Diễn đàn Lê Quý Đôn






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 284 bài ] 
Bỏ phiếu 

nhân vật bạn thích nhất
1/Cố Hàn Băng 30%  30%  [ 111 ]
2/Lâm Vũ Hàn 3%  3%  [ 10 ]
3/Phàm Dật Thần 15%  15%  [ 54 ]
4/Quân Hiên Long 2%  2%  [ 6 ]
5/Long Hạo Thiên 2%  2%  [ 6 ]
6/Bạch Hàn Thương 1%  1%  [ 5 ]
7/ Cố Tiểu Bảo(bảo bảo) 24%  24%  [ 90 ]
8/Cố Tiểu Bối (bối bối) 23%  23%  [ 86 ]
Tổng số phiếu : 368

Nữ hắc đạo xuyên không: nữ phụ, nam chính cút, bảo bảo cực phẩm!! - LinhNana

 
Có bài mới 06.01.2017, 14:09
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 10.10.2016, 05:55
Bài viết: 9
Được thanks: 2 lần
Điểm: 0.22
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Nữ hắc đạo xuyên không: nữ phụ, nam chính cút, bảo bảo cực phẩm!! - LinhNana
Cki oi dug bo nam chinh nao hit. Cko tuyet ti hốt hit un ik cku bo toi may a do lm



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.01.2017, 15:04
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 09:25
Bài viết: 231
Được thanks: 1704 lần
Điểm: 5.73
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Nữ hắc đạo xuyên không: nữ phụ, nam chính cút, bảo bảo cực phẩm!! - LinhNana - Điểm: 12


Trước khi đọc tiếp chương mới, mình xin thông báo luôn, mình đã thu được khá nhiều câu trả lời của mọi người,

đa số mọi người đều chọn X ,còn A thì có vài người à, ôi ,đáng thương a~ hjc hjc, được rồi như mình nói theo số đông,

==>> toàn bộ đều được lưu lại trong hậu cung của CHB nhà ta, vui chưa mọi người ~= . =~

mà giờ đến lượt bầu chọn nam chính được yêu thích nha :
cao nhất là  Phàm Dật Thần người cao thứ hai sau PDT là Cố Tiểu Bảo, người cao thứ ba la Cố Tiểu Bối.

thấp nhất là Hứa Lâm Tu.

xong ~~  ..... chúng nam bi thương, duy chỉ có PDT vui vẻ,cười vô sỉ nói" Băng nhi à, em tốt nhất nằm trên giường chờ anh đến đi" , hai bảo bối liếc mắt khinh bỉ baba, hừ, chớ đắc ý đi.

mà có ai sẽ đoán được nam chính Quân Hiên Long khi nào xuất hiện không nhỉ?trong trường hợp nào hehe.


=== ========Vào Truyện==== ======



Chương 41:Bị đuổi giết

Cố Hàn Băng nghỉ ngơi trong xe riêng của cô ,ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, còn Phàm Dật Thần đi xe khác của anh ta, thật ra thì anh ta cũng muốn theo cô về cùng nhưng bị người của công ty gọi có chuyện xảy ra, anh bất đắc dĩ theo đường khác.

Bỗng nhiên chiếc xe của cô bị đụng làm tay lái của thư kí Trần suýt mất tay lái, lập tức điều khiển cân bằng, anh khẽ nhíu mày muốn xem chuyện gì xảy ra, anh nhìn ra kính xe bên cạnh thấy có một chiếc xe đuổi theo,

bắn trúng xe anh đang lái, còn chiếc xe bên cạnh thì dần dần lúc thì đụng xe anh lái xong thì lùi lại, lại tiếp tục sát tiếp,

anh híp mắt lạnh lùng đang chuẩn bị tăng tốc thì nghe chủ tịch của anh vang lên với giọng không dễ chịu chứng tỏ chủ nhân của giọng đang tức giận.

“Chuyện gì xảy ra hả?”

“Chủ thượng, có người muốn đuổi giết chúng ta”

“Ai”

“không biết ạ, chỉ thấy mấy người đàn ông lái với mục đích gì mà tôi không biết được, hiện giờ làm sao thưa chủ thượng”

Cố Hàn Băng ánh mắt lạnh lùng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy có hai chiếc đuổi theo, hiển nhiên là giết cô, cô híp mắt hàn ý, cười lãnh khốc.

“Giết”

“vâng”

Anh nghe lệnh ,lập tức trở lại thân phận là Hỏa, anh lấy súng ra bắn với tốc độ khá nhanh không thèm nhìn đối phương.

“Phằng”

một phát xuyên qua cửa kính xe đối phương trúng vào tâm não , khiến cho đối phương chết không kịp nhắm mắt, cứ vậy mà trơ mắt bị chết, ánh mắt đối phương hiện lên ‘không thể tin’ cùng khiếp sợ.

Anh tiếp tục bắn không dừng lại, vừa lái đi với tốc độ cao, vừa bắn qua cửa kính không dừng ,sắc mặt không chớp,không căng thẳng, thậm chí còn cười lãnh khốc, khát máu.

Đối phương thấy anh chơi vậy, tức giận cũng nổ súng bắn liên tục xe anh.

“Phằng”

“Phằng”

“Đoàng”

Anh bẻ tay lái tránh né những viên đạn nhưng vẫn trúng một viên vào thân xe ngay vị trí Cố Hàn Băng đang nhắm mắt suy nghĩ đằng sau, anh híp mắt nguy hiểm, sát khí bộc lộ ra

'thật to gan dám bắn chủ thượng sao, muốn chết'

anh lấy phi tiêu có tẩm độc được Phong đưa cho anh (một trong tứ đại hộ pháp chế tạo) trong tay áo ra bắn vào một bên mắt đối phương khiến đối phương buông lỏng súng ,che mắt la hét đau

“Aa..”

Anh thấy xe đối phương mất chủ , anh bắn trúng bánh xe khiến cho nó mất tay lái lảo đảo đụng vào xe của người khác thật mạnh,nổ mạnh.

“BÙM”

“Oành”

Anh cất súng tiếp tục kéo cần,đạp ga tăng tốc, lách một cách thần kì khỏi con đường đầy chướng ngại như một tay đua đích thực,

chiếc xe đằng sau bối rối đuổi theo, thấy xe anh chạy nhanh như vậy, xe đằng sau tức giận, la mắng cái gì đó, lập tức tăng tốc đuổi theo kịp.

“Hỏa, anh hãy đến một nơi vắng dụ họ đến, rồi bắt sống về cho ta”

“Tuân lệnh”

Cố Hàn Băng vốn nhắm mắt bỗng lên tiếng thay đổi chủ ý, mở tròng mắt lãnh khốc, tà mị nhìn Hỏa.

Cô rất muốn biết rốt cuộc là ai muốn giết cô đây, quả là to gan, nhưng mà càng thú vị, đã lâu rồi cô còn không ‘hoạt động’ đâu, cười lạnh lùng, liếm môi yêu dã, đôi mắt vốn màu tím hồng khẽ xẹt qua màu đỏ khát máu.

Anh theo lệnh cô đến một nơi hoang vắng, sau đó chạy chậm lại đợi xe đối phương đến.

Quả nhiên, xe đối phương đang đền gần xe bọn anh, thấy chủ thượng ra lệnh dừng lại, anh dừng lại, xuống xe nhìn đối phương xuất hiện xuống xe,lập tức bao vậy xe cô và anh, một trong đám họ lên tiếng.

“Chúng mày nên ngoan ngoãn đi theo bọn tao,chúng mày không nên giở trò cái gì, còn ai trong xe xuống ngay cho tao”

“Chúng mày xứng sao”

Hỏa lên tiếng không cảm xúc, ánh mắt sát khí lan tỏa nhìn chằm chằm người đàn ông đáng kinh sỉ nhục chủ thượng, người đàn ông đáng kinh giật mình nhìn đôi mắt lạnh lùng, âm u của Hỏa làm rùng mình,

sợ hãi nhưng rất nhanh trấn định lại, bên hắn có nhiều người ,hắn sợ cái gì với hai tên này, người đàn ông đáng kinh vẫn còn nhớ lão đại gaio nhiệm vụ cho họ đâu

‘phải bắt sống Cố Hàn Băng về’ .

(tg:ngu )

người đàn ông đáng kinh hét lên chỉ vô mặt Hỏa trừng mắt.

“mày im cho tao, tao bảo người trong xe xuống ngay, không thì đừng trách bọn tao ra tay”

Hỏa cười lạnh lùng, định nhấc chân giết người đàn ông đáng kinh kia thì trong xe vang lên giọng nói âm trầm, lãnh khốc làm cho Hỏa dừng lại cung kính mở cửa xe giúp cô.

“Hỏa, dừng lại ,ta muốn xem là ai to gan ra lệnh ta”

Cố Hàn Băng xuống xe với ánh mắt hàn khí,nụ cười lạnh lùng nhìn người đàn ông đáng kinh, cô xoa cằm rồi sau đó chỉ vô mặt người đàn ông đáng kinh nói với giọng không có cảm xúc.

“Ông là người nói câu này với ta sao”

“Hừ, mày còn hỏi ,xem mày đẹp như vậy, chúng tao chơi mày một lúc rồi đưa cho lão đại không muộn nhỉ hahaha”

người đàn ông đáng kinh hừ lạnh, rồi dùng ánh mắt dâm tà nhìn dáng người gợi cảm, xinh đẹp của cô,

hạ thân của hắn rục rịch muốn cô nằm dưới thân hắn chà đạp a, người đàn ông đáng kinh lập tức đưa ra chủ ý tỏ ra hắn rất tốt bụng bố thí cho cô thưởng thụ một đêm vậy,

làm cho người đàn ông xung quanh cũng cảm thấy không tồi, bắt đầu dùng ánh mắt tình dục nhìn cô.

Hỏa tức giận , cô nheo mắt nguy hiểm nhìn người đàn ông đáng kinh bỗng cười tà mị, cô phất tay cho Hỏa im lặng, Hỏa thấy vậy lui xuống cảnh giác nhìn người đàn ông đáng kinh và người xung quanh.

người đàn ông đáng kinh còn tưởng cô chịu chấp nhận như vậy, hắn cười to, vui vẻ nói.

“các anh em đêm nay chúng ta được thưởng thụ một đêm tuyệt vời”

“haha đúng vậy, đúng vậy”

“nhìn dáng người của cô ta kìa, mẹ nó lão tử chưa từng thấy dáng người nào đẹp như vậy”

“Hừ tao sẽ là người đầu tiên của cô ta đâu”

“là tao trước..”

người đàn ông đáng kinh định lại gần cô, ai ngờ chưa kịp chạm vào cô thì thấy hạ thân chảy máu ròng ròng , mát mẻ như vậy, hắn tái xanh hét lên đau đớn .

“A, đau quá”

Hắn ôm hạ thân khụy xuống đất lăn lộn, đổ mồ hôi ròng ròng, co quắp cơ thể vì đau, nơi ấy càng chảy ra nhiều hơn,

khiến cho không khí nhiễm chút mùi máu tươi, tanh tưởi của người đàn ông đáng kinh, làm cho mọi người xung quanh đang vui vẻ bỗng im bặt nhìn người đàn ông đáng kinh ôm lăn lộn kia,

còn vật kia của đàn ông thì nằm ngay bên cạnh chân của cô, ánh mắt của họ co rút, họ ôm hạ thân cảnh giác nhìn cô,

giống như sợ cô loại bỏ nơi ấy của đàn ông vậy, Hỏa cười tà, tuy hắn cũng là đàn ông nhưng có ngoại lệ nha, hừ cho chừa cái tội dám sỉ nhục chủ thượng, còn không xem mắt chó các người là ai.

Ánh mắt cô không chớp, cười tà mị, giọng nói vang lên êm tai mà người đàn ông đáng kinh lại nghe ra giọng ác quỉ đòi mạng, người đàn ông đáng kinh sợ hãi, khẽ lùi lại cảnh giác nhìn cô ,hai tay vẫn ôm nơi ấy.

“Thế nào, thoải mái sao”

“mày..”

“Ồ.. ta làm sao”

Thấy người đàn ông đáng kinh nhìn chằm chằm vật bên cạnh cô, cô nhíu mày nhìn xuống, cô chán ghét, đạp nát vật ấy một cách tàn bạo.

“Vật này tốt nhất nên hủy đi”

“Bẹp, rắc..”

“Không…”

“Tại sao không?”

Cô nhấc tay đang cầm chủy thủ  còn vương chút máu, cô nhìn chán ghét, khẽ lắc máu ra thật sạch, không ai biết vũ khí độc nhất của cô là gì,

cô chỉ dùng súng và chủy thủ mà thôi, nghe hắn nói không ,cô ngước đầu lên tỏ vẻ khó hiểu, nói xong không muốn kéo dài thời gian nhàm chán liền ra lệnh Hỏa .

“Hỏa”

“có tôi, thưa chủ thượng”

“lập tức đưa họ một đoạn đường đi, nhớ thật ‘nhẹ’ ,rồi nhường lại một người cho ta”

“Tuân lệnh”

Hỏa cung kính ,ngước đầu lên cười hưng phấn, lập tức rút song súng ra bắn hai bên toàn bộ không kịp phản ứng lại thì đã chết không ngắm mắt rồi, đây chính là sự chênh lệch giữa hai bên,

một kẻ không được huấn luyện, non nớt đấu với một trong tứ đại hộ pháp đã là thua xa rồi.

người đàn ông đáng kinh thấy vậy, hắn bắt đầu sợ hãi, họ không phải là người, họ là ma quỉ a, hắn sai lầm rồi, hắn không nên chọc giận họ,

chọc ai thì chọc tuyệt không thể chọc họ, còn nữa giết người mà còn hưng phấn nữa sao, họ rốt cuộc là ai, sao lại chuyên nghiệp như vậy, tại sao lão đại không hề nhắc đến chuyện này.

“tôi ..tôi.. xin cô tha cho tôi đi, tôi chỉ làm theo lệnh bắt cô thôi”

“Hử” cô nhướng mày, nhìn người đàn ông đáng kinh.

“Tôi nói thật, thật sự đây không phải là ý định của tôi, xin cô tha cho tôi đi”

“tha sao”

“đúng..xin cô”

“ông nói xem là ai sai khiến ông làm việc này”

Cô mà tha được sao, ngu xuẩn, cô cười lãnh khốc nhìn người đàn ông đáng kinh đang run người vì sợ, ánh mắt khẽ lóe.

“Tôi..tôi không biết, chỉ nghe nói phải bắt sống cô về, nếu không bắt được thì giết chết cô”

“ta không cần biết ông nói vậy, ta chỉ muốn biết là ai sai khiến ông làm vậy”

“Là..là lão đại”

“lão đại là ai”

“là..là..”

“Nói”

Cô kiên nhẫn chờ người đàn ông đáng kinh nói, cô dẹp vũ khí vào người, bắt chéo tay nhìn ông ta.

“là lão đại Vương Bình”

“tốt, ông được tha,bất quá..”

người đàn ông đáng kinh vui mừng vì được tha lại nghe câu tiếp theo của cô khiến người đàn ông đáng kinh xanh mặt, khóc không ra nước mắt, lão đại à, người ngài cần không phải là người, cô ta là ma quỉ đó, ngài hại tôi rồi.

“Hỏa, đem hắn giao cho Phong làm thí nghiệm chơi đi, có vẻ như hắn cần người thí nghiệm đấy”

“Tuân lệnh”

Hỏa khi giải quyết sống lập tức nghe lệnh cô, cúi người dùng đây thường quấn quanh chặt vào người, bỏ vào cốp xe, đóng lại,

sau đó mở cửa xe đưa cô vào ngồi, anh lái xe, nhớ lại khuôn mặt Phong say mê nghiên cứu độc dược không quan tâm thời gian kia, bật cười,

đúng nhỉ Phong rất thích thử nghiệm trên cơ thể con người, nhiều lần phải giết người dư người sống phải cho hắn chơi ấy chứ,

không có là hắn lấy bọn họ đem ra thử nghiệm thuốc của hắn đâu, nghĩ vậy rùng mình, hắn không khỏi bi ai cho người đàn ông đáng kinh này.

“Chủ thượng, xem ra có người muốn giết chúng ta, không biết kẻ to gan nào dám uy hiếp Hỏa Diễm chúng ta, anh thật tò mò muốn biết là ai to gan vậy nhỉ, thật sự muốn chết sao.

“anh lập tức điều tra chuyện này cho tôi”

“vâng”

“còn nữa xem Vương Bình là ai, quan hệ với ai”

“vâng”

“được rồi, về nhà”

“vâng”

Về đến nhà cô, cô xuống xe vào nhà, còn Hỏa thì xách người đàn ông đáng kinh trong cốp xe ra giao cho Phong,

Phong kinh ngạc thấy vậy không hỏi vì sao,chỉ cười nguy hiểm nhận người đàn ông đáng kinh vào phòng thí nghiệm,

Hỏa ánh mắt bi ai nhìn người đàn ông đáng kinh chuẩn bị ăn khổ, lập tức nghe tiếng la hét từ phòng thí nghiệm,anh rùng mình,

xoay người bỏ chạy mặc kệ tiếng kêu cứu của người đàn ông đàn kinh, những người xung quanh cũng chạy.

cô vào phòng các con xem xét thì thấy các con đang ngủ, cô cười dịu dàng, hôn vào trán các con, sau đó cô về phòng tắm rửa chuẩn bị ngủ.

‘Haiizz, thật là một ngày mệt mỏi đâu’

=== ======

PS: nhớ bấm "thanks" chương ta nhé, không thì ta trù ẻo nha, hehe =]]]  :)2  :D5  :dracular:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.01.2017, 17:41
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 06.11.2016, 14:29
Bài viết: 57
Được thanks: 45 lần
Điểm: 0.89
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Nữ hắc đạo xuyên không: nữ phụ, nam chính cút, bảo bảo cực phẩm!! - LinhNana
mau mau co chuong moi di hong chet mat, lot dep hong tung ngay


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 19.01.2017, 11:25
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 09:25
Bài viết: 231
Được thanks: 1704 lần
Điểm: 5.73
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Nữ hắc đạo xuyên không: nữ phụ, nam chính cút, bảo bảo cực phẩm!! - LinhNana - Điểm: 12

Chương 42: Tang thi được thí nghiệm

Chú ý:!!!!! chương này mọi người sẽ biết được bí mật điên cuồng của nữ chủ, hy vọng mọi người đừng sợ nhé, con này ghê lắm , chưa lộ ra bộ mặt thật đâu...

  Chúc mọi người đọc vui vẻ . ^^~ vào truyện thôi, tám vậy đủ rồi.

=== =====

---Nhà Lâm gia---

Lâm Vũ Hàn cầm ly rượu đứng trước ban công ngắm sao, hiện anh đang khoác khăn tắm, mái tóc ướt nhiễu từng giọt xuống cổ lan xuống cơ thể săn chắc này.

Lâm Vũ Hàn nhớ lại cô từ đầu đến cuối không xoay người gặp anh,khiến anh buồn bã, cũng đúng một người đàn ông từng tổn thương cô lấy tư cách gì để cô nhìn anh chứ,

chả lẽ buông tha sao, anh hoảng sợ với ý nghĩ này, dùng sức nắm chặt ly, ánh mắt lóe lên kiên định, cười ôn nhu

"Không... sẽ không, anh không buông tha, cho dù em mắng anh, anh cũng nhận, là anh sai rồi, anh hy vọng em đừng ghét bỏ anh."

---Nhà Long gia---

Người đàn ông lúc này đang ngồi trước bàn làm việc ngay tại phòng ngủ, đang giải quyết công việc, bỗng nhiên anh dừng lại nhìn thấy bản kế hoạch hợp tác với BB, anh nhíu mày,

đây là? Anh lật từng trang đọc khái quát về công ty này.

"quả là một công ty rất mạnh, xem ra anh nên tìm hiểu về nó thôi"

Anh khẽ cười hứng thú, anh dừng công việc trong tay ,vươn vai chuẩn bị đi ngủ,thấy tấm hình anh từng chụp lén một người phụ nữ xinh đẹp, anh cười mà không biết rằng ánh mắt anh nhìn về cô gái đó bao nhiêu ôn nhu,dịu dàng đâu.

Người con gái này chính là Cố Hàn Băng ,cô vận trang phục dạ tiệc khi ấy, trong hình cô nhìn rất lạnh lùng, xa cách, anh xoa đôi mắt xuống cánh môi, khóe miệng anh khẽ nhếch.

"Bảo bối, anh đã định em rồi"

---Nhà Bạch gia---

Bạch Hàn Thương lúc này đang trò chuyện với gia tộc của anh,,mọi người dùng ánh mắt không thể tin nhìn anh, họ nghe thấy cái gì đây, Cố Tiêu Nhi không phải là Cố Tiêu Nhi mà mọi người biết, thằng nhóc này nói vậy có ý gì đây. Ba anh lên tiếng.

"Con nói vậy ,con có chứng cứ sao con trai"

Mẹ anh trách cứ, trừng mắt nhìn anh.

"đúng vậy, con nói bậy bạ cái gì vậy, con nói con bé giả tạo, vậy thì mắt mẹ mù sao,mẹ thấy rõ ràng con bé nhìn rất tốt, rất thiện lương kia mà, sao lại là con bé độc ác như con nói được, con tính hủy bỏ kết thông gia người ta sao"

(vâng bác nói hay lắm, cô ấy thiện lương gớm)

"Mẹ, con nói là sự thật, con là con trai mẹ, con có bao giờ nói dối mẹ chưa"

"dạ rồi, đã có đấy con trai"

Bà nhướng mày nhìn con trai tức giận, cười hừ lạnh.

"what? Mẹ à con lần này là thật nha mẹ, mẹ nói oan cho con rồi đó"

Anh xấu hổ, quả thật anh từng xạo mẹ đủ thứ, mà anh nghiêm túc nha, đây là thật mà, oan quá đi, lòng anh bi ai, biết vậy anh không nên sai lầm đi.

"lão mẹ à con sai rồi a, hắc hắc, nhưng lần này là thật đó"

Bà nhìn con trai nịt nọt, nhắm mắt làm ngơ, thấy con trai kiêm trì vậy ngay cả ba anh nhìn mà buồn cười,bà thở dài, thôi vậy, ai nói bà không thương nó đây.

"vậy con nói chứng cứ cho chúng ta đi"

"ba mẹ không tin thật sao, được rồi con có chứng cứ, biết thế nào ba mẹ không tin con trai đáng thương của ba mẹ mà, hừ hừ"

Nói xong đưa máy ghi âm cho họ nghe, họ nghe không sót một chữ, sắc mặt họ khó coi, lạnh lùng, không khí lâm vào âm u.

Họ không phải khó coi vì Cố Tiêu Nhi mà là bản thân họ, họ thật ngu ngốc dễ dàng bị con bé kia dắt mũi, làm chúng ta phải bị kéo vào âm mưu này của cô ta, nhìn con trai có lỗi, anh tỏ vẻ không sao nếu ngược lại là anh cũng vậy thôi.

"Thế ba mẹ con bé thì sao, chẳng lẽ cũng...."

Ba anh lên tiếng, lạnh lùng, uy nghiêm hỏi con trai, lần này ông nên cẩn thẩn với cô ta thôi.

"Cũng vậy, ba"

Anh giật đầu tỏ vẻ đúng như ba đoán.

"haizz, chúng ta thật ngu ngốc khi tin vào bộ mặt giả tạo của Cố gia này, à phải rồi chuyện cô bé Cố Hàn Băng kia ,bị đuổi hẳn có liên quan đến họ đi"

Bà nói cảm thán, bà không cố chấp nữa, dù gì hạnh phúc của con trai bà do con trai tự mình định đoạt là được rồi, bà bỗng nhớ đến một người, xoay đầu hỏi con trai.

"A.. cái này con cũng không rõ, nhưng con nghĩ hẳn là có liên quan đi, vì trong ghi âm này nói rõ điều này, chứng tỏ có quan hệ một bí mật nào đó, con đoán vậy"

Anh sửng sốt khi bà hỏi vậy, anh suy nghĩ rồi nói.

"Nga, thật là cô bé đáng thương bị lang sói đả thương đâu"

bà rút khăn bi ai.

Anh hắc tuyến thấy lão mẹ miêu tả như vậy, thật sự bà là mẹ anh sao,sao tính bà hay như vậy thế này, anh dùng mắt hỏi lão ba

' ba ,ba có cưới nhầm lão mẹ rồi không?'

Ba anh thấy anh như vậy, trừng mắt lại nhìn vợ ông ,ông cười bất đắc dĩ, ôm lấy vợ an ủi,cưng chiều.

'con câm miệng cho ba,có giỏi thì cưới vợ con đi ,rồi con giống ba thôi'

'Con cưới vợ thì không thể nào giống ba đâu, hừ'

(tg; anh sớm muộn gì là thê nô giống ba anh rồi .)

Anh nhìn cảnh này thì hết nói rồi, anh không đời nào giống lão ba đâu

anh đường đường là người kế thừa Bạch gia, vợ chỉ có thể ủng hộ chồng, chia sẻ công việc, nấu cơm nước cho chồng, ở đâu ra có chuyện dạng thê nô giống lão ba đâu.

Nhưng không như ý muốn của anh, tương lai không bao lâu anh sẽ trở thành thê nô trong tất cả người chồng,cưng chiều vợ, sủng vợ, vợ kêu gì chồng làm nấy, phản vợ chỉ có một là ra khỏi thư phòng ngủ đâu, cái gì xem chồng là trời, tất cả đều là mây bay a mây bay~

anh nói với ba mẹ anh bảo hãy cẩn thận bên người Cố gia, không cần qua lại với họ,

ba mẹ cũng giật đầu tỏ vẻ biết rõ, cũng bảo con cũng hãy cẩn thận, anh giật đầu tỏ vẻ con biết  sau đó xin phép cha mẹ về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc họp công ty quan trọng ngày mai, không quan tâm đến cô ta nữa.

---Nhà Hứa gia---

"Chủ tử"

Một người áo đen cung kính trong phòng ngủ của một người đàn ông, người đàn ông ánh mắt sắc bén nhìn người áo đen.

"Nói"

"những việc chủ tử giao đã xong rồi hả, chúng tôi điều tra được mối quan hệ của Cố gia với Cố Hàn Băng"

Nói xong cung kính đưa tài liệu cho người đàn ông ngồi trên ghế salon màu đen trước mặt, người áo đen nói thêm

"Chủ tử, thuộc hạ lúc định rời đi,tình cờ còn thu được cuộc trò chuyện của Cố tiểu thư với điện thoại"

"Ồ"

người đàn ông tiếp nhận rồi bảo lui ra, người áo đen lập tức lui khỏi phòng

Người đàn ông hiện đang khoác áo tắm màu đen, lộ ra vòm ngực quyến rũ ,anh để tài liệu và máy ghi âm xuống bàn ,

anh xoay người lấy rượu mạnh như màu máu yêu mị hấp dẫn con người sa đọa, anh rót xong ngồi xuống ghế uống một ngụm,

mái tóc đen tuyền lòa xòa trước trán, đôi mắt phượng đen sâu hun hút không đáy híp lại thưởng thức rượu hoàn toàn không quan tâm tóc ướt nhiễu xuống từ cổ xuống cơ thể anh, ngón tay gõ nhẹ trên thành ghế.

Ánh mắt anh nhìn xuống tài liệu, cầm lên ,đọc lướt qua, ánh mắt nghiềm ngẫm suy nghĩ, lòng anh nổi lên nghi hoặc ,

tài liệu này nói về ba năm trước Cố Hàn Băng là một người phụ nữ dâm đãng, không có đầu óc, đi đâu cũng bám trai bị người người khinh thường, trang điểm thì dung tục không chịu nổi, gia đình thì ghét cô,

dạy dỗ cô nhưng cô không nghe ,chỉ tức giận, la mắng, chỉ trỏ với Cố Tiêu Nhi khắp nơi, anh cười lạnh lại nhớ đến trong bữa tiệc đó ánh mắt cô là màu đỏ không giống đeo kính áp tròng,

đó là màu đỏ tự nhiên như màu rubi rất đẹp, tà mị, yêu dã, lãnh khốc, lúc cô ngước lên anh vẫn chú ý từng cử động của cô, anh ngạc nhiên bởi vì đôi mắt vốn màu đỏ nay thay đổi màu tím hồng yêu diễm,

anh kì quái nhìn kĩ vẫn là đôi mắt màu tím hồng, anh tò mò muốn biết cô gái này rốt cuộc làm sao biến đổi được màu mắt như vậy.

Khí chất thì ưu nhã, cao quí, lạnh lùng, điều anh hứng thú nhất đó là cái bớt ngọn lửa kì dị trên trán , lúc đó anh không chú ý chỉ vì nghe tin đồn về cô nên anh khinh thường,

nghiêng về Cố Tiêu Nhi thiện lương, trong sáng , dịu dàng kia, giờ anh so sánh cô và Cố Hàn Băng ba năm trước thấy khác hoàn toàn không giống như những gì anh biết ,nghe tin về cô,

cô của ba năm trước đúng là như tin đồn, vậy cô gái này của ba năm sau chuyện gì xảy ra, vì sao có sự thay đổi lớn như vậy,

không đúng một người như vậy không thể nào sớm chiều muốn thay đổi là thay đổi được, cho dù thay đổi thì khí chất ,tính cách và đôi mắt không thể nào thay đổi , bởi nó vốn ăn sâu xương cốt của mình rồi, chẳng lẽ là ... ,

ánh mắt lóe lên vụt tắt không hay biết, nụ cười giương cao , ngón tay xoa nhẹ tấm hình của cô ở bữa tiệc.

Anh vốn không tin quỉ thần, linh hồn hoán đổi cả, nhưng mà giờ so sánh như vậy,lòng anh đã khẳng định rồi ,

hy vọng anh đoán không sai,cô gái này không phải là Cố Hàn Băng của ba năm trước, mà cô là một người khác, nói đúng hơn là linh hồn khác của cô, ánh mắt anh lóe lên hứng thú, cười tà mị

'cô gái ,em rốt cuộc là ai'

(tg: làm sao anh biết hay vậy *trố mắt*, HLT : *cười đắc ý* ta mà lị)

Anh nhấc tay mở ghi âm nghe hết lời nói oán độc, âm thanh bén nhọn sẵn giọng khinh thường, độc ác của đối phương, anh cười nguy hiểm,

xem ra anh không nên đánh giá qua bề ngoài của cô ta đâu, anh xem thường dạng người như vậy, được rồi coi như anh mù mới bị cô ta lừa gạt.

"Cố Tiêu Nhi sao, cô không nên chạm vào tôi nhé, không thì tôi không biết làm ra chuyện gì với cô đâu, hừ"

---Nhà Phàm gia---

Anh thì thục giải quyết mấy hợp đồng, mấy giấy tờ đóng dấu, anh ngước đầu thở dài ai oán ,mẹ nó vậy mà là chuyện gấp sao,từ khi xong chuyện bữa tiệc ,anh chạy về nhà mà không về bên công ty ,

anh bảo thư kí của anh mang những việc gấp mang về nhà cho anh

đây rõ ràng muốn mạng anh a, anh nhớ vợ quá đi, nhớ cái ôm vợ ngủ ngon lành đâu, haiizz, anh thật đáng thương , muốn vợ an ủi anh ghê. (tg: anh mặt dày quá đi)

Anh cúi xuống nhìn đống giấy tờ đã được anh sau khi giải quyết hơn phân nửa mặt anh đã đen nay càng đen thêm nhìn những công việc còn lại,

nghiến răng nghiến lợi ,thở dài ,tiếp tục làm việc nhanh nhất ngủ sớm để chuẩn bị cuộc họp quan trọng trong công ty ngày mai.

'Vợ ơi, chờ anh ,chúng ta sẽ gặp lại'

anh thầm nhủ trong lòng xong nở nụ cười vô sỉ, sáng lạn,tâm trạng tốt làm việc tiếp.

( ba chấm cho anh này)

---Nhà Cố gia---

Mọi người đều ngủ ngon lành, duy chỉ có Cố Tiêu Nhi thì không, vì cô đang vò nát những tấm hình dâm đãng, vẻ mặt thưởng thụ làm tình kia của ả, đôi mắt âm u nhìn tay ả vò nát,

ả lập tức đứng lên đi đến tủ quần áo, ả kéo một góc quần áo cũ không nổi bật bên phải có một nút màu đen nhỏ như đồng xu ,ả ấn xuống nó rồi xoay theo chiều đồng hồ nhẹ ,bỗng

'lọc cọc, lọc cọc ..'

'Ầm'

Tủ sách tên tường di chuyển bí mật xuất hiện trước mặt, ả bước vào nơi đó, tủ sách lập tức đóng lại không một tiếng động nào vang lên giống như nó không xảy ra vậy ,làm cho mọi người trong nhàkhông hề nghe thấy gì hết,

Ả đi sâu ,mở nút mở cửa hiện đại bằng dấu vân tay của ả, nó mở ra , bên trong rộng rãi, khắp nơi hiện lên ánh sáng của đèn,có hai người phụ nữ xuất hiện cung kính chào ả, họ mặc áo màu đen trắng, khuôn mặt tinh xảo, không diễm lệ , một bên lạnh lùng, một bên ôn hòa.

"Chủ tử"

Ả nhìn hai người xuất hiện, xua tay bảo đứng lên, ả hỏi

" hai người lập tức điều tra Cố Hàn Băng cho tôi, tại sao cô ta lại quay về"

Hai người phụ nữ nghi ngờ, nhìn sắc mặt không tốt của chủ tử ,hai người nuốt lời mình nói, cung kính lui xuống đi điều tra, ả bước vào nhìn nơi ả sáng lập ra,

ả cười lạnh lùng, ánh mắt ả lóe lên âm độc, không ai biết ả sáng lập bí mật ngay cả gia tộc cũng không,chỉ có mẹ ả và ả biết thôi, à còn thêm một người nữa là tam trưởng lão ,

nơi này là nơi thí nhiệm những người ả bắt về làm con rối, ả là người điều khiển chúng, chỉ cần ả ra lệnh, con rối này lập tức làm việc ả nói, không hoàn thành thì cắn đối phương,

khiến cho đối phương bị nhiễm độc của con rối, rồi trở thành con rối tiếp theo, như mọi người thường gọi là cương thi, hay nói cách khác là tang thi thèm ăn thịt người đâu,

ả cười điên cuồng, thế giới này là của ả, không ai cho phép qua mặt ả, ả có nó là có cả thế giới ả muốn, ả nghĩ mà hưng phấn lên, phải ...chỉ có ả là quyền lực nhất.

(eo kinh)

Cố Hàn Băng cô là cái gì, hừ thì là con kiến hôi mà dám cưỡi đầu ả sao, chờ xem tao cho mày nếm tư vị của xác chết đâu.

Ả hài lòng với suy nghĩ này, thấy con cương thi đực kia đang ăn thịt người phụ nữ chính là vợ của cương thi , người phụ nữ đó dùng đôi mắt hoảng sợ, thét lên thê lương, kêu cứu ,thấy ả ,người phụ nữ vươn tay ,miệng phun ra một ngụm máu

"Cứu tôi"

Ả khinh thường, dùng cây súng bên cạnh bắn chết người phụ nữ kia, con tang thi thì không quan tâm nghe mùi máu càng hưng phấn nhào đến ăn, người phụ nữ chết không kịp nhắm mắt, vẫn dùng đôi mắt khủng hoảng nhìn ả.

Ả cười hừ xong ,mặc cho người kia chết, bảo những người thí nghiệm tiếp tục ,ả xoay người rời khỏi nơi này, ả ấn nút vào hệ thống ,tủ sách lại lần nữa mở ra ,

bước ra khỏi tủ sách,ả tắm rửa , lòng ả sảng khoái quăng luôn những tấm hình ghê tởm kia một bên ,mặc đồ ngủ màu đen mông lung như ẩn như hiện dáng người quyến rũ của ả ,một lòng chìm vào giấc ngủ ngon lành,

ả còn phải chuẩn bị quyến rũ mấy nam nhân kia đâu ,nhất là 'người đó', cười dâm đãng xong nhắm mắt ngủ, khắp nơi một lần nữa chìm xuống sự yên bình.

Tất cả đều chìm vào giấc ngủ yên bình, có vài người thì không ngủ , mọi thứ đều yên tĩnh, không xảy ra tranh chấp hay bất cứ việc nào, nhưng có lẽ không ai biết rằng đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão mà thôi, ngày mai sẽ là một ngày mới 'bắt đầu' đâu .



=== =======Còn Tiếp

PS: cầu Thanks chương hehe, không thì ta trù ẻo cả nhà =]]]] *cười phúc hắc*

PSS: chương này mọi người bắt đầu thấy nghi ngờ thân phận nữ chủ rồi phải không, về sau sẽ biết ,đây là một bí mật mới hé lộ một phần thôi nhá......



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 02.02.2017, 11:58
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 09:25
Bài viết: 231
Được thanks: 1704 lần
Điểm: 5.73
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Nữ hắc đạo xuyên không: nữ phụ, nam chính cút, bảo bảo cực phẩm!! - LinhNana - Điểm: 12

Chương 43: thế giới quá huyền huyễn đi

HAPPY NEW YEAR,  HAPPY NEW YEAR,HAPPY NEW YEAR ..... ^^~ *vừa hát vừa chấp tay cung chúc xuân* HAPPY NEW YEAR HAPPY NEW YEAR  <3  NĂM MỚI VUI VẺ, AN KHANG THỊNH VƯƠNG, XUÂN VỀ HUY HOÀNG , ĐỒNG THỜI XUÂN NỞ HOA SỚM TÀN, CUỘC SỐNG MỚI BẮT ĐẦU  



hihi năm mới vui vẻ nhé mọi người, tết mùng 1->4 mình bận di du lịch, di chơi tết nên không có thời gian đăng chương cho mọi người nhé, hôm nay mình đang ở nhà nên mình đăng 1 chương tặng kèm thêm 1 chương mới nữa coi như tặng lì xì cho mọi người nhé =]]] hihi, cảm ơn mọi người ủng hộ mình, tiếp tục ủng hộ, bình chọn chương cho mình nhé, than~ <3

PS: coi chương tặng kèm thì vào ngày mai 3/2/2017 sẽ có liền nhé .. bye bye.. chúc mọi người đọc vui vẻ

=== ====== ======



Cố Hàn Băng chuẩn bị bữa sáng cho các con , sau đó cô nghe thấy giọng nói non nớt đằng sau

"Mẹ, tụi con đói"

Cô xoay người nhìn hai nhóc tinh thần sán lạn , vỗ bụng than đói với cô , cô bật cười cúi người xuống hôn các con.

"chào buổi sáng, các con đói thì vào ngồi đi, mẹ làm bữa sáng cho các con"

"Vâng"

Hai bảo bối cũng hôn lại mẹ, hưng phấn lon ton vào ghế ngồi, ánh mắt sáng rực chờ mẹ bưng đồ ăn cho các bé, sau khi bày ra những món ăn tuy đơn giản nhưng phong phú,

mùi thơm lan tỏa, hương vị độc đáo không giống các nhà hàng 5 sao , các bé thích nhất món ăn ngon của mẹ, nên mỗi ngày sức ăn của các bé kinh hơn sức ăn của ba người lớn gộp lại,

ba mẹ con bắt tay vô ăn, các bé hí hửng không kịp chờ giành giật đồ ăn , cô nhìn cảnh này quen rồi nên mặc kệ cho các con ăn, cô nhàn nhã ăn sáng của cô, nụ cười luôn giương lên nhu hòa , khung cảnh tuy kì quái nhưng lại hết sức hài hòa, ấm áp lạ thường

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, ba mẹ con ngước lên nhìn cửa , hai bảo bối nghi hoặc ,không quan tâm tiếp tục sự nghiệp 'cao cả' ăn sáng của các bé,

Ừm thì ăn a~, tại sao phải quan tâm chứ, bụng chúng nó cần năng lượng mới có sức làm việc đâu, ai ngoài thì kệ ,dẹp qua một bên đi, các bé tiếp tục hì hục ăn a ăn

cô lấy cái điều khiển bấm cửa từ xa, đây là cho cô thiết kế ra, vì chỉ khi cô không muốn trực tiếp ra cửa mở nên cô đã tạo ra cửa có thể điều khiển từ xa trong đó cô còn thiết kế thêm nút màu đỏ có thể màn hình dạng lỏng hiện đại có thể xem đối phương là ai trong bán kính xung quanh khu biệt thự,

cái này không được công bố ra ,vì nó chỉ thiết kế dành riêng cho cô thôi, sau khi nhấn nút màu đỏ xem lập tức xuất hiện màn hình dạng lỏng xuất hiện cô chạm vào đối phương sau cánh cửa , nhìn mặt đối phương được phóng to trước mặt cô,

ra là thư kí Trần sao , cô nhấn nút màu xanh mở cửa, thư kí trần thấy vậy, anh vào đi đến phòng ăn thấy ba mẹ con ăn sáng, anh tiến đến đưa tài liệu mà anh điều tra tối hôm qua ,anh nói

"chủ thượng , tôi đã theo ý ngài điều tra được rồi ạ, đối phương tên Vương Bình , người này không tốt đẹp ,cũng không có gì nổi bật hay đặc biệt nào cả, hắn từng là thủ hạ dưới trướng của một người nào đó ,hắn bị đuổi khỏi nơi đó ,

hắn liền khắp nơi tạo dựng thế lực riêng không nhỏ, nhưng vẫn kém xa thế lực chúng ta, nguyên nhân hắn bị đuổi là do hắn không tuân thủ qui định của nơi đó,

bị người đứng đầu phát hiện hắn lén lút ăn cắt xén tiền đem đi cá cược cờ bạc, gái gú, người đứng đầu không nói một lời nào lập tức đem hắn đuổi đi , giờ hắn có thế lực như hôm nay hiện đang hợp tác với một người phụ nữ muốn hại ngài"

Anh nói xong lòng tỏ vẻ nghi hoặc người phụ nữ kia là ai sao hắn điều tra không ra nhỉ, Cố Hàn Băng nghe xong cũng không tỏ vẻ cái gì, cô chỉ muốn biết người mà hắn hợp tác người phụ nữ đó là ai, cô lờ mờ đoán được , cô mở miệng vừa hỏi anh vừa thả tài liệu xuống bàn lấy khăn lau nhẹ mép miệng cô.

"Nếu vậy ,người phụ nữ kia là ai, vì sao không có trong tài liệu cần điều tra, không phải ta đã bảo điều tra hết rồi sao"

"thật xin lỗi chủ thượng, tôi đã điều tra nhưng không hề nhận biết được người phụ nữ kia là ai, tuy nhiên tôi có thu được giọng nói của người phụ nữ nói chuyện với Vương Bình "

Anh áy náy, nhưng anh không vô dụng như vậy nha, lập tức báo cáo những gì mình biết được.

"Ồ, vậy thì đưa nó cho ta xem"

"vâng"

Anh lấy máy anh truy tìm được số điện thoại này sau đó bật lên cuộc trò chuyện của đối phương, sau khi nghe xong ,không khí rơi vào trầm mặc,

chỉ nghe tiếng hai bảo bối ăn uống ngon lành ,không quan tâm bên này, cô nhướng mày, nở nụ cười khó hiểu, ngón tay gõ lên bàn ăn một cách qui luật.

"Uh, ta đã biết là ai, thật không ngờ ...."

"Sao , ngài biết là ai ư"

"Ừ"

"vậy người đó là.." Anh chờ tiếp cô trả lời.

"không sai, người phụ nữ đó chính là Cố Tiêu Nhi"

"Cái gì... là cô ta"

"Ừm"

Anh giật mình , thần sắc cổ quái, không ngờ là cô ta, một cô gái như nhược tuy luôn ghét chị mình... à không là ghét chủ thượng nhưng không ngờ lại dùng thủ đoạn này cơ đấy, lòng người đúng là...

Cô cười cười, cô biết mà ngày từ đầu cô đã biết chỉ là chưa khẳng định được thôi, giờ nhìn hết thảy cô đã đúng.

"được rồi, anh lập tức phái người bắt người đàn ông Vương Bình về, sau đó tra khảo lí do bắt ta vì cái gì, anh cho người tra tấn hắn theo những gì đã làm đi miễn không khiến hắn chết là được"

Có cam đảm hại cô thì phải có cam đảm nhận hậu quả của mình chứ nhỉ, ánh mắt lóe lên màu đỏ , liền tắt không thấy.

"tuân lệnh"

Anh lập tức hiểu ý cô, anh cung kính sau đó xoay người rời đi, để lại không gian ba mẹ con ăn sáng.Cô bỗng lên tiếng.

"Hỏa, anh hãy cho người thế thân ta vào công ty BB làm việc đi, hôm nay ta có việc không thể vào , nhớ kĩ bảo người đó đừng để lộ thế thân của mình, cứ làm nhiệm vụ của mình là được"

Anh nghe vậy, không kinh ngạc,chỉ tuân lệnh làm việc, mỗi khi cô có việc đều dùng thế thân thay cô làm , người thay cô làm không ai khác là Mạc Liên Kiều,

một trong tứ đại hộ pháp , Mạc Liên Kiều luôn dùng mặt nạ da người dịch dung, đội tóc giả màu bạc thành Cố Hàn Băng ,đeo thêm mặt nạ bạc mà cô thường dùng làm việc .

Kĩ thuật dịch dung này sớm được cô truyền thụ duy nhất cho bốn người bọn họ rồi, vì nó có ích dành cho họ trong công việc và trong hắc bạch đạo.

Cô sau khi dùng bữa xong ngước đầu nói với các con xoa bụng 'Ợ' kia .

"các con ,giờ ăn xong các con muốn làm gì "

"Nga, tụi con muốn gặp ba Dật thần a" Cố Tiểu Bối không chờ anh hai nói , hưng phấn nhìn mẹ bé nói.

Đầu cô phù ngạch, khóe miệng run a run "các con sao không làm những gì các con muốn đi"

"ngay cả việc gặp baba cũng được sao mẹ"

"không được"

Cô cự tuyệt, dụ dỗ con gái đang sắp chực khóc

"baba con đang bận không thể gặp được, hãy chờ khi nào rảnh rỗi con có thể gọi điện baba con thăm hỏi cũng được"

Cố Tiểu Bảo không nói gì, im lặng xoay người đi vào phòng khách ngồi nghe tin tức trên ti vi, cầm ipad lướt lướt cái gì đó, không quan tâm em gái ngốc của nó, còn cô bé ngốc nào đó vẫn năn nỉ mẹ bé, không được mẹ bé cho ,đành giật đầu thỏa hiệp.

"được rồi con đã biết ạ"

"ngoan, được rồi, các con ở nhà ngoan nhé, mẹ đi chút việc sẽ quay về với các con sau "

Cô biết bé tuy nghe lời nhưng cô tin chắc bé không chịu , cô kệ ,cô cúi người hôn vào má con gái, xoa đầu ôn nhu, cô đứng dậy đi ra ngoài để lại hai đứa con lại , cô vào gara lấy xe màu đỏ farri lái xe chạy ra ngoài, cô vừa suy nghĩ vừa chạy .

Khoảng nửa phút sau cô chuẩn bị lái xe tiếp bỗng trước mắt có một bóng đen xẹt qua dừng lại trước xe cô, cô cau mày, cảnh giác dừng lại,

cô nhìn xung quanh không thấy ai, chỉ thấy hai bên vẫn là cây cối, khu rừng vắng lặng cùng với một con đường mà cô đang chạy,

cô xuống xe, tò mò xem , đến gần cô đứng hình, cô thấy cái gì nè, trước mặt cô là một con vật tròn tròn, mũm mỉn, lông trắng mềm mại ,

hai chi trước ngắn ngủn ôm lấy đầu run rẩy, hai chi sau co ro càng nhìn càng thêm tròn vo như trái banh, cái đuôi cũng tròn, ngắn ngủn y hệt đuôi thỏ,

hai lỗ tai nhỏ bé giật giật khi nó nghe tiếng bước chân, nó ngước đầu nhìn cô với đôi mắt nhỏ xinh nhìn giống viên bi nhỏ cảnh giác, ngập nước, nghi hoặc.

Cô nhìn lại xung quanh rõ ràng không có sinh vật nào như nó, làm sao xuất hiện ở đây, nó là con gì vậy, khi cô nhìn vào đôi mắt màu đỏ,cô giật mình ,

chưa từng có động vật nào có màu mắt kì lạ như vậy, hơn nữa còn rất linh động, đôi mắt không hề chứa tạp chất nào, cô cúi người xuống nhìn nó, cô không rõ liền hốt ra làm chính cô giật mình.

"Nhóc là ai"

Nó đương nhiên nghe hiểu cô nói, hơi thả lỏng cảnh giác, chỉ nói

"chi... chi.."

"Ách... vật nhỏ ,nhóc nói gì ta không hiểu gì cả"

Cô phù ngạch, cô nghi ngờ mình đang làm gì vậy nè, sao cô có thể hòa nhã nói chuyện nhỏ nhẹ với nó vậy, nghe nó

"chi chi" với cô,

cô không hiểu gì hết, cô biết rõ, cô cảm giác được nó nhìn vậy nhưng thật chất rất linh tính, hiểu được cô nói cho nên cô bất đắc dĩ nói.

Nó nóng nảy khi cô không hiểu ,nó bất giác nhìn lên thấy trước trán cô có cái bớt ngọn lửa, nó kinh ngạc, hưng phấn chạy đến trước mặt cô, khua tay múa chân, lại cọ a cọ vào chân của cô, cô hắc tuyến, nhấc con vật nhỏ lên đối diện trước mặt cô, cô híp mắt đánh giá nó

"vật nhỏ, nói xem nhóc là ai, vì sao xuất hiện ở đây, ta chưa từng thấy nhóc bao giờ"

"Chi.. chi.."

"ta đã nói ta không hiểu nhóc muốn nói gì"

"chi" nó nháy mắt hiểu nguyên nhân, lập tức dùng chi trước ấn vào cái bớt trước trán cô, cô giật mình ,đen mặt muốn kéo nó ra thì bỗng lam quang lóe lên từ tay nó ,

nếu nhìn kĩ sẽ thấy bàn tay chi trước của nó có vết cứa nhỏ máu truyền vào mi tâm của cô, cô nhắm mắt lại đợi khi lam quang biến mất thì cô mở mắt ra, cô sờ trán không thấy gì hết, cô híp mắt nguy hiểm nhìn vật nhỏ đang hưng phấn, hỏi với giọng không cao nhưng cười chứa tính uy hiếp.

"vật nhỏ, nhóc làm gì ta đấy, nếu ta mà phát hiện có bất thường ta liền đem nhóc vào nướng thịt ăn , xem ra lâu rồi ta không ăn thịt nướng ngoài trời đâu, ta cảm thấy tựa hồ không tồi đâu"

Nó đang hưng phấn chuẩn bị nói chuyện với cô tự nhiên cứng ngắc trước lời của cô, nó dùng nước mắt ngập nước, cô buồn cười nhưng vẫn nghiêm mặt nhìn nó ,chờ nó trả lời.

"chi"

"hử" cô nhướng mày, cười làm nó rùng mình.

"chủ nhân, ngài không nên đem ta nướng đi, thịt ta không ngon , ta rất đáng yêu a"

Vật nhỏ uy khuất nhìn chủ nhân mà nó vừa nhận định, hai chi trước ôm lấy tay cô cọ a cọ, làm nũng , giọng nói non nớt như một đứa trẻ mới sinh, đôi mắt ngập nước có thần.

Cô giật mình " nhóc nói được"

Vật nhỏ giật đầu lia lịa nhưng vẫn tiếp tục xin cô tha ý tưởng đem nó đi nướng, nó đáng yêu mà vì sao chủ nhân nhẫn tâm với nó đâu ô..ô...Ô.. không cần a

"Chủ nhân , ta không bị đem đi nướng chứ"

"người nói xem"

"Ô..ô.. chủ nhân không nên a" vật nhỏ nghe thế ôm lấy cánh tay cô đang nhấc nó lên , nước mắt long lanh ngập nước nhìn chủ nhân ác ma này.

" câm miệng"

trán cô nổi một gân xanh nhìn vật nhỏ náo loạn ,ôm tay cô lắc mãi làm mặt cô vừa đen vừa phiền, choáng,

rốt cuộc nhịn không nổi vật nhỏ nháo, gầm nhẹ ,ánh mắt hàn ý nhìn nó chỉ cần thấy nó không câm, không nói một lời liền ném nó đi nướng thật,

vật nhỏ hết hồn, câm nín, nhìn sắc mặt cô như vậy, vật nhỏ rụt đầu, cụp tai khiến vật nhỏ càng tròn mủm mĩn.

"..."

"..."

Không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ có quanh thân cô vốn đang tràn ra sát khí nay thu lại , tiếng gió xào xạc của rừng cây cùng chiếc xe farreri của cô, cô nhìn chằm chằm nó sau đó cất giọng nói nguy hiểm .



" vật nhỏ, nói xem ngươi vừa rồi làm gì ta đấy, nói dối ta đem người nướng"



"ta... chủ nhân... thật ra cũng không hại gì ngài, vừa rồi tôi chỉ kí kết khế ước với ngài thôi nên tôi có thể dễ dàng nói chuyện được với ngài"

Vật nhỏ mới đầu ủy khuất , giờ nói càng lúc càng hưng phấn tỏ vẻ vật nhỏ không làm sai.

"là thật "

"thật mà, nếu không vì sao tôi nói ngài nghe hiểu chứ"

Chủ nhân ngài có thể hay không nên nghi ngờ nó chứ, ô..ô..

"vậy tại sao phải kí khế ước với ta, đây là thời nào rồi mà còn kí với không kí hả"

Cô nghe từ kí khế ước đầu cô nhức lên, có lầm không vậy, không phải cô chỉ xuyên qua thế giới trong bộ truyện tiểu thuyết nàng từng đọc không có dị giới hay sức mạnh cái gì hết hay sao, sao lại thành thế này rồi,

thế giới này bị đảo lộn rồi sao, hết cái này giờ đến thế giới huyền huyễn sao, mẹ nó, lão nương không chơi.

"??"

vật nhỏ không hiểu ý của cô, cái gì mà thời nào với thời nào, chủ nhân đầu óc ngài không có vấn đề gì đi, nhưng nó không dám nói, nếu nói ra không biết nó bị đem đi nướng hay không a.

(tg: sao cứ nói đem đi nướng hoài vậy, bị dọa đến ám ảnh rồi sao *hắc tuyến*)

Nếu cô nghe câu này của nó, cô trợn mắt , không nói gì liền đem nó cấp đi nướng và mắng đầu óc của người mới vấn đề, cả nhà người ..Ách tổ tiên người có vấn đề,

tình cảnh bây giờ huyền huyễn quá đi, quá quỉ dị,cô không bị dọa sợ, hay ghét bỏ mà khinh thường cho rằng quái vật , cô thích ứng rất nhanh, cô cúi đầu nhìn tay cô vẫn nhấc nó mà không thả xuống.



'' vậy thì người là ai, vì sao xuất hiện ở đây"



"tôi là thú sủng của ngài, còn vì sao tôi ở đây, tôi sẽ giải thích với ngài, hiện tai ngài có thể đặt tên cho tôi trước được không ạ"



vật nhỏ chờ mong nhìn chủ nhân đặt tên, hy vọng cái tên đặt cho nó thật uy vũ nha, cô phù ngạch, đặt tên sao,

ừm... để xem, cô xoa cằm suy nghĩ, vừa nhìn vật nhỏ tròn tròn, béo mũm mỉn, đôi mắt nhỏ xinh màu vàng kim long lanh ngước nhìn cô chờ mong,

bốn chân ngắn ngủn nhỏ bé,cái đuôi cũng ngắn ngủn như đuôi thỏ, lỗ tai cũng nhỏ xinh nốt ý chang tai chó, nhìn không ra con gì, nên cô dựa vào màu lông của nó liền đặt, cười nghĩ mà hài lòng ,cười nhếch.



"vật nhỏ ,vậy tên người là tiểu Bạch đi,cái tên này rất hợp với người"



"tiểu ...tiểu Bạch"



  tiểu Bạch  bị đả kích, rơi xuống vực sâu, lập tức kháng nhị, ôm lấy tay cô.



" chủ nhân đổi tên khác đi, tôi không muốn đâu, cái tên này không uy vũ gì cả"



"người không muốn"



  tiểu Bạch giật đầu lia lịa, đúng vậy không muốn, nghe như thư sinh quá yếu đuối a, không uy vũ.



"vậy gọi người là Cầu Cầu, thế nào, không muốn thì có thể gọi người là vật nhỏ, ta không muốn suy nghĩ phiền phức mà đặt tên cho người, chọn đi"



cô híp mắt nguy hiểm nhìn tiểu Bạch ,cười lười biếng, tiểu Bạch ảo não, buồn rầu , Cầu Cầu cái tên này chả khác gì gọi nó là trái banh cả lại giống tên con gái, vật nhỏ thì thôi đi,



tên nó vốn là Kim Long ,cái tên này theo nó từ ngàn năm rồi , nhưng khi kí ước với chủ nhân muốn đổi tên mới cho uy vũ chút,

ai ngờ tự nó lấy đá đập chân mình đâu, ô..ô.. ngước nhìn cô không biết nên nói hay không, mà thôi chắc là không,

vì sao ư, nhìn sắc mặt chủ nhân đi đây không phải sát khi sao..oaoa.. thôi kệ tiểu Bạch cái tên này đỡ hơn là Cầu Cầu.

"chủ nhân, tôi chọn cái tên  tiểu Bạch này"

"ừm, tùy người"

chủ nhân à ngài thật không có lương tâm a~



=== ====== ======

PS: nhớ bấm "thanks" ta nhé... hiu hiu =]]]]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 284 bài ] 
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

3 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

5 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 15, 16, 17

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 24, 25, 26

11 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 80, 81, 82

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

15 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/04]

1, 2, 3, 4, 5

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

leepark: ha ha, đúng là sau hôm cưới thường ngủ muộn, giờ mới dậy
Umi Vu: mẹ bảo rụng lông mệt =))
Umi Vu: hai bọn nó ngon lắm mà
Umi Vu: nhưng mẹ ghét đọng vật
glacialboy_234: Moi nguoi ngu ngon nha
glacialboy_234: Haha. Phải luyện cho nó đi đúng nơi. Chứ k thì cực lắm
Umi Vu: umi bảo mẹ mua thêm mẹ ko đồng ý, mẹ bảo mày có dọn đâu mà muốn mua :(
Umi Vu: gla@ thích thế: nhà umi có môi 1 meo 1 cún ah
Stephanie Scarlet: 2 người đều ngủ sớm đi
glacialboy_234: Umi: khi nào rãnh thì gla gửi ảnh qua cho. Nhà có cả 2 con. Mèo và cún :))
Umi Vu: ok bb gla nha
glacialboy_234: Step: nhưnh hạn chế vẫn hơn. Thui. Trả lap rùi. 2 người ở lại sớm đi nghỉ nha. Mong sao lúc lên lại cả 2 đều đi nghỉ cả rôi
Umi Vu: mèo thì thích ở nhà, cún thì thích đi chơi, bao h ở nhà ôm mèo, ra ngoai dẫn cún =))
Umi Vu: nói chung, hạnh phúc là biêt đủ ^^, umi cần một cái phong nhỏ nhỏ xinh xinh rồi 1 meo 1 cún là đc
Stephanie Scarlet: Huynh không cần để tâm, thức quen rồi
glacialboy_234: Hì. Chúc mừng nha.
Umi Vu: v xinh lắm, a họ thì nhìn ko đc đẹp lắm, nhưng đc cái ngoan ngoãn, hiền lành, chắc sẽ là ng chông tốt, tiếp xúc nhiều thấy cũng ok
Umi Vu: thấy baba nói thế, mà anh ấy cũng ko quan trọng ở đâu, nên về quê rồi, nên trên thành phố trung tâm làm, h cưới v rồi đó
glacialboy_234: Hầy. Bv tư nhiều lắm. Giỏi tự khắc có người tuyển. Tâm tự khắc có phúc báo
Umi Vu: mà anh họ umi, học xong mà đi xin việc toàn mối rồi, phải có $$$ mới đc ở thành phố lớn
glacialboy_234: thì khuya đi trực, sáng đi học, chiều đi thực hành, tối đi lâm sàn. đại khái là vậy đó
Umi Vu: uh hãy làm một bác sĩ có tâm nha ~~~
glacialboy_234: step: hì! đi ngủ đi, đừng theo. hai sức khỏe đó
Umi Vu: ko có ca nào ah?
glacialboy_234: 5 buổi là tối đa, còn trực thay thì k tính, mà đa phần là trực thay, trực thay lấy thêm kinh nghiệm, càng tốt cho mình lẫn người bệnh
Stephanie Scarlet: ///_\\\ mấy người ngủ thật muộn
Umi Vu: vậy gla phải trực ah,tuần mấy buổi?
glacialboy_234: tên này có nguyên do lẫn nguyên lý nó tồn tại, mà gla k có sửa, cứ gọi là sói đi là dc ^^ sói lạc bầy
Umi Vu: cái bút danh nghĩa là j thê???
glacialboy_234: thử pr truyện xem sao, mại zô mại zô: Đừng ngừng lại. Bóng tối đang phía sau
p/s: test lại cái mã code :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.