Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 

Nữ ân sư - Thiên Như Ngọc

 
Có bài mới 02.08.2016, 09:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Bài viết: 1418
Được thanks: 2934 lần
Điểm: 8.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nữ ân sư - Thiên Như Ngọc - Điểm: 11
Chương 69: Có thai

Hoàng cung và đô thành đều đã bị tiếp quản, tình hình mặc dù xem như đã yên ổn nhưng còn có rất nhiều chuyện gấp cần giải quyết.

Sáng sớm Vương Hoán Chi đã lên xe ngựa chạy tới phủ Lăng Đô Vương, hắn đến là thay mặt Vương Phô.

Các thế gia đại thần đều đẩy Vương Phô ra mặt tới gặp Tư Mã Tấn, chính Vương Phô cũng ra sức khước từ nên Vương Hoán Chi liền chủ động nhận nhiệm vụ này.

Hạ nhân trong phủ Lăng Đô Vương dẫn hắn đến hậu viện, đi qua vườn hoa, đi rất lâu mới dừng lại, mở một cánh cửa ra, nghiêng người mời hắn đi vào rồi lui ra.

Vương Hoán Chi đi vào mới phát hiện nơi này không phải thư phòng mà là phòng ngủ. Trong phòng mở cửa sổ, mặt trời từ bên ngoài chiếu vào tận bình phong, hình thêu trăm bướm vờn hoa trên bình phong gần như sống lại.

Cách bình phong nhìn thấy có người từ bên trong đi ra, Vương Hoán Chi vừa định chào lại thấy người đi ra là Bạch Đàn, trên người mặc váy áo rộng trắng muốt, tóc vẫn hờ hững, rất tùy ý.

"Tật cũ của điện hạ phát tác còn chưa hoàn toàn bình phục, không tiện gặp Vương đại công tử, Vương đại công tử đành phải chịu khó nói chuyện với điện hạ cách bình phong vậy".

Vương Hoán Chi lại nhìn vào bình phong, có thể thấy lờ mờ bóng người nằm trên giường.

Từ lúc đứng trên tường thành chính mắt nhìn thấy tình trạng dị thường của Tư Mã Tấn, trong lòng hắn đã hơi bất an, lúc này càng cảm thấy bất an hơn nữa.

Âm thanh của Tư Mã Tấn từ sau bình phong truyền ra cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, nghe có vẻ hơi khàn khàn: "Ngươi tới rất đúng lúc. Chuyện Vương thừa tướng điều tra phản loạn tiến hành thế nào rồi?"

Vương Hoán Chi đến gần một bước, nói: "Bẩm điện hạ, bằng chứng xác thực, bè lũ phản bội cũng đều đã quy án, chỉ còn chờ đưa đến cho bệ hạ dùng ấn hạ chiếu. Còn chiếu tự định tội mình của bệ hạ..."

Bạch Đàn cũng hiểu, một người như Tư Mã Huyền dùng cả đời gây dựng danh tiếng hoàn mỹ, muốn hắn tự tay phá bỏ chỉ sợ không dễ dàng chút nào.

Tư Mã Tấn cười lạnh một tiếng: "Ngươi đến hoàng cung nói với Tư Mã Huyền, chính hắn không viết thì các thế gia đại tộc sẽ liên danh viết rõ tội trạng của hắn, dù sao kết cục vẫn là chính hắn sẽ mất mặt".

"Vâng". Vương Hoán Chi do dự chốc lát, cuối cùng vẫn thổ lộ sự bất an trong lòng: "Điện hạ, về bệnh của ngài, chỉ sợ sẽ là một phiền phức".

Bạch Đàn quay lại thoáng nhìn sau bình phong, Tư Mã Tấn nằm trên giường, trên người cắm ngân châm, mở to hai mắt nhìn đỉnh màn, không lên tiếng.

Thế gia đại tộc tuyệt đối không thể ủng hộ một người có bệnh làm đế vương, Vương Hoán Chi muốn nói như vậy, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.

Bạch Đàn cảm thấy không thoải mái cho lắm, Tư Mã Tấn mặc dù trên người có bệnh nhưng một khi Tư Mã Huyền thoái vị, hắn vẫn là người có tư cách lên ngôi nhất. Trước nàng vẫn tận lực tránh né chủ đề này, nhưng bây giờ vẫn đề đã hiện ra trước mắt.

Càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái, thậm chí bụng cũng có chút khó chịu, bắt đầu cảm thấy hơi buồn nôn. Bạch Đàn sợ thất lễ trước mặt Vương Hoán Chi nên vội vàng che miệng đi ra cửa, đi thẳng tới góc rẽ hành lang gấp khúc, chống tay vào cột hành lang nôn khan một trận mới đỡ hơn một chút.

Quay lại nhìn cửa phòng, còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Vương Hoán Chi nói chuyện ở bên trong, may mà hắn không phát hiện, nếu không thật là mất mặt.

Không ổn lắm, lần trước cho rằng là chưa ăn sáng mới như vậy, nhưng hôm nay nàng có đói bụng đâu?

Chẳng lẽ là ốm rồi?

Vừa nghĩ đến ốm, Bạch Đàn đã lo lắng. Tư Mã Tấn còn ốm lắm, nàng không thể ốm nữa.

Đang nghĩ thì thấy Hi Thanh bưng bát thuốc từ xa xa đi tới cửa phòng Tư Mã Tấn, đưa tay gõ cửa phòng: "Những gì cần nói đã nói hết rồi chứ? Điện hạ đến lúc uống thuốc rồi".

Đại phu đã hạ lệnh trục khách, Vương Hoán Chi đương nhiên không tiện ở lại nữa. Hắn nhanh chóng cáo từ đi ra, trước khi đi quay về phía Bạch Đàn thi lễ từ xa.

Lúc này Hi Thanh mới thoáng nhìn Bạch Đàn một cái rồi nghiêm mặt đi vào phòng.

Bạch Đàn ngượng ngùng sờ mũi, bởi vì nàng khuyến khích Tư Mã Tấn dẫn quân công thành nên đến bây giờ hắn vẫn phớt lờ nàng. Ôi...

Nàng sửa lại vạt áo một chút, đi đến bên cửa phòng, cố ý chờ ngoài cửa.

Chỉ một lát sau Hi Thanh đã bưng bát không đi ra, vốn định đi về phía Bạch Đàn nhưng nhìn thấy nàng nên lại quay đầu đi về phái ngược lại.

Bạch Đàn dở khóc dở cười, đây rõ ràng là cố ý làm mặt lạnh cho nàng xem, đành phải đuổi theo: "Ê này, ngươi vẫn còn giận ta đấy à?"

Hi Thanh hừ một tiếng: "Ta là đại phu, ngươi xúi bẩy người bệnh không điều trị cho tốt, ta có thể không giận sao?"

Bạch Đàn bất đắc dĩ: "Tình hình khi đó ngươi cũng nhìn thấy mà, chẳng phải ta cũng không có cách nào khác sao?"

Hi Thanh quay lại: "Nói là nói thế, nhưng nếu điện hạ xảy ra chuyện gì ngươi hối hận cũng không kịp, kết cục là người vất vả vẫn là ta".

Bạch Đàn sau đó nghĩ lại cũng thấy sợ, bây giờ nghe Hi Thanh nói lại càng sợ hơn. Nàng tái mặt, ngày càng cảm thấy không thoải mái, lại ôm cổ họng chạy đến bên hiên nhà nôn một trận.

Hi Thanh vốn cũng chỉ định nàng một chút, không nghĩ tới phản ứng của nàng lại mạnh như vậy. Hắn cũng không làm bộ làm tịch nữa, vội đi tới cầm tay nàng xem mạch.

Bạch Đàn cũng đang định nhờ hắn xem bệnh cho mình, bây giờ lại đỡ phải mở miệng.

Hi Thanh nghiêm túc bắt mạch, hai mắt lúc thì khẽ nheo lại, lúc thì nhẹ nhàng chuyển động con ngươi, bắt mạch rất kĩ, sau thời gian ít nhất uống hết nửa chén trà mới buông tay ra.

Trái tim Bạch Đàn nhảy lên tận cổ họng: "Nhìn dáng vẻ ngươi như vậy, chẳng lẽ bệnh của ta rất nghiêm trọng à?"

Hi Thanh cười tít mắt nói: "Đích xác rất nghiêm trọng, liên quan đến mạng người có thể không nghiêm trọng sao?"

"..."

Tư Mã Tấn uống thuốc xong ngủ một giấc, đến tận buổi chiều mới tỉnh lại, trên người đã không còn ra mồ hôi, cảm giác thoát lực cũng không còn, xem ra đã vượt qua lần này rồi.

Bạch Đàn từ ngoài bình phong đi vào, trên tay bưng bát cháo trắng, từ rất xa đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng.

"Tỉnh rồi thì tốt, chàng ăn bát cháo đi".

Tư Mã Tấn đích xác đã hơi đói, ngồi dậy đỡ bát cháo trong tay nàng, ăn từng miếng một.

Bạch Đàn ngồi xuống giường bên cạnh hắn, ngón tay vân vê góc áo, nhìn hắn chằm chằm, mấy lần hé môi ra lại khép vào, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Đến tận lúc ăn hết bát cháo, Tư Mã Tấn mới phát giác nàng không nói gì. Hắn ngước mắt lên nhìn, ánh mắt nàng lại tránh đi, một lát sau mới đưa về, đột nhiên nói: "Người chàng ướt mồ hôi, đi tắm một cái đi".

Tư Mã Tấn gật đầu: "Cũng được".

Bạch Đàn lập tức ra ngoài dặn dò tì nữ chuẩn bị, sau đó không quay vào nữa.

Tư Mã Tấn cho rằng nàng tránh mặt cho mình tắm rửa nên cũng không để ý.

Nước tắm là nước thuốc được Hi Thanh đặc biệt chuẩn bị, Tư Mã Tấn ngâm đủ hơn một canh giờ.

Sau khi tắm xong ngày càng cảm thấy tình hình tốt hơn rất nhiều, Tư Mã Tấn không quay về giường nằm nữa mà khoác áo sam màu xanh nước biển ngồi trên ghế đợi Bạch Đàn, tranh thủ xem thư từ đám hạ nhân vừa đưa tới.

Vệ Tuyển và Tuân Uyên lúc này còn đang đóng quân ngoài đô thành, hai người đều viết thư đến thăm dò bệnh tình của hắn.

Tư Mã Tấn và Tuân Uyên quen nhau khi hắn đến Dực Dương nhập ngũ, giao tình với Vệ Tuyển thì đến từ thời gian hiệp đồng tác chiến ngăn cản quân Tần sau khi hắn trở thành tướng quân. Mặc dù bề ngoài hai bên không có bao nhiêu qua lại, nhưng tình nghĩa giữa quân nhân quá nửa là đến từ những lần vào sống ra chết, vì vậy cũng đều được coi là bạn chí cốt, nhưng hắn chưa hề nói với hai người này về chứng bệnh của mình.

Cửa phòng cuối cùng bị mở ra, hắn ngẩng đầu lên, người đi vào lại không phải Bạch Đàn mà là Hi Thanh.

"Xem ra điện hạ lại vượt qua được lần này rồi, ta đến tái khám cho điện hạ một chút, không có việc gì là có thể về".

"Ờ". Tư Mã Tấn chuyển thư sang tay phải, giơ cánh tay trái ra.

Hi Thanh ung dung đi tới bên ghế, ngồi xuống đưa tay bắt mạch, trên mặt nghiêm trang nhưng miệng lại vui đùa: "Điện hạ, chuyện xấu phải nói trước, ta không muốn vào cung, nếu ngài làm hoàng đế ngàn vạn lần không được phong ta làm ngự y, cũng không được suốt ngày triệu ta vào cung chữa bệnh".

Tư Mã Tấn hơi dựa về phái sau, mắt nhìn chằm chằm lá thư trong tay: "Bản vương lại cảm thấy mình có thể tự vượt qua được, chứng bệnh này cũng chỉ đến thế".

"Tặc tặc..." Hi Thanh tặc lưỡi: "Xem ra ta trách oan Bạch Đàn rồi, cô ấy mới là thuốc hay để trị bệnh của điện hạ. Sau này điện hạ dùng Bạch Đàn mà trị bệnh, ta sẽ không can thiệp nữa".

Nghe hắn nhắc tới chuyện này Tư Mã Tấn mới nhớ đến Bạch Đàn, đặt thư xuống quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ: "Trời tối rồi, Bạch Đàn chậy đâu nhỉ?"

Hi Thanh thu tay lại đứng dậy, cười gian xảo: "Ai biết được, có lẽ còn đang trốn ở đâu đó cho bình tĩnh". Hắn đi đến bên cạnh chiếc bàn ngoài bình phong, cẩn thận thu dọn hòm thuốc đeo lên trên lưng: "Điện hạ không có việc gì nữa, ta xin cáo từ".

Nói xong liền đi ra cửa.

Tư Mã Tấn ngồi một lát, đang định đứng dậy đi ra cửa tìm Bạch Đàn thì tì nữ mang cơm tối tới.

Hắn lại ngồi xuống: "Đi mời Bạch tiểu thư tới đây".

Tì nữ vâng lệnh đi ra, chỉ chốc lát sau đã quay lại báo: "Bạch tiểu thư nói tiểu thư đã dùng cơm tối rồi, mời điện hạ dùng cơm".

"..." Tư Mã Tấn cau mày, sầm mặt nói: "Đi mời cô ấy đến đây".

Tì nữ sợ quá, vội vàng lùi ra ngoài.

Tư Mã Tấn ngồi xuống bên án dùng cơm, cầm đũa ăn mấy miếng, cuối cùng Bạch Đàn cũng xuất hiện ngoài cửa.

Hắn vươn tay: "Lại đây".

Bạch Đàn nhếch miệng, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Bị hắn kéo ngồi xuống bên người, nàng tức giận nói: "Ăn cơm cũng cần ta ngồi bên cạnh hay sao?"

"Ờ".

"..."

Kết quả là Bạch Đàn phải ngồi nhìn hắn ăn cơm, không ngờ lại càng nhìn càng đói, dứt khoát gọi tì nữ mang thêm bát đũa lên, bắt đầu ăn không hề khách sáo.

Tư Mã Tấn đặt đũa xuống: "Nàng ăn cơm rồi cơ mà? Sao hôm nay ăn tốt như vậy?"

Bạch Đàn trừng mắt nhìn hắn, má hơi nóng lên, hùng hổ gắp miếng thịt cắn mạnh.

Tư Mã Tấn cười cười, còn tưởng nàng giận mình nói nàng ăn nhiều.

Ăn cơm xong tì nữ đưa trà nóng vào, ngay sau đó lại lấy nước nóng cho hai người súc miệng rửa tay.

Mọi người đều rất tinh ý, biết quan hệ của hai người không bình thường, có ở cùng một phòng cũng không có gì lạ, hầu hạ Bạch Đàn là dùng đến nghi lễ dành cho vương phi, chỉ còn thiếu một lời xưng hô nữa. Cho nên sau khi hầu hạ xong, các ti nữ đều lũ lượt lui ra ngoài để khỏi quấy rầy hai người.

Ban ngày Tư Mã Tấn đã ngủ đủ nên bây giờ không buồn ngủ, nhưng thấy Bạch Đàn đã có vẻ mệt mỏi nên hắn vẫn đứng dậy dắt nàng đi đến bên giường.

Bạch Đàn đích xác đã mệt, mấy ngày nay xảy ra bao nhiêu chuyện, sao có thể không mệt được?"

Nàng nằm xuống giường không muốn động, Tư Mã Tấn đành phải kéo nàng ngồi dậy, cởi dây lưng và ngoại sam cho nàng.

Bạch Đàn đột nhiên nắm chặt cổ áo lăn vào phía trong giường: "Thời gian này chàng không được chạm vào ta".

Tay Tư Mã Tấn cứng đờ: "Cái gì?"

Bạch Đàn lườm hắn một cái, dùng chăn trùm lên đầu mình.

Tư Mã Tấn nheo mắt lại, lật chăn ra, đột nhiên xoay người đè lên người nàng, một tay lùa vào vạt áo nàng: "Nàng không nói rõ ràng, ta sẽ lập tức chạm vào nàng".

Mặt Bạch Đàn đỏ bừng: "Đây chính là lời Hi Thanh dặn dò".

Tư Mã Tấn sửng sốt: "Hắn dặn dò chuyện này làm gì?"

Nghĩ đến chuyện bị một người đàn ông dặn dò việc kiêng cữ đó, Bạch Đàn lại cảm thấy mất mặt, tức giận nói: "Bởi vì liên quan đến mạng người".

"..." Tư Mã Tấn nhíu mày vô cùng khó hiểu, ánh mắt đột nhiên chuyển xuống tay nàng. Vừa rồi lúc hắn đè lên người nàng, phản ứng đầu tiên của nàng chình là đưa tay che bụng. Hắn ngẫm nghĩ chốc lát, đột nhiên bừng tỉnh ngộ, ngồi phắt dậy: "Chẳng lẽ nàng..."

Bạch Đàn bóp trán: "Đúng".

Sắc mặt Tư Mã Tấn lập tức biến ảo liên tục, ngồi rất lâu mới hiểu rõ mọi chuyện, nhất thời lại có chút luống cuống, thậm chí lúc nằm xuống bên người Bạch Đàn cũng hết sức thận trọng. Hắn nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, xoa mu bàn tay nàng, dường như có thể xuyên qua bàn tay cảm nhận được tính mạng trong bụng nàng, tim hắn vẫn đập thình thịch không ngừng.

Không ngờ hắn đã sắp có con rồi.

Có thể hắn cũng cần từ từ bình tĩnh lại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Peiria về bài viết trên: Lạc Lạc, hienheo2406
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 02.08.2016, 09:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Bài viết: 1418
Được thanks: 2934 lần
Điểm: 8.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nữ ân sư - Thiên Như Ngọc - Điểm: 11
Chương 70: Chăm bẵm

Đã đến những ngày cuối xuân, thời tiết ngày càng dễ chịu. Hoa bạch đàn trong vườn hoa của phủ Lăng Đô Vương đã bắt đầu nở trắng một vùng, lan tới tận cửa sổ phòng. (ND: Bạch đàn ở đây là cây đàn hương trắng chứ không phải cây gỗ bạch đàn)

Bạch Đàn dựa vào lưng ghế, một tay cầm sách, một tay đặt bên cửa sổ, mắt nhìn cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài, tai nghe Vương Hoán Chi và Tư Mã Tấn đối thoại bên ngoài bình phong.

"Điện hạ yên tâm, bè lũ phản loạn đều đã định tội".

"Tư Mã Huyền chịu dùng ngọc tỷ?"

"Ha ha, lúc hạ quan đến mời hắn đóng dấu, hắn chỉ đẩy ngọc tỷ tới, nói một câu dù sao đã là tù nhân, có đóng dấu cũng không cần hỏi đến hắn, cho nên hạ quan tự lấy ngọc tỷ đóng lên rồi ban chiếu văn. Mong điện hạ chớ trách cứ hạ quan lạm quyền".

"Thế còn chiếu tự trách tội của hắn?"

"Hạ quan đã mời gia phụ đứng ra triệu tập các vị tộc trưởng thế gia cùng định tội cho bệ hạ".

"Vậy có nghĩa còn chưa cầm tới tay?"

"Ơ, đúng vậy".

Bạch Đàn quay lại nhìn bình phong, thở dài.

Tư Mã Tấn rõ thật là, bệnh đã khỏi rồi mà không đến thư phòng xử lí chính sự, nhất quyết phải nói những chuyện này trong phòng ngủ, chẳng ra sao hết.

Ngoài bình phong có tiếng bước chân, Tư Mã Tấn đột nhiên đi vào, phất vạt áo ngồi xuống bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi: "Làm sao thế?"

Bạch Đàn sửng sốt: "Không làm sao cả".

"Ta vừa nghe thấy nàng thở dài mà".

"..." Bạch Đàn lập tức dở khóc dở cười.

Từ sau khi biết nàng có thai, nàng quả thực được chăm bẵm hết mức.

Buổi sáng rời giường lần nào cũng thấy một đống tì nữ khoanh tay đứng trong phòng, chỉ cần nàng khẽ động là bước tới hết đỡ lại dìu, không có việc gì lại khaocs thêm cho nàng một chiếc áo, nàng đã bắt đầu nghi hoặc không biết mình có tay hay không nữa.

Chuyện ăn uống càng khỏi phải nói, vốn nàng cảm thấy dễ đói, bây giờ thì suốt ngày bị ép ăn no căng bụng.

Bản thân Tư Mã Tấn cũng dở hơi, như bây giờ ngay cả xử lí công việc cũng ở lì trong phòng ngủ, quả thực có thể nói là một tấc không rời.

Bạch Đàn đưa sách lên che mặt, chán nản không dám than thở nữa: "Ta thật sự không sao, chàng đi làm việc của chàng đi".

Vương Hoán Chi bên ngoài biết điều nói một câu: "Nếu điện hạ không còn việc gì, hạ quan xin phép cáo từ".

"Đi đi". Tư Mã Tấn đáp, nhấc quyển sách trên mặt Bạch Đàn ra, nàng đang trợn mắt lườm hắn.

Bị hắn bắt gặp nhưng cũng ngại xin lỗi, Bạch Đàn ho khan một tiếng.

Vương Hoán Chi vừa đi, một khuôn mặt đã hiện ra ngoài cửa sổ, ai oán nhìn hai người chằm chằm.

Bạch Đàn giật bắn mình, nổi giận mắng: "Hi Thanh, ngươi muốn chết hả?"

Hi Thanh không thèm nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm Tư Mã Tấn: "Điện hạ nhất quyết bắt ta đến phủ làm gì? Bạch Đàn có thai mà thôi, trên đời này đâu phải chỉ có một mình ta là đại phu, còn có rất nhiều người bệnh đang chờ ta nữa".

Tư Mã Tấn nhàn hạ dựa vào lưng ghế liếc nhìn hắn: "Trên đời này không phải chỉ có ngươi là đại phu, những bệnh nhân đó để đại phu khác chưa trị là được".

Hi Thanh không biết nói sao, cắn chặt môi, đột nhiên giơ tay áo che mặt chạy mất: "Đàn Đàn của ta mang thai con của ngươi rồi, ngươi lại bắt ta ngày đêm trông chừng cô ấy, ta không sống được nữa, ngao ngao ngao..."

"..." Bạch Đàn day mi tâm, có thai thôi mà, làm gì phải bày ra thế trận lớn như vậy chứ?

Tư Mã Tấn cũng đã quen với trò vui đùa của Hi Thanh, căn bản không để ý đến hắn. Vốn định ngồi với Bạch Đàn một lát nhưng sau khi thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ hắn lại đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Đầu tiên Bạch Đàn thở phào nhẹ nhõm, sau dó lại bắt đầu tò mò, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn. Cách một vườn hoa, hạ nhân dẫn hai người đi trên hành lang gấp khúc, Tư Mã Tấn từ bên này đi tới, hạ nhân liền vội vã lui ra.

Bạch Đàn lậpt ức đoán ra hai người này là ai, bởi vì bọn họ còn mặc áo giáp, giống hệt như lần trước nhìn thấy ngoài cổng thành.

Người đi trước toàn thân trắng bạc, hiển nhiên là Vệ Tuyển. Người theo theo toàn thân đen tuyền, tất nhiên là Tuân Uyên.

Tướng mạo Vệ Tuyển hơi âm nhu, vẻ mặt tươi cười. Tuân Uyên lại rất nghiêm túc, ngũ quan đoan chính, trên mặt không có vẻ mặt gì cả.

Vừa nhìn thấy Tư Mã Tấn đi tới, Vệ Tuyển liền cười to: "Đã đến nước này mà ngươi còn không lộ mặt, việc gì cũng giao cho các quan viên đi làm, chẳng lẽ là trong phủ có chuyện gì quan trọng hơn à?"

"Xem như thế đi". Tư Mã Tấn đưa tay mời hai người đi đến tiền viện.

Vệ Tuyển lại rướn cổ nhìn về phía Bạch Đàn, đúng lúc một khóm dành dành che khuất non nửa khuôn mặt hắn. Bạch Đàn nghe thấy tiếng hắn văng vẳng truyền tới: "Đúng là quái thật, trong số ba người chúng ta thì ta là người vui vẻ hoà nhã nhất, Quý Trọng tuy nghiêm túc nhưng cũng tốt hơn ngươi, tại sao lại để gã sát thần nhà ngươi có má hồng tri kỉ trước chứ? Ta không phục, ta phải nhìn một cái xem cô nàng văn tài Bạch Đàn kia dáng vẻ thế nào".

Tuân Uyên đi phía sau hắn cũng quay lại nhìn theo hắn.

Bạch Đàn lấy quạt lông trắng bên hông ra che mặt không cho bọn chúng nhìn.

Tư Mã Tấn vừa đi đến tiền viện vừa nói lạnh như băng: "Chẳng lẽ các ngươi nhìn thấy rồi sẽ có thể có má hồng tri kỉ?"

Vệ Tuyển cười đuổi theo hắn: "Hay là ta về cũng tìm một nữ sư tôn nhỉ?"

Tuân Uyên đi theo phía sau nói một câu: "Đây chính là chuyện bại hoại luân thường".

Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi ra khỏi hậu viện.

Bạch Đàn còn cảm thấy rất lạ, rõ ràng Tư Mã Tấn cũng có bạn bè, nàng còn tưởng hắn vẫn độc lai độc vãng, thế mà chưa bao giờ nghe hắn nói gì với nàng.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm đọc sách, nào ngờ lại có hai tì nữ đi vào, đồng thanh nói: "Ôi tiểu thư, đừng nhìn nữa, không tốt cho mắt. Tiểu thư đi lên giường nằm đi".

Bạch Đàn bất lựcbuông thõng vai, mắt quét tới quét lui trên người hai tì nữ: "Này, các ngươi tên là gì?"

Tư Mã Tấn đột nhiên sai hai thị nữ đến chăm sóc nàng nhưng chính hắn hoàn toàn không nhớ tên tì nữ trong phủ nên nàng cũng không rõ người ta tên là gì.

Tì nữ bên trái có gương mặt tròn cúi người nói: "Thưa tiểu thư, nô tì tên là Xảo Linh".

Tì nữ bên phải mắt hạnh má đào rất xinh đẹp, cúi người nói: "Nô tì tên là Phưởng Vân".

"Ờ, Xảo Linh, Phưởng Vân, các ngươi đi chuẩn bị một chút, ta phải về Đông Sơn". Bạch Đàn đặt sách xuóng định đứng dậy.

Hai người lập tức kinh hoàng, đồng loạt quỳ xuống trước mặt nàng: "Tuyệt đối không được, tiểu thư, điện hạ trách tội xuống chúng nô tì không gánh vác nổi".

Ngay cả quyền được thở dài cũng không còn, nàng không về Đông Sơn làm sao được?

Bạch Đàn luôn luôn nói một không hai, tuyệt đối không có khả năng thoả hiệp, đã lên tiếng là chắc chắn phải đi.

Nàng ngồi vào án viết một lá thư, đứng dậy đi ra ngoài cửa: "Hai người các ngươi không được báo cho điện hạ, đến lúc điện hạ về nhìn thấy thư này sẽ hiểu, sẽ không trách tội các ngươi".

Xảo Linh và Phưởng Vân đuổi theo ra, vẫn khuyên bảo không ngừng nhưng đâu có tác dụng, nàng đã đi thẳng đến cổng sau.

Nhìn điệu bộ này nếu không chuẩn bị xe cho nàng là nàng sẽ đi bộ về.

Xảo Linh và Phưởng Vân không làm sao được, đành phải ngoan ngoãn chuẩn bị xe ngựa cho Bạch Đàn. Hai người đi theo lên xe, nhất quyết đưa nàng về tận Đông Sơn.

Bạch Đàn thật sự không ngăn được nên đành phải để hai người đi theo.

Lúc xe ngựa chạy ra ngoài, Xảo Linh luôn miệng nhắc nhở người đánh xe: "Chậm một chút, vững một chút".

Phưởng Vân thì liều mạng nhét đệm vào dưới thân Bạch Đàn, chỉ sợ nàng bị xóc.

Bạch Đàn nhíu mày: "Các ngươi còn như vậy nữa là ta sẽ xuống xe tự đi bộ về".

Hai người đành phải ngồi xuống không làm gì nữa.

Lúc xe ngựa chạy đến chợ nam, Bạch Đàn vén rèm nhìn ra ngoài, phát hiện nhà cửa bị hủy vì chiến sự trước kia đã được xây dựng lại, người đi đường cũng bắt đầu nhiều hơn, chỉ có điều vẫn không được náo nhiệt như trước mà không khí có chút nặng nề.

Đi qua chợ nam đến cổng Đông Ly, chỉ một lát sau đã nhìn thấy Đông Sơn xa xa.

Trên Đông Sơn lại không có gì thay đổi, chỉ có điều lúc Bạch Đàn leo núi, Xảo Linh và Phưởng Vân nhất quyết một trái một phải dìu nàng khiến nàng mất thêm thời gian một nén hương mới đến cổng biệt viện nhà họ Bạch, tâm tình không được tốt lắm.

Lần này nàng rút kinh nghiệm rồi, sau khi vào cổng ung dung đi lại một vòng xung quanh, không phát hiện tung tích Đoàn Giám mới yên tâm.

Vô Cấu đang đọc sách trong thư phòng, nghe thấy tiếng bước chân liền đi ra xem xét, nhìn thấy Bạch Đàn thì kinh ngạc: "Sư tôn sao lại về?"

"Muốn về thì về thôi".

"Nhưng chẳng phải sư tôn đã có thai sao? Tại sao Lăng Đô Vương lại yên tâm cho sư tôn về?"

Mặt Bạch Đàn đỏ bừng: "Sao ngay cả trò cũng biết?"

Vô Cấu ngượng ngùng: "Lăng Đô Vương từng sai người tới mời học trò đến phủ Lăng Đô Vương làm bạn với sư tôn, nói bây giờ sư tôn có thai rồi, không tiện đi lại, chỉ sợ sư tôn sẽ chạy về Đông Sơn. Nhưng học trò không dám đi nên không đi".

Bạch Đàn thật sự không nói được gì, vuốt mặt làm dáng quay lại nói với Xảo Linh và Phưởng Vân: "Các ngươi về đi, ở đây có Vô Cấu rồi, sẽ không có chuyện gì đâu".

Xảo Linh và Phưởng Vân vừa định mở miệng khuyên, nàng đã xoay người đi vào trong.

Vô Cấu được Bạch Đàn dùng mắt ra hiệu, đi ra ngăn cản hai người, đẩy ra ngoài cổng viện: "Hai vị tỷ tỷ yên tâm đi, muội và gia sư đã sống cùng nhau nhiều năm, muội có thể chăm sóc tốt được".

Hai người bị đẩy ra ngoài cổng, cổng viện lập tức đóng lại. Hai bên liếc nhau, chỉ có thể cam chịu số phận về tìm điện hạ nhận tội.

Vô Cấu vừa đóng cổng viện lại đã cực kì hưng phấn chạy đến thư phòng.

Bạch Đàn đang tìm sách trước giá sách, thấy Vô Cấu chạy tới nhìn bụng dưới mình chằm chằm, khóe miệng không khỏi giật giật.

"Sư tôn, hôm đó sau khi sư tôn đuổi theo tiểu thư nhà họ Tạ thì không quay về nữa, sao mới có mấy ngày như vậy, bây giờ quay về đã có thêm một người nữa rồi?" Vô Cấu nghi hoặc nhìn nàng.

"..." Bạch Đàn cảm thấy vấn đề này quá khó trả lời, dứt khoát coi như không nghe thấy, chọn bừa một quyển sách ngồi xuống ghế đọc.

Lần này không có ai quấy rầy nàng nữa.

Đọc được mấy trang ngẩng đầu lên nhìn, Vô Cấu vẫn không đi.

Bạch Đàn quan sát Vô Cấu từ trên xuống dưới, phát hiện thời gian này cô bé cũng có thay đổi, trên người mặc váy mềm thân đối màu vàng nhạt, sắc mặt hồng hào, cả người nhìn như toả sáng. Nàng nheo mắt, ngoắc ngoắc ngón tay với Vô Cấu.

Vô Cấu còn tưởng nàng sẽ trả lời câu hỏi của mình, lập tức nhích lại gần.

"Vô Cấu này, có câu phụ nữ làm đẹp vì người thích mình, rõ ràng là trò và Đoàn Giám đã tâm đầu ý hợp. Trong thời gian vi sư không có ửo nhà này, trò không mở cửa cho hắn vào nhà nữa đấy chứ?"

Vô Cấu liên tục lắc đầu.

Bạch Đàn gật đầu: "Vậy thì tốt, tình là thứ sinh ra trong tim nhưng cũng phải khắc chế một chút, lời vi sư nói trò nhất định phải nhớ".

Vô Cấu nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Ý của sư tôn là, nếu như không khắc chế sẽ đột nhiên có thai như sư tôn đúng không?"

"..." Bạch Đàn lập tức nghẹn lời, trên mặt đỏ tươi ướt át.

Nàng chỉ cảm thấy đến giờ Đoàn Giám vẫn chưa tới nhà bàn chuyện đón dâu nên dặn Vô Cấu lưu ý một chút thôi, tại sao lai bị học trò của mình phản đòn như thế?

Đúng là làm bậy, hết bỏ nhà theo trai lại đến có thai trước khi cưới, hơn mười năm gây dựng hình thượng của nàng giờ thành công dã tràng se cát, từ giờ đừng nghĩ đến chuyện dạy dỗ người khác nữa.

Thấy vẻ mặt khó xử của Bạch Đàn, cuối cùng Vô Cấu ý thức được mình nói sai, xấu hổ đi ra ngoài cửa.

Bạch Đàn cầm sách gõ gõ trán, cảm thấy hết sức đau lòng.

Không thể không nói, trở lại Đông Sơn đúng là tự do, không cần nghe những chuyện chính sự đáng ghét đó nữa, cũng không có một đống tì nữ bao quanh, thật sự là thanh tĩnh.

Có điều Bạch Đàn cũng biết rõ, với tính cách của Tư Mã Tấn, tiệc vui nhất định sẽ chóng tàn.

Quả nhiên trời vừa tối hắn và Hi Thanh đã một trước một sau vào biệt viện nhà họ Bạch.

Bạch Đàn vừa cùng Vô Cấu ăn cơm xong, lúc này đang ngồi trên giường chơi trò chơi nối thơ, thầy một câu trò một câu đang vui sướng thì thấy trước mắt đột nhiên tối sầm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, Tư Mã Tấn mặc áo sam rộng tay đứng trước mặt yên lặng nhìn nàng.

"Ôi, phụ nữ có thai chắc hẳn tính khí đều không được tốt, tại sao ngươi nói đi là đi, hại ta cũng bị lôi đến kéo đi?" Hi Thanh đặt hòm thuốc trên lưng xuống, tự mình đến bên bàn rót chén trà uống, phát hiện đã nguội liền sai Vô Cấu đi lấy trà nóng.

Vô Cấu đúng là quá cảm ơn hắn, vội tránh xa Tư Mã Tấn, chạy ra khỏi phòng.

Bạch Đàn ngẩng đầu lên nhìn Tư Mã Tấn: "Chàng có cái gì mà không vui? Ta mang thai cho nhà Tư Mã lại không phải công thần mà là phạm nhân sao? Muốn về nhà mình mà cũng không được à?"

A a a a, quả nhiên là nóng tính! Hi Thanh cười trên nỗi đau của người khác, thoáng nhìn Tư Mã Tấn rồi lặng lẽ đi ra cửa vì sợ ruồi muỗi vạ lây.

Tư Mã Tấn nhíu mày, một hồi lâu sau chỉ thở dài ngồi xuống bên người nàng: "Ta chỉ nghe nói phụ nữ sau khi có thai cần chăm sóc chu đáo, đâu có coi nàng là phạm nhân?"

Hắn vừa nói vừa lấy một gói giấy trong tay áo ra đưa cho nàng.

Bạch Đàn nghiêm mặt nhận lấy mở ra xem, thì ra là ô mai, sắc mặt lập tức dễ coi hơn nhiều. Nàng cho một quả vào miệng, nhìn Tư Mã Tấn, phát hiện hai mắt hắn lại hơi lờ đờ.

"Chàng uống rượu rồi tới đây à?"

"Ờ, buổi tối mở tiệc chiêu đãi Vệ Tuyển và Tuân Uyên, nói vài chuyện". Tư Mã Tấn dịch về phía sau, tiện tay lấy chăn mỏng trên giường đắp lên bụng nàng, không nói tiếp nữa.

Kì thực chuyện bọn họ bàn bạc hiển nhiên có liên quan đến ngôi vị hoàng đế.

Tư Mã Huyền sắp bị định tội, sẽ rất nhanh bị kéo xuống ngựa, chuyện hắn có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế hay không liền trở nên cấp thiết.

Hắn biết Bạch Đàn không thích bị trói buộc, đến lúc đó còn không biết nàng sẽ nghĩ gì làm gì.

Một bên vai trĩu xuống, hắn quay sang thấy Bạch Đàn đã dựa vào vai hắn ngủ gật.

Chuyện này cũng không có gì lạ, thời gian này nàng ngủ rất giỏi, hôm nay đi về Đông Sơn hẳn cũng khá mệt.

Tư Mã Tấn cất gói ô mai trong tay nàng, ôm nàng về phòng, tự mình lấy nước nóng đến lau tay lau mặt cho nàng.

Hắn quanh năm hành quân bên ngoài, đã quen tự mình chăm sóc bản thân, làm việc này không có gì khó. Sau khi làm xong lại tự mình rửa mặt súc miệng rồi nằm xuống bên người nàng, sợ đè lên người nàng nên không nằm quá gần.

Mặc dù đã uống một chút rượu hơi mệt mỏi nhưng hắn lại nhìn đỉnh màn không hề buồn ngủ, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một giả thiết, nếu bây giờ hắn nằm trên long sàng mà bên cạnh không có Bạch Đàn thì cảm giác đó sẽ như thế nào?

Bây giờ nàng đã có thai, danh phận là việc gấp như lửa bén lông mày. Mặc dù lúc ở Ngô Quận đã có Dương Tứ chứng hôn cho hai người nhưng trong mắt người thiên hạ thì bọn họ vẫn là trai chưa vợ gái chưa chồng, một hôn lễ chính đại quang minh là ắt không thể thiếu.

Bạch Đàn bên cạnh đột nhiên trở mình, tay quàng lên ngực hắn, hơi thở đều đều, ngủ rất ngon.

Tư Mã Tấn dang tay ôm nàng, hôn lên má nàng một cái, cuối cùng cũng đã buồn ngủ.

Sáng sớm hôm sau hai người bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Bạch Đàn, nghe thấy Kỳ Phong bên ngoài hô to: "Bạch Bồ Tát, Bạch Bồ Tát!"

"Ờ..." Bạch Đàn ủ rũ lên tiếng.

Kỳ Phong kêu to: "Quý phi chuyển dạ rồi, tình hình có chút không ổn".

Bạch Đàn đột nhiên bừng tỉnh, thoáng nhìn Tư Mã Tấn bên cạnh rồi vội vàng mặc quần áo xuống giường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Peiria về bài viết trên: Lạc Lạc, chalychanh, hienheo2406
Có bài mới 03.08.2016, 12:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Bài viết: 1418
Được thanks: 2934 lần
Điểm: 8.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nữ ân sư - Thiên Như Ngọc - Điểm: 11
Chương 71: Đan Khâu

Trong cung bây giờ do Kỳ Phong và Cố Trình dẫn quân trú đóng, hai người bọn chúng thì đích thân canh giữ ở ngoài cửa điện Trường Lạc, ngày đêm đổi gác.

Cửa sổ trong điện Trường Lạc đóng chặt, thay vì nói là tẩm cung đế vương còn không bằng nói là nhà giam. Trước khi định tội, Tư Mã Huyền bị giam giữ trong điện, bên trong không có gì hết, bọn chúng còn thường xuyên đi vào xem xét để bảo đảm hắn vẫn còn sống tử tế.

Đêm qua Kỳ Phong dẫn người qua lại tuần tra ngoài cửa đại điện như mọi ngày, đến sau nửa đêm chợt có một nội thị hoang mang chạy tới, quỳ xuống trước cửa đại điện hô to: "Bệ hạ, quý phi nương nương sắp sinh rồi".

Kỳ Phong khoanh tay nhìn về phía cửa điện, rất lâu sau mới nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng: "Biết rồi".

Sinh em bé thôi mà, dù sao trong cung cũng có rất nhiều người chăm sóc, Kỳ Phong cũng không để trong lòng.

Đến lúc trời sáng Cố Trình tới đổi ca, nội thị đã gặp ban đêm lại xông tới quỳ ở ngoài điện hô: "Bệ hạ, quý phi nương nương vẫn đang sinh".

Kỳ Phong lập tức cảm thấy không ổn, đã mấy canh giờ trôi qua rồi, không phải là khó sinh chứ?

Hắn vội giao cho Cố Trình tiếp nhận ca gác, chính mình chạy đi tìm Bạch Đàn, dù sao đó cũng là chị họ của nàng, vạn nhất xảy ra chuyện gì có thể sẽ trách bọn hắn không thông báo.

Nào biết Bạch Đàn đã không ở phủ Lăng Đô Vương nữa, hắn lại chạy tới Đông Sơn gõ cửa.

Trong tẩm cung quý phi đã bận rộn tiuts tít.

Đến Bạch Đàn lúc, gần như tất cả bà đỡ trong cung đều đã được mời tới.

Bên trong điện, Bạch Hoán Mai đã kêu khả giọng, chỉ còn tiếng rên rỉ khe khẽ. Nàng muốn đi vào xem lại bị vú già ngăn cản, gấp đến mức không ngừng đi qua đi lại bên ngoài điện.

Hi Thanh cũng bị nàng kéo tới nhưng dù sao cũng là phụ nữ sinh con, hắn không tiện lộ diện, chỉ có thể ở ngoài chờ đợi đề phòng bất trắc.

Sau thời gian uống hai chén trà, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Bạch Đàn thật sự không nhịn được nữa, xông thẳng vào trong điện.

Quanh giường vây đầy người, cung nữ không ngừng mang nước nóng vào trong, trong phòng tràn ngập hơi nóng mù mịt. Tóc Bạch Hoán Mai bết mồ hôi dính vào trên má, môi tái nhợt, hai mắt nhắm lại, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không còn nữa.

Một bà đỡ bên cạnh gấp đến mức hô to: "Nương nương nhất định phải cố lên, em bé đã thò đầu ra rồi".

Bạch Đàn sợ quá, đẩy bà đỡ ra lao tới nắm tay Bạch Hoán Mai: "A tỷ!"

Liên tiếp gọi vài tiếng, Bạch Hoán Mai mới tỉnh lại, nhìn thấy nàng thì hơi ngỡ ngàng: "A Đàn".

"A tỷ, chẳng phải chị nhất quyết phải bảo vệ đứa bé này sao? Đã cố đến bây giờ rồi sao có thể bỏ cuộc được? Chị cố chút nữa là được mà".

Cuối cùng trong mắt Bạch Hoán Mai lại có thần thái, lại bắt đầu nắm tay nàng rặn mạnh, đau đến mức gương ămtj vặn vẹo.

Tay Bạch Đàn bị nắm ngày càng chặt, mu bàn tay cũng bị bóp tím, đau đến bứt rứt nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng.

Có lẽ là sự khích lệ của nàng có tác dụng, chưa chịu đựng được bao lâu nàng đã được giải thoát. Bà đỡ vui mừng hô lên: "Ra rồi!" Bế em bé trên tay, đánh một cái vào gan bàn chân liền nghe thấy tiếng khóc của nó.

Bạch Đàn thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên giường, vô thức xoa bụng dưới, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: Thì ra sinh con khổ như vậy, nàng vốn là người sợ đau, chỉ nghĩ đã cảm thấy đáng sợ.

Bạch Hoán Mai đã mệt mỏi đến cực điểm, lại vẫn ngẩng đầu hỏi một câu: "Là trai hay gái?"

Bà đỡ tắm em bé sạch sẽ, dùng xa tanh quấn lại đưa tới: "Chúc mừng nương nương, là vị tiểu điện hạ".

Bà ta cười rất ngượng ngùng, muốn nói lại thôi.

Bạch Hoán Mai đột nhiên nằm bệt xuống, sắc mặt tái mét: "Vậy mà lại là con trai".

Từ khi được biết chuyện của Tư Mã Huyền, nàng đã bắt đầu hi vọng mình sinh con gái, không nghĩ tới lại là con trai.

Bạch Đàn sao lại không hiểu ý tại ngôn ngoại của nàng, đón đứa bé từ tay bà đỡ, cẩn thận ôm vào lòng, ghé tới dịu dàng nói: "A tỷ, thế là em có cháu trai rồi. Nếu chị không chê, sau này hai chị em mình cùng nuôi nó được không?"

Bạch Hoán Mai kinh ngạc nhìn nàng. Bạch Đàn làm như vậy tất nhiên là muốn mình yên tâm, nếu Bạch Đàn đã nhận nuôi, Lăng Đô Vương chắc sẽ không làm gì đứa nhỏ này.

Bạch Đàn cười cười: "A tỷ không cần nghĩ nhiều, trẻ con không biết gì cả, trách nhiệm của thế hệ trước sẽ không dính dáng đến nó. Huống hồ trước kia chị và Thiên Linh đã giao hẹn đảm bảo đứa bé không sao, Thiên Linh là người nói được thì làm được, luôn luôn đã nói là làm".

Bạch Hoán Mai nhìn khuôn mặt đỏ nhăn nheo của em bé, gật đầu: "Có em dạy bảo chị cũng yên tâm, sẽ không đi nhầm đường lạc lối".

Bạch Đàn biết chuyện Tư Mã Huyền đã trở thành khúc mắc trong lòng Bạch Hoán Mai, ra vẻ thoải mái cười một chút, định đặt đứa bé vào trong lòng nàng. Đột nhiên phát hiện tiếng khóc của em bé không hề to mà ngược lại rất yếu ớt, nàng lại thu tay về thoáng nhìn, quay sang nhìn những bà đỡ xung quanh thấy họ đều có vẻ tránh né, lập tức biết tình hình không ổn.

Bạch Hoán Mai vừa dịch người sang bên cạnh để đón con mình, thấy tình hình này cũng phát hiện không đúng, sắc mặt ngày càng tái nhợt: "Có phải em bé không được tốt?"

"A tỷ chớ sốt ruột, mời Hi Thanh vào xem là được". Bạch Đàn bế em bé đứng dậy, sai mọi người buông màn xuống rồi mời Hi Thanh vào.

Hi Thanh đi vò nội điện trong ánh mắt khác thường của đám bà đỡ vú già.

Bạch Đàn đưa em bé đến trước mặt hắn, hắn chỉ thoáng nhìn đã cau mày, tháo tã lót ra kiểm tra kĩ càngtừ đầu đến chân, lại nhẹ nhàng xoay mặt sang trái sang phải nhìn một chút, cuối cùng mới cẩn thận bắt mạch.

Bạch Hoán Mai sau màn bất an hỏi: "Đứa bé thế nào?"

Hi Thanh quấn tã lót lại: "Mai Nương cứ yên tâm, lúc nó sinh ra đã chịu một chút đau khổ, khó tránh khỏi tinh thần không tốt, chỉ cần chăm sóc cẩn thận là được".

Bạch Hoán Mai đưa tay vén màn ra: "Ngươi nói thật đi, rốt cuộc là thế nào?"

Ai cũng không ngờ nàng lại kích động như vậy, xung quanh im phắc, Hi Thanh cũng run lên, đành phải ăn ngay nói thật: "Nếu chăm sóc cẩn thận thì có thể nuôi lớn được, chỉ có điều ta thấy quanh mắt nó như có quầng sưng, sau này lớn lên có thể mắt cũng không tốt. Có điều đây cũng chỉ là suy đoán, dù sao thì nó vẫn còn quá nhỏ".

"..." Bạch Đàn giật mình nhìn hắn nhưng trên mặt hắn hoàn toàn không có vẻ đùa cợt bình thường.

Hai mắt Bạch Hoán Mai đột nhiên thất thần, trong miệng lẩm bẩm tự nói: "Đây nhất định là báo ứng, nhất định là báo ứng đối với phụ thân nó".

Sau khi rên rỉ vài câu, đột nhiên nàng lại che mặt khóc nức nở: "Rõ ràng đều là lỗi của Tư Mã Huyền, vì sao lại báo ứng trên người con ta?"

Tất cả những người xung quanh đều bị lời này làm sợ hãi cúi thấp đầu xuống, Bạch Đàn lập tức đuổi hết ra ngoài, bế đứa bé bước nhanh tới ngồi xuống bên giường: "A tỷ, chị bình tĩnh một chút, đứa bé này bây giờ chỉ có một mình chị chăm sóc, chị sao có thể cứ như vậy được?"

Bạch Hoán Mai sững sờ.

Hi Thanh không tiện đến gần, đứng xa xa trấn an: "Đích xác là thế. Mai Nương, nói thẳng ra dù sao cũng là khó sinh, hai mẹ con đều bình an đã là vạn hạnh rồi, sao có thể nói là báo ứng được?"

Bạch Hoán Mai ngẩng mặt lên, lúc này trên mặt vẫn còn có vệt nước mắt, hết sức nhếch nhác nhưng vẻ mặt đích xác đã bình tĩnh hơn một chút.

Thời gian vừa rồi nàng như đã trải qua mấy đời, cửu tử nhất sinh mới sinh được em bé nên càng phải nâng niu quý trọng, cho dù hai mắt nó mù lòa cũng phải nuôi dưỡng thật tốt, chẳng phải nàng sớm đã đặt ra quyết tâm rồi sao?

Nàng đưa tay đón con mình từ trong lòng Bạch Đàn, nhìn khuôn mặt vừa đỏ vừa nhăn nheo của nó, hai mắt vẫn nhắm chặt, tiếng khóc nhỏ và yéu ớt như một con thú non đáng thương, không khỏi lại ôm chặt hơn một chút.

"A Đàn, em nhiều học thức, lấy cho nó một cái tên đi".

Thấy nàng cuối cùng cũng lên tiếng, Bạch Đàn thở phào nhẹ nhõm: "Đại danh nên do mẫu thân đặt, em là dì nó thì lấy nhũ danh cho nó là được rồi. Trong bài Sở từ 'Đi Xa' có câu 'Xưa tiên nhân ở đất Đan Khâu, lưu hương muôn đời không phai nhạt', gọi nó là Đan Khâu đi".

Đan Khâu là nơi ở của thần tiên trong truyền thuyết, ngày đêm đều sáng như nhau, đặt tên như vậy hi vọng có thể xua tan tối tăm vô tận.

Bạch Hoán Mai gật đầu, cổ họng hơi nghẹn ngào.

Sau chuyện này, người lớn và em bé đều cần nghỉ ngơi gấp.

Bà đỡ đã dẫn nhũ mẫu vào chăm sóc, Bạch Đàn kêu Hi Thanh ở lại trong cung một lát xem tình hình, chính mình thì ra khỏi nội điện.

Các vú già nhà họ Bạch đều chờ tại ngoại điện, Bạch Đàn dặn dò họ phải chăm sóc chu đáo, có bất cứ dị thường nào đều phải kịp thời đến báo, mọi người đều cúi đầu nghe lệnh.

Động tĩnh trong cung bây giờ dù chỉ như gió thổi cỏ lay thì mọi người cũng hiểu, đa số đều không tận tâm với Bạch Hoán Mai như trước, nhưng các vú già nhà họ Bạch lại khác những người này, họ vốn phục vụ cho nhà họ Bạch, đương nhiên phải tận tâm hết sức.

Có cảm giác như đã rất lâu nhưng lúc ra ngoài cửa điện lại phát hiện mặt trời vừa mới lên cao.

Bạch Đàn đứng rất lâu bên cửa điện mới cất bước đi xuống bậc thềm, vốn đang đi về phía cửa cung, đi được nửa đường nàng đột nhiên chuyển hướng đến điện Trường Lạc.

Lúc tới Cố Trình đang đi qua đi lại ngoài cửa điện, một nội thị quỳ trước cửa điện lớn tiếng bẩm báo: "Khởi bẩm bệ hạ, quý phi nương nương sinh rồi".

Bạch Đàn phất tay một cái, hắn im bặt không dám hô nữa.

Cố Trình nhìn thấy nàng đến thì rất kinh ngạc, ngoan ngoãn mở cửa điện ra, vì đề phòng vạn nhất nên hắn cũng đi vào theo.

Không muốn Tư Mã Huyền tự sát nên trang trí trong điện gần như chỉ còn lại mấy thứ giường bàn cơ bản nhất, Bạch Đàn đi vào điện, cảm thấy trong điện hết sức trống trải.

Tư Mã Huyền ngồi ngay ngắn sau án buông mày nhắm mắt như lão tăng nhập định, cổ̀n phục đế vương trên người đã cởi ra, bây giờ chỉ mặc y phục hàng ngày trắng tinh, hai gò má lõm sâu xuống, thoạt nhìn như đã già đi mười tuổi, chỉ còn thần thái vẫn như cũ.

Nghe thấy động tĩnh, hắn ngước mắt lên, nhìn thấy Bạch Đàn, ánh mắt khẽ động: "Mai Nương sinh rồi".

"May mà bệ hạ vẫn nhớ, a tỷ đã sinh nở thuận lợi, nhưng ta đến không phải để chúc mừng bệ hạ". Bạch Đàn mặt không biểu cảm: "Bởi vì đứa nhỏ này chỉ là con của a tỷ ta, đã không có quan hệ gì với bệ hạ nữa".

Tư Mã Huyền cười cười, cho dù búi tóc rồi tung, sáng vẻ tiều tụy cũng vẫn giữ được khí độ tao nhã như cũ: "Dù nói như thế nhưng suy cho cùng thì trong người nó vẫn chảy máu của ta, Tư Mã Tấn sẽ cho nó sống đến bao giờ? Ta giữ lại Tư Mã Tấn nên mới rơi xuống tình cảnh hiện nay, với bản tính của Tư Mã Tấn, hắn tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ".

"Đích xác sẽ không đi vào vết xe đổ". Bạch Đàn nâng cao âm lượng: "Đứa bé này là người của họ Bạch, sau này tự nhiên sẽ do họ Bạch dạy dỗ. Nhà họ Bạch của ta tuyệt đối sẽ không dạy dỗ ra người bất trung bất hiếu, vậy thì có gì mà không giữ lại được? Sao lại có chuyện đi vào vết xe đổ?"

Ánh mắt Tư Mã Huyền dừng lại trên mặt nàng, như có chút sợ sệt: "Nàng nói đúng, vậy hôm nay nàng tới gặp ta là vì chuyện gì?"

Bạch Đàn đến gần một bước: "Ta muốn hỏi bệ hạ một chút, giây phút cuối cùng vì sao không rời cung tránh né?"

Tư Mã Huyền yên lặng.

Bạch Đàn nhìn hắn chằm chằm: "Lúc Dữu Thế Đạo giả dẫn quân vây đô thành bệ hạ không trốn tránh, lúc Dữu Thế Đạo thậttạo phản công thành không trốn tránh, lúc Tư Mã Tấn giết vào kim điện cũng không trốn tránh, vì sao bây giờ đối mặt với tội ác của chính mình lại trốn tránh?"

Tư Mã Huyền vẫn không nói một lời.

Nhớ tới chuyện trong tẩm cung của quý phi vừa rồi, Bạch Đàn vẫn còn tức giận: "Làm sao ngươi có thể trốn tránh được? Bởi vì ngươi, ngay cả chuyện khó sinh cũng bị a tỷ ta cho rằng là báo ứng. Việc làm sai trái năm đó, có biết sau này sẽ mang đến đau khổ cho bao nhiêu người không?"

Tư Mã Huyền đột nhiên nói: "Ta chưa từng trốn tránh, ta sớm đã nhận tội rồi".

Bạch Đàn sững người.

Đột nhiên có rất nhiều người tràn vào điện, Bạch Đàn quay lại nhìn, Vương Hoán Chi dẫn một đội người đi vào.

Hắn hơi bất ngờ khi nhìn thấy Bạch Đàn nhưng cũng không hỏi gì, chắp tay nói với Tư Mã Huyền: "Các vị thế gia tộc trưởng đã liên danh công bố với thiên hạ, tội danh của bệ hạ đã định, mời di giá đến thiên lao".

Tư Mã Huyền đứng dậy, cười cười với Bạch Đàn, nhã nhặn quyến luyến như gió xuân tháng ba: "Hôm nay từ biệt, vĩnh viễn không gặp lại".

Bạch Đàn nhìn hắn bị áp giải đi ra cửa điện, bóng lưng càng lúc càng xa, đột nhiên cảm thấy hắn cũng chỉ còn nụ cười là vẫn giống như Dự Chương Vương năm nào.

Lúc về đến Đông Sơn thì đã là buổi chiều.

Tư Mã Tấn bắt tay sau lưng đứng trong phòng, nhìn thấy nàng về liền tự nhiên đưa tay kéo nàng vào trong lòng: "Vì sao người khác sinh con mà ta lại tháy nàng rất mệt mỏi?"

Bạch Đàn vừa nghe hắn nói vậy liền nghĩ đến hình ảnh Bạch Hoán Mai sinh con, không nhịn được run lên một chút. Nhớ tới tình hình đứa bé lại cảm khái muôn vàn, nhất thời không biết nên nói từ đâu, chỉ xoa bụng dưới thở dài.

Tư Mã Tấn cũng không hỏi nàng tình hình trong cung, có điều Bạch Đàn biết hắn chắc chắn đã biết rõ mọi chuyện.

"Đi nghỉ ngơi đi?" Tư Mã Tấn định đưa nàng đến bên giường, ngoài cửa phòng đột nhiên xuất hiện bóng dáng Cố Trình, hắn còn đang thở phì phò, hiển nhiên là vừa ra roi thúc ngựa chạy tới đây.

"Điện hạ, sau khi giam giữ Tư Mã Huyền, thuộc hạ tìm thấy thứ này trong ngăn bí mật sau ngai rồng ở điện Trường Lạc, lập tức đưa tới cho điện hạ". Hắn bước nhanh vào cửa, trình thứ trong tay lên.

Đó là một cuộn lụa vàng.

Bạch Đàn vừa nhìn thấy đã biến sắc mặt, đưa tay đoạt lấy, đứng cách xa Tư Mã Tấn: "Ta xem trước, điện hạ đừng tới đây".

Cố Trình vội nói: "Tiểu thư yên tâm, lúc ta tìm thấy cũng đã tỉ mỉ kiểm tra rồi, chiếu thư này không ngâm huân hương".

Dù hắn nói vậy nhưng Bạch Đàn vẫn mở ra xem, vừa nhìn thấy ba chữ mở đầu liền trợn mắt.

Ba chữ đó là "Tội Kỷ Chiếu". Nàng biết bút tích của Tư Mã Huyền, đây đích xác là hắn tự tay viết.

Bạch Đàn kinh ngạc nhìn về phía Tư Mã Tấn: "Không ngờ Tư Mã Huyền lại viết tội kỷ chiếu".

Tư Mã Tấn bây giờ mới đi đến gần.

Bạch Đàn chợt nhớ lại lời Tư Mã Huyền nói lúc trước, hắn nói mình chưa từng trốn tránh, còn sớm đã nhận tội, thì ra lại là thật sự.

Nhìn kĩ lại phát hiện cuốn lụa vàng đã khá cũ, nàng đọc hết không sót chữ nào, phần ngày tháng thậm chí chính xác đến canh giờ. Nghĩ lại một chút, năm trên đó không ngờ lại là năm xảy ra phản loạn của sĩ tộc Giang Bắc.

"Chẳng lẽ hắn đã viết chiếu chỉ tự trách tội mình từ mười ba năm trước?" Nàng ngẩng đầu lên đầy khó tin.

Tư Mã Tấn nhìn chằm chằm phần ngày tháng: "Xem canh giờ thì viết buổi tối trước hôm hắn lên ngôi".

Bạch Đàn cứng họng, gã Tư Mã Huyền không chỉ đáng sợ mà còn không thể nhìn thấu được.

Mười mấy năm qua hắn vẫn mang tội ác của mình trên người, còn có thể giữ vẻ tao nhã lịch sự trước mặt bao nhiêu người, sức chịu đựng của hắn người thường căn bản không thể sánh được.

Có phải khi hắn tự tay viết về tội ác của mình, hắn đã coi kẻ phạm tội đó như một người khác, viết xong cũng có nghĩa tách gã tội nhân đó ra khỏi người mình, hôm sau bắt đầu thanh thản đi làm quân vương? Có lẽ hắn cho rằng trở thành vị minh quân người người khen ngợi sẽ có thể đoạn tuyệt quá khứ, sẽ có thể rửa sạch vết máu trên tay mình.

Tư Mã Tấn cầm lấy cuốn lụa vàng, lệnh Cố Trình lùi ra, đưa nàng đến bên giường: "Tro bụi đã lắng xuống, không cần suy nghĩ nhiều nữa, nàng nghỉ ngơi đi".

Bạch Đàn ngồi trên giường, đột nhiên ôm eo hắn.

Mỗi lần nàng chủ động ôm Tư Mã Tấn, cả người đều sẽ mềm ra, dịu dàng như một làn nước chui vào trong lòng hắn khiến hắn vô cùng hưởng thụ.

Đương nhiên Tư Mã Tấn cũng hiểu nàng làm như vậy có nghĩa nàng có lời phải nói nhưng lại sợ hắn nổi giận nên xoa dịu hắn trước thôi, nhưng hắn vẫn không thể chống cự được, thở dài đưa tay xoa lưng nàng hỏi: "Nàng muốn nói gì?"

Bạch Đàn nói: "Bây giờ ta hết sức căm hận Tư Mã Huyền, nhưng lại lo lắng ta vẫn căm hận hắn mãi, vậy thì ta sống cũng không vui vẻ. Chàng hiểu ý ta chứ?"

Tư Mã Tấn mím chặt môi, rất lâu mới nói: "Nàng khuyên ta không thể sống mãi trong thù hận".

Bạch Đàn cọ cọ má vào ngực hắn: "Trẻ nhỏ dễ dạy, vi sư rất vui mừng".

Tư Mã Tấn không lên tiếng, việc này quả thật rất khó với hắn. Có điều được Bạch Đàn ôm thế này, hắn lại cảm thấy hết sức thoải mái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Peiria về bài viết trên: Lạc Lạc, hienheo2406
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cogaiyeukieu, Hoa đại gia, Hậu Trần, kate0306, MiniMun246, Miyu1105, mytien2508, qh2qa06, sweetthanks, Thanh Tu, Thongminh123, thuanlena, Vyvy16, whitecat0411 và 929 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 59, 60, 61

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 96, 97, 98

8 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

16 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

18 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
Phèn Chua
Phèn Chua
cò lười
cò lười

Nminhngoc1012: @meo meo muội: các box truyện hoàn sẽ không có chức năng tạo đề tài. Bạn vào các box truyện, post hoàn rồi nhắn mod box thì các mod sẽ chuyển về box truyện hoàn cho bạn nhé.
cò lười: bạn meo meo muội bạn up bài cho box nào thì vào box ấy sẽ dưới cùng sẽ có chữ điều hành và dưới dòng điều hành cho chữ mod box ... nha
Meo meo muội: Thế cho mình hỏi liên hệ mod box ở đâu ạ
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 480 điểm để mua Tách trà xanh
Đường Thất Công Tử: =)) thế bạn liên hệ mod box tr :D3
Meo meo muội: có mình có xem mà mấy cái đó không mấy liên quan lắm , tại mình biết hết , chỉ có vụ tự nhiên đăng nhập thì mất dòng '' tạo đề bài''
Đường Thất Công Tử: bạn vô xem cách đăng truyện mới nghen :D : viewtopic.php?p=3250695#p3250695
Meo meo muội: Các nàng ơi cho ta hỏi , ta muốn đăng truyện mà mãi vẫn không thấy dòng chữ '' tạo đề bài '' nằm đâu cả , cứ đăng nhập là mất chữ đó ngay
Snow cầm thú HD: :D2 ai ta tán cho
ღDuღ: chắc ta tán chớt đứa nào đó quớ -.- :)2
ღ_lucia_ღ: ...
Snow cầm thú HD: Đại đại đại :clap: :clap:
Lãng Nhược Y: Cầu ủng hộ :)2
viewtopic.php?t=408885&start=9
Shop - Đấu giá: Không Bằng Cầm Thú vừa đặt giá 421 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Kyz: @Hoàng Phong Linh: nàng bao nuôi ta thì còn có lý
Đào Sindy: bạn chọn size thôi. Bôi đen chọn size là đc
thuy_ngan: chỉnh cỡ chữ trước khi đagư đó bn
Uyên Xưn: ai chỉ em các đăng truyện có cỡ chữ to như trên diễn đàn đi ạ ^^^^
Đào Sindy: Mời các bạn đến với clb vui vẻ :))
Xem thêm: viewtopic.php?t=383268&p=3322620#p3322620
Lily_Carlos: À vậy chàng ấy off r. Pp ss e cũng off đây
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: à, on trên này á
Lily_Carlos: Vẫn on mà ^^
Windwanderer: mệt quá, tư liệu làm bài với chẳng tư liệu không làm bài
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lão miu nhà em lại off -_- sau khi bắn ss... gru gru
Lily_Carlos: Chào ss
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :shoot: :shoot: bắn teo ca
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :no: sao lại bắn đệ :no:
MarisMiu: Tuyết: Đệ đệ tốt  :shoot:
MarisMiu: thôi thôi, k chơi :)))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: hà lú u

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.