnh lùng nói, ánh mắt xẹt qua tinh quang màu đỏ rất nhanh biến mất không thấy, cô cười tà ác.

"Ra vậy, xem ra em bắt đầu rồi nhỉ"

người khác không hiểu nhưng cô hiểu ý anh ta nói, cô cười lạnh lùng, giật đầu tỏ vẻ đúng vậy, cô lười biếng nhìn lên trời ,không biết đang nghĩ gì.

Anh ta cười không giận trước thái độ của cô, lúc ở bữa tiệc ban nãy anh ta đã nhìn thấy từ đầu đến cuối trong một góc không ai biết,

anh ta không ngờ mọi việc diễn ra khá nhanh ,cô thẳng thắn vạch trần sự giả tạo này, anh ta biết rõ quan hệ của họ,

giờ nhìn lại gia đình Cố Tiêu Nhi, anh nhướng mày cười lạnh lùng,

muốn chọc giận Băng nhi nhà anh sao, rất tốt ,cô đã làm được rất tốt, anh chán ghét nhìn nước mắt tỏ vẻ đáng thương của ả, hừ nhìn còn không đẹp bằng vợ yêu nhà anh đâu.

Anh cũng nhìn lên trời ngắm sao cùng cô, hai người không nói chuyện chỉ yên lặng ngắm sao, cảnh tượng bình yên, hài hòa như vậy quả là một bức tranh đẹp, rất nhanh bức tranh đẹp bị phá vỡ bởi một giọng nói điềm đạm vang lên sau lưng họ, họ nhíu mày nhìn người quấy rầy không khí yên tĩnh này.

Phàm Dật Thần căm tức phá hủy không khí hiếm có của anh này.

"Chị ở đây sao"

Cố Tiêu Nhi vốn muốn tìm cô để nói chuyện chút , tìm kiếm xung quanh không thấy, đi ra liền thấy cảnh tượng này, ả ghen tị,

hừ đã dâm đãng thì thôi, lại đi quyến rũ đàn ông nữa chứ, đúng là tiện nhân mà,

ả lập tức đến gần phá hủy cảnh tượng đẹp đẽ này, nhìn người đàn ông đẹp trai với đôi mắt lạnh lùng cùng với ý cười tà mị ,dáng người cân đối,

ả liên tưởng nằm trên người anh, ánh mắt độc chiếm, liếm môi cười dâm đãng, ả muốn anh ,ả chắc chắn có được anh,

ả không tin sẽ không có người đàn ông nào không quì dưới váy ả, lập tức quay lại dáng người xinh đẹp, đáng yêu ,ánh mắt long lanh chớp chớp trong suốt e lệ , lại giả vờ nhìn người bên cạnh ngạc nhiên.

"Ôi ..anh là.."

Anh không trả lời chỉ nhìn vợ yêu tỏ vẻ không thích

"em xem người nào không biết xấu hổ đã phá hủy ngắm sao đêm rồi,chúng ta vào trong thôi"

(tg: haha hợp ý em thế *cười to giơ ngón cái*)

Cố Hàn Băng nhìn cô gái trừng mắt với cô, cô nghiêng đầu nhìn anh tỏ vẻ ủy khuất với cô, cô buồn cười giật đầu đồng ý, anh cười vui vẻ ,cả hai lập tức đứng lên chuẩn bị đi vào đại sảnh bữa tiệc, Cố Tiêu Nhi khó tin , ả bối rối cất giọng hơi to đằng sau.

"Chị không nói người này là ai sao, chẳng lẽ hai người có quan hệ sao"

"Cô muốn biết"

"A... cái đó, em chẳng qua muốn hỏi thôi" Cố Tiêu Nhi cười gượng thầm mắng tiện nhân.

"chúng tôi có quan hệ thế nào thì có quan hệ gì với cô sao,thưa Cố tiểu thư, hơn nữa chúng ta đâu phải là chị em, tôi không có em gái như cô Cố, xin cô cẩn thận lời mình nói, chúng tôi đi trước nhường lại nơi đẹp đẽ này cho cô vậy"

Cố Hàn Băng cười lạnh ,ánh mắt không cảm xúc nhìn người diễn trò trước mắt này, cô xoay người rời đi, Phàm Dật Thần theo sau cô bỏ lại khuôn mặt đang cười nay lạnh xuống vặn vẹo.

Sau khi nhìn hai người biến mất khỏi tầm mắt ả, ả nắm chặt tay ,ánh mắt oán độc, ả tức giận,ả vươn tay bên cạnh ngắt hoa hồng ra rồi bóp nát nó giống như coi nó là cô vậy.

"mày chờ đó cho tao, tao cho mày hối hận vì dám chọc tao"

Nói xong ả lấy điện thoại gọi người.

"Alo"

"các anh chuẩn bị cho tôi đi"

"A.. tiểu thư, là chuyện gì ạ"

đối phương vốn đang làm tình với mấy em xinh trong bar bỗng có điện thoại reo khiến đối phương bực mình muốn chửi xem là ai nhưng nhìn cái tên đối phương giật mình , lập tức gọi.

"Hừ, dừng ngay mấy chuyện ghê tởm đi, tôi có chuyện giao cho các anh, lập tức giết cô ta cho tôi, bất kể là thủ đoạn gì"

Ả khinh thường nghe tiếng náo nhiệt bên kia cũng biết đang làm gì, ả quát mắng và âm u, phun ra mệnh lệnh ác độc.

"Nga.. vậy tiền thì sao"

"các anh cứ làm theo những gì tôi nói, sau khi xong nhiệm vụ các anh sẽ nhận tiền sau"

Ả không quan tâm số tiền ,cái ả muốn là mạng của cô ta .

"Được, như vậy Cố tiểu thư có thể cho tôi biết đối tượng cô muốn giết là ai không, để chúng tôi truy tìm"

Đối phương hưng phấn, cười tà ác, ánh mắt lóe lên tinh quang, tay kia không nhàn rỗi xoa nắn bầu ngực cô gái xinh đẹp bên cạnh ,khóe miệng dâm đãng đáng kinh.

"tên cô ta là Cố Hàn Băng"

Ả cau mày bên kia nghe tiếng rên của phụ nữ, muốn nôn rồi nhưng vẫn kiên nhẫn nói.

"Ồ, đó không phải là đại tiểu thư sao"

"Cô ta không phải là đại tiểu thư gì hết, cô ta là tiện nhân, cô ta không xứng, tôi mới là đại tiểu thư duy nhất của gia tộc này"

Ả quát lên, tức giận với đối phương.

"Ách... được rồi tôi đã biết nhiệm vụ này chúng tôi nhận, khi nào hoàn thành sẽ báo cho cô sau"

Đối phương sửng sốt, đổ mồ hôi lạnh, hắn nói sai rồi a, thật hung dữ mà, nếu không phải ả là tiểu thư của gia tộc mạnh sao hắn để mặc ả sai sử hắn chứ, hắn còn hận không thể tát vô mặt kia kìa, hừ.

Cả hai nói xong cúp máy, ả cười lạnh , đúng như cô nói 'trò chơi bắt đầu' tao muốn nhìn xem mày có thể sống được bao lâu,

tưởng tượng cô quì xuống cầu xin ả buông tha, giãy giũa trong cuộc truy đuổi bị giết kia ,nghĩ vậy thôi ả cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết ...hahaha..,

cười xong ả nhấc chân vào đại sảnh với khuôn mặt đã khôi phục lại như cũ , dịu dàng, thiện lương, trong sáng.

(tg: đủ điên =.=|||)

Điều ả không biết rằng đằng sau ả có một người đàn ông nghe hết cuộc trò chuyện của ả khi đang cầm bông hoa bóp nát rồi đến việc nói chuyện điện thoại với ai đó ,mục đích muốn giết Cố Hàn Băng,

cho đến khi thấy ả cười điên cuồng sau đó trở về hình tượng dịu dàng, trong sáng, không tâm kế kia cất bước vào đại sảnh đều được thu vào đáy mắt hắn, người đàn ông lúc này mới bước ra , ngũ quan sắc bén, âm trầm nhìn nơi ả biến mất,

người đàn ông có mái tóc nâu đỏ , khuôn mặt tuấn tú ,sóng mũi cao hoàn mĩ được gọt bởi tác phẩm chính tay vị thần tạo ra , đôi mắt màu xanh dương như biển cả nhìn rất đẹp, dáng người cao ráo khoảng 1m85 ,anh mặc quần áo tây trang ,cổ áo không cài lại chỉ chừa bỏ 2 nút cài có thể nhìn thấy làn da mật ong cường tráng như thế nào,

vâng như mọi người biết người đàn ông này chính là Bạch Hàn Thương.

Hắn không ngờ ả là người như vậy, hắn vốn bị mẹ kéo hắn giới thiệu với gia tộc Cố gia để kết thông gia, hắn tuy không ghét nhưng vẫn khó chịu trước sự sắp xếp của mẹ, hắn muốn tự mình rinh vợ về chứ không nhò vào ai,

hắn tìm cớ rằng tìm người đối tác ,mẹ hắn thấy vậy bất đắc dĩ buông tha cho hắn, hắn lập tức tìm kiếm Cố Tiêu Nhi nhưng không thấy cô ta ở đâu tình cờ thấy có người giống Cố Tiêu Nhi đi ra khỏi sảnh,

hắn bèn đi theo sau , thấy đúng là cô,bèn định lên tiếng, chưa kịp nói đã bị cảnh tượng trước mắt rung động, hắn dừng chân lại quan sát cô ta, khẽ nhíu mày, không phải cô ấy là người rất tốt sao, rõ ràng là một cô gái dịu dàng, ngây thơ,

(tg:*khinh bỉ* ngây thơ cái mốc)

không có tâm kế khiến hắn rung động kia lại thành người độc ác, ngoan độc như những đàn bà khác vậy, nói vậy bề ngoài dịu dàng kia là giả tạo sao, là vỏ bọc của cô ta sao, xem ra hắn bị lừa rồi, mắt hắn đúng là nên rửa lại thôi.

Nghĩ vậy, xoay người rời đi,xem ra không cần thiết ở lại nơi này nữa, hắn phải nói với người của gia tộc cẩn thận,

lúc nãy hắn có ghi âm hết chuyện này, có thể khiến gia tộc tin tưởng hơn, chấm dứt việc xem mắt với người Cố gia hắn vốn có thói quen ghi âm lại trong công việc, để tiện lợi nhớ lại mà làm việc dễ dàng hơn.

Ả không biết rằng mình vừa mất đi một trong hậu cung của ả ,à không là mất đi bốn người .

(tg: hắc hắc ... chết cô rồi nhé Cố Tiêu Nhi, người thú năm chưa xuất hiện, khá bí ẩn ,chỉ cuất hiện người thứ sáu là Hứa Lâm Tu nhé mọi người)

Ả vào thấy cảnh Cố Hàn Băng ngồi một góc trò chuyện với người đàn ông lúc nãy, ả ghen tị, ngoan độc nhìn họ, như nghĩ đến cái gì đó rất nhanh biến mất, cô ả cười tà ác,nụ cười này khiến người khác rùng mình ,

thay vào đó là nụ cười dịu dàng sau đó xoay người chỗ khác không quan tâm cô, Cố Hàn Băng cũng nhìn thấy ả như vậy, cô nhíu mày,

có cảm giác ả làm cái gì đó với cô,rất nhanh cảm giác bỏ quên vì Phàm Dật Thần mặt dày hôn trộm vào má cô không ai biết,

cô sững sờ, trừng mắt cái người vô sỉ này dám ăn đậu hủ của lão nương.không nói hai lời, nhấc chân đạp mạnh vào chân anh, khiến anh suýt hét lên, ai oán nhìn cô.

"tuyết nhi em có cần độc như vậy hay không, anh là chồng em mà"

"câm miệng"

"..."

anh ai oán nhìn cô lạnh lùng với anh,cô vẫn không chịu mở rộng tâm mình với anh được sao, anh tuy ai oán, không sao, nhưng lòng anh đau đớn như bị kim châm vậy.

Cô không quan tâm ánh mắt đau thương đó, tuy cô chấp nhận anh nhưng không có nghĩ cho phép anh được tiến thêm một bước vào cuộc sống của cô, cô không tin tưởng bất cứ ai hết, cho dù là anh.

Anh thở dài, xem ra anh phải cố gắng có được trái tim cô ấy thôi, ánh mắt nhu hòa nhìn cô. Cả hai người im lặng không nói chuyện chỉ nhìn không khí bữa tiệc này, cô bỗng nhiên thấy

Lâm Kiều Kiều bước vào đại sảnh với khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp, đang đến gần nói chuyện nhỏ nhẹ với ai đó,

ánh mắt cô ta thì nhìn Cố Tiêu Nhi cười âm hiểm, nói xong chỉ thấy cô ta không làm gì ,chúc phúc xong xoay người rời đi bữa tiệc này, cô tò mò kì quái ,không phải hai người gặp mặt cãi nhau sao.

(tg: chị à, mọi việc đã thay đổi rồi, đâu còn như nguyên tác nữa đâu *hắc tuyến*)

Cô còn cảm nhận được ánh mắt nóng rực, ôn nhu, như có như không rơi xuống người cô, cô biết đó là ai nhưng cô không quan tâm, cô bắt đầu phiền chán, dù gì hôm nay đủ rồi, xoay người rời đi, Phàm Dật Thần cũng theo sau cô, cô đi đâu thì anh cũng theo cô.

(tg:trung khuyển,

CHB: ngoan *xoa đầu PDT*,

PDT: *cười híp mắt*)

Hai người đàn ông ngồi một góc lúc nãy cũng nhìn thấy cô rời đi, trong đó có một người buồn bã ,một người hứng thú với cô, cứ như vậy trơ mắt nhìn cô rời đi, hai người này chính là Long Hạo Thiên và Lâm Vũ Hàn với vẻ mặt buồn bã nhìn cô.

Bữa tiệc kết thúc mỗi người ai nấy tự động về nhà.

Hai bảo bối thấy tiệc tan, mất hết hứng thú, không có cơ hội phát huy sức mạnh của các bé đâu, thôi để sau vậy, Tiểu Bảo kéo tay em gái rời đi, cậu cảm thấy coi như thu thập được cái lợi rồi, không còn gì để ở đây nữa.

"Về thôi, mẹ rời đi rồi, nhanh thôi, nếu không mẹ thấy chúng ta không có nhà chết mất đấy"

"sao nhanh vậy, em còn muốn hành hạ chơi họ đâu"

Tiểu Bối không cam lòng, nắm tay cậu kéo lại, chỉ vào những người sỉ nhục mẹ bé, làm cho những người sỉ nhục mẹ bé rùng mình, hắt xì, cảm thấy khó hiểu.

"Yên tâm,chúng ta sớm muộn gì gặp lại họ thôi, không chạy mất đâu, giờ đi thôi"

"Nga~" cô bé tỏ vẻ đã biết.

Các thủ hạ sau lưng câm nín trước lời nói của các bé, mặc niệm cho những người đó,

A men, chúc lên đường may mắn, sau đó theo sau hai bé bảo vệ hai bé trên đường về.

(tg: haha, sao mà buồn cười thế này *cười lăn lộn*)



=== ====== =======

Ps: nhớ bấm "Thanks" chương nhé , không thì trù ẻo nha hjhj =]]]]

Pss: Các nàng ơi, cho các nàng lựa chọn,

1. là Np,( sẽ lựa chọn tối đa 4 anh loại 2 anh)

2. là 1vs1

các nàng nhanh đưa ra lựa chọn chính xác nha, vì ta vừa nghĩ ra nếu là 1vs1 tất nhiên sẽ có ngược mấy anh nam chính nha, và ngược lại mỗi anh nam chính chân chính tìm được tình yêu dành cho mình ( ta cảm thấy tội, nên cho mỗi anh xứng vs tình yêu đáng có),

còn nếu là Np thì sẽ ngược tâm nha, còn lâu mới sủng được.=]]] thời gian lựa chọn chỉ có 3 ngày thôi, để ta biết mà sắp xếp lại câu chuyện, nếu sau ba ngày mà không có kết quả mình muốn ta tự đưa ra quyết định sau nhé.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 280 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lepeepinge, moumpepem, Tiennahins, Vanha2108, yentruong1991, Zoombmooma và 183 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 58, 59, 60

6 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

7 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 23, 24, 25

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

17 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 01/03]

1 ... 12, 13, 14

20 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 15, 16, 17


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Tử Tranh
Tử Tranh

Tiểu Linh Đang: các tềnh yêu ngủ ngon
Tiểu Linh Đang: tiết mục pr đêm khuya
viewtopic.php?t=392966&start=150
Snow cầm thú HD: Điên
Mèo Mệt Mỏi: Đi ngủ... mọi người mơ ác mộng
Mèo Mệt Mỏi: Mềo thích chọc cho người ta tức... úy hí hí
dương xỉ: :3 cả nhà ngủ ngon <3
romote: *đạp mông mềo 1c*
romote: Thế mèo thấy người ta bom loạn thế là đúng hay sao mà mèo nói thế? Chơi vui và lạm dụng nó khác nhau nhé.
Nặc Nô: Tiểu Mèo :sweat: gia có làm gì đâu...gia lên trực tnn thôi mà :(
Mèo Mệt Mỏi: Chắc lăng xăng quá nên hứng đạn thay romo tiền bối f hơm... tội nghiệp
Tiểu Linh Đang: chào mọi người
Mèo Mệt Mỏi: Thiên gia bạo cúc hoa tồng người ta hay sao mà dính đạn v??
Mèo Mệt Mỏi: ... con đã off bomb r...
Nặc Nô: Tiểu Mèo :cry: gia bị bomb kìa
Nặc Nô: hiuhiuhiu...Đang Đang :cry:
Mèo Mệt Mỏi: Nhô nhô Đang!!!
Mèo Mệt Mỏi: Nó chế Shinichi với Kid, Tề Mặc vs Lam Tư, chế cả Inuzashoa vs sheshumaru, chế luôn đủ thứ! Con ghét!! Vừa ko tôn trọng nhân vật, ko tôn trọng tác phẩm, tác giả, vừa vô duyên!! Đọc đam thì im lặng ngồi đọc đi, chế chế cái quần què j!!!
Tiểu Linh Đang: muộn rồi mà còn đông ghê
LogOut Bomb: Long Ngọc Hồng -> Độc Bá Thiên
Mèo Mệt Mỏi: Con đang rất phẫn nộ!! *lật bàn*
Độc Bá Thiên: hế nhô Tiểu Mèo :hug:
Mèo Mệt Mỏi: Nhônnhô Thiên gia!!! :'3
Mèo Mệt Mỏi: Có đứa hủ chế Đạo Tình, kêu Tề Mặc hợp vs Lam Tư! Làm Mềo mém xách xăng đến đót nhà nó!!
Độc Bá Thiên: Tiểu Mèo ko bt bomb đâu ss Xinh xinh :)2
romote: ừ, z kp mèo đúng ko? tks mèo, để ta nhờ ss search id.
Mèo Mệt Mỏi: Phí điểm!!
Mèo Mệt Mỏi: Mềo ko bao h bomb ai khi người đó ko bomb mềo trc! Phú điểm
Mèo Mệt Mỏi: Không hiểu sao mềo ghét mấy đứa hủ mà cứ khoái chế chế ghê!! Nguyên tác của người ta, tôn trọng xíu đi! Xuốt ngày gán ghép lung tung, dân ngôn tình thuần đâu chơi trò đó! Sống bỉ ổi vừa thôi cho người ta sống với!!
romote: nick mèo hả?
Mèo Mệt Mỏi: Không f Ủi hêo bà bà đâu.... thânh ki bo keo kẹt, chỉ bomb những người bomb trc như bà bà ấy thì... a ha ha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.