Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 154 bài ] 

Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

 
Có bài mới 22.03.2016, 23:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.09.2013, 00:33
Bài viết: 806
Được thanks: 11483 lần
Điểm: 26.84
Có bài mới [Xuyên không] Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu - Điểm: 10
GIÁO CHỦ, PHU NHÂN BẢO NGÀI ĐI LÀM RUỘNG


images


Tác giả: Nông Gia Nữu Nữu

Số chương: 133 chương

Edit: SCR0811, Tiêu Phù Dung, Tiểu Linh Đang, Thảo My. loveyou1111

Raw: ngocquynh520


TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở
DIỄN ĐÀN LÊ QUÝ ĐÔN


Giới thiệu:

Tô Nhược Mộng vất vả lắm mới chấp nhận được sự thật mình từ một nhân viên công vụ biến thành một cô thôn nữ.

Trong một đêm mưa gió bão bùng, nàng lại bị một tên nam nhân đẹp như tiên tử ăn sạch vào bụng.

Nhưng tại sao cái tên "Đạo tặc hái hoa" này còn chưa chịu đi? Còn nói nàng phải chịu trách nhiệm với hắn?

Được rồi, thu mỹ nam, làm ấm chăn cũng không tồi.

Nhưng mà, hắn lại là giáo chủ Ma giáo, kẻ thù vô số.

...

Chúng ta lén lút cưới nhau được không? Được!

Sinh cái bánh bao được không? Được!

Để giáo chúng đi làm ruộng được không? Được!

Người được chỉ phúc vi hôn tới cửa cầu hôn được không? Hắn muốn chết!

Cha ruột đến giành Thịnh Thế Điền Viên được không? Hắn đừng có mơ!

Bị ép buộc, chúng ta liền thay đổi triều đại được không? Không tệ!

Đoạn trích 1:

Ánh mắt của Lôi Ngạo Thiên xẹt qua đôi nam nữ trước mắt, chế nhạo: "Nương tử, dường như nhân phẩm của nàng không tốt lắm?"

Tô Nhược Mộng nhún vai, duỗi lưng, xoay người trở về nhà: "Phẩm chất của ta không tốt, bởi vậy chàng đừng có gì cái gì mà bắt ta chịu trách nhiệm!"

"Vậy để vi phu chịu trách nhiệm cho!" Mỗ nam vẻ mặt phấn chấn.

"Sao cũng được!" Mỗ nữ hắc tuyến đầy mặt, chân bước qua cửa lại rụt trở về: "Nếu chàng có thể làm cho bọn họ đừng tới phiền ta nữa, ta sẽ..."

"Phanh phanh phanh..." Bên tai truyền đến âm thanh của vật nặng rơi xuống, mỗ nữ quay đầu lại, chỉ thấy mỗi mình mỗ nam đang đứng phủi tay phía sau.

"Người đâu rồi?"

"Ném ra ngoài rồi. Sau này người nương tử ghét, cứ để vi phu tới thu thập."

Đoạn trích 2:

Tô Nhược Mộng buồn bực nhìn đám nam tử đang cặm cụi ăn, nâng trán hỏi: "Ngoài ăn ra các ngươi còn biết làm gì?"

Đám đông nam tử đồng loạt ngẩng đầu, nhất loạt lên tiếng: "Thưa phu nhân, thuộc hạ còn có thể giết người."

"Nhà ta không nuôi người nhàn hạ."

"... Chúng tôi có thể giết người để kiếm tiền hiếu kính phu nhân."

"Ta không thèm mấy đồng tiền đẫm máu đó."

"..." Đám đông nam tử liếc nhau một cái, ăn ý nói: "Xin phu nhân chỉ rõ!"

"Tất cả các ngươi đều đi làm ruộng cho ta!"

Đám đông nam tử buồn bã trong lòng: Giết người dễ, làm ruộng mới khó.

Đoạn trích 3:

"Nhược Mộng, ta là phụ thân của con đây!" Trung niên nam tử nói xong, lại giơ tay lau nước mắt, len lén liếc nhìn toàn cảnh của Thịnh Thế Điền Viên.

Tô Nhược Mộng lười biếng mân mê móng tay, nét mặt tươi cười như hoa, quay đầu nhìn nam tử đang ôm chặt nàng: "Phu quân, hình như tình hình tài chính gần đây của ma giáo các chàng không được khởi sắc lắm đúng không? Không thì, chàng bắt trói ông ta làm con tin để kiếm một khoản đi?"

Lôi Ngạo Thiên lộ vẻ mặt vui mừng, gật đầu như giã tỏi: "Vi phu tuân lệnh!" Nói xong, vung tay một cái, mấy nam tử ngứa tay phía sau lập tức ùa lên.

"Tô Nhược Mộng, ta là cha ruột của ngươi, là thừa tướng của Đông Lý quốc." Trung niên nam nhân giơ chân, giận đến mức ria mép dựng ngược.

"Nếu ông không phải thừa tướng, ông nghĩ ta còn thèm bắt trói ông sao?"


MỤC LỤC


Bấm vào để xem!

Chương_1Chương_2Chương_3        

Chương_4Chương_5Chương_6

Chương_7Chương_8Chương_9

Chương_10Chương_11  ღ Chương_12.1Chương_12.2

Chương_13  ღ Chương_14  ღ Chương_15  ღ Chương_16

Chương_17  ღ Chương_18Chương_19  ღ Chương_20  ღ Chương_21

Chương_22  ღ Chương_23  ღ Chương_24  ღ Chương_25Chương 26

Chương_27  ღ Chương_28  ღ Chương_29  ღ Chương_30  ღ Chương_31

Chương_32  ღ Chương_33  ღ Chương_34  ღ Chương_35  ღ Chương_36

Chương_37  ღ Chương_38  ღ Chương_39  ღ Chương_40  ღ Chương_41

Chuong_42  ღ Chương_43  ღ Chương_44  ღ Chương_45  ღ Chương_46

Chương_47  ღ Chương_48  ღ Chương_49  ღ Chương_50  ღ Chương_51

Chương_52.1  ღ Chương_52.2  ღ Chương_52.3  ღ Chương_53.1  ღ Chương_53.2

Chương_53.3  ღ Chương_53.4  ღ Chương_53.5  ღ Chương_54.1  ღ Chương_54.2

Chương_54.3  ღ Chương_54.4  ღ Chương_55.1  ღ Chương_55.2  ღ Chương_55.3

Chương_55.4  ღ Chương_55.5  ღ Chương_55.6  ღ Chương_55.7  ღ Chương_56

Chương_57  ღ Chương_58  ღ Chương_59  ღ Chương_60  ღ Chương_61

Chương_62  ღ Chương_63  ღ Chương_64  ღ Chương_65  ღ Chương_66

Chương_67  ღ Chương_68  ღ Chương_69  ღ Chương_70  ღ Chương_71

Chương_72  ღ Chương_73  ღ Chương_74  ღ Chương_75  ღ Chương_76

Chương_77  ღ Chương_78  ღ Chương_79  ღ Chương_80  ღ Chương_81

Chương_82  ღ Chương_83  ღ Chương_84  ღ Chương_85  ღ Chương_86

Chương_87  ღ Chương_88  ღ Chương_89  ღ Chương_90  ღ Chương_91      

Chương_92  ღ Chương_93  ღ Chương_94  ღ Chương_95  ღ Chương_96

Chương_97  ღ Chương_98  ღ Chương_99  ღ Chương_100  ღ Chương_101

Chương_102  ღ Chương_103  ღ Chương_104  ღ Chương_105  ღ Chương_106        

Chương_107  ღ Chương_108  ღ Chương_109  ღ Chương_110  ღ Chương_111  

Chương_112  ღ Chương_113  ღ Chương_114  ღ Chương_115  ღ Chương_116

Chương_117  ღ Chương_118  ღ Chương_119  ღ  Chương_120  ღ  Chương_121

Chương 122  ღ  Chương 123  ღ Chương 124  ღ Chương 125

Chương 126  ღ Chương 127  ღ Chương 128  ღ Chương 129  ღ Chương 130

Chương 131  ღ Chương 132.1  ღ Chương 132.2  ღ Chương 132.3  ღ Chương 133



Đã sửa bởi Thảo My lúc 31.07.2017, 10:34, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.03.2016, 23:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.09.2013, 00:33
Bài viết: 806
Được thanks: 11483 lần
Điểm: 26.84
Có bài mới Re: [Xuyên không] Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu - Điểm: 47
Quyển 1: Nắm tay đến chết


Chương 1: Gặp hái hoa tặc trong đêm

Editor: SCR0811

Beta: Thảo My

Giữa trời đêm bỗng xẹt qua một tia chớp, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến cả căn phòng như bừng sáng trong nháy mắt, sau đó lại chìm vào bóng tối.

Oanh... Tiếng sấm thứ nhất nổ vang. Kéo theo đó là từng hạt mưa lớn như hạt đậu rơi mạnh xuống những mảnh ngói trên nóc nhà.

Mưa càng rơi càng nặng hạt, không gian yên tĩnh về đêm ở sơn thôn bỗng chốc bị náo loạn bởi những tiếng sấm chớp liên hồi. Tô Nhược Mộng nắm chặt chăn, nằm lỳ trên giường, cả người được bọc kín mít, cơ thể còn hơi run rẩy.

Oanh... A... Lại một tiếng sấm, nàng không nhịn được hét ầm lên. Tiếng sấm là tử huyệt của nàng, nàng sợ nhất là mưa dông vào ban đêm, bởi vì, trên phim ảnh, phần lớn những chuyện kinh dị đều xảy ra vào những đêm mưa gió.

Có lẽ đây là di chứng để lại từ việc ngày thường nàng hay xem phim kinh dị.

"Khụ... Mộng Nhi, con lại bị sao nữa thế?" Cách vách truyền đến mấy tiếng ho khan kèm theo câu hỏi thăm đầy quan tâm, đây là mẹ ruột của nàng - Tô thị.

Cái đầu nhỏ của nàng lộ ra khỏi chăn, sợ hãi quét nhìn một lượt khắp căn phòng tối đen như mực, nói vọng qua phòng cách vách: "Nương, con không sao! Người đi ngủ sớm một chút đi. Con chỉ bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc mà thôi."

"Khụ... Không sao là tốt rồi, đi ngủ nhanh đi." Giọng khàn như phải vác vật nặng của Tô thị truyền tới.

"Con biết rồi." Tô Nhược Mộng đáp một tiếng, ngửa đầu nằm xuống, suy nghĩ lung tung.

Nàng nhớ, lúc ấy mình đang làm việc ở cục an toàn vệ sinh thực phẩm, đột nhiên bị đau bụng, còn đau đến mức hôn mê bất tỉnh, nhưng sao sau khi tỉnh dậy lại là bộ dáng này chứ? Không chỉ rời xa thành thị quen thuộc, nàng còn thần kỳ xuyên qua thời không xuất hiện tại một quốc gia không có trong lịch sử, nhập vào xác của một thiếu nữ nhà nông, trở thành một cô thôn nữ điển hình.

Nàng vẫn luôn không tiếp nhận nổi sự thật này, tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều không thể tưởng tượng nổi.

Nguyên chủ của cơ thể này là một hài tử mồ côi cha, năm đó Tô thị chưa kết hôn mà đã có con nên bị người nhà trục xuất ra khỏi cửa, đành phải theo bà vú của mình trở về quê quán của bà ấy, rồi sinh ra nàng ở đó.

Phong tục ở nơi này rất nghiêm, lúc ấy bà vú nói với người ngoài Tô thị là vợ của một người bà con xa của bà, nhà nàng gặp nạn lũ lụt, cho nên nàng phải ngàn dặm xa xôi tới tìm nơi nương tựa. Cũng không biết là do di chứng để lại khi sinh nàng, hay do tâm tình uất ức lâu ngày tích tụ, mà từ đó thân thể Tô thị luôn không khỏe, hằng năm đều hay bị ho khan, thân thể đoán chừng còn yếu hơn Lâm Đại Ngọc.

Hai năm trước, lão bà vú qua đời, gánh nặng trong nhà liền rơi xuống vai nàng. Một tháng trước, nàng lên núi chặt củi, lúc lấy củi không cẩn thận bị té xuống núi, sau đó, khi tỉnh lại liền trở thành nàng.

May mà trí nhớ của nguyên chủ vẫn còn tồn tại, nếu không, nàng thật chỉ có thể học theo những nhân sĩ xuyên không khác, làm bộ mất trí nhớ.

Tới nơi này đã hơn một tháng, nàng đã từ từ tiếp nhận sự thật mình không thể quay về, dụng tâm chiếu cố mẫu thân ngã bệnh cùng hai mẫu ruộng nước, ba mẫu ruộng cạn.

Tô Nhược Mộng dần hồi tỉnh khỏi mớ suy nghĩ tán loạn trong đầu, đưa tay vuốt má phải, không khỏi thở dài một cái. Nàng cũng không cần mỹ mạo tuyệt sắc, nhưng ít nhất cũng phải là mi thanh mục tú mới được chứ. Vậy mà hết lần này tới lần khác, nữ tử cùng tên cùng họ với nàng này, má trái tuyệt mỹ, má phải lại mang một vết bớt to cỡ hai ngón tay có được từ khi còn trong bụng mẹ.

Vì vậy, nàng trở thành nữ nhân xấu xí nhất của thôn Thanh Thủy, gần đây, bởi vì thay đổi tác phong mềm yếu trong quá khứ, nàng lại mang thêm cái danh ác nữ.

Điều này cũng không thể trách nàng, thật sự là đứa nhi tử và con dâu vô sỉ của bà vú kia khinh người quá đáng, rõ ràng căn nhà ngói hai phòng ngủ một phòng khách này là mẹ nàng dùng chính đồ trang sức của mình xây nên. Bọn họ lại nói đây là tài sản của bà vú, mấy năm nay luôn tìm cách cướp lấy nhà cửa và ruộng đất của nhà nàng.

Thậm chí nàng còn hoài nghi nguyên chủ té từ trên núi xuống có phải là chuyện tốt bọn họ làm ra hay không?

Kể từ sau khi nàng tiến vào thân thể của chủ cũ, nàng liền thay đổi tác phong mềm yếu thường ngày, mỗi lần đều khiến cho đôi vợ chồng vô sỉ kia tức giận đến giơ chân. Cho nên, bọn họ liền lan truyền trong thôn nàng cưỡng chiếm nhà cửa và ruộng đất của bọn họ thế nào? Ác độc mắng chửi nhục mạ bọn họ ra sao? Hung hăng đuổi họ ra cửa như thế nào?

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nàng đã trở thành nữ nhân xấu xí nhất kèm ác nữ của thôn Thanh Thủy.

Bởi vì Tô thị quanh năm mang bệnh trong người, những món đồ trang sức đáng tiền kia đã sớm dùng hết rồi. Lúc nàng bị thương, Tô thị còn đem miếng ngọc bội quý giá nhất đi bán, nghe nói đó là tín vật mà phụ thân của nàng tặng. Cho nên, ở nhà ngoại trừ còn sót lại chút đồ ăn thì không còn món nào đáng giá nữa.

Aizz, những thứ đồ ăn kia không biết còn duy trì được bao lâu đây, ai kêu nguyên chủ lại là người không biết trồng trọt cơ chứ? Thu hoạch ở ruộng kém tới cực điểm, vài mẫu ruộng lại không thể nuôi sống hai mẹ con, nàng đúng thật là phục nguyên chủ này mà.

Em gái ngươi... Đừng có đùa nhau vậy chứ? Đã mưa gió trong đêm rồi, lại còn muốn nàng ra phòng ngoài đi nhà xí. Nếu không phải bụng đau đến lăn lộn, nàng tuyệt đối sẽ cắn răng gắng nhịn đến sáng.

Ai biết trong hầm cầu có đột nhiên xuất hiện một cái tay thò ra sờ mông nàng hay không? Hay là, giữa những tiếng sấm chớp vang trời, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái lưỡi dài đưa qua đưa lại.

"Ừ..." Nàng sợ hãi lắc đầu, giờ phút này, nàng vô cùng hối hận vì lúc trước đã xem quá nhiều phim kinh dị.

Lúc này đây, những hình ảnh kinh dị trong đầu chính là đạo cụ tốt nhất để trừng phạt nàng.

Tô Nhược Mộng co người, đầu không dám nâng lên, bước thật chậm từng bước về phía nhà xí, sau khi giải quyết xong, lại liều mạng chạy thẳng vào trong nhà.

Nàng thở nhẹ một hơi chạy trở về phòng, tựa lưng vào cửa, da đầu vẫn còn tê dại, thần trí vẫn chưa thoát ra được khỏi sự sợ hãi, nàng đã lại tiến vào một dòng xoáy sợ hãi khác.

"Đừng động!" Thân thể của nàng chợt rơi vào vòm ngực nóng bỏng, đối phương ôm lấy nàng từ phía sau, nàng không cách nào thấy rõ được đối phương là người hay quỷ, nhưng dựa vào nhiệt độ cơ thể của hắn để phán đoán thì chắc là người rồi.

"Ngươi là ai?" Kỳ tích là sự sợ hãi trong lòng lại vì hắn mà biến mất hơn phân nửa, nếu không phải vì hông nàng đang bị một vật cứng chỉa vào, nếu không phải vì nàng sợ đối phương trực tiếp một đao giết chết, rất có khả năng một nửa sự sợ hãi còn lại cũng đã biến mất.

Đêm hôm khuya khoắc, cầm hung khí xông vào nhà dân, không phải vì tiền thì chính là vì sắc?

Vì tiền? Nhà nàng có thể xem là nhà nghèo nhất toàn thôn, mặc dù phòng ốc trông có vẻ tốt một chút, nhưng phòng ốc thì lại không thể vác đi được. Vì sắc? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, bởi vì nàng là xấu nữ ban ngày tiểu hài tử nhìn thấy còn bị dọa đến tè ra quần. Huống chi bây giờ còn là ban đêm, không thể đảm bảo nam nhân này vừa nhìn thấy tôn dung của nàng xong sẽ bị hù đến sùi bọt mép.

Nếu có người thật sự vì sắc mà đến, nàng nghĩ: Nam tử này không phải dưa héo thì chính là táo rách, thậm chí có thể là một nhân sĩ thiếu não.

"Ừm, nhà ta rất nghèo, có lẽ tối nay ngươi phải đi không một chuyến rồi. Nếu không thì, ngươi đi thêm chừng ba trăm thước nữa đi, theo ta quan sát thì bạc nhà hắn tương đối nhiều."

Tô Nhược Mộng nói xong, khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười tà tứ. Lão Ổ à, ngươi thấy lợi quên nghĩa, hôm nay, báo ứng của ngươi tới rồi. Sáng mai ta sẽ tự mình đi nhìn xem hai vợ chồng các ngươi sẽ khóc thành bộ dạng gì?

"Chừng ba trăm thước?" Thanh âm khàn khàn mang theo nghi ngờ nồng nặc, hơi thở của hắn phả lên tai nàng, có hơi ngứa, chẳng biết tại sao tâm Tô Nhược Mộng lại run nhẹ lên một cái?

"Đúng vậy! Không thì để ta tự mình dẫn ngươi đi?" Não thô như Tô Nhược Mộng cũng bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường, bởi vì nhiệt độ của nam nhân này không ngừng tăng lên, mà giọng của hắn thì lại khàn khàn, mang theo sự ham muốn đầy mê hoặc.

Đây là một hái hoa tặc!

Nàng không phải là nữ sinh ngu ngốc, đương nhiên hiểu được những phản ứng này bắt nguồn từ cái gì. Cái tên đàn ông cặn bã trước kia cũng từng có phản ứng tương tự, chỉ có điều đã bị nàng dùng lý do để dành cho đêm tân hôn mà uyển chuyển cự tuyệt.

Nhưng người não thô như nàng lại không ngờ tới tên đàn ông cặn bã đó lại làm gian díu với em họ nàng, thậm chí còn để lại mầm móng trong người của người ta. Nếu không phải vì chuyện này không cách nào giấu diếm được nữa, rất có thể nàng sẽ bị hắn lừa đến sau khi kết hôn.

Tô Nhược Mộng đè nén sự sợ hãi trong lòng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Nhà kia giàu có nhất nhì trong thôn ta, giờ ta sẽ dẫn ngươi qua đó."

"Người của nàng thật mát, thật thơm!" Giọng nói khàn khàn lại lần nữa truyền đến, chỉ đó điều, lần này hắn đã bắt đầu giải đáp nghi vấn của nàng rồi.

Lôi Ngạo Thiên tham lam liếm lên da thịt mát lạnh của nàng, thân thể hắn đã bắt đầu không nghe theo sự điều khiến, vốn hắn định tìm một chỗ, dùng nội lực bức mị dược trong cơ thể ra, lấy công lực của hắn thì làm chuyện đó cũng không gọi là khó. Nhưng mà, khi hắn ngửi thấy mùi hương trên người nàng thì cả người hắn đều nóng lên, mùi hương này khiến cho hắn có cảm giác rất thoải mái.

Mùi hương trên người nàng không hề giống với mùi thơm trên người những nữ tử khác, mặc dù hắn có công phu cái thế, nhưng trời sanh hắn lại nhạy cảm với mùi phấn son trên người nữ tử. Cho nên, dù hôm nay người cùng hắn tỷ thí là môn chủ của Yên Nguyệt Môn có thành công hạ được mị dược cho hắn thì cũng không cách nào đạt được ý nguyện.

Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mùi hương trên người nữ tử này rất thoải mái, hắn định kêu nàng đừng lên tiếng, hắn sẽ mượn chỗ của nàng để vận công bức độc, nào biết hắn vừa tiếp xúc với thân thể của nàng liền bị mất khống chế.

Loại cảm giác này quá xa lạ, thân thể của hắn cho tới giờ cũng chưa có nữ tử nào có thể gần gũi, nhưng bây giờ hắn không chỉ không mẫn cảm với nàng, còn cảm thấy rất thoải mái, chuyện này quả thật quá bất ngờ.

Tô Nhược Mộng thật sự bội phục dũng khí của người này, chẳng lẽ hắn không sợ bị nàng hù dọa hay sao? Tròng mắt đen chuyển động, Tô Nhược Mộng nghĩ thông suốt, nhất định là người này chưa biết rõ hình dạng của nàng? Không thì cũng là bởi vì đã biết rõ hình dáng của nàng thế nào, cho nên mới phải ôm nàng từ phía sau.

Trong óc chợt sáng lên, nảy ra mưu kế, Tô Nhược Mộng chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía sau, muốn để cho đối phương nhìn rõ má phải của nàng, mượn chuyện này để hù ngã đối phương.

Nàng cố ý õng ẹo nhìn đối phương hỏi: "Đại ca, ngươi xem dáng dấp của ta có phải rất đẹp hay không?" Trong lòng lại thập phần mong đợi nhìn thấy dáng vẻ hối hận của đối phương, nếu như không ngoài dự liệu, đối phương sẽ hối hận đến mức hận không thể chọt mù hai mắt của mình.

Đến đây đi, đầu tiên là thất kinh, sau đó đẩy ta ra, tiếp nữa là đấm ngực dậm chân, rồi chạy trốn.

Tô Nhược Mộng hơi ngước mắt nhìn về đối phương, đột nhiên, mắt trừng lớn, tim đập nhanh, mặt cứng ngắc, trong lòng cũng hối hận.

Nam nhân đẹp như vậy vừa nhìn là đã biết chỉ có thể gặp được trong mơ, sớm biết thế, vừa nãy nàng đã không quay mặt lại rồi, còn có thể có tình một đêm giữa xấu nữ và mỹ nam.

"Phi, phi, phi... Đang nghĩ bậy bạ cái gì đấy? Tô Nhược Mộng, ngươi tà ác quá rồi. Bây giờ ngươi đang bị người ta làm chuyện đó, trong đầu ngươi lại còn suy nghĩ....." Bị ý tưởng nảy ra trong đầu làm cho giật mình, Tô Nhược Mộng vỗ trán, muốn làm cho mình tỉnh táo lại, trong lòng lại đang âm thầm trách cứ bản thân.

Nói ra thì cũng không thể trách mình được, ai bảo nam nhân này lại có dáng dấp khiến cho nam nhân thấy hận, nữ nhân thấy yêu cơ chứ?

"Ừ, đẹp vô cùng." Giờ phút này, trong mắt Lôi Ngạo Thiên chỉ nhìn thấy cặp mắt tinh khiết kia, những thứ khác đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn biết mị dược mà mình áp chế đã vì một phút buông lỏng vừa nãy của hắn mà chạy dọc khắp tứ chi, giờ hắn có muốn dùng nội lực bức độc ra cũng không được nữa rồi.


Đã sửa bởi SCR0811 lúc 08.05.2016, 20:54, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.03.2016, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.09.2013, 00:33
Bài viết: 806
Được thanks: 11483 lần
Điểm: 26.84
Có bài mới Re: [Xuyên không] Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu - Điểm: 30
Chương 2: Lôi Ngạo Thiên mất khống chế

"Ách?" Tô Nhược Mộng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ nam nhân dáng dấp xinh đẹp này thiếu não thật? Quả nhiên ông trời luôn công bằng nhất, tự tay mở cho ngươi một cánh cửa thì đồng thời cũng thuận tay đóng cánh cửa sổ lại.

"Người nàng thật thoải mái, ừ...." Đột nhiên cả người bị bế bổng lên không, môi cũng bị người ta che kín lại, khiến nàng muốn kêu cũng không kêu được.

Lúc này cả người Lôi Ngạo Thiên đã giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, người từ trước đến nay luôn tự hào về khả năng kiềm chế của mình như hắn, giờ chỉ muốn tìm được sự an ủi từ trên người nữ nhân này, tìm được nguyên nhân gây ra cảm giác kỳ quái này.

Ý thức mơ hồ, hành động lại vô cùng quả quyết. Hắn ôm nàng bước từng bước về phía giường gỗ.

Tô Nhược Mộng theo bản năng giơ tay đẩy ngực hắn, nhưng mà, mặc dù dáng dấp đối phương đẹp hơn cả nữ nhân, nhưng lồng ngực của hắn lại đầy vẻ nam tính, cách lớp quần áo nàng vẫn có thể sờ được cơ ngực rắn chắc của hắn.

Phanh... Nàng bị người ta ném lên giường, "Cứu... Ách...." Tô Nhược Mộng ngậm miệng lần nữa, không những thể, hắn còn thuận tay điểm lên người nàng một cái, bây giờ nàng đã hoàn toàn trở thành một kẻ câm.

Giờ phút này, Tô Nhược Mộng quả thật rất muốn khóc, mặc dù hắn là một mỹ nam, nhưng, hắn bị thiếu não mà! Thiệt thòi lớn rồi!

Nếu để cho người khác biết đứa xấu nữ kèm ác nữ là nàng bị một kẻ tuyệt sắc lại ngu ngốc tàn phá, không biết những người đó sẽ đứng sau lưng cười nhạo nói nàng may mắn, hay sẽ hả hê nhìn nàng bị trầm lồng heo, buộc đá ném sông làm mồi cho cá?

Nếu vậy, kẻ vui nhất chính là cặp vợ chồng nhà Lão Ổ rồi.

Nếu vậy, người thương tâm nhất chính là vị mẫu thân yếu hơn cả Lâm Đại Ngọc kia rồi.

Không được! Nàng không thể để chuyện đó xảy ra được, mặc dù nàng không có tình cảm gì sâu đậm với vị mẫu thân này, nhưng mà, hơn một tháng nay, vị mẫu thân này cũng đã đối xử với nàng rất tốt.

Giờ mình đã chiếm lấy thân thể của nguyên chủ, phải có nghĩa vụ thay nàng chiếu cố tốt cho mẫu thân.

Nghĩ một lát, Tô Nhược Mộng bắt đầu ra sức chống cự, trong miệng phát ra từng tiếng ư ử đứt quãng. Nhưng nàng không biết, chút phản kháng này của nàng đối với một cao thủ võ lâm mà nói, giống như đang gãi ngứa vậy.

Theo từng cử động giãy dụa, những chỗ lồi lõm trên người nàng không ngừng ma sát vào người Lôi Ngạo Thiên, điều này không thể nghi ngờ chính là châm thêm lửa trên người hắn, khiến hắn càng ngày càng mất đi lý trí.

Rẹt - y phục mỏng manh trên người Tô Nhược Mộng bị hắn dùng tay xé ra, lập tức biến thành hai mảnh vải rách, phiêu đãng rơi trên đất.

Ách - Tô Nhược Mộng không nhịn được cũng hít một hơi, theo phản xạ có điều kiện muốn đưa tay bảo vệ phong cảnh trước ngực. Nhưng mà, hai tay của nàng đã sớm bị người ta giam cầm trên đầu, không nhúc nhích được chút nào.

Dán lên da thịt lạnh như băng, Lôi Ngạo Thiên thoải mái rên rỉ một tiếng, một cái tay khác không ngừng cởi quần áo còn xót lại trên người hai người vứt xuống đất, dựa vào phản ứng bản năng của cơ thể, ngây ngô chạy trên người nàng.

Đến lúc này, dù Tô Nhược Mộng có là heo cũng biết tối nay mình khó lòng chạy thoát. Trong lòng đau xót, khóe mắt nàng chảy xuống hai hàng lệ.

Lôi Ngạo Thiên bị nước mắt trên mặt nàng làm cho sợ run lên, chẳng biết tại sao trong lòng lại căng thẳng, ý thức trong đầu bỗng chốc trở nên rõ ràng. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt nàng, nói bên tai nàng một câu mà hắn tưởng rằng cả đời này cũng không sẽ không nói với bất kỳ nữ nhân nào: "Ta sẽ chịu trách nhiệm."

Ách - Tô Nhược Mộng quên cả khóc, kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt của hắn không có tiểu điểm, nhiệt độ cũng càng ngày càng nóng. Điều này khiến nàng rất hoang mang, theo lý thuyết thì một kẻ ngu sẽ không thể nào nói được mấy lời như chịu trách nhiệm gì gì đó, nhưng nếu hắn không phải người ngu, sao lại làm ra việc thế này?

Chẳng lẽ...

Tô Nhược Mộng bị ý tưởng thoáng qua trong đầu mình làm cho giật mình, muốn hỏi hắn một chút, nhưng lại nói không ra lời, chỉ đành mở to mắt nhìn hắn, hi vọng hắn có thể xem hiểu nghi vấn trong mắt nàng: "Có phải ngươi trúng độc hay không?"

"Ta trúng mị dược, nàng giúp ta một chút, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm." Lôi Ngạo Thiên nhìn vào mắt nàng, lên tiếng.

Oanh - đầu Tô Nhược Mộng như nổ sấm, chuyện này thật khó tin mà. Hắn vậy mà lại có thể hiểu được suy nghĩ trong mắt nàng, hắn quả thật trúng độc.

Ừ... Lôi Ngạo Thiên lần nữa hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng gặm cắn, cứ như đó là một món ngon tuyệt thế, ăn sâu vào xương cốt.

Tô Nhược Mộng cũng chầm chậm hòa tan vào cái hôn hoàn toàn không chút kỹ xảo đó, cả người bắt đầu nóng rang lên, không phản kháng nữa, nhắm mắt lại cảm thụ sự ôn nhu của nam nhân này.

Mỗi một động tác của Lôi Ngạo Thiên đều rất êm ái, hắn tận lực khắc chế mãnh thú đang bị giam trong cơ thể. Chẳng biết tại sao hắn lại có suy nghĩ không muốn bị nàng ghét bỏ, hắn muốn cùng nàng cảm nhận cái cảm giác xa lạ mà lại đầy kích tình này.

Dược tính bắt đầu lan tràn, Lôi Ngạo Thiên không cách nào nhẫn nhịn được nữa.

Tô Nhược Mộng cắn răng, đưa tay liều mạng đánh hắn, đau, thật là đau! Nếu có thể kêu ra được, nàng đã sớm hét ầm lên rồi.

Trước kia không phải ai cũng nói là chỉ đau một chút thôi sao? Sao nàng lại cảm thấy cả người mình như sắp vỡ ra thế này?

Lôi Ngạo Thiên cảm nhận được sự khó chịu của nàng, nhưng cảm giác căng chặt này khiến hắn không cách nào ngừng lại được, từng dòng điện như đánh thẳng vào tứ chi hắn, hắn thả chậm tốc độ, nhìn nàng, khàn giọng nói: "Rất đau sao? Có khá hơn chút nào không?"

Tô Nhược Mộng mãnh liệt gật đầu, đột nhiên, hắn điểm lên người nàng một cái, nói: "Có thể nói chuyện rồi." Nhưng nàng còn chưa có cơ hội nói chuyện, đôi môi nóng bỏng lại bắt đầu dùng sức gặm cắn môi anh đào của nàng.

"Ừ..." Cảm giác đau đớn và không thích trong người dần bị thay thế bởi sự tê dại, Tô Nhược Mộng không biết phải làm gì mới đúng? Nàng ngớ ra, theo cảm giác ngày càng mãnh liệt, nàng không kìm hãm được mà bắt đầu rên rỉ.

Lôi Ngạo Thiên nghe được tiếng rên của Tô Nhược Mộng, lập tức lại mất khống chế, chuyển động nhanh hơn.

Một đêm vô mộng, một đêm xuân sắc.

Tô thị thấy trời đã sáng mà Tô Nhược Mộng còn chưa rời giường, liền muốn qua kêu nàng rời giường. Chỉ có điều, một  màn trước mắt lại khiến nàng sợ đến trợn mắt há mồm, trên đất ném đầy y phục, dưới giường đặt hai đôi giày.

"A....." Cả người Tô thị run rẩy, từ từ dời mắt đến trên giường gỗ, khi nàng nhìn thấy cặp đôi đóng cảnh uyên ương trên giường, lập tức bị dọa đến mức hai chân nhũn ra, ngã người trên đất, liều mạng hét ầm lên.

"Nương, sao thế?" Rốt cuộc Tô Nhược Mộng cũng ngồi dậy khỏi giường, gấp gáp nhìn Tô thị dưới đất.

"A... ngươi là ai? Các người là ai? Mộng Nhi của ta đâu? Các ngươi đem nàng đi đâu rồi?" Tô thị nhìn khuôn mặt xa lạ trên giường, kinh ngạc hỏi.

Mộng Nhi của nàng đâu? Tại sao lại có hai người xa lạ ngủ trên giường của Mộng Nhi?

Tô Nhược Mộng nóng nảy, kéo chăn muốn rời giường, nhưng khi nhìn thấy thân thể nam tử dưới chăn, cũng không nhịn được hét ầm lên: "A... Sao ngươi lại ở đây? Ngươi là ai?"

Nàng bối rối, nàng vốn tưởng rằng chỉ là một giấc mộng xuân, ai ngờ hết thảy lại là sự thật.

Nhìn nam tử tuyệt sắc này, tình cảnh kích tình tối qua như thủy triều tràn vào đầu nàng. Nàng kéo chăn che cơ thể của mình lại, gấp gáp nhìn Tô thị, nói: "Nương, ta... ta... hắn... hắn...."


Đã sửa bởi SCR0811 lúc 23.03.2016, 21:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 154 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

9 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 85, 86, 87

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Đường Thất Công Tử: suni tỉ về với êm hai chị êm mk nghèo :(
Mía Lao: Nhà nghèo lắm ahuhu sếp nào đi ngang nui êm nó đi :))
mèo suni: :guitar2:  giàu vậy ai dám nuôi chị
Mía Lao: Muốn tìm người nui cơm :cry:
Mía Lao: Quá ác
mèo suni: :no2:  tội lỗi tội lỗi
Mía Lao: Uầy :no5: mới hú
Đào Sindy: =)))
LogOut Bomb: Vương Tâm Khiết -> Triêu Nhan Nhi
Lý do: lâu k gặp :">
Mía Lao: Đông mờ
Mía Lao: Ahihi cô triệu nhớ gia ko :))
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Love Tea
mèo suni: ~.~ vắng quá
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gương thần
Đường Thất Công Tử: hở ra là đá vậy =.=
Hạ Quân Hạc: Đá tỉu đường sm :sofunny: ahihi
Đường Thất Công Tử: ~~~~
The Wolf: DEV là làm những gì thế uri
Đào Sindy: ko rảnh rồi :))
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 614 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 428 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 583 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 406 điểm để mua Thiên thần xanh
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3396661#p3396661 pr pr đây ~~~
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 554 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 526 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 427 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 399 điểm để mua Nữ vương

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.