Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 154 bài ] 

Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

 
Có bài mới 28.02.2018, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.04.2017, 17:59
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 213
Được thanks: 689 lần
Điểm: 47.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu - Điểm: 50
Chương 113: Trói con tin kiếm một ít tiền chuộc.

Edit: Thảo My

"Các ngươi rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu?" Nam Cung Trọng Khiêm nhìn đường nhỏ thông đến trong núi trước mặt, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, đã sớm nghe nói Ma Giáo là một nơi giết người không chớp mắt, bọn họ hiện tại muốn dẫn hắn đến trong rừng sâu hủy thi diệt tích?

Nhược Mộng sẽ không để ý máu mủ thân tình như vậy chứ? Dù cho nàng hận hắn đi nữa, cũng không nên không để ý máu mủ thân tình? Nam Cung Trọng Khiêm nghĩ tới trong lòng càng thêm không nắm chắc, Tô Nhược Mộng rất hận hắn, hắn biết, những năm này nàng thân ở Ma Giáo, tính tình cũng trở thành lạnh lùng, thật sự trực tiếp giết hắn cũng rất có thể.

"Các ngươi buông ta ra, ta muốn gặp Giáo chủ phu nhân các ngươi." Nam Cung Trọng Khiêm không để ý hình tượng giùng giằng, gầm to.

". . . . . ." Hai nam nhân mặt lạnh giống như miệng câm tai điếc, căn bản lạnh nhạt với hắn, dùng sức mang hắn đi về phía trước.

"Các ngươi mau buông ta ra, ta. . . . . ."

"Ngươi lại ầm ĩ, ta cầm khối vải nhét vào miệng ngươi." Tứ hộ pháp hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, cái gì là Thừa Tướng đại nhân, rõ ràng chính là một tên vô lại rất sợ chết dáng vẻ lại kiêu ngạo mười phần.

Hắn sáng sớm đã đánh một trận với tiểu cữu tử tương lai, tâm tình đã sớm khó chịu, kết quả còn phải nghe hắn ta một đường hồ rống kêu loạn. Hắn ta thật đúng là cho rằng mình có bao nhiêu quan trọng. Hắn cũng chỉ nhớ đến hắn ta là nhạc phụ đại nhân của Giáo chủ, nếu không, đã sớm trực tiếp một chưởng đánh bay hắn ta, đâu còn quản hắn khỉ gió có phải là Thừa Tướng đại nhân gì hay không?

"Cái gì? Ngươi không phải câm? Cũng không phải là người điếc?" Nam Cung Trọng Khiêm ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, nhớ hắn (THP) cố ý không để ý tới hắn (NCTK), ngược lại càng thêm tức giận, trách mắng: "Trong mắt các ngươi có còn triều đình hay không? Ta chính là đại biểu triều đình tới Tử Long Lĩnh, các ngươi tại sao có thể đùa bỡn như thế? Trong thiên hạ, đều là hoàng thổ. Các ngươi tại sao có thể coi rẻ triều đình như thế?"

Bên kia ánh mắt Lục hộ pháp liếc Tứ hộ pháp một cái nói ‘ ngươi nhiều chuyện ’, phiền não liếc Nam Cung Trọng Khiêm om sòm một cái, trong mắt tràn đầy chẳng thèm ngó tới.

Bốp bốp. . .

"Quan uy của Nam Cung đại nhân thật lớn, lời nói và việc làm trung thành với triều đình thật đúng là làm người ta lộ vẻ xúc động."

"Nhược Mộng!"

Truyền tới bên tai thanh âm thanh thúy chế nhạo, Nam Cung Trọng Khiêm hơi bị chấn động, sung sướng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong lương đình cách đó không xa trai tài gái sắc gắn bó mà ngồi, mấy hoa y nam tử tướng mạo bất phàm đứng thẳng tắp sau lưng bọn họ, trên mặt biểu tình lạnh lùng.

Năm năm không gặp, Tô Nhược Mộng đã làm mẹ so sánh với vẻ thanh thuần hoạt bát năm đó, bây giờ trên người đã nhiều hơn một cỗ ý vị thành thục của thiếu phụ. Nhìn thấy nữ nhi mình tràn đầy áy náy, bước chân của Nam Cung Trọng Khiêm bình tĩnh lại, cũng không hùng hùng hổ hổ nữa, mà là hắng giọng một cái, kéo tay Tứ, Lục hộ pháp ra, nâng bước đi nhanh về phía trong lương đình.

Năm năm trước, giang hồ đồn đãi Tô Nhược Mộng một khúc đã bạc cả tóc, Nam Cung Trọng Khiêm vẫn vì thế góp nhặt không ít phương thuốc có thể phục hồi, chỉ hy vọng có một ngày có thể bồi thường một ít cho nàng. Hiện tại thấy nàng một đầu tóc đen, lòng của Nam Cung Trọng Khiêm cũng thoáng bình ổn xuống.

Trước mắt là nữ nhi hắn cùng nữ nhân đời này hắn thích nhất sinh ra, nhưng mà, nữ nhi của hắn lại đối đãi với hắn y hệt kẻ thù, nữ nhân hắn thích nhất cũng đoạn tuyệt rời khỏi hắn, không quay đầu lại.

Giờ khắc này, lòng Nam Cung Trọng Khiêm vì tiền đồ làm quan, đột nhiên có buông lỏng, có tỉnh ngộ, có cảm khái, hắn lần đầu tiên có ý hối hận với  lựa chọn năm đó của mình, lần đầu tiên cảm thấy lo lắng với cục diện hiện tại.

Có lẽ, hắn thật sai rồi!

Nam Cung Trọng Khiêm nhanh chóng quét nhìn bốn phía một vòng, đáy mắt hiện ra nồng nặc thất vọng. Uyển Tâm vẫn không chịu gặp hắn? Nàng vẫn không chịu cho hắn một cơ hội bồi thường sao?

"Nhược Mộng, ngươi và mẹ ngươi những năm này có khỏe hay không?" Hai chân bước vào đình, Nam Cung Trọng Khiêm không kịp chờ đợi hỏi tới tình huống người mình quan tâm.

Nghe vậy, khóe miệng Tô Nhược Mộng hiện lên tràn đầy nụ cười châm chọc, nàng ngước mắt nhìn Nam Cung Trọng Khiêm vui mừng nhướng mày một cái, ngay sau đó quay mắt đi, cười nói: "Nam Cung đại nhân là đại thần triều đình, dưới một người trên vạn người, mẹ ta một nông phụ làm sao có thể biết Thừa Tướng đại nhân chứ? Đại nhân sợ là nhận lầm người, thay vì quan tâm người khác, không bằng quan tâm tiền đồ mình nhiều hơn một chút, đây thực tế hơn nhiều."

Một khỏa của Nam Cung Trọng Khiêm trong nháy mắt bể tan tác, hắn khẽ thở dài một hơi, nói: "Nhược Mộng, ta là phụ thân của ngươi!" Nói xong, hắn tự tay lau nước mắt, không khỏi nhìn trộm thịnh thế điền viên dưới chân núi một cái.

Tô Nhược Mộng lười biếng sửa móng tay, nét mặt tươi cười như hoa, quay đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên ôm chặt nàng, nói: "Phu quân, tài chính Ma Giáo của chàng gần đây giống như không khởi sắc lắm, nếu không, chàng trói con tin lấy một ít tiền chuộc?"

Mặt Lôi Ngạo Thiên lộ vẻ vui mừng, gật đầu như giã tỏi: "Vi phu tuân lệnh!" Nói xong, vung tay lên, những nam tử sau lưng ngứa tay ùa lên.

"Tô Nhược Mộng, ta là cha ruột của ngươi, ta là Thừa Tướng Đông Lý quốc." Nam Cung Trọng Khiêm nhìn nam tử ùn ùn kéo tới, vô cùng tức giận giơ chân, giận đến râu ria cũng ngóc đầu dậy. Trong mắt nàng rốt cuộc xem hắn thành cái gì? Cho dù không nhận hắn, hắn cũng là đại biểu triều đình tới, thân phận của hắn cũng là còn tại đó, nàng chẳng lẽ một điểm cũng không để triều đình ở trong mắt?

"Nếu như ngươi không phải là Thừa Tướng, ta còn khinh thường trói ngươi?" Tô Nhược Mộng hơi híp mắt liếc nhìn hắn, giả bộ, giả bộ, giả bộ. Nàng thật muốn xem hắn chuẩn bị cái gì đến? Mới vừa ánh mắt tham lam của hắn nhìn về chân núi cũng không tránh thoát ánh mắt sắc bén của nàng.

Nàng chính là muốn trói hắn, vừa đúng sử dụng hắn đến thăm dò mục đích thực sự của Đông Lý Quyền, còn có Đông Lý Phong an phận năm năm, theo tin tức nàng nhận được, những năm này Đông Lý Phong khiêm tốn cũng không giống tác phong của hắn.

Lần này, nàng thế muốn dò xét rõ ràng lá bài chưa lật của những người này.

Nhìn Nam Cung Trọng Khiêm không cam lòng bị người bắt đi, vẫn gọi bọn họ, Lôi Ngạo Thiên thầm thở dài một hơi, mắt nhìn người trong ngực mình, ôn nhu hỏi: "Nương tử, mặc dù hắn không coi là cha ruột của nàng, nhưng mà, trên người nàng chảy huyết mạch của hắn, nàng làm như vậy nhạc mẫu đại nhân không biết nghĩ như thế nào? Thái độ của Bảo Bảo và Bối Bối, nàng cũng thấy, ta muốn hỏi nàng, nàng cố chấp không chịu tha thứ cho hắn như vậy nguyên nhân là gì? Hung hăng như vậy, cũng không giống tác phong của nàng."

Đã nhiều năm như vậy, Lôi Ngạo Thiên vẫn muốn hỏi nàng, nhưng lại cảm thấy dù sao không gặp mặt nữa, hỏi cũng dư thừa. Nhưng hôm nay mọi người lại gặp mặt, mà mặc kệ nhân tố thúc đẩy mọi người gặp mặt là gì? Nàng có nút thắt trong lòng, hắn vẫn hy vọng có thể giúp nàng mở ra.

"Ta có trí nhớ của nàng, nàng không chịu tha thứ cho hắn. Ta trước kia vẫn bất bình thay mẹ ta, cho nên, chưa bao giờ nghĩ muốn tha thứ cho hắn, hoặc là chân chính xem hắn là người qua đường. Nhưng mà, mấy ngày trước mẹ ta khuyên ta bỏ xuống tất cả, ta đồng ý với nàng. Nhưng trong lòng luôn có một cái gai, mới vừa gặp lại được hắn, ta mới phát giác là nàng, nàng từ nhỏ đã chôn xuống mầm móng hận ý đó."

Tô Nhược Mộng có chút khổ não nói xong, nàng vốn muốn xem Nam Cung Trọng Khiêm là người qua đường, nhưng mà, trí nhớ chính chủ gặp được hắn toàn bộ lật ra ngoài. Lôi Ngạo Thiên nói không sai, mình thật không thể phủ nhận mình là nữ nhi của hắn, đã nhiều năm như vậy, trí nhớ chính chủ vẫn còn sống tồn tại trong đầu nàng.

Mình là thay nàng sống, chuyện của nàng chính là chuyện của mình, cha cặn bã của nàng cũng là của mình, điểm này phủ nhận nữa cũng có vẻ yếu ớt vô lực mà thôi.

"Ta muốn sử dụng hắn dò xét bộ mặt thật của Đông Lý Quyền và Đông Lý Phong, Nhị Lôi Tử, ta có một dự cảm xấu, ta cuối cùng cảm thấy sau đó không lâu sẽ có chuyện lớn xảy ra. Mục đích Đông Lý Quyền phái hắn tới chúng ta chỉ biết mặt ngoài, cũng không biết chủ ý chân chính của hắn là cái gì? Mà trước khi hắn rời kinh lại đi gặp Đông Lý Phonǵ, ta muốn biết rõ trong hồ lô ba người bọn họ rốt cuộc bán thuốc gì? Nếu không, ta không cách nào an tâm lại."

"Nương tử, nàng không nên nén những này chuyện ở trong lòng, cũng không nên cái gì cũng ôm ở trên người mình. Có ta ở đây, không có việc gì. Nàng nhất định là thấy Đông Lý Quyền lên ngôi Hoàng đế, sợ hắn xuống tay với Tử Long Lĩnh chúng ta, cho nên mới nghĩ quá nhiều. Yên tâm! Có ta ở đây, ai cũng không thể động đến một cọng tóc của ba mẹ con các nàng, nếu không, ta nhất định sẽ làm hắn ân hận lúc đầu đã làm sai."

Lôi Ngạo Thiên ôm chặt bả vai Tô Nhược Mộng, trong giọng nói mang theo nồng nặc đau lòng, nói năng có khí phách bảo đảm.

Thê nhi của hắn, Ma Giáo của hắn, Tử Long Lĩnh của hắn, hắn nhất định sẽ bảo hộ chu toàn, nhất định sẽ không để người có tâm nổi gió làm mưa.

Nếu như có người không có biết chết sống động ý niệm, vậy hắn gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, gặp quỷ chém quỷ.

"Ừ, ta tin tưởng chàng! Chỉ cần có thể chứng minh chuyến này Nam Cung Trọng Khiêm lên Tử Long Lĩnh không có dị tâm, ta nhất định sẽ không làm khó hắn." Tô Nhược Mộng làm ổ trong ngực Lôi Ngạo Thiên, ôn thuận gật đầu một cái.

. . . . . .

"Tham kiến hoàng thượng." Một âm thanh mềm mại truyền vào trong lỗ tai Đông Lý Quyền đang tập trung tinh thần phê duyệt tấu chương, hắn từ trên tấu chương rút ánh mắt về, nhìn về phía gót sen hoàng hậu ( Mạc Nhan Thiển ) uyển chuyển đi về phía hắn.

Vị hoàng hậu này của hắn là mấu chốt hắn có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, nếu như không phải lực lượng nương gia nàng một mực âm thầm trợ giúp hắn, hắn làm sao lại có ngày hôm nay? Cho nên, trước khi đi lên ngôi vị hoàng đế, hắn đã giáng Doãn Tâm Nhi đó từ chính phi xuống làm trắc phi, để Mạc Nhan Thiển danh chính ngôn thuận ngồi lên hậu vị.

Trái lại Doãn Tâm Nhi bây giờ, không có bất kỳ phong danh gì, hơn nữa còn bị Đông Lý Quyền đầy vào lãnh cung. Năm đó sau khi từ Tử Long Lĩnh trở lại, Đông Lý Quyền vì tránh Doãn Tâm Nhi dùng chung thuật khống chế hắn, quả quyết đánh gãy kinh mạch tay chân nàng, vây ở trong viện xa xôi.

"Ái phi, nàng tới rồi!" Đông Lý Quyền từ chủ vị đứng lên, dời bước tự mình dắt tay Mạc Nhan Thiển đi tới trong thiên điện.

"Có ai không, nhanh đi chuẩn bị chút điểm tâm hoàng đế thích ăn tới đây."

Mạc Nhan Thiển nghe Đông Lý Quyền nói, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc, thân thể xương mềm mại nhẹ nhàng hướng tới gần trên người hắn, hương thơm trên người nàng lập tức nhào vào trong lỗ mũi Đông Lý Quyền, làm toàn thân hắn chấn động, ánh mắt dần dần mê ly.

Đông Lý Quyền có chút kích động khó chịu  kéo vòng eo Mạc Nhan Thiển qua, cười nói: "Ái phi thật là thơm!"

"Hoàng thượng, người đã rất lâu không đến xem nô tì rồi." Hiểu phu không ai bằng thê, Mạc Nhan Thiển từ trước đến giờ nhiều thủ đoạn, lại hiểu được như thế nào bắt được lòng nam nhân dĩ nhiên biết ý tứ trong lời nói Đông Lý Quyền, cũng nhân cơ hội làm nũng.

Nàng cũng mặc kệ cái gì uy nghiêm của hoàng hậu, nếu như nàng nghiêm mặt, mang dáng vẻ hoàng hậu tới gặp Hoàng đế, nàng cũng cách ngày bị lạnh nhạt vắng vẻ càng gần. Nàng không phải nữ nhân không có tri thức, ngược lại biết rõ ân sủng mới là tất cả của nữ nhân, cho nên, nàng sẽ không ngây ngốc ngồi ở trong cung điện mình chờ Đông Lý Quyền nhớ tới nàng.

"Trẫm mới vừa lên ngôi, sự vụ bận rộn, ái phi cần phải thông cảm cho trẫm nhiều hơn." Đông Lý Quyền cười nhéo lỗ mũi xinh xắn của nàng, gương mặt cưng chiều. Hắn thích nhất, cũng không cách nào chống cự thuật kiều mỵ của Mạc Nhan Thiển, hôm nay thấy nàng một bộ tư thái tiểu nữ nhân, lửa trong cơ thể hắn nổi lên.

"Hoàng thượng bận rộn nữa, cũng phải chú ý thân thể! Tới, nô tì nới lỏng gân cốt cho hoàng thượng."

"Ha ha ha! Ái phi thật là tốt." Đông Lý Quyền cười ha ha ngồi xuống, nhắm mắt lại, hưởng thụ thủ pháp độc môn thư giãn xương cốt của Mạc Nhan Thiển. Mà cung nữ và bọn thái giám trong thiên điện cũng biết ý nối đuôi ra, rón rén đóng cửa thiên điện lại.

Chỉ chốc lát sau, trong thiên điện thỉnh thoảng vang lên tiếng cười duyên, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ. . . . . .

"Hoàng thượng, nô tì có một chuyện muốn xin hoàng thượng giúp một tay." Kích tình đi qua, Mạc Nhan Thiển mềm như không xương rúc vào trên người Đông Lý Quyền, tay nhỏ bé nghịch ngợm vẽ vòng tròn trước ngực hắn, trong âm thanh còn mang theo khàn khàn.

"Ái phi nói thẳng là được." Mỹ nhân trong ngực, Đông Lý Quyền hưởng thụ nhắm hai mắt, cười híp mắt nói.

"Phu nhân Nam Cung Thừa tướng gia là biểu di của ta, nàng hôm nay vào cung thỉnh an ta, còn cầu xin ta thay nàng cầu tình hoàng thượng tương trợ." Mạc Nhan Thiển vừa nói, vừa thận trọng quan sát sắc mặt Đông Lý Quyền.

Nghe vậy, Đông Lý Quyền chợt mở hai mắt ra, tròng mắt quan sát Mạc Nhan Thiển, hỏi: "Nàng có đại sự gì? Lại còn muốn làm phiền ái phi nói hộ nàng?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thảo My về bài viết trên: Cuncute, Hothao, Nanny1314, antunhi, loveyou1111
     

Có bài mới 03.03.2018, 14:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 08.02.2018, 17:22
Bài viết: 9
Được thanks: 31 lần
Điểm: 44.11
Có bài mới Re: [Xuyên không] Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu - Điểm: 46
Chương 114: Di chuyển quỷ mị.

Editor: loveyou1111
Beta: Thảo My

"Nàng nói Nam Cung Thừa Tướng bị Lôi Ngạo Thiên bắt cóc rồi, hi vọng triều đình có thể ra quân đánh lên Tử Long Lĩnh cứu Nam Cung Thừa Tướng. Bồ cừ ân hiểu." Ánh mắt Mạc Nhan Thiển vẫn không rời Đông Lý Quyền, biết rõ giữa Đông Lý Quyền và Nam Cung Trọng Khiêm có ân oán, nàng còn nhắc tới chuyện này, thật sự chọc cho Đông Lý Quyền mất hứng.

"Chuyện này đến đây chấm dứt, lần sau nàng trở lại thỉnh an, ngươi nên biết phải làm gì?" Thanh âm Đông Lý Quyền vừa mới nhu tình không còn nữa, chợt trở nên lạnh băng.

Mạc Nhan Thiển cúi đầu lên tiếng: "Nô tì hiểu." ( tên nhân vật chị bấm vào phần chỗ hán việt là thấy tên chính xác)

Chuyện này nàng quá khinh suất, không suy nghĩ đã đồng ý lời thỉnh cầu của Nam Cung phu nhân, thật may Đông Lý Quyền không giận chó đánh mèo, nếu không nàng đã nhất thất túc thành thiên cổ hận rồi (một lần sảy chân hận nghìn đời, một lần sơ suất mà ân hận mãi). Về sau, phải cẩn thận làm việc, không thể nghe người khác nói mấy câu nịnh nọt liền vểnh đuôi lên trời, nếu không, cuối cùng sẽ có một ngày chọc giận Đông Lý Quyền.

Ngày hôm sau, Nam Cung phu nhân vào cung thăm dò tin tức, nhưng ngay cả dung nhan hoàng hậu cũng không được thấy.

Ngày thứ ba, thân thể hoàng hậu không tốt, không thể gặp khách.

Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu,. . . . . .

"Khinh người quá đáng rồi, cư nhiên tránh ta như rắn rết? Mạc Nhan Thiển có gì đặc biệt hơn người, ta và mẹ nàng là giao tình gì? Nàng một khi có quyền thế lại không nhớ tình cảm xưa,vị trí hoàng hậu này của nàng không biết như thế nào mà có được. Hiện tại dân chúng thiên hạ ngày nào cũng oán thán, cha ngươi vì triều đình một mình lên Ma Giáo, bọn họ lại thấy chết mà không cứu. Ta cũng không tin, triều đình như vậy còn có thể tồn tại lâu dài. Ưmh ưmh. . . . . ."

Nam Cung phu nhân ăn một bụng tức giận trong cung về, tức giận đùng đùng đi vào nhà, uống vài chén trà mới hết giận, lúc này mới ngồi xuống lảm nhảm oán trách. Nàng cực kỳ tức giận, nàng không chỉ là biểu di của Mạc Nhan Thiển, mà còn là nhất phẩm phu nhân, nàng (Mạc Nhan Thiển) sao có thể một chút thể diện cũng không cho?

Vài ngày liên tục không gặp, để cho nàng ăn tức tới no, tức đến muốn nổ tung.

"Hư! Hư! Hư! Mẫu thân, những lời này là lời đại nghịch bất đạo, người tuyệt đối đừng lớn tiếng, cẩn thận tai vách mạch rừng." Nam Cung Tử Thanh nghe Nam Cung phu nhân không ngừng oán trách, vội vàng bụm miệng nàng lại, khẩn trương nhìn chung quanh một lần.

"Ngô, ngô. . . . . ." Nam Cung phu nhân trợn to hai mắt nhìn ái nữ nhi, chi chi nha nha đong đưa đầu.

"Mẫu thân, hài nhi thả ngươi ra cũng được, ngưười không được nói những lời như vừa rồi." Nam Cung Tử Thanh không yên lòng dặn dò, hắn dù chưa bước vào con đường làm quan, nhưng hắn dù sao cũng là nhi tử của Nam Cung Trọng Khiêm, ngày thường quan viên tới phủ Thừa Tướng cũng không ít, quan viên lớn nhỏ hắn cũng đã gặp. Hắn cũng thấm vài điều, khứu giác nhạy bén của hắn cũng ngửi ra đủ loại chuyện khác thường.

Lần này Nam Cung Trọng Khiêm phụng mệnh đi Tử Long Lĩnh vận chuyển lương thảo, chỉ sợ cũng chỉ là một vòng tròn. Hoàng đế và hoàng hậu biểu hiện rõ ràng chính là không để ý tới, đổi một câu nói, nếu như Hoàng đế thật tâm thực lòng muốn Nam Cung Trọng Khiêm đi vận chuyển lưu thảo như lời nói, thì triều đình nhất định sẽ không trơ mắt nhìn hắn rơi vào tay Ma Giáo, còn bỏ mặc.

Lần này, sợ rằng dụng ý thực sự của hoàng đế là muốn mượn tay người khác trừ khử Nam Cung Trọng Khiêm, lại còn có thể có lý do vây quét Ma Giáo. Dù sao giết một mệnh quan triều đình có hoàng mệnh trong người là tội lớn, thậm chí có thể luận vào tội có ý đồ mưu phản. Khi đó triều đình xuất binh, cũng đầy đủ lý do.

Tâm tư của Đông Lý Quyền đúng là chín đại mười tám cong, mỗi một việc cũng đều tính toán thật tốt, không trách được đại tỷ phu và thái tử đều không phải là đối thủ của hắn.

Đông Lý Quyền lên ngôi vị hoàng đế tuyệt không phải tình cờ.

"Ngươi muốn tức chết ta sao?" Nam Cung phu nhân từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí trong sạch, có chút tức giận trừng mắt một cái, bình thường nói chuyện lớn tiếng đều sợ dọa hư nhi tử. Nàng chỉ không rõ, dựa vào vị trí mình trong nhà, có cần thiết phải khẩn trương như vậy, trông gà hoá cuốc sao?

Nàng cũng không tin, ở dưới mí mắt của nàng có thể có tai mắt của ai? Đứa nhi tử này thật sự lá gan rất nhỏ, làm việc hoàn toàn không quyết đoán, không trách được phụ thân hắn vẫn không muốn cho hắn đi vào con đường làm quan.

"Nhà của chính ta còn lo lắng cái này, sợ cái kia, cái này còn có để cho người ta sống hay không?"

“Mẫu thân, người đừng nói nữa được không?"

"Không được! Nhi tử à, ngươi chính là gan quá nhỏ, gặp chuyện luôn nghi thần nghi quỷ, nếu không cha ngươi thế nào không chịu nghĩ cách mua cho cho ngươi một chức quan? Ngươi là người để nửa đời sau mẫu thân dựa vào, ngươi cũng không thể tiếp tục như vậy nữa."

"Mẫu thân ——,người mỗi ngày đều vào cung, người cũng đã mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện trong nhà đã có ta, người cũng đừng quan tâm. Ta còn có chút việc, ta đi xử lý một chút, mới vừa nói vậy người đừng hơn thua nữa. Hiện tại, phụ thân tình huống không rõ, người cũng đừng thêm phiền nữa." Nam Cung Tử Thanh nói xong, liền xoay người rời khỏi phòng Nam Cung phu nhân.

Hắn thật sự không muốn ở tiếp nữa, nghe nàng nói tiếp nữa, hắn cũng sẽ thần kinh.

Hiện tại phụ thân không ở nhà, hắn phải bảo vệ cẩn thận cái nhà này, hắn phải nghĩ biện pháp cứu phụ thân ra ngoài.

"Ngươi ——đứa nhỏ này, ngươi nói cái lời gì đây? Ta nào có thêm phiền? Ta không phải đang nghĩ biện pháp cứu phụ thân ngươi sao? Ngươi. . . Ngươi. . . Ta. . . . . ."

Phanh ——

Nam Cung phu nhân nhìn cửa phòng bị Nam Cung Tử Thanh đóng lại, giận đến run rẩy cả người, một câu cũng không nói ra được. Phản, thật phản rồi. Hùng hài tử này, đứa bé được nàng nâng trong lòng bàn tay lại có thể học được cách giận dữ với nàng.

Thật là phản!

Nam Cung phu nhân cảm thấy tương lai thật buồn bực.

. . . . . .

"Các hạ thật là có nhã hứng, thiên hạ này to lớn, sao lại thích đến Hoàng Cung Đại Viện hóng mát đây?"

Nam Đường chủ chỉ cảm thấy thân thể một hồi lay động, thiếu chút nữa thì từ trên nóc nhà té xuống. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt phòng bị nhìn người chẳng biết đã đứng bên người hắn từ lúc nào, trong lòng sóng nổi cuồn cuộn, người này có lai lịch là gì? Võ công thế nhưng lại cao như vậy, hắn đến đây lúc nào bản thân cũng không biết.

Nếu như đối phương vừa rồi muốn giết hắn, chỉ sợ hắn đã sớm đi đời nhà ma.

Võ công của người này sợ rằng cùng Giáo chủ không phân cao thấp, lại nhìn dị phục hắn đang mặc, Nam Đường chủ không khỏi cảm khái, quả nhiên là Thiên Ngoại Hữu Thiên, Nhân Ngoại Hữu Nhân.

"Võ sĩ đứng đầu Hiên Viên triều sao lại xuất hiện ở hoàng cung Đông Lý triều? Chẳng lẽ các hạ ẩn nấp tới thăm dò tin tức?"

Nam Đường chủ ở Ma Giáo chủ yếu phụ trách tình báo, mấy năm trước, Tô Nhược Mộng để cho hắn thành lập kho tư liệu, quan lại Đông Lý triều, con cháu hoàng thất các nước xung quanh và nhân sĩ quan trọng đều ghi lại, cho nên, khi hắn thấy đối phương thiếu một nửa tay bên phải đã biết thân phận của hắn.

Hắn chính là võ sĩ đứng đầu Hiên Viên triều (Cố Vô Hoan), hắn trước kia là thị vệ của Hiên Viên Ưu, kể từ sau khi Hiên Viên Ưu chết, hắn đã mất tích, không ngờ hắn có thể xuất hiện ở nơi này?

Chẳng lẽ?

Trong đầu Nam Đường chủ đột nhiên thoáng qua một tia sáng, bốn năm trước, người đưa ôn dịch đến Tử Long huyện là một người áo đen, hiện tại, hắn rốt cuộc đoán được thân phận của đối phương. Người kia không phải là người khác, mà là Đông Lý Quyền.

Không trách được, Đông Lý Quyền từ một hoàng tử bình thường chớp mắt trổ hết tài năng, lên ngôi hoàng đế. Thì ra là, hắn đã sớm âm thầm cấu kết với Hiên Viên triều, xem ra lần trước hắn có thể thắng lợi ở biên thành cũng là trong ngoài cấu kết.

Xem ra, Giáo chủ hoài nghi không có sai, Đông Lý Quyền lên ngôi hoàng đế nhất định không phải bình thường mà có được.

"Nhãn lực của các hạ thật tốt, xem ra triều đình Đông Lý quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ là, thường thường người biết càng nhiều sẽ chết càng nhanh. Ta đối với các hạ có thể nói là anh hùng tiếc anh hùng, không biết các hạ có di ngôn? Tại hạ thay ngươi hoàn thành."

Cố Vô Hoan từ trong ánh mắt của Nam Đường chủ đoán được một ít sự thực, người như vậy, hắn càng không thể bỏ qua. Chỉ là, hắn có chút ngạc nhiên về thân phận của hắn (Nam Đường chủ), dù sao có thể không tiếng động lẻn vào hoàng cung nơi thủ vệ sâm nghiêm không nhiều người làm được.

Bốn năm trước, sau khi Hiên Viên Ưu chết ly kỳ, hắn theo Đông Lý Quyền. Đông Lý Quyền nói cho hắn biết, Hiên Viên Ưu chết không phải tình cờ, mà là người giết. Mà người khiến Hiên Viên Ưu rước lấy sỉ nhục mà chết chính là do Lôi Ngạo Thiên gây nên.

Những năm gần đây, hắn không có giây phút nào quên chuyện thay Hiên Viên Ưu báo thù, nhưng mà, Tử Long Lĩnh phòng thủ vững chắc, hắn căn bản không có cách nào đi lên chính tay đâm kẻ thù. Người trong Ma Giáo xuất quỷ nhập thần, hắn muốn tìm người trong Ma Giáo tới nhục chí cũng tìm không được.

Người trước mắt này võ công cao cường như thế, không biết có phải là người trong MaGiáo hay không?

"Các hạ, có thể nói cho ta quý tính đại danh hay không?"

"Ta đi không đổi họ, tên là Đại Gia." Nam Đường chủ kiêu ngạo nhìn hắn, trong lòng cũng đang âm thầm tính toán nên thoát thân như thế nào?

Cố Vô Hoan thấy hắn hào sảng như thế, cười yếu ớt gật đầu một cái, không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm với hắn, cười nói: "Thì ra các hạ gọi là Đại Gia, chỉ là cái họ này giống như chưa từng nghe qua, văn hóa Triều đình Đông Lý thật đúng là bác đại tinh thâm."

Cố Vô Hoan mặc dù ở Triều đình Đông Lý sinh sống mấy năm, nhưng mấy năm này hắn đều ẩn thân ở trong bóng tối, đối với dòng họ Triều đình Đông Lý không biết nhiều, cũng không suy nghĩ nhiều.

"Quá khen."

Nam Đường chủ nhếch miệng cười cười, tròng mắt đen thoáng qua ý cười nhè nhẹ và thất vọng.

Phu nhân nói không có sai, ông trời quả nhiên là công bằng, hắn cho một người cái gì, sẽ lấy đi một cái khác, cho nên, thế nên con người mới có thể không hoàn mỹ.

Cố Vô Hoan trước mắt chính là điển hình của đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Đứa trẻ ba tuổi cũng có thể hiểu ý lời nói của hắn, hắn (Cố Vô Hoan) cư nhiên không hiểu chút nào. Ai, thật là đáng buồn.

Cố Vô Hoan nhìn trong con ngươi Nam Đường chủ thoáng qua giễu cợt, trong lòng biết đã bị lừa, âm thầm ở trong lòng lặp lại mấy lần: "Ta đại gia, ta đại gia, ta đại gia. . . . . ." Hắn đột nhiên trợn mắt nhìn về phía Nam Đường chủ, quát lên: "Ngươi lại trêu chọc ta? Nhất định chính là muốn chết."

"Cháu ngoan, đợi đại gia mua đường cho ngươi."

Cố Vô Hoan co rút mấy lần, hắn cắn răng, nói từng chữ: "Tìm chết! Ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi." Nói xong, hắn vung chưởng đến, trong nháy mắt, dưới chân hắn giống như có hai Phong Hỏa Luân, nhanh chóng cuồng phong, thổi bay tóc và trường bào của Nam Đường chủ.

Phù một tiếng, Nam Đường chủ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng không khỏi lui về phía sau nhiều trượng.

Công lực thật là mạnh, một chưởng của đối phương, thế nhưng lại làm hắn bị thương. Nam Đường chủ nhanh chóng chuyển động con ngươi, phải tìm cơ hội rời đi. Nhưng cặp mắt đối phương giống như chó săn, nhìn chằm chằm hắn không rời.

Hắn ngay cả nới chuyện, đều vẫn nhìn chằm chằm hắn không thả, nếu không, hắn đã sớm bàn chân như bôi dầu —— chuồn.

Đây là một đối thủ mạnh, hắn mặc dù đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhưng mà, trên người hắn lại có độ bén nhạy nên rất mạnh.

"Nói cho ta biết lai lịch của ngươi, ngươi tới nơi này là theo sự sai khiến của người nào, có lẽ, ta có thể xem xét chừa cho ngươi một con đường sống."

Nam Đường chủ không trả lời hắn, âm thầm vận công, đột nhiên khinh thân nhảy lên hướng bên ngoài hoàng cung chạy đi.

"Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy?" Nam Đường chủ mới đi trước không xa, Cố Vô Hoan tựa như quỷ mị đến bên cạnh hắn, theo sau lưng của hắn một chưởng vỗ đi xuống.

----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn loveyou1111 về bài viết trên: Cuncute, Thảo My, antunhi
Có bài mới 03.03.2018, 16:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.04.2017, 17:59
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 213
Được thanks: 689 lần
Điểm: 47.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu - Điểm: 43
Chương 115: Đánh đòn cảnh cáo.

Edit: Thảo My

Đại Nam?

Đại Nam thế nào? Bị thương sao? Nếu không thì tại sao muốn bọn hắn đi đón hắn?

"Lão Đại, lão Nam xảy ra chuyện gì?"

"Lão Đại, ngươi nói cái gì đi? Lão Nam bị thương sao? Nghiêm trọng không?"

"Lão Đại, ngươi nói mau, sôt ruột giết chúng ta."

Sau khi Nhị hộ pháp thành thân trở nên chững chạc không ít, lần này hắn không lên tiếng, mà là lẳng lặng liếc nhìn Đại Hộ Pháp, nghe các hộ pháp ồn ào lộn xộn hỏi tới, nhìn sắc mặt Đại Hộ Pháp càng ngày càng nặng nề, hắn không nhịn được quát lên: "Các ngươi câm miệng!"

Đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn!

Nét mặt của Giáo chủ và Đại Hộ Pháp đã nói lên tất cả, Đại Nam, ta còn nợ ngươi một trận rượu? Lần trước, ta thành thân, ngươi cũng không về, chúng ta nói lần sau gặp mặt phải bổ sung. Ta còn có cơ hội uống rượu với ngươi không?

Cái gì? Các hộ pháp rối rít ngừng lại, lần đầu tiên không tiếp tục lên tiếng, lần đầu tiên, mọi người đều lựa chọn trầm mặc.

Tâm tình lo lắng một lần nữa bao phủ bầu trời thiên thính.

Qua hồi lâu, hồi lâu, Đại Hộ Pháp thở dài một cái, mấy lần hé miệng muốn nói, lại phát hiện cổ họng mình bị mắc kẹt, căn bản nói không ra lời. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, gian nan mở miệng, âm thanh khàn khàn nói: "Đại Nam ở kinh thành, hắn ngủ thiếp đi, chúng ta đi đón hắn về nhà, để hắn có cảm giác đang ngủ ở nhà. Những năm gần đây, hắn vẫn phiêu bạc bên ngoài, nên phải về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Nói xong, Đại Hộ Pháp kéo đầu mông lung, chợt bước rời đi, nước mắt cũng không nhịn được nữa mãnh liệt rơi xuống. Giờ khắc này, hắn muốn tìm một nơi thanh tĩnh, yên lặng một chút, lắng đọng đau đớn trong lòng.

Chốc lát sau.

"A. . . . . ."Trong sảnh vang lên âm thanh đau triệt nội tâm, âm thanh bi phẫn này vén ngói mà lên, thẳng bên ngoài biến mất trên chín tầng mây.

"Là ai làm?"

"Chúng ta muốn báo thù."

"Đại Nam, chúng ta nhất định sẽ không để ngươi đi oan uổng."

Các hộ pháp khó khăn đè nén bi thống dùng sức nhập thành một, trong bụng âm thầm thề, nhất định phải chính tay đâm kẻ thù, nhất định phải báo thù cho Đại Nam.

Hai tay Lôi Ngạo Thiên nắm chặt thành quyền, đi nhanh đến trong viện mình, đi tới nửa đường đã gặp được Tô Nhược Mộng và đám người Tâm Nương, họ mới vừa nghe được tiếng gào thét tràn đầy bi thương, lập tức chạy tới thăm dò tình huống một chút.

"Nhị Lôi Tử, xảy ra chuyện gì?" Tô Nhược Mộng ngước mắt thấy vẻ mặt nặng nề của hắn, trong lòng không khỏi rắc một tiếng, vội vàng đi đến đứng trước mặt hắn, hỏi.

Lôi Ngạo Thiên nhàn nhạt nhìn đám người Tâm Nương một cái, mím chặt môi, không nói gì. Tô Nhược Mộng thấy vẻ mặt hắn có cái gì không đúng, liền nghiêng đầu đứng đối diện đám người Tâm Nương, Lăng Cẩn Tịch sau lưng, nói: "Đại tỷ, mấy người các ngươi trò chuyện trước, ta trước bồi Nhị Lôi Tử trở về phòng."

"Đi đi! Tam muội."

"Đi đi! Tam tỷ."

"Đi đi! Phu nhân."

"Đi đi! Tam muội, ta thấy vẻ mặt Tam muội phu có cái gì không đúng, ngươi lên tiếng hỏi thăm, trấn an một phen."Tâm Nương nhíu nhíu chân mày, trong lòng thoáng qua lo lắng. Mới vừa tiếng thét vén ngói bay ra đã làm cho họ lo lắng, hiện tại bộ dạng Lôi Ngạo Thiên lại càng thêm chắn chắn đang có chuyện không tốt xảy ra.

Nhưng chuyện này là gì chứ?

Chuyện gì có thể làm Lôi Ngạo Thiên địa động thiên dao mặt cũng không đổi sắc phải động dung, mặt lộ vẻ đau thương?

"Được, các ngươi trước giúp ta đi trong thôn dưới chân núi xem đông trùng hạ thảo xử lý được thoả đáng không, tối nay ta sẽ đi."Nói xong kéo tay Lôi Ngạo Thiên, hai người một đường yên lặng đi tới Như Mộng cư.

Cọt kẹt. . . . . .

Lôi Ngạo Thiên đẩy cửa vào, trở tay cài chốt cửa, dùng sức ôm Tô Nhược Mộng vào trong ngực, ôm thật chặt, cằm chống đỡ ở trên vai nàng, dùng sức hít mùi thơm cơ thể nàng, giống như chỉ có như vậy, hắn có thể tràn đầy sức lực lần nữa.

Thân thể đã bị Lôi Ngạo Thiên từ phía sau ôm lấy, lực hắn vòng ở trên eo nàng rất lớn, thít làm Tô Nhược Mộng có chút đau nhức, nhưng nàng cũng không lên tiếng ngăn lại hắn. Trong lòng nàng rất vội muốn biết tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng giờ phút này nàng lại không thể hỏi, chỉ có thể đợi tâm tình của hắn ổn định lại, bởi vì, nàng cảm thấy thân thể hắn đang run rẩy.

Một giọt một giọt nước mắt lạnh như băng theo cổ chảy đến ngực nàng, làm phỏng lòng nàng, hốc mắt nhanh chóng căng lên ê ẩm, nước mắt như trân châu cắt đứt rớt xuống, từng giọt từng giọt rơi vào trên tay Lôi Ngạo Thiên. Rốt cuộc, lòng yếu ớt, cố nén  đau, tìm được một lỗ hổng, nam tử hán bảy thước làm bằng sắt cũng không nhịn được khóc.

Trước người khác hắn là Giáo chủ Ma Giáo uy phong lừng lẫy, không gì có thể đánh hắn suy sụp, hắn cũng chưa từng biểu lộ ra tình cảm chân thật, vĩnh viễn đều là cuồng ngạo không kiềm chế được, trên mặt dáng vẻ cười nhạt. Ở trước mặt bọn nhỏ, hắn là từ phụ, hắn là thần, chỉ có thể kiên cường, gặp phải chuyện lớn hơn nữa cũng mặt không đổi sắc. Chỉ có ở trước mặt Tô Nhược Mộng, hắn mới có thể bỏ xuống tất cả trọng trách, tháo xuống tầng tầng mặt nạ, biểu hiện chân thật của mình.

Hắn và Tiểu Nam mặc dù không là huynh đệ ruột, nhưng mà, bọn họ tính tình hợp nhau, hơn nữa còn nhiều năm sinh tử cùng nhau, hợp tác ăn ý. Những năm gần đây, giữa bọn họ cũng không bởi vì chung đụng thì ít xa cách thì nhiều mà tình cảm đạm bạc, tình huynh đệ vô cùng vững chắc, tình như thủ túc.

Mấy ngày trước còn nhận được tin tức của hắn, nói hắn đang ở Kinh Thành phát hiện đầu mối mới, không ngờ mới ngắn ngủn mấy ngày, bọn họ đã thiên nhân lưỡng cách. Hắn (LNT) thu không phải tin tức tốt của hắn (NĐC), mà là điều xấu làm cho người ta khó với tiếp nhận, cái này bảo hắn sao có thể không chảy lệ đau lòng?

"Nhị Lôi Tử, đã xảy ra chuyện gì?" Tô Nhược Mộng cảm giác tâm tình của hắn ổn định một chút, đặt lên tay hắn vòng ngang hông mình, nhẹ giọng hỏi.

"Tiểu Nam đi kinh thành, hiện tại thi thể cũng bị Đông Lý quyền hạ lệnh treo ở trên cửa thành phơi nắng. Ta. . . . . ."Lôi Ngạo Thiên nói xong, lại nghẹn ngào, buồn bã rơi lệ. Mùa hè nóng bức, Tiểu Nam không chỉ chết oan chết uổng, còn sau khi chết cũng không được an bình, người này đối đãi như vậy, hắn thật sự không thể nhịn được nữa.

Nghe vậy, Tô Nhược Mộng hít vào một hơi, cả người cũng không khỏi bắt đầu sững sờ.

Làm sao có thể?

Nam Đường chủ võ công cao cường, hắn trên giang hồ cũng coi là cao thủ số một số hai, làm sao sẽ rơi vào trong tay triều đình?

Tô Nhược Mộng xoay người vòng thật chặt hông của hắn, không tiếng động cho hắn sức lực, nước mắt từng viên rơi vào trên ngực áo hắn, hai người khóc giống như đứa bé, ôm chặt lẫn nhau, cắn chặt miệng khóc.

Cũng không biết khóc bao lâu, Tô Nhược Mộng dùng sức hít mũi một cái, ngừng khóc, nhẹ nhàng đẩy Lôi Ngạo Thiên ra, ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, nói: "Nhị Lôi Tử, triều đình dùng phương thức này đối đãi Tiểu Nam, mục đích nhất định sẽ không đơn thuần. Bọn họ nhất định sẽ ở chung quanh cửa thành âm thầm bố trí tốt bao da, chờ người của chúng ta tự mình nhảy vào trong túi, bọn họ đến bắt rùa trong hũ."

Trước kia kịch trong truyền hình xem qua không ít tình tiết tương tự, nếu như không phải đối phương nghĩ không ra người sau lưng Tiểu Nam, cũng sẽ không bố trí vòng vây lớn như thế.

Lôi Ngạo Thiên lấy làm kinh hãi, hơi ngẩn ra, nói: "Nương tử phân tích rất có đạo lý, ta mới vừa trong lòng thật sự là quá nhanh quá loạn, thiếu chút nữa thì trúng bẫy của kẻ địch. Ta sẽ đi nhắc nhở lão đại bọn họ, để bọn họ cẩn thận làm việc."

Lôi Ngạo Thiên nói xong, xoay người bước nhanh rời đi.

"Ừ, để bọn họ cẩn thận một chút, chúng ta không thể lại mất đi bất kỳ một người huynh đệ nào nữa." Tô Nhược Mộng gật đầu một cái.

Chuyện đã bắt đầu sao? Cuộc sống yên tĩnh sẽ phải kết thúc?

Oanh một tiếng, cửa đá mở ra, Nam Cung Trọng Khiêm hé miệng muốn mắng chửi người, nhưng khi nhìn hắn thấy người tới là Tô Nhược Mộng, trên mặt vội vàng tràn ra nụ cười. Cười ha hả nhìn nàng, có chút thụ sủng nhược kinh nói: "Mộng nhi, ngươi tới rồi?"

Khẽ gật đầu, Tô Nhược Mộng nỗ lực đè nén xuống cảm xúc cuồn cuộn không rõ trong lòng, nhẹ nhàng ngồi đối diện hắn, đưa tay nhắc tới bình trà rót một ly trà cho hắn và mình, ưu nhã làm một thế mời, nói: "Nam Cung đại nhân, xin mời!"

"Được, được, được!" Nam Cung Trọng Khiêm thấy Tô Nhược Mộng không tiếp tục quăng cho hắn vẻ mặt mặc kệ, không khỏi vui mừng nhướng mày, cười không khép miệng nói liên tục mấy từ được.

Hai người trầm mặc uống trà của từng người, theo đuổi tâm tư của mình.

Thời gian một ly trà, Tô Nhược Mộng để ly trà trong tay xuống, ngước mắt ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nam Cung Trọng Khiêm, hỏi thẳng: "Nam Cung đại nhân lần này lên Tử Long Lĩnh nguyên nhân là gì?

"Tân hoàng mới vừa lên ngôi, dân chúng khắp nơi lại nhiều năm liên tục gặp gỡ đại hạn hán, tình hình thiên nạn nghiêm trọng. Tân hoàng lòng mang dân chúng thiên hạ, đặc xá miễn thu thuế dân chúng, nhưng chung quanh các nước nhân lúc tân hoàng lên ngôi, đều rục rịch ngóc đầu dậy, hôm nay quốc khố trống rỗng, lương thảo khan hiếm, ta phụng chỉ trù bị lương thảo trước, hi vọng Mộng Nhi nhớ đến nỗi khổ dân chúng, cống hiến một chút lương thảo."

Nam Cung Trọng Khiêm chậm rãi nói, lý do đầy đủ, đạo nghĩa lưỡng toàn. Nhưng Tô Nhược Mộng không bị hắn thuyết phục, trên mặt nhàn nhạt, làm cho người ta không thấy rõ sâu trong nội tâm nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

"Tân hoàng lên ngôi, nếu như giảm bớt phô trương, giảm bớt chi phí hậu cung lục viện, chiêu đãi hạ khách bốn phương xuống một chút, thì làm sao xuất hiện tình huống quốc khố trống rỗng? Lầu son rượu thịt thối, đường có xương đói chết. Các ngươi những người làm quan, còn có những hoàng tôn quý tộc kia, ai không tiêu xài thành tính? Hôm nay, quốc khố trống rỗng, lương thảo khan hiếm thì tới cửa tìm ta, các ngươi cho rằng chúng ta mắc nợ các ngươi sao?"

Nam Cung Trọng Khiêm bị Tô Nhược Mộng đổ ập xuống một hồi chỉ trích, nghẹn đến mặt đỏ tới mang tai, một câu cũng nói không nên lời. Lời nói Tô Nhược Mộng đều là tình hình thực tế, mặc dù dân chúng thiên hạ ngày khổ sở, nhưng cuộc sống bọn họ một chút ảnh hưởng cũng không có. Lần này tân hoàng lên ngôi, sử dụng bạc có thể để dân chúng Đông Lý triều trong vòng hai năm ấm no không lo.

Phung phí là bọn hắn, nhưng giấy tính tiền lại tính lên Tử Long Lĩnh không có chút liên quan , điều này thật sự là có chút không nói được. Nghĩ tới, Nam Cung Trọng Khiêm không khỏi trầm mặc ngẫm nghĩ lại.

Thời niên thiếu, một lòng truy đuổi công danh lợi lộc, vì những thứ này hắn vứt bỏ nữ tử mình yêu tha thiết nhất, cũng làm cho khuê nữ của mình coi mình là kẻ thù. Nhưng mà, làm quan cả đời, hắn đã sớm đánh mất chính mình, đã sớm quên nguyên nhân lúc ban đầu muốn làm quan.

Vì dân chúng giành phúc lợi.

Cái mục tiêu này sớm bị hắn ném ra sau đầu, những năm gần đây, hắn một lòng truy đuổi đã sớm không phải là lưu danh ngàn sử, mà là cảm giác hư vinh, cảm giác cao cao tại thượng. Quả nhiên một người đứng quá cao dễ dàng đánh mất chính mình, quả nhiên, người một khi nhẹ nhàng lên trời sẽ quên tầm quan trọng của việc làm đến nơi đến chốn.

Lời nói của Tô Nhược Mộng giống như đánh đòn cảnh cáo đánh tỉnh hắn, Nam Cung Trọng Khiêm xấu hổ cúi thấp đầu xuống, thật lâu không thể nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thảo My về bài viết trên: Cuncute, Hothao, antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 154 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

LogOut Bomb: Melodysoyani -> coki
Lý do: à nhon ss :v
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 474 điểm để mua Thuyền buồm
The Wolf: Đừng ai tranh với ta :> phải đấu cho đc. Ta hận :>
The Wolf: Chiếc thuyền ngoài xa :>
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 741 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 735 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 450 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 457 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 434 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 412 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3009 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1051 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 294 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 279 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 699 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.