Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 285 bài ] 

Cục cưng vô địch: Cha, người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 02.02.2018, 09:31
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3171
Được thanks: 24176 lần
Điểm: 31.17
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng vô địch 3.7 - Điểm: 39
Phần 7:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Cha, anh hai dùng ánh mắt lăng trì con.” Hợp cục cưng dẩu môi làm nũng, vừa nói vừa ngoẹo đầu về phía cha ỷ lại, dáng vẻ bé gái ngây thơ đáng yêu.

Lúc này ngay cả Thiên Ca Tuệ cũng đứng về phía con gái, “Hợp cục cưng nói không sai, con và tiểu Yên cũng nên quyết định, chuẩn bị lúc nào kết hôn đây?”

“Phụt!” Thiên Tập Vũ một lần nữa mắc nghẹn, mẹ của anh thật sự nói lời kinh người, thậm chí kết hôn cũng lôi ra.

Úy Học Nghiêu cười ha hả chen vào nói, “Anh thấy đề nghị của mẹ không tệ.”

“Đúng đấy, đúng đấy, người ta cũng muốn có một người chị gái.” Hợp cục cưng ngoẹo đầu cười đến mặt dí dỏm đáng yêu.

“Khụ… Khụ… Anh cả còn chưa kết hôn, con gấp cái gì.” Thiên Tập Vũ rất bất đắc dĩ, hai người phụ nữ trước mắt anh thích nhất một là mẹ yêu quý của anh, một chính là em gái bảo bối Hợp Hợp của anh, anh cơ bản không từ chối khi hai người này nói lên yêu cầu, giờ tốt hơn rồi, kết hợp lại đối phó anh.

Về phần tiểu Yên, anh cũng vẫn coi cô như em gái mà, nhưng lại không hoàn toàn là em gái, cảm giác không giống như với Hợp cục cưng.

Nhất là tối nay sau khi hôn cô, cảm giác kỳ quái đó lại trở về rồi, chẳng lẽ… Mình thật sự thích cô ấy?

“Chuyện không liên quan đến anh, cũng đừng lôi anh vào!” Úy Học Nghiêu liếc nhìn em trai, thằng nhóc này! Lúc này mới biết anh đây là anh cả, bình thường ở đâu ra chứ?

Thiên Tập Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, làm anh em, vào thời khắc nguy nan, dù sao cũng phải chia sẻ một chút đi!

“Học Học, thật ra con có thể suy tính.” Thiên Ca Tuệ chuyển sang con lớn nhất, đứa nhỏ này cả ngày ngây ngốc ở bộ đội, nào có cơ hội tiếp xúc với con gái! Mật Mật định làm con dâu với thằng bé khi còn nhỏ khẳng định không thể, mà Tinh Tinh, trái lại là thí sinh con dâu lý tưởng rất phù hợp với cảm nhận của bà, hình như người ta ở Hương Cảng xa xôi! Nước xa không cứu được lửa gần. d1en d4nl 3q21y d0n

Lúc này đến lượt Thiên Tập Vũ cười anh cả, ai bảo vừa rồi anh cười mình, lúc này cũng bị mẹ tóm được rồi?

“Khụ… Mẹ, bây giờ chúng ta thảo luận chuyện của Tập Tập và tiểu Yên, chuyện của con để sau rồi nói.” Úy Học Nghiêu ho nhẹ một tiếng.

Thiên Tập Vũ trừng mắt liếc anh cả, cái gì gọi là để sau lại nói? Đánh nhanh thắng nhanh mới đúng.

“Tuệ Tuệ, bọn nhỏ khó khăn trở lại một chuyến, hay là ăn cơm trước đi, sau khi ăn xong lại thảo luận tiếp.” Úy Nam Thừa rất kịp thời giải vây cho hai con trai, ông cũng từng như vậy, biết rõ khổ sở khi bị cha mẹ thúc giục cưới, cho nên có thể thông cảm cho tâm tình của hai đứa con trai bây giờ, bọn chúng còn trẻ, có thể chơi hai năm nữa.

Úy Học Nghiêu và Thiên Tập Vũ cảm kích vô hạn nhìn cha mình, biết con không ai khác ngoài cha!

“Nào, Học Học, con nhất định phải ăn nhiều một chút, thức ăn trong quân đội ngon không?” Thiên Ca Tuệ hiểu rõ ý tứ ông xã, liền thuận theo xuống một bậc thang, chuyện lớn hôn nhân ấy mà, không thể quá nóng vội.

Ngay sau đó cười ha hả gắp thức ăn cho hai đứa con trai, còn sờ mặt con trai lớn, nói thằng bé gầy.

“Mẹ, con cũng gầy.” Thiên Tập Vũ ghen, mỗi lần anh cả trở về đều được đối xử tốt đến khiến cho anh ghen tỵ!

“Anh hai, em gắp cho anh.” Hai bên má Hợp cục cưng có lúm đồng tiền vô cùng dễ thương.

“Đứa nhỏ này, đã bao lớn rồi còn ghen, anh trai con mấy tháng mới về nhà một lần, con mỗi ngày đều ở nhà.” Thiên Ca Tuệ cười ha hả dí trán con trai nhỏ, mặt cưng chiều. dinendian.lơqid]on

Bà tự nhận đều không thiên vị ba đứa con, đối xử như nhau, đều là thịt từ trên người bà rớt xuống, đều là tâm can bảo bối của bà.

Một nhà năm người, vui vẻ hòa thuận, không khí gia đình đặc biệt ấm áp, sau khi ăn xong cơm tối, mọi người ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách vừa xem ti vi vừa nói chuyện phiếm, cười nói thật vui.

“Cha, mẹ, chủ nhật này trường học của chúng con tổ chức một chuyến cho học sinh đi Hương Cảng thăm quan triển lãm Úc Sâm, con muốn đi chơi một chút.” Hợp cục cưng ngồi giữa cha và mẹ, mỗi tay ôm một, tròng mắt đen sáng trong suốt lóng lánh ánh sáng.

“Chủ nhật? Một ngày chơi cái gì?” Úy Nam Thừa hỏi.

“Hai ngày, buổi sáng thứ bảy bay, buổi chiều chủ nhật về.”

“Trường học có quy định mỗi học sinh đều phải đi không?”

“Không phải, tự nguyện, nhưng mà người ta muốn đi mà?” Hợp cục cưng nghe được ý tứ của cha mình, vội vàng ôm cánh tay cha làm nũng.

“Cha, nhà bác Thư và dì Hoắc ở Hương Cảng, con gọi điện để Cách Cách ra sân bay đón Hợp cục cưng, không có việc gì.” Thiên Tập Vũ nhìn ra em gái rất thích đi chơi, liền nói chuyện giúp con bé.

“Ông xã, em thấy được đó, khi Hợp cục cưng còn bé chúng ta mang con bé đi qua Hương Cảng rất nhiều lần, trên căn bản cũng quen thuộc, hơn nữa nhà chị Phi Phi ở đó, có gì không yên lòng.” Thiên Ca Tuệ sờ tóc con gái, thoáng cái Hợp cục cưng đã mười sáu tuổi, không còn là cô gái nhỏ năm đó cả ngày la hét đòi mẹ.

Hợp cục cưng cảm kích liếc nhìn mẹ và anh hai, sau đó tội nghiệp nhìn cha mình, “Cha, con bảo đảm con sẽ rất ngoan, sẽ không chạy loạn, bảo đảm nghe lời chị Cách Cách nói.” diee ndda fnleeq uysd doon

Một trong những nguyên nhân khiến Úy Nam Thừa rất không tình nguyện để con gái đi Hương Cảng, chính bởi vì cậu con trai nhỏ Thư Nhĩ Hoàng nhà họ Thư, cảm giác ánh mắt cậu ta nhìn Hợp cục cưng vô cùng rừng rực, điểm này khiến cho ông rất không thích, con gái chính là bảo bối của ông, sao có thể bị người đàn ông khác mơ ước chứ?

Cũng có khả năng mình suy nghĩ nhiều, Hợp cục cưng và thằng nhóc Hoàng Hoàng kia cũng đã có hai năm không gặp mặt đi? Nói không chừng nó đã có bạn gái, là mình buồn lo vô cớ rồi.

“Ừ, nhất định phải chú ý an toàn, đừng chạy khắp nơi biết không?” Úy Nam Thừa dặn dò con gái lần nữa.

“Ok, con biết rõ mà, người ta cũng không phải đứa bé.” Hợp cục cưng phồng má chu môi.

“Con không phải là đứa bé thì là gì? Người bạn nhỏ mười sáu tuổi vị thành niên.”

Hợp cục cưng nghịch ngợm le lưỡi với cha, sau đó như một làn khói ngồi vào giữa hai anh trai, ôm bờ vai bọn họ nói nhỏ, một chút cũng không hề có dáng vẻ điềm đạm nho nhã của con gái.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Sân bay quốc tế Hương Cảng.

Một đám nam nữ thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi tinh thần tràn trề nhựa sống ríu rít đi ra khỏi sảnh chính sân bay, trong đó có một trái cầu màu vàng nhạt ấm áp cực kỳ gây sự chú ý, giống như một tia nắng ấm trong ngày mùa đông, chiếu vào trong lòng mọi người.

Hôm nay Thư Nhĩ Hoàng mặc thật giản dị, áo khoác ngoài bằng len dạ màu đen, nơi bả vai còn có hai lon cầu vai, giống như kiểu áo khoác mà nam chính trong phim Hàn hay mặc, đẹp trai đến khiến người ta không dời tầm mắt được.

Giờ phút này, hai tay anh ôm ngực, lười biếng tùy ý dựa vào cây cột, mắt nhìn thẳng phía trước, khóe miệng còn nhếch lên ý cười nhạt, cực kỳ quyến rũ. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Hợp cục cưng.” Giọng anh trầm thấp mà đầy cuốn hút, người ta nghe mà tê tê dại dại.

Úy Hợp Hợp đang cười cười nói nói với các bạn học, hoàn toàn không chú ý tới người đàn ông nghiêng người dựa phía trước, chợt nghe có người gọi nhũ danh của mình, không khỏi kinh ngạc nhìn sang.

Trời ạ! Lại là – châu chấu thúi.

(Đây là biệt danh cô đặt cho anh khi còn bé, vẫn kéo dài dùng đến bây giờ, dĩ nhiên, Thư Nhĩ Hoàng không biết. Nếu không, trừng phạt sẽ rất nặng.)

Sao lại là anh?

“Wow! Rất đẹp trai nha!” Có nữ sinh nhỏ kinh ngạc kêu lên.

“Anh ấy quả thật giống hắc mã vương tử trong mộng của tớ như đúc! Đẹp trai ngây người! Hơn nữa dáng vẻ lưu manh khi cười lên thật giống như Song Seung He-on thần tượng của tớ!” Lại một nữ sinh nhỏ kêu lên.

“Rõ ràng giống như Lương Triều Vĩ!”

“Nào có già như vậy chứ! Người ta thoạt nhìn rất trẻ tuổi đó!”

“Tớ cũng không chỉ số tuổi, tớ nói là cảm giác đó! Thật là!”



Nam sinh đều mang theo ánh mắt thưởng thức và thù địch nhìn Thư Nhĩ Hoàng, nhất là anh ta lại biết tiểu công chúa Úy Hợp Hợp trong lớp bọn họ, đây chính là đối tượng thầm mến trong lòng tất cả nam sinh nhỏ đó!

Úy Hợp Hợp mặc một chiếc áo lông ngắn màu vàng nhạt, đội một chiếc nón len màu trắng gạo, trên đỉnh đầu còn có một cục tròn tròn, đặc biệt dễ thương, cô nhìn bốn phía, nghi ngờ mở miệng, “Không phải anh hai nói chị Cách Cách sẽ đến đón mình sao?”

Thư Nhĩ Hoàng hơi híp mắt lại nhìn cô, sao cô nhóc kia lại ghét mình như vậy? Nhìn thấy mình ngay cả tiếng anh tối thiểu cũng không gọi, còn hỏi anh sao Cách Cách không tới, thật sự khiến người ta căm tức.

Hai năm không gặp, cô ngược lại trổ mã duyên dáng yêu kiều rồi, chỉ có điều tính ngây thơ trẻ con trên mặt vẫn không mất đi, xem ra bản thân mình còn phải đợi một chút.

“Khụ… Anh tới đón em không được sao?”

“Ừ, nhưng… Em muốn gặp chị Cách Cách.” Úy Hợp Hợp chần chừ mở miệng.

“Nhìn thấy anh thì tương đương với nhìn thấy chị ấy, chẳng lẽ em quên anh chị là sinh đôi khác trứng sao?” Thư Nhĩ Hoàng lại gần bên tai Úy Hợp Hợp, nhỏ giọng nói ra, cố ý phun khí nóng lên bên tai trắng nõn của cô, khiến cho cô ngứa ngáy khó nhịn.

“Hợp Hợp, đi nhanh một chút đi, rớt lại phía sau rồi.” Thẩm Vi Vi ngồi cùng bàn khẽ lôi kéo tay áo của cô.

“Mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi, Hợp Hợp đi theo anh là được.” Thư Nhĩ Hoàng kéo tay Úy Hợp Hợp đi tới bãi đậu xe.

“Em không muốn đi theo anh, buông tay ra! Buông tay ra… Châu chấu thúi!” Úy Hợp Hợp cảm thấy hơi sức của anh thật sự quá lớn, bóp tay mình đau quá, nhất thời không suy xét kỹ bật thốt biệt danh của người ta ra.

“Mới vừa rồi em gọi anh là gì?” Thư Nhĩ Hoàng xoay người, trong tròng mắt đen chớp động tín hiệu nguy hiểm, cô nhóc thúi này! Khẳng định gọi như vậy ở sau lưng mình rất nhiều lần!

Úy Hợp Hợp không nói lại được, ưỡn bộ ngực nhỏ lên, quật cường ráng chống chọi, “Không… Không có gì.”

“Không có gì? Em chắc chắn là không có gì không?” Trong giọng nói của Thư Nhĩ Hoàng bao hàm vẻ uy hiếp, tay nắm bàn tay cô chậm rãi thắt chặt, như có như không vuốt ve thịt non trong lòng bàn tay cô.

“Oa hu hu… Người lớn bắt nạt con nít! Trên pháp luật quy định không cho phép ngược đãi vị thành niên nhi đồng.” Trong đôi mắt mênh mông mù sương của Úy Hợp Hợp bọc nước mắt, tội nghiệp nhìn người đàn ông nào đó định làm chuyện xấu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: hanayuki001, thienbang ruby
     

Có bài mới 03.02.2018, 12:33
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3171
Được thanks: 24176 lần
Điểm: 31.17
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng vô địch 3.8 - Điểm: 39
Phần 8:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nụ cười nơi khóe môi Thư Nhĩ Hoàng càng lúc càng sâu, chậm rãi cúi đầu, ánh mắt tập trung mà dịu dàng nhìn Hợp Hợp, giống như thật sự muốn làm chuyện gì xấu.

Hợp Hợp bị anh nhìn đến đáy lòng sợ hãi, trong mắt tràn đầy sợ sệt, cô biết nhà châu chấu thúi lẫn lộn trong hắc đạo, lúc còn bé khi cô không nghe lời anh hai liền lấy ra dọa cô, cho nên… Ám ảnh khá sâu.

“Bắt nạt con nít?” Thư Nhĩ Hoàng cười nhẹ ra tiếng, trong tròng mắt đen phản chiếu ra gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ đáng yêu của Hợp Hợp, cố ý lại gần bên tai cô, đôi môi mềm mại lướt qua vành tai cô.

Một dòng điện nhanh chóng vọt qua toàn thân Hợp Hợp, cô xấu hổ nhìn chằm chằm châu chấu thúi, khẽ cắn cánh môi nõn nà, mắt ướt nhẹp phiếm sương mù, hơi tức giận nói: “Cha nói chưa đủ mười tám tuổi đều là con nít.”

“Ồ! Anh thích bắt nạt con nít.” Thư Nhĩ Hoàng ác ý cắn môi, đôi môi nhẹ nhàng ngậm vành tai cô, còn cố ý dùng răng cắn xuống, bị sợ đến Úy Hợp Hợp hoảng sợ mở to đôi mắt, đưa một tay khác ra định đẩy anh, nhưng lại bị anh nắm thật chặt trong tay.

“Hu hu… Em muốn nói cho anh trai, anh thật ra là sói xám lớn khoác áo da dê, chỉ biết bắt nạt người!” Ở trong tư tưởng ăn sâu bén rễ của cô, trừ bỏ châu chấu thúi ra, những anh khác đều đối xử với cô vô cùng tốt. Cho nên, từ nhỏ cô đã rất không thân cận anh, coi anh như lũ lụt thú dữ, điểm ấy khiến cho Thư Nhĩ Hoàng vô cùng bất mãn, mỗi lần nhìn thấy cô lại không nhịn được muốn trêu chọc cô.

“Anh bắt nạt em như thế nào?” Anh đột nhiên tỏ vẻ nghiêm trang hỏi.

“Anh.. Anh cắn em, còn hung dữ em.” Hợp Hợp khịt khịt mũi, quai hàm phình lên.

“Anh cắn em? Có tin không… Anh thật sự cắn em?” Trong giọng nói của Thư Nhĩ Hoàng bao hàm vẻ uy hiếp mang theo chút ý cười.

Hợp Hợp nhanh chóng mím chặt môi, cô còn nhớ rõ chuyện khi cô còn nhỏ anh hôn miệng cô, cho nên phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ miệng, nhưng hai bàn tay đều bị anh nắm, không khỏi oán hận bấm một cái trong lòng bàn tay anh, đau đến Thư Nhĩ Hoàng nhe răng nhếch miệng buông lỏng tay nhỏ bé của cô ra. di3nd@nl3qu.yd0n

“Móng tay nhóc thúi em cũng quá dài đi?” Lòng bàn tay Thư Nhĩ Hoàng đã nổi lên một dấu đỏ.

“Hừ! Tại anh cắn em trước, đáng đời anh!” Úy Hợp Hợp hơi đắc ý giấu tay vào trong túi áo lông, còn lui về sau hai bước, kéo khoảng cách ra.

“Hiện giờ cao hứng?” Thư Nhĩ Hoàng biết tâm tính cô nhóc này, cũng không so đo với cô, cưng chiều nhìn cô.

Úy Hợp Hợp hơi không thích anh đột nhiên thay đổi, xoay đầu không để ý tới anh đi về phía trước, ba lô trên lưng nhấp nhô lên xuống.

Thật là một cô gái nhỏ ngang ngược rất đáng yêu. Thư Nhĩ Hoàng nhìn theo bóng lưng của cô thầm nghĩ.

“Chúng ta đi đâu?” Úy Hợp Hợp đột nhiên dừng bước xoay người, vừa đúng đụng vào trên ngực Thư Nhĩ Hoàng đi từ phía sau tới, đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn thành một nắm, nhất là lỗ mũi, giống như sắp lệch.

“Đau chết, sao trên người anh cứng như thế! Hu hu… Có phải lỗ mũi của em sắp rớt rồi không?” Thiếu nữ mười sáu tuổi ngây thơ xoa xoa mũi, oán hận nhìn chằm chằm người đàn ông cao hơn cô một cái đầu.

Thư Nhĩ Hoàng chỉ cảm thấy quanh chóp mũi tràn đầy mùi thơm dìu dịu trên người Hợp Hợp, kết hợp với mùi thơm cơ thể thiếu nữ, khiến cho hầu kết của anh không nhịn được lăn hai cái, giọng càng thêm âm trầm rồi.

“Sẽ không, còn đau không? Lần sau lúc xoay người không được vội vã như vậy biết không?” Trong giọng nói có chút dịu dàng, có chút cưng chiều, còn có tràn đầy quan tâm.

“Nhưng thật đau.” Úy Hợp Hợp uất ức méo miệng, đau rát mà!

“Vậy anh thổi giúp em một chút?”

“Không cần.”

“Thổi một chút sẽ tốt hơn.”

“Anh gạt người!”

“Thật không lừa em.” Người nào đó tỏ vẻ rất vô tội rất nghiêm túc, đứa bé ngốc nghếch nào đó lại tin tưởng.

“Được rồi.”



Sau đó hai phút, “Anh gạt người, rõ ràng vẫn đau.” Úy Hợp Hợp tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông gian xảo giống như hồ ly.

“Chẳng lẽ em không cảm thấy tốt hơn một chút so với vừa rồi sao? Trên thân thể bất kỳ đau đớn nào cũng cần có một quá trình, nào có lập tức thấy hiệu quả.” Thư Nhĩ Hoàng dù sao cũng lớn hơn cô tám tuổi, gừng càng già càng cay! di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Úy Hợp Hợp ngẫm nghĩ: Anh nói quả thật không sai, khi còn bé mình ngã rách đầu gối, sau khi mẹ bôi thuốc cho cô vẫn đau thật lâu, mẹ cũng nói lời giống vậy, không thể lập tức tốt lên.

“A… Em muốn tìm bạn học của em.” Cô cảm thấy vẫn nên ở cùng các bạn học tương đối an toàn, châu chấu thúi là trứng thúi, nói không chừng còn sẽ bắt nạt cô.

“Không được, anh trai em đã giao em cho anh, em ở Hương Cảnh hai ngày này anh phải phụ trách tất cả an toàn của em.” Thư Nhĩ Hoàng nhất định sẽ không đồng ý, rất vất vả mới có cơ hội chung đụng riêng với cô, đương nhiên phải biết quý trọng hai ngày khó có được này.

Xem ra, sau này “Tập đoàn Thư Á” còn phải phát triển chi nhanh mới ở thành phố W mới được, tìm cơ hội tính toán lại với Tập Tập.

“Anh hai nói với em là chị Cách Cách, không phải anh.” Lời nói thẳng thắn của Hợp Hợp khiến Thư Nhĩ Hoàng rất đau lòng.

“Cách Cách rất bận, không rảnh.” Hai tay anh nhét túi, hờ hững nói.

“Vậy em đi về chỗ bạn cùng lớp, anh đưa em qua đó.”

“Muốn đi tự em đi.” Giọng nói càng thêm lạnh lùng.

“Anh…” Hợp Hợp tức giận dậm chân, giận dữ lườm anh một cái, sau đó đi về phía trước, đi tới cửa liền dừng lại, liếc đông lại liếc tây không hề nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nào, toàn cảnh xa lạ khiến cho cô sinh lỏng hoảng sợ, trước khi đi cha nói rất nhiều chuyện về lừa bán trẻ con, khiến cho trong lòng cô vẫn còn rất sợ hãi, cho nên không dám đi một mình, chỉ đành phải dẩu môi trở về đường cũ. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Úy Nam Thừa nói chút chuyện này định hù dọa con gái hủy bỏ chuyến đi Hương Cảng, một mặt khác là vì để cho con bé không tới nơi rồi chạy loạn, lại không nghĩ rằng còn vì vậy mà thành toàn cho Thư Nhĩ Hoàng, nếu như bị ông biết, chắc tức giận đến vỗ ngực liên tục. Hợp cục cưng của ông! Lại bị chính tay ông đưa vào hang sói, ~~~~ (&gt0< )~~~~

Thư Nhĩ Hoàng vẫn đứng đó nhìn cô, biết tính cách của cô nhát gan không dám đi một mình, đồng thời cũng sợ hãi cô thật sự giận dỗi bỏ đi, khi nhìn thấy cô đi về phía mình thì trong lòng mới chính thức thở phào nhẹ nhõm.

“Anh Hoàng, anh dẫn em đi viện bảo tàng đi.” Hợp Hợp thật ra không phải là một cô ngốc, cô vẫn rất thông minh, biết xem xét thời thế, biết giờ phút này cô chỉ có thể dựa vào châu chấu thúi, cho nên không thể đắc tội anh, chỉ đành phải nén giận gọi anh “Anh Hoàng”, phải biết rằng đây chính là từ xưa đến này chưa từng có là lần đầu tiên!

Từ nhỏ đến lớn, cho dù cha mẹ dẫn đường như thế nào, cô chính là không chịu gọi anh là anh, bởi vì một màn “cưỡng hiếp” bi thảm khi còn nhỏ thật sự là ký ức vẫn còn mới mẻ, khiến cho tâm linh nho nhỏ của cô chịu đủ tổn thương, cho nên cô cố chấp không thích anh.

“Cái gì?” Thư Nhĩ Hoàng quả thật cho rằng mình xuất hiện nghe lầm rồi, mười sáu năm, anh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cô gọi mình là “Anh Hoàng”, chỉ cảm thấy giọng nói mềm nhũn này nghe vào trong tai thật sự cực kỳ tuyệt vời.

“Mang em đi viện bảo tàng có được không?” Hợp Hợp chỉ đành phải nói lại một lần.

“Không phải câu này, là câu trước đó.” Thư Nhĩ Hoàng cau mày, anh gặp quỷ mới cần nghe lại câu này. dfienddn lieqiudoon

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Hợp Hợp phồng lên, do dự hai giây mới mở miệng, “Anh Hoàng…” Giọng nhỏ yếu như ruồi muỗi, châu chấu thúi thật đáng ghét!

“Quá nhỏ, anh không nghe thấy.”

Hợp Hợp mười sáu tuổi cảm thấy anh chính là cố ý gây khó khăn cho mình, gương mặt tụ máu đỏ bừng, âm thanh đề cao một phần, “Anh Hoàng.”

Tâm tình Thư Nhĩ Hoàng lập tức sung sướng lên, nhéo nhéo khuôn mặt đỏ bừng của Hợp Hợp, “Hợp cục cưng thật ngoan, về sau phải luôn gọi anh như vậy biết không? Không cho phép gọi anh sau lưng… Em hiểu đó.”

Câu nói sau cùng cười đến có thâm ý, sau đó tự nhiên nắm tay cô đi tới chỗ đậu xe.

Hợp Hợp bất đắc dĩ để cho anh nắm, nhưng không có cách nào từ chối! Bản thân lạ nước lạ cái nơi này, vốn không phân biệt được đông tây nam bắc mà!

Lái xe đến nhà hàng “Nguyên Tân” của nhà mình, sau khi cho Hợp Hợp ăn no, lại dẫn cô đi thăm quan một chút danh lam thắng cảnh có tiếng ở Hương Cảng, vốn không đưa đi viện bảo tàng.

“… Anh Hoàng, em muốn đi viện bảo tàng.” Hợp Hợp rụt rè kéo góc áo Thư Nhĩ Hoàng, ánh mắt tội nghiệp giống hệt như nai con.

Thư Nhĩ Hoàng bị cô nhìn đến mất đề phòng, một sơ sẩy đồng ý, may mà bọn họ vừa tới cửa viện bảo tàng, các bạn học của Hợp Hợp vừa mới lên xe, tiếp tục chiến đấu ở các danh lam thắng cảnh tiếp theo.

Đi dạo suốt hai giờ, Hợp Hợp mới lưu luyến rời khỏi, vừa đi còn vừa nói thầm: Sao không nhìn thấy bọn họ? Đi đâu rồi?

Cô vốn định ở đây đụng phải những bạn học kia, rồi Say bye bye với châu chấu thúi!

Nhưng tình hình bây giờ khiến cho cô hơi lúng túng, mắt thấy trời sắp tối, cô mới không cần ở cùng với châu chấu thúi!

Vậy mà trời có mây gió bất ngờ, mới vừa rồi còn sáng sủa đã mây đen đầy trời, một lúc như vậy đã mưa xuống, giống như bao phủ một tầng mây đen dày đặc, ép tới khiến cho người ta hơi hít thở không thông.

“Sao đột nhiên trời mưa?” Hợp Hợp kinh ngạc hỏi.

“Đây là chuyện ông trời quyết định, anh cũng không biết.” Thư Nhĩ Hoàng bất đắc dĩ nhún vai, anh ngược lại rất may mắn vì trận mưa đúng lúc này.

“Cho em mượn điện thoại di động của anh một chút.” Ngồi trên xe, Hợp Hợp mới phát hiện không biết điện thoại di động hết pin từ lúc nào, cô định gọi điện thoại cho bạn tốt Thẩm Vi Vi, hỏi buổi tối các cậu ấy ở dâu, để cho châu chấu thúi đưa mình qua đó.

Sau khi tiếp thông, bên kia hồi lâu mới nhận, “Vi Vi, bây giờ các cậu ở đâu?”

【Không biết, bên ngoài đang mưa, tụi tớ đang ở trên xe tránh mưa đấy. 】 Bên kia rất huyên náo, tín hiệu cũng hơi không được tốt, nói không bao lâu đã không thấy âm thanh rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: hanayuki001
Có bài mới 04.02.2018, 19:13
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3171
Được thanks: 24176 lần
Điểm: 31.17
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng vô địch 3.9 - Điểm: 38
Phần 9:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thư Nhĩ Hoàng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô suy sụp ngồi đó, quai hàm phình lên, cũng không trêu chọc cô, trực tiếp lái xe về khu biệt thự nội thành của mình.

Hợp Hợp nhìn biệt thự xa lạ, hơi không tình nguyện xuống xe, dưới ánh mắt sáng quắc soi mói của người nào đó, không thể làm gì khác hơn là bước xuống xe.

“Buổi tối em ở đây sao? Không phải đi nhà anh à?” Hợp Hợp nhỏ giọng hỏi.

“Đây chính là nhà anh mà.” Thư Nhĩ Hoàng liếc cô.

“Bác Thư và dì Hoắc cũng ở đây sao?”

“Không có ở đây.”

“Vậy chị Cách Cách và anh Hách thì sao?”

“Bọn họ đều có nhà riêng của mình.”

Hợp Hợp xem như hiểu ra, đây là nhà của châu chấu thúi, cô cũng cảm thấy không được tự nhiên, nhăn nhó không muốn vào cửa.

“Sao vậy? Em định ngây ngốc dưới trận mưa to một đêm?” Giọng Thư Nhĩ Hoàng hài hước.

“Nơi này chỉ có một mình anh sao?” Hợp Hợp bám lấy khung cửa chưa từ bỏ ý định hỏi.

“Em đang lo lắng cái gì? Lo lắng anh sẽ như thế này với em sao?” Thư Nhĩ Hoàng cợt nhả nâng cằm Hợp Hợp lên, cười đến mặt không có ý tốt, khi thấy trong mắt cô hiện lên vẻ sợ hãi thì ngón tay chậm rãi vuốt ve cánh môi cô, “Ngoan, chỉ cần em nghe lời, anh sẽ không bắt nạt con nít.”

Sau đó tự nhiên xoay người mởa cửa, lấy một đôi dép thỏ lông xù màu vàng trong tủ giày ra đưa cho cô. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Hợp Hợp không thể tin được trong nhà anh lại có đôi dép đáng yêu như vậy, càng thêm hoài nghi châu chấu thúi có tính tình cổ quái ngược đãi con nít, kinh sợ - ing…

(*) ing: hậu tố xuất hiện sau động từ chỉ hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh.

Cô phát hiện bố cục bên trong nhà vô cùng đơn giản, không có màu sắc phức tạp gì, thoạt nhìn giống như rất lâu không có người ở, rất vắng lạnh.

“Bình thường anh tương đối ít ở đây, cho nên trong tủ lạnh không có gì ăn, có uống gì không?” Thư Nhĩ Hoàng đã cởi áo khoác ngoài xuống, thay một bộ đồ mặc nhà thoải mái, có một vẻ tiêu sái và đẹp trai không giống bình thường.

“Có sữa tươi không?” Hợp Hợp hoàn toàn chung tình với các sản phẩm từ sữa.

“Sữa tươi?” Câu hỏi mang theo ý cười của Thư Nhĩ Hoàng khiến Hợp Hợp không nhịn được mắc cỡ đỏ bừng mặt, uống sữa tươi tức cười sao? Đúng là một trứng thúi? Động một chút là cười nhạo mình.

“Hoặc là sữa chua… Cũng có thể.”

“Không có.” Bình thường anh không thích uống những thứ kia, cho nên sẽ không mua, nhưng ánh mắt thất vọng của Hợp Hợp khiến cho anh hơi không đành lòng, “Nếu không đi siêu thị gần đây mua một chút, tiện thể mua thức ăn về làm cơm.” di3n~d@n`l3q21y'd0n

“Anh biết làm cơm?” Hợp Hợp kinh ngạc.

“Đương nhiên là em nấu cơm, không phải con gái đều biết làm cơm sao?” Thư Nhĩ Hoàng cười khẽ.

Hợp Hợp mím mím đôi môi, “Ai nói, hiện giờ nam nữ bình đẳng, con trai cũng phải biết làm cơm.”

“Anh chỉ biết làm mỳ Ý, những thứ khác, tạm thời không biết.” Thư Nhĩ Hoàng nhún nhún vai, đây là do hai năm anh du học ở Italy học được, một mình sống cuộc sống tha hương, phải học được chút đồ tự lực cánh sinh, để đề phòng bất cứ tình huống nào. Chờ đợi, là một chờ đợi vô tận, không chân thực.

“Anh còn có thể làm mỳ Ý?” Hợp Hợp rõ ràng không tin, châu chấu thúi này thoạt nhìn sao tự đại, kiêu ngạo, không ai bì nổi, lại còn biết nấu ăn?

Thư Nhĩ Hoàng có một cảm giác bị xem thường, trong lòng rất khó chịu, cô nhóc thúi này mỗi lần đều mang theo ánh mắt này nhìn mình! Thật quá đáng!

“Sự thật thắng hùng biện.” Thư Nhĩ Hoàng cũng không nói nhiều, cầm chìa khóa xe nhìn Hợp Hợp vẫn ngồi bất động trên ghế sa lon.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Người đến người đi trong siêu thị, một cô bé mười sáu tuổi đáng yêu tốn sức đẩy xe đẩy, bên cạnh có một cậu thanh nhiên cao hơn cô một cái đầu, hai tay nhét túi, nhàn nhã chọn mua.

Hai người bọn họ chính là Úy Hợp Hợp và Thư Nhĩ Hoàng, rõ ràng bắt nạt con nít!

Mỗi khi Thư Nhĩ Hoàng xoay người, Hợp Hợp đều sẽ nhe răng nhếch miệng về phía bóng lưng của anh, châu chấu thúi! Trứng thúi lớn! Vừa vặn có một lần Thư Nhĩ Hoàng bắt tại trận, trêu nói: “Xe rất nặng sao?”

Hợp Hợp không để ý tới anh, đẩy xe đẩy về phía trước, mỗi lần đi siêu thị với cha mẹ, đều là cha đẩy xe, tổng hợp xem ra, vẫn là cha tốt nhất.

“Em thích uống sữa chua hiệu nào? Mùi vị gì?” Thư Nhĩ Hoàng nhìn từng dãy sữa chua hoa cả mắt, hỏi. dieendaanleequuydonn

“Quang minh, Mông Ngưu đều có thể, hương vị tùy tiện.” Hợp Hợp là vua sữa chua tiêu chuẩn, mỗi ngày ít nhất hai hộp nhỏ, hơn nữa trăm uống không chán, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đứt đoạn.

Thư Nhĩ Hoàng chỉ cảm thấy cô nói quá mức mơ hồ, chỉ hai nhãn hiệu này đã không dưới mười mấy kiểu, liền mỗi vị cầm một hộp, gần như sắp chất đầy xe đẩy nhỏ.

“Anh lấy nhiều như vậy làm gì?” Hợp Hợp trừng to mắt nhìn anh, đây cũng quá nhiều rồi! Hơn nữa cô chỉ ở một tối mà thôi!

“Không phải em thích uống sao?” Trong tư duy của Thư Nhĩ Hoàng, thích đồ gì đương nhiên phải mua hết mới được!

“Thích cũng không uống được nhiều như vậy?” Hợp Hợp tức giận trừng mắt liếc anh một cái, lấy một ít sữa chua từ trong xe đẩy trả lại lên giá hàng, kết quả bị Thư Nhĩ Hoàng ngăn lại.

“Em uống không hết anh có thể uống.” Anh cảm giác mình có thể thử uống sữa chua, có lẽ sẽ là một cảm giác khác. Cũng từ lúc này bắt đầu, anh từ từ dưỡng thành thói quen mua sữa chua, cho dù Hợp Hợp có ở bên cạnh anh hay không, trong tủ lạnh nhà anh đều có sữa chua Hợp Hợp thích ăn nhất.

Hợp Hợp hoàn toàn bội phục anh, châu chấu thúi thật sự càng ngày càng không giải thích được! Nhìn không thấu.

Lúc thanh toán, chất đầy toàn bộ ba túi lớn, còn là cỡ túi lớn nhất, bởi vì phần lớn là sữa chua cho nên đặc biệt nặng, Thư Nhĩ Hoàng một người đàn ông nhất định không để cho Hợp Hợp xách, nhưng cửa siêu thị cách bãi đậu xe còn cách một quãng, khiến cho tay anh cũng sắp đứt, Hợp Hợp nhìn không nhịn được, dịu dàng mở miệng, “Em xách một túi giúp anh đi.”

“Không cần, lập tức tới rồi.” Mình xách cũng vất vả, sao Hợp Hợp có thể xách được.

Nhìn một đoạn đường như rất gần, Thư Nhĩ Hoàng lại cảm thấy thật xa xôi, mở cửa xe, đặt hết đồ lên chỗ sau xe, mới vuốt tay đau nhức của mình, khi liếc nhìn thấy chút tơ máu nơi lòng bàn tay thì không nhịn được nhíu chặt chân mày, buổi trưa vốn bị Hợp Hợp nhéo thành một dấu rất sâu, hơn nữa vừa rồi do bị túi mua hàng siết chặt, bây giờ đau rát rồi.

Hợp Hợp nhìn tơ máu trong lòng bàn tay anh, trong lòng hơi đau lòng và lo lắng, một đường đều cúi đầu không nói lời nào, nhéo nhéo đầu ngón tay nghĩ tới tâm tư nhỏ của mình. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Sau khi xuống xe, cô lập tức cướp lấy một cái túi cầm trên tay, chạy về phía cửa, dáng vẻ vụng về này thấy mà Thư Nhĩ Hoàng ấm áp trong lòng, khóe môi nhếch lên cười.

“Nhà anh có cồn i ốt và băng gạc không?” Hợp Hợp hỏi.

Ý cười nơi khóe môi Thư Nhĩ Hoàng sâu hơn, liếc nhìn lòng bàn tay mình, chút tơ máu này tính là gì chứ? “Không có việc gì, lát nữa anh còn phải làm mỳ Ý.”

Cô bé Hợp Hợp càng thêm lo lắng, “Hay là để em làm đi.”

“Em biết làm?”

“Không biết, nhưng em có thể học.” Hợp Hợp rất chân thành nói.

“Cô bé ngốc, em cứ xem ti vi trước, đói bụng trước hết uống chút sữa chua, chỉ có điều không thể uống nhiều, phải để bụng ăn mì.” Thư Nhĩ Hoàng cưng chiều vuốt ve tóc ngắn của cô, rồi vào phòng bếp.

Trong lòng Hợp Hợp rất mâu thuẫn, sao châu chấu thúi giống như người tốt vậy? Lòng bàn tay của anh nhất định rất đau, nhưng anh nói không có việc gì, còn phải làm mỳ Ý…

Nửa giờ sau, trong phòng bếp truyền đến một trận mùi thơm, bụng Hợp Hợp vốn đói ùng ục bắt đầu hát bài không thành kế, mắc cỡ đến cô vội vàng che bụng, thật đói mà ~

Mùi thơm khắp phòng dụ dỗ cô đi tới phòng bếp, bám lấy khung cửa nhìn châu chấu thúi đeo tạp dề làm tới làm lui ở đó, trong lòng có một tia ấm áp khó hiểu, cô cũng từng thấy dáng vẻ cha đeo tạp dề ở phòng bếp, nhưng không giống lúc này, thật sự không giống nhau.

“Đói không?” Thư Nhĩ Hoàng đột nhiên phát hiện có người ở sau lưng mình, không khỏi quay đầu hỏi.

“Ừ, thơm quá.” Hợp Hợp nói thật, hơn nữa giống như ăn rất ngon.

“Chú mèo nhỏ tham ăn, đợi thêm năm phút đồng hồ nữa là được.” Thư Nhĩ Hoàng cười cười từ trong đáy lòng.

“Có cần em làm gì không?” Hợp Hợp là một cô bé thành thật, mặc dù cảm giác chờ ăn rất tốt đẹp, nhưng có lẽ do đối tượng làm cơm đổi thành châu chấu thúi, ý nghĩa cũng không giống nhau.

“Không cần, em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đó là được rồi.” Nhưng anh từng nghe Tập Tập nói tới bản lĩnh quấy rối của Hợp Hợp, từ nhỏ làm bể N cái chén, đều là không cẩn thận làm bể, mỗi lần làm bể cô còn giống như rất uất ức bật khóc thét lên, đúng là một cô bé tinh quái!

Lỡ như mì khó khăn lắm mới làm xong bị cô làm rớt trên đất, vậy tâm huyết anh cực khổ lâu như vậy chẳng phải lãng phí một cách vô ích sao.

Hợp Hợp chăm chú nhìn một khay mỳ thơm ngát trước mặt, trứng ốp la vàng óng dưới rau cải xanh biếc tôn lên, phía dưới là sợi mỳ Ý tròn vo, chỉ nhìn thôi cô đã muốn ăn rồi, nuốt một ngụm nước bọt, cầm đũa lên liền ăn.

Quả nhiên vị rất ngon! Ăn còn ngon hơn bất kỳ nhà mỳ Ý nào cô từng ăn trước kia, châu chấu thúi không khoác lác, anh lại –

Trứng ốp la cũng ăn rất ngon nha, ăn một cái còn muốn ăn cái thứ hai…

Sau khi ăn xong, Hợp Hợp vẫn còn chưa thỏa mãn ngẩng đầu lên, liếm tương trên môi, đầu lưỡi liếm được một nửa liền dừng lại, bởi vì cô phát hiện châu chấu thúi không nhúc nhích nhìn mình, hơn nữa, ánh mắt rất dịu dàng - o (╯□╰ )o

Một dĩa mì trước mặt còn chưa động, chẳng lẽ anh không đói bụng sao?

Mặt “Vèo” một cái đỏ bừng, cắn môi nói, “Tướng ăn của em rất khó coi sao?”

“Ờ thì… Đúng là có một chút, ăn như hổ đói không giống nữ sinh.” Thư Nhĩ Hoàng cố ý nói, không phải anh không đói bụng, nhưng nhìn Hợp Hợp vui vẻ ăn mì do đích thân anh làm ra như vậy, trong lòng có một vui vẻ không nói ra được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: hanayuki001
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 285 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: abc1212, amplbn, Banmai623, Hana93, huynhanhduy, lucia pham, mikky.nqn, minhtho2205, muatrongdem, nhật_lâm, QQuyen, teddy95, Tthuy_2203, windchime, xuanhathudong, zennypmq, zuczich và 1255 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

9 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 85, 86, 87

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 379 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 360 điểm để mua Nữ vương
♥ Maybe ♥: Tiểu Tinh, lâu rồi không gặp
Chuột Tinh: chít chít! chụt mà Tiểu Du :kiss: , chạy chạy :)2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 2626 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Aka: Theo t nhớ con con chuột :D2
Độc Bá Thiên: Là ai nhể :think:
Độc Bá Thiên: Mất Quần :)2
Độc Bá Thiên: Trắng độc lạ
Nhạc Bất Quần: 5ting!!! haz, úp mặt tiếp thôi :cry: :cry: mít ướt cho người thương chơi :)2
Aka: =.= đang tìm màu độc nạ
Độc Bá Thiên: :think: ờ.... tui tưởng có màu mới gì lạ chứ :)2
Aka: Bà uyên aaaaaa bà thấy t ko :wave2:
Aka: Bà uyên đấu đồ cho tui đi :love:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Aka: Nó cho bà nghe r còn gì =.=
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Độc Bá Thiên: Oái oái.... Ri là ed tự do á :shock:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Cô Quân: Ủi bây giờ có cả nick xanh ngọc ed tự do á
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 341 điểm để mua Nữ vương
Tuyền Uri: Hựn con gái
Lãng Nhược Y: Nguyên tỷ~~
Lãng Nhược Y: Nương đặt lại đi :sweat:
Lãng Nhược Y: Á, xin lỗi nương, con ko thấy tin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 323 điểm để mua Nữ vương
Sếu: Ahuhu bảo bối nhường cho nương :cry3:
Shop - Đấu giá: Sếu vừa đặt giá 306 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 405 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 290 điểm để mua Nữ vương

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.