Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 462 bài ] 

Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

 
Có bài mới 22.03.2016, 19:55
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 09:18
Bài viết: 402
Được thanks: 2616 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt - Điểm: 6
Dạo này tự nhiên mê truyện xuyên không-điền văn, nên share truyện này với mọi người. Rongreu không có đọc trước nên không biết truyện hay dở như thế nào. Hy vọng là nó không quá tệ.
Đây là lần đầu tiên Rongreu edit truyện, và vì không biết tiếng Trung nên sẽ có nhiều lỗi. Mọi người thong cảm há.

ĐIỀN VIÊN CỐC HƯƠNG

images


Tác giả: Thẩm Duyệt

Thể loại: Xuyên không - Điền văn

Giới thiệu:

Sống lại nông gia thành một đứa bé, chuyện nhà nhiều thị phi.
Nhà nghèo ít bạc bị người khi dễ? Không sợ! Có cha có nương có đại ca!
Một nhà đồng lòng thật ấm áp, xem ta mang theo người nhà làm giàu.
Phu quân? Khụ khụ, nhà còn nghèo nào đâu nghĩ lựa chọn...



Đã sửa bởi Rongreu lúc 13.06.2016, 19:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 22.03.2016, 19:56
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 09:18
Bài viết: 402
Được thanks: 2616 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: ĐIỀN VIÊN CỐC HƯƠNG - Điểm: 12
Chương 1: Tháng chạp trở về nhà

Mùa đông giá rét, dưới mái hiên trên cành cây đều phủ đầy tuyết, gió cũng len lỏi vào người.

Đây là một trận gió tuyết khó gặp, ở Đào trang nhìn ai cũng thấy rộn rã, một tốp lơi tay áo ở nhà sưởi ấm bên bếp lửa, đàm luận thời tiết cùng với thu hoạch, thỉnh thoảng thở dài. Trận tuyết hiếm thấy đọng trên nóc cỏ tranh, tựa như nhà tranh không chịu nổi giá rét chảy nước mũi xuống.

Ở tại đầu thôn Lí Hà Thị đang cho heo ăn, thừa dịp heo mải miết ăn, đắc ý đánh giá nửa căn nhà ngói của mình, thở dài một hơi nói với ông già đang trát tường: "Lão nhân, ngươi xem trận tuyết này thật sự mang không khí vui mừng, rạng rỡ.”

Lí lão nhân không nói một tiếng, tiếp tục việc trong tay, đem bùn trát lên tường. Cùng trát tường là con lớn nhất Lí Hải nói thầm, "Có cái gì là không khí vui mừng, lạnh thấu trời, nương chỉ nhìn phía trước là mái ngói liền cao hứng, mái cỏ tranh phía sau còn đọng nước mưa kìa."

Lí Hà Thị không nghe lời nói thầm của con trai, đổ thêm thức ăn vào cho heo ăn, trong lòng vui mừng. Ở Đào trang này có mấy hộ gia đình có thể ở nhà ngói, tuy rằng hiện tại chỉ là nửa căn lợp ngói, phần sau là cỏ tranh, nhưng cũng là nhà ngói! Lão Tam ở trong thành Vân Châu, còn cưới vợ sinh con, coi như là người trong thành, phần cỏ tranh phía sau sớm hay muộn cũng sẽ lợp ngói, đến lúc đó xem bọn hắn đỏ mắt.

Suy nghĩ lại nổi lên chút không hài lòng, vợ lão Nhị nhiều năm như vậy không sinh được con. Lão Tứ sẽ nhanh chóng cưới vợ, tiền còn không có dành dụm đủ để xây phòng mới, mùa đông khắc nghiệt cũng phải đi làm trong thôn. Lão Tam sắp trở lại, cũng không biết thế nào há mồm... Càng nghĩ càng bực bội, giờ phút ngây người đã quên thêm thức ăn, heo đang mở cổ họng kêu to, nàng tạt một gáo nước qua, "Kêu kêu kêu, chỉ biết kêu! Chỉ có biết ăn thôi một con heo con cũng không thể đẻ!" Còn chưa hết giận, thấy gà trong sân lại mắng tiếp: "Chạy cái gì mà chạy, đã hai ngày rồi không có đẻ trứng!”

Đang trát tường Lí lão nhân trên người đều là bùn đất, khuyên nhủ: "Nương đứa nhỏ, sắp qua năm mới rồi, lúc đó muốn nói cái gì thì nói."

Lí Hà thị đang muốn há mồm phản bác, lại nghe thấy tiếng nói của một phụ nữ đang băng qua sân trước tay cầm một ít rau xanh, "Đại nương, ngươi xem trên đường kia có mấy người, có phải một nhà Tuyền huynh đệ đã trở lại không?"
Nhất thời sắc mặt Lí Hà thị lập tức sáng sủa, vỗ đùi, "Chắc là, mấy ngày trước thư đến, ta tính ngày cũng không sai biệt lắm, đây chính là vội đến hôn mê, trong nhà muốn dùng người cũng không có!"

Đang ở trong phòng bếp nói chuyện, người phụ nữ đó lập tức chạy đến, cao giọng kêu to: "Lập Xuân, lập Hạ! Mau trở lại, Tam Thúc các ngươi đã về."
Cốc Vũ lần đầu tiên đi theo cha mẹ về nhà ông bà, nhìn thấy chính là tình trạng không thoái mái này.

Nàng năm nay chín tuổi, đi đến thời không này đã nửa năm, trước kia luôn luôn bị bệnh, vất vả lắm mới khoẻ lên, còn chưa kịp ra của làm quen với hoàn cảnh, lại nghe cha mẹ nói muốn về an cư ở quê nhà.

Nàng đánh giá phòng ở, nhà ngói thoạt nhìn tựa hồ so trong thôn những nhà khác tốt hơn chút, phía dưới nhà ngói còn treo một chuỗi hạt tiêu, bắp, cùng tỏi, hồng hồng trắng trắng, thoạt nhìn rất khả quan.

Còn chưa nhìn kỹ sân ở nông thôn, người đột nhiên đi ra dọa nàng nhảy dựng, một phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, đi thẳng tới bọn họ, cái đầu nhỏ của Cốc Vũ nhanh chóng hiện lên bốn chữ: đen ục ịch đô, đến gần nhìn kỹ hơn, lông mày thưa thớt, lỗ mũi nghếch lên trời, môi dầy giống như bị sưng, mắt một con to một con nhỏ, trên mặt không chỉ là đen, ở giữa còn loang lỗ, làn da giống như da quýt, một thân vải thô áo bông màu xanh, cổ tay áo đã bóng loáng, tựa hồ kết một tầng nước sơn đen. Lúc này tuy rằng là cười, Cốc Vũ cũng không khỏi đổ hút một ngụm khí lạnh.

"Hẳn là Tam Thúc, ngươi đã trở lại, cha mẹ đang ngóng trông. Đây là Cốc Vũ hả, cũng không có dịp gặp, xem ra thật xinh gái." Nói xong đi gần lại.

Cốc Vũ chạy nhanh trốn sau lưng tỷ tỷ Tiểu Mãn, thấy ống tay áo thật ghê tởm, tưởng tượng cánh tay mập mạp kia nếu cầm lấy cổ nhỏ của mình, không chừng không còn nửa cái mạng.

Tiểu Mãn cười kéo Cốc Vũ qua, "Đại bá mẫu, Cốc Vũ sợ người lạ."

Hai người đàn ông đang trát tường cũng đi lại, Tiểu Mãn mang theo Cốc Vũ, phân biệt kêu gia gia đại bá phụ, được khen thông suốt.

Cốc Vũ mượn cơ hội đánh giá một chút, gia gia tóc bắt đầu trở nên trắng, là một lão đầu khô khan nhỏ nhắn, đại bá phụ mặt dài nhỏ nhìn có chút ủ rũ, nghĩ đến mặt mày của đại bá mẫu kia, nàng tỏ vẻ hiểu được.

"Đây là Kinh Trập sao? Lớn như vậy rồi!" Lí lão nhân đột nhiên phát ra một tiếng cảm khái.

Cha của Cốc Vũ, Lí Đắc Tuyền chạy nhanh tới nói: "Đây là Kinh Trập, vẫn là cha đặt tên lúc trước, nhiều năm cũng không trở về nhà, đứa nhỏ này bộ dạng lớn chút."

Rốt cục gặp người xong, đi vào nhà chính ngồi vào chỗ của mình, đông người nhìn có vẻ náo nhiệt, Lí lão nhân cùng Lí Hà thị cười tủm tỉm ngồi ghế tựa bên kia, bên này là Lí Đắc Tuyền cùng vợ, Kinh Trập, Tiểu Mãn, Cốc Vũ, bên kia Cốc Vũ là đại bá phụ Lí Hải cùng đại bá mẫu hung hãn.

Đây cũng là lần đầu nương của Cốc Vũ, Vương thị gặp nhị lão, đứng lên chắp tay chào, "Cha, nương, đường sá xa xôi, không thường gặp nhị lão, xin đừng trách, đây là nàng dâu hiếu kính cha mẹ.”

Cốc Vũ xem nương của nàng mặc áo màu hồng cánh sen váy xanh nhạt, bên ngoài là áo khoác màu tím, trên đầu đeo quyên hoa, duyên dáng yêu kiều lại tự nhiên hào phóng nói chuyện, trong lòng cũng vui rạo rực .

Trên tay Lí Hà thị đeo vòng ngọc nàng dâu biếu, lại nhìn tới cái tẩu của lão nhân, nghĩ ngày mai nếu có rảnh cần phải đi dạo khoe khoang, liền cười đến không thấy mắt, ngơ ngác lộ ra răng vàng. Lại nhìn bụng nàng dâu, đánh giá lại nên ôm tôn tử, miệng lại a mở một ít.

"Tam thúc uống trà!" Một cái tiểu cô nương đột ngột đi ra, khoảng bảy tám tuổi, cột tóc 2 bên, nói chuyện giòn tan.

Lí Đắc Tuyền cười cười, "Lập Thu, thực biết chuyện."

Cốc Vũ sửng sốt, vừa nhớ kỹ mấy người kia, lại có thêm một tiểu tỷ tỷ, nghe khẩu khí chính là nữ nhi của đại bá phụ, lớn lên giống cha, nếu giống nương, không biết làm sao gả đi được, nghĩ như vậy lại phốc xuy nở nụ cười, có phải việc của mình đâu.

Lí Đắc Tuyền không có tiếp trà, ngược lại có chút xấu hổ, "Lập Thu, Tam Thúc lần này đi gấp, cũng không có mang cho ngươi cái gì hết."

Nguyên lai là như vậy, còn tưởng rằng vị tiểu thư này biết chuyện khách sáo, thì ra là muốn này nọ, mặc dù cha nói như thế , nàng cũng không đi, ngẩng đầu nhìn quyên hoa trên đầu Cốc Vũ.

Cùng tuổi Tiểu Mãn, lúc này kéo Lập Thu qua, "Lập Thu, thích quyên hoa này ..."

Cốc Vũ trong lòng thật là khó chịu, định là cho nàng quyên hoa của mình, nhưng đến đòi như vậy thật sự là không thoải mái, trong lòng nàng ý niệm vừa chuyển, liền đi qua tiếp nhận khay trà, cười mỉm chi nói: "Cha thường dạy chúng ta muốn kính lão, gia gia nãi nãi ở trên cao, cha ta làm sao có thể uống trước, gia gia ngài uống trước."

Lí Hà Thị vừa mới khép lại miệng lại mở ra, "Cốc Vũ đứa nhỏ này thật sự là biết chuyện, không hổ là cô nương trong thành, không giống nha đầu Lập Thu chết tiệt kia không hiểu quy củ."

Cốc Vũ mời trà gia gia nãi nãi, quay đầu phát hiện ánh mắt xem thường của Lập Thu, nàng làm như không phát hiện.


Đã sửa bởi Rongreu lúc 23.03.2016, 01:24, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 22.03.2016, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 09:18
Bài viết: 402
Được thanks: 2616 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: ĐIỀN VIÊN CỐC HƯƠNG - Điểm: 12
Chương 2: Trở mặt như lật sách

Bụng nhỏ của Cốc Vũ kêu lên 3 lần, rốt cục mới đến lúc ăn cơm chiều.

Hai bàn ăn thấp bé nhìn không ra màu sắc ban đầu, tối như mực, ở giữa còn dính vào không biết cái gì, mấy ghế gỗ để trên mặt đất, gia gia Lí gia theo sau là con Lí Hải, Lí Đắc Tuyền ngồi ở một bàn, bên này là nãi nãi Lí Hà Thị mang theo con dâu Trương thị, nương của Cốc Vũ Vương thị, thêm vài đứa nhỏ, thoạt nhìn có vẻ náo nhiệt hơn.

Một tô cơm, trên bàn là một mâm trứng gà hấp đã biến thành màu đen, một đĩa thịt khô nhỏ bỏ thêm cọng hoa tỏi non, ở giữa là một chậu to đựng cải củ vừa hầm xong, còn bộc khói, một bàn của đàn ông còn có rượu, cộng thêm một đĩa đậu phộng.

Vừa ngồi trên bàn, Lập Thu liền cất cao giọng nói: "Nương, hôm nay ăn đồ ngon như vậy, ca ca bọn họ đi ra ngoài thật sự là đáng tiếc."

Nói xong lại trừng mắt Cốc Vũ, vừa rồi còn không có hết giận đâu, Cốc Vũ đói bụng quá rồi, lười cùng nàng so đo, liền gắp trứng gà ăn, ai biết thế nhưng hôi quá, lại không thể nhổ ra, đành phải đem trứng nuốt xuống, trong lòng nói thầm, tay nghề đại bá mẫu thật không ra gì cả.

Cốc Vũ nuốt mấy miếng cơm, rốt cục cũng lên tinh thần, chiếc đũa hướng thịt khô, vừa vào miệng bị mặn đến tê rần đầu lưỡi, vẫn là Tiểu Mãn thấy được bộ dáng của nàng, múc cho nàng miếng canh cải củ, ở bên tai nói: "Thịt khô thật mặn ngươi ăn từ từ, nếu không mặn các nàng đã sớm ăn sạch.”

Cốc Vũ theo tiếng nhìn tới, thấy chiếc đũa của đại bá mẫu duỗi ra, lay động một cái, động tác thật sự mau, mâm trứng gà không còn một phần tư, gắp vô chén của mình, lại gắp cho Lập Thu một gắp. Tựa hồ muốn chia phần đồ ăn cho con mình, thấy Cốc Vũ nhìn nàng chằm chằm, liền thượng khuôn mặt tươi cười, "Cốc Vũ cũng ăn."

Thấy nàng đưa chiếc đũa đi tới, Cốc Vũ vội nói: "Đại bá mẫu ngài ăn đi, ta thích ăn cải củ." Nói rồi gấp rút cúi đầu ăn cơm.

Thừa dịp nhóm người bên kia nói chuyện, Cốc Vũ dứt khoát đem ghế đổi chỗ, gắp hai khối thịt khô, chan canh cải củ trộn đều lên, tư vị rất tốt, lại xé thêm một khối thịt khô cho vào.

Làm xong nàng đứng lên làm bộ như xới cơm, đem một nửa đổ vào bát cơm của Tiểu Mãn, quay đầu xem ca ca cùng nương ánh mắt cũng không nhìn mình, đi xới cơm cho mình.

Im lặng nghe nhóm người lớn nói chuyện.

Đại bá mẫu Trương thị khen nương của Cốc Vũ thắt lưng thon mặc cái gì cũng đẹp, ngón tay thon lại dài chính là người thêu hoa không cần làm việc nặng, Kinh Trập vừa thấy chính là mạng tú tài, Tiểu Mãn nhìn trắng non mềm nhất định có thể tìm một nhà chồng tốt, Cốc Vũ lại biết chuyện...

Vô sự hiến ân cần, không biết lại là chuyện gì muốn người trong nhà làm, Cốc Vũ có chút phản cảm nhưng chỉ có thể nghe nương nàng nhẹ giọng trả lời. Tình thế phát triển theo chiều hường này, Cốc Vũ có chút lo lắng cha nàng làm sao nói chuyện ở đây lâu dài?

Cốc Vũ vừa lo lắng vừa nghe chung quanh líu ríu nói chuyện, toàn gia cơm chiều kết thúc, Lí lão nhân bắt đầu quấn thuốc lá rời, đại bá mẫu tay chân lanh lẹ thu thập bát đũa, nương của Cốc Vũ muốn hỗ trợ bị Lí Hà thị ngăn lại: "Ngươi lớn bụng vẫn nên cẩn thận chút, lại nói lâu lâu mới có một ngày, cũng nhiều ngày không gặp ngươi."

Nghe lời nói, vẫn là cho rằng các nàng trở về mừng năm mới thôi.
Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn phía cha hắn, thấy hắn cúi đầu ở hút thuốc, một cơ hội tốt như vậy bị bỏ lỡ.

Lí Hà thị nhìn Lí lão nhân, nháy mắt ra hiệu, thấy Lí lão nhân chính là cố ý hút thuốc, trong lòng nàng thầm mắng một câu, tự mình đành mở miệng, "Ngày này thật sự là không có cách nào qua, không đương gia không biết gạo dầu muối mọi thứ đều là tiền."

Đến rồi, Cốc Vũ trong lòng âm thầm kêu khổ, đành phải phát huy ưu thế của trẻ con, cười hề hề hỏi: "Nãi nãi, gạo do mình trồng, củi lửa nơi nơi đều có đi, cần một ít dầu muối là được rồi. Lúc chúng ta ở Vân Châu mới đúng là cái gì đều phải tiêu tiền, củi lửa cũng là quý thật sự, hơn nữa ta bị bệnh một trận, đó mới gọi là gian nan."

Lí Hà thị cười mắng một câu: "Ngươi cái nha đầu mới mấy tuổi biết gì mà ngày gian nan, ngươi không biết nãi nãi hiện tại đang lo lắng đây. Phòng ở này chỉ có nửa mặt là ngói để gặp người, không lý do để người chê cười, Tứ thúc thúc của ngươi chớp mắt sẽ thành thân, thật không lấy đâu ra tiền để xây phòng ở. Ngày lạnh như vậy còn cùng người ta đi làm việc, trong lòng ta thật không dễ chịu."

Lí Đắc Tuyền nghe Lí Hà thị nói như vậy, "Nương, nhị ca đâu?"

Nhắc tới người này Lí Hà thị bĩu môi quay mặt qua chỗ khác: "Nhị ca của ngươi không để người mẹ này vào mắt, vợ hắn nhiều năm như vậy một đứa con cũng không có, nhị ca của ngươi một câu nói không ra khỏi miệng. Nhìn đi, mùa đông khắc nghiệt, nói là đặt mua hàng tết bận rộn, hai người đi làm cho nhà mẹ đẻ của người ta. Ta không làm chủ cho bọn họ được”

Vừa vặn đại bá mẫu lúc này vào cửa, "Nương, ngươi cùng lão Tam nói lời này làm gì, lão Tam giúp trong nhà không ít việc, Lão Tứ là đệ đệ của hắn, cũng không phải người ngoài."

Một người tố khổ dẫn lời Lí Đắc Tuyền, Lí Đắc Tuyền có chút xấu hổ, đột nhiên bùm một tiếng quỳ gối trước mặt Lí Hà thị: "Nương, con mấy năm nay cũng không có hiếu kính ngài, ngày sau sẽ ở lại với ngài."

Thình lình xảy ra như vậy làm Lí Hà thị trở tay không kịp, khô cằn cười nói: "Ta... Ta cũng chưa nói muốn ngươi trở về."

Cốc Vũ cũng bị cha hắn làm giật mình, cha a, người nhà lão thái thái rõ ràng là muốn lấy tiền của ngươi, ngươi cũng quá phúc hậu đi.

Đứng lên xong Lí Đắc Tuyền cúi đầu ngồi ở trên ghế, tựa hồ đang ở vì chính mình vô năng xấu hổ.

Lí Hà thị nói tới nói lui nhiều như vậy, nhưng không có một câu hỏi nhà lão Tam bên ngoài những ngày qua sóng như thế nào, có cái gì không ủy khuất, chỉ qua loa cho xong.

Nương của Cốc Vũ cũng không thể nói cái gì, Tiểu Mãn lớn hơn một chút, giật giật khóe miệng, "Nãi nãi, bên ngoài thế thế đạo rất loạn, cha đã mất việc, nương còn mang thai, về nhà vẫn là thái bình."

Lí Hà thị cứng người lại, đứng lên, nụ cười biến mất, thật nghiêm túc, "Cái gì? Trở về? Lão tam, đây là sự thật?"

Lí Đắc Tuyền gật gật đầu: "Nương, bên ngoài rối loạn, ở nhà có tay có chân cũng có thể qua."

Lí Hà thị tái mặt, vỗ đùi bắt đầu khóc kể, đơn giản chính là làm lụng vất vả cả đời chưa từng có qua ngày lành, thương tâm cho cuộc đời của phụ nữ, sự tình lớn như vậy cũng không có thương lượng đã trở lại.

Cốc Vũ thật sự không thích diễn xuất của lão thái thái, chụp đùi dài giọng khóc kể, nhưng nửa giọt nước mắt cũng không thấy, xem sắc mặt xấu hổ của nương nàng, đại khái chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, không khỏi có chút tức giận, nửa năm qua người một nhà hòa thuận vui vẻ, trong đáy lòng mình cảm ơn, nhưng liên quan gì đến lão thái thái kia, bất quá là liên quan đến cha nương thôi.

Nghĩ như vậy nàng ra mặt: "Nãi nãi đừng khóc, cha nói sớm hay muộn cũng muốn trở về nhà, bây giờ trở về cũng tốt, nãi nãi ngày sau liền hưởng phúc con cháu."

Lí Hà thị một phen đẩy Cốc Vũ ra: "Ta cũng không có cái mệnh đó!"

Lí lão nhân nói chuyện, "Lão Tam đã trở lại, cũng không có gì không tốt, lại nói nhà ai không ra ngoài kiếm ăn."

Những lời này chọc giận Lí Hà thị, lại là chiêu quen thuộc vừa mắng vừa khóc kể. Nói đại khái chính là Lí lão nhân mặc kệ không biết quản gia khó xử.

Vừa náo loạn Lí Hà thị sưng mặt lên, âm dương quái khí nói: "Con lớn mẹ không lo nữa, cưới vợ sinh con lớn như vậy nương cũng không làm chủ được, không nói xa xôi, ta xem thế nào qua ngày được, cưới mỹ nhân đăng gió thổi cũng bay, ta thực mệnh khổ, già rồi còn phải nuôi một nhà lớn nhỏ."

Cốc Vũ nắm chặt nắm tay nhỏ, ngươi lão thái thái mắc dịch, móc méo nương của nàng, nàng có chút đau lòng Bảo Bảo trong bụng nương, một bên đưa quyên hoa nàng mang trên đầu để dời đi lực chú ý của nương.

Lí Đắc Tuyền khẽ cắn môi, ngẩng đầu lên, "Nương, con của nương cái gì cũng sẽ làm, chỉ là hiện tại thân mình yếu một chút, ta làm thêm nhiều một chút, không cần ngài nuôi sống chúng ta, lại nói Tiểu Mãn bọn họ cũng lớn."

Tiểu Mãn nhanh nói: "Đúng vậy, nãi nãi ta cái gì đều có thể làm."

Lí Hà thị lúc này thấy không người tung hứng cũng không có hưng trí, miễn cưỡng nói xong: "Gian phòng cũ của ngươi bây giờ là nhà của đại ca ngươi, các ngươi trở lại cũng phải đợi Lập Xuân, Lập Hạ hai người lấy chồng, Nhị ca của ngươi bên kia cũng không ở được, không thì ở phòng củi của ta và cha ngươi."
Làm bộ làm tịch!

Lí Đắc Tuyền cười khổ đồng ý: "Theo lời cha mẹ nói, chúng ta tuổi trẻ, ở phòng củi tạm qua hai ngày, chờ Nhị ca đã trở lại thương lượng sau."


Đã sửa bởi Rongreu lúc 23.03.2016, 01:26, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 22.03.2016, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 09:18
Bài viết: 402
Được thanks: 2616 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: ĐIỀN VIÊN CỐC HƯƠNG - Điểm: 12
Chương 3: Bàn luận trong đêm ở phòng củi

Lí Đắc Tuyền một nhà đành phải chen vào phòng củi.

Cốc Vũ nhăn cái mũi nhỏ, trong phòng một mùi mốc xông vào mũi, mấy bó củi cùng cỏ đánh lửa trong góc phòng, dù ánh sáng có mỏng manh, Cốc Vũ cũng thấy được 2 mạng nhện lớn, trên đất rải rác đây đó những mảnh cỏ, thanh củi ngổn ngang.

Lí Đắc Tuyền sắc mặt u ám, "Các ngươi ở ngoài cửa chờ một lát, ta dọn dẹp một chút." Nói xong nhanh nhẹn đem đất bùn quét một lần, cởi bỏ mấy bó cỏ, trải một thật dày trên mặt đất, nương Cốc Vũ lấy ra một khối vải bố trong túi tùy thân mang theo, trải lên trên, xong mới cho bọn họ đi vào.

Sau một lát, Lí Đắc Tuyền lại ôm một cái chăn đi lại, tuy rằng cứng rắn, cũng may chưa bị bỏ đi, cho Cốc Vũ Kinh Trập bọn họ cùng nhau ngủ.

Kinh Trập do dự nửa ngày, vẫn là ngồi dưới đất, mãi đến khi Lí Đắc Tuyền thúc giục, hắn mới cởi áo bông nằm xuống, cười nói: "Chăn nhỏ quá, để Tiểu Mãn cùng Cốc Vũ đắp là được, ta ngủ bên cạnh chậu than, với cái áo bông là được, cỏ này cũng êm lắm."

Cốc Vũ thấy bồn lửa than có chút sợ hãi, vạn nhất trúng độc oxide carbon là đi toi cái mạng nhỏ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy nóc nhà, hỗn độn mạng nhện phía dưới, bên dưới là tường đất, có thể thông gió, liền an tâm một chút, chỉ là dù cỏ có mềm mại nhưng vẫn có chút cứng, ngồi dưới đất mùi ẩm mốc cùng mùi củi gỗ hỗn hợp một chỗ, thẳng đến xoang mũi, phòng củi có gì tốt đâu.

Nàng không có cách nào an ủi cha mẹ, đành phải ngọt ngào cười: "Ca nói đúng, giường này so trong nhà chúng ta mềm mại hơn, cha mẹ, các ngươi ngủ chỗ nào đây?"

Lí Đắc Tuyền đi lại sờ đầu Cốc Vũ, "Cốc Vũ ngoan, ngươi bệnh vừa hết, nên ngủ một giấc, cha mẹ có chỗ ngủ, đừng lo lắng, đợi đi qua lấy cái chăn là được."
Vừa dứt lời, liền truyền đến tiếng mắng chói tai: "Ngươi chỉ biết thò tay ra ngoài thôi, ngươi lấy chăn đi, hai tiểu tử của ngươi trở về muốn đông chết bọn họ a! Cả nhà bọn họ ngươi kêu trở về sao? Ta thật sự là xui tám đời cẩu huyết..."

Tất nhiên là đại bá mẫu, Cốc Vũ chui vào chăn, Tiểu Mãn cho rằng nàng lạnh, đem chăn dịch dịch, "Cốc Vũ không sợ, ngủ đi."

Tiểu Mãn không nghĩ đến tâm tình của Cốc Vũ lúc này, cùng người một nhà sao khác nhau một trời một vực, gia gia căn bản chất phác không thể nói rõ, nãi nãi lại khắc nghiệt, đại bá phụ yếu đuối sợ đại bá mẫu, đại bá mẫu hung hãn, còn có người giống như yêu tinh tiểu Lập Thu, chỉ có vài người mà huyên náo như thế, nghe nói còn có một nhà Nhị bá phụ, Tứ thúc thúc còn có cô cô, nếu một nhà thân thích đều trở về, mình sẽ không đi theo cha mẹ muốn ở nhà ăn ngủ thôi.

May mắn ca ca tỷ tỷ cha mẹ đều là tốt, Cốc Vũ nghĩ như vậy, thân mình cũng thật sự nhỏ, mí mắt càng nặng, rốt cục ngủ.

Tỉnh lại vì cỏ tranh trên nóc nhà không biết sao bay xuống mặt Cốc Vũ, nàng thấy ngứa, gió thổi cỏ lay liền tỉnh lại, vừa đem trên mặt gì đó lau đi, liền nghe thấy cha mẹ nhỏ giọng nói chuyện, vảnh tai nghe.

Lí Đắc Tuyền giọng nói tràn đầy xin lỗi, "Mẹ đứa nhỏ, thân mình đã được nhiều tháng, làm khó ngươi cùng ta trở về, nơi đặt chân cũng không có, thật sự là khổ ngươi."

Vương thị giấu tiếng thở dài, "Ở đâu mà không có va chạm, chính là ủy khuất đứa nhỏ, ngươi cũng thấy, trong phòng ai cũng là kẻ dễ bắt nạt, ta thực sợ ngày sau làm sao qua."

Tạm dừng một lát, thanh âm Lí Đắc Tuyền lại vang lên: "Ai, cũng thật sự là mệnh, nếu không ngươi đi về trước, ta mang theo đứa nhỏ..."

"Đừng nói lời vô liêm sỉ, ta năm đó không phải nình trúng ngươi thành thật đáng tin, người một nhà sẽ ở cùng nhau, đi đến nơi nào đều giống nhau, lúc trước Kinh Trập nhỏ như vậy mất đi, nhiều năm như vậy ta cũng không dám trở về, nhưng là ngươi không ghét bỏ chúng ta không có con trai."

Cốc Vũ chợt ngẩn ra, Kinh Trập nho nhỏ mất rồi, không con trai? Hiện tại người nằm bên là ai?

Lí Đắc Tuyền thanh âm có chút thâm trầm: "Mẹ bọn nhỏ, chúng ta có tay có chân có tay nghề, ngày sau nhất định sẽ có ngày lành, vốn an ổn qua ngày, không đoán được sẽ bị khổ như vậy, Tô đại nhân là quan tốt, chúng ta dân đen không biết nhiều sự tình trên quan trường, Tô đại nhân đăng nhậm mấy năm nay chúng ta luôn thấy phu nhân bình thường, nhưng là không giống quan trước kia, hận không thể đất cũng có thể vắt ra tam hai dầu, ta làm việc trong nhà hắn cũng đều là hòa khí, còn đi theo ta học mấy lần..."

Vương thị lại nói: "Ta không có oán ngươi, đứa nhỏ này cũng mệnh khổ, chúng ta là tốt rồi đem hắn trở thành Kinh Trập đi, ngươi xem hắn không khóc không náo như loại người bình thản, ta xem hắn không muốn gay thêm phiền toái cho chúng ta, đứa nhỏ này vô thanh vô tức nhưng ta lo lắng, nếu không có người đến hỏi, chúng ta ở bên ngoài cũng không đến mức làm khổ hắn, chỉ sợ trong thôn bôi nhọ hắn, thế nào cũng không phụ phó thác của đại nhân."

Một hồi trầm mặc. Cốc Vũ càng thêm kinh ngạc, nguyên lai Kinh Trập không là Kinh Trập, còn là con của đại quan sao? Nghĩ như vậy, đột nhiên có chút cảm giác đồng bệnh tương lân, mình xuyên đến nơi này cũng là cô đơn không chỗ nào nói, cũng may gặp gỡ nhà này người trong sạch, hắn lại không biết nguyên nhân, bất đắc dĩ biến thành đại ca của mình, cùng bản thân gặp được cũng kém lắm. Nàng có chút nhớ nhung muốn nhìn bộ dáng hiện tại của Kinh Trập, lại sợ quấy nhiễu cha mẹ, đành phải từ bỏ.

Cốc Vũ trong lòng lại là có chút chua xót, khó trách muốn trở về quê an cư, nguyên lai là vì ca ca, không phải là con ruột của mình, trở về còn bị người nhà biến thành như thế, khó mà chịu đựng được, Cốc Vũ có chút đau lòng bọn họ, cái mũi đau xót, cũng không dám khóc thành tiếng, lùi về trong chăn tận lực nén xuống không nhúc nhích.

Chậm rãi sau lại lặng lẽ đưa đầu ra.

"Mẹ đứa nhỏ, ngươi phải dưỡng tốt thân mình mới được, nhiều năm rồi không có đứa nhỏ, cũng khổ ngươi, ta nghĩ qua, đến sang mai đi tìm phòng ở, đến lúc đó coi như là có cái chỗ đặt chân, nhị ca là người có chủ ý , chờ hắn trở về lại thương lượng thế nào sống, ta có tay nghề làm gia cụ, chờ sinh đứa nhỏ đến lớn một chút, ngươi lại thêu hoa, Tiểu Mãn cũng có thể phụ giúp, Cốc Vũ thân mình nhỏ nuôi cũng không có vấn đề lớn, chỉ là Kinh Trập."

Vương thị nhẹ giọng cười cười: "Được, ngày vẫn phải qua, với Kinh Trập ta nghĩ, không thể bôi nhọ đứa nhỏ này, chờ chúng ta dàn xếp ổn thoả, liền tìm cái tư thục cho hắn tiếp tục đi học."

Lí Đắc Tuyền có chút kích động, "Nghĩ thật giống ta, ban đầu ta còn sợ ngươi không đồng ý."

Thanh âm càng nhỏ, Cốc Vũ ánh mắt tỉnh táo nhìn chằm chằm mạng nhện, cảm thấy phòng củi này dù mạng nhện dù tro than, đều làm cho lòng nàng ấm áp, nằm bên người tỷ tỷ Tiểu Mãn nghe tiếng hít thở bình yên ở bên tai, nàng đem thân mình nhích lại gần, nhắm mắt lại, cảm thấy hết sức an tâm.

Bên kia, cái áo bông Kinh Trập, cắn môi lặng lẽ rơi nước mắt.


Đã sửa bởi Rongreu lúc 23.03.2016, 01:29, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 22.03.2016, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 3876
Được thanks: 6900 lần
Điểm: 6.92
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: ĐIỀN VIÊN CỐC HƯƠNG - Điểm: 1
Rongreu đã viết:
Chương 1: Tháng chạp trở về nhà
Mùa đông giá rét, dưới mái hiên trên cành cây đều phủ đầy tuyết, gió cũng len lỏi vào người.
Đây là một trận gió tuyết khó gặp, ở Đào trang nhìn ai cũng thấy rộn rã, mộ



Bạn vui lòng chỉnh cỡ chữ Lớn vừa (size 150) và cách giãn dòng cho mọi bài đăng nhé.

Bạn có thể tham khảo bài giới thiệu Mều đã sửa cho bạn để sửa lại các bài tiếp theo lại cho đúng nhé.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 462 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

3 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

5 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 15, 16, 17

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 24, 25, 26

11 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 80, 81, 82

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

15 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/04]

1, 2, 3, 4, 5

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

leepark: cô đấu giá sợi dây à
♥ Maybe ♥: tiếc điểm quá... huhu... nếu biết trc k ai tranh, để hơn 400 là đc r, hét lên 500 làm gì chứ... huhu
Đào Sindy: cv: ở gần quá mà =.=
leepark: cô làm vợ ng ta r mà ko cho đụng là thế nào, ha ha
Đào Sindy: mà đợi ship ra hà lội thì lâu vô cùng hay thím khỏi ăn đi :D3
Đào Sindy: có động tới tôi đc đâu mà cố gắng =.=
Hạc Cúc: Thố nhuy bối rối giề :)2
leepark: Tâm, ăn chứ, ha ha, xem ra thời gian qua Thiên huynh thật cố gắng,
Đào Sindy: cv: ngon mà ko có chua (theo ý nghĩ của tôi còn mẹ tôi bảo chua vô cùng) có muốn ăn ko?
leepark: Tâm, t cũng muốn ăn, đêm qua bị nguyệt nguyệt chà đạp, xem ra có tin mừng r,
Đào Sindy: xoài ngon chết đc >.<
Lãng Nhược Y: hi m.n :D
♥ Maybe ♥: park: làm ăn là phải có lãi, người nhà cũng k thể free đc
♥ Maybe ♥: à mà hôm nay hết tháng r mà vẫn chưa thấy ss Q gửi bản tổng kết tháng nhể
♥ Maybe ♥: ều ôi, Lạt, đổi màu r
Thố Lạt: ss làm em bối rối quá ~~
Thố Lạt: ss Uri????
Đào Sindy: mẹ mua xoài cho trẫm rồi :love3:
Hạc Cúc: Thố nhuy : "> :iou:
Thố Lạt: dạ lần sau em sẽ chú ý ạ ^_^
Đào Sindy: Lạt ko pr những link lẻ liên tục nhé.
Thố Lạt: Pr: Bên anh mới là cả thế giới - Đại Ninh (tuyển tập trích dẫn)
Đào Sindy: thím cv ới..
Thố Lạt: Pr: Te' Weibo Collection Tổng hợp những trích dẫn hay từ Weibo
Đào Sindy: làm đc nhiêu r cháu rể :D
Đào Sindy: Nguyệt: ta cũng muốn có anh dẫn ta đi chơi.
Đào Sindy: mẹ nỡ lòng nào ko mua cho tôi ăn:cry2:
leepark: nguyệt nguyệt, ừm, e đau chỗ nào, lại đây, a xem cho
--Tứ Minh--: nói đến xoài mới nhớ... hôm nay đi chơ với anh trai, ăn bao nhiêu thứ, giờ đau bụng rồi =="
leepark: vs lại cô là người thân cô ấy, chúng ta đừng nói tới tiền bạc đc ko,

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.