Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 

Nữ ân sư - Thiên Như Ngọc

 
Có bài mới 05.03.2016, 10:37
Hình đại diện của thành viên
(✿◠‿◠)➻❥锦戎(◡‿◡✿)
(✿◠‿◠)➻❥锦戎(◡‿◡✿)
 
Ngày tham gia: 02.01.2016, 19:37
Tuổi: 18 Nam
Bài viết: 2555
Được thanks: 5248 lần
Điểm: 4.3
Có bài mới [Cổ đại] Nữ ân sư - Thiên Như Ngọc - Điểm: 7
    NỮ ÂN SƯ

Tác giả: Thiên Như Ngọc

Thể loại: Cổ đại

Độ dài: 76 chương

Người dịch: Losedow

Nguồn: Facebook Losedowkites.vn

Giới thiệu



"Người làm thầy là người truyền đạo, dạy nghề, giải nghi hoặc cho đời".

" Bản vương có một chuyện nghi hoặc, chỉ có ân sư đích thân truyền dạy mới có thể giải hoặc".


Đây là truyện dịch của Lose, được Tà đăng độc quyền trên diễn đàn Lê Quý Đôn. Ai ghé qua nhớ cho 1 thanks ủng hộ cho editor nha.

Bạn nào muốn bê truyện đi trang khác thì vui lòng xin phép anh lose nha ^^

Cám ơn ạ~~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.03.2016, 10:42
Hình đại diện của thành viên
(✿◠‿◠)➻❥锦戎(◡‿◡✿)
(✿◠‿◠)➻❥锦戎(◡‿◡✿)
 
Ngày tham gia: 02.01.2016, 19:37
Tuổi: 18 Nam
Bài viết: 2555
Được thanks: 5248 lần
Điểm: 4.3
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nữ ân sư - Thiên Như Ngọc - Điểm: 11
Chương 1: Bắt cóc thầy dạy

Tâm tình của Bạch Đàn lúc này rất lo âu sầu muộn, bởi vì nàng đã bị bắt cóc.

Chuyện xảy ra sau bữa cơm tối hôm nay. Nàng chong đèn đọc sách, đọc đến đoạn hai quân giao chiến, chủ tướng hô lên một câu "Hôm nay sợ rằng ta không tránh khỏi bị bắt rồi", đột nhiên có một người áo đen từ trên xà nhà ngã xuống: "Mẹ kiếp, thế mà ta lại bị phát hiện!"

Bạch Đàn nhảy dựng lên kêu cứu, Vô Cấu đi xách nước qua bên ngoài phòng rất ngạc nhiên tiếp lời: "Sư tôn, thầy nhập tâm quá rồi đấy, có phải thầy đánh trận đâu!"

Nàng còn chưa kịp giải thích thì đã bị người phía sau chặt tay vào gáy ngất xỉu.

Sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà xa lạ, cột nhà khắc hoa sơn kẻ, chân đèn mạ vàng vẽ màu, bình phong gỗ lim khảm ngọc...

Bạch Đàn bị ném nằm lẻ loi trên một chiếc chiếu vuông, trong lòng hết sức sợ hãi.

Nơi này không phải chỗ bẩn thỉu rách nát, chắc hẳn người bắt cóc nàng cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ.

Ngoài bình phong, hai người đang nhỏ giọng thầm thì.

Một người nói: "Ngươi lại dám hạ thủ thật à? Đây chính là người của họ Bạch Thái Nguyên, danh môn vọng tộc, bị bắt đến đây thế này sẽ không có chuyện gì sao?"

Một người khác coi thường: "Trên đời này còn có người Lăng Đô Vương phủ chúng ta không dám bắt sao? Một tiểu thư thế gia hết thời, cha không thương mẹ không yêu, có cái quái gì phải sợ? Dù có giết cô ta cũng chưa chắc có ai biết!"

Ngay cả cảnh ngộ của mình cũng đã điều tra hết sức rõ ràng rồi, trong lòng Bạch Đàn cực kì kinh hãi. Nhưng nghĩ đến Lăng Đô Vương phủ mà gã ngoài kia nói, nàng căn bản chưa bao giờ tiếp xúc chứ đừng nói là đắc tội.

Nàng ngồi xếp bằng thẳng lên, ai ngờ vừa cử động sau gáy đã đau nhức tê dại, không nhịn được xuýt xoa một tiếng.

Có thể là nghe thấy động tĩnh, hai người bên ngoài thôi nói chuyện, vòng qua bình phong đi vào.

Đi trước chính là người áo đen bắt cóc nàng tới đây, thân hình khôi ngô, sắc mặt đen sạm, mắt hổ lấp lánh, vị trí hổ khẩu trên tay có một vết sẹo đao rất dài, kéo dài tới tận mu bàn tay.

Người còn lại dáng người cao gầy hơn một chút, không ngờ lại mặc áo giáp, sắc mặt xanh xao, đầu tóc khô vàng, dù đã búi tóc mà nhìn vẫn rối bù, như thể từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ được ăn no.

Người áo đen gõ gõ thành bình phong, vẻ mặt hung ác: "Ngươi tỉnh rồi thì tốt. Ngươi phải thành thật, ngoan ngoãn giúp bọn ta một việc, bọn ta tuyệt đối không làm khó ngươi".

Bạch Đàn nhìn ngang ngó dọc, hỏi rất thức thời: "Việc gì?"

Người áo đen nói: "Từ giờ trở đi, ngươi chính là ân sư thụ nghiệp của Lăng Đô Vương. Một lát nữa sẽ có người tới hỏi ngươi, bất kể hắn hỏi cái gì, ngươi đều phải giả vờ biết rõ, hơn nữa chỉ được nói những gì có lợi cho Lăng Đô Vương. Chỉ cần làm tốt chuyện này, bọn ta đảm bảo ngươi không tổn hại một sợi tóc nào".

Bạch Đàn mới chỉ nghe nói bắt người làm áp trại phu nhân, còn chưa nghe nói có chuyện bắt người đến làm giáo viên bao giờ.

Cái gã Lăng Đô Vương này muốn được dạy dỗ đến thế cơ à?

"Ta... ta nhất định phải trả lời sao?"

"Không sai!" Người áo đen vỗ mạnh tay xuống chiếc án nhỏ trước mặt nàng: "Nếu không nghe lời sẽ giống như cái án này!"

Cùng lúc đó, chiếc án nhỏ sơn đen vẽ màu cũng bị đánh vỡ nứt một góc.

Bạch Đàn co lại phía sau, gật đầu như gà mổ thóc: "Nghe nghe nghe, nhưng Lăng Đô Vương là ai?"

Gã tóc vàng đi cùng hắn kinh ngạc kêu lên: "Không ngờ ngay cả điện hạ của chúng ta là ai mà cô ta cũng không biết!"

Người áo đen đắc ý hoanh tay: "Cô ta là người quanh năm ẩn cư tại Đông Sơn, bình thường không bao giờ tiếp xúc với ai ngoài mấy học trò cô ta dạy, có thể biết được gì chứ? Mà không biết điện hạ của chúng ta thì càng tốt".

"Cũng phải". Gã tóc vàng gãi đầu.

"Trông coi cô ta cho cẩn thận". Người áo đen dặn một câu, lại trợn mắt nhìn mọt cái đầy đe dọa rồi vội vã ra cửa.

Bạch Đàn đoán có lẽ là hắn đi đón người sẽ đến hỏi nàng như lời hắn nói vừa nãy.

Quả nhiên không bao lâu sau người áo đen đã trở lại, y phục dạ hành trên người đã cởi bỏ, thay bằng mọt bộ y phục hàng ngày, phía sau còn dẫn theo một người.

Người trung niên gầy gò thấp bé đó mặc y phục hàng ngày, thoạt nhìn như một văn nhân, nhưng bên hông lại đeo một thanh đoản kiếm. Hắn vòng qua bình phong đứng lại trước mặt Bạch Đàn, trước hết quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt rồi mới gật đầu nói: "Không sai, đích xác là Bạch Đàn, con gái nhà họ Bạch".

Bạch Đàn rất kinh ngạc. Nàng biết mình bên ngoài cũng có chút tài danh, nhưng thật sự không ngờ mình đã nổi tiếng đến mức này, tặc tặc.

Người đó hành lễ với Bạch Đàn, nói: "Quấy nhiễu mộng đẹp của tiểu thư rồi. Tại hạ Cao Bình, hôm nay tới quấy quả, hỏi tiểu thư mấy vấn đề rồi đi ngay".

Người áo đen đến đứng phía sau nàng, hai ngón tay chĩa thẳng vào xương sống nàng. Bạch Đàn đương nhiên không muốn đột nhiên trở thành phế nhân, gật gật đầu hết sức nghiêm túc: "Mời hỏi".

Cao Bình hỏi: "Lăng Đô Vương điện hạ dạo này tu tâm dưỡng tính có hiệu quả không?"

"À... Có hiệu quả". Đã đến mức cầu mong có người dạy dỗ rồi, hiệu quả quá đi ấy chứ.

"Vậy thì tốt, thế ngày thường tiểu thư làm cho điện hạ tu tâm dưỡng tính thế nào?"

"Đọc hai quyển Trang Tử, Đạo Đức Kinh, tô lại bảng chữ mẫu của Vương Dật Thiếu". Tu tâm dưỡng tính kiểu gì cũng không ngoài mấy thứ này.

Cao Bình nhướng mày: "Điện hạ lại chịu tĩnh tâm làm những việc này à? Quả nhiên chỉ có tiểu thư có biện pháp. Không biết điện hạ có tôn trọng tiểu thư hay không? Nếu tiểu thư có bất cứ việc gì khó quản thúc thì cứ việc lên tiếng".

"Điện hạ luôn luôn tôn sư trọng đạo, chưa hề có gì bất kính". Còn chưa biết mặt mà đã bắt cóc nàng, đúng là hết sức tôn trọng!

Trên mặt Cao Bình lộ ra vẻ kinh ngạc rất rõ ràng. Lúc Bạch Đàn nhìn đến lại cảm thấy vẻ mặt hắn dường như còn pha lẫn vài phần hứng thú, như thể lời nàng nói là chuyện đùa vô căn cứ.

Nàng mừng thầm trong lòng, chẳng lẽ đã phát hiện manh mối rồi? Ngươi mau mở rộng tuệ nhãn cứu ta khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng đi!

Tuy nhiên sắc mặt Cao Bình nhanh chóng trở lại như thường: "Sau này mong tiểu thư tiếp tục chịu khó một chút. Giờ đây bản tính Lăng Đô Vương như vậy thật sự là khiến người ta phải lên án, bệ hạ cũng rất lo lắng. Trước kia nghe nói tiểu thư đã ra mặt dạy bảo, bệ hạ còn không thể tin được. Bây giờ nhìn thấy quả thật có tiểu thư tọa trấn ở đây, tại hạ cũng có thể yên tâm trở về bẩm báo".

Cả người Bạch Đàn cứng đờ, cảm giác đó dường như bị người khác nhét một nắm băng vụn vào đầy miệng, không nhổ ra được, cũng không nuốt xuống nổi, lạnh từ ngoài miệng lạnh đến tận quai hàm.

Biết trước như vậy, dù có bị người áo đen đánh chết, nàng cũng nhất quyết không đáp ứng chuyện này. Không ngờ còn dính dáng tới bệ hạ, đây là tội khi quân đấy!

Bệ hạ, ngài rảnh rỗi lắm hả? Nếu thật sự nhàn cư vi bất thiện thì ngài đi quan tâm hậu cung của ngài đi, quan tâm Lăng Đô Vương làm cái gì?

Cao Bình không hỏi câu hỏi khác nữa, hàn huyên thêm vài câu rồi cáo từ.

Gã tóc vàng đi tiễn khách, thái độ của gã áo đen lập tức thay đổi hoàn toàn, cười hì hì vòng đến trước mắt Bạch Đàn: "Vẫn thường nghe thiên hạ tam tài, nhất Thanh nhị Bạch, con gái nhà họ Bạch không phải hư danh, tìm ngươi đến quả nhiên không sai".

Bạch Đàn vân vê góc áo hết sức thận trọng: "Với thân phận của Lăng Đô Vương, muốn giáo viên kiểu gì mà không có, đi thẳng tới nhà mời là được, cần gì phải làm việc như vậy?"

Người áo đen cười ha ha: "Khắp thiên hạ cũng chỉ có ngươi nói như vậy. Điện hạ nhà ta nếu thật sự muốn mời giáo viên thì ai cũng không dám nhận, thế nên ta làm vậy luôn cho dứt khoát".

Không dám nhận? Bạch Đàn thấy rất khó tin, tiếp tục vê góc áo hỏi thăm: "Thế vì sao nhất định phải tìm ta?"

Trước lúc bắt cóc nàng, gã áo đen còn lo nàng có chút khí tiết văn nhân thì rất khó đối phó, không ngờ nàng lại nhát gan như vậy, chỉ nói mấy câu tàn nhẫn đã ngoan ngoãn phục tùng, có nói gì với nàng cũng không sợ: "Ngươi có tài danh, có sức thuyết phục, lại ru rú ở nhà, dễ bắt nhất mà! Huống hồ trước kia ngươi còn từng dạy điện hạ của bọn ta".

"Ta đã dạy điện hạ của các ngươi khi nào?"

"Trước kia thôi". Mặt gã áo đen bỗng dưng sa sầm: "Ý ngươi là gì? Không coi trọng điện hạ của bọn ta đúng không?"

"Đâu có? Ta thật sự không nhớ rõ..." Bạch Đàn cười xun xoe làm lành, trong lòng lại thầm khinh thường. Trước kia? Nếu là trước kia các ngươi thử đụng đến ta xem!

Người áo đen chẳng muốn nhiều lời với nàng, lừ mắt nhìn nàng một cái rồi đi ra cửa dặn dò mấy câu.

Nhanh chóng có một tì nữ bưng trà bánh đi đến, cung kính đặt xuống chiếc án nhỏ rồi dọn dẹp lại chăn chiếu phía sau nàng.

Làm xong những việc này, tì nữ lùi ra ngoài, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên lấy một cái.

Người áo đen đứng ngoài cửa nhìn vào trong phong mấy lượt rồi sập cửa lại, có vẻ như sẽ đích thân gác cửa.

Bạch Đàn cau mày, giả bộ nhát gan có thể xua tan băn khoăn của bọn chúng, lúc này xem ra bọn chúng đích xác sẽ không làm hại mình, nhưng dường như cũng không có ý định thả người.

Bài giảng ngày mai làm thế nào? một người đang sống sờ sờ tự nhiên biến mất, các học trò của nàng lại chả sợ chết khiếp.

Nàng đi qua đi lại hai vòng trong phòng, tâm tình phiền muộn, còn chưa nghĩ ra đối sách, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng gọi từ xa đến gần của gã tóc vàng: "Kỳ Phong, Kỳ Phong, mau tới dây!"

Người áo đen rời khỏi cửa phòng, nổi giận đùng đùng gầm lên: "Kêu la cái gì? Gia gia đến đây!"

Vừa nói được một nửa đột nhiên lại chuyển giọng: "Gia gia đến đây rồi à? Gia gia, sao bây ngờ ngài mới về?"

"Ta nghe nói bệ hạ phái người tới đây?" Âm thanh lạnh lùng xen lẫn một chút mệt mỏi.

"Đúng vậy đúng vậy, không có chuyện to tát gì, đã giải quyết xong rồi".

"Ờ".

Bạch Đàn nhẹ nhàng đi tới sau cửa, ghé mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa, chỉ nhìn thấy một vũng máu đầm đìa.

Gã tóc vàng giơ đuốc, dưới chân nằm hai người hấp hối, đã gần như máu thịt lẫn lộn.

"Cố Trình, dẫn hai tên này đi, đừng để bọn chúng chết".

Âm thanh lạnh lùng đó ra lệnh một câu, vừa đúng nằm ở góc chết không nhìn thấy người.

Gã tóc vàng tuân lệnh, co chân đá lưng một trong hai kẻ đó: "Điện hạ, xem ra bọn chúng sẽ không qua khỏi đêm nay".

Âm thanh đó khẽ cười một lát: "Thế thì không được, bản vương còn chưa chơi đủ. Nếu cứ thế để bọn chúng chết thì chẳng phải là quá không thú vị hay sao?"

Gã tóc vàng ngoan ngoãn vâng một tiếng, phất tay gọi người hỗ trợ.

Hai người đó bị kéo đi, để lại hai vết máu trên mặt đất, Bạch Đàn hoảng sợ thu ánh mắt lại.

Nếu như đây chính là Lăng Đô Vương, vậy nàng tin chắc mình tuyệt đối chưa bao giờ dạy hắn.

Âm thanh ngoài phòng xa dần. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Bạch Đàn xoay tròn một vòng rồi ngã xuống đất với thế sét đánh không kịp bưng tai, ra dáng yểu điệu thục nữ.

Người áo đen hùng hổ xông vào lôi cổ nàng dậy, nói: "Nhanh lên, ta sẽ đưa ngươi đi. Có điều ta phải nói trước, chuyện xảy ra hôm nay tốt nhất ngươi chôn chặt trong lòng, nếu không sau này trong mắt người khác ngươi sẽ không còn là nhất Thanh nhị Bạch gì nữa".

Bạch Đàn đương nhiên sẽ không nói ra. Tội khi quân là tội phải mất đầu, so với chuyện đó thì danh tiết đã là cái gì?

Nhìn vẻ bối rối của người áo đen, nàng đã cơ bản hiểu ra mọi chuyện, dịu dàng lên tiếng hỏi: "Người vừa rồi là điện hạ của các ngươi đúng không? Có phải hắn hoàn toàn không biết chuyện này không?"

"Nói nhảm! Điện hạ của bọn ta anh minh thần võ, cần gì giáo viên? Nếu không phải cần ứng phó bệ hạ thì tìm ngươi tới làm gì?"

Bạch Đàn nhân cơ hội nói: "Vậy chuyện hôm nay tốt nhất đừng có lần sau, nếu không sớm muộn sẽ truyền tới tai điện hạ của các ngươi, đến lúc đó có phải ngươi cũng sẽ giống như hai người đó..."

Người áo đen bị nàng nói làm cho rùng mình, không ngờ lại nghẹn lời, đảo mắt mất vòng vẫn không nói ra được câu nào, cuối cùng dứt khoát chém cạnh tay vào sau gáy nàng, sạch sẽ gọn gàng.

Trước khi ngất xỉu thậm chí Bạch Đàn còn kịp thầm chào hỏi mấy đời tổ tông hắn, bất chấp cả hình tượng của mình.

Vô Cấu ngủ đến gần sáng đột nhiên đau bụng, vội vội vàng vàng chạy đến nhà vệ sinh, xong việc nhân thể đi qua trước cửa phòng Bạch Đàn, mượn ánh trăng sáng nhìn vào, cảm thấy cửa phòng hình như hơi khác lúc trước.

Đưa tay khẽ đẩy một cái, cửa phòng đột nhiên mở ra, không ngờ cửa phòng lại chỉ khép hờ. Vô Cấu đi vào xem xét, phát hiện Bạch Đàn nằm nguyên váy áo mà ngủ trên giường, chăn cũng không đắp. Lại đến sờ then cửa thì then cửa đã hỏng rồi.

Cô nàng thở dài, trước hết đắp chăn cho Bạch Đàn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong lòng không ngừng oán thầm: Hôm nay sư tôn đúng là hăng hái, diễn thật là nhập vai, còn đá hỏng cả cửa cơ đấy! May mà có mình, nếu không có khi bị người ra bắt đi cũng không biết, hơ hơ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Lão Tà về bài viết trên: Lạc Lạc, Tiên Ca, Tiểu Lăng Tình, Tiểu Nghiên, h7641176, hienheo2406, l.y.n, minmapmap2505
Có bài mới 05.03.2016, 13:32
Hình đại diện của thành viên
(✿◠‿◠)➻❥锦戎(◡‿◡✿)
(✿◠‿◠)➻❥锦戎(◡‿◡✿)
 
Ngày tham gia: 02.01.2016, 19:37
Tuổi: 18 Nam
Bài viết: 2555
Được thanks: 5248 lần
Điểm: 4.3
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nữ ân sư - Thiên Như Ngọc - Điểm: 11
Chương 2: Gác cổng

Hôm sau Bạch Đàn tỉnh dậy, thấy cổ mình đau như sắp gãy rồi.

Ngoài cửa sổ ánh nắng chói chang, mặt trời đã lên cao, gian ngoài có tiếng gõ chan chát.

Nàng vừa xoa bóp sau gáy vừa bước xuống giường, vòng qua bình phong nhìn thấy Vô Cấu đang gõ gõ đập đập sửa lại cửa phòng.

Thấy Bạch Đàn đi ra, Vô Cấu dừng lại một lát: "Chắc tối qua sư tôn đã quá mệt mỏi, học trò đã tự ý cho các sư đệ về rồi, sư tôn ngủ tiếp một lát cũng được".

Bạch Đàn thò đầu nhìn về phía sương phòng phía tây, quả nhiên không có một bóng người.

Bình thường chỗ nàng có tổng cộng khoảng mười học trò tới cầu học nhưng chỉ có Vô Cấu là nữ, lại xuất thân bần hàn, bơ vơ không nơi nương tựa nên được nàng giữ lại ăn cùng ở cùng, còn lại đều là con cháu thế gia, ngày ngày sáng đến chiều về.

Có lúc Bạch Đàn cảm thấy Vô Cấu quá mức vô tâm, bây giờ lại cảm thấy Vô Cấu rất quan tâm đến người khác. Nhất thời nàng không biết nên nói gì cho phải, chỉ thở dài, lặng lẽ thay quần áo rồi đi rửa mặt súc miệng.

Dùng cơm sáng xong mà Vô Cấu vẫn còn chưa sửa xong, Bạch Đàn ngồi sau án đánh cờ một mình như mỗi lúc rảnh rỗi khác nhưng tinh thần lại lơ đãng, thỉnh thoảng lại xoa xoa sau gáy, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cuối cùng dứt khoát ném bỏ quân cờ.

"Vô Cấu, trò giúp ta đến phủ thái phó một chuyến".

Vô Cấu nghe vậy suýt nữa đập búa trúng ngón tay, kinh ngạc quay đầu lại nhìn sư tôn: "Sư tôn đột nhiên dặn học trò đến phủ thái phó làm gì?"

Nàng biết sư tôn đã rời khỏi phủ thái phó mười năm rồi, ngày lễ ngày tết cũng chưa từng về. Rất nhiều người đều đã quên Bạch thái phó còn có một đứa con gái như vậy, hôm nay đúng là mặt trời mọc từ phía tây rồi.

Bạch Đàn nhặt quân cờ lên, xoay xoay trong tay: "Dạo này hình như có kẻ gian ẩn hiện, ta muốn xin phụ thân phái thêm một vài gia đinh đến bảo vệ nơi này".

Vô Cấu ngẩng đầu nhìn trời xanh mấy trắng bên ngoài, vâng một tiếng mà vẫn chưa hết băn khoăn.

Địa hình khu vực Đông Sơn này rất đặc biệt, rõ ràng nằm ngay ở ngoại ô phía đông của kinh thành nhưng lại tương đối độc lập. Do trên triền núi có một đạo quán của hoàng gia là Bão Phác quán, kẻ xấu tự nhiên là không dám đến gần nơi này.

Tòa nhà này của Bạch Đàn đối diện với Bão Phác quán, là một tòa biệt viện của nhà họ Bạch, bên trong mặc dù chỉ có ba bốn gia đinh hầu gái nhưng nhờ có Bão Phác quán bên cạnh nên vẫn rất yên bình.

Đương nhiên đó là chuyện trước kia.

Vào kinh đô cũng chỉ khoảng mười dặm đường, không hề quá xa, nhưng Vô Cấu lại đi đến tận lúc mặt trời xuống núi mới về.

Thời gian này trên núi bắt đầu có lá rụng xào xạc, mặt đất phủ đầy lá khô vàng. Vô Cấu trèo hết những bậc thang bằng đá dẫn lên núi rất dài, thấy Bạch Đàn đứng bên cạnh gốc cây to ngoài cửa viện, hai tay thu vào trong tay áo, vạt áo màu xanh trứng sáo bay phất phơ theo gió, khuôn mặt phủ một lớp ráng chiều nhàn nhạt, giữa cảnh sắc mênh mang như tô điểm cho mắt đen môi thắm.

Vô Cấu đi tới, tỏ ra rất bất mãn: "Học trò đợi mấy canh giờ mới gặp được thái phó, vậy mà thái phó chỉ nói, hoặc là sư tôn về cầu xin ngài, hoặc là cứ ở đây tự lo cho thân mình, thái phó sẽ không phái tới dù là một nửa người".

"Tặc tặc, ta cũng đoán ông ấy sẽ nói như vậy". Bạch Đàn khẽ mỉm cười khô khan, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.

"Sư tôn đang nhìn cái gì vậy?"

Vô Cấu nhìn theo ánh mắt nàng về phía xa. Cổng thành và lầu gác trong thành Kiến Khang như bị quét một lớp mực xanh đen, lúc này lại khoác thêm một lớp áo màu vàng kim trong ánh chiều tà, như một bức tranh thủy mặc đột nhiên nhuốm khói lửa nhân gian, đứng trên đỉnh núi xa xôi này dường như cũng có thể nghe thấy tiếng ngựa xe như nước trên đường phố.

Vô Cấu đột nhiên tỉnh ngộ. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng xa nhà nhiều năm như vậy, sư tôn đương nhiên cũng rất nhớ nhà.

"Sư tôn..." Tiếng gọi này mang theo bao thâm tình và an ủi.

Bạch Đàn liếm môi: "Bánh cốm hấp lồng, canh vịt măng non, thịt luộc dầm tương, cá lát tương gừng... Những món này trong thành đều có, lâu lắm rồi chưa được ăn". Nói xong mới hoàn hồn nhìn về phía Vô Cấu: "Gì thế? Vừa rồi trò gọi ta à?"

"... Không có gì." Vô Cấu cúi đầu: "Trò chỉ muốn nói với sư tôn, buổi tối chúng ta ăn củ cải".

"..." Bạch Đàn căm phẫn phất tay áo về nhà.

Đã không mời được nhân thủ, chỉ còn cách dặn mấy gia đinh phải chú ý hơn.

Kì thực Bạch Đàn cũng chỉ đề phòng vạn nhất, dù sao hoàng đế cũng đã đối phó xong, có lẽ hoàng đế sẽ không quan tâm đến chuyện tu tâm dưỡng tính của Lăng Đô Vương nữa. Cũng có thể khi hoàng đế nhớ tới, người áo đen tên gọi Kỳ Phong đó cũng đã đổi một giáo viên mới cho Lăng Đô Vương rồi, chuyện này chẳng phải không thể xảy ra.

Quả nhiên mấy ngày tiếp theo đều rất yên ổn, thoạt nhìn dường như đã gió êm sóng lặng.

Các học sinh ở sương phòng phía tây lại tinh ý, cho rằng mấy hôm trước Bạch Đàn không giảng bài là vì nàng bị ốm, mấy hôm nay đi học còn không quên mang một chút dược liệu đến hiếu kính.

Bạch Đàn ngồi ngay ngắn sau án, cầm chiếc quạt lông trắng chậm rãi quạt lò lửa đun trà, cười không lộ răng, gật đầu tiếp nhận.

Vô Cấu bên cạnh hảo tâm nhắc nhở: "Các đệ biếu những thứ này sư tôn không thích đâu. Sư tôn thích bánh cốm hấp lồng, canh vịt măng non, thịt luộc dầm tương, với cả cá lát tương gừng cơ".

Các học trò: "..."

Bạch Đàn suýt nữa quạt bay hết tro than vào nước trà.

Đồ khốn, vi sư gây dựng hình tượng dễ lắm hả?

Vừa tan học chẳng bao lâu, trời đã trở gió, cuồng phong gào thét như sắp mưa đến nơi, bầu trời thoáng chốc đã tối sầm.

Vô Cấu đi lấy nước nóng, đi qua tường viện đột nhiên ném chậu đồng hét lên chói tai.

Các gia đinh cho rằng kẻ gian mà Bạch Đàn nói cuối cùng đã đến, lập tức chay đi lấy vũ khí.

Lúc Bạch Đàn xách đèn lồng chạy tới, tiếng kêu của Vô Cấu đã chuyển thành làn điệu rồi, cánh tay giơ cao vẫn chỉ lên tường viện.

Bạch Đàn ngẩng đầu nhìn, lập tức kinh hãi. Ngoài viện bóng cây um tùm, trên tường viện thấp thoáng một bóng trắng đang ngồi, vạt áo buông xuống thật dài, bay phần phật trong gió...

Khổng Tử không nói chuyện quỷ thần. Bạch Đàn định thần lại, lấy dũng khí giơ đèn lên soi. Mắt hoa đào, mặt hồng hào, tại sao càng nhìn càng thấy quen?

Khóe miệng giật giật, nàng quay đầu đi vào.

Bóng trắng vội vã nhảy xuống, tóm cánh tay nàng: "Chị, là em đây. Em là Bạch Đống, tại sao chị lại phớt lờ em?"

Bạch Đàn quay lại trợn mắt nhìn hắn: "Đêm hôm em đến ngồi trên tường nhà giả thần giả quỷ, còn muốn chị để ý đến em à?"

Bạch Đống sốt ruột giậm chân: "Oan uổng quá. Tại em nghe nói chị cho người về tìm phụ thân xin người đến phòng kẻ gian mà. Phụ thân không chịu đáp ứng, em không chấp nhận được. Phụ thân không phái người đến thì em sẽ đích thân đến gác cổng cho chị".

Bạch Đàn nhìn Vô Cấu lúc này vẫn còn chưa hết kinh hãi: "Thì ra đây là em đang gác cổng à?"

Bạch Đống lộ vẻ tiếc nuối: "Vốn em định hành sự kín đáo, làm chuyện tốt không cần phải khoe khoang".

Bạch Đàn lườm một cái khinh thường, quay lại đi về phòng.

Bạch Đống lại hấp tấp chạy theo, nói thần thần bí bí: "Chị này, nếu trước kia ở đây có kẻ gian xuất hiện, em nhất định sẽ khuyên chị chuyển về nhà. Nhưng lần này em không khuyên chị thế, chị ngàn vạn lần đừng về nhà".

Bạch Đàn không khỏi lấy làm lạ, dừng bước hỏi hắn: "Vì sao?"

Bạch Đống hơi tức giận: "Phụ thân đang nghĩ cách ép chị về lấy chồng. Hôm đó chị sai Vô Cấu đến nhà đúng hợp ý phụ thân luôn. Em không thể để chị về mà sập bẫy được".

Bạch Đàn buồn cười: "Chị đã hai mươi sáu rồi, các thế gia còn nhà nào có con trai xứng tuổi chị nữa?"

"Thế gia cái gì chứ, còn là hoàng tộc đấy! Tuổi thì đúng là xấp xỉ chị, nhưng đến nay hắn vẫn chưa vợ con gì là bởi vì không có ai dám lấy hắn. Chị và hắn hoàn toàn không phải một loại người".

Nghe hắn nói như vậy, Bạch Đàn ngày càng tò mò: "Rốt cuộc là ai?"

"Còn có thể là ai nữa? Lăng Đô Vương! Chị suốt ngày ru rú ở đây đương nhiên không rõ, gã Lăng Đô Vương đó, hắn... hắn..."

Bạch Đàn vừa nghe thấy cái tên này lông mày đã giật liên hồi, lại còn phải giả vờ hoàn toàn không biết gì cả: "Hắn làm sao?"

"Hắn là một sát thần! Đành là chiến công hiển hách, nhưng hiếu sát thành tính. Nghe nói lúc đánh trận thường uống máu người, ăn thịt người, cho nên không còn nhân tính thiện ác, bắt được tù binh chắc chắn sẽ làm nhục đến chết, chết rồi còn dùng xương bọn chúng làm thành trang sức tặng người khác. Thị thiếp trong phủ của hắn đều phải đeo loại trang sức này, hễ là có người không nghe liền bị giết chết. Cho nên phụ nữ trong phủ hắn đều đã tuyệt tích. Bình thường hắn cũng ngang ngược xằng bậy lắm, quả thực gặp thần sát thần, gặp phật giết phật!"

Bạch Đống nói một lèo đến đây, đưa tay ôm ngực như thể khó mà chấp nhận được: "Lấy hắn chắc chắn sẽ mất mạng! Phụ thân đúng là nhẫn tâm, không ngờ lại bất chấp sống chết của chị như vậy... Không không, em tuyệt đối không đồng ý, loại người như hắn làm sao xứng với chị!"

Bạch Đàn thầm nuốt nước miếng. Thì ra những gì nhìn thấy trong phủ Lăng Đô Vương lần trước chỉ là một góc của núi băng.

Có điều nghĩ lại thì Bạch Đống đúng là lo bò trắng răng.

Lúc này ít nhất trong mắt bệ hạ, nàng đã là ân sư của Lăng Đô Vương. Đại Tấn lấy hiếu trị quốc, tam cương lục kỉ nghiêm minh, bất kể thế nào cũng sẽ không phạm luân thường thầy trò, cho nên hôn sự này sẽ bị bệ hạ gạt bỏ ngay lập tức.

Nàng vỗ vỗ vai Bạch Đống: "Được rồi được rồi, đó chỉ là chuyện giả dối hư ảo, chị chắc chắn không thể bị gả cho hắn, em cứ yên tâm về đi".

Bạch Đống nghiêm mặt: "Làm sao em có thể về được. Đã nói đến gác cổng cho chị rồi, kẻ gian đó ngày nào chưa trừ, ngày đó em không thể yên tâm được!" Nói rồi bước dài quay lại chân tường, đạp chân bay vọt lên trên tường, thân thủ còn đúng là linh hoạt.

Bạch Đàn biết hắn tuổi trẻ máu nóng, nhưng cuồng phong gào thét thế này, máu có nóng đến mấy cũng sẽ nguội lạnh, vì thế đành phải nhượng bộ: "Hay là em ngủ phòng bên cạnh chị, như thế cũng dễ bảo vệ chị".

Bạch Đống vốn đoan chắc nàng sẽ mềm lòng, vừa nghe xong đã nhảy xuống đất, bước đi thanh nhã vào phòng bên cạnh, trước khi đóng cửa còn nói một câu đầy tự tin: "Chị yên tâm, có em ở đây, dù kẻ gian có ba đầu sáu tay cũng không thể làm gì được chị!"

Các gia đinh lặng lẽ ôm đầu. Ngươi thì làm được quái gì? Chỉ khổ bọn ta lại phải ôm thêm trọng trách!

Quả nhiên lời này của hắn chỉ có thể tin đến nửa đêm.

Bạch Đàn đọc sách một buổi tối, đang định đi ngủ, vừa đứng dậy đột nhiên nhìn thấy sau lưng có một bóng đen. Nàng cứng nhắc quay đầu lại, Kỳ Phong mặc y phục dạ hành đứng sừng sững sau lưng nàng như một cây tùng cổ kính.

Lắng nghe phòng bên cạnh, Bạch Đống đang ngáy rung trời.

Đúng là vô tích sự mà!

Nàng chau mi tâm, lúc ngước mắt nhìn lên, trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi: "Bệ hạ không phái người tới hỏi sớm như vậy chứ?"

"Không". Kỳ Phong đáp cứng nhắc: "Hôm nay ta tới là phải nói với tiểu thư một tiếng, điện hạ nhà ta phụng chỉ lĩnh quân tiễu phỉ, thời gian này không ở kinh đô. Nếu có người của bệ hạ hỏi đến, ngươi không được nói gì để lộ chân tướng".

Bạch Đàn nghe xong đầu tiên cảm thấy rất thoải mái, tiếp theo lại nhíu mày: "Gần đây ta nghe một số tin đồn về điện hạ của các ngươi, lần này hắn lĩnh quân tiễu phỉ, chắc chắn bệ hạ sẽ mượn cơ hội này quan sát hiệu quả tu tâm dưỡng tính của hắn. Nếu như hắn vẫn hiếu sát, ta là sự phụ đương nhiên có trách nhiệm, đến lúc đó sẽ không tránh được xui xẻo".

Kỳ Phong nheo mắt: "Làm sao? Ngươi không đồng ý?" Hắn bổn cũ soạn lại, hùng hổ vỗ mạnh xuống chiếc án nhỏ trước mặt: "Nếu như không nghe, sẽ giống như..."

Chiếc án nhỏ bình yên vô sự, bộ mặt Kỳ Phong lại đột nhiên vặn vẹo, tay run run mấy cái rồi giấu ra sau lưng, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng.

Bạch Đàn khẽ rụt cổ lại, hảo tâm nhắc nhở: "Tiểu án nhà ta được bọc sắt lá".

Hai mắt Kỳ Phong sắp phun ra lửa, nhưng có chết cũng không được để mất mặt, run rẩy giơ bàn tay sưng vù lên đe dọa: "Sẽ giống như bàn tay này!"

"..."

Bạch Đàn không biết phải nói sao.

Nàng thở dài một tiếng thăm thẳm: "Nếu bệ hạ chất vấn, ta bị lộ ra, chắc chắn cũng lộ cả việc ngươi tự ý làm chuyện này. Không biết sau khi điện hạ của các ngươi được biết sẽ nghĩ thế nào. Dù sao chuyện này cũng như giấy không gói được lửa".

Sự kiêu ngạo của Kỳ Phong tan biến, giống như gặp ma, mặt mũi vặn vẹo, toàn thân run run như sốt rét.

Bạch Đàn ra vẻ ân cần: "Ơ, ngươi làm sao thế?"

Vẻ mặt Kỳ Phong như sắp khóc: "Bố đau tay không được sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Lão Tà về bài viết trên: DangTrang, Lạc Lạc, Tiểu Nghiên, h7641176, hienheo2406, minmapmap2505, sói ăn cỏ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 94, 95, 96

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

13 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

16 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29



Tú Vy: Lúc ta đến mình ta sao quạnh quẽ
Khi ta đi thì đã vội nhiều người
Thế nhân kẻ khóc kẻ cười
Có ai sẽ lụy một người như ta...
Thiết tha mấy lòng cầu chẳng thấy
Chạnh hơi sầu đơn lẻ nơi đây
Trách sao lòng chẳng vơi đầy
Tâm kia vốn đã cuốn bay nơi nào...
Nhớ người một nụ cười chào...
glacialboy_234: ok xong ^^
Libra moon: Ố ồ
Jinnn: gla tải luôn cả fb đi xài cho tiện =))
Triêu Nhan Nhi: ^^
glacialboy_234: ừ! đợi ca tải zalo về đã ^^
Triêu Nhan Nhi: Qua zalo
Triêu Nhan Nhi: Toán, Lý là coi như ngu luôn, vào học cứ như thầy cô giảng tiếng tàu, càng căng não ra học càng thấy tiếng giảng thâm thúy hơn, khó hiểu hơn, nên buông tay cho rầu, cũng may bạn cùng bạn chuyên Lý, bàn dưới Chuyên Toán dớt dớt mấy hồi :D5
glacialboy_234: nương tử, hay giờ chúng ta vào phòng kết hôn hôm bữa nói cho tiện, ở đây để cho thiến vs ẻm j đó nói chuyện nhỉ ^^
glacialboy_234: thiến: ẻm nó tới kìa! *chỉ chỉ*, lụy gì cho lắm để bị tâm bất bình thế :)2
Độc Bá Thiên: *giơ tay* Tui xin rút nén đi gặp cô e ấy vậy :)2 để ko gian riêng cho vk ck lâu ngày ko gặp thủ thỉ ;)
Triêu Nhan Nhi: Gla, lần trk mụi lên trả thấp quá bả cho nợ....kt 1t lần này chưa chắc cầm được 7đ nữa là .....bi thảm!
glacialboy_234: Thiến: kẹp cổ, loạy quoạy ghê nhỉ, huynh đệ vs nhau đừng làm khó ta chứ! *xắn ống quần*
Triêu Nhan Nhi: Độc, ồ, "dững chãi" ghê hén, đồng chí cứ tiếp tục phát huy tinh thần cho tốt vào! Toán đấy, môn tỉ dốt nhất, đừng có cười :cry2:
glacialboy_234: 15 p mà, lên bảng làm kiếm điểm tốt công zô! vs lại, chuẩn bị kt 1t lấy điểm cao kéo lên, mà cấp 3 mấy thầy cô thấy điểm 1t cao là nâng điểm 15p thôi! đừng lo :hug2:
Độc Bá Thiên: :)2 tỉ ktra 15' đc 2đ á :)2
Độc Bá Thiên: 1 chân sao đứng vững đc tỉ....để đứng 2 chân, thể xác và tinh thần vs honì cho vững
Triêu Nhan Nhi: Gla, đưng nhắc tới kiểm tra, mới kt 15p Toán 2đ này :((((
glacialboy_234: ừm còn khỏe chán, nằm còn cầm đt lên đây vs mọi người là khỏe re mà! mụi chắc tầm này kt 1 tiết vs chuẩn bị thi vào đội tuyển rồi chứ nhỉ :hug:
Triêu Nhan Nhi: Độc, ngày nào cũng bệnh đỡ hơn, nhõng nhẽo nhức đầu a~ đệ vẫn còn một chân vs Đào không?/ :D2
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ: bệnh nhẹ vờ yếu để nhõng nhẽo vs tỉ đó

Chú í còn vặn cổ đệ đc là khỏe như thần thú rồi
Triêu Nhan Nhi: Gla, icon ghê quá ==" ca dạo nì vẫn ổn chứ hỉ?/ ^^
glacialboy_234: kẹp cổ lão thiến, nói gì đó, ta yếu mà :P
Triêu Nhan Nhi: Độc đệ, ừ, vào mới thấy, sơn sởn sơn sởn đây này, bệnh gì khỏe re thế? ="=
glacialboy_234: ôm... a bị cảm mạo thông thường thôi! không có sao đâu! mụi đừng lo, cơ mà có vậy mới có cơ hội bên mụi chứ :kiss2:
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ :secret: gla chú í khỏe như voi, ko có bệnh đâu tỉ
Độc Bá Thiên: ôi...hiuhiuhiu.. :hixhix:
Triêu Nhan Nhi: Gla, Moon nói anh bị bệnh nên vào viện :(
Độc cưng, tỷ hết điểm rầu
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ *chumo* đệ hết điểm rồi :(((((
glacialboy_234: nương tử: a ngày nào cũng vào bệnh viện mà mụi! ^^

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.