Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 285 bài ] 

Cục cưng vô địch: Cha, người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 08.02.2018, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3311
Được thanks: 25477 lần
Điểm: 31.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng vô địch 13 - Điểm: 26
Phần 13:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thư Nhĩ Hoàng cảm thấy không nên tiếp tục đề tài này nữa, biện pháp vô cùng tốt nhất chính là trực tiếp che cái miệng nhỏ nhắn lảm nhảm của cô lại, thoáng cúi đầu, chính xác không sai khóa lại đôi môi hồng mềm của cô, tốt đẹp giống như trong tưởng tượng vậy, chân chân thực thực hơn mới vừa rồi đụng phải trong phòng ăn nhiều.

Nhẹ nhàng mút, hút, liếm, trêu chọc, mỗi một cái đều cực kỳ êm ái, chỉ sợ hù dọa người trong ngực, ma sát giữa cánh môi và cánh môi, nước miếng của hai người xen lẫn một chỗ, lửa nóng ướt nhèm nhẹp.

Vậy mà càng hôn càng khiến cho anh không thể khống chế được, Hợp Hợp sao mà trẻ trung, vui tươi như vậy, hình như vĩnh viễn cũng không nếm đủ, mùi hương hoa nhàn nhạt trên người cô tràn đầy chóp mũi, khiến cho hô hấp của anh hơi gấp rút, hôn cũng bộc phát nhiệt liệt.

Hợp Hợp hơi lờ mờ phát hiện ra, hơi không biết làm sao, còn hơi mê man, đại não thuộc về giai đoạn thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, vô tri vô giác.

Vì sao châu chấu thúi lại hôn mình? Hơn nữa hôn đến miệng mình đau quá, anh là chó sao? Hơi nhíu mày, tay nhỏ bé nắm thành quả đấm đấm bờ vai anh, kết quả lại bị anh thừa lúc vắng mà xông vào, một đầu lưỡi lửa nóng duỗi tới, dao động chung quanh miệng mình, đốt lửa, còn câu đầu lưỡi của mình, ~~~~ (>0< )~~~~

Cô sắp không cách nào hô hấp, như hả giận lè lưỡi đẩy đầu lưỡi của anh, muốn đuổi nó ra ngoài, nhưng hành động nghịch ngợm của cô lại khiến cho Thư Nhĩ Hoàng cảm thấy đây một cổ động, hôn đến càng mãnh liệt hơn rồi.

Huống chi giữ cô thật chặt trong lòng mình, cuồng nhiệt hút cắn cánh môi mềm mại của cô, giữa da thịt tiếp xúc lẫn nhau có một tia lửa nhỏ tán loạn, cháy sạch đến hai người thở hồng hộc. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Đúng lúc này, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, màn hình ti vi cũng bật sáng lại, chỉ trong một giây thời gian, ánh đèn và âm thanh đồng thời chui vào trong ánh mắt và trong lỗ tai bọn họ, kiều diễm vẫn đang tiếp tục.

“Ưmh…” Hợp Hợp phản kháng lầu bầu nói, trên mặt hoàn toàn ửng đỏ, châu chấu thúi đang định hút đi toàn bộ dưỡng khí của mình sao? Thật khó chịu, cô sắp không cách nào hít thở.

Thư Nhĩ Hoàng buông Hợp Hợp bị nghẹn khí đến mặt mũi đỏ bừng ra, chạm khẽ lên trên chóp mũi cô, “Cô nhóc ngốc, lần sau nhớ dùng lỗ mũi hô hấp biết không?”

Lần sau? Tuyệt đối không thể có lần sau! Hợp Hợp tức giận nghĩ, nắm quả đấm nhỏ tố cáo, “Em phải nói cho anh em biết anh cường hôn em!”

“Sao lại là cường hôn chứ? Em rõ ràng cũng rất bằng lòng.” Thư Nhĩ Hoàng cười đến quyến rũ, ánh mắt dịu dàng nhìn cánh môi cô bị mình hôn đến hơi sưng đỏ, mọng nước sáng bóng, rất câu người.

Hợp Hợp cảm thấy anh rất cần ăn đòn, dẩu môi không vui nói: “Ai nói em bằng lòng? Là hơi sức của anh quá lớn, khiến cho em không nhúc nhích được!” Nói xong định tránh ra khỏi ngực anh, dù sao đã có điện, cô phải về phòng ngủ.

“Mưa ngoài kia lớn như vậy, nói không chừng sẽ còn bị cúp điện đó nha.” Sau lưng là giọng nói tràn đầy hài hước của Thư Nhĩ Hoàng.

Sẽ không đâu! Trong thành thị lớn sao thường bị cúp điện, cúp một lần rồi sẽ không cúp lần thứ hai, châu chấu thúi chính là cố ý hù dọa mình, hừ! Cô mới không mắc mưu đâu!

Vậy mà, sự tình chính là sao mà đau đớn như thế, cái gọi là tỷ lệ một phần vạn chính là vậy, khi Hợp Hợp đi tới giữa cửa lại bị cúp điện.

“A!” Cô hét lên một tiếng, trong lòng vừa tức vừa sợ, thật hận không thể lập tức rời khỏi nơi quỷ quải náy! Sao cứ bị cúp điện hoài vậy!

Thư Nhĩ Hoàng cũng không nghĩ tới thật sự bị mình nói trúng, “Đáng chết!” Đứng dậy đi tìm Hợp Hợp, bằng vào ánh sáng hơi yếu của điện thoại di động tìm được Hợp Hợp đang đứng cạnh cửa.

“Anh đồ quạ đen! Châu chấu thúi! Trứng thúi lớn! Em ghê tởm anh!” Hợp Hợp vừa gặp được anh liền bắt đầu nổi giận, quả đấm như mưa rơi vào trên người anh, nhưng không thể phủ nhận khoảnh khắc nghe được giọng nói của anh, cô không sợ hãi nữa. die nd da nl e q uu ydo n

→00→∣∣∣

Anh mặc cho Hợp Hợp quyền đấm cước đá trong lòng mình, chỉ ôm chặt lấy cô đi vào trong phòng, đặt cô trên giường lớn, nằm nghiêng bên cạnh cô, dịu dàng dụ dỗ nói: “Ngoan, ngủ.”

“Tránh ra! Em không muốn ngủ chung với anh!” Ở trong tư duy của Hợp Hợp, chỉ có quan hệ như cha mẹ mới có thể ngủ cùng với nhau, cô và châu chấu thúi sao có thể ngủ chung trên một cái giường?!

“Em chắc chắn? Em chắc chắn muốn ngủ một mình?” Thư Nhĩ Hoàng hỏi ngược lại.

Hợp Hợp không lên tiếng, ở trong nơi tối tăm này cô thật sự không dám ngủ một mình, nhưng mà, cô cũng không thể ngủ chung với châu chấu thúi! Như vậy không đúng!

“Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, anh sẽ không bắt nạt trẻ vị thành niên.” Trong giọng nói có ý cười nhẹ.

“Không có hứng thú vậy sao anh còn hôn em! Nói cho cùng, anh chính là hoa hồ ly giảo hoạt!” Hợp Hợp đấm lồng ngực anh thở phì phò nói.

Hoa hồ ly? Từ này hình dung không khỏi quá không thích hợp. Thư Nhĩ Hoàng cau mày thầm nghĩ.



Hợp Hợp nói xong đã ngủ thiếp đi rồi, mơ mơ màng màng vùi trong ngực người nào đó ngủ thiếp đi, trong mộng còn nói mê: “Châu chấu thúi là hoa hồ ly.”

Thư Nhĩ Hoàng cười khẽ, cô nhóc này, không biết sau lưng đặt cho mình bao nhiêu biệt danh đây. Mặc kệ, chỉ cần cô vui vẻ là được, có liên quan gì đâu?

Ôm chặt người trong ngực, khóe miệng tràn ra nụ cười ấm áp, hôm nay, là một ngày rất đáng để kỷ niệm.

Đêm nay, hai người ngủ được cực kỳ ngọt ngào, có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi.

Thật lâu về sau, Hợp Hợp nhớ tới chuyến đi Hương Cảng năm mười sáu tuổi đó, chỉ cảm thấy là một chuyển biến rất lớn đối với mình, bởi vì từ đó về sau thù địch của cô với châu chấu thúi đã không sâu như vậy rồi, thậm chí cảm thấy anh đối xử với mình không giống với người khác.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Thư Cách Gia biết em trai vẫn luôn thích Hợp Hợp, cho nên rất vui lòng tạo cho bọn họ có thời gian chung đụng riêng, mặc dù Tập Tập nhờ mình chăm sóc cho Hợp Hợp, nhưng mấy ngày này cô không thoát thân được, hơn nữa cô và Tập Tập đều có tâm thành toàn cho người đàn ông điên cuồng nào đó.

Giữa hai người bọn họ, đường tình hơi nhấp nhô.

Buổi tối bay đi Ả Rập, xử lý một chuyện rất khó giải quyết, kể từ năm hai mươi tuổi đón nhận lấy bang Viêm Ưng đến bây giờ đã được bốn năm, bốn năm qua xảy ra rất nhiều chuyện, đối với cô mà nói chính là một rèn luyện.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Anhh Linhh2000, hanayuki001, thienbang ruby
     

Có bài mới 09.02.2018, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3311
Được thanks: 25477 lần
Điểm: 31.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng vô địch 14 - Điểm: 28
Phần 14:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Quế Noãn Yên vốn cho rằng sau khi trải qua đêm đó, giữa cô và anh Vũ sẽ có khác biệt, cho dù không thể lập tức phát triển thành tình nhân, ít nhất cũng có khuynh hướng phát triển theo phương hướng đó.

Nhưng mà, suốt một tuần, anh ngay cả một tin nhắn cũng không gửi cho mình, chứ đừng nói chi gọi điện thoại.

Phần mơ ước kia, phần mong đợi kia, phần tâm thần thấp thỏm trong lòng kia tiêu tán từng chút một, chỉ cảm thấy cực kỳ uất ức, thì ra ngọt ngào chỉ là giấc mộng Nam Kha, thoáng qua đã không thấy tăm hơi.

(*) Giấc mộng Nam Kha: giấc mộng hão huyền (Dựa theo tích: chàng trai họ Thuần nằm ngủ dưới gốc cây hoè, mơ thấy mình được lấy công chúa và được bổ làm thái thú ở quận Nam Kha, mừng quá bừng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ)

Mà mình còn ngu ngốc ảo tưởng rằng anh thích mình, xem ra cũng chỉ tự mình đa tình mà thôi, trong lòng không khỏi đau đớn, tại sao lại như vậy? Mình rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Sao anh có thể sau khi cho mình hy vọng, lại đẩy mình vào vực sâu vạn trượng đây?

Cảm giác mất mát đó giống như đang rơi tự do, “Rầm” một tiếng từ trên mây rơi xuống mặt đất, hơi khó chịu đựng được.

Mỗi một ngày đều không tự chủ cầm điện thoại di động lên trượt tới trượt lui, không có tin nhắn và cuộc gọi mong đợi, có lúc muốn chủ động một chút, dù sao hạnh phúc cũng phải do chính mình đi tranh thủ, nhưng lại sợ lấy được đáp lại càng thất vọng hơn, trong lòng cực kỳ thắt chặt, cực kỳ buồn bực, hơi không thở được.

Buổi tối chủ nhật, mấy người bạn chơi tốt trong lớp hẹn đi “Lam Mị” chơi, bảo lả muốn thả lỏng một chút, Quế Noãn Yên vốn không muốn đi, nhưng bạn tốt Trình Mỹ cứ lôi kéo cô đi cùng, nói gần đây giữa hai chân mày cô đều là vẻ u sầu, cần lập tức giải tỏa.

Cô vuốt ve giữa hai chân mày mình, thật sự rõ ràng như vậy sao?

Giải tỏa? Nếu như rượu thật sự có thể mang phiền não đi, cô bằng lòng thử một lần, có lẽ ý tưởng của Mỹ Mỹ là đúng.

Buổi tối “Lam Mị” có một phong cách quyến rũ, ánh đèn mập mờ bập bùng, thay đổi cực nhanh, chiếu lên khu vực tư nhân như ẩn như hiện, có vẻ mê tình khác biệt; bên trong phòng thường xuyên sẽ có công tử quyền quý tới thăm, chơi trò chơi anh tình tôi nguyện, bạn có thể thỏa sức chơi, không ai can thiệp đến sự tự do của bạn. di3nd@nl3qu.yd0n

Chính giữa sân khấu có một nhóm nam nữ trẻ tuổi đang tận tình lắc lư thân thể, quầy bar bên này ngồi đủ kiểu trai đẹp gái xinh khác biệt muôn hình muôn vẻ, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một số người chủ động tới gần.

Quế Noãn Yên mặt đỏ bừng nửa nằm trên quầy bar, cặp mắt mê ly nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ trong ly, ngón tay có tiết tấu gõ lên miệng ly thủy tinh trong suốt, cô chỉ muốn một mình nán lại một lúc, cho nên rời khỏi căn phòng hơi huyên náo náo nhiệt, đi tới chỗ quầy bar muốn một ly Bloody Mary, uống ngụm lớn.

“Người đẹp, thất tình?” Một người đàn ông dáng dấp rất thô bỉ đi tới, trên mặt viết bốn chữ thật to: Tôi muốn tán gái!

“Tránh ra!” Quế Noãn Yên tức giận quát lên, nhìn cũng không nhìn người đàn ông kia một lần, tâm tình của cô bây giờ vô cùng không tốt, tốt nhất đừng chọc cô!

“Ôi! Còn là hoa hồng có gai à! Anh thích.” Người đàn ông kia vừa nói vừa lại gần cô, ý muốn ăn đậu hũ nóng.

“Cút em gái mày! Bà đây không cần mày thích!” Quế Noãn Yên mắng người không hề yếu đuối, cho tới bây giờ cô đều thích đặc biệt, trên người có vẻ mạnh mẽ hào phóng, cũng không phải kiểu nữ sinh nhỏ mảnh mai.

Sắc mặt người đàn ông kia hơi không tốt, hung hãn nói: “Cô em đừng rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt, anh đây nhìn trúng cô em là vinh hạnh của cô em!” Vừa nói còn vừa ra tay, định kéo cánh tay cô.

“Vinh hạnh cái mông mày! Có cút xa cho người ta không!” Quế Noãn Yên dùng sức hất tay bẩn của gã đàn ông ra, chửi nói.

“Anh đây đã từng thấy hoa hồng có gai giống như cô em vậy, nhưng trên giường chẳng phải đều bị anh đây thu phục đến ngoan ngoãn vâng lời, tối nay anh đây càng muốn dẫn cô em đi!” Người đàn ông này hình như thích khiêu chiến người phụ nữ không cho mình sắc mặt tốt, có một khoái cảm chinh phục. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Anh ta mạnh mẽ kéo tay Quế Noãn Yên, bởi vì do hơi sức nam nữ cách xa quá lớn, Quế Noãn Yên chống lại hơi lực bất tòng tâm, tiện tay nâng ly rượu lên, nện lên mặt gã đàn ông, lại bị anh ta nghiêng người tránh, nhưng mà hành động này càng thêm kích thích gã đàn ông này, sức lực trên tay cũng tăng thêm rất nhiều, gần như bóp nát cánh tay cô.

“Bệnh thần kinh! Mày buông tay ra cho tao!” Quế Noãn Yên bị đau mắng.

Gã đàn ông chẳng những không buông tay, ngược lại còn dán miệng tới hôn lên, anh ta cũng không tin, hoa hồng hoang dại đều bị anh ta chinh phục đến ngoan ngoãn, hoa hồng mang gai này chẳng lẽ anh ta còn không bắt được?

Kết quả, bị một nắm đấm vung tới, đánh cho anh ta lảo đảo một bước về trước, mắt đau đến lóe ra sao kim, hơi không nhận ra đông tây nam bắc.

“Anh Châu?’ Khi Quế Noãn Yên thật sự tuyệt vọng thì đột nhiên được người bảo vệ sau lưng, trong nháy mắt đó cô đặc biệt hy vọng là “Anh” tới giải cứu mình trong lúc nguy nan, nhưng khi thấy rõ mặt người đến thì trong lòng có thất vọng nho nhỏ.

Mà chút cảm xúc nho nhỏ này trên mặt cô rơi toàn bộ vào trong mắt Cảnh Niệm Châu, trong mắt xẹt qua đau thương nhàn nhạt, ngay sau đó biến mất, lạnh giọng quát gã đàn ông hèn mọn kia: “Cút!”

Có lẽ bị vẻ tàn bạo trên mặt Cảnh Niệm Châu làm cho giật mình, gã đàn ông che mắt chạy, lúc gần đi còn không chết tâm mà nói một câu, “Có bản lĩnh đừng để tao đụng phải mấy người lần nữa!”

“Mày tốt nhất cầu nguyện đừng bị tao nhìn thấy! Nếu không kết quả sẽ RẤT, THẢM!” Trong mắt Cảnh Niệm Châu lộ ra ý lạnh, hai chữ cuối cùng hoàn toàn từ trong miệng cắn ra.

Đợi sau khi gã đàn ông kia đi xa, vẻ tàn bạo trên mặt Cảnh Niệm Châu từ từ mất đi, khôi phục vẻ công tử nho nhã trước sau như một của anh, mới vừa rồi anh đúng là cực kỳ tức giận, sao Tiểu Yên lại bị gã đàn ông hèn mọn đó khinh nhờn!

“Anh Châu, sao anh lại tới đây?” Quế Noãn Yên cố thả lỏng hỏi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: Thì ra là anh Châu cũng sẽ tức giận, dáng vẻ nổi giận còn kinh khủng như thế, không hề giống với dáng vẻ nho nhã cao quý thường ngày của anh chút nào.

“Tiểu Yên, về sau một mình đừng đến nơi như này nữa, nếu như không phải anh vừa vặn ở đây, em nên làm cái gì?” Cảnh Niệm Châu rất nghiêm túc nói.

“Em theo bạn học cùng tới, mới vừa rồi muốn ra ngoài hóng mát một chút, cho nên…” Quế Noãn Yên nhỏ giọng giải thích, tình hình mới vừa rồi quả thật rất nguy hiểm, nếu như không phải anh Châu đột nhiên xuất hiện, cô sẽ làm sao đây?

“Đi thôi, anh đưa em về nhà.” Cảnh Niệm Châu kéo tay cô, dịu dàng nói.

“Không, em không muốn về nhà.” Cô còn chưa uống rượu say đâu, uống nửa say về nhà rất không có ý nghĩa.

Cảnh Niệm Châu nhíu mày nhìn cô, hình như biết tâm tư của cô, “Con gái đừng uống quá nhiều rượu.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: hanayuki001
     
Có bài mới 11.02.2018, 22:04
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3311
Được thanks: 25477 lần
Điểm: 31.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng vô địch 15 - Điểm: 39
Phần 15:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cảm xúc của Quế Noãn Yên lập tức mất mát, cả người giống như dính vào một tầng u sầu nồng đậm, tan cũng tan không được, cười khổ như có như không nơi khóe miệng kia càng khiến cô tăng thêm vài phần quyến rũ, gò má trái dính lên trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, lòng ngón tay nhẹ nhàng vạch lên gì đó, tự lẩm bẩm: “Anh Châu, anh nói tại sao anh ấy không thích em? Em rốt cuộc có chỗ nào chưa đủ tốt?”

Từng vòng đau thương và chua chát tràn ra nơi đáy lòng Cảnh Niệm Châu, chặt chẽ bao vây lấy thân thể và trái tim của anh, anh đương nhiên hiểu “Anh ấy” trong miệng tiểu Yên là ai, qua nhiều năm như vậy, chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được quan hệ giữa ba người bọn họ, nhưng trước sau vẫn duy trì im lặng phần mập mờ không rõ ràng này, không có chút tiến triển nào.

“Tiểu Yên, không phải em không tốt, chỉ là cậu ta không có ánh mắt mà thôi.” Anh ngồi ở bên cạnh cô, giống như một anh cả vuốt mái tóc đen nhánh mượt mà của cô, tràn ngập thâm tình nói.

“Anh Châu, trong lòng em thật khó chịu, vì sao sau khi anh ấy cho em hy vọng lại nhẫn tâm đẩy em ra?” Quế Noãn Yên khổ sở híp mắt lại, giọng hơi nghẹn ngào.

Cảnh Niệm Châu mím chặt môi mỏng, có một kiên quyết và nguội lạnh không nói ra được, Thiên Tập Vũ! Tôi vốn định tặng tiểu Yên cho cậu, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi sẽ chúc phúc hai người.

Nhưng cậu vốn không cho cô ấy hạnh phúc, luôn lặp đi lặp lại nhiều lần tổn thương cô ấy, khiến cho cô ấy rơi lệ, khiến cho cô ấy đau lòng, khiến cho cô ấy bị người bắt nạt. Từ giờ khắc này, tôi sẽ tuyệt đối không buông tay.

“Được rồi, chúng ta đi về nhà có được không?” Cảnh Niệm Châu bị âm thanh  huyên náo này chấn động đến màng nhĩ vang ong ong, đứng lên đỡ Quế Noãn Yên đi ra ngoài.

“Em không muốn về!” Quế Noãn Yên không tuân theo giùng giằng.

“Tiểu Yên, nghe lời, về quá muộn chú và dì sẽ lo lắng.” Cảnh Niệm Châu dịu dàng nói.

Nhắc tới cha mẹ, Quế Noãn Yên lập tức ngừng công kích, nhu nhược giống như không xương tựa vào trên người Cảnh Niệm Châu, mặc anh nửa ôm mình ra khỏi cửa chính “Lam Mị”. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Vừa lên xe, Quế Noãn Yên đã dựa vào ở trên ghế ngồi ngủ thiếp đi, Cảnh Niệm Châu yêu thương nhìn chằm chằm gò má của cô hồi lâu, không bỏ qua từng cảm xúc nho nhỏ trên mặt cô, trong lòng len vào đau đớn.

Tiểu Yên, tại sao em không thấy được anh vĩnh viễn đứng ở bên cạnh em? Tại sao em chính là không thấy được một trái tim thật lòng của anh đây? Mỗi khi nhìn thấy em vì Thiên Tập Vũ mà đau lòng rơi lệ thì em biết anh đau đớn bao nhiêu không? Giống như dao găm, từng dao từng dao lăng trì lòng của anh, khiến cho anh rơi vào tận trong bóng tối vô cùng, không biết nơi nào mới đúng là phương hướng của anh.

Có lẽ là xe chạy yên ổn thoải mái, Quế Noãn Yên ngủ rất say, trên đường còn rù rì cúi đầu, hiển thị rõ dáng vẻ yêu kiều của người con gái.

Cảnh Niệm Châu nhìn mà hơi ngây ngốc, trong lòng tê tê dại dại, ngay sau đó nở một nụ cười khổ, bấu thật chặt bắp đùi một cái, dùng đau đớn để nhắc nhở mình chú ý tập trung lái xe.

Xa xa, anh đã nhìn thấy một chiếc Cayenne quen thuộc cùng với bóng người quen thuộc đứng trước cửa nhà tiểu Yên, vóc người cao 1m80, mặc áo sơ mi đen kết hợp với quần tây đen, giống như ẩn vào  trong bóng đêm.

Môi mím lại càng chặt hơn, lửa giận trong mắt cũng tăng thêm một phần, xe chạy cực kỳ thong thả, dần dần dừng lại bên cạnh cách không xa cậu ta, rất tao nhã mở cửa xe, cũng không nhìn cậu ta cái nào, trực tiếp đi về phía bên kia cửa xe, mở ra, cúi người ôm Quế Noãn Yên đang ngủ ra.

“Buông cô ấy ra!” Bóng đen lạnh lùng mở miệng, anh chính là Thiên Tập Vũ, đứng ở đây đợi đã hơn hai giờ, đây cũng là lần dài nhất trong lịch sử đợi người của anh.

Anh biến mất một tuần này thật ra đi sang Hàn Quốc công tác, bàn luận hợp tác lâu dài với tập đoàn “Kim Thắng” nổi danh lừng lẫy và một vài hạng mục công việc sau hợp tác, mỗi ngày bận tối mày tối mặt, hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ tới những chuyện tình tình yêu yêu kia. dfienddn lieqiudoon

Buổi tối sau khi trở lại khách sạn, anh không phải chưa từng nghĩ tới gọi điện thoại cho tiểu Yên, nhưng anh cảm giác hiện giờ đầy trong đầu mình đều là một số chuyện về hạng mục hợp tác, vốn không biết nên nói những gì, không khỏi hơi phiền não.

Thay vì như vậy còn không bằng cho nhau một tuần lễ suy nghĩ thật kỹ thật rõ ràng, anh hết sức kiềm chế mình không nghĩ tới những chuyện kia, chỉ mong đợi đến sau khi về nước lại đi giải quyết chuyện giữa anh và tiểu Yên.

Vừa xuống máy bay, anh đã không kịp chờ đợi lái xe tới thẳng nhà tiểu Yên, nhẫn nại chờ đợi sau một tiếng, thật sự không nhịn được rồi, gọi điện thoại cho cô lại không ai nhận, mắt thấy sắp mười một giờ, anh nghĩ không thông cô sẽ đi đâu, gọi điện thoại cho Mộ Triêu, cậu ta lại nói không biết! Thằng nhóc thúi này! Thật sự tức chết anh!

Hết cách rồi, anh chỉ có thể tiếp tục chờ, đốt một điếu thuốc dựa nghiêng trên xe, trong lòng có phiền não và lo lắng không nói ra được, tàn thuốc chất đống trên đất càng lúc càng nhiều, thoáng cái đã mười hai giờ, anh thật sự không nghĩ ra lý do cô vẫn chưa về nhà!

Chẳng lẽ chơi với bạn học ở ngoài? Hay gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn? Hay là…

Khi anh vẫn đang phỏng đoán, một ánh đèn xe chiếu lại, chiếc xe thể thao Bentley quen thuộc đến không thể quen thuộc, cũng xác nhận suy nghĩ của anh, khiến cho anh tức giận hơn chính là Cảnh Niệm Châu lại ôm tiểu Yên từ trong xe ra.

Thiệt thòi cho anh vẫn lo lắng cô sẽ gặp phải nguy hiểm gì, lại ra ngoài cùng với Cảnh Niệm Châu, còn uống say đến mơ màng trở lại! Cô có đầu óc không vậy! Tại sao có thể đi ra ngoài uống rượu với người đàn ông khác? die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Đi tới chặn trước mặt Cảnh Niệm Châu, trong giọng nói tràn đầy không vui và lạnh lẽo, “Buông cô ấy ra!”

Cảnh Niệm Châu khiêu khích nhìn cậu ta, lạnh lẽo đáp lại, “Buông cô ấy ra? Cậu có tư cách gì nói câu này!”

“Cảnh Niệm Châu, tiểu Yên là người phụ nữ của tôi!” Ánh mắt Thiên Tập Vũ cực kỳ lạnh lẽo nhìn anh ta, hai tình địch gặp mặt, thật sự hết sức đỏ mắt.

“Người phụ nữ của cậu? Thật buồn cười! Thiên Tập Vũ cậu thật sự đúng là không có một chút không tự hiểu lấy mình! Mỗi lần làm tổn thương tiểu Yên xong lại tới nói vài lời tâm tình hoang đường! Đã sớm mất đi bất cứ ý nghĩa gì rồi!” Cảnh Niệm Châu không hề yếu thế cười lạnh nói.

Quế Noãn Yên bị lời nói sặc giọng mũi của bọn họ đánh thức, mở mắt mờ mịt, thấy đầu hai người ở trên đỉnh đầu mình, hơi quen thuộc, hơi mơ hồ.

“Tiểu Yên, anh có lời muốn nói với em.” Thiên Tập Vũ thấy cô đã tỉnh lại, vội vàng nói, đang chuẩn bị đón lấy cô từ trong ngực Cảnh Niệm Châu, kết quả bị anh ta tránh ra, giận đến khóe mắt anh bốc hỏa.

Giọng nói này cho dù như thế nào Quế Noãn Yên cũng không cách nào quên được, đã bao nhiêu ngày lẫn đêm, cô đều nhớ nhung giọng nói này đến không ngủ được làm sao không nhớ rõ?

Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, không thể tin được tại sao anh lại ở đây, vội vàng giùng giằng muốn từ trên người Cảnh Niệm Châu xuống, hành động này khiến Cảnh Niệm Châu rất đau lòng, nhưng anh cũng không lộ ra chút nào, nhất là ở trước mặt Thiên Tập Vũ.

“Tiểu Yên, em về trước có được không? Anh muốn hàn huyên riêng với cậu ta một chút.” Cảnh Niệm Châu dịu dàng nói với tiểu Yên.

“Tiểu Yên, anh có lời muốn nói với em, chờ anh một lúc.” Thiên Tập Vũ bổ sung, trong mắt có dịu dàng không cho từ chối.

Tròng mắt đen của Quế Noãn Yên vòng tới vòng lui giữa hai người, hơi không hiểu tình huống, sao anh Vũ lại ở trước cửa nhà cô, anh đang định nói cái gì?

“Tiểu Yên, em còn không e ngại cậu ta tổn thương em không đủ sâu sao? Mọi việc không thể lặp đi lặp lại nhiều lần, trở về nghỉ ngơi thật tốt.”

Cảnh Niệm Châu biết tính tình của Thiên Tập Vũ, có thể đứng ở trước cửa nhà tiểu Yên chờ cô ấy lâu như vậy, nhất định có lời quan trọng muốn nói với cô ấy mới đúng, hơn nữa anh có dự cảm nếu như tối nay bọn họ thật sự thẳng thắn trao đổi, như vậy anh sẽ ngay cả một chút cơ hội cũng không có, biến thành người ngoài cuộc triệt triệt để để.

Sau khi Quế Noãn Yên ngủ một giấc, đầu óc tỉnh táo rất nhiều, cô biết anh Châu vì tốt cho cô, nhưng cô lại rất muốn nghe một chút xem anh Vũ muốn nói gì với cô? Trong lòng rất mâu thuẫn, cảm giác hơi mong đợi, nhưng lại sợ không phải là mong đợi như trong tưởng tượng của cô.

Suy nghĩ một chút, vẫn đừng nghe, mong đợi nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chỉ có thất vọng, cô không muốn lại tiếp nhận lần nữa.

“Cảnh Niệm Châu! Anh rốt cuộc có ý gì!” Thiên Tập Vũ không vui nhìn anh ta, lại khích bác thị phi giữa anh và tiểu Yên!

“Tôi có ý tứ gì trong lòng cậu tự biết rõ!”

“Chuyện giữa tôi và tiểu Yên, anh con mẹ nó xen vào tính toán chuyện gì?”

“Tôi con mẹ nó chính là không ưa cậu!”

“Không ưa anh có thể đi xa mọt chút! Không ai ép anh nhìn!”



Mỗi khi cất một bước lên cầu thang, Quế Noãn Yên đều nhíu mày, cô vẫn là lần đầu tiên nghe thấy hai người anh Vũ và anh Châu ăn nói thô tục như vậy, hơi không thể tưởng tượng nổi.

Vậy mà, khi cô đang chuẩn bị mở cửa, phía sau truyền đến “Bụp” một tiếng nắm đấm, bị sợ đến cô vội vã quay đầu lại, che miệng thật chặt không để cho mình kêu thành tiếng.

Một quyền của Cảnh Niệm Châu vung về phía Thiên Tập Vũ, gần như dùng hết hơi sức toàn thân, mặc dù anh khiến cho người ta có cảm giác nho nhã quý phái, giống như công tử tao nhã, nhưng sức lực quả đấm cũng rất lớn, dù sao tập thể dục nhiều năm như vậy, huống chi anh muốn đánh Thiên Tập Vũ đã từ lâu rồi!

Thiên Tập Vũ bị đau che khóe miệng bị anh ta đánh đến nóng hừng hực, giống như rách rồi, vung quả đấm lên đánh về phía Cảnh Niệm Châu, đánh lên mắt anh ta, nhanh chóng sưng lên.

Anh thật ra là người luyện võ! Nắm đấm sinh gió, ra tay cực kỳ lợi hại.

Hai người cứ anh một quyền tôi một quyền đánh qua đánh lại, phát tiết bất mãn với đối phương qua nhiều năm như vậy, đánh rất kịch liệt.

Mắt thấy hai người càng đánh càng hăng, vốn không có khuynh hướng dừng lại, Quế Noãn Yên bịch bịch bịch chạy từ trên bậc thang xuống, “Đừng đánh, đừng đánh!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: hanayuki001
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 285 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caduoi, hautlym, Hoàng Quyên, Jinmi2301, maithy1997, ohhunbaby, Ruby0708, Sóc Là Ta, Tiểu Anhh, Tiểu langlang, trạch mỗ, Vutieudiem2k1, Yun MA và 1376 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
THO THO
THO THO

Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Đường Thất Công Tử: :shock2: :shock2:
Độc Bá Thiên: Ri đậu thai rồi.... ô la la
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 437 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 415 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 mọi người ủng hộ Liên với ^^
Aka: 2 vạch
Đường Thất Công Tử: ?
Aka: Có rồi :">
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1276 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 490 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 337 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2572 điểm để mua Nữ hoàng 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.