Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Thần y ngốc phi - Đường Mộng Nhược Ảnh

 
Có bài mới 03.11.2014, 20:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 6585 lần
Điểm: 10.25
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Thần y ngốc phi - Đường Mộng Nhược Ảnh - Điểm: 11
Thần Y Ngốc Phi

Đường Mộng Nhược Ảnh

Thể loại: Xuyên không, Cổ đại, Nữ cường

Nhân vật chính: Mạnh Phất Ảnh – Hiên Viên Diệp

Tổng Cộng: 135 Chương ( nhiều chương  quá daì chia làm 2)

Nguồn:   http://lacthuylinh.wordpress.com/




Giới thiệu

Vào ngày thành thân,

Kiệu hoa được đưa đến trước cửa, hắn nâng tay vén mành kiệu lên nhưng không thấy người đâu , chỉ thấy một tảng đá đè lên mảnh giấy nhỏ …

Nhìn nàng mặt mày hớn hở như thế, đôi mắt ngàn năm chưa bao giờ để lộ ra xúc cảm của hắn giờ phút này lại lóe lên vài ngọn lửa.

Được , Được lắm !  Trên khuôn mặt hoàn mỹ không chê vào đâu được nở nụ cười nhàn nhạt .Phải , hắn là đang giận quá hóa cười.Có lẽ không ai biết rằng ẩn sau nụ cười tưởng chừng vui vẻ đó là hàn ý sâu thăm thẳm.

Nữ nhân kia dám cả gan đào hôn, hắn sẽ cho nàng biết làm như thế thì sẽ phải gánh chịu hậu quả gì.
… … … … … … . . . .

-“Mạnh Phất Ảnh, ngươi điên đủ chưa, ta nói cho ngươi biết, ta – Bạch Dật Thần tuyệt đối sẽ không lấy người điên như ngươi về làm vợ, người ta muốn lấy chính là  Lam Nhi, ta muốn từ hôn. Hôm nay ta đến là để tiền trảm hậu tấu.” – Bạch Dật Thần nghiến răng nghiến lợi quát.

Một phong thư từ hôn vô tình rơi xuống trước mặt nàng, nhưng chẳng khác gì một con dao sắc bén muốn lấy đi tính mạng của nàng.

Tỉnh lại lần nữa, con ngươi trong trẻo lạnh lùng, không còn thấy nửa điểm ngu ngốc nữa, giờ đây nàng hiểu rõ hết thảy mọi việc.

Y ghét nàng, hận nàng, mọi người cười nàng, khinh thường nàng.

Nhưng có ai biết rằng …

Bộ dạng xấu xí đó chỉ là ngụy trang , đằng sau lớp vỏ đó là một dung nhan tuyệt thế, lại càng không biết vóc người thân thể này đã thay đổi thành linh lung tuyệt mĩ.

Lại gặp nhau,  nàng chính là ‘vội vàng’ cự tuyệt gặp y. . . . .

Thân thể một nửa thoải mái dựa vào chiếc ghế tựa tinh xảo, một tay cầm chén trà từ từ thưởng thức, một tay lại nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo lông trắng mượt như tuyết.

Giây phút ấy, y đột nhiên cảm giác được có một cái gì đó đang tiến  sâu vào lòng mình.

Thế mà, nàng lại ôn nhu, nhỏ nhẹ đáp lại y:  “Thả chó đuổi người”

Chương 1: Từ hôn

Lan can với những chạm chổ tinh xảo, bậc thềm làm bằng ngọc mây khói vòng, các mái ngói đỏ rực xếp chồng lên nhau , khắp nơi lưu quang rực rỡ, cảnh xa hoa đẹp như trong mộng.

Cảnh sắc với lầu các sang quý như vậy, cả thiên hạ cũng khó tìm được mấy chỗ, mặc dù không thể so với khí thế Hoàng Cung, nhưng cũng đủ rung động lòng người.

Giữa khung cảnh tuyệt mỹ như thế, vài vị nam tử thần thái phấn khởi đang ở bậc thềm ngọc của lương đình tao nhã thưởng trà, luận đàm.Cảnh đã đẹp mà người lại càng có cốt khí, vài tiếng cười khinh đạm mà hoan hỉ vang lên, càng làm cho cảnh đẹp khôn cùng thêm vài phần sinh động.

Cách đó không xa là một tiểu đình, ở đó có ba vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi thưởng thức khung cảnh hữu tình trước mắt .Hai vị cô nương trong số đó khi nghe được tiếng cười đằng xa truyền đến, hơi ngượng ngùng nhìn về hướng các vị nam tử.

Một vị cô nương khác thì hơi thất vọng , nàng cụp đôi mắt to tròn xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Ha ha .” Một tiếng cười ngây ngô hơi ngu ngốc đột nhiên vang lên, như cố tình phá vỡ không khí đang vô cùng tốt đẹp này.

-“Cái thứ ngốc nghếch quái dị đó lại mặt dày mày dạn tìm tới sao?” Bạch Dật Vũ chuyển mắt nhìn về phía người đang ngây ngô cười, – Mạnh Phất Ảnh, không nhìn thì thôi, nhìn lại càng cảm thấy chán ghét nàng hơn .

Nhíu mày, thanh âm tức giận vang lên : “Ta rõ ràng đã phân phó Bạch Phúc không cho nàng ta vào nơi này rồi mà. Tại sao nàng ta lại vào được?”

Người nãy giờ luôn cụp mắt xuống – Mạnh Như Tuyết nhẹ nhàng liếc Mạnh Phất Ảnh một cái, không hề mở miệng ra, nhưng trên mặt cũng hiện lên sự chán ghét , khó chịu.

“Không cần phải nói, chắc chắn là lại chui lỗ chó vào,da mặt thật dày.” – Phong Ngữ Lam trừng Mạnh Phất Ảnh, ngoan tuyệt nói.

“Tỷ tỷ, Bạch tiểu thư.” – Mạnh Phất Ảnh ngây ngốc không để ý đến việc các nàng đang trào phúng mình , thẳng tắp một đường đi tới bên cạnh Mạnh Như Tuyết, nhưng đôi mắt lại bắn về phía Bạch Dật Thần cách đó không xa.

Trong con ngươi Phong Ngữ Lam càng thêm vài phần hận ý, nữ nhân này rõ ràng là người đần độn, một câu nói đều không hoàn chỉnh, rõ ràng tâm trí không được đầy đủ .Nhưng tâm đối với Dật Thần lại tựa hồ như không hề ngốc, một mực thầm nghĩ gả cho Bạch Dật Thần, một khi có cơ hội liền mặt dày mày dạn quấn quít lấy Bạch Dật Thần.

Đứa ngốc lại quái dị như nàng ta sao có thể xứng với người ưu tú như Bạch Dật Thần. Bạch Dật Thần là của Phong Ngữ Lam này,chỉ có nàng mới xứng làm nương tử của Thần ca ca.

Ấy vậy mà lúc kẻ ngu ngốc này mới tròn năm tuổi, Thái Hậu đã vì nàng ta mà chỉ hôn cho Bạch Dật Thần, người nào cũng biết Thái Hậu hết mực che chở cho nàng ta. Bạch Dật Thần muốn từ hôn chỉ sợ rất khó, dù Bạch gia có cường đại cỡ nào, cũng không thể chống lại Hoàng tộc.

“Ngươi là đứa ngốc, lại quái dị mà muốn gả cho ca ca ta sao ?  Thật đúng là si tâm vọng tưởng, chỉ có Ngữ Lam tỷ tỷ mới xứng với ca ca ta, còn không mau cút khỏi Bạch Phủ, bổn tiểu thư cứ nhìn thấy ngươi lại thấy ghê tởm.” Bạch Dật Vũ, không chỉ là xấu tính đơn thuần mà lời nói cũng ngoan độc vô cùng.

Dẫu vậy, cho dù có gan nói thế nhưng Bạch Dật Vũ cũng không dám động thủ đuổi Mạnh Phất Ảnh đi, bởi vì lá gan nàng có lớn hơn nữa cũng không dám chọc tới Thái Hậu.

Mạnh Phất Ảnh tuy có ngốc thật nhưng cũng hiểu được những lời này là đang trách móc nàng, trên mặt có chút ủy khuất, mắt vẫn lưu luyến nhìn Bạch Dật Thần cách đó không xa.

“Được rồi, muội đừng tức giận nữa.” Phong Ngữ Lam chớp chớp mắt nhìn Bạch Dật Vũ, sau đó lại cười xấu xa đi tới bên cạnh Mạnh Phất Ảnh, hơi hơi hạ giọng nói: “Thần ca ca sẽ không lấy ngươi đâu, ngươi hãy chết tâm đi, Thần ca ca nói, hắn chỉ thích ta, hắn chỉ lấy ta.”

Phong Ngữ Lam rất rõ ràng điểm yếu của kẻ ngốc này, mỗi lần có người trách móc Dật Thần, nàng ta sẽ cùng người đó liều mạng, nếu không thể đuổi trực tiếp đi được, vậy thì hãy để cho bản thân nàng ta tự mình rời đi , biện pháp này của nàng làm lần nào cũng hiệu nghiệm.

“Không, không phải.” Quả nhiên ngây ngốc như Mạnh Phất Ảnh vừa nghe thấy lời nói đó đã nóng nảy nhìn về phía Phong Ngữ Lam , vội vàng hô to .

“Đương nhiên chỉ có ta mới là tân nương của Thần ca ca, ngươi nên biết điều cút sang một bên đi.” Phong Ngữ Lam khinh bỉ nhìn nàng, ngoan tuyệt nói, lời này cũng thành công kích động Mạnh Phất Ảnh.

Một người đần độn vốn không có bao nhiêu năng lực tự chủ, một khi tức giận thì bản năng biểu hiện ra là công kích theo cách nguyên thủy nhất, Mạnh Phất Ảnh tức giận lườm Phong Ngữ Lam , rồi liều mạng xông đến.

“A, người đâu, đồ đần này lại đánh người này .” Bạch Dật Vũ khóe môi nhếch lên một tia vui sướng khi người gặp họa, cười xấu xa lại cố ý lớn tiếng hô.

Cách đó không xa,  mấy nam tử nghe được thanh âm liền cấp tốc chạy tới.

“Tại sao lại là cái đồ đần này?” Phong Lăng Vân chán ghét nhíu mày, nhìn cảnh Mạnh Phất Ảnh ngu ngốc truy đánh muội muội của mình, nhưng hắn không có ý đi ngăn cản hay bảo hộ muội muội , hai tròng mắt có thâm ý khác quét về phía Bạch Dật Thần , liếc mắt một cái.

“Thần ca ca, ta sợ, ta rất sợ.” Phong Ngữ Lam vẻ mặt sợ hãi nhìn Bạch Dật Thần ,trong lòng thì mừng thầm .Nàng làm bộ hoảng loạn, sợ hãi nhào vào lòng Bạch Dật Thần.

Bạch Dật Thần đầu lông mày khẽ nhúc nhích, vẻ mặt có vẻ như ẩn vài phần khác thường, nhanh chóng ôm Phong Ngữ Lam vào lòng, đôi mắt y nhìn thẳng về phía Mạnh Phất Ảnh, vẻ mặt tức giận mang theo chán ghét, cũng có vài phần khinh bỉ cùng trào phúng.

“Mạnh Phất Ảnh, ngươi điên đủ chưa, ta nói cho ngươi biết, ta – Bạch Dật Thần tuyệt đối sẽ không lấy một người điên như ngươi về làm thê tử, người ta muốn lấy chính là Lam Nhi, ta lập tức từ hôn. Hôm nay ta đến là để tiền trảm hậu tấu.” – Bạch Dật Thần nghiến răng nghiến lợi quát. “Người đâu, mang giấy bút đến đây .”

Y thật sự đã chịu cái người điên này quá đủ rồi , dù Thái Hậu có che chở nàng ta đi chăng nữa thì lần này y cũng nhất định giải trừ hôn ước, bằng không nếu phải lấy nàng ta về nhất định y sẽ bị ép đến phát điên.

“Muội đi lấy ngay đây .” Bạch Dật Vũ chạy nhanh như bay đi lấy giấy bút, Phong Ngữ Lam dựa vào trong lòng Bạch Dật Thần che giấu đi vẻ mặt vừa lòng cùng nụ cười đắc ý.

Bút đặt xuống trang giấy trắng, y cấp tốc viết xong thư từ hôn rồi  hung hăng ném xuống trước mặt Mạnh Phất Ảnh.

Mạnh Phất Ảnh thân mình đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt ngốc nghếch nhưng lộ rõ sự thương tâm, sau đó nhìn chằm chằm Phong Ngữ Lam đang ở trong lòng Bạch Dật Thần, đột nhiên nàng nổi cơn điên xông đến.

Bạch Dật Thần cả kinh, thấy Mạnh Phất Ảnh bổ nhào đến thì theo bản năng vung cánh tay lên .Bạch Dật Thần vốn là người tập võ, đột nhiên không có lực khống chế vung chưởng ra khiến Mạnh Phất Ảnh bị ném xa vài thước .

Mọi người kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng có chút lo sợ, chẳng phải lo lắng cho Mạnh Phất Ảnh mà là lo lắng nếu thật sự Mạnh Phất Ảnh xảy ra chuyện, bọn họ e rằng…

“Phất nhi, Phất nhi.” Người từ nãy giờ chưa hề lên tiếng , vẫn luôn ngồi trong tiểu đình -Mạnh Như Tuyết lúc này đột nhiên hoảng hốt khẩn trương chạy về phía trước, vội vàng hô lớn,  lay lay cánh tay Mạnh Phất Ảnh.

“Nàng, nàng ta sẽ không chết chứ ?” Phong Ngữ Lam cũng bị sợ hãi, vẻ mặt đắc ý vừa nãy nay tràn đầy sợ hãi.

“Chết thì càng tốt.” Bạch Dật Thần quét mắt lạnh lùng ,liếc Mạnh Phất Ảnh một cái , nếu nàng ta chết thật thì chẳng phải là y sẽ không cần phải thú cái người điên này nữa sao , mặc dù đúng là y đẩy nàng ngã, nhưng dù sao cũng là việc ngoài ý muốn, Thái Hậu có muốn truy cứu, thì dựa vào thế lực gia tộc của mình, hẳn là sẽ không bắt y phải đền mạng.

Càng nghĩ y càng hi vọng nàng đã chết.

Phong Lăng Vân phân vân định bước về phía trước nhưng cuối cùng lại không di chuyển, hắn tuy rằng chỉ mới hai mươi ba tuổi nhưng đã là ngự y lợi hại nhất trong Hoàng Cung, bệnh lớn hay nhỏ của Hoàng Thượng cùng Thái Hậu  đều là do hắn phụ trách .

Mà giờ khắc này, hắn thấy chết nhưng không cứu, cũng như Bạch Dật Thần nói kẻ ngốc này chết đi là chuyện tốt, chỉ có như vậy thì muội muội của hắn mới có thể danh chính ngôn thuận gả cho Bạch Dật Thần.

Nghe thấy lời nói của Bạch Dật Thần, hai tròng mắt Mạnh Như Tuyết chợt lóe, lập tức thấp giọng nói: “Còn có hơi thở, ta mang nó trở về tìm đại phu khám”

Người nào cũng biết nơi này đã có sẵn ngự y, và ai cũng hiểu giờ phút này không nên di chuyển Mạnh Phất Ảnh, mang Mạnh Phất Ảnh rời đi là tối kị, nhưng lại không có ai ngăn cản Mạnh Như Tuyết.

Trong xe ngựa,trên mặt Mạnh Như Tuyết không còn thái độ khẩn trương khi nãy, tất cả chỉ còn lại sự lạnh băng cùng ngoan tuyệt. Đem Mạnh Phất Ảnh ném qua một bên, tùy ý để thân thể Mạnh Phất Ảnh xóc nảy ở trong xe ngựa.

Tận sâu trong con ngươi hiện lên sự thất vọng, hôm nay nàng không đợi cho đến khi ‘’hắn ‘’ xuất hiện, nhiều năm qua nàng vì hắn làm nhiều như vậy, nhưng trong mắt hắn lại không có nàng, càng không chủ động cùng nàng nói câu nào.

Lúc nàng sinh ra, nghe nói toàn bộ phía trên Mạnh phủ đều ngập tràn ánh hào quang cùng bách điểu tề minh. Có một vị cao tăng đắc đạo đã tiên đoán là có thiên tinh hạ phàm, tương lai nàng nhất định sẽ là hoàng hậu, có nàng liền có được thiên hạ.

Nàng có dung nhan tuyệt sắc, tài hoa xuất chúng, thông minh hơn người, trên thân thể nàng lại có hào quang của thiên tinh hạ phàm nhưng tại sao vẫn không đổi được một phân nhu tình của nam nhân?

Bất quá nhiều năm trôi qua nhưng cũng không thấy bên người hắn có nữ nhân nào khác, mà ít nhất hắn cũng không cự tuyệt nàng, hoặc là trong lòng hắn chỉ có thiên hạ. Nếu là như vậy, nàng nhất định sẽ là vương phi của hắn, hắn không yêu nữ nhân, nói không chừng sẽ là một loại phúc khí khác, ở trong lòng nàng tự an ủi bản thân mình như thế.

Thế nhưng hôm đó Mạnh phủ sinh ra lại không chỉ có nàng, con ngươi đen cấp tốc nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, nếu để cho hắn biết…

Không, tuyệt đối không thể để cho hắn biết.

Ngón tay Mạnh Như Tuyết hơi đặt lên mũi Mạnh Phất Ảnh, thấy vẫn còn hơi thở, hai tròng mắt nhanh chóng trầm xuống.

Nàng tưởng rằng sau khi lĩnh một chưởng kia của Bạch Dật Thần, lại trải qua sự vấp vênh trên xe ngựa thì nàng ta sẽ sớm lìa đời , thật không ngờ vẫn còn có hơi thở.

Về nhà tìm đại phu đến cứu sống nàng ta?

Hai tròng mắt híp lại, ngoan quang phát ra càng mạnh, nàng cầm khăn lụa trong tay, áp lên trên mũi Mạnh Phất Ảnh.

Dù sao lần này nàng ta chết đã có người chống đỡ, chỉ cần đem hết thảy đổ lên người Bạch Dật Thần là được.

Chính là tay Mạnh Như Tuyết còn chưa kịp dùng tới sức, người nguyên bản vẫn không nhúc nhích lại đột nhiên mở mắt, con ngươi thẳng tắp nhìn Mạnh Như Tuyết, ánh nhìn ấy làm cho người ta lạnh thấu xương, làm cho người khác không rét mà run.



Đã sửa bởi Askim lúc 05.11.2014, 14:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Askim về bài viết trên: Lynazon, Thái Dương, Vy Anh_UK, cacomtrang, carliss13, thanh giang 94
Xin ủng hộ:  
      

Có bài mới 03.11.2014, 20:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 6585 lần
Điểm: 10.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Xuyên không] Thần y ngốc phi - Đường Mộng Nhược Ảnh - Điểm: 11
Chương 2 - Mạo hiểm

Mạnh Như Tuyết theo bản năng giơ tay lên, cực lực bày ra một nụ cười: Phất Ảnh, muội đã tỉnh lại rồi.”

Mạnh Phất Ảnh lạnh lùng liếc xéo nàng ta một cái, sau đó từ từ nhắm mắt lại che giấu sự kinh ngạc trong đôi mắt, nàng đang ở nơi nào vậy? Nàng nhớ rõ ràng là mình đang vội vã đi đến bệnh viện để làm phẫu thuật cho một bệnh nhân, thế rồi trên đường đi đã xảy ra tai nạn xe cộ.

Nhưng chuyện gì đang xảy ra ở nơi này vậy ? Quái lạ thật, nữ nhân kia rõ ràng đang mặc cổ trang, nàng bây giờ đúng là đang ngồi trên xe, nhưng không phải là phương tiện giao thông hiện đại, vừa nãy… nàng là bị một cỗ sát ý mãnh liệt làm bừng tỉnh, nữ nhân kia kêu nàng là muội muội nhưng lại muốn giết nàng.

Đột nhiên giật mình, vóc người này có cảm giác không quen thuộc như ban đầu, hơn nữa, trong đầu nàng dường như còn có một trí nhớ khác.

Chẳng lẽ….chẳng lẽ nàng bị xuyên qua? Nàng giật mình, bị ý niệm vớ vẩn trong đầu mình làm cho kinh hãi. Thử nhắm mắt lại, nàng đột nhiên lại cảm giác thấy sát ý mãnh liệt ban nãy.

Mạnh Như Tuyết thấy nàng một lần nữa nhắm mắt lại liền nổi lên sát ý, dù sao cơ hội như vậy thật sự khó cầu.

“Muốn giết ta sao ?” Chính là lần này tay Mạnh Như Tuyết còn chưa đụng tới Mạnh Phất Ảnh thì bên tai đã vang lên một tiếng nói giống như đến từ Địa ngục. Âm thanh lạnh lẽo đột nhiên vang lên khiến Mạnh Như Tuyết bất ngờ rùng mình một cái, cảm giác như toàn thân đột nhiên bị đánh rơi xuống hố băng ngàn năm .

Lấy lại bình tĩnh nhìn Mạnh Phất Ảnh vẫn còn nhắm mắt dựa vào màn xe bên cạnh, trong nháy mắt nàng tưởng rằng vừa rồi chỉ là ảo giác của mình.

Tay nắm thật chặt, sự ngoan độc trong mắt lại lóe lên, lúc này đây nàng ta không do dự nghĩ ngợi nữa, nhanh chóng vươn tay bịt miệng Mạnh Phất Ảnh .

“Chỉ bằng ngươi mà muốn giết ta sao ? ” Đôi mắt kia lại mở ra, hàn quang lạnh thấu xương bắn ra tứ phía, ánh mắt sắc bén như muốn trực tiếp xuyên thấu Mạnh Như Tuyết.

Mạnh Như Tuyết hai tay run rẩy, khăn trong tay cũng suýt nữa rơi trên mặt đất.

Ánh mắt lạnh lùng đáng sợ thẳng tắp nhìn nàng từ trên xuống dưới như vậy khiến Mạnh Như Tuyết theo bản năng cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Cho tới nay người làm cho nàng sợ hãi chỉ có một , chính là nam nhân khiến nàng bỏ xuống hết thảy lại chưa từng liếc mắt coi trọng nàng. Nhưng giờ phút này, nàng lại sợ kẻ ngốc này, thật sự là rất nực cười.

Đứa ngốc ? Mạnh Như Tuyết kiềm hãm lại, kẻ này không ngốc, nhận thức như vậy làm cho lòng của nàng đột nhiên trầm xuống, làm sao có thể đột nhiên không ngốc? Nàng ta rõ ràng…

Nếu như nàng ta không ngốc vậy thì càng không thể lưu lại nàng ta, nàng ta hiện tại dù sao cũng bị thương nên về căn bản là không có năng lực phản kích. Thế nhưng, lúc này, cái loại khí thế làm cho người ta kinh hãi trên người Mạnh Phất Ảnh lại làm cho nàng có chút do dự, có chút sợ hãi.

Môi đỏ mọng của Mạnh Phất Ảnh lại khẽ mở, khóe môi để lộ một tia cười khẽ, “Ngươi cứ động thủ thử xem, xem thử ai sẽ chết trước ?”

Rõ ràng chỉ là khẽ cười nhẹ nhưng lại làm người ta cảm nhận được một cảm giác lạnh băng từ đầu đến chân.Thanh âm nhàn nhạt mỉm cười lại giống như tiếng thét đòi mạng đến từ như Địa ngục.

Mạnh Như Tuyết hoàn toàn cứng người, những ngón tay run lên bần bật.

Không gian bao quanh lúc bấy giờ như một sự đối nghịch đầy quỷ dị, có lạnh lùng, có hung ác nhưng lại yên tĩnh lạ thường. Bầu không khí ấy khiến tâm Mạnh Như Tuyết rối loạn không ngừng.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Mạnh Như Tuyết cả kinh thả tay xuống, tất cả cảm xúc trên mặt biến mất, khẽ cười nói, “Muội muội không có việc gì là ta an tâm rồi, vừa nãy ta chỉ muốn… muốn nhìn một chút …”

Mặt Mạnh Như Tuyết thay đổi thực mau , nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của nàng ta như thế làm cho Mạnh Phất Ảnh hơi hơi nhíu mày, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi, phản ứng của Mạnh Như Tuyết khiến nàng biết hiện tại nàng đã an toàn, vừa rồi quả thật có chút mạo hiểm.

Nếu như nữ nhân này thật sự động thủ thì nàng căn bản không thể đáp trả, vì giờ phút này toàn thân nàng đau đớn vô cùng, một chút khí lực cũng không có.

Màn xe nhanh chóng bị xốc lên, một nha đầu thanh tú, nhanh nhẹn tiến vào, nhìn thấy bộ dáng Mạnh Phất Ảnh thì kinh sợ hô lên , “Chủ tử, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Thanh âm rất sốt ruột kêu “chủ tử” kia hiển nhiên là kêu nàng, mà thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lẽo chất vấn còn lại thì hiển nhiên là đang nhắm đến Mạnh Như Tuyết.

“Lúc nãy ở Bạch phủ , muội ấy có chút xung đột với Phong tiểu thư nên bị Bạch công tử trong lúc vô tình đẩy một chút gây thương tổn.” Mạnh Như Tuyết nhẹ giọng giải thích, gương mặt áy náy, lo lắng, giả bộ như thật nói ra chân tướng .

Mạnh Phất Ảnh âm thầm cười lạnh, hừ, trong lúc vô tình đẩy một cái, trong lúc vô tình đẩy có thể khiến cho người khác bị thương thành như vậy, hơn nữa còn muốn chủ nhân thật sự của thân thể này chết.

Nữ nhân này thật sự tưởng rằng trước kia ‘Nàng’ ngốc đến cái gì cũng đều không hiểu? Bây giờ trong đầu nàng còn lưu trữ một ít trí nhớ của chủ nhân thân thể này, lúc trước phát sinh chuyện gì trong đầu cũng đều nhớ rõ, hoặc lúc trước ‘Nàng’ phân biệt không rõ sự tình thiệt giả nhưng bây giờ nàng phân tích so với ai khác đều thấu triệt hơn.

“Mau, mau đến chỗ Hoàng Thái Hậu thỉnh ngự y.” Nha đầu kia ôm lấy Mạnh Phất Ảnh, vọt thẳng ra khỏi xe ngựa, vội vàng hô lớn.

“Không cần, ta không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút là được rồi.” Mạnh Phất Ảnh mày nhíu lại, nàng là bác sĩ, tình trạng thân thể này hiện tại nàng rất rõ ràng, cũng không có bị vết thương lớn nào cả, cái cần nhất chỉ là nghỉ ngơi thôi.

Trong trí nhớ, Hoàng Thái Hậu rất thương yêu ‘nàng’. Nếu để cho Người biết thì nàng đừng mong chỉ nghĩ nghỉ ngơi là được rồi, hơn nữa nàng cũng sợ bị Thái y tra ra những điểm khác thường.

“Chủ… chủ tử, người… người có thể nói một câu dài đầy đủ như vậy…?” Thanh Trúc đang ôm nàng chợt cứng người lại, bước chân không khỏi dừng lại, mặt kinh ngạc nhìn nàng, trong con ngươi lại tràn ra kinh hỉ.

“Tiểu thư, người không ngốc?” Đông Nhi bên cạnh nhanh mồm nhanh miệng hô, lời vừa ra khỏi miệng liền ý thức được mình nói sai, có chút sợ hãi khi thấy Thanh Trúc lườm một cái,Đông Nhi giật mình, từ từ cúi đầu.

“Không ngốc, vừa mới ngã một cái thôi, có thể bị cụng đầu một chút nhưng không có vấn đề gì đâu.” Mạnh Phất Ảnh không ngần ngại chút nào, nhẹ giọng cười nói.

“Thật sao ? tiểu thư bây giờ thật sự tốt lắm, thật tốt quá, thật tốt quá.” Đông Nhi ngẩng đầu, vui mừng hoan hô, mấy nha đầu đứng cùng nàng gương mặt ai nấy đều hưng phấn.

“Vâng, thật tốt quá.” Trong con ngươi Thanh Trúc ẩn chứa vài phần kích động, tiểu thư như vậy sẽ không bị người khác bắt nạt nữa, tuy rằng Thái Hậu phân phó nàng tới chiếu cố tiểu thư, nhưng tiểu thư vì muốn gặp Bạch công tử nên thường xuyên xuất môn theo nhị tiểu thư , lại không để cho các nàng đi theo mỗi ngày.Kết quả là đều bị khi dễ, khóc trở về.

Lần này càng quá đáng hơn, Mạnh Phất Ảnh thừa dịp các nàng không để ý đã vụng trộm chạy ra ngoài, may mắn là không có chuyện gì.

Bàn tay của Mạnh Như Tuyết ở dưới tay áo không ngừng nắm chặt, nắm đến móng tay đâm vào lòng bàn tay mới nhận ra, sau đó từ từ thả ra, mặt giả bộ cao hứng nói: “Thật sự là chúc mừng muội muội, gặp họa nhưng lại được phúc.”

Thanh Trúc hai mắt chớp lên cũng không để ý tới nàng ta, trực tiếp ôm Mạnh Phất Ảnh đi vào Vương phủ.

“Sao lại thế? Nha đầu kia không còn ngốc nữa sao?” Đại phu nhân vốn chạy đến xem náo nhiệt , nhìn thấy cảnh tượng ấy mặt khó có thể tin được , hô nhỏ.

“Phải, không ngốc.” Mạnh Như Tuyết oán hận cắn răng, trong con ngươi càng hiện lên tia sáng ngoan độc ,không biết là đang tính toán chủ ý xấu xa gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Askim về bài viết trên: Thái Dương, Tieutam, Vy Anh_UK
Có bài mới 03.11.2014, 20:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 6585 lần
Điểm: 10.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Xuyên không] Thần y ngốc phi - Đường Mộng Nhược Ảnh - Điểm: 11
Chương 3 - Giải thích

Đáp ứng yêu cầu của Mạnh Phất Ảnh, thấy nàng xác thực không có chuyện gì, Thanh Trúc mới không làm kinh động đến Hoàng Thái Hậu, nhưng lại càng cẩn thận chiếu cố Mạnh Phất Ảnh hơn.

Tuy rằng Bạch Dật Thần vung chưởng khá mạnh nhưng may mắn cũng không có gãy xương hay đại thương gì, nghỉ ngơi một đêm thân thể không còn đau đớn, tinh thần Mạnh Phất Ảnh cũng đã khá lên nhiều.

Nàng có thói quen mới sáng sớm đã rời giường,lúc này Thanh Trúc chưa đến, nàng nhanh chóng đi tới trước gương. Ngày hôm qua, Thanh Trúc vẫn luôn ở đây khiến nàng không có cơ hội nhìn xem bộ dáng hiện tại ra sao.

Ngắm bóng người trong gương nàng không khỏi hoảng sợ, dáng người này không phải là xấu xí lắm nhưng da tay so với nam nhân còn ngăm đen hơn vài phần, có câu một trắng che ba xấu, nữ nhân đen dù nhìn thế nào cũng thấy mất đi hảo cảm. Nhìn chằm chằm người trong gương, khóe mắt nhanh chóng lấy lại thần thái lạnh lùng ban đầu. Theo bản năng, nàng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình. Chính là không chạm vào thì không biết, chạm vào mới thấy da mặt đột nhiên cứng đờ, cảm giác này có điểm không đúng. Tuy rằng da mặt này sờ qua cùng người thường không có quá nhiều khác biệt, nhưng nàng sâu sắc có thể cảm giác được da mặt này tuyệt đối có vấn đề.

Hai tròng mắt chớp chớp, nàng nhanh chóng cầm chậu nước bắt đầu rửa mặt, nhưng tẩy nửa ngày cũng không có tí biến hóa nào.Con ngươi của nàng từ từ nheo lại, khóe môi nở một nụ cười lạnh, có lẽ là dùng một ít dược liệu không thấm nước gì đó thôi.Loại tiểu xảo này sao có thể làm khó được nàng?

Sau một lát, nàng lại đứng trước gương, nhìn khuôn mặt hiện lên trong gương mà cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, từ khi sinh ra đến bây giờ nàng gặp qua không ít mỹ nữ nhưng lại chưa từng nhìn thấy một người đẹp như vậy.

Nếu nói Mạnh Như Tuyết là môt mỹ nữ tuyệt sắc tuyệt mỹ thì khi cùng so sánh với khuôn mặt này, Mạnh Như Tuyết chỉ sợ còn chưa bằng một phần mười của nàng.

Giờ phút này, nàng thật sự không thể tìm ra một từ ngữ thích hợp để có thể hình dung gương mặt xinh đẹp này.

Rõ ràng là một khuôn mặt đẹp như vậy,nhưng vì sao lại phải che lại?

Nhớ tới ‘Nàng’ nguyên bản ngây dại, con ngươi Mạnh Phất Ảnh híp lại, lạnh lùng cười nhạt, chỉ sợ là có âm mưu, tuy nhiên hiện tại nàng không thể đánh rắn động rừng.

Hơn nữa, nàng đột nhiên không ngốc lại còn bất ngờ thay đổi bộ dáng thì chỉ sợ không ai tin tưởng.Mạnh Phất Ảnh bất động thanh sắc mất một lúc, sau đó lại khôi phục bộ dáng lúc trước.

“Chủ tử, người đang làm gì vậy?” Thanh Trúc nhìn thấy nàng đã thức giấc khi trời vẫn còn tinh mơ , mà lúc này lại đang làm cái gì đó với những lọ nhỏ trên bàn, Thanh Trúc không biết trong những cái lọ nhỏ đó chứa cái gì, và dùng để làm gì.Chủ tử sau khi hết ngốc thì thay đổi rất kỳ quái.

“Ngươi đi chuẩn bị một bữa thịnh soạn để chào hỏi khách cho ta.” Mạnh Phất Ảnh không trả lời câu hỏi của Thanh Trúc, tùy ý ra lệnh.

Một bữa thịnh soạn? Thanh Trúc vẫn còn đang tò mò nhìn chiếc lọ nhỏ trên bàn, có cảm giác nó chứa một loại phấn kỳ quái nên không chú ý lắm đến lời của Mạnh Phất Ảnh . Đến khi sực tỉnh thì cảm thấy khó hiểu,một bữa thịnh soạn sao ? Mà sẽ có khách nhân nào đến ?

Hầu gia còn chưa trở về, Hoàng Thái Hậu mấy ngày nay nghe nói thân thể có chút không thoải mái nên không thể nào có chuyện người sẽ đến đây.

Mạnh Phất Ảnh lại không để ý đến Thanh Trúc, vẻ mặt cực kì tự nhiên , nàng tin tưởng không bao lâu sẽ có ‘Khách nhân’ tới, ‘Khách quý’ đến thăm, nàng đương nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi.

Nhìn từng cái lọ một trước mặt, Mạnh Phất Ảnh hơi hơi nhíu mày , a, có phải là còn thiếu cái gì đó không nhỉ ?

Mắt hơi hơi chuyển, nhìn những con kiến đang đi thành đàn dưới chân, con ngươi nhất thời sáng ngời, đúng, chính là nó, những con kiến này đều không phải toàn màu đen mà trên thân còn mang theo một chút hồng. Đột nhiên trong đầu nàng lóe ra một chủ ý không tồi.

Đây đều là những con kiến độc , thật tốt !

Mạnh Phất Ảnh cầm lấy một cái lọ, thong thả đến bên gốc cây, dùng hai nhánh cây nhặt con kiến ,bỏ nhanh vào trong lọ.

“Tiểu thư, người đang làm cái gì vậy?” Mấy nha đầu vẻ mặt nghi hoặc không hiểu hành động kì lạ của tiểu thư nhà mình, xúm xít vây lại hỏi.

Thanh Trúc hiển nhiên cũng nghi hoặc nhìn nàng.

“Muội muội, Phong tiểu thư cùng Bạch tiểu thư cố ý đến thăm muội,bọn họ là vì chuyện ngày hôm qua mà đến nhận lỗi với muội đó.” Hoàn toàn vô thanh vô tức xuất hiện, Mạnh Như Tuyết mỉm cười mà thanh âm lại êm ái, nhẹ nhàng.

Cùng lúc đó những người khác cũng đã tiến vào phòng, nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh đang bắt kiến thì bọn họ đều đứng lại.

Trong con ngươi của Mạnh Như Tuyết càng ẩn thêm vài phần nghi hoặc, nàng ta đang làm gì thế này?Buổi sáng hôm nay, nàng cố ý cho người gọi Phong Ngữ Lam cùng Bạch Dật Vũ tới, muốn để cho bọn họ giúp nàng thử xem thực hư như thế nào.

Hai tròng mắt Thanh Trúc híp lại, trên mặt ẩn chứa vài phần bất mãn vì không thể đem những người vừa tới đuổi ra ngoài.

Mạnh Phất Ảnh tựa hồ không nghe thấy lời của Mạnh Như Tuyết, dường như vẫn không ngừng bắt lấy con kiến của nàng.

“Phất Nhi muội muội, chuyện ngày hôm qua là ta không đúng, ta không nên tránh . Nếu ta không tránh né, Thần ca ca cũng không cần bảo hộ ta để không cẩn thận thương tổn muội muội.” Phong Ngữ Lam trên mặt cực lực bày ra một nụ cười đi đến trước mặt Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng nói, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh lại đầy sự khinh bỉ.

Mạnh Như Tuyết còn nói là nàng không ngốc, chỉ sợ là so với trước kia càng nhìn càng thấy ngốc hơn.

Nghe qua như là đang xin lỗi nhưng cũng đem tất cả sai lầm đều đổ lên trên người Mạnh Phất Ảnh.Mạnh Phất Ảnh vẫn mười phần nghiêm cẩn, mười phần chuyên tâm nhặt kiến ,hoàn toàn coi các nàng như không khí.

Thanh Trúc nghe xong cảm thấy tức giận thay cho chủ tử nhưng thấy Mạnh Phất Ảnh vẫn bất động không nói, đành đứng yên ở một bên nhìn nàng nhặt kiến.

Phong Ngữ Lam cùng Bạch Dật Vũ dù trong lòng có nhiều bất mãn nhưng có Thanh Trúc đứng ở chỗ này nên các nàng cũng không dám làm gì.Thanh Trúc là người đắc lực nhất bên cạnh Hoàng Thái Hậu, cũng là cung nữ được Hoàng Thái Hậu tín nhiệm nhất,nàng ta được Hoàng Thái Hậu đặc biệt phân phó tới chiếu cố Mạnh Phất Ảnh .

Mặc dù là cung nữ nhưng các vị tiểu thư như bọn họ cũng không có gan chọc nổi.

“Thanh Trúc, những người đến đây đều là khách, sao không đi rót chén trà lên?” Mạnh Như Tuyết trong lòng biết Thanh Trúc có mặt ở đây thì không thể chỉnh đồ ngốc kia được nên nhẹ giọng đuổi khéo.

“Đi đi .” Thanh Trúc vừa muốn phân phó nha đầu bên cạnh đi châm trà, thì Mạnh Phất Ảnh lại đột nhiên mở miệng, thanh âm cực kì bình thản, lại làm cho Thanh Trúc cảm giác được một loại tự tin cường đại, tâm nguyên bản rất lo lắng nhưng nhờ giọng điệu khinh đạm của Mạnh Phất Ảnh mà tiêu tán đi .

Nàng biết chủ tử giờ phút này kêu nàng đi tất nhiên là có nguyên nhân, liền cung kính đáp: “Vâng ạ!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Askim về bài viết trên: Thái Dương, Vy Anh_UK
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anan 113, Diemchau177, hientrang1306, Honggamlam, lucia pham, ngọc đặng, Thiên Nghi, thúy duy và 1283 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

6 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 8, 9, 10

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Thư Niệm
Thư Niệm

Snow cầm thú HD: Uk
Windwanderer: vắng tanh vắng ngắt
Luna: viewtopic.php?style=2&p=3288803#p3288803 => ủng hộ em đê m.n
Sunlia: attention... snow cũng mê bài này hả?
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c288)
pr truyện: cầu tks + cmt
ღ_kaylee_ღ: 165 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288687#p3288687
Đào Sindy: ???
Snow cầm thú HD: you just want attention
you don't want my heart...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.