Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 432 bài ] 

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết

 
Có bài mới 05.08.2016, 10:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1990
Được thanks: 179 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết - Điểm: 10
Chương 139: Vô vọng ( hạ )

Edit: Leticia

Beta: Ly Ly

“Ôn Uyển, cháu là một đứa bé vô cùng thông minh, cũng là một đứa bé vô cùng hiếu thuận, khiến cho người khác yêu thích. Ta cũng thế, rất thích cháu, nếu có thể, ta vô cùng hy vọng cháu sẽ trở thành con dâu của ta, nhưng cháu phải biết rằng, cháu đã bị cuốn vào giữa tràng sóng gió này rồi. Mặc dù bên ngoài cháu biểu lộ như không quan tâm đến chuyện gì, nhưng ta biết, trong lòng cháu đã có tính toán của riêng mình. Ta tin tưởng cháu cũng rất rõ ràng, nếu Triệu vương giành được ngôi vị, kết cuộc của cháu không chết, thì chính là sống không bằng chết, cho dù là kết cuộc tốt nhất, thì cũng sẽ bị nhốt tại đất phong, cả đời không được ra khỏi đó. Nếu như Trịnh vương giành được ngôi vị, cháu nhất định sẽ được quyền cao chức trọng, mà nhà chúng ta lại là một chi trong gia tộc hiển quý nhất, gia tộc của Hoàng đế. Bất kể là đương kim Hoàng thượng bây giờ, hay trong tương lai, Trịnh vương có thể đăng vị, cũng sẽ không gả cháu, tâm can bảo bối của người đến nhà chúng ta.” Thuần vương chậm rãi nói.

Ôn Uyển lặng yên ngồi ở đấy, nhìn Thuần vương tiếp tục nói “Cháu có thể không biết, mỗi một hoàng đế, đối với chi của chúng ta đều là vừa mượn hơi vừa phòng bị. Nếu như cháu đi điều tra thêm sẽ biết được, từ trước đến nay, chi của chúng ta không cưới một cô nương nào có thân phận quý trọng, cũng sẽ không cưới một nữ nhi của quyền thần đương triều nào. Kể cả nữ nhi của Vương Phủ, cũng chỉ gả cho người có chút căn cơ mà thôi, sẽ không gả vào nhà quyền quý. Bởi vì muốn giảm bớt lòng nghi ngờ của Hoàng đế đối với chúng ta. Ôn Uyển, cháu với Kỳ Hiên, không thích hợp. Nếu như cháu cố gắng kiên trì, đến lúc đó, cháu sẽ tha Hiên nhi xuống nước, khiến hắn bị rất nhiều khổ sở không đáng có. Kỳ Hiên đã bị chúng ta nuôi thành một người ngây thơ vô hại. Ôn Uyển, chúng ta bị vây ở vị trí này, có thể ngu, có thể đần, có thể quần là áo lụa, nhưng tuyệt đối không thể quá mức khôn khéo. Nếu như cháu tha hắn xuống nước, đến lúc đó, không chỉ mình hắn chịu khổ, cả cháu cũng sẽ bị liên lụy. Ta biết người cháu quan tâm đến chỉ có Hoàng thượng và Trịnh vương. Hai người kia, bọn họ đương nhiên không dám động tâm tư gì, cho dù có động tâm tư, cũng không làm gì được. Nhưng Kỳ Hiên thì khác, mặc dù có ta bảo vệ, nhưng vẫn không được.” Giọng nói Thuần vương trầm thấp nhưng ở trong thư phòng yên tĩnh, lại vô cùng chói tai.

Ôn Uyển nghe xong những lời này, cũng biết Thuần vương không đáp ứng. Nhưng trong lòng nàng vẫn không bỏ được, tình cảm trân quý như vậy, người thuần khiết như vậy. Ôn Uyển biết, đây là thứ tình cảm không lẫn bất kỳ tạp chất nào bên trong, là tình cảm hồn nhiên nhất. Sau này, có thể sẽ không gặp được nữa. Ôn Uyển rất không nỡ: “Những thứ này cháu đều đã suy xét đến, cháu cũng không muốn kéo Kỳ Hiên vào trong vũng nước đục này. Cháu nghĩ, tạm thời không nên nói cho hắn biết, chờ qua ba năm nữa, đại cục tất nhiên đã định rồi. Khi đó nếu như cậu Trịnh vương được phong làm Thái tử, mà cháu còn sống, cháu hy vọng cậu có thể đáp ứng chuyện của cháu với Kỳ Hiên.”

Thuần vương vẫn lắc đầu.

Ôn Uyển ngạc nhiên”Tại sao?”

Thuần vương nhìn thấy sự kiên quyết và khổ sở trong mắt Ôn Uyển, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Như vậy xem ra, không phải một mình nhi tử nhà mình tương tư, mà là lưỡng tình tương duyệt. Đồng thời lại tiếc nuối thật sâu: “Trong hoàng tộc, chi của chúng ta cưới nữ tử nào cũng được, nhưng không thể cưới một nữ tử thông minh, có khả năng, thân phận quý trọng, thậm chí được lòng dân. Mà cháu, không chỉ có thân phận quý trọng, được lòng dân, mà còn có mệnh cách ‘quý không thể nói’. Chỉ có mẫu nghi thiên hạ mới có thể được lời bình luận ‘quý không thể nói’. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, cháu chính là hoàng hậu tương lai. Nếu như cháu thật sự gả cho Kỳ Hiên, tương lai chuyện này lan truyền ra ngoài, Hoàng đế nhất định sẽ cho là ta không có lòng thần phục. Nếu cháu vẫn kiên trì, nhất định sẽ khiến Hiên nhi phải rước lấy họa sát thân, cho nên ta tuyệt đối sẽ không cho phép Kỳ Hiên cưới cháu. Mà hoàng thượng cũng tuyệt đối không gả cháu cho Kỳ Hiên. Các ngươi, vừa bắt đầu chính là một sai lầm.”

Ôn Uyển cười khẽ “Ai nói mệnh cách ‘quý không thể nói’ chính là mệnh hoàng hậu, những lời này đều là những lời sáo rỗng, cháu không tin. Cậu chỉ cần nói cho cháu biết, cậu đáp ứng hay không đáp ứng? Nếu như cậu đáp ứng, chờ khi đại cục đã định, mà cháu vẫn còn sống, cháu nhất định sẽ có biện pháp khiến ông ngoại Hoàng đế, hoặc cậu Trịnh vương đồng ý cửa hôn sự này, hôn sự của cháu là do chính cháu làm chủ.”

Thuần vương lắc đầu, nói: “Chuyện này là không thể nào. Hôn sự của cháu, một mình cháu không làm chủ được.”

Ôn Uyển nặng nề viết “Cháu nói có thể là có thể. Nếu như cậu thật sự kiêng kỵ, đến lúc đó, cháu sẽ nghĩ biện pháp khiến ông ngoại Hoàng đế đồng ý gả. Hiện tại cháu cần biết thái độ của cậu.”

Nàng biết, nàng không nỡ, rất không nỡ buông bỏ tình cảm tốt đẹp như vậy. Nếu có thể, nàng thật sự không muốn buông tay, cho nên chưa cố gắng hết sức, chưa tranh thủ qua mà đã buông tay, không chỉ không công bằng với Yến Kỳ Hiên, mà sau này nàng còn có thể hối hận.

“Không thể nào, Hoàng thượng sẽ không bao giờ đồng ý gả. Trong đây có rất nhiều chuyện, quan hệ đến rất nhiều thứ, bây giờ cháu còn nhỏ, không biết mức độ lợi và hại của nó, chờ sau này, cháu sẽ biết, vì thế cháu không nên mạo hiểm đi bước này. Nếu không, một khi Hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ cháu, cuộc sống tương lai của cháu sẽ gặp rất khó khăn. Hơn nữa, Kỳ Hiên cũng sẽ rất thống khổ. Cháu cũng biết tính tình của Kỳ Hiên, tính tình của đứa bé kia đã được nuôi dưỡng quá yếu ớt, không thể trải qua sóng to gió lớn được. Nó không giống với cháu, cho nên không thể.” Trong mắt Thuần vương có thương yêu sâu sắc.

Ôn Uyển nhìn Thuần vương, qua thật lâu thật lâu, mới viết “Cháu nói rồi, chờ khi đại cục đã định rồi, cháu mới nói cho hắn biết. Nếu như cháu chết, thì mọi người đừng nói chân tướng sự thực cho Kỳ Hiên biết. Còn nếu như cậu Trịnh vương được phong làm thái tử, cháu là nữ nhi duy nhất của mẹ, có trợ giúp rất lớn đối với cậu Trịnh vương, tình cảm cậu cháu của chúng ta vẫn luôn rất tốt, không thể nào chỉ vì cháu muốn gả cho Yến Kỳ Hiên, mà người sẽ chán ghét, vứt bỏ cháu. Nếu cậu Trịnh vương thật sự làm Hoàng đế, cuộc sống tương lai của cháu sẽ không quá khó khăn, cho nên những gì cậu nói chỉ là lấy cớ. Cậu nói cho cháu biết đi, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì? Hơn nữa, cháu rất rõ ràng, cháu bị câm, trong lịch sử, không có một người nào, không có một nữ tử câm nào được làm hoàng hậu. Cháu tin tưởng thật ra thì cậu biết rất rõ đạo lý này. Mặc dù đối với người ngoài, cháu là người tôn quý, có thể nói là tài hoa lớn bằng trời, nhưng thật ra, nếu như không có ông ngoại Hoàng đế che chở, cháu chỉ là một bé gái mồ côi, bị gia tộc vứt bỏ, bé gái mồ côi với hai bàn tay trắng. Còn Yến Kỳ Hiên, mặc dù hắn là Thế tử của Thuần vương phủ, nhưng ngoại trừ thân phận này ra, cái gì hắn cũng không có, càng không có bất cứ dã tâm nào. Một người có tính tình như vậy, cho dù danh tiếng của cháu lớn đến đâu, cũng không thể khiến cho ông ngoại Hoàng đế và cậu Trịnh vương quá mức kiêng kỵ. Cho dù thật sự có kiêng kỵ, cũng sẽ không gây trở ngại đến cuộc sống của Yến Kỳ Hiên. Hơn nữa, cháu có lòng tin, mình có thể xử lý tốt những chuyện này. Hiện tại điều cháu muốn biết chính là nguyên nhân gì khiến cho cậu cự tuyệt chuyện này? Chớ nói cái gì mà không biết mức độ lợi và hại, những thứ này đều là giả dối, cháu không muốn nghe. Cháu muốn biết là đến tột cùng cậu đang kiêng kỵ cái gì?” Triều đại này, nam tử có tướng mạo không hoàn hảo đã không thể ra làm quan, làm sao có thể để cho một người câm làm hoàng hậu? Cho dù cậu Trịnh vương làm hoàng đế, có thương nàng, có cưng chiều nàng như thế nào, cũng sẽ không làm chuyện hồ đồ như thế. Cùng lắm cũng chỉ gả mình cho một nhi tử khác của cậu mà thôi, rồi sau đó, cậu sẽ che chở cho mình, để mình có thể yên vui mà qua cả đời. Mình lựa chọn Yến Kỳ Hiên, Ôn Uyển tin tưởng cậu Trịnh vương sẽ không cự tuyệt.

Thuần vương vẫn lắc đầu.

Ôn Uyển thấy thế, tiếp tục viết: “Dựa theo tình huống bình thường mà nói, cháu bị câm, nếu như không phải được ông ngoại Hoàng đế đặc biệt cưng chiều, thì đừng nói đến phong hào tôn quý ‘ Hoàng quý Quận chúa’, mà ngay cả một Hương quân nho nhỏ, cháu cũng không có tư cách. Nếu như ông ngoại Hoàng đế thật sự có kiêng kỵ, gả cháu cho Yến Kỳ Hiên, ngược lại sẽ làm suy yếu sức ảnh hưởng của Thuần vương phủ, cho nên những gì cậu nói, đều là giả dối cả. Nguyên nhân chân chính hẳn là ở trên người của cháu, hơn nữa nguyên nhân này, ông ngoại Hoàng đế biết, cậu Trịnh vương biết, cậu cũng biết. Cháu nói như thế đúng không? Nói cho cháu biết đi, tại sao, cũng giúp trong lòng cháu hiểu rõ căn nguyên.” Một năm này, Ôn Uyển làm nhiều chuyện càng lúc càng quá đáng, cũng là vì muốn dò xét ý tứ của những người này, nhưng ông ngoại Hoàng đế và cậu Trịnh vương, ngay cả một câu trách cứ cũng không có. Nếu như nàng không sống ở bên cạnh hoàng đế mấy tháng, không có nhiều kinh nghiệm như vậy, tất nhiên nàng sẽ cho rằng, hai người là thật lòng yêu thương nàng, không hề trộn lẫn một chút tạp chất nào, thuần túy chỉ là vì thương yêu mình. Đáng tiếc, những điều tốt đẹp đó chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. Chuyện này, bên trong tất nhiên còn có nguyên nhân mà mình không biết.

Mà nhìn bộ dạng này của Thuần vương, rõ ràng là có vấn đề. Nàng là một người câm, cho dù thật sự có chút tài hoa đi nữa, thì gả cho Thế tử của Thuần vương phủ cũng đã là với cao. Dù sao tương lai, tước vị mà Yến Kỳ Hiên kế thừa cũng là vương, thân phận của Thuần vương quý trọng, địa vị Vương phi trong kinh thành cũng là số một số hai, mà nàng lại có bệnh câm. Ở triều đại này, mọi người vô cùng kiêng kỵ những người có bệnh không tiện nói ra, những nhà bình thường có chút của cải tuyệt đối sẽ không cho phép nhi tử của mình cưới một người câm.

Thuần vương thấy Ôn Uyển vẫn như đang lọt vào trong sương mù, lập tức không khỏi cười khổ, nói “Ôn Uyển, là do chính cháu đã nói mình có khả năng ‘phú quốc chi tài’. Cháu cho là đương kim Hoàng thượng sẽ gả cháu cho Kỳ Hiên sao? Sẽ gả một người có khả năng phú quốc chi tài, còn rất được lòng dân đến Thuần vương phủ chúng ta?”

Ôn Uyển nghe nói đến phú quốc chi tài, thì lập tức choáng váng. Chuyện này… tin đồn gì vậy? Cái gì mà ‘phú quốc chi tài’? Sao nàng lại không biết. Ôn Uyển không chút nghĩ ngợi, liền hỏi: “Chuyện này là ai nói? Ai nói cháu có khả năng phú quốc chi tài? Ai dám nói hưu nói vượn như vậy?”

Thuần vương cười khổ, tiểu nha đầu này làm nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy, nhưng lại quên mất chuyện lúc đầu mình nói “Những lời này không phải do người khác lan truyền ra ngoài, mà là tự cháu nói. Ngày đó cháu nói với Trịnh vương, cháu có thể kiếm ba mươi ngàn vạn ngân lượng cho hắn. Ba mươi ngàn vạn, chính là ba tỷ lượng bạc. Hôm nay quốc khố trống không, hàng năm thuế má cũng chỉ có hai ba ngàn vạn lượng bạc, hàng năm triều đình đều là nhập không đủ xuất. Nếu như cháu không có khả năng này thì còn có thể, chỉ nói mạnh miệng thì cũng thôi đi, nhưng cháu nhìn lại những chuyện cháu đã làm xem. Không tốn một phân tiền vốn, trong vòng ba năm kiếm hơn một trăm vạn. Lần này, ba ngày, buôn bán lời một triệu lượng. Cháu nói xem, những lời cháu nói, Hoàng thượng và Trịnh vương sẽ nghĩ như thế nào? Ôn Uyển, cháu là một người thông minh, cháu cho rằng đến mức này, Hoàng thượng và Trịnh vương còn có thể đồng ý gả cháu đến Thuần vương phủ sao? Kỳ Hiên không có dã tâm, nhưng không có dã tâm không có nghĩa là sẽ khiến cho người ngồi trên long ỷ kia yên tâm. Ôn Uyển, cháu và Kỳ Hiên, vừa bắt đầu đã là một sai lầm, vì thế cháu hãy buông tay đi! Thừa dịp hiện tại, buông tay, đối với cháu, đối với Kỳ Hiên, đều tốt.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.08.2016, 10:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1990
Được thanks: 179 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết - Điểm: 10
Chương 140: Du lịch ( thượng )

Cho tới bây giờ, Ôn Uyển chỉ còn biết cười khổ, hóa ra nguyên nhân chân chính là do mình. Phú quốc chi tài, ngày đó nàng nói những lời này trong lúc nhất thời kích động, nhưng lại nuốt phải quả đắng lớn như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng cũng không hối hận. Bởi vì nếu không có lần vọng động đó, thì cũng sẽ không có một năm tiêu dao tự tại như thế này.

Nếu như là những chuyện khác, nàng còn có thể tranh thủ, nhưng những lời Thuần vương vừa mới nói đã chặt đứt tất cả ý niệm của nàng. Ý tứ của Thuần vương rất rõ ràng, ông ngoại Hoàng đế và cậu Trịnh vương sẽ không đáp ứng. Nếu như nàng cố ý yêu cầu, chỉ khiến Yến Kỳ Hiên mất mạng mà thôi. Thuần vương phủ dĩ nhiên là tôn quý, nhưng có tôn quý hơn nữa, cũng không thể tôn quý hơn Hoàng đế. Hoàng đế là người có quyền lợi cao nhất ở quốc gia này, có thể nắm trong tay sinh tử của tất cả mọi người, nếu Hoàng đế nổi lên lòng nghi ngờ với một người, cho dù không giết, có để cho người đó sống, thì người này cũng phải cúi đầu mà sống qua cả đời.

Ôn Uyển ngồi trên ghế quý phi, trầm mặc thật lâu, thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi, quả nhiên yêu sớm là không tốt. Nhìn kết quả này xem, hai người đoán chừng là hữu duyên vô phận rồi. Sớm biết như vậy, lúc ấy nàng đã mặc kệ tên ngốc kia rồi, sẽ không lún sâu vào như bây giờ, không chỉ hại người mà còn hại mình, vẫn là do nàng chưa hiểu rõ bản thân, hiểu không không đủ thấu đáo!

Biết rõ là quả đắng, là kết cục bi thảm, không nên chạm đến, như vậy, đối với tất cả mọi người mới tốt. Tình yêu oanh oanh liệt liệt sẽ làm tổn thương phổi, còn hao tổn tinh thần, mà nàng, đã qua cái tuổi vì tình yêu mà nguyện ý vứt bỏ hết thảy rồi.

Cuối cùng Ôn Uyển quyết định tạm thời cứ như vậy đi, chuyện sau này cứ để sau này tính, hiện tại có nói thêm nữa cũng không được ích lợi gì. Muốn, ít nhất cũng phải chờ đại cục định rồi hãy nói “Cháu biết rồi, chuyện này không được cho Kỳ Hiên biết, cháu sợ hắn chịu không nỗi, đến lúc đó gây ra chuyện gì, sẽ rất phiền toái. Cứ để cho chúng cháu yên ổn ở chung với nhau thêm vài ngày, đến khi cháu đi, tất cả mọi chuyện đều sẽ tan thành mây khói.” Ôn Uyển không có ý định buông tay, nhưng thái độ cũng không còn kiên quyết như lúc trước nữa.

Thuần vương thấy Ôn Uyển không quả quyết cự tuyệt, mà chỉ nói là tạm thời cứ như vậy, thì cũng biết thật ra Ôn Uyển vẫn chưa buông tay. Nàng không buông tay, có nghĩa là con mình vẫn đang nằm trong vòng nguy hiểm. Cho nên, Thuần vương quyết định dao sắc chặt đay rối (giải quyết dứt khoát), đợi nàng đi khỏi đây, thì từ từ cũng sẽ quên mất: “Hành trình của cháu đã an bài vào ngày mai. Cháu trở về thu dọn đi, tối nay sẽ đi.” Càng kéo dài thời gian, con mình sẽ càng nguy hiểm. Làm sao hắn cũng không nghĩ đến, hiện tại tính tình của Ôn Uyển đã thành ra thế này, mà con của hắn lại còn để ý đến, hắn thật rất thất sách. Nếu biết như vậy, nửa năm trước, nên đưa Ôn Uyển đi, thì sẽ không xảy ra chuyện giống ngày hôm nay.

Ôn Uyển vô cùng bất đắc dĩ, thật đúng là keo kiệt, cũng quá phòng bị nàng đi! Cho mình thêm một chút thời gian thì cũng đâu thể làm được gì. Khụ, tại sao phải như vậy! Tại sao nàng muốn có được vật gì, lại luôn luôn khó khăn như vậy.

Ôn Uyển suy nghĩ một chút, rồi viết ba chữ  “Ngày mai đi!” Viết xong, để bút xuống, cũng không nhìn sắc mặt Thuần vương, liền đi ra ngoài.

Thuần vương nhìn bóng lưng cô đơn của Ôn Uyển, có chút buồn bã, trong lòng suy nghĩ, Ôn Uyển, không phải là ta nhẫn tâm, mà ta không thể, vì Kỳ Hiên, hy vọng cháu có thể hiểu.

Ôn Uyển vừa về tới Bạch Ngọc Viên, Kỳ Hiên đi tới, hắn nhìn thấy vẻ mỏi mệt trên mặt Ôn Uyển, có chút bận tâm hỏi “Phất Khê, phụ vương tìm ngươi có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì, nói về việc ta sắp trở về Giang Nam, tạm thời còn chưa định ngày. Ngươi không nên khổ sở, chờ hết năm, thân thể tổ phụ tốt rồi, ta sẽ quay lại đây. Đến lúc đó, ngày ngày chúng ta có thể ở bên cạnh nhau. Ngươi thấy thế nào?” Ôn Uyển cười nói

“Thật sự?” Kỳ Hiên nghe những lời này thì rất mừng rỡ.

“Đương nhiên là thật, ta đã lừa gạt ngươi bao giờ chưa?” Ôn Uyển cười, trấn an Yến Kỳ Hiên đang có chút bất an. Thấy hắn còn muốn nói, nàng liền lấy cây sáo, nhẹ nhàng mà thổi một khúc.

“Ngày mai, khí trời hẳn là không tệ, ngày mai chúng ta đi chơi.” Ôn Uyển nhìn mặt trăng tròn trịa, to lớn, nàng nghĩ thời tiết ngày mai chắc là rất tốt.

“Được, nhưng mà chỉ có hai người chúng ta đi?” Ôn Uyển gật đầu. Đêm đó, Yến Kỳ Hiên sống chết không chịu trở về. Ôn Uyển cúi đầu, thu liễm tất cả tâm tư, để cho hắn ngủ trên giường của Băng Dao. Không phải là Ôn Uyển già mồm cãi láo, mà nàng lo lắng Thuần vương biết được, sẽ tới đây buộc nàng trở về. Băng Dao thì tự mình chuyển một chiếc giường nhỏ, êm ái vào, dù sao thì gian phòng cũng khá lớn, không lo lắng không có chỗ.

Chờ đến khi nghe được hô hấp đều đều của Yến Kỳ Hiên, biết hắn đã ngủ thiếp đi, Ôn Uyển bò dậy, nhìn Yến Kỳ Hiên ngủ, ánh mắt Ôn Uyển vô cùng chua xót.

Ánh lửa của đèn dương giác cung đình xuyên qua màn lụa, ánh sáng lờ mờ làm tăng lên vẻ đẹp trên dung nhan như ngọc của hắn, mái tóc dài đen nhánh trơn trượt tản ra một cách mất trật tự, giống như gấm vóc hoa lệ. Lông mi rất dày, rậm, giống như hồ điệp khẽ lay động. Tướng ngủ rất dịu dàng, còn mang theo nụ cười nhàn nhạt  .

Ôn Uyển nhìn dung nhan an tường khi ngủ của Yến Kỳ Hiên thì vô cùng khổ sở. Nếu biết rằng sẽ có kết cục như vậy, dù như thế nào nàng cũng sẽ không bắt đầu, nhưng ngẫm lại, cũng không hối hận. Mối tình đầu, thanh nhã mà tươi đẹp, giống như lời nói mê sảng trong mây khói, cũng giống như lời than thở trong mộng cảnh. Nhưng lại càng giống như một quả trám (quả ô liu), ăn không quen sẽ cảm thấy rất chua, nhưng sẽ nhớ đến vĩnh viễn. Không phải có câu nói, thiếu niên ôm ấp tình cảm luôn là thơ, người không si tình không phải thiếu niên. Không nhất định phải thiên trường địa cửu, chỉ cần đã từng rực rỡ huy hoàng qua.

Ôn Uyển tin, nếu như nàng hỏi Yến Kỳ Hiên, hắn cũng sẽ lựa chọn giống như mình. Tình nguyện lựa chọn đã từng có được, mà không phải là hối hận vì đã từng gặp nhau.

Trong lòng Ôn Uyển rất bi thương, người tốt đẹp như vậy, mình không có lựa chọn nào mà phải buông tay. Tại sao? nàng không muốn buông tay. Trong lòng Ôn Uyển rất khổ sở, không gì sánh kịp. Nàng muốn nhận được hạnh phúc, tại sao lại khó như vậy? Tại sao luôn luôn lấy lý do này tới ngăn cản nàng? Nàng không muốn buông tay, nàng muốn bắt lấy phần hạnh phúc này.

Không, nghĩ tới đây, Ôn Uyển liền nghiêm nghị. Nàng tuyệt đối không dễ dàng buông tay. Tình cảm tốt đẹp như vậy, bỏ lỡ, sau này sẽ không thể nào có được nữa, cho nên không thể buông tay, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tay. Không cố gắng, cứ dễ dàng buông tha như vậy, không chỉ không công bằng với Yến Kỳ Hiên, tương lai nàng cũng sẽ hối hận. Cái gì mà mệnh cách ‘quý không thể nói’, với tính tình của Yến Kỳ Hiên, kẻ ngu cũng không tin hắn có thể làm Hoàng đế. Còn nữa, ai nói mệnh cách ‘quý không thể nói’ thì nhất định phải là hoàng hậu. Sau này, cho dù có phải xuất gia làm ni cô, nàng cũng tuyệt đối không làm hoàng hậu gì gì đó.

Không, không buông bỏ, chỉ cần nàng không chết, nhất định sẽ có biện pháp , không thể cứ dễ dàng buông tay như vậy, nàng nhất định có thể tìm được biện pháp . Còn có mấy năm thời gian, nhất định có thể tìm được biện pháp. Sau khi Ôn Uyển hạ quyết tâm xong, liền vươn tay véo véo khuôn mặt mềm mại của Yến Kỳ Hiên.

Băng Dao nhìn sự giãy dụa trong đáy mắt Ôn Uyển, đến cuối cùng đã từ từ bình tĩnh lại. Băng Dao biết, thật ra Quận chúa sẽ không buông tay.

Ngày thứ hai, trời vừa sáng đã thức dậy, sau khi Băng Dao rửa mặt cho Ôn Uyển xong, Ôn Uyển liền kéo Yến Kỳ Hiên dậy, rửa mặt cho hắn, chải đầu tóc. Chải tóc xong, dưới sự chỉ đạo của Đông Thanh, từ từ buộc tóc gọn gàng cho hắn.

“Phất Khê, nếu ngươi là nữ tử, ngươi nhất định là một nương tử rất hiền lành. Nhưng mà sau này, ngươi cũng sẽ là nương tử của ta. Nương tử, ngươi thật khéo tay!” Kỳ Hiên vuốt mái tóc vừa được sửa sang lại. Hắn thấy hôm nay, Ôn Uyển đối xử với hắn đặc biệt tốt, không có hung hắn, đối với hắn sở cầu tất ứng, trong lòng vui vẻ nói không nên lời, cho nên nói chuyện, cũng không còn kiêng kỵ nữa.

Ôn Uyển nghe vậy thì cười cười, kéo tay hắn, phất phất tay. Băng Dao đi ra ngoài, truyền lời sai người bưng bữa sáng lên. Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển không phản bác, gọi càng hăng hái hơn.

“Nương tử, ăn nhiều một chút. Gà tơ nấu với cây ngải tây là món ngươi thích, ăn nhiều một chút, phải nuôi mình béo lên chút nữa.” Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển không bài xích hai chữ nương tử mà mình gọi, thì trong lòng rất vui sướng, càng gọi to hơn, dường như sợ Ôn Uyển không nghe vậy. Đông Thanh cúi đầu, trong lòng căm tức không dứt, cứ như là tên ngốc vậy, sao xứng đôi với công tử nhà mình chứ? Băng Dao cũng cúi đầu, thế tử cái gì cũng không biết, tất cả chỉ trích và áp lực đều do tiểu chủ tử gánh chịu. Hiện tại Hoàng thượng không biết thì cũng thôi đi, một khi biết, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mà với tính tình của công tử, con đường này vô cùng gian nguy. Băng Dao ở đây một năm cũng biết tính tình của Ôn Uyển, nếu đã quyết định chuyện gì, căn bản sẽ không thay đổi. Người nào khuyên cũng vô dụng.

Ôn Uyển nói là hai người, nhưng đến khi đi ra ngoài, nàng vẫn mang theo khoảng hai mươi thị vệ ở bên người, đi cùng một lúc. Đây đều là vì suy nghĩ đến sự an toàn của cả hai. Ôn Uyển cũng không nói chính xác là đi đâu, mà chỉ nói muốn đi ra ngoài giải sầu, không có nơi cố định nhưng nhất định phải ra vùng ngoại ô là không thể nghi ngờ.

Lúc này đã là những ngày cuối cùng của tháng mười một, vào đông, khí trời lạnh lẽo. Hai người cưỡi ngựa, đi trên đường, sương mù xung quanh còn chưa tản đi hết. Mọi thứ đều mông mông lung lung.

“Phất Khê, ngươi có lạnh hay không? Nếu thấy lạnh thì chúng ta trở về, không ra ngoài nữa.” Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển run rẩy, vội vàng đi đến bên cạnh, cẩn thận hỏi.

Ôn Uyển lắc đầu. Hai người tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường đi, căn bản là chỉ có Yến Kỳ Hiên nói chuyện. Sở dĩ Yến Kỳ Hiên không nghi ngờ là vì Ôn Uyển nói cổ họng của nàng đau, không thể nói nhiều.

Khoái mã chạy hơn một canh giờ, Ôn Uyển ở trên ngựa, nhìn sườn núi ở phía xa, thấy một vùng đỏ au, lòng bỗng thấy rung động, liền sai người dừng lại, đi đến nơi đỏ rực như lửa kia xem một chút. Ôn Uyển nhìn, biết đây là rừng phong.

Đám người đến gần, phát hiện nơi này quả nhiên là một rừng cây phong. Nơi này là vương quốc của cây phong đỏ rực như lửa, bởi vì cuối mùa thu, lá phong vàng óng ánh như lửa đỏ rơi trên mặt đất tạo thành tầng tầng lớp lớp, nhìn qua thấy mặt đất giống như có một tấm thảm màu vàng kim óng ánh, vô cùng xinh đẹp.

Ôn Uyển xuống ngựa, tay trong tay cùng Yến Kỳ Hiên đi vào. Đập vào mắt nàng, chính là một rừng cây phong lớn. Ôn Uyển nhìn mảng lớn cây Phong đỏ rực như lửa, nhớ tiếng Trung có câu, cây Phong đại biểu cho tương tư. Cây Phong tương tư, đậu đỏ tương tư.

Gió thổi tới, lá trên cây xoay xoay theo gió chập chờn rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất, chập chờn trước mắt, đồng thời phiêu đãng ở trong lòng. Ôn Uyển nhìn lá phong rơi xuống ở trước mắt, nhịn không được đưa tay ra, tiếp được phiến lá đã không còn màu xanh tươi mới tràn đầy sức sống như trước nữa, mà lại là chiếc lá phong đỏ tươi rực rỡ như máu, lá đỏ đến mức tạo cảm giác sôi động.

Ôn Uyển không biết lúc này nàng có tâm tình gì nữa, tại sao trong lòng lại chua xót như vậy, giống như lá phong trong tay kia. Trong mắt có một giọt nước đã bắt đầu lan tràn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.08.2016, 10:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1990
Được thanks: 179 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết - Điểm: 10
Chương 141: Du lịch ( hạ )

Edit: Leticia

Beta: Ly Ly

“Phất Khê, ngươi đang xem cái gì vậy? Tại sao tay lại lạnh như vậy? Có phải rất lạnh hay không? Nếu lạnh thì chúng ta trở về đi, nơi này tương đối lạnh.” Yến Kỳ Hiên cảm nhận được nỗi u sầu nhàn nhạt của Ôn Uyển, dường như có thể tùy thời mọc cánh bay đi, hắn không khỏi bắt lấy tay nàng, thật lạnh. Yến Kì Hiên lấy bàn tay lớn, ấm áp của mình chà xát hai bàn tay mềm mại của Ôn Uyển, đưa lên miệng thổi khí, sưởi ấm cho nàng.

Ôn Uyển nắm ngược lại bàn tay của hắn, đi vào trong rừng phong, một đường đi tới, thỉnh thoảng có lá phong rơi xuống, rớt trên đầu, trên vai, trên tay của hai người. Kỳ Hiên cảm nhận được vẻ u sầu trong lòng Ôn uyển, muốn mở miệng nói chuyện nhưng không biết nên nói gì, vì vậy cứ giữ yên lặng như thế, hai người bước đi chầm chậm giữa bầu trời đầy lá phong đỏ.

“Phất Khê, có phải ngươi có tâm sự gì hay không? Có chuyện gì nhất định phải nói cho ta biết, không thể yên lặng chịu đựng một mình, rồi trốn đi khóc, biết không?” Kỳ Hiên lo lắng hỏi, Ôn Uyển lắc đầu, viết lên tay hắn, không cho nói nữa. Yến Kỳ Hiên lập tức ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Không nghĩ tới, Phất Khê muốn thổi sáo cho mình nghe.

Ôn Uyển cầm lấy cây sáo, thổi một khúc ‘ thu tứ ’, phiền muộn nhàn nhạt, mỏi mệt nhàn nhạt, nhàn nhạt là không bỏ được. Khúc nhạc này, nàng vừa mới học được, thủ pháp có chút mới lạ, nhưng bởi vì nó có thể thể hiện được tình cảm chân thật nhất trong lòng Ôn Uyển lúc này, rất dễ dàng khiến cho hai người đồng cảm.

“Phất Khê, ngươi không cần khổ sở, đầu mùa xuân sẽ trở lại. Nếu bọn họ không cho ngươi trở lại, ta sẽ đi Giang Nam đón ngươi trở lại, ngươi không cần lo lắng. Đầu mùa xuân năm sau, nếu bọn họ không cho phép ngươi tới kinh thành, ta nhất định tự mình đi đón ngươi. Ngươi yên tâm, ta nói được làm được.” Yến Kỳ Hiên nghe xong khúc nhạc, miệng cười toe toét. Sau đó trịnh trọng thề với Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhìn nụ cười như gió xuân tháng ba của hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp, tâm tình tích tụ trong nháy mắt liền tiêu tán. Nàng đá một cước vào đầu gối hắn, Yến Kỳ Hiên không đề phòng nên bị Ôn Uyển đánh lén, ngã xuống mặt đất được phủ đầy lá phong. Ôn Uyển cũng dang hai tay ra, té trên mặt đất phủ kín lá phong.

“Phất Khê, sau này ngươi chỉ được thổi khúc nhạc mới vừa rồi cho ta nghe, không được thổi khúc nhạc này cho người khác nghe, biết không?” Yến Kỳ Hiên bá đạo nói, Ôn Uyển gật đầu đáp ứng.

Ánh mặt trời nhàn nhạt, xuyên thấu qua khe hở tán cây, len lén chui vào trong rừng cây, chiếu vào trên người bọn họ, phủ kín một tầng ánh sáng rực rỡ, thoạt nhìn giống như mộng ảo.

“Ha hả, Phất Khê, nhìn như vậy thật đẹp.” Kỳ Hiên nhìn ngọn cây, vui vẻ kêu to.

Ôn Uyển nhìn Kỳ Hiên, bảo hắn nhắm hai mắt lại. Kỳ Hiên nghi ngờ nhưng vẫn làm theo lời nàng. Ôn Uyển bò đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hôn lên trán của hắn, nụ hôn này, rất nhẹ, rất nhạt, nhưng cũng rất ôn nhu.

Kỳ Hiên cảm thụ được hơi lạnh, mở mắt ra, thấy Phất Khê đang cúi đầu gần sát mặt của mình. Bỗng chốc, mặt liền đỏ rừng rực, tim cũng đập thình thịch.

“Phất Khê. Phất Khê, tim ta sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Phất Khê, ta thật vui vẻ, ta chưa từng vui vẻ như hôm nay, ta hạnh phúc chết đi được.” Yến Kỳ Hiên vui sướng đến nỗi nói chuyện cũng không mạch lạc.

Ôn Uyển nhìn bộ dạng ngu ngốc của hắn, không khỏi híp mắt cười. Yến Kỳ Hiên ôm nàng, cố gắng hết sức không để cho nàng chạm đất, sợ nàng cảm lạnh.

Hai người không nói chuyện, lẳng lặng nằm trên mặt đất, gió thổi qua. Âm thanh xào xạc vang lên. Không có tiếng chim chóc hót ca, cũng không có tiếng kêu la của trẻ con, nhưng hai người vẫn tràn đầy vui mừng.

Ôn Uyển vuốt mặt Yến Kỳ Hiên, nhẹ nhàng nói: “Yến Kỳ Hiên, bất kể tương lai như thế nào, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, nhớ kỹ từng giây từng phút ấm áp vui vẻ khi ở cùng nhau nhé.”

“Ừ, ta sẽ nhớ mãi từng giây từng phút này. Mau đứng lên đi, thân thể ngươi quá yếu, nằm nữa, sẽ bị cảm lạnh.” Yến Kì Hiên đỡ nàng dậy, cởi áo khoác của mình choàng lên người Ôn Uyển, dùng một bàn tay to lớn, ấm áp của mình bao trùm lấy đôi tay nhỏ bé lạnh như băng của Ôn Uyển. Ôn Uyển vẫn cười, mặc kệ động tác của hắn.

“Giống như đồ ngốc vậy, chỉ biết cười.” Kỳ Hiên ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt vẫn chưa hề ngừng lại.

Hai người ra khỏi rừng phong, bên ngoài liền có người bưng thức ăn nóng hổi tới. Ôn Uyển thấy vậy, cảm thán may là mình mệnh tốt, xuyên qua thành người quý tộc, hai người cơm nước xong, nghỉ ngơi một lúc. Ôn Uyển sai người lấy giá vẽ và bàn vẽ đến, hai người lại đi vào rừng phong lần nữa.

Bởi vì không mang thuốc màu, Ôn Uyển chỉ có thể vẽ phác hoạ. Kỳ Hiên ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Hắn cảm thấy Phất Khê có ma pháp, thứ gì đến trong tay của hắn cũng sẽ trở nên không giống bình thường, đều trở nên đẹp hơn rất nhiều.

Hoàng hôn buông xuống, hai thiếu niên tay trong tay, đi vào rừng phong đầy lá đỏ. Ấm áp, vui vẻ giống như trong thơ vậy.

Ôn Uyển dùng gần một nửa canh giờ mới vẽ xong bức tranh, Kỳ Hiên nhìn, cầm lấy yêu thích không buông tay, mừng rỡ hỏi: “Phất Khê, đây là ngươi vẽ chúng ta sao?”

Ôn Uyển gật đầu cười. Bức tranh vẽ cũng không khá lắm, nhưng lại rất hợp với hoàn cảnh, rất có giá trị lưu giữ, sau này già rồi, lấy ra nhìn, cũng là kỷ niệm có ý nghĩa .

“Cho ta được không?” Mắt Yến Kỳ Hiên lộ ra vẻ chờ đợi. Ôn Uyển cười gật đầu đáp: “Được.”

“Phất Khê là tốt nhất.” Yến Kì Hiên nói xong, hôn nhẹ vào trán nàng, vẻ mặt tươi cười. Bây giờ đã tương đối trễ rồi, về đến kinh thành, đoán chừng trời đã tối đen.

“Phất Khê, ta với ngươi cưỡi chung một con ngựa được không?” Ôn Uyển phản đối, không cưỡi chung Tiểu Mặc với hắn. Yến Kỳ Hiên chơi xấu, đáng tiếc chiêu này không dùng được với  Ôn Uyển, không có biện pháp, cuối cùng hai con ngựa đi song song với nhau. Khoảng cách quá gần, hơi nóng khi nói chuyện thổi qua mặt Ôn Uyển,

thổi trúng vào hai gò má nóng hổi của Ôn Uyển, tim đập thình thịch, nếu không phải nàng biết người này đơn thuần, Ôn Uyển còn cho rằng hắn nhất định là cao thủ tình trường!

“Phất Khê, sao ngươi lại thơm như vậy, ngươi dùng mùi hương gì vậy?” Ôn Uyển nghiêng người tránh xa hắn, hương gì nàng cũng không dùng, có được hay không?

” Diệp Thái y kia thật không giỏi, Thái y mới tới cũng không giỏi, đã trị một năm rồi mà bệnh tình vẫn lúc tốt lúc xấu. Lần sau ta sẽ đổi Thái y cho ngươi, nếu thật sự không khỏi, ta liền phát bảng cầu lương y. Lần trước, không phải La Thủ Huân có nói trong dân gian có một người được mệnh danh là Mộc thần y sao, đến lúc đó ta đi tìm hắn, xin hắn chữa trị cho cổ họng của ngươi.” Nhìn Ôn Uyển không thể nói chuyện, Kỳ Hiên rất buồn bực.

Ôn Uyển híp mắt cười, giơ tay lấy chiếc lá rụng rơi ở trên đầu hắn xuống. Kỳ Hiên nắm tay của nàng không buông, hai người ở trên ngựa chơi đùa bất diệt nhạc hồ.

Đông Thanh, Trường Thuận, còn có một đám thị vệ bên cạnh đều tự coi như mình không có mắt, bọn họ thật sự coi như không nhìn thấy. Cho dù người có tố chất kém cũng tự an ủi mình, đây là vì tình cảm huynh đệ của người ta tốt, không nên suy nghĩ lệch lạc. Mặc dù sâu trong đáy lòng toát ra một câu, cho dù là huynh đệ cũng không nên thân mật như vậy chứ! Bất kể như thế nào, tình cảnh lúc này cũng hết sức hài hòa.

Hai người ngồi trên lưng ngựa lắc lư trở về thành, so sánh với lúc đi thì tốn hơn một nửa thời gian, khi cả hai đến cửa thành đã là giờ dậu hai khắc (từ 5 giờ đến 7 giờ), trời đã tối đen.

“Thế tử gia, Giang công tử.” Hai người nghe được âm thanh, cùng nhau nhìn qua, liền nhìn thấy một người đang đứng cạnh cửa thành, là một thiếu niên mặc một thân áo bào tím nhạt, rất khiêm nhường chào hỏi hai người. Hắn nhìn thấy hai người như sắp dán vào nhau. Một mặt như bạch ngọc, một mặt đen như than, ánh mắt cả hai người đều sáng ngời, nhưng lại có được sự hài hòa, xứng đôi nói không ra lời.

“Ngươi là ai, gọi là gì, chúng ta không nhận ra ngươi?” Yến Kỳ Hiên nhìn người thiếu niên kia, giọng nói bất thiện, quăng ra một câu như vậy. Ôn Uyển nghe xong thì cười thầm, đẩy hắn.

“Nếu không trở về, dượng và cô sẽ lo lắng, lúc đó sẽ phái người ra ngoài tìm chúng ta.” Kỳ Hiên nghiêng đầu, rất không muốn, hắn muốn cưỡi chung một con ngựa với Ôn Uyển, nhưng không được, nên rất khó chịu.

“Không được náo loạn nữa, trở về thôi.” Ôn Uyển nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, Đông Thanh vô cùng hung dữ cúi đầu dụ dỗ hắn. Sao hắn cảm thấy Thế tử giống trẻ con quá vậy.

“Yến Kỳ Hiên, nếu ngươi không về, thì chúng ta về trước đây, coi ngươi chơi xấu cho ai xem.” Ôn Uyển thấy mềm không được, đành phải dùng biện pháp cứng rắn, lúc này Kỳ Hiên mới không tình nguyện thúc ngựa đi. Trong miệng còn nói thầm ‘cần gì phải hung dữ như vậy’, bộ dáng vô cùng ủy khuất.

Ôn Uyển xin lỗi người thiếu niên kia: “Xin lỗi, Từ công tử, chúng ta phải trở về, chúng ta đi trước một bước nhé” Nói xong, đoàn người đi vào cửa thành.

“Gia, xem ra lời đồn đãi trong kinh thành là sự thật. Thuần vương thế tử và Giang Thủ Vọng đúng là có vấn đề. Thuộc hạ thấy bọn họ hết sức thân mật. Gia, ngài nói xem, hai người này, rốt cuộc ai là ông già thỏ, ta cá Thế tử gia là người nằm dưới, bộ dạng mềm yếu thế cơ mà? Nhưng Giang Thủ Vọng cũng thật không ra làm sao, Yến Kỳ Hiên ngoại trừ có khuôn mặt dễ nhìn ra thì không có gì cả. Giang Thủ Vọng tài hoa như vậy, hóa ra cũng chỉ là người có ánh mắt thiển cận, háo sắc.” Một tâm phúc đi bên cạnh Từ Trọng Nhiên cười hắc hắc, vẻ mặt kia, muốn bao nhiêu hèn mọn thì có bấy nhiêu.

“Sao nói nhảm nhiều như vậy, lập tức trở về thành.” Gương mặt Từ Trọng Nhiên lạnh lùng, hắn thật sự rất buồn bực, một người tài tình trác tuyệt  như vậy, tại sao lại bị mê hoặc bởi một người chỉ có vẻ bề ngoài đây.

Tên tâm phúc kia cũng không dám nói nữa, đoàn người cùng đi vào cửa thành. Đám người tùy tùng đều đang nói thầm với nhau về sự kiện bát quái này.

Vương Phi hoang mang lo sợ, đi lòng vòng trong phòng: “Gia, sao bọn chúng còn chưa trở lại? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Bên cạnh bọn chúng có mười mấy cao thủ nhất đẳng, còn mang theo bồ câu đưa tin. Nếu có chuyện gì thì ta đã sớm nhận được tin, không cần lo lắng, đứa bé kia là một người cẩn thận, có thể chỉ là mãi mê chơi đùa thôi, rất mau sẽ trở lại.” Đang nói, có người tiến vào bẩm báo, hai vị công tử vừa trở lại.

Vương Phi vốn muốn đi ra ngoài gặp nhi tử, nhưng bị Thuần vương kéo lại, không để cho nàng đi ra ngoài: “Để cho bọn nó ở bên cạnh nhau đi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Khoảng thời gian cuối cùng này, cứ để cho bọn nó ở cùng nhau!”

“Vương gia, thiếp lặng lẽ quan sát nhi tử, hai ngày nay, thiếp thấy hắn rất vui vẻ, giống như được bảo bối vậy. Thiếp thật sự lo sợ, thiếp sợ khi hắn nghe được những tin tức kia, sẽ chịu không nổi.” Vương Phi lo lắng nói.

“Không cần lo lắng, không có việc gì .” Thật ra thì trong lòng Thuần vương cũng rất lo lắng, nhưng hắn biết, có lo lắng cũng vô dụng. Ai có thể đoán được, mới một năm thôi, nhi tử ngốc nhà mình đã thâm tình đến mức này, hơn nữa, không phải chỉ là đơn phương tương tư mà là lưỡng tình tương duyệt, nhưng tình thế lại không cho phép bọn họ ở chung một chỗ.

Hai người trở lại Bạch Ngọc Viên, rửa mặt xong liền dùng bữa tối.

“Còn đào hoa tửu không? Đi lấy đi, ta muốn uống.” Ôn Uyển không phải thật sự thích đào hoa tửu kia, mùi vị của nó cũng chỉ có thể được xem như là không tệ, nhưng so ra vẫn kém Ngự tửu.

“Được, ngay bây giờ, ta sẽ đi đến chỗ phụ vương trộm hai bầu tới đây.” Kỳ Hiên nghe vậy thì vui rạo rực đi ra ngoài, lần trộm rượu này, trộm được đặc biệt thành công.

Cá chép chiên sốt, chân ngỗng khìa, chân giò hấp thủy tinh, thịt viên chiên, chả cuốn uyên ương, tôm trộn đậu hủ, cải trắng trộn tương mè, sợi bí đỏ xào giòn, canh gà củ từ. Những món ăn này sắc hương vị đều đủ cả, nhưng đối với Ôn Uyển, đây là lần đầu tiên kể từ lúc tới nơi này, nàng cảm thấy nuốt không trôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 432 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 95, 96, 97

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9

20 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Đào Sindy: ???
Snow cầm thú HD: you just want attention
you don't want my heart...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.