Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 154 bài ] 

Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

 
Có bài mới 14.03.2018, 22:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 08.02.2018, 17:22
Bài viết: 9
Được thanks: 31 lần
Điểm: 44.11
Có bài mới Re: [Xuyên không] Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu - Điểm: 42
Chương 124: Tỷ muội gặp nhau

Editor:loveyou1111
Beta: Thảo My

Đông Lý Phong đi đến trước cửa thì dừng lại, Tô Nhược Mộng vốn cho là hắn muốn xoay người lại phản bác nàng, nhưng lại nghe hắn phân phó với nha hoàn ngoài cửa phòng,: "Các ngươi phải hầu hạ Tô cô nương cho tốt, hiểu chưa?"

"Dạ, chủ tử!" Bọn nha hoàn cùng lên tiếng thưa, tất cả đều rũ đầu, ai cũng không dám nhìn khuôn mặt lạnh cực điểm của hắn.

Hầu hạ? Rõ ràng là cho người giám thị nàng, không cho nàng chạy.

Tô Nhược Mộng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn khóa đồng trên tay mình, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thầm nói: đây là còng tay cổ đại sao? Nàng lại không có ý định trốn, tại sao phải còng nàng phải như vậy?

Im lặng!

"Tô cô nương, ngài muốn uống nước sao?" Một nha hoàn mi thanh mục tú đi tới bên người Tô Nhược Mộng, cung kính hỏi, nhưng Tô Nhược Mộng vẫn nghe ra, trong giọng nói của nàng nồng nặc khinh thường. Cũng phải! Nàng dù nói thế nào cũng chỉ là một người bị nhốt, nếu như không phải Đông Lý Phong hạ lệnh phải hầu hạ nàng cho tốt, chỉ sợ những người này đã sớm ra oai.

"Không cần! Giúp ta mời vương phi các ngươi vào đây, bên ngoài thời tiết nặng, nếu như vương phi các ngươi say nắng, cũng không phải là việc các ngươi có thể đảm đương nổi". Tô Nhược Mộng nhìn cửa phòng, thản nhiên nói.

Bọn nha hoàn trong phòng nghe vậy ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, nghiêng đầu liếc nhìn cửa sổ đang nửa mở nửa khép, hai nha hoàn cơ trí xoay người đi về phía ngoài cửa.

Nàng làm sao biết vương phi đang ở bên ngoài cửa sổ?

"Chủ tử." Bọn nha hoàn thấy Nam Cung Nhược Lâm vẻ mặt không vui đi tới, vội vàng hành lễ.

"Hừ! Tất cả các ngươi đều ra ngoài cho ta."

"Dạ, chủ tử." Bọn nha hoàn kinh hoảng nối đuôi đi ra, đứng canh ở hai bên cửa phòng, tùy thời chú ý đến động tĩnh trong phòng.

Nam Cung Nhược Lâm nhìn Tô Nhược Mộng đã năm năm không thấy, trong lòng không khỏi bừng bừng lửa giận. Tóc trắng của nàng đã khôi phục đen nhánh, nàng thành thân, sinh đứa bé, nhưng năm tháng giống như dừng lại trên người nàng. Da thịt này, hàng mi này dáng vẻ nét mày kia, như dáng vẻ năm đó, chỉ là trên người của nàng nhiều hơn một ý vị thành thục, phong cách cao quý ưu nhã trên người nàng càng thêm nồng đậm.

Không trách được Đông Lý Phong đối với nàng nhớ mãi không quên như thế, bộ dáng của nàng ( Tô Nhược Mộng) ngay cả cô gái như nàng (Nam Cung Nhược Lâm), còn hâm mộ đố kỵ, hận ý nặng nề nảy ra.

Không trách được phụ thân đối với Tô Uyển Tâm nhớ mãi không quên, dung mạo của Tô Nhược Mộng rất giống Tô Uyển Tâm, mẹ con hai người các nàng ta đều là hồ ly tinh chuyển thế, khiến hai mẹ con nàng luôn thua trong tay bọn họ.

Tô Nhược Mộng nhìn người trước mắt, nhàn nhạt mở miệng: "Đã lâu không gặp."

Nghe câu‘ đã lâu không gặp’, lửa giận trong lòng của Nam Cung Nhược Lâm càng lớn hơn, đã lâu không gặp? Nàng như thế nào cảm giác Tô Nhược Mộng đang cười nhạo nàng? Còn có, bộ dáng nhìn nàng của nàng ta bây giờ  giống như đang chế giễu. Nàng thản nhiên dùng ánh mắt sai bảo nha hoàn hầu cận, mặt không biến sắc ngồi xuống.

"Tiện nhân lớn mật, lại dám vô lễ với vương phi chúng ta như thế?" Nha hoàn hầu cận của Nam Cung Nhược Lâm nhận được ám hiệu của chủ tử, lập tức cáo mượn oai hùm đứng trước mặt Tô Nhược Mộng, lớn tiếng mắng. Cuối cùng, nàng còn tỏ vẻ tức giận quan sát Tô Nhược Mộng một phen, khinh bỉ nói: "Quả thật là sơn dã nông phụ dốt nát, một chút lễ nghi cũng không hiểu."

"Ta cũng không cần làm chó của người ta, từ nhỏ cũng không phải là nha hoàn, cần gì phải học những thủ đoạn nịnh nọt này?" Một hạ nhân, mà dám mắng nàng như thế, không nghĩ cũng biết đó là Nam Cung Nhược Lâm  bày mưu tính kế. Chỉ là, nàng cũng không phải dễ chọc, nghĩ muốn ăn hiếp nàng? Từ trước đến giờ cũng chỉ có nàng ăn hiếp người khác. Hiện nay, bị ‘ nhốt ’ ở chỗ này, nhàm chán thì nàng cùng những người này đấu võ mồm một chút, giết một ít thời gian cũng tốt .

"Ngươi. . . Ngươi dám mắng ta là chó?" Nha hoàn hầu cận thở phì phò đưa ngón tay, giận dữ chỉ vào Tô Nhược Mộng hỏi.

Sơn dã nông phụ này quả thật chán sống phải không? Nàng không biết ở đây là [ Thành vương phủ ], không một hạ nhân nào dám không nể mặt nàng hay sao? Hôm nay nàng lớn tiếng chửi mình là chó, bực tức này nàng không nhịn xuống được, cũng không định nhịn xuống.

"Đó cũng là ngươi nhận, ta nhưng không gọi tên chỉ họ" Tô Nhược Mộng  cũng không thèm nhìn nàng một cái, sợ mình nhìn khuôn mặt thịt béo run run tức giận kia sẽ khiến mình ăn không ngon.

Người là sắt, cơm là thép.

Nàng cũng không muốn mình đói thành da bọc xương, cho nên, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.

Nàng cũng sẽ không thay Đông Lý Phong tiết kiệm cơm nước, lập tức một bàn lớn món ăn ngon được đưa đến, trà chiều, điểm tâm, ăn khuya đều không thiếu. Mặc dù trong thức ăn có nhuyễn cân tán, nhưng đối với nàng mà nói, có hay không cũng như nhau.

Đối với bộ dạng ăn như quỷ đói đầu thai của nàng, trên mặt bọn nha hoàn đầy vạch đen. Họ chưa từng thấy, tù binh không đề phòng người khác như vậy, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ có người ăn hạ độc trong thức sao?

Họ thật sự là rất hoài nghi, người này đến cùng có phải âm sát ma nữ năm năm trước danh chấn giang hồ hay không? Phu nhân của Ma Giáo sẽ không ngốc như vậy, họ cảm giác có gì không đúng lắm, nhưng cũng không biết vấn đề ở đâu?

"Phốc. . . . . ." Đứng ngoài cửa phòng, bọn nha hoàn nghe được lời của Tô Nhược Mộng, không nhịn được “phốc” bật cười. Quá hả dạ, Mai cô nương này bình thường ỷ Vương phi tín sủng (tín: tin; sủng: nuông chiều), hoàn toàn không xem người khác ra gì, ở trong vương phủ nàng có thể đi ngang liền tuyệt không đi dọc, điêu ngoa thành tánh.

Bây giờ nhìn nàng bị Tô Nhược Mộng nói đến nghẹn đỏ mặt tía tai, họ đều hả giận bật cười.

Mai Vân khẽ liếc mắt một cái, bọn nha hoàn ngoài cửa phòng liền ngừng cười, mọi người đều cúi thấp đầu, thân thể không ngừng lay động, trên mặt không chút ánh sáng. Nàng thẹn quá hóa giận nâng ống tay áo, mắt như phun hỏa nhìn chằm chằm Tô Nhược Mộng, nâng bàn tay béo mập, chuẩn bị đánh Tô Nhược Mộng.

"Ngươi cho Mai Vân ta là một người dễ bị khi dễ sao? Có tin ta một chưởng đánh lệch mặt của ngươi hay không?"

"Mai Vân?" Tô Nhược Mộng mỉm cười lắc đầu một cái.

Trời ạ! Nam Cung Nhược Lâm thật là dụng tâm lương khổ, vì để tránh cho Đông Lý Phong có cơ hội ăn cỏ gần hang, nha hoàn bên người nàng mỗi một người đều là dưa vẹo táo nứt. Mà Mai Vân trước mắt này, không chỉ có diện mạo dọa người, tên cũng ‘ cá tính ’ mười phần.

"Ngươi. . . Ngươi lắc đầu là có ý gì?" Mai Vân thu tay về, vẻ mặt phòng bị nhìn nàng, bị nụ cười của nàng làm cho giật mình. Chính nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng Tô Nhược Mộng cười vô hại, hơn nữa còn rất đẹp, nhưng mà, nàng chính là có một loại cảm giác trước mặt là bẫy rập.

"Không có ý gì, buồn cười thì cười chứ sao. Người làm sao có thể mỗi một biểu tình, mỗi câu nói đều đại biểu một hàm nghĩa? Ta muốn cười liền cười, chẳng lẽ ta cười còn phạm pháp hay sao?" Bộ dạng Tô Nhược Mộng vẫn nhẹ nhàng như cũ, thậm chí còn có chút không giải thích được nhìn Mai Vân.

Tâm Mai Vân nghe lười nói nhàn nhạt của Tô Nhược Mộng càng phập phồng không yên, nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của nàng, thì nàng càng như gánh nặng, tâm như có móng vuốt mèo quào qua, không nói được tư vị. Tóm lại chính là cảm thấy có gì đó không đúng.

Nàng trầm tư một hồi, đột nhiên trừng lớn cặp mắt, nhìn Tô Nhược Mộng, hỏi: "Người đàn bà xấu này, ngươi rõ ràng là cười ta, ngươi lắc đầu cũng nhất định là đang cười ta dễ khi dễ." Nói xong, nàng nhìn sang Nam Cung Nhược Lâm, thấy trên mặt nàng cũng nhàn nhạt, không có ý ngăn cản. Trong lòng liền ổn định, âm thầm vận lực, nâng bàn tay dánh về phía Tô Nhược Mộng.

"Ngươi cười ta dễ khi dễ, hôm nay ta nhất địnhkhông nể mặt, xem thử là ngươi dễ khi dễ hay là ta dễ khi dễ?"

Tô Nhược Mộng nhàn nhạt ngẩng đầu lên, nhìn Mai Vân, trong mắt sáng không một ý tứ muốn tránh né, nàng nâng lên môi đỏ mọng, cười nhạt một tiếng, nói: "Ta. . . . . . Ta cá là. . . . . . Ngươi không dám." Dứt lời, nàng cúi đầu, thật sự là không muốn nhìn chằm chằm mặt Mai Vân nữa.

Dáng dấp xấu xí không phải là lỗi của nàng, nhưng mà, dáng dấp xấu như vậy vẫn còn ở trước mặt nàng lắc lư, lỗi của nàng.

Có câu nói, chó sủa thì không cắn người mà chó cắn người thì sẽ không sủa. Mai Vân trước không thể suy đoán rõ ràng ý tứ của Nam Cung Nhược Lâm, sau lại sợ Đông Lý Phong gây sự với nàng,việc duy nhất nàng có thể làm là ra vẻ uy phong một phen.

Dĩ nhiên chuyện này còn phải đụng quả hồng mềm mới được, nhưng hôm nay cố tình nàng gặp phải Tô Nhược Mộng, cho nên, nàng cũng chỉ có thể biết thân phận.

"Ta. . . . Ta. . . . Ta. . . ." Mai Vân cởi hổ khó xuống, giơ lên tay dừng lại giữa không trung, đánh không được mà thu hồi cũng không được.

Đánh, nàng sợ Đông Lý Phong tìm nàng tính sổ, dù sao mới vừa rồi nàng hầu hạ bên cạnh Nam Cung Nhược Lâm, nên lời nói của Đông Lý Phong nàng cũng đã nghe rõ. Thu hồi lại, cũng không phải chỉ là chuyện như vậy, bên ngoài có tám đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng, nàng sẽ không biết để mặt mũi ở đâu.

Nhưng so mặt mũi và tính mệnh, là người hiển nhiên cần phải chọn cái sau.

Đang lúc nàng do dự, Nam Cung Nhược Lâm đang xem náo nhiệt một bên nhìn nha hoàn của mình không làm việc giao phó, trên mặt hiện ra nhè nhẹ tức giận, lạnh lùng liếc Mai Vân một cái, nói: "Mai Vân, ngươi cũng đi xuống đi."

"Ách?" Nghe vậy, Mai Vân thở dài nhẹ nhõm, nhưng nàng cũng không nguyện ý đi ra ngoài, bởi vì nàng tin tưởng, thân là chủ tử chính thất nhất định sẽ cho hồ ly tinh này biết tay, nàng vừa mới thua thiệt trên tay hồ ly tinh này, nàng rất muốn nhìn tận mắt chủ tử dạy dỗ nữ nhân này.

"Chủ tử, nô tỳ vẫn là ở trong này hầu hạ đi, ngộ nhỡ. . . . . ."

"Đi ra ngoài, ngươi ngại mình mới vừa rồi còn chưa mất hết cả mặt sao? Còn ỷ vào ta bình thường sủng ái ngươi ngay cả lời của ta đều không nghe." Nam Cung Nhược Lâm rất tức tối, nhìn Mai Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng vừa rồi vẫn không lên tiếng chính là muốn xem nàng tăng thể diện cho mình thế nào, nhưng nàng chẳng những không tăng thể diện cho mình, còn bị bại rối tinh rối mù.

Nếu như nàng không lui xuống, không biết sẽ gây ra chuyện mất mặt gì nữa?

"Dạ, chủ tử, nô tỳ sẽ đi ra ngoài. Người cẩn thận một chút, nô tỳ hầu hạ ngay bên ngoài, người có việc thì liền kêu ta." Mai Vân nhìn mặt sắc mặt giận dữ của Nam Cung Nhược Lâm, không nhịn được rụt cổ một cái, thấp giọng ngập ngừng.

"Cút!" Nam Cung Nhược Lâm tức giận hô, càng ngày càng ghét Mai Vân xem không hiểu ánh mắt này, nàng thật đúng là yêu thương nàng, lúc mấu chốt, nàng thế nhưng giao việc quan trọng cho nàng.

Tô Nhược Mộng cười cười, nụ cười kia thật thong dong.

Giữa các nàng, tồn tại các loại quan hệ phức tạp, mặc dù trong thân thể cùng chảy chung một dòng máu, nhưng mà, họ đời này cũng chỉ có thể là kẻ thù, vĩnh viễn cũng không thể là tỷ muội tương thân tương ái.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn loveyou1111 về bài viết trên: Cuncute, antunhi, chieuxuan94
     

Có bài mới 24.03.2018, 01:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 08.02.2018, 17:22
Bài viết: 9
Được thanks: 31 lần
Điểm: 44.11
Có bài mới Re: [Xuyên không] Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu - Điểm: 51
Chương 125: Gặp bằng hữu cũ ở Thành vương phủ.

Editor: loveyou1111
Beta: Thảo My

Tô Nhược Mộng nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi thổi trà bọt phía trên, khẽ nhấm một hớp, nhàn nhạt hỏi: "Vương phi có chuyện gì không?"

"Dĩ nhiên! Đầu năm nay hồ ly xuất hiện đặc biệt nhiều, ta cũng không muốn trong vương phủ của mình mùi hồ ly bay đầy trời. Vương gia của chúng ta thể cốt cũng không tốt, cũng không thể hít quá nhiều không khí khó ngửi." Nam Cung Nhược Lâm nhìn nàng châm chọc chế giễu, nàng vẻ mặt vẫn đạm bạc như cũ ngồi uống trà, nhìn lại bên cạnh mình trống không, không khỏi có chút hối hận đã đuổi Mai Vân ra.

Nhìn lại tình hình bây giờ, thật giống nàng là nữ chủ nhân, mà mình là người khách không được hoan nghênh. Nghĩ như thế, Nam Cung Nhược Lâm từ trước đến giờ lòng dạ hẹp hòi bắt đầu có chút không yên.

Đối mặt với Nam Cung Nhược Lâm đang gây khó dễ, Tô Nhược Mộng cũng không tức giận, trong lòng âm thầm cười nàng ngây thơ, muốn cho nàng xuống? Thật xin lỗi! Như vậy tiết mục,bây giờ nàng mới bắt đầu chơi đùa. Tô Nhược Mộng ưu nhã đặt ly trà xuống, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười tuyệt đẹp.

"Nghe tiếng đã lâu Cẩn Thái Quý Phi là một người có tấm địa Bồ Tát, bình thường không ra cổng trước, không bước cổng sau, thành tâm lễ Phật."

"Ngươi không cần hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nơi này cũng không có người khác, chúng ta không cần phải như thế."

"Ta sẽ là trả lời vấn đề của ngươi."

"Có ý tứ gì?"

"Đều nói hồ ly là có linh tính động vật, không phải sách thường nói chuyện hồ ly ngàn năm báo ân sao? Bọn họ đến vương phủ, chắc hẳn nhất định là cảm nhận được tâm địa Bồ Tát của Cẩn Thái Quý Phi Bồ Tát. Nếu như ta không đoán sai, trước kia khi Cẩn Thái Quý Phi chưa vào [ Thành vương phủ ] thì chắc hẳn cũng không xuất hiện chuyện hồ ly vào vương phủ phải không?" Tô Nhược Mộng chậm giải thích.

"Ngươi. . . Ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Nam Cung Nhược Lâm giận đến thiếu chút nữa muốn đập bàn.

Nghe Tô Nhược Mộng nói đều là có ý gì? Ý của nàng lúc trước Cẩn Thái Quý Phi chưa vào vương phủ thì nơi này hồ ly đều không có, hiện tại Cẩn Thái Quý Phi tới, những động vật linh tính này mới đến. Hay nói cách khác, trước kia vương phủ không sống buông thả, chỉ là, theo ý tứ Tô Nhược Mộng nói, phỏng chừng ý của nàng chính là trước kia vương phủ là một địa phương lạnh lùng vô tình.

Nam Cung Nhược Lâm giận đến không biết nên trả lời như thế nào? Gật đầu đồng ý, đó chính là tự vả vào mặt, nếu như cãi lại, thì chính là phủ nhận câu nói Cẩn Thái Quý Phi có tâm địa Bồ Tát.

Tóm lại, cái chủ đề này, nàng nhận hay không đều sai.

Tô Nhược Mộng lắc đầu một cái, cười nói: "Vương phi đừng quá khách khí, tửu lượng ta không tốt, nên không uống rượu."

Nghe vậy, Nam Cung Nhược Lâm tức giận đến nghiến răng, mắt hạnh trừng trừng, thật lâu cũng không nói được một lời.

Tô Nhược Mộng thấy nàng mặt nhăn nhó không nói lời nào, chỉ là giận dữ nhìn mình chằm chằm, cũng không vạch trần, cười nói: "Ta không phải người lương thiện, cũng không phải người xấu, càng không phải là thánh nhân. Ngươi đã biết chính ta ở trong vương phủ, vậy cũng biết ta vì sao mà tới chỗ này, ngươi không phân rõ trắng đen mà khiến hạ nhân trước thì nói năng lỗ mãng, sau lại châm chọc, chẳng lẽ đây chính là phong độ của một đại tiểu thư phủ Thừa Tướng, một Vương phi?"

Nói xong, nàng thấy sắc mặt Nam Cung Nhược Lâm giống như thay đổi màu thật đặc sắc, không đợi nàng mở miệng lại nói: "Nếu ngươi không muốn ta ở lại chỗ này, không bằng nghĩ biện pháp đưa ta ra khỏi vương phủ, hoặc là khuyên Vương Gia thả ta. Ma Giáo không phải dễ chọc, chuyện này  vào năm năm trước ngươi đã rõ ràng. Bây giờ mặc dù Đông Lý Phong chiếm ưu thế hơn so với Đông Lý Quyền, nhưng mà, ngươi cho là, các ngươi một mặt đối kháng Đông Lý Quyền, một mặt lại chọc giận Ma Giáo, các ngươi còn có thể nắm chắc phần thắng được sao?"

Sắc mặt Nam Cung Nhược Lâm thay đổi mấy lần, nhớ tới Ma Giáo năm năm qua, ngẫm lại những năm này những người mình phái đi Tử Long Lĩnh một đi không trở lại, cả kinh trong lòng, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng dĩ nhiên biết Đông Lý Quyền không dễ đối phó, nếu như thêm một Ma Giáo nữa, như vậy mình thật sự khó thắng.

Qua hồi lâu, Nam Cung Nhược Lâm đột nhiên cười nhìn Tô Nhược Mộng, nói: "Tốt, Tô Nhược Mộng ngươi, ngươi nói những lời này chính là lừa ta thả ngươi rời đi. Hừ! Ta không có đần như vậy. Chỉ cần ngươi ở trong tay chúng ta, ta nghĩ Lôi Ngạo Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ."

Nam Cung Nhược Lâm nói xong, ý cười trên khóe môi càng lúc càng lớn, nàng thiếu chút nữa thì bị Tô Nhược Mộng lừa. Chỉ là, hiện tại nàng ngược lại càng ngày càng bội phục tính toan của Đông Lý Phong, có Tô Nhược Mộng trong tay, bọn họ hoàn toàn có thể uy hiếp Lôi Ngạo Thiên đứng về phía mình, cùng đối phó với Đông Lý Quyền.

Đến lúc đó, Lôi Ngạo Thiên tự nhiên sẽ không để Tô Nhược Mộng ở lại bên cạnh Đông Lý Phong, mà Đông Lý Phong thân là nhất quốc chi quân, cũng tự nhiên không thể làm loại chuyện đoạt thê người khác. Nam Cung Nhược Lâm càng nghĩ càng vui vẻ, mặt mày đều vui mừng nhìn về phía Tô Nhược Mộng, thấy tóc gáy Tô Nhược Mộng như dựng lên, cảm giác bị người tính kế càng mãnh liệt.

"Ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để Vương Gia làm gì ngươi."

"Vương phi, ngươi nghĩ kỹ sao? Thật muốn cùng Ma Giáo đối địch?" Tô Nhược Mộng giống như nóng nảy nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh không dứt, ta chính là cần kết quả như vậy, thay vì để cho ngươi gây khó dễ đủ đường, không bằng để ngươi cho là ta có giá trị, không tới quấy rầy thanh tịnh của ta nữa.

Nàng phải ở lại Thành vương phủ chờ Lôi Ngạo Thiên, như vậy phu thê bọn họ mới có thể nội ứng ngoại hợp, mà Lôi Ngạo Thiên cũng xuất phát.

Giáo chủ Ma giáo cũng không phải là người có thể chịu nổi hận cướp vợ.
Nam Cung Nhược Lâm nghe thấy Tô Nhược Mộng sốt ruột, không nhịn được nở nụ cười, dương dương tự đắc nói: "Ngươi rốt cuộc cũng biết sợ rồi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự rất bình tĩnh đấy? Thì ra mới vừa rồi ngươi thật sự muốn khích ta thả ngươi, Hừ! Thật may là ta không ngốc như vậy, nếu không thì thật mắc bẫy của ngươi rồi."

". . . . . ." Tô Nhược Mộng không lên tiếng, cũng không nhìn nàng.

"Có ai không!" Nam Cung Nhược Lâm lần này cũng sẽ không đối với sự hờ hững của nàng mà tức giận, hướng về phía ngoài cửa phòng oai nghiêm mười phần hô.

"Chủ tử." Chúng nha hoàn và Mai Vân nghe tiếng vội vàng nối đuôi đi vào.

Nam Cung Nhược Lâm vươn tay, lười biếng khoác lên trên tay Mai Vân, hướng về phía bọn nha hoàn đang cúi thấp đầu, phân phó: "Các ngươi phái một người đi tìm tổng quản, để cho hắn chọn mấy thị vệ võ công cao một chút tới canh gác ở đây. Nếu như các ngươi để một con muỗi bay vào, ta cũng không tha cho các ngươi."

Dứt lời, nàng hả hê liếc xéo Tô Nhược Mộng một cái, xoay người rời đi.

Nàng phải đi an bài một chút, cho người đưa tin cho Lôi Ngạo Thiên, nếu như mình có thể thành công uy hiếp Lôi Ngạo Thiên nói gì nghe nấy, như vậy tương lai Đông Lý Phong lên ngôi vị hoàng đế nàng là một công thần, đến lúc đó vị trí hoàng hậu kia cũng không ai ngoài nàng. Lần này, vừa lập công, vừa có thể loại trừ việc Tô Nhược Mộng sẽ ở bên cạnh Đông Lý Phong, thật sự là tuyệt không thể tả.

"Vương phi." Tô Nhược Mộng trong mắt đầy gấp gáp: "Ngươi chớ đi, ngươi ngàn vạn lần không được uy hiếp Lôi Ngạo Thiên, hắn chắc chắn sẽ không nghe. Vương phi. . . . . ."

Nam Cung Nhược Lâm không dừng bước chân, chỉ khẽ cười mấy tiếng, nói: "Ngươi cũng đừng gạt ta nữa, người trong thiên hạ này có ai không biết Lôi Ngạo Thiên yêu thê như mệnh?"

Còn muốn lừa nàng? Không có cửa đâu!

Tô Nhược Mộng nghe vậy càng lớn tiếng nóng nảy nói: "Ngươi thật đừng. . . . . ."

"Coi chừng nàng!"

Nàng còn chưa nói xong đổi lấy một tiếng quát lạnh của Nam Cung Nhược Lâm, Tô Nhược Mộng giống như phút chốc bị người ta rút đi tất cả hơi sức, mềm nhũn ngã ngồi trên ghế, lẩm bẩm nói: "Ngươi làm như vậy nhất định sẽ hối hận."

Đúng! Nam Cung Nhược Lâm tương lai nhất định sẽ hối hận mình làm người mang tin tức cho Tô Nhược Mộng.

Nàng cho là mình chiếm thế thượng phong, chẳng biết rằng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hành động lần này chỉ là gián tiếp thay Tô Nhược Mộng truyền tin cho Lôi Ngạo Thiên, nói cho hắn biết, Tô Nhược Mộng bình an vô sự. Còn nữa, Lôi Ngạo Thiên cũng nhất định sẽ giả vờ thỏa hiệp, danh chính ngôn thuận mang theo giáo đồ của Ma Giáo vào kinh.

Ai! Làm sao sẽ dễ lừa thế này? Nàng mới vừa diễn hăng say, không nghĩ nhanh vậy kết thúc như vậy.

Chơi không vui! Thật sự chơi không vui!

Bịch một tiếng, Tô Nhược Mộng chống cằm trên mặt bàn, lẳng lặng nhìn ngoài cửa, ánh mắt không có tiêu cự.

Nhị Lôi Tử, ta rất nhớ chàng!

Bảo bảo, Bối Bối, ta rất nhớ các con!

Mọi người ở Tử Long Lĩnh, ta rất nhớ các ngươi!

Đêm lặng lẽ tới, Tô Nhược Mộng dựa nghiêng trên nhuyễn tháp, tay cầm cuốn sách, lẳng lặng lật xem bộ sách nàng bảo bọn nha hoàn tìm đến. Gió nhẹ thổi qua, trong sân mùi hoa theo gió bay vào trong nhà, làm cho lòng người vui vẻ thoải mái. Nhưng vào lúc này, trong sân truyền đến một giọng nam hùng hậu, lông mày tinh xảo của Tô Nhược Mộng nhẹ nhàng nhướng lên, cảm thấy giọng nam tử kia tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào? Chỉ là một lúc không nghĩ ra.

"Các ngươi đều lui ra đi. Đêm đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi." Tô Nhược Mộng để sách xuống, khẽ mở miệng lười biếng ngáp một cái.

Trong phòng bọn nha hoàn hơi ngẩn ra, không khỏi bị phong tình của nàng làm cho thất thần. Không hổ là Giáo chủ phu nhân của Ma Giáo, đến ngáp cũng có thể mê người như vậy.

"Dạ, Tô cô nương xin nghỉ ngơi sớm!"

". . . . . ." Tô Nhược Mộng nhẹ nhàng khoát tay áo, ý bảo họ rời đi.

Tô Nhược Mộng không lập tức rửa mặt rồi lên giường ngủ, mà là lẳng lặng đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu ngắm nhìn vằng trăng sáng rên bầu trời. Đột nhiên, nàng hướng về phía cây hoa quế,ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói: "Tới cũng đã tới, các hạ không có ý định hiện thân sao?"

Nàng đã sớm biết trên cây hoa quế có người, nên vừa rồi mới bảo bọn nha hoàn kia ra ngoài, nàng nghe thấy âm thanh có người nhảy lên cây. Khí tức của người này nàng không quen thuộc, nhưng trong lòng nàng có thể xác định đối phương không phải kẻ địch.

Bóng đen trước mắt chợt lóe, người trên cây dễ dàng nhảy một cái từ trên cây vào trong phòng, Tô Nhược Mộng còn chưa thấy rõ người tới là người ai, đối phương đã hưng phấn hướng về phía nàng hô: "Mộng nhi."

"Ngươi. . . Ngươi là Đại Minh ca?" Tô Nhược Mộng lẳng lặng quan sát đối phương một cái, ngay sau đó liền kinh ngạc kêu lên.

Hắn là Chu Đại minh, Chu Đại Minh ở thôn Thanh Thủy, là bằng hữu duy nhất của nàng ở thôn Thanh Thủy.

Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nàng không nhớ hắn có học qua võ công.

Tô Nhược Mộng nghi ngờ nhìn về phía hắn, con mắt nhìn đến y phục trên người hắn thì lập tức sáng tỏ thân phận của hắn, hắn là thị vệ của Thành vương phủ. Hắn mặc chính là y phục của thị vệ, đao hắn mang chính là đao của thị vệ. Nhưng mà, nơi này cách Thôn Thanh Thủy ngàn dặm xa xôi, hắn làm sao vừa khéo là người hầu của Thành vương phủ đây?

"Mộng nhi, ngươi còn nhớ rõ ta." Chu Đại Minh có chút kích động nói, một hàm răng trắng noãn so sánh với màu da ngăm đen của hắn, có vẻ cực kỳ trắng, nụ cười của hắn như trước làm cho người ta có cảm giác như một ánh nắng ấm áp.

Tô Nhược Mộng tiến lên vài bước, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Chu gia gia, Chu nãi nãi, đại thúc, đại thẩm đều tốt cả chứ? Thôn Thanh Thủy hiện tại như thế nào? Ngươi như thế nào lại là người hầu của Thành vương phủ? Làm sao ngươi biết ta bị nhốt ở chỗ này?"

Những vấn đề liên hoàn, Tô Nhược Mộng hỏi tới không có chút nào bị quấn, thật lưu loát. Nàng nói xong, còn hơi kích động bắt được tay Chu Đại Minh, không ngừng lắc.

Đây chính là cảm giác tha hương gặp tri âm đi! Thật hải!

"Khụ khụ. . . . . ." Trên khuôn mặt ngăm đen của Chu Đại Minh hiện lên   hai đóa hồng nhạt, hắn cúi đầu nhìn qua cánh tay bị Tô Nhược Mộng cầm lấy tay, ho nhẹ mấy cái, che giấu tâm tình của mình, lên tiếng: "Nhờ phúc của Mộng Nhi, gia gia, nãi nãi cùng ta cha mẹ đều rất tốt. Một năm kia, sau khi ngươi và thẩm rời đi Thôn Thanh Thủy, người trên giang hồ lần lượt tới, cũng đều bị người của Ma Giáo chặn ở bên ngoài thôn. Cũng không biết người của Ma Giáo nói thế nào với bọn họ , dù sao sau này, không còn người trên giang hồ nào dám đến Thôn Thanh Thủy gây chuyện nữa."

"Nhị Lôi Tử sai người che chở Thôn Thanh Thủy?" Tô Nhược Mộng nghe đến mấy chuyện này thật sự là ngoài ý muốn, nàng không phải là không biết Lôi Ngạo Thiên có tốt lòng, mà là không nghĩ tới, hắn cũng phí tâm bảo vệ bình an, yên tĩnh của bọn họ.

Năm đó, một lòng một dạ nghĩ tới rời đi, thế nhưng vài năm nay, nàng cũng thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Thôn Thanh Thủy, nhớ tới những người tốt nơi đó, người xấu, chuyện tốt, chuyện xấu. Dù sao, nơi đó cũng coi là cố hương của nàng.

"Ừ." Chu Đại Minh gật đầu thật mạnh một cái.

"Vậy võ công của ngươi là như thế nào? Ta nhớ ngươi từ nhỏ đã không học võ?"

Nghe vậy, mặt Chu Đại Minh mới vừa còn kích động cực kỳ, trong nháy mắt tối đi, từ nhỏ đến lớn? Mộng Nhi, từ nhỏ đến lớn ngươi có chân chính chú ý tới ta sao? Nếu như không phải là ta chủ động đến gần ngươi, ngươi sẽ chủ động làm bạn cùng ta sao? Mà chuyện của ta, ngươi có thật sự để tâm quan sát sao?

Nếu như những thứ này đều có, như vậy, ngươi cũng sẽ không vì Lôi Ngạo Thiên mà rời đi Thôn Thanh Thủy.

Trong lòng Chu Đại Minh , lớn tiếng kêu một câu: "Nếu như ngươi thật sự hiểu ta, ngươi cũng sẽ không rời ta đi như vậy."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn loveyou1111 về bài viết trên: Cuncute, Hothao, antunhi, chieuxuan94
Có bài mới 26.03.2018, 12:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 08.02.2018, 17:22
Bài viết: 9
Được thanks: 31 lần
Điểm: 44.11
Có bài mới Re: [Xuyên không] Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu - Điểm: 69
Chương 126: Thay nàng diệt hoa đào.

Editor: loveyou1111
Beta: Thảo My

"Võ công của ta là gia gia ta dạy, ta từ nhỏ đã bắt đầu tập võ." Cuối cùng, hắn hạ thấp giọng bồi thêm một câu: "Chỉ là ngươi chưa từng chú ý tới mà thôi."

Tô Nhược Mộng nghe được câu nói hắn hạ thấp giọng, nhưng không nói ra, chỉ coi như mình không nghe thấy, chỉ là trong lòng xẹt qua chút kinh ngạc, không ngờ Chu Đại Minh lại có tâm tư kia với xấu nữ đứng đầu Thôn Thanh Thủy, nàng vẫn cho là giữa bọn họ chỉ là hai đứa nhỏ thuần khiết vô tư.

"Mộng nhi, đã nhiều năm như vậy, ngươi một mực vẫn không thay đổi." Ánh mắt Chu Đại Minh nóng rực nhìn chằm chằm Tô Nhược Mộng, thấy nàng năm năm như một ngày, nhìn lại mình một chút, hắn không khỏi có chút cảm khái.

"Đại Minh ca thật thích nói đùa, Mộng nhi làm sao có thể không thay đổi? Mộng nhi hiện tại đã là mẫu thân của hai đứa bé, già rồi. Ha ha." Tô Nhược Mộng thản nhiên nhìn lại mình, khẽ nhíu mày, giống như vô tình nói.

Thần thái trên mặt Chu Đại Minh khẽ tối vài phần, hắn không ngốc, tự nhiên nghe được ý bên ngoài lời của nàng—— ta đã là thê tử của người khác, cũng đã làm mẫu thân, như thế nào lại không có thay đổi đây?

Đúng! Thời gian như nước chảy qua, người tại sao có thể không thay đổi đây?

Chu Đại Minh khổ sở cười cười, Mộng nhi trước kia mặc dù cùng mình gọi bằng hữu, nhưng chưa từng động tình yêu nam nữ như chính mình. Nếu như hắn ngay từ lúc Mộng nhi cập kê đã thổ lộ, kết cục có thể không phải như bây giờ?

Ai! Đều do mình lúc đó quá chắc chắn Mộng nhi đời này nhất định sẽ cùng với mình, bởi vì, hắn hoàn toàn tin tưởng Mộng nhi nhát gan hướng nội nhất định sẽ không bỏ hắn mà chọn người khác. Chỉ trách, lúc đó hắn cảm giác mình vẫn không thể cho Mộng nhi hạnh phúc, vẫn không thể gánh vác một gia đình, cho nên một kéo hai kéo, cuối cùng bỏ lỡ.

Không muốn nhìn bộ dạng của Chu Đại Minh hối hận, chán nản hao tổn tinh thần, Tô Nhược Mộng đưa tay chỉ cái bàn tròn trong phòng, cười nhạt một tiếng, nói: "Đại Minh ca, huynh muội chúng ta nhiều năm không gặp, vẫn là ngồi xuống tán gẫu đi."

Nàng biết, người phía sau hẳn là đã bị hắn đánh ngất, nếu không, lấy thân phận của hắn nhất định không có thể vào phòng cùng nàng nhận thức.

Cho nên, nàng không lo lắng, chờ một chút sẽ có người đẩy cửa vào.

Tô Nhược Mộng đi tới bên bàn tròn, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhấc bình trà, thay mình cùng Chu Đại Minh rót một ly trà, đưa tay làm một động tác mời, cười nói: "Đại Minh ca, mời."

"Được!" Chu Đại Minh khẽ gật đầu, theo lời ngồi xuống, nâng chung trà lên mặt nở nụ cười hớp một ngụm, nói: "Để ta xem một chút ngươi phải đi như thế nào? Có cần chỗ của ta hay không?"

"Cám ơn ngươi! Đại Minh ca, ngươi bây giờ là thị vệ Thành vương phủ, ta không thể để cho ngươi khó xử." Tô Nhược Mộng đặt ly trà xuống, nhìn chằm chằm Chu Đại minh, lại nói: "Đại Minh ca, Mộng nhi còn có thể ngôn vô bất tẫn với ngươi không?"

Chu Đại Minh nghe vậy nặng nề gật đầu, nói: "Mộng nhi, mặc kệ thời điểm nào, mặc kệ hiện tại thân phận chúng ta là gì? Ngươi đều có thể nói ra ý nghĩ của ngươi với ta, ta vĩnh viễn sẽ không là kẻ địch của ngươi. Ta hiện tại mặc dù là thị vệ Thành vương phủ, nhưng ta cũng là bằng hữu là huynh trưởng của ngươi. Chuyện này, vĩnh viễn đều không thay đổi."

Hắn hiểu được, hắn nhất định chỉ có thể đơn phương tương tư.

Nhưng mà, gia gia đã từng nói, yêu không phải là đoạt lấy, mà là cùng đi. Nếu không thể là mối quan hệ mình muốn, như vậy ở lại bên cạnh nàng, nhìn nàng hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc khác của hắn.

Cho nên, nhiều năm trước, hắn muốn gia nhập Ma Giáo, chính vì có thể cùng nàng hít thở cùng một bầu không khí. Chỉ là, Lôi Ngạo Thiên không biết là vô ý, hay là cố ý, sắp xếp hắn ở [ Thành vương phủ ] làm nội gián.

Những ngày vừa qua, mỗi đêm hắn sẽ ở trên cây hoa quế ngoài cửa sổ vụng trộm nhìn nàng trong phòng, chưa bao giờ để cho nàng phát hiện. Hôm nay tổng quản tìm người canh gác căn phòng này hắn xung phong nhận việc, nội tâm không nhịn được xao động, đánh ngất những người bên ngoài, lần nữa nhảy lên cây hoa quế.

Giữa lông mày Tô Nhược Mộng cũng nhuộm một tầng ấm áp, tươi cười, nhẹ giọng nói: "Đại Minh ca, Đông Lý Phong không phải là một chủ tử có thể dựa vào, ta không muốn có một ngày, chúng ta trở thành kẻ địch của nhau."

Chu Đại Minh nhếch môi cười một cách ngây thơ, giờ khắc này, hắn rất vui vẻ. Bởi vì Tô Nhược Mộng nói lời này là xuất phát từ nội tâm, là thật sự quan tâm hắn, điều này làm cho hắn cảm giác mình thật hạnh phúc.

Vui vẻ, hạnh phúc.

Không nhịn được ý cười, Chu Đại Minh cười đến không khép được miệng gật đầu, nói: "Mộng nhi, chuyện này ta có thể bảo đảm, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành kẻ địch."

"Oh." Tô Nhược Mộng ngước mắt lên nhìn hắn, ý bảo hắn nói tiếp.

Chu Đại Minh đứng lên, nắm quyền chắp tay hướng về phía Tô Nhược Mộng quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn nàng tròng mắt đen lóe sáng nói: "Thuộc hạ tham kiến phu nhân!"

Tô Nhược Mộng sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn Chu Đại Minh còn đang quỳ một gối, không dám xác định, hỏi: "Đại Minh ca, ngươi là? Làm sao có thể? Chuyện là khi nào? Vì sao không có ai nói cho ta biết chuyện này?"

Nàng thật sự là quá ngoài ý muốn, lời này chính là Chu Đại Minh là nội gián của Ma Giáo bọn họ nằm vùng ở [ Thành vương phủ ].

Xem ra, nàng thật không hiểu Chu Đại Minh, ngay cả hắn có võ công đều chưa từng nhận thấy được.

"Năm năm trước, ta được sắp xếp làm nội gián ở đây, càng ít người biết lại càng tốt."

"Năm năm trước?" Tô Nhược Mộng bật thốt lên hỏi ngược lại một câu, vậy nói cách khác, nàng chân trước rời đi, hắn chân sau đã đuổi theo đến Ma Giáo? Xem ra Chu Đại Minh đối với Tô Nhược Mộng kia là thật sự động tâm, chỉ là, nàng không hiểu được, vì sao hắn chưa từng thổ lộ?

Nếu như hắn thổ lộ, có thể hay không sẽ không có chuyện tình Lôi Ngạo Thiên? Như vậy mình có thể xuyên qua tới đây sao?

Chuyện không có nếu như, nhất trong là tình yêu, vĩnh viễn cũng sẽ không có thứ tự đến trước và sau.

Ở đúng thời điểm, gặp được đúng người, coi như chỉ ở trong đám người nhìn nhau một cái, cũng có thể khắc cốt ghi tâm, giống như nàng và Lôi Ngạo Thiên. Nếu như nàng và Chu Đại Minh, mặc dù là thanh mai trúc mã, vừa ý bất động, là tình không dài, vĩnh viễn chỉ có thể là tình cảm huynh muội, là bằng hữu.

Chu Đại Minh gật đầu một cái, thay nàng lý giải nghi ngờ nói: "Năm đó sau khi ngươi và thẩm rời đi, người trong giang hồ lần lượt đến, đợi sau khi tất cả bình tĩnh, gia gia để cho ta gia nhập Ma Giáo, nói tương lai nhất định có thể giúp các ngươi giúp một tay. Gia gia nói, ngươi thiên mệnh bất phàm, cũng không thuộc về Thôn Thanh Thủy."

Cũng chính là bởi vì gia gia nói nàng vĩnh viễn không thuộc về Thôn Thanh Thủy, hắn mới chân chính hết hy vọng, trên đời này, nếu như hắn chỉ có thể hoàn toàn tin tưởng hai người, thì đó chính là gia gia và Tô Nhược Mộng. Chỉ là chưa từng nghĩ qua, lại được nhìn thấy nàng lần nữa, hắn từng cho là tim sẽ không lại nảy lên, nhưng vẫn không nhịn được đập rộn ràng như cũ.

Cái gì? Chu gia gia nói? Lão nhân gia ông ta thế nào cũng có chút cảm giác như Phó Linh Tử?

"Đại Minh ca, ngươi đứng lên đi. Về sau, không được nói đến phu nhân và thuộc hạ, ngươi vĩnh viễn là huynh trưởng của ta."

"Được!" Chu Đại Minh đứng dậy lần nữa ngồi xuống, kiềm lại cảm giác nội tâm vừa khổ vừa ngọt ngào.

Tô Nhược Mộng nói: "Đại Minh ca, ta không có chuyện gì. Ngươi ngàn vạn lần đừng để người khác bắt được nhược điểm, bại lộ thân phận. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, nhất định không thể có sơ xuất."

Tròng mắt đen của Chu Đại Minh giật giật, nhỏ giọng nói: "Mộng nhi, ta biết rồi. Ta hiện tại liền rời đi, nếu như ngươi có chuyện, thì phải phát tín hiệu cho ta." Nói xong, hắn móc trong ngực ra một hộp gỗ tinh xảo, đưa tới trước mặt của Tô Nhược Mộng.

Tô Nhược Mộng nhận lấy hộp gỗ, khẽ vuốt cằm, nói: "Được!"

Dứt lời, bóng đêm trước mắt hiện ra, Chu Đại Minh giống như chưa từng xuất hiện, trong phòng chỉ có nàng lẳng lặng ngồi.

Tô Nhược Mộng đặt hộp gỗ lên bàn, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy bên trong có mười mấy viên màu xám tro, còn có một tờ giấy nhỏ. Nàng mở tờ giấy ra, trên giấy bất ngờ hiện ra một hàng chữ mạnh mẽ mười phần.

"Mộng nhi, đây là tín hiệu hoàn, gặp chuyện, ném lên trên nóc nhà là được. —— Đại Minh."

Tô Nhược Mộng nhìn hộp gỗ xinh xắn trên bàn, nhẹ nhàng thở dài một cái, ánh mắt khẽ chớp, ai! Tô Nhược Mộng ơi Tô Nhược Mộng, ngươi trong lúc vô hình đã thiếu người ta một phần tình. Thật may không vạch trần lẫn nhau, nếu không có thể ngay cả huynh muội hoặc bằng hữu đều không làm được. Chỉ lưu lại lúng túng mà thôi.

"Ánh trăng sáng tỏ, mỹ nhân như ngọc. Mùi hoa ám nổi, nhớ nhung như nước thủy triều."

"Nhị Lôi Tử." Bên tai truyền đến tiếng ngâm thơ như ngọc, Tô Nhược Mộng chợt đứng lên, xoay người nhìn người đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn khóe môi Lôi Ngạo Thiên gợi lên nụ cười. Nàng chợt chạy về phía Lôi Ngạo Thiên đang giang hai cánh tay, đưa tay ôm chặt hông của hắn, tham lam ngửi mùi trên người hắn.

Hai người lẳng lặng ôm hồi lâu, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, bóng hai người ôm nhau kéo đến thật dài.

Hô. . . . . . Ngoài cửa sổ cách đó không xa truyền đến một tiếng thở thật dài, trong lòng Tô Nhược Mộng ngẩn ra, chân mày khẽ nhướng lên. Nàng buông tay đang xiết chặt ngang hông Lôi Ngạo Thiên ra, ngẩng đầu tham lam mà nóng bỏng nhìn hắn.

"Nhị Lôi Tử, ta không phải đang nằm mơ chứ?"

"Nương tử, ta tới thay nàng chém hoa đào."

"Cái gì?"

"Chém hoa đào, xem ra khoảng thời gian về sau, ta không thể để nàng một mình bên ngoài rồi."

"Chàng đều nghe được?" Tô Nhược Mộng nhẹ nhàng đẩy hắn ra một chút, đôi mắt sáng nháy mấy cái, nhìn hắn hỏi.

Lôi Ngạo Thiên nắm tay nàng, vừa đi vào phía bên trong phòng, vừa nhẹ nhàng đánh xuống ống tay áo phía sau, cửa sổ tự đóng lại. Mày rậm nhíu chặt, Lôi Ngạo Thiên nhìn tấm màn màu xanh cỏ, cửa sổ bố bên trong nhà này, vải mành, khăn trải bàn, còn có đồ trang sức đẹp đẽ, quý báu trên bàn trang điểm, chợt cảm thấy trong dạ dày vị chua vụt vụt bốc lên.

Đông Lý Phong ghê tởm, cư nhiên phí hết tâm tư làm vừa lòng nương tử hắn như thế.

Đáng ghét! Đáng xấu hổ! Không có khí tiết chút nào!

Càng làm cho hắn hờn dỗi chính là suy nghĩ của Chu Đại Minh sau năm năm, cư nhiên đối với Mộng nhi còn có loại cảm tình kia. Năm đó, hắn ở Thôn Thanh Thủy đã biết hắn có cảm xúc khác thường với Mộng nhi, cho nên sau khi Chu Đại Minh gia nhập Ma Giáo, hắn liền sắp xếp hắn ta ở [ Thành vương phủ ] làm nội gián.

Chu Đại Minh là một nhân tài, tiềm lực của hắn rất tốt, điều kiện bản thân không tồi. Hắn vẫn hoài nghi, gia gia của hắn không phải một nhân vật đơn giản. Chỉ là, những chuyện này hắn cũng không muốn đi kiểm tra xem xét kỹ càng, chỉ cần đối phương từng đối tốt với Mộng nhi, hắn cũng coi hắn như ân nhân của mình.

Tô Nhược Mộng ngẩng đầu quắc mắt nhìn hắn, đưa tay nhẹ nhàng nhéo mũi của hắn, cười nói: "Lão Soái, chàng lại ghen." Lão Soái là tên gọi, nàng chỉ gọi khi dụ dỗ Lôi Ngạo Thiên, bình thường, nàng thường gọi hắn là Nhị Lôi Tử.

Nghe âm thanh nhu nhu của nàng, còn có cách gọi bình thường mặc hắn uy hiếp ăn vạ như thế nào cũng rất ít được nghe, không vui trong lòng Lôi Ngạo Thiên lập tức tan thành mây khói, hắn cúi đầu chạm trán cùng Tô Nhược Mộng, cười dụ dỗ nói: "Xóa chữ lão, thêm một chữ ca, kêu một lần ta nghe một chút."

". . . . . ." Tô Nhược Mộng bất nhã liếc mắt, lắc đầu một cái, nói: "Soái ca, người thần căm phẫn, soái ca, thiên nhân đều biết, cần tên gọi thô tục như vậy sao?"

"Nghịch ngợm! Nào có người hình dung tướng công của mình như vậy?" Lôi Ngạo Thiên đưa tay kéo trâm cài màu tím trên búi tóc nàng xuống, một đầu tóc đen trong nháy mắt liền thả ra. Tô Nhược Mộng khẽ nhếch miệng, đang muốn kháng nghị, nhưng không ngờ lại bị động tác kế tiếp của Lôi Ngạo Thiên chọc cho mặt đen sì.

Hắn đây là đang làm cái gì? Thế nhưng tận tình vò rối tóc nàng, hơn nữa còn cười đến vui vẻ.

Tô Nhược Mộng bĩu môi, đưa tay đánh tay hắn, nói: "Nhị Lôi Tử, chàng làm gì thế? Biến người ta thành như phụ nữ điên, chơi như vậy rất vui sao?"

"Chơi thật vui." Lôi Ngạo Thiên nói xong, lại đưa ma chưởng của hắn tới.

Tô Nhược Mộng tránh né không được, không thể làm gì khác hơn là mặc cho hắn vừa cười, vừa xoa mái tóc của nàng.

Đôi mắt sáng rực rỡ, một ánh sáng giảo hoạt từ trong mắt chợt lóe lên, Tô Nhược Mộng đứng bật dậy như lò xo, nhanh chóng rút sạch dây cột tóc của Lôi Ngạo Thiên, nhìn hắn xõa một đầu tóc đen, nàng cũng không chịu yếu thế vừa nhảy lên, vừa xoa tóc hắn.

Ách. . . . . .

Lôi Ngạo Thiên ôm thật chặt Tô Nhược Mộng, cúi nhìn nàng, tròng mắt đen trung chợt dâng lên ngọn lửa, trắng trợn, ánh mắt nóng bỏng không che giấu. Tô Nhược Mộng cũng không náo loạn, ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cong cánh môi mềm mại đỏ thắm lên, yên tĩnh chờ hắn hái.

Bốn phiến môi chạm nhau, thiêu đốt tình cảm phu thê sau xa cách lên mãnh liệt, Lôi Ngạo Thiên ôm ngang nàng lên, vừa không hôn mãnh liệt không rời, vừa sải bước đến giường lớn trong phòng.

"Nhị Lôi Tử , nơi này. . . . . ." Tô Nhược Mộng có chút bận tâm, cũng có chút không quen, dù sao nơi này là nơi của Đông Lý Phong.

"Không có việc gì!" Lôi Ngạo Thiên lắc đầu một cái, đưa tay tháo tấm màn xuống, ngón tay gảy nhẹ, nhanh chóng, chuẩn xác tắt đèn trong phòng. Ngay sau đó cúi đầu tinh chuẩn tìm được đôi môi đỏ mọng của Tô Nhược Mộng, không hề nữa lãng phí đêm đẹp, an ủi những ngày nhớ thê tử cực khổ.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rải vào trong phòng, Tô Nhược Mộng từ từ tỉnh lại, mắt nhắm như cũ nhưng tay lại theo thói quen đưa về bên cạnh tìm gấu ôm. Trống không? Tô Nhược Mộng nhanh chóng mở mắt ra, đưa tay đi đến trên giường sờ một cái, xác định Lôi Ngạo Thiên đã rời đi chẳng biết từ lúc nào, nàng lại lười biếng nằm xuống, cũng không nhúc nhích.

Hắn đến rồi! Gác lại chuyện quan trọng, từ xa xăm chạy tới bên cạnh nàng.

Hắn đi rồi! Quay lại vội vàng, chỉ vì xác định chính xác an nguy của nàng.

Trong đầu thoáng qua lời nói tối qua hắn nói bên tai mình, Tô Nhược Mộng có chút không quá chắc chắn, dù sao lúc ấy nàng bị hắn làm mấy hiệp liên tiếp, mệt mỏi mơ màng ngủ, cả người đều mơ mơ màng màng.

. . . . . .

Tử Long Lĩnh.

Bảo Bảo đuổi theo sau lưng Phó Linh Tử vẫn đang chạy, hơi thở có chút hỗn hển ngăn ở trước mặt hắn, ngẩng đầu làm ra vẻ ông cụ non nhìn hắn hỏi "Phu Tử, Bảo Bảo muốn hỏi người một chuyện?"

"A, Bảo Bảo gần đây ngươi trở nên rất hiếu học, thật là một đứa bé ngoan. Hỏi đi." Phó Linh Tử hài lòng nhìn học trò của mình, Bảo Bảo rất thông minh, thiên phú rất cao, có thể trước kia rất nghịch ngợm, làm cho hắn cảm thấy có chút nhức đầu. Nhưng gần đây hắn thay đổi, trở nên rất hiếu học, hơn nữa cũng cho thấy hắn tiềm chất trước kia chưa phát hiện của hắn.

Bảo Bảo đã gặp qua là không quên được, là trợ thủ đắc lực với khả năng viết chữ, hắn bất ngờ là không lâu trước đây Bạch Thiển đem đến thư tín giả. Nét chữ ở trong đó, không có mấy người có thể phát hiện ra không phải tay hắn viết mà Bảo Bảo lại phát hiện ra.

Vẻ mặt Bảo Bảo thành thật nhìn Phó Linh Tử, chớp mắt một cái, hỏi: "Phu Tử, người có phải luôn dạy chúng ta, làm người phải thành thực, không thể gạt người khác?"

"Không sai! Đứa bé ngoan lẽ ra nên như vậy." Phó Linh Tử gật đầu một cái.

Lông mày non nớt khẽ chau lại, Bảo Bảo lắc đầu một cái: "Ta không phải đứa bé, mẫu thân nói ta đã là tiểu nam tử hán rồi."

"A, nam tử hán làm người nên thành thực, giữ chữ tín." Phó Linh Tử lập tức đổi cách nói.

"Đã như thế, xin phu tử thành thực nói cho ta biết, mẫu thân của ta rốt cuộc đi nơi nào? Vì sao tất cả mọi người không nói sự thật cho ta? Bảo Bảo đã là tiểu nam tử hán rồi, cũng không thể xem ta như đứa bé mà dụ dỗ. Ta sẽ không tin, hãy chứng minh mẫu thân của ta đã xuống núi tuần tra cửa hàng."

Bảo Bảo cơ trí nhìn Phó Linh Tử, ánh mắt nháy cũng không nháy, chỉ sợ Phó Linh Tử không chịu nói cho hắn biết sự thật, cho nên, hắn vừa rồi phải lượn một vòng lớn như vậy. Những ngày qua hắn gặp mọi người đều hỏi mẫu thân hắn đã đi đâu, nhưng mọi người giống như đã nói trước với nhau, thống nhất một cách nói, tuyệt không hai lời.

Đối với việc mẫu thân ra đi không từ giả, nói gì hắn cũng không tin là người đi tuần tra của hàng. Trước kia, mẫu thân sẽ không không nói cho bọn họ một tiếng, cũng sẽ không đi một mình. Nhất định là xảy ra chuyện gì hắn không biết, hắn càng nghĩ càng không thích hợp, mọi người nhất định đều lừa hắn .

"Bảo Bảo, mẫu thân ngươi có nói với ngươi hay không, nam tử hán gặp chuyện phải xử lý như thế nào?" Phó Linh Tử không trả lời mà hỏi lại, hắn biết, Bảo Bảo thông minh, quan sát nhạy bén, còn có suy nghĩ tinh tế, căn bản là không lừa được hắn bao lâu.

Nghe vậy, Bảo Bảo nghiêng đầu nhỏ, vuốt cằm tinh tế suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Mẫu thân nói qua, nam tử hán gặp chuyện phải tỉnh táo, phải lý trí, phải phân tích tình huống, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ."

"Ừ, mẫu thân ngươi nói rất đúng, Bảo Bảo cũng nhớ rất tốt." Phó Linh Tử mỉm cười điểm đầu hắn, nói: "Mẫu thân ngươi bị Thành vương gia bắt đi."

Nói xong, Phó Linh Tử dừng lại một chút, ý vị sâu xa đánh giá Bảo Bảo, chỉ thấy trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hoảng, nhưng rất nhanh liền biến mất, hắn mím mím môi, ngẩng đầu nhìn Phó Linh Tử, nói: "Phu tử có biết Thành vương gia là ai không? Thiên hạ này còn có người không sợ phụ thân ta sao?"

Hắn muốn biết rõ người này là ai? Tại sao phải bắt đi mẫu thân?

"Lại nói Thành vương gia, là biểu cữu của ngươi, cũng là đệ đệ ruột của đương kim Hoàng Đế. Ở trên đời này, trong một quốc gia Hoàng Đế là lớn nhất, tiếp theo chính là văn võ bá quan,mà ở giữa đó là những hoàng tử, vương gia. Thành vương gia trước khi ngươi ra đời, cũng đã có ân oán. Chỉ là, Thành vương gia sẽ không làm khó mẫu thân ngươi, hắn có mục đích khác."

Phó Linh Tử đơn giản giải thích rõ ràng quan hệ giữa Đông Lý Phong và phu thê Lôi Ngạo Thiên, chỉ là nhìn về phía ánh mắt Bảo Bảo càng ngày càng hài lòng, liên tiếp gật đầu.

Quả nhiên, không hổ là nhi tử của Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng, tương lai nhất định là một tuyệt thế minh quân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn loveyou1111 về bài viết trên: Cuncute, Hothao, antunhi, chieuxuan94
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 154 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.