Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Vĩnh Ann vừa nhặt được bao lì xì chứa 6 điểm! (3 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

 
Có bài mới 20.10.2016, 14:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Bài viết: 1420
Được thanks: 2956 lần
Điểm: 8.38
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y - Điểm: 7
        HẾT KHỔ CHUYỂN SƯỚNG


images


Tác giả: Tân Tiểu Y

Thể loại: Hiện đại, Trùng sinh, 3S, HE

Độ dài: 35 chương

Convert: ngocquynh520

Editor: Peiria + kimphuong172839

Nguồn edit: http://diendanlequydon.com


Giới thiệu


Kiếp trước, Triệu Thanh Hề có hai chuyện ngoài ý muốn: một, cô gả cho người ai ai cũng khen ngợi là người đàn ông tốt – Vu Văn Bân; hai, cô nhìn lầm người đàn ông này.

Kiếp này, Triệu Thanh Hề cũng có hai chuyện ngoài ý muốn: một, cô bị người mà mọi người kính sợ – Tống Cẩn Thành coi trọng; hai, cô còn gả cho anh!

Triệu Thanh Hề nợ tiền Tống Cẩn Thành, cô nói chờ có tiền sẽ trả lại anh.

Tống Cẩn Thành nhướng mày: Không cần trả lại... thì tốt rồi.

Tính cách nam chủ: bá đạo cường thế, âm mưu phúc hắc nguy hiểm ~

Chuyện xưa về cha mẹ đuối lý, hai vợ chồng thoát khỏi cuộc sống bậc trung.



Đã sửa bởi Peiria lúc 13.07.2017, 13:23, lần sửa thứ 18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.10.2016, 14:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Bài viết: 1420
Được thanks: 2956 lần
Điểm: 8.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y - Điểm: 11
Chương 1

Editor: Peiria

Đêm lạnh như nước, sao thưa trăng sáng.

Mười giờ tối, Triệu Thanh Hề kết thúc lớp học trị số, về đến nhà, dừng lại trong sân, trong phòng khách tiếng mạt chược ù ù, không cần đoán cũng biết mẹ chồng lại rủ ‘tam cô lục bà’ bên cạnh, mẹ chồng cô chơi mạt chược luôn luôn phải chơi đến rạng sáng.

Đôi khi ầm ĩ đến nửa đêm, mà Triệu Thanh Hề làm buổi tối căn bản là không ngủ được.

Triệu Thanh Hề vào nhà, mở lồng bàn nhựa lên, không ngoài dự liệu là thức ăn thừa, canh cặn, thịt thừa, ngay cả bát mẹ chồng cô ăn xong cũng chưa rửa chờ Triệu Thanh Hề cô về rửa. Triệu Thanh Hề vứt cái lồng bàn xuống thật mạnh, cô làm trâu làm ngựa, dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó, ngày ngày mệt chết người nhưng không có kết quả tốt, thật sự không chịu nổi nữa.

Mẹ chồng nói: “Thanh Hề à, lấy cho tôi ly nước mật ong ra đây.”

Triệu Thanh Hề thở dài, tháng trước mua một chai mật ong làm bữa sáng, gần như là mẹ chồng uống sạch.

Vì vậy Triệu Thanh Hề nói quanh co hai câu, buổi sáng mình lên lớp sớm, không có thời gian làm điểm tâm chỉ có thể uống nước mật ong lót dạ, nên muốn mẹ chồng uống ít đi một chút.

Bạn đoán rằng mẹ chồng nói như thế nào: “Uống một chút mật ong của cô chứ không phải là ăn thịt cô. Sao cô lại tính toán chi li đến vậy! Tôi uống còn sợ nóng đây.”

Lúc ấy Triệu Thanh Hề thật sự muốn nói một câu, có giỏi thì bà đừng ăn nữa đi. Tôi mới nếm qua mấy thìa, còn lại bị bà độc chiếm rồi.

Trong phòng khách mẹ chồng vẫn thúc giục Triệu Thanh Hề rót nước cho bà như cũ, Triệu Thanh Hề không để ý, cầm miếng dưa hấu bụng rỗng lên lầu.

Cô và Vu Văn Bân kết hôn mười lăm năm, cuộc sống ngày càng tồi tệ. Lúc mới kết hôn là đôi vợ chồng ân ái được mọi người ao ước, hiện giờ tồi tệ đến mức ban đêm chồng không về nhà ngủ, cho dù về nhà cũng là chung giường nhưng suy nghĩ khác nhau. Vu Văn Bân còn luôn cãi nhau với Triệu Thanh Hề, nghĩ muốn vét sạch tiền bạc mấy năm nay cô ăn mặc tiết kiệm.

Nhớ lại năm đó Vu Văn Bân rất quan tâm tới cô, bảo sao làm vậy, nhưng hiện giờ lại trở mặt, hai người nhìn nhau liền cảm thấy chán ghét. Nói hơi khó nghe một chút chính là, khi còn đi học cô là đóa hoa tươi trong mắt Vu Văn Bân, còn bây giờ chỉ là vũng bùn.

Triệu Thanh Hề và Vu Văn Bân cùng học ở trường Đại học Sư phạm, Triệu Thanh Hề được công nhận là hoa khôi học viện, còn Vu Văn Bân chỉ là lính mới, khi đó rất nhiều nam sinh theo đuổi Triệu Thanh Hề, gửi thư tình, tặng đồ ăn vặt, nhưng hết lần này tới lần khác cô lại nhìn trúng người theo đuổi mình một năm trời – Vu Văn Bân. Bây giờ nghĩ lại, mắt cô đúng là bị mù.

Triệu Thanh Hề hai mươi mốt tuổi sau khi học đại học trở thành giáo viên trung học, Vu Văn Bân hai mươi hai tuổi nhờ vào quan hệ của người nhà tìm được một nơi công tác. Hai năm sau, hai người đưa nhau đến Cục dân chính nhận tấm giấy đỏ (giấy chứng nhận kết hôn), ngay cả kết hôn cũng chỉ làm đơn đơn giản mời người nhà ăn bữa cơm.

Cứ tưởng rằng cuộc sống sau này sẽ an ổn như ý, ai ngờ chuyện xui xẻo nối gót nhau xảy ra, càng về sau càng không may mắn.

Ban đầu, vì đường sự nghiệp của Vu Văn Bân, anh ta bàn với Triệu Thanh Hề hai năm sau mới sinh con, Triệu Thanh Hề đồng ý, cô một lòng một dạ nghe theo Vu Văn Bân. Gần hai tám tuổi, Trệu Thanh Hề mới mang thai, ai ngờ lúc sinh, cuống rốn của đứa nhỏ bị mắc kẹt, bác sĩ tạm thời phải mổ bụng, nhưng đứa nhỏ vẫn không thể nào sinh ra an toàn.

Triệu Thanh Hề đau lòng muốn đi theo đứa nhỏ kia, nhưng mẹ cô tận tình khuyên bảo, cô mới bình tĩnh trở lại. Một năm sau, cô lại mang thai, người xưa nói ‘bảy tháng sống, tám tháng khó sống’(*), chung quy vẫn là vô duyên với trẻ con. Về sau, Triệu Thanh Hề đề nghị nhận nuôi một đứa con, dù sao điều kiện gia đình cũng đầy đủ.

(*) Ý nghĩa câu này khi sinh non, trẻ mới được bảy tháng tuổi dễ cứu sống, còn trẻ sơ sinh tám tháng không dễ dàng sống sót.

Mới đầu Vu Văn Bân không đồng ý, nói thà rằng cùng cô sống nốt quãng đời còn lại cũng không nuôi con nhà người ta. Khi đó, mẹ chồng sốt ruột như ngồi trên đống lửa, lôi Triệu Thanh Hề đi thăm hơn chục thầy thuốc Đông y, uống rất nhiều thuốc Bắc nhưng chẳng ăn thua gì. Kiên trì, hy vọng của mẹ chồng cũng bị mài mòn hết sạch, bắt đầu mắng Triệu Thanh Hề cả ngày lẫn đêm, nói bụng cô không tốt, ngay cả heo mẹ cũng không bằng.

Lúc đó cũng may Vu văn Bân vẫn đang đứng về phía Triệu Thanh Hề, giúp cô giải quyết mẹ chồng.

Triệu Thanh Hề không có biện pháp, hiểu được Vu gia không thể không có con cháu nối dõi, lại đề nghị muốn nhận nuôi con trai. Vì thế họ dùng tiền mua một bé trai mũm mĩm từ một kẻ buôn người, tất cả người trong nhà xem như là vui vẻ. Mỗi ngày Triệu Thanh Hề đều dốc lòng chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đứa bé ba tuổi kia, ai ngờ về sau đứa trẻ chơi đùa với Nhị Cẩu Tử nhà hàng xóm, té từ lầu ba xuống, chết ngay tại chỗ.

Tất cả mọi người lại rơi vào tuyệt vọng, liên tục tranh cãi trong ngày đau thương đó.

Đàn ông ấy mà, đại khái đều hi vọng sẽ được con cái của mình phục dưỡng chăm sóc trước khi lâm chung. Vu Văn Bân cũng không phải ngoại lệ.

Sự nghiệp của Vu Văn Vân ngày càng phát triển thuận lợi, quyền thế càng lúc càng lớn, các cô gái trẻ tuổi vây quanh anh ta cũng càng nhiều.

Thời điểm Triệu Thanh Hề phát hiện Vu Văn Bân có phụ nữ ở bên ngoài, hai người họ đã ở chung một chỗ gần nửa năm.

Lúc đó Triệu Thanh Hề tát tiện nhân kia một cái, ai ngờ Vu Văn bân bênh vực tiểu tam trả lại cô một cái tát.

Chuyện này ai có thể chịu được! Triệu Thanh Hề cãi nhau một hồi với họ ngay tại chỗ, đầu tóc bù xù đi khỏi, người qua đường đều cho rằng cô là người điên.

Đấy là chuyện xảy ra hai năm trước. Cô cảm thấy mắt mình thực sự bị mù mới có thể rơi vào kết cục như vậy. Chồng ở bên ngoài,... cô không cam lòng. Triệu Thanh Hề lập tức về nhà lục tung đồ đạc tìm giấy chứng nhận kết hôn, muốn ly hôn với Vu Văn Bân.

Mẹ chồng khuyên nhủ, Triệu Thanh Hề cô đã ngoài ba mươi, xem như là hoa tàn ít bướm (phụ nữ lớn tuổi không còn đáng giá), ly hôn rồi còn có ai chịu lấy cô. Văn Bân nhà chúng tôi có lòng dạ tốt bụng thương tình cô, cho cô danh phận và chỗ ở. Nếu cô ly hôn, không những không còn mặt mũi, hơn nữa nửa đời sau càng không dễ chịu. Nhà mẹ đẻ cô thì không trở về được, chẳng lẽ anh trai chị dâu cô sẽ chấp nhận người ‘nước tạt ra ngoài’ (bị ruồng bỏ). Vì vậy cô vẫn nên nhường nhịn một chút vượt qua rồi sẽ ổn.

Từ đó về sau, Triệu Thanh Hề coi Vu Văn Bân như người qua đường không thì coi như anh ta đã chết, mỗi ngày đúng giờ đi làm, trải qua cuộc sống độc thân của mình, nhưng nhà không còn là nhà, cha mẹ chồng cô cũng sẽ không hết lòng chăm sóc như trước nữa.

Thời gian sau còn khổ hơn, nửa năm trước, Vu Văn Bân bị hất xuống đài, cơ quan theo đó nhổ tận gốc chức vụ của Vu Văn Bân, từ quản lý hạ xuống trưởng phòng, bị giáng chức đương nhiên sẽ không thu được nhiều béo bở, tiểu tam cũng trở mặt với Vu Văn Bân.  

Từ đó về sau, Triệu Văn Bân thỉnh thoảng sẽ về nhà một chuyến, mà mục đích chỉ có một: cãi nhau, bòn rút tiền tiết kiệm của Triệu Thanh Hề.

Cô vì thế mà cãi nhau với Vu Văn Bân không biết bao nhiêu lần, gần như tất cả hàng xóm gần đó đều biết. Thể diện đều bị ném hết sạch.

Triệu Thanh Hề coi như Vu Văn Bân đã chết, ngày đó mình bị mù nên mới để mắt tới anh ta, mới có thể phó thác chính mình cho tên cặn bã như vậy.

Càng đáng giận hơn, khi cô lấy chứng nhận kết hôn ra nói muốn ly hôn, tên vô lại Vu Văn Bân lại nói muốn kéo cô cùng nhau chịu khổ.

Triệu Thanh Hề có thể làm gì? Tiếp tục chịu đựng sao? Hay là tự tử? Khi con người rơi vào tuyệt cảnh (bước đường cùng), có lẽ đều sẽ nghĩ đến cái chết, nhưng cô không cam lòng. Một nửa cuộc đời của cô đã gửi gắm cho anh ta, đến cuối cùng lại không thu hoạch được gì, ngược lại tổn hại đến danh dự của chính mình.

Cô không nỡ chết, cũng không thể chết, cô còn có nhà mẹ đẻ cần phải chăm sóc.

Cô là sinh viên đại học đầu tiên trong thôn, cha mẹ cô đều lấy đó làm vinh dự, tân tân khổ khổ (chịu đau khổ đắng cay) chu cấp cho con gái là sinh viên đại học để giúp họ tăng thể diện.

Con gái học xong đại học tìm được công việc ăn lương nhà nước, gả cho người đàn ông có tài có mạo có gia thế, chỉ với những thứ này, cha mẹ Triệu Thanh Hề đã vui vẻ nửa đời người rồi.

Triệu Thanh Hề lên lầu, đổi bộ đồ ngủ kiểu hoa nhỏ quen thuộc, đối mặt với tấm ảnh cưới trước giường.

Sau đó cô cắn một miếng táo rồi đi ra ban công. Lúc này là đêm khuya yên tĩnh. Trăng tròn đang treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa ánh sáng xuống mặt đất, gió nhẹ thổi lướt qua mặt.

Sống vô nghĩa như vậy còn muốn tiếp tục nữa sao? Chẳng lẽ cô cam lòng dây dưa cả đời với Vu Văn Bân? Chẳng lẽ muốn dây dưa đến lúc cô ‘hoa tàn ít bướm’ chết đi, trên bia mộ vẫn còn khắc ba chữ ngay ngắn: Vu Triệu thị?

Nghĩ đến cha mẹ mình, Triệu Thanh Hề lại nghẹn ngào không nói nên lời. Năm đó khi cô sinh non nằm trên giường, đúng lúc cha cô Triệu Kim Sinh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh trai chị dâu dùng hết số tiền tích góp được cũng không thể trị được bệnh của cha. Lúc ấy Triệu Thanh Hề muốn Vu Văn Bân đưa tiền cho anh trai, cha chồng mẹ chồng kiên quyết ngăn cản không chịu đưa tiền bạc cho.

Đến khi cử hành tang lễ, Triệu Thanh Hề gần như khóc gào bên mộ Triệu Kim Sinh, mẹ cô Tôn Ngọc Hương mắng cô bất hiếu, chỉ lo cho mình, gả cho người ta liền không giúp đỡ nhà mẹ đẻ, Triệu Thanh Hề vô cùng áy náy nhưng không có cách nào giải thích.

Về sau Triệu Thanh Hề an dưỡng tốt lên, chăm sóc mẹ cô hai tháng, Tôn Ngọc Hương mới để ý đến cô.

Nói cho cùng, đều là do Vu Văn Bân làm hại.

Cô rất cố chấp, nên mới có thể làm lỡ hạnh phúc của mình.

Nghĩ lại người nhà họ Vu vì lợi ích cá nhân không cần thông gia, vì cái gì mà cô còn giữ thể diện cho nhà họ? Không phải phụ nữ cần tính toán để tốt cho bản thân mình sao?

Khi Triệu Thanh Hề vào nhà, cô đã quyết định – ngày mai cô nhất định sẽ ly hôn với Vu Văn Bân, cô không muốn trải qua những ngày như thế này nữa. Tương lai của cô còn dài, không thể để bản thân chịu ấm ức. d.đ;l'q/đ

...

Ngày hôm sau, Triệu Thanh Hề dậy thật sớm, mang đầy đủ giấy tờ mới ra khỏi cửa.

Lúc vừa lái ‘con lừa’(ý là xe máy đó) màu đỏ ra đường, hơn vài chục chiếc xe ngoại sang trọng xếp ngay ngắn thành một con rồng dài, khí thế uy mãnh giống như tướng quân nhậm chức thời xưa.

Triệu Thanh Hề dừng lại chờ xe đi, chỉ nghe thấy một cô gái mặc đồ đỏ bên cạnh nói: “Cô nghe thấy gì không? Người ngồi trong chiếc xe dài nhất kia chính là người giàu nhất thành phố của chúng ta – Tống Cẩn Thành đó!  
  
“Tống Cẩn Thành là ai?”

“Đó là tên côn đồ lập nghiêp bằng cách mở khách sạn, sòng bạc. Chắc cô không biết, người ta tuy đã sắp năm mươi, nhưng vẫn trẻ như chàng trai ba mươi tuổi, dáng người cũng rất cao lớn uy mãnh, khôi ngô tuấn tú.”

“Anh ta kết hôn rồi hả? Có mấy người con?”

“Chưa kết hôn. Anh ta chính là ‘kim cương vương lão ngũ’(*). Tôi nghe nữ đồng nghiệp buôn chuyện, hình như lúc còn trẻ Tống Cẩn Thành từng thích một nữ sinh, nhưng nữ sinh kia không biết anh ta. Tống Cẩn Thành thật đúng là cuồng dại, vì nữ sinh kia, ngay cả vợ cũng chưa lấy.”

(*) Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí: Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh. Túm lại như bên mình thường nói là người đàn ông lí tưởng trong mộng của các cô gái, “con rể vàng” trong mắt bố mẹ vợ)

Sau đó, một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi chen vào: “Có thể là người ta không thích phụ nữ, nên mới truyền đi câu nói dối đó...”

Triệu Thanh Hề nghe chuyện cũ, tiếp tục nhìn ‘đại tràng diện’ trước mắt, thực ra cô cũng không nhìn kỹ, chỉ là góp vui thôi. Bỗng nhiên, kính ở ghế sau chiếc xe dài sang trọng kia hạ xuống, bên trong hiện ra một đầu người.

Người đàn ông có ngũ quan(*) vô cùng tuấn tú, da ngăm đen, trên trán rộng lộ ra vài phần ngang ngược quyến rũ.

(*) Ngũ quan (tai, mắt, miệng, mũi, thân mình): thường dùng dienn đaan le quúy đoon để chỉ các khí quan trên mặt.

Triệu Thanh Hề cảm thấy cô đã từng gặp qua người này ở nơi nào đó, rốt cuộc là khi nào, cô không nhớ ra.

Chờ những chiếc xe kia đi khỏi, đường lớn cũng được khai thông. Triệu Thanh Hề lái ‘con lừa’ đi tiếp.

Cô phải gặp Vu Văn Bân Nhanh một chút, sau đó ly hôn với anh ta. Làm quả phụ có chồng còn không bằng chồng đã chết như vậy cô không muốn tiếp tục nữa.

Triệu Thanh Hề thất thần một lát, phía trước có một chiếc xe tải lớn chở heo lao ra, “Ầm” một tiếng, người qua đường ngay lập tức trợn mắt nhìn thấy một ‘con lừa’ và một người phụ nữ ngã xuống không dậy nổi.

Lúc Triệu Thanh Hề nhắm mắt, cô nghĩ, coi như cô được giải thoát rồi, chỉ thương cha mẹ cô người đầu bạc tiễn người đầu xanh.


Đã sửa bởi Peiria lúc 18.12.2016, 13:57, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.11.2016, 13:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Bài viết: 1420
Được thanks: 2956 lần
Điểm: 8.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y - Điểm: 11
Chương 2: Chia tay

Editor: Peiria

“Thanh Hề, rời giường đi! Đừng ngủ nữa!”

“Triệu Thanh Hề, em đây là muốn ngủ để biến thành heo sao?”

“...”

Giọng nói của phái nữ bên tai ngày càng rõ ràng, Triệu Thanh Hề cảm giác trước mắt mình là một mảnh hắc ám, cô đã chết rồi nên phải đi tới cầu Nại Hà uống nước Vong Tình sao? Nhưng tại sao giọng nói bên tai lại quen thuộc như vậy?

Đường Lệ Na giẫm chân lên ghế giật chiếc chăn trên người Triệu Thanh Hề ra: “Triệu Thanh Hề, em ngủ trưa mà còn che kín đầu sẽ bị thiếu oxy đó! Em có biết hay không?”

Triệu Thanh Hề ngẩn người, cô chớp mắt, ngón chân, ngón tay vẫn rất linh hoạt. Không phải cô đã bị xe đụng chết rồi sao? Cô nhớ lúc ấy tiếng kêu của mình đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa...

Cô thử quay đầu, chị họ Đường Lệ Na đang tròn mắt nhìn cô.

“Bây giờ là lúc nào?” Triệu Thanh Hề sợ hãi hỏi.

Đường Lệ Na nhịn không được trợn trắng mắt: “Em ngủ đến mức hồ đồ rồi sao? Đây là nhà họ Thanh, thời gian: 11/3/2000, thời tiết quang đãng.”

Triệu Thanh Hề khó tin, cô nghi ngờ đánh giá xung quanh, trên tường dán mấy tấm poster: ba con hổ nhỏ giống hệt nhau, Trương Quốc Vinh đẹp trai chải cái đầu đã hói ba phần, quạt điện trên trần nhà dính đầy bụi bặm, thậm chí còn có cả mạng nhện.

Cô đang nằm mơ sao? Tại sao cô có thể trở lại mười bảy năm về trước, vào lúc cô hai mươi mốt tuổi chuẩn bị tốt nghiệp? Tại sao có thể trở lại nhà chị họ nơi cô từng ở tạm trước đây? Cô nhớ rõ năm ấy còn ba tháng nữa là tốt nghiệp, cô dạy học thay thầy giáo, cho nên đã ở tạm nhà chị họ.

“Chị họ, chị nhéo mặt em thử xem!” Triệu Thanh Hề vẫn cảm thấy không thể tin được.

Đường Lệ Na ra sức nhéo một cái: “Em nổi điên gì vậy? Ngủ trưa nhiều quá biến thành ngu ngốc rồi phải không?”

Đau quá, đau quá. Triệu Thanh Hề không nhịn được che khuôn mặt đỏ bừng: “Chị lấy gương cho em nhìn thử đi.”

Đường Lệ Na vừa trợn mắt vừa ném cho cô một cái gương. Trong gương là một cô gái mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, khuôn mặt xinh đẹp, không sai, cô hai mươi mốt tuổi chính là có một bộ dáng xinh đẹp như vậy.

Triệu Thanh Hề không thể kìm nén được hưng phấn, cô thử ngồi xuống, cơ thể vừa khỏe mạnh lại tràn ngập sức sống, ánh mắt đảo qua đảo lại như bánh xe. May mắn trùng sinh làm lại cuộc đời, cô nhất định phải cảnh giác cao độ, không thể nhìn lầm đàn ông nữa. Kiếp trước Vu Văn Bân và cô quen nhau vào năm hai đại học, hiện giờ đã kết giao được hai năm. Cô không thể lại giẫm lên vết xe đổ, cô sẽ chia tay với Vu Văn Bân, cô muốn rời khỏi người đàn ông cặn bã, tránh xa bi kịch.

“Triệu Thanh Hề, em lề mề cái gì vậy? Tối nay người đàn ông của em mời chúng ta ăn cơm ở Hán Giang Lâu em đã quên rồi sao? Mau đứng dậy chỉnh lại trang phục, sắp đến giờ hẹn rồi.” Đường Lệ Na soi gương tạo dáng, bạn trai của cô ấy chính là chủ nhiệm lớp Triệu Thanh Hề.

Ánh mắt Triệu Thanh Hề rơi vào cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp của mình, đều nói ‘nữ vi duyệt kỷ giả dung’(*), hôm nay cô và Vu Văn Bân sẽ chia tay, không cần dây dưa dông dài, càng không cần ăn mặc long trọng.

(*) Ý cụm từ này là phụ nữ luôn cố gắng cho người yêu thấy được sự xinh đẹp của mình.

Thực ra lấy điều kiện của Triệu Thanh Hề, cô không cần trang điểm kĩ càng thì ngũ quan trên gương mặt cũng đã rất xinh đẹp rồi.

Kiếp trước Vu Văn Bân từng khen cô là ‘yểu điệu thục nữ’ còn anh ta là ‘quân tử hảo cầu’.

Nghĩ đến đây, Triệu Thanh Hề nắm chặt tay thành nắm đấm, lời ngon tiếng ngọt của đàn ông không thể tin.

***

Đường Lệ Na lắc mông đi phía trước, Triệu Thanh Hề đi sau.

“Thanh Hề.” Vu Văn Bân đứng dưới gốc cây tường vi, nhìn thấy Triệu Thanh Hề bước xuống cầu thang, theo bản năng muốn đi tới nắm tay cô, Triệu Thanh Hề lặng lẽ nhăn mặt, không dấu vết bỏ tay ra.

Vu Văn Bân sờ mũi, cười cười: “Đi thôi, phòng ăn đã đặt tốt rồi.”

Đường Lệ Na vui tươi hớn hở đi về phía trước, Vu Văn Bân và Triệu Thanh Hề bước song song cạnh nhau.

Triệu Thanh Hề nghiêng đầu nhìn Vu Văn Bân, diện mạo tuấn tú, tính tình hiền lành nhưng mười bảy năm sau, tính tình, diện mạo lại giống như một người khác... Thật đúng là thế sự khó lường.

Vu Văn Bân cảm thấy bầu không khí yên ắng có chút quái dị, nói: “Thanh Hề, chiều Chủ nhật hai chúng ta đi xem phim nhé, xem xong thì về nhà anh ăn cơm. Mẹ anh nói muốn nhìn thấy con dâu tương lai, anh đã nói với bà, bạn gái anh rất xinh đẹp, ánh mắt long lanh, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn...”

Nhớ tới mẹ chồng ở kiếp trước Triệu Thanh Hề liền tức giận, lại càng không muốn nói chuyện, cô tính toán đợi lát nữa ăn cơm xong sẽ chia tay. Cơ quan của cha mẹ Vu Văn Bân, năm đó sau khi cô tốt nghiệp thì nhận được thông báo tuyển dụng, trả lời phòng vấn, nhà họ Vu đã xuất toàn lực giúp đỡ. Còn Vu Văn Bân là trực tiếp dựa vào quan hệ của cha mẹ để vào một doanh nghiệp nhà nước.

“Thanh Hề, em đang suy nghĩ cái gì vậy?” Vu Văn Bân có chút tức giận, trước kia Triệu Thanh Hề thích nhất là dính vào anh ta, cùng anh ta nói chuyện phiếm, lúc đi với nhau rất thích kéo tay anh ta.

“Không có gì.” Triệu Thanh Hề nói xong, ánh mắt lại nhìn những cây ngô đồng ở ven đường.

“Thanh Hề, em có đồng ý đi xem phim với anh không?” Vu Văn Bân tiếp tục hỏi.

“Chủ nhật này em về nhà, không có thời gian.” Triệu Thanh Hề thực sự không muốn nhưng không thể không trả lời.

Hán Giang Lâu nằm trên đường Hán Giang, cao ba tầng, bên ngoài trang hoàng lộng lẫy, bên trong cũng rất cao cấp, có thể tới đây ăn cơm, đường nhiên là người có tiền.

Trong chốc lát, năm sáu món ăn được bên lên, tiếp theo là vài món ăn nguội.

Vu Văn Bân gắp thức ăn đến trước mặt Triệu Thanh Hề, cười ngây ngô với cô.

Triệu Thanh Hề nhớ tới những ngày khổ sở sau khi cô và Vu Văn Bân cãi nhau kiếp trước lại bực bội, nói chính xác là cơm nuốt không trôi.

Nhìn Vu Văn Bân ăn no, Triệu Thanh Hề giật nhẹ góc áo của anh ta, ý bảo anh ta ra ngoài.

Hai người đi tới cuối hành lang, hơn nữa bên cạnh còn là nhà vệ sinh, Triệu Thanh Hề nhìn kỹ anh ta: “Vu Văn Bân, chúng ta chia tay đi!”

Vu Văn Bân kinh ngạc không thôi: “Tại sao?” Họ đã yêu nhau hai năm nhưng chưa từng phát sinh mâu thuẫn, bạn cùng phòng đều hâm mộ anh ta có người yêu xinh đẹp, thậm chí anh ta đã lên kế hoạch thật tốt cho tương lai. Tóm lại anh ta cực kỳ thích cô.

“Văn Bân, chúng ta không hợp. Anh rất tốt nhưng chúng ta không thích hợp để kết hôn rồi chung sống.” Triệu Thanh Hề nắm chặt vạt áo, cô không thể giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.

“Thanh Hề, tự nhiên em nói chia tay như vậy có phải quá đường đột không hả? Anh làm sai chỗ nào? Em nói ra, anh sẽ sửa.” Vu Văn Bân liếc mắt, lạnh lùng nói.

“Anh rất tốt, nhưng mà chúng ta không hợp.” Lúc ăn cơm Triệu Thanh Hề đã chuẩn bị tốt tâm lý, đối với phản ứng của anh ta cũng đã nghĩ đến rồi.

Vu Văn Bân tức đến nghiến răng, bộc lộ bản chất thật: “Cô nói đi, cô quen người đàn ông nào tốt hơn tôi rồi hả? Một chân đạp hai thuyền phải không? Cô sợ bị phát hiện nên nói chia tay trước phải không? Cô nói đi, ngược lại tôi muốn nhìn xem hắn ta có bản lĩnh gì so sánh với tôi...”

Triệu Thanh Hề nghe Vu Văn Bân ăn nói ngoan độc, trán giật giật: “Vu Văn Bân, tôi không có người đàn ông nào cả, chúng ta không thích hợp, mọi người hảo tụ hảo tán, anh đừng để tôi coi thường anh.”

Vu Văn Bân lắc đầu, sau đó anh ta cứng rắn vươn tay giữ chặt Tống Thanh Hề, cúi đầu muốn hôn cô.

‘Chát’ một tiếng, dưới tình huống cấp bách, Triệu Thanh Hề đã tát anh ta một cái, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cô tràn ngập hung dữ, thất vọng, thậm chí là phẫn nộ.

Sắc mặt Vu Văn Bân nhất thời trở nên khó coi, lông mày nhíu chặt, vẫn không từ bỏ ý định hôn cô.

‘Cạch’, cửa phòng vệ sinh nam mở ra.

Một người đàn ông cao lớn từ bên trong bước ra, ngũ quan rõ ràng, vầng trán cao rộng, con ngươi thâm thúy, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng mím thành một đường. Đúng là một đại soái ca ba trăm sáu mươi độ không góc chết!

Triệu Thanh Hề trợn to mắt nhìn người đàn ông này. Anh ta không phải là người cô đã gặp qua trước khi trùng sinh sao, hình như tên là... Tống Cẩn Thành.

Tống Cẩn Thành vốn đang hút thuốc bên trong, anh luôn thích sự an tĩnh, nghe thấy có người cãi nhau ngoài cửa, anh tức giận, ngay lập tức muốn đi ra. Ngay khi đang chuẩn bị bước ra thì nghe thấy một giọng nữ dễ nghe, anh cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc...

Không nghĩ tới cô gái nói năng ngoan độc trước mắt, vóc dáng cao gầy, bộ dạng vô cùng thanh tú xinh đẹp. Bỗng nhiên trong đầu Tống Cẩn Thành không biết tại sao lại hiện ra một câu: Cô gái này cực kỳ hợp khẩu vị của anh.

Tống Cẩn Thành nhướng mày kiếm: “Anh là một người đàn ông, người ta muốn chia tay với anh, một lời đáp ứng không phải xong sao? Lề mề, không có tiền đồ!”

Vu Văn Bân nổi nóng muốn đánh anh: “Con mẹ anh im miệng! Anh là người ngoài nhiều lời cái gì?”

Tống Cẩn Thành nhíu mày liếc Vu Văn Bân một cái, sau đó tầm mắt rơi vào trên người Triệu Thanh Hề, cô mặc áo phông quần dài xanh nhạt, ngược lại tôn lên khí chất xuất chúng. “Người đẹp, loại đàn ông không có tiền đồ này cô nên chia tay với hắn đi.” Tống Cẩn Thành cười quỷ dị, sau đó lách người tránh ra.

Triệu Thanh Hề nhìn Tống Cẩn Thành đi xa: “Vu Văn Bân, anh buông tay, tôi nhất định phải chia tay với anh.”

Vu Văn Bân cười bất đắc dĩ, nắm tay đấm vào bức tường bên cạnh: “Nếu tôi không đồng ý?”

---

Đường Lệ Na và Triệu Thanh Hề xấp xỉ tuổinhau, lại là chị em họ, từ nhỏ quan hệ của hai người đã rất thân thiết.

“Thanh Hề, có phải em và Vu Văn Bân cãi nhau rồi không hả? Nếu không tại sao anh ta có thể đi trước? Hơn nữa em còn rầu rĩ không vui?” Đường Lệ Na kéo tay Triệu Thanh Hề.

Triệu Thanh Hề không hề cảm thấy buồn, ngược lại cô cảm thấy mình được giải thoát, về sau cuộc đời cô và Vu Văn Bân sẽ không còn liên hệ gì nữa. “Chị họ, em không buồn. Vả lại em và Vu Văn Bân đã chia tay rồi!”

Đối với Đường Lệ Na mà nói tin tức này quả thực là một quả bom hạng nặng.

Đường Lệ Na kinh ngạc hét lớn: “Triệu Thanh Hề, em vậy mà lại bỏ mặc người đàn ông mình yêu thương nhất? Trước kia chẳng phải em nói không phải anh ta sẽ không gả sao?”

“Trước kia em nói đùa, nói đùa thôi, không thể tin là thật.” Triệu Thanh Hề cười nói. Cô có cảm giác được thả lỏng, tự nhiên giọng nói cũng trở nên vui vẻ.

---

Tống Cẩn Thành trở lại phòng bao, bên trong đang chuẩn bị cắt bánh sinh nhật, hôm nay là sinh nhật em họ anh.

Dì của Tống Cẩn Thành, cũng chính là mẹ của em họ bê hộp bánh ngọt tới bên cạnh Tống Cẩn Thành, ngồi xuống: “Cẩn Thành, cháu sắp ba mươi rồi, đã có bạn gái chưa? Nếu không có dì sẽ giúp cháu tìm, cơ quan của dì có rất nhiều cô gái đôi mươi, tất cả đều có dáng vẻ xinh đẹp, tính cách còn dịu dàng...”

Đại khái người đến tuổi đều không thoát khỏi việc bị người nhà giục kết hôn, bạn nghĩ lại xem, trưởng bối nhìn bạn lớn lên, quan tâm bạn từ khi còn nhỏ, nhìn bạn trưởng thành, họ lo cho bạn đã thành thói quen, có thể không vội vàng vì hôn sự của bạn sao?

Tống Cẩn Thành nghĩ chính mình mới ba mươi tuổi, không cần vội, anh sẽ tìm được người phụ nữ trong lòng – ví dụ như cô gái nóng bỏng kia. Tống Cẩn Thành nhớ tới cô gái vừa rồi, không khỏi cười to nói: “Dì à, cháu có điều kiện không sợ không có vợ, dì vẫn nên quan tâm đến em họ, cho dù con bé đã trưởng thành nhưng cũng không thể làm bậy được.”


Đã sửa bởi Peiria lúc 18.12.2016, 12:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 177, 178, 179

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 75, 76, 77

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

8 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

9 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

10 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

14 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không] Vương phi vô lại của Hàn vương - Nguyệt Thượng Hồng

1 ... 36, 37, 38

[Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

19 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 330 điểm để mua Giường mèo vàng
lamhan0123: Má lê buôn điện thoại à :shock:
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: bluerose167 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Van Tuyet Nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: hanayuki001 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bánh kem 3 con thú
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&p=3332917#t3332917
Cầu cmt, cầu thanks. ♥ hihi
Đường Thất Công Tử: Bói toán đầu năm rộn ràng xuân sang nào :D : viewtopic.php?t=409262
pn13012006: có ai biết trang đọc truyện o đâu ko
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=404926&p=3342620#p3342620 - Tìm nhà - Tác giả Hà Yết - Câu truyện thú vị về thế giới vật nuôi
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3342632#p3342632 Giống Rồng ra chương mới. Cùng vào box truyện Việt theo dõi các tác phẩm Việt đầy tâm huyết
Chu Ngọc Lan: Chớt cha :)2 ai am sâu rì
LogOut Bomb: Chu Ngọc Lan -> Sunlia
Lý do: Lần này chớt thặc :D2
Sunlia: :P
Thư Niệm: :)2 ko bịa lừa ư đau nòng :cry2:
Sunlia: :v
Sunlia: chết dồi
Thư Niệm: :sofunny: chết dòi à
Thư Niệm: :)2 :)2 bắn nhầm
Thư Niệm: LogOut Bomb: Tuyền Uri -> Sunlia
Lý do: lừa nên bắn bỏ :aka47:
Sunlia: bắn đi *cầm cờ vẫy*
Thư Niệm: Nừa đảo à :ak47: bắn bỏ bi h
Sunlia: dưới kia kìa
Thư Niệm: Đâu :shock: hôm qua thì y nhi bảo nương đổi màu v.i.p nay tới su đổi t thành exmod
Sunlia: trời, sao tên Ủi đổi sang mà hồng ex thế kia =="
Đường Thất Công Tử: =))

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.