Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 462 bài ] 

Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

 
Có bài mới 17.03.2017, 20:03
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 09:18
Bài viết: 398
Được thanks: 2605 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt - Điểm: 10
Q3 - Chương 91: Cô nương hái sen

Cốc Vũ tự mình tính toán từng chi tiết nhỏ nhặt, tay cầm bút trên giấy bay nhanh. Viết xong đọc lại từ đầu đến đuôi một lần nữa, càng cảm thấy có thể làm, chờ việc này thành công là cả thôn trang thậm chí những vùng phụ cận Liễu Bá Tử cũng thu lợi, cũng sẽ không có bao nhiêu gian khổ, chủ yếu là mối sinh ý này toàn thôn trang già trẻ lớn bé đều có thể ra sức, huống hồ phiêu lưu thật nhỏ, sinh ý có thể lâu dài.

Có chút lo lắng, Cốc Vũ cầm một chồng giấy đi tìm Trần Vĩnh Ngọc và Lí Đắc Giang thương nghị trước, nếu bọn hắn thông qua sẽ đi khuyên phục mọi người. Có bọn họ thì thuyết phục sẽ dễ dàng hơn, dù sao loại hình du lịch này ở nơi đây vẫn là quá mức mới mẻ độc đáo, ai có thể tin tưởng sẽ kiếm được bạc.

Cốc Vũ gặp hai người, cũng không quản nhiều, mở miệng thao thao bất tuyệt, "... Đến lúc đó từng nhà sẽ chờ thu bạc, cô nương quanh vùng ước gì được gả tới đây."

Nàng vừa nói vừa cười, đổi lại là sự trầm mặc nhưng nàng không lo lắng, chẳng lẽ bọn họ cảm thấy làm như vậy có chút kỳ lạ? Tiếp theo mình nên làm cái gì bây giờ?

Trần Vĩnh Ngọc vỗ bàn cười ha ha, "Diệu a, diệu! Cốc Vũ, chủ ý này tốt. Ta thấy người đến thôn trang chúng ta ngày càng nhiều, cho bọn họ vào là chúng ta dùng đạo đãi khách, nhưng nếu quá nhiều người tới nơi này, không chừng sẽ ăn không tiêu. Năm nay người đến đông như vậy, dù có để ý canh chừng thì rừng cũng sẽ bị đạp hư một ít, mà không thể cho người trực suốt. Làm như vậy có vẻ như chúng ta keo kiệt mà chúng ta cũng không có nhiều công phu như vậy. Ta còn đang lo chuyện này, hiện tại thì tốt rồi. Ta cảm thấy có thể làm. Bọn họ đến một chuyến cũng cần tiền đi lại, ăn cơm ở trọ cái gì mà không là bạc? Huống hồ đến cũng vì bản thân coi trọng, đâu có nghĩ đến hồ sen bên Liễu Bá Tử. Kêu người dắt đi cũng không tốt."

Lí Đắc Giang là người linh hoạt, nhiều năm mua bán mài luyện ra, hi hi ha ha cười, "Nhưng phải cẩn thận tính toán mới được, chỉ sợ thôn trang sẽ có người chỉ trỏ. Tuy nói là một vốn bốn lời, chẳng qua là của thôn trang, thỉnh người đến, muốn xây dựng như lời Cốc Vũ nói nào là ngắm cảnh các, nhà thuỷ tạ gì đó đều cần bạc, còn có thuyền nhỏ đúng không? Chỉ sợ bọn họ không chịu ra..."

Không thấy con thỏ không thả chim ưng, huống chi còn là tình trạng như vậy. Dĩ nhiên Cốc Vũ cũng nghĩ tới điểm này, "Ta nghĩ, lúc đầu bạc do chúng ta ra, dù sao mấy năm nay dựa vào thôn trang chúng ta cũng kiếm được chút bạc, coi như là thời cơ hồi báo hương thân. Đến lúc đó nếu không thành, các hương thân sẽ không có câu oán hận. Nếu thành coi như có một chuyện tốt, về sau..."

Lí Đắc Giang và Trần Vĩnh Ngọc không có ý kiến gì, chẳng qua cách nói của Cốc Vũ rất mới lạ, từ buổi sáng nói đến giữa trưa, ăn cơm xong tiếp tục tán gẫu, đến buổi chiều Cốc Vũ mới nói đến thao tác cụ thể, tỷ như hướng dẫn du lịch. Nàng định đem lộ tuyến định xuống trước, sau thỉnh thiếu niên nam nữ có bộ dáng tuấn tú. Dù sao nam nữ có khác, nàng không muốn mạo hiểm. Tiểu Bình có thể trông coi tiểu nàng dâu khuê nữ, như Thống Tử có thể vừa chèo thuyền vừa giảng giải, tóm lại hết thảy đều phải chuẩn bị tốt, đến lúc đó tùy cơ ứng biến luôn không sai.

Lí Đắc Giang như nghĩ tới cái gì, vội nói ra như sợ sơ ý thì chủ ý sẽ bay đi, "Lần trước Kinh Trập dẫn người về, nói là tìm thanh tĩnh địa phương dụng công, còn ở tại thôn của chúng ta thôn một thời gian, lại sợ phiền toái chúng ta không tiện ở lâu. Ngươi nói nếu chúng ta ở ven rừng dựng một ít nhà gỗ nhỏ, vừa thanh tĩnh vừa thoải mái, đến lúc đó có thể cho người ta ở một thời gian ngắn, mang theo gã sai vặt cũng tốt không có cũng tốt, dù sao không phải có tửu lâu sao? Cái gì đều có sẵn, lại không giống trong thành ồn ào ầm ĩ, ta nghĩ hẳn sẽ có người đến, như vài người bạn của Kinh Trập lần trước..."

Mắt Cốc Vũ sáng lên, Nhị bá là người có khiếu kinh doanh a. Còn không phải là nghỉ phép sơn trang sao? Tìm một thanh u địa phương dụng công đọc sách khảo công danh, đi vào thâm sơn cùng cốc cũng không có phương tiện, ngốc ở trong thành thì quá mức ầm ĩ, vừa khéo Đào trang, xài một chút bạc là được; hơn nữa đến lúc đó sẽ có tửu lâu đều phương tiện, lại không có ràng buộc ở nhờ ở thân bằng gia quyến, thật là diệu pháp.

Trần Vĩnh Ngọc kích động muốn hành động ngay, "Như vậy, ta đi qua Liễu Bá Tử bên kia nói chuyện, bọn họ giữ rừng chúng ta không cần ra khí lực, lại nói nhìn xem coi thiếu cái gì."

Cốc Vũ ha ha cười, "Bá bá, không vội. Ngươi hãy nghe ta nói, bước đầu tiên chúng ta cần phải thuyết phục già trẻ lớn bé trong thôn trang của mình, tiếp đến là tìm Liễu Bá Tử bàn bạc, sau đó chúng ta lại phân thành mấy tổ nhỏ, tiếp đón hay tiễn khách cần phải dạy đỗ. Muốn xây phòng này nọ trong rừng cũng cần bàn tính cẩn thận, đến lúc đó thiếu cái gì chúng ta sẽ mua thêm, thỉnh tiểu dượng ra mặt, chúng ta muốn dựng thật nhiều lầu các..."

Trần Vĩnh Ngọc phục hồi tinh thần lại, không cảm thấy mình lỗ mãng, sang sảng cười to, "Ta ngồi không yên, vẫn là Cốc Vũ nghĩ chu toàn, bước này bước tiếp đều nghĩ thông. Chúng ta nếu làm không xong thật sự là già đi."

Việc thuyết phục mọi người thôn trang giao cho Trần Vĩnh Ngọc đi làm. Phần thỉnh người có thể cho Lí Đắc Giang đi, còn có tứ thúc trong cửa hàng. Nàng tin là trong thời gian ngắn nhất sẽ làm cho mọi người chấp thuận, không cần mình quan tâm. Với uy tín của Trần Vĩnh Ngọc ở thôn trang, thuyết phục mọi người chẳng phải là việc khó, huống chi sự việc này đối với bọn họ chỉ có lợi không có phiêu lưu gì, phản đối cũng không có căn cứ, cứ thực hành là được, hàng năm phân cho mỗi nhà một phần tiền lãi nhất định, làm việc lại có tiền công. Nhiều việc như vậy sẽ tìm được việc thích hợp cho mình. Nếu Đào trang tốt lên, Cốc Vũ không muốn đi Vân Châu.

Đương nhiên, hiện tại chỉ là một ý tưởng thô sơ giản lược thôi. Nàng bất quá dựa vào chút kiến thức của mình kiếp trước, nhưng muốn phó với thực tiễn vẫn cần mọi người nỗ lực. Dù sao nơi này không là kiếp trước, hoàn cảnh rộng rãi, các phương diện đều phải cân nhắc, vạn nhất không thành là đổ sông đổ biển, công không còn tổn thất bạc. Chẳng qua Cốc Vũ hiểu rằng trên đời này chưa từng có bữa tối miễn phí. Vì tương lai thôn trang, nàng nguyện ý dùng năng lực hữu hạn của mình đánh bạc một lần.

Buổi chiều, Trần Vĩnh Ngọc kêu đương gia mỗi hộ tới nhà bàn chuyện.

Giang Thị cũng cùng Hứa Thị thảo luận chuyện này. Hạ Xuyên sửng sốt ở kế bên, mắt sáng lên.

Bên ngoài thái dương sáng rỡ. Cuối hè vẫn nóng, Cốc Vũ thấy đã là buổi chiều, mình chèo thuyền đi hồ sen Liễu Bá Tử cũng cần chút thời gian, lúc trở về vừa vặn ăn cơm chiều.

Tất nhiên nàng không chèo nổi xuồng gỗ này, cũng may Trần Giang Sinh vừa vặn đi tới. Trần Giang Sinh sắp làm cha nhưng vẫn còn tính trẻ con, người tráng kiện không ít, mơ hồ có thể thấy bộ dáng mập mạp hồi nhỏ. Cốc Vũ từ nhỏ lớn lên cùng hắn, tất nhiên không khách khí với hắn, kêu hắn trực tiếp khiêng xuồng tới bờ sông, còn mình thì đội một cái mũ mềm.

Giang Thị cười ha ha, "Cốc Vũ đội mũ này thực đẹp, về sau cũng làm vài cái cho chúng ta đội."

Hứa Thị thấy cũng khen ngợi, nghe xong lời của Giang Thị giễu cợt nàng: "Đã già sắp làm nãi nãi còn đùa như trẻ con."

Nói đến mũ này là Cốc Vũ kêu tiểu dượng làm. Hắn dùng những lát tre mỏng tỉ mỉ làm thành một cái khung, mặt trên đắp mấy tầng vải. Ở mặt trên Tiểu Mãn thêu các loại hoa cỏ, rất là thú vị.

Nghe Giang Thị, Hứa Thị nói như vậy, nàng chỉ cười cười, theo Trần Giang Sinh ra cửa.

"Cốc Vũ, ngươi đi một mình?"

"Ân."

"Hay là ta kêu nương ta đi cùng ngươi. Sông nước ngươi một bé gái như thế nào cho phải. Đáy sông rất nhiều bùn, lần trước thôn trang có mấy đứa bé đi bơi lội, suýt chút bị bèo phía dưới quấn lấy, may mắn kịp thời kéo lên. Tuy hôm nay trời trong, nhưng rủi mưa to nước dâng quýnh quáng lên..."

Cốc Vũ trợn trắng mắt, trong lòng biết hắn quan tâm mình nhưng sao lại nói thành như vậy, "Trần Giang Sinh!"

Trần Giang Sinh ngẩn ra, ngưng câu chuyện, buồn thanh nói: "Thế nào?"

"Ngươi còn chưa làm cha đã lải nhải như vậy, nếu về sau..."

Mặt Trần Giang Sinh đỏ lên lại không biết nói gì. Cốc Vũ xem ở trong mắt, ngưng cười.

Bờ sông không xa, rất nhanh đã đến. Trần Giang Sinh buông xuồng xuống, ở bên bờ lau mồ hôi.

Đột nhiên một bóng dáng tròn trịa chạy tới, "Nhị tỷ!"

Cốc Vũ thấy là Hạ Xuyên, không biết vì sao hắn nóng vội như vậy, "Sao ngươi lại tới đây?"

"Ta nghe bọn hắn nói, ngươi muốn kiếm đồng tiền lớn có phải không?"

Cốc Vũ không biết nói gì. Thấy hắn kích động như vậy, trong lòng biết tính tình của tiểu tham tiền này không thể sửa đổi được trong phút chốc, cũng may nàng cũng không thấy Hạ Xuyên như vậy có gì sai. Hắn nghĩ mỗi một người kiếm tiền bất quá vì cuộc sống của mình càng thêm tốt, chẳng lẽ bởi vì lúc hắn còn trong bụng mẹ đã nhận được nỗi khổ không tiền, mới sinh ra tâm tư như vậy? "Không phải là ta kiếm đồng tiền lớn, là nếu chúng ta khai phá thôn trang, toàn bộ thôn trang cùng nhau kiếm tiền."

Hạ Xuyên đưa tay chỉ nói, "Nga, vậy không phải bây giờ ngươi đi nghĩ biện pháp kiếm tiền sao? Mang ta đi."

Cốc Vũ không biết lấy cớ gì gạt đứa trẻ qua một bên. Với tính tình hiếu động của hắn, đến hồ sen vạn nhất bị té xuống nước, mình gà mờ không biết bơi làm sao cứu hắn, "Ngoan, ngươi đi về trước. Không phải ta đi kiếm tiền, ngươi từng gặp qua đi kiếm tiền như vậy sao?"

Hạ Xuyên xem cũng giống, lại không chịu đi.

Trần Giang Sinh đón ánh mắt Cốc Vũ, ôm cổ Hạ Xuyên, "Đi, các thúc thúc nhóm ở trong nhà ta đang thương lượng đại kế kiếm tiền. Ta mang ngươi đi coi một cái."

Nghe thế Hạ Xuyên nửa tin nửa ngờ đi theo Trần Giang Sinh.

Cốc Vũ thở dài nhẹ nhõm lại phát sầu. Chiếc xuồng cách bờ sông mấy thước, nàng dùng hết sức cũng không nhúc nhích, kéo cũng không có động tĩnh gì, thật là hết chỗ nói. Chẳng lẽ phải đi kêu người lại?

Không nói gì lau mồ hôi, lại nghe tiếng vó ngựa truyền đến, rồi thanh âm vang lên, "Cô nương đi hái sen?"

Cốc Vũ trước kinh sau hỉ, nhìn gương mặt phong trần mệt mỏi kia, không biết vì sao hắn lại gấp gáp về đây, đau lòng nói không nên lời, lại tiếp lời hắn: "Công tử đường xa mà đến, có thể trợ giúp ta một tay?"

Lời còn chưa dứt, An Cẩm Hiên từ trên ngựa nhảy xuống, cả người bụi đất, đem xuồng đẩy về phía sông, rồi đi tới, "Cô nương có nguyện ý mang theo một tùy tùng không? Ngẫu hứng hái sen, chèo thuyền trợ hứng, mặc cho sai phái."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 17.03.2017, 20:05
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 09:18
Bài viết: 398
Được thanks: 2605 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt - Điểm: 10
Q3 - Chương 92: Nghịch nước

Thuyền dạo trên sông, sóng gợn dập dờn từng trận.

Nước sông trong suốt thấy đáy, có thể nhìn thấy bèo xanh ở đáy nước rêu rao, bất chợt có một đám cá nhỏ bơi xuyên qua đám bèo. Lúc thuyền đi qua, đàn cá hoảng kinh tản ra. Đánh giá thuyền đã đi qua lại tụ lại.

An Cẩm Hiên ý cười trong suốt nhìn Cốc Vũ ngồi lùa nước, trên mặt đầy vẻ tươi cười sủng nịch. Cánh tay hắn khỏe mạnh không ít, nhẹ nhàng chèo. Dòng nước ấm áp tràn đầy trong lòng, hắn thật hy vọng thời gian có thể ngừng ở giây phút này, trời xanh nước trong, dưới ánh mặt trời rực rỡ cùng người trước mắt chậm rãi già đi.  Chuyện phức tạp ở thành Vân Châu hết thảy vứt ở sau đầu.

Trên đường tới đây có nhiều lời muốn nói. Lúc này người ngay tại trước mắt nhưng không biết mở miệng thế nào.

Cốc Vũ với tay đến đám củ ấu hoang, kéo lên, "Ha ha! Củ ấu." Trên thuyền còn có dấu bùn, nàng lại cúi người dùng nước rửa sạch, "Cẩm Hiên ca, mọi chuyện đều xong xuôi?"

An Cẩm Hiên gật đầu, "Tạ Hồng chủ mưu, suýt chút là An Cư lọt vào tay hắn. Thật không ngờ hắn có tâm tư đó, tưởng một chút bạc là có thể thôn tính gia nghiệp An Cư, về sau có thể độc bá. Cũng may đều đã qua đi, hiện tại hắn đã trở về Bình Châu, có tin Kinh Trập bắt đầu hành động, nghe nói hắn cũng phái người đi tìm hiểu, chỉ là không biết hắn đối phó thế nào."

Cốc Vũ hỏi tiếp, "Chỉ sợ hắn bất động, hễ động là sẽ có sơ hở, sớm hay muộn sẽ có dấu vết, ác giả ác báo, chuyện của An Đại làm một minh chứng. Ngươi vừa phải thu thập cục diện rối rắm vừa phải ra hàng. Nghe đại ca nói ngươi đi Ngô huyện chỉnh đốn lại ti nghiệp, nhiều việc cùng lúc như vậy, ngươi phải bảo trọng thân mình."

Trong khoảng thời gian này rất bận rộn, An Cẩm Hiên quả thật có chút sứt đầu mẻ trán, may mắn có vài người An Cẩm Lâm, Đoàn Vô Vi hỗ trợ. Nói đến cùng hắn là trụ cột chính. Bên Ngô huyện đã thu xếp thỏa đáng, Tạ gia bị Kinh Trập bám chặt phỏng chừng không thể giở trò nhanh như vậy, hắn mới có thể thừa dịp tranh thủ thời gian tới nhìn nàng một cái. Sau khi quay về, tất nhiên còn một trận đánh ác liệt nữa. Tạ Hồng tạo nghiệt, hắn tất nhiên hoàn trả lại từng món một, ngay cả mình hắn cũng trù tính động thủ.

Cốc Vũ mãi mê nghĩ đến chuyện khai phá tuyến du lịch, "Cẩm Hiên ca, mặc kệ phát sinh chuyện gì, phía sau ngươi còn có chúng ta và toàn bộ thôn trang. Sớm muộn gì Tạ Hồng sẽ có báo ứng."

"Không thể kéo dài nữa, sang năm lúc này. Cốc Vũ, ủy khuất ngươi phải chờ thêm một năm. Lúc trước ta từng nói qua với Tuyền thúc, hay là chúng ta..." Áy náy dâng lên trong lòng An Cẩm Hiên. Chuyền của hắn lại lôi cả Cốc Vũ vào, lại muốn nàng tránh ở nơi này, kéo như vậy cũng không được. Nàng lại không oán trách gì, ở đâu cũng có thể sống tốt, trong lòng càng quyết tâm về sau sẽ đối tốt với nàng.

Nói xong ngẩng đầu nhìn người đội mũ hoa kia, đã thấy ánh mắt nàng sáng long lanh, căn bản không có nhìn về phía mình, trong nháy mắt ngớ ra, lại lắc đầu cười khổ. Rất nhanh bị vẻ mặt nàng cảm nhiễm, thì ra bất tri bất giác đã đến hồ sen. Một đám con nít đang chơi đùa, lại có tiểu nàng dâu kết bạn mà đến, ngắt lá sen tươi...

Gió mát từng trận, thái dương đứng trên đỉnh núi, mùi sen tươi mát thoang thoảng trong không trung, tay dùng sức, chiếc xuồng như cá bơi vào.

Cốc Vũ đứng lên, nơi này thật rộng lớn. Trước kia cùng bọn họ đến không phát hiện, lúc này đặt mình trong đó, phía trước phía sau nhìn không tới tận cùng, rất kích động. Nàng dùng ngón tay sờ vào hoa, rồi đột nhiên nằm dài trên thuyền, cái mũi mấp máy ra sức ngửi gì đó, tiếp đột nhiên mở to mắt, ngón tay phủi đi lá sen, chậc chậc tán thưởng.

An Cẩm Hiên thấy nàng một mình hoa chân múa tay vui sướng, buồn cười lại ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều, chờ nàng tự nói.

Cuối cùng Cốc Vũ an ổn lại, hái một lá sen to nhất, lật lại che trên đầu An Cẩm Hiên, "Cẩm Hiên ca, ngươi nói hồ sen này có bao lớn? Nếu có người mời ngươi đến nơi đây chơi, ngươi vui hay không?"

"Dĩ nhiên là vui vẻ. Không tới mười dặm."

Mười dặm là khái niệm gì? Cốc Vũ thầm thô sơ giản lược tính toán một hồi, tiếp tục tán thưởng. Hồ sen ở Liễu Bá Tử cùng Đào trang, không xa không gần, nhưng vì đầm lầy thật sâu, người hái sen cũng không nhiều. Có được một khoảng đất quý nhưng ngày thường chỉ hái một ít hạt sen, hoa sen, hoặc là các phụ nhân hái lá sen mang về chưng điểm tâm, không thể cải thiện cuộc sống.

Đã có ý đến nơi này, Cốc Vũ không ngừng tính toán, "Đến lúc đó xây vài nhà thuỷ tạ, có thể ở trong đó thoải mái chè chén, bên trong có thể lấy sen làm chủ đề món ăn. Buổi tối cũng có thể tận dụng thời gian, giống như lúc trước chẳng qua người nhiều, còn cần hơn mười chiếc thuyền, treo lên một ít đèn lồng..."

An Cẩm Hiên không hiểu ra sao, lúc này mới trả lời, "Chúng ta đâu có nhiều người như vậy, tạo nhiều thuyền như vậy làm gì?"

Cốc Vũ nghe vậy mới nghĩ đến An Cẩm Hiên vừa trở về, đâu biết nàng muốn làm cái gì, vừa rồi mình lại nằm dài gào to, that có chút ngượng ngùng, vì thế nàng mới đêm toàn bộ ý tưởng nói ra, "Cẩm Hiên ca! Ngươi xem chúng ta ở đây thật may mắn, là ông trời thưởng cho chúng ta. Người khác không sinh ở nơi này, cũng có thể đến xem. Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, chính là đạo lý này, đọc sách mở mang tầm mắt, ra ngoài cũng là như thế."

"Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường..." An Cẩm Hiên ngẩn ngơ khi nghe Cốc Vũ nói, lẩm bẩm nhắc lại  một câu, không khỏi nhìn với Cốc Vũ cặp mắt khác xưa. Nàng luôn như vậy, thông thấu lại lương thiện, nghĩ đến lâu dài lại không vì tư lợi, yêu tiền nhưng biết sống. Từ giây phút nàng trở lại thôn trang tựa hồ sẽ có kết cục như vậy. Mình đối với tình đời đã chết tâm , một thân thương tích trở về, ngoại trư Nhị thúc công ai mình cũng không tin. Nếu không nhờ nàng, nói không chừng mình vẫn còn bướng bỉnh. Mà quá mức bướng bỉnh nói không chừng liền dễ dàng bị che mờ hai mắt, nếu thấy không rõ lắm bây giờ vẫn đấu chết đi sống lại với An Cẩm Hoa, Tạ Hồng càng cao hứng vạn phần.

Nhất định là lão thiên gia thấy trước kia mình chịu khổ, mới đưa nàng đến bên người. Nói đến cùng, vẫn là hậu đãi hắn.

"Cẩm Hiên ca, mau nghĩ cái tên."

An Cẩm Hiên hoàn hồn, cười hỏi, "Nghĩ tên gì?"

"Đương nhiên là cần một cái tên a. Nơi này muốn hấp dẫn người thì không thể gọi là một hồ sen hoang, ít nhất cũng phải có một cái tên hấp dẫn người, như tửu lâu gọi cái gì khách đến hương cái gì, là một thành ngữ, bằng không người ta đến cũng không biết là nơi nào, trở về không thể tuyên truyền... không thể giới thiệu với người khác."

An Cẩm Hiên dĩ nhiên phối hợp lại không bắt được trọng điểm, bật thốt lên vài cái tên. Cốc Vũ không thích tên hắn đặt quá mức nho nhã, cường điệu nói: "Không được, tên phải dễ kêu và dễ nhớ a, không thể quá văn vẻ... khó đọc. Khách du lịch cũng có người ít đọc sách có phải không? Làm buôn bán kiếm tiền cần danh tiếng truyền xa."

An Cẩm Hiên hết cách, "Hà cửu lí."

"Ngươi còn hoa sen 9 dặm, trăm dặm hương." Cốc Vũ không nể mặt, trực tiếp phản bác.

"Mười dặm hương sen "

Khóe miệng Cốc Vũ trề ra. Nàng biết kiếp trước có một nơi gọi là hành lang mười dặm có vẽ tranh, vẫn tỏ vẻ không vừa lòng.

Gió nổi lên, Cốc Vũ quyệt miệng suy nghĩ, không để ý mũ trên đầu bị thổi xuống hồ sen, vội kêu to, "Ai, ai —— "

An Cẩm Hiên chèo thuyền đuổi theo, đã thấy mũ bị ngấm nước, vội nhảy bùm xuống nước.

Cốc Vũ âm thầm sốt ruột, giương mắt thấy gió lùa mũ trôi xa hơn, nàng nhìn chằm chằm một lúc mới phát hiện không thích hợp, sao An Cẩm Hiên mỏi mệt như thế? Đúng rồi, hắn vừa phong trần mệt mỏi chạy về, một đường đã quá mệt, về tới lại không nghỉ ngơi vội tìm nàng rồi cùng nhau đi thuyền một thân mồ hôi, lại nhảy xuống nước vớt mũ, thân người sao chịu được.

Nàng vừa nghĩ đến điểm này đã thấy An Cẩm Hiên rõ ràng lực bất tòng tâm, rất ảo não, nóng vội kêu to lên, "Cẩm Hiên ca, không cần mũ, mau trở lại "

Thấy An Cẩm Hiên tiếp tục bơi về hướng bên kia. Cốc Vũ bất chấp luống cuống tay chân khua mái chèo, làm thuyền nhỏ xoay vòng vòng, ra sức chèo đi. Rốt cục An Cẩm Hiên chụp được cái mũ, đột nhiên vị chìm xuống.

Cốc Vũ không dám nháy mắt, tay không ngừng dùng sức chèo đến trước mặt, cuối cùng mặt nước trở nên yên tĩnh, nàng không dám tin sự thật trước mắt, "Cẩm Hiên ca mau hiện ra, có phải ngươi đang đùa giỡn với ta không?"

"Cẩm Hiên ca!" mái chèo trong nước không ngừng khua vang, khuấy động nước bùn trong sông, nhưng không thấy bóng dáng An Cẩm Hiên.

Cốc Vũ hoảng hốt, sắc mặt trắng nhợt, nước mắt rơi xuống, "Tên ngốc này, không biết tự lượng đã nhảy xuống nước, chỉ một cái mũ thôi mà..."

Không có tiếng đáp lại, nàng khẽ cắn môi định nhảy xuống sông.

Thuyền lắc lư kịch liệt, một người ướt sũng từ đuôi thuyền đi lên, lộ ra hàm răng trắng.

Khóe mắt Cốc Vũ còn ướt lệ, thấy vậy vội đi tới kếo hắn, ném mũ qua một bên, "Ngươi làm ta sợ muốn chết, vì một cái mũ mà lao xuống nước như vậy, vạn nhất vừa rồi ngươi không có trèo lên ta làm sao bây giờ? Vừa rồi là ai nói để ta chờ ..." Nói xong cảm thấy không thích hợp.

Thân mình kia ướt sũng xoay qua một bên, thân mình run lên, chẳng lẽ rút gân sao? Nhìn kỹ thấy khoé miệng vểnh lên mới hồi phục tinh thần lại, thì ra là tiểu tử này đùa giỡn mình, trong lòng buông lỏng, lại nghĩ bình thường hắn cũng không bướng bỉnh như vậy, mình vì quan tâm nên bị loạn , "Này, An Cẩm Hiên!"

An Cẩm Hiên nghe tên của mình, cười ha ha, "Nếu ngươi không quậy bùn, ta còn có thể đợi lát nữa mớt lên."

Tiếng nói vừa dứt cả người bị bàn tay nhỏ bé phía sau đẩy xuống, "Ngươi thích nước như vậy thì xuống nước chơi đi."

An Cẩm Hiên hi hi ha ha bơi trong nước, tay vẩy nước lên, làm ướt một bên cánh tay của Cốc Vũ. Tức giận nàng dùng mái chèo vỗ, nước văng tứ tung lên mặt của An Cẩm Hiên.

"Ha ha ha —— "

"Khanh khách  —— "


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 17.03.2017, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 09:18
Bài viết: 398
Được thanks: 2605 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt - Điểm: 11
Q3 - Chương 93: Hàng giá rẻ

Thái dương lặn sau đỉnh núi, không cam lòng để lại một rặng mây đỏ.

Ánh chiều tà phản chiếu trên dòng sông xanh trong yên tĩnh. Cô nương hái lá sen đã về nhà. Những đứa nhỏ nghịch ngợm gây sự tựa hồ quên thời gian, như cũ vui đùa ầm ĩ. Tiếng cười giòn giã làm dòng sông rực rỡ lạ kỳ, màu xanh của lá sen tựa hồ cũng không phải là màu xanh. An Cẩm Hiên từ trong sông bò lên, nước nhỏ thành hàng. Vừa rồi Cốc Vũ đập mái chèo trên nước cánh tay mệt mỏi đau nhức. Hai người nằm thẳng ở giữa thuyền, gió đêm nhẹ thổi, thời gian yên lặng.

Đột nhiên cánh tay Cốc Vũ căng thẳng, thanh âm của An Cẩm Hiên, như tiếng thở dài, truyền đến, "Cốc Vũ a —— "

Thật lâu sau mới vòng vèo quay về.

Xuồng từ từ trôi về, An Cẩm Hiên và Cốc Vũ lên bờ. Kéo xuồng lên, hắn khiêng trên vai xoải bước đi trên đường về thôn quen thuộc. Cốc Vũ đi theo dấu chân của hắn, tất tất tốt tốt về nhà cảm thấy rất kiên định. Chỉ cần hai người ở cùng nhau, tựa hồ luôn đi về một hướng,  dù mấy tháng không gặp nhau, vẫn luôn cảm thấy hơi thở của người nọ quanh quẩn trong không khí.

Sắc trời đã tối nhưng trong nhà không có ánh sáng, phòng bếp lạnh tanh.

An Cẩm Hiên ha ha cười, "Có thấy tình cảnh này quen thuộc không? Như ngươi vừa nói, đều tụ tập bên ngoài. Phát tài đại kế xem ra ăn ít một bữa cơm cũng không cần vội."

Trước kia khi thôn trang muốn làm chuyện gì đều gọi mọi người đến thương lượng, lát nữa tự nhiên trở về. Cốc Vũ hiểu rõ bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, Cẩm Hiên nhìn nàng bận rộn dưới ngọn đèn nóng hôi hổi, hắn phảng phất thấy hình ảnh đẹp nhất của cuộc sống tương lai. Đến đồ ăn được dọn lên, rốt cục nghe thấy tiếng động líu ríu ồn ào. Một bóng người xuất trong sân, "Cẩm Hiên! Sao về nhà giờ này? Đáng tiếc chúng ta đều không ở nhà, cơm này hẳn là nấu cho ngươi."

Cốc Vũ từ trong bếp vươn đầu ra, "Đồ ăn, cơm xong nhanh thôi, mở tiệc!"

An Cẩm Hiên ở thôn trang ba ngày. Trong ba ngày này, hắn theo Cốc Vũ vào rừng, nghe nàng nói cây bị chặt, vết thương lúc đó như thế nào. Hiện tại ở nơi đó không trồng cây giống mới, theo địa thế dựng một ít  lều gỗ. Sau đó lại đi Liễu Bá Tử và cửa hàng gia cụ, còn vỏn vẹn một ngày thời gian, hắn liền làm ổ ở nhà, lười biếng gặm nhấm từng giây phút thời gian, rồi giục ngựa mà đi, cũng không quay đầu lại.

Tuy trong ba ngày hắn tựa hồ không làm gì cả nhưng khi An Cẩm Hiên trở về  tâm tư yên ổn rất nhiều, toàn thân tràn ngập lực lượng. Cốc Vũ cũng không nói muốn trở về cùng hắn nhưng hắn thấy nàng qua rất khá cũng yên tâm, không muốn nàng mạo hiểm trở về, cho nên khi hắn về tới thành xử lý công việc uy vũ sinh phong. Hắn không biết là Văn chưởng quầy và Đoàn Vô Vi chịu khổ, "Ngươi nói hắn trúng tà gì cũng nên ngừng mới đúng. Chúng ta buồn ngủ cũng cần ăn cơm có phải không?"

Oán giận thì oán giận, cũng hết sức cao hứng, "Biết tính sao? Nếu không là như thế ngươi cho là chúng ta có thể kéo đến bây giờ sao? Tạ gia ra ám chiêu đã đủ đau đầu, còn có khoảng nợ của An Đại hiện tại thật vất vả làm theo. Hàng của bọn ta cũng thuận lợi, chẳng qua là hiện tại không thừa bạc, đều quăng hết vào này vạn nhất..."

Xem ra Đoàn Vô Vi thường xuyên nghe lải nhải, ở một bên ngoáy lỗ tai không thèm để ý nói: "Ngươi lo gì chứ, trong tay chỉ biết bạc bạc."

Gió thu ào ào tới, mỗi ngày một mát.

Ngày tựa hồ thật bình thuận. Mỗi nửa tháng Kinh Trập gởi một phong thơ cho An Cẩm Hiên. Tạ Hồng bên kia phỏng chừng rất nhanh sẽ có động tác, chẳng qua hắn quá mức cáo già làm việc không lưu dấu vết. Đã qua nhiều năm nên lúc này đây vô luận hắn làm gì nhất định phải ổn định. Việc An Cẩm Hiên phải làm là liên hợp với Hoa gia cùng nhau chèn ép Tạ gia, hắn mới có thể ăn được cả ngã về không bí quá hoá liều, đến lúc đó sự tình sẽ dễ dàng hơn.

An Cẩm Hiên đã làm tốt mọi chuẩn bị nhưng hắn không biết Tạ gia sẽ làm gì, đành phải lấy bất biến ứng vạn biến.

Mưa thu không ngừng rơi. Thu năm nay mưa tựa hồ đặc biệt nhiều, từng giọt tí tách phảng phất như mưa xuân, chỉ khác là lạnh hơn. Trong thời tiết như vậy, người trên đường dĩ nhiên là ít.

Trong ngõ nhỏ lát đá cổ xưa, một hộ không có gì đặc biệt, một phụ nữ có khuôn mặt dài như trái trứng, trên dưới hai mươi tuổi, bụng đã tròn xoe. Nàng lấy tay vuốt bụng, vẻ mặt thỏa mãn nói không nên lời, nhìn bụng mình nói nhỏ, "Đứa nhỏ, cho tới bây giờ nương không biết ngày này tới nhanh như vậy. Có đôi khi, gặp đúng người sẽ đi đúng đường. Trước kia nương làm qua rất nhiều chuyện sai, cũng may không đi quá xa."

Vừa vào sân, cửa đã bị đẩy ra. Một người đàn ông khoác áo tơi đội đấu lạp đi vào, trong tay còn cầm đậu hủ, cải trắng, và cá trích, đều dùng dây cỏ đay buộc lại, khuôn mặt đầy nước mưa, ha ha cười nói: "Như Ý, ta đã trở về."

Như Ý buông việc trong tay, đau lòng nhìn bộ dạng của hắn, giận nói một câu, "Không phải đã nói là thời tiết như vậy không cần trở về sao? Từ xưởng đến đây xa như vậy ngươi về một lát lại phí công phu, trong bếp phòng có canh gừng, nhanh đi uống một chén."

Từ khi Như Ý lập gia đình đã rời phường nhuộm trở về nhà, Bình Phúc thành trụ cột trong nhà. Tiền công mỗi tháng đủ một nhà bọn họ chi phí sinh hoạt. Lại nói An Cẩm Hiên bên kia cũng nói, chờ nàng sinh con xong, nếu muốn thì có thể trở về tiếp tục làm quản sự hoặc làm ở tiệm vải, bởi vậy sẽ không lo sinh kế. Bình Phúc là cô nhi, lúc trước ở với cô cô, sau này cô cô qua đời thì sống một mình.

Khi Như Ý có thân mình mới cảm thấy một người ở nhà rất không tiện. Bình Phúc lo lắng nàng ở nhà một mình, nói mướn một người hầu nhưng nói sao Như Ý cũng không chịu, nói Vương Thị các nàng thường xuyên ghé qua, hàng xóm đều quen biết, không cần phải lo lắng, cũng không phải tiểu thư đại gia, không cần người hầu hạ.

Bình Phúc uống mấy ngụm lớn đã xong chén canh gừng, "Ngươi xem canh gừng cũng nấu sẵn, không phải là ngóng ta trở về sao."

Sắc mặt Như Ý ửng đỏ, "Ba hoa! Còn không phải vì tính tình ngươi. Trở về mắc mưa dễ bị cảm lạnh, áo tơi lại không có phương tiện."

Bình Phúc thỏa mãn nói: "Nương Thanh Nhi nấu cá trích cứ bắt ta cầm về. Canh gừng cũng nấu, chờ canh sôi đem đậu hủ rau xanh cắ ngắn bỏ vào, bảo đảm ăn thoải mái. Còn có hôm nay ta không cần trở về xưởng. Việc bên đó cũng không nhiều, vừa vặn để ta trở về ở cùng ngươi. Ta nhớ là ngươi không phải nói muốn đi mua này nọ sao? Ngươi một mình đi ta lo lắng, ta đi mua lại sợ không có ánh mắt mua về không được như ý."

Như Ý thấy Bình Phúc trở về uống canh gừng xong cũng không nhàn rỗi, ở một bên vừa nhóm lửa vừa nói chuyện với mình, nàng nhìn mưa thu bên ngoài, "Ta muốn đi mua một ít vải bông trắng, thừa dịp thời tiết còn chưa lạnh, giặt vài lần cho mềm đi, đến lúc đó làm xiêm y cho đứa nhỏ mới không cứng. Còn có ngươi cũng cần thêm hai bộ quần áo mùa đông, phải làm cho kịp."

Bình Phúc gật đầu, "Cũng được, đi tiệm vải của mình mua một ít thôi, ta không thể tham tiện nghi này."

Uống xong canh cá, Bình Phúc đỡ Như Ý ra cửa, giương dù giấy lên.

Đi tới một tiệm vải nhỏ, hàng bên trong cũng không tệ. Lúc Như Ý và Bình Phúc đi qua đã thấy trong cửa đầy người, Bình Phúc lo lắng Như Ý bị đụng phải, tự mình đi tìm hiểu, lúc đi ra vẻ mặt bất khả tư nghị, "Vải bông tốt nhất một thất so với cửa hàng chúng ta rẻ hơn hai lượng bạc!"

Như Ý chớp mắt có vẻ không thể tin được, "Không phải là hàng có vấn đề chứ?"

Bình Phúc nhíu mày. Những năm gần đây hắn làm trong cửa hang, sau này mới đi xuống xưởng. Hắn lại chen vào một hồi, lúc đi ra cầm một thất vải bông, "Ta tìm hiểu qua, đã ba bốn ngày đều là như thế. Vải này ta cầm đi Vân Cẩm Các bên kia mới được, sợ là An lão bản còn chưa biết việc này, không biết có ảnh hưởng sinh ý của chúng ta hay không."

Như Ý gật đầu, cũng không có tâm tư đi mua đồ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 20.03.2017, 20:00
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 09:18
Bài viết: 398
Được thanks: 2605 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt - Điểm: 11
Q3 - Chương 94: Giá chiến (Cuộc chiến giá cả)

Bình Phúc hoang mang rối loạn đỡ Như Ý về nhà, vừa đi vừa lải nhải, "Vải bông rẻ như vậy vốn sẽ không kiếm được lời. Nếu bọn họ bán như vậy, ngươi nói sinh ý chúng ta còn cái gì?"

Như Ý không biết điểm quan trọng trong đó, chỉ là Bình Phúc nói không thích hợp, nàng sẽ tin tưởng phu quân của mình, tiếp tục vui mừng nói: "Như vậy không tốt sao? Bọn họ bán rẻ như vậy nói không chừng là muốn xử lý hàng tồn thì sao? Lại nói ngươi xem phố ngắn như vậy làm gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến cửa hàng chúng ta. Thời tiết hôm nay, sợ là thật nhiều người mua vải bông."

Bình Phúc cũng không thể nói rõ vì sao, chỉ lo lắng, "Tuy ta không biết không thích hợp chỗ nào, chỉ là trước đây An lão bản từng nói với ta, làm buôn bán là kiếm bạc cho mình, không có đạo lý làm thâm hụt tiền mua bán, khẳng định còn có chiêu khác, lát nữa ta phải đi Vân Cẩm Các tìm bọn họ."

Như Ý bật cười, "Mặc kệ là cái gì đi nói luôn không sai, tốt nhất hỏi thăm một chút, nếu thật không có gì không đúng, chúng ta mua hết vải bông của bọn họ về, chở đến nơi khác bán đi, không phải là còn có thể kiếm thêm một khoản."

Bình Phúc ha ha nở nụ cười, vào nhà khoá cửa lập tức đi Vân Cẩm Các.

Lúc hắn đến, Văn chưởng quầy đang chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm ra đầu đường, tựa hồ sợ lỡ mất bóng người, thấy có người đi tới liền há mồm cười chuẩn bị nghênh đón vào, thấy người không có ý muốn vào, vẻ mặt thất lạc, than thở, "Cho là trời mưa không có người đến cũng không cần phải lạnh tanh như thế chứ. Một buổi sáng, thật vất vả mới bán đi hai trượng đoạn hoa, nghe người ta nói mua về làm viền? Là làm cái gì chứ?"

Bình Phúc ba ba đi đến trước mặt, "Văn đại ca, Hổ Tử không ở đây sao? Một mình người trông cửa hàng?"

Văn chưởng quầy lắc đầu, "Hổ Tử về nhà phụng dưỡng mẹ già, còn nhờ ta trông cửa hàng, nói dù sao hai ngày này cũng không có sinh ý, ta còn không tin. Ngươi nói lúc đắt hàng thật vội, lần này xem như quạnh quẽ thật không quen. Di, ngươi cầm vải bông gì vậy? Từ xưởng mang đến? Còn không quay về ở với vợ ngươi?"

Bình Phúc ngây ngốc cười, có chút kinh hãi càng nóng vội, hự hự nói chuyện, "Văn chưởng quầy, hôm nay ta cùng Như Ý đi ra ngoài mua xấp vải bông này, ngươi có biết bao nhiêu bạc một thất không?"

Văn chưởng quầy vỗ vỗ vai hắn, "Ngươi, tiểu tử này! Vẫn như trước kia, không chiếm chút tiện nghi nào của cửa hàng, bất quá cũng là ngươi mới có bổn phận kiên định này, ngươi nói vải bông này bao nhiêu bạc một thất?"

Nói xong mở vải bông ra tinh tế sờ xem một hồi, "Sáu lượng?"

Bình Phúc không quen vòng vòng, lắc đầu, "Bốn lượng."

Văn chưởng quầy tỉnh ngủ, trừng lớn mắt, "Bốn... bốn lượng, mua chỗ nào? Đây là kiểu buôn bán gì?"

Bình Phúc gật đầu, "Ta cũng cảm thấy kỳ quái nhưng nó ngay tại phố Bình Thuận, nơi khác thì ta không biết, đã ba bốn ngày nay, mỗi ngày bán vải bông như vậy, không kể nhà giàu, tóc húi cua lúc này vừa vặn dùng được. Xem ra người chung quanh đều biết, ta tới nói một tiếng cho các ngươi biết."

Văn chưởng quầy tựa hồ suy nghĩ cẩn thận điều gì, đưa cho hắn bốn lượng bạc, "Vải bông này coi như là mua lại của ngươi. Trông cửa hàng, ta đi xem."

Tin tức này dọa Văn chưởng quầy nhảy dựng. Không chỉ là phố Bình Thuận, trừ bỏ vài nơi có Vân Cẩm Các, các tiệm vải lớn nhỏ trên đường đồng thời đem giá kéo xuống thấp không it. Trừ bỏ vải bông, gấm vóc, tế quyên cũng như thế, khó trách Vân Cẩm Các ế ẩm. Hắn không dám ở lại, thời gian này luôn đề phòng Tạ gia là không sai. Hắn vừa thấy sự việc này vội thông báo An Cẩm Hiên và An Cẩm Lâm, ngay cả An Cẩm Hoa cũng tới, Đoàn Vô Vi đi Bình Châu, người ở lại đều ngồi ở đại sảnh.

Văn chưởng quầy bắt đầu nói chuyện, "Nếu không do Bình Phúc đến nói với ta, ta không có lưu ý chuyện như vậy. Cửa hàng ở ngã tư đường tuy không thật phồn hoa, nhưng nếu bọn hắn chỉ bán vải bông cùng loại sa tanh phổ thông thì không làm cho chúng ta lưu ý, nhưng bích lăng so với đoạn hoa của chúng ta cũng rẻ hơn một thành. Hiện tại tới cửa cơ bản chỉ có khách hàng cũ, về sau... thì khó nói."

An Cẩm Hiên cau mày, như lời Kinh Trập nói là Tạ gia xuống tay sao? Làm sao có thể gan dạ như vậy? Hơn nữa hắn là lão hồ li, sao lại làm ra chuyện như vậy? Đối hắn hẳn cũng không có chỗ tốt gì. "Có biết vì sao cửa hàng này làm như vậy không?"

Văn chưởng quầy lắc đầu, "Ta còn chưa kịp hỏi, chẳng qua hai ngày nay cửa hàng chúng ta ít khách, lúc ta đi qua cẩn thận tìm hiểu một hồi, thì ra đông gia của cửa hàng đó đã thay đổi, tân đông gia tiếp nhận khoảng nửa năm nay, sinh ý luôn bình bình, chẳng lẽ là muốn dùng một chiêu mượn sức người?"

Từ lúc An Cẩm Hoa tới luôn không hé răng, bây giờ lại hì hì cùng An Cẩm Lâm nói chuyện, "Ta nói với ngươi, trước kia có một địa chủ xuất thân nông dân cũng không có kiến thức gì, cả ngày nghĩ người ta sẽ trộm bạc của hắn. Ngày nghĩ đêm cũng nghĩ lại không có phương pháp nào, đành phải khư khư ôm lấy nó..."

An Cẩm Lâm mãi nghĩ đến lời vừa rồi Văn chưởng quầy nói, không bình tĩnh, "Giờ phút này còn nói mấy chuyện đó làm gì? Ngươi nói ngươi có biện pháp cướp về, hiện tại còn không biết như thế nào, ngươi ở đây nói mấy chuyện vô dụng làm gì?"

An Cẩm Hoa trợn trắng mắt, "Các ngươi nói đi ở đây người hiểu biết Tạ gia nhất là ai? Là ta, tuy trước kia ta bại trên tay hắn, nhưng ngựa cũng có khi lở móng, hơn nữa lúc đó ta không đề phòng, hiện tại thì không giống, ta nói cũng không được?"

An Cẩm Lâm không biết nói gì. An Cẩm Hoa hi hi ha ha cười, như không có ảnh hưởng gì tới hắn, tiếp tục câu chuyện xưa vừa rồi, "Sau đó hắn nghĩ tới một biện pháp, đem ngàn lường bạc nấu thành một khối lớn, như vậy tặc sẽ không biết, kê cao gối ngủ không lo. Ha ha, ha ha ha —— "

An Cẩm Hiên nhìn ánh mắt hắn, "Ngươi nói Tạ gia muốn cá chết lưới rách, biện pháp này tuy dở, nhưng cũng hữu dụng?"

An Cẩm Hoa đắc ý nhìn An Cẩm Lâm cười, "Ngươi xem, ngươi xem! Người ta so với ngươi thông minh hơn, gia nghiệp nói đến cùng phải giao cho hắn, chúng ta không thể không chịu phục. Tạ gia có căn cơ nhiều năm, mà chúng ta bên này rõ ràng đã đai thương nguyên khí đúng không? Hiện tại hắn dùng thủ đoạn gì đều không nắm chắc, nhưng nếu kéo trường kỳ như vậy, ngươi nói chúng ta có mấy phần thắng?"

Sắc mặt mọi người trở nên trắng bạch. An Cẩm Hoa nói chuyện có lẽ không xuôi tai nhưng cũng là sự thật. Chiêu này của Tạ Hồng không thông minh, nhưng hắn đã chuẩn bị tốt, mà bọn họ thì sao? Đã không còn bao nhiêu bạc, nếu như bị kéo đến một năm rưỡi, còn có bao nhiêu khách trở về cửa hang của chúng ta? Chờ bên chúng ta không bán được hàng, bạc cũng chưa thu về, như vậy bạc đã hứa trả cho tơ sống bên Ngô huyện sợ là cũng không trả nổi, càng không cần nói phải giao đãi thế nào với chọn mua tư.

Văn chưởng quầy vỗ tay, đột nhiên có chút kích động, "Ta... Ta nhớ được "

An Cẩm Hiên ngơ ngác, "Nhớ được cái gì?"

"Cốc Vũ lần trước nói qua, gọi cái gì, cái gì bạc gãy còn là cái gì?"

An Cẩm Hoa cúi đầu nói một tiếng, "Ngươi nói cái gì? Bạc cũng sẽ gãy? Buồn cười."

Văn chưởng quầy vẫn muốn nói. Ngày ấy Cốc Vũ nói tình huống lúc đó chẳng phải như vậy sao? Hắn còn ước định là vừa xuất hiện tình huống này sẽ phái người đưa tin cho nàng.

An Cẩm Hiên quyết định thật nhanh, "Chúng ta chờ thêm hai ngày xem tình hình như thế nào. Nếu thật sự không được, chúng ta hạ giá một ít. Ta tính qua nếu một thất vải hạ một hai lượng, chỉ cần thời gian không vượt qua hai tháng, hẳn là còn ứng phó được."

Đại khái cũng chỉ có thể dùng biện pháp này, chứ còn có thể làm sao bây giờ? Gặp đối thủ đành phải hao tốn.

Tình huống cũng không lạc quan như tưởng tượng. Trong hai ngày này ngay cả khách hàng quen cũng có chút dao động, có người đến nói với bọn họ, "Người trong cửa hàng cũng đi tìm Lô gia, nói người hầu muốn mua thêm xiêm y, đều có thể qua bên bọn họ, chúng ta bên này..."

An Cẩm Hiên cắn răng, "Giảm hai lượng."

Văn chưởng quầy lắc đầu, rốt cục mấy ngày cửa hàng không có bóng người, nhưng chuyện cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cách một ngày sau vẫn không có người tới cửa.

Trong mưa thu liên miên bất tận, mọi người đều nhíu chặt mày chưa có giãn ra.

Đêm đó ở trong phòng, An Cẩm Hiên cùng mọi người nói một tin không tốt, "Cửa hàng lại giảm xuống một lượng. Cứ như vậy đi xuống, chúng ta sẽ khó khăn. Giảm giá bạc thu vào cũng không đủ bù lỗ. Không giảm, không có khách tới cửa, chỉ có thể tồn hàng lại, sang năm chỉ có thể là hàng cũ. Quả thực Tạ Hồng cho chúng ta một nan đề, lúc này thật không dễ chịu. Khó trách Kinh Trập kêu ta chuẩn bị tốt."

Bên An Cẩm Hiên mỗi ngày đều thua lỗ, mà Tạ gia giảm giá vải bông, những mặt vải khác cũng tiêu thụ không kém, mắt thấy càng ngày càng vượng. Đến lúc này, Vân Cẩm Các quả thực không đường để đi.

Hoa gia đến qua một lần, chỉ có thể tặng hai mặt hàng mới, vẫn ít khách. Cũng may người trong cửa hàng và xưởng vững tâm. Bọn họ làm việc, chuyện khác giúp không được gì, đành phải cố không gây thêm phiền toái. Nếu đông gia ngã thì đi đâu tìm được việc như vậy.

Thời gian không có vì Tạ gia đắc ý, cũng không bởi vì mây đen vây phủ Vân Cẩm Các mà dừng lại. Lại nghênh đón một trận mưa thu sáng sớm.

Tóc An Cẩm Hiên vì lo mà bạc trắng vẫn không có cách ứng phó đừng nói tới biện pháp đánh trả. Hắn một đêm chưa ngủ, không thu hoạch được gì. Hổ Tử bên này dở ván cửa, gặp một bóng đen ở trong cửa hàng, phát hoảng, tập trung nhìn thì ra là An Cẩm Hiên, "An... An lão bản, ngươi?"

An Cẩm Hiên lắc đầu, đứng dậy, đi vào trong mưa. Gió lạnh làm hắn có chút tỉnh táo, ánh mắt mơ hồ thấy một đội xe ngựa đến ngã tư đường. Bước chân hắn chậm lại. Trên đường lúc này chưa có người đi, hắn quay đầu nhìn Hổ Tử nói: "Sớm như vậy đã có nhiều người đến, xem ra buôn bán của chúng ta sẽ tốt lên mới đúng, sẽ tìm được phương pháp."

Xe ngựa đã đến trước mặt. Một người nhảy xuống, "Cẩm Hiên ca!"

An Cẩm Hiên vui sướng cười, "Cốc Vũ!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.03.2017, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 09:18
Bài viết: 398
Được thanks: 2605 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt - Điểm: 10
Q3 - Chương 95: Trợ giúp lớn

Mưa bụi mênh mông, An Cẩm Hiên run lên, vui sướng nhiều hơn ngạc nhiên, "Ngươi đã đến rồi?"

Rõ ràng là tò mò muốn hỏi vì sao nàng trở về, nói ra miệng lại là nỗi mong chờ. Cốc Vũ hé miệng cười, mái tóc đen nhánh điểm xuyết vài giọt mưa, ánh mắt lòe lòe sáng lên, còn chưa trả lời, thanh âm phía sau vang lên, "Chúng ta còn ở xa, Cẩm Nhi đã nhìn thấy Cốc Vũ rồi."

Trắng đêm An Cẩm Hiên chưa ngủ, vốn nhìn thấy không rõ lắm, chỉ thấy Cốc Vũ từ trên xe ngựa nhảy xuống. Lúc này chăm chú nhìn lên mới phát hiện, một đoàn xe theo sau, người còn ngồi trên xe. Người vừa nói chuyện đang ngồi trên chiếc xe thứ hai, là Hắc tử đại ca, trên người khoác gì đó đen thui nên nhìn không rõ ràng.

"Cẩm Nhi không cần thấy khó xử. Chúng ta mặc cái này, toàn thân Hắc tử đại ca đều đen, sao có thể thấy được rõ ràng."

Mọi người cười ha ha vào cửa.

Cốc Vũ bước lên bậc thang thuận tiện giao phó Hổ tử, "Cho người đem đồ trên ba chiếc xe ngựa xuống cất gọn, lát nữa bọn họ còn phải đi đến các cửa hàng khác. Nếu ngươi có rảnh thì nhân tiện chỉ đường cho bọn hắn, mỗi cửa hàng ít nhất là một xe hàng, thừa lại đều kéo đến xưởng ở thành bắc."

Hổ Tử ngẩn ra, rồi nhìn tới đám đồ đen thui trên xe không biết làm sao nhưng không hiểu sao trong lòng lại an định xuống. Dù sao thì có việc làm vẫn tốt hơn là không có gì để làm, hắn vội vàng đi về phía sau viện kêu vài người ra chuyển đồ, cản Hắc tử đại ca không cho bọn họ nhúng tay, "Các ngươi đi đường xa như vậy, đều ra phía sau nghỉ ngơi đi. Vài ngày nay chúng ta vẫn không nhúc nhích sắp bám mạng nhện, suốt ngày không có việc làm, trong lòng buồn đến hoảng, coi như động gân động cốt. Việc còn lại làm theo an bày của Cốc Vũ, các ngươi không cần lo."

Nói đến vậy sẽ không chối từ, đi vài ngày đường người đều gầy một vòng, cũng may không có ai oán giận.

Văn chưởng quầy thấy nhiều người đến như vậy, vội đến cửa hàng điểm tâm cách vách kêu bánh bao, cháo một loạt tiến vào, vào hậu viện ngồi xuống, ăn uống một chút mới nói chuyện, "Được, được! Bánh bao gì cũng được, không ăn ba chén cháo ta không còn là ta nữa, đã nhiều ngày không chạm vào canh nóng nước ấm..."

Những người khác thấy bộ dáng ăn cháo nóng vội của Hắc tử đại ca, ăn một miếng bánh bao, "Ngươi tên khổ mà, hận không thể thấy cũng không ngủ không phải sao? Ngày đó không phải là ngươi dậy sớm nhất, rống cổ họng kêu mọi người thức, hiện tại còn la ó gì?"

"Còn không phải vì ta sốt ruột sao, đến sớm một ngày thì phần thắng sẽ sớm một ngày."

An Cẩm Hiên lắng tai nghe, hắn cảm thấy lời đối thoại như hướng về hắn, "Các ngươi mang đến mấy thứ này?"

Dưới mái hiên, vừa rồi lúc mọi người vào nhà đã chuyển toàn bộ xiêm y đen thùi từ xe xuống. Cốc Vũ cầm một bộ vào, "Thứ này a, là bảo bối đối phó Tạ gia."

Vừa nghe lời này, Văn chưởng quầy vội bước lên phía trước, lấy tay sờ soạng một hồi; Không là gấm vóc, không là tơ lụa, lại càng không là miên trù ma, không hiểu nói, "Thứ này vuốt trơn trượt lại cứng, sợ là không có ai muốn mặc loại này. Bên Hoa gia đã có mẫu mới. Dù là người cùng khổ nhất cũng có thể mặc vải thô..." Khi nói chuyện đã lộ ra nồng đậm thất vọng. Có lẽ là ôm nhiều hy vọng, nên đã không thể che giấu.

"Ý là tặng không cũng không có ai muốn?"

Vẻ mặt Văn chưởng quầy đau khổ, xem như tán thành.

Hắc tử đại ca ăn xong một chén bột gạo, canh cũng uống sạch sẽ, chép miệng một cái, "Cẩm Nhi, Tạ gia sử dụng chiêu gì?"

Đối với người thôn trang An Cẩm Hiên luôn ăn ngay nói thật, "Vốn hắn không kinh doanh ở Vân Châu, ai ngờ nửa năm trước không chớp mắt đã mua rất nhiều cửa hàng, hạ giá tất cả các loại vải xuống một hai thành, cửa hàng chúng ta không có lấy một mối mua bán. Nếu giảm giá theo hắn, chúng ta sẽ lỗ vốn, mà một tiệm lớn vừa mở, khắp nơi đều cần bạc. Nếu không giảm, mình lại không có bạc thu vào, hàng hoá bị đọng lại, về sau có mẫu mới chúng ta cũng không có cách nào, lại nói..."

Có người bắt đầu lắc đầu, "Thật là bị quỷ ám. Tạ gia thực không là người, hại người không lợi mình, như vậy hắn có gì tốt chứ?"

"Chính là muốn chúng ta không kéo dài nổi, bị suy sụp hắn lại đến."

"Thật là! Hắn giảm giá chúng ta đi thu mua là được. Nhặt hàng rẻ."

"Nơi nơi đều là hàng rẻ ngươi có bao nhiêu bạc để thu?"

Cũng không biết có phải do nhóm người đến làm cho hắn trở nên tai thính mắt tinh, trải qua cả đêm suy nghĩ nắt oc mà không nghĩ tới điểm này. Mắt An Cẩm Hiên bắt đầu tỏa sáng, một biện pháp dở như vây sao hắn không nghĩ đến,  "Lúc này ta cần mọi người giúp."

Hắc tử đại ca không hiểu An Cẩm Hiên nói dựa vào bọn họ là có ý tứ gì, tương là bọn hắn mang đến mấy thứ này, "Đây chính là ý của Cốc Vũ, đã thử nghiệm hết một hai năm mới hoàn thành. Đầu tiên chúng ta cũng không biết là cái gì, tựa như Văn đại ca nói vừa rồi, đen thui gì đó, mặc trên người sẽ không bị ướt, còn gọn nhẹ, so với mặc giống như ngư ông thì tốt hơn nhiều."

"Vải dầu?" An Cẩm Hiên lập tức phản ứng đi lại, " Trước kia ta có nghe gia gia nói qua, cũng chỉ để lại một miếng nhỏ, chỉ tiếc cho tới bây giờ chưa có làm qua. Các ngươi mang đến toàn bộ đều là vải dầu?"

Cốc Vũ gật đầu đầy cảm giác thành tựu, "Chính là nó."

An Cẩm Hiên bất chấp chạy ra cửa, gặp Hổ Tử mấy người đang vội vàng khiêng một bó vải dầu chuyển vào cửa hàng, tiến lên lấy một thất, mở ra, hận mưa thu không đủ lớn, múc một chén nước đổ lên, "Không có ướt, thực không ướt..." Có thế này mới tin là thật. Lúc này, Văn chưởng quầy cũng đã đi ra, "Này... thứ này..." Quá hưng phấn nói chuyện cũng không lưu loát.

An Cẩm Hiên đưa một thất cho hắn: "Đây là vải dầu không phải là vải tẩm dầu, đang là mùa mưa, về sau không cần mặc áo tơi đấu lạp, rất gọn nhẹ. Chủ yếu là, Văn đại ca, vải dầu này, cửa hàng khác không có, thực là đại cứu tinh của chúng ta."

Hai người nắm tay nhau chạy trở về. Lúc này đâu còn nhìn ra được  An Cẩm Hiên trắng đêm chưa ngủ.

Văn chưởng quầy không biết nói cái gì cho phải, "Thật là không có mắt. Ta không biết sao các ngươi có thể làm ra mấy thứ này, thật sự là ta chưa từng gặp qua..."

Hắc tử đại ca đã bắt đầu ăn bát cháo bột thứ ba, ợ no nê cười, "Thứ này không biết gì ngạc nhiên, chẳng phải vừa rồi Cẩm Nhi cũng nhận ra sao?"

An Cẩm Hiên ngồi tính, "Này tổng cộng mười sáu xe vải dầu, chúng ta có thể cung cấp cho toàn bộ thành Vân Châu, nói không chừng còn có thể đi Bình Châu."

"Bình Châu bên kia để tính sau, thôn trang đang bận rộn, trước đem hàng đợt này bán đi rồi nói."

An Cẩm Hiên nhìn Cốc Vũ, hắn thoáng tỉnh táo lại từ kinh hỉ ban đầu, "Nhiều vải dầu như vậy, không nói tới gian nan ra sao mới làm ra được, này... tốn không ít bạc đi, sao lại vừa vặn mang tới ngay thời điểm này? Huống chi, ở đâu ra nhiều tiền vốn như vậy?"

Cốc Vũ thanh thanh cổ họng, nghĩ cũng nên tiết lộ, "Năm đó, lúc ngươi bắt đầu vào thành, có một đám người đến bờ sông bên cửa hàng gia cụ của chúng ta để giặt hồ vải. Nhị thúc công phát hiện bổn khoai dùng để làm vải dầu, khi đó còn chưa có làm ra được, đồng thời cũng chuẩn bị nước hậu cho người, nên đã bắt đầu từ từ chuẩn bị, cho gieo trồng bổn khoai. Lần trước ta mang Hạ Xuyên về thôn trang, đại ca gởi cho ta một phong thơ, hắn nói vài tình huống và hướng đi của nó, có rất nhiều việc hắn có thể làm được, và có rất nhiều việc nên làm ở thôn trang, vải dầu là một trong số đó. Ta nghĩ người trong xưởng bên kia hôm nay đẩy nhanh tốc độ, rất nhanh có thể làm ra mấy chục kiện, ngày mai toàn bộ đẩy ra, mua bán của chúng ta có thể trở lại."

"Nhiều như vậy hẳn phải tốn rất nhiều bạc?"

"Có gì đâu, vừa khéo lần trước vải bẩn nhiều như vậy, không phải đã đưa trở về sao? Bổn khoai cũng đã trồng rất nhiều năm nên không cần thiết lo lắng vẫn đề này, chờ đem Tạ gia diệt cũng tốt. Không phải mới vừa nói Tạ gia cố ý giảm giá sao? Chúng ta phải đi mua nhiều một chút về, làm thành vải dầu. Đến cửa hàng chúng ta mua vải vượt qua một lượng là có thể mua vải dầu, thời tiết này vừa vặn phát huy công dụng."

An Cẩm Hiên trầm ngâm một hồi, gật đầu, "Tốt! Hiện tại chúng ta cần nhất là mau làm thêm vải dầu, sau đó cho một nhóm người mặc đi dạo qua những chỗ đông người, dù sao nhân thủ ở cửa hàng không thiếu. Người đều ra phố rồi, không đến chỗ đó lắc lư thì phải đi đâu lắc lư chứ." Nói xong liền cười rồi đến rũ ra, "Lúc này mọi người tới đông như, chúng ta đi đến nơi đó mua về. Không phải hắn bán bốn lượng một thất sao? Chúng ta mua về bán ba lượng rưỡi. Bên hắn lỗ hai lượng, chúng ta lỗ nửa lượng, xem ai kéo dài hơn ai? Dù sao cũng lỗ, không phải hắn thích lỗ lã sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 462 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 89, 90, 91

3 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

8 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 12, 13, 14

9 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 78, 79, 80

12 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 94, 95, 96

14 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 41, 42, 43

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

17 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

[Xuyên không] Vương gia quá khí phách Vương phi muốn vùng lên! - Vân Mộc Tinh

1 ... 92, 93, 94

20 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Độc Bá Thiên: VuVu :yes:
Umi Vu: dù sao cũng ko đến lượt mình nhận giải đâu, có mấy ng văn thơ lai láng như viên phong với leepark mà
Umi Vu: mama*
thôi c bận lắm rồi
--Tứ Minh--: Thiên tổ phụ
Umi Vu: mâm thiên đang nấu cơm ha?
Độc Bá Thiên: VuVu, Nguyệt :hug:
Chờ ăn :food:
--Tứ Minh--: Lão ca, để size 150 mà ="=
--Tứ Minh--: Umi, chị tham gia event đi

Lão ca, ghi nhận, nhưng sẽ không chấm điểm cho ca đâu
Umi Vu: ai bảo cúc cúc nói ai đớp du
Hạc Cúc: :cry: :cry: tét thúi ăn híp oa oa oa oa
Umi Vu: tiểu tuyết ~~~
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: ka post r á
truyện thật 100% lun :3
NguyệtHoaDạTuyết: đấm mẹt uri liên hồi :boxing3:
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: ka post nè :3
--Tứ Minh--: [Cuộc thi] Nhớ về thời hoa lửa (mùa thứ 2)
Mọi người tham gia event đề nhận quà lớn nhé
Hạc Cúc: :boxing3: đấm phát mẹt tét
NguyệtHoaDạTuyết: quánh mông uri, cấu cấu :chair:
Hạc Cúc: Quánh trước :lol:
Hạc Cúc: Tàn nhẫn :chair:
NguyệtHoaDạTuyết: đớp đớp gì, ta méc vợ, hú vợ véo uri ha ha
Hạc Cúc: Tét thúi : "> ai đớp du
NguyệtHoaDạTuyết: Tét ta ú na ú nần ~
Hạc Cúc: Tét ú ì :lol:
75 iên tâm mị điên nên k tính :D3
NguyệtHoaDạTuyết: Uri ù ~~~
--Tứ Minh--: uri uri, đừng yêu tui, tui không có tim
Hạc Cúc: Min min :bighug: ai đớp du : ">
--Tứ Minh--: uri uri :hug:  :hug:
Hạc Cúc: Hớ lu pà kon : ">
--Tứ Minh--: Lão ca, thì vào event để gửi bài thôi

Tuyết nhi, ít lắm có mấy người thôi à
trantuyetnhi: Minh à bao nhiêu người tham gia rồi z hj

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.