Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 154 bài ] 

Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

 
Có bài mới 10.04.2018, 18:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.04.2017, 17:59
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 689 lần
Điểm: 47.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu - Điểm: 81
Chương 130: Cũng cố gắng mà làm thôi.

Edit: Thảo My

"Ngươi thật đáng buồn? Ta lại không buộc ngươi gả cho ta, ngươi hà cớ gì nói đáng thương hay không? Nhiều năm như vậy, ngươi ở trong vương phủ nói một là một, chẳng lẽ ta có bạc đãi ngươi? Ngươi không nên, ngươi không nên gạt ta để Lôi Ngạo Thiên đi vào, ngươi không nên phá hư chuyện tốt của ta."

Sau khi Đông Lý Phong nghe Nam Cung Nhược Lâm nói một bài chỉ trích thật dài, chẳng những không hối ý, ngược lại càng thêm mãnh liệt chỉ trích nàng.

"Đông Lý Phong!" Nam Cung Trọng Khiêm thật sự nghe không nổi nữa, khuê nữ là ở trong thương yêu của hắn lớn lên. Ban đầu nếu như không phải là hắn ta xin ý chỉ tứ hôn, hắn sao lại giao phó hòn ngọc quý trên tay mình vào trong tay hắn ta, mặc dù hắn ta là thân ngoại sinh của mình.

Nam Cung Trọng Khiêm tiến lên đứng trước mặt Đông Lý Phong, giận chỉ vào hắn, mắng: "Làm sao ngươi có thể đối đãi với thê tử mình như thế?"

"Cữu cữu, ngươi đây là lấy nữ nhi kia làm chỗ dựa cho mình? Ngươi nhìn nữ tế (con rể) của ngươi sắp lên làm Hoàng đế, cho nên không sợ gì rồi sao?" Đông Lý Phong rét lạnh hỏi ngược lại.

Mọi người rối rít sững sờ, nghe không hiểu Đông Lý Phong và Nam Cung Trọng Khiêm nói có ý gì? Nếu như bọn họ không đoán sai, chờ một chút phải là Lôi Ngạo Thiên muốn đi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng người Lôi Ngạo Thiên cưới là nữ nhi Tô gia, như thế nào có thể là nữ tế của Nam Cung Thừa tướng chứ?

Hơn nữa, nữ tế của Nam Cung Thừa tướng gia không phải là Thành vương gia sao? Chẳng lẽ hắn vẫn còn ở trong mộng chưa tỉnh lại? Cho là, tất cả vẫn do hắn nắm chặt trong tay?

"Ngươi. . . . . ."

"Ta như thế nào? Ta nói đúng toàn bộ, có đúng hay không?"

"Ta nhìn lầm ngươi."

"Ngươi cho tới bây giờ cũng chưa chân chính nhìn ta, ngươi căn bản cũng không nghĩ tới ta là thân ngoại sinh của ngươi, càng không có nghĩ tới ta là thân nữ tế của ngươi."

"Nói bậy nói bạ."

"Nói bậy nói bạ? Ta chẳng qua nói những câu thật thôi, Nam Cung Thừa Tướng cần gì phải thẹn quá thành giận như thế?"

"Ta. . . . . ."

Nam Cung Nhược Lâm tuyệt vọng nhìn Đông Lý Phong khí thế bức người, đột nhiên tránh thoát thị vệ, rút trâm cài trên búi tóc ra phẫn lực nhắm đâm tới trên ngực Đông Lý Phong. Đông Lý Phong bị Lôi Ngạo Thiên điểm huyệt vị chỉ đành phải trơ mắt nhìn trâm cài Nam Cung Nhược Lâm đi đến ngực của hắn, tại chỗ không có bất kỳ người nào muốn ngăn trở động tác của Nam Cung Nhược Lâm.

"Cái nam nhân vô tình vô nghĩa này, đi chết đi!"

"Lâm Nhi không cần."

Coong.. . . . . Trâm cài rơi xuống đất, Nam Cung Trọng Khiêm hoang mang sợ hãi ôm lấy Nam Cung Nhược Lâm, lòng vẫn còn sợ hãi khuyên nhủ: "Lâm Nhi, làm sao con có thể ngu ngốc như vậy? Vì hắn, con đáng giá không?" Hắn thật sự không hiểu, khuê nữ của mình làm sao vì một nam nhân chưa bao giờ thật lòng đối đãi với mình, mất hi vọng như thế.

Sau khi nàng đâm Đông Lý Phong, lại muốn chấm dứt mình.

"Cha, ta. . . . . . Ta. . . . . . Ô ô. . . . . ." Nam Cung Nhược Lâm tự sát không thành, nhìn chân tâm thương yêu dưới đáy mắt Nam Cung Trọng Khiêm, cũng không nhịn được nữa ôm hắn khóc rống lên.

Đông Lý Phong nhu động cánh môi, khóe miệng đột nhiên bật ra nụ cười tà mị, hắn rũ đầu, dụng hết toàn lực huýt gió vang dội. Mọi người không khỏi chấn động, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về ́Đông Lý Phong trên đất, trong mắt tràn đầy nghi ngờ và chút sợ hãi.

Hắn lúc này huýt gió làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn âm thầm bày ra không ít con cờ hay sao?

Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời tẩm cung đánh tới một cỗ hơi thở lãnh liệt, đó là sát khí. Hơi thở bay tới, bóng người cũng theo đó tới, một bóng người từ cửa điện tẩm cung bay vút vào, lợi kiếm trong tay hắn thẳng tắp đâm về phía Lôi Ngạo Thiên đứng ở trước đám người.

"Lôi Ngạo Thiên, nạp mạng đi. Hôm nay ta muốn báo thù thay chủ tử ta, ngươi thêm khổ sở trên người chủ tử ta, ta hôm nay trả lại đủ cho ngươi." Cố Vô Hoan vừa huy kiếm, vừa lạnh giọng hô.

Ở lúc Đông Lý Quyền bệnh nặng, hắn từ trong miệng Đông Lý Phong biết được người năm đó sát hại Hiên Viên Ưu là Lôi Ngạo Thiên, mà vài năm nay, Đông Lý Quyền chứa chấp hắn, trên thực tế cũng là sử dụng thù hận của hắn  tới khống chế hắn, để cho hắn bán mạng cho hắn ta.

Khi Đông Lý Phong đặt tình hình thực tế và chứng cớ năm đó ở trước mặt hắn, hắn làm việc nghĩa không được chùn bước thay Đông Lý Phong làm mật thám bên cạnh Đông Lý Quyền. Hắn đời này không có chí khí gì lớn, lòng hắn tâm niệm cũng chỉ là thay Hiên Viên Ưu báo thù, lại tỏ vẻ uy phong đứng trước những người Hiên Viên triều năm đó bỏ đá xuống giếng hại hắn.

Hắn rất rõ ràng thời thế Đông Lý triều, cho nên, phản bội Đông Lý Quyền. Chỉ là, hắn đây cũng không thể gọi là phản bội, dù sao giữa hắn và Đông Lý Quyền, chỉ là một loại quan hệ lợi dụng lẫn nhau.

Lôi Ngạo Thiên nhẹ nhàng ôm chặt eo Tô Nhược Mộng, thân hình lóe lên đã khéo léo né tránh lợi kiếm đâm thẳng đến mi tâm, lợi kiếm đâm rách không khí, bí mật mang theo kình phong xuyên qua từ bên người bọn hắn.

Một kiếm đâm vào không khí, Cố Vô Hoan cũng không hốt hoảng, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nắm kiếm cổ tay vừa chuyển, kiếm phong còn mạnh mẽ hơn mới vừa mấy phần đâm về phía Tô Nhược Mộng trong ngực Lôi Ngạo Thiên. Hắn biết Lôi Ngạo Thiên khá quan tâm Tô Nhược Mộng, chỉ có xuống tay từ trên người Tô Nhược Mộng, mới có thể từ trên người Lôi Ngạo Thiên tìm được điểm đột phá.

Người Lôi Ngạo Thiên tựa như tia chóp di chuyển thân thể, kiếm Cố Vô Hoan lần lượt đâm vào không khí, sau mấy hiệp, hắn rốt cuộc tìm được một chỗ thủng, một tay huy kiếm đâm về Tô Nhược Mộng, một tay ném ám khí trong tay áo về phía Lôi Ngạo Thiên.

Keng, keng, keng. . . . . .

Ám khí như mưa bị đánh rơi trên sàn nhà tẩm cung, kim loại đánh nhau với tấm Ngọc Thạch, gõ ra khỏi một nhạc khúc sống động.

Phịch một tiếng, tay Cố Vô Hoan vỗ vỗ ngực, nhếch nhác té xuống đất, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt toát ra lũ ngọn lửa tức giận trợn trừng mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên, hận hận quát: "Lôi Ngạo Thiên, ta liều mạng với ngươi." Nói xong, thân thể hắn linh xảo nhảy một cái, cả người như đầy đủ điện, di động thân thể như quỷ mị hư vô.

"Nương tử, nàng yên tâm chờ đợi ở một bên." Lôi Ngạo Thiên nhẹ nhàng đẩy, đẩy nàng đến bên người các hộ pháp, nháy mắt với các hộ pháp, ngay sau đó hơi híp cặp mắt, sắc bén nhìn chằm chằm thân kiếm màu trắng bạc đâm tới hắn.

Trong tẩm cung mọi người nhanh chóng chạy ra bên ngoài tẩm cung, hoàn toàn không lo được cái gì có nên hay không, lúc này, chỉ có bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất.

Tô Nhược Mộng mở to cặp mắt, chăm chú nhìn chằm chằm này hai người trong lúc đánh nhau, nàng không phải không có lòng tin với Lôi Ngạo Thiên, nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nàng nghe nói Cố Vô Hoan là đệ nhất cao thủ Hiên Viên triều, mà hắn lại là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, mới vừa hắn sử dụng ám khí đã nói rõ hắn là người xảo trá như thế nào.

Tô Nhược Mộng cúi người xuống, đưa tay nhặt một quả chế tạo từ sắt đen lên, hình dáng ám khí giống như thập tự giá, tỉ mỉ vừa nhìn, sắc mặt không khỏi biến đổi, dường như trong mắt sáng hiện ra từng chùm ánh lạnh lãnh liệt, trên phi tiêu bôi toàn kịch độc.

Tiểu nhân ghê tởm!

Bịch. . . . . . Bịch. . . . . . Hai âm thanh không đồng nhịp điệu trước sau vang lên. Tô Nhược Mộng phục hồi tinh thần lại định nhãn nhìn, chỉ thấy Cố Vô Hoan giống như diều đứt dây thẳng tắp rơi trên mặt đất, mà kiếm trong tay hắn bay rất xa rơi vào bên cạnh Đông Lý Phong.

Cố Vô Hoan lật người, hận hận nhìn Lôi Ngạo Thiên.

Hắn hận hắn ta, hận không thể uống máu hắn ta, ăn thịt hắn ta.

Nhưng mà, hắn đồng thời cũng bội phục hắn ta, võ công của hắn ta thật sự cao cường, đã đạt tới một loại cảnh giới tối cao không ai có thể chống đỡ được. Ở trên đời này, người có thể đánh thắng hắn không nhiều lắm, Lôi Ngạo Thiên tuyệt đối là thứ nhất.

"Hừ! Người thắng làm vua, thua làm giặc. Muốn chém giết muốn róc thịt, tùy các ngươi."

"Muốn chết?" Lục hộ pháp đi tới trước mặt Cố Vô Hoan, cúi đầu nhìn hắn, nhếch môi cười yếu ớt, ngay sau đó mặt lại không có vẻ gì nói: "Không dễ dàng như vậy, chết có rất nhiều loại, chúng ta nhất định sẽ chọn một phương thức giày vò nhất cho ngươi."

Thù của Đại Nam, bọn họ ai cũng không quên, hôm nay kẻ thù đang ở trước mắt, bọn họ như thế nào có thể cho hắn kiểu chết dễ dàng chứ?

Cố Vô Hoan nhìn hận ý trong mắt Lục hộ pháp, không khỏi nghi hoặc nhìn hắn, hỏi: "Tại hạ không ân không oán với các hạ, các hạ vì sao nhìn ta căm thù như thế?"

"Không ân không oán?" Lục hộ pháp giơ chân lên, trên mặt thả ra nụ cười như gió xuân phất liễu, đột nhiên hắn dùng lực dậm trên mu bàn tay phải Cố Vô Hoan, trên mặt vui thích thưởng thức dáng vẻ trán hiện đầy mồ hôi lạnh của Cố Vô Hoan.

"Ân oán của chúng ta rất lớn, ngươi giết huynh đệ của ta, ngươi còn phơi thây huynh đệ ta ở trên cửa thành. Ngươi bây giờ nói chúng ta không có ân oán? Có thể quá buồn cười hay không. Năm đó nếu như không phải Hiên Viên Ưu thông đồng với Đông Lý Quyền lặng lẽ bỏ con chuột đã dính ôn dịch vào Tử Long huyện, ý đồ thần không biết quỷ không hay diệt dân chúng Tử Long huyện, chúng ta như thế nào lại chủ động đi tìm Hiên Viên Ưu gây phiền toái? Ngươi đừng cho là, những chuyện kia thật sự là không ai biết, ngươi cho là Ma Giáo chúng ta vì thế mà bị dọa sao?"

Lục hộ pháp nói xong, lực đạo dưới chân nặng thêm mấy phần, đau đến Cố Vô Hoan cũng nhịn không được nữa kêu thành tiếng.

Nghe tiếng hô đau của Cố Vô Hoan, lửa giận trong lòng Lục hộ pháp càng thêm không nhịn được sôi trào, lệ khí cất giấu trong thân thể cũng tỉnh lại, hận không thể xé nát kẻ đáng hận trước mắt. Rõ ràng sai chính là bọn hắn, nếu như không phải là bọn hắn mưu đồ bất chính với Tử Long Lĩnh trước, bọn họ làm sao lại gậy ông đập lưng ông?

Kết quả thế nào? Hắn ngược lại không biết xấu hổ lấy lá cờ báo thù ở chỗ này phát động tạo sóng gió. Dựa vào cái gì?

Cos Vô Hoan kinh ngạc nhìn Lục hộ pháp, hồi tưởng lại nam tử từng một lần khiến hắn sinh ra cảm giác anh hùng tiếc anh hùng, tựa như chứng thực hỏi: "Người kia cũng là người trong Ma Giáo?"

Bịch . . . . .

Nghe vậy, trong tròng mắt đen của Lục hộ pháp nhanh chóng quàng lên một tầng ánh sáng lệ khí, hắn khom lưng kéo Cố Vô Hoan, lại lấy khí thế sét đánh không che giấu giống như tia chớp một chưởng đập bay Cố Vô Hoan không kịp né tránh, thân thể hắn đụng phải tường tẩm cung, như chó nằm sấp ngã xuống đất.

Ha ha ha. . . . . .

Lục hộ pháp vừa tiến lên, vừa siết chặt hai tay, ngón tay phát ra âm thanh lộp bộp.

"Một chưởng này vì Đại Nam."

Bịch. . . . . .

"Một chưởng này vì dân chúng Tử Long huyện năm đó chết vì ôn dịch."

Bịch. . . . . .

Cố Vô Hoan bị ném đến thất điên bát đảo, hắn không nghĩ đến nam tử trước mắt thế nhưng sức lực lại lớn như thế, hắn xách mình lên giống như xách một con gà con, hơn nữa chưởng lực của hắn rất mạnh mẽ, đủ để nhìn ra nội lực của hắn không tầm thường, võ công rất có khả năng còn lợi hại hơn mình.

Trong lòng hắn lật ra sóng to gió lớn, vẫn cho là mình thiên hạ vô địch, không ngờ mọi người của Ma giáo đều không phải là phàm phu tục tử. Xem ra, lần này, mình vô luận như thế nào cũng không có kết cục tốt.

Bên ngoài tẩm cung mọi người đưa cổ dài quan sát tình hình bên trong, sau khi bọn hắn nghe được một tiếng âm thanh vật nặng rơi xuống đất, đều không nhịn được khẽ run hạ thân. Bọn họ không khỏi ở trong lòng yên lặng may mắn mình thức thời, không có lựa chọn là địch với Ma Giáo, nếu không, bọn họ nhất định sẽ đáng thương hơn người bị bọn hắn làm bóng đá trong tẩm cung.

Cố Vô Hoan liếc mắt nhìn Lục hộ pháp giống như còn chưa thỏa nguyện, ngay sau đó rũ đầu lớn xuống miệng to hút lãnh khí, đột nhiên dư quang nơi khóe mắt hắn liếc tới một món đồ quen thuộc, trong lòng lướt qua tí ti vị chát, hắn tự tay nhặt phi tiêu trên đất lên.

"Lão Lục, cẩn thận!" Tô Nhược Mộng thấy được động tác nhỏ của Cố Vô Hoan, lớn tiếng nhắc nhở Lục hộ pháp, phản xạ có điều kiện bắn phi tiêu nàng mới vừa nhặt ở trong tay đến chỗ Cố Vô Hoan. Ngay giữa mi tâm, trên mặt Cố Vô Hoan thoáng qua vẻ kinh ngạc, thẳng tắp nhìn Tô Nhược Mộng mấy giây, liền đoạn khí.

"Tạ ân phu nhân cứu giúp." Lục hộ pháp liếc mắt nhìn Cố Vô Hoan chết không nhắm mắt, ôm quyền cung kính nói tạ ơn với Tô Nhược Mộng.

Tô Nhược Mộng lắc đầu một cái, khẽ nhìn lướt qua khoảng không gian lang tịch trong tẩm cung, trong lòng hơi thở dài một cái. Giờ khắc này, nàng có chút mê mang. Không biết con người khi còn sống đến tột cùng cái gì mới là quan trọng nhất?

Đông Lý Phong đang nhìn con cờ cuối cùng của mình cũng đã thảm bại, trong lòng bách vị tạp trần, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Nhược Mộng, hỏi: "Mộng nhi, kế tiếp ngươi chuẩn bị đối phó với ta thế nào?"

"Tô Nhược Mộng, ngươi không được giết hắn." Nam Cung Nhược Lâm vẫn vùi ở trong ngực Nam Cung Trọng Khiêm nỉ non khóc, sau khi nghe được lời nói của Đông Lý Phong, lập tức xoay khuôn mặt loang lổ nước mắt qua, nóng nảy nhìn về phía Tô Nhược Mộng hô. Dứt lời, nàng chợt bước đi tới phía Đông Lý Phong, con mắt chăm chú khóa trên y phục nhiễm máu đỏ tươi của hắn.

Nàng không phải có lòng muốn đả thương hắn, nàng chỉ là tức gấp quá mức.

Người khác đánh nàng, nàng còn không thể nhận, huống chi là người nàng thật lòng yêu chứ? Đông Lý Phong bị mắng nhiếc, Đông Lý Phong bị đánh, đây chính là từng đao từng đao đâm vào trong tim nàng, đau đến nàng ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Nhưng bây giờ nhìn hắn binh bại như núi đổ, nhìn tình cảnh hắn nguy hiểm, lòng nàng lại không nhịn được muốn quan tâm hắn.

Nàng không thể để cho hắn có chuyện, nàng không thể mất đi hắn, không thể! Thật không thể!

Mặc dù hắn cũng không thấy chân tâm của nàng, mặc dù trong lòng hắn yêu chính là người khác, mặc dù hắn bây giờ tinh thần sa sút, mặc dù tương lai hắn có thể vất vả, nhưng mà, yêu chính là yêu. Từ nhỏ nàng đã âm thầm yêu hắn, tình yêu của nàng, sẽ không vì nói không có sẽ không có.

"Thật xin lỗi! Ta không phải cố ý tổn thương chàng." Nam Cung Nhược Lâm đứng ở bên cạnh Đông Lý Phong, có chút không biết làm sao nhìn trâm cài cắm ở bộ ngực hắn.

"Thật xin lỗi? Thật xin lỗi có thể có tác dụng gì? Thật xin lỗi có thể để cho chuyện làm lại từ đầu sao? Có thể trả ta thắng lợi sao? Ngươi cho là vết thương này sẽ bởi vì ngươi thật xin lỗi mà biến mất không thấy gì nữa sao? Đông Lý Phong liếc mắt nhìn trâm cài trước ngực mình, cáu kỉnh hỏi ngược lại.

"Ta. . . . . ." Nam Cung Nhược Lâm bị hắn một phen nghiêm nghị chỉ trích như vậy, tất cả lời mới vừa muốn nói cũng đều ngăn ở trong cổ họng, một câu cũng nói không nên lời.

Nàng thật không phải cố ý.

Nàng thật sự là thành tâm nói xin lỗi.

"Lâm nhi, con đừng ngốc nữa, rời khỏi hắn, cũng quên hắn đi. Hắn không đáng giá để con như thế." Nam Cung Trọng Khiêm nhìn Nam Cung Nhược Lâm hèn mọn, trong lòng chợt dâng lên từng trận đau lòng.

"Ha ha! Cữu cữu, chúng ta vẫn là đừng 50 bước cười 100 bước nữa. Người khác không biết chuyện thì cũng thôi đi, nhưng mà, ngươi ở trước mặt Mộng nhi, vẫn lớn tiếng nói ra như vậy, chẳng lẽ không sợ tự tát vào mình sao?" Lời nói của Đông Lý Phong giống như một bạt tai quất vào trên mặt Nam Cung Trọng Khiêm.

Không sai! Hắn cũng là một người không đáng giá, hắn đã từng tổn thương nữ tử mình thích nhất.

Hắn sai rồi, đây là sự thật. Nhưng mà, hắn lại sai, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn khuê nữ của mình mắc thêm lỗi lầm nữa, không đáng giá chính là không đáng giá.

Một nam nhân dùng sức giẫm chân tâm nàng hai tay dâng lên ở dưới chân, mặc kệ nói thế nào cũng không đáng giá nàng thật lòng đối đãi.

"Ta thừa nhận lỗi của ta, nhưng mà, làm một người cha, ta có nghĩa vụ nhắc nhở khuê nữ của ta. Lời của ta nàng có thể không nghe, nhưng mà, ta lại không thể không nói."

"Nhưng nàng nguyện ý." Đông Lý Phong quyết định làm trái lại với Nam Cung Trọng Khiêm đến cùng.

"Lâm Nhi, con cần phải suy nghĩ kỹ." Nam Cung Trọng Khiêm tận tình khuyên khuê nữ của mình.

"Xuất giá tòng phu."

"Lâm nhi, con . . . . ."

"Ha ha! Nam Cung Thừa Tướng, ngươi nghe rõ ràng chưa?" Đông Lý Phong cười to vài tiếng, ngay sau đó sai khiến Nam Cung Nhược Lâm, nói: "Ngươi đã biết xuất giá tòng phu, như vậy, ngươi phải biết làm sao bây giờ?"

Nam Cung Nhược Lâm kiên quyết gật đầu một cái, ngay sau đó xoay người nhìn Tô Nhược Mộng, nói: "Van ngươi thả chúng ta một con đường sống."

"Tiện nhân, ta không phải muốn ngươi cầu người thả ta. Ta Đông Lý Phong là người thế nào, tại sao có thể nói khép nép cầu người tha mạng? Người đây là làm ta bẽ mặt sao?" Đông Lý Phong trừng lớn cặp mắt, giận đến gân xanh hai bên trán không ngừng nhảy lên.

Hắn, Đông Lý Phong làm sao có thể cầu người tha mạng chứ?

Nam Cung Nhược Lâm tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Cái hắn muốn là nàng thay hắn giết những người này, hắn muốn ngôi vị hoàng đế. Vì sao nàng không hiểu, hắn chân chính muốn là cái gì? Nàng đây rốt cuộc yêu cái gì? Nàng yêu rốt cuộc thể hiện ở nơi nào?

Nam Cung Nhược Lâm không để ý đến Đông Lý Phonǵ, ngược lại là nhìn về phía Tô Nhược Mộng quỳ xuống, vứt đi tất cả kiêu ngạo của nàng: "Van ngươi thả chúng ta một con đường sống, ta bảo đảm mang theo hắn cách xa nơi này, sẽ không để cho hắn có cơ hội quấy rầy cuộc sống của các ngươi."

Nàng suy nghĩ cẩn thận, cũng nhìn thấu.

Chỉ cần mang theo Đông Lý Phong vĩnh viễn cách xa nơi này, chỉ có khiến  Đông Lý Phong không ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nàng mới có thể chân chính có được hắn.

"Tiện nhân, ngươi ở đây nói những gì? Ngươi tại sao thay ta quyết định tương lai của ta? Ngươi mau im miệng cho ta." Đông Lý Phong cực kỳ tức giận, hắn thật là không nghĩ tới Nam Cung Nhược Lâm sẽ làm ra chuyện như vậy? Nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?

" . . . . . ."Không có ai để ý hắn.

Tô Nhược Mộng lẳng lặng nhìn Nam Cung RNhược Lâm, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy nữ nhân này cũng là người thông minh có lý trí, nàng nỗ lực bảo vệ tính mạng Đông Lý Phong, nàng cũng nỗ lực bảo vệ tình yêu của mình. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ, chỉ có thân là người bình thường  Đông Lý Phong mới có thể chân chính thuộc về nàng.

Nhưng mà, nàng không thể đồng ý với nàng ta.

Nàng không thể thả Đông Lý Phonǵ.

Sai lầm giống vậy, nàng không thể tái phạm một lần nữa, thả Đông Lý Phonǵ tựa như thả hổ về rừng. Nàng không thể bởi vì lời nói của Nam Cung Nhược Lâm, lưu lại một quả ‘ bom hẹn giờ ’ ảnh hưởng thiên hạ thái bình.

Nam Cung Nhược Lâm thấy Tô Nhược Mộng không lên tiếng, con mắt sắc không khỏi ảm đạm mấy phần, trong lòng đã rõ, chuyện này sợ là không thể nào.

"Vương Gia, chàng không thể cầu bọn hắn?" Nam Cung Nhược Lâm đưa tay ôm đầu Đông Lý Phong, rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán hắn.

Đông Lý Phong nhìn gương mặt xưng phù không nhìn ra diện mạo của Nam Cung Nhược Lâm, hơi híp mắt thật sâu quan sát nàng, không hiểu nàng hỏi như vậy là muốn làm gì? Nhưng hắn vẫn gật đầu một cái, bày tỏ ý của mình.

Nghe vậy, Nam Cung Nhược Lâm vểnh môi cười yếu ớt, nhẹ giọng nói: "Được! Vậy chúng ta cũng không cầu bọn hắn."

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mọi người cũng bởi vì nàng đột nhiên chuyển thái độ mà ngây người, tay nàng đột nhiên cầm độc tiêu của Cố Vô Hoan lưu lại, không chút do dự  xẹt qua cổ họng Đông Lý Phong. Nàng nhìn Đông Lý Phong miệng mở rộng, trợn to mắt, cười giải thích: "Lập tức sẽ không đau, đừng sợ!"

Nàng đưa tay nhẹ nhàng khép cặp mắt Đông Lý Phong lại, dịu dàng nhìn gương mặt của hắn, ôn nhu nói: "Đừng đi quá gấp, chờ ta một chút! Ta lập tức sẽ tới." Dứt lời, nàng nhắm hai mắt lại, mềm mại dựa vào bên cạnh Đông Lý Phong.

"Lâm Nhi. . . . . ." Nam Cung Trọng Khiêm hô to một tiếng, chạy đến trước mặt Nam Cung Nhược Lâm, đưa tay ôm nàng, khóc rống thất thanh.

Tô Nhược Mộng nhìn độc tiêu hình chữ thập trong lòng bàn tay Nam Cung Nhược Lâm, đột nhiên tất cả đều sáng tỏ. Nàng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mất hồn lắc đầu, tâm loạn như ma.

Nàng sai rồi sao? Nàng không nên cự tuyệt sao? Là nàng đưa bọn họ đi lên trên đường hoàng tuyền sao?

Lôi Ngạo Thiên đưa tay bao thật chặt tay nàng quấn ở trong lòng bàn tay, không tiếng động cho nàng ủng hộ và sức lực: "Nương tử, đây không phải là lỗi của nàng, đây là lựa chọn của chính bọn hắn."

Chính là lúc này, Lý Cảm đi tới bên ngoài cửa tẩm cung, nhìn mọi người còn đứng ở trước cửa, hắng giọng nói: "Các vị đồng liêu, hôm nay Đông Lý triều sa đọa vô năng, ngay cả ấm no dân chúng cũng không giải quyết được. Hiện tại Thành vương đã sợ tội tự sát, tiên hoàng lại mới vừa băng hà. Nước không thể một ngày không có vua, chuyện triều chính không thể không người nào chủ trì. Tin tưởng mọi người đều có nghe qua ca dao dân gian đồn đãi, cũng tin tưởng mọi người cũng đã nghe nói qua, chuyện những năm gần đây Ma Giáo vô điều kiện cứu tế dân chúng."

"Ta là một võ tướng, ta không đầy bụng văn chương, ta chỉ có một trái tim trung thành. Trong quân doanh, lính của ta không có một người nào không bội phục Lôi giáo chủ, ở trong tướng sĩ ta có rất nhiều người nhận được thư của gia đình, nói nếu như không phải là Ma Giáo, bọn họ đã sớm đói chết. Các ngươi cười ta gió chiều nào theo chiều ấy cũng được, châm chọc ta theo đồn đại cũng được, ta cho rằng chỉ có một người tâm hệ dân chúng, mới có thể chân chính mang đến phúc lợi cho thiên hạ dân chúng. Hiện tại ta đại biểu ta mười vạn các tướng sĩ hết lòng theo Lôi Giáo chủ mang chúng ta hướng đến Thịnh Thế Vương Triều."

Sau khi Lý Cảm nói xong, cung kính dẫn đầu nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên quỳ xuống, vừa dập đầu, vừa nói: "Xin Lôi Giáo chủ lên ngôi, chủ trì triều cương."

Bên ngoài tẩm cung, còn có bên trong tẩm cung những người không quỳ xuống, giờ khắc này tất cả đều quỳ xuống, đồng thanh nói: "Xin Lôi Giáo chủ lên ngôi, chủ trì triều cương."

Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng liếc nhau một cái, ăn ý cùng nhau nhìn về phía những người quỳ dưới đất, nói: "Tất cả mọi người đứng lên đi! Các ngươi nếu tin tưởng Lôi mỗ ta, vậy ta cũng cố mà làm đi thôi."

Nghe vậy, mọi người nhất thời mắt choáng váng, nghe xem đây là giọng điệu gì? Bao nhiêu người giành vỡ đầu cũng muốn bò lên vị trí này, nhưng hắn lại nói giống như đi lên ngôi vị hoàng đế là một việc cỡ nào uất ức, quả thật là phong cách của Lôi Ngạo Thiên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thảo My về bài viết trên: Cuncute, antunhi, chieuxuan94
     

Có bài mới 10.04.2018, 19:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.04.2017, 17:59
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 689 lần
Điểm: 47.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu - Điểm: 43
Chương 131: Ba mẹ con gặp nhau.

Edit: Thảo My

Lôi Ngạo Thiên không phụ sự mong đợi của mọi người bước lên ngôi vị hoàng đế, xây tân triều 【 Vĩnh Hưng Vương triều 】. Sau trải qua bách quan tướng nghị luận quyết định, chọn ở một ngày may mắn ba tháng sau ban bố hiệu tân triều và tân hoàng chính thức lên ngôi. Mà đối với Đông Lý Quyền và Đông Lý Phong cũng theo cấp bậc Hoàng đế và Vương Gia Đông Lý triều an táng hoành tráng.

. . . . . .

"Mẹ, mẹ. . . . . ." Truyền tới bên tai âm thanh tha thiết ước mơ, Tô Nhược Mộng chợt từ trên ghế ngọc đứng lên, nghiêng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, vui mừng nhìn hai tiểu tử như con bướm xinh đẹp vụt chạy về phía nàng.

Bọn họ vì sao lại tới? Nhị Lôi Tử không phải nói đợi sau khi hoàn toàn yên ổn lại, mới để cho người đi Tử Long Lĩnh đón bọn nhỏ tới đây sao?

Tân triều thành lập, trăm vứt bỏ cương, triều đình từ trên xuống dưới tất cả đều bận rộn lập tân cương (cơ sở chính yếu), ban bố lệnh mới.

Ban bố xuống một cái lệnh kêu gọi ích nước lợi dân, cả Vĩnh Hưng Vương Triều đều giống như mưa xuân làm dịu cây cỏ, sinh cơ bừng bừng, tươi tốt phồn thịnh.

Mười ngày nay gần đây, Lôi Ngạo Thiên mỗi ngày loay hoay chỉ có thể ngủ hai canh giờ, khiến nàng nhìn ở trong mắt, thương ở trong lòng. Trừ tự thân tự lực về phương diện ẩm thực của hắn chuẩn bị một ngày ba bữa ra, chuyện triều đình, nàng hình như cũng không xen tay vào được.

Tô Nhược Mộng ngồi xổm người xuống đón hai tiểu tử bay nhào tới chỗ nàng, dùng sức hít hít mùi thơm đặc biệt trên người bọn họ. Giờ khắc này, nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều đã ở bên trong vòng tay ôm ấp của mình.

Trong một tháng qua, nàng giờ nào khắc nào cũng nhớ nhung hai bảo bối tri kỷ của nàng —— Bảo Bảo và Bối Bối.

Nhưng mà, nàng biết, còn nghĩ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nàng không thể để bọn nhỏ từ Tử Long Lĩnh xuống, chỉ có ở lại nơi đó mới an toàn nhất. Nàng không thể để người khác có cơ hội có thể lợi dụng, càng không thể để bọn họ có thể trở thành lợi thế người khác uy hiếp nàng và Lôi Ngạo Thiên.

"Mẫu thân, Bảo Bảo ( Bối Bối ) rất nhớ người và phụ thân!" Hai tiểu tử kia mang theo tiếng khóc nức nở nói.

Hơn một tháng nay, bọn họ quả thật rất lo lắng, đầu tiên là người lớn giấu giếm bọn họ sự thật, sau khi biết sự thật, bọn họ lại ngày kinh đêm sợ, lo lắng an nguy của cha mẹ. Nhất là mẫu thân, không phải bọn chúng không tin bản lĩnh của mẹ, mà là, bọn họ nghe nói Đông Lý Phong không phải là một ‘ chim ’ tốt.

Dĩ nhiên, sau khi sự tình đều lộ ra, các hộ pháp thúc thúc nói cho bọn hắn biết.

Về chuyện của hai huynh đệ Đông Lý Phong và Đông Lý Quyền, bọn họ đều đã vô cùng rõ ràng, xét đến cùng cũng bởi vì dã tâm và tư tâm của hai huynh đệ bọn họ, không có việc gì gây sự chọc tới cha mẹ của bọn hắn, sau đó sẽ rất vô sỉ nói, đây tất cả đều là lỗi của cha mẹ bọn họ.

Đối với loại chuyện trộm kêu bắt trộm này, ngay cả hai đứa trẻ năm tuổi bọn họ cũng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ đến chỉ hận trên đất không thể có lỗ chui xuống, chính là không biết hai huynh đệ kia da mặt còn dày hơn tường thành sẽ là loại biểu tình nào?

"Mẫu thân cũng rất nhớ các con!" Tô Nhược Mộng buông thân thể mềm mềm, thơm ngát bọn họ ra, vui vẻ hôn một cái trên mặt trẻ con mập mạp của bọn họ, cười ha hả nói.

Khanh khách. . . . . . Chụt. . . . . .

Bảo Bảo và Bối Bối nhìn nhau cười một tiếng, đều lả tả ôm cổ Tô Nhược Mộng, vui vẻ đưa tới mỗi người hôn một cái.

"Mộng nhi." Tô thị nhìn cảnh ba mẹ con Tô Nhược Mộng tiểu biệt gặp lại ấm áp, khóe mắt không khỏi ươn ướt, nhẹ nhàng kêu tên khuê nữ mình nóng ruột nóng gan một tiếng.

"Mẹ —— Nữ nhi bất hiếu, khiến mẹ lo lắng." Tô Nhược Mộng buông Bảo Bảo và Bối Bối ra, dắt bọn họ đi tới chỗ Tô thị.

"Mẹ không có việc gì! Chỉ cần Mộng nhi bình an, mẹ yên tâm rồi."

"Tam muội."

"Tam tỷ."

"Phu nhân."

Đám người Tâm Nương và Lăng Cẩn Tịch, Lạc Băng Vũ vui vẻ xông tới, mỗi một người đều không nhịn được nhìn Tô Nhược Mộng từ trên xuống dưới, cho đến khi xác định nàng không có việc gì, hơn nữa sắc mặt còn hồng nhuận không ít, lúc này mới chân chính yên tâm lại.

"Đại tỷ, Nhị tỷ, Tứ muội, Băng Vũ, Lạc Nhi, các ngươi cũng tới rồi. Sao không sai người nói trước cho ta biết, ta sẽ đi cửa thành đón các ngươi." Tô Nhược Mộng nhìn phần đông tất cả bọn tỷ muội đều đến đông đủ, cười không khép miệng mà nói.

Tâm Nương cười lắc lắc đầu, nói: "Không cần phiền toái như vậy, hoàng thượng đã phái người ở ngoài cung đón chúng ta."

"Đúng vậy, đúng! Tam tỷ, ngươi bây giờ đã là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Chuyện đón người cũng không cần làm phiền ngươi." Bạch Thiển cười hì hì nói xong, mắt thỉnh thoảng liếc về bốn phía, tựa hồ đang tìm gì.

Tô Nhược Mộng nhìn khuôn mặt kia của nàng, khẽ nhíu mày cùng đám người Tâm Nương cười thầm, chế nhạo: "Hậu cung là chỗ ở của nữ quyến, người Tứ muội muốn gặp cũng không ở chỗ này."

Nghe vậy, mặt Bạch Thiển đỏ ửng, chột dạ nhìn thoáng qua các nàng, nũng nịu: "Ta nào có đang tìm hắn? Ta chỉ là lần đầu tiên tới Ngự Hoa Viên, cảm thấy cảnh sắc nơi này rất đẹp mà thôi."

"Hắn là ai?" Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thanh lên hỏi, cũng không tính dễ dàng như vậy để cho nàng lừa dối vượt qua cửa ải.

"Ta biết rõ." Bảo Bảo không muốn bị mẫu thân ‘ lạnh nhạt ’, vội vàng gia nhập trong vòng nói chuyện của người lớn.

Bối Bối cũng vộn đuổi kịp giơ tay lên, cướp lời nói: "Ta cũng biết rõ."

Nói xong, hai tiểu gia hỏa nhìn nhau, ăn ý mười phần nói: "Người Tứ a di muốn gặp chính là phu tử."

"Ha ha ha. . . . . ." Mọi người nghe Bảo Bảo và Bối Bối trực tiếp chỉ ra, rối rít ôm bụng cười lớn, chọc cho cung nữ, bọn thái giám trong ngự hoa viên liên tiếp nhìn nhau.

"Cười cái gì cười? Nào có như các ngươi vậy?" Bạch Thiển không chịu nổi chế nhạo, mặt lập tức đỏ lỗ tai dựng đứng lên, thẹn thùng trợn mắt nhìn họ một cái, vội vàng đổi chủ đề: "Tam tỷ, Đông Lý Phong bắt ngươi đến Kinh Thành lâu như vậy, hắn không có làm khó dễ ngươi chứ?"

Vấn đề Bạch Thiển đưa tới khiến mọi người quan tâm, cũng thành công phân tán lực chú ý mọi người tập trung ở trên người nàng.

Họ cũng không biết kết cục của Đông Lý Phong, chỉ nghe nói Đông Lý Quyền bởi vì bệnh băng hà.

"Mẫu thân, cái ‘ người chim ’ đó có khi dễ người? Người mau nói cho Bảo Bảo nghe, nếu như hắn dám khi dễ mẫu thân, Bảo Bảo nhất định sẽ làm cho hắn hít hết túi." Trên mặt Bảo Bảo hiện giận dữ, chỉ cần nghĩ tới cái ‘ người chim ’ đó bắt nhốt mẫu thân hắn, hắn đã hận không thể dùng phấn biến thân siêu cấp mình len lén phối chế, biến Đông Lý Phong thành bộ dáng cả mẹ hắn ta cũng không nhận ra.

Bối Bối ngẩng đầu lên, mắt nháy cũng không nháy nhìn Tô Nhược Mộng, đưa tay lắc lắc cánh tay nàng, thúc giục: "Mẫu thân, người nói mau đi. Bối Bối cũng có thể thay mẫu thân hả giận, Bối Bối đi theo đại a di học Nhiếp Hồn thuật, bảo đảm có thể để hắn tự làm xấu mặt trước mặt người khác, tự bộc ra gièm pha. Nếu không, chính Nhị a di dạy ta thuật dịch dung, biến hắn thành Trư Bát Giới."

Chân mày cau lại, Tô Nhược Mộngkhẽ liếc mắt nhìn Tô thị một cái, đôi môi nhu động mấy cái, nhưng không nói ra lời mắc kẹt ở trong cổ họng.

Nàng không biết nên mở miệng thế nào? Không phải Đông Lý Phong không đáng chết, mà là lo lắng Tô thị sẽ bởi vì hắn là nhi tử Nam Cung Cẩn mà sinh lòng áy náy. Tô thị là một người trọng tình trọng nghĩa, nếu như nàng biết được Đông Lý Phong đã chết, hơn nữa cái chết của Đông Lý Phong lại có quan hệ với mình, chỉ sợ sẽ khổ sở một chút.

Mọi người thấy nàng do dự, lại nói không nên lời, rối rít sốt ruột.

"Tam tỷ, Đông Lý Phong khi dễ ngươi, có đúng hay không? Khốn kiếp, ta đi bắt hắn tới đây, dạy dỗ thật tốt một trận." Bạch Thiển nói xong, xoay người làm bộ muốn đi đến phương hướng cửa cung.

Tâm Nương gọi Bạch Thiển đang xúc động lại: "Tứ muội, ngươi chờ chút. Kiên nhẫn nghe Tam tỷ ngươi nói hết đã, ngươi nhìn ngươi, những năm này sống trong thoải mái, tâm tư không lớn lên sao? Không chút nào giống năm đó mới quen ngươi, ngươi trước kia bĩnh tĩnh không hoảng hốt đã đi đâu?"

Bạch Thiển vội vàng ngừng bước chân, mặt không vui nhìn Tâm Nương, oán giận nói: "Đại tỷ, ngươi chỉ biết khi dễ người ta."

Lăng Cẩn Tịch che miệng cười khẽ, liếc Bạch Thiển một cái, cười nói: "Tứ muội, ngươi cái người ta này, chúng ta cũng không dám khi dễ. Người ta không phải là người chúng ta chọc nổi?" Nói xong, chúng nữ rối rít nở nụ cười.

"Còn nói không có, rõ ràng là có. Hiện tại không phải cũng đang tiến lên khi dễ ta sao? Các ngươi chính là lấy lớn hiếp nhỏ, nhiều người lấn ít."

Lạc Băng Vũ: "Cái này thật đúng là không có."

"Cái này thật đúng là không dám." Thủy Lạc cười bổ sung một câu, vừa nói vừa nghịch ngợm chớp chớp mắt nhìn chúng nữ, chọc cho mọi người trăm miệng một lời cười vang.

Nhìn bọn họ làm việc không đàng hoàng như thế, nói xong lại chạy đề tài, Bảo Bảo và Bối Bối đã không vui. Bọn họ tránh tay Tô Nhược Mộng ra, đứng ở giữa mọi người, ngẩng đầu lên nhìn họ, cong miệng nói: "Các a di, các ngươi cũng quá lạc đề đi? Chúng ta đang ở chuyện ghét ‘ người chim ’, tất cả đều là người lớn, làm sao lại một chút quan niệm nặng nhẹ cũng không có?"

"Cái gì?" Mọi người hóa đá ngay tức khắc, sững sờ nhìn hai tiểu nhân nhân rõ ràng đã tức giận.

Họ mới vừa không nghe lầm? Hai đầu củ cải này trước mắt đang chỉ trích các nàng không đúng sao? Nhưng mà, lời nói của bọn họ có thể không cần sắc bén như thế không? Bị đứa bé nhỏ như vậy chế nhạo, thật là một chuyện không thể nói ra ngoài. Nhất là không thể bị một đám nam nhân kia biết, nếu không, còn không biết bọn họ sẽ cười thành cái dạng gì nữa?

Tô Nhược Mộng nhìn chúng tỷ muội bị hóa đá, không nhịn được nhìn Tô thị cùng nở nụ cười, nụ cười này làm do dự và mâu thuẫn mới vừa trong lòng nàng hòa tan không ít. Nàng hơi thở dài một cái, nghĩ thầm: "Giấy cuối cùng là bao không nổi lửa, Đông Lý Quyền cùng Đông Lý Phong, Nam Cung Nhược Lâm còn chưa hạ táng, họ rất nhanh sẽ biết."

"Bảo Bảo, con không thể luôn đặt lời thô tục ở khóe miệng, mẫu thân không muốn nghe con nói đến cái gì ‘ người chim ’ linh tinh nữa, hiểu chưa?" Đang nói chuyện xảy ra phía trước, Tô Nhược Mộng ngồi xổm xuống nhìn thẳng Bảo Bảo, chỉ ra chỗ không đúng của hắn.

"Mẫu thân, ‘ người chim ’ cũng là lời thô tục sao? Nhưng các hộ pháp thúc thúc đều là gọi Đông Lý Phong như vậy." Bảo Bảo có chút nghi hoặc nhìn mẫu thân, không hiểu được các hộ pháp thúc thúc oang oang lưu loát, vì sao đến chỗ hắn lại là lời thô tục?

Mắt hạnh trợn lên, lông mày nhéo một cái, sau khi Tâm Nương yên lặng ở trong lòng chỉ trích các hộ pháp một trận, vội vàng theo sát hàng ngũ của  Tô Nhược Mộng, sửa chữa từ ngữ của Bảo Bảo và Bối Bối: "Đừng nghe lời nói của các hộ pháp thúc thúc, bọn họ trừ nhị vẫn là nhị (thô tục). Bảo Bảo là tiểu công tử tao nhã ôn nhuận, Bối Bối là tiểu công chúa cao quý, miệng các ngươi sao có thể nói lời thô tục dữ dội? Lần tới đừng nói lại."

Tâm Nương luôn xem Bảo Bảo và Bối Bối như chính mình sinh ra, những năm này vẫn điều trị thân thể muốn sinh một đôi nam nữ khả ái, nhưng vẫn chưa được như ý nguyện. Điều này làm cho nàng vốn thương yêu Bảo Bảo và Bối Bối, càng trút hết tất cả tình thương nồng nặc của mẹ trên người bọn họ.

Ở trong mắt của nàng, Bảo Bảo và Bối Bối là tuyệt nhất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thảo My về bài viết trên: Cuncute, Hothao, antunhi, chieuxuan94
Có bài mới 10.04.2018, 19:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.04.2017, 17:59
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 689 lần
Điểm: 47.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu - Điểm: 44
Chương 131: Ba mẹ con gặp nhau.

Edit: Thảo My

Lôi Ngạo Thiên không phụ sự mong đợi của mọi người bước lên ngôi vị hoàng đế, xây tân triều 【 Vĩnh Hưng Vương triều 】. Sau trải qua bách quan tướng nghị luận quyết định, chọn ở một ngày may mắn ba tháng sau ban bố hiệu tân triều và tân hoàng chính thức lên ngôi. Mà đối với Đông Lý Quyền và Đông Lý Phong cũng theo cấp bậc Hoàng đế và Vương Gia Đông Lý triều an táng hoành tráng.

. . . . . .

"Mẹ, mẹ. . . . . ." Truyền tới bên tai âm thanh tha thiết ước mơ, Tô Nhược Mộng chợt từ trên ghế ngọc đứng lên, nghiêng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, vui mừng nhìn hai tiểu tử như con bướm xinh đẹp vụt chạy về phía nàng.

Bọn họ vì sao lại tới? Nhị Lôi Tử không phải nói đợi sau khi hoàn toàn yên ổn lại, mới để cho người đi Tử Long Lĩnh đón bọn nhỏ tới đây sao?

Tân triều thành lập, trăm vứt bỏ cương, triều đình từ trên xuống dưới tất cả đều bận rộn lập tân cương (cơ sở chính yếu), ban bố lệnh mới.

Ban bố xuống một cái lệnh kêu gọi ích nước lợi dân, cả Vĩnh Hưng Vương Triều đều giống như mưa xuân làm dịu cây cỏ, sinh cơ bừng bừng, tươi tốt phồn thịnh.

Mười ngày nay gần đây, Lôi Ngạo Thiên mỗi ngày loay hoay chỉ có thể ngủ hai canh giờ, khiến nàng nhìn ở trong mắt, thương ở trong lòng. Trừ tự thân tự lực về phương diện ẩm thực của hắn chuẩn bị một ngày ba bữa ra, chuyện triều đình, nàng hình như cũng không xen tay vào được.

Tô Nhược Mộng ngồi xổm người xuống đón hai tiểu tử bay nhào tới chỗ nàng, dùng sức hít hít mùi thơm đặc biệt trên người bọn họ. Giờ khắc này, nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều đã ở bên trong vòng tay ôm ấp của mình.

Trong một tháng qua, nàng giờ nào khắc nào cũng nhớ nhung hai bảo bối tri kỷ của nàng —— Bảo Bảo và Bối Bối.

Nhưng mà, nàng biết, còn nghĩ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nàng không thể để bọn nhỏ từ Tử Long Lĩnh xuống, chỉ có ở lại nơi đó mới an toàn nhất. Nàng không thể để người khác có cơ hội có thể lợi dụng, càng không thể để bọn họ có thể trở thành lợi thế người khác uy hiếp nàng và Lôi Ngạo Thiên.

"Mẫu thân, Bảo Bảo ( Bối Bối ) rất nhớ người và phụ thân!" Hai tiểu tử kia mang theo tiếng khóc nức nở nói.

Hơn một tháng nay, bọn họ quả thật rất lo lắng, đầu tiên là người lớn giấu giếm bọn họ sự thật, sau khi biết sự thật, bọn họ lại ngày kinh đêm sợ, lo lắng an nguy của cha mẹ. Nhất là mẫu thân, không phải bọn chúng không tin bản lĩnh của mẹ, mà là, bọn họ nghe nói Đông Lý Phong không phải là một ‘ chim ’ tốt.

Dĩ nhiên, sau khi sự tình đều lộ ra, các hộ pháp thúc thúc nói cho bọn hắn biết.

Về chuyện của hai huynh đệ Đông Lý Phong và Đông Lý Quyền, bọn họ đều đã vô cùng rõ ràng, xét đến cùng cũng bởi vì dã tâm và tư tâm của hai huynh đệ bọn họ, không có việc gì gây sự chọc tới cha mẹ của bọn hắn, sau đó sẽ rất vô sỉ nói, đây tất cả đều là lỗi của cha mẹ bọn họ.

Đối với loại chuyện trộm kêu bắt trộm này, ngay cả hai đứa trẻ năm tuổi bọn họ cũng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ đến chỉ hận trên đất không thể có lỗ chui xuống, chính là không biết hai huynh đệ kia da mặt còn dày hơn tường thành sẽ là loại biểu tình nào?

"Mẫu thân cũng rất nhớ các con!" Tô Nhược Mộng buông thân thể mềm mềm, thơm ngát bọn họ ra, vui vẻ hôn một cái trên mặt trẻ con mập mạp của bọn họ, cười ha hả nói.

Khanh khách. . . . . . Chụt. . . . . .

Bảo Bảo và Bối Bối nhìn nhau cười một tiếng, đều lả tả ôm cổ Tô Nhược Mộng, vui vẻ đưa tới mỗi người hôn một cái.

"Mộng nhi." Tô thị nhìn cảnh ba mẹ con Tô Nhược Mộng tiểu biệt gặp lại ấm áp, khóe mắt không khỏi ươn ướt, nhẹ nhàng kêu tên khuê nữ mình nóng ruột nóng gan một tiếng.

"Mẹ —— Nữ nhi bất hiếu, khiến mẹ lo lắng." Tô Nhược Mộng buông Bảo Bảo và Bối Bối ra, dắt bọn họ đi tới chỗ Tô thị.

"Mẹ không có việc gì! Chỉ cần Mộng nhi bình an, mẹ yên tâm rồi."

"Tam muội."

"Tam tỷ."

"Phu nhân."

Đám người Tâm Nương và Lăng Cẩn Tịch, Lạc Băng Vũ vui vẻ xông tới, mỗi một người đều không nhịn được nhìn Tô Nhược Mộng từ trên xuống dưới, cho đến khi xác định nàng không có việc gì, hơn nữa sắc mặt còn hồng nhuận không ít, lúc này mới chân chính yên tâm lại.

"Đại tỷ, Nhị tỷ, Tứ muội, Băng Vũ, Lạc Nhi, các ngươi cũng tới rồi. Sao không sai người nói trước cho ta biết, ta sẽ đi cửa thành đón các ngươi." Tô Nhược Mộng nhìn phần đông tất cả bọn tỷ muội đều đến đông đủ, cười không khép miệng mà nói.

Tâm Nương cười lắc lắc đầu, nói: "Không cần phiền toái như vậy, hoàng thượng đã phái người ở ngoài cung đón chúng ta."

"Đúng vậy, đúng! Tam tỷ, ngươi bây giờ đã là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Chuyện đón người cũng không cần làm phiền ngươi." Bạch Thiển cười hì hì nói xong, mắt thỉnh thoảng liếc về bốn phía, tựa hồ đang tìm gì.

Tô Nhược Mộng nhìn khuôn mặt kia của nàng, khẽ nhíu mày cùng đám người Tâm Nương cười thầm, chế nhạo: "Hậu cung là chỗ ở của nữ quyến, người Tứ muội muốn gặp cũng không ở chỗ này."

Nghe vậy, mặt Bạch Thiển đỏ ửng, chột dạ nhìn thoáng qua các nàng, nũng nịu: "Ta nào có đang tìm hắn? Ta chỉ là lần đầu tiên tới Ngự Hoa Viên, cảm thấy cảnh sắc nơi này rất đẹp mà thôi."

"Hắn là ai?" Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thanh lên hỏi, cũng không tính dễ dàng như vậy để cho nàng lừa dối vượt qua cửa ải.

"Ta biết rõ." Bảo Bảo không muốn bị mẫu thân ‘ lạnh nhạt ’, vội vàng gia nhập trong vòng nói chuyện của người lớn.

Bối Bối cũng vộn đuổi kịp giơ tay lên, cướp lời nói: "Ta cũng biết rõ."

Nói xong, hai tiểu gia hỏa nhìn nhau, ăn ý mười phần nói: "Người Tứ a di muốn gặp chính là phu tử."

"Ha ha ha. . . . . ." Mọi người nghe Bảo Bảo và Bối Bối trực tiếp chỉ ra, rối rít ôm bụng cười lớn, chọc cho cung nữ, bọn thái giám trong ngự hoa viên liên tiếp nhìn nhau.

"Cười cái gì cười? Nào có như các ngươi vậy?" Bạch Thiển không chịu nổi chế nhạo, mặt lập tức đỏ lỗ tai dựng đứng lên, thẹn thùng trợn mắt nhìn họ một cái, vội vàng đổi chủ đề: "Tam tỷ, Đông Lý Phong bắt ngươi đến Kinh Thành lâu như vậy, hắn không có làm khó dễ ngươi chứ?"

Vấn đề Bạch Thiển đưa tới khiến mọi người quan tâm, cũng thành công phân tán lực chú ý mọi người tập trung ở trên người nàng.

Họ cũng không biết kết cục của Đông Lý Phong, chỉ nghe nói Đông Lý Quyền bởi vì bệnh băng hà.

"Mẫu thân, cái ‘ người chim ’ đó có khi dễ người? Người mau nói cho Bảo Bảo nghe, nếu như hắn dám khi dễ mẫu thân, Bảo Bảo nhất định sẽ làm cho hắn hít hết túi." Trên mặt Bảo Bảo hiện giận dữ, chỉ cần nghĩ tới cái ‘ người chim ’ đó bắt nhốt mẫu thân hắn, hắn đã hận không thể dùng phấn biến thân siêu cấp mình len lén phối chế, biến Đông Lý Phong thành bộ dáng cả mẹ hắn ta cũng không nhận ra.

Bối Bối ngẩng đầu lên, mắt nháy cũng không nháy nhìn Tô Nhược Mộng, đưa tay lắc lắc cánh tay nàng, thúc giục: "Mẫu thân, người nói mau đi. Bối Bối cũng có thể thay mẫu thân hả giận, Bối Bối đi theo đại a di học Nhiếp Hồn thuật, bảo đảm có thể để hắn tự làm xấu mặt trước mặt người khác, tự bộc ra gièm pha. Nếu không, chính Nhị a di dạy ta thuật dịch dung, biến hắn thành Trư Bát Giới."

Chân mày cau lại, Tô Nhược Mộngkhẽ liếc mắt nhìn Tô thị một cái, đôi môi nhu động mấy cái, nhưng không nói ra lời mắc kẹt ở trong cổ họng.

Nàng không biết nên mở miệng thế nào? Không phải Đông Lý Phong không đáng chết, mà là lo lắng Tô thị sẽ bởi vì hắn là nhi tử Nam Cung Cẩn mà sinh lòng áy náy. Tô thị là một người trọng tình trọng nghĩa, nếu như nàng biết được Đông Lý Phong đã chết, hơn nữa cái chết của Đông Lý Phong lại có quan hệ với mình, chỉ sợ sẽ khổ sở một chút.

Mọi người thấy nàng do dự, lại nói không nên lời, rối rít sốt ruột.

"Tam tỷ, Đông Lý Phong khi dễ ngươi, có đúng hay không? Khốn kiếp, ta đi bắt hắn tới đây, dạy dỗ thật tốt một trận." Bạch Thiển nói xong, xoay người làm bộ muốn đi đến phương hướng cửa cung.

Tâm Nương gọi Bạch Thiển đang xúc động lại: "Tứ muội, ngươi chờ chút. Kiên nhẫn nghe Tam tỷ ngươi nói hết đã, ngươi nhìn ngươi, những năm này sống trong thoải mái, tâm tư không lớn lên sao? Không chút nào giống năm đó mới quen ngươi, ngươi trước kia bĩnh tĩnh không hoảng hốt đã đi đâu?"

Bạch Thiển vội vàng ngừng bước chân, mặt không vui nhìn Tâm Nương, oán giận nói: "Đại tỷ, ngươi chỉ biết khi dễ người ta."

Lăng Cẩn Tịch che miệng cười khẽ, liếc Bạch Thiển một cái, cười nói: "Tứ muội, ngươi cái người ta này, chúng ta cũng không dám khi dễ. Người ta không phải là người chúng ta chọc nổi?" Nói xong, chúng nữ rối rít nở nụ cười.

"Còn nói không có, rõ ràng là có. Hiện tại không phải cũng đang tiến lên khi dễ ta sao? Các ngươi chính là lấy lớn hiếp nhỏ, nhiều người lấn ít."

Lạc Băng Vũ: "Cái này thật đúng là không có."

"Cái này thật đúng là không dám." Thủy Lạc cười bổ sung một câu, vừa nói vừa nghịch ngợm chớp chớp mắt nhìn chúng nữ, chọc cho mọi người trăm miệng một lời cười vang.

Nhìn bọn họ làm việc không đàng hoàng như thế, nói xong lại chạy đề tài, Bảo Bảo và Bối Bối đã không vui. Bọn họ tránh tay Tô Nhược Mộng ra, đứng ở giữa mọi người, ngẩng đầu lên nhìn họ, cong miệng nói: "Các a di, các ngươi cũng quá lạc đề đi? Chúng ta đang ở chuyện ghét ‘ người chim ’, tất cả đều là người lớn, làm sao lại một chút quan niệm nặng nhẹ cũng không có?"

"Cái gì?" Mọi người hóa đá ngay tức khắc, sững sờ nhìn hai tiểu nhân nhân rõ ràng đã tức giận.

Họ mới vừa không nghe lầm? Hai đầu củ cải này trước mắt đang chỉ trích các nàng không đúng sao? Nhưng mà, lời nói của bọn họ có thể không cần sắc bén như thế không? Bị đứa bé nhỏ như vậy chế nhạo, thật là một chuyện không thể nói ra ngoài. Nhất là không thể bị một đám nam nhân kia biết, nếu không, còn không biết bọn họ sẽ cười thành cái dạng gì nữa?

Tô Nhược Mộng nhìn chúng tỷ muội bị hóa đá, không nhịn được nhìn Tô thị cùng nở nụ cười, nụ cười này làm do dự và mâu thuẫn mới vừa trong lòng nàng hòa tan không ít. Nàng hơi thở dài một cái, nghĩ thầm: "Giấy cuối cùng là bao không nổi lửa, Đông Lý Quyền cùng Đông Lý Phong, Nam Cung Nhược Lâm còn chưa hạ táng, họ rất nhanh sẽ biết."

"Bảo Bảo, con không thể luôn đặt lời thô tục ở khóe miệng, mẫu thân không muốn nghe con nói đến cái gì ‘ người chim ’ linh tinh nữa, hiểu chưa?" Đang nói chuyện xảy ra phía trước, Tô Nhược Mộng ngồi xổm xuống nhìn thẳng Bảo Bảo, chỉ ra chỗ không đúng của hắn.

"Mẫu thân, ‘ người chim ’ cũng là lời thô tục sao? Nhưng các hộ pháp thúc thúc đều là gọi Đông Lý Phong như vậy." Bảo Bảo có chút nghi hoặc nhìn mẫu thân, không hiểu được các hộ pháp thúc thúc oang oang lưu loát, vì sao đến chỗ hắn lại là lời thô tục?

Mắt hạnh trợn lên, lông mày nhéo một cái, sau khi Tâm Nương yên lặng ở trong lòng chỉ trích các hộ pháp một trận, vội vàng theo sát hàng ngũ của  Tô Nhược Mộng, sửa chữa từ ngữ của Bảo Bảo và Bối Bối: "Đừng nghe lời nói của các hộ pháp thúc thúc, bọn họ trừ nhị vẫn là nhị (thô tục). Bảo Bảo là tiểu công tử tao nhã ôn nhuận, Bối Bối là tiểu công chúa cao quý, miệng các ngươi sao có thể nói lời thô tục dữ dội? Lần tới đừng nói lại."

Tâm Nương luôn xem Bảo Bảo và Bối Bối như chính mình sinh ra, những năm này vẫn điều trị thân thể muốn sinh một đôi nam nữ khả ái, nhưng vẫn chưa được như ý nguyện. Điều này làm cho nàng vốn thương yêu Bảo Bảo và Bối Bối, càng trút hết tất cả tình thương nồng nặc của mẹ trên người bọn họ.

Ở trong mắt của nàng, Bảo Bảo và Bối Bối là tuyệt nhất.

P/S : Chỉ còn 2 chương nữa là hết truyện do  chương này khá dài nên mình edit xong hết mới đăng lên. Mong mọi người tiếp tục theo dõi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thảo My về bài viết trên: Cuncute, chieuxuan94
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 154 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

9 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 85, 86, 87

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 294 điểm để mua Gấu thiên thần
TrinhNữHoàngCung: Cầu bao nuôi chốn tàng hoa nhưng hại liễu :cry:
The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên
Độc Bá Thiên: Sam bà bà sáng chói lóa @@
Mía Lao: Nà soam nui tui đi =,=
Bà là bà xê lại gần tui @.@ có í vs t sao
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Gấu thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu thiên thần
Độc Bá Thiên: ai gần mà đuổi xê :))
Mía Lao: =.,= bần tăng là kẻ tu hành k gần thế tục xê nhao ra
Độc Bá Thiên: Minh tỉ :wave:
Độc Bá Thiên: màu xám đẹp ghê... nhìn thấy mát ghê
The Wolf: ú ẹ ẹc (-)^(-)
Tuyền Uri: Lại ni nui hết cho :"> trym gia dô cùng rộng rãi
Độc Bá Thiên: có đủ tiền đâu mà giựt :))
cò lười: diễn đàn dạo này nhiều người giàu quá... Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Mía Lao: Bỏ đi pà giựt con của t kìa :))
The Wolf: :v
Độc Bá Thiên: chao ôiiii
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Thiên thần xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.