Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

 
Có bài mới 06.03.2016, 18:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 120
Được thanks: 238 lần
Điểm: 9.45
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân - Điểm: 11
Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

images



Tên khác:  Thiên Hạ Đệ Nhất Gả

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Thể loại: Cổ đại, ngược

Số chương: 206 chương (OE) + 3 ngoại truyện (HE)

Editor: Xám

Nguồn: http://diendanlequydon.com


Giới thiệu nội dung:

Nàng tàn nhẫn yêu nghiệt, lạnh bạc vô tình, là yêu nữ mang tiếng xấu rõ ràng trong miệng mọi người. Nghe nói, nàng tu luyện tà công, người người đều muốn đẩy nàng vào chỗ chết, người người đều chán ghét nàng đến cực điểm.

*

Đối mặt với phỉ báng oan khuất, vu tội chán ghét.

Nàng tươi cười quyến rũ.

Nàng tươi cười xinh đẹp.

Nàng tươi cười ngọt ngào.

Nàng mặc hồng y xinh đẹp, trêu chọc quyền thần, lật đổ sủng phi, ức hiếp quý nữ,...

Nàng là một đóa hoa anh túc nở giữa vùng đất quyền mưu, dùng máu tươi chăm tưới.

Người đời nói nàng tàn nhẫn vô tình đến nỗi sẽ không khóc.

Nhưng ai có nghĩ tới, nốt ruồi đỏ tươi ở khóe mắt nàng, chính là một giọt huyết lệ đã hong khô!

Ai có thể ngờ rằng, dưới thân xác yêu mị này, lại bao bọc linh hồn trong sạch thuần khiết nhất thế gian!

Nàng hiện giờ có bao nhiêu tàn nhẫn, trước đây lại lương thiện biết bao, nàng hiện giờ có bao nhiêu lẳng lơ, trước đây lại thuần khiết biết bao, nàng hiện giờ có bao nhiêu hiểm độc, trước đây lại trong sáng biết bao.

Ngày xưa là thiên triều đệ nhất tài nữ, triều đình đệ nhất nữ quan, là đóa Dạ Quang Bạch đoan chính khoan thai, là ánh trăng sáng soi chiếu gột rửa lòng người.

*

Từ trong mây ngã xuống vũng bùn, bẻ gãy xương cốt, ép khô máu thịt, nghiền nát tôn nghiêm, phá hủy kiêu ngạo, chẳng lẽ nàng chỉ có thể lấy cái chết tàn tạ để tế điện một hồi si cuồng này?

Nàng muốn sống, ai là người đâm sau lưng nàng một dao? Nàng chết oan, mẹ nó ai là người đang nói nàng sợ tội tự thiêu?

Khi mối tình si gặp phản bội, khi trung thành gặp giết chóc, hãy nhìn nàng dùng lưỡi dao sắc bén, chém tan thói đạo quỷ quyệt chồng chất tối tăm này. Dùng bàn tay trắng, lật đổ giang sơn hủ bại này.

Khi phồn hoa tan biến, là ai vì nàng làm việc trái với đạo trời, tàn hại sinh linh, chỉ vì cho nàng một hôn lễ đệ nhất thiên hạ.



Đã sửa bởi Xám lúc 15.10.2016, 23:20, lần sửa thứ 14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 09.03.2016, 13:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 120
Được thanks: 238 lần
Điểm: 9.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân - Điểm: 10
Mở đầu: Ngục cháy

Editor: Jun


Vào đêm muộn người người đều say giấc, nàng đã tỉnh giấc theo thói quen.

Giùng giằng đứng dậy từ trên giường hẹp, dò dẫm châm nến trên giá nến. Ánh nến mờ mịt chiếu sáng khung cửi trước tấm bình phong và nửa bức gấm còn chưa dệt xong.

Nàng giơ tay, mấy chục sợi tơ bay ra, màu sắc rực rỡ, dưới ánh nến ảm đạm, ánh lên bảy sắc cầu vồng.

Nàng một tay dệt hoa nổi từ xa, một tay tranh thủ dệt vải.

Tiếng động của khung cửi, ở trong đêm tối, kẽo kẹt rồi lại kẽo kẹt.

Trên bình phong, phản chiếu bóng hình giống như bức tượng của nàng, chỉ có đôi tay không ngừng bay múa trên không trung, còn có một chút linh động của người sống.

Bóng dáng một đôi uyên ương dần dần thành hình trên mặt gấm, một con vươn cổ bơi lội, một con khác vươn cái mỏ màu cam hồng tỉ mỉ chải lớp lông vũ hoa lệ cho bạn đời của mình.

Con mắt khô khốc nhìn chằm chằm lên mặt gấm, dáng hình uyên ương khi thì rõ rệt, khi thì mơ hồ, dần dần biến đổi thành hình ảnh một đôi nam nữ phản chiếu trên mặt nước.

.....

Bong bóng hồi ức, giống như con cá dưới đáy ao trồi lên mặt nước.

Ngày ấy, hắn đạp sóng mà đến, khiến đôi uyên ương trong ao giật mình tản ra, đổi lại là ánh mắt đầy ý giận của nàng. Hắn ôm lấy eo nàng từ phía sau, cúi đầu ghé sát bên tai nàng, thấp giọng nói: “Làm đôi uyên ương kia giật mình tản ra, là lỗi của ta. Ta đền nàng một đôi khác được không?”

Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tròng mắt đen thẳm mà trong veo của hắn, giống như đá quý thượng đẳng, ánh sáng lấp lánh lưu chuyển. Nàng bị hắn nhìn đến mức mặt vụt nóng lên, đẩy hắn ra, chìa tay nói: “Vậy chàng đền cho thiếp đi.”

Hắn như cười như không nhìn nàng, hào quang trong mắt dường như đã thu hết tinh hoa tốt đẹp của thế gian. “Chúng ta không phải sao?” Hắn trầm giọng nói: “Nguyện lấy nàng, làm uyên ương.”

“Ngô đồng cùng nhau già, uyên ương sẽ cùng chết. Nếu như thiếp chết, chàng cũng sẽ đi theo thiếp sao?” Nàng đuổi theo đôi uyên ương trong ao, cười tủm tỉm hỏi.

Hắn cũng đuổi theo nàng, nghiêm mặt nói: “Nếu như trong hai ta có một người phải đi trước, nhất định người đó là ta. Có ta ở đây, nàng cũng sẽ không chết trước.”

Khi đó, nàng nhìn bóng hình cao lớn thẳng tắp của nam tử bên cạnh, đột nhiên nghĩ, cho dù có mưa to gió lớn hơn nữa, nhưng chỉ cần có nam tử này ở bên mình, thì nhất định sẽ không thổi đến người nàng.

Nhưng ai có thể ngờ được, kẻ mang đến bão táp mưa sa, không phải ai khác, lại là hắn.

Những thứ mà nàng cho là tốt đẹp hóa ra chỉ là ốc đảo giữa sa mạc, chỉ một chút lay động đã đổ vỡ thành tro bụi.

.....

Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng chói tai, cú đêm đậu trên cây ngô đồng bay vút lên cao. Âm thanh này giống như một mũi kim sắc nhọn, đâm vỡ những bong bóng hồi ức.

Ánh nến trong phòng đột nhiên chập chờn dữ dội, mơ hồ bất định, như muốn tắt lụi.

Nàng như cảm giác được, hoảng hốt quay đầu.

Trước cửa phòng khép hờ, đã có hai người đứng ở trong bóng mờ của ánh nến.

Đây là hai quân sĩ mặc quân trang. Bọn họ mặc áo giáp bảo vệ màu đen, bên ngoài khoác áo choàng màu đỏ sậm, bên hông đeo trường đao. Gió cuồn cuộn luồn qua khe cửa vào trong, thổi bay hắc y của bọn họ, bóng hình to lớn phản chiếu trên bình phong, giống như ma quỷ nhảy múa.

Từ phục sức trên người họ, nàng nhanh chóng nhận ra bọn họ là ai. Nàng vuốt lọn tóc rối bời trên trán, lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Hắn phái các ngươi tới làm gì?”

Ánh mắt lạnh lẽo do dự trên người nàng một vòng, hai người không hề nói chuyện, một người trong đó bước lên hai bước, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy ném xuống dưới chân nàng.

Nàng liếc mắt một cái lập tức nhận ra, tờ giấy này, là ngự chiếu chiếu cáo thiên hạ dán ở cổng thành, trái tim nhất thời trầm xuống.

Ngoài cửa sổ, tiếng gió rít mãnh liệt, tiếng gió nức nở nghẹn ngào, tựa như vô số oan hồn đang gào khóc. Trong phòng lại yên tĩnh đến đáng sợ, ngay đến tiếng hít thở cũng không nghe được.

Nàng cầm ngự chiếu lên, trước tiên nhìn xuống con dấu đỏ thắm ở góc bên phải, xác định thật sự không phải là giả, lúc này mới nhìn nội dung phía trên.

Ánh mắt lướt qua từng phong hiệu quen thuộc, thân thể nàng bỗng run rẩy hệt như phiến lá cuối cùng rơi trong gió lạnh.

Dường như có một chiếc búa tạ bất thình lình đánh vào ngực nàng, đau đớn bất ngờ khiến người ta không thể thở nổi. Sau đó lại như có một thanh đao, mơ mơ hồ hồ, dần dần từng chút, cắt từ trong cốt tủy ra đến bên ngoài, xé rách thân thể của nàng.

Nàng chợt liều mạng xé rách tờ ngự chiếu kia, vừa điên cuồng xé, vừa khàn giọng nói: “Là giả, đều là giả. Đừng cho là ta không biết ấn tín của Thánh thượng, đây là giả!”

“Ngươi rõ ràng biết đây là thật!” Quân sĩ lạnh lùng nói, trong ánh mắt lạnh lẽo ngầm hàm chứa một tia thông cảm, “Lúc đến công tử bảo ta cho ngươi biết, ngài chưa bao giờ thích ngươi, trong lòng ngài đã có người khác, cả đời này ngài có lỗi với ngươi, nhưng nếu có kiếp sau, ngài sẽ tự mình báo đáp ngươi.”

Nàng thôi xé rách tờ ngự chiếu, ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên nhìn quân sĩ.

Bên trong căn phòng tĩnh mịch đột nhiên vang lên tiếng cười, âm thanh cuồng dại thật giống như tiếng kêu của cú đêm.

Qua rất lâu, nàng mới phát hiện âm thanh phát ra từ trong miệng nàng.

Quá nực cười!

Thì ra si mê của nàng, lưu luyến của nàng, sự theo đuổi giống như thiêu thân lao đầu vào lửa của nàng, chỉ là lợi dụng.

Những điều nàng từng cho là tốt đẹp, đối với hắn mà nói, chẳng qua là cát bụi bé nhỏ, nhẹ nhàng xóa sạch không dấu vết.

Kiếp sau hồi báo nàng!?

Nàng chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân chảy ngược, phẫn nộ giống như thủy triều vượt đê trào ra.

“Kiếp sau con mẹ nó, ngươi nói cho hắn biết, đời này ta muốn hắn phải nợ máu trả bằng máu!” Nàng khàn giọng quát, chưa bao giờ nghĩ đến, lần đầu tiên mắng người trong đời, lại là mắng hắn!

“Sợ là đời này, ngươi không có cơ hội rồi!” Trong ánh mắt thông cảm của quân sĩ lóe ra sát ý, “Trên đường đến hoàng tuyền có nhiều người thân đi cùng ngươi như vậy, nhất định rất vui vẻ, lên đường bình an!”

Thì ra, hắn còn muốn nàng chết!

Thật sự là những chuyện vừa xảy ra và kịch bản dung tục đến mức không thể tục hơn cũng không khác biệt lắm, tiểu thư gặp phải mỹ nam kế, bị tình lang lợi dụng xong xuôi, lập tức vứt bỏ nàng giống như ném giẻ rách đi. Thậm chí, hắn còn không thèm tự mình ra tay.

Nàng giùng giằng đi đến trước khung cửi, sầu muộn đau đớn trong ngực khiến động tác của nàng có chút chậm chạp.

Nàng lấy bức gấm ở trên khung cửi xuống, nâng bằng hai tay đi đến trước mặt quân sĩ.

“Vật này là ta đồng ý làm cho hắn, quay về nói với hắn, mặc dù hắn phụ ta, nhưng đến khi chết ta cũng sẽ không nợ hắn điều gì. Lại nói cho hắn biết, kiếp sau, ta không muốn có bất kì liên quan gì đến hắn nữa!” Nàng nhẹ nhàng mà yếu ớt nói, không có bất kì yêu hận gì, tựa như đang tự mình thuật lại câu chuyện hết sức bình thường.

Nhưng hai quân sĩ đã từng kinh qua chiến trường không thể nhịn được cơn chua xót trong ngực.

Nàng nói xong, liền lặng lẽ xoay người, chậm rãi bước đến bên bàn.

Ống tay áo kéo lê trên mặt đất, mang theo vẻ đẹp hoa lệ thuần khiết mà lại khiến người ta tan nát cõi lòng.

Hai quân sĩ vẩy đầy dầu lửa trong phòng, sau đó ném mồi lửa ra. Trước khi lửa lớn bùng lên, hai quân sĩ đã nhanh nhẹn lui ra ngoài.

Nàng ngã lăn trên mặt đất, đầu bị cọ xát đến rách ra, máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt nàng, nhìn qua vô cùng thê thảm.

Nàng trơ mắt nhìn ngọn lửa nhanh chóng đốt tới y phục của nàng, đốt tới thân thể của nàng.

Ngọn lửa thiêu đốt giống như liệt hỏa từ địa ngục, đau đớn xâm nhập vào trong linh hồn nàng, làm cho nàng không nhịn được gào thét thành tiếng.

Khói mù tràn qua đây, hai mắt sớm đã không còn chảy ra nước mắt lại bị hun đến nhỏ lệ, rơi xuống mặt đất nhẵn bóng, vậy mà lại là màu đỏ thẫm.

Nàng vẫn nỗ lực mở to mắt, nhưng nàng chẳng hề nhìn thấy gì, trước mắt ngoại trừ máu đỏ thì vẫn chỉ toàn là máu.

Cả thế giới đều đang bị thiêu đốt!

Bên tai trống rỗng, dường như âm thanh đều bị hút đi, nhưng lại có một tiếng nói xuyên qua màn lửa mãnh liệt truyền vào trong.

“Sợ tội tự thiêu!”


Đã sửa bởi Xám lúc 27.07.2016, 11:59, lần sửa thứ 11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 09.03.2016, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 19.12.2015, 15:27
Bài viết: 533
Được thanks: 273 lần
Điểm: 0.94
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân
hay nha!! mình thích nội dung của truyện này!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.03.2016, 12:21
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 06.02.2016, 23:17
Bài viết: 625
Được thanks: 716 lần
Điểm: 3.65
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân
Aaaaaa truyện của NXV này~
Tuy biết ngược là điều không thể tránh khỏi nhưngmuội vẫn cắm cọc dựng nhà hóng a~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.03.2016, 13:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 120
Được thanks: 238 lần
Điểm: 9.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân - Điểm: 10
Chương 1: Yêu nữ

Editor: Jun


Ngươi tàn nhẫn, vô tình, cũng lạnh bạc, ngươi chỉ biết cười, không biết khóc, không người nào biết, nốt ruồi đỏ tươi như giọt lệ ở khóe mắt ngươi, chính là một giọt huyết lệ đã hong khô.

--- ------ ---

Một chiếc kiệu nhỏ màu xanh dừng ở bên đường lớn, bên ngoài kiệu, có hơn mười người đang chém giết lẫn nhau.

Lưu Liên ngồi ở trong kiệu, trái tim thấp thỏm không yên theo trận chiến bên ngoài. Hắn đã không nhớ nổi đây là lần ám sát thứ mấy gặp phải trên đường đi, cũng không đếm được cuối cùng nhóm người bọn họ đã bị giết bao nhiêu người nữa. Chỉ nhớ lúc lên đường, hắn ngồi trong xe ngựa mạ vàng hoa lệ, hơn hai mươi tùy tùng cưỡi ngựa theo sau, mà hiện giờ, ngoại trừ bốn kiệu phu khiêng kiệu, cũng chỉ còn ba người đang đánh nhau với thích khách ngoài kia.

Lưu Liên ở trong kiệu xê dịch thân mình, len lén liếc nhìn nữ tử ngồi đối diện hắn.

Nữ tử ngồi trên đệm tròn bằng gấm ở trong kiệu, tóc đen vấn lệch thành Oa Đọa kế, cả người nhìn qua rất biếng nhác. Nàng nhìn trận chiến bên ngoài qua khe hở cửa sổ một chút, dường như có phần chán ghét buông rèm xuống, đưa tay vuốt ve bộ lông vũ của con vẹt nhỏ mỏ đỏ trong lòng, lười biếng nhắm hai mắt lại.

Lưu Liên thầm cắn răng, mắng ở trong lòng: “Yêu nữ, ngủ đi ngủ đi, lát nữa người ở bên ngoài bị giết hết, sẽ đến lượt ngươi.” dieendaanleequuydonn Hắn chỉ cảm thấy trong suốt quãng đời mười bảy tuổi đã qua, vẫn chưa bao giờ bị giày vò như vậy, thậm chí khi trong nhà xảy ra chuyện, hắn trở thành tên ăn xin đầu đường xó chợ, cũng không phải trải qua.

Giày vò này không phải đến từ trận ám sát bên ngoài, mà là từ nữ tử trong kiệu.

Thử hỏi, nếu như ngày ngày ngươi ở trong một chiếc kiệu cùng với một yêu nữ, lúc nào cũng lo sợ bị nàng ta ăn sạch sẽ rồi lại bị giết người diệt khẩu, ngươi cũng sẽ không thoải mái đâu.

Loại giày vò này ngoại trừ sợ hãi ra thì còn có chán ghét khắc cốt ghi tâm.

Lưu Liên chưa bao giờ chán ghét ai như vậy, mà lại còn là một cô gái.

“Liên Nhi, phải chăng ngươi cũng muốn ra ngoài rèn luyện thân thủ một chút?” Chẳng biết từ lúc nào nữ tử đã mở mắt, nghiền ngẫm nhìn hắn, tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

Lưu Liên không kìm được rùng mình một cái, vội vàng ngồi lên ngay ngắn, cung kính nói: “Nô tài nguyện bảo vệ Cửu gia, có chết muôn lần cũng không từ.” Nói xong, rót một ly trà nóng, dè dặt đưa tới, “Cửu gia, đây là lần cuối cùng nô tài rót trà cho ngài.”

Tần Cửu không hề nhận trà, chỉ lẳng lặng híp mắt nhìn về phía Lưu Liên.

Nghe nói, khi nàng giết người có thói quen híp mắt lại, đột nhiên trong đầu Lưu Liên nảy ra câu nói chẳng biết nghe được từ miệng ai, tay hơi run lên, trên sống lưng có một dòng khí lạnh từ từ dâng lên.

Hắn kinh hồn bạt vía nhìn chằm chằm đôi mắt đối diện kia.

Khóe mắt hơi xếch, lông mi dày mà dài, khi híp mắt nhướn mi, dường như tất cả mị hoặc đều lộ ra. Nốt ruồi đỏ tươi gần khóe mắt trái, trong vẻ tà mị phóng túng mà ngay thẳng lại có thêm một chút bi lương dịu dàng.

“Liên Nhi có lòng trung thành đáng quý như vậy, vì câu nói này của ngươi, ta cũng không nỡ để ngươi ra ngoài tự tìm đường chết!” Tần Cửu như cười như không nói. Giọng nói của nàng chẳng hề trong trẻo, cũng không mềm mại yêu kiều, ngược lại giống như cây đàn cổ lâu năm, vài phần trầm khàn lưu luyến, vài phần lạnh lẽo cô đơn, vài phần ngân nga mị hoặc.

Trong lòng Lưu Liên thả lỏng, lúc này biết trên sống lưng toàn là mồ hôi. Tuy là bị đùa bỡn, nhưng chung quy tạm thời giữ được tính mạng. Hắn biết mình võ công thấp kém, đi ra ngoài chính là đi tìm đường chết. Hắn không muốn chết, vì để sống tiếp, hắn buộc lòng phải lựa ý hùa theo theo yêu nữ này.

Tiếng chém giết bên ngoài cuối cùng đã ngừng, bên ngoài kiệu có người bẩm báo: “Cửu gia, toàn bộ thích khách đã bị diệt trừ!”

Tần Cửu uống một ngụm trà, thản nhiên nói: “Nếu như vậy, vào thành đi, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, sau khi vào thành lập tức đến phố Thiên Môn!”

Lưu Liên không ngờ lúc này Tần Cửu còn tâm tình du ngoạn, thầm mắng trong lòng một câu “Yêu nữ không chết tử tế được.”

Tần Cửu liếc mắt nhìn Lưu Liên, chậm rãi nói: “Tết Nguyên Tiêu hàng năm, triều đình đều ban ngự chỉ xuống, sau khi trời tối có thể đốt pháo hoa ở trước Thanh Vân lâu cuối phố Thiên Môn. Lệ Kinh là cố đô của ba triều đại, được mệnh danh là đô thành lớn nhất Vân Thương Đại Lục, rất nhiều quý tộc thương nhân từ nhiều quốc gia, đều không kể ngàn dặm xa xôi, hâm mộ danh tiếng mà tập trung ở Lệ Kinh. Vào một ngày quan trọng như hôm nay, chẳng những ngươi có thể nhìn thấy người dị quốc mặc trang phục khác lạ, còn có thể nhìn thấy ngựa quý và thảm lông cừu của Đại Ngai Quốc, áo choàng lộng lẫy và bảo thạch trân quý của Bàn Quốc, quái điểu và bảo kiếm sắc bén của Diệp Quốc, nếu như may mắn, còn có thể thấy mỹ nữ của Vân Thiều Quốc."

Lưu Liên chưa từng đến Lệ Kinh, nghe nói có thể xem nhiều cảnh tượng náo nhiệt như vậy, lập tức lên tinh thần, hoàn toàn quên mất mệt nhọc trên đường bôn ba và sự sợ hãi khi gặp trận ám sát vừa rồi.

“Cửu gia, ngài đã từng đến Lệ Kinh sao?” Lưu Liên tò mò hỏi.

Tần Cửu hạ lông mi xuống, chậm rãi nói: “Thuở nhỏ từng đến.”

Kiệu phu chạy nhanh trên đường, cuối cùng tới thành Lệ Kinh trước khi trời tối.

Sắc trời lúc này đã sắp hoàng hôn, tầng mây đen mờ bao phủ thành Lệ Kinh, dường như sắp có tuyết rơi.

Kiệu nhỏ màu xanh từ Tuyên Đức môn vào thẳng Lệ Kinh, đi qua Đức Khánh phường, băng qua mấy con phố, rẽ qua chòi gác phía đông, đến phố Thiên Môn.

Tần Cửu vén rèm cửa sổ lên chăm chú nhìn biển người và hoa đăng bên ngoài. Gió lạnh luồn qua khe cửa thổi vào trong, nàng quấn kín áo choàng trên người theo bản năng, đang muốn buông rèm xuống, tầm mắt đột nhiên dừng ở một chiếc hoa đăng phía trước.

“Kiệu phu, dừng kiệu!” Tiếng của Tần Cửu ngân nga.

Lưu Liên mới đến Lệ Kinh, đối với cái gì cũng đều có hứng thú, thấy Tần Cửu muốn xuống kiệu, chính là hợp với tâm ý của hắn, cuống quít vội vàng tới dìu nàng xuống kiệu.

Tần Cửu vịn tay Lưu Liên bước xuống kiệu, lập tức đi về phía chiếc hoa đăng kia, dáng người nàng uyển chuyển, cử động mang theo vẻ tao nhã thấm vào tận xương, một thân áo choàng màu đỏ lựu giữa biển người đặc biệt nổi bật. Dieenndkdan/leeequhydonnn Vẹt nhỏ mỏ đỏ đã tỉnh ngủ, đứng ở trên bả vai Tần Cửu ngước nhìn xung quanh. Lưu Liên và ba tùy tùng không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Bốn kiệu phu khiêng kiệu đi sau cùng.

Đêm nay ở trên phố Thiên Môn, ngoài có rất nhiều người ra, thì chỉ có rất nhiều hoa đăng, tô điểm con phố giống như phố xá trên trời.

Đăng sơn hỏa thụ, rực rỡ mê ly, đúng là một chốn thịnh thế phồn hoa.

Trước mặt Tần Cửu là một tòa tửu lâu, tên là “Linh Lung các”, trước lầu treo rất nhiều đèn hoa màu sắc rực rỡ, bên dưới đều treo câu đố.

Tần Cửu thấy chiếc hoa đăng kia lẫn vào trong rất nhiều hoa đăng khác.

Đó là một chiếc hoa đăng hình lục giác, thoạt nhìn không hề bắt mắt, nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện hoa đăng này không giống với những hoa đăng khác. Người làm ra hoa đăng rõ ràng đã tốn rất nhiều tâm tư, bộ khung trang trí bên ngoài không phải là giấy mà là lụa trắng. Bức tranh trên mặt lụa, không phải nhuộm lên, cũng không phải vẽ lên, mà là thêu thành.

Sáu mặt hoa đăng đều thêu trúc, mỗi một bức đều không giống nhau. Có cây trúc trong gió, trúc trong mưa, trúc trong sương mù, trúc dưới ánh trăng, trúc dưới ánh nắng, trúc trong sương giá.

Mưu bụi của bức trúc trong mưa, là dệt tơ trên lụa trắng, được ánh sáng trong hoa đăng chiếu vào, liền hiện ra mưa bụi như ẩn như hiện, mặt trước ướt át giống y như thật. Sương mù dày đặc của bức trúc trong sương mù, càng thêm tinh xảo tuyệt vời, là dùng các loại phương pháp thêu thùa khác nhau, khiến cả tấm lụa trắng hiện ra độ dày mỏng khác biệt, loại khác biệt này được ánh sáng chiếu vào, lập tức hiện ra màn sương mù có độ đậm nhạt khác nhau.

Quan niệm nghệ thuật của mỗi một bức họa không hề giống nhau, hình thái của trúc cũng không giống, sáu sắc xanh cũng có khác biệt về độ đậm nhạt. Giống như những khoảng thời gian khác nhau trong cuộc đời một con người, bao hàm vui vẻ, hoang mang, cô độc và cuồng nhiệt của quá trình trưởng thành.

Bức trúc dưới trăng kia, hồn nhiên thẹn thùng, giống như cô thiếu nữ mới biết yêu, chờ đợi tình lang ở dưới ánh trăng.

Lưu Liên thấy Tần Cửu bị hoa đăng hấp dẫn, cũng ghé sát lại nhìn nhìn, thấy gấm dệt trên đèn, hắn không nhịn được mở to hai mắt. Trước đây nhà hắn cũng là gia đình phú quý, nhưng chưa từng thấy qua gấm dệt và tú phẩm* tinh xảo đẹp đẽ như vậy.

*Tú phẩm: vật phẩm thêu thùa.

“Thật là khiến cho người khác thán phục, chiếc hoa đăng này, có thể nói là trân phẩm nha. Đế đô thật sự là vùng đất tàng long ngọa hổ*, nữ tử làm ra chiếc hoa đăng này, không biết là kì nữ tâm tư thông minh lanh lợi thế nào.” Lưu Liên không nhịn được tấm tắc khen ngợi.

*Tàng long ngọa hổ: tiềm tàng nhân tài.

Tần Cửu cười lạnh nói: “Kì nữ sao? Ngươi đi gọi quản sự đến đây, hỏi xem có được chiếc hoa đăng này từ đâu? Có bán hay không?”

Lưu Liên thấy Tần Cửu vẻ mặt âm trầm, đoán rằng chắc chắn nàng đang ghen tị với nữ tử làm ra chiếc hoa đăng kia. Tâm tình của hắn lập tức tốt lên, vụt đi tìm quản sự của Linh Lung các như một làn khói.

Quản sự của Linh Lung các là một nam tử trẻ tuổi, đang ở trước lầu nhìn mọi người giải câu đố, nghe Lưu Liên nói xong, lấy làm tiếc khoát tay nói: “Không giấu gì huynh đài, tối nay rất nhiều người muốn mua chiếc hoa đăng này. Chỉ là các người dù có mang đến núi vàng núi bạc, tôi cũng không thể bán đi. Trừ chiếc hoa đăng này ra, những chiếc khác có thể tùy ý chọn lựa.”

Lưu Liên ngạc nhiên hỏi: “Vì sao không bán?”

Quản sự thấp giọng nói: “Nói thật, chiếc hoa đăng này không phải của Linh Lung các chúng tôi, mà là có người gửi ở đây, lát nữa hắn sẽ đến lấy.”

Tần Cửu cũng không hề buông tha, mỉm cười hỏi: “Không biết là vị nào gửi ở đây vậy? Chúng ta muốn chờ muốn chút, nếu như hắn đến, chúng ta sẽ mua lại từ trong tay hắn.”

Nam tử là quản sự liếc mắt nhìn Tần Cửu một cái, cười ha hả nói: “Tôi cứ nói thẳng vậy, vị khách kia nhất định không bán đâu. Bởi vì hắn gửi hoa đăng này lại, cũng là vì lấy lòng ý trung nhân. Hoa đăng bày ở đây, lát nữa hắn sẽ đưa ý trung nhân đến mua. Cho nên, cô đừng đợi nữa.”

Lưu Liên biết, một số công tử nhà giàu vì lấy lòng ý trung nhân, thường dùng một chút thủ đoạn đặc biệt. Cũng có kẻ mua lại đồ của mình với giá cao để đổi lấy một nụ cười của ý trung nhân.

Lưu Liên thấy Tần Cửu không hề có ý định rời đi, thử thăm dò nói: “Chúng tôi chờ một chút cũng không sao.”

Quản sự chỉ tay về phía trước, thấp giọng nói: “Hắn đến rồi.”


Đã sửa bởi Xám lúc 27.07.2016, 12:02, lần sửa thứ 12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 110, 111, 112

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

6 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

8 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

11 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

12 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Lục thiếu cưng vợ tận trời - Đào Y

1 ... 60, 61, 62

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 19/05]

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Kappa LOVE
Kappa LOVE

Laza: có bộ truyện hiện đại nữ cường nào hay ko giới thiệu mình vs cảm tạ!!!
Snow cầm thú HD: @@ vô chơi xí à mất 1' là cùng
Tiểu Linh Đang: chơi tốn time lắm. còn phải ed nữa mà
Snow cầm thú HD: thanks :think: s k chơi thế game hay mà
Tiểu Linh Đang: t ko chơi game. để mai bảo bạn t vào chơi
Snow cầm thú HD: TLD ghé qua box t chơi game :D ủng hộ
Snow cầm thú HD: à canh box í mà
Tiểu Linh Đang: HD on muộn thế
Snow cầm thú HD: 2
Tiểu Linh Đang: nhô HD
Snow cầm thú HD: Giải tỏa tinh thần, tập trung trí tuệ :3
Welcome to box LT-CC
[Game] ? + ? = ??? (KÌ II)
[Game] Truyện gì thế nhỉ (KÌ II)
[Game] Nối tiếp câu hát
[Game] Đại chiến bom thế kỷ
[Game]  Đoán chữ trúng thưởng
NguyệtHoaDạTuyết: Vào chơi đố vui nào các bạn, 1 cmt = 1 điểm
LogOut Bomb: Kappa LOVE -> --Tứ Minh--
Lý do: Thù củ phải trả
Tiểu Linh Đang: ai thế
Chuột Tinh: tiểu linh! tí hồi có một lão dê dê qua bầu bạn vs linh liền! đừng lo! cứ túc trực đi nhá!
p/s: têu mai mối cho chú rồi đó, có thành hay không ở chú nhá :sofunny:
Tiểu Linh Đang: buồn quớ
Chuột Tinh: giờ thiêng \|/
Chuột Tinh: tắt đèn! trùm chăn đi ngủ hết
Chuột Tinh: trượt đại học hả!? thi lại, hoạt học cao đẳng, nhiều đường lắm, cốt lõi mụi đã thích con đường nào, thì sẽ dồn tâm huyết vào đó, mà dồn tâm huyết thì tức có thành công! vậy hạ cớ gì phải sợ trước sợ sau
Jinnn: Thế thi trượt đh thì sao =))
Chuột Tinh: thích cái gì học cái náy! chứ k lên dh là nản lắm đó :))
Jinnn: Vậy luôn =)) tư vấn học hành đc k
glacialboy_234: bi ! nghỉ rồi nên lại gặp nhau ha!
glacialboy_234: nghề của ca vốn dĩ đã tư vấn rồi ! cần gì phải chuyển nghề cho phiền phức hở mụi :v
Jinnn: Gla: ghê =)) chuyển nghê qua bs tâm lí đi a
Lâm An Bi: PR truyện: [Hiện đại sủng] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca (Chương mới)
glacialboy_234: hồ ly: còn nhỏ vậy mà ... thôi, chỉ biết lắc đầu! haz *thở dài a*
glacialboy_234: jinn: có nhiều người cần tư vấn, nt hết sức có thể! giúp ai được cứ giúp thôi! :))
Lam Tuyết Hàn: ồ.thanks nhiều nhé
--Tứ Minh--: Hàn, Hào môn vạn tỷ: tình yêu nồng nhiệt của boss lạnh lùng, Tổng giám đốc vô pháp vô thiên, Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn, Vương gia này ta muốn, Cười một cái nào bà xã ơi... nhiều quá quên hết rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.