Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 

Lão gia vào trong chén của ta đi - Uổng Bằng Lan

 
Có bài mới 24.10.2015, 04:16
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5789
Được thanks: 11706 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới [Xuyên không, Đồng nhân] Lão gia vào trong chén của ta đi - Uổng Bằng Lan - Điểm: 10
images


Tác giả: Uổng Bằng Lan

Converter: tieuthannguyet

Nguồn convert: http://www.tangthuvien.vn

Editor: tojikachan

Nguồn edit:
https://mongthuycungs2.wordpress.com/

Giới thiệu:

Như đầu đề, đây là một câu chuyện nói về một cô gái xuyên không ‘tóm’ được lão gia.

Thuộc tính của nữ chủ: Thể lực quái vật, siêu thể lực, nữ đại lực, nội tâm thuộc hệ châm chọc, mặt ngoài giả bộ lạnh nhạt nhưng bình thường không quá thành công.

Bị bạn bè mạng châm chọc nói văn án rất đơn giản = =

Ừm, thêm vài câu nữa: nữ chủ số đen không biết nơi mình xuyên không đến là thế giới Người Dơi, sau khi bỗng dưng bị kéo đi làm vệ sĩ, kinh sợ phát hiện cái bao tải cỏ tên Bruce Wayne này và bạn anh ta đều quen biết cô…

Chú ý:

1. Ngôi thứ nhất, nhân vật nữ chủ thuộc về tác giả, văn hơi MarySue văn u linh, văn hơi tiểu bạch

2. Lão gia Bruce Wayne là nam chủ.

3. Theo nguyên tác điện ảnh: bộ phim ba tập Người Dơi của đạo diễn Nolan “Người Dơi: Người Dơi xuất hiện”, “Người Dơi: Hiệp sĩ bóng tối”, “Người Dơi: Hiệp sĩ bóng tối trở lại”.

4. Tác giả không thích cô em Rachel, cho nên văn sẽ bôi đen Rachel, nhưng cuối văn sẽ thay đổi, không vui chớ vào.

Tojikachan: Rating truyện là H, chương nào có mấy cảnh nhạy cảm là ta sẽ đặt H cảnh báo nhé.

Số chương: 75

Chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Vera Lee, Bruce Wayne (Người Dơi) ┃phối hợp diễn: Afred, Fox Lucius, Rachel, Harvey Dent, Joker, Mặt Sẹo, Ra’s al Ghul, Gordon, Scarecrow, Carmine Falcone, Nữ Miêu, Bane, Miranda, John Blake



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Shu Cà Rốt, Tocdothuhut, hồngđiệpxinh
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 24.10.2015, 04:18
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5789
Được thanks: 11706 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Xuyên không, đồng nhân] Lão gia vào trong chén của ta đi - Uổng Bằng Lan - Điểm: 10
PHẦN 1: NGƯỜI DƠI – KỴ SĨ BÓNG TỐI

Chương 1: nữ đại lực

“Chuyện này, không thể làm gì khác được.”

Chủ nhà của tôi – bà Hoàng – dựa lưng vào cửa nhìn tôi, đôi mắt lạnh lùng và không có ý tốt. Bà ta là một phụ nữ gầy gò khô quắt, răng nanh mọc không đều, bị khói thuốc lá nhuộm thành màu vàng.

Tôi cúi đầu đứng tại chỗ, cắn môi.

“Tóm lại, trước tám giờ, nếu cô không trả tiền thuê nhà tháng trước, chỉ sợ đêm nay cô sẽ phải ăn ngủ ngoài đường.” Bà ta chỉ cao tới vai tôi, nhưng khi nói, bà ta luôn ngẩng cao cằm, khiến tôi thấy tôi không thể không ngẩng cao nhìn bà ta.

“… bà Hoàng” tôi ngẩng đầu nhìn đèn đường đang dần dần sáng lên ngoài cửa sổ, khó khăn mở miệng, “Bây giờ đã bảy giờ tối, tôi… tôi sáng mai sẽ nhanh chóng ra ngoài tìm việc, tôi nghĩ lần này tôi nhất định có thể tìm được một khoản tiền lương không tệ…”

“Ha!” Bà ta phát ra một tiếng cười ngắn ngủi đánh gãy tôi, “Cô đang đùa tôi sao hả cô bé thân mến? Muốn tôi tin tưởng một con bé di dân phi pháp đáng thương, visa học sinh* bị quá hạn ba tháng, ngay cả cha mẹ cũng không biết ở đâu mà lại có thể tìm được việc làm á?”

(Tojikachan: * Visa học sinh là một loại chứng nhận quan trọng do chính phủ một nước cấp cho học sinh nước ngoài muốn đến nước họ để du học.)

Bà ta gằn hai từ “Cha mẹ” cực kỳ nặng. Tuy rằng nguyên quán của bà ta ở phía nam Trung Quốc, nhưng có lẽ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà tôi không biết, bà ta chưa bao giờ nói một từ Trung Quốc nào cả, mặc dù đang nói chuyện với học sinh du học người Trung Quốc như tôi, bà ta cũng luôn luôn nói tiếng Anh.

Tôi khẽ cắn môi, nỗ lực khắc chế ý muốn đánh một cái tát lên mặt bà ta, vươn tay sờ sờ túi quần, bên trong là một trăm năm mươi bảy đôla tiền mặt còn sót lại, có lẽ có thể cho bà ta một trăm đôla trước, thừa lại coi như làm tiền mua cơm ngày mai khi ra ngoài tìm việc…

Nhưng bà ta vẫn còn lải nhải: “… tiểu thư trẻ tuổi của tôi này, cô cũng biết đấy, đám người Trung Quốc luôn giống những kẻ ăn xin như cô đấy, công việc tốt nhất chỉ có đi nhặt rác ở các xóm nghèo ở New York thôi. Thượng đế làm chứng, người tốt đến mức dám khẳng khái dễ dàng cho cô khất nợ tiền thuê nhà một tháng như tôi đây hiếm có trên đời này lắm…”

Tôi lập tức dừng bàn tay đang sờ tiền lại, ngẩng đầu nhìn bà ta, “Bà vừa nói cái gì?”

“Tôi nói, có phải Trung Quốc chuyên môn có những kẻ ăn xin bệnh hoạn, đứa nào cũng dám chạy tới ngửa tay xin tiền của người nước Mĩ hay không… “

BỐP!

Tiếng bàn tay vang lên rất rõ ràng, sau đó là tiếng đánh đấm bùm bùm, ván sàn gỗ không thể chịu được lực, lập tức bị gẫy thành hai đoạn, bà Hoàng ngã ngồi dưới đất, ôm một bên mặt, phun ra hai cái răng dính máu, hoảng sợ nhìn tôi.

“Bà cũng là người Trung Quốc, bà Hoàng.” Tôi thổi thổi tay phải có chút tê, bắt đầu dọn đồ. Chỉ có vài bộ quần áo đơn giản, còn có một vài đồ vụn vặt trên bàn, tôi lấy tay gạt một cái, đổ hết vào túi hành lý.

“… Tôi, tôi sớm đã có quốc tịch Mĩ!” Bà chủ nhà ngồi dưới đất không đứng dậy được, nhưng vẫn cứ không sợ chết lớn tiếng nói.

“Tôi không cần nệm, để lại cho bà, coi như tiền thuê nhà tháng trước.” Tôi bình tĩnh nói, đeo túi hành lý lên lưng đi ra cửa, khách trọ ở bên cạnh và ở đối diện nghe thấy tiếng ồn liền mở khe cửa ra, thò đầu nhìn sang bên này.

“Cô… Vera Lee! Đồ trâu cái, quái thai! Cái nệm rách nát kia cùng lắm thì chỉ có sáu mươi dolla!” bà Hoàng thét chói tai, dù vẫn không đứng dậy được.

Tôi xoay người, mặt không biểu cảm giơ nắm tay về phía bà ta.

Bà Hoàng lập tức câm miệng, mấy khách trọ nhanh chóng rút đầu về, lập tức đóng cửa phòng lại.

Tôi gần như là thong thả đi ra khỏi dãy nhà trọ rách nát tung toé này.

Đứng ở dưới đèn đường mờ nhạt, trong ngõ tối cách đó không xa, có mấy người da đen to con đang hút thuốc, vừa nhìn là biết không phải người tốt, gió đêm đầu Thu thổi qua, cái đầu đang nóng lên của tôi dần dần lạnh xuống.

Vừa rồi, tôi bởi vì nhất thời bộc phát tình yêu tổ quốc, ra tay đánh cái bà chủ nhà BITCH kia, sau đó cực kỳ hiên ngang dọn đồ vỗ vỗ mông chạy lấy người, nhà trọ rẻ nhất ở gần đây, một đêm cũng phải mất một trăm tám mươi đôla, có lẽ tôi thật sự phải ăn ngủ ngoài đường.

Đương nhiên, khiến tôi đau lòng vẫn là cái nệm kia… Tuy rằng lúc tôi xuyên không đến đây, nó vốn đã ở đó, tuy rằng tôi không biết lúc trước trị giá của nó là bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn không chỉ sáu mươi đôla!

… A… Được rồi, không sai, tôi đúng là cái mà người ta hay nói: người xuyên không.

Nhưng cuộc sống của tôi lại không được như ý giống đại đa số người xuyên không.

Tôi đến đây đã được ba tháng lẻ mười hai ngày. Tối hôm đó, tôi giống như thường ngày, đọc tiểu thuyết trên mạng, chat chit, chơi trò chơi, xong rồi đánh răng rửa mặt lên giường ngủ, vừa ngủ dậy đã phát hiện mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ… nói đúng ra, chính là cái phòng trọ vừa rồi.

Tôi kiệt lực bắt mình tỉnh táo lại.

Kiểm tra xong túi đồ, ngoài hành lý và đồ dùng hằng ngày ra, chỉ có cái visa học sinh nhăn nheo, cùng với một cái bằng tốt nghiệp khoa văn chính quy nói cho tôi một vài tin tức cơ bản.

Tôi tên là Vera Lee, nữ, 22 tuổi, công dân của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa, tốt nghiệp hệ triết học của đại học Go-them của Mĩ. Cái tên Go-them này là tôi dựa theo đống chữ cái hợp lại mà dịch âm, không biết có đúng hay không, nhưng dù sao chắc chắn tôi sẽ có một đoạn thời gian rất dài không cần động đến tiếng Hán.

Tôi từng đoán rằng có lẽ tôi vẫn đang ở thế giới cũ, nhưng sau lại hoài nghi đây có lẽ chính là một thế giới song song. Dù sao một thành phố được xây dựng với quy mô siêu cấp sánh ngang với New York như thành phố Go-them, không có khả năng tôi chưa từng nghe qua tên nó trước kia.

Nhưng mà… Nước Mĩ thật sự có một đại đô thị tên là “Go-them” sao?

Thật hiển nhiên, chủ nhân của thân thể này là một cô gái hay sơ ý, sơ ý đến mức ngay cả chứng minh thư hay giấy khai sinh cũng làm mất. Trong hành lý của cô ấy không có gì có thể chứng minh thân phận một cách chính xác và đáng tin được cả, ngay cả hộ chiếu và giấy chứng nhận tương quan đến nước Mĩ cũng không có, visa cũng đã qua kỳ. Tôi chỉ có thể nhờ gương để biết được diện mạo cùng dáng người của thân thể này, cũng may là giống hệt cơ thể cũ của tôi, một chút khác nhau cũng không có.

Cho dù là một kẻ chỉ thích ở nhà như tôi cũng hiểu thân phận hiện tại của mình… ừm… không hợp pháp.

Bởi vì không có giấy chứng nhận hợp pháp, ngành học này cũng khó xin việc, tôi bôn ba hơn hai tháng cũng không tìm được một công việc chính thức, chỉ có thể đi khắp nơi làm việc vặt, mải kiếm tiền đến mức không có thời gian thở, nhưng cũng chỉ đủ để ăn cơm. Trong chi phiếu, chỉ còn có một ngàn Dolla để giao tiền thuê nhà hai tháng, đến tháng thứ ba thì tôi thật sự không trả nổi.

Lúc trước, tôi từng cắn răng trả tiền để mượn dùng điện thoại của bà Hoàng gọi cho cha mẹ cùng với một vài bạn tốt, nhưng khiến tôi đau lòng là đống dãy số đó đều không tồn tại.

Trong vòng một ngày, tất cả số điện thoại của những người quen đều không tồn tại, điều này đã có thể chứng minh rằng tôi quả thật đã không còn ở thế giới cũ của mình nữa.

Một khi đã như vậy, thì việc tìm cục cảnh sát hay Lãnh Sự Quán gì gì đó cũng đều vô dụng cả. Tôi chỉ có thể tạm thời tiếp tục sống ở đây.

Một di dân phi pháp không hề có giấy chứng nhận, lại là người da màu, tôi không dám tưởng tượng sau này tôi sẽ phải khổ sở đến mức nào ở nước Mĩ.

… A, nhưng, xuyên không tới nơi này, cũng không hoàn toàn là tệ, ít nhất có một ưu điểm…

“Hey sweetheart, đang đi chơi à? Anh biết có một nơi hay lắm, có muốn cùng đi chơi cho sảng khoái không?” Một cánh tay gác lên vai tôi.

Đèn đường bị bóng ma che khuất, ba đàn ông da đen cao khoảng 1m9 bao vây lấy tôi, mặt rất đen, không thấy rõ biểu cảm, nhưng một hàm răng trắng lại có thể khiến tôi nhìn ra chúng đang cười rất đáng khinh.

“Tôi không có tiền.” Tôi nghiêm cẩn nói.

Ba tên kia cười to hơn, tên da đen cầm đầu đặt một tay lên vai tôi: “Em nghĩ gì thế bảo bối, bọn anh không cần tiền của em, chỉ cần em ‘thổi kèn’ cho bọn anh, bọn anh sẽ cho em một trăm đôla, thế nào?” Vừa nói, tay kia đã vươn ra muốn sờ ngực tôi, “Bảo bối, em thật đẹp, anh chưa từng thấy cô bé Nhật Bản nào có vú lớn như thế…”

Bộ ngực tôi là 36C, quả thực đầy đặn hơn rất nhiều so với cô gái Trung Quốc, tôi thích những lời ca ngợi, nhưng…

Phịch một tiếng, tôi tung thẳng một quyền vào cằm tên đối điện, kẻ 1m9 lập tức thét lên một tiếng, bị đá bay ra ngoài, ngã xuống đất cách chỗ hắn vừa đứng hơn mấy thước, thân thể co lại đau đớn, rên rỉ không dậy nổi.

“Cám ơn anh đã khích lệ, thưa ngài, nhưng tôi là người Trung Quốc, không phải Nhật Bản.” Tôi bẻ bẻ đốt ngón tay, phát ra tiếng vang, chỉ một đêm mà phải chịu những hai lần khiêu khích về vấn đề dân tộc, cái gì cũng có thể nhịn nhưng không thể nhịn chuyện này!

Đúng vậy, đây là ưu điểm tôi có được sau khi xuyên không. Không biết là thân thể này vốn có nó, hay là biến chứng sau khi xuyên không nữa, tóm lại… tôi có khí lực lớn kinh người.

Tuy rằng không đấu tay đôi giỏi, nhưng có khí lực lớn là đủ giúp tôi tự bảo vệ mình. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân như vậy, tôi không muốn dùng đặc điểm này để tìm việc cho lắm, nếu có thể, tôi vẫn hi vọng có thể nhận được một công việc bình thường, không phải ai cũng thích bị kẻ như bà Hoàng mắng là “Quái thai”.

Nhưng nếu thật sự cùng đường…

Tôi nhìn cánh tay mảnh khảnh của mình, thở dài, bỗng nhiên chú ý tới hai người da đen còn đang mở to mắt nhìn tôi, vì thế tôi ngẩng đầu hỏi: “Các anh còn có chuyện gì à?”

Bọn họ cứ thế nhìn tôi hai giây, sau đó một người vô cùng nhanh nhẹn khiêng kẻ trên đất lên vai, rồi chạy nhanh như chớp.

Tôi buồn phiền, lại thở dài, chân có chút mỏi, vì thế đặt túi hành lý xuống đất, ngồi lên. Nhìn đồng hồ, đã tám giờ hơn, dù sao tiền không đủ để thuê nhà trọ, chi bằng đi nhét no bụng trước rồi tính sau?

“Ôi trời ạ, thưa cô, à không, quý cô, cô thật quá lợi hại!” Một tiếng kinh ngạc bỗng nhiên vang lên.

Tôi quay đầu nhìn, một thanh niên cao ráo đi tới, trên gương mặt mang theo tươi cười kinh ngạc.

Tôi đứng lên, thanh niên này tuy rằng không cao bằng người da đen ban nãy, nhưng cũng hơn 1m8, mặc một cái áo gió màu đen và quần jeans rách tung toé, mái tóc màu vàng lá cọ, trong đôi mắt xanh biếc mang theo ý cười khoan khoái.

Là một thằng nhóc khá đẹp trai.

Anh ta vươn tay ra trước mặt tôi: “Tên tôi là Michael Roth Phil, là tổng giám đốc khách sạn ở bến cảng Wayne, rất vui được quen biết cô.” Hắn vui vẻ lộ ra một hàm răng trắng, cười cực kỳ sung sướng, “Cô biết không, đám Johann thường xuyên ăn không trả tiền ở nhà hàng của tôi, mỗi lần muốn bọn chúng trả tiền, chúng liền giơ nắm đấm ra trước mặt tôi, hôm nay cô đã giúp tôi hả giận đấy!”

Tôi không rõ vì sao anh ta thân là tổng giám đốc của một khách sạn sao lại có thể bị người ta ăn không trả tiền, nhưng tôi quyết định xem nhẹ chi tiết này. Mắt tôi sáng lên bắt lấy tay anh ta: “Xin chào xin chào, tên tôi là Vera Lee, trước mắt… đang tìm việc làm, xin hỏi ngài tổng giám đốc, quý khách sạn có nhận người không?”

Dù phải làm nhân viên vệ sinh, tôi cũng nhận! Bao ăn bao ở là được!

Michael Roth Phil hiển nhiên không dự đoán được tôi sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, theo bản năng lắc đầu: “Không, à… Trên thực tế, không thiếu người…”

Tôi thất vọng buông tay ra: “À, được rồi, thật ngượng quá.”

Michael bỗng nhiên nhớ tới cái gì, búng tay một cái: “A, kỳ thực tôi muốn đến mời cô ăn cơm tối, thế mà lại quên mất! Đi, tay nghề của đầu bếp khách sạn chúng tôi khá lắm đấy…”

Tôi hồ nghi nhìn anh ta.

Michael mở tay ra: “Hey, đừng hoài nghi tôi chứ, tiểu thư thân ái. Nếu tôi mưu đồ gây rối thì cô hoàn toàn có thể dùng quả đấm của cô ‘tiếp đón’ tôi.”

Tôi cúi đầu nghĩ nghĩ, cũng có lý, vì thế liền thoải mái hơn, có cơm miễn phí đương nhiên phải đi, có lẽ trên bàn cơm còn có thể kéo thêm một cái công việc đến.

Bến cảng Wayne cách nơi này không xa, đi bộ ước chừng mười phút là đến, nghe nói toàn bộ cảng đều bị tập đoàn Wayne bao hàng năm, chuyên môn dùng để chuyển hàng hóa định kỳ của tập đoàn.

Nhưng khi tôi đến cửa cái gọi là “Khách sạn” của Michael, tôi dừng bước.

Được rồi, nếu như cái tiệm cơm nhỏ rách tung toé này cũng có thể được gọi là khách sạn…

“Khụ, các công nhân vận chuyển hàng hóa không trả nổi tiền cho các khách sạn lớn, hẳn là cô cũng biết” Michael có chút xấu hổ, chỉ chỉ một tòa nhà cao tầng cao ngất đằng xa, chữ WAYNE màu vàng kim huy hoàng to lớn cao cao được treo trên đó, “Cho nên tôi liền mở cửa hàng này… ừm, chuyên môn dùng để phục vụ những người nghèo.”

Tôi gật gật đầu, dời mắt khỏi tòa khách sạn Wayne giàu có đến mức lóa mắt kia. Tập đoàn gia tộc Wayne này thật đúng là giàu kinh khủng… Mà sao cái tên này lại có chút quen tai vậy, hình như không phải là do báo chí hay tivi đưa tin…

“… mặc dù Wayne có tiền, nhưng may mắn là không quá bá đạo” Michael cười ha ha nhìn quán rượu nhỏ của mình, “Tuy rằng là bến cảng của bọn họ, nhưng không ngăn cản hay chèn ép những cửa hàng làm ăn nhỏ như chúng tôi, cho nên chúng tôi luôn có lãi.”

Người trong quán rượu rất nhiều, các loại tiếng ồn ào chửi bậy đan xen với mùi đồ ăn và mùi mồ hôi, biến thành một loại không khí kỳ lạ lại khá hưng phấn bao phủ cả quán rượu. Michael đưa tôi đến một chỗ ngồi yên tĩnh, thuận tay bưng hai tách cà phê đá đến.

Tôi khẽ híp mắt nhìn anh ta, không nói chuyện. Michael cười khổ một chút, uống hai tách cà phê, mỗi tách một ngụm, tôi gật gật đầu, lấy một tách uống sạch, tôi đã sớm khát.

Buông tách xuống, lau miệng, vừa định hỏi khi nào thì có thể ăn cơm, bỗng thấy anh ta lẳng lặng nhìn tôi, hỏi: “Cô Lee, cô… không có chỗ ở sao?”

Tôi nhún vai: “Ừ, vừa bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà.” sau đó lấy ra một trăm đôla giấy: “Đây là tất cả số tiền tôi còn sót lại.”

Michael nhíu mày trầm tư một hồi, như là quyết định cái gì, ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Thật ra… có một công việc rất thích hợp với cô.”

Tác giả có chuyện muốn nói: Tên tiếng Anh của thành phố này là Gotham, nữ chủ không biết mình xuyên không đến “Người Dơi”, cho nên dựa vào phát âm lung tung dịch thành “Go-them”, những bạn cảm thấy kỳ quái xin cứ yên tâm, về sau theo nguyên tác phát triển sẽ sửa lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.10.2015, 07:09
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5789
Được thanks: 11706 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Xuyên không, đồng nhân] Lão gia vào trong chén của ta đi - Uổng Bằng Lan - Điểm: 10
Chương 2: làm vệ sĩ của tôi


Michael là người tốt, anh ta cho tôi ăn cơm no, lại cho tôi một cái phòng có nước ấm cùng giường đệm, tôi tắm rửa một cái, ngủ rất ngon, ngày thứ hai, anh ta tự mình đưa tôi đến chỗ việc làm.

Nhưng mà khi tôi nhìn thấy một núi thùng cao được xếp ngay ngắn chỉnh tề trên bến cảng, một hàng đàn ông đi lại di chuyển chúng, cùng với cảnh tượng lao động khí thế ngất trời, tôi kém chút nữa là khóc.

Nói đến cùng… Kỳ thực tôi vẫn là người lao động chân tay tứ chi phát triển không phải sao.

Nhưng… Là ai nói quốc gia phát triển thì mọi bến cảng đều sử dụng máy móc, không cần nhân lực? Ai nói?

Người quản lý ở đây là lão Tom, nghe nói là bạn của cha Michael, lúc này, ông ta đang cau mày đánh giá tôi, hiển nhiên không tin cô gái Đông phương gầy yếu trước mắt này có thể đảm đương nghề khuân vác ở bến cảng này.

Trên thực tế, ngoài nữ vận động viên ra, chỉ sợ không có cô gái nào có thể làm công việc này.

“Hey Tom, ông còn do dự cái gì? Ngay cả tôi, ông cũng không tin sao?” Michael vỗ mạnh bả vai lão Tom một cái, “Ông đừng coi thường một gái xinh đẹp như cô Vera, khí lực của cô ấy không nhỏ đâu!”

Lão Tom chau chau lông mày, vươn tay chỉ chỉ một cái thùng gỗ bên cạnh cao hơn đầu tôi: “Cô chuyển thứ này” Ông ta chỉ chỉ một chỗ cách cái thùng khoảng mười thước, “Sang đến chỗ kia đi.”

Lúc này, nhiều công nhân khuân vác nhàn rỗi đang vây quanh, một kẻ cơ bắp cười đùa chỉ trỏ vào tôi, còn có người huýt sáo với tôi, cũng nói một vài câu hạ lưu. Xem ra nhân dân quốc gia nào cũng thích thú với việc ồn ào vây xem trò hay.

Khuôn mặt trắng nõn của Michael có chút đỏ lên, anh ta cau mày nhìn nhìn bốn phía, nói khẽ với tôi: “Tôi sai rồi, Vera, có lẽ… nơi này không thích hợp với một cô bé như cô…”

Tôi phẩy phẩy tay với anh ta, sau đó chậm rãi hỏi lão Tom: “Tôi không chuyển không công, ông cho tôi bao nhiêu tiền?”

“Chứng minh được cô có khí lực, đương nhiên tôi sẽ không bạc đãi cô.” Lão Tom cười nhạt một tiếng.

Tôi gật gật đầu: “Là ông nói đấy.” Rồi sau đó đi đến, cực kỳ thoải mái cầm cái thùng lớn kia lên, dễ dàng tới chỗ ông ta chỉ, sau đó buông thùng xuống, mặt không đỏ thở không gấp.

Đúng vậy, chút sức nặng ấy thật sự không tính là gì.

Không khí cực kì yên tĩnh, mọi người bao gồm Michael, miệng đều thành hình chữ O, có lẽ anh ta biết tôi khí lực lớn, chỉ là không biết khí lực của tôi lại lớn như thế.

Lớn đến mức cực kỳ tương phản với bề ngoài của tôi.

Lão Tom rất hào phóng, ông ta lập tức ký một bản hợp đồng với tôi, chính thức thuê tôi. Mỗi ngày làm việc tám giờ, lương tạm là một trăm đôla/ ngày, ngoài ra được làm thêm một giờ, còn có mười lăm đôla trợ cấp.

Kỳ thực lương tạm của người khác đều là bảy mươi đôla và mười đôla trợ cấp, bởi vì khí lực của tôi lớn, hiệu suất công việc rất cao, cho nên lão Tom cũng rất khẳng khái cho tôi một ít phúc lợi.

Do tôi là nữ, cho nên tôi được phân vào một cái phòng đơn nho nhỏ, còn có một cái phòng tắm, bên trong có vòi sen, mỗi đêm từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi được cung cấp nước nóng.

Bao ăn ở, nhưng một ngày ba bữa chỉ bao điểm tâm và cơm trưa, cơm chiều phải tự thân giải quyết. Nhưng dù vậy, mỗi tháng ít nhất ba ngàn đôla thu vào, tôi cũng có thể tiết kiệm được gần hai ngàn năm trăm.

Trong nghề khuân vác ở bến cảng, như vậy đúng là sự đãi ngộ cực cao.

Quan trọng là công việc này không cần hộ chiếu hay giấy chứng nhận.

Sau khi biết mọi giấy tờ của tôi đều bị thất lạc, Michael nói với tôi rằng anh ta có phương pháp có thể tạo ra một vài giấy tờ cơ bản, nhưng cũng cần ít nhất năm ngàn đôla, vì thế tôi và lão Tom ký một bản hợp đồng dài đến nửa năm. Có giấy chứng nhận cơ bản, tôi mới có thể đi tìm công việc khác, mới thoát khỏi nghề khuân vác.

Có lẽ Michael sẽ lấy một ít tiền hoa hồng, nhưng anh ta đã giúp tôi rất nhiều, dù ăn hoa hồng, nhưng tôi vẫn rất vui.

Đương nhiên cũng có một vài công nhân khuân vác khó chịu với tôi, những kẻ muốn giật tiền quả không ít, trong đó, kẻ cầm đầu là tên Johann đã từng bị tôi giáo huấn đêm đó. Nhưng sau khi bị tôi đánh tơi bời, không còn ai dám gây sự với tôi nữa.

Nhưng tôi cực kỳ biết nhược điểm của mình, tôi chỉ có khí lực, nếu có một kẻ có võ đến, chỉ sợ tôi không chống đỡ được bao lâu.

Nhưng… có gì to tát đâu?

Đây là một thế giới khá hòa bình, những kẻ muốn gây sự kia có khi còn chẳng mạnh bằng đám côn đồ đầu đường đêm đó.

Sau khi tôi làm việc ở bến cảng được hai tháng, tôi đem năm ngàn đôla tiền lương tiết kiệm được giao cho Michael, xin nghỉ làm một ngày, anh ta mang tôi đi làm một đống giấy chứng nhận. Hộ chiếu bị mất thì cần đi cục cảnh sát xin, nhưng lo lắng tôi hiện tại không có đủ giấy chứng minh, cho nên việc này liền tạm thời gác lại. Cuối cùng chỉ còn lại năm trăm đôla, anh ta trả lại cho tôi.

Đêm đó tôi về đến trụ sở, tắm rửa một cái, lúc chiếu gương phát hiện mình hơi khác. Hai tháng lao động khiến mỡ thừa bên eo tôi biến mất, toàn bộ đường cong thân thể thon dài mà tuyệt đẹp, cánh tay có chút cơ bắp, nhưng không ảnh hưởng đến mỹ quan, ngược lại còn gợi cảm. Làn da biến thành màu nâu nhàn nhạt, tôi cười với gương một cái, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống ở Go-them cũng không tệ lắm.

Michael gõ cửa đi đến, đầu tôi vừa gội, kệ nó ướt sũng tán trên lưng, tôi rót cho anh ta một tách cà phê. Anh ta nhận lấy cái tách, uống một ngụm rồi đặt sang một bên, nhìn tôi một cái, bỗng nhiên mỉm cười: “Cô nên có bằng lái, hôm nay đã đi làm muộn đấy.”

“Tôi không biết lái xe.” Tôi lấy khăn lông lau tóc, rầu rĩ nói.

Michael nhìn tôi giống như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy, một lát sau mới phản ứng lại: “A, tôi quên mất là cô không phải người nước Mĩ, trời ạ… một cô gái 22 tuổi lại chưa biết lái xe, rất khó tin.”

Tôi qua mái tóc rối bời trừng anh ta: “Ở Trung Quốc, hơn hai mươi tuổi không biết lái xe cũng có khối người.”

Michael bỗng nhiên cười, anh ta lấy khăn lông giúp tôi lau tóc, động tác mềm nhẹ mà hữu lực.

“Ngày khác tôi sẽ dạy cô.” Anh ta cúi đầu nói ở bên tai tôi, hơi thở khẽ phả vào cổ tôi.

Tôi quay đầu nhìn anh ta, trong đôi mắt của anh ta có cái gì đó đang lóe ra, khuôn mặt có chút đỏ ửng.

“À, cám ơn anh, nhưng tôi nghĩ trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không phiền toái đến anh, Mike.” Tôi đứng lên rời đi anh ta, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy lược chải đầu.

Michael đứng ở tại chỗ nhìn tôi, một lát sau, rũ mắt xuống thở dài.

Ngày thứ hai, tôi đúng giờ rời giường đến bến cảng làm việc. Cả ngày này cũng bình tĩnh giống như mọi ngày bình thường khác, thẳng đến ban đêm buông xuống.

Công việc ở bến cảng không chặt chẽ việc giờ giấc, chỉ cần làm việc đủ tám giờ là được. Tôi không có thói quen dậy sớm, cho nên tám giờ mới rời giường, làm việc đến năm giờ chiều, và có một giờ nghỉ trưa. Sau năm giờ thì phải để xem tâm tình tôi thế nào, nếu tốt thì sẽ làm thêm hai giờ.

Hôm nay tâm tình không sai, cho nên tôi liên tục làm việc đến bảy giờ rưỡi đêm, lấy tiền lương ở chỗ lão Tom, lau đi mồ hôi, tính toán về tắm rửa một cái rồi đi ăn cơm.

Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai tôi.

Tôi lạnh nhạt quay đầu, hất cái tay kia xuống, chau chau lông mày: “Có việc sao, Johann?”

Người tới đúng là kẻ luôn gây sự – Johann, cả người anh ta đầy mùi rượu, bên cạnh vẫn là hai tên đàn em kia, cũng uống say khướt, đang đỏ hồng mắt nhìn tôi, phát ra từng trận cười dâm đãng.

“Hey, chúng tôi nghe nói, cái cô con voi kia!” Hắn nói, “Nghe nói buổi tối mỗi ngày cô đều mở hai chân ra chờ cái thằng nhóc Michael kia đến đè cô? Thế nào, ‘cái ấy’ của đàn ông có phải quá nhỏ với đồ voi cái các cô không?”

Xung quanh, đám người đã sớm tụ lại vây xem, nghe thấy Johann nói năng hạ lưu khiêu khích như thế, lại liên tưởng đến sự bưu hãn ngày thường của tôi, đều không nhịn được kinh hô ra tiếng.

Vẻ mặt lão Tom như đang xem kịch, không hề có ý đi khuyên can.

“Đại ca Johann đã quên rồi, tên Michael kia vốn chính là cái cây tăm!” Đàn em Giáp nói.

“Cứt chó, không phải là cây tăm, Michael lớn đến mức đấy sao? Có khi phía dưới của con voi cái dài ra cái đó, Michael mới là kẻ bị đè!” Đàn em Ất nói.

“Hey hey, các cậu, đừng làm quý cô voi của chúng ta sợ hãi, ” Johann vung bình rượu, “Đại tiểu thư voi, cô có bằng lòng cởi quần ra cho chúng tôi xem xem dưới đây có cái gì dài ra không?”

Tôi ôm lấy cánh tay, giờ đã là cuối mùa thu, một thân mồ hôi thối bị gió thổi qua đều dính hết lên người, cực kỳ khó chịu. Tôi cực kỳ muốn chạy nhanh trở về tắm rửa, vì thế có chút không kiên nhẫn : “Johann, thế nào, anh còn muốn nếm thử quả đấm của tôi nữa sao?”

Lúc này, xa xa tựa hồ truyền đến tiếng xôn xao, hình như có ai đó đang đến gần. Nhưng lửa giận của tôi gần như bùng nổ, cho nên không kịp chú ý bên kia, chỉ muốn nhanh chóng đuổi đi ba con ruồi rồi trở về tắm rửa.

“Tôi không muốn nếm thử quả đấm gì đó, chỉ muốn nếm thử cô… AAAA!!!!!! “

Johann hét lên rồi ngã gục, ôm cái mũi của mình đau đớn lăn lộn, tôi thu lại nắm tay, không đợi hai tên đàn em chạy trốn, tặng mỗi người một quả đấm, vì thế trên đất lập tức có ba tên đàn ông cao to da đen ôm cái mũi lăn lộn.

Tôi bẻ bẻ đốt ngón tay, xoay người bước đi.

Trong xã hội Nước Mĩ có vài nơi có quy tắc ngầm thật là tốt, đối với mấy kẻ ngứa đòn, quả đấm quả là cách tự vệ tuyệt vời.

Nhưng, tiếng kinh hô tiếng cười tiếng kinh thán phía sau dần dần yên tĩnh, đó không phải phong cách của đám đàn ông lỗ mãng kia.

Tôi thấy có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại.

Ngọn đèn ở bến cảng luôn luôn sáng ngời, nhưng mà người kia lại giống như là trong luồng sáng đi tới. Anh ta một trái một phải ôm lấy eo hai mỹ nữ tóc vàng, xung quanh có vài vệ sĩ to lớn mặc âu phục thay anh ta ngăn cách với mọi người. Trên mặt anh ta mang theo tươi cười bất cần đời của một công tử đào hoa, tóc ngắn màu nâu, trán cao mà đầy đặn, đôi mắt thâm thúy, sống mũi thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, môi cực kỳ mỏng, đây là một gương mặt anh tuấn mê người.

Nhưng đồng dạng, cũng là lạnh bạc. Nụ cười của anh ta chỉ lưu lại ở khóe môi, không hề tới được cặp đôi mắt màu trà nhạt kia, tôi nhìn ra được.

Lão Tom vốn luôn luôn kiêu căng giờ đã sớm bước nhanh nghênh đón, cúi đầu khom lưng tươi cười nói: “Sao ngài lại muốn tới nơi này, ngài Wayne?”

Thì ra là Bruce Wayne, người duy nhất của dòng họ Wayne, công tử đào hoa đại danh đỉnh đỉnh, ăn chơi trác táng.

Tôi nhíu mày nhìn anh ta, vì sao tôi cứ cảm thấy quen tai như vậy? Thậm chí diện mạo của người này cũng quen mặt vậy… Tột cùng thì là tôi đã gặp qua anh ta ở nơi nào?

“Mary và Lisa luôn muốn ngắm cảnh đêm bến cảng của tôi, ” Wayne vuốt nhẹ cằm của mỹ nữ bên phải, vẻ mặt cười đùa, nhưng một chút cũng không có vẻ lỗ mãng, ngược lại, từng cử động đều mang theo tao nhã trí mạng, “Ông quản lý nơi này đặc biệt thật đấy,… James.” Anh ta liếc ba tên còn đang rên rỉ trên mặt đất.

Gương mặt lão Tom đầy sợ hãi, lập tức biện giải: “Không phải vậy đâu thưa ngài, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ…” Miệng ông ta thì nói như vậy, tay lại ở sau lưng hất liên tục, ý bảo tôi đi mau.

Tôi cảm kích trong lòng, tuy rằng lão Tom có chút kiêu ngạo, nhưng có lẽ là vì Michael nên ông ta hay ưu tiên những chuyện tốt cho tôi, ông ta cũng không vì đại BOSS giá lâm mà đá tôi ra ngoài.

Vì thế tôi tính toán nhanh chóng chạy lấy người.

Nhưng, hiển nhiên đại BOSS cũng muốn tha cho cho tôi dễ dàng như vậy.

“Vị tiểu thư kia, cũng là… công nhân khuân vác nơi này?” Lúc anh ta nói đến cụm từ “công nhân khuân vác”, hai vị mỹ nữ bên cạnh đều kiều diễm cười rộ lên.

Tôi thở dài, thành thành thật thật xoay người, ánh mắt nhìn xuống gần 45 độ, không nhìn thẳng anh ta, dáng vẻ cung kính: “Đúng vậy, ngài Wayne.”

Khoảng vài giây sau, người đối diện luôn luôn trầm mặc, tôi có chút kỳ quái, vì thế khẽ liếc mắt nhìn, anh ta cũng đang nhìn tôi, cặp mắt màu trà kia giống như hai đầm nước sâu không thấy đáy, do cúi đầu nên bóng tối che đi gần hết khuôn mặt, nhìn không rõ biểu tình.

Khi bạn ngóng nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang ngóng nhìn bạn.

Không hiểu sao câu thơ của Nietzsche* lại hiện ra trong đầu.

(* Nietzsche: là một nhà triết học người Phổ, chi tiết về ông ở link đây nhé)

“Ồ, đây…” anh ta nhìn thoáng qua đống container cùng bọn đàn ông xung quanh, khẽ nhấc khóe miệng mỉm cười, “Cũng không phải là một công việc thích hợp cho thục nữ.”

Tôi tiếp tục hạ mắt xuống khoảng 45 độ làm vẻ cung kính: “Tôi không phải là thục nữ, thưa ngài. Tôi chỉ là có chút mạnh, muốn kiếm cơm ăn mà thôi.”

Wayne lại nhìn tôi vài giây… tôi không biết vì sao anh ta lại cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy… vị mỹ nữ bên trái bỗng nhiên ghé vào tai anh ta nói vài câu, sau đó cười đến mức cả người run run.

Wayne cười xấu xa kháp nhẹ vào eo cô ta một cái, bỗng nhiên buông họ ra, đến gần tôi.

Tôi sửng sốt, nhanh chóng lui ra sau hai bước, sờ sờ cái mũi, tuy rằng tôi là một nữ Hán, nhưng cũng không có nghĩa là tôi có thể chịu nổi mùi mồ hôi trên người mình khiến một người đàn ông đẹp trai choáng váng.

Wayne khẽ cười một tiếng, dừng lại ở chỗ cách tôi khoảng hai bước, ngón trỏ thon dài sờ sờ cằm, hơi ngẩng ngẩng đầu lên, động tác này được anh ta làm trông cực kỳ có sức quyến rũ.

“Cũng là một công việc tốn sức, tôi nghĩ có lẽ cô sẽ bằng lòng thay đổi việc làm” anh ta nói, “Đến làm vệ sĩ của tôi, được chứ?”

Tác giả có chuyện muốn nói: Ở nước Mĩ bắt buộc trả tiền dùng cho giấy chứng nhận, còn có tiền lương gì gì đó đều là tác giả chém gió, mời không cần miệt mài theo đuổi, cám ơn.

Spoil chương sau:


Vừa khéo là đèn đỏ, Bruce ngừng xe, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt ngưng trọng mà nóng rực, mang theo sự thâm tình và bi thương: “Em… không nhớ gì sao, Vera?”

“…” Tôi mở to hai mắt nhìn anh ta. Anh ta đang nói gì? Cái gì mà có nhớ hay không?

Khoan đã, nói như vậy… ngay từ đầu tôi đã cảm thấy dòng họ “Wayne” này quen tai, như thế có nghĩa là sao? Xem tướng mạo của anh ta cũng rất quen thuộc, không có khả năng là trùng hợp, chẳng lẽ tôi thật sự bị mất trí nhớ? Hay là chủ nhân của thân thể này… cùng vị đại gia này có… từng có một đoạn tình cảm?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: a.moon86, AT77339, Bitch, En nho, Hienvuvt, Hoàng Dung, Hàn Lam Mộc, LinhMap, Loannana, Megumi Anh, quagioitran, R.Quinn, sessrinca, ThoBuonG, tiểu sắc vi, tranpypy, Tuyết Nguyên, vttlinh và 1350 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

6 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 8, 9, 10

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Thư Niệm
Thư Niệm

Thanh Xuân 430: Cần editor làm chung bộ này.
viewtopic.php?style=6&t=387204&start=126
Bộ này thuộc thể loại hiện đại sủng - trùng sinh, nội dung ok. Nếu có ai yêu thích bộ này và muốn làm chung thì nhắn lại cho mình.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ý xuân hòa hợp quyển 2 c20
ღ_kaylee_ღ: 168 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3289378#p3289378
trantuyetnhi: Chào ông xã nha.
Đường Thất Công Tử: hi bà xã :)
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&start=180
Game trắc nghiệm tâm lý kì II tầng V mời các bạn tham gia.
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3288968#p3288968
Games kì mới, mời các bạn vào chơi với Nhi
Snow cầm thú HD: Uk
Windwanderer: vắng tanh vắng ngắt
Luna: viewtopic.php?style=2&p=3288803#p3288803 => ủng hộ em đê m.n
Sunlia: attention... snow cũng mê bài này hả?
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c288)
pr truyện: cầu tks + cmt
ღ_kaylee_ღ: 165 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288687#p3288687
Đào Sindy: ???
Snow cầm thú HD: you just want attention
you don't want my heart...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.