Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 462 bài ] 

Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

 
Có bài mới 22.03.2017, 20:00
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 09:18
Bài viết: 402
Được thanks: 2616 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt - Điểm: 11
Q3 - Chương 96: Đánh trả

Mùa thu, khắp nơi trong Vân Châu đều ẩm ướt.

Một tầng mưa thu một tầng lạnh, vẫn có rất nhiều người mặc áo mưa ra ngoài, thậm chí còn đi ra tận ngoại ô. Áo vải dầu (áo mưa) đều không phải toàn bộ đều đen thùi, có tím than, có xanh đen, cũng thật khó coi, cũng may là mặt hàng mới, so với áo tơi thì tốt hơn nhiều.

Ngay cả nhà giàu cũng mua rất nhiều vải dầu về, cho tú nương của nhà mình tinh tế may vá, kiểu dáng càng thêm lịch sự tao nhã. Bởi vì cái dạng này, sinh ý Lí Đắc Tuyền tăng lên rất nhiều. Mặc kệ những đơn hàng khác, hắn chuyên môn làm guốc gỗ, khắc hoa guốc gỗ. Có lẽ sẽ có người nói, guốc gỗ khắc hoa  dẫm lên bùn nhão không phải lãng phí sao? Nhưng guốc gỗ, áo vải dầu cùng nón đi mưa kết thành một bộ, giá cả dĩ nhiên là không thấp, đa phần là người có chút của cải mua. Trong đại viện là từng dãy hành lang thông nhau, lát đá nơi nào dính bùn chứ. Bất quá là món đồ nhất thời phong nhã thôi.

Như một cơn gió thổi rất nhiều bạc đến Vân Cẩm Các, nhân tiện bán đi luôn những loại vải khác. Tạ gia xem như gặp hạn một cái bổ nhào. Cửa hàng của hắn bán vải bông trắng bốn lượng bạc, người trong xưởng và hương thân Đào trang thay phiên nhau đổi địa phương đi mua, mang tới Vân Cẩm Các bán ra ba lượng rưỡi. Tiếp đến Tạ gia lại giảm xuống ba lượng rưỡi, bọn họ liền bán ba lượng. Tạ gia cắn răng còn tưởng rằng An Cẩm Hiên liều chống, giảm xuống hai lượng, bên An Cẩm Hiên liền bán áo vải dầu tặng vải bông trắng.

Đến khi Tạ gia cảm thấy không thích hợp đã có chút đã muộn. Người dân thành Vân Châu xem như có phúc, trời mưa cũng không lo vẫn ra ngoài buôn bán như thường. Dựng một cái ô bên trên phủ vải dầu, giương ô lên nên bán bánh bao thì bán bánh bao, nên bày quán nhỏ thì bày quán nhỏ, mưa bụi trên đầu không ảnh hưởng bọn họ. Người nghèo khổ hơn cũng không buồn không có xiêm y qua mùa đông. Cũng có người dư dả hơn, cảm thấy có lợi,  mua vải về để dành cho năm sau mà không sợ hư hao.

Vân Cẩm Các trải qua việc này không tổn hại một cọng lông sợi tóc, chỉ cần chịu đựng đến tơ mùa thu xuất ra là An Cẩm Hiên qua cửa này, cục diện rối rắm dành cho Tạ gia xử lý.

Tạ gia hại người không lợi mình, rốt cục hưởng hết hậu quả do mình gây ra. Trước đó quá coi khinh Cẩm Hiên nên cứ yên tâm để Liêu Nguyên đi xử lý chuyện ở Vân Châu. Vốn định kéo dài làm suy sụp An Cư, mọi việc suông sẻ, ai ngờ bên An Cẩm Hiên có Cốc Vũ đưa tới áo mưa, còn có hàng mới của Hoa gia, tiền bạc đã không thành vấn đề. Hơn nữa chủ ý ma lanh của hắn, tính kỹ lại An Cẩm Hiên vẫn buôn bán có lời.

Khi Tạ gia được Liêu Nguyên báo tin thì hơn phân nửa gia nghiệp đã đổ vào Vân Châu, lúc này đâm lao phải theo lao. Vốn cửa hàng chỉ chờ An Cư suy sụp sẽ đem hàng của Tạ gia cuồn cuộn đổ vào, lúc này không thể không bỏ dở.

Đúng là cục diện Kinh Trập nghĩ đến. An Cẩm Hiên cũng làm được.

Cốc Vũ ở trong thành mấy ngày, muốn về Đào trang. Bên kia cần khai thác còn rất nhiều chuyện phải làm. Hạ Xuyên mừng rỡ không muốn trở về thành. Vương Thị, Vương Ninh Thị trong lòng nhớ nhung nhưng hết cách.

Nhưng nàng luôn cảm giác chuyện ở đây chưa xong, tâm thần không yên nhưng không có chuyện gì để làm, trừ bỏ bái phỏng Lư nhị nãi nãi, nhiều nhất vẫn là ở Nguyên Dệt Tú Trang, sinh động như thật nói với Vương Thị và Vương Ninh Thị về hội chùa Đào trang sang năm sẽ là quang cảnh như thế nào, "Đến lúc đó sẽ có rất nhiều xe, đường sẽ hẹp đi. Mỗ mỗ, ngươi sẽ thấy. Chờ lúc ngươi trở về nói không chừng đường từ trấn Lâm Giang chúng ta đến Đào trang toàn bộ sẽ lót  đã xanh, bảo đảm sẽ uy phong hơn cả quan đạo."

Vương Ninh Thị không thể tưởng tượng ra tình cảnh đó, chính là Cốc Vũ nói sao nàng tin như thế, "Vậy sao? Ta đã già không sợ gì cả, chỉ là ngươi cái gì cũng tốt, năm nay cũng không còn nhỏ ..."

Cốc Vũ lập tức im miệng, quả thật không nhỏ. Hạ Xuyên đã bảy tuổi, theo phép tính ở đây nàng đã qua mười sáu tức là mười bảy? Mười sáu năm tuổi xuân đã qua, nếu ở thôn trang đã là gái lỡ thì, nghĩ đến lúc Linh Nga xuất giá, nàng có chút bất đắc dĩ, "Mỗ mỗ!"

"Thế nào, ta thấy cũng không có chuyện gì nhưng không bằng thừa dịp chưa qua năm đính hạ..."

Cốc Vũ bẻ hai tay, trong lòng kêu khổ. Mỗ mỗ nha, điều này phải chờ tiểu tử An Cư kia mở miệng chứ, vì sao đẩy ngoại tôn nữ của mình ra bên ngoài vậy.

Vương Thị ở một bên vừa ăn vừa cười, rất thích ý thấy khuê nữ của mình giống như một cô gái nhỏ như vậy.

Đình Hữu thăm dò đi vào, Cốc Vũ như tìm được cứu tinh tiếp đón hắn: "Đình Hữu a, Hạ Xuyên còn luôn nhắc tới ngươi. Hắn còn nhờ ta mang quà về. Đi, chúng ta đi ra phía sau viện."

Đình Hữu lắc đầu, "Đợi lát nữa coi. Khi nào Hạ Xuyên lão Huynh sẽ trở về? Hay là Cốc Vũ tỷ, ngươi dẫn ta về Đào trang đi."

"Uh, phải hỏi mẫu thân ngươi mới được có phải không?"

Đình Hữu cũng không đi, liếm liếm môi, ánh mắt nhấp nháy hỏi: "Bá mẫu và nương ta thương lượng qua, nói lúc ngươi thành thân phải làm điểm tâm nào.  Chừng nào thì ngươi thành thân?"

Nhất thời đầu Cốc Vũ đầy hắc tuyến, "Này..."

"Nga, ta biết, chuyện này cũng phải hỏi mẫu thân ngươi. Bá mẫu, khi nào Cốc Vũ tỷ tỷ thành thân? Lúc thành thân có phải Hạ Xuyên lão huynh sẽ về? Lần trước hắn còn nói với ta hắn có hai lão đệ, bộ dạng giống nhau như đúc..."

Cái gì cùng cái gì a.

Có người đi vào, là Văn chưởng quầy, "Cốc Vũ, Cẩm Hiên đi Ngô huyện, vốn không có chuyện gì, lại nghe sở thu tằm xảy ra vấn đề, người nuôi tằm làm ầm ĩ, Cẩm Hiên cùng Đoàn quản sự đã tới coi, trong cửa hàng có rất nhiều chuyện cần ngươi giúp đỡ."

Chuyện trong cửa hàng sao lại rơi trên đầu mình? Thấy vẻ mặt sốt ruột của Văn chưởng quầy lại nói như vậy, nàng quay lại, "Mỗ mỗ, nương! Ta đi qua xem một chuyến."

"Nha đầu kia, như vầy với xuất giá có khác gì đâu."

"Nương, như vậy không tốt sao? Ở ngay tại trước mặt chúng ta sẽ không có người khi dễ nàng." Vương Thị nói với Vương Ninh Thị.

Vương Ninh Thị bĩu môi, "Với tính tình của nàng, ai khi dễ được."

Cốc Vũ theo Văn chưởng quầy ra cửa, lên xe ngựa, dọc đường chuyện muốn hỏi cũng không tiện hỏi. Rốt cục cũng đến cửa hàng, đã thấy bên trong có nhiều người đúng, cầm một tờ giấy có chút vàng, hai huynh đệ Cẩm Hoa và Cẩm Lâm đều có mặt. Gặp Cốc Vũ đến, nói: "Cốc Vũ, nghe nói Cẩm Hiên đi Ngô huyện, chỗ thu tằm xảy ra chuyện."

Cốc Vũ liếc mắt nhìn tờ giấy An Cẩm Hiên lưu lại, thuận tay nhét vào trong tay áo, "Vậy các ngươi..."

Lúc này An Cẩm Hoa có chút sốt ruột, "Chuyến này hắn đã biết là Tạ gia phá rối, sợ là... sợ là không tốt."

Từ khi biết được cha mẹ Cẩm Hiên và cha mẹ mình đại khái đều bị Tạ gia hại, An Cẩm Hoa thấy mình thật ngu xuẩn, có biến hóa rất lớn. Hiện tại hắn không hy vọng An Cẩm Hiên có chuyện, bằng không mối thù đó hắn tự nhận hắn và An Cẩm Lâm không có năng lực đi báo.

Cốc Vũ nheo mắt, "Không có gì, mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó, trong lòng Cẩm Hiên ca đều biết. Hắn không phải là người dễ xúc động, đại ca của ta cũng ở bên kia, Đoàn quản sự cũng đi theo." Nói xong ngay cả nàng cũng có chút khẩn trương, "Dù là có việc gì các ngươi cũng khuyên can không được, hiện tại muốn đuổi cũng không kịp, không bằng làm tốt chuyện của mình để hắn không bị phân tâm. Ta nói có đúng không?"

Khuyên mọi người giải tán, Cốc Vũ vẫn đứng tại chỗ, "Văn đại ca, Cẩm Hiên ca còn nói gì nữa?"

Văn chưởng quầy lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, "Cái gì cũng chưa nói, thật ra hắn căn dặn chờ hắn đi được nửa canh giờ mới nói với mọi người là nếu có chuyện gì thì đi mời ngươi tới."

Cốc Vũ gật đầu, tay mở ra tờ giấy kia, quả nhiên không có gì cả, chỉ giao phó chuyện hôm nay thôi. Nàng đọc một lần lại một lần, cố tìm chút ám chỉ, vẫn là phí công. Năm xưa Tạ gia có thể xuống tay với cha mẹ hắn, lúc này bị ép buộc nóng nảy, sợ là sẽ thẹn quá giận. Nếu An Cẩm Hiên xảy ra chuyện, An Cư không có người chủ chốt. Về sau ai lên làm chủ sự đều sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng vì sao hắn nhất định phải đối phó An Cư? Thật là buồn cười, có tinh lực này hắn dùng đi phát triển để thành đầu sỏ ti nghiệp ở Bình Châu không tốt hơn sao? Tội gì bí quá hoá liều? Chẳng lẽ là dỗi? Hắn cũng không phải người như vậy.

Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, An Cẩm Hiên và Đoàn Vô Vi đã phong trần mệt mỏi đi về hướng Ngô huyện.

Cưỡi ngựa như người đi bộ, chạy đến nhưng không nhanh, thậm chí còn chút thản nhiên. Từ Vân Châu đến Ngô huyện, nếu đi như vậy thì hết ba ngày cũng không đến. Ngày thứ ba, đi ngang qua tiệm trà, chì là quán trà phổ thông, bán tách trà lớn cùng bánh bao và cháo, đã thấy không ít người. Xem ra có nhiều người muốn đến Ngô huyện.

Đang ăn uống gặp một hán tử béo lùn chắc nịch đi tới thỉnh, "An lão bản phải không? Đương gia chúng ta mời ngươi đi qua một chuyến."

An Cẩm Hiên nháy mắt với Đoàn Vô Vi, "Đương gia các ngươi là ai?"

"Bình châu Tạ Hồng Tạ đương gia."

Đoàn Vô Vi thay thế An Cẩm Hiên trả lời, "Không quen."

Liêu Nguyên không đoán được mình ra mặt mời lại gặp mặt lạnh như vậy. Trên thương trường ngươi lừa ta gạt đã thấy rất nhiều, công phu trên mặt cũng không làm khó hắn, lúc này mặt hắn cứng lại mà không thể bỏ đi, "Chẳng lẽ An lão bản không muốn biết vì sao việc thu tằm ở Ngô huyện xảy ra vấn đề sao?"

An Cẩm Hiên không thèm liếc hắn một cái, oạch oạch nửa bát cháo sánh ra ngoài, "Không gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chẳng lẽ chủ tử các ngươi hảo tâm nói với ta cái gì sao? Lần này ta gạt thù hằn qua một bên, muốn khuyên hắn hai câu, "Chuyện hại người hại mình, lấy đá đập chân mình, ít làm thì tốt hơn."

Liêu Nguyên tím mặt quay đầu đi.

Người vẫn nhồn nhịp ra vào quán trà, hai người không chút để ý tiếp tục ăn uống.

Đoàn Vô Vi thấp giọng nói, "Không bỏ qua hết chứ?" Bộ dáng xem diễn không sợ đài cao.

An Cẩm Hiên nhíu mày, như cười như không, "Ngươi nói đi?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 23.03.2017, 20:16
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 09:18
Bài viết: 402
Được thanks: 2616 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt - Điểm: 11
Q3 - Chương 97: Nghịch chuyển

Đoàn Vô Vi thấy An Cẩm Hiên bình thản ăn uống, hoàn toàn mặc kệ Tạ Hồng ở trong phòng, trong lòng lo lắng bên kia sẽ không ngưng ở đó, lại sợ hãi đối phương ra tay, bởi vì Kinh Trập nói rõ sẽ không ra mặt, vạn nhất này...

Đang mâu thuẫn trong lòng, quản sự vừa rồi Liêu Nguyên lại đi ra, "An lão bản, đương gia chúng ta rất có thành ý, muốn mời ngươi tới một lần, nhất định trước kia có hiểu lầm."

Đoàn Vô Vi nói thầm một tiếng, "Có thành ý sao không tự mình đi ra, hắn làm quan hay trúng tiến sĩ?"

Liêu Nguyên cúi đầu, dùng chỉ có bọn họ nghe thấy thanh âm nói, "Chẳng lẽ An lão bản không muốn biết vì sao vũ cẩm của An Cư các ngươi lại rơi vào trong tay chúng ta sao?"

An Cẩm Hiên biến sắc, lập tức đứng dậy đi vào phòng. Đoàn Vô Vi cầm lấy hai bánh bao trong tay, "Ai, ai——" đi theo.

Nói là nhà đã rất nể tình, thật ra chỉ là một căn nhà lớn lợp cỏ tranh, bốn phía là những thanh trúc dùng cỏ tranh vây quanh. Bên trong không có người, ánh sáng mờ mịt còn có hương vị mốc meo, cũng không biết có phải vì trời mưa kéo dài. Bọn họ đi đến một gian nhỏ tận cùng bên trong, thấy Tạ Hồng đang ngồi bên trong.

An Cẩm Hiên cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi, "Sao Tạ gia lại có đồ của An Cư?"

Tạ Hồng ha ha cười, "Kim lão bản! không, An lão bản. Ta còn tưởng rằng ngươi như xưa không coi mình là người An Cư chứ. Uống trà, uống trà! Đây là bích loa xuân tốt nhất, tách trà lớn bên ngoài sao có thể uống chứ."

Trong miệng Đoàn Vô Vi còn bánh bao, đúng là đang khát nước, đưa tay ra cầm lấy, An Cẩm Hiên cản lại, chỉ vào bánh bao, "Ngươi không định ăn hết bánh bao này mới uống trà chứ?"

Đoàn Vô Vi thấy An Cẩm Hiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngập ngừng nghe theo.

Tạ Hồng chờ bọn hắn ăn bánh bao uống trà xong, ung dung cười, "An lão bản còn nhỏ nhưng chững chạc, so với lệnh tôn còn mạnh hơn vài phần a."

An Cẩm Hiên vừa nghe hắn nhắc tới cha mình, "Ngươi gặp qua cha ta?"

Tạ Hồng cười gian trá vô cùng, "Nói như thế nào đây, cũng không biết có thể tính là gặp qua hay không, lúc đó đi ta buôn bán, cũng đi ngang qua Liên Vân Phong. Lệnh tôn đại nhân không có tâm nhãn như ngươi, nếu không, sao năm xưa ta có thể lấy được vũ cẩm sao?"

An Cẩm Hiên có chút giận, quả thật song thân qua đời ở Liên Vân Phong. Năm đó gia gia còn tưởng là chi thứ hai hạ thủ, càng là không để hắn hỏi thăm, thì ra là như thế sao?

Bộ ngực phập phồng, Tạ Hồng lắc đầu, "Ngươi đang làm gì chứ, nếu không tức giận như vậy thì còn có thể nói thêm vài câu."

Đoàn Vô Vi té trên mặt đất, trên người mềm nhũn không có khí lực, "Ngươi không sợ chúng ta kêu lên, bên ngoài có đông người."

Tạ Hồng cười, "Nếu ngươi kêu thì không thể sống, bích loa xuân này ta không thường cho người ta uống. Các ngươi cảm thấy mạng mình trọng yếu hay vẫn cảm thấy đấu với ta trọng yếu? Lại nói các ngươi dựa vào cái gì đấu với ta?"

"Không phải là quản sự của ngươi..." đã không còn bóng dáng của Liêu quản sự.

An Cẩm Hiên không biết Tạ Hồng đã bỏ gì vào trà, "Ngươi muốn như thế nào?"

"Vẫn là An lão bản trấn định, tuổi còn nhỏ như vậy thật là đáng tiếc. Không chung đường nhưng ta xem trọng ngươi. Chỉ cần ngươi đem An Cư bí phương nhuộm vũ cẩm kia cho ta, về sau sẽ không còn khúc mắc gì."

Đầu óc An Cẩm Hiên thanh tỉnh, "Ngươi muốn bí phương có tác dụng gì? Dù sao chúng ta đã nhuộm ra, cũng đã đưa cho Lục đại nhân bên kia, lẫy về không phải là dư thừa sao? Không sợ ta cho ngươi chỉ là một tờ giấy?"

Tạ Hồng lắc đầu, qua quýt một câu, "Bất quá là tâm nguyện nhiều năm của lão phu thôi."

An Cẩm Hiên làm sao có thể tin tưởng lời này, chỉ là hiện tại hắn không có biện pháp nào, "Chúng ta nên rời đi nơi này, ngày khác gặp lại chỉ sợ cũng không là quang cảnh hôm nay."

Đột nhiên Tạ Hồng cười ha ha, "An Cẩm Hiên a, An Cẩm Hiên! Ngươi cho là vừa rồi ta đùa với ngươi? Ngươi còn tưởng là có thể ra khỏi cửa này sao? Nếu còn nhớ thương nha đầu ở trong thành kia thì đừng nên nói bậy, bằng không đừng trách ta không khách khí; Còn có, giao bí phương ra đây, về sau đường ai nấy đi."

Lúc này Đoàn Vô Vi không hiểu gì hết, "Lão già kia! ngươi có bị choáng váng không? Hại chết cha mẹ người ta còn nói như vậy, không sợ thiên lôi đánh? Lại nói, ngươi mưu hại tri châu kết nghĩa mà không suy nghĩ mình có mấy cân mấy lượng?"

"Nếu thật có thiên lôi đánh, ta còn sống đến hôm nay sao? Chuyện trên thế gian này chính là ngươi chết hoặc ta sống, là bọn hắn không thức thời. Chậc chậc! Không cần trừng ta, nếu trời tức giận ta cũng không làm gì được. Nếu lúc đó có người cơ trí một chút có lẽ có thể tìm được một chút chứng cớ. Hiện tại cũng đã chậm, mười mấy năm đi qua, tri huyện ngu ngốc năm đó đã không biết đi nơi nào. Các ngươi mơ tưởng đi cáo quan, mọi việc đều cần chứng cớ có phải không?"

An Cẩm Hiên sờ mó trong lòng, lấy ra một trang giấy ố vàng, "Ngươi đưa đồ cho chúng ta trước thì cái này sẽ cho ngươi."

Ánh mắt Tạ Hồng sáng lên, lại cố giấu giếm đi, cho người bên ngoài bước vào pha trà, "Ta thật không rõ, An Cư đối với ngươi như vậy, ngươi không suy nghĩ gì sao? Liều mạng như vậy vì cái gì? Nếu ta không nhớ lầm, năm đó cha mẹ ngươi chết thảm, sau đó gia gia ngươi cũng tức đến chết, một đứa nhỏ mồ côi có năng lực gì, lại bị lão thái thái đuổi tận giết tuyệt, lại nói ngươi là một tai tinh, nên vừa sinh ra liền..."

"Im miệng!" An Cẩm Hiên không muốn người khác nhắc tới đoạn chuyện cũ này.

Nhẹ buông tay, trang giấy lại bị chưởng quầy bước vào pha trà đoạt lấy. Tạ Hồng lắc đầu, "Thật là không nên thân a, không nên thân! Ngươi cho là ta sẽ chọn một chỗ như vậy gặp mặt ngươi? Quán này mở đã được mười mấy năm. Ta ra vốn cũng nên thu về, bất quá buổi nói chuyện có thể làm ngươi tức giận như thế, đúng là tuổi trẻ khí thịnh."

Lúc này An Cẩm Hiên ngược lại bình tĩnh, "Tốt lắm, bí phương đã ở trong tay thủ hạ của ngươi, đưa đồ cho ta đi."

Tạ Hồng nhìn bọn họ tựa hồ đang nghe một chuyện cười, "Mạng các ngươi không còn lâu. Chờ xem, ngồi trên lưng ngựa từ nơi này đi qua, rồi bị đá đè. Nếu vận khí tốt còn có thể toàn thi."

Đoàn Vô Vi nở nụ cười. An Cẩm Hiên cũng nở nụ cười. Ngay cả người đang cầm ấm trà cũng cười, Tạ Hồng cường chống: "Muốn cười thì cười đi, về sau sẽ không còn cơ hội... Các ngươi nổi điên sao? Hồ Tam! cho người lôi bọn họ ra ngoài."

Hồ Tam vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng thân hình lại cao lớn rất nhiều, mũ cũng lấy xuống, không còn vết sẹo thường thấy, ôn nhuận như nước, mắt trong veo sáng ngời, "Tạ Hồng, thực không thể tưởng được một quán trà cũng mở mười mấy năm, khó trách ngươi không có tài buôn bán, mười mấy năm nhưng quang cảnh vẫn như vậy."

An Cẩm Hiên quay đầu, "Kinh Trập, tiểu tử đáng chết này, đến không thông báo một tiếng, làm ta sợ đến đổ mồ hôi lạnh."

Đoàn Vô Vi hì hì cười, "Hắn làm gì có mồ hôi lạnh, đã sớm ứng phó tốt."

Tạ Hồng không tin nhìn cục diện trước mắt, tới thật đột ngột.

Kinh Trập quay đầu thấy bộ dáng của hắn, vẻ mặt trầm ổn, "Tạ Hồng, chính ngươi thừa nhận là tốt nhất. Ta cũng không vòng vo với ngươi. Có phải ngươi muốn có An gia bí phương không chỉ nghĩ làm kinh doanh tơ lụa? Thì ra ngươi muốn đoạt bí phương đó, kết quả là đương gia An Cư lúc trước vốn coi ngươi như bằng hữu, lại vờ làm như núi lở hại chết bọn họ. Người đã chết, bí phương cũng không ở trên người bọn họ, ngươi đoạt được chỉ là vũ cẩm. Năm đó không phải là ngươi bỏ qua cho An Cư, mà vì những người đó đều không biết bí phương ở đâu. Sau này ngươi tính kế An Cẩm Hoa, chẳng phải người đã ký kết khế ước lạ đời sao? Hiện tại lại ra tay trên người Cẩm Hiên, vẫn là diễn lại trò cũ, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, một chiêu đừng dùng nhiều lần."

Tạ Hồng lắc đầu, "Ngươi nói mấy chuyện đó làm gì, ta nghe không hiểu."

"Nghe hiểu hay không hiểu không quan trọng. Hồ Tam ở đây làm người chứng, ta chính tai nghe thấy, hơn nữa  bên cạnh ngươi có người chỉ chứng và xác nhận, ngươi còn có thể thoát được sao? Thật tội nghiệp! Tính tới tính lui, không nghĩ tới người nhà của ngươi bị huỷ trên tay ngươi. Ngươi làm chuyện lớn như vậy, sao lệnh công tử lại không biết chứ. Người một nhà đánh nhau, ta xem cũng không đành lòng."

Rốt cục Tạ Hồng nhịn không được, "Ân Nhi thế nào ?"

"Không thế nào, chẳng qua hắn nói phụ thân hắn say mê chút kỳ quái gì đó. Còn có, ngươi có thể ngưng hành động ở Ngô huyện. Lời đồn đãi bảo tàng thật sự vớ vẩn mà ngươi cứ nhớ thương nhiều năm như vậy, thật sự là đáng tiếc. Nếu có tâm tư kinh doanh cần gì tới bảo tàng."

Tạ Hồng đột nhiên khinh miệt cười, "Các ngươi biết cái gì? Chữ trên giấy đều tưởng là bí phương, không biết là có người chỉ tên muốn dùng. Bất quá các ngươi lấy vũ cẩm về cũng vô dụng, trà đã uống, là thạch nhị tán. Chỉ là ta đã già, các ngươi còn có vài chục năm để sống." Hắn ám chỉ hắn chết bọn họ cũng đi theo, muốn sống chỉ có thể thả hắn.

Kinh Trập nhìn hắn, "Ngươi bỏ gì vào trà, không phải còn ta và Hồ Tam sao?"

An Cẩm Hiên bổ xung một câu, "Cho dù đã uống vào, trước đó chúng ta đã ăn giải dược, bằng không ngươi cho là ta còn có thể ngồi đây sao? Vì sao ta cướp nửa cái bánh bao của hắn? Ta đói đến như vậy sao?"

Tạ Hồng thấy bọn họ quả thực vẫn tốt, đã có chút hoảng, vẫn cố ôm một đường sống, "Quên đi! Các ngươi không tính toán cho bản thân, chẳng lẽ Tô đại nhân cũng không để ý tới sống chết của em gái nuôi chết sống sao?"

Lời còn chưa dứt, chợt nghe thanh âm giòn tan vang lên, "Thật là, cả ngày bị người không quen nhắc nhở, không đến xem thì không được rồi."

Rốt cục Tạ Hồng xụi lơ trên mặt đất.

Ngày đó, Tạ Hồng gây rối Kinh Trập, mang người kéo đến phủ nha, thu tằm ở Ngô huyện bị Tạ Hồng động tay chân khổ không tả xiết.

Chuyện có chút hoang đường truyền ra mọi người đều biết. Gia nghiệp Tạ Hồng tan hết, nhưng làm cho người ta dở khóc dở cười là bên trong còn cất giấu một ít đoạn hoa, thậm chí bình hoa đã từng dùng qua của Hoa gia năm xưa. Tài sản thu được đều bán ra, đại bộ phận dùng để bồi thường cho người nuôi tằm ở Ngô huyện , còn thừa lại An Cẩm Hiên cũng không có nhúng tay.

Người nuôi tằm cảm niệm ân tình đó, ở Liên Vân Phong lập một bia tưởng niệm, cũng báo cho người lui tới biết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 23.03.2017, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 09:18
Bài viết: 402
Được thanks: 2616 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt - Điểm: 12
Q3 - Chương 98: Xuân về hoa nở ( đại kết cục )

Tàn thu bắt đầu mùa đông, mỗi ngày một lạnh hơn.

Người ta đã mặc áo bông.

Trong thời gian ngắn, thành bắc đã dấu hiệu mới. Đường lớn lát đá uốn lượn, đã không còn cảnh một cơn gió nổi lên là một thân bụi đất. Hiện tại trời có nổi gió đổ mưa cũng có thể thong dong đi. Muốn nói đến trước đây thì nên nói như thế nào, mang guốc gỗ, khoác áo dầu, tư thái càng thêm lả lướt.

Vừa vặn hôm nay trời đổ mưa, Hoàng bà mối thành bắc đã sớm ra cửa. Trên mặt bôi phấn tỉ mỉ, mặc vào áo màu đỏ tía, vẻ mặt rất vừa lòng trang phục và đạo cụ của mình. Nhìn trời mưa, tự tay chỉnh sửa lại áo vải dầu trên người, cố kéo cho ngay ngắn, có chút hối hận lúc trước mình thu gọn lại phần eo trên áo mưa, bước đi trên đôi guốc gỗ, hai ngón tay nhè nhẹ cầm lấy cái khăn màu mật thơm nức, xong xuôi mới đi ra cửa.

Trên đường người qua lại không ít, thấy vẻ mặt nàng vui mừng xúm lại tìm hiểu, nàng liền nói: "Cũng không gì, An lão bản của chúng ta đã trưởng thành. Chuyện này chúng ta không tiện nói, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng không để ý thì không được đúng không?"

Người khác ào ào phụ họa, "Cũng không phải sao? Thành bắc của chúng ta trước kia không phồn thịnh như bây giờ. Hiện tại nhị tiểu tử của nhà ta ở ngay nơi đó, mỗi tháng còn được nghỉ mấy ngày. Ngươi dù là quan nha đương sai có thể có phúc khí này sao? Lại không cần bán mình làm nô."

"Ta nói với các ngươi, lúc trước nhà ca ta ở thành nam, ban đầu đã ước hẹn khuê nữ của hắn sẽ gả cho con trai ta. Chị dâu ta ghét bỏ ta ở thành bắc nghèo khổ. Hiện tại hãng xưởng ở thành bắc phát triển mạnh, buôn bán ở bên cạnh cũng dễ dàng. Chúng ta thứ khác không có, trong nhà rộng rãi, đâu còn giống như bọn họ vậy, sân vẫn nhỏ như hồi ta trở về, phải nói như thế nào đây? Nhắc đến chuyện này, cũng nên đến phiên ta lên mặt."

Hoàng bà mối lấy tay phe phẩy xua đi cơn nóng, lắc đầu có chút không cho là đúng, khụ khụ hai tiếng, "Các ngươi thật không ánh mắt, ta nhìn người nhìn việc thật đúng, lúc này ta dám cam đoan. Tâm tư của An lão bản người khác không biết ta có thể không biết sao. Như Ý do ta làm mối, lại nói các ngươi không quen biết Cốc Vũ cô nương, nàng là khuê nữ thèm muốn phú quý sao?"

Vài phụ nữ chụm đầu vào, tập trung hỏi thăm.

Hoàng bà mối thỏa mãn, mới thanh cổ họng tiếp tục, "Người khác ta không dám nói, Cốc Vũ cô nương và hắn cùng nhau lớn lên. Lại nói xưởng này nếu không có nàng sao có thể có được quang cảnh hôm nay? Trong nhà cũng không kém, các ngươi chờ đến mùa xuân sang năm sẽ biết. Còn có An lão bản chính là con kế thừa gia nghiệp chẳng phải thương hộ sao? Người ta là thiên kim tri châu có quý tướng, đúng gọi là ông trời tác hợp."

Ngay sau đó lại bắt đầu không ngừng hỏi thăm mùa xuân sang năm sẽ thế nào, tính tình và bộ dáng cô nương đó ra sao... Hoàng bà mối đang định nói chuyện, thấy một bóng dáng đi qua, là Lâm bà mối ở cách đó không xa. Nhìn bộ dáng vội vàng của nàng, Hoàng bà mối mặc kệ nhóm người này, kêu to, "Ai, ai…"

Đi chậm lại, Lâm bà mối còn quay đầu lại ha ha cười, "Lão tỷ tỷ, làm mai cho An lão bản không phải đã thoả thuận hếtt rồi, sao hôm nay lại đổi ý?"

Hoàng bà mối căm giận, "Ngươi nói là công tử An Cư hay là An lão bản của chúng ta a." Ngôn ngữ như mặc định An Cẩm Hiên là người thành bắc.

Lâm bà mối không trả lợi, bước đi mau hơn. Điều này làm khổ Hoàng bà mối, guốc gỗ từng bước từng bước lả lướt lúc này không thể nào đuổi kịp. Nàng cắn răng tháo guốc gỗ ra, dù sao cũng không quá ướt, tốc độ tăng nhanh không ít. Lâm bà mối thấy vậy học theo, rất nhanh đi song song, rốt cục hai người cũng tới trước cửa lớn của xưởng nhuộm, giằng co mãi ai cũng vào không được cửa.

Khuyên can mãi rốt cục có một biện pháp trung hoà, cả hai người cùng đi. Lần đầu tiên Trương lão đầu canh cửa gặp cảnh bà mối tụ tập làm mai, nhìn no mắt mới cười ha ha, "Hôm kia Cẩm Nhi đã trở về thôn trang, bây giờ các ngươi sợ là quá muộn."

Hoàng bà mối, Lâm bà mối choáng váng.

Mà kẻ bị tranh giành làm mai, lúc này đang ngồi trong xe ngựa đi về hướng Đào trang.

Nguyên Dệt Tú Trang cùng cửa hàng đều đóng cửa, cũng không treo thông báo, chọc mọi người nói xôn xao. Vương Ninh Thị, Vương Thị, Cốc Vũ ngồi chung một chiếc xe do Lí Đắc Tuyền đánh xe. Sư công và Ninh lão đầu hai người một chiếc xe, một đường cảm khái, Hắc tử đại ca đánh xe.

Việc hôn nhân cử hành ở Đào trang là do mọi người thương nghị. Tuy An Cẩm Hiên và An Cư là thân nhân, nhưng lão thái thái đang nằm trên giường kia nói như thế nào cũng không thích hợp làm trưởng bối. Nhị thúc công ở thôn trang, hắn trở về, cả nhà Vương Ninh Thị không có lời gì để nói. Dù sao thôn trang rộng rãi, việc mua bán làm hoài cũng không hết, bọn họ già rồi không quan tâm sự việc này. Chuyện An gia giao cho An Cẩm Lâm quản lý, khi nào bày tiệc mừng thì nói với hắn.

Lần trước Ninh Bác và Thấm Nhi giúp không ít việc, nên chuyện tốt trọng đại này không thể vắng mặt. Hơn nữa gả cưới phải dùng  tới lăng la tơ lụa, cho nên trên đường hơn mười chiếc xe ngựa chậm rãi nối đuôi nhau, khiến cho mọi người nghỉ chân bên đường tò mò nhìn theo. May mắn là không nói với người trong xưởng khi nào thì đi, bằng không người tặng quà cáp không biết bao nhiêu xe mới kéo cho hết.

"Cũng không biết khuê nữ nhà ai có phúc khí, gả cho An lão bản. Nhà giàu có bao nhiêu năm nay, toàn bộ An Cư đều của hắn. Toàn bộ người trong thành mặc xiêm y nhà hắn, người hòa khí lại tuấn lãng, về sau không có bà bà quản, một khi vào cửa chính là đương gia phu nhân."

An Cẩm Hiên ngồi ở xe giúp đỡ, mặc áo vải dầu, nhớ tới cảnh tượng lúc rời An Cư. Lão thái thái đã nguy kịch, mỗi ngày nằm chịu khổ. An Cẩm Lâm hố hố ba ba nói là muốn mình thành than trước, bằng không nàng lại thêm nợ. Lúc đó An Cẩm Hiên nói không nên lời mình có cảm giác gì, chỉ dặn dò Cẩm Lâm rồi đi. Nghĩ tới chuyện đó trong lòng hắn có chút loạn, giơ roi thúc ngựa.

Vào trang, vừa qua khỏi cầu đá hình vòm đã có người đến đón. Lúc xuống xe ngựa đã thấy chung quanh vây kín người. Cốc Vũ nắm tay Vương Thị, nhớ tới mùa đông rét lạnh nắm ấy cả nhà trở về, trong lòng không yên bất an, nào dám nghĩ sẽ có cảnh tượng hôm nay.

Hạ Xuyên nắm tay Tiểu Đào, mang theo Tiểu Hàn, Đại Hàn cùng biểu muội Tiểu Cần. Tiểu Mãn bụng to nhìn đám nhỏ. Trong tay Tiểu Hà và Trần Thị đều ôm một đứa trẻ, thật náo nhiệt.

Một đường đi thẳng tới phía trước sân lớn của Nhị thúc công. Trong sân đã đóng cọc, dùng vải dầu che hết một khoảng sân lớn. Ngay trong sân là một dãy bếp tạm hừng hực lửa, hơi nóng cuồn cuộn toả ra chung quanh kích thích mũi của mọi người. Bên dưới mái che vải dầu bày mấy dãy bàn dài, bát đũa đã bày sẵn ở trên, xem ra chỉ còn chờ người vào bàn.

Trần Thị xì cười, "Cái này còn thiếu chiêng trống và pháo."

Tiểu Mãn không hiểu, "Để làm gì?"

"Còn có thể làm gì, chiêng trống khua vang, pháo nổ rộn ràng, đỏ thẫm chữ hỉ dán lên khung cửa sổ..."

Người chung quanh đồng thời cười hề hề, nhìn phía Cốc Vũ và An Cẩm Hiên.

Tiệc tẩy trần náo nhiệt. Lí Hà Thị mặc một bộ áo mới tinh màu xanh lam, nói với người kế bên: "Ngay từ đầu ta đã thấy Cẩm Nhi đứa nhỏ này không kém, tính tình Cốc Vũ rất trầm tĩnh..."

Người khác dĩ nhiên phụ họa theo.

Nháy mắt đông đi xuân đến. Chuyện vui lớn ở Đào trang vô cùng náo nhiệt cử hành.

Đàn ông đàn bà chia thành hai nhóm, ai kêu thôn trang vừa cưới vợ lại gả khuê nữ chứ! Cái này gọi là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.

Ngày đón dâu càng tới gần, Cốc Vũ nghiêm chỉnh ở nhà, mọi sự không cần nàng quan tâm. Việc trao đổi canh thiếp đến lễ nạp thái đều do các đại nương nhiệt tâm  làm chu đáo, ngay cả đồ cưới cũng do Vương Thị và Vương Ninh Thị thêu. Tiểu Mãn và Tiểu Hà cũng thêu. Lúc này bọn họ ở trong phòng, phượng bên Mẫu Đơn, uyên ương hí thủy, trăm bưóm vờn hoa cái gì cần có đều có. Người lui tới thôn trang hoặc trở về lập nghiệp náo nhiệt chưa từng ngưng lại.

Vả ngày Vương Ninh Thị cười hề hề, " Nếu sớm biết thôn trang phồn vinh nhanh như vậy ta sẽ không ở trong thành. Chỉ là xe ngựa nhiều một ít, có cái gì tốt?"

Hạ Xuyên cũng vô giúp vui, "Đúng vây! Mỗ mỗ chờ ta hiếu kính ngươi đi. Đến lúc đó ngươi làm lão thái quân, ta đi ra ngoài kiếm tiền, cái gì cũng mua cho ngươi." Không biết sao Hạ Xuyên càng lớn càng muốn chi tiêu nhiều, nợ nhiều cũng không lo, gặp ai cũng hứa hẹn.

Trong không khí náo nhiệt, ngày đón dâu đã tới.

Đã nhiều ngày qua Tiểu Hàn và Đại Hàn đều đi áp giường. Cốc Vũ luôn cho rằng chuyện xuất giá này kỳ thực cũng như ở nhà, nhiều lắm là chuyển chỗ ở mà thôi. Người của An Cư nàng đều quen biết. An Cẩm Hiên còn nói có thể ở lại thôn trang lâu hơn, nhưng ngày trọng đại tới gần nàng vẫn có chút khẩn trương sợ hãi. Tiểu Mãn và Vương Thị suốt ngày đều ở trước mặt nàng.

Theo tập tục của thôn trang, tối hôm trước đã bắt đầu bày tiệc đãi khách. Giang Thị luống cuống tay chân phân phối bên kia là nhà trai, bên đây là nhà gái, kết quả vẫn là hơn phân nửa đều là người thôn trang. Ngày mai chú rể mới đón dâu. Hôm nay bên này chuẩn bị đưa gả. Nói tóm lại đều là người một nhà.

Cốc Vũ ra ngoài ăn một bữa cơm cuối cùng của một cô nương với người nhà thân thich. Ngày mai đã là vợ người ta.

Món ăn nóng, thức ăn nguội, điểm tâm bày đầy bàn. Hứa Thế Cùng và người trong tửu lâu cũng tham gia náo nhiệt. Vốn Đào trang bên này cũng chuẩn bị cơm canh, tửu lâu cũng đưa tới. Bởi vậy thức ăn trên bàn rất nhiều không biết hết tên, chỉ để ý tắc vào bụng. Có người cảm khái năm xưa chỉ cần một giò heo làm món chính cũng không được, luyến tiếc người ta đều là dùng gỗ khắc nước sốt thay thế. Không thể tương được Đào trang có ngày hôm nay. Thiếu gia, quan gia muốn tới đây ăn món ngon, bọn họ đã thưởng thức trước.

Ba cô cô đều trở về. Nương Đình Hữu dắt theo hắn cùng đến chúc mừng. Thấm Nhi ở lại thôn trang. Ngay cả Lục Duệ cũng tới.

Mấy chục người ở Liễu Bá Tử cũng tới chúc mừng. Tiếng người ồn ào.

Náo nhiệt mãi đến nửa đêm mới an tĩnh lại.

Sáng sớm hôm sau, Vương Thị đã kêu Cốc Vũ dậy để không trễ giờ lành. Tiểu Mãn ở một bên cùng nàng nói chuyện. Trần Thị, Trương thị, Hứa Thị ở một bên nhìn. Tam nãi nãi tới chải đầu cho Cốc Vũ. Văn thẩm cương quyết nói mệnh cách mình không tốt không tới, lời hay nói hết chỉ đáp ứng tới dự tiệc.

Chiêng trống vang vang, cỗ kiệu đón dâu đã đến.

Vừa rồi Vương Thị còn nói nói cười cười, vừa nghe động tĩnh nước mắt của nàng không kềm được chảy xuống. Mắt Cốc Vũ cũng cay cay nhìn quanh phòng, lại không biết nên nói gì, chỉ nhìn từng khuôn mặt vui cười, mắt dần dần mơ hồ "Nương, ngài đừng sầu. Trước kia chẳng phải chúng ta ở bên kia sao. Nữ nhi gả đi chẳng khác nào về nhà. Ngươi xem chẳng phải lúc đó tỷ tỷ cũng như vậy..."

Khuyên can mãi Vương Thị mới ngừng khóc. Giao phó hết thảy với chú rể, An Cẩm Hiên không quan tâm nói cái gì đều đáp ứng, mau chóng làm Vương Thị yên tâm. Lí Đắc Tuyền cũng ở một bên dặn dò vài câu, hơn nữa người bốn phía trêu ghẹo, nước mắt bất tri bất giác không còn chảy. Lí Lão Đầu gật đầu, tiếp nhận trà cho hồng bao, vẻ mặt hiền lành. Nói nhiều nhất vãn là Lí Hà Thị, từng câu một nhắc nhở, An Cẩm Hiên nghiêng mình đến tê mỏi nàng vẫn chưa có ý muốn ngừng lại.

Mãi đến khi có người bên ngoài thôi thúc, "Tân nương tử lên kiệu —— "

Có thế Lí Lão Đầu mới vỗ mu bàn tay nàng, "Bọn nhỏ đều nhớ kỹ, không cần làm trễ nãi giờ lành."

Lí Hà Thị giận dữ liếc hắn một cái mới im miệng, lại tranh thủ nói vài câu, đầy mắt là ý cười, "Kinh Trập, dù ngươi làm quan cũng là tôn tử của nãi nãi, cõng muội muội ngươi lên kiệu."

Kinh Trập tiến lên, cười rạng rỡ, khóe miệng ngoắc ngoắc, một bàn tay vỗ đầu vai Cốc Vũ, thấy cái đầu phủ khăn voan hơi gật một chút, hắn mới vững vàng xốc nàng lên lưng, từng bước một đi ra ngoài. Cốc Vũ che khăn voan đỏ không có thấy rõ đôi mắt phủ sương kia, chỉ cảm thấy tay hắn khẽ run.

Kiệu hoa ở Đào trang lung lay đi một vòng rồi mới về sân bên kia. Rốt cục hạ xuống, Cốc Vũ thẳng thân mình đã có chút cương, nghe lời phân phó ngồi vào chỗ của mình xong cái mông đã tê rần không thể di động. Nàng bị người khiêng ra cỗ kiệu, như một con rối gỗ nghe người bài bố, trong lòng ngọt ngào. Tiếng pháo lấp tiếng người, dâng trà cho Nhị thúc công rồi vào động phòng.

Người xông vào không ít, cũng không biết là muốn làm gì, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, thấy An Cẩm Hiên cười thỏa mãn. Hỉ phục đỏ thẫm làm hắn càng thêm tuấn lãng. Chung quanh đều là người quen, bởi vậy nàng thoải mái lên, nghe các nàng chỉ huy kết đồng tâm kết, uống rượu hợp cẩn, lại nghe các nàng nói lời cát tường xong giải tán.

Còn lại An Cẩm Hiên và Cốc Vũ. Hai khuôn mặt hồng hồng đối diện nhau, không hẹn mà cùng khẩn trương. An Cẩm Hiên đưa tay qua, nhè nhẹ vuốt gương mặt nàng, "Chờ ta." Nói xong lưu luyến đi ra ngoài.

Trong phòng còn lại một mình, Cốc Vũ âm thầm thở dài nhẹ nhõm, đây là thành thân sao? Sao cứ như là một giấc mộng. Nghe tiếng An Cẩm Hiên bên ngoài tiếp khách, khi thì truyền đến cười ha ha, khóe miệng của nàng cũng không tự chủ nhếch lên.

Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục trong tầm mắt đã có người đi tới, mùi rượu có chút gay mũi, "Nương tử, ta đã trở về. Kinh Trập tên tiểu tử kia tửu lượng kém, không bằng ta còn ——" rõ ràng có men say, bước chân có chút lảo đảo, xem ra uống không ít.

Nàng vội đứng dậy dìu hắn ngồi xuống rồi đi lấy canh tỉnh rượu. An Cẩm Hiên kéo tay nàng không buông, cánh tay khoẻ mạnh ôm nàng vào ngực, hít sâu một hơi, "Nương tử, rốt cục ta cũng chờ được tới hôm nay."

Cốc Vũ gối đầu lên bả vai hắn, ánh mắt bối rối, há mồm, "Cẩm..." Nhìn lên ánh mắt như cười như không, cảm thấy không đúng, lại không mở miệng được, nhất thời cứng đờ. An Cẩm Hiên cũng không tha, nhìn chằm chằm nàng.

Tốt xấu kêu một tiếng phu quân hắn mới bỏ qua, ngược lại An Cẩm Hiên lại kêu thuận miệng, "Nương tử, chúng ta nghỉ tạm đi."

Tay vươn tới, Cốc Vũ xấu hổ mặt đỏ bừng. Cả hai đời đều không có kinh nghiệm, đã thấy hắn kéo sợi dây đỏ từ cổ ra, một viên đá trượt ra, "Đây là ở Hồ Lô ——" đột nhiên hắn im miệng, đứng lên, dùng chân đá đá vào giường, "Còn không ra!"

Tất tất tốt tốt bò ra ba cái đầu nhỏ, cũng không để ý An Cẩm Hiên, mãi trách cứ lẫn nhau, "Đều là ngươi. Ninh đại ca nói đến lúc đó sẽ đưa một con ngựa, đều bị ngươi..."

"Do Tiểu Hàn hắt xì."

"Nghe nửa ngày mới nghe được Hồ Lô, cũng không biết Hồ Lô có thể đổi về một con ngựa không nữa."

"Ta tự mình đi mua, dù sao..."

Cốc Vũ bật cười. Không biết ba đứa nhỏ này trốn dưới gầm giường bao lâu, bị phát hiện cũng không kích động , tay cầm tay cười hì hì khom người đi ra ngoài. An Cẩm Hiên kiểm tra khắp nơi một lần, lại thò đầu ra ngoài cửa sổ đuổi đi mấy đứa trẻ rồi mới an tâm đi vào.

Hô hấp không khỏi dồn dập hơn, hỉ phục đỏ thẫm rơi xuống, rồi đến áo trong, An Cẩm Hiên ôm thiên hạ mềm mại vào lòng, hai người đồng thời cứng đờ. Đầu lưỡi mềm mại xẹt qua da thịt trắng như tuyết đầu mùa.... hoa mai sáng sủa mở ra.

Quá khẩn trương, Cốc Vũ khụ khụ một tiếng, "An... Cẩm Hiên, ngươi... ngộp chết ta sao?"

Hắn ung dung cười, xoa bóp mặt nàng, hai người cách gần như vây, trong ánh mắt trong suốt của đối phương phản chiếu hình ảnh vui sướng của chính mình, "Vi phu thế nào bỏ được." Đột nhiên phát hiện đã không còn khẩn trương nữa, miệng lại nối miệng, không khí trở nên cuồng nóng lên.

Cốc Vũ bị hôn gắt gao vừa thở ra nhẹ nhõm lại cảm thấy hô hấp khó khăn, lấy tay đẩy thân hình kia ra, lại bị nắm lại. Nàng tâm hoảng ý loạn lại muốn thử thăm dò đáp lại hắn, đôi tay không tự giác đặt lên cổ hắn. An Cẩm Hiên mừng rỡ, càng kịch liệt đáp lại, làm Cốc Vũ vội vàng thở gấp.

Rốt cục, hai người hợp thành một thể. Cốc Vũ tê kêu một tiếng, khóe mắt có lệ chảy ra, sao không có người nói với nàng, sự việc này sẽ xé rách đau đớn như thế.

Động tác An Cẩm Hiên mềm nhẹ không ít, chỉ cảm thấy mình đang đi trên con đường rực rỡ, có chút không khống chế được ra vào, lại sợ làm đau người dưới thân, cứ như vậy thăm dò, ma sát. Sau một trận, nhẹ nhàng nâng thắt lưng Cốc Vũ, một trận chạy gấp, cuối cùng thở hổn hển nằm trên người nàng, thì thào say mê, "Cốc Vũ, thật tốt, ngươi... thật tốt."

Ngoài cửa sổ gió mắt trăng thanh, yên tĩnh điềm nhiên, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Tân hôn nhân cảm thấy ngày qua mau, trong chớp mắt đã là một năm.

Như cũ, hoa đào sum xuê là lúc toàn bộ người Đào trang nhân trên mặt đều có sắc hồng. Là ánh sáng tươi thắm của hoa, cũng là ngày lành tạo nên. Năm trước chia tiền lãi đủ cho người thôn trang vui mừng. Trong thôn ít thấy nhà cỏ tranh, vùng đất chung quanh rộng mở sáng sủa. Không nói trấn Lâm Giang, sợ là toàn bộ thành Vân Châu tìm không ra thôn trang thứ hai như vậy.

Năm nay, xe ngựa vào Đào trang nhiều hơn, lên lên xuống xuống rất có khí phái. Nhiều người từ xa đến, tham quan rừng đào, đến hồ sen, đến Liễu Bá Tử, không ai không vui.

Cốc Vũ cầm kim chỉ  trong tay, ra sức làm một bộ đồ lót, lập tức thả xuống, than thở, "Làm xiêm y sao mà dưỡng thai, còn không bằng để ta tính sổ, về sau sinh đứa nhỏ mới thông minh."

Tiếng bước chân truyền đến. Tiểu Hà, Tiểu Mãn, và Thấm Nhi ước hẹn đến, vô cùng náo nhiệt nói, "Hạ Xuyên nói ngọt nhất sẽ biết kiếm bạc. Nhìn hắn như vậy về sau sẽ lợi hại hơn tỷ phu hắn."

Cốc Vũ muốn đứng dậy, Tiểu Mãn chạy vội qua đỡ. Tiểu Hà nhìn nàng hì hì cười, "Đèn lồng đều chuẩn bị xong, khi nào cháu gái của chúng ta ra đời?" Người chung quanh đều gật đầu, nhìn chằm chằm bụng Cốc Vũ, tựa hồ muốn nhìn đứa nhỏ bên trong.

Cốc Vũ có chút bất đắc dĩ, "Không chừng là con trai thì sao."

Tiểu Hà lắc đầu, "Đừng, đừng, đừng! Ta có Tiến Nhi và Mục Nhi, nhà Thấm Nhi có Bình Nhi, đệ đệ Tiểu Đào là Thụy Nhi, còn chưa tính nhà Trần tẩu tử Bác Nhi, đều chờ  tiểu nàng dâu này đâu. Nếu ngươi sinh con trai, chẳng lẽ con của mọi người đều ế vợ hết sao?"

Cốc Vũ cười khổ, vuốt bụng mình, "Con a con, ngươi mệnh khổ a, còn chưa ra đời đã bị ghét bỏ."

TOÀN VĂN HOÀN


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 11.04.2017, 08:17
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 21.10.2014, 15:24
Bài viết: 91
Được thanks: 42 lần
Điểm: 0.91
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt - Điểm: 9
Đầu tiên là mình cám ơn Rongrieu đã edit truyện, muốn hoàn truyện này cũng cần sự kiên trì lớn.

Mình đọc hơn cả tuần mới hết truyện được vì mình rất thích thể loại điền văn, nhưng đứng ở góc độ đọc giả thì truyện này nhiều sạn, mình chỉ nêu ý kiến cá nhân thôi nêu mem nào ko đồng ý thì bỏ qua nhé:
* Nữ 9 truyện này chỉ thích hợp thể loại thuần cổ đại thôi, chưa đủ độ sắc sảo và thông minh của nữ 9 xuyên không.
* Cốt truyện thì rời rạc, nhiều khi mình chả hiểu mình đọc cái gì. Rất nhiều tình tiết được thêm thắt vào làm cho cốt truyện dài lê thê nhưng sau đó lại không thấy nhắc đến.
- Nữ 9 và nam 9 suýt chút nữa mất mạng vì thần tiên quả, sau đó cũng bỏ rất nhiều thời gian nghiên cứu & chăm sóc cây này, làm mình liên tưởng chắc đây cũng là tình tiết rất quan trọng nhưng đọc rồi đọc, đọc đến cuối truyện không thấy công dụng quan trọng gì hết.
- Nhân vật Đoàn Vô Vi khúc đầu được miêu tả là 1 người nham hiểm, vụ lợi, không từ thủ đoạn nhưng sau này không hiểu sao tác giả lại làm cho nhân vật này "hiền lành" một cách đáng ngạc nhiên.
- Mình rất quan tâm kết cục của Hoa Ti Nhu nhưng cũng đọc rồi đọc rồi chả thấy gì.
- Kết truyện nhanh, ngay từ đầu truyện nam 9 đã có kế hoạch trả thù, mình chờ 1 màn kết thúc ấn tượng nhưng rồi tg lại miêu tả rất sơ lược , vậy là hết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.04.2017, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 30.07.2016, 20:06
Bài viết: 1
Được thanks: 0 lần
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt
hay lắm xin cảm ơn nhiều nhé


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 462 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antemonite, Bizmindy, Brammn, Majestic-12 [Bot], medocsach, nevercry1402, Nguyệt Thức, Nightowl, Phượng Ca, Priecedich, TOTOUTLISA và 569 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

3 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

5 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 14, 15, 16

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

11 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

15 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/04]

1, 2, 3, 4, 5

18 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Umi Vu: mẹ bảo rụng lông mệt =))
Umi Vu: hai bọn nó ngon lắm mà
Umi Vu: nhưng mẹ ghét đọng vật
glacialboy_234: Moi nguoi ngu ngon nha
glacialboy_234: Haha. Phải luyện cho nó đi đúng nơi. Chứ k thì cực lắm
Umi Vu: umi bảo mẹ mua thêm mẹ ko đồng ý, mẹ bảo mày có dọn đâu mà muốn mua :(
Umi Vu: gla@ thích thế: nhà umi có môi 1 meo 1 cún ah
Stephanie Scarlet: 2 người đều ngủ sớm đi
glacialboy_234: Umi: khi nào rãnh thì gla gửi ảnh qua cho. Nhà có cả 2 con. Mèo và cún :))
Umi Vu: ok bb gla nha
glacialboy_234: Step: nhưnh hạn chế vẫn hơn. Thui. Trả lap rùi. 2 người ở lại sớm đi nghỉ nha. Mong sao lúc lên lại cả 2 đều đi nghỉ cả rôi
Umi Vu: mèo thì thích ở nhà, cún thì thích đi chơi, bao h ở nhà ôm mèo, ra ngoai dẫn cún =))
Umi Vu: nói chung, hạnh phúc là biêt đủ ^^, umi cần một cái phong nhỏ nhỏ xinh xinh rồi 1 meo 1 cún là đc
Stephanie Scarlet: Huynh không cần để tâm, thức quen rồi
glacialboy_234: Hì. Chúc mừng nha.
Umi Vu: v xinh lắm, a họ thì nhìn ko đc đẹp lắm, nhưng đc cái ngoan ngoãn, hiền lành, chắc sẽ là ng chông tốt, tiếp xúc nhiều thấy cũng ok
Umi Vu: thấy baba nói thế, mà anh ấy cũng ko quan trọng ở đâu, nên về quê rồi, nên trên thành phố trung tâm làm, h cưới v rồi đó
glacialboy_234: Hầy. Bv tư nhiều lắm. Giỏi tự khắc có người tuyển. Tâm tự khắc có phúc báo
Umi Vu: mà anh họ umi, học xong mà đi xin việc toàn mối rồi, phải có $$$ mới đc ở thành phố lớn
glacialboy_234: thì khuya đi trực, sáng đi học, chiều đi thực hành, tối đi lâm sàn. đại khái là vậy đó
Umi Vu: uh hãy làm một bác sĩ có tâm nha ~~~
glacialboy_234: step: hì! đi ngủ đi, đừng theo. hai sức khỏe đó
Umi Vu: ko có ca nào ah?
glacialboy_234: 5 buổi là tối đa, còn trực thay thì k tính, mà đa phần là trực thay, trực thay lấy thêm kinh nghiệm, càng tốt cho mình lẫn người bệnh
Stephanie Scarlet: ///_\\\ mấy người ngủ thật muộn
Umi Vu: vậy gla phải trực ah,tuần mấy buổi?
glacialboy_234: tên này có nguyên do lẫn nguyên lý nó tồn tại, mà gla k có sửa, cứ gọi là sói đi là dc ^^ sói lạc bầy
Umi Vu: cái bút danh nghĩa là j thê???
glacialboy_234: thử pr truyện xem sao, mại zô mại zô: Đừng ngừng lại. Bóng tối đang phía sau
p/s: test lại cái mã code :))
glacialboy_234: ừm! bừa nào kể choa! giờ tụi nó dành máy rồi này T>T

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.