Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 261 bài ] 

Máu tình - Bạch Tử Nhạn

 
Có bài mới 08.03.2016, 20:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 29.02.2016, 13:41
Bài viết: 169
Được thanks: 131 lần
Điểm: 5.91
Có bài mới Re: [Ngôn tình - Hắc bang] Máu tình - Bạch Tử Nhạn - Điểm: 11
CHƯƠNG 33:            
Thông minh trong ngu ngốc



Bịch… Nedast Rappu bị ném mạnh nằm dài trên nền đất sa mạc. Khắp người ông ngoại trừ ê ẩm cũng chỉ là nóng rát do bị cát nóng bám vào. Đập vào mắt ông rãi rác xung quanh đều là những xác chết nằm vất vưởng trên vũng máu thắm sâu vào lòng cát. Ông nhíu mày, cố nhìn rõ một lượt khắp các xác chết, không có xác chết của năm mươi người Long gia, tất cả xác chết đều là người của ông. Lại đưa mắt nhìn đám người đang đứng gần đó, mọi người xung quanh hầu như đều dừng hoạt động chỉ để nhìn vào ông, bất ngờ có, tò mò có, thích thú có, xem thường có. Nhưng hầu như chỉ có thích thú và xem thường là chiếm đa số. Vì ở nơi này, hầu như mọi công nhân lao động chẳng mấy ai ưa thích gì một kẻ độc ác chuyên bốc lột trên sức lao động của người khác như ông ta.

Nedast Rappu cảm thấy xấu hổ, ông nhìn thấy đám thuộc hạ của ông đang đứng gần đó, chưa kịp đứng lên ông đã lớn giọng ra lệnh: “Các người còn đứng ngay ra đó, không mau vào trong giết hết đám người Long gia cho tôi.”

Đáp trả lời ra lệnh của Nedast Rappu cũng chỉ là bầu không khí im lặng vốn có. Công nhân lao động im lặng không nói gì nhưng ngay cả đám thuộc hạ của ông ta cũng không ai lên tiếng hay có hành động nào theo ý muốn của ông ta.

Nedast Rappu trong lòng thấp thỏm, ông ta đứng lên, nhìn đám thuộc hạ: “Các người đều bị điếc sao, không nghe lệnh tôi, các người muốn tạo phản?”

Lời của Nedast Rappu vừa dứt, ngoại trừ đám công nhân lao động không biết gì thì tất cả thuộc hạ đứng gần đó đều đồng loạt hướng người về một phía cúi đầu cung kính: “Long thiếu gia, Lý ngũ thiếu!”

Lời chào đồng thanh mang âm hưởng mạnh mẽ đầy dứt khoát vang ra, Nedast Rappu không tin vào mắt khi chứng kiến cảnh tượng đại lễ nghiêm trang đầy khí phách của đám thuộc hạ đang đứng xung quanh. Ông cả kinh lập tức xoay người nhìn Huy Vũ và Hạo Nhân vừa mới từ bên trong bước ra. Mà năm người thuộc hạ còn lại bên trong của ông đang nghiêm túc có trật tự đi theo sau Huy Vũ và Hạo Nhân.

Huy Vũ cất giọng âm trầm: “Thuộc hạ của tôi vì sao phải nghe lời ông?”

Nedast Rappu nhìn Huy Vũ với vẻ mặt nghi ngờ: “Ý cậu là gì?” Những người đang đứng phía sau ông vốn là những người ông âm thầm đào tạo trong suốt hai năm, sau đó ông đã dùng họ để thay thế vào đám thuộc hạ của Long gia nhằm đợi đám người Huy Vũ kéo đến sẽ dễ dàng hành động. Nhưng tại sao Long Huy Vũ lại nói đó là người của hắn?

Khóe môi Hạo Nhân nhếch lên tia cười: “Nhóm người ông lén lút bỏ tiền đào tạo suốt hai năm tất cả đều là người của Long gia.”

“Không thể nào, sao có thể chứ?” Nedast Rappu như không tin vào những gì ông nghe thấy. Ông nhớ rõ khi mua ba trăm người về đào tạo tất cả đều là những người lượm lặt ở khắp nơi, Long gia làm sao biết đến chuyện này mà dù có biết cũng không thể sắp đặt chu toàn tất cả ba trăm người.

“Long thiếu gia, Lý ngũ thiếu!” Nedast Rappu đưa mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đó là Trung, anh ta đang cúi đầu chào Huy Vũ và Hạo Nhân, là thuộc hạ của Long gia vốn đã bị ông nhốt ở sâu dưới hầm mỏ, sao bây giờ lại có mặt ở đây. Nhìn dáng vẻ khỏe mạnh, quần áo tươm tất của Trung hoàn toàn không giống với người bị nhốt, bị bỏ đói một ngày. Chuyện này thật ra là thế nào?

Sau khi hành lễ với Huy Vũ và Hạo Nhân, Trung quay sang nhìn Nedast Rappu, anh ta nhẹ cong môi cười: “Nhìn thấy tôi ở đây, ông là đang thất vọng hay sợ hãi.”

“Ông ta chưa chết?” Dương Nhẫn cùng vài thuộc hạ từ xa đi tới, nhìn thấy mọi người đang đứng đông vui anh ta liền lên tiếng chen ngang.

Nedast Rappu nghe xong liền xoay người sang bên nhìn về phía người đang đi tới, ông kinh hãi trợn trừng hai con mắt, cất giọng không thành lời: “Dương… Dương Nhẫn…” Vụ nổ vừa rồi chẳng phải đã giết chết cậu ta, tại sao, tại sao lại?

Đoàn… Ngay khi Nedast Rappu ngập ngừng sợ hãi trong lời nói thì bên tai ông nghe thấy một tiếng súng, bả vai bên trái của ông nhói lên cơn đau dữ dội. Ông vội đưa bàn tay lên ôm lấy vết thương đang túa máu ra ngoài.

Khẩu súng trên tay Trung hướng về phía Nedast Rappu, anh ta cất giọng lạnh lùng: “Tên của Dương lục thiếu để cho ông gọi sao?” Nếu không phải vì đợi lệnh, anh ta thật muốn để viên đạn vừa rồi cấm vào đầu lão già này chứ không phải là bên vai đó.

Nedast Rappu sắc mặt tái trắng, vết thương đạn bắn trên vai khiến ông không đứng vững nhưng ông vẫn gắn gượng mà nhìn Dương Nhẫn: “Chẳng phải cậu đã chết trong vụ nổ vừa rồi?”

Dương Nhẫn nhún vai: “Ông nhìn tôi thế này giống với người vừa bước ra từ vụ nổ sao?” Quần áo anh ta đang mặc trên người cả một vết bẩn cũng không có.

Vừa rồi Dương Nhẫn cùng hai thuộc hạ đi cùng được một thuộc hạ của Nedast Rappu dẫn đi tham quan. Người dẫn đường đưa ba người Dương Nhẫn dạo quanh một vòng sau đó đưa anh ta đến một khu hầm mỏ bỏ hoang vì đã khai thác cạn kiệt. Vốn dồn Dương Nhẫn vào đường cùng tạo ra một vụ nổ sập hầm ngoài ý muốn để qua mặt Long gia. Nhưng mọi kế hoạch của Nedast Rappu đều nằm gọn trong đầu đám người Huy Vũ. Bọn người cài đặt thuốc nổ đều là người của Long gia, Dương Nhẫn chỉ vờ không biết lại dẫn dắt cả đám thuộc hạ của Nedast Rappu vào hầm mỏ cho nổ tung tất cả, còn anh ta thì đứng bên ngoài chiêm ngưỡng.

Hạo Nhân đột ngột lên tiếng: “Ông còn chưa hiểu tình hình?”

Nedast Rappu sắc mặt càng tệ hơn do mất máu và cơn đau thấu xương, ông sầm mặt: “Tôi muốn biết tại sao tôi thất bại. Tại sao người của tôi đều trở thành người của Long gia?” Đám thuộc hạ mà ông bỏ tiền đào tạo suốt hai năm liền cùng với những kế hoạch mà ông đã khôn khéo sắp đặt, ông không tin ông đã để lộ sơ hở nào lại để Long gia dễ dàng khống chế và tri phối tất cả.

Hạo Nhân mỉm cười: “Thế nên mới nói ông quá ngốc nghếch! Thế giới này đã quá loạn, nhưng tôi tin rằng Diêm Vương sẽ không tiếc gì vài câu giải thích, ông hãy xuống đó mà hỏi ông ta.” Nụ cười nhã nhặn, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại là mệnh lệnh tuyệt tình.

Trung đứng cạnh với khẩu súng vẫn hướng về phía Nedast Rappu, chỉ một ngón nhấn còi, một âm thanh sắc lạnh vang ra, màng tang Nedast Rappu bay ra vệt máu đỏ thắm. Ông ta liền ngã xuống nền đất, hai con mắt trợn trừng nhìn về phía Huy Vũ. Hơn hai năm ông tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, đến cuối cùng ông lại trở thành kẻ thua cuộc. Ông không phục, có chết ông cũng không phục.

Đôi mắt Nedast Rappu mở to nhìn chằm chằm vào Huy Vũ, dù ông ta có chết, cũng phải khắc họa kẻ đã dẫn dắt ông tới bước đường tự hủy diệt này.

Đáp trả lại ánh mắt hận thù của xác chết nằm bất động trên mặt đất của Nedast Rappu, Huy Vũ không hề tránh né, ngược lại còn nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Muốn tung hoành trên thương trường không phải chỉ cần có sức mạnh mà phải cần đến cái đầu. Một kẻ thông minh trong ngu ngốc như Nedast Rappu dám đối đầu với Long gia, ông ta còn thua kém xa bọn họ.

Mọi chuyện thực chất phải bắt nguồn từ ba năm trước, đó chính là thời điểm Long gia đặt một chân vào Ghawar. Long gia chỉ chuyên về sản xuất vũ khí không biết gì về dầu mỏ, nhưng vì muốn thôn tính thị trường trên thế giới, mà ngành dầu mỏ lại là chuyên ngành chủ chốt. Sau khi lập kế thôn tính một nửa quyền hành và lợi nhuận ở Ghawar, Long gia ngoài việc đưa người vào hổ trợ thì không tiến hành thêm bất kì hành động khác thường nào.

Nhưng thực chất, những người mà Long gia đưa vào đều là những người đã được học qua về những lĩnh vực liên quan đến dầu mỏ. Chỉ với một điều, âm thầm học hỏi kinh nghiệm thực tế. Và cũng chính là đợi thời cơ thuận lợi để giành trọn một Ghawar thống nhất về tay bọn họ. Nhưng vương quốc Ả Rập giàu mạnh không phải là nước dễ bắt nạt, chính vì vậy mà Long gia mới bỏ ba năm thời gian đợi thời cơ  mới chính thức đưa tay với nắm Ghawar.

Hai năm trước Nedast Rappu đào tạo ba trăm người nhằm về sau đối phó với người của Long gia. Nhưng ông lại không biết rằng ba trăm người đó đều do Long gia sắp đặt cài vào. Cùng với việc ông giao dịch mua vũ khí từ Chu gia tất cả cũng chỉ là ngụy tạo tên tuổi.

Vũ khí mà Nedast Rappu lén lút mua để hổ trợ người của ông tuy nói là được mua từ Chu gia nhưng tất cả đều bị sắp đặt, tất cả số hàng mà ông mua đều từ Long gia bán ra. Ông ta yểm tiền trong mỏ dầu, đi mua vũ khí của Long gia để rèn luyện vào chính người của Long gia. Nếu vừa rồi khi ông ta còn sống mà biết tin này, có lẽ không cần viên đạn xuyên màng tang của Trung ông cũng đã tức oái máu mà chết.

Nedast Rappu cho rằng nhốt được Trung dưới hầm mỏ, thủ tiêu hết đám người Long gia trong mỏ và thay vào số người ông đào tạo để qua mặt ba người Huy Vũ khi họ đến đây. Nhưng thực chất tất cả mọi kế hoạch đều không như những gì thuộc hạ ông tình báo. Trung vốn không bị bắt nhốt, đám người Long gia chẳng ai bị giết chết, đám người ông ta đào tào giả vờ giả vịt trung thành ông suốt hai năm đều là kế hoạch được chỉ thị từ Long gia.

Còn một điều vẫn chưa nhắc đến, số lượng dầu thô hàng tháng Nedast Rappu bán sang Nga đều nằm trong sự sắp xếp của Long gia. Long gia và Ả Rập Saudi hai bên quyền lực và lợi nhuận trong Ghawar ngang ngửa nhau.

Việc Nedast Rappu lén lút dấu hàng bán lấy tiền bỏ túi riêng chính là quy phạm hợp đồng. Chưa tính tới việc ông ta đào tạo người nhầm hãm hại đối tác, bày mưu giết hại ba vị thiếu gia của Long gia. Chỉ với bấy nhiêu đây lý do cũng đủ đám người Huy Vũ mang đi chất vấn chính quyền nhà nước Ả Rập Saudi.

Huy Vũ đột ngột lên tiếng: “Chí Khanh chưa đến?” Lẽ ra Chí Khanh và Thế Phong đã đến đây từ lâu, sao giờ cả hai vẫn chưa thấy mặt. Hai người vốn làm việc rất nhanh gọn, bọn họ không phải người biết phí phạm thời gian.

“Thế Phong vừa liên lạc, mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch. Hai người chỉ còn cách đây không xa.” Dương Nhẫn quay sang nhìn Huy Vũ trả lời.

Hạo Nhân nhìn những xác chết xung quanh: “Dọn dẹp tất cả.” Trung lập tức vâng dạ ngay sau đó cùng một số thuộc hạ di rời những xác chết.

Đám công nhân đứng bất động một chỗ không dám lên tiếng. Cả đám người thân hình mảnh mai yếu đuối mang vẻ mặt sợ hãi khi chứng kiến toàn cảnh đám người Nedast Rappu bị giết chết trong khoảng thời gian ngắn. Bọn họ từ lâu chỉ biết làm nhiệm vụ đào mỏ và khai thác dầu, bọn họ không biết nội tình bên trong lại diễn ra cuộc ẩu đả tranh giành này. Nghe đồn người của Long gia đều tuyệt tình tàn nhẫn, một khi ra tay sẽ không để một ai sống xót. Đám người Nedast Rappu chết hết cả, bây giờ có phải đến lượt bọn họ. Cảm nhận có đôi mắt lạnh lẽo đang dò xét bọn họ, cả đám càng sợ hãi vội tránh ánh nhìn, vì đối diện với con người nguy hiểm trước mắt, ai nấy cũng cảm thấy mình sắp phải chết đến nơi.

Huy Vũ đưa mắt nhìn quanh, cất giọng lạnh nhạt: “Thời gian làm việc được sắp xếp lại theo đúng giờ giấc của công nhân. Số tiền Nedast Rappu không trả các người trong nhiều tháng sẽ được tri trả đầy đủ. Thưởng cho mỗi công nhân ba tháng tiền lương. Hôm nay và ngày mai mọi người được nghỉ, tiền lương sáng mai đến đây nhận.”

Trong khoảng một năm thời gian Nedast Rappu yểm hàng bán sang Nga, ông ta đã tăng cường thời gian làm việc cũng như không trả tiền lương cho mọi người. Tất cả đều được Trung báo lại cho đám người Huy Vũ. Long gia làm việc có nguyên tắc của Long gia, đặc biệt việc ngược đãi thuộc hạ là chưa từng xảy ra đối với gia tộc của họ. Nếu không vì im lặng đợi thời cơ thì Nedast Rappu chắc hẳn đã không còn mạng sống từ lâu.

Đám công nhân nghe xong sửng sờ hồi lâu vẫn không tin vào những gì bọn họ nghe thấy. Cả đám đưa mắt nhìn nhau, ngoại trừ ánh mắt nghi ngờ truyền đạt cho nhau bọn họ hoàn toàn không mang thêm tia biểu cảm nào khác. Trên đời này làm gì có chuyện tốt lành như thế đến với bọn họ chứ?

Trung sầm mặt nhìn đám công nhân: “Các người còn không mau cám ơn Long thiếu gia?”

Một người đàn ông đại diện đám công nhân, ông cố gắng lấy can đảm, nhìn Trung rụt rè: “Không phải chúng tôi cũng sẽ bị giết sao?”

Trung cau mày: “Ai nói các người sẽ bị giết?”

Dương Nhẫn nhếch môi cười: “Xác động vật sau khi bị phân hủy sẽ tái tạo thành dầu mỏ, nhưng đó phải qua một thời gian khá dài. Xác của các người không có công dụng đó, Long gia chúng tôi không cần.”

Mọi công dân đều đổ mắt nhìn về phía Dương Nhẫn, nghĩa là bọn họ sẽ không bị giết sao?

Thấy mọi người vẫn bày ra ánh mắt ngờ vực đối với ba vị thiếu gia, Trung lên tiếng: “Lão đại và bảy vị thiếu gia của chúng tôi từ xưa đến nay không ngược đãi thuộc hạ. Những ai lập công hay làm sai quy định đều được thưởng phạt công bằng. Nếu các người tận trung với Long gia, tôi khẳng định với các người cuộc sống khổ cực không bằng xúc vật do Nedast Rappu tạo ra sẽ không còn nữa.”

“Thật thế chứ? Long gia sẽ bảo vệ công nhân chúng ta sao? Long gia nói một là một, cậu không biết sao? Hoan hô, hoan hô. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi.”

Những lời bàn tán nhanh chóng vang ra, những sự nghi ngờ nhanh chóng được giải đáp. Đúng vậy, Long gia từ khi khai lập đến nay đều làm việc dựa theo chữ tín và danh dự, bọn họ nói một không đổi thành hai. Đó chính là một phần nguyên nhân khiến Long gia ngày càng lớn mạnh. Sự vui mừng phấn khởi ngập tràn trên gương mặt hốc hác của đám người tiều tụy. Bọn họ dường như quên mất sự mệt mỏi của bản thân, bọn họ không những từ đây về sau được đối đãi như bao người lao động khác lại còn được nhận một số tiền mà tưởng chừng cả đời bọn họ không thể nào có được. Gia đình bọn họ đói rã ruột từ lâu chỉ biết trong chờ đồng lương ít ỏi từ họ. Ba vị thiếu gia của Long gia vừa đến chẳng khác nào là vị sứ giả của Thượng Đế phái đến.

Cả đám công nhân đồng loạt quỳ xuống, trước ba người Huy Vũ đang đứng bên trên, tất cả bọn họ đồng thanh tuyên đọc: “Tôi công nhận Allah là thượng đế duy nhất, ngoài ra không có ai khác cả và tôi công nhận Muhammad là vị sứ giả cuối cùng của Ngài.” Ngay sau đó bọn họ gập đầu tôn kính ba người Huy Vũ.

Hạo Nhân tỏ vẻ hiếu kì: “Bọn họ đang nói gì?”

Trung khom người trước Hạo Nhân, cung kính giải thích: “Đó là câu tuyên đọc Kalimah Sahadah. Bọn họ cho rằng tam vị thiếu gia đến đây chính là những vị sứ giả do Thượng Đế phái xuống cứu giúp bọn họ.”Nói rồi anh ta quay sang nhìn Huy Vũ: “Long thiếu gia, bọn họ sùng bái tam vị thiếu gia như bậc thần thánh.”

Huy Vũ nhíu mày: “Bảo bọn họ đứng lên và giải tán.” Hắn không phải nhân từ, hắn chỉ thấy không thuận mắt với việc Nedast Rappu bốc lột sức lao động của con người. Tôn sùng hắn là thần thánh, đây mới chính là điều hắn không thuận mắt. Chi trả lương cho công nhân là đúng quy tắc, hắn không tiếc rẻ gì chút tiền ít ỏi đó, huống chi một khi hắn chính thức nắm trọn Ghawar trong tay, hắn rất cần những công nhân có kinh nghiệm như những người này. Thế nên hắn mới giữ lại, nếu là vô ích hắn tuyệt đối sẽ không để mắt đến.

“Long thiếu gia không thích ồn ào, các người hãy mau giải tán.” Trung lạnh giọng lớn tiếng trước đám người cứ quỳ gối dập đầu không ngừng. Mọi người vâng vâng dạ dạ, hết lời cảm kích trước ba người Huy Vũ rồi cũng lần lượt đứng lên rời đi.



Đã sửa bởi Bạch Tử Nhạn lúc 08.03.2016, 20:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bạch Tử Nhạn về bài viết trên: Đinh Lam
     

Có bài mới 08.03.2016, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 29.02.2016, 13:41
Bài viết: 169
Được thanks: 131 lần
Điểm: 5.91
Có bài mới Re: [Ngôn tình - Hắc bang] Máu tình - Bạch Tử Nhạn - Điểm: 11
CHƯƠNG 34:        
Nơi đâu không có Long Huy Vũ, nơi đó là thiên đường



“Tớ đã bỏ lỡ cơ hội xem trò hay sao?”

Đám đông công nhân đang quay lưng rời đi với vẻ háo hức thì tự động tách sang hai bên nhường lối cho những người đang đi vào. Bọn họ không biết những người đang đi vào là ai, nhưng nhìn dáng vẻ uy nghiêm thì đoán chắc là những người có địa vị cao trong Long gia.

Ba người Huy Vũ đưa mắt nhìn về phía Chí Khanh và Thế Phong đang đi tới. Ánh mắt Huy Vũ chợt lóe lên tia sắc lạnh khi nhìn thấy đi bên cạnh Chí Khanh ngoại trừ Thế Phong còn có Hà Thái Mi. Mà Thái Mi như chỉ tiện mắt nhìn thấy hắn, cô cau mày chuyển tầm nhìn về hướng khác, cô không thích hắn.

Dương Nhẫn ban đầu có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Thái Mi, anh ta nở nụ cười lãng tử: “Cô bị con lạc đà hất quăng?” Khi nãy anh ta nhìn thấy Thái Mi tỏ vẻ sợ hãi trước con lạc đà, nhìn thấy cô ta xuất hiện ở đây thì có lẽ con lạc đà thấy cô ta không thuận mắt nên đã hất cô ta xuống đất rồi bỏ chạy.

Thái Mi lườm mắt Dương Nhẫn: “Chỉ một con lạc đà anh cho rằng tôi không thể điều khiển được nó?”

Dương Nhẫn nụ cười trước sau không đổi tiếp ngay sau lời của Thái Mi: “Tôi thấy cô sợ lạc đà.”

Thế Phong nghe xong bậc cười ha hả: “Cô sợ lạc đà, người như cô cũng sợ lạc đà sao?” Vốn tưởng cô ta ngoại trừ Huy Vũ ra thì không biết sợ trời đất là gì, không ngờ cô ta cũng sợ động vật, lại là động vật hiền lành như lạc đà. Càng nghĩ Thế Phong càng tâm đắc cười thích thú.

Thái Mi nhìn dáng vẻ cười đắc ý của Thế Phong không tránh khỏi nhóm lên cơn tức giận, cô trầm giọng: “Đó là vì tôi lần đầu nhìn thấy lạc đà. Thế những người chuyên ngồi sau xe cho người khác chở đi như các anh đã từng ngồi lạc đà sao?” Dứt lời cô trừng mắt nhìn Dương Nhẫn, với loại người như đám người Huy Vũ, cô tin chắc bọn họ có vào sa mạc cũng chỉ biết ngồi xe tránh nắng làm gì biết thưởng thức cảnh quan như cô. Mặc dù bây giờ cô mới nhận biết một điều, ý tưởng ngồi lạc đà đi dạo sa mạc đó là một kiểu thưởng thức tồi tệ.

Dương Nhẫn ngây người, đúng thật anh ta chưa từng ngồi lạc đà lần nào. Suy nghĩ xong anh ta lại cười khà trước vẻ cáu giận của Thái Mi: “Nhưng tôi tin chắc nếu tôi có lần đầu ngồi lạc đà cũng sẽ không bày ra dáng vẻ thảm bại như cô.”

Thái Mi nhếch môi cười khinh: “Không ai biết trước điều gì cả.” Hôm nay cô chỉ ngã khỏi lạc đà, lần sau ai biết được anh ta có bị lạc đà giẫm đạp hay không?

Huy Vũ đưa mắt nhìn Chí Khanh và Thế Phong: “Hai cậu đến muộn.”

Thế Phong nhanh miệng đáp trả: “Không phải đều do cô ta sao?”

Thái Mi quay sang nhìn Thế Phong, cô cau mày không hiểu: “Sao lại do tôi?” Cô chỉ đi nhờ xe Chí Khanh, đâu có làm phiền gì, tại sao lại đổ lỗi cho cô?

Thế Phong cười nhếch mép: “Nếu không phải Chí Khanh nhìn thấy cô đi vào ốc đảo sẽ không phải dành chút ít thời gian đi vào tìm cô. Cô vô dụng đến mức cột lạc đà vào thân cây cũng không biết cách cột để lạc đà chạy mất.”

Dương Nhẫn thúc tay Hạo Nhân: “Hai người họ không hợp nhau.” Còn nhớ lần trước Chí Khanh nhờ Thế Phong đưa Thái Mi và Tiểu Tuyết dạo chơi công viên. Lúc đó Thế Phong một hai cự tuyệt chỉ với lý do vì có Thái Mi nên cậu ta không đi. Lần này gặp lại hai người vẫn cãi nhau suốt, xem ra đúng thật hai người không hợp nhau, rất không hợp.

Hạo Nhân lắc đầu: “Tớ thấy hai người rất hợp.”

Dương Nhẫn tỏ vẻ không hiểu quay sang nhìn Hạo Nhân: “Cậu nghĩ thế nào lại nói hai người hợp nhau, hai người luôn cãi nhau kia mà.”

“Có cãi nhau mới hiểu nhau.” Hạo Nhân và Dương Nhẫn nhìn nhau cười thầm. Hai người cảm nhận có luồng sát khí từ bên phải họ truyền đến liền quay đầu nhìn sang người đứng cạnh. Bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của Huy Vũ đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Bất giác hai người nhớ đến một điều, người thật sự không hợp với Thái Mi chính là Huy Vũ, vậy mà bọn họ lại quên mất. Nghĩ đến đây nụ cười trên môi hai người càng mở rộng, không mím môi cười như vừa rồi mà lại bật cười ha hả.

Huy Vũ lạnh lùng chuyển tia nhìn về hướng khác, hắn biết hai người bọn họ đang cười hắn về điều gì. Thái Mi đưa mắt nhìn kiểu cười thích thú của Dương Nhẫn và Hạo Nhân, cô không biết hai người họ đang cười Huy Vũ, cô lầm tưởng hai người đang cười nhạo cô. Dù cô không biết cách cột dây lạc đà cũng không đến mức hai người phải cười như vậy, thật vô vị.

Đè nén cảm xúc bị đám đàn ông xem thường vào lòng, Thái Mi bày ra vẻ mặt huênh hoang: “Tôi vô dụng để lạc đà chạy mất nhưng các anh cũng phải xem lại thuộc hạ của mình. Một đám người đứng đó vậy mà con lạc đà chạy mất đâu cũng không biết. Nói ra chuyện này không biết ai vô dụng hơn ai.

Là tôi vô dụng hay do Long gia các anh huấn luyện thuộc hạ bất tài.” Ánh mắt cô ánh lên tia cười chế nhạo, đây là sự thật, cô không phải bịa chuyện nói xấu thuộc hạ của Long gia. Huống chi đám đàn ông trước mắt hùa nhau nhạo béng cô, cô tất nhiên phải đáp trả hậu hỉnh, nếu không sẽ phụ bạt chính bản thân cô mất.

Khí lạnh từ người Huy Vũ lập tức lan tỏa, hắn chiếu đôi mắt vô cùng lạnh lẽo về phía Thái Mi, hằng từng chữ: “Cô nhắc lại lời vừa rồi?”

Từng chữ một nặng nề đến mức đè nén tâm trạng của Thái Mi đang háo hức vì trả đòn Thế Phong nhưng cô quên mất trước mặt cô lại có sự tồn tại của Đại Ác Ma. Cô lập tức rùng mình giật thốt, theo phải xạ lùi ngay về sau lưng Chí Khanh vốn đang đứng cạnh cô. Một bước lẫn tránh, cả người cô núp gọn phía sau Chí Khanh, nhưng điều quan trọng là đầu của cô hoàn toàn không lộ ra ngoài, tránh phải mắt đối mắt với kẻ sát lạnh phía trước.

Huy Vũ lửa bốc lên đầu, hắn trừng đôi mắt sắc lạnh về phía sau lưng Chí Khanh nhưng cô nàng ẩn núp rất kỹ hoàn toàn không đập vào mắt hắn.

Thế Phong đứng cạnh Chí Khanh, anh ta bày ra vẻ mặt hùng hổ nhìn Thái Mi: “Cô dám nói chúng tôi vô dụng.” Cô ta hôm nay ăn trúng phải hang hùm hay sao lại dám trước mặt bọn họ nói ra những lời đó.

Thái Mi đưa mắt lườm Thế Phong: “Khi đó cũng có anh, tôi không bịa chuyện.” Cô chỉ sợ Huy Vũ, còn cái người tên Thẫm Thế Phong này cô hoàn toàn không chút sợ hãi. Cô vì sao phải kiêng nễ anh ta, thế nên cô không đắn đo lớn tiếng biện luận.

Thế Phong nghe xong cứng họng, anh ta quay sang trừng mắt với Chí Khanh. Nếu không phải Chí Khanh kêu anh ta thả lạc đà, thì đám thuộc hạ của bọn họ sẽ không giả ngây ngơ không nhìn thấy lạc đà chạy mất. Tức chết đi được, lần này lỗi xuất phát từ Chí Khanh, khiến cô ta có được một lý do chính đáng để cười nhạo bọn họ.

Chí Khanh mỉm cười khi nhìn thấy Thế Phong nhìn anh ta với vẻ cáu giận.Chuyện vốn chỉ bé tí tẹo lại bị Thế Phong và Thái Mi làm cho thành lớn chuyện. Việc Huy Vũ và Thế Phong nổi giận không có gì là sai, nếu lời nói vừa rồi từ miệng người khác nói ra anh ta đã lập tức ra tay hạ thủ. Nhưng Thái Mi nói không hẳn là không đúng, cô đúng thật chỉ nói lời thực tế. Tóm lại, mọi chuyện đúng như vẻ cáu giận của Thế Phong, Chí Khanh là người xuất phát gây ra mọi lỗi lầm. Anh ta không biết nói gì hơn đành cười bất lực trước Huy Vũ.

Đám người Huy Vũ là anh em nhiều năm nên rất hiểu nhau. Ngay khi nhìn thấy Thế Phong tức giận vẫn không thể trách tội Thái Mi, cùng với nụ cười bất lực trên gương mặt vô cảm của Chí Khanh, Dương Nhẫn và Hạo Nhân đã nhận thấy có điều bất thường, có lẽ nguyên nhân xuất phát từ Chí Khanh, và ngọn nguồn chính là con lạc đà. Huy Vũ cũng nhận biết được điều này thế nên dù cơn giận đang bốc hỏa ngùn ngụt nhưng anh ta chỉ biết bất lực đứng nhìn về phía sau lưng Chí Khanh bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Cảm nhận thấy mọi chuyện dường như bất động, Thái Mi tức thì nhoẽn môi cười tươi. Đối diện với Đại Ác Ma cho dù có dùng đại pháo đối phó với hắn cũng vô ích. Nhưng Chí Khanh lại là vách tường kiên cố vững chắc có thể bảo vệ cô an toàn trước kẻ máu lạnh kia. Thái Mi lúc này mới thập thò đầu ra sau lưng Chí Khanh nhìn về phía Huy Vũ, hắn vẫn đang chiếu tướng về phía cô. Thái Mi lập tức sởn gai ốc, cô không nên nhìn hắn nữa mà nhướng mắt nhìn lên Chí Khanh: “Chí Khanh, em đói bụng rồi!”

Giải quyết tình hình trước mắt chỉ có cách duy nhất là lẫn tránh vấn đề, vừa đúng lúc bụng cô đang đói. Cô nên chạy đi đâu đó ăn một bữa no nê tiện thể tránh mặt Huy Vũ, đối diện với hắn cô mất mạng khi nào không hay biết.

Chí Khanh cúi đầu nhìn Thái Mi chỉ đang loài ra cái đầu chòm nhìn anh ta.
Thấy vậy anh ta định xoay người dễ nói chuyện, nhưng nào ngờ ngay khi anh ta có ý định xoay người thì Thái Mi liền nắm chặt lấy hai cánh tay ngăn không cho anh ta quay lại. Chí Khanh nhíu mày cúi đầu nhìn Thái Mi chỉ thấy cô bày ra ánh mắt nài nỉ vô cùng khẩn thiết. Chí Khanh hiểu ra vấn đề chợt cười thành tiếng đầy bất lực. Nếu đã sợ Huy Vũ đến mức này sao vẫn còn hùng hổ trước mặt cậu ta?

“Anh còn chút chuyện chưa giải quyết, em ráng đợi thêm một lát.” Chí Khanh nhẹ nhàng lên tiếng, vừa đến đây bọn họ nhận thấy còn một số vấn đề bọn họ còn thiếu xót. Thế nên anh ta và Huy Vũ phải ngồi lại thảo luận kế hoạch thêm lần nữa để kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi mà không gây ra rắc rối khi hành động.

“Em có thể tự đi ăn.” Thái Mi nhanh miệng lên tiếng, thật ra cô không đói lắm, cô chỉ muốn tránh mặt Huy Vũ.

Hạo Nhân đột nhiên lên tiếng: “Ở đây đồ ăn không ngon. Tôi còn nợ cô một buổi ăn, tôi đưa cô đi ăn.”

Thái Mi rời mắt khỏi Chí Khanh nhìn sang Hạo Nhân: “Thế ở đâu ăn mới ngon?”

Hạo Nhân mỉm cười: “Đương nhiên là thành phố!”

Nghe nói Hạo Nhân đưa cô đến thành phố, vậy có nghĩa là rời khỏi Huy Vũ, đôi mắt Thái Mi lập tức sáng bừng. Cô chính vì không biết đường ra khỏi sa mạc nên mới theo Chí Khanh đến đây, giờ Hạo Nhân đưa cô ra khỏi đây cô đương nhiên rất thuận ý. Không suy nghĩ nhiều cô lập tức gật đầu lia lịa: “Được được, đi liền đi liền.”

Hạo Nhân nhìn gương mặt rạng cười của Thái Mi không tránh khỏi phải lắc đầu chào thua. Dương Nhẫn bên cạnh cũng tỏ ra bất lực: “Chỉ là đi ăn, cô có cần phải tỏ rõ sự phấn khởi đến mức này không?”

Thái Mi đang rất hào hứng cô nhìn Dương Nhẫn với ánh mắt rất thật: “Có chứ, chỉ cần tránh xa anh ta.” Chỉ cần là nơi không có sự có mặt của Huy Vũ, nơi đó đều là thiên đường của cô.

Dương Nhẫn, Hạo Nhân và Thế Phong lập tức dịch chuyển tia nhìn về phía Huy Vũ. Cả Chí Khanh đứng đối diện cũng không khác gì mấy mà nhìn Huy Vũ đang căng cứng toàn thân. Sắc mặt hắn lúc này đen huyền như cục than, nếu đứng trước Thái Mi không phải là Chí Khanh chỉ e anh ta đã một tay vươn ra bóp gãy cổ cô lập tức.

“Đúng, tốt nhất cô nên tránh xa tôi, càng xa càng tốt.” Huy Vũ lạnh giọng nhã ra từng chữ một, nghe qua đủ thấy rõ cơn thịnh nộ của hắn đã gia tăng đến cực độ.

Thấy bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng lại không thể động vào của Huy Vũ khiến Thái Mi trở nên thích thú. Cô vô cùng phấn khởi: “Chí Khanh, em đi ăn. Hạo Nhân, đi mau thôi.” Nói rồi cô xoay người bước chân không nhanh không chậm thong thả rời đi.

Chí Khanh gật đầu đồng ý khi thấy Hạo Nhân đưa mắt nhìn sang anh ta.

Ngay bây giờ Hạo Nhân và Dương Nhẫn sẽ đến Damman, hai người họ đang có nhiệm vụ ở đó. Nhưng Huy Vũ, Chí Khanh và Thế Phong phải ở lại để bàn lại kế sách và giải quyết một vài vấn đề quan trọng. Chính vì vậy Hạo Nhân mới thuận đường đưa Thái Mi đến Damman, dù sao có cô ở đây chỉ e sẽ gây đại họa. Chí Khanh tán thành, Thái Mi không hợp với Huy Vũ và Thế Phong, để cô ta đi cùng Hạo Nhân và Dương Nhẫn cũng tốt.

“Bây giờ tớ mới thật sự tin rằng người cô ta ghét nhất chính là cậu.” Dương Nhẫn quay sang nhìn Huy Vũ tươi cười ngay sau khi Hạo Nhân bỏ đi theo Thái Mi.

Huy Vũ không lên tiếng, hắn trầm mặc trong sự lạnh lùng vốn có. Hắn là người biết khống chế cảm xúc, chỉ là một Hà Thái Mi nhỏ bé, hắn là vì người anh em Chí Khanh nên mới tha mạng sống cho cô ta.

Dương Nhẫn nhìn Chí Khanh lên tiếng hỏi: “Cậu muốn tớ giữ cô ta lại?” Vào đến thành phố, Thái Mi mặc sức lộng hành, chỉ e cô ta rời khỏi hai người bọn họ lúc nào không biết. Nhưng nếu Chí Khanh muốn anh ta giữ Thái Mi lại, anh ta sẵn sàng làm nhiệm vụ trông trẻ cho Chí Khanh.

Chí Khanh gật đầu: “Hai cậu đi trước bọn tớ sẽ đến sau.”

Đợi Dương Nhẫn bỏ đi, Thế Phong quay sang nhìn Chí Khanh cau có: “Cậu đừng nên quá nuông chiều cô ta.” Thái Mi dường như biết được tình cảm Chí Khanh giành cho cô ta rất thân tình thế nên cô ta mặc sức lộng hành và nũng nịu trước Chí Khanh mỗi khi cô ta gây ra chuyện. Nếu Chí Khanh còn nuông chiều, chỉ e sau này cô ta sẽ đè đầu cưỡi cổ bọn họ.

Chí Khanh nhoẽn môi cười: “Cậu yên tâm, Thái Mi là người biết chừng mực.”

“Cô ta không nằm trong kế hoạch của chúng ta.” Huy Vũ lạnh giọng lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Chí Khanh và Thế Phong.

Chí Khanh nhìn Huy Vũ đang đứng đối diện: “Nhưng cũng không gây ảnh hưởng đến kế hoạch.”

Huy Vũ nhíu mày: “Cậu lo cho sự an toàn của cô ta?” Sắp tới đây Ả Rập Saudi khắp nơi sẽ có mưa bom lửa đạn, một khi Hà Thái Mi còn ở trong vương quốc này thì tính mạng của cô ta cũng khá nguy hiểm.

Chí Khanh mỉm cười, anh ta im lặng thay cho câu trả lời. Huy Vũ thấy vậy quay lưng bỏ đi vào trong nhưng không quên để lại câu nói: “Tớ tán thành với ý kiến của Thế Phong. Cậu đừng nên quá nuông chiều người như cô ta.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bạch Tử Nhạn về bài viết trên: Đinh Lam
     
Có bài mới 08.03.2016, 20:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 28.12.2015, 16:22
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 750
Được thanks: 2990 lần
Điểm: 3.8
Có bài mới Re: [Ngôn tình - Hắc bang] Máu tình - Bạch Tử Nhạn
Sao chuong 2 ngan hon thi fai, hihi tks nang nhé, hok biet anh Huy Vũ da co tc vs chi chua nhỉ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 261 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đan Mục Song Thư, Mẫu Tử Song Linh, Như Quỳnh 0505, Tĩnh và 460 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Đường Thất Công Tử: :shock2: :shock2:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.